Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ
|
|
Chương 30: “Thật tốt, có thể ngửi thấy mùi hương của em…”[EXTRACT]JunSu đi được ba ngày thì đến Valentine. Trước đó YoonHo đã gọi điện cho JaeJoong bảo đúng ngày đó phải đi công tác, không có cách nào gặp nhau. Tuy JaeJoong rất không cam tâm nhưng cũng chẳng biết làm gì khác. Hôm nay là Valentine, JaeJoong nhận được vô số sôcôla, cũng có rất nhiều nữ sinh muốn hẹn cậu đi chơi, nhưng JaeJoong nhất nhất cự tuyệt. Về ký túc liền ngủ một giấc, tình dậy đã 9 giờ tối, liền đi nấu mì ăn, trước khi ăn còn nhìn bát mì nói. “Ai…. Kim JaeJoong, Valentine mà buồn thế này đây! Mì gói I love you T^T!” Ăn được một nửa, điện thoại đổ chuông. Là YoonHo. “JaeJoong, có nhớ anh không?” “Hừ, ai rảnh mà nhớ anh, em đang cùng người khác hẹn hò.” Dằn dỗi nói. “Thế à? Anh đang ở dưới ký túc xá đây, thôi anh về vậy. Đi chơi vui vẻ nhé.” Nói xong chuẩn bị ngắt điện thoại. “Á, anh chờ đã!” JaeJoong vừa nghe YoonHo bảo đang ở dưới lầu, vội vàng bỏ rơi bát mì cầm áo khoác chạy xuống. Ra đến cửa ký túc, liền nhìn thấy YoonHo khoác áo măngtô đen đang đứng dưới tàng cây gần đó. JaeJoong đi đến trước mặt YoonHo, khi còn cách nhau một bước chân thì dừng lại. “Không phải anh đang đi công tác sao?” JaeJoong hỏi. “Anh đi vội tới đây, lát nữa lại phải lên máy bay về rồi. Không phải em đang hẹn hò sao?” YoonHo cũng hỏi. Sau đó hai người ngu chưa từng thấy cứ đứng giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy mà cười với nhau cả buổi. “JaeJoong à, anh muốn ôm em, nhưng chỗ này lại có người.” Nghe xong những lời này, JaeJoong đem mũ áo khoác trùm kín đầu, nhào vào trong lòng YoonHo, ngẩng lên hôn anh một cái. Cũng may trời đã tối nên không ai để ý. YoonHo ôm chặt JaeJoong nói, “Anh không có quà cho em.” “Em cũng không có.” JaeJoong cũng ôm chặt lại. “Thật tốt, có thể ngửi thấy mùi hương của em…” Sau đó JaeJoong dẫn YoonHo đi dạo trong trường một vòng, rồi YoonHo lại vội vàng ra sân bay cho kịp giờ. Đây là Valentine đầu tiên của YoonHo và JaeJoong, một Valentine không quà. ~***~ Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè, JunSu về nước, ChangMin cũng đã trở lại. Park YooChun vẫn như cũ lúc nào cũng kề cận JunSu. JaeJoong vẫn như mùa hè năm trước chạy đến nhà YoonHo, uống sữa ăn kem. Năm người lại ở trong nhà YoonHo quậy đến long trời lở đất. Mẹ Jung hỏi YoonHo có người yêu chưa. Lúc đầu YoonHo bảo không có, vì thế mẹ Jung bắt đầu sắp xếp cho YoonHo hẹn hò. YoonHo không muốn đi, nhưng JaeJoong sống chết bắt anh phải nghe lời mẹ. JaeJoong nói, “YoonHo, em đem đứa con bảo bối của mẹ anh bắt mất, mẹ biết nhất định sẽ rất tức giận. Chúng ta trước hết cứ nghe lời mẹ được không?” Không lay chuyển được JaeJoong, YoonHo đành phải đáp ứng đi hẹn hò theo sắp xếp của mẹ. Mẹ Jung chỉ cần nói cho YoonHo biết thời gian địa điểm, còn YoonHo sẽ tự mình đi. Thời gian đầu, JaeJoong cũng đi theo, vô cùng hào hứng ngồi ở một chỗ gần đó để quan sát, sau khi về nhà liền cùng YoonHo thảo luận cô này thế nào, cô kia làm sao. Nhưng không được bao lâu, JaeJoong bắt đầu hối hận. “JaeJoong, hôm nay không đi cùng anh à?” YoonHo hỏi JaeJoong đang mất hứng, làm sao anh không biết cảm nhận của JaeJoong chứ. “Không, anh đi mà gặp người đẹp của anh. Em ở nhà xem TV.” JaeJoong chăm chú nhìn vào màn hình TV, nói cũng không quay đầu lại. “Anh đi thật nhé?” “Ừ.” “Thật sự đi nhé?” “Anh không phiền à? Muốn đi thì đi đi. Hỏi nhiều làm gì?” “Nhưng mà JaeJoong, nếu em muốn anh đi thì phải buông anh ra đã chứ.” YoonHo dở khóc dở cười nhìn JaeJoong. Còn không biết lúc trước ai bắt anh đi cho bằng được nữa. “YoonHo…” JaeJoong quay lại, cố gắng mở to đôi mắt ngập nước của mình, vẻ đáng thương gọi tên YoonHo. YoonHo thở dài, lại ngồi xuống ôm lấy cậu. “YoonHo, anh tốt như vậy, đảm bảo cô ta sẽ thích anh. Mà cô ta xinh đẹp như thế, trẻ trung như thế…” “JaeJoong, không phải em bảo anh phải nghe lời mẹ sao?” “Em biết em biết, nhưng mà…” “JaeJoong, em biết rõ người anh yêu là ai, đúng không? Còn lo lắng gì nữa?” YoonHo hôn lên tóc JaeJoong. “Cô ta có ngực T^T” JaeJoong ngồi trong lòng YoonHo, ấm ức nửa ngày mới thốt lên một câu làm YoonHo phá ra cười. Anh buông JaeJoong ra, cúi đầu nhìn qua nhìn lại. “Anh đang nhìn cái gì?” “Ngực của em.” “Yah! Jung YoonHo! Anh biến đi cho em!” Sau đó YoonHo gọi điện cho mẹ Jung bảo mình đã có người yêu, chờ thời điểm thích hợp sẽ dẫn về nhà ra mắt cha mẹ. Lúc đó JaeJoong ở ngay bên cạnh, liền hỏi có thật YoonHo sẽ dẫn cậu về giới thiệu với gia đình không, câu trả lời của YoonHo là đem JaeJoong hôn đến mức suýt ngất vì thiếu dưỡng khí.
|
Chương 31: “JaeJoong, anh yêu em, muốn được ở bên em. Anh không muốn buông tay.”[EXTRACT]Đã bắt đầu năm học thứ hai, JaeJoong cũng có thể xem như đã trưởng thành. Từ sau khi JunSu đi Pháp, JaeJoong không tìm được ai có thể ăn ý với cậu như JunSu để cùng quậy, cho nên JaeJoong trở nên trầm tính hơn rất nhiều, mỗi ngày cũng đều rất chuyên tâm học tập, chỉ có đôi khi lại ngẫu nhiên cảm khái, “A… nhớ lại ngày xưa….” Tuy nhiên, điều không thay đổi là vẫn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi JaeJoong, vì JaeJoong không chỉ có diện mạo anh tuấn mà vóc dáng cũng khá cao ráo nên vẫn là hotboy của trường đại học. Mỗi lần như thế JaeJoong cũng lại cảm khái mà nói, “Aii… không có biện pháp, là ý người thôi. Ai bảo mình không phải người tầm thường.” ~.~ YoonHo bình thường thứ 7 sẽ lái xe đến trường của JaeJoong, ở với cậu đến thứ 2 lại lái xe quay về. Nhìn YoonHo cứ phải đi đi về về như vậy, JaeJoong có chút đau lòng nói, “Nếu biết trước thế này, đã thi vào trường đại học gần nhà rồi.” YoonHo nghe thấy liền cười, “Nếu biết trước sẽ ở bên nhau, lần đầu gặp mặt nên hôn em luôn mới phải.” Hai người sẽ tranh thủ lúc tối trời để nắm tay, đêm khuya sẽ hôn nhau trên phố. Cứ như thế cho đến hai tháng trước Tết nguyên đán, YoonHo lại bắt đầu mùa bận rộn cuối năm cho nên không thể thường xuyên gặp nhau, chỉ có thể mỗi ngày gọi điện thoại. Tết năm đó JunSu không về được nên JaeJoong cảm thấy có chút cô đơn, không có ai cùng cậu ra quảng trường bắn pháo hoa nữa. Nhưng YoonHo lại trốn nhà chạy đến chơi với JaeJoong. Cũng chính đêm giao thừa, chuyện của hai người đã bị Kim HeeChul phát hiện. Sáng sớm mùng hai, ba người an vị trong phòng khách nhà YoonHo mắt to trừng mắt nhỏ. JaeJoong vô cùng căng thẳng hết nhìn YoonHo lại quay qua nhìn HeeChul, còn hai người kia bộ dáng lại vô cùng thoải mái. “Hoá ra ‘sữa’ của JaeJoong chính là cậu hả?” Kim HeeChul lên tiếng trước. “Jung YoonHo! Tại sao cậu dám dụ dỗ em trai tôi?” YoonHo thong thả uống một ngụm sữa rồi mới trả lời, “Cái gì mà ‘dụ dỗ’, đừng có nói khó nghe thế. Kim HeeChul, chúng tôi là ‘lưỡng tình tương duyệt’ nhé." “Í? Hai người… quen nhau sao?” JaeJoong ngẩn ra. “Jung YoonHo! Tổng Giám đốc phong lưu của Online. Ai lại không quen?” HeeChul tỏ vẻ rất coi thường nói. “Kim HeeChul! Luật sư cố vấn ác khẩu của Online. Ai dám không biết?” YoonHo cũng nhíu mày đáp lại. “Yah! Jung YoonHo! Sao anh không nói với em?” JaeJoong có chút tức giận nhìn YoonHo. “JaeJoong à, em đâu có hỏi mà anh nói.” YoonHo vẻ đáng thương trả lời. “Đừng có ở trước mặt tôi liếc mắt đưa tình với nhau! Jung YoonHo, JaeJoong chỉ mới 19 tuổi!” HeeChul không khách khí gì cắt ngang. “Tôi biết, tôi đã 22 tuổi.” “Cậu có thật lòng với JaeJoong không?” “Thật lòng.” YoonHo đáp rất dứt khoát. HeeChul thở dài, “JaeJoong à, em thích YoonHo hyung không có ý kiến, nhưng ba mẹ thì không dễ dàng như vậy đâu. Cũng may là bây giờ em còn nhỏ tuổi, có lẽ về sau sẽ ‘cải tà quy chính’, quay về chính đạo không chừng.” “Kim HeeChul!! Không được tiêm nhiễm tư tưởng vớ vẩn vào đầu JaeJoong!” YoonHo kéo JaeJoong vào lòng, hét lên với HeeChul. “Jung YoonHo! JaeJoong là em trai tôi, tôi nói gì đến lượt cậu quản à?” “Không được! Hiện giờ JaeJoong đã là của tôi rồi!” … Đến lúc hai người trở về nhà, HeeChul đứng trước cửa nói với JaeJoong, “JaeJoong à, nếu em yêu cậu ta thật lòng, thì phải kiên trì đấy nhé.” ~***~ Tết qua, lại một Valentine đến. Ngày hôm đó, YoonHo đưa JaeJoong đến trước cửa một gian phòng, đưa chìa khoá bảo JaeJoong mở cửa. JaeJoong không hiểu làm sao nhưng vẫn mở cửa đi vào xem một vòng, lúc vào bếp, theo thói quen mở tủ lạnh, bên trong để toàn là sữa; sau đó quay lại phòng khách, đứng trước mặt YoonHo. “Này là sao?” JaeJoong ngơ ngác hỏi. “Quà Valentine cho em!” YoonHo cười. “Tặng em phòng ở sao?” YoonHo bước lên ôm lấy JaeJoong, nói chầm chậm từng câu. “JaeJoong, hiện tại anh không cho em được danh phận, cả đời này anh không thể cho em một đứa con. Chúng ta cũng không thể giống những người yêu nhau bình thường có thể tự do nắm tay, hôn nhau. Nhưng JaeJoong à, anh yêu em, muốn được ở bên em, cả đời không muốn rời xa em. JaeJoong, anh đã hoàn tất mọi việc để mở chi nhánh Online ở Thanh Thành rồi.” Nói đến đây, YoonHo cảm thấy cả người JaeJoong run lên, “JaeJoong, anh cho em một cái nhà được không?” JaeJoong ôm ghì lấy YoonHo, hoá ra mấy tháng nay anh bận rộn đến thế là để làm việc này. Cậu không biết việc mở chi nhánh này là dễ hay là khó, nhưng anh làm thế, chỉ vì muốn được ở bên cậu. Anh nói anh yêu Kim JaeJoong, anh không muốn buông tay. “YoonHo… em cũng có quà cho anh. Là Kim JaeJoong! Anh có muốn không?” “JaeJoong, anh muốn em tự nguyện, chứ không phải vì cảm động mà làm thế.” “YoonHo… đúng là em rất cảm động. Anh cho em nhiều đến thế, còn em không biết mình có thể làm gì cho anh. Em chỉ nghĩ là, em đem chính mình cho anh, thì anh cũng có thể cảm thấy được em cũng yêu anh. Em chỉ muốn, tất cả đều dành cho anh.” JaeJoong hôn lên môi YoonHo, nhẹ nhàng nói. Thực ra, mặt JaeJoong đang rất đỏ.
|
Chương 32: Jae? S"agapo? Taboo[EXTRACT]YoonHo vừa hôn vừa đưa JaeJoong vào phòng ngủ, áp cậu xuống giường rồi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cậu, sau đó dừng lại nhìn JaeJoong. “JaeJoong, em có thật sự muốn không?” JaeJoong vòng tay ôm lấy cổ YoonHo kéo anh lại gần, hôn lên môi anh. Đầu lưỡi của YoonHo linh hoạt tiến vào miệng JaeJoong, khám phá từng góc nhỏ nhất trong miệng cậu, rồi quấn lấy lưỡi cậu bắt đầu liếm mút. Cảm giác khi hai đầu lưỡi chạm nhau vừa ngọt ngào vừa kích thích khiến JaeJoong rên lên khe khẽ. YoonHo vẫn vừa hôn vừa vuốt ve lưng JaeJoong qua lớp quần áo khiến cả người cậu run rẩy, rồi bàn tay lại luồn vào dưới áo cậu, từng chút từng chút cởi bỏ áo rồi quần cậu. Cả cơ thể đột nhiên phơi bày trong không khí nên JaeJoong có chút không thích ứng kịp, cậu theo bản năng áp sát vào thân thể ấm áp của YoonHo. “Ư…” YoonHo rời môi JaeJoong, hôn lên tai cậu, lúc ngậm vành tai vào miệng liền nghe thấy tiếng rên rỉ của JaeJoong. Sau đó lại hôn xuống cổ, JaeJoong tự nhiên ngả đầu ra sau, một loại cảm giác kích thích lan khắp toàn thân, cậu như mất hết khí lực, thân thể trở nên mềm nhũn. YoonHo lại hôn liếm lên hai điểm nhỏ trước ngực khiến JaeJoong rên rỉ không ngừng, hơi thở bắt đầu dồn dập, cậu ôm chặt lấy YoonHo ở trên mình. Đến lúc cả hai người gần như khoả thân hoàn toàn, JaeJoong đột nhiên khóc. Vì cậu nhìn thấy hình xăm trên người YoonHo, phía dưới xương quai xanh là một hàng chữ. Jae? S"agapo? TabooJae, là tên của cậu. S"agapo, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ‘Anh yêu em’. Taboo, tiếng Anh, có nghĩa là ‘Điều cấm kỵ’. Cậu hiểu được câu này mang ý tứ gì, rất hiểu. Tình yêu của anh và cậu là điều cấm kỵ, không thể quang minh chính đại như mọi người. Nhưng anh vẫn đem tình yêu đó khắc vào trên người, ở một nơi rất gần trái tim. Cậu biết YoonHo yêu cậu, nhưng cũng không nghĩ tới anh yêu cậu nhiều đến thế, thật sự không nghĩ tới. YoonHo thấy JaeJoong khóc, liền chậm rãi liếm vệt nước mắt của cậu, không ngừng gọi, “JaeJoong… JaeJoong…” nhưng lại khiến cậu khóc to hơn. “Đáng ghét! Anh là tên đáng ghét! Lần này đến lượt em cắn anh!” JaeJoong vừa khóc vừa nói, rồi cắn lên vai YoonHo. Tuy YoonHo đã rất cẩn thận chuẩn bị cho JaeJoong, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, nên thời điểm YoonHo tiến vào, cậu có cảm giác như phần thân dưới sắp nứt, cảm giác như bị xé rách này khiến JaeJoong đang ở thiên đường của dục vọng rơi xuống hiện thực. Gương mặt đang hồng trở nên tái nhợt, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra. “A! Jung YoonHo! Anh là tên khốn! Anh gạt em! Anh bảo không đau mà! Đáng ghét đáng ghét!” “JaeJoong, ngoan, cố chịu một chút, được không?” YoonHo dừng lại, một cử động nhỏ cũng không dám động, đau lòng hôn lên vệt nước mắt trên má JaeJoong. Anh vừa an ủi JaeJoong, vừa chịu đựng ham muốn của mình. Anh là đàn ông, một người đàn ông bình thường nha, từ khi quen JaeJoong về sau giống như cấm dục vậy, ở thời điểm ‘nước sôi lửa bỏng’ này còn có thể nhẫn nại, thế mới biết sức kiềm chế của YoonHo lớn đến mức nào. Cơn đau dịu đi một chút, nhìn thấy YoonHo đang vất vả “chịu đựng”, JaeJoong cũng biết đàn ông nếu phải kiềm chế dục vọng là thống khổ cỡ nào, cho nên cậu cố thả lỏng thân mình, để YoonHo bắt đầu chuyển động. Lúc đầu vẫn có chút đau đớn, nhưng dần dần cảm thấy là lạ. Cảm giác như có một dòng điện truyền dọc sống lưng, theo từng động tác của YoonHo, đem đến từng đợt khoái cảm. “Ư…” JaeJoong không nhịn được bắt đầu rên rỉ. Nghe thấy thanh âm của mình, JaeJoong có chút hoảng hốt, sau đó đỏ mặt, nghĩ thầm rằng, Trời ạ, đó là tiếng của mình sao? Xấu hổ chết mất. Nhìn thấy phản ứng của JaeJoong, YoonHo cao hứng mỉm cười, liền bị JaeJoong trừng mắt, ý là, Cười cái gì mà cười, chưa từng nhìn qua người ta à? YoonHo hiểu ý của JaeJoong, vì thế thân dưới dùng sức đẩy mạnh thêm một chút, ý tứ rất rõ ràng, Hiện tại anh rất hưng phấn, rất vui nên anh cười, em quản được anh sao? “A a… biến thái! Ư… Jung… YoonHo… anh… A! Đáng… đáng ghét…” JaeJoong bị YoonHo không ngừng xâm nhập, liên tục thở dốc, đến nói cũng không nói được thành câu đầy đủ. “….” “Anh… anh đê tiện…. Ư…. Anh… đừng… đừng nhìn em… thế…. A… anh… anh dám… trêu em…” “Cảm giác thế nào, bảo bối?” YoonHo gian tà nhìn JaeJoong. “Nếu không thích bị anh trêu, thì “trêu” lại anh đi.” “A… a…. anh chờ… đấy… Mai… a… mai em sẽ giết… A a a a… anh chậm một chút… a a…” Không đợi JaeJoong nói xong, YoonHo bắt đầu chuyển động mãnh liệt. “Anh chậm một chút chậm một chút… a a… Yoon… YoonHo…”
|
Chương 33: Yoon? S"agapo? Taboo[EXTRACT]Ngày hôm sau JaeJoong tỉnh dậy, nhìn thấy YoonHo nằm bên cạnh đã tỉnh đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. JaeJoong liền mỉm cười ngọt ngào. YoonHo hôn lên trán cậu, nói ra một câu phá hỏng cả bầu không khí, “Tối qua em rất nhiệt tình, anh rất thích. Tiếp tục phát huy nhé.” “Jung YoonHo! Anh biến ngay cho em!” Chỉ nghe ‘bịch’ một tiếng, có người bị đá xuống giường. ~***~ Mấy ngày sau, JaeJoong từ kí túc chuyển đến căn phòng YoonHo mua tặng cậu, YoonHo cũng chuyển tới làm việc ở chi nhánh công ty tại đây, chỉ thỉnh thoảng mới về trụ sở chính một lần. Từ đó hai người chính thức ở chung, JaeJoong vô cùng cao hứng, có cảm giác cậu và YoonHo như một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Đương nhiên, JaeJoong tự nhận mình là chồng, YoonHo là vợ. Thời tiết dần dần chuyển sang xuân, vào một buổi chiều ấm áp, JaeJoong vội vã chạy về nhà, nhào vào lòng YoonHo đang ngồi xem TV, sau đó bắt đầu cởi đồ. “Jae… JaeJoong.. bây giờ mới buổi chiều, đang là ban ngày. Em ‘muốn’ đến thế à?” YoonHo có chút giật mình nhìn hành động của JaeJoong. Hai người từ khi ở chung thì làm chuyện ấy là điều đương nhiên, nhưng YoonHo chưa thấy JaeJoong hưng phấn như vậy bao giờ… á… lại còn rất chủ động nữa. “Nếu em thật sự ‘muốn’ thế thì anh ‘đành’ phối hợp với em vậy.” YoonHo tỏ vẻ uỷ khuất nói. “Jung YoonHo! Bộ em làm gì để anh ấm ức như thế hả?” JaeJoong dừng động tác cởi đồ. “Không có! Nào đến đây! Anh chờ em.” YoonHo dang tay, nhắm mắt lại nói to. “Anh biến đi! Ai mà cuồng hơn được kẻ cuồng tình dục như anh chứ?” Cho YoonHo một chưởng, lại tiếp tục cởi. “Nếu không ‘muốn’ thì em cởi quần áo làm gì?” YoonHo rất không hiểu nhìn JaeJoong. Cuối cùng đã cởi sạch áo, JaeJoong đắc ý nhìn YoonHo. Ở phía dưới xương quai xanh bên trái của JaeJoong là một hàng chữ. Yoon? S"agapo? TabooVết xăm ở cùng vị trí với YoonHo. Có vẻ như vừa mới xăm xong, vì trên da vẫn còn ửng đỏ, hoá ra JaeJoong vội vã chạy về là để anh xem cái này, YoonHo cúi đầu hôn nhẹ lên đó. “Đau không?” YoonHo hỏi. “Lúc đó anh có đau không?” JaeJoong hỏi lại. “Không đau. Vì đó là JaeJoong.” YoonHo cười, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa chạm vào gương mặt anh, khiến nụ cười càng thêm rạng rỡ. “Em cũng không đau. Vì đó là YoonHo.” “JaeJoong…” Gọi tên cậu xong, YoonHo đột nhiên ngừng lại. “Làm sao?” “Anh ‘muốn’.” YoonHo nhào qua ôm lấy cậu, liếm môi nói. Hành động tự cởi đồ của JaeJoong vừa rồi, đối với YoonHo quả thực vô cùng thuận tiện. Nói xong lại cúi đầu cắn lên cổ JaeJoong. “Jung YoonHo! Anh biến đi! Bây giờ còn là ban ngày!” “….” “A… a…. đáng ghét! Ư…” …… Sau đó, YoonHo bế JaeJoong đi tắm. Đang lúc rửa sạch vết tích còn lưu lại trên người cậu, nhìn thấy thứ chất lỏng màu trắng chảy dọc theo đùi JaeJoong xuống dưới, YoonHo đột nhiên ngốc nghếch cười. JaeJoong không hiểu làm sao, liền hỏi. “Anh đang cười cái gì mà trông biến thái thế?” “JaeJoong à…” YoonHo ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó chỉ chỉ gì đó trên đùi cậu, JaeJoong cúi nhìn thì nghe anh nói, “Sữa.” “Anh biến đi! Biến thái!” “Anh chỉ nói ‘sữa’ thôi mà, biến thái chỗ nào?” “Jung YoonHo! Là tư tưởng anh biến thái!” “Thật không? Thế để anh hành động biến thái cho em xem luôn.” “A a a… em mệt.” “Ngày mai em không phải đến trường.” “Jung YoonHo! Đáng ghét!! A a…”
|
Chương 34: “Biết làm sao, ngày trước tôi có theo ngành báo, hơn nữa… nước miếng của YoonHo tôi cũng ăn không ít.”[EXTRACT]Cuộc sống của YoonHo và JaeJoong cứ thế mà bình yên trôi qua. Nhưng vì là JaeJoong mà, nếu muốn yên bình quá cũng không có khả năng. Một ngày nọ JaeJoong mua sách dạy nấu ăn, tranh thủ những ngày nghỉ ở nhà học làm theo từng bước. Lúc đầu khó có thể cho vào miệng, sau đó là miễn cưỡng nuốt, đến bây giờ thì cơ bản là ăn được. Dạ dày của YoonHo đã tham gia vào toàn bộ quá trình này, có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Bất quá hiện tại xem như là cách mạng đã thành công, á, là thành công một nửa. Mỗi lần YoonHo đi làm về luôn có một màn trình diễn thế này: JaeJoong mặc tạp dề, tay phải cầm phới tay trái cầm thìa, YoonHo mở cửa xong liền nhảy ra, sau đó hai tay bắt chéo trước ngực nói, “Quái vật từ đâu tới? Mau mau rửa tay đi ăn cơm, nếu không ta sẽ đại diện ánh trăng tiêu diệt ngươi. Cho ngươi biết sự lợi hại của Phới thìa ánh sáng.” YoonHo cũng rất phối hợp nói, “Vị huynh đài này xin hãy chờ một lát, tại hạ lập tức đi rửa tay. Xin an tâm, chớ nóng vội.” Buổi tối lúc đi ngủ, đến lượt YoonHo nói với JaeJoong, “Ta phải đại diện ánh trăng áp đảo ngươi. Hãy lĩnh mệnh đi.” Có đôi khi, JaeJoong thấy buồn chán liền đến văn phòng của YoonHo tìm anh. Đứng trước cửa phòng, JaeJoong lại tưởng tượng xem YoonHo và thư ký có ở trong đó “ấy ấy” không, sau đó vẫn đứng ở cửa gọi điện cho YoonHo bảo anh ra mở cửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ có cô gái nào đó đang ở trong phòng YoonHo, JaeJoong nhìn thấy liền nháy mắt với anh, ý là, Cũng không tồi đâu. YoonHo bất đắc dĩ cười, ý bảo, Biết làm sao, ai bảo chồng em quá đẹp trai thôi. Mà cô gái kia nhìn thấy hai người chìm trong thế giới của mình ‘liếc mắt đưa tình’ với nhau, liền cũng biết đường mà tự động rút lui. ~***~ “Thiên hàng đại nhâm vu tư nhân dã, tất tiên lao kì tâm chí.” (Trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn) Đây là câu đầu tiên JaeJoong nghĩ đến khi nhìn thấy Kang Hye Jin. Khi đó sắp được nghỉ hè, YoonHo đi làm rồi, JaeJoong ở nhà một mình nghe tiếng chuông liền ra mở cửa, không ngờ tới chính là Kang Hye Jin. Tuy ngạc nhiên nhưng JaeJoong cũng hiểu, có một số việc đã đến lúc phải đối mặt. “Cậu là Kim JaeJoong?” Kang Hye Jin nhìn một vòng khắp nhà xong, ngồi xuống sôpha hỏi JaeJoong. “Chị đến tìm tôi không phải là đã biết rồi sao?” JaeJoong thản nhiên xem TV, uống sữa. “Cậu có biết hai gia đình đã quyết định cho tôi và YoonHo đính hôn chưa?” Kang Hye Jin đắc ý nhìn cậu. “À… chị nói tôi mới biết.” JaeJoong lại uống một ngụm sữa. “Thế chắc cậu cũng biết mục đích tôi tới đây đi.” Hye Jin ngừng một chút. “Rời bỏ Jung YoonHo đi.” “Nếu không thì sao?” JaeJoong vẫn chăm chú xem TV, nói cũng không thèm quay đầu lại. “Kim JaeJoong! Cậu là con trai! Mà YoonHo cũng là con trai!” “Tôi là con trai tôi đương nhiên biết chứ. Còn YoonHo, mỗi ngày tôi cùng ăn cùng ngủ với anh ấy, đương nhiên cũng rõ ràng.” JaeJoong nói, cố ý trêu tức. “Cậu… hai người ở bên nhau sẽ không có kết quả gì đâu!” Hye Jin có chút tức giận. “Sặc… cũng không phải thực vật, còn bảo kết quả…” JaeJoong vừa nghe liền cười. “Cậu không biết xấu hổ khi nằm dưới một người con trai khác à? Vui vẻ lắm sao?” “A… vấn đề tế nhị này không cần chị quan tâm. Có điều, chị thì dù có muốn nằm dưới YoonHo cũng không có cơ hội.” “Kim JaeJoong! Miệng lưỡi cậu lợi hại quá nhỉ!” “Biết làm sao, hồi trước tôi vốn theo ngành báo, hơn nữa… nước miếng của YoonHo tôi cũng ăn không ít đâu.” “Cậu… nhà họ Jung sẽ không bao giờ đồng ý.” “Cái này cũng không khiến chị quan tâm. Còn chuyện gì nữa không nói nốt đi?” Cuối cùng là Kang Hye Jin bị JaeJoong trêu tức liền đùng đùng bỏ đi rồi. Sau khi YoonHo về nhà mới biết Kang Hye Jin đến tìm JaeJoong. Chuyện đính hôn anh cũng vừa mới biết. YoonHo ôm JaeJoong nói, “JaeJoong, em không được phép bỏ rơi anh.” JaeJoong ra sức gật đầu, cũng ôm YoonHo thật chặt.
|