Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
|
|
Chương 110: Nhóc con, không được tranh luận![EXTRACT]Vân Mộ Hoa liếc nhìn người kia một cái, ”Anh không phải trẻ con, còn cần cho ăn sao?” “Bảo bối, anh đêm qua ngủ không ngon. Em nhìn mắt anh thì biết, hiện tại ngay cả khí lực ăn cơm cũng không có.” “Sáng sớm mà không đứng đắn gì cả, Lăng Lăng, đi, ba đưa con đến trường.” Buông cốc sữa, Vân Mộ Hoa ôm nó lên. “Vâng, ba nhỏ.” “Bảo bối, em còn chưa ăn sáng.” Âu Dương Thụy gọi với theo. “Không cần, em đưa Lăng Lăng đi học trước.” “Hừ! Em chỉ biết đến thằng tiểu quỷ xấu xa kia thôi!” Thu dưỡng một đứa con không hiếu thuận như thế, thật sự là gia môn bất hạnh a… Âu Dương Thụy nhìn một bàn đồ ăn đầy áp, thở dài, gọi người giúp việc đến thu dọn. Hiện tại, trừ bỏ đi làm ra, thời gian mỗi ngày anh đều cùng con trai tranh đoạt bà xã. Cầm lấy áo khoác, Âu Dương Thụy ra khỏi biệt thự, làm sao anh có thể để tiểu quỷ kia tiếp tục như thế chứ. Âu Dương Thụy ngồi ở chỗ lái xe, Vân Mộ Hoa ngồi ở ghế phụ lái, mà Âu Dương Lăng kháng nghị không có hiệu quả, liền bị anh dứt khoát đẩy ra ghế sau. Âu Dương Lăng không cam lòng, vươn tay ôm lấy cổ Vân Mộ Hoa từ phía sau. “Ba nhỏ là của con, đừng để ý tới ba lớn…” Lời nói có ý khiêu khích rõ ràng, rước lấy ánh mắt lạnh như băng của Âu Dương Thụy. Anh hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ”Đứa con bất hiếu này!” “Papa vô trách nhiệm này.” Tiểu ác ma không chịu yếu thế mà trừng lại anh. Nghe đối thoại sặc mùi thuốc súng giữa hai bên, Vân Mộ Hoa cũng chẳng thèm để ý nữa. Chờ lát nữa tới trường, đem Âu Dương Lăng ném cho thầy giáo, bọn họ sẽ yên ổn trở lại thôi. “Bảo bối, lát nữa chúng ta đi xem phim đi, đã lâu không xem rồi.” “Ba nhỏ, con cũng muốn đi, chờ con tan học, chúng ta cùng đi được không?” Mất hứng khi thằng nhóc nói chen vào, Âu Dương Thụy nhíu mày, gia tăng tốc độ. Anh dự định nhanh chóng đưa nó vào lớp, miễn cho lát nữa nó sẽ phá hư không khí ngọt ngào giữa anh và Vân Mộ Hoa. “Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm cái gì?” “Ba lớn đáng ghét, chỉ biết bám dính lấy ba nhỏ! Ba nhỏ, đừng để ý đến ba lớn.” “Con!” Khi mùi thuốc súng càng ngày nồng đậm, Vân Mộ Hoa đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt, “Lăng Lăng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lát nữa tới trường, học tập cho tốt vào, không được phép nghĩ tới những chuyện ngoài lề.” “Thấy không? Trẻ con phải nghe lời người lớn.” Âu Dương Thụy không quên ở một bên hát đệm, “Không phải con nghe lời ba nhỏ nhất hay sao?” Âu Dương Lăng khinh thường, kiêu ngạo nói, “Hừ, cố làm ra vẻ.” Âu Dương Thụy trừng mắt, lửa giận vừa muốn bùng nổ, cánh tay đã bị Vân Mộ Hoa nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ đành miễn cưỡng nhịn xuống. “Âu Dương Lăng, con đây là muốn đối nghịch với ba phải không?” “Không phải, ba nhỏ nói, người lớn không nên chấp nhặt với trẻ con, cho nên con sẽ không chấp nhặt với ba đâu.” “Lăng Lăng!” Vân Mộ Hoa phát hiện nó đích thật bị mình làm hư rồi, nói chuyện càng ngày càng không biết lớn nhỏ, “Trẻ con không nên nói năng như vậy.” “Đã biết, ba nhỏ.” Âu Dương Lăng ủy khuất nhìn cậu. Được bà xã yêu thương ủng hộ, Âu Dương Thụy cao hứng nhếch môi, cười cười, giống như một người cha hiền hậu lên tiếng dạy dỗ con mình, ”Lăng Lăng, trẻ con phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn, biết chưa?” “Hừ.” Cái miệng nhỏ nhắn của thằng nhóc bật một tiếng, rồi liền không để ý tới anh nữa. Sau đó cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, không khí trong xe có phần tẻ nhạt. Qua mười phút đồng hồ, chiếc xe rốt cuộc dừng ở bên ngoài một trường học tư nhân. “Đến rồi, con có thể xuống xe.” Âu Dương Thụy không chút khách khí đuổi con nhỏ xuống. “Ba nhỏ…” Giống như có điều luyến tiếc, Âu Dương Lăng nhìn về phía Vân Mộ Hoa. “Âu Dương Lăng, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể trốn học!” Âu Dương Thụy vẻ mặt kiên quyết nói. “Thế nhưng những bài học trên lớp kia, con đều hiểu cả!” “Còn dám tranh luận, ba liền đem con đến trường học nội trú.” Âu Dương Thụy lạnh lùng nhả ra một câu uy hiếp. “Ba nhỏ…” Âu Dương Lăng nhất thời thua kém về khí thế, tựa hồ cầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía Vân Mộ Hoa. “Ba lớn nói đùa con thôi, được rồi, mau xuống xe, đi học đi.” Vân Mộ Hoa nhìn nó một chút, cũng không chút khách khí mà đuổi người, ”Không sẽ bị muộn đó.” “Dạ, ba nhỏ, tạm biệt.” Thằng nhóc ai oán nói lời từ biệt với Vân Mộ Hoa, cũng không thèm nhìn Âu Dương Thụy một cái, tâm không cam tình không nguyện xuống xe.
|
Chương 111: Tiễn tiểu vô lại, còn có đại vô lại![EXTRACT]Thật vất vả tống được con trai đi, nhưng vẫn còn Âu Dương Thụy bám dính trên người, Vân Mộ Hoa giơ tay, chỉ vào đồng hồ, “Nói đi, anh muốn xem phim gì, tốt nhất nhanh lên, tối nay em còn có việc.” “Việc gì?” Anh không nhớ là hôm nay người kia còn có kế hoạch khác. “Anh quên sao? Ngày hôm qua mẹ anh gọi điện nói tối nay muốn tới tới thăm Lăng Lăng.” Cùng với hơi thở ấm nóng, Âu Dương Thụy vươn tay ôm lấy thắt lưng Vân Mộ Hoa, thừa dịp cậu không chú ý, chậm rãi vén áo sơ mi của cậu lên. Không kịp đẩy đối phương ra, Vân Mộ Hoa nhanh chóng bị người kia kéo vào trong ngực. “Báo bối, buổi tối mẹ anh muốn tới, có phải điêu này nghĩa là đêm nay em lại không thể chăm sóc cho anh?” “Mẹ cũng không nói đêm nay sẽ ở lại.” Vân Mộ Hoa nhíu mày. Tên này biết rõ cậu không thích làm loại chuyện này ở bên ngoài, hiện tại còn động tay động chân với cậu làm gì. Cố tình bỏ qua sắc mặt khó coi của đối phương, Âu Dương Thụy ôn nhu hôn lên khuôn mặt người nọ, cố ý khơi gợi cảm giác và ham muốn của cậu. “Nơi này là trường học của Lăng Lăng!” “Anh cam đoan không ai nhìn thấy.” Âu Dương Thụy bị cấm dục một ngày, trong lòng sớm đã ngứa ngáy khó nhịn. Bàn tay càng làm càn, ham muốn lại càng thức tỉnh mạnh mẽ, anh tận lực cọ xát nhẹ nhàng lên đùi của Vân Mộ Hoa, mà sâu trong đáy mắt, lửa dục đã bốc cháy hừng hực rồi. “Cút ngay!” “Bảo bối, đừng ác liệt như thế.” “Không ác liệt với anh, anh liền được một bước lại muốn nhích thêm một thước.” “Bảo bối, rõ ràng là em quá bất công, luôn cưng chiều Lăng Lăng, làm anh ghen tị. Nếu sớm biết nó sẽ tranh dành em như thế, anh đã không nhận nuôi tiểu quỷ này.” “Thụy, đủ rồi đấy. Mấy ngày nay anh giả bộ đáng thương cũng đủ rồi.” “Anh nào có.” Thấy Vân Mộ Hoa vẫn không hề mềm lòng, Âu Dương Thụy khẽ dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên vành tai cậu. “Này! Em không đùa với anh!” Vân Mộ Hoa đứng đắn nói, “Đây là trường học của Lăng Lăng.” Mẹ nó! Làm ba rồi mà cũng không biết kiếm chế bản thân một chút. “Bảo bối, em có biết rằng, đối tượng là em thì anh có thể nảy sinh ham muốn ở bất cứ đâu bất cứ chỗ nào hay không…” Đầu ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích, cách lớp quần áo mỏng manh không ngừng câu dẫn, khơi lên dục hỏa trên người Vân Mộ Hoa. “Bảo bối, chúng ta đã từng làm ở bên ngoài rồi. Có gì mà phải thẹn thùng, cùng lắm thì anh hy sinh một chút, dùng chính thân thể mình che chắn cho em.” Có màng dán chống nắng cửa kính che đậy, lại thêm Âu Dương Thụy không ngừng khiêu khích, cuối cùng Vân Mộ Hoa yếu ớt tựa vào ghế ngồi. “Bảo bối, chỗ này của em nóng quá, anh giúp em phóng thích ra nhé, được không? Nín nhịn sẽ rất khó chịu.” Lòng bàn tay Âu Dương Thụy bao phủ lên tính khí đã cương cứng của đối phương, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve. Trước khi Vân Mộ Hoa kịp đẩy người ra, Âu Dương Thụy đã kéo khóa quần cậu xuống, luồn tay vào, tận lực vuốt ve đầu đỉnh mẫn cảm. “Bảo bối, có phải càng ngày càng khó chịu? Có phải rất muốn hay không?” “Không muốn, em nói…” Khẩu thị tâm phi muốn đẩy người đàn ông đang làm càn trên thân thể mình ra, thế nhưng cậu căn bản là đẩy không được. “Thụy!” Vân Mộ Hoa có chút bực bội. “Bảo bối, anh đây.” Âu Dương Thụy ghé vào tai cậu, khàn khàn nói. “Không phải đi xem phim sao?” Vân Mộ Hoa ý đồ dời đi lực chú ý của đối phương. “Đúng thế. Nhưng mà, hôm nay là sinh nhật anh.” Âu Dương Thụy nháy mắt với cậu, ”Đó là lý do vì sao buổi tối mẹ muốn đến chỗ chúng ta, em không có ý tứ gì sao?” Hóa ra là như vậy… Thiếu chút nữa cậu đã quên mất, hôm nay là sinh nhật Âu Dương Thụy. Trách không được mấy ngày gần đây anh ấy lại bám người như thế. Hệt như một ông chồng oán giận vì bị ngó lơ vậy, nhất là hôm nay, còn đặc biệt vô lại hơn so với bình thường. “Vậy anh muốn sao?” “Bảo bối, thái độ của em thật kém.” Âu Dương Thụy hơi nheo mắt lại. “Thụy, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” “Chỉ có một câu sinh nhật vui vẻ thôi sao?” Âu Dương Thụy không buông tha mà kề sát vào đối phương, nhất quyết không chịu buông tay. Cùng lúc ấy, bàn tay anh càng lúc càng càn quấy, nhiệt tình xoa bóp phân thân của người kia. Vân Mộ Hoa bị anh khiến cho vô pháp chống đỡ, “Em đi xem phim với.” “Còn gì nữa?” Người nào đó tựa hồ có chút bất mãn với câu trả lời này. “Chúng ta có thể ra ngoài tản bộ, ăn một bữa tiệc lớn…” “Gì nữa?” “…” Đối mặt với từng bước ép hỏi của Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa hiểu rõ người kia rốt cuộc muốn cái gì, cuối cùng cũng chịu thua, nói, “Được rồi, việc kia tùy ý anh vậy.” Cuối cùng Âu Dương Thụy cũng nở nụ cười đắc thắng, tặng cho người nọ một nụ hôn phi thường nóng bỏng. “Cám ơn bảo bối, món quà sinh nhật này, anh rất thích.”
|
Chương 112: Độc hưởng thế giới hai người[EXTRACT]“Bảo bối ngoan như thế, nhất định phải thưởng một chút.” Âu Dương Thụy tặng cho người nọ một nụ hôn, sau đó buông ra, ”Thừa dịp tiểu quỷ kia vắng mặt, chúng ta hưởng thụ thế giới hai người đi?” Vì để bù đắp cho Âu Dương Thụy về khoảng thời gian lạnh nhạt gần đây, Vân Mộ Hoa tới cửa hàng bánh ngọt, mua bánh sinh nhật, Champagne và một ít đồ ăn, sau đó hai người bọn họ về nhà. Từng có kinh nghiệm từ dịp sinh nhật năm trước, lần này, kiểu gì Vân Mộ Hoa cũng sẽ không để Âu Dương Thụy bôi kem tươi lên người mình, sau đó giống như thú hoang tham lam mà liếm tới lui. Cảm giác này một chút cũng không tốt! Rất dính nhớp! Cậu vừa cùng người nọ dùng bữa, vừa đề cao tinh thần cảnh giác với đối phương. Cho dù muốn làm càn, cũng không thể để anh ấy làm trên bàn ăn cơm được. “Yên tĩnh như vậy đích thực rất tốt, em nói có đúng không, Mộ Hoa?” Âu Dương Thụy một phen kéo người kia lại, ghé sát vào tai cậu, nói. “Không tồi…” Ngẩng đầu, cậu cảm nhận được mấy lọn tóc của người kia loáng thoáng quét qua trán mình. Khuôn mặt bọn họ gần sát vào nhau, Vân Mộ Hoa cơ hồ có thể đoán được người kia kế tiếp sẽ hôn xuống. Trong con ngươi đen láy, là hình ảnh phản chiếu của nhau. Âu Dương Thụy áp sát lại, hôn lên mi mắt đối phương. ”Báo bối, em đang kéo dài thời gian sao. Ở trên xe anh đã nói rồi, anh muốn ăn em, em lại kéo anh đi mua bánh ngọt, rồi dùng bữa này nọ. Rõ ràng có động cơ bất lương a.” “Nói bậy.” Vân Mộ Hoa chột dạ nhéo nhéo mặt người nọ, hôn anh một cái, tiếp lời, ”Em từ trước tới nay luôn nói được làm được.” “Nhưng mà, ánh mắt của em nói cho anh biết, em đang giả vờ giả vịt…” Âu Dương Thụy hơi nheo mắt lại, vẻ mặt như thể dám chắc rằng đối phương đang nói dối. “Vậy anh muốn…” Nếu đã bị vạch trần, cậu cũng không giấu diếm nữa. Chỉ là Vân Mộ Hoa vẫn còn lo Âu Dương Thụy sẽ tức giận, cho nên nhẹ giọng nói, “Em còn chưa chuẩn bị xong…” “Cần anh giúp em chuẩn bị không?” Âu Dương Thụy trừng mắt nhìn đối phương, ‘tốt bụng’ hỏi một câu như thế. “Không cần…” Phàm là người có chút đầu óc đều biết, tuyệt đối không thể đồng ý tiếp nhận cái mà Âu Dương Thụy gọi là ‘giúp đỡ’. “Nếu không muốn anh giúp em, vậy em tự mình làm đi.” Âu Dương Thụy tủm tỉm cười, nói ra kế hoạch của mình, “Sinh nhật người khác, đều có các tiết mục đặc biệt, có phải em cũng nên chuẩn bị một tiết mục hay ho cho anh không?” “Ách… Tiết mục gì?” Cậu hoàn toàn không biết a! Ai có thể giải thích cho cậu, vì sao sinh nhật nhất thiết phải có một tiết mục đặc biệt a? “Đúng vậy. Bảo bối, em am hiểu cái gì nhất? Nhanh biểu diễn cho anh xem đi.” Âu Dương Thụy không chịu buông tha mà ghé vào tai người kia phải từng luồng hơi nóng, “Năm trước, sinh nhật em đã chơi trò đập trứng, sinh nhật anh thì biểu diễn đại chiến AV. Năm nay em định làm cái gì?” Âu Dương Thụy cố ý khơi gợi những ký ức ‘mất thể diện’ của người nọ, khiến cậu chìm vào hồi tưởng, lại nói, ”Năm nay em muốn biểu diễn cái gì nha? Ca hát hay là khiêu vũ? Chẳng qua những cái đó có chút tầm thường, rất không mới mẻ và độc đáo.” “Biểu diễn?” Phụt… “Anh tính toán nhiều quá rồi, đừng tưởng em không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì, em sẽ không biểu diễn cái gì hết!” “Không thể nói như vậy được, ai cũng bảo vào sinh nhật, nhân vật chính là lớn nhất. Chẳng lẽ ước nguyện ngày sinh nhật, anh muốn xem em biểu diễn một tiết mục nào đó, như thế cũng không được hay sao?” “Anh! Anh! Anh!” Âu Dương Thụy là luật sư, ăn nói khéo léo, Vân Mộ Hoa đương nhiên không phải đối thủ. Nhưng mà, cậu cũng sẽ không để đối phương thỏa mãn. ”Lại nói, sinh nhật em năm trước, đáng lẽ anh phải biểu diễn cho em xem đúng không? Kết quả lại thành em biểu diễn cho anh xem, năm nay có phải nên gỡ gạc một chút, đổi thành là anh biểu diễn hay không?” Vân Mộ Hoa nói xong, nhất thời cảm thấy chính mình thật sự quá là thông minh. “A? Muốn anh biểu diễn sao?” Âu Dương Thụy vẻ mặt có chút không quá mức tình nguyện, nhưng thực chất chỉ là làm bộ. “Đương nhiên, năm trước hai lần đều là em biểu diễn cho anh xem, năm nay nên đổi lại, như thế mới công bằng, không phải à?” Vân Mộ Hoa có tình có lý nói. “Vậy được, bất quá em đừng ghét bỏ nếu anh biểu diễn không tốt nha.” Âu Dương Thụy cười cười, mang một cảm xúc khó nói nên lời, vươn tay trực tiếp cởi bỏ cúc áo của Vân Mộ Hoa. “Này!” Vân Mộ Hoa giữ chặt bàn tay đang mân mê trên cổ mình, “Anh làm cái gì vậy!” “Biểu diễn cởi quần áo a.” Dùng một tay gạt bỏ bàn tay đang chống cự của đối phương, tiếp tục hành trình cởi cúc áo. “Cái này đâu tính là biểu diễn!” Vân Mộ Hoa cơ hồ muốn hộc máu. “Anh biểu diễn cởi quần áo, anh biết em sẽ ghét bỏ anh, nhưng mà anh không còn cách nào khác, ai bảo em là bảo bối của anh đâu, làm sao anh nỡ cự tuyệt yêu cầu của em chứ?” Âu Dương Thụy một mặt nháy mắt ra hiệu, một mặt cấp tốc tháo mở cúc áo người kia. “Bảo bối a, em thấy như vậy có được không? Nếu có ý kiến, hiện tại nói ra vẫn còn kịp.” Âu Dương Thụy cao hứng trong lòng mà ha hả cười. Hôm nay, mặc kệ là Vân Mộ Hoa biểu diễn hay là anh tự mình biểu diễn, người này dù sao cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để anh ăn. “Em muốn…” Vân Mộ Hoa nhìn bộ dạng có trù tính của đối phương, căn bản không biết phải nói cái gì. Rốt cậu cuộc muốn nói cái gì chứ? Dù sao thì hôm nay cũng tránh không thoát, vậy cứ vui vẻ một chút là được rồi. ”Khụ… Em muốn vào phòng ngủ…” “Em muốn vào phòng ngủ xem biểu diễn sao? Đáng lẽ nên nói sớm nha. Bảo bối, hôm nay em ngoan ngoãn như thế, yêu cầu nho nhỏ đó, anh đương nhiên sẽ tận lực đáp ứng em.” Âu Dương Thụy ôm lấy người kia, đi vào phòng ngủ. Bởi vì không có tiểu ác ma ở nhà, tâm tình anh phi thường tốt đẹp, cầm lòng chẳng đặng mà ôm Vân Mộ Hoa lăn hai vòng ở trên giường, rồi mới đem đối phương áp đảo dưới thân. Đầu óc Vân Mộ Hoa choáng váng, “Anh lăn qua lăn lại làm cái gì? Anh muốn em ngất à?” Âu Dương Thụy cười cười, “Em cứ coi như làm nóng người trước là được rồi.” —
|
Chương 113: Anh chỉ tính toán theo ý mình[EXTRACT]Vân Mộ Hoa nhìn bộ dáng đối phương sảng khoái như vậy, trong lòng khó chịu, nói, “Anh không đi tắm sao?” Đề nghị này không tồi, quả thật nên đi tắm, Âu Dương Thụy cười rồi buông cậu ra, cầm quần áo sạch sẽ, cong cong khóe miệng, “Muốn tắm chung không.” Vân Mộ Hoa không chút khách khí cầm một cái gối ném lên trên đầu người kia, ”Tự mình tắm đi! Em không giúp anh kỳ cọ đâu!” “Đổi lại anh có thể giúp em kỳ cọ, cùng tắm đi.” Âu Dương Thụy chưa từ bỏ ý định mời cậu cùng mình tắm uyên ương. “Không!” Vân Mộ Hoa kiên quyết không đáp ứng. “Vậy được rồi, anh đi tắm rửa, em ở đây làm công tác chuẩn bị, cho anh một đêm sinh nhật khó quên đi.” Âu Dương Thụy từ bên trong kệ tủ TV lất ra đống đĩa phim, nhét một cái vào đầu đĩa, mở TV, đưa điều khiển cho Vân Mộ Hoa rồi mới đi tắm. Vân Mộ Hoa mơ mơ hồ hồ, cũng không biết người nọ cho mình xem cái gì, không thèm liếc mắt lấy một cái liền ngã vật xuống giường. Mãi đến khi bên tai vang lên một trận thanh âm không đúng lắm, lúc này cậu mới mở mắt ra. Nhổm ngồi ngồi dậy, đảo mắt qua TV, cậu có chút ngơ ngẩn. Thực nóng bỏng, thực gợi cảm, thực tình thú, thực sự là GV sao? Âu Dương Thụy kiếm đâu ra cái này? Vân Mộ Hoa nhìn mà cả người khô nóng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, tựa hồ bộ dáng Âu Dương Thụy đang tắm rửa xuất hiện ngay trước mắt. Người nọ vuốt ve da thịt như thế nào, còn có tẩy rửa dục vọng ở hạ thân ra sao… tất thảy đều miên man tràn qua đại não. Vân Mộ Hoa dùng sức vỗ vỗ đầu, dưới hạ thể có một cảm giác dị thường dâng lên, bởi thế cậu lập tức kẹp chặt hai chân. Phát hiện dục vọng đã cương cứng, nhô lên dưới lớp vải mỏng, tạo thành một cái lều nho nhỏ. Sắc mặt Vân Mộ Hoa lập tức đỏ bừng, cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, ý đồ dùng nước lạnh tạt nguội những suy nghĩ nóng bỏng trong đầu. Ai ngờ đúng lúc ấy, Âu Dương Thụy lại từ phòng tắm đi ra. Anh chỉ là tùy tiện tắm rửa một chút, trên người còn vương đầy bọt nước, tủm tỉm cười, hỏi, ”Xem có được không?” Trong tiếng thở nặng nề, Vân Mộ Hoa khàn giọng nói, “Anh mua cái này lúc nào!” “Mua lâu rồi.” Nói đến việc này, vẻ mặt Âu Dương Thụy có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải tiểu quỷ khó ưa kia gây sự, làm sao anh lại phải giữ lâu như vậy mới có cơ hội lấy ra xem? Âu Dương Thụy không đợi được nữa, liền đi ôm lấy đối phương. Vân Mộ Hoa vẫn còn trong cơn choáng váng, chỉ thấy hạ thân mát lạnh một hồi, quần cư nhiên đã bị kéo xuống đến mắt cá chân. Chiếc áo sơ mi rộng rãi bên trên chỉ có thể miễn cưỡng che tới phần mông cậu. Thân thể bị lôi kéo đến mất thăng bằng, Vân Mộ Hoa không khỏi dựa vào người Âu Dương Thụy, nhờ thế mà cảm nhận rõ ràng xúc cảm nóng bỏng khi chạm vào cự vật nào đó của đối phương. Vòng tay Âu Dương Thụy đang quấn quanh thắt lưng Vân Mộ Hoa bỗng nhiên siết chặt, khiến cho cậu thở dốc một hồi. Mạnh mẽ đẩy người ngã xuống giường lớn, Âu Dương Thụy nói, “Hôm nay, chẳng qua là anh có thế làm chuyện vẫn luôn muốn làm.” Tiếng rên rỉ trong TV vang lên không dứt, tác động lên bầu không khí xung quanh, khiến cho người ta hưng phấn. Âu Dương Thụy dùng đầu lưỡi cậy mở đôi môi của đối phương, thuần thục tiến khoang miệng, đùa giỡn đầu lưỡi cậu. Miệng lưỡi dây dưa, thân thể lại càng nóng bỏng, Vân Mộ Hoa không ngừng cọ sát vào chăn mềm, vươn tay ôm cổ đối phương. Bên tai cậu âm thanh trao ướt át của nước miếng cùng với những tiếng rên rỉ trong vô tuyến. “Lúc nãy hình như nhiệt độ nước tắm hơi cao, nên bây giờ cơ thể cảm thấy rất nóng.” Không biết là cố tình hay vô ý, Âu Dương Thụy nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, để tính khí thô to nơi hạ thể nháy mắt phơi bày trong không khí, cứ thế mà trần trụi có sát vào thân thể Vân Mộ Hoa. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại mới là giữa trưa, có nghĩa là anh và Vân Mộ hoa còn có thời gian vài tiếng để bên nhau. Tiểu ác ma Âu Dương Lăng kia, anh căn bản không định để Vân Mộ Hoa đi đón nó hôm nay, để rồi bị nó độc chiếm cậu cả ngày lẫn đêm. Vì thế cho nên, khi còn ở trong phòng tắm anh đã gọi điện thoại cho mẹ mình, nhờ bà tới đón thằng nhóc rồi đưa nó đi ăn cơm. Đó cũng là lý do vì sao Âu Dương Thụy lại ngoan ngoãn tiếp nhận đề nghị của Vân Mộ Hoa, chạy đi tắm rửa… Âu Dương Thụy không ngừng dùng dục vọng cương cứng ma xát bên trong bắp đùi Vân Mộ Hoa, tại giữa hai chân cậu cọ qua cọ lại, đồng thời ấn ấn vào cái mông chắc nịch của đối phương. Anh lướt môi từ khuôn miệng qua cằm Vân Mộ Hoa, liếm xuống cần cổ, hầu kết, xương quai xanh, và sau cùng dừng lại ở hai nụ hoa trước ngực cậu, cách lớp áo, ngậm lấy một bên, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn. Không bao lâu sau, đến khi điển nhỏ kia đã trở nên cứng rắn mà dựng thẳng, anh lại ngậm vào, giống như trẻ con bắt đầu mút mút. Cho dù được vải áo che lấp, không thể nhìn rõ bên trong, nhưng cũng đoán được, nhất định nó đã sưng đỏ. Trừ bỏ sự khiêu khích bằng miệng, tay Âu Dương Thụy cũng không rảnh rỗi, trượt xuống khe hở ở giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng mà trực tiếp lướt qua nếp gấp tại huyệt khẩu. Anh ấn một cái, rồi chậm rãi xâm nhập một ngón tay. Hậu huyệt của người kia theo bản năng mà nhất thời co rút lại một chút. “Năm giờ còn đi đón Lăng Lăng, anh đừng quá đáng. Nếu làm cho em không xuống giường được, cẩn thận em tính sổ với anh!” Vân Mộ Hoa kìm chế những tiếng rên rỉ, bởi vì ngón tay người nào đó tiến vào mà thoáng nhíu mày, đảo mắt qua đồng hồ treo tường, không quên nhắc nhở người kia chú ý chừng mực. “Được, anh biết rồi. Nhưng mà, vào lúc này, phân tâm là không tốt.” Âu Dương Thụy mỉm cười, thẳng thắn đáp ứng. Dù sao hôm nay mẹ mới là người đi đón Lăng Lăng, cứ coi như mẹ nhớ Lăng Lăng, cho nên không báo với Vân Mộ Hoa một tiếng, liền đi đón nó. Cơ bản là chuyện này không liên quan đến anh… Mọi thứ đã được tính toán rất rất hoàn hảo rồi… Âu Dương Thụy vén áo sơ mi của Vân Mộ Hoa lên, vùi đầu vào ngực cậu không ngừng cắn mút, mang tới từng trận khoái cảm đột ngột đánh úp tới khiến Vân Mộ Hoa không khỏi cong người, gắt gao nắm chặt bờ vai của đối phương.
|
Chương 114: Bắn quá sớm sao?[EXTRACT]Ngón tay Âu Dương Thụy men theo vách tràng chật hẹp bên trong hậu huyệt, không ngừng vuốt ve, thi thoảng lại trực tiếp ấn nhẹ xuống, khuấy động từng thớ thịt non mềm nhằm nới rộng lối vào. Cho đến khi hậu huyệt ướt dần, ngón tay trong dũng đạo có thể chuyển động tự nhiên hơn, ngón tay thứ hai mới tiến vào, tiếp đó là ngón thứ ba… Thân thể bị Âu Dương Thụy gắt gao áp chế khiến cho Vân Mộ Hoa mỗi lúc một vặn vẹo khó nhịn, nhưng chính điều đó lại làm tăng thêm sự cọ xát da thịt đôi bên. Ngón tay Âu Dương Thụy càng ngày càng cố ý càn quấy ở bên trong dũng đạo, mỗi một hành động của ngón tay đều truyền đến giác quan của Vân Mộ Hoa một cách rõ ràng, khiến cho lời lẽ bật ra khỏi miệng cậu trở nên đứt quãng, “Đừng… Đừng cho ngón tay vào nữa…” Âu Dương Thụy rút ngón tay ra, tách hai chân đối phương ra, nhìn vào đôi mắt mờ sương của cậu mà mỉm cười, “Cưng à, tuy rằng em đối với anh rất không tốt, thế nhưng anh nhất định sẽ dịu dàng với em.” Cúc huyệt mềm mềm, bộ dáng khép mở thực đáng yêu. Âu Dương Thụy cúi đầu xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bên ngoài cúc huyệt. Nơi đó đã được ngón tay sáp nhập, mở rộng ra không ít, lúc này còn hơi hơi co rút lại, đầu lưỡi thấy thế liền chậm rãi tham nhập. Đầu lưỡi linh hoạt mềm mại nhẹ nhàng chạm đến bên trong vách tường nóng như lửa, men theo đó mà trêu chọc, liếm lộng. Âu Dương Thụy dần dần cảm thấy nơi đó cũng thả lỏng đi đôi chút. “A a…Ưm… a” Mỗi lần người kia liếm một cái, thân thể Vân Mộ Hoa lại run rẩy theo. Cậu xoay xoay thắt lưng, dũng đạo không tự chủ được mà co rút lại, kẹp chặt đầu lưỡi của đối phương. Cảm thấy người kia vì động tình mà run rẩy, Âu Dương Thụy càng cố gắng lấy lòng, đầu lưỡi ở trong dũng đạo nhẹ nhàng liếm lộng để khuếch trương, mô phỏng theo động tác ra vào của phân thân. Chờ khi cúc huyệt hoàn toàn thả lỏng, Âu Dương Thụy lúc này mới rời khỏi huyệt khẩu, chậm rãi di chuyển, há miệng ngậm lấy túi cầu ở hạ thân của Vân Mộ Hoa, khẽ liếm mút và mơn trớn lòng vòng. “Cưng à… Hôm nay anh sẽ làm em thoải mái…” Đầu lưỡi di chuyển rồi dừng lại ở phân thân đang cương cứng, hôn dọc theo cây trụ, tiếp đó lại khẽ hôn trên đầu đỉnh rồi nuốt toàn bộ nó vào trong khoang miệng, liên tục nuốt vào rồi lại nhả ra. Âu Dương Thụy dùng đầu lưỡi khiêu khích, không ngừng trêu chọc nơi tinh khẩu mẫn cảm, đồng thời chậm rãi đưa ngón tay vào cúc huyệt. Bởi vì được khuếch trương từ trước, nơi này có chút ẩm ướt, cũng lỏng đi một ít, ba ngón tay không tốn một chút sức lực đã có thể đi vào. Vân Mộ Hoa phản ứng thành thực, tiếng rên rỉ nhỏ vụn, hưởng thụ khoang miệng ấm áp đang bao vây lấy mình, nhịn không được mà vặn vẹo eo, đem phân thân của mình thẳng tiến vào trong cổ họng của đối phương. Lúc này, ngón tay đang quấy rối ở bên trong dũng đạo cũng làm Vân Mộ Hoa có chút khó mà chịu đựng, từng trận khoái cảm xao động dâng lên. “Chuẩn bị tốt để anh vào chưa…” Âu Dương Thụy mở miệng nói, ngẩng đầu hôn môi người nọ, hơi hơi dùng sức cắn. Bên môi có chút đau, càng cảm giác được tình ý mãnh liệt dâng trào, điều này khiến cho Vân Mộ Hoa cảm thấy nước miếng của anh cũng ngọt ngào đến mức khiến người mê muội. Vân Mộ Hoa nâng mặt Âu Dương Thụy lên, chủ động mút duỗi vào trong miệng anh, liếm lộng từng chỗ mẫn cảm trong khoang miệng, cùng đầu lưỡi của đối phương dây dưa một chỗ. Nước miếng thuận theo khóe miệng của cậu chậm rãi chảy xuống. Hai người vì tình cảm mãnh liệt mà thở dốc, hạ thân đều trướng đau không thôi, rốt cuộc khó có thể nhẫn nại. Âu Dương Thụy một bên tỉ mỉ hôn môi và mặt người kia, một bên đem hai chân cậu nâng lên, cong gập ở trước ngực. Thấy rõ ràng cúc huyệt có dịch chảy ra, dựa vào sự trơn trượt ẩm ướt, Âu Dương Thụy đỡ lấy côn thịt cực nóng để tại cửa huyệt của người kia, lại vuốt ve một hồi, hạ thân dùng sức, chậm rãi đâm vào. “A… a…” Vân Mộ Hoa theo bản năng hôn đáp lại, vặn vẹo thân thể cọ xát đối phương. Thấy phân thân của đối phương chậm rãi đâm vào như thế, Vân Mộ Hoa không kìm lòng nổi mà vươn tay sờ vào chỗ tiếp nối giữa hai bên. Dũng đạo trơn ướt, nóng như lửa, gắt gao bao vây lấy côn thịt. Khoái cảm từ vị trí hai người tiếp xúc không ngừng trào ra. Âu Dương Thụy hơi thở nặng nề, co rút lại, từ từ đẩy nhanh tốc độ. Mỗi một lần đối phương tiến vào đều khiến Vân Mộ Hoa nhịn không được mà rên rỉ kêu to, thân thể thuận theo việc dùng sức va chạm của đối phương mà không ngừng lắc lư. Âu Dương Thụy cố gắng đâm sâu tới tận gốc, khi rút ra khỏi dũng đạo thì chỉ để lại đỉnh côn thịt, sau đó đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Vân Mộ Hoa. Khi chạm đến điểm nào đó trên vách tường thịt mềm mại, xấu xa đâm mạnh vài cái ở nơi đó, cảm thấy thân mình Vân Mộ Hoa khẽ run, Âu Dương Thụy cười nói: “Anh chỉ biết, cắm xuống nơi này, em sẽ thực thoải mái.” “A… Ưm… A a…” Khoái cảm cuồn cuộn ập đến. Vân Mộ Hoa ngẩng đầu lên, một tay ôm cổ người kia, một tay vuốt đi mồ hôi trên lưng. Âu Dương Thụy biết lúc này Vân Mộ Hoa đang cảm thấy rất khoái lạc, liền mạnh mẽ cấp tốc trừu sáp. Nhiều lần tận lực va chạm tới điểm mẫn cảm, sau mấy mươi lần mạnh mẽ đâm rút, dịch thể ướt át nương theo từng động tác ra vào của phân thân mà tràn khỏi huyệt khẩu chật hẹp, thấm ướt hạ thể hai người. Thanh âm của dâm dịch, lại thêm tiếng hạ thể mãnh liệt va chạm truyền vào lỗ tai khiến cho người ta hưng phấn không gì sánh được. “Cưng, phía dưới của em nóng quá, thích anh chạm em như vậy sao?” Sắp đạt đến cao trào, Âu Dương Thụy không thể nào khống chế được cảm xúc kích động. Không biết co rút bao nhiêu lần, tiếng rên rỉ của Vân Mộ Hoa trở nên khàn khàn, mặt bởi vì sắc dục mà đỏ lên, mồ hôi cũng thuận theo hai má chảy xuống. “A… Lớn quá… Thoải mái quá…” Hậu huyệt được lấp đầy, Vân Mộ Hoa cảm thấy vô cùng thỏa mãn, khoái cảm mãnh liệt giống như điện giật khiến cậu cả người run rẩy, lớn tiếng kêu to, ”Thụy… Em muốn bắn… A a…” Cao trào đã tới, dịch thể nóng bỏng đậm đặc bắn vào trong cơ thể Vân Mộ Hoa, đồng thời Vân Mộ Hoa cũng bắn ra một cỗ tinh thủy. “A…” Mặc dù đã phóng thích, Âu Dương Thụy vẫn không rời khỏi cơ thể đối phương, gắt gao ôm lấy cậu, hôn hôn mồ hôi ẩm ướt trên hai gò má cậu, mỉm cười đầy thâm ý, “Hiện tại còn chưa đến một giờ mà…” “Ông xã à… Anh muốn nói là anh bắn sớm sao?” Vân Mộ Hoa cả người mỏi nhừ tựa vào trong lồng ngực người nọ, mà trong miệng lại thốt ra lời nói như thể cố tình hiềm nghi của khả năng công kích của đối phương…
|