Tiểu Đệ
|
|
Chương 33[EXTRACT]“Có chuyện gì, cậu nói đi, tôi tắm xong sẽ ngủ, đến lúc đó cậu nói cái gì tôi cũng không nghe.” “Điền Vân nói sáng mai muốn đi tìm Hình Hiếu An, còn muốn tôi giới thiệu cho họ quen biết, đều tại anh không có gì làm lại đi thêu dệt mấy chuyện này.” “Mới tìm cậu, so với dự tính của tôi thì chậm hơn nhỉ, không có việc gì, sáng mai cậu cứ qua đón cô ta đi, tôi đã sớm thông báo tốt cho bên kia rồi.” “Anh đã làm xong rồi? Tôi có thể đi qua bên kia đi làm sao? Vậy sao anh không nói sớm?” “Cậu không ở nhà tôi lại phải tìm người khác chăm sóc cho con thỏ, con thỏ không phải ai cũng chịu ở chung. Xem ra ngày mai Lôi, Lệ, Phong, Hành phải để lại một người.” “Mấy anh gần đây có chuyện gì sao? Có gì không ổn hả?” “Thanh trừng tổ chức, đem tên có ý nghĩ hão huyền thanh lý.” “Đem bọn họ khai trừ? Mấy anh mỗi ngày đều về trễ như vậy, một đêm phải khai trừ mấy người?” “Ngày hôm nay giết chết hai người, còn một tên đã chạy thoát.” “Cầm tiền bỏ chạy hả? Sao không báo cảnh sát?” “Cầm tiền, bọn nó là vì không cầm được tiền mới tìm tôi gây chuyện, ba tên phế vật, tôi cho bọn nó hai năm để giải quyết mọi chuyện, ta ra tù mới bốn tháng bọn nó đã nhịn không được, chẳng có thách thức gì cả.” “Bọn họ cầm đi cái gì của anh?” “Tôi cho bọn nó cơ hội, bọn nó không đến lấy, tôi ra tù bọn nó nghĩ chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì có thể cướp được, đáng tiếc lại không có kĩ xảo, mới ra tay đã bị tôi chém đứt cánh tay. Bất quá thằng bỏ chạy kia cũng là một tên hồ ly tinh, nhìn ra có chỗ không đúng, ném đồng bọn lại chạy trước.” Cư Ứng Phong ngồi trên nắm bồn cầu, lấy dầu gội gội đầu, kéo thỏ con trước mặt lại, cũng không hỏi cậu có muốn tắm hay không đã xem dầu gội chà lên mái tóc ướt của cậu. Thỏ con giật mình nói. “Tôi mới tắm xong.” “Tôi tắm cho cậu lần nữa có sao không?” Cư Ứng Phong kéo cậu ngồi lên đùi hắn. hai tay hắn để lên đùi lên người cậu chà rửa. “Tôi hận nhất người khác phản bội tôi, dù chỉ là ý niệm trong đầu cũng không được, một ý niệm nho nhỏ trong đầu sau vài năm sẽ thành dã tâm, năm đó có người nói với tôi ba tên kia không phục tôi nên muốn cấu kết ngoại nhân đối phó với tôi, mặc kệ tin đồn từ đâu tới, đều khẳng định bọn nó có ý niệm đó trong đầu. Nhưng ý niệm chỉ mới xuất hiện trong đầu, bọn nó muốn làm như thế nào, làm cái gì, phải đợi rất nhiều năm, thời cơ chín muồi bọn nó mới động thủ, tôi không thể cho bọn nó thời gian đó, thời gian càng nhiều bọn nó sẽ mượn sức càng nhiều người, dành dụm càng nhiều tiền rồi cùng tôi đối đầu, vì thế tôi cho bọn nó hai năm, không có tôi, bọn nó mới có thể không kiên kị, chờ tôi ra tù, quả nhiên bọn nó muốn làm cái gì, làm như thế nào đều có thể thấy được, bọn nó đã chuẩn bị tốt. Bốn tháng đã chết hai người, còn một thằng tôi phải để chơi đùa thật đã mới được.” “Anh nói, các anh bốn tháng giết chết hai người!” Sử Kiến Nghiệp giật mình quay đầu nhìn hắn. Cư Ứng Phong đè lại đầu của cậu hung hăng hôn cậu một trận. “Thỏ con ngốc, nếu không cậu nói cho ta biết thanh trừng* là làm gì?” “Tôi nghĩ chỉ là đuổi việc*.” “Đuổi việc, người của hắn hay là hắn, tiền của hắn hay là hắn, bọn nó muốn phản bội tôi cậu nghĩ rằng tôi sẽ tốt bụng như cậu? Tôi muốn cho bọn nó biết ai mới là lão đại, phản bội tôi không có chút tốt lành gì.” Sử Kiến Nghiệp nuốt nước bọt. Nghĩ tới bản thân muốn sau thời hạn án treo sẽ bỏ hắn mà đi tìm nơi khác sinh sống, rời xa đùa giỡn của hắn, cậu không muốn lấy bất cứ thứ gì từ hắn, cũng sẽ không bán đứng hắn, này hẳn không tính là phản bội chứ? Nhưng cậu chỉ không nghĩ tới, một sủng vật vọng tưởng thoát khỏi chủ nhân, cũng đã là một loại phản bội, đối với chủ nhân phản bội, con chó con thỏ nếu có thể nói sẽ nói cho cậu biết sủng vật phản bội chủ nhân sẽ có kết cục gì. —- *Thanh trừng – đuổi việc: bạn Phong dùng từ thanh trừng ( quét sạch, giết, dọn sạch) thì bạn SKN lại hiểu là từ khai trừ (chỉ đuổi việc, dọn sạch), cùng là nghĩ na ná là xử lý mấy thằng đệ trong bang phái, nhưng nghĩa anh Phong nói nặng hơn so với bạn SKN nghĩ
|
Chương 34[EXTRACT]Thuộc hạ của Cư Ứng Phong có vẻ ngoài giống hắn, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhận ra họ là phần tử xã hội đen. Hình Hiếu An nhận được mệnh lệnh của lão đại, giúp đỡ Sử Kiến Nghiệp diễn trò. Khiến Điền Vân càng thêm tin tưởng Hình Hiếu An có ý định sau này sẽ đem công ty giao cho Sử Kiến Nghiệp. Trên thực tế công ty đó là của Cư Ứng Phong, Sử Kiến Nghiệp vừa vào đã có một vị trí tốt, người ngoài nhìn vào cậu, cũng cho là cậu có quan hệ gì đó với Cư Ứng Phong mới được an bài như vậy. Sử Kiến Nghiệp cũng không rõ Cư Ứng Phong vì cái gì giúp cậu giữ gìn mặt mũi trước mặt Điền Vân, cậu cũng không có hỏi, ít nhất hắn không hạn chế mình cùng bạn gái kết giao, cũng coi như cho cậu một ít tự do. Gần đây bọn Cư Ứng Phong bận nhiều việc, có lúc Sử Kiến Nghiệp không thể không dẫn theo con Thỏ đi làm. Sử Kiến Nghiệp thực ra đi làm rất nghiêm túc, mặc kệ người khác nói như thế nào, cậu cảm thấy bản thân dùng những đồng tiền tự mình làm ra thì tâm lý cũng thoải mái hơn. Cư Ứng Phong cho cậu mấy tờ ngân phiếu, phía trên có nhiều tiền cậu cũng biết, thế nhưng cậu cầm trong tay lại thấy vô dụng. Qua hai tháng Điền Vân đột nhiên tìm đến cậu, nói có người muốn gặp cậu. Sử Kiến Nghiệp đi tới, thấy người bên cạnh cô ta là anh họ cô ta Trịnh Hàn, Sử Kiến Nghiệp không nghĩ tới y đã hại cậu như vậy lại còn dám ra gặp cậu. Sử Kiến Nghiệp chất vấn sự việc kia, người nọ nói y cũng là người bị hại, bên xuất hàng cầm tiền lại không giao hàng, y cũng không thể nào giao, làm không tốt sẽ bị vào tù, vì sợ hãi nên trốn đi vài ngày, ai ngờ lại hại cậu vào tù. Trịnh Hàn cầm năm vạn đưa cho Sử Kiến Nghiệp, nói so với những thứ cậu mất đi thì nhiêu đây chẳng là bao, bồi thường chẳng được một phần. Nhưng đây là tất cả số tiền y xuất ngoại lao động hơn một năm nay có được, cũng chỉ có thế. Y vừa đi đã hại cậu thành như vậy, y nói biết vậy đi đã không đi, y nguyện ý đi đền tội, đương nhiên, làm Sử Kiến Nghiệp không bị liên lụy cũng rất khó, nhiều nhất là náo loạn một trận rồi y cũng bị tán gia bại sản, y nói mình biết Sử Kiến Nghiệp không phải loại người tổn nhân bất lợi kỷ*, cho nên cậu sẽ không nhất định khiến y vào tù, vân vân.. *tổn nhân bất lợi kỷ: Hại người không lợi mìnhSử Kiến Nghiệp đã từng nghĩ rất nhiều về tình huống sau khi gặp lại Trịnh Hàn, rửa sạch oan khuất của bản thân, có thể cầm lại sản nghiệp của tổ tiên. Thế nhưng khi gặp y cậu lại do dự, Trịnh Hàn nói cũng đúng, cậu là vì vụ đó mà bị phạt, bây giờ còn có nửa năm án treo, cho dù tố giác Trịnh Hàn, nhưng bản thân cậu cũng có trách nhiệm trong vụ đó, sợ vẫn liên quan phần lớn, vậy một năm tù trong tù của cậu coi như phí. Hơn nữa nghe ý tứ của y có lẽ y cũng thật sự là bị hại, nếu thật sự vào tù thì y chẳng phải cũng giống cậu là bị oan sao? Sử Kiến Nghiệp về nhà, an ủi bản thân coi như hết, vì chuyện này bản thân cậu đã phải trả giá rất nhiều, không cần phải liên lụy thêm một người nữa, nói chứ nếu y nói dối, thật sự cầm tiền bỏ chạy, y căn bản không cần phải trở về cùng cậu nói rõ, lại còn cho cậu năm vạn. Sử Kiến Nghiệp không biết là, cậu mới đi khỏi, Điền Vân liền dẫn tên đàn ông kia về nhà cô ta ‘mây mưa’, trước khi đi tên đàn ông đó còn cho Điền Vân mười vạn, còn có một chiếc xe nhỏ. Trịnh Hàn vừa ra khỏi cửa Điền Vân liền hỏi. “Anh chừng nào thì cưới em?” Trịnh Hàn xoay người đưa lưng về phía Điền Vân lộ ra biểu tình ghê tởm. “Sử Kiến Nghiệp không phải rất có tiền sao? Hắn có một người chú rất giàu có, chuyện này tôi không hỏi cô cũng không nói cho tôi biết?” “Sao có thể a. Em trước tiên phải đi xác nhận một chút mà, xác nhận xong rồi không phải liền nói cho anh sao?” Trong lòng Điền Vân thầm nghĩ, nếu không lần trước gặp Hình Hiếu An kia, lão ta chướng mắt cô, đối với cô cùng Sử Kiến Nghiệp cũng không thực đồng ý, cô mới sẽ không đem con heo béo tốt cùng người khác chia sẽ. Cô biết nếu Hình Hiếu An thật sự không đồng ý quan hệ của cô cùng Sử Kiến Nghiệp, dựa vào ý thức trách nhiệm cùng một chút khí khái nam nhân của Sử Kiến Nghiệp, hắn sẽ cùng Hình Hiếu An cắt đứt quan hệ rồi cưới cô, nhưng cô cần gì ở một tên đàn ông không có tiền không có nhà? Cô cũng biết Trịnh Hàn là loại đàn ông không đáng tin, nhưng là y so với Sử Kiến Nghiệp chơi đùa hay bỏ đi đều nhanh chóng. Ít nhất cô là biết, y cầm lấy năm trăm vạn kia mua biệt thự, mua siêu xe, còn mở mấy cửa hàng ở mặt tiền đường. Mà cho cô mấy thứ tốt này cũng là vì cô ‘góp cổ phần’ trong công ty.
|
Chương 35[EXTRACT]Trịnh Hàn tìm tới Sử Kiến Nghiệp tuyệt đối là có mục đích, nhưng sự xuất hiện của y khiến Sử Kiến Nghiệp do dự cùng bàng hoàng, cứ muốn như vậy mà quên đi, lại cảm thấy bản thân thật oan uổng. Không có việc gì cậu sẽ lại suy nghĩ chuyện này, nghĩ nghĩ rồi lại có chút ngẩn ngơ, đi tới tủ lạnh lấy này nọ, đứng trước cửa tủ lạnh lại bắt đầu ngơ ngác, Hành tới lấy đồ bị cậu cản đường, lại thấy cậu rõ ràng là không tập trung, mắng. “Ngu ngốc!” “Tôi nghĩ không ra một chuyện? Tôi hỏi anh này Hành đại ca, nếu có người hại anh, nhưng y hiện tại lại trở về giải thích với anh, anh có tha thứ cho y không?” Hành mở tủ lạnh lấy bia uống. Sử Kiến Nghiệp đột nhiên hỏi. “Hại tôi? Dám hại tôi đều đã chết, cậu nhớ cho kỹ người nọ dám hại cậu một lần thì sẽ dám hại cậu lần thứ hai, biết rõ hại cậu lại dám trở về giải thích với cậu, nhất định là có mưu đồ, không phải khi không lại chạm vào tay cậu, chính là trong tay cậu có thứ y muốn hoặc thứ chưa lấy được.” “Sao trong miệng mấy anh toàn lời nói tiêu cực không thế?” “Cái này gọi là kinh nghiệm giang hồ, tôi không phụ trách giải thích vấn đề này, tìm lão đại hỏi đi.” “Hành có chuyện gì không giải quyết được lại đẩy cho lão đại vậy?” Lôi đi tới. “Thỏ con đang chìm trong mong lung. Hỏi tôi nếu có người hại anh, nhưng y hiện tại lại trở về giải thích với anh, anh có tha thứ cho y không? Vấn đề ngu ngốc.” “Thỏ con có chuyện gì muốn nói với tôi không?” Cư Ứng Phong ngồi trên ghế sa lon không xa nghe thấy có chỗ không thích hợp. Sử Kiến Nghiệp đi qua, ngồi bên cạnh hắn. “Anh họ Trịnh Hàn của Điền Vân đã trở lại, y đi tìm tôi, hy vọng tôi có thể tha thứ cho y, còn bồi thường cho tôi năm vạn.” “Y nói gì?” “Y nói y biết sai rồi, tôi cũng nghĩ qua, hiện tại tố cáo y cũng đã không còn ý nghĩa gì, nếu vì chuyện kia thì tôi cũng đã bị đi tù, không cần thiết lại thêm một người nữa bị.” Cư Ứng Phong đột nhiên đem đầu cậu kéo vào trong lòng, xoa xoa nhẹ nhàng. “Thỏ con đáng yêu, cậu xem rồi tự lo liệu đi, hạ quyết tâm rồi thì không cần phải do dự tới do dự lui.” Hành không xác định được phải nhìn lão đại của mình một chút, lão đại thật sự buông tay cho Thỏ con tự sinh tự diệt? Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ cười âm hiểm của lão đại, liền biết quả nhiên không đơn giản như vậy. Sử Kiến Nghiệp ngẩng đầu, gật một cái. “Ừm, anh nói đúng, nếu đã muốn tha thứ cho người ta, sẽ không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa.” Sử Kiến Nghiệp bày tỏ thái độ, lại rước lấy một câu của Hành. “Ngu!” Mọi chuyện rất đúng dịp, Hình Hiếu An vài ngày sau đem một công ty thương mại trị giá hai chục triệu cho Sử Kiến Nghiệp, cổ phiếu hoạt động trong tay ông là một nghìn vạn, mặt khác muốn Sử Kiến Nghiệp tự xoay sở, lúc này Trịnh Hàn đột nhiên nói đã tự bán đi bất động sản cùng xe của y được hai trăm vạn muốn cùng cậu hợp tác. Ở tình huống không có lý do gì để cự tuyệt, cậu đáp ứng. Về nhà tùy tiện nói việc này cho Cư Ứng Phong. Cư Ứng Phong ngay cả đầu cũng không nâng lên, chẳng có biểu hiện gì, Sử Kiến Nghiệp đi vào nhà bếp nấu cơm, Cư Ứng Phong cúi đầu nhìn tờ báo nói với Lôi. “Ngày mai đưa Chồn Bạc tới gặp tao.” “Lão đại, Chồn Bạc nhúng tay vào, tiền trong tay Thỏ Con không phải sẽ bị lừa đi hết sao.” “Lúc này tao muốn mượn Chồn Bạc xem thử, nhìn xem kỹ xảo của Trịnh Hàn như thế nào. Chồn Bạc sẽ có thể sử dụng y không.” Chồn Bạc, tội phạm lừa đảo quốc tế cấp A, cao minh ở chỗ, lừa bạn tiền nhưng lại không để bạn bắt được nhược điểm, còn không thể tố cáo hắn, rất nhiều án tử đều từ hắn mà ra, nhìn qua thì chỉ như bạn cam tâm tình nguyện dâng tiền cho hắn ta, giấy trắng mực đen, hắn chỉ thất bại một lần, bị bắt ở tòa án quốc tế, Cư Ứng Phong đưa hắn ra ngoài, giúp hắn giải phẫu thay đổi gương mặt. Chồn Bạc lừa đảo có nguyên tắc riêng của hắn, lừa đảo không phải gian thương thì chính là quan tham, hơn nữa một người chỉ lừa một lần khiến cho bạn táng gia bại sản.
|
Chương 36[EXTRACT]Cuộc làm ăn lớn sẽ minh chứng cho thực lực thật sự của một con người, vài ngày sau đó Sử Kiến Nghiệp đều suy nghĩ làm cách nào để thu hút thêm vốn đầu tư tám trăm vạn, cậu giương cao ý chí chiến đấu, mãn nguyện, mỗi ngày làm việc không ngừng. Muốn kéo nhà đầu tư thì cần phải có quan hệ, bạn bè trước kia của Sử Kiến Nghiệp chủ yếu là giới trung lưu, chẳng mấy ai có thể có đủ thực lực. Đột nhiên có một ngày Hành nói với cậu, cậu cùng Cư Ứng Phong ở cạnh nhau lâu rồi, có thể dẫn cậu đi nhận thức một số người. Mặc kệ có thành công hay không cũng phải thử một lần, Hành cố ý nghỉ một ngày dẫn cậu đi tới một căn biệt thự, vào cửa liền giới thiệu với nhau, đối phương chính là một nhị thế tổ* điển hình, sản nghiệp của gia đình ở nước ngoài phát triển rất lớn, để hắn là đời thứ hai trở về gây dựng sự nghiệp rèn luyện kinh nghiệm, trong tay có tiền, nhưng vẫn chưa có quyết định đầu tư làm cái gì. *Nhị thế tổ: chỉ những người cậy gia đình giàu có mà lên mặt, tiêu xài phung phí, có thể nói là một loại phá gia chi tửSử Kiến Nghiệp cùng người nọ nói không ngừng nghỉ, Hành đứng lên. “Tôi còn có việc các cậu cứ bàn luận với nhau đi, tôi trở về trước. Bạch thiếu gia, tiểu đệ này phiền anh chiếu cố giúp.” “Không có gì, Hành tiên sinh đi trước là được, nếu bàn luận quá muộn tôi sẽ giữ cậu ấy ở lại ăn cơm anh cứ yên tâm.” “Tôi yên tâm, thế nhưng cũng đừng quá muộn, quá muộn, tôi yên tâm, nhưng tổng tài của chúng tôi sẽ không yên tâm đâu. Anh hiểu ý tôi chứ?” Ai cũng không nghĩ tới một cậu ấm lịch sự tao nhã thành thật như chưa từng trải qua gian khổ nào, lại chính là tội phạm lừa đảo quốc tế Chồn Bạc, cũng chính là người hiện tại cùng Sử Kiến Nghiệp bàn chuyện làm ăn. Hành cũng biết Chồn Bạc lừa tiền còn lừa sắc, đương nhiên y đều là lừa cho đối phương cam tâm tình nguyện dâng lên, nhưng hắn vẫn muốn nhắc nhở một chút. “Chuyện này anh yên tâm, tôi có thói quan đúng giờ sẽ nghỉ ngơi nên sẽ không nói quá muộn. Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến Cư tổng, tôi sẽ không quá phận.” Chồn Bạc cũng dùng một cách nói khác nói cho Hành biết, hắn biết vị tiểu đệ này là ai, sẽ không mang lên giường. Mọi chuyện thuận lợi thần kỳ, Bạch thiếu gia quyết định bỏ vốn tám trăm vạn cùng cậu hợp tác, tài chính được mở rộng, bớt cho cậu rất nhiều phiền toái. Trịnh Hàn, Bạch thiếu gia, Sử Kiến Nghiệp ba người ôm những tâm tư khác nhau cùng hợp tác. Ba tháng sau Chồn Bạc giao cho Cư Ứng Phong một bản báo cáo. “Trịnh Hàn tôi đã tiếp xúc qua, tôi đối với kỹ thuật lừa đảo của y đánh giá thuộc cấp B, y lừa tiền của công ty đối phương rất tốt, nhưng tên của y dùng là tên thật cùng toàn bộ quá trình tham gia lưu lại dấu vết rất nhiều, một khi phạm tội chỉ có thể đi xa tha hương mai danh ẩn tích*. Bất quá nguyên tắc của y chỉ có thể coi là thất bại, nói thẳng ra thì y là người không có nguyên tắc, người tốt người xấu đều lừa, mỗi một người y sẽ có phương pháp lừa đảo khác nhau, nhưng nói chung người bị y lừa cũng quá ngu rồi.” *Tha hương: đất khách quê người*Mai danh ẩn tích: giấu họ giấu tên“Nói tóm lại, ý tứ của mày tên này có thể dùng không?” “Người như thế khi nguy hiểm xảy ra sẽ bán mọi người bảo toàn cho bản thân.” “Ý của mày, người này mày không thu.” Chồn Bạc là thủ hạ của Cư Ứng Phong phụ trách việc quản lý nhân tài lừa đảo. “Nếu là vấn đề về kỹ xảo thì còn có thể dạy dỗ. Vấn đề về nhân phẩm tôi thấy hay là thôi đi.” “Y lần này lại muốn làm cái gì?” “Lừa đảo không cần nghi ngờ thêm.” “Tao biết, tao hiện tại chỉ muốn biết y muốn lừa tới trình độ nào?” Chồn Bạc mở máy tính xách tay tính toán một chút. “Tiền gửi ngân hàng cùng bất động sản của y tất cả là hai trăm vạn, dựa theo những căn biệt thự ô tô cùng những thứ còn dư của y thì y có khoảng năm trăm vạn, trong đó bao gồm cả hai trăm vạn trên, có thể làm tăng gấp đôi lợi nhuận, thật đã.” “Mày có thể lấy được?” “Tất cả, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đương nhiên tiền của lão đại ngài tôi nào dám a.” “Lần này cho mày lấy, cả những thứ lấy được sau này đều tính lên đầu Trịnh Hàn, nhân tiện cho mày làm thêm một chuyện, có gặp qua con nhỏ tên Điền Vân chưa?” “Gặp qua.” “Tao muốn mày trong lúc tiến hành mọi chuyện, đem cô ta lừa đến tay, khiến cô ta phản bội Trịnh Hàn, cùng Thỏ con chia tay.” “Lão đại của tôi sẽ không keo kiệt đúng không?” “Coi như mày đi công tác, mọi chuyện hoàn thành thì cho mày năm trăm vạn tiền thù lao.” “Có thể không lên giường được không.” “Mày làm như thế nào tao mặc kệ, chỉ cần làm được hai chuyện tao đã nói thôi.” “Thành giao, cho tôi ba tháng, chậm nhất là ba tháng thu phục nó.”
|
Chương 37[EXTRACT]Bạch thiếu gia gần đây biểu hiện sự hứng thú đối với Điền Vân tựa hồ còn nhiều hơn so với công việc, Sử Kiến Nghiệp từng giới thiệu qua, đó là bạn gái cậu, vì thế hắn bỏ qua Sử Kiến Nghiệp đi hỏi Trịnh Hàn. “Điền Vân tiểu thư thích hoa gì vậy?” “Ngươi muốn theo đuổi cô ấy? Cô ấy là bạn gái của Sử Kiến Nghiệp mà.” “Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả đi, chuyện này ở nước ngoài rất bình thường, cuối cùng ai mới là người có được hiện tại không thể vội kết luận được.” Bạch thiếu gia thể hiện bộ dạng của một công tử nhà giàu thấy gái liền theo đuổi. Ánh mắt Trịnh Hàn chợt lóe lên một tia sáng. “Tôi giúp anh hỏi thử.” Cùng hôm đó Sử Kiến Nghiệp một mình cố gắng công tác, Trịnh Hàn tìm đến Điền Vân. Nói cho cô ta biết vị đại thiếu gia kia muốn theo đuổi theo cô ta. Bất quá cũng không quên dội nước lạnh. “Cái loại thiếu gia này, tìm nữ nhân cũng chỉ là chơi đùa, thế nhưng đây cũng là một cơ hội, Bạch thiếu gia kia nhìn qua chính là một tên dê béo, mấy trăm vạn quăng vào đều giao cho Sử Kiến Nghiệp xử lý, tôi nghĩ qua, nếu không cô liền đi xã giao với hắn vài ngày, cố gắng thuyết phục hắn đem một phần tài sản và con dấu tên của hắn giao cho tôi phụ trách, về sau kiếm được nhiều hơn, công việc ổn định tôi liền cưới cô.” Điền Vân xoay người lén bĩu môi, trong lòng biết rõ, nói cho cùng thì tên này cũng trở mặt rồi, lợi dụng rồi vức bỏ, y nếu thật lòng muốn cưới cô sao có thể nói những lời này, để bạn gái mình đi cùng thằng khác? Điền Vân trong lòng có suy tính khác, có lẽ chính mình thật sự có thể cùng Bạch thiếu gia thử qua, nếu cô có cơ hội khiến Bạch thiếu gia yêu thương cô, gả cho Bạch thiếu gia thì cô chính là Bạch thiếu phu nhân rồi. Bên ngoài có Trịnh Hàn giúp đỡ Bạch thiếu gia theo đuổi Điền Vân. Sau đó không vài ngày Bạch thiếu gia cùng Điền Vân đã ở sau lưng Sử Kiến Nghiệp bắt đầu hẹn hò, Điền Vân cũng bắt đầu bị Trịnh Hàn thúc giục cô ta xin Bạch thiếu gia con dấu và tài sản. Điền Vân vì ứng phó nên chỉ thuận miệng nhắc tới việc đó thế nhưng Bạch thiếu gia lại thực sự đáp ứng. Điền Vân cũng bắt đầu tin tưởng cho rằng Bạch thiếu gia đã si mê cô ta. Bạch thiếu gia so với Trịnh Hàn công phu trên giường càng khiến nữ nhân mê luyến hơn, chỉ là mỗi lần cô ngỏ ý muốn lên giường, Bạch thiếu gia đều nói còn nhiều thời gian, tôn trọng phụ nữ cho nên để việc đó sau khi kết hôn cũng không vội. Việc này khiến cô ta tức giận, nhưng cũng có thể lý giải vì hắn coi trọng cô. Cô ta liền cảm mình thấy cách mục tiêu càng ngày càng gần. Đột nhiên có một ngày Bạch thiếu gia kéo Điền Vân đi tham dự một buổi đấu giá trang sức, mua một cái vòng cổ bằng đá quý trị giá hơn trăm vạn, sau đó tặng cho cô ta, nói với cô ta. “Cái này tặng trước cho em, anh hiện tại không thể cho em bất kì hứa hẹn nào, anh cùng người trong nhà có giao ước, nếu ở trong nước đầu tư thành công, họ sẽ liền cho anh tiếp quản công ty của gia tộc, nếu ở trong nước đầu tư thất bại anh có lẽ sẽ mất đi sự tính nhiệm của gia tộc, chỉ có thể đi làm công, đến lúc đó muốn mua những vật quý như thế này sẽ rất khó khăn. Khi đó em sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng nghèo đói chứ?” “Cuộc đầu tư lần này của anh là khảo nghiệm của gia tộc sao?” “Có thể nói như vậy.” “Anh thật sự sẽ cưới em?” “Kết giao hai tháng anh vẫn không chạm qua em, còn chưa nhìn ra sự thật tâm của anh sao?” Điền Vân bắt đầu do dự, về nhà nhìn vòng cổ đá quý kia, cô ta ra quyết định. Ngày hôm sau, Điền Vân đem mọi chuyện Trịnh Hàn là một tên lừa đảo nói với Bạch thiếu gia, cũng thanh minh mình chỉ mới biết được không lâu, Bạch thiếu gia biểu lộ vẻ mặt do dự. “Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ, anh đã ký tên đem phân nữa tài sản tiền bạc cùng con dấu chữ ký giao cho y rồi. Trừ phi có thể khiến hắn ký tên cùng đem toàn bộ hồ sơ của anh về thì mới ổn.” Điền Vân tỏ vẻ cô có biện pháp. Không biết Điền Vân dùng biện pháp gì, ba ngày sau quả nhiên đem chữ ký của Trịnh Hàn cùng sổ sách với con dấu cầm vội về cho Bạch thiếu gia. Bạch thiếu gia lấy nó ký tên một ít văn kiện đã trở về. Bạch thiếu gia đem văn kiện giao cho một thuộc hạ, cố ý phân phó. “Cầm lo liệu, cẩn thận đều là đồ quan trọng.” Quay đầu lại hắn nói với Điền Vân. “Chuyện của anh đã xong xuôi, chuyện của chúng ta có phải cũng nên nói với Sử Kiến Nghiệp rồi không, anh không muốn để người khác nói, vị hôn thê của anh là bạn gái người khác.” Kết quả là đêm đó, Thỏ con hai mắt đỏ hồng về nhà. Kỳ thật mọi tiến độ Chồn Bạc đều đã báo cáo lại, nhưng Cư Ứng Phong biết rõ còn cố hỏi. “Thỏ con làm sao vậy?” “Điền Vân hôm nay nói lời chia tay với tôi.” “A!” “Từ đại học đến giờ đã sáu năm, cô ấy lại đột nhiên nói cô ấy yêu Bạch thiếu gia.” “Cậu xác định không phải là yêu tiền chứ?” “Này, Điền Vân có vẻ yêu tiền a, nhưng mà……. Nhưng mà thay lòng đổi dạ cũng không nhanh như vậy, từ lúc gặp mặt người kia tới giờ cũng không quá năm tháng mà.” Cư Ứng Phong đem cậu kéo vào trong lòng, đem đầu của cậu đặt lên vai, ý vị thâm trường* nói một câu. “Cái gì nên xảy ra thì phải xảy ra không phải sao?” *ý vị thâm trường: ý tứ hàm xúc, thích thú; hứng thú.
|