Thiên Hoàng Quý Trụ
|
|
Chương 35[EXTRACT]Hôm sau, trời lại bắt đầu đổ tuyết, Kỳ Kiêu khoác xiêm y buông rèm, đứng đây xem đại tuyết ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới quay đầu, thấp giọng: “Đừng trở về, tuyết từ mấy ngày trước còn chưa tan hết, đều thành băng, lại thêm đợt tuyết này sẽ càng khó đi, xe ngựa dễ trượt, cho dù là kiệu cũng không vững.” Hôm qua Bách Nhận vẫn nghĩ chuyện Nhu Gia đến khuya, ngủ rất muộn, lúc này mơ mơ màng màng, một bộ chưa đủ giấc, Kỳ Kiêu đến gần cười khẽ: “Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, dù sao ngươi đang cáo bệnh, hoàn toàn có thời gian.” Nếu là ở trong phủ mình, Bách Nhận đã sớm dậy, nhưng ở chỗ Kỳ Kiêu… Bách Nhận không khỏi có chút phóng túng, ngủ nhiều một lát thì cứ ngủ nhiều một lát đi, dù sao cũng không ai biết. Trên đệm giường Kỳ Kiêu trải một tầng da hồ ly, vừa ấm áp lại thoải mái, chăn gấm cũng được phơi mỗi ngày, mềm mại xõa tung, nằm ở trong chỉ thấy cả người đều mềm ra, Bách Nhận không khỏi lại nằm xuống. Kỳ Kiêu cười buông rèm che kín, sai người đốt lò sưởi lớn hơn một chút, lại để người hé cửa sổ, dặn dò đầy đủ mới đi. Bách Nhận đã nhìn trúng Hạ Tử Thần, vậy liền đến lúc Đôn Túc trưởng công chúa ra tay, chính mình cũng phải đi Hàn Lâm viện bên kia lo lắng một hồi, Nhu Gia quận chúa cho dù không được sủng ái, nhưng khiến nàng gả cho Thứ Cát sĩ gia cảnh suy tàn cũng không tốt, Kỳ Kiêu xoa mi tâm, nheo mắt nhìn mấy người đứng hầu ngoài sảnh, chỉ cảm thấy có hai người rất lạ mắt, quay đầu nhìn Giang Đức Thanh: “Bọn họ là….” “Bẩm điện hạ, đây là hai người lúc trước hoàng đế đưa cho ngài, người phía trước là Trầm Hân.” Giang Đức Thanh nhìn theo tầm mắt Kỳ Kiêu, “Người đứng thứ hai bên tay phải, gọi Hoắc Vinh.’ Kỳ Kiêu hiểu rõ, gật đầu cười, tiếp theo dặn dò Giang Đức Thanh đi phủ Đôn Túc trưởng công chúa truyền lời, Giang Đức Thanh liền gật đầu rời đi, Kỳ Kiêu xoay người trở về. Chuyện Kỳ Kiêu vào triều không đề cập đến. Trong phủ công chúa, sau khi Đôn Túc trưởng công chúa biết cả Kỳ Kiêu lẫn Bách Nhận đều hài lòng Hạ Tử Thần thì vui vẻ, mỉm cười nhận việc làm nguyệt lão này. Sau khi để Giang Đức Thanh trở về lập tức sai người đi Hạ phủ mời Hạ lão phu nhân đến, hai năm rõ mười kể lại chuyện lúc trước, Hạ lão phu nhâ vừa nghe liền vui vẻ, cười: “Ta còn nói đâu, lúc đó Thần nhi còn nghi hoặc, làm sao lại đột nhiên để cho hắn đi phủ Thái tử, ta chỉ cho rằng công chúa muốn hắn có giao tình với điện hạ, lại không nghĩ đến hóa ra là vì hôn sự của hắn.” Đôn Túc trưởng công chúa cười: “Lúc trước chưa xác định, sợ hắn lo lắng nên không nói, bất quá ta đã biết trước, Thần nhi anh tuấn lại khiêm nhường như vậy, Thế tử nhất định sẽ thích, còn không phải sao, quả nhiên lập tức gật đầu. Nay liền muốn hỏi hỏi ý ngươi, Nhu Gia quận chúa của Lĩnh Nam vương, ngươi thấy thế nào?” Hạ lão phu nhân cười khổ: “Công chúa lại đùa ta, người ta đường đường là quận chúa, ta còn có gì không vừa ý, chỉ sợ đũa mốc chòi mâm son, không dễ kết thân.” “Này ngươi không cần lo lắng.” Đôn Túc trưởng công chúa cho hạ nhân lui xuống, nhẹ giọng nói, “Không ngại nói thẳng với ngươi, mấy năm nay Lĩnh Nam vương vẫn sủng ái trắc phi, không xem trọng vương phi và Nhu Gia quận chúa, cũng vì này mà tử nhỏ Nhu Gia đã chịu không thiếu ủy khuất, những việc này ta không nói ngươi cũng hiểu….” Hạ lão phu nhân vội gật đầu, Đôn Túc trưởng công chúa cười nhẹ: “Lĩnh Nam vương Thế tử lại là người thông minh, hắn cũng hiểu rõ, quyền cao chức trọng cái gì, đều không bằng thật tâm thật lòng tốt với tỷ tỷ hắn, cũng chỉ hy vọng tìm một người gia thế đơn giản, phu thê có thể cùng nhau vui vẻ sống qua ngày. Ta nghe xong liền nghĩ đến các ngươi.” Trong mắt Hạ lão phu nhân đều là biết ơn: “Mấy năm nay vẫn làm phiền công chúa giúp đỡ, không ngờ ngay cả hôn sự của Thần nhi còn lại làm phiền ngươi….” “Chúng ta quen thân từ nhỏ, cần gì phải nói lời này?” Đôn Túc trưởng công chúa vỗ vỗ bàn tay Hạ lão phu nhân, cười, “Lại nói cũng là nước phù sa không cho ruộng người ngoài, ta đã cho người đi xem qua Nhu Gia quận chúa, xác thực rất tốt, tính tình dịu dàng lại cẩn thận, quả thật là trời sinh một đôi với Thần nhi, ngươi cứ yên lòng.” Hạ lão phu nhân càng nghe càng vừa lòng, liên tục gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lại nói, Thần nhi cũng có lần nói muốn tìm phu nhân tính cách ôn nhu uyển chuyển.” Đôn Túc trưởng công chúa cười: “Chuyện này Thái tử cũng xem như nửa bà mối, hắn vừa nói với ta, nếu hai bên các ngươi đều chấp nhận, vậy hắn cũng vui vẻ nâng đỡ Thần nhi một phen, ngươi biết, sang năm đến kỳ, Thần nhi đi hay ở còn chưa chắc. Nhưng nếu lọt vào mắt xanh của Thái tử, vậy không phải lo.” Hạ lão phu nhân vui mừng: “Thần nhi làm sao có thể tốt số như vậy, được Thái tử giúp đỡ.” Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu cười: “Ngươi không phản đối, vậy liền xác định, ta chọn ngày tiến cung nói cho hoàng thượng, lại thỉnh hoàng thượng tứ hôn, chuyện này liền viên mãn. Các ngươi không cần lo lắng sính lễ, có phò mã cùng ta ở, không nói đến việc ta nhìn Thần nhi lớn lên, chỉ nói giao tình của chúng ta, ta cũng sẽ giúp ngươi.” Hạ lão phu nhân vừa vui mừng lại áy náy, quay đầu dùng khăn lau khóe mắt, thổn thức: “Công chúa đại ân đại đức, ta cùng Thần nhi biết báo đáp thế nào….” “Nói để làm gì đâu.” Đôn Túc trưởng công chúa cười trấn an, “Trở về nói với Thần nhi, cái gì nên chuẩn bị cũng nên chuẩn bị rồi. Thần nhi cũng không nhỏ, ta muốn sau khi xác định liền bắt đầu chuẩn bị, mặc dù hiện giờ tiền đồ của Thần nhi còn chưa cải thiện, nhưng nhiều người nhiều sức, sau này mới có thể tốt hơn.” Hạ lão phu nhân liên tục gật đầu: “Ta đều nghe công chúa.” Sau khi hạ triều, Kỳ Kiêu trực tiếp hồi phủ, Giang Đức Thanh đã sớm canh giữ ngoài cửa, lập tức đón lên, đem chuyện trong phủ công chúa thuật lại cho Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu gật đầu: “Thế tử đâu? Dậy chưa?” Giang Đức Thanh cười: “Vừa mới dậy, dùng một ít thức ăn, ngồi trước cửa sổ ngẩn người một lát, lúc này đã đi sân sau.” Kỳ Kiêu nghe vậy cũng không vào phòng, trực tiếp vòng qua chính sảnh, đi về phía hậu viện. Bách Nhận không mang theo người hầu, Kỳ Kiêu vì tìm hắn mà tốn một hồi công sức, cuối cùng ở trước Lạc Mai cư thấy được người. Trước Lạc Mai cư trồng một mảnh tịch mai, hoa vẫn chưa nở, Bách Nhận choàng hồ cừu ôm lò sưởi tay nhỏ, hơi ngẩng đầu nhìn nụ hoa, Kỳ Kiêu đến gần, cười: “Đại khái một hai ngày nữa sẽ nở.” Bách Nhận không nghĩ đến Kỳ Kiêu đã trở lại, sửng sốt buột miệng: “Đã nói với trưởng công chúa rồi?” Kỳ Kiêu bật cười: “Ngươi vẫn còn nghĩ chuyện này?” Kỳ Kiêu kéo tay Bách Nhận trở về, chậm rãi nói kế hoạch của mình cho hắn nghe, Bách Nhận khẽ nhíu mày: “Hoàng thượng… sẽ đáp ứng?” Này chính là bất tiện của thế gia đại tộc, hôn sự ngươi tình ta nguyện còn chưa đủ, phải khiến hoàng đế vừa lòng mới được. Kỳ Kiêu cười lạnh: “Lúc trước hoàng đế nhét hai nha đầu vào phòng ta, chuyện này phạm vào kiêng kị của cô, hoàng đế còn đang tìm cách trấn an cô đâu, lúc này cô lại đi thỉnh hoàng đế tứ hôn, hắn sẽ đáp ứng.” Bách Nhận mím môi, thấp giọng: “Trưởng công chúa hỗ trợ nhiều như vậy, đều là vì điện hạ, ta hiểu. Chuyện này… ta vốn cho rằng điện hạ sẽ không giúp đỡ nhiều như vậy, ta… ta đều nhớ trong lòng.” Kỳ Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận, cười khẽ: “Trước đó đã nói rồi, ngươi dùng chính mình đến đổi, ta liền bỏ qua tỷ tỷ ngươi, nếu ngươi nghe lời, ta liền tìm một nhà chồng tốt cho nàng, Bách Nhận….” Kỳ Kiêu nắm tay Bách Nhận, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng cười: “Những gì hứa với ngươi, ta đều làm được, vậy ngươi đáp ứng ta thì sao?” Bách Nhận nháy mắt đỏ mặt, không được tự nhiên nhìn quanh: “Ta… ta đáp ứng, nhưng….” Kỳ Kiêu cười khẽ: “Được rồi, ta cũng không muốn lập tức đem ngươi làm gì, trong lòng ngươi nhớ kỹ, ngoan ngoãn nghe lời là được.” Kỳ Kiêu nhìn mặt Bách Nhận đỏ hồng, nhịn không được lại trêu đùa, hạ giọng: “Lại nói… cho dù ta muốn thế nào, thân thể nho nhỏ này cũng sẽ chịu không nổi, buổi sáng có ăn dược thiện không?” Bách Nhận gật gật đầu, Kỳ Kiêu hài lòng hôn hôn mặt hắn, bỗng nhiên khóe mắt vừa chuyển, thẳng tắp nhìn về rừng tịch mai xa xa. Trong mắt Kỳ Kiêu chợt lóe một tia sát khí, hắn liền biết có người không kiềm chế được. “Ta vừa mới sai các nàng chưng một bát tô lạc cho ngươi, ngươi về trước đi.” Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, cười ôn hòa, “Ta đi phía trước có chút việc, một lát lại tìm ngươi.” Bách Nhận không nghi ngờ hắn, đáp ứng liền xoay người rời đi. Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận lên đến hành lang mới xoay người, đi ra nội viện, Giang Đức Thanh vẫn ở phía trước chờ, thấy Kỳ Kiêu đi ra vội đón lên, Kỳ Kiêu buông mi: “Gọi Hoắc Vinh đến thư phòng ta.” Giang Đức Thanh giật mình, Kỳ Kiêu cười lạnh: “Vẫn không rảnh tay giải quyết bọn họ, bọn họ còn ngại sống lâu, hôm nay nhất định phải xử lý sạch sẽ.” Giang Đức Thanh hiểu rõ, gật đầu rời đi. Trong Phượng Hoa cung, Phùng hoàng hậu nghe cung nhân tâm phúc nói xong, một lúc lâu sau mới hiểu được, thất thần lẩm bẩm: “Hoàng thượng… hoàng thượng đáp ứng gả Nhu Gia quận chúa cho tiểu Hàn Lâm Hạ cái gì Thần kia?” Cung nhân tâm phúc miễn cưỡng cười: “Nương nương, Hàn Lâm kia gọi Hạ Tử Thần, hoàng thượng… hoàng thượng còn nói với Đôn Túc trưởng công chúa… sẽ để cho phủ Nội Vụ hỗ trợ xử lý hôn sự.” “Dựa vào cái gì?!” Phùng hoàng hậu đột nhiên nổi điên, “Hoàng thượng rõ ràng biết bản cung muốn đem Nhu Gia cho Hoa nhi! Nếu bị Kỳ Kiêu đoạt đi thì thôi! Hạ Tử Thần này lại từ đâu ra?! Dựa vào cái gì có thể khiến hoàng đế tứ hôn?!” “Nương nương nguôi giận!” Cung nhân biết chắc Phùng hoàng hậu nghe được sẽ nổi giận, lúc trước hoàng đế đã nói không cho lộ ra tiếng gió nào, nay cả cung đều biết mới nói cho hoàng hậu, Phùng hoàng hậu đương nhiên nuốt không trôi cơn giận này, cung nhân vội khuyên nhủ, “Không thể trách hoàng thượng… là Đôn Túc trưởng công chúa tiến cung cầu thân với hoàng thượng, nương nương biết, trưởng công chúa luôn luôn có tiếng nói, hoàng thượng thế nào cũng phải đáp ứng.” “Đúng! Nàng trưởng công chúa luôn luôn có quyền hơn bản cung!” Trước đó Phùng hoàng hậu vốn đã nén giận, nay hoàng đế không để ý ý nghĩ của nàng liền tùy ý đưa Nhu Gia cho người khác, chẳng khác nào tát vào mặt nàng, thù mới lại thêm hận cũ, Phùng hoàng hậu giận đến điên rồi, “Liền bởi vì nàng là đích nữ của Văn đế, cho nên ai cũng kính trọng nàng! Nàng vào cung, ngay cả bản cung cũng phải cung cung kính kính! Nhưng dựa vào cái gì ngay cả quận chúa kết hôn nàng cũng muốn nhúng tay? Có phải về sau hoàng tử công chúa kết hôn đều phải do nàng sắp xếp? Vậy phượng ấn của bản cung còn để làm gì?! Ai cũng không để bản ucng vào mắt, bản cung còn ngồi ở hậu vị này để làm gì?!” Cung nhân đau khổ khuyên nhủ: “Nương nương đừng nói vậy… cẩn thận tai vách mạch rừng, công chúa cũng không phải cố ý….” “Ha ha… nàng không cố ý?” Phùng hoàng hậu cười lạnh, “Lúc trước bản cung tự mình mang lễ vật đi Dục Tú điện, nhờ nàng trước mặt hoàng đế đề cập hôn sự Nhu Gia và Kỳ Hoa, nàng không giúp thì thôi, bản cung cũng không trông cậy vào! Nhưng rồi ao?! Quay mặt đi liền đưa Nhu Gia gả vào Hạ phủ! Ha ha…. Được a, Kỳ Kiêu không cần, nàng cũng sẽ không đưa cho Hoa nhi…. Ha ha….” “Nương nương… có lẽ hoàng thượng cũng có suy tính của mình, Lĩnh Nam thanh thế to lớn, nếu gả Nhu Gia quận chúa cho hoàng tử nào đều dễ xảy ra rắc rối, chi bằng đưa nàng cho một công tử khác.” Cung nhân nhẹ giọng khuyên, “Hạ Tử Thần kia tuy cũng là họ Hạ, nhưng nô tỳ nghe nói trong nhà sớm đã lụi bại, cho dù có hôn sự này, cũng không làm nổi chuyện gì lớn.” “Hắn có suy tính, liền không để ý mặt mũi bản cung sao….” Phùng hoàng hậu hít sâu một hơi, cười lạnh, “Được, chuyện này… bản cung nhớ kỹ!” Cung nhân không khỏi lo lắng, thấp giọng khuyên: “Nương nương… thật vất vả mới có thể hòa hảo với hoàng thượng, lúc này cũng không thể lại khiến hoàng thượng không vui….” “Biết, bản cung sẽ không lại sai lầm mà xung đột với hoàng thượng, bản cung cũng không làm gì được trưởng công chúa, nhưng….” Phùng hoàng hậu ác độc cười, “Bách Nhận… bản cung vẫn có thể ra tay, này cũng biết gió chiều nào theo chiều nấy, lúc đầu nịnh bợ Kỳ Kiêu, tính kế không thành lại đi lấy lòng trưởng công chúa, ha ha…. Hoa nhi là hoàng tử chính thống lại bị mặc kệ, còn dám nịnh bợ người khác, bản cung muốn dạy dỗ hắn, khiến hắn nhìn cho rõ hoàng cung là thiên hạ của ai!”
|
Chương 36[EXTRACT]Trong nội thư phòng phủ Thái tử, Kỳ Kiêu đứng trước bàn thưởng thức một bộ bút lông mới, tổng cộng mười hai cây bút, tên cán có khắc hình cành trúc, làm từ cùng một khối ngọc mà thành, vô cùng tinh xảo, Kỳ Kiêu lại chọn một cây, chấm vào mực nước, đầu bút lông nhọn, đầy, tròn, vuông, không hề không hoàn mỹ. Kỳ Kiêu vừa lòng cười, thấp giọng: “Biết vì sao cô gọi ngươi đến?” Hoắc Vinh đã quỳ trên mặt đất từ lâu, lại vẫn trầm ổn: “Bẩm điện hạ, thuộc hạ ngu muội.” “Không biết….” Kỳ Kiêu buông bút lông, lại dùng khăn lụa lau tay, “Kỳ thật cũng không có gì…. Cô vừa ở Lạc Mai cư, không hiểu sao lại thấy bóng người cùng ngươi vào phủ, là… phải, là Trầm Hân, là cô hoa mắt sao?” Hoắc Vinh thầm mắng Trầm Hân nóng vội, do dự một lát, thấp giọng: “Bẩm điện hạ, từ khi thuộc hạ cùng Trầm Hân vào phủ vẫn chưa được giao việc gì, đều là ở đâu thiếu người thì điều đi nơi đó, có lẽ là Lạc Mai cư có chuyện cần dùng hắn.” Kỳ Kiêu cười khẽ: “Hóa ra là vậy…. Thôi, may mắn ở Lạc Mai cư không có thị thiếp của cô, bằng không cô sẽ nghĩ nhiều, khi không lại dám chạy đến bên kia.” Hoắc Vinh cúi đầu: “Điện hạ nói đùa.” Kỳ Kiêu vẫn một bộ thong dong không nhanh không chậm: “Hoắc Vinh… ta thấy ngươi cũng không nhỏ tuổi, đã thành gia chưa?” Hoắc Vinh lắc đầu: “Bẩm điện hạ, năm nay thuộc hạ hai mươi ba, vẫn là một người, chưa thành gia.” Kỳ Kiêu cười: “Kỳ lạ, làm sao cô lại nghe nói, dưới gối ngươi đã có một trai một gái đâu?” Hoắc Vinh mạnh ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng…. “Hoắc Vinh, người Trường Bình, mồ côi từ nhỏ, do thúc bá thúc phụ trong tộc nuôi lớn….” Ngón tay thon dài của Kỳ Kiêu gõ nhịp trên án thư, “Sau này vào cung, vì làm việc trầm ổn cẩn trọng, rất được đại tổng quản Phúc Hải Lộc của Càn Thanh cung để ý, hắn còn nhận ngươi làm con nuôi, năm thứ ba trong cung ngươi đã từng về quê một lần, một tháng kia…. Ha ha, phát sinh chuyện gì ngươi rõ ràng nhất, sau đó mỗi nửa năm ngươi đều sẽ trở về Trường Bình một lần, nói là về thăm người thân, năm năm sau, con trai con gái đều có, ha ha…. Hoắc Vinh, cô có nói sai không?” Mỗi lời của Kỳ Kiêu đều như gõ mạnh vào lòng Hoắc Vinh, hắn không còn bình thản như lúc nãy, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới thấp giọng: “Không… không có.” Kỳ Kiêu cười: “Ngươi giấu thật kỹ, ngay cả thân thích ở Trường Bình đều không biết ngươi đã thành thân, càng đừng nói đến nghĩa phụ Phúc Hải Lộc của ngươi, hoàn toàn không biết gì. Cô còn phải bội phục ngươi, có thể giấu được kỹ càng như vậy.” Hoắc Vinh nuốt nước bọt, thanh âm phát run: “Điện hạ….” “Ngươi tốn bao nhiêu công sức lừa gạt như vậy, cô đoán…. Ngươi cũng biết Phúc Hải Lộc không đáng tin đúng không.” Kỳ Kiêu mỉm cười nhìn Hoắc Vinh, chậm rãi nói, “Yên tâm, nếu ngươi không muốn để người khác biết, cô cũng sẽ không để lộ ra.” Đôi môi Hoắc Vinh run run, hắn kiệt lực đè nén cảm giác bất an, giọng khàn khàn: “Điện hạ… muốn biết cái gì….” Kỳ Kiêu hài lòng: “Thông minh, không uổng công cô tốn sức tra xét ngươi như vậy, bất quá, không phải cô muốn biết cái gì, mà cô phải hỏi ngươi, Phúc Hải Lộc… hoặc nói là hoàng đế, đã dặn dò ngươi cái gì, bọn họ muốn biết cái gì?” Hoắc Vinh nhắm chặt mắt, ngẫm lại hai đứa con nhỏ nơi quê nhà, cắn răng: “Phúc Hải Lộc công công muốn biết… ngày thường điện hạ thường gặp gỡ ai, mỗi ngày sau khi hồi phủ đều làm gì, còn có… còn có phải theo dõi hành vi của điện hạ, vừa có gì không đúng phải lập tức truyền tin vào cung.” Kỳ Kiêu gật đầu, giọng nhàn nhạt: “Vậy hôm nay Trầm Hân là làm sao đi hậu viện? Các ngươi đều nghe được cái gì?” “Điện hạ, chuyện Trầm Hân đi Lạc Mai cư thuộc hạ thật sự không biết.” Hoắc Vinh do dự một lát, cúi đầu trầm giọng, “Tối hôm qua Trầm Hân có nói với thuộc hạ, nói… thấy điện hạ cùng Thế tử ở phía sau hành lang vẽ tranh, ở phía sau hành lang vẽ tranh….” Kỳ Kiêu nhíu mi không kiên nhẫn nói: “Cô biết, nói tiếp.” “Vâng, là cách quá xa, kỳ thật Trầm Hân cũng không thấy rõ, hắn nói với thuộc hạ, muốn nghĩ cách lẻn ra hậu viện, đi làm rõ….” Hoắc Vinh cẩn thận nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu, thấp giọng, “Tuy thuộc hạ cùng Trầm Hân đều bị đưa đến chỗ điện hạ, nhưng trước kia cũng không quen biết, ta cũng đã từng khuyên Trầm Hân đừng nóng vội, hắn….” Kỳ Kiêu cười nhạo: “Hắn không nghe, chỉ nghĩ nhanh chóng tìm ra nhược điểm của ta đem đi lập công, ngu xuẩn….” Hoắc Vinh hít sâu một hơi: “Điện hạ anh minh.” Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: “Nếu ngươi đã thành thật với cô, cô cũng không gạt ngươi, cô và Thế tử… quả thật giống như các ngươi nghĩ.” Hoắc Vinh kinh hãi, Kỳ Kiêu lại nói: “Hoắc Vinh, hôm nay cô không gọi Trầm Hân, chỉ để mình ngươi đến, hiểu sao?” Trên trán Hoắc Vinh chậm rãi tràn đầy mồ hôi, theo cổ thấm vào trong áo, hắn chậm rãi lắc đầu, Kỳ Kiêu cười: “Không cần sợ hãi như vậy, chuyện này cũng không phải bí mật trong phủ, người của ta đều biết được, ta vốn không đề phòng người của mình, nếu ngươi trở thành “người của ta”, thì ngươi có biết cũng không sao.” Kỳ Kiêu vừa dứt lời, bỗng nhiên tràn ngập sát khí: “Nhưng Trầm Hân… không giống như vậy, cô không giữ được hắn. Hoắc Vinh, vì khiến cô yên tâm, cũng vì để cho gia đình ngươi ở Trường Bình có thể bình an khỏe mạnh, thay cô giải quyết phiền toái này đi.” Sắc mặt Hoắc Vinh nháy mắt trắng bệch, không phải hắn chưa từng giết người, cũng không phải có tình nghĩ gì với Trầm Hân, nhưng nếu cứ như vậy lấy mạng hắn, muốn giải thích với hoàng đế thế nào? Kỳ Kiêu cũng nhìn ra Hoắc Vinh đang băn khoăn điều gì, cười: “Này có gì khó, ngươi chỉ cần thoải mái ra tay, sau đó nói với hoàng đế, Trầm Hân bị ta thu mua, sợ hắn để lộ tin tức, ngươi đành phải ra tay giết hắn, không phải được?” Hoắc Vinh nghĩ kỹ, quả thật cũng là một cách. Kỳ Kiêu nhìn Hoắc Vinh do dự, nói: “Yên tâm, tuy tính tình cô không tốt, nhưng đối với trẻ con vẫn còn vài phần nhân từ, chỉ cần ngày sau ngươi nghe lệnh cô, cô bảo đảm tính mạng gia đình ngươi.” Kỳ Kiêu đứng dậy, đem bộ bút lông vừa thưởng thức kia đưa cho Hoắc Vinh: “Này cũng không tệ lắm, lần sau về nhà, mang cho con trai ngươi đi.” Dứt lời, không lại để ý đến Hoắc Vinh, lập tức vòng qua bình phong rời khỏi thư phòng tìm Bách Nhận. Trong noãn các, Bách Nhận đang xem sách, thấy Kỳ Kiêu đến liền đứng dậy: “Điện hạ.” “Ngồi.” Trong phòng không có hạ nhân, Kỳ Kiêu tự mình đổ một ly trà, Bách Nhận quay đầu nhìn nhìn hắn, Kỳ Kiêu cười, “Sao lại nhìn ta như vậy, trên mặt có gì sao?” Bách Nhận lắc đầu; “Điện hạ mới biết tin gì tốt?” Kỳ Kiêu bật cười: “Ngươi nhìn ra?” Bách Nhận thầm mắng mình nhiều chuyện, vội nói: “Ta không phải có ý muốn hỏi chuyện của điện hạ….” “Được rồi, chuyện của ta ngươi muốn liền hỏi.” Kỳ Kiêu ngồi xuống cạnh Bách Nhận, nắm tay hắn vuốt ve, “Còn nhớ rõ bốn người lần trước hoàng đế ban cho ta không?” Bách Nhận gật đầu, Kỳ Kiêu cười: “Vừa giải quyết xong bọn họ, trong lòng thoải mái, không nghĩ lại thể hiện ra rồi.” Bách Nhận mở to mắt: “Giải quyết? Đó là người của hoàng đế cho điện hạ a, làm sao có thể tùy tiện liền giải quyết?” “Ta đương nhiên có biện pháp.” Kỳ Kiêu cúi đầu hôn hôn môi Bách Nhận, cười thoải mái, “Về sau ngươi ở trong phủ ta cũng có thể an tâm.” Bách Nhận vẫn hiếu kỳ, hắn chán ghét nhất loại việc này, cũng vì việc này mà chịu không ít thiệt thòi, thật không rõ Kỳ Kiêu làm sao có thể thoải mái giải quyết người như vậy, nhịn không được muốn học hỏi, Kỳ Kiêu cười: “Bái sư học nghệ còn phải mang theo lễ vật, Thế tử điện hạ lại mang hai tay trống trơn đến hỏi bản lĩnh giữ nhà, có phải hơi quá đáng không?” Bách Nhận vẫn không biết là đùa, cho rằng Kỳ Kiêu không muốn nói, không khỏi tự biết xấu hổ: “Cho dù ta có lễ vật, chỉ sợ điện hạ cũng sẽ không muốn….” Trong lòng Kỳ Kiêu như bị mèo con cào một chút, nhẹ giọng thở dài: “Bách Nhận… ngươi cố ý khiến ta đau lòng sao?” Không đợi Bách Nhận lên tiếng, Kỳ Kiêu cúi đầu hôn lên trán hắn, thấp giọng cười: “Từ trước đến giờ, mỗi lần ta hôn ngươi, ngươi đều một bộ bị ép buộc, hôm nay ngươi chủ động hôn ta một chút, ta biết gì đều sẽ nói.” Bách Nhận nghe thế, mặt đỏ bừng, Kỳ Kiêu cười: “Không chỉ như vậy, vài con sâu bọ trong phủ ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết.” Bách Nhận do dự: “Thật?” “Ta đã lừa ngươi bao giờ?” Kỳ Kiêu ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn Bách Nhận, “Không cần thì thôi vậy.” Dụ hoặc này thật sự rất hấp dẫn, Bách Nhận giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn nhịn xuống xấu hổ đến gần Kỳ Kiêu, nếu là bình thường Kỳ Kiêu đã sớm kéo người vào lòng, ai ngờ lần này Kỳ Kiêu là quyết tâm muốn đùa hắn, không nhúc nhích, chỉ nhìn. Mặt Bách Nhận nóng đến phát sốt, do dự vươn tay đặt lên lưng áo Kỳ Kiêu, khẽ ngẩng đầu, ở trên môi Kỳ Kiêu chạm một chút, Kỳ Kiêu buông mi cười: “Trước kia ta hôn ngươi thế nào? Thế tử điện hạ sao lại có lệ như vậy?” Bách Nhận nhíu mày, dừng một lát, hôn lên môi Kỳ Kiêu, học theo Kỳ Kiêu, thử lấy lòng liếm môi hắn. Bách Nhận vừa ăn điểm tâm, hơi thở còn mang mùi sữa thơm ngọt, Kỳ Kiêu không lại nhịn, đoạt lại quyền chủ động…. Một lúc lâu sau Kỳ Kiêu mới vừa lòng buông người, mặt Bách Nhận đỏ hồng, thấp giọng: “Điện hạ… hiện giờ có thể nói chưa?” Kỳ Kiêu vốn cũng không muốn giấu hắn, liền đem như thế nào sai người thăm dò Hoắc Vinh, làm sao cảm thấy nghi ngờ mà sai người đi gia hương hắn, cuối cùng lại làm sao ân uy đều ban rồi thu phục Hoắc Vinh toàn bộ nói cho Bách Nhận, Bách Nhận thầm thở dài, cuối cùng cười khổ một tiếng: “Điện hạ tâm tư tinh tế, nhưng biện pháp như vậy… không có được thám tử tốt cũng làm không được, trong tay ta tuy cũng có một ít người, nhưng cũng chỉ có thể tra chuyện bề nổi, nếu không kinh động kẻ nào lại có thể tra được đến như vậy… bọn họ không làm được.” Kỳ Kiêu cười đắc ý, Bách Nhận do dự một lát, lại hỏi: “Điện hạ… vừa nãy có nói giúp ta xử lý tai mắt trong phủ đúng không?” “Này càng đơn giản.” Kỳ Kiêu kéo tay Bách Nhận, cười, “Nay trong phủ ta sạch sẽ, ngươi chỉ cần ngày ngày đều ở đây, ta cam đoạn bọn họ không giám thị nổi ngươi.” Bách Nhận xù lông rồi, vung tay bỏ vào gian trong. Kỳ Kiêu cười to, đi theo vào, lại dỗ dành dụ dỗ một hồi lâu mới vuốt lông được cho người ta.
|
Chương 37[EXTRACT]Tuy ngoài miệng vẫn nói muốn giữ Bách Nhận lại, nhưng đến sau bữa tối, Kỳ Kiêu vẫn sai Giang Đức Thanh chuẩn bị xe. “Lúc trưa thấy ngươi rất thích món cua say rượu kia, ta sai trù sư lấy một vò mới đưa đi, ngươi đem về ăn.” Kỳ Kiêu sửa lại cổ áo cho Bách Nhận, cười, “Bất quá thứ này tính hàn, ăn ít thôi.” Bách Nhận thầm kinh ngạc, ngày mai Kỳ Kiêu không cần vào triều, nếu bình thường nhãn rỗi, Kỳ Kiêu chắc chắn sẽ không để hắn đi, lần này hắn không nói, Kỳ Kiêu lại tự nguyện cho hắn trở về. Bách Nhận gật đầu đáp lời, Kỳ Kiêu quay đầu nhìn ra ngoài: “Giang Đức Thanh….” Giang Đức Thanh đứng hầu ngoài noãn các vội lên tiếng, Kỳ Kiêu hỏi: “Đã chuẩn bị xe chưa? Thuận Tử đâu?” “Bẩm điện hạ, Thuận Tử đã ở ngoài.” Giang Đức Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, “Sợ đường trơn trượt, Thuận Tử còn cẩn thận quấn xích sắt quanh bánh xe, sẽ không có vấn đề.” Kỳ Kiêu vừa lòng cười: “Hắn luôn cẩn thận.” Lại nhìn Bách Nhận, cười, “Đi thôi, đến lúc rảnh rỗi ta lại sai người đi đón ngươi.” Bách Nhận gật đầu, vòng qua bình phong đi theo Giang Đức Thanh. Ra khỏi phủ Thái tử đã là giờ Dậu, nắng chiều về tây, nhuộm sắc đỏ cả một con phố, Bách Nhận đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, không bao lâu sau một thị vệ đuổi nhanh vài bước tiến lên bên cạnh xe ngựa, cúi đầu: “Điện hạ, Thái tử nói, hiện giờ trời lạnh, chỉ mở hé ô cửa trên nóc là được, đừng lại mở cửa sổ.” Bách Nhận bật cười, ngay cả chuyện này Kỳ Kiêu cũng phải làm quy củ, vất vả những binh lính này, còn phải cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm từng chuyện nhỏ, Bách Nhận không muốn làm bọn họ khó xử, đóng cửa sổ lại, bỗng nhiên trong lòng vừa động, giật mình. Bách Nhận mím môi, xốc lên màn xe, trầm giọng: “Đi vòng, trở về phủ Thái tử.” Thuận Tử dừng xe, quay đầu khó hiểu: “Thế tử quên gì sao? Làm cho bọn họ trở về lấy là được, đều đã đến nửa đường, không cần quay lại.” Bách Nhận lắc đầu, do dự một lát: “Có chuyện quan trọng quên nói với Thái tử, không trì hoãn được, đưa ta trở về.” Thuận Tử do dự một lát, hắn là người Kỳ Kiêu chỉ định chuyên môn đưa đón Bách Nhận, lúc trước Kỳ Kiêu đã dặn dò, mặc kệ là đưa người hay đón người, đừng nói nửa đường đi đâu, ngay cả lộ trình đều phải đi theo lộ trình Kỳ Kiêu chỉ định, không cho một chút sai sót. Thuận Tử cũng đã dùng quân lệnh trạng ở trước mặt Kỳ Kiêu bảo đảm an toàn cho Bách Nhận, nhưng này không phải đi chỗ khác, là phủ Thái tử a…. Thuận Tử sửa lại áo bông, thét to một tiếng khiến ngựa quay đầu trở về. Bách Nhận buông màn xe, sau lưng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, hắn cũng chỉ vừa mới hiểu ra vì sao Kỳ Kiêu lại đột nhiên cho mình hồi phủ. Trầm Hân đã biết việc của mình và Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu không giữ được hắn, sợ là đêm nay liền sẽ sai Hoắc Vinh động thủ, phủ Thái tử thiếu một người, vẫn là do hoàng đế ban thưởng, ngày mai chắc hẳn sẽ gây ra một hồi ồn ào, nếu chính mình ở, chắc chắn sẽ bị nghi kị. Gần đây lại đắc tội không ít người, Kỳ Kiêu là sợ mình gặp rắc rối mới đưa đi tránh đầu sóng ngọn gió, Bách Nhận mím môi, những lời này, Kỳ Kiêu chưa bao giờ nói cho hắn. Bên ngoài chậm rãi đổ tuyết, sợ trơn trượt, mọi người đi rất chậm, chờ lúc trở về phủ Thái tử đã là giờ Tuất, trời đã tối đen, cả một con phố trước cửa phủ Thái tử đều được treo đèn lồng, một mảnh đỏ rực, rất đẹp mắt. Lúc đoàn người Bách Nhận đến đầu phố Kỳ Kiêu đã nhận được tin, lúc Bách Nhận xuống ngựa đã thấy Kỳ Kiêu nhíu mi đứng ngoài cửa nhìn mình, hắn không hiểu sao chột dạ, đến gần thấp giọng: “Điện hạ, ta… phủ ta mới có một trù sư mới, làm cá rất ngon, không biết điện hạ có nhã hứng… đến hàn xá thưởng thức một lần?” Sắc mặt Kỳ Kiêu phức tạp: “Ngươi….” “Điện hạ.” Thanh âm Bách Nhận không tự giác run lên, “Xe ngựa đều có sẵn, điện hạ… theo ta đi.” Trái tim Kỳ Kiêu hung hăng đập mạnh, hắn liền biết không thể gạt Bách Nhận, cho dù không nói, chờ khi Bách Nhận trở về suy nghĩ liền hiểu được, biết ý tốt của mình, cho rằng Bách Nhận sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng Kỳ Kiêu trăm ngàn lần không ngờ đến, Bách Nhận sẽ quay trở lại. Mắt Kỳ Kiêu sáng như đuốc, bình tĩnh nhìn Bách Nhận: “Ngươi thật muốn để ta đi?” Bách Nhận chỉ cảm thấy, mình cũng là điên rồi, lại không khỏi tức giận Kỳ Kiêu dông dài, trong phủ Thái tử đều biết chuyện của hai người, bọn họ lại không rõ chuyện, chính mình bộ dạng như vậy liền không khác đang cầu xin sủng hạnh, nhưng cho dù như vậy, Bách Nhận vẫn gật đầu: “Phải.” Kỳ Kiêu bất đắc dĩ cười một tiếng: “Được rồi, ta đi.” Bách Nhận nhẹ nhõm thở ra một hơi, khom người chờ Kỳ Kiêu lên xe, dư quang nhìn một vòng, quả nhiên không thấy Hoắc Vinh. Bách Nhận thầm may mắn, may mắn chính mình nghĩ đến, như vậy Kỳ Kiêu liền cùng mình hồi phủ, sau lại nói uống rượu đến khuya, liền có thể giữ Kỳ Kiêu ở lại, như vậy trong phủ Thái tử có xảy ra chuyện gì, chỉ cần Hoắc Vinh theo lời giải thích, liền hoàn toàn không liên quan đến Kỳ Kiêu. Bách Nhận thầm gật đầu. Xe vừa ra khỏi con phố, Kỳ Kiêu đã từ sau lưng ôm lấy hắn, thấp giọng cười: “Bách Nhận… ngươi lo lắng cho ta?” “Không phải!” Bách Nhận như mèo bị giẫm phải đuôi, theo bản năng phản bác, “Ta là sợ… lỡ như, lỡ như Hoắc Vinh làm không sạch sẽ, lại rắc rối.” Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: “Cho dù rắc rối cũng là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi?” Bách Nhận nghẹn lời, nổi giận: “Vậy điện hạ đi xuống đi!” “Xem xem… ta chỉ hỏi một chút, ngươi không muốn nói thì thôi, sao lại nổi giận.” Kỳ Kiêu ôn nhu nói, tay lại dùng lực xoay người Bách Nhận, nhìn thẳng hai mắt hắn, “Ngươi không muốn nói, ta nói.” “Chuyện của tỷ tỷ ngươi đã xong, ngươi không còn cần dùng đến ta, cho dù ta có chết, hôn sự của Nhu Gia cũng không bị thay đổi, cũng sẽ không có ai làm nhục ngươi, ép buộc ngươi, đối với ngươi mà nói hoàn toàn là chuyện tốt. Bách Nhận… ngươi nên hy vọng ta chết mới đúng a.” Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, cười, “Trừ phi… bởi vì lý do nào đó, ngươi luyến tiếc ta chết.” Kỳ Kiêu từng bước ép buộc, gắt gao nhìn Bách Nhận: “Ngày ấy trong phủ ta, ngươi từng hỏi, vì sao ta không để xa phu của Kỳ Hoa trực tiếp đụng chết ngươi, Bách Nhận, hôm nay ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao lại không để Hoắc Vinh liên lụy đến ta?” Tay Bách Nhận không tự giác run lên, theo bản năng lui về phía sau, Kỳ Kiêu lại nắm chặt thắt lưng hắn, trầm giọng cười: “Bách Nhận, nói a.” Kỳ Kiêu cơ hồ muốn cảm tạ hoàng đế cho hắn mấy người kia, chỉ riêng việc hôm nay Bách Nhận vì hắn mà trở về, cho dù lúc trước mấy người kia có càng phiền cũng là đáng giá. Kỳ Kiêu biết tính tình Bách Nhận, nếu không buộc hắn, qua hôm nay chắc chắn sẽ không hỏi được nữa, muốn hắn thần phục cả về thể xác lẫn tinh thần, phải ép hắn tự mình nói ra. Trong lòng Kỳ Kiêu trầm xuống, cười lạnh một tiếng: “Được, không phải ngươi nói ta đi xuống sao, ta đi.” Kỳ Kiêu làm bộ vén màn xe, Bách Nhận theo bản năng nắm chặt tay Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu nhếch môi cười, lại không nghĩ đến, mắt Bách Nhận đỏ hồng. Quyết tâm vừa rồi lập tức biến mất, Kỳ Kiêu gấp: “Ngươi… ngươi làm sao? Không khỏe?” Bách Nhận lắc đầu, hắn cũng không nghĩ đến chính mình yếu đuối như vậy, xấu hổ quay mặt đi, Kỳ Kiêu bật cười: “Đừng để ta lo lắng, đến cùng là làm sao?” Bách Nhận chính mình cũng không biết, hắn rất loạn, vì sao muốn nghĩ cho Kỳ Kiêu, vì sao không cần suy nghĩ liền quay trở lại đón hắn, trong lòng Bách Nhận cũng đã hiểu được, nhưng bởi vì hiểu được, hắn mới càng hoảng sợ. Bách Nhận cảm giác chính mình trúng độc. Kỳ Kiêu ở trong lòng hắn trồng một hạt mầm, chính mình muốn ném không được muốn hủy không xong, một khi mưa xuân đến, mầm móng nháy mắt liền nảy mầm, lớn lên, cắm rễ trong tim, muốn ngăn cản cũng không được. Bách Nhận vừa sợ vừa ủy khuất, không khỏi khó chịu, cảm thấy mình thật dọa người, lắc đầu không nói. Kỳ Kiêu đau lòng muốn chết, cũng không lại ép buộc hắn, ôm chặt người ta vào lòng, thở dài: “Được rồi, ta không hỏi, được không?” Bách Nhận cúi đầu dùng tay áo lau mặt, gật đầu, Kỳ Kiêu cười khổ: “Về sau ngươi khó chịu liền trực tiếp nói với ta, ta tình nguyện ngươi nổi giận cũng không muốn ngươi lại nghẹn trong lòng. Được rồi, ta chịu thua ngươi, muốn đánh không nỡ, muốn mắng không xong, vừa bức ép ngươi ngươi đã phát cáu….” Bách Nhận chán nản, giọng khàn khàn: “Ai phát cáu….” “Phải phải, ngươi không phát cáu….” Kỳ Kiêu cười khẽ, nhẹ hôn trán hắn, “Vậy thì đây là cái gì? Làm nũng?” Bách Nhận bực mình muốn chết, rõ ràng là mình giúp hắn, cuối cùng đuối lý cũng là mình. Chuyện tai nạn lần trước cũng thế, rõ ràng mình mới là người suýt bị đụng chết, chỉ hỏi Kỳ Kiêu một câu, Kỳ Kiêu đã chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Kỳ Kiêu chính là có khả năng này, mặc kệ là chuyện gì, lý lẽ đều là của hắn. Tuy rằng không nghe được lời muốn nghe, nhưng Kỳ Kiêu vẫn rất hài lòng, ít nhất biết được, trong lòng Bách Nhận có hắn. Hơn nữa… Bách Nhận luôn tự hạn chế, bộ dạng lúc nãy, đại khái Lĩnh Nam vương phi cũng chưa từng thấy, xem như là đáng giá. Trong lòng Kỳ Kiêu một mảnh mềm mại, sủng nịch ôm chặt người vào lòng dỗ dành, Bách Nhận hoàn toàn chịu không nổi Kỳ Kiêu vừa yêu thương lại cưng chìu như vậy, không bao lâu liền bình tĩnh, xe ngựa lắc lư đi, cuối cùng, hắn nằm gọn trong ngực Kỳ Kiêu, mơ màng ngủ. Kỳ Kiêu lấy áo khoắc của mình đắp cho Bách Nhận, cười khẽ, câu nói kia, sớm muộn gì cũng sẽ khiến hắn cam tâm tình nguyện nói ra.
|
Chương 38[EXTRACT]Lúc sắp đến phủ Lĩnh Nam vương, Kỳ Kiêu đánh thức Bách Nhận. Nơi này không phải phủ Thái tử, Kỳ Kiêu không thể trực tiếp ôm người xuống xe, Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận còn mơ hồ, cười: “Còn muốn mượn cớ say rượu giữ ta lại, chưa gì đã buồn ngủ muốn gục, làm sao uống?” Bách Nhận xoa xoa mắt, thấp giọng: “Sai trù sư chuẩn bị một bàn… không động là được, ai còn sẽ đến điều tra chúng ta uống bao nhiêu?” Kỳ Kiêu thấp giọng cười: “Hóa ra lúc trước Thế tử điện hạ có lệ ta, hôm nay cô rất vui vẻ, còn muốn sảng khoái uống một hồi đâu.” Bách Nhận cảnh giác liếc nhìn Kỳ Kiêu, tỉnh ngủ: ”Điện hạ… đây cũng không phải phủ Thái tử, ngay bản thân ta cũng không rõ trong phủ mình có bao nhiêu tai mắt, lỡ như bị nhìn thấy….” “Yên tâm, ta biết.” Kỳ Kiêu nhấc một góc màn xe, nhìn thoáng qua bên ngoài, cười lạnh, “Bọn họ cũng rất không kiêng nể, dù sao cũng là phủ Lĩnh Nam vương, lại thành nơi ai cũng có thể chen chân vào.” Bách Nhận buông mi: “Cũng trách ta… lúc trước vẫn vội vàng chuyện khác, không để ý này đó, chờ đến lúc rảnh rỗi… trừ người của hoàng đế, người khác vẫn có thể dạy dỗ một chút.” Kỳ Kiêu thầm cười nhạt, làm gì phải chờ đến lúc rảnh rỗi đâu, nhiều bia ngắm sống thế này, ngày nào tâm tình không tốt đều có người lấy xả giận không tốt sao…. Không bao lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa phủ Lĩnh Nam vương, Bách Nhận xuống xe trước, lại tự mình nâng màn x echo Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu xuống xe, không dấu vết nắm tay Bách Nhận một thoáng, lại nhìn quanh, chậm rì rì vào Nghi môn. Trong viện, quản gia cũng chỉ vừa nhận được tin, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, vội vàng mang theo hạ nhân trong phủ đi ra hành lễ, người quỳ đầy sân. Kỳ Kiêu lười nhìn bọn hắn, trực tiếp vào chính sảnh. Bách Nhận cười trấn an quản gia: “Ta cũng là đột nhiên mời Thái tử điện hạ đến, không cần lo lắng, chuẩn bị một bàn rượu và đồ ăn là được.” Quản gia là người Bách Nhận mang từ Lĩnh Nam đến, luôn giữ thái độ tôn kính có thêm với những người bên cạnh Bách Nhận, nghe vậy vội gật đầu: “Vâng, lão nô tự mình đi xem các nàng chuẩn bị, nhất định sạch sẽ.” Bách Nhận gật đầu, xoay người đi theo Kỳ Kiêu. Không giống với Bách Nhận rụt rè lúc vừa vào phủ Thái tử, từ lúc xuống xe ngựa, Kỳ Kiêu đã thoải mái tự tại như ở nhà mình, nhìn đông nhìn tây, còn thường thường bình luận vài câu: “Bình hoa như thế còn dám đặt trong chính sảnh? Vì khiến khách đến biết điện hạ nhà các ngươi chưa có già?” “Này… trà cụ thô ráp như vậy, hiện giờ thật hiếm thấy….” “Mấy bồn hoa này…” Vẻ mặt Kỳ Kiêu như bị thứ gì làm bẩn mắt, “Nửa tàn nửa không tàn, đặt ở đây, là chờ cho điện hạ các ngươi có quả ăn? Ha ha… cô thật rất thiển cận, cư nhiên không biết đưỡng hoa trà còn có thể kết quả?” Nha đầu chấp sự theo Kỳ Kiêu đi vào, không ngừng kêu khổ, vội cúi đầu: “Là nô tỳ sơ suất, vốn cho rằng hôm nay Thế tử không trở lại, cho nên không dọn đi….” Kỳ Kiêu nghe vậy liền vui vẻ, cười lạnh một tiếng: “Nga… một ngày hắn không trở về, các ngươi liền không cần đọn dẹp phòng ở, vậy cô có thể dặn Bách Nhận thiếu phát một ngày tiền tiêu vặt cho các ngươi không?” Nha đầu chấp sự nghẹn họng không trả lời được, nàng đã sớm nghe qua Kỳ Kiêu hà khắc, thầm hối hận không nên nhiều lời, vội quỳ xuống: “Nô tỳ nói sai, nô tỳ đáng chết…” Kỳ Kiêu cười lạnh: “Bình sinh cô hận nhất là kẻ nào dám tranh luận với cô, làm sai không biết sửa, chỉ biết cãi láo….” Bách Nhận vừa vào phòng khách, nghe được một câu này, trong lòng vừa động. Quả thật Kỳ Kiêu ghét nhất người khác tranh luận với hắn, cho dù là lúc mình có lý, chỉ nói một câu Kỳ Kiêu đã tức giận, càng đừng nói nha đầu kia vốn đuối lý. Bách Nhận nhìn nha hoàn quỳ trên đất, hiểu rõ, Kỳ Kiêu biết đây là tai mắt được đưa đến, liền mượn dịp giải quyết luôn người. Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận đến, lạnh giọng: “Bách Nhận, bình thường ngươi đều quản lý bọn họ như vậy?” Bách Nhận biết Kỳ Kiêu đang thay mình xả giận, vội đáp lời: “Khiến Thái tử chê cười, trước kia ở Lĩnh Nam, Bách Nhận chưa bao giờ phải lo liệu việc này, không biết phải làm sao.” “Ngươi còn nhỏ, chưa từng tiếp xúc việc này cũng là bình thường, bất quá….” Kỳ Kiêu vừa chuyển lời, cười lạnh nhìn nha hoàn quỳ trên đất, “Đôn Túc trưởng công chúa vừa định hôn sự cho tỷ tỷ ngươi, chờ năm sau Nhu Gia quận chúa vào kinh, phủ ngươi vẫn loạn như vậy? Những người này ngay cả việc cơ bản nhất cũng không biết làm, ngày sau đại hôn của quận chúa, làm sao có thể yên tâm?” Bách Nhận vốn chỉ là thuận miệng đáp ứng Kỳ Kiêu, nghe lời này mới giật mình, quả thật, chính mình không sao, nhưng trong phủ loạn như vậy, chẳng lẽ Nhu Gia đến đây cũng phải chịu tội sao, Bách Nhận tự hổ thẹn không chu đáo bằng Kỳ Kiêu, lời nói mang theo vài phần kính cẩn: “Đa tạ điện hạ chỉ dạy.” Kỳ Kiêu nhìn một phòng người nơm nớp lo sợ, cười: “Không tính là chỉ dạy, chỉ là cô vừa làm mai cho các ngươi, ta không đành lòng khiến cô khó chịu, tương lai sẽ bị một đám ăn cây táo rào cây sung chọc phiền, cho nên đành nhiều lời vài câu. Ngươi không thể cứ mơ mơ hồ hồ như vậy hoài, cô lớn hơn ngươi mấy tuổi, hai chữ ‘chỉ dạy’ này đành phải nhận, hôm nay cô dạy ngươi vài thứ vậy.” Kỳ Kiêu ngồi thẳng trên thượng vị uống trà, không nhanh không chậm nói: “Một lát nữa mới có thức ăn, lúc này rảnh rỗi… đem danh sách hạ nhân trong phủ lấy đến, trừ trù sư và thị vệ, còn lại gọi hết đến đây.” Kỳ Kiêu nói, không ai dám không nghe, không bao lâu, trong sảnh liền đứng đầy người, lão quản gia của Bách Nhận dâng một quyển sổ thật dày đi lên, cung kính: “Thái tử thiên tuế.” Kỳ Kiêu “ân” một tiếng, nhận danh sách nhìn thoáng qua liền ném đến trên bàn: “Cô không kiên nhẫn xem, ngươi đọc từng hàng, dọn bình phong xuống, nghe đến tên ai người đó tiến lên một bước, cô có chuyện hỏi.” Không ít người giật mình sợ hãi, ngày mùa đông tuyết dày, lại đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lão quản gia đã ghẹn một bụng lửa giận từ lâu, một đám hạ nhân này, vào phủ vẫn còn ỷ vào thanh thế chủ cũ, luôn lười biếng kiêu căng, một chút việc cũng phải đùn đẩy lẫn nhau, gặp ban thưởng lại ùa lên như ong vỡ tổ. Một tháng này Bách Nhận rất ít khi về phủ, một đám người lại càng thêm không biết kiêng kị, càng lúc càng hỗn láo. Lão quản gia cao giọng đọc tên, năm người một lần, bị gọi tên đều phải bước ra trước. Dọn bình phong, đại sảnh lạnh lẽo hơn nhiều, người hầu của Kỳ Kiêu dâng lò sưởi bạc lên, Kỳ Kiêu ôm lò sưởi tay, liếc mắt nhìn, lão quản gia thông minh, hạ giọng: “Hai người ngoài cùng bên trái là Thế tử mang đến, ở giữa là hoàng thượng ban cho, hai người còn lại….” Lão quản gia không nói, Kỳ Kiêu cũng đã hiểu. Người Bách Nhận mang theo đương nhiên không thành vấn đề, cho dù có cái gì Kỳ Kiêu cũng không thể ở trước mặt bọn họ khiến Bách Nhận mất mặt, người hoàng đế ban cho, cũng không dễ làm gì, thế nhưng vài con mèo chó tạp nham kia…. “Kẻ tên Yên Chi kia, bình thường làm gì?” Yên Chi sợ hãi, cúi đầu run lên: “Bẩm điện hạ, nô tỳ chuyên quản chuyện nước trà.” “Trà này của cô cũng là ngươi pha?” Kỳ Kiêu nâng tách trà thử một chút, cười lạnh, “Đều là mùi mốc.” Yên Chi cũng chỉ vừa tiếp quản việc này, thấy Kỳ Kiêu muốn nổi giận vội quỳ xuống giải thích: “Thái tử tha mạng, nô tỳ chỉ lo việc pha trà, chuyện lá trà nô tỳ cũng không biết….” Kỳ Kiêu cười lạnh: “Cũng chỉ biết cãi chày cãi cối, khi pha trà ngươi không nếm qua sao? Nếu nếm qua, làm sao lại không biết đó là trà cũ, không thích hợp để cho Thế tử dùng? Rõ ràng biết, còn tưởng chối bỏ…. Dẫn đi, trực tiếp ném ra ngoài.” Mọi người chột dạ cúi đầu làm theo, Bách Nhận ngồi phía dưới Kỳ Kiêu, nhịn không được bưng tách trà nhấp một ngụm, lá trà quả thật không phải tươi mới, nhưng hắn cũng không nếm ra mùi mốc a…. Giải quyết xong Yên Chi, lão quản gia lại gọi tiếp năm người nữa đi lên, bởi vì chuyện vừa rồi trên xe ngựa, cho nên hưng trí Kỳ Kiêu rất tốt, cả một buổi tối, tuyệt không cảm giác mệt mỏi, một bên uống trà mới một bên đem toàn bộ đám người nhìn không vừa mắt đả kích một hồi, còn là lạ mắt, toàn bộ tìm ra sai lầm phái đi nơi khác. Có nha đầu nhan sắc cực bắt mắt, Kỳ Kiêu hỏi, sau khi biết là hoàng đế ban thưởng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì khác. Phủ Lĩnh Nam vương trên dưới sáu mươi người, Kỳ Kiêu đều nhìn qua một lần. Cuối cùng, dưới sảnh lưu lại hơn ba mươi người, những người này nếu không phải tôi tớ Bách Nhận đem từ Lĩnh Nam đến thì đều là người của hoàng đế. Đương nhiên, xen lẫn trong đó còn có vài người của Kỳ Kiêu. Kỳ thật, đối với người của hoàng đế, Kỳ Kiêu còn có phần yên tâm, hoàng đế phái bọn họ đến, vừa là tai mắt, cũng là để bảo hộ Bách Nhận, không đến vạn bất đắc dĩ, Kỳ Kiêu sẽ không làm gì bọn họ, mà nay thời gian Bách Nhận ở trong phủ của mình cũng càng lúc càng nhiều, có giữ lại những người này cũng không sao. Ba mươi mấy người dưới sảnh nơm nớp lo sợ nhìn Kỳ Kiêu, sợ Thái tử điện hạ tính tình luôn không tốt này đột nhiên nổi hứng thú, lại lần lượt “hỏi thăm” một lần nữa. Trải qua ngày hôm nay, mọi người đã thật biết Kỳ Kiêu lợi hại thế nào, chỉ cần là hắn chướng mắt, luôn sẽ có thể tìm ra sai lầm của ngươi, còn có thể khiến ngươi á khâu không nói được gì, tâm phục khẩu phục. Dám không phục, Kỳ Kiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp khiến lão ma ma tặng cho vài bạt tai, tát đến ngươi phục thì thôi. Kỳ Kiêu im lặng nhìn bọn họ một lát, đứng dậy: “Những gnười còn lại mỗi người được thưởng hai lượng bạc, tan đi.” Mọi người đầu tiên là sửng sốt, lại giống như được tha một cái mạng, vội vàng tạ ơn lui xuống. Lão quản gia ước chừng Kỳ Kiêu còn có việc muốn nói với Bách Nhận, không đợi Kỳ Kiêu sai khiến đã chủ động cười: “Đồ nhắm rượu đều đã chuẩn bị tốt, lão nô lập tức khiến các nàng đưa vào trong noãn các, lão nô xin lui xuống.” Được hả giận một hồi, lão quản gia như trẻ lại hơn mười tuổi, đi đường đều tiêu sái vững chai vô cùng. Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, nhẹ giọng cười: “Thế tử điện hạ, ngay cả quản lý việc nhà cô đều đã thay ngươi làm, ngươi muốn cảm tạ ta thế nào đây?”? Bách Nhận tất nhiên cảm kích Kỳ Kiêu, chỉ là ngoài miệng không nói nên lời, Kỳ Kiêu cũng không ép hắn, cười nắm tay hắn vào phòng trong. Bách Nhận lệnh tất cả mọi người lui ra, tự mình nâng cốc, dừng một lát, thấp giọng: “Vừa rồi… đa tạ điện hạ….” Kỳ Kiêu nhìn chung rượu trong tay Bách Nhận, cười cười: “Chỉ một chén rượu như vậy là xong? Không bằng… ngươi hầu ta một ly làm tạ lễ, thế nào?” Bách Nhận mím môi, do dự nâng chung rượu đến bên môi Kỳ Kiêu, ai ngờ Kỳ Kiêu lại khẽ quay đầu tránh đi, cười khẽ: “Ngươi là trẻ con ba tuổi sao, khiến ngươi “hầu” ta, ngươi liền thật hầu rượu như vậy? Ta nói hầu… là muốn ngươi kính ta bằng chén da.” Bách Nhận không hiểu trừng mắt nhìn Kỳ Kiêu, hắn chưa từng đi qua chốn phong hoa tuyết nguyệt, cũng chưa từng vui đùa với bạn cùng tuổi, những lời thô tục ám chỉ như vậy một chút cũng không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn Kỳ Kiêu. Kỳ Kiêu thấy hắn là thật không biết, không khỏi bật cười: “Ta thật nhặt được bảo bối….” Kỳ Kiêu lấy chung rượu trên tay Bách Nhận uống cạn, một tay kéo Bách Nhận vào lòng, cúi đầu hôn lên môi hắn, Bách Nhận theo bản năng giãy dụa, Kỳ Kiêu làm sao có thể thả người, đem toàn bộ chén rượu đều đút cho Bách Nhận còn không tính, lại ăn đậu hũ một hồi lâu mới thả người ra, Kỳ Kiêu nhìn gương mặt Bách Nhận phiếm hồng, cười: “Bây giờ hiểu cái gì gọi là chén da chưa?” Bách Nhận đỏ mặt, hắn chưa bao giờ biết… còn có chuyện như vậy, một câu cũng không nói nên lời. Kỳ Kiêu cười vang: “Tốt, cái gì đều không biết càng tốt, mai sau ta từ từ dạy ngươi….” “Ai muốn học này đó!” Bách Nhận thật sự không rõ, Kỳ Kiêu đường đường là Thái tử điện hạ, vì sau sau lưng người khác lại có thể… vô sỉ như vậy. Bách Nhận muốn đứng dậy, nhưng cánh tay Kỳ Kiêu cứ siết chặt thắt lưng hắn, không thể động đậy một chút, Bách Nhận chán nản. “Điện hạ!” “Sách….” Kỳ Kiêu nhướng mày, “Lại quên… nói chuyện rõ ràng, ta liền thả ngươi.” Bách Nhận tránh không ra, lại không thể kêu người, chỉ phải chịu thua, thấp giọng: “Điện hạ như vậy… ta không được tự nhiên.” “Không phải sớm nói như vậy là được rồi sao.” Kỳ Kiêu giống như trừng phạt vậy khẽ cắn tai Bách Nhận, nhẹ giọng, “Bình thường ta đối đãi ngươi như thế nào? Chưa từng nói lời ác độc, nghiêm mặt răn ngươi bao giờ, ngươi thì sao? Thoáng có không như ý liền nổi giận, Thế tử điện hạ, lương tâm của ngươi đâu?” Không chờ Bách Nhận kịp nổi giận, Kỳ Kiêu liền giành trước vuốt lưng Bách Nhận trấn an hắn, thấp giọng cười: “Ta đối với ngươi, có thể xem là nửa phần tính tình đều không có, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói với ta, có cái gì ta không đáp ứng ngươi?” Bách Nhận dở khóc dở cười, hắn liền biết, cùng Kỳ Kiêu tranh cãi chính mình không bao giờ thắng được. Kỳ Kiêu thấy đến liền thôi, buông Bách Nhận ra, trời cugn4 đã khuya, hai người nói chuyện một lúc, dùng một ít thức ăn liền đi nghỉ. Hôm sau, vừa đến giờ Mẹo hai khắc, Kỳ Kiêu đã tỉnh, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời chiếu vào trong viện sáng ngời ấm áp. Kỳ Kiêu nửa tựa đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Bách Nhận: “Còn chưa dậy?” Tính tình Bách Nhận lúc ngủ cũng rất tốt, bị quấy rầy mộng đẹp cũng không khó chịu, chỉ lui về sau trốn, Kỳ Kiêu nhìn buồn cười, đơn giản nằm xuống ôm lấy hắn tiếp tục chợp mắt. Không bao lâu sau, lão quản gia ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng: “Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ….” Kỳ Kiêu đứng dậy, dịch lại chăn cho Bách Nhận, khoác áo khoác ra noãn các mở cửa, lão quản gia khom người dâng một phong thư cho Kỳ Kiêu, thấp giọng: “Giang đại nhân của phủ Thái tử đưa đến, còn dặn dò phải đưa tận tay điện hạ.” Kỳ Kiêu gật đầu, vừa xé mở phong thư vừa đi vào trong, sau khi xem hết nội dung liền ném giấy viết thư vào trong lò sưởi, Bách Nhận nghe tiếng động mà tỉnh, mơ màng nhìn Kỳ Kiêu: “Làm sao… có chuyện gì?” Kỳ Kiêu đi đến, ngồi xuống giường, cười: “Hoắc Vinh thành công…. Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi.” Tảng đá lớn trước ngực Bách Nhận rơi xuống, lắc đầu: “Không ngủ… điện hạ còn mệt?” Kỳ Kiêu lắc đầu, bỗng nhiên cười: “Một lát ta liền đi, chờ sau khi ta đi rồi, đem người đưa Tuệ Nương kia đến phủ ta đi.” Bách Nhận sửng sốt: “Tuệ Nương?” Kỳ Kiêu cười khẽ: “Chính là nha đầu mắt xếch, thân hình như rắn nước, dung mạo lại đặc biệt xinh đẹp kia.” Bách Nhận rốt cuộc nhớ ra. Lại nói, tối hôm qua Kỳ Kiêu từng hỏi nàng, sau này nghe nói là hoàng đế ban thưởng liền không lại nói gì, lúc này… Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu, mím môi không nói. Kỳ Kiêu bật cười: “Ngươi nghĩ cái gì đó? Ta chỉ là thấy nàng lớn lên xinh đẹp, sợ là sẽ câu dẫn ngươi, ta biết ngươi không tham nư sắc, nhưng đặt ở nơi này ta sẽ không yên lòng. Người của hoàng đế ban thưởng, cũng không thể trực tiếp đuổi đi, đành phải đưa đến chỗ ta. Người khác hỏi đến, ngươi liền nói hôm qua ta say rượu liền lâm hạnh người này, cho dù hoàng đế có biết cũng không sao.” Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, nhẹ giọng cười: “Ngươi đang ghen tị sao?” Bách Nhận tránh đi ánh mắt hắn, dừng một lát, thấp giọng: “Còn… còn mệt mỏi, ta lại ngủ một lát…” Kỳ Kiêu thấy hắn thẹn thùng cũng không lại đùa, cười một tiếng: “Được, ta lại cùng ngươi nằm một lát.” Nói xong liền nằm xuống kéo người vào lòng, hai người lại ngọt ngào vô cùng.
|
Chương 39[EXTRACT]Hai người ở trên giường nửa ngủ nửa tỉnh, mãi cho đến giờ Thìn mới đứng dậy, hạ nhân Kỳ Kiêu mang đến đảo khách thành chủ, ôm lấy việc hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu, người của phủ Lĩnh Nam vương đứng hầu bên ngoài noãn các, chờ hai người rửa mặt chải đầu xong thì dâng đồ ăn sáng. Hôm qua mọi người vừa bị uy phong của Thái tử điện hạ dọa một hồi, lúc này hầu hạ vô cùng chu đáo, sợ Kỳ Kiêu một chút không vừa lòng liền quăng thìa, xốc bàn, thuận tiện đưa các nàng đi chém. Kỳ thật hôm nay tâm tình Kỳ Kiêu rất tốt, thức ăn sáng cũng rất hợp khẩu vị của hắn, không có ý định trách phạt ai. Dùng xong bữa sáng, Kỳ Kiêu rửa tay, cùng Bách Nhận ngồi ở chính sảnh uống trà. Kỳ Kiêu quét mắt nhìn trong sảnh, chỉ qua một đêm liền thuận mắt rất nhiều, mấy bồn sơn trà vừa nở đặt bên cạnh lò sưởi, hương hoa nhàn nhạt nương theo khí ấm mà tản ra khắp phòng, bài trí cũng thay đổi một lần, Kỳ Kiêu nhìn qua, khẽ gật đầu, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Kỳ Kiêu tiếp nhận chén trà bằng sứ xanh nha hoàn đưa đến, nhấp một ngụm, nhìn mười mấy quản sự đứng hầu trong sảnh, quay đầu nhìn Bách Nhận cười: “Thế tử, dù sao ngươi cũng còn nhỏ, trong phủ lại không có nữ nhân lo việc này đó, thật dễ dàng chịu thiệt thòi như lúc cô vương mới lập phủ năm đó. Vốn là người ngoài, nhưng một cô vương không nhẫn tâm để ngươi rơi vào đường cũ như cô, hai là không muốn năm sau Nhu Gia quận chúa vào kinh còn chịu ủy khuất, cho nên hôm qua mới vượt quyền mà nhiều lời vài câu, Thế tử sẽ không trách cô vương quản chuyện nhà người đi?” Bách Nhận vội lắc đầu: “Thái tử nói quá, làm sao lại có thể.” “Vậy là tốt rồi.” Kỳ Kiêu đặt chén trà lên bàn, nhìn các quản sự trong phòng, nhẹ giọng cười, “Vậy về sau… cô có rảnh rỗi liền đến phủ ngươi ngồi ngồi, lại có ai cô nhìn không vừa mắt, sẽ thay ngươi lo liệu.” Bách Nhận nháy mắt hiểu rõ ý của Kỳ Kiêu, đây là muốn thay mình làm mặt đen, thuận tiện nhắc nhở bọn họ cần phải thời khắc cảnh giác. Bách Nhận suýt nữa bật cười, lại vẫn cung kính khom người: “Cầu còn không được, chỉ là, phiền điện hạ vất vả.” Kỳ Kiêu nhướng mày cười: “Không vất vả.” Kỳ Kiêu đứng dậy, bọn nha hoàn vội đến gần phủ áo khoác cho hắn, Kỳ Kiêu quay đầu nhìn lão quản gia của Bách Nhận: “Lại có nô tài khinh nhờn chủ… quản gia cũng không cần khó xử, cô đang có vài thôn trang cần người, trực tiếp đưa cho cô là được, không sợ chết, chỉ cần lo….” Mọi người trong phòng nghe thế đều đổ mồ hôi lạnh, Kỳ Kiêu lại vẫn mỉm cười, mang lò sưởi tay cùng một đám hạ nhân rời đi. Nửa canh giờ sau đến phủ Thái tử, Kỳ Kiêu vừa xuống xe ngựa Giang Đức Thanh đã chạy đến, vội nói: “Điện hạ, hôm qua… hôm qua Trầm Hân cùng người uống rượu, sau, nhất thời không cẩn thận… trượt chân rơi vào trong hồ Bích Ba.” Kỳ Kiêu nhíu mày: “Cứu được không?” Giang Đức Thanh đóng kịch đóng đến nơi, đầy mặt sợ hãi, thấp giọng ấp úng: “Không… Hồ Bích Ba đã kết băng… rơi vào hồ băng, làm sao cứu lại? Chờ lúc vớt lên được… sớm đã tắt thở rồi.” Kỳ Kiêu gật đầu đi vào trong, chậm rãi nói: “Phái người tiến cung nói một tiếng, dù sao cũng là người phụ hoàng ban cho ta, phải nói rõ đầu đuôi.” Giang Đức Thanh liên thanh đáp ứng, mọi người đi thẳng vào thư phòng Kỳ Kiêu, sau khi cho lui nha hoàn, Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Hoắc Vinh ra tay còn rất lưu loát a.” Giang Đức Thanh gật đầu cười: “Phải a, hôm qua hắn cùng Trầm Hân uống một đêm, sau cũng không biết làm sao có thể vô thanh vô tức giải quyết Trầm Hân như vậy, sáng nay lão nô tự mình theo dõi hắn viết tấu chương cho hoàng đế, còn có thể đem cả điện hạ lẫn bản thân hắn đều kéo ra ngoài.” Kỳ Kiêu gật đầu, chuyện như vậy xem như xong. “Điện hạ…” Giang Đức Thanh lại nói, “Kiệu nhỏ vừa rồi theo sau xe điện hạ, đó là….” Kỳ Kiêu cười lạnh một tiếng: “Không có gì, trước tìm gian phòng cho nàng ở, cung cấp ăn mặc đầy đủ, qua một năm nửa năm, lúc tất cả mọi người đều đã quên người thì gả ra ngoài là được.” Giang Đức Thanh đáp ứng, nghĩ nghĩ, lại nói: “Điện hạ… tuy rằng điện hạ có vài thị thiếp như vậy, nhưng đến cùng còn chưa có chính thê, mấy ngày này lại thường xuyên gặp gỡ Thế tử như vậy, vạn nhất….” Kỳ Kiêu nhướng mi: “Vạn nhất cái gì?” “Điện hạ tha tội.” Giang Đức Thanh cung kính cúi người, “Vạn nhất khiến hoàng thượng biết… điện hạ định làm như thế nào?” Kỳ Kiêu lắc đầu cười: “Ngươi thật cho rằng việc này gạt được hắn? Hiện tại có lẽ gạt được, nhưng một thời gian nữa… hắn cũng sẽ biết.” Giang Đức Thanh nhíu mày: “Điện hạ không lo lắng sao?” “Lo lắng cái gì?” Kỳ Kiêu bật cười, “Ngươi cho rằng hắn sẽ làm sao? Gọi ta đến đánh một trận, khiến ta cải tà quy chính đừng vấy bẩn Bách Nhận? Ha ha… ta gọi hắn một tiếng phụ hoàng, ngươi liền thật cho hắn là cha ta?” Kỳ Kiêu cười khinh miệt: “Nếu hắn biết, sợ là càng muốn vui vẻ, vài năm này hắn vẫn lo lắng ta cưới một thái tử phi thanh thế, lại hạ sinh đích tử, ngồi vững trên ghế Thái tử…. Nay ta cùng Bách Nhận thân thiết, hắn chỉ có vui vẻ, ngươi xem, ngày sau nếu lại có người đến cầu thân, hắn nhất định sẽ sai người tung tin ta thích đùa nam nhân ra, mượn này phá hoại hôn sự của ta, ha ha, vài suy tính của hắn kia….” Trong lòng Giang Đức Thanh vốn băn khoăn, may mắn hôm nay nói đến chuyện này, nhịn không được liền hỏi: “Chẳng lẽ điện hạ thật không vội hôn sự sao? Điện hạ lập tức muốn cập quan (tuổi hai mươi), có nhạc gia đắc lực, là trăm lợi không một hại a.” Kỳ Kiêu nhíu mi lắc đầu: “Không…. Không nói đến có hoàng đế cùng Phùng hoàng hậu ở giữa phá hỏng ta có thể tìm được nhạc gia nào tốt, cho dù là thành thân….”, Kỳ Kiêu cười tự giễu, ngẩng đầu nhìn Giang Đức Thanh, “Công công, ngươi nhìn ta lớn lên, ngươi cho rằng ta sẽ cùng một nữ nhân chưa từng quen biết chung sống?” Giang Đức Thanh im lặng, Kỳ Kiêu cười nhạo: “Là như vậy, cho dù cưới, cũng chỉ là thêm một người ta phải đề phòng mà thôi, chưa kể người đó còn thời thời khắc khắc đứng trong phủ ta…. Mà thôi, vừa nghĩ ta liền đau đầu.” Giang Đức Thanh bật cười: “Vậy điện hạ liền tính không cưới vợ sao? Này… kỳ thật cũng không có gì, cho dù lúc đầu có nghi ngờ, đề phòng, chậm rãi cũng sẽ yên tâm, giống như điện hạ đối với Thế tử vậy. Lúc đầu khi điện hạ cùng Thế tử ngủ cùng một giường buổi tối còn phải đặt chủy thủ dưới gối đầu, hiện tại cũng không….” “Hư….” Nhắc đến Bách Nhận, nét mặt Kỳ Kiêu liền mang theo ba phần ý cười, “Đừng nhắc lại chuyện này, cẩn thận hắn biết được.” Giang Đức Thanh hiểu ý. Cười nhẹ tay tự tát một cái: “Lão nô lỡ lời.” Kỳ Kiêu biết Giang Đức Thanh lo lắng cho mình, cười trấn an: “Yên tâm, ta đều biết, những chuyện kia về sau hãy nói.” Giang Đức Thanh gật đầu, nghĩ một lát: “Vậy… lỡ như sau khi hoàng thượng biết chuyện của điện hạ và Thế tử, lấy Thế tử đến uy hiếp điện hạ thì sao?” Kỳ Kiêu bật cười: “Ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ tin ta là thật lòng yêu thương Bách Nhận? Ha ha… nếu lo lắng, sợ là so với ta hắn càng thêm lo lắng cho an nguy của Bách Nhận đâu.” Giang Đức Thanh nghe xong cũng cười, ngày đó lúc Đôn Túc trưởng công chúa biết chuyện này cũng cho rằng Kỳ Kiêu đang đùa giỡn, lúc chính mình vừa biết cũng cho rằng Kỳ Kiêu nhám chán lấy Bách Nhận tiêu khiển. Nhưng hiện tại… Giang Đức Thanh thầm thở dài, chỉ mong là chính mình suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, trong cung truyền tin đến, hoàng đế trấn an Kỳ Kiêu vài câu, chỉ dặn hắn đừng để trong lòng, lệnh hắn đi mời thầy tu đến cúng lễ trừ tà. Kỳ Kiêu yên lòng, hoàng đế đã tin lời Hoắc Vinh. Thời gian qua nhanh, chớp mắt liền đến cuối năm, hai mươi ba tháng chạp hôm ấy, sáng sớm Kỳ Kiêu đã tiến cung thỉnh an hoàng đế hoàng hậu, thương thế Kỳ Hoa cũng lành, sớm cùng các hoàng tử khác đứng chờ ngoài Phượng Hoa cung. Từ sau khi bị hoàng đế trách phạt, đây là lần đầu tiên Kỳ Hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Kỳ Hoa quen thói kiêu căng, xây dựng ảnh hưởng rất lớn, các hoàng tử sợ bị hắn ghi thù cũng không dám nói gì, Kỳ Kiêu thì mặc kệ. Đến cuối năm, Bách Nhận bận rộn, Kỳ Kiêu cũng không rảnh rỗi, tính tính, cũng đã mười ngày Kỳ Kiêu không gặp được người ta, trong lòng có chút vắng vẻ, thầm nghĩ một lát nữa thỉnh an hoàng đế hoàng hậu sau liền chạy đi xem Bách Nhận. Kỳ Kiêu vẫn xuất thần, Kỳ Hoa lại đến gần, cười: “Thỉnh an Thái tử, vài ngày không gặp, đệ đệ rất nhớ Thái tử.” Kỳ Kiêu nâng mi nhìn hắn một cái, cười: “Thương thế của Nhị đệ thế nào? Thương cân động cốt phải một trăm ngày, còn chưa đủ trăm ngày đâu.” Kỳ Kiêu vừa mở miệng liền chuyên tìm chỗ đau của Kỳ Hoa mà giẫm đạp, trong lòng Kỳ Hoa hận cực, lại miễn cưỡng cười: “Đã… đã tốt rồi, còn chưa cảm tạ Thái tử, nghe nói gần đây Thái tử rất hay gặp gỡ Lĩnh Nam vương Thế tử, ngài đã thay đệ đệ giải thích không ít, còn không biết… Thế tử có khoan dung đại lượng không trách ta sao?” Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Lại nói, còn phải cảm ơn nhị đệ, nếu không phải ngày ấy ngươi cùng Thế tử xung đột, cô cũng không có cơ hội đón người đi dưỡng thương. Đoạn thời gian này thường lui đến… cô ngược lại càng lúc càng quen thân với Thế tử, nay còn sắp thành thân thích, ha ha…. Nhị đệ yên tâm, Thế tử sớm đã quên việc trước kia.” Kỳ Hoa ngoài cười trong không cười: “Vậy là tốt rồi.” Mọi người đang trò chuyện, Đôn Túc trưởng công chúa cũng tiến cung. Hoàng đế vội sai người mời Đôn Túc trưởng công chú vào, mọi người cùng vào điện, sau một hồi lễ tiết rườm rà liền ngồi xuống, hoàng đế mỉm cười nhìn Đôn Túc trưởng công chúa: “Mấy ngày nay không gặp, khí sắc hoàng tỷ càng tốt.” Đôn Túc trưởng công chúa ôn nhu cười, quay đầu nhìn Phùng hoàng hậu: “Hoàng hậu sáng nay cho hoàng thượng ăn điểm tâm gì, miệng ngọt như vậy?” Phùng hoàng hậu cười, Đôn Túc trưởng công chúa cũng cười: “Cuối năm nhiều việc, bận rộn đến không thể lại đây, lúc đó còn không tốt đâu, cho dù hôm nay tốt, cũng là vì hôm nay đến thăm hoàng thượng hoàng hậu, quá vui vẻ mà thôi.” Đôn Túc trưởng công chúa luôn giỏi xã giao, không một lúc sau, không khí trong điện liền thân thiết rất nhiều, nhân lúc hoàng đế hỏi đến Hạ Tử Thần, Đôn Túc trưởng công chúa trả lời: “Đứa nhỏ này biết hoàng đế xem trọng hắn như vậy, một lòng nhớ ơn, càng lúc càng cố gắng, mẫu thân hắn lại cũng ngày ngày vì hoàng thượng cầu kinh niệm Phật. Ta nói cho bọn hắn, thừa dịp cuối năm liền sửa sang lại trong phủ, năm sau cưới quận chúa, không cần làm rất keo kiệt, cô phụ đại ân của hoàng thượng, chỉ là….” Đôn Túc trưởng công chúa cười: “Chỉ là gia sản nhà hắn có hạn, không thể làm gì nhiều, ta lại giúp đỡ một ít, miễn cưỡng có thể chấp nhận.” Hoàng đế liền làm người tốt đến cùng, cười: “Làm sao có thể để tỷ tỷ tiêu pha đâu, đem chuyện này giao cho phủ Nội vụ đi, làm cho bọn họ tìm phủ đệ thích hợp, lại mua sắm thêm gia cụ.” Đôn Túc trưởng công chúa vốn chờ những lời này: “Vậy ta đây liền thay điệt nhi đa tạ hoàng thượng đại ân đại lượng.” Hoàng đế lắc đầu cười, chỉ là một chút tiền, đối với hắn là không có gì. Lại nói, hoàng đế cũng rất vừa lòng hôn sự này, tuy nói là gả vào Hạ phủ, cũng có quan hệ với Kỳ Kiêu, nhưng so với việc gả cho vị hoàng tử nào thì kết quả này đã là tốt nhất. Hoàng đế không giống Vũ đế, hắn không có hứng thú gì với khai cương khoách thổ, so với cái này, ngồi vững trên ngai vàng, thống trị giang sơn mới là thứ mà hoàng đế mong muống, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình không giỏi chinh chiến, dưới tay cũng không có bao nhiêu đại tướng có thể tin tưởng, cho nên hắn rất kiêng kị việc khai chiến. Chỉ cần Lĩnh Nam không ra tay trước, hoàng đế sẽ không dễ dàng xốc lên chuyện này. Vừa phải cùng Lĩnh Nam làm đám hỏi duy trì quan hệ, lại không muốn để cho hoàng tử nào đạt được trợ giúp lớn như vậy, gả quận chúa cho một thế tộc khác đã là cách giải quyết thỏa đáng nhất. Này công tử thế tộc này còn có chút nghèo túng, hiện tại cũng không thể gây nên họa gì, cho nên, hoàng đế rất vừa lòng. Từ sau khi Đôn Túc trưởng công chúa về triều, vẫn là lần đầu tiên làm một chuyện phù hợp với tâm ý hoàng đế, cũng tiện thể xóa sạch một ít khúc mắc lúc trước của tỷ đệ hai người, cho nên lại thân thiết như xưa. “Phải rồi, Thái tử… ngươi xem như nửa bà mối, chờ qua năm Nhu Gia quận chúa vào kinh, ngươi cũng giúp đỡ một chút.” Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu cười nhìn Kỳ Kiêu, “Đáng tiếc Lĩnh Nam vương cùng Lĩnh Nam vương phi đều không thể vào kinh, Bách Nhận lại còn nhỏ, sợ là không lo liệu được việc lớn như vậy.” Kỳ Kiêu gật đầu cười: “Vâng.” Đôn Túc trưởng công chúa lại cùng Phùng hoàng hậu hàn huyên, Kỳ Kiêu có chút hông yên lòng, hôm nay là hai mươi ba tháng chạp, chờ đối phó xong những người này, hắn còn phải mang này nọ đưa đến cho Bách Nhận đâu
|