Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
|
|
Chương 5[EXTRACT]Vì sao mình lại gặp phải một người như thế này? Vì sao? Vì sao? Ai……Lúc thì quyền cước gia tăng, lúc thì mặc danh kỳ diệu bỏ qua cho cậu, lão Đại xã hội đen này quả thật hỉ nộ vô thường. Khi Kỷ Tiếu Nhan cuối cùng cũng chuẩn bị xong đứng vào hàng ngũ, nhớ tới vừa rồi Sâm Bân mang theo thủ hạ của gã không quay đầu lại mà tiêu sái bước đi, bộ dạng lãnh khốc ngay cả một câu cũng không nói với cậu, trong lòng không khỏi lo lắng, sau này sẽ không tìm đến mình gây phiền toái nữa chứ? Hừ! Không quan tâm gã! Dù sao trời lớn đất rộng không bằng miếng thịt kho tàu to! Chờ tối hôm nay, phải đi ăn thịt kho tàu mới được! “Bài diễn của hệ Hậu Cần!” Ngay khi Kỷ Tiếu Nhan đang miên man suy nghĩ, rốt cục cũng đến phiên bọn cậu lên sân khấu, nhưng ngoài dự đoán của họ chính là khi cả nhóm đi lên trước sân vận động, cả khán đài đều im lặng, Kỷ Tiếu Nhan cùng Trương Hiểu Ba liếc nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếp tục đi lên bục kiểm tra, Kỷ Tiếu Nhan tò mò hơi ngoái đầu sang bên cạnh, biểu tình trên mặt trong nháy mắt dại đi, trên bục cư nhiên lại là nam nhân kia, Nhạc Húc Phong, giáo viên kiệt suất giống thần tiên. Mà Nhạc Húc Phong lúc này cũng giống như lần trước, mặt không có một tia biểu tình, tuy đẹp đến tột đỉnh, lại lạnh lẽo giống như băng sơn, ẩn đằng sau cặp kính nhã nhặn là đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, tuy thế, tất cả mọi người trên khán đài đều bị người kia mê hoặc, không ai xem bài diễn của hệ Hậu Cần bọn họ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Nhạc Húc Phong. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cả đám nữ sinh, trong lòng Kỷ Tiếu Nhan cực độ khó chịu, vì sao ngay cả nam sinh nhìn cũng chảy nước miếng a Thiết! Bộ dạng xinh đẹp thì có gì đặc biệt hơn người chứ! Nam nhân sao, phải nam tính mới tốt… Sâm Bân nhìn còn đẹp trai hơn y! Chẳng qua chỉ là một giáo viên thôi, ngay cả kiểm tra diễn tập quân sự cũng đến, có thần kinh không a! Xuất phát từ lòng ghen tị, Kỷ Tiếu Nhan trong lòng nói thầm một câu gặp quỷ, cúi đầu xuống, hết sức chuyên chú đi nghiêm, mới vừa đi hai bước, Trương Hiểu Ba bên cạnh liền nháy mắt với cậu, Kỷ Tiếu Nhan nhìn trái nhìn phải, cái gì cũng không có a. “Phía trước! Phía trước“ Trương Hiểu Ba cúi đầu nói. “A?” Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu lên, thấy ở trên khán đài phía trước lồ lộ một đám màu đen, không phải đám người Sâm Bân thì còn có thể là ai, bọn họ thế nhưng đang bê một cái kính viễn vọng to như pháo đồng, mắt kính đen tuyền kia hường đến chính là đội bọn cậu. Đây là……. Làm cái gì a……. Kỷ Tiếu Nhan ngẩn người, chân bước về phía trước không đủ xa, kết quả bị người đằng sau một cước đá vào mông. Chỉ nghe cậu “Ôi!” một tiếng, trọng tâm không vững, ngã về phía trước, người phía trước bị cậu va phải, giống như quân bài domino ngã rầm theo một chuỗi, tất cả quỳ rạp trên mặt đất, Trương Hiểu Ba đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn. Bọn cậu ngã ở đây, trên khán đài kia rốt cục cũng có động tĩnh, mấy người Sâm Bân bên kia thanh âm lớn nhất, từ xa nghe Sâm Bân rống: “Kéo tôi làm gì! Không thấy lão tử đang nhìn kính viễn vọng sao? Mấy cậu muốn cho lão tử nhìn máy bay hả! Nhìn nửa ngày một bóng người cũng không có!” “Sâm ca, cái kính viễn vọng này là thứ tiên tiến nhất, từ Đức nhập khẩu về, ngay cả đốm lửa cũng có thể thấy a!” “Lão tử không muốn nhìn đốm lửa!” “Ngắm trăng cũng được!” “Trăng con bà nó!” Người bên cạnh kéo tay: “Sâm ca! Người kia bị ngã a!” “Người nào bị ngã? TMD người khác bị ngã hay không thì liền quan gì đến lão tử!” “Sâm ca! Kia chính là tiểu tử quên thắt lưng a!” ………….. Vì sao một lần có chuyện xảy ra đều không thoát được có can hệ tới Sâm Bân! Kỷ Tiếu Nhan vừa chuẩn bị định đứng lên, chợt thấy trên khán đài một mảnh kinh hô, còn chưa kịp ngầng đầu nhìn xem chuyện gì, tay đã bị người khác kéo đứng lên, lắc lắc đầu, cư nhiên là anh! “Tối nay đến văn phòng tôi một chuyến.” Chỉ để lại một câu, Nhạc Húc Phong sửa sang lại đội hình của bọn cậu, liền để bọn họ mặt mày xám xịt bước xuống sân khấu. Xuống tới sân vận động, Kỷ Tiếu Nhan trong lòng rầu rĩ, bạn học chung quanh đều nhìn cậu xem thường, mọi người tập luyện lâu như vậy, đã bị cậu làm hỏng, cuối cùng ngay cả tờ bằng khen cũng không được nhận, tất cả đều là lỗi của cậu. “Bạn thân, đừng để ý nhiều, không ai trách cậu đâu!” Cường ca lại gần hung hăng vỗ bả vai Kỷ Tiếu Nhan, an ủi cậu, Trương Hiểu Ba cũng tự trách, “Đều tại tôi không tốt, nói chuyện với cậu khiến cậu phân tâm.” Y nói xong, lấy từ phía sau ra một quyển vở, nhanh chóng mở ra, “Hôm nay, ôi, tôi hẳn là nên tính trước cho cậu, cậu hôm nay cùng nam nhân xung khắc a, trời ơi! Tôi cư nhiên quên tính!” Kỷ Tiếu Nhan đổ mồi hôi lạnh, thì thào nói: “Hiểu Ba, quên đi quên đi…..” “Như thế nào lại có thể không tính a, chính vì hôm nay không tính, mới xảy ra chuyện như vậy!” Nói xong, lôi ra một cái bọc, thấy bọn Kỷ Tiếu Nhan mắt hoa cả lên. Chờ đến lúc một đống dụng cụ tướng số được lôi ra trước mắt, Tiểu Cương sợ hãi than: “Bạn thân, cậu như thế nào đem cất hết đống đồ này lên người vậy?” Ngoại Tinh Nhân lạnh lùng vứt cho một câu bình luận: “Cậu ta chính là một con mèo máy.” (Doremon) ……….. Đi đi lại lại một buổi chiều, dò ra được kết quả, Trương Hiểu Ba chỉ tay lên trời thề: “Tối hôm nay a, sẽ xảy ra một chuyện bất ngờ, vì sao Tử Vi cùng sao Bắc Đầu hợp thành một góc 45o…” Kỷ Tiếu Nha buồn bực nói với Tiểu Cường: “Sao Tử Vi cùng sao Bắc Đẩu hợp thành góc 45o sao?” Tiểu Cường cười ha ha nói: “Cũng không phải, chùm sao Bắc Đẩu gồm bảy ngôi sao, ai biết cậu ta nói ngôi sao nào?” Ngoại Tinh Nhân từ sau máy tính ngẩng đầu lên, phun ra một câu: “Ngu ngốc!” Đến giờ cơm chiều, Kỷ Tiếu Nhan còn chưa đi đến cửa nhà ăn, đã có một người của Hội học sinh đến báo cho cậu, Nhạc Húc Phong muốn gặp cậu, Kỷ Tiếu Nhan đành vác bụng đói, chạy đến văn phòng Nhạc Húc Phong. Hỗn đản hỗn đản! Kỷ Tiếu Nhan mắng, chờ đến lúc nghe giáo huấn về, căn tin chắc chắn đã đóng cửa, Nhạc Húc Phong thật biết chọn thời điểm! Kỷ Tiếu Nhan chạy vội, thở hổn hển đứng ở trên đoạn hành lang có văn phòng của Nhạc Húc Phong, ký túc giáo viên quả đúng là mê cung, Kỷ Tiếu Nhan vòng qua vòng lại ba vòng, tốn hết một giờ, vẫn không tìm đươc, hơn nữa vừa mới khai giảng, trong ký túc xá nay căn bản không có một ai để hỏi, nhìn vào đồng hồ, cũng sắp đến tám giờ, khẩn cấp đến mức cả đầu đều là mồ hôi. Bởi vì không biết là phòng nào, cuối cùng đành phải theo tên trên biển số phòng mà tìm từng phòng một, Kỷ Tiếu Nhan híp mắt nhìn hơn nửa ngày, nói thầm: “Đâu rồi nhỉ! Nhạc Húc Phong Nhạc Húc Phong Nhạc N-h-ạ-c…” Có người vỗ vai cậu, Kỷ Tiếu Nhan trực tiếp run lên, ngay cả nhìn cũng không thèm, liền đem cái tay kia lỗ mãng hất đi, “Hỏi đường thì đứng sang một bên, không thấy bổn thiếu gia cũng đang đi tìm người sao! Nhạc Húc Phong Nhạc…” Người nọ tựa hồ chần chờ một chút, lại tiếp tục vỗ vai cậu, “Cậu như thế nào lại là người đáng ghét vậy!” Kỷ Tiếu Nhan tức giận, quay đầu, hét ầm lên: “A! Gặp quỷ a!” Sau khi hét xong, ngay lập tức nhanh chóng chạy vào WC nam……. Kỳ thật sau này Ngoại Tinh Nhân nghiên cứu qua, con người có bản năng trốn tránh chuyện bất lợi, nhưng tại sao trong bất kỳ trường hợp nào, mục tiêu trốn tránh lúc nào cũng là trốn vào WC? Chẳng lẽ lúc con người vào WC sẽ sinh ra một cảm giác ưu việt cùng an toàn??? Kỷ Tiếu Nhan trong đầu một mảng trắng, bị dọa thực không nhẹ, sau khi “rầm” một tiếng tiến vào WC nam, liền đóng chặt hai cửa, rồi đứng đằng sau cửa, liều mạng thở dốc. Kỷ Tiếu Nhan không biết rắng, cậu lúc này, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cổ áo hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, từng giọt mồ hôi chầm chậm chảy xuống, hơn nữa khuôn mặt ửng đỏ cùng thanh âm thở dốc, toàn bộ khung cảnh có thể dùng bốn chứ để hình dung, hoạt sắc sinh hương(đơn giản hiểu là quyến rũ). Một đôi mắt lóe lên ý cười giảo hoạt ở gian đối diện nhìn cậu thật lâu, Kỷ Tiếu Nhan lại không biết chút gì, cậu trong lòng cực kỳ sợ hãi, con quái vật vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Tại sao trong trường học lại có thứ như thế! Ngay khi Kỷ Tiếu Nhan trong lòng đang đấu tranh mạnh mẽ, lo lắng không biết có nên ra ngoài nhìn thử hay không, đèn trong WC đột nhiên tắt, dọa cậu lại hét đến chói tai. “Có quỷ a! Ô…..” Kỷ Tiếu Nhan vừa hét một tiếng, đã bị một bàn tay từ sau lưng bịt kín miệng, Kỷ Tiếu Nhan ban đầu đơ lại, sau đó lập tức giãy dụa, nhưng người nọ so với cậu cao hơn nhiều, khí lực tựa hồ cũng hơn cậu rất nhiều, đối phó với việc cậu giãy dụa hoàn toàn không chút tốn sức, một tay bịt miệng cậu lại, tay còn lại thì ôm lấy vòng eo mềm mại của cậu. “Phù!” “?” Người nọ thổi một hơi vào tai Kỷ Tiếu Nha, tựa hồ có khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng của y, thần kỳ làm Kỷ Tiếu Nhan thả lỏng cảnh giác. Bời vì bóng tối, hơn nữa quay lưng về phía người nọ, Kỷ Tiếu Nhan không thấy rõ được mặt y, nhưng trực giác cho thấy người này là một người dễ nhìn, vì trên người y có hương thơm hoa hồng, còn là loại rất đắt tiền. “Ngô ngô ngô!” Kỷ Tiếu Nhan bị bịt miệng lại, đành phải ô ô nói chuyện. “Cậu vừa nãy vì sao lại vội vàng chạy vào WC vậy” Người nọ giọng điệu trêu chọc, nhưng thanh âm lại cực kỳ ôn nhu, khiến cho người khác mạc danh kỳ diệu mà đỏ mặt, “Do nơi này nghẹn nóng sao?” Nói xong, bàn tay to vốn ôm thắt lưng cậu, lại tùy ý đi xuống, cách lớp vải quần mỏng manh, nhẹ nhàng đặt lên nơi yếu hại(là nơi … ý:”>) của Kỷ Tiếu Nhan, như có như không mà chạm vào một chút, “Ân?” Lần này, Kỷ Tiếu Nhan xấu hổ đến mức ngay cả mấy tiếng ô ô cũng không thoát ra đươc, liều mạng lắc đầu, cũng không dám giãy dụa, cậu lớn thế này, cũng chưa từng gặp loại sự tình này! “Chẳng lẽ không đúng sao?” Người nọ rên lên một tiếng, lấy tay bao lại nơi mềm mại nhỏ nhắn kia của Kỷ Tiếu Nhan, vuốt ve nhẹ vài cái. Bởi vì quá mức đơn thuần, Kỷ Tiếu Nhan chưa từng tự mình làm điều như vậy, cũng không hiểu rõ, chỉ là cảm thấy vạn phần nhục nhã, ủy khuất cùng sợ hãi trong lòng đồng loạt dâng lên, cả người kịch liệt run rẩy, nước mắt từ trong hốc mắt nức nở rơi xuống. Người nọ sửng sốt, lập tức buông Kỷ Tiếu Nhan, vội vàng xua tay nói: “Uy! Học đệ, tôi chỉ trêu cậu thôi a! Cậu sao lại khóc chứ?” Kỷ Tiếu Nhan cũng sửng sốt, nguyên lai vừa rồi là giỡn chơi sao? Tại sao lại kỳ quái như vậy… Người nọ không những không có hành động khác người gì, ngược lại còn sang sảng cười: “Tôi vừa rồi chỉ là muốn thậy bộ dạng bị dọa của cậu, trêu cậu một chút, con trai trong lúc trêu đùa thì chuyện này không phải rất bình thường sai?” Kỷ Tiếu Nhan vội thu nước mắt lại, cúi đầu không nhìn người nọ, vẫn muốn chạy, nhưng không đủ dũng khí, dù ngẩn người như thế, cậu cũng khẩn trương. “Cậu trốn ai mà lại vào trong này trốn?” Người nọ tốt bụng hỏi cậu, ra vẻ nhân vật vô hại. Kỷ Tiếu Nhan trầm mặc trong chốc lát, nói: “Tôi không trốn người, là tôi lúc nãy gặp quỷ.” “Gặp quỷ?” Trong thanh âm người nọ tràn ngập nghi ngờ. “Anh muốn cười thì cười đi, nhưng tôi thật sự nhìn thấy một con quỷ khoác áo choàng đen, không có mặt, không có chân, chỉ có tay!” Kỷ Tiểu Nhan không phục nói. “Ha ha ha!” Người nọ vẫn cười, hơn nữa trong nụ cười không có ý tức giận, khiến Kỷ Tiếu Nhan giận không nhẹ. “Tôi nói là thật!” “Đương nhiên là thật.” “A?” Lần nay đến lượt Kỷ Tiếu Nhan kinh ngạc, “Trong trường thực sự có quỷ?” “Đó không phải quỷ, là người, chúng tôi đều gọi cậu ta là ‘bá tước đại nhân Provence’.” Người nọ ôn nhu nói, vỗ vỗ bả vai Kỷ Tiếu Nhan, “Được rồi, theo tôi đi ra đi, không cần sợ, cậu ta chỉ là một vị bá tước nhát gan đáng yêu.” Bá tước? Nhát gan? Provence? Đáng yêu? Ai có thể cứu tôi không! Đây đều là ngôn ngữ của sao Hỏa! Kỷ Tiếu Nhan đi theo con người ôn nhu kia ra ngoài, lúc mở cửa vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ là nghe người phía trước khẽ cười, liền không phục mà theo ra ngoài.
|
Chương 6[EXTRACT]Đi đến hành lang tối om om, Kỷ Tiếu Nhan có một chút cẩn thận, vô ý kéo góc áo người kia, “Uy, anh anh anh không cần cách xa tôi như vậy chứ?” Người nọ ngây người một lúc, lập tức che miệng cười trộm, bình tĩnh nói: “Tuân mệnh!” Sau đó kéo tay Kỷ Tiếu Nhan, bước nhanh về phía trước. “Uy…..Anh buông tay ra…. Này này, hai nam sinh mà nắm tay thì rất…” Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, thấy mình giống như một đứa bé, bị người nhà như vậy mà dắt đi. “A? Không phải cậu nói mình rất sợ sao?” Người nọ quay đầu, tựa hồ vẫn cười hỏi cậu. “Tôi khi nào nói là tôi sợ!” Kỷ Tiếu Nhan nói dối. “Rồi, rồi, cậu không có sợ, tôi sợ, được rồi chứ?” Nói xong, cố ý xoa bóp tay Kỷ Tiếu Nhan, lôi cậu đi về phía trước. “Uy! Anh……” “Nếu cậu không đi, tôi liền ôm đi đấy.” Người nọ nói xong liền dang tay ra tiến lại, Kỷ Tiếu Nhan sợ hãi lắc đầu liên tục, “Không cần không cần không cần!” Hừ, nắm thì nắm đi…… Tay tôi cũng không phải tay nữ nhân, bị anh nắm, cũng sẽ không mang thai…….. Tựa hồ như biết được suy nghĩ của Kỷ Tiếu Nhan, người nọ cười khẽ, không để ý Kỷ Tiếu Nhan khí giận đầy bụng, bộ dạng cực vui vẻ. Tại sao cảm thấy mấy ngày nay sự cố xảy ra liên tiếp không ngừng a! Đầu tiên là Sâm Bân, sau đó chính là Nhạc Húc Phong, buổi tối lại gặp phải quỷ, hiện tại cư nhiên vì trốn trong WC nam mà gặp phải vị học trưởng kỳ quái này… Trời ơi! Đây là cuộc sống loạt thất bát tao(lộn xộn, rối răm) gì a…… “Cậu là sinh viên mới nhỉ, trước kia hình như chưa có gặp qua.” Người nọ ngữ khí ôn nhu cùng hơi thở phảng phất hương hoa khiến người ta không cách nào kháng cự, Kỷ Tiếu Nha đành phải thành thành thật thật “Uhm” một tiếng. “Học hệ chuyên nào?” “Hậu Cần……..” “Nga, hệ tốt, đối với hệ chuyên của mình có hiểu biết gì không?” Hiểu biết? Kỷ Tiếu Nhan đảo trỏng mắt, gật gật đầu lên tiếng, “Hẳn là có một chút hiểu biết.” “Nga? Vậy cậu nói thử xem.” ……….Kỷ Tiếu Nhan nghĩ nghĩ, cũng chính là cái đó sao, liền mở miệng: “Hậu Cần chính là………. Anh đến Bắc Kinh mua một đồng cải trắng, sau đó đem chuyển đến HongKong!” “………..” Người nọ bị lời nói của cậu làm cho ngây người, nhưng Kỷ Tiếu Nhan lại kéo kéo hắn, “Uy! Tôi nói không đúng?” “Không, không, ha ha, rất đúng rất đúng! Tương đối sâu sắc!” Người nọ lại cười, Kỷ Tiếu Nhan có chút phẫn hận đánh hắn một cái, có gì mà buồn cười, người này thật sự đáng ghét! Trong lòng vừa mắng người khác nói bậy, giây tiếp theo liền bị báo ứng, lập tức đã đến cửa lớn, Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu, thấy giữa đại sảnh là một bóng đen tuyền đứng thẳng, vẫn đứng ở vị trí trước cửa lúc nãy. Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy người mặc áo choàng đen không mặt kia, Kỷ Tiếu Nhan nhất thời không dám nhúc nhích. “A? Sao lại không đi tiếp?” Người nọ quay đầu hỏi cậu. “Phía trước, phía trước!” Kỷ Tiếu Nhan chỉ cũng không dám chỉ, mổ hôi lạnh nhỏ từng giọt, cái bóng đen kia không có động đậy a, chẳng lẽ là…. cương thi? “Cái gì phía trước?” Người nó cũng xoay người, nhìn nhìn, quay lại, tựa hồ hiểu ra, cười nói: “Nga, nguyên lai đã đến cửa rồi, tốt lắm, hôm nay tôi làm hộ hoa sứ giả coi như đúng quy cách đi?” “Không, a, không phải……” Kỷ Tiếu Nhan cắn răng, đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. “Hừm, nếu đưa cậu đến đây rồi, tôi cũng nên đi trước!” “Không, không cần………” Kỷ Tiêu Nhan cuống quít lắc đầu, kéo chặt tay người nọ, trong lòng vẫn mắng: ta nói vị đại ca này, ngươi tại sao lại là người như vậy a, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên(làm việc gì cũng phải làm đến cuối cùng)! Hiện tại mắt đã thấy vật thể không rõ ràng ở ngay phía trước, anh cư nhiên muốn bỏ tôi lại! Người nọ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, Kỷ Tiếu Nhan phát hiện tiếng cười của hắn kỳ thực rất nhu hòa, tựa như ăn vụng đường ngọt…… Không đúng, không đúng, hiện tại không phải là lúc để nghĩ linh tinh! “Tôi nói anh…..” Kỷ Tiếu Nhan vừa muốn mở miệng. “Thật sự một tiếng “không cần” rất êm tai a, ân……Muốn nghe nhiều hơn một chút!” Nói xong, đưa tay ra nhéo nhéo mặt Kỷ Tiếu Nhan, bởi vì bóng tối, người nọ căn bản không có nhìn thấy biểu tình của Kỷ Tiếu Nhan lúc này, so với bảng màu không khác là mấy(mặt đổi màu liên tục). Vị học trưởng này….. “Tôi……..” “Kỳ thật tôi cũng muốn đưa cậu về tận nơi, nhưng hôm nay còn có việc quan trọng hơn, tiểu học đệ, chúng ta sau này còn gặp lại…..” Uy! Uy! Uy! Anh thật sự là người làm việc có đầu mà không có đuôi…. Anh sao lại có thể cứ như vậy mà đi a!!! Kỷ Tiếu Nhan vô lực nhìn người nọ đi về phía cửa Tây ở hướng ngược lại ra ngoài, mà phía trước, bóng đen đứng ở cửa Nam cư nhiên chuyển động lại chỗ mình! Má ơi! Chạy thoát mạng quan trọng hơn, mình cũng đi qua cửa Tây ra ngoài là tốt nhất…..Vừa nghĩ tới liền muốn chạy đi. Không đúng a! Mình không phải đến đây tìm Nhạc Húc Phong sao? ……….. Ngay lúc Kỷ Tiếu Nhan ngây người ra, cái bóng đen kia đã đi tới còn cách cậu có hai bước chân, khi nào…….đã đến gần như vậy……. Kỷ Tiếu Nhan đặt mông ngối xuống đất, thiên linh linh địa linh linh, Vương Mẫu nương nương Venus Khổng Minh Shakespeare Chernyshevsky(Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky – đại văn hào người Nga) Mohammed(Mohammed Khodabanda – một vị vua của Đế chế Ba Tư) tất cả các người cùng hiển linh a! A! A! Trong đại sảnh đột nhiên bừng sáng, mắt Kỷ Tiếu Nhan hoa lại, nói: “Thực linh……” Có điện rồi. ………… Mà cái bóng đen kia, cái bóng đen kia cư nhiên, cư nhiên không phải là quỷ như cậu vừa nghĩ, là một con người thật như mình, hơn nữa còn là người mà Kỷ Tiếu Nhan đang tìm. “Cậu ở trong này làm gì!” Một tiếng quát chói tai, khiến Kỷ Tiếu Nhan bị dọa đến đông lại như tượng, ngữ khí nặng nề như vậy, là từ miệng của con người tuyệt mỹ kia hét ra, quả khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Nhạc Húc Phong uy nghiêm đứng trước mặt cậu, Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng tựa như sắt thép của anh, ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bay mất, lúc Sâm Bân đánh cậu, cậu cũng không sợ như vậy. Kỷ Tiếu Nhan chật vật đứng lên, mơ hồ cúi đầu, cậu có thể cảm thấy mồ hôi của mình trên trán không ngừng tuôn, lắp bắp trả lời: “Thực xin lỗi, thầy, em lạc đường……” “Tôi bảo cậu mấy giờ đến tìm tôi? Hiện tại đã gần tám rưỡi! Đây là thái độ mà một sinh viên nên có sao!” Đôi mắt thâm sâu của Nhạc Húc Phong quét qua cậu, tâm Kỷ Tiếu Nhan nhất thời giống như rơm rạ lung lay run rẩy. “Nhưng mà……mất điện…….. Em………” Kỷ Tiếu Nhan chỉ dám nhỏ giọng nói. “Đúng vậy, tôi đây có nên hay không vì chờ cậu cả tiếng đồng hồ sau đó còn mất điện mà đi tìm, hay cứ mặc cậu ở tầng lầu trống không này tìm tôi cả đêm?” “Thực xin lỗi……..” Kỷ Tiếu Nhan càng lúc càng cúi thấp đầu. Nhạc Húc Phong cũng không thèm liếc cậu lấy một cái, quay đầu đi lên tầng hai, Kỷ Tiếu Nhan vội vàng đuổi theo, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. Tới văn phòng của Nhạc Húc Phong, Kỷ Tiếu Nhan nhịn không được cúi đầu sợ hãi than một tiếng, đây là văn phòng giáo sư sao? Rõ ràng là một gian thư phòng xa hoa tới cực điểm, bên trong so với phòng học bình thường còn to hơn, chỉ có một chiếc bàn làm việc, nhìn ra đây là văn phòng chuyên dụng của mình Nhạc Húc Phong, mà bố trí cũng tương đối phong phú, chiếc bàn làm việc khí thế kia được làm từ gỗ gụ, cũng đừng nói đến tủ sách cao đến trần nhé, phỏng chừng người từng bước vào phòng làm việc của Nhạc Húc Phong ấn tượng đầu tiên là cảm thấy sách ở đây nhiều đến mức phố thiên cái địa(rợp trời kín đất). Bất quá Kỷ Tiếu Nhan còn chưa có cơ hội để nhìn ngắm đồ dùng xung quanh, Nhạc Húc Phong liền lạnh lùng mở miệng. “Cậu vừa rồi vì sao lại ở cùng một chỗ với Đỗ Linh Vũ?” “A?” Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì Linh Vũ? “Tôi nói vừa rồi ở đại sảnh cậu nói chuyện với ai cậu không biết sao?” Ngữ khí Nhạc Húc Phong lúc này còn âm lãnh hơn vừa nãy. “Ách, em không quen anh ta, không, em vừa mới làm quen y, mất điện, y dẫn em đi ra, y tên……….Ách? Ôi! Em hình như không hỏi tên y a!” Lúc Kỷ Tiếu Nhan mơ mơ màng màng thật sự khiến người yêu mến, nhất là bộ dạng cậu đặt ngón trỏ lên mặt liều mạng suy nghĩ như bây giờ. “Thật không? Cậu như thế nào có thể cùng một người mình không biết tên nói chuyện lâu đến như vậy? Cậu thật đúng là lắm chuyện.” Nhạc Húc Phong vẫn lãnh khốc như cũ nói. Nghe xong lời này, Kỷ Tiếu Nhan sợ y thêm tức giận, nghĩ lầm mình tìm bạn học đi chơi, tội nghiệp nhỏ giọng nói: “E, không biết văn phòng của thầy ở chỗ nào, em lạc đường…..” Nói hết câu cuối cùng thanh âm của cậu dần nhỏ lại, đôi mắt to còn trộm nhìn lên trên, vừa lúc Nhạc Húc Phong ở phía đối diện nhìn lại cậu, bộ dạng này cực giống động vật nhỏ sợ bị chủ nhân quở trách. Nhìn thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của cậu, Nhạc Húc Phong nghiêng đầu sang một bên, thở dài phẫn hận, sau đó quay đầu lại, nghiêm túc nói với Kỷ Tiếu Nhan, “Tốt lắm, trước tiên nhớ kỹ.” Nhạc Húc Phong ngồi lên chiếc ghế sau bàn làm việc, nhẹ nhẹ vuốt mắt, Kỷ Tiếu Nhan cho rằng hành động này của y rất có mĩ lực, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn. Thế nhưng Nhạc Húc Phong hiển nhiên không thỏa mãn tâm nguyện của cậu, đã bắt đầu đặt câu hỏi: “Kỷ Tiếu Nhan, cậu có biết vì sao tôi gọi cậu đến đây không?” “A? Thầy vì sao biết tên em là gì?” Kỷ Tiếu Nhan hỏi xong liền lập tức hối hận mình sao lại có thể nói lời ngu xuẩn như vậy. Nhạc Húc Phong ‘hừ’ một tiếng, chậm rãi nói: “Xem ra cậu hoàn toàn không biết tôi vì sao lại gọi cậu tới đây.” “Không! Em biết, vì lỗi của em, lớp bị mất điểm…….” Nhưng Kỷ Tiếu Nhan có chút không rõ ràng, cho dù có khiến lớp mất điểm, thì có liên quan gì đến Nhạc Húc Phong? “Nga? Nga, điều này cũng là một lý do.” Nhạc Hức Phong đem một chân vắt lên chân còn lại, lạnh lùng đánh giá cậu. “Hử, chẳng lẽ không phải vì vậy?” Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không rõ ràng. Nhạc Húc Phong không trả lời hắn, tiếp tục hỏi: “Cậu có quen Sâm Bân sao?” “A? Coi như vậy đi.” Kỷ Tiếu Nhan không hiểu sao đề tài lại chuyển sang chuyện này, phương thức nói chuyện của Nhạc Húc Phong thay đổi như chuột túi Australia nhảy vậy. Nhạc Húc Phong nhướn nhướn mày, bộ dạng giống như cai ngục nói: “Giải thích một chút.” Kỷ Tiếu Nhan đành phải thành thành thật thật kể lại, câu như thế nào vô tình ói lên người Sâm Bân, sau đó Sâm Bân tìm tới cậu gây phiền toái, hôm sau lại đụng phải Sâm Bân…… “Tốt, Sâm Bân là ai, cậu biết không?” Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu. “Nếu thế, lời khuyên của tôi là, cậu không nên lại đến gần y, rõ ràng không?” Nhạc Húc Phong ngẩng đầu lên nhìn cậu, Kỷ Tiếu Nhan lại gật gật đầu. “Tốt, hiện tại trở về phòng, nhớ kỹ số di động tôi, nếu có chuyện gì, nhớ phải gọi cho tôi, hoặc đến nơi này tìm tôi, hiểu không?” Nhạc Húc Phong mở laptop, bộ dạng muốn tiễn khách. Kỷ Tiếu Nhan nhịn không được hỏi lại một câu: “Thầy, em có thể hỏi chuyện này là vì sao được không?” Nhạc Húc Phong đến đầu cũng không ngẩng lên, “Trở về hỏi chị cậu ấy.” Kỷ Tiếu Nhan ngây người, sau đó cúi đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mà cậu không biết rằng, Nhạc Húc Phong lúc này không có nhìn màn hình máy tính, mà lại lẳng lặng ngồi ở bàn làm việc, mở chiếc đồng hồ quýt ra, nhìn vào hình chụp gắn bên trong, nhìn lâu không nháy mắt.
|
Chương 7[EXTRACT]Buổi tối sau khi Kỷ Tiếu Nhan trở về, lăn qua lộn lại không hiểu ý của Nhạc Húc Phong, y là bạn học của chị? Không đúng a, cả lớp 19 kia cậu đều quen, căn bản không nhớ rõ có người như vậy. Đúng rồi! Tuổi anh lớn hơn chị, chẳng lẽ… Y thích chị cậu? Nhân cơ hội này nịnh bợ em vợ? Không không không, ngẫm lại thì không thể….. Chị cậu thuộc dạng tomboy, không thể khiến Nhạc Húc Phong thích….. Vậy đó là ý gì? Không phải chứ! Không nên là chị thiếu tiền y….. Y muốn đến đòi cậu??? Nghĩ tới nghĩ lui, Kỷ Tiếu Nhan đến ngay cả khả năng Nhạc Húc Phong là người của Cục Bảo mật Trung Quốc cũng nghĩ tới, trải qua giày vò như vậy, cả đêm đều không thể ngủ ngon. =. =. =. =. = Sáng hôm sau, Kỷ Tiếu Nhan dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt thâm đen, động tác chậm chạp như gấu trúc. Bất quá lần đầu tiên cậu đến phòng học, phát hiện học sinh Hệ Hậu Cần đều thực không bình thường, giống Trương Hiểu Ba, Ngoại Tinh Nhân, không có gì để ngạc nhiên. Nói về nữ giới, cả lớp có 25 bạn học nữ, trong đó có 20 người đang vây quanh Trương Hiểu Ba nghe nói linh tinh, bộ dạng cực kỳ sùng bái, còn lại năm người, bỏ qua 2 người đang soi gương, 2 người đang nghịch máy ảnh chuẩn bị chụp hình thầy, cư nhiên còn có một người khủng bố đến cực điểm, cầm trong tay quyển《 Lực vạn vật hấp dẫn 》cười tủm tỉm hướng Kỷ Tiếu Nhan chào hỏi khiến cậu suýt nữa bị hù chết. Tại sao trong lớp lại có thứ nữ nhân khủng bố đó……Trời ạ! ……….. Vì chuông báo vẫn chưa vang lên, bạn học Trương Hiểu Ba bên cạnh Kỷ Tiếu Nhan vẫn thao thao bất tuyệt giảng giải: “Các bạn! Vào đại học, mục tiêu đầu tiên của chúng ta chính là nịnh bợ thầy giáo, bởi vì chỉ có thầy giáo mới có thể cho chúng ta một cuộc sống đại học thật happy, mục tiêu thứ hai là nịnh bợ lãnh đạo Hội học sinh, họ sẽ giúp cuộc sống đại học của bạn khá là tươi mát!” Nữ sinh bên cạnh y tò mò hỏi: “Nếu không làm được cả hai thứ này? Không phải ai cũng có bản lĩnh đó a.” Trương Hiểu Ba tiếp tục nói: “Nếu không nịnh bợ được thầy giáo, vậy bạn liền nịnh bợ lớp trưởng, ít nhất cũng sẽ làm cuộc sống đại học của bạn tương đối happy!” Kỷ Tiếu Nhan bởi vì mệt mỏi không chịu được, vừa ngồi xuống liền buồn ngủ, nên vươn tay chộp lấy Cường ca, sờ sờ, cảm thấy khá cứng, sau đó xoay người dựa vào Trương Hiểu Ba, thuận tiện đem tên bạn không ngừng kêu gào trở thành gối ôm rồi nhắm hai mắt lại. “Nếu bạn ngay cả lớp trưởng cũng không nịnh bợ được, hội học sinh cũng không có người bảo vệ, vậy tốt nhất là ít gây sự, tỷ như đừng để thầy giáo nhớ kĩ tên mình, đừng khiến lão Đại của trường nhìn không thuận mắt…….” Kỷ Tiếu Nhan đang mơ mơ màng màng đột nhiên im lặng tựa như vừa phát hiện ra thế giới, di? Trương Hiểu Ba sao không nói tiếp? Kỳ quái, y không lải nhải, mình ngược lại ngủ không thoải mái……. Nghĩ thế, Kỷ Tiếu Nhan lầu bầu một tiếng, giống như con kaola ôm chặt lấy Trương Hiểu Ba, “Tiếp tục nào tiếp tục nào……” ………… Trương Hiểu Ba cảm thấy mình hiện tại như đang ở núi đao biển lửa, lên không được xuống không xong a! Cả lớp đều thấy rõ rõ ràng ràng a, mình lập tức sẽ bị cẩu đầu trảm a! “Nhan Tử Nhan Tử! Thiếu gia ta van cầu cậu, buông tôi ra đi a!” Trương Hiểu Ba gấp gáp thấp giọng nói. Kỷ Tiếu Nhan vẫn trì độn, Trương Hiểu Ba liền đẩy cậu ra, cậu lại tiếp tục dính vào, kết quả nghe thấy một thanh âm lạnh như băng. “Em Kỷ Tiếu Nhan, lúc lên lớp em làm tư thế này là muốn biểu diễn cho chúng tôi xem nghệ thuật cơ thể sao?” Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên ngẩng đầu, ngây dại, bởi vì Nhạc Húc Phong mặc một thân tây trang giáo sư, chậm rãi bước vào, lúc này đang nghiêm khắc nhìn chằm chằm cậu. Ngoại Tinh Nhân sau này phân tích qua, vì nguyên nhân não bộ Kỷ Tiếu Nhan vốn đã hỏng, thế nên phản ứng đầu tiên của cậu vĩnh viễn khác với người thường, giống như thú mỏ vịt không phải sinh bằng bào thai thì đẻ trứng đều không bình thường. Ngoại Tinh Nhân vĩnh viễn đúng. Kết quả phản ứng đầu tiên của Kỷ Tiếu Nhan chính là, đứng thẳng dậy, sau đó chỉ ngón trỏ vào Nhạc Húc Phong, lớn tiếng kinh hô: “Y cư nhiên là dạy lớp chúng ta sao?” Cả lớp đều biến thành đá. ………… Chuông tan học vang lên, một tiết học Cao Số cuối cùng cũng qua. “Cậu sao lại hoa mắt như vậy a! Nhạc Húc Phong là thầy giáo của chúng ta a!” Cường ca đột nhiên mắng cậu một trận, mở ra tờ thông báo ngay ngày đầu tiên đi học đã nhận được, mặt trên in rành rành to đùng chứ: “Thầy giáo – Nhạc Húc Phong”. Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy chính mình thật ngốc không chịu được! Tất cả bất hạnh cậu đều dính vào, không có quan hệ tốt với thầy giáo, không có người quen trong Hội học sinh, bị Sâm Bân đánh, bị Nhạc Húc Phong thoa mạ, cậu nếu không tìm đươc lớp trưởng để dựa vào, chẳng phải cuộc đời đại học sẽ hoàn toàn đi tong sao? C, qua tiết Cao Số này, Kỷ Tiểu Nhan phát hiện ra rằng, tình trạng học tập trong lớp tuyệt đối là ít người nghe, nhiều người nhìn, đại bộ phận đều đem lực chú ý tập trung lên mặt Nhạc Húc Phong, ngay cả nam sinh cũng thế, Cường ca thích ngắm gái đẹp như vậy, cũng chằm chằm nhìn Nhạc Húc Phong ngắm a ngắm, sách cũng không mở ra…… Nam sinh như vậy thành đem chú ý, trên cơ bản ngoại trừ Ngoại Tinh Nhân, Trương Hiểu Ba cùng cậu, đều mê đắm như thế. Nhạc Húc Phong cho dù thực sự rất tuấn tú, nhưng đến mức khiến người khác mê mị như vậy sao, thiết! Không biết tại sao, trong lòng Kỷ Tiếu Nhan có chút cảm giác khó chịu…… Nữ sình thì càng khoa trương, mỗi người trong tay đều cầm di động có khả năng chụp hình, đèn flash nhấp nháy không ngừng, Nhạc Húc Phong cư nhiên một chút biểu tình cũng không thay đổi, bộ dạng quen thuộc với tình cảnh này, bài giảng vẫn tiếp tục, bất quá Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy anh trở về nước một là lãng phí tài năng, hai là làm hại các thiếu nam thiếu nữ, bởi vì căn bản không ai nghe giảng cả ! Lúc tan học càng khoa trương, toàn bộ nữ sình đuổi theo Nhạc Húc Phong xin chữ ký, kết quả bị hắn lạnh lùng nói một câu “Nếu muốn bị đuổi học thì cứ tiếp tục”, thành thành thật thật ngồi trên chỗ bục giảng. Nhạc Húc Phong thông báo cho mọi người chuyện bầu cán bộ lớp, tuần tới sẽ bầu cử, Kỷ Tiếu Nhan lập tức phục hồi lại tinh thần, trong đầu bắt đầu tính toán dù thế nào mình cũng phải có quan hệ tối với lớp trưởng, tròng mắt lượn quanh một vòng, biểu tình kia phỏng chừng quá mức rõ ràng, ngay cả Trương Hiểu Ba trì độn cũng nhìn ra. “Uy ! Bạn thân, cậu muốn tranh cử chức lớp trưởng sao ?” Trưởng Hiểu Ba thấp giọng nói. “A ? Không, tôi không tranh cử.” Kỷ Tiếu Nhan sửng sốt, lắc đầu, nghĩ thầm rằng, tôi là muốn đi nịnh bợ lớp trưởng a, chính mình tranh cử cái đầu a ! Hai người bọn cậu cứ như vậy châu đầu ghé tai, ánh mắt sắc bén của Nhạc Húc Phong lập tức đảo tới, “Kỷ Tiếu Nhan và Trương Hiểu Ba, chốc lát ở lại.” Điều không hay ho lại như vậy mà tới… =. =. =. =. = Không đến một ngày, Kỷ Tiếu Nhan lại một lần nữa đứng trong văn phòng Nhạc Húc Phong, trong lòng trắm mối cảm xúc ngổn ngang, ta Hồ Hán Tam đã trở lại!(Hồ Hán Tam là một tên địa chủ chuyên chế trong bộ phim <> của TQ vào những năm 70. Khi các phong trào nông dân nổ ra mạnh mẽ, hắn liền chạy trốn lấy mạng nhưng đến khi các phong trào nông dân đi xuống, hắn lại trở về quê nhà, đàn áp nông dân. Trong lúc tự hào đã hét lên “Ta Hồ Hán Tam đã trở lại” -> Câu nói mang tính mỉa mai, trào phúng) Nhạc Húc Phong đối với Trương Hiểu Ba cũng là lạnh như băng, bất quá sau khi nói với y vài câu, liền cho y rời đi, chỉ để lại mình Kỉ Tiếu Nhan, Trương Hiểu Ba lúc gần rời đi đành cười khổ không nhìn Kỷ Tiếu Nhan hướng y biểu tình, đáy lòng cảm thán, anh em, xem ra cậu có số đào hoa, tôi không giúp nổi cậu! “Kỷ Tiếu Nhan, nếu không cẩn thận ngôn ngữ cử chỉ của mình, tôi sẽ hảo hảo trừng phạt cậu.” Nhạc Húc Phong ngồi sau bàn làm việc, âm trầm nói. Kỷ Tiếu Nhan vội vàng đáp ứng: “Vâng, vâng, em về sau lên lớp tuyệt đối không tựa vào người bạn học ngủ.” Cậu nói như vậy, Nhạc Húc Phong tựa hồ lại tức giận, nghiêm khắc răn đe: “ Cái gì mà sau này lên lớp? Vô luận khi nào, cũng không thể tùy tiện như vậy cùng người khác thân thế tiếp xúc, có hiểu không!” Kỷ Tiếu Nhan mạc danh kỳ diệu, “Nhưng, cái này không có quan hệ…..” “Đương nhiên là có quan hệ!” “A?” Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Kỷ Tiếu Nhan, Nhạc Húc Phong cảm giác mình càng khó thở, đơn giản không nhìn cậu, độc tài ra lệnh: “Không cần hỏi nhiều như vậy, tóm lại, phải biết chú ý bảo hộ chính mình, không cần cùng bạn nam đó qua lại thân thiết.” Ai biết y nói xong câu đó, Kỷ Tiếu Nhan lại phì cười một tiếng, cong cong khóe mắt, khóe miệng hơi nhếch, đều khiến người ta luyến tiếc giây phút này. “Thầy à! Em cũng không là nữ sinh, thầy lầm rồi!” Kỷ Tiếu Nhan cười nói, không thể nào, nguyên lai Nhạc Húc Phong cư nhiên biến cậu thành nữ sinh? Cái gì không cần cùng bạn nam qua lại thân thiết, lời này không thích hợp a! Nhìn không ra biểu tình của Nhạc Húc Phong đang nhìn chằm chằm mình, Kỷ Tiếu Nhan còn nghĩ anh không tin, tiếp tục giải thích: “Ôi, lúc em học cao trung cũng có người nhầm, thế nhưng đại học thì thầy là đầu tiên, đừng có nhìn em như vậy, thầy! Em thật sự là nam sinh!” Nói thế, Kỷ Tiếu Nhan chỉ cảm thấy mình gặp phải một chuyện không thể tưởng tượng, có chút dở khóc dở cười, “Nếu không em cùng thầy đi WC kiểm ỷa, như giả bao hoàn(mang ý nghĩa “nhất định là sự thật”)! Nói xong câu đó, Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy không thích hợp, bởi vì ánh mắt Nhạc Húc Phong trở nên thực đáng sợ, rất nguy hiểm, bất quá sau một giây, lúc Kỷ Tiếu Nhan nhìn lại, Nhạc Húc Phong đã trở lại thái độ lạnh lùng kia, làm cho cậu hoài nghi mình có phải gặp ảo giác không. “Thật không? Vậy cũng được.” Nhạc Húc Phong với tay lấy một chiếc điều khiển từ xa ấn một nút, nhất thời cả phòng tối lại, tất cả màn che bằng thủy tinh trong suốt đều được buông xuống, ánh nắng đều bị đuổi đi không còn lấy một tia. “Thầy?” Nhạc Húc Phong đi tới, Kỷ Tiếu Nhan vẫn không phản ứng, trên vai bị nắm thật mạnh, chính mình an vị trên ghế sofa. Nhạc Húc Phong nhìn cậu, ánh mắt đằng sau cặp kính như biến mất, không thấy rõ có dụng ý gì. Lúc này, thanh âm lạnh như băng lại vang lên. “Cởi quần ra.”
|
Chương 8[EXTRACT]Cởi quần ra…….. !!! “Cái gì?” Đây là ngôn ngữ trái đất sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Kỷ Tiếu Nhan sửng sốt, khiếp sợ nhìn Nhạc Húc Phong mặt không một tia gợn sóng. “Muốn tôi nhắc lại sao?” Thanh âm lãnh khốc nhắc nhở cậu đây không phải nghe nhầm, là chuyện thật đang xảy ra. “Thầy…….” “Cậu không phải nói mình là nam, muốn tôi kiểm tra sao?” Kỷ Tiếu Nhan mở to mắt, biểu tình của Nhạc Húc Phong một chút cũng không đổi, một chút cũng không nhìn ra dấu hiệu của việc nói giỡn, chẳng lẽ gã muốn thật sao? “Nhưng…..” “Không có nhưng.” “Nhưng mà…..” “Lập tức!” Nhạc Húc Phong thét một tiếng chói tai, nhất thời khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kỷ Tiếu Nhan sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, ngẩng đầu sợ hãi nhìn y, trong con ngươi ngây thơ kia tràn ngập sự hoảng sợ. Nhưng tất cả, đều không thế làm mềm bớt thái độ sắt đá của Nhạc Húc Phong. Y tiến đến trước mặt cậu, Kỷ Tiếu Nhan chỉ có thể nhìn thấy bộ đồ tây trang phẳng phiu, giằng co trong chốc lát, vì không thể chịu được áp suất quá thấp ở đây, đành phải ngón tay run run, chậm rãi hướng tới quần đùi của mình. Thời gian trôi qua tựa như một thế kỷ….. Chờ tới lúc Kỷ Tiếu Nhan rốt cục cũng đem quần đùi cởi ra, cảm thấy xấu hổ trước nay chưa từng có, cậu từ trước đến nay không quá để ý việc này, chỉ cảm thấy mình là con trai, không sao cả, lần trước đụng phải Sâm Bân(ý nói lần quần tụt trước mặt Sâm Bân), cậu cũng chỉ cảm thấy mất mặt, cũng không có cảm giác thẹn thùng. Nhưng hôm nay lúc bị Nhạc Húc Phong tàn khốc như vậy xem xét, cảm thấy mình giống như chú chuột bạch bị lột sạch trong ***g sắt. Sau khi cởi quần, đùi cảm thấy có chút lạnh lẽo, Kỷ Tiếu Nhan căn bản không dám ngẩng đầu lên, cũng không nguyện ý ngẩng đầu, cả người cứ thế mà run. “Cậu còn mặc quần lót thì tôi làm sao biết ngươi là nam hay nữ?” …….. “Tiếp tục đi.” “Như thế này sao còn chưa thể nhìn ra…..” Thanh âm Kỷ Tiếu Nhan cực kỳ ủy khuất, run rẩy, Nhạc Húc Phong rõ ràng đang đùa giỡn cậu. “Là chính cậu vừa nói muốn tôi kiểm tra, hiện tại đem quần lót cởi ra, đừng kéo dài thời gian nữa.” Thanh âm vẫn lạnh lẽo như cũ, Nhạc Húc Phong căn bản không có ý buông tha cậu. Nhưng chuyện đáng thẹn như thế, sao có thể làm được…..Nhưng mình vì cái gì vừa rồi lại nhó tới chuyện đúng tình hợp lý như vậy? Kỷ Tiếu Nhan không hé răng, cắn môi ngồi trên ghế sô-pha, lông mi điềm đạm đáng yêu khẽ run rẩy, cởi quần đùi đến tận đầu gối, có thể thấy rõ quần lót, đùi của cậu…… Quả là ôn hương nhuyễn ngọc. Trường hợp thấp kém bị nam nhân nhìn như thế này trên đời, đều chịu không được quá một phút. Nhạc Húc Phong nhắm mắt, lúc mở mắt ra, thấy Kỷ Tiếu Nhan cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không phát ra âm thanh, hiển nhiên là cậu đang nhẫn nhịn khóc. Nhạc Húc Phong vươn tay, nâng cằm Kỷ Tiếu Nhan, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, bị y dọa tới tái nhợt, đôi môi mềm mại bị cắn chặn, những hạt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, ai mà không mềm lòng chứ? Quên đi, trừng phạt cậu ta đến thế là đủ rồi, nếu không nhắc nhở cậu ta như vậy, chắc vĩnh viễn cậu ta cũng không hiểu được….. Giây tiếp theo, Nhạc Húc Phong kéo Kỷ Tiếu Nhan lên, đem quần đùi cậu chỉnh lại, vỗ vỗ vai cậu, “Là nam hài tử sẽ không khóc, không có tiền đồ!” Kỷ Tiếu Nhan nuốt xuống nước mắt, nhưng vẫn cúi đầu, Nhạc Húc Phong lấy khăn tay đưa cho cậu, xoay người kéo bức màn lên, ánh nắng chói lòa chiếu vào khiến Kỷ Tiếu Nhan có chút mờ mắt. “Tốt lắm, vậy cậu hiện tại đã hiểu rõ.” Nhạc Húc Phong một lần nữa đi đến bên cạnh cậu, nhưng ngữ khí không còn nghiêm khắc như trước, “Điều này cùng cái gọi là con trai không có quan hệ sao?” “Ý thức tự bảo hộ sao lại kém như vậy! Về sau tuyệt đối không được nói đến mấy loại kiểm tra này nữa, có nghe hay không?” Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu, cậu hiện tại mới hiểu ra, Nhạc Húc Phong làm như vậy là muốn nhắc nhở cậu. “Được rồi, đem nước mắt lau khô đi.” Kỷ Tiếu Nhan lau lau mặt, phát hiện mình đã làm dơ khan tay của Nhạc Húc Phong, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.” Nhạc Húc Phong im lặng nhận lại chiếc khăn, nhìn cậu chốc lát, rồi nói: “Cậu có thể đi rồi.” Kỷ Tiếu Nhan hấp hấp cái mũi, xoay người đi ra ngoài, Nhạc Húc Phong phát hiện túi sách của cậu vẫn còn trên bàn, vươn tay kéo cậu lại. Bất ngờ chính là, Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên bỏ tay y ra, mắt mở to, giống tiểu động vật bị kinh hách, sau đó hình như cảm thấy phản ứng của mình có điểm kỳ quái, lắp bắp nói: “ Thực, thực xin lỗi thầy, em…..” Nhưng Nhạc Húc Phong cái gì cũng không nói, đưa túi sách cho cậu, nhìn cậu đóng cửa đi ra. …….. Có phải đã dọa cậu ta sợ hay không? Ai……Nhạc Húc Phong thở dài, tay phải đỡ lấy trán, vẻ mặt phiền não. Mà trên thực tế, bạn nhỏ Kỷ Tiếu Nhan siêu cấp đáng yêu đơn thuần nhưng lại có tinh thần cường hãn giống Transformers(ý nói em Tiếu cứng rắn như mấy em robot trong Transformers) của chúng ta, khi nghe nội dung của phát thanh trường như sau: “Hôm nay căn tin bán thịt kho tàu mới làm! Mười người đầu tiên giá đặc biệt ưu đãi” ……. Cậu lập tức tinh thần phấn chấn nét mặt rực rỡ cải lão hoàn đồng thân thể khỏe mạnh thoát thai hoàn cốt thay đổi liên tục giống như Thần Châu X xông ra ngoài, đôi mắt trong veo như nước biến thành GPS định vị, trong đầu chỉ còn kinh độ XX độ Đông, kinh tuyến XX độ Tây, mục tiêu tập trung căn tin, xác định xong! Sau đó tất cả học sinh lúc này đang trên đường đi tới căn tin đều kinh ngạc khi thấy một vật thể nào đó hét to khẩu hiệu: “Trời đất bao la không có thịt kho tàu lớn!” dùng một giây tăng tốc vọt qua….. ( Bạn học A hỏi: “ Vừa đi qua là cái gì vậy a?” Bạn học B trả lời: “Không biết a, phóng cái đi qua, sẽ không là UFO chứ?” Bạn học C: “Không có khả năng, UFO này bay thấp quá đi!” Bạn học D: “Chẳng lẽ là u linh?” Bạn học E: “Ngươi ngốc à, đây là giữa trưa a, u linh kia có vần đề à, lúc này đi ra, đối với thân thể không tốt!” Bạn học D không phục: “Nói không chừng u linh đi phơi nắng phơi nắng, hiện tại đang lưu hành da nâu khỏe mạnh!” ……. Lúc này, con quỷ mặc áo choàng đen kia lặng yên không tiếng động xuất hiện, bạn học ABCDE toàn bộ rùng mình một cái, cúi mình khom lưng nói: “Chào buổi trưa, bá tước Provence!” Bá tước không nói gì, u buồn lướt qua……. Các bạn học: “Hù chết bọn tôi……”) Kỷ Tiếu Nhan cứ như vậy chạy tới căn tin, ngay cả thân người thước chin đứng ở cửa căn tin, con quái vật không lồ đang bất tri bất giác vì sự xuất hiện của cậu mà mỉm cười xấu xa cũng không thấy….. Lại một lần nữa đụng phải….. “Uy! Xú tiểu tử!” “Thực xin lỗ! Lát nữa nói sau!” Kỷ Tiếu Nhan lười quan tâm người kia là ai, hiện tại trong đầu cậu trừ bỏ thịt kho tàu thì một chút cũng không có, vội đẩy tay người nọ rồi tiếp tục vọt vào căn tin, mong thỏa mãn nguyện võng trở thành người xếp hàng đầu tiên….. Để lại người bị mình đụng vào vẫn còn đang ở cửa trừng mắt tức giận, không, nên là để lại một vị thần Zeus chuẩn bị cầm lấy tia chớp giết người hay là một Ma Vương đang muốn tiêu diệt thế giới….. Cư nhiên có người dàm bỏ qua lão tử? Lão tử lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua điếu khí! Nhất là cậu lại càng không thể! Kỷ Tiếu Nhan! Tôi sẽ nhớ kỹ cậu! Sâm Bân hai mắt bôc hỏa, khí thế vốn đã làm người ta sợ hãi nay đã muốn trở thành lục sát thương lớn tựa như sóng thần, hắn cất từng bước nặng nề, đi về phía Kỷ Tiếu Nhan. Lộ Tùng hiểu rõ tính tình của gã liều mạng đẩy kính, trời ạ, sao lại phát hỏa chứ, quả thực là vũ trụ nhỏ bé muốn bùng nổ rồi…. “Lộ học trưởng, Sâm Ca có phải muốn phát hỏa hay không?” Một tên đàn em hưng phấn không thôi hỏi. “Đúng vậy đúng vậy, thật muốn nhìn bộ dạng tức giận của lão Đại!” Hai tên đàn em khác cũng kích động chụm đầu lại. Lộ Tùng liếc bọn họ một cái, phát hiện không có một tiểu đệ nào không hào hứng, day day huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Các cậu đúng là một lũ nhóc con….Có cái gì hay!” “Nhưng mọi người đều nói bộ dạng tức giận của Sâm Ca phi thường phi thường có phong cách a!” “Đúng vậy đúng vậy, Sâm Ca là thần tượng của chúng ta!” Một lũ ngu ngốc….. Lộ Tùng thở dài, quay đầu lại, nếu để người ngoài biết một nhóm người dưới tay Sâm Bân đi đến đâu cũng nhẫn tâm lãnh huyết, làm người ta sợ hãi đều hồn bay như thế này, gia tộc Sâm Thị có phải hay không xảy ra vấn đề… Giông như đã được ước định sẵn, Sâm Bân giận dữ, cả HB đều run run, người ở nơi gã đi tới tất cả đều thất kinh, mười giây đồng hồ sau, người đang ăn cơm trong căn tin nhiều như vậy liền biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều sợ không cẩn thận bị lửa giận của Sâm lão Đại lan đến, gặp phải kết cục thảm đến cực điểm. Lộ Tùng đem theo người ở phía sau chờ, mà mấy tên đàn em thông mình khác lập tức đứng ở cửa căn tin chặn người. Mắt thấy Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không nhận ra Sâm Bân đã đừng ở sau lưng, Lộ Tùng trong lòng thầm nói, hình như lão Đại chỉ cần gặp phải Kỷ Tiếu Nhan, liền như hoàn toàn không thể khống chế được, mà Kỷ Tiếu Nhan kia cũng không phải không có não bình thường…… Bất quá lần này tốt nhất không nên gây ra vấn đề gì a!! Lúc này đỉnh đầu Kỷ Tiếu Nhan đầu đầy mồ hôi, ghé vào vào cửa sổ bán hàng, hưng phấn đến cực điểm kêu: “Cô ơi! Làm ơn cho một suất thịt kho tàu!” Cậu ghé vào đó, hai chân tuyết trắng banh thẳng tắp, cặp mông nhỏ tròn nhếch lên, thấy thế nào cũng là hình ảnh khiến người ta chảy máu mũi, mà Sâm Bân đứng đằng sau cậu, phát hiện lửa giận càng ngày càng lớn. Người bán cơm vừa ngẩng đầu lên, liền thấy cái gì giống Ma Vương ạh phàm, hét to một tiếng, ném cái thìa rồi ngồi xổm xuống ôm đầu, khiến Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy rất khó hiểu. Diễn tập phòng không? Sao không thấy báo trước a? Sờ lại mặt mình, bộ dạng mình khủng bố như vậy sao? “Uy! Cô trốn cái gì a!” Kỷ Tiếu Nhan vì tương đối thấp, phải kiễng mũi chân thò đầu vào trong hét, không biết vào Sâm Bân đã muốn nhìn chằm chằm lưng cậu đến muốn thủng một lỗ. Người bán cơm bi dọa vẫn lắc đầu, “Không liên quan đến tôi, tôi không biết người này!” Kỷ Tiếu Nhan gãi gãi đầu, cô này có phải bị điên không vậy, cho xin, cậu rất đói, thấy thịt kho tàu ngay trước mắt, lại không ai bán cho, cực kỳ buồn bực. Kỷ Tiếu Nhan nhìn nhìn bên trái rồi lại quay sang bên phải, phát hiện tất cả những người bán hàng ở bên cạnh đều đã sớm niến mất. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a?
|
Chương 9[EXTRACT]Kỷ Tiếu Nhan hào hứng chạy vào căn tin, lại kinh ngạc phát hiện, không ai muốn bán thịt kho tàu cho cậu, không kể đến, cơ hồ mọi người đều chạy mất, mà nguyên nhân cho tất cả, ngay khi cậu xoay người quay đầu nhìn liền hiện ra. Sâm Bân? Gã tại sao lại ở đây? Sâm Bân lúc này, trong ánh mắt đen không thấy đáy, nộ khí đã bốc ra khỏi võng mạc, còn kèm với một tia laser đem Kỷ Tiếu Nhan buộc lại bắn thành một lỗ lớn, đôi môi gắt gao mím chặt cùng khuôn mặt cương nghị kia, lại thêm cả đôi khuyên tai lấp lóe yêu dị, tất cả đều đem đếu cho người ta ấn tượng đây là một nhân vật siêu cấp phiền toái. Thế nhưng Kỷ Tiếu Nhan giờ này khắc này lại không có suy nghĩ đó, cậu đi vài bước tới trước mặt Sâm Bân, bộ dạng thực tùy ý, “Uy! Anh cũng đến đây mua cơm sao? Nhưng hôm nay mấy cô ý thật kỳ quái, đều không bán cơm, tôi đã muốn nhanh chết đói rồi.” Kỳ diệu là, do Kỷ Tiếu Nhan lúc này thoải mái tự nhiên lộ ra nụ cười, làm Sâm Bân bình tĩnh trở lại, tuy rằng không thực tình nguyện, nhưng Sâm Bân vẫn hỏi lại một câu: “Cậu…. đói bụng?” “Ừm!” Kỷ Tiếu Nhan dùng hết sức gật gật đầu, lộ ra cả bụng đau khổ với Sâm Bân: “Tôi là người rất dễ bị đói!” “Cậu gầy như vậy, ăn nhiều một chút mới có thể……” Sâm Bân thấp giọng nói. “A? Anh nói cái gì?” Sâm Bân quay mặt đi, rồi lại quay mặt về, nhắm nhắm mắt, không được, không được, mày tìm cậu ta là để hỏi tội….. Phải hung ác, phải tàn nhẫn, phải phát hỏa, đúng, đúng, không nên cùng cậu ta nói chuyện phiếm, phải phát hỏa mới đúng, Sâm Bân cố gắng ở trong đầu mình châm lên ngọn lửa giận. Kỷ Tiếu Nhan phát hiện sắc mặt Sâm Bân bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, “Lúc cậu vừa vào cửa không nhìn thấy tôi sao? Cư nhiên còn dám đụng vào?” “A?” Kỷ Tiếu Nhan vô tội mở miệng: “Hóa ra người kia là anh a! Tôi không để ý.” Tốt lắm, thành công khơi dậy tức giận, Sâm Bân tà ác nhoẻn miệng, mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tiếu Nhan, thanh âm đáng sợ nói: “Thật không? Tiểu tử cậu cư nhiên dám không nhìn tôi?” Không tốt không tốt, Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy có sự nguy hiểm, lập tức lắc đầu, “Không có không có tuyệt đối không có, anh không sao chứ? Có đau ở đâu không?” Nói xong, dùng ánh mắt quan tâm nhìn Sâm Bân, giống như đang kiểm tra gã có hay không bị gãy sương xườn trúng gió tắc động mạch linh tinh…… Thiên sát a! Ánh mắt gì kia a? Giống như đang cáo biệt di thể thân nhân vậy…….. Sâm Bân gã là ai, đừng nói con mèo con đụng phải gã, ngay cả khi bom nguyên tử đụng phải, chỉ sợ có thể dọa bom nguyên tử sợ đến mức không dám nổ mạnh? Bất quá lúc Kỷ Tiếu Nhan hỏi gã có bị thương hay không, Sâm Bân trong lòng thưc hưởng thụ, nhóc con này, cũng quan tâm gã nha, tuy rằng sự quan tâm này là rất dư thừa và vô dụng…… Bất quá mình không thể cứ như vậy bỏ qua cho cậu ta, ánh mắt Sâm Bân tối sầm lại, hơn nhấc lông mi, tiếp tục dùng khẩu khí trào phúng nói: “Bớt dong dài, tôi vừa mới gọi cậu, cậu cư nhiên còn dám chạy đi?” “Chỉ là thật sự không nhân ra đó là anh a, tiện nói anh lại đổi kiểu đầu rồi, tại sao lại đổi nhanh như vậy a, mà kiểu đầu kia tuy rằng rất xấu, nhưng có điều dễ nhận ra hơn.” Kỷ Tiếu Nhan tiếu tục không biết sống chết nói. “Cậu còn dám nói?” “Bạn học Sâm, lời tôi nói đều là thật a, anh hôm nay chuyển gien thành đầu xanh cũng không ra làm sao cả.” Bạn học Sâm…….Cái kiểu xưng hô chó má gì đây, tên đầu sỏ còn cư nhiên chớp đôi mắt to trong nhìn gã…..Trời ạ! Sâm Bân cảm thấy mình hôm nay nếu không đánh người chắc phát điên mất! “Gọi quỷ gì vậy! Xú tiểu tử, lão tử là tới tính sổ với cậu, đừng có đổ thêm dầu vào lửa, hay là cậu muốn cả đường cũng không đi nổi?” Sâm Bân nhìn bộ dạng si ngốc của cậu mà tức giận. Kỷ Tiếu Nhan mới cảm thấy ủy khuất, trời biết cậu sao lại chọc tới tên khó chơi này, cậu vốn cảm thấy từ lần trước, Sâm Bân không phải chán ghét cậu như vậy, chẳng lẽ gã căn bản là không có ý buông tha mình, hôm nay tâm tình lại không tốt, phải đánh mình một chút cho hả giận? Nghĩ đến đây, Kỷ Tiếu Nhan không hiểu sao trong lòng có điểm khổ sở….. Quên đi, Kỷ Tiếu Nhan gất gật đầu chấp nhận số phận, trong lòng mặc niệm: không tránh khỏi thì sớm muộn gì cũng tới, sớm chết sớm đầu thai! Kéo dài việc Sâm Bân tới tìm phiền toái, không bằng bị gã đánh một chút, sau đó thanh toán xong. Vì thế cậu ủ rũ nói với Sâm Bân: “Được rồi, ói vào người anh rồi lại đụng vào anh, hôm nay còn không nhìn thấy anh, đích thật là lỗi của tôi, chúng ta chấm dứt chuyện này….. Anh tùy tiện đánh đi!” Nói xong, có chút sợ hãi cúi đầu, chờ nắm tay Sâm Bân nện vào người, không biết Sâm Bân lúc này đã muốn tức giận đến phát run. “Cậu nghĩ tôi muốn đánh cậu?” Trong thanh âm của Sâm Bân đều là tức giận, thậm chí ngay cả gã cũng không hiểu được tại sao mình lại tức giận, không giống với cảm giác vừa nãy, dường như là một cảm giác nghẹn khuất không đúng, nhìn đến bộ dạng chuẩn bị bị đánh của Kỷ Tiếu Nhan, gã quả thực hận không thể phá nát căn phòng này. “Ách? Chẳng lẽ anh muốn…..” Ánh mắt Kỷ Tiếu Nhan trừng lớn hơn nữa, gắt gao nhìn sắc mặt không tốt của Sâm Bân, cuối cùng nửa ngày mới thốt ra hai từ: “giựt tiền?” ……….. Giây tiếp theo nắm đấm của Sâm Bân thật mạnh đập vào đầu cậu, rốt cục mới chửi ầm lên: “Tôi TMD còn đi cướp sắc cơ! Cậu coi tôi là cái gì hả? Không phải đánh cậu thì là muốn tiền! Lưu manh sao?” Kỷ Tiếu Nhan ủy khuất che đầu: “Anh rõ ràng là xã hội đen…..” Sâm Bân trừng mắt nhìn cậu một cái, quay người ngồi lên trên bàn: “Xã hội đen là xã hội đen, lưu manh là lưu manh, gọi tôi là lưu manh là vũ nhục nhân cách của tôi, có hiểu hay không?” Kỷ Tiếu Nhan bĩu môi cho là không đúng: “Có cái gì khác nhau chứ….” Sâm Bân lập tực giơ nắm đấm lên, cậu sợ tới mức liên tục cúi đầu: “Không phải lưu manh không phải lưu manh, là xã hội đen…..” “Hừ!” Sâm Bân hừ lạnh một tiếng, lạnh băng nói: “Ai nói với cậu tôi là xã hội đen?” “Di? Không phải anh vừa nói sao?” “Tôi căn bản chưa từng nói qua!” “Nói qua rồi!” “Lão tử nói chưa từng nói qua là chưa từng nói qua! Cậu muốn bị đánh a!” (Vũ phu a) “Được rồi, chưa nói qua…..” Người này thực xấu…… “Hừ! Hôm nay bổn đại gia tạm tha cho xú tiểu tử cậu!” Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ….. Kỷ Tiếu Nhan trong lòng bất mãn, thế nhưng không dám nói ra, cùng Sâm Bâm hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giẳng co tận hai phút. “Cái kia…..bạn học Sâm…………………” “Cậu gọi lại một tiếng thử xem!” Ánh mắt Sâm Bân mị lên, tiểu quỷ đáng chết này thật là muốn trêu gã tức giận. “Sâm…………” Kỷ Tiếu Nhan thấy sắc mặc Sâm Bân, thật sự không dám nói ra, đành nói thầm: “Vậy gọi là cái gì? Chẳng lẽ gọi anh là Sâm ca a? Tôi cũng không phải đàn em của anh.” “Thiết!” Sâm Bân xùy cậu một tiếng, vươn tay xoa bóp cánh tay cậu, “Với dáng người của cậu, khóc cầu gọi tôi là lão Đại tôi cũng không thu.” Trong lòng lại nghĩ, cảm xúc của tiểu tử này thật là không sai. Kỷ Tiếu Nhan có chút không phục, thế nhưng bản thân cậu nói về thể dục đánh nhau hay vân vân, hiểu rõ cái gì cũng không được, tiếp tục suy nghĩ, “Vậy kêu là học trưởng thì sao?” “Cút, lão tử nghe thấy từ này liền ghê tởm, đều là mấy từ buồn nôn xú lão nương dùng để gọi tên mặt trắng họ Đỗ kia, cậu dám gọi lần nữa, tôi sẽ đánh gãy răng cậu.’ Sâm Bân hung hăng uy hiếp cậu. “Mặt trắng họ Đỗ?” Kỷ Tiếu Nhan tò mò hỏi, dường như đã ở chỗ nào đó nghe ai đó nhắc tới một người họ Đỗ…… “Ân, chính là cái kẻ đội lốt hồ ly tinh.” Sâm Bân nói tới đây, dừng lại, thình lình nắm lấy cổ áo Kỷ Tiếu Nhan, Kỷ Tiếu Nhan bị gã lôi kéo, trực tiếp đến thật gần gã, vừa ngẩng đầu, mặt hai người cách nhau chưa quá 5cm. Sâm Bân tiến lại gần nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tựa như muốn đem cậu nuốt xuống, từng chữ một cảnh cáo cậu: “Cậu không được cùng hắn ta có quan hệ, nhớ kỹ chưa?” (Chậm rồi anh ơi =)))) Sau đó ánh mắt nhíu lại nguy hiểm, lộ ra hai chiếc răng nanh đầy mị lực, thanh âm trầm thấp mà thu hút quanh quẩn bên tai, lời nói mang theo hơi thở nam tính tinh khiết nhưng lại làm người ta sợ hãi đến cực điểm: “Để cho tôi biết cậu với hắn ta có cái gì, tôi không tha cho cậu!” Kỷ Tiếu Nhan mạc danh kỳ diệu bị đe doạ, “Tôi không biết người nào họ Đỗ, anh nói với tôi điều này làm chi?” “Cậu không biết hắn ta là tốt nhất, bất quá sớm muộn gì cũng phải biết.” Sâm Bân lãnh đạm trả lời, chần chờ một chút, tiếp theo không lộ dấu tích mà đẩy Kỷ Tiếu Nhan ra, quay đầu đi che dấu suy nghĩ trong lòng mình, hương thơm cùng xúc cảm của nhóc con này, tại sao lại làm mình tâm loạn không dừng được? Kỷ Tiếu Nhan còn muốn hỏi tiếp, bất quá không dám trêu Sâm Bân phát hỏa lần nữa, thành thành thật thật đứng thẳng. “Cậu vừa rồi tại sao lại chạy nhanh như vậy?” Sâm Bân hỏi cậu. “Mua thịt kho tàu, kết quả anh đến, mấy cô ấy không chịu bán cơm cho tôi.” Kỷ Tiếu Nhan có chút ủy khuất nói. Sâm Bân đứng lên khỏi bàn, cà lơ phất phơ tiến lại chỗ bán cơm, khinh bỉ nhìn nhìn thịt kho tàu bên trong, “Thứ rác rưởi này cậu cũng muôn ăn?” “Uy! Không cho anh nói xấu thịt kho tàu!” Kỷ Tiếu Nhan lúc này có chút giống anh hùng, đối với Sâm Bân lúc này còn cung kích biến thành trợn mắt nhìn, người như thế, có thể nói cậu ta là đứa ngốc không? Sâm Bân nhìn bộ dạng kia của cậu, rất giống một con mèo con giương nanh múa vuốt muốn hù dọa người, thật sự là đáng yêu đến mức làm người ta hận không thể sờ sờ da lông cậu, trêu trêu cậu, nghịch nghịch cậu…. Nghĩ như vậy, gã khẽ nhếch khóe miệng, một khi đã như vậy, thì khiến cho trò chơi tiếp tục cũng hay, dù sao cuộc sống quá mức nhàm chán, thứ gia vị này cũng không tồi, cùng lắm là lúc nào chàn ngấy thì cho chút tiền vứt bỏ cũng được. Nhẹ gõ vài cái lên cửa sổ, Sâm Bân lãnh đạm nói một câu: “Bán cho tôi một phần thịt kho tàu.” Không đến ba giây, bảy tám phần thịt kho tàu nóng hổi được đem ra, một tên đàn em ân cần đến cực điểm nói: “Lão Đại, anh chọn một phần.” Kỷ Tiếu Nhan đứng bên cạnh nhìn mà chảy nước miếng ròng ròng, Sâm Bân trong lòng cười trộm, cảm thấy thú vị, lại có chút hèn mọn, tựa như gọi mèo con mà hướng cậu vẫy tay, “Cậu chọn đi.” “Cho tôi sao? Không cần tiền?” Kỷ Tiếu Nhan trừng mắt thật to. Lộ Tùng bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, tiền một phần thịt kho tàu, lão Đại cần của cậu sao? Trái Đất còn quay không vậy? “Ân ” Nhìn một cái, một phần thịt kho tàu liền kích động như vậy, quả nhiên là thật lãng phí, Sâm Bân quay đi, mặc kệ cậu, mang theo Lộ Tùng cũng đám đàn em đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời khỏi căn tin, nghe thấy từ sau truyền đến một tiếng là vui sướng: “Cảm ơn anh! Bạn học Sâm!” ………. Lộ Tùng cùng tất cả lũ đàn em đều hóa đá….. Sâm Bân khẽ cắn môi, cúi đầu phát thế: “Kỷ Tiếu Nhan, ta lần sau nhất định phải đánh ngươi!” Còn Kỷ Tiếu Nhan được cho thịt kho tàu miễn phí, hạnh phúc tới cực điểm.
|