“Alo Tiểu Lỗi, hôm nay thế nào?” Lại là một cuộc điện thoại buổi tối. Đặng Thiên Vũ mang tai nghe bluetooth vừa nói chuyện vừa nấu ăn trong nhà bếp. Dạo này anh thích ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng làm thử mấy món mới, đợi mai mốt Tấn Tiểu Lỗi quay về có thể khoe khoang trước mặt hắn một chút.
“Ừ, cha tôi đang trong giai đoạn bình phục. Khi trời mát tôi có thể đẩy ông ra ngoại dạo một chút, có thể hai ba tháng nữa tôi sẽ quay về.” Giọng nói của Tấn Tiểu Lỗi cũng rất vui vẻ. Gần đây hắn cũng khá bận rộn, nhưng chỉ cần thấy tình hình cha càng lúc càng tốt hơn, buổi tối còn có thể nói chuyện với Đặng Thiên Vũ qua điện thoại thì hắn đã thấy cả người thư thái, đến ngày hôm sau lại có động lực đi làm kiếm tiền.
Đừng coi thường thành phố nhỏ chỉ có bốn tuyến đường chính của Tấn Tiểu Lỗi, mấy năm gần đây kinh tế nơi này phát triển khá tốt, trong trung tâm đã có cao ốc mọc lên, giá phòng một mét vuông cũng lên đến hai, ba ngàn đồng. Mấy ngày nay có một khu đô thị mới xây xong, đang tuyển dụng nhân viên lắp đặt thiết bị. Mặc dù Tấn Tiểu Lỗi không có kỹ thuật lắp đặt gì nhưng nhờ quen biết nên xin được ở chỗ đó một chân vận chuyển vật liệu xây dựng. Tuy ngày nào cũng làm rất mệt mỏi nhưng thu nhập cũng kha khá.
Căn phòng nửa tầng hầm không có nhà WC không chỉ khiến cho Đặng Thiên Vũ phát điên mà đến cả Tấn Tiểu Lỗi cũng chịu không nổi. Mỗi lần làm xong cả người đều dính dấp rất khó chịu, đi nhà tắm công cộng cũng rất bất tiện. Thế nên sau một thời gian Đặng Thiên Vũ thuyết phục, hắn đi thuê một căn phòng độc thân có nhà vệ sinh riêng ở một nơi xa bệnh viện hơn chút xíu. Mặc dù phòng khá nhỏ nhưng có cả bếp và WC, lúc rảnh rỗi có thể tự mình nấu ăn, cũng có thể nấu ít canh cho cha, như thế cũng được rồi.
Muốn hỏi Tấn Tiểu Lỗi chưa thỏa mãn cái gì, thì chính là hắn đang ở cách xa Đặng Thiên Vũ quá.
Có điều tách ra một chút cũng tốt, quá thân mật nhiều khi rất dễ nhàm chán, bây giờ thử thách nhau một chút cũng không sao.
Sau khi tết âm lịch trôi qua một vài tháng thì chiếc cầu vượt đối diện cửa hàng mới của Đặng Thiên Vũ chính thức khánh thành. Mới thông hành được mấy ngày thì trời mưa liên tục, chiếc cầu cũ bên kia không có mái hiên nên người lưu hành trên cầu mới tăng lên đột biến, giúp cho thương xá khá vắng vẻ trở nên tấp nập hơn hẳn.
Cửa hàng điện thoại di động ngay cầu buôn bán cực kì thịnh vượng, mỗi ngày nhìn doanh số bán hàng thì Đặng Thiên Vũ cười toet toét, sảng khoái nói với nhân viên cửa hàng cuối tháng sẽ tăng tiền thưởng.
Không phải lo lắng cho cửa tiệm này nữa thì Đặng Thiên Vũ lập tức phủi tay cho quản lý.
Từ ngày Tấn Tiểu Lỗi rời đi cũng đã gần hai tháng, trong khoảng thời gian này bọn họ gần như buổi tối nào cũng phải gọi cho nhau. Đôi khi cũng sẽ làm phone ***, nhưng đôi khi chỉ đơn thuần là tán gẫu với nhau.
Anh biết cha của Tấn Tiểu Lỗi đang khôi phục dần, tình hình rất khả quan. Tấn Tiểu Lỗi mỗi ngày sáng sớm thì đi tìm việc làm, chiếc xe ở đây đã bán cho một người đồng hương, cả nhà trọ cũng trả lại.
Anh ban đầu thật sự lo lắng Tấn Tiểu Lỗi sẽ không quay trở lại nữa, cho đến một ngày Tấn Tiểu Lỗi nói với anh, hai người làm một giao ước.
Tấn Tiểu Lỗi nói tháng bảy em trai hắn sẽ nghỉ hè về quê, đến lúc đó có người ở nhà với cha, hắn có thể quay trở lại.
Cho nên mấy tháng này bọn họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại.
Sau đó, bọn họ làm một giao hẹn.
Trong mấy tháng này, không được làm với người khác.
Lúc cần có thể phone ***, cũng có thể tự xử nhưng không được phát sinh quan hệ với người khác.
Nếu là trước khi gặp Tấn Tiểu Lỗi thì có lẽ Đặng Thiên Vũ sẽ không làm được chuyện này bởi vì anh là loại người rất sợ cô đơn. Mỗi khi cô đơn anh lại chạy đi kiếm người thuận mắt nào đó để làm tình một đêm. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cũng không đến nỗi quá khó, dù sao trước khi có giao hẹn này, anh có đi bar hai ba lần nhưng cũng không có suy nghĩ muốn tìm tình một đêm.
Mấy người bạn trước kia rủ anh làm một chút đều bị cự tuyệt ngay, nói là vì anh đã có bạn trai. Chuyện này làm người trong quán bar cười đến đau bụng, không ngờ loại chuyện thủ thân này cũng sẽ xuất hiện trên người Đặng Thiên Vũ, thật sự khiến người ta không tin được.
Đặng Thiên Vũ một bên mỉm cười đùa giỡn với đám bạn, một bên trong lòng thề đợi đến khi Tấn Tiểu Lỗi quay về anh nhất định phải đem người đến đây show ân ái, nhất định phải làm mù mắt đám khốn khiếp này mới thôi. Đương nhiên, Tấn Tiểu Lỗi chưa trở về thì anh cũng không buồn đến đây nữa.
So với bản thân thì anh càng lo lắng cho Tấn Tiểu Lỗi hơn. Dù sao lúc cần thì anh còn có dụng cụ để sử dụng, còn Tấn Tiểu Lỗi khi đi không mang theo thứ gì cả, lúc cấp thiết quá có khi nào sẽ mua dưa leo hay cà tím gì đó dùng thế không? Dùng mấy thứ này chưa nói, lỡ đâu Tấn Tiểu Lỗi quen với kích cỡ đó rồi đến lúc quay về không thích ứng với anh nữa thì làm sao bây giờ? Dù sao mấy thứ kia đều thô dài hơn của anh.
Khi nói ra lo lắng của mình cho Tấn Tiểu Lỗi biết thì anh lập tức bị mắng té tát: “Anh suy nghĩ cái gì có ích tý được không?! Mắc mớ gì lại nghĩ tôi đi dùng dưa leo hả?”
“Lúc chúng ta vừa quen không bao lâu, không phải anh đã muốn chia sẽ kinh nghiệm dùng dưa leo thế nào với tôi sao? Còn nói cho tôi biết sau khi dùng xong phải xử lý như thế nào nữa.”
Nghe thấy Đặng Thiên Vũ nói như vậy, Tấn Tiểu Lỗi liền nhớ tới lúc trước mình ngông ngênh thế nào, hắn cư nhiên cảm thấy đỏ mặt.
“Tôi bây giờ chỉ muốn ăn dưa leo không tiêm thuốc của anh thôi, những loại dưa leo khác không có nhu cầu.” Tấn Tiểu Lỗi thề trong điện thoại với Đặng Thiên Vũ.
Nghe thấy câu này thì trái dưa leo kia của Đặng Thiên Vũ lập tức dựng thẳng, muốn chờ Tấn Tiểu Lỗi đến ăn.
Kể từ khi giao ước với Tấn Tiểu Lỗi đến nay, Đặng Thiên Vũ cũng không đi quán bar nữa mà ở nhà luyện tập nấu ăn.
Luyện tập nấu ăn ấy hả, tất nhiên là làm xong rồi phải ăn.
Cho đến một buổi sáng đẹp trời nào đó, Đặng Thiên Vũ như thường lệ ngủ dậy xong thì vào nhà tắm làm vệ sinh, trần truồng chuẩn bị về phòng mặc quần áo thì đột nhiên phát hiện trong gương anh có một cái bụng nho nhỏ.
AAAAA!!!! Đây là cái gì? Đặng Thiên Vũ lấy tay nắm bụng, bóp lên tầng thịt nho nhỏ, thần thú trong nội tâm gầm rú chạy như điên.
Anh vốn là dạng trời sinh ra nắng bao nhiêu cũng không đen, cho dù trước kia anh đã cố gắng vận động thật nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ là hình dạng thư sinh trắng bóc. Bây giờ nếu còn có bụng nữa… Đặng Thiên Vũ vừa tưởng tượng ra một số hình ảnh thì nhịn không được muốn hét lên.
Không được, anh phải giảm béo!!!
Chờ một chút, anh là đàn ông mà giảm béo cái khỉ gì, phải là đi tập thể hình chứ nhỉ?
Vừa nghĩ thì nhớ đến bả vai, cơ ngực, cơ bụng, cánh mông, bắp đùi của Tấn Tiểu Lỗi khiến anh chảy nước miệng…
Đặng Thiên Vũ quyết định, trước khi Tấn Tiểu Lỗi quay về phải cố gắng tập thể hình để có cơ bắp.
“Cái gì? Anh muốn tập thể hình? Vậy thì tốt, cơ bụng tám múi hả… hahahaha, cố gắng nhé…” Tấn Tiểu Lỗi nghe chuyện Đặng Thiên Vũ đi tập thể hình thì không khỏi cười lớn. Từ khi quen biết Đặng Thiên Vũ đến giờ, ngoại trừ ở trên giường thì hắn chưa từng thấy Đặng Thiên Vũ còn biết vận động gì khác.
“Đi tập thể hình một chút cũng tốt, có thể luyện lực eo, sau này chúng ta có thể làm một số động tác kích thích hơn.” Nghe thấy Tấn Tiểu Lỗi cười mình, Đặng Thiên Vũ lại bắt đầu hiếu thắng: “Tôi muốn đứng làm.”
“Đứng làm? Không phải chúng ta từng làm rồi sao?” Tấn Tiểu Lỗi không hiểu lắm, rõ ràng bọn họ đã từng đứng làm rồi.
“Ý tôi là chân anh quấn lên lưng của tôi, tôi ôm anh làm ấy.”
“Cái này hả… có vẻ khó…” Tấn Tiểu Lỗi nghĩ đến hình ảnh kia thì theo bản năng nghĩ kết quả cuối cùng chỉ có cảnh Đặng Thiên Vũ và hắn cùng nhau ngã xuống mà thôi.
“Tôi nhất định có thể làm được!” Cuộc điện thoại này hiếm khi lại do Đặng Thiên Vũ chấm dứt trước.
“Tập thể hình? Rảnh rỗi sinh nông nổi!” Tấn Tiểu Lỗi chỉ có thể dành một lời bình cho việc tập thể hình của Đặng Thiên Vũ. Vóc người của hắn cường tráng rắn chắc vậy cùng là do lao động chân tay mà ra. Cũng như bây giờ, nói là vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng có khi cũng sẽ giúp dỡ hàng, chuyện này đòi hỏi sức lực nhiều hơn gấp mấy lần so với việc tập thể hình của Đặng Thiên Vũ.
Hmm… Hắn sờ sờ bắp tay của mình, cảm giác hình như đã to hơn so với trước.
Nghĩ đến chuyện Đặng Thiên Vũ nói muốn ôm hắn làm… Tấn Tiểu Lỗi nghĩ có lẽ hắn ôm Đặng Thiên Vũ có vẻ khả thi hơn.
Đặng Thiên Vũ vốn chỉ hứng thú nhất thời, không ngờ bị Tấn Tiểu Lỗi giễu cợt xong thì anh thật sự đâm đầu đi tập thể hình.
Phải luyện lực cánh tay — để ôm Tấn Tiểu Lỗi đi khắp nơi.
Phải luyện lực thắt lưng — để làm Tấn Tiểu Lỗi cho đến khi hắn cầu xin tha thứ.
Phải luyện thể lực — để khiến cho Tấn Tiểu Lỗi không còn sức cưỡi đè mình.
Vì vậy nhờ Tấn Tiểu Lỗi làm chất kích thích mà Đặng Thiên Vũ hóa cuồng. Anh mỗi ngày đều tập làm món ăn mới, rồi sau đó chạy đến phòng thể hình tập luyện. Bao nhiêu tinh lực thể lực của anh đều dồn hết vào hai chuyện này nên không còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện đi quán bar nữa.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Mỗi ngày anh soi gương thì lại sờ sờ cơ thể mình, sau đó cười khúc khích, nghĩ đến khi Tấn Tiểu Lỗi trở về thì phải khoe khoang một phen.
Tháng bảy cuối cùng cũng đã tới, Tấn Sâm Lâm vừa được nghỉ lập tức mua vé xe trở về quê.
Cha cậu đang được anh hai đẩy dạo ngoài sân phơi hắn, thấy cậu trở về cư nhiên có thể chào hỏi thăm cậu. Mặc dù chỉ đưa tay lên được một chút, phát âm tên cậu cũng không rõ nhưng đối với một người nửa năm trước còn đang sống thực vật thì tình hình này đã tốt hơn rất nhiều.
Nhà của bọn họ ở ngoại ô thành phố, có hai căn phòng và một khu vườn nhỏ. Hàng xóm xung quanh mấy năm gần đây đều đã xây lại nhà mới, nhà của bọn họ là thê thảm nhất. Mấy năm nay tiền Tấn Tiểu Lỗi kiếm được đều tập trung cho việc chữa chạy cho cha và tiền học của cậu nên căn nhà giờ chỉ có bốn bức tường, suýt chút nữa ngay cả miếng đất này cũng đem bán đi, nhưng vì lo cho tương lai cậu muốn cưới vợ mà không có nhà nên vẫn cố gắng giữ lại.
“Anh, em đã về.” Tấn Sâm Lâm nhìn thấy anh hai mấy tháng nay vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cha thì có cảm giác lệ nóng doanh tròng, nhào qua ôm cổ Tấn Tiểu Lỗi.
Ôm xong lại quay qua ôm cha ngồi trên xe lăn: “Cha, con đã về.”
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai anh em họ đầu tiền để cho cha ngủ rồi mới thay phiên nhau đi tắm rửa một cái, sau đó cùng nhau nằm ở chiếc phản trong sân hóng mát.
“Anh, thời gian nghỉ hè này em sẽ chăm sóc cha cẩn thận, anh có thể thoải mái một chút.” Tấn Sâm Lâm nằm bên cạnh Tấn Tiểu Lỗi, hai anh em giống như lúc bé ngắm bầu trời đầy sao.
“Thoải mái sao nổi. Em xem nhà của chúng ta tồi tàn đến cỡ nào rồi. Nhà người ta đều xây hai tầng mà nhà chúng ta chỉ là một căn cấp bốn. Bây giờ cha có thể mang về nhà chăm sóc, anh sẽ xem có thể cố gắng gom thêm ít tiền sửa nhà trước để cha ở thoải mái hơn được không.” Tấn Tiểu Lỗi cũng nhìn sao. Sao ở đây so với trong thành phố nhiều hơn gấp vạn lần. Trong thành phố có thể nhìn đến ánh trăng đã coi như là không tệ, mấy thứ như sao trời thì đếm trên đầu ngón tay, không như nơi này của bọn họ, buổi tối mùa hè có thể thấy cả ngân hà.
Thật muốn mang Đặng Thiên Vũ đến đây ngắm dải ngân hà…
“Đúng rồi, anh, người kia của anh thế nào? Mấy tháng gần đây anh toàn ở quê, không phải đã chia tay rồi chứ?” Tấn Sâm Lâm mặc dù đầu gỗ nhưng không ngờ còn nhớ đến chuyện này khiến cho Tấn Tiểu Lỗi có chút khó khăn.
Có nên nói cho em trai biết chuyện của Đặng Thiên Vũ không đây?
“Không có chia tay. Chẳng những không chia tay mà bọn anh còn thân mật hơn trước.” Đặng Thiên Vũ nghĩ đến những cuộc điện thoại không dứt mấy tháng nay thì vui vẻ hẳn. Mặc dù hai người bọn họ không thể gặp mặt nhưng tối nào cũng tranh thủ trò chuyện một chút. Không gọi cũng sẽ nhắn tin hoặc gửi ảnh gì đó. Đa số điện thoại gọi hỏi thăm tình hình của nhau là chính nhưng lúc cấp thiết bọn họ vẫn sẽ làm phone ***.
Tấn Tiểu Lỗi thành công đẩy ngã Đặng Thiên Vũ trong điện thoại thì sau đó Đặng Thiên Vũ có nói anh cảm giác như bị xâm phạm thật. Tấn Tiểu Lỗi bảo rằng đợi đến khi quay về sẽ thật sự xâm phạm hắn thì Đặng Thiên Vũ cười nói khi nào hắn trở về thì sẽ để hắn làm.
Cái này không phải chứng tỏ Đặng Thiên Vũ cả thể xác lẫn tâm hồn đều tiếp nhận rồi hắn sao?
“Anh, quan hệ của hai người tốt như vậy, nếu cô ấy không chê nhà chúng ta nghèo thì sao không cưới người ta luôn? Em muốn có một chị dâu.” Nhìn thấy vẻ mặt si mê của anh trai mình, Tấn Sâm Lâm ngồi dậy, nói với Tấn Tiểu Lỗi một cách nghiêm túc.
“Người ta dĩ nhiên không chê anh, nhưng anh không thể cưới người ta được.” Tấn Tiểu Lỗi quyết định ngả bài với em trai hắn. Dù sao hắn muốn cùng với Đặng Thiên Vũ thì sớm muộn gì đều phải qua cửa ải này. Đặng Thiên Vũ đã nói chuyện với người nhà về hắn từ sớm nhưng hắn vẫn không dám nói với gia đình mình, thật sự có lỗi với anh.
“Không thể cưới? Tại sao?”
“Bởi vì đối phương không phải là con gái.” Tấn Tiểu Lỗi đầu tiên là nói với Tấn Sâm Lâm một cách rất uyển chuyển, hy vọng cậu có thể nghe hiểu ngay.
Nhưng Tấn Sâm Lâm không hổ với biệt danh của mình, cậu sửng sốt một chút rồi nghi ngờ hỏi: “Không phải con gái? Cô ấy kết hôn rồi?”
Tấn Tiểu Lỗi hiểu đầu gỗ của thằng em trai mình hết thuốc cứu, đành phải nói thẳng ra: “Đối tượng của anh là nam.”
“Nam…” Mất một lúc lâu Tấn Sâm Lâm mới phản ứng kịp: “Anh, anh đồng tính luyến ái?”
Đều đã đến nước này, Tấn Tiểu Lỗi cũng thừa nhận: “Đúng vậy, anh là đồng tính luyến ái.”
“Đối phương có tiền không?” Tấn Sâm Lâm thấy anh trai cậu là đồng tính nghe rất vô lý. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến việc anh cậu vì thiếu tiền nên mới ở chung với người kia. Vì vậy trong đầu của cậu liền nghĩ ngay đến việc anh trai mình bị một đại gia có tiền bao nuôi.
“Ừ… Cũng có chút tiền.” Không biết Tấn Sâm Lâm nghĩ gì nên Tấn Tiểu Lỗi tưởng rằng em trai hắn chỉ đang hỏi điều kiện kinh tế của Đặng Thiên Vũ bèn thành thật nói.
“Có ảnh của đối phương không?” Tấn Sâm Lâm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi ra vấn đề này.
“Có.” Tấn Tiểu Lỗi mở điện thoại di động muốn đưa hình Đặng Thiên Vũ cho em trai nhìn. Thế nhưng… tấm này không được, cười quá yêu nghiệt. Tấm này không ổn, hở hang quá. Cái này cũng không được, khoe hết hàng ra rồi. Tìm nửa ngày thì hắn nhận ra hình ảnh Đặng Thiên Vũ gửi cho hắn không có tấm nào có thể cho người khác nhìn.
Tấn Sâm Lâm nhìn anh trai lục lọi hình ảnh, trong lòng lạnh toát. Xong rồi, anh hai tuyệt đối là bị một thằng bụng bia bao nuôi.
Nếu Tấn Tiểu Lỗi biết Tấm Sâm Lâm nghĩ gì thì chắc chắn sẽ muốn bóp chết tư tưởng của cậu ngay tức khắc.