Nhất Dạ Tình Hậu (Sau Tình Một Đêm)
|
|
Chương 20: Anh là đang thổ lộ?[EXTRACT]Tiết Hoàn bỏ ra rất nhiều thời gian làm khởi động, kiên trì một cách lạ kỳ, Cố Lan bị hắn lấy ngón tay làm cho xuân triều tràn lan, cả người mềm yếu, hai chân kẹp chặt trên hông Tiết Hoàn liền buông ra, buông ra lại kẹp chặt, không ngừng làm phiền qua lại, tâm ý mời mọc rõ ràng. Tiết Hoàn rút ngón tay ra, tình sắc mà vuốt ve da thịt giữa hai chân Cố Lan, “Có muốn tôi đi vào hay không, hả?” Tên khốn này! Cố Lan vừa xấu hổ vừa tức giận, liều mạng nhấc chân lên đá, Tiết Hoàn hơi dịch dịch hông, thoải mái nắm chặt mắt cá chân Cố Lan, cúi đầu ở mu bàn chân nhẵn nhụi trắng noãn hạ nụ hôn. Cố Lan đột nhiên thu chân, hai gò má đỏ như lửa thiêu, “Biến thái!” “Còn có càng biến thái, có muốn thử một chút hay không?” Cố Lan theo bản năng lui về sau, kẹp chặt hai chân, “Anh đi ra!” Tiết Hoàn từng bước dụ dỗ, ngữ điệu ôn nhu, “Đừng thẹn thùng bảo bối, nào, cho em thử nghiệm một ít mới mẻ, bảo đảm em sảng khoái đến khóc.” Cố Lan còn chưa có sảng khoái khóc nhưng trước hết đã có sợ quá khóc, y cấp tốc lấy qua một cái đệm dựa che ở giữa hai người, “Em không chơi với anh, anh đi ra!” Tiết Hoàn phì một tiếng bật cười, “A Lan, em… Ha ha, tôi càng muốn đùa với em!” Nói xong mãnh mẽ vồ tới, ôm Cố Lan đang mãnh liệt giãy giụa. Cố Lan tay đấm chân đá không có kết quả, cũng không giãy dụa nữa, giơ tay vòng lấy cổ Tiết Hoàn, hé môi răng, mặc cho đầu lưỡi trơn trợt linh hoạt kia tiến quân thần tốc. Phản ứng của Cố Lan đều bị Tiết Hoàn thu vào trong mắt, ánh mắt hắn nhu tình, nắm eo Cố Lan đem y chặt chẽ ấn vào trong ngực, bá đạo mà sâu sắc làm sâu thêm nụ hôn này. Cố Lan chỉ cảm thấy đầu lưỡi Tiết Hoàn từ cằm liếm qua lên trên, ngay sau đó vòng trở lại ôm lấy đầu lưỡi y, rất có kỹ xảo mà qua lại quấn lấy liếm láp, dây dưa mười mấy giây sau đó hôn càng sâu, nặng nề, triền miên, chốc chốc cuốn đầu lưỡi y trằn trọc hút. Nụ hôn sâu nồng tình này giằng co hồi lâu, Cố Lan bị hôn eo lưng tê dại, tinh thần hỗn độn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Ở miệng, Tiết Hoàn đột nhiên buông lỏng môi của y ra, nâng mặt y lên dùng sức lay lay, “Cố Lan, Cố Lan, lấy hơi, nhanh lấy hơi.” Cố Lan hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, chỉ cảm thấy tim đập như sấm nổ. Hắn mềm nhũn đem đầu đặt trên vai Tiết Hoàn, gấp gáp thở hổn hển. Tiết Hoàn dở khóc dở cười, nếu không phải hắn phát hiện đúng lúc, Cố Lan nhất định ngất tại chỗ đi. Người này thực sự là… Tiết Hoàn thầm than một tiếng, trầm mặc chốc chốc khẽ vuốt phía sau lưng Cố Lan. Đợi bốn năm phút đồng hồ, thấy Cố Lan hô hấp đã vững vàng nhưngvẫn không nhúc nhích dựa vào vai hắn, Tiết Hoàn có chút bận y một tiếng, “A Lan?” Không phản ứng. Tiết Hoàn nhẹ nhàng đem đầu y đẩy ra một chút, nghiêng đầu nhìn, đã thấy hai mắt Cố Lan nhắm nghiền, dĩ nhiên là ngủ thiếp đi. Ai, thật không tim không phổi. Tiết Hoàn quét mắt nhìn hạ thể bừng bừng sức sống, bất đắc dĩ thở dài. Cố Lan nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường ở phòng ngủ, bốn phía đen kịt, y xoa xoa mắt, mê mê mở to mắt hướng bên cạnh tìm tòi, bên gối lạnh lẽo không thấy Tiết Hoàn. Cố Lan nằm xuống một chút nữa sau đó mới vén chăn lên xuống giường, ngay cả dép lê đều không đi đã vội vã chạy ra ngoài. Tiết Hoàn đang ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách hút thuốc, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy Cố Lan đi xuống lầu, trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu rượu vang thật mỏng trông không còn mới lắm, còn đi chân đất. “Em xuống dưới làm gì? Sao lại không mang dép?” Tiết Hoàn không tán đồng nhíu mày lại, đem điếu thuốc mới hút được một nửa dập tắt trong cái gạt tàn thuốc. Cố Lan che giấu khụ một tiếng, tự nhiên đi tới, ngồi vào bên cạnh Tiết Hoàn, bưng ly trà bằng thủy tinh lên uống hai ngụm, “Khát nước, xuống dưới tìm nước uống.” Tiết Hoàn cầm thảm len mỏng bên cạnh qua tung ra, đắp trên người Cố Lan, “Trong tủ quần áo của em tất cả áo ngủ đều mỏng, ngày mai tôi nói với Hứa Thần để gã đưa vài món dày dặn tới.” “Anh sao nhiều quy tắc như vậy a, em thích mỏng, mặc dày như vậy làm gì, vướng bận.” Cố Lan bĩu môi, ngửa đầu đem ly nước một hơi uống sạch. “Đã vào thu, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch lớn, em mặc áo mỏng thế này dễ dàng cảm mạo.” Tiết Hoàn nhấc chân Cố Lan lên đặt ngang trên đầu gối hắn, hai tay kẹp chân của y, hơi nhíu mày, “Lạnh thế này.” Cố Lan hai má nóng lên, nỗ lực rút chân trở về, lại bị Tiết Hoàn dùng sức đè xuống, ôm đến trong lồng ngực, “Sau này đừng như vậy.” “Tiết Hoàn, anh, anh buông ra!” Cố Lan đỏ mặt đá đá chân, “Em muốn trở về phòng ngủ.” Lúc này Tiết Hoàn mới buông ra ngay sau đó đứng dậy, khom lưng ngồi xuống đem Cố Lan ôm lên lầu. “Thả em xuống dưới, em tự mình đi.” Cố Lan cau mày giằng co, “Tiết Hoàn, anh đừng coi em là nữ nhân!” Tiết Hoàn tiến vào phòng ngủ, đem Cố Lan đặt trên giường, kéo chăn qua đắp kín, sau đó thấp người ngồi ở mạn giường, theo dõi mắt y, “Cố Lan, tôi không coi em là nữ nhân, tôi thích nam nhân, tôi yêu thích em, thật sự rất thích, đã rất nhiều năm tôi không có loại cảm giác này, nghĩ phải bỏ ra hết thảy đối tốt với một người, hận không thể đem hết thảy tốt đẹp trên đời đều cho người đó, mỗi ngày đều muốn cùng với người đó, nhìn người cười nhìn người nháo, hi vọng người đó mỗi một ngày đều bình an vui vẻ, vô ưu vô sầu, Cố Lan, em hiểu không?” Cố Lan sững sờ nửa ngày, không quá tự nhiên tránh ánh mắt chăm chú nóng bỏng của Tiết Hoàn. Y hiểu, y sao lại không hiểu, y cũng từng yêu một người như vậy… Tiết Hoàn nâng mặt Cố Lan lên, cứng rắn mà ôn nhu bức bách y đối diện cùng mình, “Tôi tên là Tiết Hoàn, năm nay hai mươi tám tuổi, một năm thu nhập chín con số, dòng dõi thuần khiết, không ham mê bất lương, hàng năm hai lần định kỳ kiểm tra sức khoẻ, xin hỏi, tôi có hay không có tư cách đảm nhiệm vị trí bạn trai em?” Cố Lan trừng mắt nhìn, “Anh đang thổ lộ?” Tiết Hoàn mặt nghiêm túc, “Đúng.” “Em sao lại cảm thấy anh đang khoe giàu.” Tiết Hoàn: “…”
|
Chương 21: Muốn!?[EXTRACT]Tiết Hoàn cũng không biết là chịu đả kích hay là sao, ngược lại Cố Lan cảm thấy hắn hẳn là sinh khí, không nói một lời lên giường, đưa lưng về phía Cố Lan nằm xuống, bất động. Ai người này sao lại như vậy a, chỉ đùa một chút cũng không được. Cố Lan le lưỡi một cái, lấy lòng cọ cọ qua, từ phía sau lưng ôm Tiết Hoàn, “Anh sao vậy?” Tiết Hoàn đem tay Cố Lan bao trong lòng bàn tay, đặt trong lòng, “Ngủ đi.” Cố Lan dùng chóp mũi cà cà làn da sau gáy hắn, “Sinh khí?” Tiết Hoàn xoa xoa tay Cố Lan, “Không có.” “Rõ ràng là có.” Cố Lan vặn vai Tiết Hoàn, đến gần ở trên mặt hắn hôn một cái, “Em sai rồi, anh đừng giận em có được hay không?” Tiết Hoàn nhìn chằm chằm mắt Cố Lan, “Vậy em nói, tôi có phải là bạn trai em hay không?” Dỗ người quan trọng, Cố Lan dùng sức gật đầu, “Phải!” “Em có yêu tôi hay không?” “Yêu!” “Có muốn mỗi ngày đều cùng với tôi hay không?” “Muốn!” “Có muốn vẫn luôn cùng với tôi hay không?” “Muốn!” “Có muốn làm tình hay không?” “Muốn!” Tiết Hoàn nhịn cười, sờ sờ eo Cố Lan, “Ân, vậy đến đây đi, liền cái tư thế này.” “A?” Cố Lan sửng sốt có tới nửa phút mới phản ứng được vừa nãy nói cái gì, y đột nhiên mặt đỏ lên, đối mặt Tiết Hoàn chính là một cái tát, “Khốn nạn!” Lần này vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, vừa yêu vừa hận, quả thực như tình nhân ôn nhu âu yếm, Tiết Hoàn nắm lấy tay Cố Lan hôn một cái, mừng rỡ, “A Lan, em thật làm cho người hiếm lạ.” “Em không hiếm lạ anh!” Cố Lan làm dáng muốn từ trên người hắn xuống dưới, vừa mới động liền bị Tiết Hoàn ôm eo, vươn mình đặt y ở dưới thân, “A Lan A Lan, bảo bối, tôi là thật sự yêu em.” “Anh gạt em!” “Tôi không lừa em.” “Anh vừa nãy liền gạt em!” “Như vậy không gọi là lừa gạt, vậy được kêu là đùa giỡn.” “Đùa giỡn em gái anh! Cút cho tôi!” “Tôi không có em gái.” “Cút!” “Tôi lạnh.” “Mặc quần áo vào cút!” “Trong thân thể em ấm áp, tôi muốn đi vào, nào, chân mở ra một chút.” “Anh… A —— a, anh nhẹ chút…” Tiết Hoàn rút tay về, cấp tốc rút đi quần áo trên người, sau đó gỡ bỏ áo ngủ Cố Lan, đem hai chân y mở ra, khố bộ kề sát đâm lên. “Mới sờ soạng mấy lần liền ướt như vậy.” Tiết Hoàn cúi đầu xem dưới thân Cố Lan, cúi người ghé vào bên tai y, giọng nói trầm thấp gợi cảm, “Rất muốn, hả?” Cố Lan đỏ mặt che cái miệng của hắn, “Bớt tranh cãi một tí sẽ chết sao!” Tiết Hoàn bắt lấy tay Cố Lan, cười nói: “Sẽ chết.” “Vậy nhanh đi chết! Cút!” “Đừng như vậy bảo bối, tôi chết ai tới hầu hạ em, ngoan a, tôi liền để em thoải mái.” Tiết Hoàn nâng chân Cố Lan đem hai chân y tách rộng sang hai bên, thẳng lưng tiến lên, phần đỉnh thấm ướt chặn lại miệng hoa huyệt kia khẽ run, ma sát qua lại mấy lần, sau đó chậm rãi từng tấc từng tấc đâm vào. “Ừm…” Cố Lan ngẩng đầu lên, chộp vai Tiết Hoàn theo thâm nhập của hắn chậm rãi nắm chặt tay. Rốt cục toàn bộ đâm vào, Tiết Hoàn chậm rãi phun ra một hơi, cúi đầu hạ trên môi Cố Lan một nụ hôn, tay phải nâng đỡ mông của y, lay động sống lưng nhợt nhạt đánh động. “Ân a…” Cố Lan tinh tế thở dốc dưới thân hắn, mi tâm cau lại, môi đỏ khẽ mở, đuôi lông mày khóe mắt bị một mạt sắc ửng đỏ thật mỏng che lấp, rất là động nhân. Hô hấp Tiết Hoàn càng gấp gáp, cúi đầu một cái cái một cái hôn nốt ruồi như chu sa đỏ tươi ướt át dưới mắt trái, tốc độ đâm rút đột nhiên tăng nhanh. “A, ách a, a a a…” Cố Lan víu chặt cổ Tiết Hoàn, dưới công kích nhanh chóng mãnh liệt của hắn phát ra rên rỉ đứt quãng, lúc nặng lúc nhẹ lúc nhanh lúc chậm, khi thì nhẹ nhàng uyển chuyển, khi thì cao vút lâu dài. Cảm nhận được Tiết Hoàn nơi đó huyết mạch căng phồng, hận không thể đem hắn hủy đi nuốt vào bụng. “Ân ha, a a… Ách ân, a a a a… Tiết Hoàn, a a a, không muốn… Quá nhanh, anh chậm một chút, a a a a a…” Nam nhân ồ ồ thở dốc, đè nén tiếng rên rỉ, thân thể đụng nhau phát ra tiếng vang, âm thanh giường lay động, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh tiếng nước nhỏ vụn dâm mỹ, trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
|
Chương 23: Tiểu biệt thắng tân hôn?[EXTRACT]Trình Dương trầm mặc, nhìn chằm chằm Cố Lan. Bên trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia chứa rất nhiều tâm tình, quá nhiều hỗn tạp, cho nên Cố Lan thấy không rõ lắm. Cố Lan nhìn thẳng anh mười mấy giây, cuối cùng mất kiên nhẫn mở to mắt. “Cố Lan, em thật sự nhẫn tâm như vậy, ngay cả một cơ hội cũng không nguyện cho anh?” Cố Lan cụp mắt nhìn tay mình, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, “Tôi đã cho anh vô số lần cơ hội, là anh bỏ lỡ, thời gian năm năm, anh chưa bao giờ nghĩ tới tương lai sau này của đôi ta, điều này đủ để chứng minh chúng ta không có tương lai, đủ để chứng minh chúng ta hữu duyến vô phận.” Cố Lan ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn con ngươi Trình Dương hơi ướt át, “Trình Dương, chúng ta cứ như vậy đi, anh cùng tôi, còn có Tạ Ân Lam Tạ Diểu Quý Hồi Sinh, mấy người chúng ta vẫn là bằng hữu tốt nhất.” “Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu cũng không có gì gọi là kết thúc, chúng ta lại như năm năm trước vậy, cũng giống như bây giờ, sẽ không tiến một bước, chỉ cần anh nguyện ý, cũng sẽ không lui một bước.” “Như năm năm trước?” Trình Dương đột nhiên nở nụ cười, “Như bây giờ?” Cố Lan vò vò chăn trong tay, chậm rãi nắm chặt. “Nhưng là Cố Lan, em cũng không biết năm năm trước anh có bao nhiêu thích em, cũng không biết bây giờ anh hận em bao nhiêu. Em là của anh, từ nhỏ đã thuộc về anh, anh cưng chiều che chở em như vậy, không nỡ lòng để cho người khác chạm vào em một sợi tóc, em…” Trình Dương hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng chậm chậm trở nên dữ tợn, “Em bây giờ lại cùng nam nhân khác.” Trình Dương đứng dậy nghiêng người tiến lên, một tay chống trên giường, một tay khẽ vuốt mặt Cố Lan, “Thời điểm em ở cùng với hắn sẽ làm cái gì? Hắn sẽ như anh chạm vào em sao? Hắn có hay không hôn qua em?” Cố Lan nghiêng đầu tránh né tay Trình Dương, thân thể lui về phía sau, Trình Dương như vậy khiến Cố Lan hơi sợ, thanh âm động tác của anh thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại rất không đúng. Cái loại cảm giác quỷ dị không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khiến Cố Lan cả người nổi da gà lên. Y theo bản năng liếc mắt nhìn ra cửa. “Em đang sợ anh?” Trình Dương dùng sức nắm lấy tay Cố Lan, “Đừng sợ anh, Cố Lan, em đừng sợ anh, anh sẽ không làm em thương tổn.” Cố Lan sợ hãi đầy mặt, nỗ lực rút tay của chính mình về, y vừa mới động Trình Dương lại càng dùng sức mà trói lại tay y, lực đạo to lớn khiến Cố Lan đau kêu thành tiếng, “A…” Trình Dương lúc này mới buông lỏng tay, khá là ảo não mà nhíu mày lại, “Xin lỗi.” Cố Lan thu tay về giấu ra phía sau, sắc mặt lạnh xuống, “Anh đi đi.” “Cố Lan, anh, anh chỉ là không cam lòng, em và nam nhân khác cùng nhau, trong lòng anh rất khó chịu.” “Trình Dương, giữa chúng ta chưa bao giờ đã xảy ra cái gì, tôi và ai cùng nhau không có bất kỳ quan hệ nào với anh, anh nếu như tiếp tục như vậy chúng ta ngay cả bằng hữu đều không thể làm, anh suy nghĩ thật kỹ, đi đi, trước khi anh nghĩ rõ ràng đừng tới tìm tôi nữa.” “Cố Lan…” Cố Lan cứng rắn đánh gãy lời ạnh, “Mời anh lập tức rời đi!” Trình Dương đi. Cố Lan ở trên giường ngồi yên tĩnh một hồi lâu sau đó nằm ngã xuống, kéo cao chăn che đầu. Tâm lý rất khó chịu, bi thương, phẫn nộ, mê man, thất vọng, vô số loại tâm tình hỗn hợp cùng nhau, đem trong lòng chặn đến tràn đầy, chua xót dị thường. Vốn tưởng rằng sẽ nghĩ lung ta lung tung rất nhiều chuyện, nhưng mà cũng không có, Cố Lan rất nhanh liền ngủ, ngủ một giấc đến bốn giờ sáng sớm, nếu không phải bị nóng mà tỉnh, y có thể một giấc đến thẳng hừng đông, gần đây chất lượng giấc ngủ của y tương đối tốt. Đôi môi đột nhiên bị cái gì đó đè ép một chút, Cố Lan mơ hồ hai giây mới phản ứng được, có người hôn y! “A a, nha a a…” Cố Lan hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tim phù phù phù phù nhảy đến nhanh chóng. “Suỵt ——” Người che miệng y cúi đầu dán vào bên tai Cố Lan, giọng nói mang ý cười rõ ràng, “Bảo bối, đêm khuya kêu như vậy rất dễ dàng gây hiểu lầm cho người khác, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút.” Cố Lan dùng sức đập hắn một chút, Tiết Hoàn lúc này mới bỏ tay che ở ngoài miệng Cố Lan ra. “Anh làm em sợ muốn chết, khốn nạn!” Cố Lan chưa hết giận tàn nhẫn đập hắn hai cái nữa. “Đừng đánh, cẩn thận tay đau.” Tiết Hoàn cười đem tay phải Cố Lan bao ở trong lòng bàn tay nắn bóp mấy lần. “Mấy giờ đến?” “Ba giờ rưỡi.” Tiết Hoàn cúi đầu, tiếp tục trò vui vừa nãy. “Ừm…” Cố Lan hậu tri hậu giác mà phát hiện chính mình lúc này thân thể trần truồng. Một bên đầu vú đột nhiên bị khoang miệng ấm áp vây lại, đầu lưỡi trơn trượt không ngừng càn quét đầu vú nhạy cảm. Cố Lan ngửa đầu phát ra một trận thở dốc khó nhịn, hai chân theo bản năng tách ra, Tiết Hoàn nhân cơ hội xâm nhập giữa hai chân y, ngoài miệng mút hôn, bàn tay vuốt ve, từng điểm từng điểm đem dục hỏa trong cơ thể Cố Lan câu ra. Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, cảm giác càng nhạy bén, Tiết Hoàn mỗi một lần hôn môi cùng xoa xoa cũng làm cho Cố Lan run rẩy không thôi, y giơ tay vòng quanh cổ Tiết Hoàn, gấp gáp thở hổn hển, “Em không chờ được nữa, tiến vào, em muốn anh, Tiết Hoàn Tiết Hoàn, em rất nhớ anh.” “Hiếm thấy em thẳng thắn như vậy, quả thật là tiểu biệt thắng tân hôn?” Hô hấp Tiết Hoàn cũng gấp gáp, hắn cười đem hai chân Cố Lan áp mở ra, tính khí thủ thế từ lâu chờ đợi chặn lại miệng hoa huyệt, thừa thế xông lên đâm vào. “A ——” Cố Lan ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ dài. “Nóng quá, rất chặt, a, bảo bối, tôi cũng nhớ em muốn chết.” Tiết Hoàn cúi đầu dùng sức hôn môi, cằm Cố Lan rồi thuận theo cổ đi xuống đến xương quai xanh, đồng thời sống lưng chậm rãi đung đưa. “A a, ân a a…” Cố Lan vòng lấy vai Tiết Hoàn, theo tần suất đam rút của hắn trầm thấp rên rỉ. Tiết Hoàn bắt hai tay Cố Lan, phân biệt ấn qua hai bên đỉnh đầu cùng hắn mười ngón giao triền, tăng nhanh tốc độ đâm rút. “Ách a, a a a… Ân ha, a a a…” Cố Lan than nhẹ, cố gắng đè nén rên rỉ không dám quá mức lớn tiếng, dù sao cũng là đang trong phòng bệnh. “Bảo bối, bên trong em vừa ẩm ướt vừa nóng, thật thoải mái.” Tiết Hoàn buông tay Cố Lan ra, đổi thành giữ lấy mông của y, phần hông nhanh chóng đung đưa, chốc chốc không ngừng thẳng tiế vào nơi sâu xa bên trong thân thể y. Vừa sâu vừa mạnh, thẳng đến hoa tâm. Cố Lan nắm chặt cánh tay Tiết Hoàn, ngước đầu, hai con mắt ướt át, trong miệng phát ra rên rỉ nghẹn ngào, trên mặt tất cả đều là thần sắc mê loạn. Tiết Hoàn liên tục đâm rút mấy chục lần, sau đó lui ra thở hổn hển đỡ lấy thân thể Cố Lan lật lại, dùng đầu gối mở rộng hai chân của y, hai tay đỡ lấy mông y chậm rãi đâm vào địa phương phía sau. Trong nháy mắt đi vào cả cây, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Tiết Hoàn nằm trên lưng Cố Lan, cúi đầu hôn da thịt ướt đẫm mồ hôi sau gáy y, “Bảo bối, có thích tôi làm em như vậy hay không?” Dứt lời, đột nhiên dùng sức ưỡn một cái. “A!” Cố Lan cắn môi dưới, trong bóng tối hai gò má xông đỏ như lửa, “Anh có phiền hay không a, hỏi mãi câu này.” “Tôi không phiền, tôi thích hỏi, em trả lời tôi, có thích tôi dùng sức cắm vào trong thân thể em như vậy không? Em thoải mái không, hả?” Tiết Hoàn xoa xoa mông thịt vểnh cao rắn chắc của Cố Lan, một bên tàn nhẫn mà mạnh mẽ đâm sâu thêm mấy lần. “Ân a a…” Cố Lan giơ tay ra phía sau muốn ngăn cản động tác của Tiết Hoàn, “Không muốn…” “Thật sự không muốn?” Tiết Hoàn lấy tay Cố Lan ra, ngay sau đó là một trận đâm rút mãnh liệt giống như cuồng phong bạo vũ. “A a ——” Tư thế này vốn đã có thể đâm được đến rất sâu cố tình Tiết Hoàn lại còn tăng thêm lực đạo, mà góc độ xảo quyệt, Cố Lan bị đau đến đổi sắc mặt, lông mày đều dựng lên, “Không muốn, đau quá…” Tiết Hoàn từ trong thanh âm nghe ra Cố Lan là thật sự đau, hắn sửng sốt một chút liền lui ra, đem thân thể Cố Lan lật lại, “Sao vậy?” Cố Lan đem mặt kề sát ở trước ngực hắn, “Tiến vào quá sâu nên rất đau.” Tiết Hoàn xoa eo Cố Lan, hơi hơi nghi hoặc một chút, “Lần trước cũng dùng tư thế này a.” Cố Lan lắc lắc đầu, không lên tiếng. Tiết Hoàn đem Cố Lan nằm lại trên giường, cúi đầu hôn môi y một chút, “Vậy không dùng tư thế này nữa.”
|
Chương 24: Tôi muốn chém anh![EXTRACT]Tiết Hoàn cũng không biết có phải ở trên máy bay đã ngủ đủ rồi hay không, tinh lực dồi dào không chịu được, kéo lấy Cố Lan dây dưa với hắn hơn hai giờ. Cố Lan bị chơi đùa kiệt sức, đau đớn mệt mỏi bất kham, đến lúc sau đều khóc, cũng không biết là tức khóc mệt khóc hay vẫn là đau khóc. Ngược lại với khóc. Tiết Hoàn lúc này mới lưu luyến từ trong thân thể Cố Lan rút ra, vươn mình nằm vật xuống bên cạnh người y, ôm lấy y ôn nhu động viên. Cố Lan ngừng nức nở, đem mặt chôn ở trước ngực Tiết Hoàn cà cà đem nước mắt đều cọ ở trên lồng ngực của hắn, tiếp theo tìm vị trí tương đối thoải mái dựa vào, yên tâm thoải mái mà nhắm mắt lại, không tới hai phút liền chìm vào giấc ngủ. Lần này ngủ trực tiếp từ hừng đông hơn sáu giờ sáng đến mười giờ tối, quả thực muốn phát điên. Cố Lan chống đỡ hai tay chầm chậm ngồi dậy, xoa xoa mắt, ánh mắt chậm rãi quét một vòng nhìn bên trong gian phòng xa lạ. Trong căn phòng hình chữ nhật mang phong cách trang trí kiểu Trung Quốc cách tân, giường màu trắng cùng tông phối hợp với toàn bộ tường sơn trắng, rèm cửa sổ màu trắng, đèn treo đỏ thẫm, tất cả phối hợp lại đều không quá mức thái quá hoa lệ, ngược lại sắc thái đơn giản bố cục cũng rất đơn giản. Rất được lòng y. Cố Lan ngơ ngác nhìn mành cửa sổ sát đất dày nặng ngẩn người, đột nhiên, cửa phòng ngủ bị mở ra, Cố Lan quay đầu nhìn lại, nhất thời giật mình. “Cậu là ai?!” “A được? Này, đây là kim ốc tàng kiều a, chẳng trách… Hừ… Chẳng trách không để cho tôi tới…” Người kia hơi có chút men say xông não, chân dài thẳng tắp, thoạt nhìn là một thiếu niên bất quá mười bảy mười tám tuổi lung lay đến gần giường, không chú ý bị thảm trải sàn bằng lông dày nặng trước giường ngáng chân một chút, lảo đảo rầm một tiếng ngã quỳ xuống. Cố Lan cầm lấy chăn nhanh chóng dịch về phía sau giường. “Ôi ôi, đau chết mất…” Thiếu niên nhe răng trợn mắt nhíu mày lại, xoa xoa đầu gối, đơn giản xếp bằng ngồi xuống trước giường, hơi ngước đầu nhìn Cố Lan, “Mỹ nhân, anh, anh gọi là gì? Cùng … Ân, cùng Tiết Hoàn quan hệ như thế nào?” Cố Lan nhanh chóng nhìn lướt qua cửa, không trả lời. “Ha, vậy tôi trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tôi gọi là Hà Tư, là bạn tình của Tiết Hoàn… đầu tiên.” Nói vui cười hớn hở cười rộ lên, “Anh, anh cũng là người đầu tiên sao?” Sắc mặt Cố Lan xoát cái biến trắng, hai tay nắm chặt một góc đệm chăn, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, “Cậu cùng Tiết Hoàn, thực sự là loại quan hệ đó?” “Anh thật thú vị, ha ha, đêm hôm khuya khoắt, cô nam… quả nam, ưm, còn có thể là cái quan hệ gì? Anh xuống dưới, nhanh chóng xuống dưới, mọi việc phải chú ý tới trước sau, cái giường này là tôi ngủ trước, chính là tôi… Tôi mệt chết rồi, buồn ngủ quá.” “Tiết Lâm!” Đột nhiên tiếng quát ầm thình lình bật lên dọa Cố Lan nhảy dựng một cái, y quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Tiết Hoàn mặt lạnh nhanh chân đi vào, không nói lời nào nhấc thiếu niên lên, cùng rác rưởi như nhau dùng sức ném ra cửa một cái. “A…” Thiếu niên lăn lộn vài vòng mới lăn tới cửa, giãy giụa một hồi lâu, đỡ ván cửa ngồi xuống, vô cùng đáng thương mà nhìn Tiết Hoàn. Cố Lan cũng nhìn Tiết Hoàn. Tiết Hoàn ngồi xuống mép giường, kéo Cố Lan qua ôm vào trong ngực, an ủi vỗ nhẹ lưng y, “Sợ hãi sao, đừng sợ, nó là em trai tôi.” Vừa nãy nghe Tiết Hoàn gọi “Tiết Lâm”, y cũng đã đoán được, Cố Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm. “Anh! Anh sao có thể như vậy! Em vừa mới thất tình anh liền ở ngay trước mặt em tú ân tú ái! Anh không phải anh trai em!” Cố Lan bận đẩy Tiết Hoàn ra, nghiêng người nhìn sang, lúng túng sờ sờ hai bên tai nóng lên. “Vậy thì anh không phải là anh trai em.” Tiết Hoàn giúp Cố Lan dịch chăn, đứng dậy đi tới trước mặt Tiết Lâm, ở trên cao nhìn xuống cậu nhóc, “Chính mình đi hay là anh động thủ?” “Anh…” Đầu gối Tiết Lâm lê hai bước ôm lấy chân Tiết Hoàn, một hàng nước mũi một hàng nước mắt khóc tương đối thê thảm, “Em thất tình, Hà Tư tên khốn kiếp kia đã có em còn tìm bạn gái, em đều tận mắt thấy cô ta kéo cánh tay của hắn còn hôn lên mặt hắn, hắn còn gạt em nói đó là em gái hắn, mẹ nó chứ em gái! Ai tin a! Nha nha nha… Anh, em thật khó chịu, em uống thật nhiều rượu, thân thể khó chịu, tâm lý càng khó chịu hơn a anh, nha nha… Em muốn giẫm nát căn mệnh tôn tử của vương bát đản Hà Tư kia, anh, anh phải làm chủ cho em a…” “Nói xong chưa?” Tiết Lâm cà cà mặt lên ống quần anh trai nhóc, khịt khịt mũi, “Tạm thời nói xong.” “Hà Tư vừa mới gọi điện thoại cho anh, hắn đang lái xe chạy tới, em muốn ở lại chờ hắn hay vẫn là rời đi tự mình chọn, nhưng hiện tại trước hết từ trong phòng cút ra ngoài.” “Em không lăn, anh, buổi tối em muốn ngủ với anh, anh an ủi em a anh.” Tiết Lâm khóc thét lên lại muốn đi ôm chân anh nhóc, bị Tiết Hoàn không chút lưu tình một cước đá bay ra ngoài. Rầm một tiếng, cánh cửa xa hoa dày nặng bằng gỗ tử đàn ở trước mắt Tiết Lâm đóng chặt lại. “Anh, anh, anh không thể đối với em như vậy a anh, em thất tình anh còn muốn ngủ cùng người khác, anh nên ngủ cùng em mới đúng anh hai, nha nha…” Tiết Lâm bò lên phía trước, liều mạng cào cửa, cào nửa ngày cũng không ai để ý đến nhóc, Tiết Lâm ngồi xổm trên đất một hồi lâu, lau mắt đứng lên, ủy ủy khuất khuất đi xuống lầu, tiến vào nhà bếp cầm dao phay. Hà Tư tên khốn kiếp kia, còn dám tới, xem lão tử còn không mau đem anh chặt thành thịt vụn! Tiết Lâm cầm dao phay giận đùng đùng đi ra ngoài, vừa đứng trước biệt thự cửa lớn cũng lấy dao lung tung chém không khí mấy lần, người đã đến. Xe Bentley màu trắng trong bóng đêm nhanh như chớp thẳng xông tới, Tiết Lâm giơ dao phay lui về sau nửa bước, một giây sau chỗ điều khiển cửa xe mở ra, một đại nam nhân cao lớn mặc âu phục giày da sắc mặt lạnh lùng xuống xe, trở tay đóng sầm cửa xe, sải bước dài nhanh chân hướng Tiết Lâm đi đến. Tiết Lâm liền lui hai bước. “Em lấy dao làm cái gì?” Hà Tư nhìn Tiết Lâm. Tiết Lâm quơ dao phay, đầy mặt tức giận, “Chém anh! Anh là một tên lừa gạt! Tôi muốn chém anh! Tôi muốn chém anh!” Hà Tư tiến lên một bước, Tiết Lâm lùi về sau một bước. “Tôi lừa em cái gì?” Hà Tư đứng cách Tiết Lâm chỉ có hai bước. “Anh sau lưng tôi lén lút tìm bạn gái! Anh cái tên lừa đảo không biết xấu hổ! Còn không dám thừa nhận!” Tiết Lâm viền mắt phát đỏ lên, “Tôi nhọc nhằn khổ sở theo đuổi anh bao lâu, lãng phí thật nhiều thanh xuân cùng tinh lực, thật vất vả đem anh bẻ cong, anh con mẹ nó chỉ chớp mắt nói thẳng liền thẳng, anh coi tôi là cái gì? A?!” Hà Tư lạnh lùng nhìn cậu nhóc, “Em nói xem?” “Tôi làm sao mà biết, anh, anh… Anh đừng tới đây, còn tới tôi liền chém, tôi chém anh a…” “Em uống rượu?” Hà Tư mãnh mẽ tiến lên một bước, đoạt được dao trong tay Tiết Lâm. Tiết Lâm liền lui về sau hai bước, “Anh quản cái gì, anh không có tư cách quản tôi, tôi thích uống cái gì liền uống, thích uống bao nhiêu liền uống.” Hà Tư ném dao phay, tiến lên tóm chặt cổ áo của Tiết Lâm, cúi đầu hôn xuống. “A a a…” Tiết Lâm lấy tay đẩy, dùng chân đạp, người phía trước vẫn không nhúc nhích, trái lại giơ tay trói lại sau gáy của cậu nhóc làm sâu hơn cái hôn này. Nụ hôn sâu cực bá đạo mang theo nồng nặc dục vọng chiếm hữu giằng co hồi lâu, Tiết Lâm bị hôn môi lưỡi tê dại, đầu váng mắt hoa, eo chân bủn rủn, không thể không giơ tay vòng lấy cổ Hà Tư, để tránh khỏi thân thể ngã khuỵu xuống. ======================== Hôm kia làm thạch rau câu, trong lúc đổ thạch không cẩn thận bị thạch nóng rẫy đổ ra tay, bị bỏng rát ơi là rát nên hôm qua không có chương mới:’<
|
Chương 25: Đồ Chơi lớn vóc người tốt?[EXTRACT]Hà Tư rốt cục buông lỏng môi Tiết Lâm ra. Tiết Lâm mềm nhũn dựa vào trước ngực Hà Tư, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, sức lực còn chưa có hòa hoãn cả người liền bị ôm ngang bế lên. “Anh, anh làm gì?” Hà Tư không nói một lời ôm Tiết Lâm nhanh chân đi ra khỏi biệt thự, kéo mở cửa xe khom lưng đem Tiết Lâm nhét vào ghế sau, chính mình cũng nhanh chóng ngồi theo vào. “Hà Tư! Con mẹ nó anh có phải là lại muốn làm lão tử? Anh nghĩ hay lắm!” Tiết Lâm giận đùng đùng liền muốn đi mở cửa xe, giữa đường bị Hà Tư kéo trở lại, cường thế đặt ở dưới thân. “Hà Tư tôi làm đại gia anh!” Tiết Lâm tức giận chửi ầm lên, quơ hai tay giãy dụa đá động. Ba ——! Tiếng bạt tai thanh thúy ở không gian nhỏ hẹp gió thổi cũng không lọt trong buồng xe nghe tới càng rõ ràng. Hà Tư dừng lại động tác khống chế Tiết Lâm, Tiết Lâm cũng ngây ngẩn cả người. “Dám đánh mặt tôi, em là người đầu tiên.” Hà Tư sờ sờ gò má trái nóng bỏng ửng hồng, mặt không hề cảm xúc. “Tôi, tôi đánh anh thì sao, tên lừa gạt nhà anh, nên đánh!” Tiết Lâm càng tức giận, giơ tay lại muốn đánh, Hà Tư dễ dàng nắm chặt quả đấm của cậu nhóc bao tại trong lòng bàn tay, “Tôi không lừa em.” Tiết Lâm nhìn hắn chằm chằm. “Tôi thật sự yêu em, sẽ không lừa em.” Tiết Lâm trợn to mắt, “Anh, anh nói anh yêu tôi?” Tiết Lâm theo đuổi Hà Tư hai năm, chính thức kết giao một năm, Hà Tư chưa bao giờ từng nói qua lời yêu với cậu. “Nếu không yêu em, cái tay này đã bị tôi chặt xuống.” Hà Tư nắm tay phải Tiết Lâm, cúi đầu hôn trên mu bàn tay cậu một chút. Thời điểm hai người cùng nhau cơ bản đều là Tiết Lâm đùa giỡn lưu manh, luôn luôn tự nhận chính mình mặt dày có thể so với tường thành là Tiết Lâm hiếm thấy đỏ mặt, “Kia… vậy là em hiểu lầm anh, em cho là…” “Cho là cái gì?” Hà Tư nhẹ nhàng cởi quần bò Tiết Lâm ra. “Anh gần đây cũng không thích chạm em, em nghĩ anh không thích em.” Tiết Lâm phối hợp nhấc chân khiến Hà Tư dễ dàng cởi quần lót của mình. Hà Tư mở hai chân trần của Tiết Lâm ra, đặt mình giữa hai chân cậu, cúi người ôm cậu khe khẽ thở dài, “Tiểu Lâm, tôi sợ làm em bị thương.” “Em cũng không sợ anh sợ cái gì, em yêu anh a.” Tiết Lâm mặt không đỏ khí không suyễn, “Tuy rằng anh nơi đó quá lớn, mỗi lần làm xong đều phải đau chừng mấy ngày, nhưng em chính là yêu anh, đau cũng thích.” Hà Tư trong lòng mềm mại, hắn cúi đầu ở trên môi Tiết Lâm hôn hôn, “Như thế này cũng thích, hả? Yêu tôi ở điểm nào?” Tiết Lâm nhếch miệng nở nụ cười, “Đồ chơi lớn vóc người tốt.” Hà Tư vỗ một cái trên mông cậu. Tiết Lâm liền cười ha ha hai tiếng, “Chính là ở trong đám người nhìn thấy anh thì liếc mắt nhiều hơn một cái, rốt cuộc không thể quên khuôn mặt anh. A! Đừng đánh em, em nói là sự thật, không đùa giỡn, em chính là yêu anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh liền yêu, nhất kiến chung tình a, anh hiểu không?” Hà Tư nhìn Tiết Lâm một cái gật gật đầu, tiếp theo kéo thắt lưng và quần tây xuống, thả ra côn thịt màu đỏ tím “nhỏ bé” doạ người. Tiết Lâm nuốt một ngụm nước bọt đẩy vai Hà Tư ra, ngồi thẳng người rồi khom lưng xuống, Hà Tư đẩy cậu ra, “Đừng hồ đồ.” Nói xong lấy ra một áo mưa an toàn liền muốn xé giấy bọc, Tiết Lâm đột nhiên đoạt mất ném đi, “Trước tiên không cần cái này.” Hà Tư nhìn Tiết Lâm, không lên tiếng. “Nào, trước hết để cho em liếm liếm.” Tiết Lâm vừa nói vừa cúi đầu xuống, chưa liếm được cái nào lại bị Hà Tư ngăn cản. “Đừng như vậy.” Sắc mặt Hà Tư có chút quái dị. Tiết Lâm nhìn chằm chằm mặt Hà Tư có tới một phút, làm ra một cái suy đoán lớn mật, “Hà Tư, anh không phải là thẹn thùng đi?” Hà Tư hơi nhíu mày, hai má nhiễm một mảnh hồng nhạt quỷ dị. “Không thể nào.” Tiết Lâm bắt đầu cười ha hả, cả người đều đang run rẩy, “Ha ha ha ha ha, Hà Tư anh… Thật là đáng yêu ha ha ha ha ha…” “Đừng cười.” Hà Tư vỗ vỗ lưng Tiết Lâm. Tiết Lâm cuồng tiếu một hồi lâu mới dừng lại, vỗ vỗ ngực, hơi thở còn chưa đều đặn liền đột nhiên đẩy Hà Tư về phía sau một cái, ngay sau đó cúi người xuống, há mồm ngậm đỉnh côn thịt thô to kia. “Ừm…” Hà Tư đột nhiên đưa tay đặt trên đầu Tiết Lâm, cũng không có đẩy cậu ra, mà là đưa ngón tay xen vào bên trong mái tóc đen thui dày đặc, chậm rãi nắm chặt. Món đồ kia của Hà Tư thực sự quá lớn, vừa to vừa dài, quy đầu đã chọc tới yết hầu mà vẫn còn có một nửa còn ở bên ngoài, Tiết Lâm đang do dự lại muốn hướng bên trong nuốt sâu thêm hay vẫn là trực tiếp phun ra thì Hà Tư ngay vào lúc này đột nhiên ưỡn eo, côn thịt thô to sưng lớn đột nhiên đâm vào sâu bên trong yết hầu, Tiết Lâm theo phản xạ nôn một chút, nước mắt sinh lý đều bị ép ra. “Xin lỗi.” Hà Tư vội vã nhấc đầu Tiết Lâm lên, vỗ nhẹ lưng cậu. “Khụ khụ khụ, khụ…” Tiết Lâm vừa ho gấp vài tiếng vừa giơ tay lau mắt, thở hổn hển nhìn về phía Hà Tư, “Anh đừng động, em đến là được, anh tự mình đến như vậy em rất khó chịu.” “Xin lỗi.” Hà Tư lấy ngón tay xoa xoa khóe miệng Tiết Lâm. Tiết Lâm nắm chặt ngón của hắn, há mồm đem ngón tay trỏ của hắn ngậm trong miệng, hơi híp mắt, tình sắc mà liếm hôn. Hà Tư mâu sắc từ từ âm sâu thêm, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, “Tiểu Lâm…” “Hả?” Tiết Lâm duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra khẽ liếm ngón tay trỏ của hắn. “Tôi không nhịn được, lần tới để cho em liếm đi, có được hay không?” Tiết Lâm: “…” Vì sao lại muốn bày một tấm mặt than để hỏi vấn đề thế này? Hà Tư tự mình cho rằng Tiết Lâm không nói chính là chấp nhận, cấp tốc đỡ cậu nằm xuống chỗ ngồi, lấy ra một ống thuốc bôi trơn bóp một ít trong tay, mò xuống hậu huyệt Tiết Lâm. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Tiết Lâm run rẩy một cái. Hà Tư đem một ngón tay đâm vào, có chút nôn nóng mà qua lại cọ sát hai lần, sau đó cấp tốc gia nhập ngón tay thứ hai, lại ngón thứ ba. Tiết Lâm trầm thấp hừ một tiếng, khẽ nhíu mày lại. Hà Tư cúi đầu hôn giữa chân mày cậu một chút, động tác trên tay liên tục không ngừng, tiếp tục ở bên trong địa phương căng chặt khô khốc kia làm khai thác chuẩn bị, mãi đến tận khi nơi đó dần dần trở nên ẩm ướt mềm mại, ra vào ẩn ẩn có tiếng nước khe khẽ. Lúc này Hà Tư mới hôn một cái lên khóe mắt hơi ửng hồng của Tiết Lâm, rút ngón tay ra, nhặt áo mưa an toàn vừa mới bị Tiết Lâm ném lên, mở ra đeo vào. Tiết Lâm phối hợp mở hai chân, hạ thân Hà Tư chìm xuống, đỉnh côn thịt chặn lại miệng hậu huyệt ướt át, khống chế lực đạo nhẹ nhàng đâm vào. “A…” Tiết Lâm ngửa đầu lên, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Hà Tư, chân mày cau lại, biểu tình trên khuôn mặt có chút thống khổ. “Rất đau?” “Đau, quá đau, cảm giác muốn nứt ra rồi.” Tiết Lâm thở hổn hển, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, “Vào đi, dùng sức đâm vào, dùng thịt heo bổng của anh mạnh mẽ cắm vào trong thân thể em, Hà Tư, lão tử yêu anh.” Hà Tư đã quen Tiết Lâm lúc ân ái nói rất nhiều, đau đớn kêu to sảng khoái cũng gọi lớn, thế nào cũng sẽ nói một ít lời nói dâm đãng lung tung mà Hà Tư không thể nào hiểu được cậu đến cùng là học được từ đâu. Hà Tư làm tình rất chăm chú, không có nửa lời thừa thãi, chỉ có vùi đầu miệt mài làm. Tiết Lâm cũng từng oán giận nói hắn không hiểu tình thú, như một đầu gỗ. Hà Tư xác thực không hiểu, không hiểu ve vãn không hiểu luyến ái, cho nên Tiết Lâm mới có thể là mối tình đầu của hắn. Chỉ là Tiết Lâm cũng không biết những điều này. Hà Tư cúi người ôm lấy Tiết Lâm, sống lưng dùng sức ưỡn một cái, côn thịt thô to cứng rắn đi vào cả cây, xuyên thẳng đến cùng. “A ——” Tiết Lâm đột nhiên cúi nhìn xuống phía dưới, nước mắt ấm áp từ khóe mắt chảy xuống. Trời ạ, nóng như vậy chặt như vậy, quả thực muốn đòi mạng. Hà Tư thở hổn hển, cúi đầu hôn nước mắt ở khóe mắt Tiết Lâm, sống lưng chậm rãi động. “A a… Đau quá, thế nhưng… Ách a… Đừng có ngừng, nhanh lên một chút, dùng sức đâm, lại dùng lực, a a a —— Hà Tư, a, mạnh thật, lại đâm vào trong sâu hơn, a a… Đúng, chính là chỗ đó, dùng sức chen vào, a a, a a a a a… Trời ạ, thật là thoải mái, Hà Tư anh thật giỏi, lão tử yêu anh, yêu anh chết mất… A a, mau hơn chút nữa… A a ách a a a…” Hà Tư chống đẩy tiêu chuẩn một phút có thể đạt đến chín mươi ba cái, có thể tưởng tượng ra Tiết Lâm chính là khoái hoạt đến cỡ nào.
|