Quỷ Huynh
|
|
Chương 5[EXTRACT]Ngụy Thường Đức sống lại. Nhưng chỉ còn treo lại một hơi, không thể cử động,nằm trên giường không khác gì xác chết. Đến tột cùng thì Ngụy Thường Đức đã mắc bệnh gì khiến ông ta đột nhiên trở nên như vậy? Vài thầy thuốc đến chẩn đoán vẫn không có kết quả. Ngụy Hà tắm rửa thay quần áo đi ra,trên tay còn in lại dấu răng của dì Hai,lấm tấm máu. Cậu hung hăng xoa xoa tay mình hai cái,ả đàn bà chết tiệt, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đuổi cổ mụ ta ra khỏi Ngụy gia! _Cậu Hai, dì Ba gọi cậu qua phòng lão gia một chuyến. Ngụy Hà dừng lại,suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đi đến chỗ Ngụy Thường Đức. _”Cha ơi, cha, cha thấy khỏe hơn không?” Ngụy Viện Viện cầm tay Ngụy Thường Đức,che miệng khóc nức nở. Lần này Ngụy Hà không nhìn thấy dì Hai,trong lòng thầm đoán phỏng chừng là diễn kịch mệt mỏi rồi. Ngụy Lập Diễm gặp Ngụy Hà đến lập tức nhíu mày,Ngụy Hà cũng không yếu thế,hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Lập Diễm. Sau đó, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn hai mắt sưng đỏ của Ngụy Lượng nói “Sao thấy anh hai đến mà không chào?” Ngụy Lượng nghe vậy liền ngẩng đầu,hắc hắc cười nói “Tuấn, tuấn, tuấn…” Thật đúng là ngốc đến cực điểm,Ngụy Hà nhếch miệng. _”A Hà, lão gia có lời muốn nói với con.” Dì Ba lau mặt cho Ngụy Thường Đức,sắc mặt của Ngụy Thường Đức tuy rằng vẫn rất khó xem,nhưng hơi thở đã có chút ổn định,hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Hà. Vừa rồi Ngụy Hà bước vào phòng, không chú ý tới Ngụy Thường Đức,nghe dì Ba nhắc nhở, lúc này mới chuyển hướng về phía ông ta. Mang theo vẻ mặt ác liệt nói “Hôm nay ông may thật đấy,đi tới quỷ môn quan rồi mà còn có thể trở về.” Ngụy Thường Đức không nói gì,cố hết sức nâng cánh tay, phất phất dì Ba cùng Ngụy Lập Diễm. Sắc mặt Ngụy Lập Diễm lập tức trầm xuống,nhìn nhìn Ngụy Thường Đức rồi lại nhìn Ngụy Hà, hai mắt ám ám. Dì Ba nhẹ giọng nói “Chúng ta ra ngoài trước đi, lão gia có chuyện muốn nói với A Hà.” Nói xong liền nắm tay kéo Ngụy Viện Viên đi về phía Ngụy Hà,dùng âm thanh mà chỉ có Ngụy Hà mới nghe được thì thầm “A Hà…chớ chọc giận cha con.” Ngụy Hà giật giật miệng, không lên tiếng. Đợi bọn họ đều rời đi,Ngụy Hà khoang hai tay trước ngực nhìn Ngụy Thường Đức “Có chuyện gì không thể nói trước mặt bọn họ chứ?” _Thực xin lỗi… Thanh âm kia rất nhẹ,Ngụy Hà sửng sốt một chút,hoài nghi bản thân nghe lầm. Ngụy Thường Đức mở to cặp mắt đục ngầu,tựa hồ muốn nhìn kĩ Ngụy Hà. Không bao lâu, nước mắt liền lặng lẽ chảy xuống khóe mi. Ngụy Hà siết chặt nắm tay “Một câu xin lỗi liền…” _”Thực xin lỗi…Ngụy, Ngụy Thư…” Ngụy Thường Đức tựa hồ vô cùng thống khổ, gắt gao mím chặt môi,nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau,rốt cuộc không còn nhìn ra bóng dáng anh tuấn năm đó, cực kì khó coi. Cơ thể Ngụy Hà lập tức đông cứng,Ngụy Thường Đức cư nhiên khóc, thân mình khúm rúm run rẩy,thập phần cố sức, miệng không ngừng đứt quãng kêu tên Ngụy Thư. Giây tiếp theo, Ngụy Hà phẫn nộ,cảm giác điên cuồng trước nay chưa từng có. Cậu còn tưởng lão già này trước khi chết có chút lương tâm,sẽ cảm thấy áy náy với mình. _Thực xin lỗi… _Nếu ông đã cảm thấy có lỗi với mẹ con bọn họ, vậy sao ông không chết quách đi cho rồi! Xuống dưới mà xin lỗi mẹ con họ! Ông nói với tôi những lời này thì có ích lợi gì!!! Ngụy Hà tức giận nhịn không được run run,tròng mặt giăng kín tơ máu “Không đúng! Không đúng! Người ông nên xin lỗi phải là mẹ tôi mới đúng,là mẹ của tôi! Ông có biết mẹ tôi yêu kẻ lãnh huyết vô tình như ông đến nhường nào sao? Ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi sao? Mẹ con bọn họ có gì tốt chứ!!!” _”Có cái gì tốt???” Ngụy Hà hung hăng đấm lên mặt bàn,phát ra tiếng vang thật lớn,Ngụy Thường Đức vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Hà,tựa hồ còn có lời muốn nói với cậu. Nhưng Ngụy Hà lại bật người đứng lên, đẩy ngã ghế bỏ chạy. Ngụy Thường Đức hơi hơi giương miệng,hai mắt vô lực nhìn theo bóng dáng của Ngụy Hà,sau đó chậm rãi khép lại. Ngụy Hà nổi giận đùng đùng nhìn không tới dì Ba, lướt nhanh qua người bà. _”A Hà!” Dì Ba hô một tiếng,muốn đuổi theo Ngụy Hà nhưng vẫn dừng lại,việc cấp bách lúc này là phải đi xem lão gia như thế nào. Bước vào phòng gặp Ngụy Thường Đức nhắm chặt hai mắt,dì Ba không khỏi hoảng sợ,vội vàng chạy tới,nghẹn ngào “Lão gia…” Lúc chạm đến bờ ngực của Ngụy Thường Đức,phát hiện tim vẫn còn đập,chính là hô hấp có chút mỏng manh,xem ra đang ngủ. Dì Ba tuy cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nước mắt lại ào ào rơi xuống. Bà nhìn Ngụy Thường Đức, trong lòng có cỗ tư vị nói không nên lời,lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngụy Thường cũng không tính tốt với bà,nhưng bà lại chưa bao giờ hối hận khi gả cho Ngụy Thường Đức,bà yêu Ngụy Thường Đức. Ngụy Thường Đức luôn lạnh lùng như vậy, nói chính xác hơn, ông ta chỉ yêu người phụ nữ kia. Cô ta tồn tại trong trái tim Ngụy Thường Đức bao lâu,thì bà lại đau lòng bấy nhiêu. Chính là bà không trách ai cả,không oán Ngụy Thường Đức, cũng không hận người phụ nữ kia. Bà chỉ cầu Ngụy Thường Đức có thể khỏe mạnh an khang như lúc đầu. Buổi trưa, không ít người ở nhìn thấy cậu hai Ngụy gia mang theo vẻ mặt dữ tợn xông xồng xộc vào phòng cậu cả quá cố. Có vài kẻ lớn gan, tò mò trộm đứng bên ngoài xem. Cậu Hai này giống như kẻ điên,không ngừng đập phá chiếc xe lăn của cậu cả quá cố, cái bàn nặng nề ngã nhào,chăn đệm nằm thảm hại trên mặt đất,bị hung hăng dẫm dưới chân, vừa đạp vừa mắng “Có cái gì tốt??? Có cái gì tốt chứ???? Đều là tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Đồ không biết xấu hổ!!!” Đợi cho Ngụy Hà phát hiện có kẻ rình mò ở bên ngoài, cậu liền hung hăng ném đồ vật về phía đám đông “Cút! Tất cả đều cút cho tao! Bằng không tao móc mắt chúng mày!” Bên ngoài có không ít người đang bàn tán xôn xao chuyện của Ngụy gia,thêm mắm thêm muối rồi kể lại cho kẻ khác nghe. Mỗi lần đi ngang qua nhà Ngụy gia, liền không khỏi cảm thấy rợn người,càng không dám đứng lại quá lâu. Mà trong nhà, vài kẻ nhát gan đều thu thập hành lý, không từ bất cứ giá nào cũng phải rời đi. Lửa giận của Ngụy Hà vẫn hừng hực cho tới khi trời tối đen mới chịu ngừng. Nói rằng ngừng nhưng thực ra là mệt mỏi. Ngụy Hà nằm trên giường,hiện tại không hề có chút khí lực,một thân đầy mồ hôi, đầu ẩn ẩn đau. Bên ngoài có người gõ cửa,thật cẩn thận hỏi “Cậu Hai, dì Ba bảo con bưng cháo qua cho cậu. Cậu chịu khó uống một chút đi, từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì…” _”Không cần! Cút đi ngay!” Ngụy Hà rống lớn,cầm gối đầu ném ra cửa. Người hầu kia phỏng chừng bị dọa sợ,liên tục kêu vài tiếng “Dạ dạ dạ…” liền lập tức rời đi. “Thực xin lỗi…Ngụy, Ngụy Thư…” Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn câu nói của Ngụy Thường Đức. cùng ánh mắt đau khổ tràn đầy áy náy… Ngụy Hà đỏ mắt,cậu nhớ tới người mẹ đáng thương của mình, cả đời bà đều yêu người mà cậu gọi bằng cha. Cho tới lúc sắp chết vẫn muốn gặp mặt Ngụy Thường Đức lần cuối, nhưng sau khi lễ tang qua đi, Ngụy Thường Đức vẫn không lộ ra biểu tình bi thương hay quyến luyến gì. Vì cái gì lại cố tình đối xử với mẹ con bọn họ đặc biệt như vậy,hai người đó có cái gì tốt,có cái gì tốt… Ngụy Hà nhắm mắt lại, liền thấy được Ngụy Thư… Ngụy Thư ngay tại đối diện,ngồi trên xe lăn, cúi đầu đọc sách,thỉnh thoảng lại che miệng kho khan,cẩn thận nhìn, dù cho ở khoảng cách này vẫn có thể thấy rõ diện mạo của Ngụy Thư,đó là khuôn mặt đã từng làm Ngụy Hà thần hồn điên đảo,đôi mắt của anh giống hệt như đôi mắt của cô đào kia,hẹp dài, quyến rũ,vừa nâng lên sẽ câu mất hồn Ngụy Hà,sau này liền trở thành cái gai đâm trong lòng Ngụy Hà. Ngay cả khi anh đã chết,Ngụy Hà vẫn không thể buông tha cho bóng dáng của anh. _”Cốc! Cốc! Cốc!” Bên ngoài có người gõ cửa. _”Biến đi! Không nghe bổn thiếu gia nói gì sao! Nếu còn ồn ào, cẩn thận tao chặt tay mày!” Ngụy Hà dữ tợn quát. _Cốc! Cốc! Cốc! _Cốc! Cốc! Cốc! Ngoài cửa vẫn không có người trả lời,chỉ có tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên. Loại hành vi này khiến cho Ngụy Hà cảm thấy bị khiêu khích,cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa,liền bật người ngồi dậy đi ra cửa, mười phần hung ác quát “Xem bổn thiếu gia hôm nay có giết chết thứ có mắt như mù như mày không!!” Mở cửa ra,nhưng bên ngoài lại không có ai. Ngụy Hà lúc này nổi trận lôi đình,bước ra khỏi cửa, toàn bộ hành lang vắng lặng không một bóng người. Nghĩ rằng nhất định là có đứa ở to gan lớn mật nào đó đang cố ý chỉnh cậu. Vừa nghĩ như vậy,Ngụy Hà lập tức trở về phòng,đóng cửa lại. Lần này, cậu cố ý nấp sau cửa chờ đợ,thầm nghĩ,chỉ cần có tiếng đập cửa vang lên cậu liền xông ra hung hăng cho tên chết tiệt kia một trận! _Cốc! Cốc! Cốc! Quả nhiên, thanh âm lại vang lên. Ngụy Hà nhanh chóng mở cửa, nhô đầu ra ngoài tìm kiếm. Ngụy Hà thấp thỏm,ngoài cửa vẫn không một bóng người! Cứ nhìn tốc độ mở cửa chớp nhoáng của Ngụy Hà cùng hành lang tối đen thật dài,kẻ gõ cửa không thể nào chạy thoát nhanh như vậy. Lòng bàn tay Ngụy Hà đổ đầy mồ hôi lạnh,theo bản năng nhìn về phía đối diện,căn phòng bên kia đang…sáng đèn! Vừa rồi rõ ràng còn tối đen như mực! Chuyện lúc sáng xảy ra trong phòng Ngụy Thư đột nhiên lủi vào óc, Ngụy Hà bị dọa hai chân mềm nhũn,vội vàng xoay người sang chỗ khác “Phanh!” một tiếng, đóng sầm cửa lại. Sau đó, cậu kéo ghế chặn trước cửa,tựa hồ như đang có quái vật tấn công mình. Làm xong hết thảy, Ngụy Hà sợ sệt nhìn chằm chằm cánh cửa,run rẩy hô một tiếng. _”Ngụy…Ngụy Thư?” Ngụy Hà lắp bắp nói. Buổi chiều, cậu vào phòng Ngụy Thư đập phá đồ đạc,nhất định là đã chọc giận anh… Bên ngoài hồi lâu vẫn không có động tĩnh,cũng không còn nghe thấy tiếng đập cửa. Nhưng Ngụy Hà lại không dám lơi lỏng, tiếp tục căng thẳng co rúm. Ngay khi Ngụy Hà tự hỏi loại yên tĩnh đến đáng sợ này muốn tra tấn cậu bao lâu nữa thì một chuyện khiến cậu mao cốt tỉnh nhiên đã xảy ra. Cậu nghe thấy tiếng động! Là giọng của một người phụ nữ! Hiện tại, có thể khẳng định “thứ” ở ngoài cửa không phải Ngụy Thư, vậy là ai…. Người phụ nữ kia hình như đang hát cái gì đó,Ngụy Hà nghe không rõ lắm,chờ khi cậu cẩn thận lắng nghe,liền phát hiện giai điệu vô cùng quen thuộc,y y nha nha,mơ hồ như từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở. Ai? Đêm qua anh có nghe thấy tiếng người hát hí khúc không?… Ngụy Hà đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại lúc sáng của người hầu trong nhà. Thật mà! Hình như….là của người phụ nữ kia? Người phụ nữ nào? Thân thể Ngụy Hà mềm nhũn, hoàn toàn vô lực,ngã ngồi xuống đất.
|
Chương 6[EXTRACT]_Dì Hai, con đến bưng nước ra ngoài. _”Ân.” Dì Hai nhìn chính mình trong gương, nhíu mày. _”Chết tiệt, hai mắt vẫn đỏ.” Bà ta nâng tay sờ sờ,sau đó quay đầu nhìn người hầu phân phó “Ngày mai kêu phòng bếp nấu chút đồ dưỡng nhan.” _Dạ, dì Hai. Đợi cho người hầu đóng cửa lại,dì Hai mới cầm lược hung hăng ném lên bàn “Thằng oắt con,hôm nay dám làm mình mất mặt trước nhiều người như vậy!” Nhớ tới Ngụy Hà, dì Hai hận không thể cho tên súc sinh này thiên đao vạn quả, chờ đến khi tâm tình dần dần bình phục, dì Hai mới lạnh lùng cười rộ lên, nghĩ rằng Ngụy Hà quả thật vẫn còn quá non nớt, trừ bỏ tính cách ác liệt hống hách không coi ai ra gì thì hoàn toàn không có chút đầu óc nào,nhưng, bà ta lại không thể trực tiếp đối chọi gay gắt… _”A!”Bên ngoài truyền đến tiếng thét kinh hãi khiến dì Hai hoảng sợ. _”Ai vậy?” dì Hai đứng lên, lớn tiếng hỏi Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng khóc,dì Hai đi ra,trên hành lang tối đen mơ hồ thấy một bóng người đang đứng đưa lưng về phía mình,thân thể run rẩy, không ngừng nức nở. _”Mày là ai?” dì Hai đi về phía trước một bước. _”Ô ô…” Trong bóng đêm, người nọ chậm rãi quay đầu,dì Hai cố gắng mở to hai mắt,kết quả thiếu chút nữa đều bị dọa mất hồn. Đó là gương mặt được hóa trang trắng bệch của một con hát! _”Mày, mày…” Đồng tử dì Hai co rút,cả người loạng choạng phát run… **** Kì quái là thanh âm kia cũng không chần chừ trước cửa phòng Ngụy Hà quá lâu,Ngụy Hà ngồi bệch xuống đất nín thở không dám hô hấp,cậu cũng không xác định là”thứ” ở ngoài cửa đã đi hẳn chưa… Cái này chứng minh một sự kiện,chuyện ma ở Ngụy gia mà bọn người hầu nói là có thật. Ngụy Hà đã từng bị Ngụy Thư dây dưa,cậu hoài nghi bản thân bị Ngụy Thư hút mất tinh khí nên mới té xỉu, nằm trên giường không dậy nổi, mà hiện tại mẹ của Ngụy Thư lại xuất hiện…Nếu muốn báo thù,thì tại sao không về từ mấy năm trước, cố tình đợi đến tận bây giờ? Ngụy Hà quệt mồ hôi sau ót,phát hiện hóa ra chính mình còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy trong hoàn cảnh như thế này. _”Cốc! Cốc! Cốc!” Tiếng gõ cửa lại vang lên! Ngụy Hà lập tức căng thẳng. _Cậu Hai…Con đã múc nước cho cậu,cậu tắm rửa cho thoải mái rồi lại ngủ tiếp. Ngụy Hà cảm thấy giọng nói này cực kì quen thuộc,tựa hồ là của một kẻ tên là Trình Hảo. Lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, Ngụy Hà đứng dậy, ngồi trên ghế điều chỉnh tốt biểu tình nói “Vào đi.” Cửa mở, Trình Hảo bưng hai thau nước, cúi đầu đi về phía bồn tắm,đổ hết hai thau nước chỉ mới lấp đầy một phần tư thành bồn. _”Cậu Hai, cậu Hai, con lại đi múc tiếp…” Trình Hảo chút sợ Ngụy Hà, hắn cách Ngụy Hà khá xa. Ngụy Hà cũng không lập tức đáp lời hắn,hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại đánh giá Trình Hảo. Trình Hảo sợ hãi,không biết cậu Hai này lại làm sao vậy… _”Chuyện lúc chiều, mày có nói với ai không?” Ngụy Hà cố ý hạ thấp giọng,chỉ thấy Trình Hảo nghi hoặc nhìn mình,sau đó dường như nhớ tới chuyện gì, vội vàng lắc đầu “Cậu, cậu Hai! Con không có a! Con không nói với ai hết!” Trình Hảo sợ Ngụy Hà không tin,biểu tình càng trở nên kích động,lập tức buông hai thau nước,đang muốn hướng về phía Ngụy Hà giải thích thì Ngụy Hà đã phẩy phẩy tay “Biết rồi, biết rồi, tiếp tục múc nước đi, nhớ gọi nha hoàn đến chà lưng cho bổn thiếu gia.” Trình Hảo gặp vị thiếu gia này không có ý làm khó dễ mình mới nhẹ nhàng thở ra,dùng sức gật đầu. Thời điểm Trình Hảo ra tới cửa,lại nghe thấy cậu Hai đột nhiên mở miệng “Vừa rồi mày…có nghe thấy tiếng gì không?” Trình Hảo quay đầu, hỏi ngược lại “Tiếng, tiếng gì?” Ngụy Hà nhìn vào mắt hắn, thấy trong mắt người nọ trừ bỏ có chút sợ hãi chính mình cũng không che giấu bất cứ cảm xúc dị thường nào khác,liền ho nhẹ một tiếng, “Không có gì,mày đi nhanh về nhanh!” Nói xong liền không nể mặt đuổi người. Trình Hảo một khắc cũng không dám chậm trễ,liên tục nói vâng, rồi lập tức rời đi. Nhìn người nọ nhanh chóng bưng thay nước vào, Ngụy Hà cảm thấy trong lòng cũng không quá chán ghét hắn,người này nhìn kỹ cũng không tính quá khó xem,vóc dáng khá cao,thân hình gầy gò,làn da ngâm đen lại thô ráp, nhưng Ngụy Hà thật sự không thể tìm thấy chút nổi bật nào trên ngũ quan của hắn,bình thường đến mức không thể bình thường hơn,biểu tình thủy chung vẫn khúm núm,một bộ vô cùng nhát gan sợ phiền phức. Ngụy Hà xuy một tiếng,không khỏi cảm thấy buồn cười,cho dù rất lâu rồi cậu không chạm qua nam nữ nhưng không thể bụng đói ăn quàng đến độ quan sát một người hầu có diện mạo quá mức bình thường như thế này. _”Cậu, cậu Hai, xong rồi…” Trình Hảo đổ hết thau nước cuối cùng, sau đó đi đến trước mặt Ngụy Hà. Ngụy Hà đứng lên, đi về phía trước một bước,đợi đến khi hai người chỉ còn cách nhau nửa thước,Ngụy Hà đột nhiên khuynh thân về phía trước,đến gần Trình Hảo ngửi ngửi. Trình Hảo gặp Ngụy Hà hành động như vậy không khỏi đổ mồ hôi lạnh “Cậu, cậu Hai, còn có gì phân phó sao?” Trình Hảo bất giác lui về sau một bước. Ngụy Hà đứng thẳng lại,khinh thường nhìn Trình Hảo “Đường đường là đàn ông con trai, trên người thơm ngào ngạt như vậy để làm cái gì!!! Thực ghê tởm!” Nghe thế, mặt Trình Hảo lập tức trắng bệch,không dám nhìn Ngụy Hà, vội vàng cúi đầu nói “Cậu, cậu…” _”Đừng cậu, cậu cậu mãi! Cút ngay đi! Thấy mày càng thêm phiền!” Ngụy Hà chán ghét đuổi Trình Hảo đi. Sau khi Trình Hảo đóng cửa đi ra,Ngụy Hà nhịn không được nở nụ cười,tên người hầu kia thật đúng là buồn cười,chỉ đùa một chút liền bị dọa thành như vậy. Cởi quần áo, bước vào bồn tắm,vừa nghĩ đến lát nữa sẽ có một nha hoàn xinh đẹp hầu hạ mình chà lưng, không chừng còn có thể thích một hồi, nỗi sợ hãi của Ngụy Hà liền tan thành bong bóng. Lười biếng tựa vào bồn tắm,nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ. Kì thật, Ngụy Hà lớn lên cũng không tệ,mày rậm mắt to,thân thể rắn chắc khỏe mạnh,khá giống Ngụy Thường Đức,hay anh tuấn như dì Ba thường nói. Không giống như Ngụy Lập Diễm, Ngụy Lượng và Ngụy Thư đều giống mẹ ruột của mình nhiều hơn. Chi nha một tiếng, cửa mở ra. Ngụy Hà đoán là nha hoàn đã đến, miễn cưỡng mở miệng phân phó “Lại đây chà lưng cho bổn thiếu gia,thư thái bổn thiếu gia liền có thưởng.” Nha hoàn kia không nói chuyện,lát sau,một đôi tay áp lên lưng Ngụy Hà,xúc cảm có chút lạnh lẽo,so với độ ấm trong nước, cảm giác lành lạnh này khiến Ngụy Hà càng cảm thấy thoải mái. _”A…” Ngụy Hà nhịn không được rên rỉ một tiếng,giật giật thân thể. Bàn tay kia bò lên cổ Ngụy Hà, nhẹ nhàng vuốt ve,Ngụy Hà lập tức mềm nhũn,hắc hắc cười nói “Tiểu nha đầu thật có tài,tiếp tục,nếu đêm nay hầu hạ bổn thiếu gia cao hứng, ta liền nạp ngươi làm thiếp.” Nha hoàn kia vẫn không trả lời Ngụy Hà,chậm rãi đưa tay đi đến trước ngực cậu,bị đôi tay mềm mại lạnh lẽo xoa xoa trước ngực, cháy nóng khiến thân thể Ngụy Hà không khỏi run lên “Chết tiệt!” Ngụy Hà hung hắng mắng một tiếng, túm nha hoàn kia xuống nước,nhắm chặt hai mắt dựa vào xúc cảm mà chồm người về phía trước cắn mút, cũng không biết hôn là như thế nào. Nha hoàn kia cũng rất lớn mật,không những không đẩy Ngụy Hà ra,mà còn chẫm rãi đáp lại,há miệng vươn đầu lưỡi tha một vòng trong miệng Ngụy Hà. Thời điểm cảm nhận được hành động này của đối phương, thân thể Ngụy Hà lập tức đông cứng, đình chỉ động tác. Cậu mở mắt. Nhiệt khí lượn lờ trên thành bồn, tạo thành một đám sương trắng mờ ảo,Ngụy Hà bắt gặp ánh mắt kia gần trong gan tấc. Là ánh mắt trong giấc mộng hằng đêm của cậu,giờ phút này, chúng đang nhìn cậu. Ngụy Hà gặp qua không ít trai gái xinh đẹp,nhưng thủy chung vẫn không một ai có được đôi mắt mỹ miều như người trước mặt,đẹp đến mức khiến cho Ngụy Hà không thể hô hấp,hàng mi dày thật dài dường như sắp chạm đến mặt cậu,bên chóp mũi lại thoang thoảng mùi thuốc Đông y đặc trưng. _”Ngụy Thư…” Ngụy Hà say mê,như si như dại mà vươn tay sờ lấy khuôn mặt người nọ,nhưng nó đột nhiên cách xa cậu. Ngụy Hà còn muốn tiếp tục sờ,chính là lại bắt gặp gương mặt kia che kín bi thương, đôi mắt vô hồn nhìn Ngụy Hà. Trong lòng Ngụy Hà lập tức căng thẳng “Ngụy Thư…” Định đi về phía trước,lại bị thành bồn ngăn trở,thân thể không một miếng vải che thân. Ngụy Hà không quản nhiều như vậy, cậu vội vàng đứng dậy, đuổi theo Ngụy Thư, “Ngụy Thư…Ngụy Thư…” Cậu hô tên Ngụy Thư,thập phần vội vàng. Tuyệt không sợ hãi như khi ở trong phòng Ngụy Thư lúc sáng. Ngụy Hà luôn như vậy,chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Ngụy Thư, cậu liền đánh mất năng lực tự hỏi, hận ý cũng theo đó mà tiêu thất. Cậu biết rõ đó là Ngụy Thư, là Ngụy Thư mà cậu tâm tâm niệm niệm,Ngụy Thư hôn cậu, cậu muốn đuổi theo Ngụy Thư. Chính là trong nháy mắt, Ngụy Thư đã biến mất. Ngụy Hà trần trường chạy ra, vừa lúc đụng phải nha hoàn đang muốn gõ cửa,nha hoàn kia bắt gặp Ngụy Hà trần như nhộng liền thất kinh kêu to,Ngụy Hà cũng không có thời gian để ý tới cô ta,đá văng nha hoàn kia chạy tới căn phòng đối diện. Nha hoàn nhìn thấy bộ dạng Ngụy Hà như trúng tà liền sợ hãi,đứng dậy xoay người bỏ chạy. _”Ngụy Thư…Ngụy Thư…” Ngụy Hà kêu tên Ngụy Thư,không ngừng đập cửa phòng anh. Cánh cửa nguyên bản có thể dễ dàng đẩy ra giờ phút này đây giống như bị người khóa trái từ bên trong,mặc cho Ngụy Hà làm thế nào cũng không mở ra. Ngụy Hà vẫn tiếp tục gọi tên Ngụy Thư,nhưng không dám lớn tiếng, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào vui sướng. _Ngụy Thư…Anh,anh ra đây gặp em đi… _”Anh trai…” Ngụy Hà buông tay,nước mắt chảy ra. Lúc Ngụy Thư còn sống, cậu chưa từng gọi Ngụy Thư một tiếng “anh trai”, một câu cũng chưa từng nói với nhau. “Cách” Khóa cửa bên trong rơi xuống. Ngụy Hà đưa tay lau nước mắt,vừa đẩy cửa vừa hưng phấn hô “Ngụy Thư! Ngụy Thư!” Bên trong một mảnh tối đen,Ngụy Hà không thể thấy rõ cái gì,sờ soạng đến bên bàn mở đèn lên,trong lòng Ngụy Hà nhịn không được sợ hãi, lại có chút nho nhỏ chờ mong. Ngụy Thư không ở. Ngụy Hà vô cùng thất vọng,cảm xúc đều hiện hết trên mặt “Ngụy Thư, em biết anh ở đây,anh đi ra gặp em có được hay không?” Ngụy Hà tìm kiếm xung quanh,lật chăn, nằm sấp dưới sàn nhìn xuống gầm giường, dưới cái bàn. Chính là vẫn như trước không nhìn tới bóng dáng của Ngụy Thư. Căn phòng nhỏ như vậy nhưng lại khiến Ngụy Hà lăn lộn mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Cậu vừa tìm vừa gọi tên Ngụy Thư. Rốt cuộc, chờ Ngụy Hà ép buộc mệt mỏi, mới tin tưởng rằng cậu không thể nào gặp lại Ngụy Thư. Ngụy Hà trần truồng đứng ở trong phòng thật lâu,cuối cùng mới mất mác mà xụi lơ cánh tay rời đi, trước khi về phòng còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Mà ngay khi Ngụy Hà khép cửa xoay người đi,trên chiếc xe lăn trơ trọi trong phòng không biết đã có một người ngồi đó từ bao giờ,bộ dạng người nọ cực kì xinh đẹp,quần áo rộng thùng thình,thùy thùy suy sụp, cơ thể phảng phất hương vị tình dục cùng mùi thuốc Đông y, âm u nhìn ra cửa.
|
Chương 7[EXTRACT]Sáng sớm, Ngụy Hà cơm nước xong xuôi liền bị người hầu thông tri đến phòng Ngụy Thường Đức. Trên đường đi đến phòng Ngụy Thường Đức, Ngụy Hà lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, tim có chút đập nhanh. Cả đầu óc đến là gượng mặt của Ngụy Thư, ánh mặt mê ly quyến rũ,da thịt tái nhợt dán sát,đôi môi mỏng diễm lệ tỏa sáng, hôn lấy môi mình. Đó là Ngụy Thư đã chết,lúc chiều còn làm cho Ngụy Hà sợ tới mức tè ra quần, thì buổi tối chỉ cần một ánh mắt đã hớp mất hồn Ngụy Hà. Ngụy Hà si mê nhìn anh. Thất thần đi tới phòng Ngụy Thường Đức,Ngụy Thường Đức còn nằm trên giường, nhưng khí sắc đã khá hơn rất nhiều. Dì Hai gắt gao nắm lấy tay Ngụy Thường Đức,vẻ mặt hoảng sợ,miệng không ngừng lảm nhảm “Lão gia, tôi nhìn thấy cô ta! Tôi nhìn thấy cô ta lão gia à! Lão gia!” Ngụy Thường Đức không phản ứng, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Dì Ba cùng Ngụy Viện Viện đứng ở một bên không nói gì,tựa hồ cũng không hiểu gì,Ngụy Lập Diễm cùng Ngụy Lượng còn chưa tới. Ngụy Hà đi qua,nhìn bộ dáng của dì Hai, cười lạnh “A, mẹ hai,mẹ làm sao vậy? Gặp được ai?” Dì Hai ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Ngụy Hà,sau đó quay sang Ngụy Thường Đức “Lão gia, tôi thật sự nhìn thấy cô ta!” Ngụy Thường Đức chỉ nhắm chặt miệng không nói,nhưng Ngụy Hà vẫn nhìn thấy sự khủng hoảng trong mắt lão ta,Ngụy Thường Đức tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì đó,một chuyện làm cho lão phải sợ hãi. Ngụy Thường Đức sợ cái gì chứ? Ngụy Hà không nghĩ ra. Nhưng suốt buổi sáng, Ngụy Thường Đức vẫn giữ im lặng,dì Hai bị vây trong trạng thái hoảng sợ, ngồi mãi bên cạnh Ngụy Thường Đức không chịu đi,miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu “Tôi thực sự đã thấy cô ta! Lão gia, cô ta trở lại rồi!” Cơm trưa, dì Ba yêu cầu Ngụy Hà ở lại ăn chung, Ngụy Viện Viện ngồi trên bàn cơm, cắn đũa tò mò hỏi dì Ba “Mẹ,dì Hai làm sao vậy? Bà ta nói đã nhìn thấy ai?” Dì Ba sửng sốt lắc đầu “Không biết,ăn cơm xong,ngoan ngoãn đi làm bài tập đi,mẹ có chuyện muốn nói với anh con.” _ “Mẹ nói chuyện gì với anh Hai, con không thể nghe sao?” Ngụy Viện Viện bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, nhưng rất nhanh liền bới cơm. Đợi cho Ngụy Viện Viện nổi giận đùng đùng rời đi, dì Ba mới mở miệng hỏi chuyện “A Hà, không biết có phải nghe lầm hay không mà tối hôm qua dì nghe được một ít âm thanh…” Ngụy Hà không lên tiếng trả lời, cúi đầu dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Dì Ba kêu cậu một tiếng “A Hà?” Ngụy Hà ngẩng đầu lên. Dì Ba quan tâm hỏi “Làm sao vậy? Buồn cười lắm phải không? Có lẽ bọn dì già rồi nên nghe lầm.” Ngụy Hà lắc đầu “ Dì Ba, dì không nghe lầm đâu,đêm qua con cũng nghe thấy. Hình như…là mẹ của Ngụy Thư.” Dì Ba nhíu mày,muốn giải thích cũng không được,từ trước đến nay bà đều không tin quỷ thần,nhưng đêm qua bà thực sự nghe thấy thứ âm thanh làm cho người ta khiếp sợ, y y nha nha hát ngoài cửa, quả thật đã dọa đến bà. _Dì Ba, dì việc gì phải sợ,không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa. Ngụy Hà cười cười,trong lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh,nghĩ thầm, vạn nhất người đàn bà kia muốn trả thù toàn bộ Ngụy gia thì sao? Dì Ba không nói nữa. _”Dì Ba, vì cái gì mà lão già kia lại dung túng dì Hai như vậy?” Ngụy Hà vẫn luôn thắc mắc,tại sao Ngụy Thường Đức lại phá lệ dung túng cho bản tính kiêu ngạo ương ngạnh của dì Hai? Muốn nói lão ta yêu dì Hai nhiều hơn thì tựa hồ không có khả năng,Ngụy Hà vẫn nghĩ không ra,Ngụy Thường không thể nào thích loại người như dì Ha. Dì Ba nghe thấy vấn đề của Ngụy Hà liền sửng sốt,lập tức cười khổ nói “Lão gia…Chắc có lẽ là yêu cô ta. Lúc còn trẻ dì cũng từng muốn được như vậy, nhưng lão gia lại yêu cô ta thì biết làm sao bây giờ….” _”Dì Ba, đáng giá sao? Theo một lão già khốn nạn như ông ta thì có gì tốt?” Trong lòng Ngụy Hà khó chịu,cậu chán ghét Ngụy Thường Đức, không phải chán ghét một cách bình thường. Dì Ba vẫn cười “Yêu một người không có gì là đáng giá hay không,từ ngày dì đi theo cha con,thì dì đã chuẩn bị tinh thần để làm bạn với ông ấy cả đời.” _”Tiếc nuối duy nhất chính là không thể sinh được con trai cho lão gia.” Dì Ba thở dài. Ngụy Hà nhìn dì Ba như vậy, trong lòng lại càng căm hận Ngụy Thường Đức. _”Con chính là con trai của dì.” Ngụy Hà nói Dì Ba vui mừng cười cười. _”Chờ lão già kia vừa chết, lúc chia gia sản, thứ con muốn đầu tiên chính là cái nhà này,sau đó đuổi tất cả lũ người đó ra khỏi Ngụy gia!” Ngụy Hà nghiêm túc nói. _”A Hà… Sao con lại nói như vậy,lão gia vẫn khỏe mạnh…” dì Ba lập tức giáo huấn Ngụy Hà. Ngụy Hà cười cười không cãi với bà. Cứ nhìn bộ dạng hiện giờ của Ngụy Thường Đức thì biết, sống không được bao lâu nữa đâu. Đang muốn về phòng mình thì trên đường lại gặp phải Ngụy Lập Diễm. Ngụy Lập Diễm nắm tay Ngụy Lượng đi tới. Mặc kệ như thế nào Ngụy Lương vẫn không thể trưởng thành, đang cầm xâu mứt quả, vừa nhìn thấy Ngụy Hà liền reo lên “Tuấn, tuấn, tuấn…” Ngụy Hà cũng giả mù sa mưa, cười cười đi qua “Lượng Lương đang ăn mứt quả sao? Có ngon không?” Mà Ngụy Lượng lại giống như nghe không hiểu lời của Ngụy Hà,tránh thoát khỏi tay Ngụy Lập Diễm, bắt lấy áo Ngụy Hà nói “Tuấn…” Ngụy Hà thấy Ngụy Lập Diễm đen mặt, trong lòng liền thầm vui vẻ,đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn của Ngụy Lượng, nói “ Anh là anh Hai này,đã quên sao?” _”Tuấn!” Ngụy Lượng ngây ngô cười _ “Đủ rồi! Để anh mang em đi thăm cha!” Ngụy Lập Diễm cẩn thận xoa xoa tay,ý đồ phớt lờ Ngụy Hà. Ngụy Lượng lập tức bị Ngụy Lập Diễm thu hút “Thăm cha! Thăm cha!” _”Ừm.” Sắc mặt Ngụy Lập Diễm trở nên nhu hòa Ngụy Hà nhìn Ngụy Lập Diễm, trong nháy mắt liền thất thần. Cái nhà chết tiệt này giống như bị nguyền rủa, anh trai yêu em trai, em trai yêu anh trai, toàn bộ rối loạn. Ngay lúc Ngụy Lập Diễm dắt tay Ngụy Lượng lướt qua người Ngụy Hà, Ngụy Hà bỗng gọi hắn lại,cố ý dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi “Mày nói, một thằng ngốc,sẽ biết cái gì gọi là thích là yêu sao?” Ánh mắt của Ngụy Lập Diễm không ngừng đánh giá Ngụy Lượng,quả nhiên không ngoài Ngụy Hà sở liệu, sắc mặt Ngụy Lập Diễm liền trở nên âm trầm. Ngụy Hà nhìn Ngụy Lập Diễm như vậy thật hả hê,ý cười trên mặt càng thêm sâu. Chỉ là Ngụy Hà còn chưa kịp hí hửng bao lâu đã bị Ngụy Lập Diễm hung hăn đá một cước vào bụng, ngã lăn ra đất. Ngụy Hà ôm bụng nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích,hổn hển nhìn Ngụy Lập Diễm mắng “Mẹ mày thằng khốn! Mày tốt nhất đừng đắc ý quá sớm! Mày có tin một khi tao không vui tao liền nói chuyện này cho người khác biết, cho lũ chúng mày không thể ngóc đầu lên được!” Ngụy Lập Diễm dùng vẻ mặt trầm ổn cao cao nhìn xuống Ngụy Hà,Ngụy Hà lập tức bị ánh mắt ác độc của Ngụy Lập Diễm dọa sợ,xem ra Ngụy Lập Diễm thật sự dám giết cậu. Ngụy Hà hoảng hốt rụt lui về phía sau “Mày, mày cứ thử xem tao dám hay không! Mày thử đụng đến tao xem!” _”Vậy anh có tin, trước khi anh kịp nói chuyện này cho người khác biết, tôi đã giết anh chết rồi không?” Thanh âm của Ngụy Lập Diễm lạnh lẽo, vẻ mặt rét như băng. Ngụy Lượng ở một bên hoa chân múa tay, vui sướng “Đánh nhau! Đánh nhau!” Ngụy Hà ngẩng đầu nhìn Ngụy Lập Diễm,nửa ngày đều nghẹn không ra lời. Cậu có chút sợ Ngụy Lập Diễm,đứa em trai nhỏ hơn mình một tuổi này. Ngụy Hà nhìn theo bóng lưng của Ngụy Lập Diễm phi một tiếng, đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên người, xoa xoa bụng mình. Thấy cách đó không xa có hạ nhân đang nhìn mình,còn tụm lại che miệng tựa hồ đang cười,Ngụy Hà càng thêm khó chịu,hung tợn rống bọn họ “Nhìn cái gì! Làm việc đi!” Đám người hầu lập tức tản ra. Ngụy Hà nghẹn một bụng, không chỗ phát tiết,đánh mất ý niệm trở về phòng,xoay người đi ra cửa chính. Vừa ra khỏi cửa,Ngụy Hà liền phát hiện ở đối diện cách đó không xa có một đám người đang dựng rạp, tò mò đi qua,tùy tiện bắt một người hỏi chuyện “Đang làm gì vậy?” _”Dựng sân khấu chứ gì,buổi tối có gánh hát từ nơi khác đến đây biểu diễn.” Người nọ đáp Hát hí khúc… Ngụy Hà không khỏi nhớ đến chuyện từ nhiều năm trước,lúc đó mẹ thường xuyên dẫn cậu đi xem hát,cậu còn nhớ rõ rạp hát lúc đó cũng được dựng ngay tại chỗ này, cũng không thể quên cô đào đêm ấy, là một người phụ nữ đẹp như thiên tiên,mẹ của Ngụy Thư. Ngụy Hà đã thiệt nhiều năm không hề xem hát. Trong lòng càng thêm không thoải mái, Ngụy Hà cảm thấy Ngụy Lập Diễm ra tay quá nặng,thầm mắng sau này nhất định phải hung hăn đánh Ngụy Lập Diễm đến chết,ăn miếng trả miếng! Ngụy Hà tất nhiên không quay về ngôi nhà làm cậu chán ghét kia,đi loanh quanh bên ngoài một vòng,thẳng đến bầu trời tối đen, sân khấu cũng được dựng xong. Ngụy Hà thưởng thức miếng ngọc bội vừa mới mua được ở chợ, đi ra sau cánh gà. Bên trong có rất nhiều người đang vội vàng hóa trang,thay trang phục diễn,vô cùng ầm ĩ. _”Dương Thanh, cậu mở màn đó, đừng lề mề nữa,mau mau hóa trang đi.” Một kẻ lo lắng nói, người bị nhắc nhở liền lên tiếng “ Đến đây! Đến đây! Cằn nhằn mãi!” Thanh âm có chút đặc biệt,Ngụy Đầu ngẩng đầu nhìn về phía trước,một kẻ mặc đồ diễn đang đứng trước mặt mình,này hẳn là Dương Thanh. Lớn lên thanh tú trắng nõn,thoạt nhìn rất hoạt bát,giọng nói lanh lảnh,nhưng một chút cũng không làm ra vẻ, không hề khó nghe. Ngụy Hà không khỏi xem nhiều vài lần, người kêu Dương Thanh kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nghiền ngẫm của Ngụy Hà, liền nghiêng đầu qua, nhìn Ngụy Hà cười cười. Ngụy Hà sửng sốt,vốn định cười lại đã bị một người đàn ông cao to chặn ngang tầm mắt,Ngụy Hà rất không thích,mở miệng muốn mắng chửi tên chướng mắt kia. _”Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Dám ở chỗ này trộm đồ, ông nội tao liền đánh chết mày!” Người đàn ông kia hung tợn trừng mắt nhìn Ngụy Hà. Ngụy Hà vốn định há mồm cãi nhưng vừa nhìn thấy thân thể đầy cơ bắp của gã liền ngạnh sinh sinh nuốt xuống cục tức,trong lòng dù không tình nguyện vẫn phải rời đi. Ra khán đài, bàn ghế đã dọn xong,Ngụy Hà an vị trên dãy ghế đầu tiên. Trong đầu nghĩ tới con hát vừa rồi,Ngụy Hà cũng không phải có ý gì với người ta,chỉ là cảm thấy người nọ rất vừa mắt, rõ ràng lớn lên cũng không tính đặc sắc,nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy xinh đẹp. Ngụy Hà vừa ngồi không bao lâu, một đám người lục tục nối đuôi nhau đi vào. Người lớn, trẻ nhỏ,bỗng chốc liền trở nên vô cùng náo nhiệt.
|
Chương 8[EXTRACT]Ngụy Hà cảm thấy đầu nặng trịch,sau lại không biết bắt đầu từ bao giờ sân khấu đã có người biểu diễn, Ngụy Hà híp mắt muốn nhìn kỹ,nhưng bên tai chỉ văng vẳng âm thanh của con hát. Con hát này, chắc hẳn là Dương Thanh? Vóc dáng cao gầy,thế vai hoa đán (vai tuồng đóng phụ nữ gọi là đán),mặc đồ diễn vào thoạt nhìn nhận không ra sống mái. Kỳ thật Ngụy Hà xem không hiểu,cậu chỉ đơn giản là nghe âm thanh cùng nhìn diễn viên trên sân khấu,cho nên đó là lý do vì sao từ lúc mở màn tới giờ cậu cứ nhìn chằm chằm người trên đài. Mà người trên ấy dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Hà,thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc nhìn Ngụy Hà một cái, vừa lúc làm cho Ngụy Hà nhìn thấy gương mặt nghiêng diễm lệ của mình,Ngụy Hà cũng theo đó mà cười ngây ngô. Ngụy Hà chợt nhớ tới chuyện cũ, hai mắt không khỏi rưng rưng,khiến tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, trước mặt một mảnh mông lung. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh,truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng của người bên cạnh. _”Lão gia sợ là còn chưa quên được Tú [ Cùng ] ?” Người phụ nữ nói chuyện thật lớn, rành mạch chui vào tai Ngụy Hà,trong nháy mắt, Ngụy Hà bỗng cảm thấy bối rối,đây là giọng của dì Hai! Nhưng…tại sao dì Hai lại xuất hiện ở chỗ này? Ngụy Hà nỗ lực dụi dụi mắt,chính là giờ phút này hai mắt cậu giống như bị đóng đinh,không thể động đậy nửa phần. Diễn viên hát hí khúc đã đổi thành một người khác, hình như…hình như là…lông tơ lập tức dựng đứng, cô đào này rõ ràng là người đàn bà kia,giọng hát của mẹ Ngụy Thư! Trên trán Ngụy Hà đổ đầy mồ hôi lạnh,từng có kinh nghiệm của hai lần trước, cậu biết lần này mình lại gặp quỷ! _Chắc lão gia hẳn đã sớm biết Tú [Cùng] ở chỗ này? Đối với Tú [Cùng], lão gia vẫn luôn…. _”Đủ rồi!” Đây là tiếng của Ngụy Thường Đức. Ngụy Hà biết bọn họ tựa hồ đang khắc khẩu,sau đó lại nghe thấy tiếng kêu rên của dì Hai “Tôi có chỗ nào thua kém Tú [Cùng]! Từ nhỏ ba người chúng ta đã ở bên nhau,khi đó ông đối với tôi rất tốt,nếu cứ tiếp tục như vậy không phải vẫn êm đẹp sao! Chính là ông này súc sinh, cầm thú cũng không bằng….Ông!” Dì Hai tựa hồ khó thở,thanh âm ngoan độc mang theo oán hận,muốn nói tiếp “Ba!” Ngụy Hà nghe thấy tiếng bạt tay chan chát. Lập tức tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn. Lỗ tai Ngụy Hà ong ong,nghe không rõ bọn họ đang nói gì. Tú [Cùng] là ai? Ngụy Hà nghĩ đến cái tên mà dì Hai luôn nhắc tới,đột nhiên tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên,cảnh vật trước mắt bị quét sạch sẽ,tựa hồ chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Cậu ngẩng đầu lên, chuyển hướng về phía khán đài. Người trên sân khấu, thân hình thon dài, đang chuẩn bị cúi đầu xoay người,trong nháy mắt Ngụy Hà lập tức bị gương mặt của người nọ kinh diễm. —–Ngụy Thư! Buổi diễn kết thúc, mọi người đều rời đi,chỉ còn lại mình Ngụy Hà cố gắng đẩy đám người ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía sân khấu,chính là thiên hạ vừa rồi mà cậu vừa nhìn thấy đã biến mất. Ngụy Hà vội vàng đi tìm Ngụy Thư,cậu muốn nói cho Ngụy Thư biết cậu không sợ anh, muốn hỏi Ngụy Thư xem có phải muốn mình giúp, muốn hỏi nguyện vọng của Ngụy là gì,nhưng quan trọng nhất là cậu muốn gặp lại Ngụy Thư,nhất quyết nhất quyết phải tìm được Ngụy Thư. Ngụy Hà mang theo bộ dạng hoang mang rối loạn chạy vào hậu trường,không ít người đều nhìn về phía cậu,Ngụy Hà lướt qua đám người,trong mắt không khỏi thất lạc,không có Ngụy Thư của cậu. _”Này này này! Sao lại là mày!” Một bàn tay rắn chắc che trước mặt Ngụy Hà,Ngụy Hà không để ý tới,đẩy cánh tay kia ra,không nghĩ tới cánh tay chẳng những không rời đi mà còn đẩy ngược lại cậu một cái,Ngụy Hà lập tức mất đà lảo đảo lui về sau. Thân thể cậu xem như khỏe mạnh,nhưng gã đàn ông trước lại cứ vững chãi như núi Thái Sơn vậy. Không đợi Ngụy Hà mở miệng,một thanh âm khác liền vang lên “Đại Quốc! Không biết lễ phép gì cả!” Là Dương Thanh. Dương Thanh đã thay đồ diễn,nhưng còn chưa tẩy trang, y đứng bên cạnh gã đàn ông lực lưỡng tên Đại Quốc,tuy gầy,nhưng thân cao không kém gì Đại Quốc. _”Người này lén la lén lút, tôi sợ hắn trộm đồ.” Đại Quốc hừ một tiếng,như vậy trong nháy gã đàn ông cao to tựa hồ mang theo ủy khuất,lúc rời đi không quên trừng mắt nhìn Ngụy Hà, coi như cảnh cáo. _”Người anh em này, tính tình bạn tôi không được tốt,cậu đừng trách a.” Dương Thanh nhìn Ngụy Hà cười cười xin lỗi. Trong lòng Ngụy Hà thầm mắng kẻ vừa rời đi,trên mặt dù không biểu hiện,nhưng cũng không có ý cười,cậu lắc đầu “Tôi chỉ vào đây tìm người.” _” A? Cậu tìm ai? Là người trong gánh hát của chúng tôi sao? Nếu không ngại cậu có thể nói thử,tôi giúp cậu tìm.” Dương Thanh nói. Ngụy Hà ngẩng đầu nhìn người trước mắt,cho dù trang điểm rất đậm,nhưng đáy mắt vẫn thật trong suốt,lúc cười rộ lên khóe mắt cong cong, hàm răng trắng tinh,thực xinh đẹp. Tầm mắt của Ngụy Hà dừng lại trên người Dương Thanh chưa tới vài giây đã rơi xuống nơi khác, cậu ủ rũ đáp “Không tìm được…” Ánh mắt Dương Thanh mang theo nghi vấn. Ngụy Hà giải thích “Cậu không biết anh ấy, có thể là tôi bị hoa mắt.” Dương Thanh tất nhiên không biết anh,Ngụy Thư lúc còn sống chưa bao giờ ra khỏi cổng nửa bước,ai sẽ nhận ra anh đây? Ngụy Hà đột nhiên có chút buồn bã,cậu bước nhanh rời đi. Dương Thanh ở phía sau hô “Tôi là Dương Thanh,nhìn cậu và tôi hữu duyên, có thể cho tôi biết tên của cậu sao?” Ngụy Hà dừng bước, quay đầu lại nhìn y “Tôi là Ngụy Hà.” _Đó là cậu Hai Ngụy gia,cậu cũng đừng đến gần người đó,Ngụy gia này không biết đã tạo nghiệt gì, gần đây rất cổ quái. Có người nhận ra Ngụy Hà, chờ Ngụy Hà rời đi liền nhẹ giọng nói với Dương Thanh. Dương Thanh cười cười “ Ai, anh nghĩ nhiều rồi.” Quay người lại, ngồi trước gương tẩy trang,vừa mới ngẩng đầu,Dương Thanh liền bất động,y nhìn mặt gương sửng sốt. Lúc này Đại Quốc đã đi tới, vỗ vỗ vai y. Dương Thanh hồi thần,lại nhìn thoáng qua tấm gương,không nói gì. **** Ngụy Hà có chút vui vẻ, cậu bắt đầu nghĩ,có phải Ngụy Thư có chuyện nhờ mình làm không? Ngụy Thư nhất định có nguyện vọng chưa hoàn thành,anh ấy lựa chọn mình… Ngụy Thư tới đây, Ngụy Hà không khỏi mừng thầm,Ngụy Thư ai lại không tìm, cố tình lại tìm trúng mình… Ngụy Hà về phòng, cứ mãi miên mang suy nghĩ,thẳng đến bên ngoài có người gõ cửa cũng không chú ý. Có kẻ đẩy cửa vào, là Trình Hảo. Trình Hảo kia gặp Ngụy Hà tựa hồ đang tự hỏi không đi quấy rầy cậu,chỉ đặt mâm cơm lên bàn sau đó lặng lẽ lui ra. Ngụy Hà phát hiện đồ ăn trên bàn, đi qua gắp vài miếng liền thôi,hình như cậu nghe thấy tiếng ho khan. Cậu buông bát đũa xuống, đi tới cửa sổ,căn phòng đối diện tối đen như mực, thời điểm này sẽ không có người hầu qua đây,Ngụy Hà nghĩ vậy,chậm rãi đi tới phòng Ngụy Thư. Chân Ngụy Hà như muốn nhũn ra, tim đập thình thịch, có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi,cậu đứng trước căn phòng,đang muốn đẩy cửa vào,thì cánh cửa lại đột nhiên mở ra,Ngụy Hà vừa nhấc chân bước vào,cánh cửa lập tức “Phanh!” một tiếng, tự mình đóng sầm lại. Trái tim Ngụy Hà co rụt,nhìn nhìn phía trước,trong phòng bỗng sáng đèn,Ngụy Hà từ từ quay đầu lại _Khụ! Khụ khụ…. Tiếng ho khan nặng nề vang lên bên cạnh,mùi thuốc Bắc xông vào lỗ mũi. Lọt vào mắt Ngụy Hà là thân ảnh cao gầy đang đứng bên cạnh bàn. Người nọ mặc một chiếc áo dài màu trắng, đôi tay trắng nõn đang cầm bát thuốc,dù như vậy nhưng chủ nhân đôi tay không hề mất đi vẻ tao nhã. Ngụy Hà sợ tiếng hô hấp sẽ kích động đến anh,không dám nhúc nhích,chỉ dám chậm rãi di chuyển con ngươi,nhìn đến chiếc cổ thanh mảnh lộ ra nơi cổ áo, cái cằm lanh lảnh, hơi hơi mở miệng,chiếc mũi cao thẳng,lông mi đen dài rũ xuốn dưới ánh đèn tạo thành bóng ma, ngay cả đầu mi của người nọ cũng đã thanh tú xinh đẹp như thế,mái tóc đen mềm mại như tơ vương trên trán… Người kia, cứ như vậy, bị Ngụy Hà thu hết vào trong đáy mắt. Chưa bao giờ có thể lẳng lặng ngắm anh gần như thế… Ngụy Thư dường như không phát hiện ra Ngụy Hà,chỉ tự cố tự mục làm chuyện của mình. Vừa rót bát thuốc vừa nhịn không được giơ tay che miệng ho khan, thân hình cũng theo tiếng ho mà khẽ run rẩy. Trong lòng Ngụy Hà đau nhói nhưng vẫn không dám lại gần,cậu sợ một khi tới gần thì mỹ nhân sẽ biến mất không thấy. Ngụy Thư vươn hai tay chống lên bàn,chậm rãi ngồi vào ghế,vừa ngồi xong lại ho khan,sau đó cầm bát thuốc lên. Động tác cực kì tao nhã,dường như dùng hết toàn bộ khí lực,để tới bên môi,hơi hơi mở miệng,uống liền một hơi. Lại giống sặc nước,anh nặng nề khụ hai tiếng,sau đó nghiêng đầu. _A Hà… Ngụy Hà trợn to hai mắt nhìn cảnh trước mặt. Ngụy Thư nhìn mình, khóe mắt phiếm hồng,vẻ mặt tái nhợt,vô lực tựa vào ghế,nhẹ nhàng gọi tên mình. Thanh âm kia ôn nhu, tựa như ngọn cỏ nhẹ nhàng cọ vào lòng Ngụy Hà, bồn chồn. Ngụy Hà đã ngây ngốc không nói nên lời,cậu vẫn duy trì tư thế đông cứng nhìn Ngụy Thư,đây là lần đầu tiên cậu nghe Ngụy Thư kêu tên mình,cái mũi lên men, hốc mắt Ngụy Hà không khỏi ửng đỏ. Ngụy Hà muốn khóc,trong lúc nhất thời không biết bản thân nên làm thế nào,nhưng vẫn không tiến về phía trước. Ngụy Thư ngồi trên ghế không ngừng nhẹ nhàng gọi tên cậu,thanh âm nghe cực kì thân thiết “ A Hà, lại đây…” Cuối cùng Ngụy Hà nhích lên nửa bước,tựa như một ông già cằn cỗi run rẩy đi qua,mắt thấy sắp tới gần Ngụy Thư, Ngụy Hà đột nhiên khựng lại. Đứng thẳng tắp, không hề có ý đi thêm. Cậu vẫn có chút sợ hãi, cậu sợ nếu tiến thêm bước nữa,sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng, sau đó Ngụy Thư liền biến mất không thấy. Mà đúng lúc này, một bàn tay liền nắm lấy tay Ngụy Hà. Ngụy Hà bị cái cảm giác lạnh như băng này kinh động,đầu óc hỗn độn xem như có chút thanh tỉnh,nhưng lập tức lại trở nên trống rỗng, chỉ có thể thất thần nhìn chằm chằm Ngụy Thư không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình. Một phút, hai phút,ba phút…Ngụy Thư vẫn nắm tay cậu,Ngụy Hà rốt cuộc tin tưởng đây không phải là mơ. Cậu trở nên kích động, cúi đầu nhìn tay mình,run run nâng tay bắt lấy tay Ngụy Thư. Đèn tắt,cả căn phòng lại trở về với bóng tối thăm thẳm. Ngụy Hà lập tức không thể thích ứng,hoảng hốt hô Ngụy Thư “Anh trai! Anh trai! Anh trai! Ngụy Thư!” Ngụy Hà cực kì khủng hoảng, Ngụy Thư của cậu đâu rồi!? _”A Hà…” Có kẻ dán vào nên tai cậu,thở ra lãnh khí mang theo mùi thuốc thoang thoảng,kích thích Ngụy Hà nổi cả da gà. Trong bóng đêm, Ngụy Hà cảm thấy hai má bị hôn,nhẹ nhàng, lành lạnh,một chút một chút dời xuống cổ. Ngụy Hà sửng sốt hồi lâu,do dự nâng tay lên,chạm vào mặt Ngụy Thư,gặp Ngụy Thư không phản đối,liền can đảm ôm lấy lưng anh…
|
Chương 9[EXTRACT]Nguy Hà si mê ôm lấy Ngụy Thư,hai tay vói vào trong áo anh,vừa chạm đến da thịt bóng loáng liền dừng một chút,tất cả những điều tốt đẹp này tới quá nhanh… Ngụy Hà dựa vào cảm giác mà di chuyện, dễ dàng cởi đi áo khoác của Ngụy Thư… Ngụy Thư không ngừng hôn lên cổ cậu, quần áo của Ngụy Hà không biết từ bao giờ đã nằm một bên.. Trong lúc ý loạn tình mê, Ngụy Thư và Ngụy Hà đi đến bên giường, rồi cùng ngã xuống giường. Ngụy Hà tưa vào người Ngụy Thư, hai người đều đã trần trụi,trong bóng tối,tay Ngụy Hà thật cẩn thận mò mẫm lên mặt Ngụy Thư, âu yếm vuốt ve hai má anh,lắp bắp nói “Em, em thích anh…” Những lời này vừa nói ra, Ngụy Hà không nghe thấy Ngụy Thư đáp lại, mà Ngụy Hà cũng không để ý. Cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn thân thể Ngụy Thư,loại cảm xúc mượt mà này làm cho toàn thân Ngụy Hà trở nên nóng bỏng. Mặc dù Ngụy Thư cao hơn cậu nửa cái đầu,nhưng vòng eo mềm mại quả thật tinh tế hơn mình rất nhiều. Trong đầu Ngụy Hà nhẹ tênh như bông,động tác rất chậm rãi,giống như sợ làm đau đến Ngụy Thư. Ngụy Hà nghĩ, giờ khắc này mình được ở gần Ngụy Thư như vậy,cho dù ngày mai có chết cũng cam tâm tình nguyện. _”Anh…” hô hấp của Ngụy Hà trở nên dồn dập,cậu lung tung vùi đầu vào trong ngực Ngụy Thư. Dưới thân, Ngụy Thư năng nề khụ hai tiếng,thân thể khẽ chấn động,vật dưới thân Ngụy Hà lập tức đứng lên,không quản người kia còn đang ho khan,cậu gấp gáp tiếp tục hôn xuống,còn muốn nhiều hơn nữa. Đột nhiên một bàn tay bò ra sau, dường như muốn trấn an mà vỗ nhẹ lưng Ngụy Hà. Ngụy Hà giật mình “Anh…Em muốn anh…” Nói xong,liền định tách hai chân Ngụy Thư ra. Ngụy Thư nằm dưới thân nguyên bản trầm mặc đột nhiên ôm lấy Ngụy Hà,xoay thân, lập tức hoán đổi vị trí của hai người. _”Anh?” Ngụy Hà theo bản năng bắt lấy cánh tay Ngụy Thư,mở miệng nghi hoặc,ngực có chút phập phồng. Vừa rồi chỉ còn kém một chút,Ngụy Thư mà mình ngày mới đêm mong nhớ tâm tâm niệm niệm sẽ thuộc về mình. Đột nhiên bị đánh gãy, trong lòng Ngụy Hà không khỏi bất mãn. Nương theo ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang chiếu vào cửa sổ có thể nhìn thấy hình dáng ôn nhu của Ngụy Thư,chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào mũi Ngụy Hà, bờ môi khép hờ phả ra luồng khí lạnh lẽo làm cho trong lòng Ngụy Hà không khỏi nhộn nhạo,Ngụy Hà kiềm không được lớn mật ngẩng đầu hôn Ngụy Thư một cái, “Em yêu anh…” _”Em yêu anh…Anh…” Lời sầu triền miên. Ngụy Hà có chút kích động, gắt gao ôm lấy Ngụy Thư, hôn môi Ngụy Thư. Ngụy Thư không đáp lại cái hôn đó,Ngụy Hà rõ ràng cảm nhận được đôi khớp xương kia đang trượt xuống thắt lưng, vói vào giữa hai chân mình. Trong lòng Ngụy Hà không khỏi sửng sốt,hoảng hốt rụt lui về phía sau,lại bị Ngụy Thư bám chặt,hai chân nhất thời không chú ý bị mở ra. _”A Hà…”Ở trên giường, Ngụy Thư gọi tên Ngụy Hà,anh cúi đầu hôn lên mắt cậu,Ngụy Hà không tự giác vươn tay đẩy ra,thân thể lui về sau, nhưng nề hà vòng kẹp của Ngụy Thư quá chặt chẽ,như thế nào cũng không thể động đậy. Cậu chưa bao giờ biết, Ngụy Thư mạnh như thế. _”A Hà yêu anh từ lúc nào?” Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng dừng bên tai Ngụy Hà. Ngụy Hà khẽ run rẩy,cảm thấy giọng nói tựa như muốn hấp dẫn chính mình. Cả người mềm nhũn,đưa tay khoát lên vai Ngụy Thư, yêu từ lúc nào? Cậu mở miệng định nói ra lời ngon tiếng ngọt trong lòng,nhưng vừa động lại không thể nói ra một chữ. Ngụy Thư bỗng đè xuống,Ngụy Hà lập tức cảm thấy nơi phía sau truyền đến từng đợt đau đớn. Cậu cứng còng cả người, ngón tay hung hăng siết chặt bả vai Ngụy Thư “A!” Ngụy Hà không thể tin mở to hai mắt,đầu đầy mồ hôi,miệng há hốc,cậu muốn cự tuyệt loại cảm giác khủng bố này. Vừa vặn vẹo thân thể, lập tức đụng đến thứ cứng rắn nằm trong cơ thể,làm cho Ngụy Hà không khỏi trừu rút một hơi. _Không!…A! Lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra,miệng đã bị Ngụy Thư ngăn chặn, “Không phải…em muốn như thế này sao? Hửm?” Đầu lưỡi mềm mại trơn tuột trong khoang miệng,Ngụy Hà không hề cảm thấy hưng phấn chút nào,dưới thân đau đớn làm cho cậu không ngừng co giật. Không nên như vậy… Vốn không phải như mình đã tưởng tượng… Ngụy Hà ảo tưởng tới những lần mơ thấy mộng xuân, khoái cảm mất hồn thực cốt,cậu đặt Ngụy Thư dưới thân, làm một lần rồi lại một lần…”Ngoan!” Một bàn tay sờ mặt mình,đánh tan ảo tưởng của Ngụy Hà. Cảm giác lạnh như băng khiến Ngụy Hà trở nên thanh tỉnh, đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. _”Đau…Tránh ra.” Ngụy Hà khàn khàn, mang theo cầu xin. Nhưng Ngụy Thư lại không nói gì,hôn thân mặt Ngụy Hà,thân thể khẽ lui về sau một chút, vật kia cũng theo đó mà rút ra một nửa. _”Ngô…” Ngụy Hà đau đến co quắp,lúc này Ngụy Thư lại dùng sức thúc mạnh,va vào mông Ngụy Hà,thân thể Ngụy Hà cũng nương theo lực đẩy mà giật lên,cảm giác khủng bố tê tâm liệt phế làm cho Ngụy Hà chực khóc. _”Không! Đừng! Anh! Đừng mà!” Ngụy Hà nức nở, thân thủ đẩy Ngụy Thư ra. Chính là giọng nói của Ngụy Thư vẫn ôn nhu dễ nghe như vậy “Đây là tình yêu của em sao? A Hà?” Vật trong cơ thể chậm rãi co rúm,Ngụy Hà gắt gao cắn môi, không để phát ra âm thanh. Đúng rồi, cậu yêu Ngụy Thư,Ngụy Thư muốn cậu làm gì cậu cũng nguyện ý,đây là chuyện thân mật, cậu sao có thể cự tuyệt. Ngụy Hà tuyệt vọng nhắm mắt, gắp gao ôm chặt Ngụy Thư “Yêu…Em yêu anh…” Hai chân bị mở lớn,Ngụy Hà cảm thấy vật cứng đang chuyện động trong cơ thể mình,đau nhức không ngừng khiến Ngụy Hà cảm thấy bản thân đang co giật liên tục. Nhưng mà thật sự tình hình của Ngụy Hà không tốt chút nào,thân thể đã hoàn toàn mất đi khí lực, chỉ có thể rên rỉ hai cái,liều mạng ẩn nhẫn không hô lớn vì đau đớn. Nơi đó chắc đã đổ máu,Ngụy Hà cảm thấy giữa hai chân có chất lỏng chảy ra,giúp cho vật kia càng có thể ra vào dễ dàng. Đầu óc Ngụy Hà trướng đau, không thể tự hỏi. Ngụy Thư đột nhiên đem toàn bộ rút ra, sau đó hung hăng thống mạnh vào. Ngụy Hà cảm thấy trừ bỏ đau đớn, dần dần thậm chí còn sinh một loại khoái giác quái dị. Thân thể Ngụy Hà chuyển động liên hồi,cảnh vật trước mắt cũng theo đó mà mờ nhạt,gương mặt của Ngụy Thư vốn đã không thể thấy rõ cũng theo đó mà biến đổi… Ván giường chi nha chi nha rung động,người nằm dưới phát ra từng đợt ngâm nga đứt quãng,như là thống khổ,có đôi khi lại sung sướng,trong không khí thoang thoảng mùi máu loãng,tình dục, dược hương. Ngụy Hà hỗn loạn,chỉ biết người bên trên đang kịch liệt phập phồng,đau đớn cùng khoái cảm hòa lẫn trong cơ thể. Cậu hé miệng nói “Thích anh đã lâu lắm rồi…” Động tác của người nọ cũng không vì thế mà ngừng lại,hai cỗ thân thể phân phân hợp hợp, cực kì dâm mỹ. _”Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.” Ngụy Thư khẽ bảo nói dối, chính là ngay cả bản thân Ngụy Hà cũng không rõ lắm,rốt cuộc có phải là vừa gặp đã yêu hay không. _Nếu em về sớm một chút…A! Nếu em bày tỏ với anh…Nếu anh… Nếu anh không chết, liệu anh có tiếp nhân em? Ngụy Hà mơ mơ màng màng nghĩ,Ngụy Thư đột nhiên mạnh mẽ đâm vào,một dòng nhiệt lưu ào ào bắn vào trong cơ thể. _”Ách! Anh…” Ngụy Hà ngẩng đầu lên,trước mắt trắng xóa,Ngụy Thư mệt mỏi ngồi phịch trên giường,từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Chắc có lẽ sẽ tiếp nhận,Ngụy Hà nghĩ vậy,nhẹ nhàng khụ một tiếng,một bàn tay liền nắm lấy thắt lưng cậu. Ngụy Hà cảm thấy ngọt ngào,mà cảm giác đau đớn dưới thân cũng biến mất hầu như không còn. _Anh vẫn luôn biết, em giống như đứa ngốc, luôn lén lút nhìn trộm anh. A… Ngụy Thư cười dài,Ngụy Hà cảm thấy có chút là lạ,nhưng lại không muốn tìm tòi. Nếu trong phòng sáng đèn, có thể nhìn đến mặt Ngụy Hà,đỏ bừng đỏ bừng. _”Chính là…” Ngụy Thư dừng lại một chút,ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ngụy Hà “Ánh mắt của A Hà,lại làm cho anh cảm thấy thật ghê tởm.” Một cái hôn dừng trên trán cậu,toàn thân Ngụy Hà cứng ngắt,cậu có chút hoài nghi bản thân mình nghe lầm. _”Cái loại ánh mắt này, giống hệt với cha,ghê tởm như nhau…” Đôi môi lạnh lẽo dán lên trán Ngụy Hà,thân thể cậu bị hai bàn tay sờ soạng,ái muội triền miên như tình nhân,lại làm cho trái tim Ngụy Hà thẳng tắp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ngụy Thư của cậu chán ghét cậu…Một giây trước,anh ta còn ôm mình mây mưa thất thường…Ngụy Thư của cậu cảm thấy cậu thật kinh tởm… Ngụy Hà trợn to hai mắt,cổ họng như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào không nói nên lời. Cả đầu óc cậu đều là câu kia của Ngụy Thư “Ghê tởm”, cậu nghe thấy Ngụy Thư nói ghê tởm. _”Nhưng thân thể này cũng không tệ lắm…” thanh âm càng ngày càng trở nên nhu hòa, Ngụy Thư nhẹ nhàng nhéo thắt lưng Ngụy Hà, Ngụy Hà nhịn không được bắt đầu run rẩy, sinh ra cảm xúc trốn tránh. _”A Hà đang sợ sao?” Những nụ hôn không ngừng dừng trên bờ ngực rắn chắc của Ngụy Hà,khi đầu Ngụy Thư dán lên bụng Ngụy Hà thì Ngụy Hà lại nghe được giọng nói trầm thấp của anh “ Anh cũng muốn có được một thân thể như vậy, không sinh bệnh thì sẽ không cần uống thuốc…A Hà, em biết không,em đáng ghét hệt như cha…” Ngụy Hà không dám động đậy,nước mắt sợ hãi lũ lượt chảy ra,trong lòng đau nhói,ngữ khí của Ngụy Thư vẫn luôn tác động đến cậu, Ngụy Hà vừa sợ vừa mang theo thương tiếc. _”Em biết không, A Hà, lão ta lấy gối đầu đè lên mặt anh,anh không thể thở…thật khó chịu…” Ngụy Hà lập tức chấn kinh, cậu phát hiện hai mắt đã trừng lớn đến mức không thể mở to thêm được nữa, cha…giết Ngụy Thư!? _”Tại sao tất cả mọi người đều chán ghét anh như vậy? Muốn đẩy anh vào chỗ chết chứ?” Không biết vì sao trong bóng tối Ngụy Hà dần dần thấy rõ gương mặt của Ngụy Thư, ánh mắt của anh dừng lại trong mắt Ngụy Hà. Nghi vấn, đau thương…đôi mắt xinh đẹp khẽ phiếm hồng… Ngụy Hà lọt tõm,trong lòng mềm mại như nước,bỗng cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến một cách quỷ dị. Lúc Ngụy Hà còn chưa hoàn toàn nhắm hai mắt lại thì người kia rõ ràng giật giật khóe miệng,khẽ nhếch lên một chút,không để Ngụy Hà kịp suy nghĩ thêm, cậu đã rơi vào trạng thái mê mang.
|