Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam
|
|
Chương 60: Bắt cóc (2)[EXTRACT]Edit: MynMyn ‘Thần ca, ngươi đừng hỏi, ta thực xin lỗi ngươi, chính là ta không thể không làm như vậy, ta yêu ngươi, ngươi một mực cũng biết không phải sao? Ta là muốn cùng ngươi cùng một chỗ.’ Giản Minh Thần ngạc nhiên, cậu cho là cậu cùng Tiểu Ngạn đã sớm xác định bọn họ là bằng hữu tốt, có thể nói lời tri tâm, nhưng là bây giờ mọi thứ đều không giống với suy nghĩ của cậu. ‘Tiểu Ngạn, ngươi tại sao phải cùng bọn họ xen lẫn trong cùng một chỗ.’ ‘Thần ca, ta, thực xin lỗi, ta là muốn Kiều Tử Phỉ chết, chỉ cần hắn chết ngươi chính là của ta. Hơn nữa bọn họ còn cho ta rất nhiều tiền, ta giúp ba ba trả nợ xong chúng ta sẽ cầm những số tiền còn lại cao chạy xa bay.’ Ánh mắt Tiểu Ngạn phát ra hào quang, có cảm giác như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp. ‘Tiểu Ngạn ngươi điên rồi, làm sao ngươi lại nghĩ như vậy, người ta yêu chính là Kiều Tử Phỉ, cho dù hắn chết ta cũng sẽ thương hắn. Chúng ta là không có khả năng.’ Giản Minh Thần không dám tin người trước mặt chính là Tiểu Ngạn, nhắc tới Kiều Tử Phỉ thời điểm liền nghiến răng nghiến lợi, giống như có thầm cựu đại hận. Bộ dáng này của Tiểu Ngạn làm cho Giản Minh Thần cảm thấy sợ hãi. ‘Không, ta không có điên, ta chỉ là quá yêu ngươi.’ Tiểu Ngạn vừa nói vừa ôm lấy Giản Minh Thần, dùng khí lực rất lớn, cơ hồ khiến Giản Minh Thần hít thở không thông. ‘Tiểu Ngạn còn không mau tới, ngươi đang ở đấy cùng hắn nói cái gì.’ Một cái thân hình cao lớn nam nhân che mặt hướng Tiểu Ngạn hô lớn. ‘Thành ca, ta lập tức liền qua.’ Tiểu Ngạn nhìn nhìn phía xa gọi mình, có chút sợ hãi, vội vàng đáp lại. ‘Thần ca, ngươi ở đây ngoan ngoãn, ngàn vạn không cần phải chọc bọn hắn, một khi chuyện xong xuôi, ta liền mang ngươi đi, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi bị thương.’ Tiểu Ngạn dặn dò Giản Minh Thần vài câu liền bỏ chạy đến bên Thành ca. Tay chân Giản Minh Thần bị trói tay chân, nghĩ thầm đây là bắt cóc, còn là bị bằng hữu của mình bắt cóc. Chỉ là không biết bọn bắt cóc là muốn uy hiếp Vân gia hay là Kiều Tử Phỉ. Bất quá thoạt nhìn hẳn là khả năng uy hiếp Kiều Tử Phỉ lớn hơn. Cậu và Kiều Tử Phỉ cùng một chỗ là chuyện cả địa cầu cũng biết. Còn người biết cậu là huyết mạch trực hệ của Vân gia chính là rải rác không có mấy. Chỉ là không biết những những người này là vì tiền hay là vì cái gì khác. Nhìn đoàn người ăn mặc không giống bộ dáng kẻ thiếu tiền. Những người kia càng giống là bảo tiêu đã trải qua huấn luyện. Cử chỉ nói chuyện cũng không giống đám côn đồ bình thường. Giản Minh Thần nhìn nhìn bốn phía, xem thử cậu có thể chạy đi trốn vào Mộng Tưởng đảo hay không. Chính là vạn nhất cậu đi Mộng Tưởng đảo thì lúc Kiều Tử Phỉ đến làm sao bây giờ. Những người kia chắc chắn sẽ không nói cho Kiều Tử Phỉ hắn đào tẩu, bọn họ vẫn có thể dùng mình để uy hiếp. Cậu không thể vì mình mà để cho Kiều Tử Phỉ lâm vào khốn cảnh. Phải nghĩ biện pháp xử lý vẹn toàn. ‘Các ngươi muốn làm cái gì, mau thả ta ra.’ Giản Minh Thần nghĩ tạo hỗn loạn. Bọn họ đều có chuẩn bị trước, Kiều Tử Phỉ đến đây nhất định sẽ bị hại, cậu phải làm chút gì đó. ‘Ha ha, tiểu tử còn rất cứng.’ Thành ca đi đến lôi cằm Giản Minh Thần lên. Miệng Giản Minh Thần đau nhức, một câu đều mắng không được, lực tay người này mạnh muốn chết. ‘Thành ca, ngươi nhanh thả tay, Thần ca sắp đau chết.’ Tiểu Ngạn chạy tới, túm cánh tay Thành ca. ‘Cút ngay, trong này không có chuyện của ngươi, không muốn chết liền ngoan ngoãn đứng một bên, chờ sự tình xong không thiếu phần của ngươi.’ Tiểu Ngạn bị Thành ca một tay hất văng ra, ngã trên mặt đất ngã cũng không nhẹ, nhất thời đứng dậy không nổi. Thành ca lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại: ‘Ha ha Kiều đại tổng tài, muốn hay không nghe một chút thanh âm tiểu tâm can của ngươi.’ ‘Mẹ kiếp, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào.’ ‘Ha ha, như thế nào, đương nhiên là dùng ngươi làm mồi, dụ Kiều Tử Phỉ đến, sau đó phanh! Phanh! Nhiệm vụ của ta liền hoàn thành.’ Thành ca vừa nói vừa hướng Giản Minh Thần thủ thế, cười ha hả. ‘Nghĩ đến mỹ, cho dù chết ta cũng không muốn giúp ngươi dụ Phỉ đến.’ ‘Ha ha nói rất hay.’ Thành ca buông ra Giản Minh Thần, túm cậu đứng dậy, đưa di động phóng tới bên tai cậu. ‘Thần có sao không?’ Kiều Tử Phỉ ở bên ngoài kho hàng bố trí mai phục, có thể nghe được giọng Giản Minh Thần, tâm tình một mực khẩn trương hơi chút thả lỏng. Chỉ cần Giản Minh Thần còn sống, anh có thể cứu người ra. ‘Phỉ đừng tới, em có Mộng Tưởng đảo, bọn họ không thể gây thương tổn cho em.’ ‘Cáp, còn trò chuyện.’ Thành ca cầm qua điện thoại, đạp lên chân Giản Minh Thần. ‘Mẹ kiếp, các ngươi dám làm Thần bị thương, ta thề sẽ cho cả nhà các ngươi chôn cùng.’ Kiều Tử Phỉ nghe được Giản Minh Thần kêu thảm thiết, đau lòng muốn chết. ‘Ha ha, ngươi đừng nghĩ rằng ta chỉ dọa đại, vật ta muốn ngươi tốt nhất lập tức đưa đến cho ta, nếu không ta sẽ tạo vài cái động trên mình tiểu tâm can của ngươi.’ Thành ca nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. ‘Đại ca, Kiều Tử Phỉ đến, hiện tại các huynh đệ đang cản hắn lại.’ Từ bên ngoài kho hàng một tên chạy đến hướng Thành ca báo cáo. ‘Tốc độ rất nhanh, đem bọn họ dẫn tới, dù sao tâm can bảo bối của hắn còn trong tay ta, ta còn không sợ hắn.’ ‘Các ngươi lũ vương bát đản nhanh buông ra ta, không quản các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho, không cần động đến Kiều Tử Phỉ.’ Giản Minh Thần tay chân bị trói, mới vừa rồi bị Thành ca đạp một chân, hiện đang nằm cuộn tròn trên mặt đất. Cậu hiện tại phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình. ‘Ha ha, ai nói chúng ta đòi tiền, chúng ta chỉ cần mạng của cả hai người, các ngươi chết chúng ta có tiêu cũng không hết tiền, ha ha …’ Thành ca không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của Giản Minh Thần, cười ha hả. Giản Minh Thần lạnh đi, xem ra bọn họ chỉ cần mạng không cần tiền. Bọn họ dùng mình làm mồi để Kiều Tử Phỉ nhảy vào bẫy. Không được, tuyệt đối không thể để cho Kiều Tử Phỉ vì cậu mà mất đi tính mạng. Giản Minh Thần cẩn thận nhìn chung quanh, mười mấy người này đều có vũ khí, Kiều Tử Phỉ có thể cứu cậu đi ra ngoài cũng thập tử nhất sinh. Cho dù có Mộng Tưởng đảo cũng có khả năng hai người cùng một chỗ chết, dù sao nếu như dẫn người tiến vào Mộng Tưởng đảo sẽ có 1,2 giây lùi lại thời gian, như bây giờ quá khẩn trương, cậu không dám cam đoan có thể an toàn tiến vào Mộng Tưởng đảo. Hai người cùng chết, không bằng để cho cậu một mình chết vẫn là tốt hơn. ‘Kiều Tử Phỉ sẽ không tới, muốn mạng ta thì cứ lấy đi.’ Giản Minh Thần mạnh mẽ giãy dây thừng, có lẽ đào tẩu cậu không có biện pháp, chính là tìm chết cậu ít nhất có 100 loại phương pháp. Thành ca thật không ngờ con mèo nhỏ đang bị trói có thể trong nháy mắt mở ra dây thừng, còn đem mình đạp hơn một thước. Kĩ xảo này cũng không đơn giản, đó là dùng là xảo kình, nếu không bằng thân thể nhỏ bé như vậy làm sao có thể đá được hắn. Xem ra tiểu tử Giản Minh Thần cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn thật đúng là bị khuôn mặt trẻ con kia đánh lừa. Giản Minh Thần hướng cửa kho hàng vọt tới, cho dù chết hắn cũng muốn để cho Kiều Tử Phỉ thấy, chỉ cần Kiều Tử Phỉ thấy được hắn đã chết, nhất định sẽ không mắc bẫy. Hắn tin tưởng Kiều Tử Phỉ nhất định sẽ cân nhắc lợi hại. ‘Không cần phải.’ Bang bang hai tiếng súng vang lên, Giản Minh Thần chỉ cảm thấy một cái thân thể đem cậu đổ xuống, không đợi cậu hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng rống giận của Kiều Tử Phỉ vang lên cách đó không xa: ‘Thần. ‘Thần ca, đi mau.’ Giản Minh Thần còn không có đứng lên, chỉ cảm thấy cổ áo xiết chặt, hắn bị Thành ca ôm đứng dậy. ‘Khá tốt, không có chết, nếu không ta lấy cái gì uy hiếp Kiều đại tổng tài.’ Giản Minh Thần giờ mới phát hiện vừa rồi là Tiểu Ngạn giúp mình cản phát súng, trên đùi cậu trúng một phát, còn một phát là trúng vào bụng Tiểu Ngạn. ‘Thả ta ra, Tiểu Ngạn bị thương.’ Giản Minh Thần tựa hồ không cảm giác trên đùi đau xót, muốn đi xem vết thương của Tiểu Ngạn. Lần này mặc dù là Tiểu Ngạn bắt cóc cậu, nhưng mầm mống lại là cậu gieo xuống. Là cậu trước kia phạm sai lầm, chỉ là cậu không nghĩ tới bởi vì mình mà Kiều Tử Phỉ lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Cậu thực xin lỗi Tiểu Ngạn và với cả Kiều Tử Phỉ. ‘Ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không ta sẽ cho Tiểu Ngạn thêm một phát nữa.’ Hai người đang nói chuyện, Kiều Tử Phỉ đã xông vào cửa, cách Giản Minh Thần chỉ có ba thước. Giản Minh Thần nhìn thấy Kiều Tử Phỉ, không khỏi đỏ tròng mắt hô lớn: ‘Phỉ đi đi, không cần lo cho em. Van anh đi nhanh lên, em có Mộng Tưởng đảo, không có việc gì đâu.’ Giản Minh Thần chưa từng có tỉnh táo đến vậy, cậu biết rõ hiện tại chỉ cần cậu biểu hiện ra một điểm nhu nhược, đều có thể trở thành nhược điểm của Kiều Tử Phỉ. ‘Câm miệng, trong này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện.’ Thành ca không chút khách khí tát Giản Minh Thần, trên mặt lập tức sưng phồng lên dấu 5 ngón tay rõ ràng. ‘Con mẹ ngươi, buông Thần ra, văn kiện các ngươi muốn ta đều mang đến đây, nếu như các ngươi dám thương tổn Thần nữa, ta lập tức cho các ngươi chết không có chỗ chôn.’ Kiều Tử Phỉ là ai, là người quen nhìn máu tươi, cho dù người anh yêu nhất hiện gặp nguy hiểm, anh cũng muốn trấn định cùng những kẻ này đàm phán, dù hiện tại anh đau lòng muốn chết, cho dù trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, anh cũng không thể để những kẻ này biết anh đang sợ hãi. ‘Ha ha Kiều tổng không hổ là Thiên Hòa lão đại, tiểu tâm can của ngươi còn đang tại trên tay ta, ngươi còn dám cứng họng như vậy.’ ‘Ít nói nhảm, thứ ngươi muốn ở chỗ này, hiện tại có thả Thần ra.’ Kiều Tử Phỉ cầm vali quơ quơ trước mắt Thành ca. Còn ánh mắt của anh chăm chú nhìn vết thương đang chảy máu ở chân Giản Minh Thần. Chuyện ở đây nhất định phải lập tức giải quyết, Giản Minh Thần bị thương, em ấy sẽ kiên trì không được bao lâu. ‘Hảo, ngươi trước đem vali ném tới.’ Kiều Tử Phỉ bắt tay nâng vali che chắn trước ngực, nói với Giản Minh Thần: ‘Thần, Mộng Tưởng đảo.’ Vừa nghe Giản Minh Thần lập tức hiểu ý của Kiều Tử Phỉ. ‘Không muốn, Phỉ.’ Giản Minh Thần nhìn phía sau Kiều Tử Phỉ, anh ấy chỉ có một mình, sao có thể đấu lại đám người này. ‘Thần, em phải tin tưởng anh, anh đã khi nào lừa em chưa.’ ‘Các ngươi coi ta là trong suốt sao, nhanh đem vali ném qua đây.’ Thành ca nghe không hiểu hai người đang nói gì, lập tức bạo đứng lên. ‘Hảo, ta hô 1,2,3, chúng ta đồng thời buông tay, ngươi thả người, ta đem vali vứt cho ngươi.’ Kiều Tử Phỉ biết rõ nếu đám người này không có xác nhận trong vali là đồ thật đồ giả thì Giản Minh Thần chắc là không gặp nguy hiểm, anh hiện tại đánh cuộc chỉ là hơn kém thời gian. ‘Hảo.’ Thành ca đắc ý trả lời, chẳng lẽ người đã vào đến cửa, chuyện lại không thành sao. ‘1,2,3.’ Kiều Tử Phỉ hô đến 3, vali trong tay ném đến phía trước, nhanh chóng nghiêng người trên mặt đất, xoay người lăn đến bên phía chồng bông. Anh tin tưởng Giản Minh Thần nhất định sẽ nghe lời mình. Vali ném ra trong nháy mắt, Thành ca đẩy Giản Minh Thần ra, đi phía trước đoạt cái vali. Giản Minh Thần nhìn Kiều Tử Phỉ, ý niệm liền chuyển vào Mộng Tưởng đảo. Lúc này cậu đã không cách nào tự quyết, chỉ có thể nghe Kiều Tử Phỉ. Lúc Thành ca nhặt được vali lên, còn chưa kịp vui mừng đã nghe tiếng súng vang lên, Giản Minh Thần biến mất, Kiều Tử Phỉ cũng trốn đến phía sau chồng bông bắt đầu bắn súng. ‘Mẹ nó, Giản Minh Thần đâu.’ Thành ca có chút phản ứng không kịp, như thế nào Giản Minh Thần trong nháy mắt lại có thể biến mất. Phẫn hận mở ra vali kiểm tra, Thành ca trực tiếp bạo chết. ‘Mẹ kiếp, lại dám gạt lão tử, hôm nay không giết được Kiều Tử Phỉ, các ngươi đều không cần sống nữa.’ Thành ca thật sự phát hỏa, Kiều Tử Phỉ là loại người nào, hắn có thể không biết sao, nếu như hôm nay hắn không giải quyết được, hắn chỉ còn một con đường chết, Tư Đồ gia cái tên hồ ly kia cũng không phải dễ trêu chọc. Hôm nay hắn và Kiều Tử Phỉ đã đối mặt, nếu như không thể giết bịt miệng Kiều Tử Phỉ, ngày mai hắn sẽ trở thành chó nhà có tang, bị Kiều gia cùng Tư Đồ gia cùng một chỗ đuổi giết.
|
Chương 61: Bệnh tình nguy kịch[EXTRACT]Edit: MynMyn Phẫn hận mở ra vali kiểm tra, Thành ca trực tiếp bạo chết. ‘Mẹ kiếp, lại dám gạt lão tử, hôm nay không giết được Kiều Tử Phỉ, các ngươi đều không cần sống nữa.’ Thành ca thật sự phát hỏa, Kiều Tử Phỉ là loại người nào, hắn có thể không biết sao, nếu như hôm nay hắn không giải quyết được, hắn chỉ còn một con đường chết, Tư Đồ gia cái tên hồ ly kia cũng không phải dễ trêu chọc. Hôm nay hắn và Kiều Tử Phỉ đã đối mặt, nếu như không thể giết bịt miệng Kiều Tử Phỉ, ngày mai hắn sẽ trở thành chó nhà có tang, bị Kiều gia cùng Tư Đồ gia cùng một chỗ đuổi giết. Kiều Tử Phỉ thấy Giản Minh Thần an toàn, đối với bộ đàm gắn ở cổ áo nói ra: ‘Bắt sống đầu đảng, còn lại toàn bộ giết cho ta.’ Trong mắt Kiều Tử Phỉ tất cả những kẻ dám làm hại Giản Minh Thần đều đáng chết. Về phần tên Thành ca kia anh sẽ cho hắn biết thế nào gọi là ‘sống không bằng chết’, ‘sống không được mà chết cũng không xong’. Thế cục bắt đầu thiên về một bên, không có vài phút những kẻ bắt cóc Giản Minh Thần toàn bộ nằm ở trên mặt đất, không còn một người sống. Chu Thành bị phế hai chân hấp hối, ngạo khí kiêu ngạo vừa rồi sớm không còn bóng dáng. ‘Nhanh đưa những người này xử lý, hắn, hắn đều mang về trang viên của ta.’ Kiều Tử Phỉ chỉ Chu Thành cùng Tiểu Ngạn. Dù sao tên nhóc này là bằng hữu của Giản Minh Thần, cũng đã cứu Thần một mạng, sống chết tên nhóc này cứ để Giản Minh Thần quyết đi. Sau Kiều Tử Phỉ đối với kho hàng trống trơn nói to: ‘Thần, xuất hiện đi, an toàn rồi.’ Giản Minh Thần tại Mộng Tưởng trong đảo là nhìn không thấy tình cảnh trong kho hàng, cậu chỉ có thể nghe, phần nhiều là tiếng súng, làm cho Giản Minh Thần khẩn trương nắm nắm tay, cậu hận sự bất lực của mình, khiến cho Kiều Tử Phỉ vì cậu mà mạo hiểm. Đột nhiên nghe được thanh âm của Kiều Tử Phỉ, trong lòng Giản Minh Thần giãn ra, lập tức đi ra Mộng Tưởng đảo, nhìn xem kho hàng trống trơn có chút ngây người, vừa rồi mấy chục người kia đâu? ‘Thần, thương thế của em sao rồi.’ Kiều Tử Phỉ vừa thấy Giản Minh Thần đi ra liền túm lấy cậu, xem xét vết thương trên đùi. Bị Kiều Tử Phỉ hỏi như vậy, Giản Minh Thần lúc này mới nhớ tới bản thân cũng bị thương. Vừa rồi cậu tiến vào Mộng Tưởng đảo cũng quên không xử lý miệng vết thương, trên quần bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. ‘Phỉ, em không sao.’ ‘Còn có thực xin lỗi, làm cho anh lo lắng.’ Giản Minh Thần không để ý trên đùi đau nhức, nháo vào trong ngực Kiều Tử Phỉ, nước mắt đại chuyển. Vừa rồi cậu thật sự sợ hãi, bọn họ vừa mới nhặt về một cái mạng, không nghĩ tới mới yên bình được vài ngày lại có chuyện xảy ra, đều do cậu quá yếu ớt. Cậu thầm nghĩ sống cuộc sống bình lặng, lại quên mất bối cảnh gia đình Kiều Tử Phỉ, chỉ cần cậu cùng Kiều Tử Phỉ cùng một chỗ, sẽ không thể có cuộc sống an ổn, nếu như cậu không thể biến cường, chỉ có thể trở thành điểm yếu của Kiều Tử Phỉ. Không, cậu không muốn trở thành điểm yếu của Kiều Tử Phỉ. ‘Đứa ngốc, không cần nói xin lỗi, phải nói xin lỗi là những kẻ bắt cóc kia.’ Kiều Tử Phỉ hôn môi lên đôi mắt đang lăn tăn sóng nước, hiện tại chuyện bọn họ cần làm là nhanh chóng đến bệnh viện lấy viên đạn trên đùi ra. ‘Phỉ, Tiểu Ngạn thế nào, cứu cứu hắn, không thể để cho hắn chết, là em có lỗi với hắn.’ Giản Minh Thần lúc nhắc tới Tiểu Ngạn, thời điểm có chút khổ sở, trực tiếp đem mặt vùi vào ***g ngực Kiều Tử Phỉ. ‘Anh biết rồi, em yên tâm đi.’ Kiều Tử Phỉ đem Giản Minh Thần đến bệnh viện Kiều gia, viên đạn cũng chỉ ở phần mềm, không đụng chạm đến xương, sau khi lấy được viên đạn, hai người trở về Kiều Thị trang viên. Dù sao so với nằm bệnh viện điều trị về nhà ngâm ôn tuyền còn có thể chữa thương nhanh hơn. Bất quá cho dù ôn tuyền thủy lợi hại, Giản Minh Thần cũng ở trên giường nằm cả tháng. Miệng vết thương đã khép lại nhưng Kiều Tử Phỉ vẫn không cho Giản Minh Thần đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể ngồi xe lăn đi dạo trong sân. Lần này Giản Minh Thần bị thương làm cho Kiều Tử Phỉ đau lòng không chịu được, anh là muốn bảo vệ tốt Giản Minh Thần, không nghĩ tới mình lại trở thành nguyên nhân làm cho Giản Minh Thần bị thương. Vạn nhất Giản Minh Thần không có Mộng Tưởng đảo, anh thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh một lần, hắn Kiều Tử Phỉ tuyệt đối sẽ không làm cho phát sinh lần hai, từ lúc cứu được Giản Minh Thần, số lượng bảo vệ tăng mạnh, không quản Giản Minh Thần đi đến chỗ nào đều có một đám người đi theo. Giản Minh Thần tuy không thích đám người sau lưng nhưng vẫn là bảo trì cam chịu, cậu hiểu được đây là Kiều Tử Phỉ quan tâm an nguy của mình. Chính là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Cậu đường đường là đại nam nhân lại như phái yếu cần được bảo hộ? Kiếp trước cậu như thế cũng đã từng ở Tu La Môn, sau lúc trọng sinh cũng một mực rèn luyện thân thể, hiện tại thân thể tuy cường kiện kém với kiếp trước, nhưng cũng là không quá kém đi. Lần này nếu như không phải vì Tiểu Ngạn, cậu cũng sẽ không bị bắt dễ dàng như thế. Giản Minh Thần cũng giấu chuyện này với tất cả mọi người, cậu không muốn khiến người thân lo lắng. Phụ thân thì vẫn còn đang ở bên Vân gia, Lạc Lạc cũng được Kiều Nhạc Ninh bảo vệ rất tốt. ‘Phỉ, đem cái này cho Tiểu Ngạn.’ Giản Minh Thần đưa ra một thùng nước ôn tuyền. Tiểu Ngạn dù sao cũng đã cứu cậu một mạng, coi như đây là trả ơn, từ nay về sau cả hai đều không ai nợ ai. ‘Ân, Thần không đi nhìn qua Tiểu Ngạn sao?’ Phòng bệnh của Tiểu Ngạn cũng ở trong trang viên, Giản Minh Thần lại chưa có đi qua lần nào. Kiều Tử Phỉ trong nội tâm minh bạch cảm giác bị bằng hữu phản bội không dễ chịu, chính là Giản Minh Thần đã lưu cho Tiểu Ngạn một mạng, đại biểu cậu cũng không hận Tiểu Ngạn, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ đều không muốn đi thăm lấy một lần. ‘Phỉ, em không muốn, nợ em thiếu coi như đã trả.’ Giản Minh Thần thời điểm nhắc tới Tiểu Ngạn, lòng tràn đầy đắng chát. Cậu cũng không thể ngờ cục diện lại chuyển biến đến mức này. ‘Ân, anh định an bài cho hắn đến một trường học ở nước ngoài.’ ‘Cám ơn anh, Phỉ.’ Hy vọng Tiểu Ngạn ở nơi khác có thể buông chấp niệm, tình yêu là không thể cưỡng cầu. … Thời điểm thương thế của Tiểu Ngạn khá lên liền được Kiều Tử Phỉ bố trí cho ra nước ngoài, Tiểu Ngạn lúc ra đi cũng rất yên tĩnh, chỉ chừa cho Giản Minh Thần một phong thư, đại ý là cùng Giản Minh Thần xin lỗi, cũng chúc phúc cho cậu và Kiều Tử Phỉ. Giản Minh Thần nhìn bức thư, tâm tình nặng nề hơi tốt một chút. Bất quá bây giờ một chuyện khác làm cho Giản Minh Thần có chút không yên. Căn cứ lời khai của Chu Thành, hắn là nhận chỉ thị của Tư Đồ Việt bắt cóc Giản Minh Thần, mục đích rất đơn giản chính là giết Kiều Tử Phỉ, để cho Tư Đồ gia độc bá khối thịt béo Châu Âu. Vừa nhận được tin tức, Giản Minh Thần lập tức gọi điện cho Tư Đồ lão gia tử, bất quá đều là quản gia tiếp, nói Tư Đồ lão gia tử thân thể không tốt, không có tiện nghe. Liên lạc không được Tư Đồ lão gia tử, Giản Minh Thần trong nội tâm có chút buồn bực. Cậu lúc đến LA, thân thể của Tư Đồ lão gia tử tuy không tốt, chính là cậu cũng đã lưu lại thuốc, hẳn là nên có tác dụng giúp Tư Đồ lão gia tử có thể đứng dậy, như thế nào mà tình trạng sức khỏe càng ngày lại càng kém. Giản Minh Thần có chút không yên lòng, muốn đi xem Tư Đồ lão gia tử. ‘Phỉ, em cần đi LA một chuyến, em có linh cảm không tốt, thật sợ Tư Đồ lão gia tử xảy ra chuyện.’ Kiều Tử Phỉ biết rõ Giản Minh Thần cùng Tư Đồ lão gia tử cảm tình không tệ, lần trước anh bắt gặp Giản Minh Thần lật xem một ít sách thuốc, Giản Minh Thần nói đó là Tư Đồ lão gia tử cho cậu. Kiều Tử Phỉ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Tư Đồ lão gia tử cho chính là một ít sách thuốc bình thường, không ngờ thứ Giản Minh Thần cầm lại là nguyên một bộ cổ dược, Kiều Tử Phỉ sau mới biết được nguyên lai đấy đều là vật báu vô giá. Từ đó biểu hiện Giản Minh Thần cùng Tư Đồ lão gia tử cảm tình không phải tốt bình thường. ‘Chính là anh không thể cùng em đi a, em đi một mình liệu có ổn không? Tuy chúng ta bây giờ cùng Tư Đồ gia mặc dù không có đối lập rõ ràng, chính là vụng trộm đấu ‘ngươi chết ta sống’. Ngươi hiện tại đi Tư Đồ gia khẳng định có nguy hiểm.’ ‘Phỉ, anh yên tâm, em lần này là lén đi, chỉ cần gặp Tư Đồ lão gia tử, sẽ không để cho Tư Đồ Việt bắt được.’ ‘Để anh phái thêm vài người cho em.’ Kiều Tử Phỉ cẩn thận suy nghĩ một chút đáp ứng Giản Minh Thần, hiện tại Tư Đồ Việt căn bản không tại LA, cho dù hắn biết rõ Giản Minh Thần đi LA, cũng không thể đoán được Thần sẽ đến Tư Đồ gia, phái thêm vài trợ thủ đắc lực làm tốt công tác giữ bí mật, hẳn không phải là vấn đề lớn. Huống chi còn có Mộng Tưởng đảo. ‘Thần, ngàn vạn lần chú ý an toàn, mỗi ngày đều phải gọi điện thông báo tình hình cho anh.’ Kiều Tử Phỉ nói ra cả một tràng yêu cầu, nếu để cho người khác chứng kiến Kiều tổng tài giống như biến thành lão mụ nhiều lời, phỏng chừng sẽ rớt cằm trên đất. ‘Phỉ, yên tâm em sẽ chiếu cố tốt bản thân, em sẽ thuyết phục Tư Đồ lão gia tử để ông rút lui vị trí tổng tài, chẳng lẽ tạo thế chân vạc không tốt sao? Tại sao phải để cho Tư Đồ gia tộc độc đại, cho dù Tư Đồ gia tộc độc đại, mấy thế lực bản thổ ở Châu Âu cũng sẽ không thể chế ngự được.’ ‘Ha ha, ngay cả Tiểu Thần Thần cũng biết đạo lý này, thế mà Tư Đồ Việt lại không biết, thật không rõ hắn là như thế nào bò lên được vị trí chủ tịch.’ Kiều Tử Phỉ ôm Giản Minh Thần cười ha hả. Giản Minh Thần đến LA liền trực bỏ lại hộ vệ, thầm nghĩ đột nhập Tư Đồ gia, đi tìm Tư Đồ lão gia tử. Dù sao đây cũng là bí mật của nhà Tư Đồ, ảnh hưởng đến an nguy của gia tộc, không thể để cho người khác biết. Dựa theo trí nhớ tìm được gian phòng của Tư Đồ lão gia tử cũng không khó, Giản Minh Thần tránh ở cửa ngầm nghe ngóng nửa ngày, xác nhận bên trong không có người mới bước ra khỏi cửa ngầm. ‘Là Ninh Ninh sao? Mau ra đây a, lớn tiếng như vậy đến kẻ điếc đều nghe thấy được.’ ‘Gia gia.’ Giản Minh Thần nghe được giọng của Tư Đồ lão gia tử liền quang minh chính đại đi ra. ‘Ha ha, ta tuy già nhưng lỗ tai vẫn còn tốt lắm a.’ (hãn =o= tốt đến quỷ dị a) Giản Minh Thần đi đến trước giường Tư Đồ lão gia tử, nhìn thấy thân thể gầy yếu, tâm bị nhéo đau nhức. Nước mắt ý vị ở trong hốc mắt đảo quanh: ‘Gia gia sao người càng lúc càng bệnh nặng thế này!!’ ‘Ai, ngoan, Ninh Ninh không khóc, bệnh của gia gia cũng không phải ngày một ngày hai.’ Tư Đồ lão gia tử một mực có tâm bệnh, về sau Tư Đồ Ninh ngoài ý muốn tử vong, Tư Đồ lão gia tử lại thêm tụ máu ở não, bệnh như vậy đều rất khó trị tận gốc. ‘Gia gia, lần trước dược cháu đưa đến, người đều đúng hạn ăn chứ?’ ‘Những thuốc kia a, ăn một ít, còn đâu chắc cũng là bị Tiểu Việt cho đổi đi, thúc thúc cháu hiện tại dã tâm càng lúc càng lớn, ta thật sợ Tư Đồ gia sẽ bị hủy ở trong tay hắn. Ninh Ninh trở về giúp gia gia được không?’ Tư Đồ lão gia tử lúc nói đến Tư Đồ Việt thời điểm nhẹ nhàng thở dài một hơi, con của mình ông còn không biết sao? Con ông căn bản không cách nào khống chế Tư Đồ gia, không cách nào dẫn đầu Tư Đồ gia đi về hướng huy hoàng. ‘Gia gia, có phải là Tư Đồ Việt không trị liệu cho người, hắn có ý gì, chẳng lẽ muốn……’ Lời cuối Giản Minh Thần không dám nói ra, chuyện con âm mưu ám hại cha, cậu không phải là không có gặp phải qua, chỉ là chuyện như vậy phát sinh ở thân nhân của mình, cậu vẫn là không tiếp thụ được. ‘Ninh Ninh, trở về giúp gia gia a, thời gian của gia gia cũng không còn nhiều, ta không thể nhìn Tư Đồ gia cứ như vậy bị hủy.’ ‘Gia gia, cháu không nghĩ tiếp nhận Tư Đồ gia tộc, người cũng biết cháu ước mong dạng cuộc sống thế nào mà, cháu không nghĩ trở lại quá khứ.’ ‘Ai, gia gia cũng không muốn miễn cưỡng cháu, chính là nhà của chúng ta hiện tại tình huống này, cháu kêu gia gia làm sao bây giờ, ba ba của cháu là dạng người gì cháu không phải không biết. Tiểu Nhân (Tư Đồ Nhân) vì Linh Lung mà chấp nhận hi sinh cháu, nó cũng không đủ tư cách tiếp nhận Tư Đồ gia, chẳng lẽ Tư Đồ gia chúng ta cứ như vậy bị hủy.’ Nói xong, Tư Đồ lão gia tử mãnh lực ho khan, khăn tay trắng noãn điểm máu đỏ tươi.
|
Chương 62: Một kích cuối cùng[EXTRACT]Edit: MynMyn ‘Ai, gia gia cũng không muốn miễn cưỡng cháu, chính là nhà của chúng ta hiện tại tình huống này, cháu kêu gia gia làm sao bây giờ, ba ba của cháu là dạng người gì cháu không phải không biết. Tiểu Nhân (Tư Đồ Nhân) vì Linh Lung mà chấp nhận hi sinh cháu, nó cũng không đủ tư cách tiếp nhận Tư Đồ gia, chẳng lẽ Tư Đồ gia chúng ta cứ như vậy bị hủy.’ Nói xong, Tư Đồ lão gia tử mãnh lực ho khan, khăn tay trắng noãn điểm máu đỏ tươi. ‘Gia gia, người sao vậy?’ Giản Minh Thần thấy Tư Đồ lão gia tử ho ra máu, luống cuống, cũng không thể chú ý quá nhiều, vội vàng đi Mộng Tưởng đảo cầm một ít nước ôn tuyền cho Tư Đồ lão gia tử uống. ‘Ninh Ninh, đây là …’ Tư Đồ lão gia tử thấy Giản Minh Thần thoáng cái biến mất, đến lúc xuất hiện thời điểm trên tay lại cầm một ly nước đầy. ‘Gia gia trước uống nó, đối với thân thể rất tốt. Về chuyện vừa rồi cháu giải thích không được, gia gia cũng không hỏi có được không?’ Tư Đồ lão gia tử mặc dù có nghi hoặc, bất quá thấy Giản Minh Thần không muốn nói thì cũng không có ở truy vấn, linh hồn còn có thể trọng sinh, còn có chuyện gì là không thể đây? ‘Gia gia yên tâm, trước khi người hảo hảo bồi dưỡng được người thừa kế, cháu sẽ giúp người trông coi Tư Đồ gia, đây là nhượng bộ duy nhất cháu có thể.’ Giản Minh Thần chờ Tư Đồ lão gia tử uống xong nước ôn tuyền chầm chậm nói ra. Cậu đáp ứng Tư Đồ lão gia tử, một mặt là không nghĩ kích thích người bệnh, một mặt cậu cũng muốn biến cường để không còn là điểm yếu của Kiều Tử Phỉ. Mà tạm thời tiếp nhận Tư Đồ gia tộc có thể rèn luyện bản thân, trước kia tuy nhận qua rất nhiều huấn luyện, nhưng đại đa số thời gian cậu đều trạch tại biệt thự Lăng Dạ, một cơ hội thi triển đều không có. Hiện tại đã có cơ hội để cậu thi triển tài hoa của mình, cậu cũng muốn thử dốc sức một lần xem sao. ‘Hảo, Ninh Ninh, chúng ta một lời đã định.’ Tư Đồ lão gia tử thấy Giản Minh Thần nhượng bộ sảng khoái đáp ứng, nghĩ thầm chỉ cần ông tìm không thấy người thừa kế, vậy Giản Minh Thần dù không muốn cũng phải tiếp tục giúp mình quản lý Tư Đồ gia tộc. (hự gian manh quá =.,=) Hai ông cháu tâm tình thật lâu, Giản Minh Thần mới biết được từ lúc Tư Đồ lão gia tử sinh bệnh, Tư Đồ Việt liền nhốt Tư Đồ lão gia tử, trực tiếp chưởng quản Tư Đồ gia tộc. Trước kia Tư Đồ gia tộc rất nhiều thế lực đều ẩn mình trong bóng tối, đến khi Tư Đồ Việt cầm quyền lại muốn vụng trộm đem thế lực phóng tới bên ngoài, hoàn toàn thể hiện dã tâm muốn độc chiếm khối thịt béo Châu Âu. Tư Đồ Việt là suy nghĩ: Dựa vào thế lực bao năm tích lũy của Tư Đồ gia tộc hoàn toàn có thể làm được những thứ này. Chỉ là Tư Đồ Việt giống như đã tỉnh lược hoa nhân dù sao cũng là hoa nhân, Châu Âu không phải nguyên quán bọn họ, chỗ đó rất nhiều thế lực bản thổ, cũng không có yếu ớt, nếu như Tư Đồ gia thật sự muốn đứng đầu, thì đám người Châu Âu bên kia nhất định sẽ ra sức phản kháng, đến lúc đó Tư Đồ gia tộc chính là hai mặt thụ địch. Đạo lý đơn giản như vậy chỉ cần hơi có chút đầu óc hẳn là sẽ xem xét đến, chỉ là Tư Đồ Việt bị lòng tham che hai mắt, hắn chỉ có thể nhìn đến địa vị, quyền lợi, tiền tài, hắn cho rằng Tư Đồ gia tộc là vô địch, hắn muốn đánh cuộc một phen, đem cả Tư Đồ gia tộc đánh cuộc, cái này không thể không nói Tư Đồ Việt thật quá điên cuồng. ‘Gia gia, hiện tại người hẳn là nên điều trị tốt thân thể, về phần như thế nào để cầm lại quyền khống chế Tư Đồ gia, cháu nghĩ gia gia đã có chủ ý, nếu như còn có khó khăn có thể tìm Phỉ, anh ấy nhất định sẽ giúp chúng ta.’ ‘Ha ha, Ninh Ninh, ta như thế nào có loại cảm giác cháu đã xuất giá.’ ‘Gia gia, làm sao người có thể nghĩ như vậy.’ ‘Ha ha, không cười cháu nữa, gia gia nói nhiều như vậy cũng mệt rồi, từ nay về sau cứ đến 4 giờ chiều mỗi ngày hãy tới, giúp ta đem dược lấy ra, bệnh của ta chỉ cần kiên trì uống thuốc hẳn là sẽ có chút ít khởi sắc, ít nhất cũng có thể xuống giường đi lại.’ ‘Gia gia yên tâm, để cháu phối dược cho người, sau một tuần lễ khẳng định biến thành sinh long hoạt hổ.’ ‘Ân gia gia tin tưởng, Ninh Ninh nên đi nhanh đi, một hồi thì có bác sĩ tới.’ ‘Gia gia ngươi trong này an toàn không? Tư Đồ Việt không có lắp đặt máy giám thị sao.’ ‘Ta có thể không rõ con người nó sao? Cho dù nó đem vài cái tâm phúc của ta đều đổi đi, ta cũng sẽ không để cho bản thân lâm vào nguy nan, vừa rồi trước khi cháu tới, ta đã phân phó người đem máy nghe trộm cùng máy giám thị toàn bộ che đậy, hiện tại bọn họ còn tưởng rằng ta đang mê man đi?’ ‘Vậy cháu cũng an tâm, gia gia ngày mai gặp.’ Xem ra là cậu đa tâm, nói như thế nào trong này cũng là nhà cũ của nhà Tư Đồ, trong này người hầu khẳng định có tâm phúc gia gia, như vậy cậu từ nay về sau làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Giản Minh Thần theo Tư Đồ gia đi ra liền gọi cho Kiều Tử Phỉ, bị Kiều Tử Phỉ đổ ập giáo huấn nửa ngày, vừa rồi anh nhận được điện của bảo tiêu nói là bị Giản Minh Thần quăng, thiếu chút nữa thổ huyết. Nếu như Giản Minh Thần không gọi điện thoại cho anh, phỏng chừng hiện tại Kiều Tử Phỉ liền muốn chạy qua đây. Ngoan ngoãn bị giáo huấn nửa giờ, Giản Minh Thần mới yếu ớt báo cáo tình huống Tư Đồ gia tộc, thân mình đuối lý, Giản Minh Thần cẩn thận an ủi Kiều Tử Phỉ, nói cho anh biết mình rất an toàn, để cho anh yên tâm. ‘Phỉ có hay không đang nghe.’ Giản Minh Thần nói nửa ngày điện thoại bên kia cũng không có động tĩnh, cho rằng Kiều Tử Phỉ sinh khí rồi, lại mềm giọng, nói nhỏ lại. Bên kia Kiều Tử Phỉ một bên nghe một bên phân phó bảo tiêu đi đón Giản Minh Thần. ‘Anh vẫn đang nghe, em có phải đang ở trong khu rừng ở đằng sau nhà cũ Tư Đồ đúng không, em trước đi ra, người của anh đã qua, lên xe trước mới nói.’ ‘Em biết rồi, anh đừng tắt điện thoại, em lên xe sẽ nói cho anh.’ Giản Minh Thần nịnh nọt làm cho Kiều Tử Phỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Giản Minh Thần thấy Kiều Tử Phỉ không còn sinh khí, cũng cười đứng dậy, đôi khi cậu cảm giác Kiều Tử Phỉ cùng đứa bé đồng dạng, giống như hài tử không muốn rời phụ thân. Theo rừng cây đi ra chưa được mấy bước Giản Minh Thần liền thấy người tới đón mình, lên xe liền gọi cho Kiều Tử Phỉ: ‘Em đã lên xe, hiện tại nói cho em biết đối với chuyện Tư Đồ gia anh có ý kiến gì không?’ ‘Muốn nắm lại Tư Đồ gia tộc quyền kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Tư Đồ lão gia tử thân thể tốt lên, đứng trước mặt ban giám đốc, chuyện gì cũng sẽ giải quyết, Tư Đồ lão gia tử hẳn là đều bố trí tốt, em cũng không cần quan tâm.’ ‘Chính là gia gia muốn để em tiếp nhận Tư Đồ gia tộc a, anh biết em không muốn, em có một nhà một quán cà phê cũng rất vui vẻ.’ ‘Ân, chuyện này em cần cùng Tư Đồ lão gia tử thương lượng, hiện tại các chi trong Tư Đồ gia tộc thật đúng là không có người xuất sắc có thể gánh vác Tư Đồ gia tộc. Chẳng qua nếu như em muốn tiếp nhận cũng không thiếu khó khăn, dù sao người khác cũng không biết em là Tư Đồ Ninh, hiện tại em dùng một họ khác để nhận chức Tư Đồ gia tộc, khẳng định có rất nhiều người không phục.’ ‘Ai, thật là một cái đại phiền toái a, sớm biết như vậy em liền từ chối thẳng.’ Giản Minh Thần sau khi rời khỏi chỗ của Tư Đồ lão gia tử cẩn thận suy nghĩ một lần lại cuộc đối thoại giữa mình và gia gia, cậu như thế nào cảm giác mình giống như rơi vào bẫy của Tư Đồ lão gia tử. Cậu tuy nhiên muốn biến cường, chính là trong trách Tư Đồ gia tộc cũng rất nặng nề, nếu như cậu tiếp nhận, vậy liền đại biểu cho cậu và Kiều Tử Phỉ không thể mỗi ngày cùng một chỗ, cậu mỗi ngày vĩnh viễn phải đi họp, vĩnh viễn phải đi công tác, một năm 365 ngày tăng ca không có tiền lương, cuộc sống như vậy tựa hồ rất khổ bức. Cậu có chút hối hận. ‘Cậy mạnh?’ ‘Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, Phỉ hôm nay Lạc Lạc ở nhà có ngoan hay không?’ Giản Minh Thần tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chẳng lẽ cậu muốn nói cho Kiều Tử Phỉ cậu đáp ứng tạm thời giúp đỡ Tư Đồ lão gia tử là vì muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ để có thể sóng vai cùng Kiều Tử Phỉ. Lời nói dọa người như vậy cậu nhất định sẽ không nói. ‘Ân, có Kiều Nhạc Ninh tại em cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho Lạc Lạc chịu ủy khuất.’ ‘Đúng a, đứa con trai này thật không sai, đem Lạc lạc hống dễ bảo, em tới LA, Lạc Lạc đều không náo em.’ ‘Ha ha Thần Thần anh như thế nào cảm giác có cỗ vị chua.’ Kiều Tử Phỉ rất không có phong độ đại cười rộ lên. Hiện tại anh đều có thể tưởng tượng ra ánh mắt ai oán của Giản Minh Thần. ‘Ách, là có loại cảm giác bị đoạt mất nhi tử.’ ‘Tốt lắm, bảo bối, em còn có anh, em cũng không cần phiền não chuyện Lạc Lạc, ở LA phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân, anh có thời gian sẽ qua tìm em.’ ‘Ân, em cũng không phải tiểu hài tử, anh yên tâm đi.’ Những ngày tiếp theo Giản Minh Thần cơ bản cũng là chạy qua lại giữa khách sạn cùng nhà Tư Đồ, đôi khi chạy đã mệt cậu sẽ trực tiếp ở lại trong phòng của Tư Đồ lão gia tử, dù sao có Mộng Tưởng đảo cậu cũng không sợ bị phát hiện. Tư Đồ lão gia tử kinh nghiệm mấy lần, ngược lại thành thói quen khi Giản Minh Thần đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện mang ra thật nhiều hoa quả hoặc là đưa ra một thùng nước. Trải qua chiếu cố của Giản Minh Thần, thân thể của Tư Đồ lão gia tử càng ngày càng tốt, ông bắt đầu bắt tay vào an bài một sự tình. Mỗi ngày Tư Đồ lão gia tử đều đánh không ít điện thoại đi phân phó tâm phúc cùng bộ hạ đi làm chút chuyện trọng yếu. ‘Gia gia gần đây cảm giác như thế nào?’ Giản Minh Thần giúp Tư Đồ lão gia tử xoa chân, gia gia đã nhiều tháng không có xuống giường, Giản Minh Thần sợ cơ bắp héo rút, mỗi ngày đều giúp Tư Đồ lão gia tử xoa xoa chân, đấm bóp mình mẩy. ‘Khá tốt, dược của cháu thật đúng là có tác dụng, gia gia ăn mấy ngày nay rõ ràng cảm giác thân thể nhẹ hơn, đầu óc cũng không còn tiếng ong ong vang lên.’ ‘Ân, có hiệu quả là tốt rồi, qua cái một hai ngày, cháu liền vịn người xuống giường đi lại một chút.’ ‘Hảo, chuyện bên ngoài ta cũng đã an bài không sai biệt lắm, hiện tại bên ngoài đều đang đợi đến thời điểm Tư Đồ Việt mời dự họp ban giám đốc.’ ‘Cháu hiểu, đến lúc đó chúng ta sẽ âm thầm đi ra ngoài, làm hắn trở tay không kịp.’ ‘Ha ha Ninh Ninh nhà ta rốt cục thông minh hơn rồi.’ Được khích lệ như vậy, Giản Minh Thần thật đúng là cao hứng không nổi, mấy ngày nay cậu đã kiến thức cái gì gọi là “gừng càng già càng cay”. Tư Đồ Việt phỏng chừng nghĩ vỡ đầu cũng sẽ không biết cậu từ bên ngoài đến trông nom là Tư Đồ lão gia tử, mấy tháng này Tư Đồ lão gia tử tuy không được ra ngoài, chính là tin tức bên ngoài ông đều biết nhất thanh nhị sở, nếu như không phải bởi vì hiện tại muốn dạy cho Tư Đồ Việt một bài học, phỏng chừng ông đã sớm đem Tư Đồ Việt ném đến Siberia. ‘Gia gia, có hay không muốn cháu hỗ trợ, cháu cũng không thể chuyện gì cũng không làm a.’ Giản Minh Thần đem thuốc Đông y chế từ thảo dược trong Mộng Tưởng đảo đổ vào trong chén để cho Tư Đồ lão gia tử uống. Dược này chính là đại bổ. Tư Đồ lão gia tử tuổi thọ cũng đã đến hạn, nói trắng ra là, bộ phận trên người cũng đã biến chất, cho dù có ôn tuyền thủy là thần thủy cũng không thể giúp Tư Đồ lão gia tử cải lão hoàn đồng. Hiện tại việc cậu có thể làm chỉ là cải thiện những bộ phận này, giúp bọn chúng vận chuyển, giảm bớt tổn thương. Ôn tuyền thủy hiện giờ giống như chất bôi trơn vậy. ‘Không cần phải gấp, Thần Thần hiện tại đối với thuốc Đông y nhiệt tâm như vậy, có nghĩ tới tìm truyền nhân hay không?’ ‘Gia gia, người yên tâm những phương thuốc này chắc chắn sẽ không đoạn trong tay cháu, cháu thậm chí đã dự tính truyền chúng cho Lạc Lạc, thằng bé đối với mấy thảo dược này rất có hứng thú.’ Nói đến Lạc Lạc, vẻ mặt Giản Minh Thần tràn đầy hạnh phúc. Trước kia thời điểm giúp Giản Minh Thần phơi thuốc, Lạc Lạc mỗi ngày đều vây quanh cậu xem xét, đối với mấy thứ thảo dược đều rất có hứng thú. Khi rảnh rỗi còn cầm tập tranh ảnh để coi, Lạc Lạc giống như một cái cameras sống, chỉ đọc một lần là có thể nhớ tên lẫn dược tính cùng công hiệu của thuốc. Nếu ông trời đã cho cậu nhi tử như vậy, nếu không hảo hảo bồi dưỡng thì cậu phải thực xin lỗi liệt tổ liệt tong Tư Đồ gia. ‘Ân, Lạc Lạc thật không sai, lộ ra cốt cơ linh, so với Ninh Ninh còn mạnh mẽ hơn.’ ‘Ha ha, đó cũng nhờ con bồi dưỡng a!’ Nhi tử được khen thưởng làm cha đương nhiên cao hứng, tuy nhiên cũng không nên hạ thấp bản thân cậu chứ. Tư Đồ lão gia tử thân thể đối với dự đoán của Giản Minh Thần không sai biệt lắm, đến cuối tuần có thể xuống giường đi đi lại lại. Mắt thấy đã đến đầu tháng, cuộc họp ban giám đốc cũng không còn mấy ngày.
|
Chương 63: Một ngày ấm áp[EXTRACT]Edit: MynMyn Sau khi Tư Đồ lão gia tử có thể xuống giường, liền vụng trộm rời đi hai lần, mang theo Giản Minh Thần bí mật hội kiến một ít ông bạn già nhằm giành lại quyền lực. Giản Minh Thần xuất hiện thân phận là cháu nuôi của Tư Đồ lão gia tử, tại thời điểm này có thể cùng Tư Đồ lão gia tử cùng lúc xuất hiện, khẳng định đều là người Tư Đồ lão gia tử có thể tín nhiệm. Mấy tử lão đầu kia ngược lại không có làm khó Giản Minh Thần, Tư Đồ Việt cầm quyền mấy tháng này làm các vị cựu thần tử đã sớm không nhìn nổi, cũng đề cập qua không ít ý kiến, nhưng là Tư Đồ gia tộc đẳng cấp rõ ràng, chỉ cần gia chủ quyết định cho dù ban giám đốc cũng không có biện pháp, ai bảo gia chủ Tư Đồ gia tộc trong công ty cổ phần giữ được 65%, sau khi Tư Đồ lão gia tử mang theo Giản Minh Thần đi gặp mặt hai lần, rất nhiều chuyện toàn bộ đặt ở trên mình Giản Minh Thần, dù sao thân thể Tư Đồ lão gia tử cũng không thích hợp để mỗi ngày bôn ba khắp nơi. Giản Minh Thần mới đi ra, còn chưa đi ra rừng cây liền thấy cách đó không xa có một chiếc xe, không phải là chiếc xe bình thường tới đón cậu, Giản Minh Thần trong nội tâm lộp bộp hạ xuống, chẳng lẽ mình bại lộ. ‘Tiểu Thần Thần em chừng nào thì đi ra, anh chờ đã lâu.’ Trong tai nghe truyền đến thanh âm Kiều Tử Phỉ, Giản Minh Thần sững sờ. ‘Phỉ, anh đang ở đâu, hôm nay người đến đón em hình như không có tới, ngoài bìa rừng có một chiếc xe lạ.’ ‘Bảo bối, an tâm, là lão công tới đón, mau ra đây.’ Trời ạ, Kiều Tử Phỉ đến đây, như thế nào cũng không sớm nói cho cậu biết. Giản Minh Thần trực tiếp bỏ qua mấy lời nổi da gà của Kiều Tử Phỉ, lòng như lửa đốt chạy tới. Kiều Tử Phỉ lá gan cũng quá lớn a, trong tình cảnh giờ cũng dám chạy khắp nơi. ‘Bảo bối, nhớ muốn chết.’ Giản Minh Thần mới đi tới cửa xe, Kiều Tử Phỉ liền mở cửa kéo Giản Minh Thần vào. Ra hiệu bảo lái xe lái đi: ‘Ít buồn nôn, chúng ta không phải mỗi ngày đều gọi điện thoại sao?’ Giản Minh Thần đem bạch tuộc Kiều Tử Phỉ trên mình kéo xuống, xe này còn có người khác? Cái tay không thành thật lại muốn làm gì? ‘Cho dù mỗi ngày ngủ chung anh cũng chỉ nghĩ tới Thần Thần.’ Kiều Tử Phỉ móng vuốt sói chui vào bên hóng Giản Minh Thần. Mấy ngày nay không có Giản Minh Thần, buổi tối ngủ đều ngủ không thoải mái, tuy mỗi ngày bọn họ gọi điện thoại thời gian rất lâu, chính là chỉ có thể nghe thanh âm sao có thể thỏa mãn Kiều Tử Phỉ đã sớm lang hóa. Chỉ có thể nghe, không thể đụng, Kiều Tử Phỉ cũng không biết mình là như thế nào sống qua. ‘Ngô ngô, Phỉ, không cần phải, còn có người.’ Giản Minh Thần bị Kiều Tử Phỉ hôn mơ mơ màng màng, đai lưng đã sớm bị Kiều Tử Phỉ giật xuống, mắt thấy quần sắp nguy hiểm. ‘Ách, xem ra anh còn là chưa cố gắng đủ, Thần Thần còn có thời gian nghĩ chuyện khác.’ Tuy Kiều Tử Phỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là ra hiệu, lái xe lập tức hiểu ý, đem cửa sổ đóng xuống. ‘Bảo bối, không cần phải chịu đựng, em yên tâm bọn họ nhìn không thấy, nghe không được, anh thích nghe thanh âm của em.’ Quần của Giản Minh Thần đã bị ném đến một bên, Kiều Tử Phỉ cúi đầu hôn lên từng tấc trên đôi chân trắng nõn của Giản Minh Thần. “Phỉ, không cần phải như vậy, mau đứng lên a.” Giản Minh Thần trong nội tâm hận a, cậu như thế nào đến phản kháng đều không nổi, toàn để Kiều Tử Phỉ đắc thủ. Lưỡi ấm áp của Kiều Tử Phỉ từ bắp đùi của hắn tiến vào bên trong, làm cho Giản Minh Thần hít vào một hơi, chết tiệt, Kiều Tử Phỉ là cố ý trêu chọc điểm mẫn cảm của cậu. Giản Minh Thần rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của chính mình, “Thần Thần ngoan, yên tâm giao cho anh.” Giản Minh Thần tạc mao, cậu không nghĩ sẽ bị ăn trên xe, vừa định đẩy ra Kiều Tử Phỉ, lại cảm nhận được bên đùi bị cắn nhẹ. Một cỗ dòng điện từ bụng nhỏ luồn lên, Giản Minh Thần chỉ cảm thấy bụng xiết chặt, trong nội tâm thầm mắng hết thảy lý trí đều đi gặp quỷ a. Nếu nói không muốn Kiều Tử Phỉ là giả, cậu cũng là nam nhân bình thường, bận rộn lâu như vậy mà xem nhẹ nhu cầu của thân thể. Hiện tại bị Kiều Tử Phỉ trêu chọc, dục vọng bị đè nén nhanh chóng thiêu đốt lý trí Giản Minh Thần, chậm rãi phóng nhuyễn thân thể để Kiều Tử Phỉ muốn làm gì thì làm. Cũng không biết vì cái gì quãng đường đi hôm nay thật âu, lâu đến độ Kiều Tử Phỉ đều đè ép cậu hai lần mới đến nơi. Sửa sang lại quần áo một chút, Giản Minh Thần là bị Kiều Tử Phỉ ôm trở lại khách sạn. Khá tốt là bãi đỗ dành cho xe VIP có thang máy riêng, nếu như là đi theo đường ngoài của khách sạn, phỏng chừng Giản Minh Thần sẽ trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết a. Giản Minh Thần đần độn u mê bị Kiều Tử Phỉ ăn sạch lau sạch, sau khi tắm xong, nửa chết nửa sống nằm lỳ ở trên giường, Kiều Tử Phỉ bên cạnh vẻ mặt thoả mãn, một tay ôm đầu Thần, một tay đặt tại eo Thần, tỉ mỉ xoa bóp. Mới đầu Giản Minh Thần còn cảm giác rất thoải mái, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên hừ nhẹ như mèo con. Về sau liền cảm thấy cánh tay lại bắt đầu không thành thật, khắp nơi tùy ý châm lửa. “Kiều Tử Phỉ anh còn muốn làm gì??” “Bảo bối lại đến lần nữa, một lần cuối cùng, thật sự.” “Đứng dậy” Giản Minh Thần tạc mao, một chân đạp Kiều Tử Phỉ xuống giường, vừa định đắc ý, chỉ thấy Kiều Tử Phỉ lại nhảy lên đem hắn áp đảo thân dưới: “Bảo bối Thần Thần, em nói em muốn như thế nào bồi thường anh.” “Aaaa, hỗn đản bỏ tay ra.” “Anh mới không bỏ, trong này thật là ấm áp nha, xem ra vừa rồi không có vấn đề. Làm tốt ngày mai không thể rời giường cảm giác ngộ a.” Nói Kiều Tử Phỉ một cái động thân, tiểu gậy gộc tiến nhập dũng đạo ướt át. “Ân … a … cái đồ đại sắc lang … a … chậm một chút … a … hỗn đản.” Từng đợt rên rỉ vang vọng bầu trời đêm, xem ra Kiều Tử Phỉ là thật nhịn muốn hỏng, sau khi giằng co cùng Kiều Tử Phỉ nhiều cái tiếng đồng hồ đều không có muốn thả mình ra. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng, Giản Minh Thần bủn rủn cử động cái eo, chậm rãi ngồi dậy. Có chút mơ hồ xoa xoa mắt, cậu có chút phản ứng không kịp, vì cái gì cảm giác cái eo lại khó chịu vậy? ‘Bảo bối, tỉnh, ở đâu cảm thấy không thoải mái’ Kiều Tử Phỉ đã bề bộn hơn phân nửa cái buổi sáng, đang mệt mỏi xem văn kiện lại nhìn một cái người đang uốn mình trong chăn, Giản Minh Thần mơ màng bò dậy, làm cho Kiều Tử Phỉ có loại cảm giác rất hạnh phúc. ‘Ách. Khá tốt.’ Giản Minh Thần nghe được thanh âm Kiều Tử Phỉ mới nhớ tới ngày hôm qua Kiều Tử Phỉ đến đây, sau liền ôm cậu lăn ga giường, làm hại cậu hôm nay thiếu chút nữa không dậy nổi. ‘Vậy mau đứng lên rửa mặt, để anh cho người đem điểm tâm vào.’ Kiều Tử Phỉ thả văn kiện xuống, bộ dáng như chờ xem mỹ nhân mặc quần áo. ‘Ân, Phỉ, anh công tác bận rộn như vậy, không có khả năng chỉ vì thăm em mà chạy đến LA a, thành thật khai báo anh tới còn có chuyện gì.’ Giản Minh Thần cầm lấy một kiện áo tắm tiện tay mặc lên. Một thân toàn dấu hôn này không muốn bị con lang không bao giờ biết thỏa mãn nào đó nhìn thấy. ‘Bảo bối nói thế làm anh thực thương tâm, em luôn trọng yêu hơn đám công việc kia.’ Kiều Tử Phỉ đã từ trên ghế salon đứng dậy hướng Giản Minh Thần đi tới, anh muốn chứng minh công tác vĩnh viễn đều xếp sau Giản Minh Thần. ‘Hừ, anh cứ chậm rãi thương tâm, em đi tắm rửa.’ Giản Minh Thần tranh thủ thời gian chuồn mất, nếu không tiểu động của cậu sẽ khó mà giữ được. Nhìn xem Giản Minh Thần giống như con thỏ chạy mất, Kiều Tử Phỉ nụ cười dần dần mở rộng, cười to đi ra. ‘Bảo bối, anh chỉ là muốn an ủi em một chút mà thôi, em không cần chạy nhanh như vậy chứ.’ Tránh ở phòng tắm, Giản Minh Thần mới sẽ không tin tưởng Kiều Tử Phỉ, số bài học cậu rút ra đã quá nhiều. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Kiều Tử Phỉ đã chuẩn bị tốt bữa sáng, cử chỉ như vậy làm nội tâm Giản Minh Thần ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật tốt. ‘Phỉ anh còn chưa nói đến LA làm gì?’ ‘Thần Thần nhà ta không phải đã sớm biết sao?’ ‘Hỗn đản, không nói thì thôi.’ Nhìn bộ dáng cười xấu xa của Kiều Tử Phỉ, cậu không thể không nghĩ đến đêm qua hai người điên cuồng yêu yêu. ‘Ha ha, được rồi, anh thật sự là tới gặp Thần Thần, cũng thuận tiện giúp Thần Thần giải quyết một ít vấn đề nhỏ.’ ‘Tỷ như?’ ‘Tư Đồ Việt giống như đánh hơi được gì đó, hắn sớm trở lại LA, anh lo lắng mình em ở đây sẽ không an toàn, chỉ có thể tự mình chạy qua xem a.’ Kiều Tử Phỉ hời hợt nói vài câu, nhưng không có nói cho Giản Minh Thần anh rốt cuộc đến LA làm gì vậy? Giản Minh Thần cũng không gặng hỏi, Tư Đồ Việt có thể bò lên trên chức vị gia chủ Tư Đồ gia khẳng định không phải một người đơn giản, cậu mấy ngày nay động tác rất lớn, tuy nhiên giữ bí mật công tác làm rất đủ, nhưng đa đa thiểu thiểu nhất định sẽ để lộ điểm tiếng gió. Nếu không Tư Đồ Việt cũng không thể vội vã chạy về. ‘Phỉ, xế chiều em muốn đi đến chỗ gia gia, anh có thể cùng em đi không?’ Giản Minh Thần biểu hiện ra không đếm xỉa tới, trong nội tâm lại khẩn trương muốn chết. Cậu muốn cho gia gia tiếp nhận Kiều Tử Phỉ, chỉ có tìm được lời chúc phúc của trưởng bối chúc thì tình yêu mới có thể viên mãn. ‘Thần, em đã nghĩ kỹ.’ Kiều Tử Phỉ có chút thụ sủng nhược kinh, mọi người tuy cũng biết mình và Giản Minh Thần đã sớm ở cùng một chỗ, nhưng là Giản Minh Thần còn chưa từng có đem anh chính thức giới thiệu với người trong nhà. Kiều Tử Phỉ không nghĩ tới người nhà đầu tiên Giản Minh Thần chính thức giới thiệu sẽ là Tư Đồ lão gia tử. Tư Đồ lão gia tử cùng Giản gia, Vân gia không giống nhau. Người này cũng biết bí mật lớn nhất của Giản Minh Thần, trên thế giới tuyệt đối sẽ không có người thứ tư biết rõ Giản Minh Thần chính là Tư Đồ Ninh. Anh vẫn cho là Giản Minh Thần đời này cũng sẽ không dùng thân phận Tư Đồ Ninh giới thiệu mình và Tư Đồ lão gia tử nhận thức, chính giữa liên lụy gì đó rất nhiều, Giản Minh Thần cùng anh cũng biết. ‘Cái gì gọi là em nghĩ kĩ chưa, không muốn thì thôi.’ Giản Minh Thần xem Kiều Tử Phỉ ngây ngốc, liền cắn răng, cậu thật vất vả lấy hết dũng khí để đưa Kiều Tử Phỉ đi gặp gia gia, còn Kiều Tử Phỉ đây là cái biểu lộ gì. ‘Không, không, anh dĩ nhiên muốn đi, đó là gia gia của Thần, có thể cùng Thần cùng một chỗ gặp gia trưởng, anh chỉ là có chút kích động mà thôi.’ Kiều Tử Phỉ thấy Giản Minh Thần sinh khí, tranh thủ thời gian giải thích. Hiện tại bắt đầu gặp gia trưởng, vậy có phải hay không đại biểu anh có thể nói trước lời cầu hôn. ‘Hừ, buổi chiều anh cùng em đi Tư Đồ gia, em muốn che mắt của anh, anh sẽ không để tâm chứ.’ ‘Anh là loại keo kiệt thế sao? Nhà ai không có bí mật, anh có thể hiểu được.’ ‘Coi như anh thức thời.’ Kiều Tử Phỉ cùng Giản Minh Thần ăn xong điểm tâm, tiếp tục làm chuyện của công ty, trên bàn trà bày đầy văn kiện chờ ký tên. Giản Minh Thần trong lúc rảnh rỗi, đem thuốc lấy ra chỉnh lý, thuận tiện nhận thức dược liệu. Cậu không giống cameras sống như Lạc Lạc, vài trăm loại dược liệu cậu cần thời gian lớn để nhớ. Đã gần đến mùa hè, Giản Minh Thần không thích mở điều hòa, hai người bận rộn một hồi liền mồ hôi đầm đìa. Giản Minh Thần nhìn nhìn Kiều Tử Phỉ còn đang gọi điện thoại, lặng lẽ đứng dậy, đóng cửa sổ lại, mở ra điều hòa. Thời gian dài như vậy, Kiều Tử Phỉ không quản chuyện gì cũng đều nhân nhượng cậu, mà cậu giống như đương nhiên hưởng thụ phần ôn nhu này. Kiều Tử Phỉ tuy người đang ở LA, nhưng chuyện công ty đều cần phải xử lý, trợ thủ đắc lực Leo bị nhi tử cướp đi, anh lại càng thêm bề bộn. Một mực rất chán ghét mùa hè, Kiều Tử Phỉ một bên xem văn kiện, một bên không ngừng lau mồ hôi. Giản Minh Thần không thích mở điều hòa, anh chỉ có thể đem tất cả cửa sổ đều mở ra, làm cho nhiệt độ trong phòng thấp một ít, nhưng mà anh một đại nam nhân hỏa lực từ trước đến nay tràn đầy, cơn gió nhẹ căn bản không có tác dụng gì, Kiều Tử Phỉ cũng không bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng khi nhìn xem một bên Giản Minh Thần giống như chuyện gì đều không có, Kiều Tử Phỉ cũng chỉ có thể nhẫn, ai kêu lão bà là lớn nhất làm chi? Không biết khi nào thì Kiều Tử Phỉ cảm giác giống như trong phòng mát mẻ rất nhiều, để điện thoại xuống Kiều Tử Phỉ nhìn thoáng qua Giản Minh Thần, người này còn chui đầu vào một đống thảo dược cùng sách thuốc. Cách đó không xa hình như là điều khiển từ xa của điều hòa. Kiều Tử Phỉ trong nội tâm giống như được ăn mật, nguyên lai là Giản Minh Thần mở điều hòa, thảo nào anh cảm giác mát mẻ hơn nhiều. Xem ra bảo bối rốt cục đã lớn, bắt đầu biết quan tâm lại mình. ‘Bảo bối, coi chừng lạnh.’ Kiều Tử Phỉ đem một kiện áo khoác mỏng che ở trên vai Giản Minh Thần. ‘Ân, anh nhanh lên, em không sao.’ Hôn lên khóe môi Giản Minh Thần, Kiều Tử Phỉ tiếp tục làm việc, tựa hồ có ái nhân bên cạnh làm động lực, khiến cho năng suất làm việc tăng lên rất nhiều.
|
Chương 64: Kết thúc – đếm ngược thời gian (1)[EXTRACT]Edit: MynMyn Giản Minh Thần cùng Kiều Tử Phỉ cùng đi điến khu rừng phía sau Tư Đồ gia. ‘Phỉ em giúp anh bịt mắt lại, nắm chắc em, đừng để bị trượt chân.’ ‘Thần, em xem anh như tiểu hài tử sao?’ Giản Minh Thần vốn cho rằng Kiều Tử Phỉ sẽ đối với hành động này cảm thấy phản cảm, dù sao đây cũng là biểu hiện không tín nhiệm. Bất quá thấy Kiều Tử Phỉ chẳng hề để ý mỉm cười. Trong lòng của cậu còn là ê ẩm. Cẩn thận vịn Kiều Tử Phỉ, hai người cùng đi vào, Kiều Tử Phỉ thật là không hỏi chút gì, hoàn toàn đem bản thân giao cho Giản Minh Thần. Phần tín nhiệm này anh chỉ dành chi Giản Minh Thần, ngay cả Kiều Nhạc Ninh đều không được hưởng thụ qua. ‘Cẩn thận có bậc thang.’ ‘Ân.’ Kiều Tử Phỉ cơ hồ đem cả người sức nặng đều đặt ở trên mình Giản Minh Thần, cái này đậu hũ ăn là đương nhiên. ‘Gia gia, cháu mang Kiều Tử Phỉ đến đây.’ ‘Ha ha, Ninh Ninh rốt cục chịu mang Kiều Tử Phỉ đến đây, không dễ dàng a.’ Tư Đồ lão gia tử cười ha hả nói. ‘Gia gia.’ ‘Ha ha không có gì không có gì.’ ‘Tư Đồ lão gia tử, đã lâu không gặp.’ Kiều gia thời điểm mới tiến đến Châu Âu, người đầu tiên anh bái phỏng lại chính là Tư Đồ lão gia tử, năm đó cũng là có Tư Đồ lão gia tử trợ giúp, Kiều gia bọn họ mới có thể dừng bước tại Châu Âu. ‘Đúng là lâu không gặp, năm đó Kiều gia nhập trú Châu Âu, ta còn thật không nghĩ tới ngươi người trẻ tuổi này có thể làm cho Kiều gia tại Châu Âu trở thành một trong tam đại gia tộc.’ ‘Nếu như không có Tư Đồ lão gia tử chiếu cố, Kiều gia muốn phát triển cũng khó.’ ‘Hai người các ngươi làm gì vậy?’ Giản Minh Thần nghe không nổi nữa, bọn họ thật đúng là có thể giúp nhau thổi phồng. ‘Ha ha Ninh Ninh không vui, Kiều Tử Phỉ chuẩn bị khi nào thì cưới nhà Ninh Ninh của chúng ta, ta đây đã sớm chuẩn bị tốt tiền lì xì.’ ‘Gia gia ….. Kiều Tử Phỉ hôm nay là dùng thân phận bạn trai lần đầu tiên tới, người liền vội vã đem cháu gả đi ra ngoài, chẳng lẽ cháu là củ khoai nóng, cần vội vã đem ra bên ngoài.’ ‘Cho dù Ninh Ninh của chúng ta là thế, cũng sớm có người muốn.’ ‘Cháu không nói với hai người nữa, đi nấu thuốc.’ Giản Minh Thần chạy vào trong Mộng Tưởng đảo nấu thuốc cho gia gia. Cậu nếu còn ngốc ở đó, khẳng định sẽ bị hai người này trêu chết. ‘Tử Phỉ, ngồi đi.’ Tư Đồ lão gia tử ý bảo Kiều Tử Phỉ ngồi ở phía đối diện, trên bàn trà bày biện bộ dụng cụ pha trà. Tư Đồ lão gia tử nấu nước, bắt đầu xông trà. Cái nghệ thuật uống trà trình tự phức tạp, điểm cần chú ý cũng nhiều, Tư Đồ lão gia tử không nhanh không chậm xông trà, rửa trà, chuẩn bị chén, một câu đều không nói. Sau khi pha xong, Tư Đồ lão gia tử rốt cục mở miệng nói: ‘ Đứa nhỏ Ninh Ninh này trước kia chịu khổ rất nhiều, hiện tại tính tình tuy nhiên thay đổi một ít, chính là bản chất vẫn như cũ, không quản gặp phải sự tình gì đều thích giấu ở trong nội tâm. Nó tựa như cái nghệ thuật uống trà này, chỉ có người kiên nhẫn, mới có thể nhận ra các loại tư vị trong trà. Nếu như ngươi không có cái kiên nhẫn này, trà này không cần uống là tốt nhất.’ Kiều Tử Phỉ kéo kéo khóe môi, cầm lấy một ly trà, nhẹ nhàng uống. ‘Ta sẽ dùng cả đời đến hiểu chén trà này.’ ‘Ha ha, hy vọng ngươi nói được làm được.’ ‘Tư Đồ lão gia tử cái này ngươi yên tâm, ta Kiều Tử Phỉ là nam nhân, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh.’ ‘Còn gọi ta Tư Đồ lão gia tử, có nên đổi thành …’ ‘Ách, gia gia ngươi uống trà.’ Kiều Tử Phỉ bình sinh lần đầu tiên đại quýnh. ‘Ha ha, không nghĩ tới ta hiện tại lại có thêm một cái tôn tử.’ Kiều Tử Phỉ xấu hổ, anh như thế nào có cảm giác bị người tính toán. Kiều Tử Phỉ đột nhiên nhớ tới, Giản Minh Thần gọi mình tới gặp Tư Đồ lão gia tử, khẳng định không phải chính em ấy nghĩ đến, hẳn là Tư Đồ lão gia tử cho ra chủ ý. Hai người hàn huyên một hồi, Giản Minh Thần cầm chén thuốc đi ra, xem Kiều Tử Phỉ cùng mình gia gia nói chuyện rất không sai, có chút không yên tâm rốt cục buông xuống. Kiều Tử Phỉ cùng gia gia đều là nhân trung long, cậu thật đúng là sợ bọn họ nhìn nhau không vừa mắt, nếu như vậy cuộc sống sau này thật phiền toái. ‘Gia gia, cả hai đang nói cái gì mà vui vậy?’ Giản Minh Thần đem dược đưa cho Tư Đồ lão gia tử, ngồi vào bên cạnh Kiều Tử Phỉ. ‘Gia gia đang cùng Tử Phỉ thương lượng cho cháu bao nhiêu của hồi môn, Tư Đồ gia chúng ta chính là không thể quá xem nhẹ, đồ cưới của Ninh Ninh ta muốn hảo hảo ngẫm lại.’ ‘Gia gia, chẳng lẽ cả hai nửa ngày đều thương lượng cái này.’ Cậu còn tưởng rằng bọn họ đang thương lượng như thế nào đem Tư Đồ Việt đuổi xuống đài. ‘Còn gì có thể quan trọng hơn cái này.’ Kiều Tử Phỉ nhìn thoáng qua Tư Đồ lão gia tử, cười xấu xa. ‘Cắt, chẳng lẽ không có đồ cưới anh sẽ không tính cưới em.’ Giản Minh Thần vừa nói xong lập tức hối hận phải chết, cậu sao có thể nói lời như vậy, mắc cỡ chết người. ‘Ha ha.’ Kiều Tử Phỉ cùng Tư Đồ lão gia tử đều cười ha hả, đứa nhỏ nhà bọn họ quả thực thật là đáng yêu. ‘Gia gia đều tại người, nói cái gì đồ cưới, tại sao phải là cháu gả mà không phải là cháu cưới, chẳng lẽ cháu không thể lấy Kiều Tử Phỉ?’ ‘Nguyên lai Thần Thần muốn cưới anh sao, cái này chúng ta buổi tối trở về hảo hảo thương lượng một chút.’ Kiều Tử Phỉ rất chân thành nói. ‘Ách’ Giản Minh Thần thấy biểu lộ của Kiều Tử Phỉ, đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như lại nghĩ tới cái gì vội vàng nói: ‘Không cần không cần, vấn đề này từ nay về sau chúng ta đang đàm luận.’ ‘Gia gia, hai người như thế nào không thương lượng một chút chuyện gặp ban giám đốc, luôn nói cháu làm gì vậy?’ Giản Minh Thần tranh thủ thời gian đổi chủ đề, cậu sợ Kiều Tử Phỉ sẽ nói những không phù hợp lứa tuổi. ‘Ta đều sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó ta mang cháu qua là xong.’ Tư Đồ lão gia tử thấy đứa cháu này bị Kiều Tử Phỉ trêu chọc tạc mao, cảm giác đặc biệt ý tứ. Trước kia Tư Đồ Ninh quá mức an tĩnh, rất ít thấy đứa nhỏ này sinh khí, rất ít nhìn thấy nó cùng người khác nói giỡn, một Tư Đồ Ninh quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ không có một tia nhân khí, mà bây giờ Giản Minh Thần này tuy thoạt nhìn nhu nhược chút ít, nhưng ông cảm giác còn là sinh động, Giản Minh Thần như vậy rất đáng yêu. Hai người một mực ngốc đến 8 giờ tối mới chào tạm biệt Tư Đồ lão tử, Kiều Tử Phỉ thời điểm đi ra, Tư Đồ lão gia tử lại nói Giản Minh Thần không cần che mắt Kiều Tử Phỉ, cho hắn biết cũng không có vấn đề gì. Giản Minh Thần có chút kinh ngạc, gia gia đây là?? Cho tới nay chỉ có gia chủ mới có thể biết rõ đường hầm bí mật, hôm nay gia gia như thế nào phá lệ? ‘Tốt lắm, không cần miên man suy nghĩ, về sau cháu sẽ biết.’ Tư Đồ lão gia tử sủng nịch sờ sờ đầu Giản Minh Thần. ‘Ân, gia gia mai gặp.’ Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Giản Minh Thần dậy rất sớm, hôm nay cậu cùng với Tư Đồ lão gia tử cùng đi gặp ban giám đốc, cũng nên chuẩn bị một chút. ‘Bảo bối, sao không ngủ.’ Kiều Tử Phỉ thụy nhãn mông lung, đem Giản Minh Thần vừa mới đứng dậy áp đảo thân dưới, lung tung hôn một trận. ‘Ân, Phỉ, hôm nay em cần cùng gia gia đi gặp ban giám đốc.’ ‘Không phải 9 giờ mới bắt đầu sao? Hiện tại mới 7 giờ, còn sớm.’ Kiều Tử Phỉ nhẹ nhàng gặm cắn cổ Giản Minh Thần, đêm qua bọn họ thảo luận thật lâu vấn đề “ai gả ai cưới”, cuối cùng dưới *** uy của Kiều Tử Phỉ, Giản Minh Thần đành phải thỏa hiệp, nếu như còn không thỏa hiệp, phỏng chừng Kiều Tử Phỉ sẽ áp cậu cả đêm a. ‘Đừng, Phỉ, a, hỗn đản, anh dám ở trên cổ lưu lại dấu hôn, em liều mạng với anh.’ Hôm nay bọn họ còn có chuyện rất trọng yếu, vì cái gì Kiều Tử Phỉ một chút cũng không nóng nảy, sáng sớm còn ở nơi này phát xuân. ‘Nha, anh đây đổi lại địa phương.’ ‘A, hỗn đản, điểm nhẹ.’ Mới sớm hai hồng quả đã bị Kiều Tử Phỉ ngậm vào trong miệng, tiểu lưỡi ấm áp ở phía trên không ngừng đánh dịch chuyển. ‘Ân, Phỉ không cần phải a, hôm nay em cùng gia gia……’ Không đợi Giản Minh Thần nói ra, Kiều Tử Phỉ đã phong bế đôi môi lải nhải, sáng sớm nam nhân đều rất có xúc động, đặc biệt trong ngực còn có một tiểu thân thể mềm mại, Kiều Tử Phỉ đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt. ‘Bảo bối, nếu như còn lộn xộn, anh không bảo đảm em sẽ không muộn đến nha.’ Kiều Tử Phỉ móng vuốt sói xoa bóp bên hông mẫn cảm của Giản Minh Thần. ‘Hỗn đản, biết rõ hôm nay với em mà nói rất trọng yếu, anh còn khi dễ em.’ Giản Minh Thần trong nháy mắt không dám động, phần nào đó đang chọc trên đùi cậu, xem ra không uy no đầu lang này, cậu thật đi không được. Kiều Tử Phỉ là kẻ không bao giờ ủy khuất bản thân, dù trời sập xuống, Phỉ cũng sẽ trước tiên đem cậu ăn sạch mới quản đến chuyện khác. ‘Ngoan, liền một lần thôi, nếu không anh sẽ khó chịu, dù là công tác gì đều không làm được.’ Kiều Tử Phỉ ngoài miệng mặc dù là đang thương lượng, nhưng tay đã bắt đầu rục rịch. Tối hôm qua ngâm ôn tuyền, tiểu động vốn có chút sưng đỏ đã hoàn toàn đóng chặt. Ngón tay ấm áp vờn ở bên trong vài vòng, đã sớm làm mềm xuống. ‘Hỗn đản, nhanh lên, nếu như em đến muộn, hừ hừ cứ chờ xem.’ Giản Minh Thần cũng bị Kiều Tử Phỉ dậy lên dục vọng, đơn giản thỏa ý nguyện Kiều Tử Phỉ, chỉ cần không chậm trễ chính sự là tốt rồi. ‘Ân, sẽ rất nhanh.’ Kiều Tử Phỉ một câu hai ý nghĩa, mạnh mẽ đẩy tiểu gậy gộc chui vào trong dũng đạo ẩm ướt dũng. ‘A, Phỉ, chậm một chút, chậm một chút.’ ‘Ngoan nào, anh không muốn làm cho em muộn.’ Luật động vòng eo rất nhanh làm cho Giản Minh Thần cực yêu cực hận, đại não đã sớm mất khống chế, hiện tại chú ý đều tập trung ở một chỗ, cảm thụ từng đợt khoái cảm do Kiều Tử Phỉ đem lại. Hai người trọn vẹn giằng co một giờ, thoả mãn Kiều Tử Phỉ mới ôm Giản Minh Thần đi toilet rửa mặt, Giản Minh Thần nhìn đã đến 8 giờ, cũng không quản chỗ cái kia có cảm giác hơi hơi sưng, hung hăng trừng Kiều Tử Phỉ, vội vàng ăn một chút điểm điểm tâm bỏ chạy đi đón Tư Đồ lão gia tử. Đây là ban giám đốc của Tư Đồ gia tộc, đương nhiên không thể mang Kiều Thị tổng tài – Kiều Tử Phỉ đi quan sát, Giản Minh Thần ngồi trên xe trong nội tâm không khỏi lại mắng to Kiều Tử Phỉ cầm thú, thiếu chút nữa làm cho cậu muộn. Lúc Giản Minh Thần đến, hội nghị gia tộc đã sớm bắt đầu. ‘Gia gia thực xin lỗi cháu tới đã muộn.’ Giản Minh Thần không kịp thở chạy vào trong phòng, có chút ngượng ngùng nói. ‘Không có việc gì, không cần vội, cứ để cho bọn họ đùa chơi.’ ‘A……’ ‘Ninh Ninh biết rõ vì cái gì Tư Đồ Việt một mực muốn để gia gia còn sống không?’ Tư Đồ lão gia tử giống như trong nháy mắt già nua rất nhiều, ông chỉ có hai người con ruột, một cái đối với sự nghiệp gia tộc không có hứng thú, một cái chỉ biết là quyền lợi cá nhân, không có một người nào có thể gánh vác Tư Đồ gia tộc. Thật vất vả có một tôn tử không tệ, đáng tiếc lại thích nam nhân. Cảm giác không người kế tục làm ông có một loại cảm giác vô lực. Vốn muốn đợi Tư Đồ Ninh lớn thêm chút nữa, khi hiểu chuyện sẽ trở về quản lý Tư Đồ gia tộc, lại không nghĩ điều ông đợi chính là “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Lúc kia Tư Đồ lão gia tử thật muốn cứ như vậy đi cho xong, đem Tư Đồ gia tộc ném cho những kẻ giả bộ người tốt kia. Chính là đến cuối cùng ông vẫn là không muốn, ông cả đời vì Tư Đồ gia tộc, ông không thể nhìn Tư Đồ gia tộc suy sụp. Vì thế ông bắt đầu tìm kiếm trong các chi của gia tộc đứa trẻ để có thể chậm rãi bồi dưỡng, hy vọng từ nay về sau bọn họ có thể làm cho Tư Đồ gia tộc càng thêm huy hoàng. Chính là ông vạn lần không ngờ Tư Đồ Ninh lại vẫn còn sống, tủ sắt của Tư Đồ Việt đột nhiên bị mất, ông liền ý thức được Tư Đồ Ninh còn sống, tủ sắt lớn như vậy lại lặng yên không một tiếng động biết mất, chỉ có một khả năng là sử dụng lối ngầm của Tư Đồ gia. Để xác nhận suy đoán của mình, ông mở ra phòng giám thị chục năm nay không có dùng đến. Nam hài kia không phải Tư Đồ Ninh, Tư Đồ lão gia tử nhìn hình ảnh trên máy có chút thất vọng. Ông tận mắt thấy thân thể Tư Đồ Ninh biến mất, hiện tại Ninh Ninh làm sao có thể còn sống. Chính là người biết được lối ngầm chỉ có ông cùng Tư Đồ Ninh, đứa bé này làm sao mà biết được. Tư Đồ lão gia tử cẩn thận lại nhìn lại hình ảnh, đột nhiên nhìn thấy động tác xiết ống tay áo của đứa trẻ kia, ông liền sửng sốt, đó là thói quen của Ninh Ninh lúc những lo lắng.
|