Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản
|
|
Chương 5: Quản lí cũng sợ bị nhìn lén[EXTRACT]Ở quê tôi có một quặng mỏ quy mô nhỏ, nơi này mỗi ngày đều có những tiếng động ầm ầm phát ra từ các khe hở quanh mỏ, từ các khe đó chảy ra từ khối đen thùi lùi ( Ở đây chắc là dầu mỏ nhỉ?). Mới đầu các phụ lão hương thân đều cho rằng quặng mỏ này có thể giúp làng chúng tôi giàu có, phát triển hơn. Tuy nhiên không bao lâu sau, có quá nhiều người bị thương hoặc tử vong khi tham gia khai thác. Dần dần nơi nảy cũng bỏ hoang. Một thời gian dài, nền quặng mỏ sụp xuống, dần thành hình một cái hố đất, qua bao lần mưa lũ, nước mưa tích tụ lại trở thành một cái hồ to, rộng. Hàng năm cứ tới mùa hè, Đinh Đại Bằng lại kéo lê thân tôi tới đây, tụt quần kéo áo rồi nhảy ùm vào bơi lội. Tuy là kĩ thuật bơi lội của tôi không tốt lắm, chỉ dừng ở mức bơi chó nhưng chơi loanh quanh thì vẫn thoải mái. Thời gian sau, càng ngày càng nhiều trẻ con đến đây. Mùa hè nóng nực, người người nhà nhà chen chúc trong một cái hồ. Đứa nào lớn thì khoảng 17,18, đứa nào nhỏ chỉ tầm 6,7 tuổi. Một lũ từ con nít đến thanh niên cởi truồng tắm lộ thiên, đùa giỡn không biết trời đất. Đôi khi có vài cô gái đi qua chỉ còn cách che mắt, đỏ mặt, bước thật nhanh. Cho nên, tôi sớm đã rèn luyện một thân mình đồng da sắt, không còn quan tâm đến ánh mắt người khác nữa ( Nói chung ý cả cái đống trên là em nó mặt dày từ bé =)))) Đặng Thiệu đứng trước cửa WC nhìn chằm chằm, tôi bình tĩnh tự tin không cay cú tẩy sạch sẽ, hắn thì vẫn như cũ đứng ì đấy không phát ngôn câu nào, tôi hỏi: “ Có xà phòng không?” “Phì...... Xà phòng?” “Vâng” Tôi lấy tay vắt qua tóc: “Là loại dùng để tắm và gội đầu ấy.” Đặng Thiệu lấy lại phong độ, cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “ Nhà tôi đúng là không đáp ứng nổi nhu cầu cậu rồi. Giờ chỉ có chai sữa tắm và dầu gội để ở góc tường kia kìa, cậu dùng tạm đi nhé.” ( Chú thích: Cái em hỏi là xà phòng bánh, loại như Lifeboy hồi trước vừa tắm vừa gội được ấy. Nhưng giờ hầu hết đều dùng dầu gội riêng, sữa tắm riêng mà) Người thành phố đúng là kỳ quặc, rõ ràng xà phòng dùng tốt hơn hẳn mấy cái chai lọ phiền phức này. Ở quê tôi, xà phòng là hàng hiếm đấy, sang chảnh lắm một năm cũng chỉ dám mua hai bánh. Mỗi bánh có thể dùng tới 3,4 tháng. Vừa để rửa mặt, vừa gội đầu, vừa cọ rửa, vừa kì chân được. Đặng Thiệu lé mắt, tầm mắt liếc xuống dưới một chút, cười nói: “ Xà phòng dùng để cọ rửa nhiều chỗ như thế không vệ sinh đâu, coi chừng lây bệnh phù chân” Tôi sửng sốt: “ Thế có sao không?” Đặng Thiệu tốt bụng đột xuất, lắc đầu: “ Không sao, cậu rửa nhanh lên, xong còn ra ăn cơm” Đặng Thiệu đóng cửa lại, dựa theo những gì hắn dặn, tôi lấy chai sữa tắm và chai dầu gội ra dùng, ấn ấn vài cái lại phun ra một đống nhầy nhầy màu màu trông gớm chết. Trước tiên tôi gội sạch đầu rồi mới kì cọ cơ thể. Tắm rửa xong xuôi, tôi với trên giá một cái khăn lau khắp người, mặc lại bộ quần áo cũ. “Tắm xong rồi sao cậu bé? Lại đây ăn chút gì đi” “Cám ơn thím” Đặng Thiệu thấy tôi gọi mẹ hắn như thế, cười nắc nẻ: “Cậu gọi dì là được rồi.” “Dạ” tôi ngồi lên ghế, ánh mắt không cưỡng nổi một bàn đầy thức ăn: “Dì” “Được rồi, gọi là gì chẳng được, ăn nhanh đi con” Mẹ Đặng Thiệu nhét vào tay tôi đôi đũa, quay ra nói với hắn: “Con trai, buổi tối hai đứa chịu khó ngủ chung phòng nhé.” Đặng Thiệu nhiệt tình tiêu diệt đồ ăn, thoải mái nói: “Ok, mẹ cứ ngủ trước đi.” Mẹ hắn không nói thêm, nhìn tôi cười khẽ một cái. Phòng khách giờ chỉ còn tôi và hắn, tôi không khách sáo gì ăn từng miếng, từng miếng. Đặng Thiệu nhìn tôi chằm chằm một lúc mới nói: “ Sáng sớm mai tôi đưa cậu về, nhớ mua một cái khăn mặt mới trả tôi” Tôi nhồi một miệng toàn thức ăn, cố nhai nuốt cho trôi hết mới nghẹn ngào thốt nên lời: “Cháu không có tiền” “A, làm gì đến mức đó. Có 6,7 đồng một cái thôi, cậu không nghèo đến mức đó chứ?” “6,7 đồng?” Tôi nhất thời nóng nảy: “6,7 đồng ở quê cháu đủ mua 3 cái luôn đấy.” “Đừng có chi li thế, cậu dùng khăn mặt của tôi, cũng phải mua bù cái mới chứ” Có lẽ Đặng Thiệu ghét bỏ tôi cả người bẩn thỉu, một khi đã như vậy thì đành nhận mệnh thôi. Tuy nhiên 6,7 đồng tiền một cái khăn mặt là quá đắt, tôi không cam tâm lãng phí tiền như thế, đầu nghĩ tay làm kéo khăn mặt trên vai xuống, lấy chân chà chà chà. “Cậu làm cái gì vậy hả?” Tôi cẩn thận quan sát chân, nhìn một lượt từ ngón chân đến gót chân đều sạch sẽ trắng hồng rồi mới ngẩng đầu cười: “ Ngày mai cháu mua mới cho chú, còn cái này là của cháu, cháu sử dụng thế nào là quyền của cháu, chú quản được không?” “Đệt” Đặng Thiệu đang ăn canh nên chẳng dám hé răng, nhưng hai mắt thì phụt ra đốm lửa, hận không thể đem tôi nướng chín thành BBQ. Ăn cơm xong, bụng tôi đã sớm no đến phình căng, Đặng Thiệu tựa vào ghế sô pha, thi thoảng lườm tôi vài cái. “Ăn xong rồi à?” Mẹ Đặng Thiệu ra khỏi phòng. “Vâng ạ, con cảm ơn dì đã cho ăn, ngon lắm ạ” Mẹ Đặng Thiệu cười hiền lành: “Ăn ngon là được rồi, sau này đến chơi với dì tiếp, dì nấu nhiều món ngon hơn cho con.” Tôi vừa định mở miệng đồng ý, Đặng Thiệu đã kịp thời trao tặng ánh mắt bốc mùi nguy hiểm, tôi đành bất đắc dĩ nuốt lại lời nói, cười có lệ: “ Con cảm ơn dì” “Các con về phòng nghỉ đi, để bát đó dì rửa cho” “Để cậu ta rửa” Đặng Thiệu chỉ vào người tôi, sắc mặt âm trầm. Nhưng nhìn kĩ vẫn thấy ý cười sung sướng trong mắt hắn. “Cái thằng này, vào cửa đều là khách, có ai để khách rửa bát không hả?” Đặng Thiệu cười: “Nấu cơm thì không còn rửa bát, rửa bát thì không cần nấu cơm, đây là quy định ở nhà mình, nhập gia tùy tục, đây là bình thường mà nhỉ?” Đặng Thiệu miệng thì cười hi hi, mắt lại lườm tôi tóe lửa Tôi biết bản thân chạy trời không khỏi nắng, vui vẻ thu dọn bát đũa. Khi tôi mang bát đũa vào phòng bếp, loáng thoáng nghe tiếng mẹ hắn: “ Con trai à, con quá phận quá rồi đó, thằng bé này cũng thật đáng thương” Những lời sau đó tôi nghe không rõ, cũng chẳng muốn nghe. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Đặng Thiệu chẳng phun nổi lời hay. Tôi ở nhà thường làm những công việc yêu cầu sức khỏe, thỉnh thoảng cũng giúp mẹ làm việc nhà. Loại việc cỏn con như rửa bát đũa sao làm khó được tôi. Nhanh chóng hoàn thành công việc, vừa ra khỏi cửa đã thấy nụ cười cợt nhả của ai đó: “Rửa xong rồi à?” “Dạ” “Rửa xong là tốt rồi, hôm nay cậu ngủ sô pha” Đặng Thiệu chỉ vào sô pha nói. “Sô pha?” “Ừ, SÔ PHA” Đặng Thiệu cố tình cường điệu thêm. “Nhưng ban nãy dì nói chúng ta ngủ chung phòng mà” Tôi cúi đầu than thở. “Hừ, cậu còn không biết thế nào là chém gió à?” Đặng Thiệu đứng lên, đi đến cửa phòng ngủ: “ Cậu muốn ngủ trong phòng cũng được, gọi mấy tiếng “chú” dễ nghe xem nào” Tôi đứng ì tại chỗ, thừa biết hắn muốn tôi phải giơ tay chịu thua. Không, còn lâu tôi mới chịu yếu thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, chí khí oai hùng nói: “ Cậu là cháu tôi” =))) “Cậu nói cái gì?” Đặng Thiệu không tin nổi những gì vừa nghe, sắc mặt xanh mét, quát ầm lên: “Có gan lặp lại xem nào?” Tôi biết Đặng Thiệu nóng nảy sắp phát điên rồi, cũng không có dũng khí mà vuốt râu hùm tiếp, cúi đầu buồn rầu: “Không có gan ạ” Đằng Thiệu lườm một cái rồi đi vào phòng, tôi vội vàng bám theo. Vào phòng, hắn lục lọi mấy ngăn tủ, lấy được bộ quần áo thì ném cho tôi: “ Mặc vào, bằng không thì đừng hòng lên giường” Tôi cầm áo ngủ, cũng chẳng quan tâm Đặng Thiệu có nhòm trộm hay không, quang minh chính đại đứng trước mặt hắn lột sạch đồ, mặc đồ của hắn lên, nhìn ống quần và áo đều thừa ra một đoạn, tôi nhỏ giọng than: “ Hơi lớn” “Đàn ông con trai lớn tướng phải có cơ bắp một chút, ai như cậu trông như con gà luộc” Đặng Thiệu xốc chăn chui vào nằm. Tôi ngồi xổm trên đất gấp ống quần cho vừa vặn, giờ mới dám ngoan ngoãn bò lên giường. Nhưng tôi cũng không dám nằm gần Đặng Thiệu, sợ hắn thật sự ghét bỏ tôi, vì thế mặc dù nằm chung một cái chăn nhưng giữa hai người vẫn có một khe hở lớn. Một đêm ngủ không mộng mị, đến lúc tỉnh lại, tôi giống như con lười cả người bám chặt lấy Đặng Thiệu, hắn vẫn ngủ thật an ổn. Tôi vội vàng lăn xuống khỏi người hắn, có lẽ động tác quá mạnh, Đặng Thiệu mở đôi mắt nhập nhèm, ngái ngủ nói: “ Sáng sớm cậu làm loạn cái gì? Tôi qua loạn chưa đủ hả?” “Cháu không làm loạn “ “Lại còn không làm loạn?” Đặng Thiệu tựa người vào đầu giường, xoa xoa đôi mắt, kể tội đứa trẻ đáng thương là tôi: “Đêm qua cậu luyện võ cả đêm, làm thế nào cũng không im. Tôi chỉ còn cách ôm chặt cậu mới ngủ yên.” ( Dê vợ mà bày đặt =))) Đã nói mà, làm sao tôi lại trèo lên người hắn nắm được, hóa ra là hắn động tay động chân với thân thể trong trắng này. “Sao chú không gọi cháu dậy?” Tôi nhìn hắn chăm chú. “Gọi cũng có dậy đâu? Ngủ gì mà ngủ như lợn chết, tôi gọi cậu dậy kiểu gì???” “Ồ” “Đừng dài dòng nữa, mau rời giường, tôi đưa cậu về” Đặng Thiệu rời giường, thay quần áo trước mặt tôi, nhưng lại chỉ quay lưng cho tôi nhìn. Khỉ, đàn ông đàn ang với nhau có gì mà phải che chắn. Lúc này, tôi giả vờ choáng váng chạy tới cửa sổ, quay đầu lại nhìn lén. Đặng Thiệu vội vàng bảo vệ hạ bộ, mắng: “ Nhóc xấu xa, nhìn cái gì mà nhìn” Hóa ra hắn thật sự sợ bị nhìn, tôi đắc ý: “ Không có gì, cháu vừa rồi thấy đau đầu, muốn hít thở không khí cho thông thoáng đầu óc” Đặng Thiệu bán tin bán nghi, xoay người lại dùng tốc độ thần tốc mặc quần áo “Đi thôi” Tôi theo Đặng Thiệu ra cửa, mẹ hắn hình như đi đâu mất rồi. Bên ngoài có vẻ rất tĩnh lặng. Lúc quay lại, Đinh Đại Bằng có mặt ở cửa hàng, từ xa đã nhìn thấy tôi, Đinh Đại Bằng chạy lại vỗ mạnh vào mông tôi: “ Thằng ranh con này mày đi đâu vậy hả? Có biết anh và chị dâu sốt ruột cả đêm không hả? Một tiếng cũng không báo” “Khụ khụ” Đặng Thiệu đứng bên cạnh, xấu hổ ho vài tiếng. Bấy giờ Đinh Đại Bằng mới để ý Đặng Thiệu lái mô – tơ đứng ngay cạnh: “Ể, anh Đặng đây mà, anh với thằng nhóc nhà yêm cũng đi với nhau à?” (Yêm: Cái này gần giống em hoặc tôi, một số vùng miền hay dùng như vậy nên thôi cứ giữ nguyên, nghe cute mà nhỉ) Đặng Thiệu ho khan, cười vài tiếng: “ Không có gì, trùng hợp gặp nhau thôi. Nếu người đã về thì đừng mắng cậu ấy nữa “Anh Đặng nói chí phải” Đinh Đại Bằng cười ân cần “ Đúng rồi, nếu anh còn tiếp tục đặt quầy hàng ở trên đường, vậy chờ tôi tới chuyển nhà giúp anh luôn nhé” Đặng Thiệu lớn tiếng dạy dỗ Đinh Đại Bằng, Đinh Đại Bằng thành thật gật đầu chịu tội: “ Dạ, lần sau không thế nữa, cam đoan không có lần sau đâu” “Vậy tôi đi đây” Đặng Thiệu quay đầu đi mất. Tôi ngây ngốc đứng đó nhìn bóng dáng Đặng Thiệu biến mất sau ngã tư “Nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn? Người cũng đi rồi, mày nói thử xem sao lại đi cùng ôn thần vậy hả?” Ôn thần? Xem chừng Đặng Thiệu mà biết sau lưng hắn bị mọi người gọi là ôn thần chắc tức giận phọt máu não mất. ( Ôn thần: vị thần gieo rắc bệnh tật, tai họa cho con người.)
|
Chương 6: Khăn mặt của ôn thần[EXTRACT](Vì Sơ Lục gọi Đặng Thiệu là chú để chọc tức anh thôi nên nếu không có mặt Đặng Thiệu thì vẫn để em gọi là anh ta, anh ấy v…v nhé) Dưới sự dạy dỗ nhiệt tình không quản người khác có muốn nghe hay không của Đinh Đại Bằng, tôi đại khái hiểu thêm một chút về nghề nghiệp của Đặng Thiệu. Theo như lời của Đinh Đại Bằng thì đây là cái nghề mặc đồng phục, ăn lương nhà nước, mặc kể sự đời, cả ngày chỉ lo đi cắn người. Nói trắng ra là chuyên môn lấy quyền uy bắt nạt nhân dân. Đinh Đại Bằng nói đến là sinh động, phun mưa xuân phát lộc tứ tung. Phấn khích đến mức hoa tay múa chân, nói đến mức làm tôi và “hoàng hậu bánh ran” cười mém chết. “Về sau mày ít qua lại tiếp xúc với thằng đó thôi, nhớ chưa?” Đinh Đại Bằng cầm lấy chèn trà, vừa càu nhau vừa uống ừng ực. “Em đâu có quen anh ta” “Không quen?” Đinh Đại Bằng buông chén trà, tiếp tục nói: “ Không quen thì ai dám mang mày về nhà cả đêm? Còn đưa về tận nhà? Mày nghĩ nói thế thì anh tin à?” Tôi xem thường, quay mặt đi thờ ơ: “ Tin hay không thì tùy” “Mày có thái độ gì đấy? Ai dạy mày nói chuyện với anh như thế?” Sắc mặt Đinh Đại Bằng không tốt, quát to. “Hoàng hậu bánh rán” vội vàng can ngăn: “Ôi dào, nó vẫn là trẻ con, thỉnh thoảng vô lễ một chút, anh chấp vặt nổi nóng làm gì?” Đinh Đại Bằng đặt mông ngồi xuống ghế, thở hồng hộc: “Anh không nổi nóng, anh chỉ cảm thấy khổ sở, đau thương hiểu không!” Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thằng đàn ông cao mét tám nói đau thương, khổ sở, đủ khiến người ta lạnh người nổi da gà mà. Khó khăn lắm mới nhịn xuống không cười hô hố, tôi dùng hết sức lực vận nội công kìm nén cơ mồm: “ Hôm qua em ngủ không ngon, hôm nay muốn về nhà trước, em về nhé anh Đại Bằng?” Đinh Đại Bằng cho tôi ăn bơ không thèm trả lời, không khí nhất thời lạnh xuống. “Hoàng hậu bánh rán” vội vàng cười làm hòa: “ Cứ vậy đi Sơ Lục, chị với chú về trước đi, để anh Đại Bằng ở lại trông cửa hàng một lúc nữa” “Vâng” Tôi cùng “hoàng hậu bánh rán” rời khỏi cửa hàng, trên đường trở về “hoàng hậu bánh rán” vẫn tận tình khuyên bảo: “ Sơ Lục, chú nghe chị nói, đừng trách anh Đại Bằng, anh ấy sợ chú bị lừa thôi.” Tôi bỗng cảm thấy dở khóc dở cười, tôi và Đặng Thiệu cùng lắm cũng chỉ coi như trong lúc hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, tôi gặp khó khăn thì hắn giúp đỡ. Tại sao giờ vấn đề lại được nâng lên thành vấn đề giữa lừa và bị lừa thế này? Dọc đường đi tôi mải mê để ý đường phố xung quanh, tránh lần sau lại lạc đường thêm lần nữa nên cũng chẳng còn tâm trí đáp lời. Vừa tới gần khu nhà, tôi thấy gần đó có một siêu thị, linh hoạt dụ “hoàng hậu bánh rán”: Em nhớ đường rồi, chị quay lại giúp anh Đại Bằng đi, em tự về cũng được” “Hoàng hậu bánh rán” bán tin bán nghi: “Chú chắc là tự về được không?” “Vâng” Tôi ra sức gật đầu. “Ừ, thế chú đi cẩn thận nhé” Nói xong, “hoàng hậu bánh rán” đưa cho tôi một mảnh giấy cứng: “Đây là danh thiếp của chị, ở trên có số điện thoại của chị, có vấn đề gì thì gọi nghe chưa?” Tôi nhận cái gọi là danh thiếp kia, mặt trên viết: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn cơm văn phòng Đại Bằng”, chức vụ: Phó quản lí Đồng Tiểu Hồng” Tôi cố gắng nhịn cười, thầm nghĩ: “ Cái cửa hàng như vậy mà có thể gọi là công ty cơm văn phòng ấy hả, tuy rằng tôi hiểu biết không sâu nhưng cái trò làm quá hóa khoa trương vẫn hiểu được đại khái” “Chú cười cái gì?” “Hoàng hậu bánh rán” nhăn mặt hỏi. Tôi vội vã phất tay: “Không có gì ạ, chị đi trước đi” “Hoàng hậu bánh rán” liếc tôi một cái rồi đi, tôi tùy tiện bỏ danh thiếp và túi áo, sau đó lanh lẹ chạy vào siêu thị. Tiến tới cửa siêu thị, tôi trợn mắt há mồm, sao mà to dữ vậy. Tôi lẫn vào dòng người đi vào siêu thị, vừa đi vừa nhìn cho đến khi thấy một tấm bảng to treo cao, nối dây móc với trần, phía trên viết hai chữ màu đen: “Hàng nhập khẩu” Bước vào khu bày sản phẩm, tôi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, chỉnh sức quần áo, bẻ cổ áo chỉn chu, sải bước tiêu sái đi vào. Hàng hoa ở đây thật sự quá nhiều, đủ loại, đủ kiểu dáng, so với siêu thị ở quê tôi thì hoành tráng hơn nhiều. Tôi cầm thử một bao đồ ăn vặt rực rỡ sắc màu, nhìn giá xong lại phát khiết, những 9 đồng 9. Tôi rụt cả người, vội vàng đem bao đồ ăn thả lại chỗ cũ, buồn rầu bỏ đi. Một mình tôi đi tới đi lui nửa ngày nhưng chẳng mua cái gì. Nhân viên bán hàng nãy giờ cứ đi sau thôi, sắc mặt vô cùng khó coi, chắc nhìn tôi đi lại nãy giờ nghĩ là bọn trộm vặt đây mà. Không muốn để người ta xem thường, tôi cố lấy dũng khí, nói với cô nhân viên ấy. “Xin hỏi, khăn mặt bán ở đâu?” “Khăn mặt ấy ạ?” Nhân viên cười trừ, chỉ tay vào khu bán đồ gia dụng gần đó: “Anh đi thẳng lên trên kia, đi qua hai dãy là tới.” Tôi gật gật đầu nói: “Cám ơn” Xoay người đi, tôi thở sâu, đi nhanh ra chỗ bán khăn mặt. “Anh cần khăn mặt loại nào?” Tôi vạn lần không ngỡ cô nhân viên kia vẫn lẽo đẽo đi theo. Cô ta coi tôi là phạm nhân thật đó hả? Tôi ít nhiều có hơi tức giận nhưng cũng không định bộc phát với phụ nữ, vụ này mẹ tôi giáo dục kĩ lắm. Tôi khẽ cười nói: “Có loại nào giá rẻ không? Tôi mua tặng người ta!” (=))))) Nhân viên bán hàng giật mình, trong lòng thầm khinh bỉ tôi ki bo quá đáng. Cô cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười đầy chuyên nghiệp, miễn cưỡng tư vấn. “Loại này được không ạ? Giá cả ở siêu thị chúng tôi là hợp lí nhất rồi!” Tôi cầm khăn mắt sờ sờ, dễ dãi hỏi: “Bao nhiêu tiền?” “Mười ba đồng” “Mười ba đồng?” Tôi há hốc mồm, chỉ vào cái khăn: “Mười ba đồng mà kêu giá hợp lí sao?” “ Đương nhiên, đây là hàng nhập khẩu, chất lượng rất tốt, thấm hút tốt, vừa mềm mại lại không hại đến da. Giá này còn là do chúng tôi gần đây mở chiến dịch giảm giá, giá gốc mười chín đồng cơ” Tôi ủy khuất nói: “Còn loại nào rẻ hơn không?” Cô gái chém đinh chặt sắt nói với tôi: “ Không có, đây là loại rẻ nhất rồi, anh có lấy không?” Tôi cẩn thận nghĩ nghĩ: “ Được, lấy”, lúc mà tôi nói ra câu này cũng là lúc trong lòng ứa máu, tim như ngừng đập, máu đã ngừng chảy. Cầm cái khăn mặt trong tay đi khỏi khu bán đồ gia dụng, tôi bỗng nhớ ra mình chẳng còn quần lót để thay nữa, tôi quay đầu làm cô nhân viên suýt thì đâm sầm vào người tôi. “Sao vậy? Anh còn muốn mua gì sao?” Tôi gật gật đầu: “Quần lót bán ở đâu vậy?” “Quần lót à…. Quần lót ở ngay quầy bên” Nhân viên bán hàng chỉ vào một loạt các loại kiểu dáng, hỏi: “Quần lót cũng phải là loại rẻ nhất à?” Tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, hai người trong chớp mắt không nói cũng thấu hiểu. Giọng khẳng định chắc nịch: “Đúng “ Cô nhân viên bĩu môi, lật lật tìm tìm một lúc lấy ra cái quần sịp tam giác màu đen đưa cho tôi: “Rẻ nhất đấy, sáu đồng!”. Tôi lập tức trả lời: “Lấy.” Trên đường về, tôi sớm đã đem họ hàng 18 đời nhà Đặng Thiệu ra hỏi thăm cả trăm lần, hắn đúng y như Đinh Đại Bằng nói, chỉ giỏi bắt nạt dân chúng chân chất lương thiện, rất không có tình người. Một cái khăn mặt mà bắt tôi bỏ 13 đồng, còn nhiều hơn số tiền hai ngày vừa rồi tôi tiêu. Quá lãng phí. Đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tôi chẳng có cách nào để liên lạc với Đặng Thiệu cả, như vậy đem trả khăn mặt cho người ta kiểu gì? Không thì đành mỗi ngày ra quán của Đinh Đại Bằng chờ hắn vậy. Nói là làm, tôi quay về nhà thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc đi qua chỗ bà chủ nhà thì đưa chìa khóa phòng lại rồi mới yên tâm ra cửa hàng Vừa đi vào cửa hàng, trong quán cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn, khách khứa ra vào không ngừng khiến Đinh Đại Bằng và “hoàng hậu bánh rán” hoạt động luôn chân luôn tay, mồ hôi ướt đẫm. Thấy tôi, Đinh Đại Bằng lạnh lùng hỏi: “ Không phải chú mày trở về ngủ rồi sao? Quay lại làm gì?” “Em ngủ không nổi, muốn ra đây xem thử có giúp được gì không!” Đinh Đại Bằng lườm tôi một cái: “ Coi như thằng nhóc mày có lương tâm, nhanh ra đây giúp anh đóng gói, hôm nay bán được nhiều lắm, anh và chị dâu mày đều vội chân không chạm đất đây” Tôi xắn ống tay áo, ngoan ngoãn chạy tới. Chậc, đúng là rất có phong thái của ông chủ. “Cái này cần gói lại ạ?” “Lại chả thế, đầu anh làm bằng bã đậu à?” Cô gái mồm miệng nhanh nhảu mắng một câu làm tôi á khẩu không biết nói sao. Thuần thục đóng gói lại thức ăn rồi đưa cho cô, nói: “ Của chị đây” “SB” Cô gái cầm đồ đi còn không quên quay lại tặng tôi một câu chửi thề, may cô ta là con gái, nếu là con trai thì, … à, là con trai thì sức tôi cũng chẳng làm được gì...... (SB: Nghĩ là ngu quá, đồ ngu, trong ngôn ngữ giao tiếp thông thường thì đây là từ chửi khá nặng nề) “Sao vậy? Bực mình à?” Đinh Đại Bằng đứng một bên hỏi Tôi giật mình: “Em bực mình cái gì?” Đinh Đại Bằng chỉ vào hướng cô gái đã đi, nói: “ Rừng càng rộng thi càng tạp nham sinh vật, chúng ta ra ngoài buôn bán càng cần học được cách nén giân, dù sao bị chửi vài câu cũng không thối mất miếng thịt nào, miễn sao lấy được cái ta cần là tiền, hiểu không?” Tôi cẩn thận ngẫm lại, lời Đinh Đại Bằng nói không phải là không có đạo lý. Qua giờ cao điểm, lưu lượng khách dần thưa, tôi chớp thời cơ nhỏ giọng hỏi Đinh Đại Bằng: “ Quản lí đô thị ngày nào cũng tới phố này kiểm tra ạ?” “ Bọn họ cũng muốn ngày nào cũng đến lắm, nhưng mà phố bán đồ ăn đâu phải chỉ có chỗ này, mỗi lần đều đều hành xác chúng ta, nào thu tiền phạt, nào thu bàn thu ghế, như kiểu không có gì phạt thì ngứa tay ấy.” “Ồ” “Mà chú mày hỏi cái này làm gì?” Đinh Đại Bằng nghi ngờ Cây quạt quay chiếu thẳng về chỗ tôi, giống như ánh mắt sâu hoắm găm thẳng vào người. ( Chột dạ =))) “À không có gì, em hỏi một chút thôi, sợ lần sau bọn họ đến anh và chị dâu không có ở đây, em làm sao ứng phó được” Tôi càng ngày càng phát hiện mình đúng là cao thủ nói dối. Đinh Đại Bằng tin lời tôi, cười: “Hôm nào anh dạy chú cách đối phó, chỉ một chiêu thôi bảo đảm hiệu quả!” “Chiêu gì??” Tôi cực kì tò mò, mong học được thật sớm, lần sau gặp lại có thể đối phó với tên đáng ghét Đặng Thiệu rồi. “Bao giờ chú mở cửa hàng anh dạy cho, giờ nói sớm quá!” Nói đến vấn đề quan trọng, tôi vội nói: “ Anh, em định trước cứ bán bánh rán, nhưng mà em chưa biết làm, để chị dâu dạy em được không?” “Chú định bán bánh rán á?” Đinh Đại Bằng hỏi lại. “Dạ, bánh rán cần ít vốn đầu tư, tiền em mang lại không nhiều, nếu làm cái khác sợ không đủ tiền, anh nghĩ ổn không?” “Cái này phải hỏi chị dâu chú, chị dâu chú có mỗi sở trưởng làm bánh rán, cô ấy có chịu dạy hay không thì phải hỏi ý cổ” Đinh Đại Bằng chị vào “hoàng hậu bánh rán” đang bận rộn thu dọn. “Chị dâu, được không ạ?” Tôi cố ý hạ giọng, ngữ điệu đáng thương ngoan hiền như mèo con khiến “hoàng hậu bánh rán” không đành lòng từ chối: “ Được, có gì đâu mà không được? Chúng ta đều là người một nhà, chị không dạy chú thì ai dạy chứ?” Tôi cười toe toét, hai cái răng nanh cũng vì thế lộ ra: “ Cảm ơn chị” Chúng tôi đang tán gẫu hăng say thì cửa hàng bên cạnh vang lên tiếng ồn, một đống người tụ tập trước cửa hàng nhà người ta xem náo nhiệt, tôi nheo nheo mắt nhìn kĩ.Thấy ngay được một dáng người quen thuộc, hầy, tên ôn thần trong truyền thuyết đến rồi. ~~~ Lời editor: Cẩm nang “Iem đã thành gay như thế nào?” Bước 1: Mua đồ cho trai Bước 2: Vì trai cãi nhau với người nhà =)))))
|
Chương 7: Một cái khăn mặt lại dẫn tới huyết án[EXTRACT]1-39 ( Trước hai bạn chưa thân quen để bạn Thiệu xưng tôi –cậu cho nghiêm túc, giờ hai đứa đùa nhau để chú – nhóc cho yêu nhé) Chỗ tôi ở cũng được coi là một trong những khu đắc địa ở thành phố, từ khu nhà của tôi đi lên ngã tư một chút là tiếp giáo với phố Đông, phố Bắc, phố Tây. Nơi này thường có các khu tập thể nhỏ lẻ nhưng rất đông, bởi vì quanh đây có tới ba trường đại học, mỗi khi trời tối người dân đi dạo phố nhiều, các quán ăn cũng tha hồ kiếm lời. Mà cửa hàng của Đinh Đại Bằng lại nằm chính giữa phố Tây, đứng ở cửa có thể thấy được phố Bắc. Tôi đừng trước cửa hàng Đinh Đại Bằng nhìn xung quanh thấy ngay Đặng Thiệu đang cầm giấy viết viết gi đó, tôi biết ngay chủ cửa hàng kia số nhọ rồi.. Đặng Thiệu viết hóa đơn phạt xong đưa cho ông chủ, ngẩng đầu tình cờ thấy tôi, hắn cùng đồng nghiệp nói khẽ vài câu sau đó lăn lăn sang bên này. Tôi hơi lo lắng Đinh Đại Bằng thấy sẽ không vui, khóe mắt liếc qua cặp vợ chồng còn đang bận bù đầu, hình như cũng chẳng chú ý đến bên ngoài. Tôi vội vàng chạy sang đường cái đón “ôn thần” đang tới. Đặng Thiệu đến gần tôi, mỉm cười nói: “Cháu trai hiếu thuận quá, còn biết ra đón chú sao?” Tuy rằng tôi và Đặng Thiệu tiếp xúc không lâu nhưng cũng đủ biết hắn là người tốt, tuy cái miệng có hơi ăn mắm ăn muối, nói không ra lời nào tốt đẹp, thái độ cũng không tốt nhưng tóm lại đối xử với tôi khá tốt. Nếu hắn không biết mệt cứ thích nhào lấy tôi chiếm tiện nghi, tôi cũng đành nhân nhượng vậy, dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì. “Chú” Tôi thình lình hô to, Đặng Thiệu giật mình vội vàng xua tay: “ Đệt, cậu tính trả đũa tôi phải không, tuy rằng tôi muốn làm chú cậu, nhưng xét về tuổi thì chưa đủ trình đâu” Đặng Thiệu vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, hình như nhận ra sự vui thích trong mắt tôi, hắn vội thay đổi chủ đề: “ Thực ra cũng không sao….” Đặng Thiệu cao thấp đánh giá một phen: “ Nếu cậu thích gọi như vậy, tôi không đồng ý cũng hơi vô duyên, vậy cứ như thế đi, về sau thấy tôi thì gọi chú nghe chưa?” Tôi nổi giận nhưng cuối cùng cũng đành mặc kệ, bởi vì công cuộc đối chọi giữa hai chúng tôi sẽ còn kéo dài dài, thua keo này ta bày keo khác. “Cho chú” Tôi đem cái túi plastic đưa cho Đặng Thiệu “Cái gì vậy?” Đặng Thiệu tò mò mở ra xem, nhìn xong lại hơi ngượng ngùng, nói: “ Ầy, chú đây chẳng qua đùa một câu như vậy, sao nhóc lại tưởng thật?” Đây là minh chứng điển hình của kiểu người được lợi còn khoe mẽ. “Chú không cần chứ gì? Vậy trả cho tôi” Tôi với tay định giật lấy túi bóng. “Ấy ấy ấy, sao lại có kiểu người như nhóc hả? Tặng cho người ta rồi còn đòi lại.” Đặng Thiệu không vui, kêu oai oái đem khăn mặt giấu ra sau. “ Không phải chú bảo chỉ đùa thôi à?” Tôi hỏi Đặng Thiệu giữ chặt tay cảnh giác, quyết không cho tôi cơ hội giựt đồ: “ Nhóc có biết cái gì gọi là khách khí không? Cho dù muốn nhận thì ban đầu cũng phải giả vờ từ chối thôi” “Tại sao thích mà lại phải giả vờ từ chối?” Tôi không rõ. “Vì… vì sao ấy à?” Ngay cả chính Đặng Thiệu cũng không biết vì sao phải làm vậy, dường như có rất nhiều đều có thói quen này, lâu dần thành một phản xạ tự nhiên người nọ lây người kia, rõ ràng trong lòng rất muốn có nhưng ngoài mặt vẫn phải khách sáo từ chối. Tuy rằng tôi xuất thân từ nông thôn nhưng đối nhân xử thế giữa người với người vẫn đủ hiểu, đối xử với nhau không thể quá giả tạo, nhưng càng không được thật lòng quá, khéo đưa khéo đẩy là tốt nhất. Vì thế khi được tặng, được cho thứ gì, tôi tuyệt đối tuân theo nguyên tắc của mình, cho là nhận không từ chối. Đặng Thiệu không trả lời được, nghẹn nửa ngày mới nói một câu: “ Hết bao nhiêu tiền thế? Chú trả lại cho nhóc” Vừa nghe đến tiền, đôi mắt tôi tỏa sáng lấp lánh, đứng đối diện Đặng Thiệu, trân thành nói: “ 13 đồng tròn” Đặng Thiệu dở khóc dở cười: “Đệt, chú khách sáo hỏi một câu cho có lệ mà sao cháu trai không tinh ý gì hết vậy” “Chú không định trả thù lao cho cháu?” Tôi cười ha hả hỏi. “Trả thù lao? Vì sao chú phải trả cho nhóc? Cái khăn này là tự nhóc mua mà.” Đặng Thiệu cười như đóa hoa cúc nở toe toét. Tôi chém đinh chặt sắt nói: “ Nhầm rồi, là chú ép buộc cháu phải mua” Nghe tôi nói thế, sắc mặt Đặng Thiệu đen sì, hung hăng nói: “Liên quan gì đến chú” Nhận thấy câu chuyện đang trên con đường căng thẳng, tôi không thèm cãi cọ mà đi trước, đi được vài bước lại nghe Đặng Thiệu nói: “ Xét thấy nhóc tự giác mua tặng chú đây khăn mặt, chú lại chẳng có gì cho nhóc, hay là mời nhóc đi ăn bữa cơm nhé?” Tôi dừng lại, quay đầu nghi ngờ nói: “ Chú mời cháu ăn cơm?” Đặng Thiệu cười cười, gật đầu: “ Ừ, đúng lúc chú nghỉ trưa chưa có ăn gì, coi như là quà đáp lẽ cho nhóc được không?” Tôi không chút do dự đáp ứng, tất nhiên trong lòng cũng thêm phần áy náy, Đặng Thiệu trong lòng tôi lại tiến thêm một bước tới cương vị người tốt rồi. Đặng Thiệu đưa tôi đến khách sạn ở phố Bắc cách đấy không xa, mặt tiền khá lớn, nhìn bên ngoài khách sạn như được rải một lớp bảo thạch, tỏa sáng lòe lòe ( Lòe lòe tác giả dùng đấy, thề =))) “Muốn ăn gì cứ tự nhiên chọn nhé” Đặng Thiệu đưa thực đơn cho tôi. Tôi trịnh trọng cầm lấy, khí thế bừng bừng mở thực đơn ra nhưng lại phát hiện đồ ăn trong này sao lạ hoắc, tôi chưa nghe đến bao giờ. Đặng Thiệu thấy tôi ôm thực đơn ngồi đờ đẫn, nhẹ giọng hỏi: “ Sao không gọi món? Không có món mình thích hả?” Tôi lén giương mắt nhìn người phục vụ, nhỏ giọng nói: “ Mấy món này là gì thế? Cháu chưa nghe tên bao giờ.” “Không phải chứ? Chú thật không hiểu nhóc lớn ngần này bằng cách nào đấy” Để tiêu trừ nghi ngờ của Đăng Thiệu, tôi ưỡn ngực, cao giọng: “ Cháu có thể cao lớn như bây giờ là nhờ bố mẹ cháu, không có họ thì cả cháu lẫn chú có sống được đến giờ không?” Đặng Thiệu giả vờ điếc, tùy tiện gọi vài món đồ ăn, xong xuôi mới thèm ngó tôi: “ Cháu trai,nói cho chú nghe, cháu là người ở đâu? Đến thủ đô định làm gì thế?” Đại khái đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ đứng đắn của Đặng Thiệu, nhìn hắn nghiêm túc như thế tự nhiên trong lòng cũng thấy xúc động. Tôi ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn như đang báo cáo kết quả học tập với thầy giáo ở quê nhà, bao nhiêu kế hoạch, mục đích, lí tưởng, hy vọng đặt ở đất Bắc Kinh này trong một chốc khai bằng sạch. Trình bày xong câu chuyện, tôi nhấc chén trà thoải mái thưởng thức. “Thì ra nhóc tính tới thủ đô buôn bán à?” Tôi gật đầu. Tuy rằng Đặng Thiệu không phải bạn bè của tôi, mà có khi hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc coi tôi như bạn, nhưng nếu đã ngồi chung bàn ăn, tôi vẫn hi vọng ít nhất cũng nghe được vài câu tán dương, cổ vũ. Khoa trương hơn tí nữa thì khen tôi có chí hướng phấn đấu, gan dạ sáng suốt. Nói chung hoàn toàn không ngỡ được Đặng Thiệu lại phũ phàng như vậy. Hắn nhanh gọn, dứt khoát buông lời đắng cay: “ Chú khuyên nhóc tốt nhất là về nhà đi, kinh doanh ở nơi này không tốt đẹp như người ta nghĩ đâu” Đặng Thiệu nói làm tôi thập phần tức giận, tôi mang đến nơi này toàn bộ gia sản chỉ hy vọng có thể lập nên sự nghiệp. Tuy rằng chí hướng cũng không to tát gì nhưng ít nhất vẫn khao khát một tương lai tốt đẹp, ấy vậy mà giờ tên này dám đả kích tôi không thương tiếc. Thử hỏi có thể nhịn nổi không, có ai nhịn mãi được không. “Cháu không về” Tôi cả giận. Đặng Thiệu thấy tôi lần này giận thật, bất đắc dĩ thở dài, tận tình khuyên bảo: “ Cháu trai, không phải chú đây định hất bát nước lạnh vào nhóc, đàn ông có chí hướng là rất tốt, nhưng biết lượng sức mà đi mới thành công được. Nhóc nhìn cái đất Bắc Kinh này xem, nhà nhà buôn bán, người người buôn bán nhưng có mấy ai kiếm được nhiều tiền. Không bằng nhóc che chú trở về đi, cố gắng trồng trọt ruộng nương cho tốt, lại vừa ở bên chăm sóc cha mẹ, như thế không phải vẹn cả đôi đường sao?” ( Hất bát nước lạnh: Như kiểu hành động phũ phàng ấy, người ta đang khí thế bừng bừng mà tạt cho bát nước lạnh thì ai cũng tụt hứng) Tôi nghe ra ý tốt trong lời của Đặng Thiệu, nhưng không thể chỉ vì thế mà thay đổi quyết định của mình. “Cháu không về” Tôi lặp lại. Đặng Thiệu cười khổ: “ Đệt, tính tình cũng quật cường đấy, vậy nhóc đã tính buôn bán gì ở Bắc Kinh chưa?” Đặng Thiệu cố ý chuyển hướng đề tài, hắn đã bắc cho tôi cái thang, tôi cũng nên biết điều mà đi xuống, cơn giận giảm dần, tôi nói: “ Cháu tính mở cửa hàng bánh rán, khả năng làm bánh rán của chị dâu không phải dạng vừa đâu” (Hành động “ bắc thang, đi xuống” là để chỉ người ta đã cố làm hòa, cho mình mặt mũi thì mình cũng nên tôn trọng lại) “Quán bánh rán?” Đặng Thiệu nhăn mặt, âm trầm nói: “Nhóc định mở quán vỉa hè hả?” Tôi thầm than không ổn, vội vàng cười: “ Không có, không có đâu, cháu sẽ tìm cửa hàng đàng hoàng chứ” “Nhóc con, tưởng một chút kĩ xảo ấy mà lừa được chú à? Nói cho nhóc nghe, nếu dám mở quán vỉa hè, chú nhất định sẽ tịch thu đồ nghề kiếm ăn, cả giấy phép kinh doanh à, còn phải phạt thật nặng nữa!” Đối mặt với uy hiếp của Đặng Thiệu tôi cũng chẳng lấy làm sợ hãi, ngược lại còn cười phe phé: “ Chú đừng có dọa cháu, nhiều người cũng vi phạm lắm, đâu thấy chú tịch thu, tiêu hủy giấy phép đâu. Mặt khác, muốn phạt tiền còn phải thông qua cháu đấy, lần đầu tiên bị phạt giỏi lắm thì 500 đồng thôi, cháu mà giao tiền thì đố chú dám tịch thu đồ đạc đấy” Tôi nói liền một hơi dài cũng không thấy mệt, trong lòng còn sung sướng vô cùng. Đặng Thiệu mặt đen sì, không nói được lời nào. Tôi mỉm cười: “ Chú chắc tò mò sao cháu lại biết chuyện này, đúng không?” Đặng Thiệu vẫn như cũ, trầm mặc không nói nửa lời. Tôi vô cùng tự hào, khoe khoang: “ Là anh cháu nói đó, anh ấy còn dạy tuyệt chiêu đối phó với quản lí đô thị nữa” “Tuyệt chiêu?” Đặng Thiệu không vội hỏi, trong lòng lại đưa ra quyết định, sớm muộn gì cũng phải chọn ngày tốt thủ tiêu luôn cửa hàng của tên Đinh Đại Bằng kia, ai bảo hắn dám dạy hư cục cưng. “Tuyệt chiêu gì?” Đặng Thiệu lại hỏi Tôi vội vàng nâng hai hai, đặt sang hai bên thái dương tỏ ra đang bận rộn suy ngẫm: “ Cháu có một bí mật nhỏ, bí mật nhỏ,còn lâu, còn lâu mới nói cho chú” “ Nói loạn thất bát tao cái gì đấy?” Đặng Thiệu trở mình xem thường, không thèm đáp lời tôi. Ngay cả khi ăn cơm cũng giữ nguyên tình trạng như vậy. (Loạn thất bát tao: tương tự thất điên bát đảo, nghĩa là lộn xộn, linh tinh, không ra đâu vào với đâu.) Lúc tính tiền, thấy Đặng Thiệu phải chi ra một trăm đồng, tuy rằng không phải tôi chi nhưng trong lòng vẫn thấy đau xót thay người ta. Cho đến lúc ra về, Đặng Thiệu vẫn không thèm để ý đến tôi,tôi nhịn không được đành nói: “Chờ bữa nào cháu mời chú ăn cơm.” Đặng Thiệu bật cười: “Ok, đây là tự nhóc hứa đấy nhé, chú sẽ nhớ kĩ. Nhớ là phải làm ăn cho tốt, thành thật một chút, nhất là khi nhóc buôn bán dưới quyền quản lí của chú” Tôi thận trọng gật đầu: “ Cháu nhất định kiên trì vượt qua vô vàn khó khăn, đứng vững trước bão táp phong ba và áp lực từ mọi phía vẫn không chùn bước” “Nhóc con không biết trời cao đất dày, kiểu gì cũng có ngày bị hỏi tội” Đặng Thiệu trở về làm việc, tôi cũng nhanh chóng về cửa hàng, vừa vào cửa đã bị Đinh Đại Bằng mắng như tát nước vào mặt: “ Ranh con, mày lại chạy đi đâu? Đến bữa trưa cũng không thấy cái mặt đâu?” “Em đi WC!” ” Đi WC mà đi hai tiếng, bộ chú mày bị táo bón kinh niên à?” Đinh Đại Bằng tức giận mắng “Chồng à, được rồi đó. Sơ Lục chú ấy cũng lớn rồi, làm việc gì cũng sẽ biết suy nghĩ mà, anh đừng có quản thúc mãi thế. Chú đã ăn cơm chưa?” “ Hoàng hậu bánh rán” thân thiết hỏi tôi. “Dạ chưa” Tôi không dám nói thật, sợ Đinh Đại Bằng lại nổi giông tố thêm. “Để chị lấy cơm cho mà ăn” Nói xong, “hoàng hậu bánh rán” lấy bát cơm đặt trên bàn, cười nói: “ Mau ăn đi, nếm thử xem tay nghề chị dâu có được không?” Nói thật tôi ăn không nổi nữa rồi, để không tỏ ra quá lộ liễu, tôi chỉ có thể cố gắng khởi động khớp hàm nhai ngấu nghiến. Kết quả vừa ăn được hai miếng lại nhìn thấy tên âm hồn bất tán Đặng Thiệu đứng lù lù ở cửa. Ps: Khổ thân bạn Bằng, có ý tốt dạy thằng nhỏ ai ngờ lại bị em mách lẻo =))) Chương sau anh nhà trả thù anh Bằng cái tội dạy hư trẻ nhỏ =)))
|
Chương 8: Chăm sóc (Thượng)[EXTRACT]Tôi thật sự nghi ngờ có khi nào đời trước tôi bắt cóc con của Đặng Thiệu hay cùng vợ hắn cắm sừng không. Sao mà kiếp này tôi khổ vậy trời, cái nỗi khổ, cái nỗi oan ức này nào có ai thấu. Chỉ khi nào giữa tháng sáu bỗng có tuyết bay thì ông trời mới thấu được nỗi oan của tôi. “ Đang ăn cơm hả? Ăn gì mà thơm vậy?” Biết rồi còn hỏi, tôi hung hăng lườm Đặng Thiệu, buồn bực không thèm nhìn nữa, cắm cúi vào bát cơm mà nhai, nhai rồi nhai. Thật hận sao đống đồ ăn này không phải hắn chứ, tôi sẽ nhai đến tan xương nát thịt luôn. “ Anh Đặng chắc đang bận công việc nhỉ? Đúng là vất vả mà, anh đã ăn cơm trưa chưa? Không bằng ngồi quán yêm ăn chút gì đi” Đinh Đại Bằng thân thiết hàn huyên. “ Cảm ơn, tôi ăn rồi” Đặng Thiệu nói xong đem túi công văn mở ra, cầm một tờ ngân phiếu, nói: “ Gần đây cấp trên bắt đầu kiểm tra giấy phép buôn bán, những tiểu thương nào không có buộc lòng phải nộp mười triệu!” “Mười triệu?” “Hoàng hậu bánh rán” ngồi không yên, đứng dậy thét to: “ Đùng một cái đòi mười triệu, các anh định cho bọn tôi hít không khí mà sống à? Nói đi nói lại các anh cũng chỉ muốn vòi vĩnh tiền của dân thôi, bày đặt lôi chức lôi quyền” Đặng Thiệu mặt tối sầm, nghiêm túc nói: “ Cô đừng lôi cái trò giả bộ ngớ ngẩn cùng quẫn này ra diễn nữa, bình thường giao nộp tiền phạt rồi lại tái phạm tiếp thấy vui vẻ lắm còn gì? Hơn nữa chúng tôi làm việc dựa trên quy định, nếu các người mở quán đúng thủ tục khác phải có giấy phép buôn bán, có thì không cần nộp mười triệu. Còn thắc mắc gì không?” “Cái này…..” “hoàng hậu bánh rán” tái mặt, Đinh Đại Bằng trộm lườm vợ mình, quay ra a dua nịnh hót: “ Anh Đằng, vợ yêm đàn bà con gái biết cái gì, anh đừng cùng cô ấy so đo làm gì “ Đặng Thiệu không để ý tới Đinh Đại Bằng, trước sau như một rút ngân phiếu ra, ghi thông tin xong liền đưa cho Đại Bằng, nói: “Trước khi các vị nộp phạt mà còn mở cửa hàng buôn bán, vậy đừng trách tôi không báo trước”. Nói rồi, Đặng Thiệu lại quay sang “hoàng hậu bánh rán”: “ Đây là tôi làm theo quy định, tôi cũng chưa phải người có chức có quyền đến mức tự bày ra quy định vòi vĩnh tiền của dân”. “Vương bát đản….” “hoàng hậu bánh rán” nhỏ giọng mắng, tôi đoán Đặng Thiệu nghe thấy nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm, thoải mái cười với tôi: “ Ăn ít thôi, ăn nữa biến thành lợn đấy” ( Vương bát đản: Vương bát là “con rùa”, đản là “trứng”, vì thế có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen là chửi đối tượng chỉ là trứng rùa, còn không bằng con rùa. Một cách hiểu theo tượng hình là ba chữ “vương” bát” đản” ghép hình lại giống cái mai rùa, ý là đồ rùa rụt cổ. Cách hai hay được sử dụng hơn) “Chú mới là lợn” Tôi phản bác. Đặng Thiệu cười, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay xoa nhẹ đầu tôi: “ Cuộc sống bên ngoài kia hỗn tạp lắm, không dễ dàng gì đâu, giữa người với người chẳng có quy tắc hay đạo đức gì đâu. Nếu nhóc muốn giấc mộng có thể thành hiện thực, điều đầu tiên phải làm là không được để những người làm nghề như chú nắm thóp, nếu không thì sớm xách đồ về nhà đi” Lời nói của Đặng Thiệu làm tôi không ngừng suy nghĩ sâu xa, bắt đầu tự hỏi có phải kiên trì của mình đang dần đi xuống không. Đặng Thiệu đi rồi, Đinh Đại Bằng nghiêm mặt ngồi đối diện tôi, oán giận nói: “ Đùng một cái lột của người ta mười triệu, chú mày nói xem, anh cúng cho bọn họ không ít tiền, mẹ kiếp vậy mà vẫn không được yên” Tôi biết Đinh Đại Bằng cái miệng đã hạ thủ lưu tình lắm rồi, còn chưa gọi mười tám đời tổ tông nhà Đặng Thiệu ra hỏi thăm cũng coi như tích đức. Hiện giờ tôi chỉ có thể an ủi: “ Anh, em nghĩ Đặng Thiệu không phải dạng người không có việc lại đến gây sự đâu” “Như thế này rồi mà còn bảo không gây sự?” Đinh Đại Bằng nóng nảy, mặt đỏ gay đỏ gắt: “ Cái lũ người khốn khiếp, mỗi ngày đều tới đây thu phí phạt còn không để yên cho ông đây buôn bán. Chọc giận ông rồi, ông liều mạng với chúng mày.” Đệt, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, dựa theo tình tình của Đinh Đại Bằng, giờ mà tôi dám mở mồm bênh Đặng Thiệu hoặc hùa theo, không chừng hắn sẽ mắng chửi đến khi nào vỡ cổ họng mới thôi. Cho dù hắn không ngại đau họng, nhưng tôi thì ngại ngứa tai. Gần chạng vạng, vài ông chủ cửa hàng bên phố Tây tụ họp nhau lại ở chỗ Đinh Đại Bằng tán gẫu, chủ đề dĩ nhiên là quay quanh vụ nộp phạt, đại đa số họ đều là lách luật cả, làm gì có ai có giấy phép kinh doanh. Bàn tới bàn lui chẳng nghĩ ra cách nào, chỉ còn cách chơi bài cùn chống đối đến cùng với đám người thi hành công vụ, dĩ nhiên Đinh Đại Bằng đứng mũi chịu sào. Xe lửa chạy nhanh hoàn toàn là nhờ đầu xe, tình huống hiện tại chính là minh chứng rõ ràng cho đạo lí này đây. Có người đứng lên dẫn đầu ắt mọi người càng có thêm động lực. Tới buổi tối, Đinh Đại Bằng vẫn như bình thường mở cửa hàng, khách hàng đến chật ních cả quán, mọi người bận rộn đến bất diệc nhạc hồ. Tôi tranh thủ nhìn thoáng qua ngã tư đường, quả thật có người thứ nhất ắt có người thứ hai, các cửa hàng đều dần mở cửa. ( Bất diệc nhạc hồ: đây là quán ngữ, thường để chỉ mức độ kiểu như vô cùng, hết sức v…v, như ở đoạn trên có thể để thành mọi người bận rộn vô cùng.) “Chồng à, không hiểu sao mí mắt em cứ giật mãi, có khi nào sắp xảy ra chuyện không may không?” “Hoàng hậu bánh rán” vừa giúp khách đóng gói mang về, vừa nói. “Không có việc gì đâu, em yên tâm, lũ chó kia không làm gì được chúng ta, lần này phải dạy cho chúng biết đạo lý làm người, không thể dồn người khác đến chân tường. Em không thấy các hàng khác đều mở cửa rồi sao?” “Nhưng mà......” “Không sao là không sao, mau đóng gói đồ ăn đi, anh còn phải nướng nốt chỗ này đã.” Tôi ngồi ở một góc nhỏ bên trong cửa hàng, buồn chán chẳng biết làm gì, giúp thì không biết giúp thế nào, Tiểu Long lại ngẫu nhiên chạy tới nói: “ Anh Sơ Lục, đói bụng chưa? Nếu đói em mang anh đi ăn nhé” Tôi lắc đầu, cảm tạ ý tốt của Tiểu Long Hai giờ trôi qua, tưởng như bình an vô sự, đang lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm thì một đám đàn ông cường tráng đứng trước cửa hàng, bọn họ không nói nửa câu, bắt đầu khiêng đồ của quán. “Này này, các người là ai? Sao lại lấy bàn của chúng tôi?” “Anh còn dám hỏi tại sao?” Một đám người mặc đồng phục bước ra, trong đó còn có Đặng Thiệu. “ Chẳng phải tôi đã nói không được buôn bán sao? Tại sao còn mở?” Đặng Thiệu cầm theo cặp công văn, vẻ mặt ác liệt. Đinh Đại Bằng biết lần này chạy không thoát, hầm hầm đứng trước mặt Đặng Thiệu quát: “ Mấy người không cho bọn tôi mở cửa hàng, chúng tôi nộp mười triệu tiền hơi à? Vả lại chúng tôi cũng có chuẩn bị đồ cúng cho mấy người đó thôi” “Bày đồ cúng? Cúng cho ai?” Đặng Thiệu hiếu kỳ hỏi “Đương nhiên là cho quản lí đô thị, cho các người đó” Đặng Thiệu dở khóc dở cười, quay lại hỏi đồng nghiệp: “ Trong các ngươi có ai nhận đồ cúng của họ không?” Cả nhóm quản lí tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Sao? Vừa lòng chưa?” Đặng Thiệu nói xong, lại gần Đinh Đại Bằng nhỏ giọng: “Người an hem, để tôi phổ cập cho anh kiến thức nhé, anh bày đồ cúng ra đây thì chỉ cúng trời cúng đất thôi, chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả, hiểu chưa?” Đinh Đại Bằng cũng nóng nảy: “ Nói ít thôi, ông thèm vào quan tâm mấy người liên quan hay không, dù sao ông đây bỏ tiền cúng, các người phải để ông mở cửa hàng” ( Đại khái là bạn Bằng nông dân cứ nghĩ cúng mâm cơm thì đuổi được vía mấy anh quản lí đô thị ạ =)))))) “Bình tĩnh, bình tĩnh” “hoàng hậu bánh rán” vọt ra, quỳ gối ôm mâm cỗ cúng, khóc lóc: “ Anh quản lí, chúng tôi vợ chồng trẻ tích cóp mãi mới mở được cửa hàng, nhà tôi còn có mẹ già bảy mươi và ba đứa con nhỏ thơ dại, chúng tôi sống dựa cả vào cái quán này, các anh làm ơn làm phước tha cho chúng tôi đi” Đây là lần đầu tiên tôi thấy “hoàng hậu bánh rán” khóc, tuy rằng trong lòng thừa biết là nước mắt cá sấu nhưng cũng bị những tiếng kêu ai oán làm cho xúc động. Nhưng Đặng Thiệu dường như đã quá quen với cảnh thế này, cười với “hoàng hậu bánh rán”: “ Tôi đâu có nói không cho anh chị mở cửa hàng nữa, bây giờ cấp trên ra lệnh, chúng tôi cũng đành theo luật mà làm thôi. Hiện giờ anh chị chống đối như vậy, chúng tôi mà thuận theo thì về làm sao ăn nói với cấp trên. Đồ hôm nay tạm thời thu lại, mười ngày sau anh chị mang tiền phạt đến là có thể nhận lại” Nói xong, mấy người đàn ông vạm vỡ bắt đầu bê đồ đi, lúc này mọi người vây xem càng lúc càng nhiều, “hoàng hậu bánh rán” túng quá làm liều, bất đắc dĩ tung đòn sát thủ. Tôi chỉ kịp thấy “hoàng hậu bánh rán” xé cổ áo, bổ nhào vào người Đặng Thiệu, đồng thời vừa khóc vừa la hét: “ Quản lí lưu manh đùa giỡn dân lành, quản lí lưu manh đùa giỡn dân lành” “Phụt” Tôi không nhịn nổi cười, tuy rằng cách này quá là vô nhân đạo nhưng nhìn thấy mặt Đặng Thiệu đen kịt, tôi lại thấy rất đã. Nói gì thì nói “hoàng hậu bánh rán” cũng được coi là một trong thất tiên nữ của thôn tôi. Quá tiện nghi cho hắn rồi. “Cái đ*t mẹ mày, mày dám sàm sỡ vợ tao” Đinh Đặng Bằng mượn cơ hội vọt lên, cầm vỉ nướng trong tay hướng Đặng Thiệu định đánh. Vừa mới giơ tay lên tôi đã vội vã giữ chặt hắn: “ Anh, bình tĩnh, đừng có động tay động chân” “Chị dâu mày bị thằng khốn đó sàm sỡ, mày bảo anh có thể để yên cho nó không?” Đinh Đại Bằng đẩy tôi ra, vọt lên. Đặng Thiệu lui lại vài bước, đồng nghiệp xung quanh đứng chắn trước mặt hắn. Cái này gọi là “rắn độc không thắng được rồng”, mặc dù người rất nhiều nhưng cũng khó mà chịu nổi Đinh Đại Bằng chửi rủa và “hoàng hậu bánh rán” khóc lóc om sòm. “ Hoàng hậu bánh rán” đi ra chỗ đông người, áo đã mở bung hế lộ nguyên cái Bra trắng, miệng không ngừng la hét: “ Quản lí lưu manh đùa giỡn dân lành, mọi người mau đến xem đi” Tiếng gào hấp dẫn trí tò mò của những quần chúng không rõ chuyện, thỉnh thoảng có vài người chỉ vào Đặng Thiệu mắng: “ Làm quản lí mà đi ức hiếp dân chúng, sao chính phủ không nghiêm phạt cái loại này đi” Tôi vốn đang thoải mái xem kịch hay lại thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, lời nói mọi người càng ngày càng quá đáng bèn muốn ra giải thích, ai ngờ lời tôi nói cũng chẳng ai thèm nghe. Đặng Thiệu lại đang bị Đinh Đại Bằng túm quần áo, nút áo trước ngực bị vặn bung hết ra, nhìn bộ dáng như thế đúng là có hơi giống lưu manh thật. “Hôm nay ông phải liều mạng với mày” Đinh Đại Bằng chửi bậy, cầm ghế đập mạnh vào đầu Đặng Thiệu. Đặng Thiệu đầu đầy máu ngã xuống. Đinh Đại Bằng thấy Đặng Thiệu bị mình giận quá đánh gục, trong lòng hoảng sợ. Không biết ai gọi 110, một đám cảnh sát chạy tới, tất cả những ai tham gia vào vụ đánh nhau đều bị lôi đi, Đặng Thiệu thì được đưa lên xe cứu thương, trước khi xe chuẩn bị chạy đi, tôi quay lại nói với Tiểu Long: “ Em trai, em thay anh Bằng và chị dâu nhìn cửa hàng nhé, anh phải đi nhìn một cái đã” Ra khỏi cửa, Đinh Đại Bằng và “hoàng hậu bánh rán” đã bị cảnh sát lôi đi, tôi chỉ kịp chạy theo xe cứu thương của Đặng Thiệu. “Này này, anh là ai?” Hộ sĩ giữ tôi lại trước khoang xe, tôi nhìn lướt qua tình trạng của Đặng Thiệu, dưới tình thế cấp bách vội chỉ vào hắn nói: “ Tôi là cháu người này” “À, người thân bệnh nhân, vậy lên đi” Tôi vội vàng lên xe, không ngờ trong xe còn có hai người đồng nghiệp của Đặng Thiệu, họ nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm: “ Sao tôi chưa nghe Đặng Thiệu nói có cháu trai bao giờ?” Tôi ra vẻ trấn định nói: “Chờ chú ấy tỉnh các anh sẽ biết!” Dọc đường đi không ai nói gì, cả xe chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của Đặng Thiệu, tôi vô cùng sợ hãi, sợ rằng Đinh Đại Bằng xuống tay quá nặng, đánh chết Đặng Thiệu. “Xin hỏi chú tôi sẽ không có việc gì chứ?” Hộ sĩ kiểm tra nhiệt độ cơ thể, an ủi: “ Không sao, đừng lo lắng” Tay chân tôi luống cuống như ngồi trên đống lửa. Tới bệnh viện, Đặng Thiệu được đưa vào phòng cấp cứu, còn tôi lại không thể làm gì ngoài đi đi lại lại trên hành lang. “Cháu của Đặng Thiệu à” Tôi nghe có người gọi mình, quay lại nhìn. “Chú của nhóc thân hình rắn chắc, không xảy ra chuyện gì đâu” “Dạ” tôi chỉ có thể trả lời như thế. Hai giờ trôi qua, Đặng Thiệu rốt cuộc cũng được đẩy ra, tôi thấy đầu hắn băng một lớp vải dày bịch, sắc mặt tái nhợt, cẩn thận hỏi: “Chú của cháu có làm sao không?” Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, hít sâu: “ Không sao, giải phẫu rất thành công”
|
Chương 9: Chăm sóc (Hạ)[EXTRACT]Kỳ thật tôi cũng không lấy gì làm sợ hãi lắm, nhưng chẳng biết vì sao thâm tâm vẫn luôn bất ổn không sao áp chế được. Thấy gương mặt Đặng Thiệu tái nhợt càng làm tôi thêm tức Đinh Đại Bằng xuống tay quá nặng Rạng sáng 3,4 giờ đêm, chắc thuốc mê cũng hết tác dụng, Đặng Thiệu từ trong mơ tỉnh lại, hắn nhăn mặt, miệng khẽ than: “ Đau quá…” Tôi vội vàng đứng lên, dò hỏi: “ Sao rồi, chú đau lắm à?” Ánh mắt Đặng Thiệu trống rỗng, nhìn tôi bần thần, một lúc sao mới chậm rãi gật đầu. “ Chú vừa bị thương, tốt nhất cứ ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi đi. Có vấn đề gì thì nói với cháu” Tôi bắt chước giọng điệu của mẹ khi chăm sóc tôi ốm, kéo chăn lên ngực cho Đặng Thiệu, nhẹ nhàng an ủi: “ Không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi” “Đói…” Đặng Thiệu khẽ nói. ( Chú già lây bệnh moe =)))) “Đói bụng hả?” Đặng Thiệu gật gật. “Vậy chú nhớ nằm yên nhé, cháu đi mua đồ ăn cho” Chờ Đặng Thiệu chậm rãi nhắm mắt, bấy giờ tôi mới yên tâm chạy ra khỏi phòng bệnh. Tôi chần chừ, giờ mới nhớ ra lúc ấy cuống cuồng chạy lên xe cứu thương, nào có đem theo đồng nào đâu, mua thức ăn cho hắn kiểu gì bây giờ.? Bất đắc dĩ quay lại phòng bệnh, dù cố ý mở khẽ nhưng cửa phòng vẫn phát lên tiếng động chói tai, đôi lông mày người nằm trên giường nhăn lại nhưng thủy chung không mở mắt, lim dim một lúc lại yên ổn nhắm chặt. Tôi nhẹ nhàng bước tới cái bàn duy nhất trong phòng bệnh, lôi đống quần áo của Đặng Thiệu ra lục lọi, rất nhanh liền tìm thấy ví tiền. Tôi nghĩ cũng không nghĩ, cầm ví tiền chạy mất dạng. Bệnh viện là khu vực đặc thù nên xung quanh không thiếu cửa hàng mở 24/24. Tôi chọn đại một cửa hàng, vào mua mấy món ăn sáng cùng hai bát súp. Lúc trả tiền, tôi vô tình thấy trong ví Đặng Thiệu có tấm ảnh chụp, trong ảnh – một thiếu nên lái xe ô tô, mặc đồng phục học sinh, nụ cười tươi như ánh mắt trời, răng nanh trắng như tuyết, hai bên má còn có lúm đồng tiền dễ thương. Tôi đoán đây chắc là ảnh chụp Đặng Thiệu khi còn là học sinh. Móa, tên này hóa ra mắc chứng cuồng bản thân (=))) Lúc quay lại phòng bệnh, bên trong xuất hiện thêm vài người, dựa theo quần áo của họ cũng dễ đoán là đồng nghiệp của Đăng Thiệu, bọn họ thấy tôi bước vào, nhỏ giọng hỏi: “ Trễ lắm rồi, cậu không định về nghỉ ngơi sao?” Tôi lắc đầu, đặt đồ lên trên bàn, nói: “ Không sao, cháu còn muốn ở lại một chút nữa” “Cậu ra ngoài mua đồ ăn hả?” “Vâng, chú kêu đói bụng” “Thật ra tôi rất tò mò, Đặng Thiệu sao lại có đứa cháu lớn như cậu, cũng chưa nghe hắn kể bao giờ” Anh đương nhiên là không biết, ngay đến tôi của vài ngày trước còn chẳng ngờ tự nhiên sẽ mọc ra một ông chú thế này. Nhưng đằng nào cũng lỡ ăn cơm của người thì đành theo người. Để xem bữa nào về quê, tôi sẽ kể cho mọi người nghe: “ Tôi ở trong thành phố có chú là quản lí đô thị đó” chưa biết chừng chưa nói hết câu đã bị đánh cho tan xác. “Nếu đã vậy cậu ở lại chăm sóc nhé, chúng tôi về trước. Sáng sớm mai sẽ quay lại” Mấy anh chàng đồng nghiệp vừa rồi đi, Đặng Thiệu mở to mắt, nhỏ giọng hỏi: “ Bọn họ… đi hết rồi à?” Tôi cũng không bị giật mình, xoay ngươi đến gần hắn: “ Về rồi, mai họ lại đến” “Cháu yêu, chú đói bụng ” “Đói thì tự lấy mà ăn chứ, còn chờ người khác phục vụ nữa” Tôi lấy mấy món điểm tâm đặt vào bát, đưa cho Đặng Thiệu: “ Ăn đi này” Đặng Thiệu nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, hai mắt ẩn tức giận nhìn tôi chằm chằm, ngữ khí yếu ớt chen thêm oán giận: “ Cháu à, đây là cách cháu chăm sóc chú mình đấy hả?” Tôi bỗng nhiên nhận ra, tôi là cái loại ngu mới đi chịu trận chăm sóc tên ôn thần này. Tôi đỡ Đặng Thiệu dậy, đặt hắn tựa vào đầu giường. Tiếp đó thổi thổi cho thức ăn nguội bớt, nhiệt độ hợp lí rồi lại thành kính bưng bát cho Đặng Thiệu: “ Bây giờ ăn được rồi chứ?” Đặng Thiệu thử nâng tay rồi lại đặt xuống, ủy khuất nói: “ Tay không có sức nữa” “Lắm chuyện” Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vinh dự thay thế đôi tay không còn sức của ai đó, bón từng thìa cho hắn: “ Há mồm nào” “Nóng lắm” “Nóng?” Tôi giật mình, vội vàng đưa thìa thức ăn chạm môi, độ ấm rất vừa mà. Mặt tôi trầm xuống, nói: “Chú là cố ý phải không?” Đặng Thiệu cười khổ: “Chú đều đã thành dạng thế này, làm gì còn sức đâu đùa giỡn với nhóc” Tôi bán tin bán nghi, lại múc một thìa đồ ăn, đặt bên miệng thổi thổi thử độ ấm, sau đó đưa đến miệng Đặng Thiệu. Hắn chậm rãi há mồm ăn ngon lành. “Chú không chê cháu bẩn hả?” Đặng Thiệu nuốt thìa canh xuống, nói: “ Có đôi khi nhóc bẩn muốn chết, thế nhưng ở những thời khắc khó khăn thế này lại chỉ có nhóc chăm sóc chú, chê nhóc bẩn để đói chết luôn trong này hả?” Ừ, cũng tập nói tiếng người rồi đấy “Nếu có mẹ ở đây thì tốt......” Tôi tiếp tục bón canh, một thìa lại một thìa khiến Đặng Thiếu thiếu chút nữa sặc chết, hắn than vãn: “ Nhóc muốn giết chú đấy à?” “Nhà chú đi như thế nào??” Tôi hỏi hết sức chân thành, Đặng Thiệu nghe xong lại sốt sình sịch: “ Nhóc hỏi địa chỉ nhà chú làm gì? Vụ này không được nói cho mẹ biết” “Không phải chú muốn mẹ tới chăm sóc sao? Cháu gọi mẹ hộ chú” “Không được gọi, mẹ chú trước giờ không thích nghề này, giờ mà biết chuyện sẽ khuyên chú đổi công tác mất” Đặng Thiệu giương mắt nhìn tôi: “ Vả lại không phải có nhóc sao? Vậy là đủ rồi” “Tại sao lại phải có cháu? Vì sao cháu phải chăm sóc chú?” Tôi phụng phịu. Đặng Thiệu hơi xoay thân dưới, tìm một tư thế nằm thoải mái rồi nói: “ Thứ nhất, nhóc là cháu, phải có trách nhiệm chăm sóc chú mình. Thứ hai, đánh chú bể đầu là anh trai thân yêu của nhóc, nhóc phải chịu trách nhiệm với chú, hiểu chưa?” “Cái thể loại logic gì thế? Nghe không hiểu” Thật ra tôi hiểu hết, trừ điều thứ nhất nghe thối muốn chết, còn lại xét về tình về lí tôi cũng nên chăm sóc hắn. “ Chú không bắt nhóc đền tiền viện phí, thuốc men là may cho nhóc rồi đó” Tôi nghe xong, nóng nảy: “ Tại sao cháu lại phải chi tiền thuốc men?” “Nhóc là em trai Đinh Đại Bằng” Tôi á khẩu, cuối cùng lựa chọn thà chết cũng không khuất phục quân thù: “ Cháu không phải em trai anh ấy, chẳng qua là người cùng thôn thôi, liên quan gì chứ” “Nhóc là cháu của chú” “ Cháu là chủ nợ của chú” Tôi nóng nảy, bật dậy chỉ vào Đặng Thiệu: “ Chú chiếm tiện nghi cũng vừa vừa thôi, ông đây về, ai thèm quan tâm chú sống hay chết” Tôi giận dỗi bỏ đi. Ai ngờ vừa đi tới cửa đã nghe Đặng Thiệu hét thảm thiết. Tôi vội vàng chạy đến bên giường, sốt ruột hỏi: “ Làm sao thế? Đau ở chỗ nào?Mau cho cháu xem” Đặng Thiệu lén bĩu môi, ủy khuất gật gật đầu: “ Đầu chú đau quá, hơn nữa ban nãy ăn lắm quá…. Buồn đi tiểu lắm rồi” “Buồn đi tiểu?” Tôi ngây ngẩn cả người. “Ờ, muốn đi tiểu, đi tiểu!” “Chú từ từ nào” tiếng nói vừa dứt, tôi vội vàng tìm xung quanh phòng, may mắn thấy một cái bô mới tinh láng cóng. “Đây, tiểu đi” tôi đem bô đưa cho Đặng Thiệu, ý bảo hắn cởi quần đi. Đặng Thiệu cau mày, khó xử: “Như vậy không tiểu được, nhóc đỡ chú dậy đi” Tôi đỡ Đặng Thiệu dậy, đặt hai chân hắn thong xuống bên giường, nâng cái bô lên: “ Giờ tiểu được chưa? Từ nhỏ đến lớn cháu chưa phải hầu ai đến mức dỗ dành đi tiểu thế này đâu” Đây là sự thật, tuy rằng tôi sinh ra ở nông nhân nhưng làm những việc hầu hạ thế này đúng là lần đầu. Đặng Thiệu lén tươi cười, cởi bỏ đai quần,trước khi tiến hành “xả” vẫn ngại ngùng nói: “ Cháu yêu, nhóc có thể để cái bô thấp xuống được không? Thằng em nhỏ phải thông thoáng khí, đầy đủ không khí trong lành mới chịu xả” ( Đm anh bỉ quá =))) Bất đắc dĩ hạ thấp cái bô, ngồi chồm hỗm ngay tầm thằng em của Đặng Thiệu: “ Buồn thì mau xả, nhanh lên” Có lẽ vì xấu hổ, Đặng Thiểu nhắm chặt mắt lại rồi mới xả, vẻ mặt sảng khoái cực kì. Tôi nhìn chằm chằm nghiên cứu thằng em của hắn, cũng không có gì khác biệt so với người khác, nhưng kích cỡ và màu sắc cũng đáng nể đấy. “ Tới giờ uống thuốc rồi” Tiếng nói vọng ra từ cửa, cửa bị đẩy ra. Y tá trẻ đứng từ ngoài nhìn thấy hành động của chúng tôi, mặt đỏ ửng còn cố tỏ vẻ trấn tĩnh: “ Tới giờ uống thuốc rồi, tôi đem thuốc đặt ở cửa, bao giờ xong thì uống” Nói rồi, y tá rất có ý tứ bẽn lẽn đóng cửa. Thật ra tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhận thấy Đặng Thiệu mặt đỏ như mông khỉ, tôi bật cười: “ Sao mà mặt đỏ ứng thế kia? Sốt hả? “Khụ...... Không...... Không có” Đặng Thiệu vội vàng đút thằng em về vị trí an toàn, nhanh chóng an vị trên giường “Chú ngượng đấy à?” Đặng Thiệu nhắm chặt hai mắt: “Vì sao mà chú phải xấu hổ chứ?” “Ồ” Tôi bưng cái bô ra ngoài đổ, lúc đi vào mang theo thuốc đặt ở cửa. “Dậy uống thuốc này” Đặng Thiệu trợn mắt: “Không nước uống kiểu gì?” “Từ từ rồi sẽ lấy nước cho chú” Tôi đưa cốc nước cho hắn, thuận miệng nói: “Cháu bỗng nhận ra hai chúng ta không thuộc một thế giới đâu.” Đặng Thiệu vừa uống thuốc vừa nói: “Đạo văn là hành động trái pháp luật đó, nói đã hỏi xin bản quyền chính chủ chưa nhóc.” Tôi xem thường không thèm đáp, nhỏ giọng chuyển chủ đề: “Nói cho chú một bí mật” “Hả? Bí mật gì?” Quả nhiên thành công thu hút được sự chú ý của Đặng Thiệu. Tôi nói khẽ vào tai hắn, thần bí nói: “ Vừa nãy giúp chú đi tiểu xong, cháu đi đổ bô rồi vội về lấy thuốc, quên chưa rửa tay mất rồi” (=))) Đặng Thiệu đen mặt: “ Nhóc thật kinh tởm” Tôi cười khoái trá: “ Cháu còn không thấy ghê, chú thấy ghê cái gì, dù sao cũng là bảo bối thân thiết mấy chục năm, có gì mà ghê?” ( =))) “Đệt, nếu nhóc dám mở quán vỉa hè, chú cam đoan nhóc không bán nổi nửa cái” ( chuyển chủ đề nhanh vãi =)) “Liên quan cái rắm gì tới chú” “Sao lại không liên quan đến chú? Nếu nhóc dám mở quán vỉa hè, chú sẽ bóp nát ngay từ ngày khai trương” Đặng Thiệu phẫn hận nói. Tôi không chút khách khí cãi lại: “ Nếu chú dám bóp nát cửa hàng của cháu, cháu cam đoan sẽ tặng chú một đợt cơm viện ngon lành nữa, tất nhiên…” Tôi kéo dài giọng: “ Đến lúc đó, cháu còn lâu mới chăm sóc chú” Đặng Thiệu đăm chiêu nhìn tôi, nhếch miệng cười: “Chờ chú xuất viện sẽ tặng cho nhóc cái ***g đựng cơm nhé” Tôi ngây ngẩn cả người: “Chú có ý gì?” “Ý gì là ý gì cơ?” “Ý chú anh Đại Bằng phải ngồi tù?” “Cháu yêu thông minh quá, tất nhiên…. Nếu nhóc biết lo lắng cho anh trai cùng làng, vậy chăm sóc cho người bệnh thật tốt đến khi xuất viện, có khi anh Đại Bằng của cháu sẽ không sao” “Vâng” Tôi hận. “Chú muốn tắm rửa” Tôi giật mình: “Phòng này làm gì có WC, tắm kiểu gì?” Đặng Thiệu chỉ ra cửa: “Lấy chậu nước lại đây, giặt khăn lau người cho chú” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Y tá trẻ sau khi rời khỏi liền túm lấy đồng nghiệp: “ Cậu biết tớ vừa nhìn thấy gì không?” Vài cô y tá khác hiếu kì hỏi: “ Thấy gì?” “Còn có thể là gì, là cái chuyện chúng ta vẫn thích đó” ( Nguyên cái ổ hủ =))) “Không thể nào?” Vài cô y tá mắt sáng như đèn pha ô tô, không ngừng chiếu thẳng vào phòng bệnh của Đặng Thiệu: “ Đã đè nhau ra chưa?” “Chưa thấy” “Vậy ai là 1, ai là 0?” (1 là công, 0 là thụ, ai đọc đam mỹ cũng biết rồi nhen) “Tôi vừa mới bước vào cửa, cái cậu bé tự nhận là tới chăm sóc bệnh nhân ấy, cậu ấy ngồi xổm trên đất… mặt cúi ….áp mặt vào chỗ đó của bệnh nhân…. Ôi, không nói nữa đâu, xấu hổ quá” Y tá che miệng cười khúc khích. “Không ổn, chúng ta mau đi nhòm trộm” Nói xong, một đám y tá hùng hổ rình rập trước cửa phòng bệnh.
|