Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng
|
|
Chương 5[EXTRACT]Cô nương kia mở hòm thuốc ra, lấy một vốc kim châm cùng với một thanh tiểu đao, một bên dưới ánh nến tiêu độc một bên nói: “Thích đại gia, ta nhìn thấy bọn họ đâm độc châm ở sau lưng của hắn, phải nhanh lấy ra.” Thích Thiếu Thương nhìn vai trái hắn, quả nhiên có vài chỗ xuất huyết, hơn nữa máu chảy không ngừng. Vừa định giúp hắn cởi bỏ quần áo, Cố Tích Triều lại thân thủ gắt gao túm vạt áo của mình. Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ thở dài, “Nàng là đại phu!” Cố Tích Triều vẫn không nói lời nào, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Mắt thấy Cố Tích Triều sắc mặt càng trắng bệch, Thích Thiếu Thương dứt khoát thẳng vặn bung ngón tay của hắn ra. Không để cho hắn cơ hội giãy giụa gì, hai ba cái liền lột xuống quần áo hắn. Cố Tích Triều trên người đầy vết thương làm cho Thích Thiếu Thương dù là người từng trải vẫn giật mình, khiến mình bất giác thương tiếc kéo hắn vào trong ngực, ngữ khí nói chuyện vẫn không có chút nào mềm đi, “Nếu đau kêu lên được thì tốt, đừng cắn ta!” Nữ đại phu đang nhìn trân trối, bị một thân vết thương của Cố Tích Triều dọa đến nghẹn họng, nghe xong Thích Thiếu Thương nói những lời này liền hoàn hồn, lại “Xì” một tiếng nở nụ cười, toàn thân run rẩy giơ lưỡi đao trong tay lên. Nữ đại phu kia cư nhiên là một người học nghề! Một thanh tiểu đao vạch tới trên vai hắn, máu tươi chảy xuống rất nhanh liền nhiễm đỏ ba khối băng gạc lớn, mà cái gọi là độc châm ngay cả bóng dáng đều không thấy được! Thích Thiếu Thương cảm giác được cơ thể Cố Tích Triều cứng lại, đem hắn ôm chặt trong ngực mình, “Không nên nhìn! Một hồi thì tốt rồi.” Chính hắn tay lại ướt mồ hôi. Cố Tích Triều không hé răng, cũng không giãy giụa, đương nhiên càng không cắn Thích Thiếu Thương. Ngẫu nhiên vài lần thở dốc dày đặc, Thích Thiếu Thương biết là rất đau. Bởi vì hắn có thể nhìn rất rõ ràng biến động trên lưng hắn, còn máu tươi nhìn thấy ghê người! Chờ đem độc châm lấy ra, một lần nữa băng bó miệng vết thương, Thích Thiếu Thương mình cũng thành một thân mồ hôi lạnh. Nhẹ nhàng mà đem Cố Tích Triều từ trong lòng ngực nâng dậy, hắn nhưng lại không hôn mê, vẫn tỉnh. Đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tuyết, ánh mắt lại mở thật to, không chớp mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Chính hắn rất rõ ràng, vừa rồi nếu một hơi đi xuống, sẽ vẫn chưa tỉnh lại. “Kia còn có…” Nữ đại phu rụt rè chỉ vào những vết thương khác trên người Cố Tích Triều, do dự không quyết. Thích Thiếu Thương thực xác định mình không thể chịu nổi một lần nữa. Vì thế, hắn nói: “Nam nữ hữu biệt, những chỗ khác vẫn là ta làm đi.” Nữ đại phu vạn phần xấu hổ gật đầu, lại lấy từ trong hòm thuốc ra huân hương, “Này, đốt nó có thể cho hắn thả lỏng, sẽ không đau đớn như vậy.” Thích Thiếu Thương nhìn bóng dáng nàng bận bịu, yên lặng lắc đầu, đối với Cố Tích Triều khẽ khàng nói: “Nàng sớm không lấy ra làm chi?” Cố Tích Triều hiểu lời hắn nói, không đáp lại, ánh mắt dần dần sâu. Nữ đại phu thực thông minh liền đi ra ngoài, chỉ để lại Thích Thiếu Thương chiếu cố Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương một bên giúp hắn xử lý miệng vết thương, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, nghĩ muốn giảm bớt cảm xúc khẩn trương của hắn. “Bọn họ vì cái gì nói ngươi giết người?” ...... “Người không phải ngươi giết, đúng không?” ...... “Hai năm nay, ngươi làm sao?” ...... “Vì sao không nói lời nào?” Thích Thiếu Thương cau mày nâng cằm hắn lên, so sánh cùng hai năm trước dường như lại nhọn hơn, vừa rồi tại thời điểm ôm hắn đi khỏi Thái Bình khách điếm cũng cảm giác hắn nhẹ cơ hồ không có sức nặng. Nhất định đã nếm rất nhiều khổ sở, Thích Thiếu Thương xác định như vậy, lửa giận nhạt đi cũng liền bình phục, vui đùa vươn tay nghĩ muốn ép mở miệng kiểm tra, “Ngươi là không muốn nói, hay bị người cắt đầu lưỡi không thể nói?” “A!” Thích Thiếu Thương hét thảm một tiếng, Cố Tích Triều rốt cục vẫn cắn hắn. Mãi cho đến khi đã nhấm nháp hương vị máu, Cố Tích Triều mới cảm thấy mỹ mãn buông ngón tay Thích Thiếu Thương. Bình tĩnh nhìn hắn, vẫn là bảo trì một mảnh lạnh lùng, giống như vừa rồi cái gì cũng đều không phát sinh! Hắn chậm chạm dùng ngõn tay trắng nõn tinh tế lau khô vết máu ở khóe miệng, một động tác đơn giản như vậy, hắn làm lại có một loại mị hoặc không nói nên lời, như là im lặng mời mọc. Thích Thiếu Thương hơi giật mình nhìn Cố Tích Triều lãnh khốc vô cùng, lại mê người vô cùng này, bỗng nhiên cảm thấy hắn càng giống một con dã thú tao nhã thong dong, mà đều không phải giống người! Ý nghĩ như vậy trong giây lát lướt qua, nhưng vẫn làm cho Thích Thiếu Thương kìm lòng không được phát lạnh, từ đáy lòng nảy lên hàn ý, tích tụ mãi không tan! Ai cũng đều hiểu được: thú, không có tình cảm của con người… Băng bó ngón tay mình, ánh mắt Thích Thiếu Thương càng chuyển hướng Cố Tích Triều, tổng cảm thấy được trên người hắn như là thiếu những thứ gì, rồi lại hơn những thứ gì. Là cái gì đâu? Nghĩ vậy, hắn lại lắc đầu, hắn không phải Vô Tình, sẽ biết tự lượng sức mình. Thích Thiếu Thương nhìn gương mặt như ngọc mài của hắn, nhịn không được vươn tay ra… Ánh mắt Cố Tích Triều lại giống tên bắn ném trả! Ngượng ngùng rút tay lại, quên đi, trong vòng một ngày bị cùng một người cắn hai lần cũng quá mất mặt! “Chúng ta trước tiên ở nơi này dừng một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, cẩn thận miệng vết thương.” Vội vàng công đạo một câu, Thích Thiếu Thương như chạy trốn ly khai xe ngựa. Ngoài xe ngựa, cô nương kia đã sớm chờ, nhìn đến ngón tay bọc băng gạc của Thích Thiếu Thương, không khỏi nở nụ cười, “Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ, ngay cả y thuật kém cỏi của ta hắn đều chịu được, đến tột cùng phải thống khổ kiểu gì mới có thể làm cho hắn thất thanh kêu thảm thiết, nguyên lai…” “Tùy tiện kéo cô nương đi, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương.” Thích Thiếu Thương xấu hổ vô cùng, vội vàng nói sang chuyện khác. “Ta họ Lôi, vẫn chưa lấy chồng, tên thì…” Lôi cô nương lại do dự, khuê danh của chính mình sao có thể tùy ý báo cho người khác. “Lôi cô nương!” Thích Thiếu Thương cũng hiểu được, hành lễ nói, “Đa tạ Lôi cô nương viện thủ, Thích mỗ cảm kích.” Ta trị là trị Cố Tích Triều, ngươi lĩnh hội chuyện gì? Lôi cô nương cau mày rất nghi hoặc, không khỏi hỏi: “Hắn thật sự là Cố Tích Triều?” “Phải!” Đắm chìm ở trong suy nghĩ chính mình, Thích Thiếu Thương hiển nhiên không phát giác ý của nàng, lẩm bẩm, “Rõ ràng hai năm trước không có nhiều vết thương như vậy, như thế nào hội… Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?” “Nhất định không phải chuyện tốt!” Lôi cô nương bỗng nhiên tiếp lời. “Cái gì? Thật có lỗi, cô nương mới vừa nói cái gì?” Thích Thiếu Thương đột nhiên hoàn hồn, mới ý thức mình vừa không để ý Lôi cô nương. “Trên người của hắn nhất định xảy ra chuyện không tốt.” Lôi cô nương hiển nhiên cũng giống như vậy, đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi bộ dạng này của Cố Tích Triều, nhíu mày nghĩ muốn nắm bắt cảm giác của chính mình, “Nhìn ánh mắt hắn, ta thấy giống như có chút sợ hãi… Hắn cả người đều trống rỗng… Mặc quần áo Cố Tích Triều, thân thể Cố Tích Triều, bên trong cũng là trống rỗng… Không có linh hồn…” Thích Thiếu Thương lẳng lặng nghe lời nói cổ quái của nàng, như có điều suy nghĩ. Họ Lôi sao? Thật sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng *! Đã sớm phát giác có người muốn quấy nhiễu khống chế suy nghĩ của ta, nguyên lai là ngươi! Không thể buông tha ngươi, sở trường nắm bắt nhân tâm — Ma Nhãn Yêu Cơ!
* Nhân sinh hà xử bất tương phùng: Ở đời thiếu gì nơi chốn có thể gặp nhau.
|
Chương 6[EXTRACT]“Tích Triều! Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!! Tích Triều! Nhìn ta! Nhìn ta!! Cố Tích Triều!!!” Thích Thiếu Thương hết sức chế trụ Cố Tích Triều đang giãy giụa không ngớt, gấp đến độ thanh âm tiếng nói đều thay đổi. Vốn lẽ ra đang ngủ thật ngon, nhưng trời lại tối sầm xuống, hắn bắt đầu có ác mộng, kêu thế nào cũng không tỉnh, vết thương trên người nứt vỡ cũng không nhận biết. Nếu hắn hét lên thì còn tốt, cố tình vẫn không có tiếng động, sắc mặt trắng xanh, hỗn loạn mà thở dốc, tuyệt vọng giống như người bị bóp chẹn đường sống. “Chết tiệt!” Thích Thiếu Thương nổi giận mắng, hắn cũng sắp giữ không nổi! Rõ ràng bị thương nặng như sắp chết, sao có khí lực lớn như vậy?! “Đánh tỉnh hắn đi!” Lôi cô nương ở một bên đề nghị Thích Thiếu Thương, thật cẩn thận tránh né quyền cước không có chưởng pháp gì của Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương cố sức ra một bàn tay, một cái tát quạt đi xuống! “Cố Tích Triều!” Cố Tích Triều bị đánh trúng rốt cục thanh tỉnh, sau dại ra một lát, yên lặng ôm lấy chính mình, hơi hơi thở dốc, thân thể run rẩy vẫn không kiềm chế được. Thích Thiếu Thương cảm thấy một trận đau lòng, một tay cầm thật chặt tay trái của y, một tay ôm lấy cổ y, trán áp trên trán y, nơi những giọt mồ hôi vẫn còn chảy ròng ròng. Hắn chậm rãi nói: “Không có việc gì, không có việc gì! Ngươi chỉ gặp ác mộng, ác mộng mà thôi, không có việc gì… Ta ở chỗ này, có ta ở đây…” Cố Tích Triều cúi đầu, lại phát giác tay phải của mình đang gắt gao nắm lấy vạt áo của Thích Thiếu Thương! Nắm chặt như vậy, như dùng hết toàn bộ khí lực! Hắn ngẩn ra, lập tức thả, giống như bị bỏng bắt tay mình lùi về, gắt gao nhìn chằm chằm nếp uốn vạt áo Thích Thiếu Thương, ánh mắt cơ hồ sợ hãi. “Tích Triều?” Thích Thiếu Thương cảm nhận được hô hấp của hắn, nghi hoặc nâng cằm hắn lên. Ngay tại lúc đó, Cố Tích Triều ra sức đẩy Thích Thiếu Thương ra, thân mình rút về phía sau. Thậm chí bởi vì dùng sức quá độ, lưng đập mạnh vào xe ngựa, vết thương trên lưng toàn bộ bị nứt ra, máu tươi rất nhanh liền nhiễm đỏ y bào. Nhưng hắn lại không biết đau, ngược lại dần dần bình tĩnh xuống, tựa hồ đau như vậy, đổ máu như vậy mới làm cho hắn khôi phục được thần trí bình thường. Đây là hắn… muốn đem chính mình đoạn tuyệt với mọi thứ bên ngoài! Thích Thiếu Thương đột nhiên lĩnh ngộ, chỉ có như vậy mới cảm thấy được an tâm sao? Chỉ có thể như vậy sao? Trong lòng lửa giận vô cớ bốc lên, vô cùng phẫn nộ! Là ai?! Là ai làm ngươi tổn thương thành như vậy?! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!! Tuyệt không thể!!! Thích Thiếu Thương cơ hồ phải dùng hết toàn lực mới kiềm chế chính mình không rống giận. Thử thăm dò vươn tay đi, nhẹ nhàng đáp ngụ ở vai hắn. Thân hình gần như sụp đổ kia lại run rẩy, sau đó dần dần bình tĩnh.”Tích Triều, ” Thích Thiếu Thương nhẹ giọng khuyên, “Miệng vết thương của ngươi nứt ra rồi, ta giúp ngươi bôi thuốc được không?” Chờ Cố Tích Triều ngẩng đầu đang dấu giữa hai gối lên, hắn đã hoàn toàn bình thường. Nói cách khác, hắn lại khôi phục biểu tình giống như ban ngày— lạnh lùng như băng, như băng lãnh đạm. Lôi cô nương có chút e ngại mà đem kim sang dược giao cho Thích Thiếu Thương, xoay người đi ra ngoài. Nàng hiện tại có thể xác định một sự kiện: Cố Tích Triều là một kẻ điên không hơn không kém! Mắt của hắn dù tại thời điểm sợ hãi đến cùng cực vẫn trống rỗng! Có chút nhịn không được lắc đầu, đột nhiên lại không phát ra thanh âm nở nụ cười, cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là xác không hồn, hôm nay xem như nàng được mở mang kiến thức rồi! Về phần Thích Thiếu Thương, hắn bắt đầu thử thành thói quen điểm một ngọn đèn rồi mới ngủ; bắt đầu thử làm cho mình đừng ngủ quá sâu, thế nên cảm nhận ít tình huống của Cố Tích Triều hơn; bắt đầu thử ôm Cố Tích Triều chìm vào giấc ngủ, chỉ cần y hợp tác. Đối với Cố Tích Triều mà nói, cũng là không biết là tốt hay là xấu. Đích xác, hắn vẫn không ngừng gặp ác mộng, nhưng ít ra mỗi lần vào lúc bừng tỉnh Thích Thiếu Thương đều ở bên cạnh hắn, tỉnh hoặc ngủ. Nếu ác mộng không phải rất khủng bố, hắn còn có thể nằm bên người Thích Thiếu Thương nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát mà không cần giống như trước, sau khi bừng tỉnh liền trắng đêm khó ngủ, tùy ý mặc bóng tối ở trước mặt hắn giương nanh múa vuốt. Hiện tại, trừ nhịp hô hấp cùng tim đập của mình, còn có nhịp hô hấp cùng tim đập của Thích Thiếu Thương, trầm ổn, hữu lực. Hắn dần dần có thói quen ỷ lại Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều biết. Khi hắn phát giác thời điểm mỗi lần mình tỉnh lại, ngón tay luôn gắt gao nắm vạt áo Thích Thiếu Thương, tựa như người sắp chết chìm bắt lấy cọng rơm, hắn cũng biết. Trầm luân như vậy, thật đáng tiếc, hắn bất lực! Cố gắng qua, vẫn là bất lực! Ỷ lại một ảo mộng sẽ có kết cục thế nào? — thất bại đánh rơi tất cả của mình! Không ai rõ hơn Cố Tích Triều! Như vậy còn có cái gì thuộc về hắn, có thể cho hắn thua? — trừ bỏ sinh mệnh không hề có ý nghĩa này, hắn đã không còn gì khác. Cố Tích Triều tự giễu cười, cái gọi là nhân tính, sợ một chút đều không còn lại! Yên lặng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn chậm rãi nhích đến bên người Thích Thiếu Thương, đương nhiên chia xẻ sự ấm áp của hắn. Thích Thiếu Thương, thật có lỗi! Bởi vì ta không muốn cùng Vãn Tình chia lìa, không muốn chúng ta một người ở đỉnh Hoa Sơn, một người ở đáy Hoàng Hà, đời đời kiếp kiếp không được gặp lại nhau! Ta cùng với Vãn Tình, sinh không thể cùng tẩm, cho nên vô luận phải trả giá đại giới thế nào ta cũng muốn chết chung một huyệt! Nắm xương Vô Định bên sông lạnh, Người ở trong mơ – vẫn nhắc thầm (*). Phó Vãn Tình, vĩnh viễn phải là tử huyệt của Cố Tích Triều, vĩnh viễn! Mà không phải cứu chuộc! Cố Tích Triều bị Thích Thiếu Thương “tìm được” đến ngày thứ bảy, hắn vẫn không mở miệng. Đến tột cùng là không muốn nói hay không thể nói? Thích Thiếu Thương vẫn không thể xác định. Cố Tích Triều cũng hiểu được, một khi hắn nói chuyện, đến lúc đó mỗi lời hắn nói đều phải là một lời gạt người! Tất cả hết thảy đều là gạt người! Giả, hết thảy đều là giả! Lộ trình còn mười lăm ngày sẽ tới Biện Kinh, tất cả kế hoạch từ nơi đó bắt đầu. Cố Tích Triều cảm giác máu lạnh nguyên bản của mình, dần dần kết thành băng…
* Chữ “Vô Định” là một địa danh – con sông ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Tuy Viễn – xảy ra nhiều trận chiến đẫm máu, nên đã trở thành điển tích được dùng để tả những cảnh người chết vì chiến tranh, xương chất đầy đống bên sông. Khả liên Vô Định hà biên cốt Do thị xuân khuê mộng lí nhân Nắm xương Vô Định bên sông lạnhNgười ở trong mơ – vẫn nhắc thầm(Trích bài Lũng tây hành của Trần Đào, Ngô Văn Phủ dịch)
|
Chương 7[EXTRACT]Lôi cô nương càng ngày càng cảm thấy Thích Thiếu Thương cổ quái! Ở Tư Dạ Trấn mang Cố Tích Triều đi có thể giải thích: Cố Tích Triều là khâm phạm của triều đình, mà Thích Thiếu Thương chính là phải làm chuyện mà một bộ đầu phải làm. Dỗ Cố Tích Triều đi vào giấc ngủ, tại thời điểm hắn gặp ác mộng liền chăm sóc hắn cũng có thể giải thích: không muốn bởi Cố Tích Triều thất thường mà lại khiến tất cả mọi người ngủ không ngon. Như vậy, xin hỏi, Cố Tích Triều có ăn thịt hay không thì phiền Thích đại gia chuyện gì? Sự cổ quái của Cố Tích Triều đã đủ nhiều, không nói lời nào, không sợ đau, quen đổ máu, ban ngày cùng đêm tối là hai biểu tình hoàn toàn tương phản, thêm một việc chỉ ăn rau thật sự không ảnh hưởng toàn cục! Mà riêng Thích Thiếu Thương lại không nghĩ như vậy! Điểm cổ quái nhỏ bé ấy của Cố Tích Triều đối với hắn lại trở thành thiên hạ đại chuyện! Bất quá, nghĩ kỹ thì sự kiện nào của Cố Tích Triều mà trong mắt Thích Thiếu Thương lại không phải thiên hạ đại chuyện?! Còn nhớ khi bọn hắn phát giác nguyên nhân vết thương trên người Cố Tích Triều vẫn không thể khép là bởi vì mỗi lần Cố Tích Triều không thể tự kiềm chế, thời điểm suy sụp đều đã dùng biện pháp tự làm mình thương tổn để lấy lại bình tĩnh, Thích Thiếu Thương phẫn nộ thiếu chút nữa hủy đi giá xe ngựa đáng thương kia! Mà này, nguyên nhân bọn họ vì sao lại dừng lại ở Thu Dương Trấn cũng là: xe ngựa cần sửa chữa, mà Cố Tích Triều cần càng nhiều kim chế dược. Xe ngựa bị đưa đến hàng xe, về phần Cố Tích Triều được dàn xếp ở tại trong khách sạn. Lôi cô nương yên lặng đi theo Thích Thiếu Thương đang tự mình vì Cố Tích Triều tỉ mỉ chọn lựa đồ ăn đồng thời lại lải nhải oán trách khẩu vị của hắn kén chọn, âm thầm lắc đầu. Nếu nói bọn họ chỉ là cừu địch, nàng thế nào cũng sẽ không tin. Thật vất vả trở lại khách điếm, Lôi cô nương còn chưa kịp thấy may mắn rốt cục có thể thoát khỏi vị đại hiệp nhìn có chút ngốc Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương kia, một sự tình khác càng làm nàng khó chịu đã xảy ra: Cố Tích Triều mất tích! Xác thực mà nói, chạy trốn mới đúng! Bởi vì chủ khách điếm nhìn thấy rất rõ ràng “Vị khách nhân áo xanh tái nhợt giống như quỷ kia một mình đi ra ngoài.” Hảo cho Cố Tích Triều, yếu là như thế lại có thể làm bọn họ hai người đều mất đề phòng! “Thỉnh an Thập Thất Gia!” Dược sư Hoa Ly đến muộn khoảng một nén nhang, rốt cục xuất hiện, dùng biểu tình cực kỳ cung kính, lễ nghi cực kỳ kính cẩn, biểu đạt sự châm biếm sâu sắc nhất. Đến gần bên cạnh người kia, ngửi được mùi máu tươi quen thuộc, y vừa lòng nở nụ cười, Cố Tích Triều đã bị cải tạo xong thành một con thú thèm máu! Chỉ cần một ngày không thấy máu, hắn sẽ điên cuồng! Cố Tích Triều vẫn không có biểu cảm gì, tay trái chống đỡ tại thân cây cũng không tự giác nắm chặt lại. “Bích huyết đan!” So sánh cùng hai năm trước, thanh âm của Cố Tích Triều trầm thấp đi rất nhiều, không có sự đường hoàng phẫn uất như trong dĩ vãng, cũng không có sự bi thương cô tịch như trong dĩ vãng. Chỉ là trầm thấp, đơn giản, trực tiếp, trống rỗng! “Mang đến! Đương nhiên mang đến!” Hoa Ly lấy ra một bình dược vừa quơ quơ ở trước mặt hắn, vừa cười hì hì thu về, “Nô tài có quên thì phụ thân ngài cũng không dám quên thuốc cứu mạng cho Thập Thất Gia a! Không có nó… Ngài sẽ không còn là người.” Cố Tích Triều lạnh lùng mím môi, hoàn toàn không thèm để ý sự khiêu khích rõ ràng của y. Hoa Ly là một người thông minh, y không dám không cho người kia dược, không thể không cho! Nhưng Cố Tích Triều càng lạnh lùng kiềm chế, Hoa Ly càng mong muốn xé nát mặt nạ giả dối chán ghét này của hắn. “Thập Thất gia, nô tài theo bảo hộ hầu hạ ngài cũng đã vài ngày, không thể không nhắc nhở ngài một câu, vẫn nên đừng cùng Thích Thiếu Thương quá thân cận. Hắn bất quá là một viên cờ không quan trọng, Thập Thất gia đừng quên đại sự!” Cố Tích Triều nhìn lướt qua, thản nhiên phân phó, “Bảo hộ hầu hạ? Đều miễn đi, phiền phức! Tái làm cho ta phát hiện một lần nữa, cẩn thận đầu trên cổ ngươi!” “Ngươi!” Bị Cố Tích Triều trách móc, Hoa Ly không khỏi bực bội. Bọn họ đều hiểu được “bảo hộ hầu hạ” là giả, thăm dò giám thị là thật. “Chiêu!” Hoa Ly vặn vẹo thanh âm muốn nhục nhã hắn, không gọi tên đầy đủ của hắn không phải vì vô cùng thân thiết mà bởi vì dòng họ của hắn tuyệt đối không thể mạo phạm! “Chẳng lẽ ngươi cho mình vẫn là Thập Thất Gia cao quý? Kêu một tiếng Thập Thất gia chỉ là khách khí, nếu không phải bởi vì phá quân tinh…” Hoa Ly trong nháy mắt thất thanh! — Y bị Cố Tích Triều nhanh chóng chế trụ ở cổ. Rõ ràng y cũng là cao thủ được biết đến trong chốn võ lâm; rõ ràng Cố Tích Triều hiện tại hẳn đã phải bị hàn khí thấu xương đông lạnh đến mức không thể nói chuyện, không thể động mới đúng; rõ ràng y đứng ngay ở trước mặt Cố Tích Triều, nhìn hắn ra tay!… Thế nhưng vì sao y trốn không thoát? Y chỉ cần lui ra phía sau từng bước! Vì sao y trốn không thoát?! Động tác của Cố Tích Triều rất đơn giản, thực trực tiếp, giơ tay lên, chế trụ cổ họng của y! Không có tư thế gì ngoài sức tưởng tượng, thậm chí căn bản cũng không thể gọi là chiêu thức võ công, bởi đó chỉ là động tác mà đứa trẻ ba tuổi cũng làm được. Một chữ, nhanh! Hành động của Cố Tích Triều quá nhanh làm cho người ta đơn giản không kịp phản ứng! Bích U Hàn Minh Công… “Đừng tùy tiện thách thức tính nhẫn nại của ta, ta sẽ không giết ngươi!” Cố Tích Triều chậm rãi nắm chặt ngón tay, gương mặt Hoa Ly trương lên vì thiếu dưỡng khí mà dần tím tái, nó cũng không làm hắn có chút hứng thú, thanh âm nói chuyện vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ, không hề trầm bổng. “Khụ khụ!” Hoa Ly liều mạng giãy giụa, lại như thế nào cũng gỡ không ra, tay Cố Tích Triều so với băng tuyết còn lạnh hơn mười phần! “Ta biết ngươi sẽ không… Hãy nhớ chỉ có ta, ta mới có thể luyện ra cho ngươi… Bích — huyết — đan, khụ, dù ngươi không để ý chính mình… Tính mạng của mình, như vậy, … Phó Vãn Tình! …” Cố Tích Triều quả nhiên buông tay. Hoa Ly ôm cổ thâm tím, tham lam thở dốc, “Phó Vãn Tình, ngươi chết thì Phó Vãn Tình sẽ làm sao? Chủ tử của ta, phụ thân của ngươi, sẽ giận chó đánh mèo với nàng như thế nào…” Không tự giác nhíu mày, vừa rồi vọng động chân khí, hiện tại hàn khí phản phệ … Cảm giác máu chảy trong huyết mạch mình căn bản không phải là máu mà là băng! Hoa Ly nhìn ánh mắt không cam lòng của hắn, cười, “Ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải đang tự hỏi hỏi liệu có một ngày ngươi có thể buông Phó Vãn Tình không? … Thật sự có thể chứ? Hai năm nay ngươi đều vì bảo trụ nàng, bảo trụ một khối thi thể, còn có cái gì không buông? Ngươi ngay cả chính mình đều vứt bỏ. Ngươi cái gì cũng đều không có, trừ bỏ một khối thi thể, thậm chí không có chính mình!” Hàn khí tứ tán, Cố Tích Triều rốt cuộc không thể dùng nội lực áp chế. Rất thống khổ, mổ hôi không thể đổ, nôn cũng khó khăn, nếu có thể cũng sẽ bị hàn khí làm đông lại. “Nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi, ngươi cho ngươi còn là con người sao?” Hoa Ly đi vòng quanh hắn, càng nói càng đắc ý, càng nói càng hưng phấn, “Ngay cả dã thú cũng biết không tổn hại đồng loại, ngươi thì sao? Uống máu người, súc sinh cũng không bằng! Ngươi cho là uống bích huyết đan thì sẽ không sao? Ta cho ngươi biết, bích huyết đan, cũng giống như thế thôi, dùng máu người bào chế!” “Câm miệng!” Cố Tích Triều lần thứ hai đè cổ họng của y, miễn cưỡng tụ tập một chút chân khí, đem hàn khí nhốt trong cơ thể mình đánh vào thân thể Hoa Ly, “Ngươi biết đây là vị gì chứ? Thống khổ? Không phải! Lạnh đến ngay cả cảm giác thống khổ cũng đều biến mất, chết cũng không hết, bởi vì nó phải đi theo ngươi xuống địa ngục! … Cảm nhận được chứ?” Chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, mồ hôi lạnh trên mặt Hoa Ly liền kết làn băng mỏng manh. Y cứng ngắc lấy bích huyết đan đưa cho Cố Tích Triều, nếu còn không cho hắn chỉ sợ hắn sẽ cắt đứt cổ mình thật! Cố Tích Triều đổ ra một viên bích huyết đan nhanh chóng nuốt xuống, lời Hoa Ly vừa rồi đề cập tới việc bích huyết đan tột cùng luyện thành như thế nào tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. “Hảo hảo hưởng thụ lúc này đi, cũng chỉ có lúc này mới còn có cảm giác sống phải hay không?” Tìm được đường sống trong chỗ chết, Hoa Ly vẫn không quên cay nghiệt đế thêm vài câu, chỉ cần còn có bích huyết đan, Cố Tích Triều liền trở mình không thoát khỏi bàn tay y! Như thế, hắn luyện thành Bích U Hàn Minh Công với mình luyện thành thì có gì khác nhau? “Nắm thời gian, Thích Thiếu Thương chắc đã sắp tới.”
|
Chương 8[EXTRACT]Tuyệt đối không thể để cho Thích Thiếu Thương nhìn thấy bộ dạng của ta lúc này! Đây là ý nghĩ duy nhất cũng là quan trọng nhất trong lòng Cố Tích Triều. Thế nhưng tiến lên phía trước lại nặng nề như vậy, hắn miễn cưỡng bám vào thân cây đi vài bước liền ngã xuống. Dưới chân là mặt cỏ mềm mại cho nên cũng không ngã đau. Mà cũng chính vì mặt cỏ, vài lần dùng sức cũng chưa thể chống mình dậy. Cố Tích Triều buồn bực đến cực điểm, đành bỏ cuộc, cam chịu ngả mình trên cỏ chờ Thích Thiếu Thương tới cứu. Nhưng tìm được hắn đầu tiên lại là Lôi cô nương, hoặc nói chính xác hơn phải là Ma Nhãn Yêu Cơ! Nàng chậm rãi tới gần Cố Tích Triều từ phía sau, không phát ra một chút thanh âm, kim châm giữa hai ngón tay tản mát sát khí lạnh thấu xương. Tuyệt không thể lại cho ngươi đào tẩu, Cố Tích Triều! Nếu đã không thể trông cậy vào Thích Thiếu Thương được, liền để ta tự mình giải quyết ngươi đi! “Tích Triều!” Tiếng gọi lo lắng của Thích Thiếu Thương từ xa vang lại gần hơn. Ma Nhãn Yêu Cơ ngẩn người, nhanh chóng thu hồi kim châm. “Cố Tích Triều!” Tìm được người, một hơi buông xuống, khẩu khí nói chuyện cũng thay đổi, thô lỗ đem hắn trên cỏ kéo đến, quát lớn nói, “Đứng cũng không vững đã nghĩ chạy trốn? Ngươi thật làm cho người ta không thể nhịn được nữa!” Cố Tích Triều bị hắn túm đau, khó chịu vùng vẫy. Sát khí vừa rồi… Ma Nhãn Yêu Cơ, không thể lưu lại! “Đừng nhúc nhích! Theo ta đi!” Thích Thiếu Thương quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn giận, dùng sức đem hắn kéo đi, cũng không quan tâm Cố Tích Triều có theo kịp cước bộ của y hay không. Nắm tay y lại âm thầm nắm thật chặt. Cố Tích Triều ngầm hiểu, ở sau lưng y yên lặng cười, xem ra vị Thích đại hiệp này còn không hoàn toàn dốt nát! Thích Thiếu Thương không quay lại khách điếm, trực tiếp đến hàng xe lấy xe ngựa, khẩn cấp đem Cố Tích Triều ném vào. Cố Tích Triều bị y ném đầu choáng mắt hoa, miễn cưỡng chống đỡ ngồi xuống, còn chưa kịp vứt cho y một ánh mắt phẫn nộ, đã bị Thích Thiếu Thương dùng xích xích lại trên xe ngựa! Đây là ý tứ gì?! Hắn nguyện ý phối hợp cùng Thích bộ đầu diễn trò lừa gạt Ma Nhãn Yêu Cơ, thế cũng không có nghĩa muốn hắn phải chịu trò của người kia vô điều kiện! Mà Thích Thiếu Thương lại còn đắc ý lửa cháy đổ thêm dầu, “Xiềng xích này rất dài, sẽ không ảnh hưởng tới hành động của ngươi, bất quá phạm vi cũng chỉ có thể ở trong xe ngựa!” Điều này chắc chắn càng chọc giận Cố Tích Triều, hắn lần thứ hai vật lộn vùng dậy, liều mạng kéo cái xích kia. Thích Thiếu Thương không còn cách khác liền ngăn tay hắn lại, “Không nên cử động! Ngươi muốn đến cổ tay mình cũng phá sao?” Cố Tích Triều hung ác trừng mắt nhìn y, Thích Thiếu Thương ngươi nhớ kỹ cho ta! Ma Nhãn Yêu Cơ châm lư hương đặt vào bên người bọn họ, “Huân hương này có công hiệu yên ổn ngưng thần, các vị có chuyện gì chậm rãi nói. Ta đi ra ngoài trước.” Nàng dẫn ngựa đi khỏi đường, hướng về chỗ sâu trong rừng cây. Cái gọi là “Các vị có chuyện gì chậm rãi nói” bất quá vẫn là Thích Thiếu Thương một người rống to, về phần Cố Tích Triều, hắn vẫn từ từ tiến tào doanh — không nói một lời! “Ngươi đi đâu, làm cái gì? Đừng có nói với ta là đi tản bộ, ta không tin!” “Ngươi sao lại thế này? Thật sự câm điếc sao?” Thích Thiếu Thương thật sự phát hỏa, mặc dù là đang diễn trò lừa gạt Ma Nhãn Yêu Cơ, ý đồ thoát đi của Cố Tích Triều cũng thực sự làm cho y tức giận, cho nên lần thẩm vấn này cũng không có nửa phần làm bộ. Cố Tích Triều sao lại không rõ, thế nhưng hắn vẫn không để ý tới, nhắm mắt nằm xuống. “Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương tức đến cực điểm, lại không nỡ làm tổn thương hắn, một quyền đánh vào trên tấm ván gỗ bên cạnh hắn, chấn động khiến trên xe ngựa mọi vật đều nhảy dựng! Cố Tích Triều mở to mắt, phát giác Thích Thiếu Thương hai tay chống bên người hắn, ngay tại phía trên nhìn xuống hắn. “Đừng quá mức được cưng chiều mà kiêu, ta không có khả năng dễ dàng tha thứ ngươi vô chừng mực!” Thích Thiếu Thương lạnh lùng cảnh cáo hắn. Cố Tích Triều sắc mặt thay đổi, đang muốn nổi điên, Thích Thiếu Thương rồi lại nháy mắt với hắn mấy cái, miệng hô: “Tích Triều, ngươi làm sao vậy? Tích Triều! Tích…” “Phác!” Chính là thanh âm Thích Thiếu Thương trúng mê hương ngã sấp xuống, Ma Nhãn Yêu Cơ cười cười, đợi trong chốc lát, xác định chắc chắn mới vén rèm lên đi vào. Cố Tích Triều lại không hôn mê, mặt trắng bệch, cố gắng muốn nhanh chóng đẩy Thích Thiếu Thương đang phục trên người mình xuống. “Hóa ra ta vẫn coi nhẹ ngươi, Cố Tích Triều!” Ma Nhãn Yêu Cơ có chút giật mình, “Bất quá, ngươi đã mất võ công, có trúng mê hương hay không cũng không khác biệt gì!” Nàng lấy ra kim châm phóng thẳng hướng hắn. Cố Tích Triều không phản kích, hắn chỉ làm một việc. Cau mày, tâm không cam lòng làm chuyện không muốn, đem gã Thích Thiếu Thương nặng muốn chết kia kéo lại che trước mình! “Ngươi có lương tâm hay không a! Lấy ta làm tấm chắn?” Thích Thiếu Thương đáng lẽ phải hôn mê nhưng lại lười biếng mở miệng, đồng thời tay phải chế trụ kim châm của Ma Nhãn Yêu Cơ. Cố Tích Triều vẫn không nói lời nào, thối lui về phía sau, để mặc Thích Thiếu Thương lo chuyện của mình. “Ngươi… Các ngươi?” Ma Nhãn Yêu Cơ trở tay không kịp, ngây ngẩn cả người. “Khỏi cần nhìn mê hương kia, sớm đã bị Tích Triều thay đổi!” Thích Thiếu Thương thản nhiên giải thích, “Tích Triều đã sớm nổi lên nghi ngờ đối với nàng, khiến ta cũng khẩn trương lên. Vừa rồi ở trong rừng cây nhìn thấy nàng lấy ra kim châm, ta biết Tích Triều đúng. Vì sao muốn giết hắn?” “Là hắn nói cho ngươi biết? Đối ta định ra kế hoạch, làm cho chính mình bại lộ?” Thích Thiếu Thương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Phải thì tốt rồi! Hắn cũng chưa nói chuyện nhiều, nàng cũng không phải không biết! Nói lại, Lôi cô nương, đầu lưỡi hắn thật sự không có vấn đề chứ?” Rõ ràng là địch nhân, lại vẫn nói với nàng như đại phu. Kiểu nói chắc chắn này của Thích Thiếu Thương khiến Ma Nhãn Yêu Cơ càng thêm căm tức, “Thật khó nói các ngươi là kẻ thù! Không cần mở miệng, có thể hiểu biết tâm ý lẫn nhau! Thích Thiếu Thương, ngươi không làm… thất vọng huynh đệ vì ngươi mà chết sao?” Thích Thiếu Thương giận tái mặt hỏi: “Nàng đến tột cùng là ai? Cùng Tích Triều có thù hận gì?” “Thích Thiếu Thương, ta lặp lại lần nữa, ta họ Lôi!” Lôi cô nương cười lạnh lặp lại họ của mình. “Lôi gia trang?” “Đúng vậy! Hai ca ca, một đệ đệ của ta đều chết ở trên tay hắn, ngươi nói ta vì sao muốn giết hắn?” Thích Thiếu Thương giật mình, mệt mỏi nói: “Lôi cô nương, nàng đi đi. Cố Tích Triều là khâm phạm của triều đình, ta phải dẫn hắn trở lại kinh thành, dùng vương pháp trừng trị hắn! Đừng nghĩ tới tiếp tục báo thù, nàng không phải đối thủ của hắn, cho dù hắn không có võ công.” Lôi cô nương cũng biết đại thế đã mất, cho nên không nói thêm một câu vô nghĩa, liền ly khai. Thích Thiếu Thương quay đầu, nhìn Cố Tích Triều đau khổ cười, “Thật là tệ, phải không?” Cố Tích Triều khó tin trợn tròn mắt. Họ Lôi trên thiên hạ này đếm không hết người, chẳng lẽ đều là người Lôi gia trang? Đến bây giờ cư nhiên còn không có phát giác nàng chính là Ma Nhãn Yêu Cơ! Nguyên tưởng rằng ở Thái Bình khách điếm y ai cũng không thỉnh, cố tình thỉnh đi nữ nhân này là vì đối với thân phận nàng có điểm hoài nghi. Nguyên lai bất quá là mèo mù vớ cá rán! Với tên Thích Thiếu Thương này thật sự đánh giá y quá cao. Quên đi, y nếu không biết, cũng sẽ không cần nhắc nhở, đối với chuyện “Thế thiên hành đạo” này, Cố Tích Triều một chút hứng thú đều không có! Hắn giật giật cổ tay, ý bảo Thích Thiếu Thương cởi bỏ hắn. Thích Thiếu Thương lại cổ quái nở nụ cười, “Vẫn là khoác nó đi! Ngươi nếu lại chạy thì làm sao bây giờ?” Cố Tích Triều giận tím mặt, dùng sức vùng ra, cổ tay gầy yếu lập tức bị xiềng xích vẽ lên hai đạo vết máu. Ngươi có ý tứ gì? Coi ta giống dã thú xích vào sao? Cố Tích Triều hùng hổ trừng mắt nhìn y. “Đừng vùng vẫy! Ta thả ngươi là được rồi?” Thích Thiếu Thương vội vã cởi xích cho hắn, lấy ra thuốc trị thương xoa lên cổ tay, “Thật là, thân mình của chính ngươi lại muốn ta tới giúp khẩn trương! Ngươi cho là máu ngươi còn bao nhiêu có thể chảy? Cũng không nhìn xem màu mặt mình, quỷ so với ngươi còn hồng hơn!” Ánh mắt Cố Tích Triều như sóng nước chợt lóe, hắn vẫn không nói gì quá, mấy năm nay hắn đã sớm thành thói quen bị thương, từ lâu thành thói quen chính mình bôi thuốc. “Tốt lắm!” Thích Thiếu Thương vừa lòng cười, ra vẻ khoái hoạt nói, “Chúng ta đi uống rượu đi! Mấy ngày trước đây có Lôi cô nương, cũng không tiện quan tâm quá, cuối cùng chỉ còn hai đại nam nhân chúng ta!”
|
Chương 9[EXTRACT]Đến tột cùng là uống rượu hay muốn làm chính mình say khướt? Cố Tích Triều yên lặng nhìn Thích Thiếu Thương ôm bình rượu ngưu ẩm, không ngăn cản, cũng không phản ứng. Chính là cái miệng nhỏ kia, cái miệng nhỏ đang nhấp chén rượu trước mặt mình kia cũng không nói. Tửu lượng của Cố Tích Triều vẫn không tốt, mới mấy chén, rượu mạnh liền bốc lên đầu, sắc mặt hồng nhuận hơn chút, sóng mắt lưu chuyển dưới ánh nến, phảng phất giống như thiên nhân. Thích Thiếu Thương si ngốc nhìn hắn, thấy hắn mím môi như trẻ con thưởng thức chén rượu trên tay, đột nhiên nở nụ cười. Đưa tay cầm lấy tay hắn, đặt trên lưng hắn chậm rãi xoa bóp, “Cố Tích Triều, nếu bàn về nhẫn tâm trên đời này thật không có ai so với được với ngươi!” Thích Thiếu Thương dần dần xoa bóp mạnh hơn, Cố Tích Triều bị đau, mi nhíu lại giật giật, không thể vùng ra. “Hai năm nay ngươi đi đâu vậy? Vẫn là không chịu nói sao?” Thích Thiếu Thương được một tấc lại muốn tiến một thước, chế trụ cằm hắn, ngữ điệu lại lộ ra vẻ bi ai, “Là không chịu nói, hay là không muốn nói với ta?” Cố Tích Triều căm tức, đẩy tay Thích Thiếu Thương ra, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, liền đứng lên chuẩn bị ly khai. “Tích Triều!” Thích Thiếu Thương đúng thật say, vài bước xông lên trước, hung hăng ôm lấy hắn.”Đừng đi!” Cố Tích Triều vùng vẫy vài cái, mà làm sao có thể là đối thủ của hắn, rất nhanh đã bị hắn đặt ở trên giường. Thích Thiếu Thương cũng bò lên giường, ngăn chặn tứ chi của hắn, lẩm bẩm nói: “Ngươi làm sao có thể đi tới hai năm! Như thế nào có thể… Ngươi có biết hai năm nay ta đi qua như thế nào không?” Tới hoàn cảnh này thật đúng là dở khóc dở cười, không phân biệt buồn vui. Cố Tích Triều yên lặng nhắm mắt lại, muốn nói lại vẫn thôi, một lời khó nói hết, không bằng cái gì cũng không nói. “Ta rất nhớ ngươi…” Thích Thiếu Thương đã bắt đầu cởi vạt áo của hắn, “Ta nhớ rõ lời ngươi, vẫn nhớ kỹ… Chỉ cần ta một ngày vẫn nghĩ như vậy, liền một ngày không nói với ngươi! Ta không nói, Tích Triều, ta chỉ cho ngươi biết, ta không đáp ứng! Ân oán tiêu tan, không dễ dàng như vậy! Ta không đáp ứng!” Cảm giác kỳ quái trên người làm cho Cố Tích Triều kinh sợ mở to hai mắt, liều mạng giãy giụa đứng lên. “Đừng kháng cự ta!” Thích Thiếu Thương miệng vẫn thỉnh cầu, tay cũng không dừng đem áo cởi xuống trói hai tay hắn. Nguyên lai… Đều giống nhau… Cố Tích Triều có cảm giác ngực có chút hơi hơi đau đớn, ánh mắt dần dần mê li, cái loại thống khổ vô lực mà lại mê mang này lại quen thuộc như vậy, hắn chưa bao giờ thực sự thoát đi. Nếu đây là điều ngươi muốn, nếu đây là đại giới ta phải trả… Như vậy, sẽ như ngươi muốn! Chậm rãi thả lỏng thân thể của mình, mặc hắn tùy ý. Cảm giác được Cố Tích Triều phối hợp, Thích Thiếu Thương vui mừng khôn xiết, hung hăng hôn lên môi hắn. Như vậy dùng sức, cơ hồ làm cho hắn hết cả khí. “Không phải như thế, Tích Triều!” Thích Thiếu Thương đột nhiên buông hắn ra, buồn rầu vuốt qua đôi môi vì hôn mà trở nên đỏ tươi của hắn, “Không phải như thế, ngươi từ đầu không nghĩ…” Ta nghĩ hay không nghĩ căn bản không trọng yếu! Cố Tích Triều có chút không yên nhíu mày, ngươi tức giận, vì sao? Ta đã hết sức làm cho mình phối hợp, ta không phản kháng, không phải sao? Ánh mắt của hắn, vẫn là như vậy trong sáng! Vĩnh viễn đều là như vậy… Trong sáng! “Nếu thích một người, sẽ có dục tình, ngươi không có.” Thích Thiếu Thương giận dữ chính mình, thiếu chút đã cưỡng ép hắn! Nhìn mình làm cái gì xem? Đem hắn trói lại! Cởi bỏ nút buộc cột hắn, giúp hắn cài lại cúc áo văng ra, “Thật có lỗi, hảo hảo nghỉ ngơi.” Cố Tích Triều đưa tay kéo lại áo, cẩn thận dấu thân thể tràn đầy dấu hôn, tránh ra ngồi xuống, rất nghi hoặc nhìn Thích Thiếu Thương. Vì sao? Thích Thiếu Thương cũng thực nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên mở miệng, “Ngươi đã không muốn, thì tại sao phải thuận theo?” Không thích hợp! Rất không được bình thường! Cố Tích Triều ngẩn ra, tránh đi ánh mắt của hắn, lại nằm xuống! “Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương cũng không cho hắn lảng tránh, dùng sức đem hắn kéo về. Khẩn trương chất vấn, “Nhất định đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Ngươi không phải người như thế! Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, như thế nào lại…” Cố Tích Triều đột nhiên tự giễu cười, bởi vì ta đã sớm không phải ngọc bích mà là ngói vụn. Hắn cười như vậy cô đơn, mê mang lại yếu ớt… Thích Thiếu Thương đau lòng một trận, kìm không được vươn tay ôm lấy hắn, rất cẩn thận đem hắn ôm vào trong lòng bảo hộ. “Không quan hệ, ngươi không muốn nói coi như xong. Quá khứ, đều là quá khứ.” Ôn nhu như vậy ngược lại càng làm cho Cố Tích Triều e ngại! Hắn sợ sự bao dung ôn nhu như vậy, hắn sợ chính mình bị hút vào. Hô hấp của hắn lại hỗn loạn, cố gắng đẩy Thích Thiếu Thương ra, lui về hướng giường. Nếu là thương tổn không thể phản kháng, ít nhất cho hắn có thể tự do lựa chọn cự tuyệt quan tâm! Cứ như vậy, làm cho hắn rơi vào chỗ hắc ám sâu nhất, đừng tiếp tục dây dưa mơ hồ! Hắn thật sự đã muốn kiệt sức! Thích Thiếu Thương không cưỡng bách hắn nữa, lại giúp hắn đốt đèn.”Ngủ đi, đèn vẫn sáng, ta sẽ chờ ngươi ngủ, ngươi yên tâm.” Đêm khuya bừng tỉnh, đèn quả nhiên vẫn sáng. Cố Tích Triều thở hổn hển một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Xoay chuyển ánh mắt, Thích Thiếu Thương! Thích Thiếu Thương lại gục xuống bàn đang ngủ! Hắn vẫn không rời đi. Cố Tích Triều ngây cả người, giống như mộng đi xuống giường, đến bên người Thích Thiếu Thương, chậm rãi vươn tay. Đầu ngón tay mới vừa chạm vào trên áo hắn, lại dừng lại. Rút tay lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng học bộ dáng của hắn gối đầu lên cánh tay tiếp tục nghỉ ngơi, mang theo một chút thản nhiên… ý cười…
|