Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
|
|
Chương 20: Tịnh dưỡng[EXTRACT]Ngày hôm sau, Mục Kỳ tỉnh dậy rất sớm. Sau khi đứng lên rửa mặt chải đầu một phen lại ăn thêm điểm tâm, lắc lư chung quanh phòng của bọn họ thêm mấy vòng, Bộ Hoài Viễn lúc này mới chậm rãi thức dậy. Bầu không khí lúc bấy giờ vô cùng bình lặngă, dương quang ấm áp thập phần nhu hòa xuyên thấu qua khung cửa sổ soi rọi mọi ngỏ ngách trong căn phòng. Mục Kỳ hiện tại đang mặc một bộ trường sam rộng thùng thình nằm ở trên ghế, từ phần eo trở xuống được vắt ngang một chiếc chăn mỏng. Một tay tùy ý lật mở trang sách trong tay, một tay còn lại của y thỉnh thoảng sẽ vươn sang chiếc đĩa đặt trên ghế đẩu bên cạnh, bốc lấy vài miếng điểm tâm cho vào miệng, ăn đến thích ý vô cùng. Khi Bộ Hoài Viễn vừa mở hai mắt ra liền nhìn thấy một màn như thế, chỉ trong chốc lát toàn bộ đáy mắt đều là ý cười ôn nhu: hắn vẫn còn sống, mà Mục Kỳ đang ở ngay trước mặt hắn. Bộ Hoài Viễn mỉm cười chống thân mình ngồi dậy, bởi vì cơ thể còn mang bệnh, nên sắc mặt của hắn còn hơi tái nhợt, bất quá tinh thần trái lại đã tốt lên rất nhiều. “Ngươi tỉnh rồi?” Mục Kỳ nghe được tiếng vang liền mở miệng hỏi. Nhanh chóng buông sách xuống bàn, y vươn tay hốt một đống điểm tâm nhét vào miệng, vỗ vỗ tay thêm mấy cái, Mục Kỳ liền đỡ lấy eo đứng lên, đi trở về bên giường. “Ân.” Bộ Hoài Viễn cười gật đầu một cái, vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy Mục Kỳ, ý bảo y cùng ngồi xuống, “Dậy sớm vậy sao? Ngươi cảm thấy buồn chán à?” Mục Kỳ đĩnh chiếc bụng to, tìm một tư thế thoải mái rồi ngồi xuống bên giường, tùy ý lắc lắc đầu, “Hoàn hảo. Ngươi đói bụng không? Trước đứng lên ăn cơm đi!” Mặc dù ở trong phòng này cũng chẳng có việc gì để làm, nhưng Lý Nhạc đã dăn dò qua thân thể của Bộ Hoài Viễn cần phải tĩnh dưỡng hai ngày. Bởi vậy, trong hai ngày này Mục Kỳ không hề bước chân ra khỏi phòng, huống chi hiện tại y đối với Thịnh Kinh không hề ấn tượng, cũng không có thứ gì để tiêu khiển. “Chờ thêm hai ngày vào cung diện kiến thánh thượng xong, ta sẽ mang ngươi ra ngoài đi dạo.” Bộ Hoài Viễn một bên đứng dậy thay quần áo, một bên ôn nhu nói. Trước giờ, Mục Kỳ cũng không thích đi ra ngoài, nếu có thời gian đều là dùng để luyện võ. Nay y đã mất ký ức, việc xử lý sự vụ khẳng định là không được rồi, mà hiện tại y lại có bầu nên cũng không có cách nào để luyện võ được, thoáng cái liền trở nên vô cùng nhàn rỗi. Cũng vì thế, Bộ Hoài Viễn mới nghĩ đến việc mang Mục Kỳ ra ngoài đi dạo. “Chờ thân thể của ngươi tốt lên rồi tính sao.” Mục Kỳ phiên cái xem thường, ngữ khí thổ tào. “Được, được.” Bộ Hoài Viễn cười khẽ, “Thư phòng của ngươi cũng ở trong viện tử này, trong hai ngày tới nếu có buồn chán thì ngươi có thể đến đó xem, ngươi trước kia vẫn rất thích đến thư phòng để đọc sách.” “Ân.” Mục Kỳ không thèm để ý lên tiếng, đối với cái thư phòng gì đó y cũng không có hứng thú cho lắm. Y chậm rãi đi tới trước người Bộ Hoài Viễn, tiếp nhận đai lưng từ trong tay Bộ Hoài Viễn, sau đó nhẹ nhàng cột lên cho hắn. Làm xong hết thảy, y liền lui về phía sau hai bước đánh giá một phen, vừa lòng gật gật đầu. “Có cần cái gì thì cứ nói với ta.” Bộ Hoài Viễn sửa sang lại y phục một chút, sau lại kêu thị nữ tiến vào chải đầu. “Nga, nghe nói ta trước kia ở tại cách vách nhà ngươi?” Mục Kỳ nhìn thị nữ giúp Bộ Hoài Viễn chải đầu liền nhíu nhíu mày, có lẽ y cũng nên học cái này đi? Cứ cảm thấy bị người khác sờ sờ thế này cũng không phải thực vui vẻ à. Bĩu môi, Mục Kỳ xoay người lại cầm lấy một khối điểm tâm nhai nhai. “Ngươi nói Thừa tướng phủ?” Đơn giản vấn một kiểu tóc, Bộ Hoài Viễn liền vẫy lui thị nữ, xoay người vừa ôn nhu cười vừa nhìn Mục Kỳ, “Nhà của ngươi và ta liền kề, ngươi từ nhỏ đã ở tại cách vách. Lúc nhận chức thừa tướng, Đế Thượng muốn ban thưởng phủ đệ cho ngươi, đều bị ngươi chối từ, chỉ đem Mục phủ đổi thành Thừa tướng phủ.” “Phải không, vậy mai mốt đi xem qua một chút.” Mục Kỳ chu chu mỏ, lại nhét thêm một khối điểm tâm vào miệng. Tại sao trước kia được ban cho đất đai mà y lại tự nhiên từ chối cơ chứ? Liếc liếc mắt nhìn Bộ Hoài Viễn, y sẽ không phải vì cái người trước mặt này đi? Bộ Hoài Viễn sủng nịch cười cười, tiến lên nắm lấy tay Mục Kỳ, dưới ánh mắt nghi hoặc của Mục Kỳ, xuất ra một chiếc khăn xoa xoa tay cho Mục Kỳ, vừa ôn nhu nói: “Đừng ăn nữa, ăn nhiều thứ này sẽ khiến ngươi bỏ bữa, lát nữa lại ăn cơm không vô..” Trong nháy mắt, khuôn mặt của Mục Kỳ liền đỏ hồng, phồng phồng má trừng mắt liếc Bộ Hoài Viễn. Nghĩ đến nguyên nhân khiến cho Bộ Hoài Viễn bị bệnh vào hôm qua cũng là vì vấn đề ăn uống này mà nháo loạn, y liền nhẫn nhịn không có cãi lại đối phương, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn về phía điểm tâm trên bàn xem xét xem xét, có chút luyến tiếc. Mà gần đây y hình như rất thèm ăn thì phải…? “Lát nữa nhớ ăn cơm nhiều một chút.” Nhìn vào ánh mắt của Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn nhịn không được bật cười. Mục Kỳ khi còn bé cực kì thích ăn những thứ điểm tâm ngòn ngọt, nhưng sau này lớn lên y cũng không đụng đến những món này nữa. Ngược lại sau khi mất đi ký ức, y lại càng giống với lúc nhỏ hơn. Bất quá hiện tại Mục Kỳ đang mang thai, ăn nhiều mấy thứ đồ ăn này cũng không tốt cho lắm, bởi vậy hắn vẫn phải liên tiếng ngăn trở Mục Kỳ. “Hừ.” Mục Kỳ tà tà liếc mắt, nhỏ giọng hừ một tiếng, nhưng trong lòng cũng hiểu được Bộ Hoài Viễn là có hảo ý, y cũng không nói thêm gì nữa, mà vòng vo chuyển đề tại, “Trong nhà chỉ có hai người chúng ta sao?” Bộ Hoài Viễn sửng sốt một chút, khi phản ứng lại mới ngộ ra là Mục Kỳ đang hỏi về người nhà của bọn họ, sau đó đạm nhiên nở nụ cười, lắc lắc đầu, “Ngươi ta đều chỉ còn lại một mình, phụ thân ta cùng cha mẹ ngươi đều đã tạ thế.” “Vậy mẫu thân của ngươi đâu?” Mục Kỳ theo bản năng hỏi lại. “… Không biết.” “Hả?” Bộ Hoài Viễn cười khổ một chút, “Mười năm trước sau khi rời đi bà liền không trở về nữa, cả ảnh vệ cũng không tra được tin tức.” Nhìn ánh mắt của Bộ Hoài Viễn mang theo sự đau xót, đột nhiên trong lòng Mục Kỳ cũng nổi lên một trận xót xa. Y cầm lấy bàn tay của Bộ Hoài Viễn hơi hơi siết chặt, còn cố ý quay đầu ra ngoài cửa hừ một tiếng, “Đói bụng, đi ăn cơm trước đã.” “Hảo.” Bộ Hoài Viễn cười cười, nắm tay Mục Kỳ đi đến nhà ăn. “Không cần đỡ ta, ngươi tự mình đứng vững đi!” “Hảo.” “Hảo cái gì mà hảo!?” “Ha ha.” “…” ****** Trong hai ngày kế tiếp, hai người đều ngốc ở An Quốc Hầu phủ không bước chân ăra ngoài. Lý Nhạc mỗi ngày đều vội tới bắt mạch cho cả hai, Bộ Hoài Viễn tĩnh dưỡng qua hai ngày trái lại không có gì đáng ngại. Về phần bệnh cũ kia, Lý Nhạc không dám nhiều lời, mà dựa theo những lời căn dặn của Bộ Hoài Viễn mà phối dược theo toa thuốc của thần y Vân Mặc Chi, để cho Bộ Hoài Viễn uống mỗi ngày. Ngược lại, thân thể của Mục Kỳ vô cùng khỏe mạnh. Tuy rằng trước đó đã bị thương nặng lại đang mang thai, nhưng căn cơ võ công của y rất tốt, nên thân thể mới không có vấn đề gì lớn, vẫn ăn ngon ngủ ngon như thường. Chỉ là Lý Nhạc phải dặn dò thêm vài câu, để cho y tận lực chú ý, không được loạn động đến võ hay sử dụng nội lực. Dù sao trong lúc mang thai, nội tức dễ dàng hỗn loạn, cứ lạm dụng nội lực ắt sẽ xảy ra sự cố. Trước kia cũng là vì nội tức hỗn loạn nên Mục Kỳ mới bị thương nặng như vậy, tuy rằng đã điều dưỡng tốt lên không ít, nhưng cũng khó tránh khỏi để lại tổn hại cho thân thể. Nghe qua lời nói của Lý Nhạc, Mục Kỳ cũng không tỏ vẻ lo lắng gì, dù sao y mặc dù có võ công, nhưng bởi vì mất trí nhớ cho nên rất ít sử dụng, nay lại ở tại An Quốc Hầu phủ canh gác nghiêm mật, cơ hội dùng tới đã thiếu nay càng hiếm hơn. Mà một bên Bộ Hoài Viễn nghe qua liền trầm mặt như có điều suy nghĩ, trên mặt còn lộ ra một ít biểu tình ngưng trọng. Theo sau, hắn liền quay đầu phân phó thủ hả tăng thêm số ảnh vệ âm thầm bảo hộ bên người Mục Kỳ. Mục Kỳ tự nhiên cũng biết đến việc này, tuy rằng trong đáy lòng không nhịn được liếc mắt xem thường, nhưng nghĩ tới khuôn mặt Bộ Hoài Viễn khi đó chợt lóe lên biểu tình hối hận cùng đau xót, y cũng không liên tiếng đã động gì, xem như cũng đã tiếp nhận chuyện này rồi. Cuối cùng, Bộ Hoài Viễn còn hỏi thêm về chuyện Mục Kỳ mất trí nhớ, đối với điểm này Mục Kỳ cũng có hơi hứng thú, y cũng rất muốn biết chính mình khi nào có thể khôi phục lại ký ức. Lý Nhạc trước sau âm thầm suy nghĩ vài lần mới nói cho hai người, Mục Kỳ hiện tại bị mất trí nhớ hẳn là do trong lúc bị thương trước đó, phần đầu đã va chạm mạnh vào vật gì dẫn đến mất đi ký ức. Bất quá sau khi tinh tế kiểm tra qua, hắn vẫn chưa phát hiện trong đầu Mục Kỳ có tụ huyết gì, Mục Kỳ cũng không hề có bệnh trạng đau đầu, bởi vậy Lý Nhạc cũng không thể nắm chắt khi nào Mục Kỳ sẽ khôi phục. Chỉ suy đoán lúc vết thương ở đầu khôi phục đã để lại di chứng, khả năng qua mấy ngày nay có thể sẽ nhớ được mọi thứ, cũng có khả năng sẽ không thể nhớ được điều gì, tất cả chỉ trông chờ vào ý trời. Mục Kỳ nghe xong không khỏi có chút thất vọng. Tuy rằng y cảm thấy bản thân mình hiện tại cũng rất tốt, nhưng đối diện với phần ký ức mơ hồ kia y vẫn có chút tò mò. Huống chi y còn nhớ mang máng những mộng cảnh mà mình đã mơ thấy vào lúc vừa tỉnh lại. Mặc dù y đã xác nhận Bộ Hoài Viễn chính là người mình muốn tìm, nhưng nói chung y vẫn cảm thấy còn có chuyện gì đó rất trọng yếu mà mình đã quên mất, trong lòng khó tránh khỏi mất mất. Đối với Bộ Hoài Viễn mà nói, Mục Kỳ tốt nhất là vĩnh viễn không nhớ ra thì tốt hơn, có như vậy, trong những ngày tháng cuối cùng này, hắn mới có thể nhìn thấy một Mục Kỳ vui vẻ hoạt bát. Chờ đứa nhỏ sinh ra rồi để cho con ở bên cạnh Mục Kỳ, như vậy là đủ rồi. Bất quá theo những gì Lý Nhạc đã nói, không chừng sẽ có một ngày Mục Kỳ đột nhiên nhớ lại tất cả, vì thế Bộ Hoài Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn đã không có cách nào khác buông tay Mục Kỳ, chỉ có thể tận lực cố gắng hết thảy làm cho Mục Kỳ ngày sau nhớ tới sẽ thiếu đi một phần khổ sở, lại nhiều thêm một ít vui vẻ. Hơn nữa trong hai ngày qua, vì không có ra ngoài, nên Bộ Hoài Viễn liền mang theo Mục Kỳ đi dạo một vòng quanh Hầu phủ, cũng mang theo Mục Kỳ đến thư phòng của y hiện tại. Thư phòng của Mục Kỳ được bố trí nằm ở hướng tây, cách thư phòng của Bộ Hoài Viễn không xa, tính ra cũng chỉ cách một đoạn đường ngắn, hai người ăn cơm xong tản bộ vài bước là tới nơi. Sau khi vào thư phòng, Bộ Hoài Viễn mỉm cười đứng ở một bên chờ, Mục Kỳ thì đi vòng quanh căn phòng mấy lượt, tùy ý lật lật vài quyển thư sách trên giá đỡ. Khi phát hiện toàn bộ đều là《 Sách luận ngữ》cùng《 Trường sử 》 linh tinh, y cũng không còn hứng thù xem thêm. Ngẫu nhiên trong đống thư sách sẽ có một hai quyển khác biệt như là sách thuốc, nhíu nhíu mày, y như thế nào còn thích nghiên cứu sách thuốc chứ? Buông quyển sách trên tay, Mục Kỳ lại nhìn chung quanh một vòng, khi nhìn đến ghế nằm ở một bên, y liền hé miệng cười cười. Cơ hồ trong mỗi căn phòng ở An Quốc Hầu đều bài trí một chiếc ghế tựa thế này, dường như Bộ Hoài Viễn rất thích nằm thì phải, bất quá y cũng thực thích. Đi đến trước án thư, nhìn đống sách thư trên bàn mà y đọc mãi cũng không hiểu, bất quá bên cạnh đó còn có một ít tư liệu. Mục Kỳ tùy ý cầm lên một quyển nhìn xen, cư nhiên đều là ghi chép những chuyện xảy ra vào gần đây. Nét mực phê điểm chú giải tựa như mới được viết lên, y không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Bộ Hoài Viễn đứng ở cửa. Bộ Hoài Viễn nhìn thấy Mục Kỳ đang cầm tập ghi chép, liền giải thích: “Lúc ngươi không có ở đây, nếu có việc gấp ta liền thay ngươi chỉnh sửa lại.” Mục Kỳ nhíu nhíu mày, trong lòng hơi không cao hứng, “Bộ không còn người nào khác để làm việc này sao, như thế nào phải bắt ngươi làm, Chiêu Quốc cũng quá khan hiếm nhân tài đi!?” Bộ Hoài Viễn nghe vậy phốc một tiếng bật cười, hắn không nghĩ tới Mục Kỳ sẽ nói như vậy. Dĩ vãng Mục Kỳ dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều đích thân ra tay, vì chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót hay sự cố đáng tiếc. Đến khi Mục Kỳ xảy ra chuyện, hắn đã đem trách nhiệm này nhận lấy, cũng vì không muốn Mục Kỳ sau khi trở lại phải tra xét từ đâu, lại không dự đoán được Mục Kỳ lúc này đã hoàn toàn không thể nắm bắt được gì. Nghĩ đến đây hắn liền cười nói: “Mấy chuyện phải do chính tay ngươi xử lý, những người khác sao có thể làm chủ được!? Những sự vụ đưa đến bên ta cũng không nhiều lắm, mang theo xử lý một chút là ổn.” “Vậy mà còn không nhiều hả?” Mục Kỳ xách đóng sổ sách tư liệu trên bàn, trong mắt đều là bất mãn, trừng mắt Bộ Hoài Viễn nói: “Tên Tiêu đầu gỗ kia không phải nói thân thể ngươi rất kém sao, loại chuyện này cứ giao cho những người khác làm là được!” “Hảo, ta nghe lời ngươi.” Bộ Hoài Viễn ôn nhu cười, nếu Mục Kỳ đã mở miệng, hắn cũng không muốn bận tậm nữa, dự định chuẩn bị đem một số việc không trọng yếu giao cho thủ hạ Nhan Lãng Nguyệt cùng Vân Tu xử lý. Lúc này hai vị phó thống lĩnh Nhan Lãng Nguyệt cùng Vân Tu đang thường trực tại cấm quân và ám vệ doanh đồng thời đánh cái hắt xì, không hiểu chuyện gì sờ sờ cái mũi. “Ừm.” Cảm thấy vừa lòng với câu trả lời, Mục Kỳ thế mới ném sổ sách trên tay xuống, rời đi án thư, khi ngẩng đầu liền bắt gặp trường kiếm trên tường. Thoáng giật mình, y đi đến trước mép tường nắm lấy trường kiếm, cầm trong tay sờ sờ. Xúc cảm quen thuộc làm cho tâm trí Mục Kỳ trong nháy mắt hiện lên một vài hình ảnh mập mờ, có cảnh y cầm theo một thanh kiếm, cả người ướt đẫm đứng ở bờ sông. Cũng có cảnh y không ngừng chà lau thanh trường kiếm này dưới ánh nến, nhưng cuối cùng tất cả hình ảnh kia chỉ vụt qua trong vài giây ngắn ngủi rồi biến mất không còn chút vết tích. Mục Kỳ nhíu nhíu mi, căn bản chẳng kịp bắt lấy chút ký ức nào, đành phải quay đầu hỏi Bộ Hoài Viễn: “Đây là bội kiếm của ta?” Bộ Hoài Viễn lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Mục Kỳ cùng trường kiếm, cuối cùng nhẹ than một tiếng, đi lên trước, yếu ớt cười nói: “Ngươi không cần kiếm, đây là thanh kiếm mà ta trước đây đã sử dụng, sau lại tặng cho ngươi làm tín vật đính ước, ngươi liền lưu trữ tới nay.” “Tín vật đính ước?” Mới đầu, Mục Kỳ chỉ nhẹ nhàng ứng thanh nỉ non, sau đó vài khắc mới nhận ra chính mình bị đùa giỡn, y liền đỏ mặt trừng mắt Bộ Hoài Viễn, thấp giọng mắng: “Không đứng đắn!” Bộ Hoài Viễn cười cười không nói gì, dịu dàng lấy qua trường kiếm từ trong tay Mục Kỳ rồi một lần nữa treo lên tường, “Ngươi hiện tại đang có thai, chớ đụng tới mấy thứ đao kiếm này nọ nữa, cẩn thận va chạm.” “Sợ cái gì!? Con trai ta tương lai tất nhiên là võ công cao cường…” Mục Kỳ hừ một tiếng phản bác, theo sau mới ngẫm nghĩ đến mấy câu Bộ Hoài Viễn vừa mới nói, nghi hoặc nhìn Bộ Hoài Viễn hỏi: “Ngươi trước kia rất thích chơi kiếm?” Bộ Hoài Viễn nhất thời dở khóc dở cười, cái gì kêu là chơi kiếm chứ…Hắn bất đắc dĩ cười nói với Mục Kỳ, “Trước đây có học qua một ít, sau lại sinh bệnh cũng không học võ nữa.” “Nga…” Mục Kỳ ngưng mi đánh giá Bộ Hoài Viễn một phen, cuối cùng lại cong cong khóe miệng đắc ý cười rộ lên, “Không sao cả, nếu ngươi không có võ công, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi!” Nói xong y lại hơi quay đầu đi nơi khác, đuôi tóc dài phía sau theo động tác xoay người của y nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Mục Kỳ đưa lưng về phía cửa, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tựa hồ như đang lóe lên một vầng sáng nhàn nhạt. Bộ Hoài Viễn chăm chú nhìn vào Mục Kỳ, không nghĩ tới hắn lại nghe được những lời này, trái tim rung động, trong mắt cũng ẩn chứa sự ôn nhu cùng tình cảm nồng đậm khó nói thành lời. Nâng tay cầm lấy bàn tay của Mục Kỳ, hắn đi thêm vài bước, khuôn mặt kề sát vào bên tai của Mục Kỳ, phi thường mềm nhẹ đáp trả một câu, “Hảo”, sau đó liền như vậy mang theo nụ cười ôn nhu nhìn thẳng vào Mục Kỳ. Mục Kỳ bị nhìn đến mất tự nhiên, hai tai cũng bất giác đỏ bên. Lắc lắc tay ra khỏi ai kia, y cũng không dám nhìn Bộ Hoài Viễn nữa, xoay người đĩnh chiếc bụng đi ra ngoài, “Không nhìn nữa, trở về nghỉ ngơi!” Bộ Hoài Viễn đi theo phía sau, nhẹ nhàng cười rộ lên, thanh âm vẫn ôn nhu như cũ, “Hảo.” “Hảo cái gì hảo, trừ bỏ hảo ra ngươi không biết nói cái gì khác hết hả!?” Mục Kỳ lầu bầu lầu bầu, một bên quay đầu trừng mắt Bộ Hoài Viễn. Mà vừa nhìn đến thân ảnh gầy yếu của Bộ Hoài Viễn, y cũng không bước tiếp nữa mà hừ một tiếng, quay người lại nắm lấy tay Bộ Hoài Viễn, lôi kéo đối phương đi về chủ ốc. “Ôi!” Lần này xác thực không còn nói tiếng hảo kia nữa, Bộ Hoài Viễn chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười ngân thanh. “…” Mục Kỳ lập tức phiên cái xem thường.
|
Chương 21: Yết kiến[EXTRACT]Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, đến buổi chiều ngày thứ hai, người từ trong cung liền phụng chỉ tiến đến Hầu phủ hỏi hang tình huống hai người. Bộ Hoài Viễn sai người trở về bẩm báo, tỏ vẻ hai người đã không còn gì trở ngại, ngày mai hắn sẽ mang theo Mục Kỳ vào cung. Nội thị nghe thế cũng vừa lòng trở về hồi báo. Cho đến buổi tối, Bộ Hoài Viễn liền trước làm một chút chuẩn bị cho Mục Kỳ, để tránh ngày mai vào cung sẽ xảy ra sai sót. “Ngày mai vào cung, ngươi nhớ rõ cái gì thì nói cái ấy ra, Đế Thượng biết ngươi mất trí nhớ, sẽ không làm khó ngươi. Về phần việc ngươi phải điều tra tại Duyên Quốc vừa qua, ảnh vệ đi theo ngươi khi đó đã thu xếp xong xuôi. Những gì bọn họ biết được điều đã được ghì vào quyển sách nhỏ này, ngươi nhìn kỹ một lần, có vấn đề gì liền hỏi ta.” Trời còn chưa tối hẳn, trong phòng đã được điểm vài ngọn đèn, Bộ Hoài Viễn rút ra một quyển sách rất mỏng màu vàng từ trong ngực đưa cho Mục Kỳ, nghiêm túc dặn dò. Tuy rằng hắn vô cùng không muốn để Mục Kỳ nhớ lại những chuyện trong quá khứ, nhưng ngày mai phải vào cung, chuẩn bị kỹ lưỡng thêm một chút đối với Mục Kỳ mà nói cũng có chổ tốt. Mục Kỳ chọn mi tiếp nhận tập sách, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn thoáng qua, theo sau nhanh chóng lật xem một lần, đem nội dung bên trong ghi nhớ hết, rồi khép lại tập sách trả cho Bộ Hoài Viễn, một bên còn nghiêm mặt hỏi: “Đội ngũ hộ tống đi cùng ta có mấy người trở về được?” Trong tập ghi chép có nói rằng toàn bộ đội hộ tống gần như đã bị toàn diệt, tất nhiên vẫn có người sống sót. “Có hai gã hộ vệ may mắn thoát khỏi.” Bộ Hoài Viễn hơi kinh ngạc nhìn sang Mục Kỳ, chỉ cảm thấy Mục Kỳ đột nhiên nghiêm túc lên tựa hồ có một chút tương tự với Mục Kỳ khi thành niên. Chẳng lẽ ký ức của y… “Hai người? Là rời khỏi đội ngũ trước hay là về sau mới hợp lực chạy ra?” Mục Kỳ nhíu mày hỏi. “Theo như bẩm báo của hai người này, bọn họ là dựa theo lời phân phó của ngươi chạy trước đến Nghiệp Thành tìm kiếm trợ giúp. Nhưng khi đội ngũ cứu viện chạy tới nơi thì đã không còn tìm được ngươi, người bên phe đối phương cũng không thấy, chỉ lưu lại thi thể của đội ngũ hộ tống.” Bộ Hoài Viễn trầm giọng kể, tựa hồ như lại nhớ đến đoạn thời gian khi nhận được tin tức động trời đó, mặt mày hắn bất giác lại nhíu chặt hơn. “Ân… Nói cách khác trừ bỏ ta ra, thì không còn người nào khác nhìn thấy chân diện mục của kẻ truy đuổi?” Đôi mắt của Mục Kỳ hiện lên một tia sắc bén, thấp giọng hỏi. “Đúng vậy.” Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, thời điểm ảnh vệ đuổi tới nơi cũng không nhìn thấy bóng dáng của bất kì kẻ nào. Tất cả mọi người đều không biết được bọn người tập kích kia rốt cục là người nơi phương nào, Duyên Quốc vẫn luôn không thừa nhận bọn họ đã phái người đuổi giết. Huống chi tỉnh cảnh Duyên Quốc lúc ấy cũng đang gặp phải nội loạn, phái người đuổi giết Mục Kỳ đúng là tiết ngoại sinh chi. Bởi vậy đến tốt cục bọn người truy giết Mục Kỳ là ai, hắn cũng rất muốn truy ra. (tiết ngoại sinh chi=thêm phiền toái) Mục Kỳ gật gật đầu, theo sau lại hỏi: “Thi thể của những người đó đã mang về nước hết chưa?” Bộ Hoài Viễn biết y đang hỏi đến những người trong đội hộ tống, lập tức ôn thanh đáp: “Đều đã được đưa đi an táng, người trong nhà của bọn họ cũng đều an bài thỏa đáng.” “Ân.” Mục Kỳ nhẹ giọng ứng thanh. Tuy nói y không nhớ rõ những người đó, nhưng nghĩ đến một đám người đi theo y ra ngoài tới cuối cùng lại không thể trở về nữa, tâm tình của y khó tránh khỏi có chút không tốt. Nghĩ đến nếu có thời gian, y cũng cần phải đến thăm viếng những hộ vệ đã hi sinh kia. Sửa sang lại cảm xúc, Mục Kỳ lại hỏi: “Tin tình báo về Lạc Vương rất trọng yếu?” Từ trong tập ghi chép biết được, chuyến đi này của y đến Duyên Quốc mặt ngoài là công khai hộ tống thi thể nhưng bên trong lại luôn ngầm tìm hiểu tin tức của Lạc Vương. Y tuy rằng mất trí nhớ, nhưng trong mấy tháng qua y cũng luôn chú ý hỏi thăm tin tức. Tình huống giữa hai nước cũng biết được một biết, nên y hiển nhiên cũng đã nghe qua chuyện Lạc Vương của Chiêu Quốc. Nhưng chi tiết mọi chuyện ra sao y lại không biết được. Bởi vậy nhìn đến dòng ghi chép nói y lúc ở Duyên Quốc vẫn muốn điều tra chuyện Lạc Vương, cũng có chút kỳ quái. Bộ Hoài Viễn nghe được câu hỏi này liền giận run một chút, theo sau chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Không có gì quan trọng.” Mục Kỳ nhíu mày, tuy rằng biểu tình của Bộ Hoài Viễn không có biến hóa gì, nhưng y tựa hồ cảm giác được Bộ Hoài Viễn có chút…sinh khí? Hay là y cùng với cái tên Lạc Vương này còn có uẩn khuất gì khác? “Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, ngày mai lúc vào cung ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.” Bộ Hoài Viễn rất nhanh khôi phục lại ngữ khí hiền hòa như thường, ôn nhu nói. Mục Kỳ nghe thế cũng gật đầu, nếu Bộ Hoài Viễn không muốn nhiều lời, y cũng không có hưng trí hỏi thêm nữa. Dù sao y nay đã mất trí nhớ, nghĩ đến Dung Sở Hoa chắc cũng không hỏi hang gì nhiều. Về phần những thứ khác, y cũng không quá lo lắng. Nếu y chính là thừa tướng theo lời bọn họ nói, tất nhiên không phải chỉ vì mất ký ức rồi thì cái gì cũng đều ngớ ngẩn theo luôn, nghĩ như thế y liền nói: “Ân, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Cuối cùng, Bộ Hoài Viễn đem một ít tình huống trong cung đơn giản nói qua cho Mục Kỳ nghe, sau đó hai người liền tắt đèn đi ngủ. ****** Sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ liền rời giường từ sớm, chuẩn bị vào cung diện thánh. Tuy rằng mấy hôm trước, Mục Kỳ ngoài miệng vẫn luôn oán giận Bộ Hoài Viễn không muốn vào cung, nhưng suy cho cùng y cũng phải đối mặt với chuyện này. Đến thời điểm vào cung y còn cố ý ăn mặc một thân chỉnh trang, dự định thỏa đáng mọi chuyện trước khi xuất môn. Trương bá đã sớm ở ngoài cửa chuẩn bị xe ngựa, cũng là chiếc xe mà Bộ Hoài Viễn đã dùng khi đón Mục Kỳ về phủ, bề ngoài tuy mộc mạc nhưng bên trong của nó đều đã được trang bị đầy đủ mọi thứ. Hai người chậm rãi đi ra ngoại phủ, nội thị tiếp ứng từ trong cung đều đã đợi sẵn ở trước cửa, thấy hai người đi tới, bọn họ liền đồng loạt bước lên phía trước hành lễ, rồi thuật lại khẩu dụ của Dung Sở Hoa, sau đó mới thỉnh hai người lên xe xuất phát. Bộ Hoài Viễn mỉm cười thưởng bạc cho nội thị, trước một bước lên xe, Mục Kỳ không có biểu tình gì chỉ liếc mắt nhìn nội thị một cái, sau đó mới đi theo Bộ Hoài Viễn lên xe. Tuy rằng lúc ở cùng Bộ Hoài Viễn trong hai ngày qua y luôn ngoạn ngoạn nháo nháo, nhưng trừ bỏ Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ luôn có một tia phòng bị đối với những chuyện khác, dù sao mất trí nhớ cũng không phải chứng bệnh thật sự gì, đối với chuyện không nhớ rõ cũng dễ bị người khác thừa dịp lợi dụng. Nội thị tiếp ứng đứng ở ngoài xe âm thầm xoa xoa mồ hôi đầy trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi với cái liếc mắt vừa nãy của Mục Kỳ. Đại danh lãnh huyết vô tình kia của Mục thừa tướng, trên dưới triều đình đều biết, lần này trở về dù nói là đã mất trí nhớ, nhưng dựa vào những gì vừa nhìn thấy, căn bản giống như Mục thừa tướng chẳng hề thay đổi chút nào à!? Trong xe vẫn như cũ được bố trí rất nhiều nhuyễn *** vừa dày vừa ấm áp. Sau khi Mục Kỳ tiến vào liền dựa vào cửa sổ chậm rãi ngồi xuống, vén hờ màn xe lên, tùy ý nhìn cảnh sắc bên ngoài. Y còn đang suy tư đến những tình huống mà Bộ Hoài Viễn đã nói cho mình hôm qua, hai hàng chân mày lúc này đang hơi hơi nhíu lại, biểu tình so với bình thường còn nghiêm túc lên không ít. Bộ Hoài Viễn biết Mục Kỳ cần chỉnh lý lại tâm tư một phen, nên cũng không có quấy rầy y, mà ngồi sang một bên khác, lạnh nhạt phân phó với bên ngoài, “Khởi hành đi!” Xe ngựa chậm rãi lên đường, nhìn hết nữa ngày, tựa hồ đã hết hứng thú với cảnh trí bên ngoài, Mục Kỳ lúc này mới buông màn xe dựa vào nhuyễn *** sau người, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Từ hai hôm trước trở về đến giờ, y vẫn ngây ngốc trong An Quốc Hầu phủ còn chưa ra ngoài, trừ bỏ tối qua Bộ Hoài Viễn nói cho y một ít tình huống, thì những cái khác y đều không biết. Đối với Chiêu Quốc hay đối với Thịnh Kinh, y hiện tại đều như người mù đang mò đường, nhất tri bán giải. Cho dù hôm qua Bộ Hoài Viễn đã nói rất nhiều, nhưng chuyện tình trong nhiều năm như vậy làm sao chỉ trong một buổi tối là đã nói hết được? (nhất tri bán giải~ hiểu biết lơ mơ) “Nghĩ cái gì mà đến xuất thần luôn vậy?” Một bàn tay lành lạnh đột nhiên bao bọc lên trán của y, đồng thời thanh âm mềm nhẹ cũng vang lên. Mục Kỳ mở mắt ra, đối diện với Bộ Hoài Viễn đang ôn nhu sủng nịch ngồi ở một bên nhìn y. “Không có gì hết, chỉ đang nghĩ đến ngươi, nghĩ đến đứa nhỏ.” Mục Kỳ đột nhiên cong cong khóe mắt đầy ẩn tình lên tiếng, nhìn đến biểu tình giật mình ngốc lăng của Bộ Hoài Viễn, y nhịn không được ngửa đầu cười ha ha, y hình như đã biết nên nói những gì để đối phó với Bộ Hoài Viễn rồi. Bộ Hoài Viễn vốn đang bị lý do thoái thác vô cùng buồn nôn của Mục Kỳ hù cho sửng sốt, theo sau lại nhìn đến Mục Kỳ cười to không ngừng, mới lấy lại phản ứng, bất đắc dĩ cũng nở nụ cười, cũng không có hỏi lại cái gì. Cho đến khi vào cung, Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn bị nội thị dẫn thẳng một đường đến chính điện của Chiêu Dương điện. Mục Kỳ theo sau Bộ Hoài Viễn, âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh, tuy rằng đây hình như là lần đầu tiên y đến nơi này, nhưng y lại cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc, giống như đã đến trăm ngàn lần. Đến tận lúc này y rốt cục đã có chút tin tưởng, bản thân y có lẽ chính là thừa tướng của Chiêu Quốc. Dung Sở Hoa cúi đầu ngồi ở trước án thư, thấy hai người tiến vào, liền chỉnh đốn tấu chương trên tay, đạm nhạt nở nụ cười với cả hai. Nội thị đưa hai người vào trong đại điện xong liền lui xuống, Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn vừa định cùng nhau quỳ xuống hành lễ, Dung Sở Hoa đã vội vàng lên tiếng ngăn cản, “Mau đứng lên, Mục Kỳ ngươi đang có thai trong người chớ nên hành đại lễ, Hoài Viễn cũng vậy, ngồi đi!” Nội thị ở một bên không tiếng động bưng hai chiếc ghế dựa đến, Mục Kỳ nhìn thoáng qua, liền lôi kéo Bộ Hoài Viễn đi tới ghế dựa ngồi xuống. Theo sau Dung Sở Hoa đều giống như những dự đoán của Bộ Hoài Viễn trước đó, cũng không có hỏi gì nhiều, chỉ cùng hai người nói chuyện phiếm hỏi thêm hai ba câu, cũng dặn dò Mục Kỳ chú ý thân thể, những chuyện khác đều không bàn tới. Dù sao những tình báo mà Mục Kỳ điều tra được, ảnh vệ cũng đã sớm báo cho hắn biết. Sau một hồi hàn huyên, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, vì lo lắng cho sức khỏe của hai người, Dung Sở Hoa cũng không giữ bọn họ lâu thêm, chỉ là đến sau cùng nhìn sang Mục Kỳ, giống như vô tình hỏi: “Mục Kỳ khi nào sẽ phục chức?” Mục Kỳ lập tức liền nhíu mày, không quá nguyện ý nói: “Thần không nhớ rõ mọi chuyện, sợ là nhất thời làm không tốt.” “Ngươi nhậm chức thừa tướng đã nhiều năm, nào có cái gì làm không tốt.” Dung Sở Hoa nâng tay huy huy một chút, lạnh lùng nói. “Ta…” Mục Kỳ cau mày còn muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị Bộ Hoài Viễn ngồi ở một bên nhẹ nhàng nhéo vào lòng bàn tay, đánh gãy câu nói. “Đế Thượng, Tiểu Kỳ đang có thai lại mất trí nhớ, trong khoảng thời gian này cũng không thể xử lý sự vụ, vẫn là đợi đứa nhỏ ra đời rồi nói sau.” Thanh âm ôn nhu của Bộ Hoài Viễn vang lên, cũng là rõ ràng hướng về Mục Kỳ, “Đế Thượng nếu có chuyện gì gấp, trước giao cho thần làm đi!” Dung Sở Hoa nhìn nhìn hai người, cuối cùng chỉ có thể thở dài gật gật đầu, huy huy tay để cho cả hai lui ra. Cũng không có biện pháp nào khác, người ta được tướng công che chở, hắn cũng không thể bắt buộc à. Ai, đầu năm nay, đế vương cũng không dễ làm nha! Gặp qua Dung Sở Hoa, cũng đã được chính thức phê chuẩn thời gian nghỉ ngơi, Mục Kỳ ôm tâm trạng vô cùng tốt đi theo Bộ Hoài Viễn ly khai hoàng cung. Mà sau khi đi lên mã xa, Mục Kỳ ngửa người tựa vào chiếc đệm phía sau, từ từ nhắm hai mắt cân nhắc, trong mấy ngày kế tiếp, y phải làm thế nào để cùng Bộ Hoài Viễn cọ cọ sát sát à…
|
Chương 22: Giấc mộng kýức[EXTRACT]Mục Kỳ chính thức được nghỉ ngơi một thời gian dài, nhưng Bộ Hoài Viễn lại không được như vậy. Sự vụ của ám vệ doanh cùng cấm quân rất nhiều, nay hắn lại phải tự mình xử lý, bởi vậy mỗi ngày Bộ Hoài Viễn cũng sẽ rút ra một khoảng thời gian đến thư phòng. Lúc mới bắt đầu, Mục Kỳ còn có chút lo lắng, nên sẽ đi cùng hắn vào thư phòng. Thời điểm Bộ Hoài Viễn xử lý sự tình y sẽ nằm ở một bên đọc sách. Bất quá chỉ sau mấy ngày thấy Bộ Hoài Viễn thành thạo điêu luyện không có vấn đề gì, nên y cũng không bồi ở một bên nữa, mà tự mình tìm việc khác để làm. Nói đến Thịnh Kinh, Mục Kỳ thật đúng là không có chuyện gì làm, lúc vừa thanh tỉnh y vốn dưỡng thương ở một thôn làng nhỏ. Sau lại vì tìm kiếm ký ức cùng tránh né những tên cừu nhân chưa biết từ đâu tới, y lại phải trốn trốn tránh tránh hỏi thăm tin tức. Mấy ngày trước lại vì chuyện Bộ Hoài Viễn sinh bệnh ép buộc mấy ngày, lúc này khi hết thảy đều đã yên ổn, ngược lại y còn rãnh rỗi đến phát hoảng. Nếu nói Mục Kỳ hiện tại muốn làm cái gì, đại khái cũng chính là có thể sớm khôi phục ký ức. Tuy rằng Bộ Hoài Viễn vẫn luôn nói không cần gấp, thậm chí có chút khuyên y không cần suy nghĩ đến chuyện trước kia, nhưng trong lòng y vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó rất quan trọng mà y lại quên mật. Y không chỉ bởi vì việc không nhớ rõ sự tình trước kia mà không vui, mà còn vì y cứ luôn cảm thấy Bộ Hoài Viễn hình như đang gạt y chuyện gì, mà chuyện đó còn vô cùng trọng yếu nữa. Bởi vậy nhân cơ hội Bộ Hoài Viễn bận rộn mấy ngày qua, Mục Kỳ liền đi dạo vài vòng quanh An Quốc Hầu phủ cùng Thừa tướng phủ, chỉ hy vọng có thể tìm lại chút hồi ức. Đương nhiên cũng không phải y chưa nghĩ tới việc hỏi người khác, nhưng trừ bỏ Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ cũng không tin tưởng lời nói của những kẻ khác. Kỳ thật cho dù là lời nói của Bộ Hoài Viễn, y cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ là trực giác cho y biết Bộ Hoài Viễn sẽ không hại y mà thôi. Lại nói tiếp đối Bộ Hoài Viễn, hiện tại Mục Kỳ cảm giác thực vi diệu. Y không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã nhận định đối phương chính là người mình muốn tìm, cái loại cảm giác mãnh liệt này cứ luôn quanh quẩn trong lòng và cả trong tâm trí của y. Thời điểm nhìn thấy Bộ Hoài Viễn ngã xuống, y đã đau lòng không thôi, y cũng cơ hồ xác định chính mình trước kia đã rất yêu Bộ Hoài Viễn. Thế nhưng vì hiện tại không có một chút ký ức nào để làm điểm tựa, Mục Kỳ chung quy vẫn cảm giác không được an toàn lắm. Loại tình cảm này chính là một kiểu quán tính, nếu vẫn nghĩ không ra, Mục Kỳ không biết bản thân y có thể vẫn dựa vào loại cảm tình này mà đi thích Bộ Hoài Viễn tiếp hay không? Cũng không biết Bộ Hoài Viễn có thể hay không cũng có một ngày cảm thấy y kỳ thật cũng chẳng phải Mục Kỳ trước kia, cho nên sẽ không còn thích y nữa? Không đúng, Bộ Hoài Viễn thích y sao? Tâm trí Mục Kỳ đột nhiên đình trệ, từ lúc còn ở Duyên Quốc y vẫn luôn nghe Tiêu Diệc Nhiên cùng Bạch Nhất nói qua chuyện Bộ Hoài Viễn lo lắng cỡ nào cho y. Sau khi trở về, Bộ Hoài Viễn cũng luôn thập phần ôn nhu sủng nịch y, mà y cũng nhận thấy được cảm tình chính mình, bởi vậy mới có thể cho rằng hai người đều thích đối phương. Nhưng căn cứ theo những tin tức nghe ngóng được trong mấy bữa qua, y biết được lúc trước là y đuổi theo Bộ Hoài Viễn, ngay cả việc thành thân của hai người cũng đều là do y thỉnh chỉ. Nếu như vậy Bộ Hoài Viễn đến tột cùng là nghĩ gì đây? Mục Kỳ phát hiện kỳ thật y cũng không chể thể nào minh bạch được con người của Bộ Hoài Viễn. Lại nhớ đến khuôn mặt luôn ôn nhu mỉm cười của Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ lắc lắc đầu, cũng không qua cao hứng vì cảm xúc của mình lại đội nhiên suy sụp. Quả nhiên tâm tình của người mang thai luôn thực dễ dàng bị ảnh hưởng sao? Mục Kỳ đột nhiên nở nụ cười, nếu không thể xác định thì tự y làm cho nó trở thành xác thực là được rồi. Nếu y có thể làm cho Bộ Hoài Viễn thú mình, tự nhiên cũng có năng lực làm cho Bộ Hoài Viễn yêu thương y, mặc kệ là y trước đây hay là y của hiện tại. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tâm tình của Mục Kỳ nhất thời vui sướng hơn rất nhiều. Nhìn thời tiết ở ngoài phòng cũng đang rất tốt, ánh mặt trời quang mang khắp sân nhìn qua thật ấm áp, thẳng thừng bỏ đi ý niệm muốn đến thư phòng, y trực tiếp kêu hạ nhân mang một bộ bàn ghế đặt dưới tàng cây trong sân, lại để thêm chút điểm tâm ở một bên, sau đó liền ôm theo thoại bản thản nhiên nằm ở trên ghế, vừa ăn điểm tâm, một bên tùy ý lật lật thoại bản trên tay. (Thoại bản là loại tiểu thuyết bạch thoại thời Tống, nôm na zống như chúng ta đọc tiểu thuyết đam mỹ vừa ăn hàng í =))~) Có lẽ là vì được ánh mặt trời chiếu vào quá thoải mái, Mục Kỳ nằm nằm một hồi lại có chút mệt mỏi. Trong lúc mông mông lung lung, y mờ hồ đã nhìn thấy được Bộ Hoài Viễn cùng chính mình lúc nhỏ. Bộ Hoài Viễn một thân áo trắng cầm trên tay một chuôi kiếm, cái nàyhình như chính là thanh trường kiếm đặt ở trong thư phòng của mình đây mà? Sau đó, y lại thấy đối phương một bên nghiêm túc đứng ở giữa sân luyện kiếm, mà bản thân y còn lại thì đang mặc một bộ xiêm y màu lam nhạt, ngồi ở bồn hoa bên cạnh vừa ăn cái gì đó, hai còn mắt thì lóe sáng nhìn chằm chằm Bộ Hoài Viễn. Trong viện, kiếm pháp của Bộ Hoài Viễn như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, hành động liền mạch lưu loát. Sau khi luyện xong, hắn liền thu kiếm đi tới bên cạnh Mục Kỳ lúc còn bé, hai người không biết nói cái gì đó, chỉ thấy chính mình đang toét miệng cười tủm tỉm gật gật đầu, mà Bộ Hoài Viễn lại giống i như hiện tại, ôn nhu sủng nịch mỉm cười. Đột nhiên hình ảnh trước mắt bắt đầu lay động, Mục Kỳ chỉ cảm thấy tiểu Bộ Hoài Viễn cùng tiểu Mục Kỳ vừa mới còn nhìn thấy rõ ràng, liền như ảnh ngược trong nước vặn vẹo biến mất không thấy đâu. Sau đó hiện ra trước mắt y chính là tơ lựa đỏ thẩm, toàn bộ trên dưới trong ngoài An Quốc Hầu phủ đều dán đầy chữ hỉ, ngay cả trong phòng cũng được điểm xuyết dây tơ hồng cùng nến đỏ. Mà hai người đang mặc hỉ phục màu đỏ cũng chính là y cùng Bộ Hoài Viễn lúc lớn đang đứng đối diện nhau. Còn chưa nghe rõ được cả hai nói gì, cũng chẳng đợi Mục Kỳ nghiêm túc nhìn qua một lần, tất cả hình ảnh lại bắt đầu chớp nhoáng vặn vẹo. Tiếp theo đó, Mục Kỳ lại nhìn thấy Bộ Hoài Viễn lúc bé đang nắm lấy tay mình, từng nét từng nét dạy y viết chữ… Hình ảnh càng ngày càng nhiều, bắt đầu y còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vài cảnh tượng, tới lúc sau toàn bộ hình ảnh đều tựa như một bức vẽ chỉ chợt lóe lên trong phút chốc, nhanh đến nổi Mục Kỳ căn bản không kịp nhìn rõ bất kì thứ gì. Mà những cảnh tượng giữa lúc hai người khi còn bé và lúc đã trưởng thành càng không ngừng đang xen vào nhau, Mục Kỳ chỉ cảm thấy đầu của mình đau đớn không thôi, ngực cũng khó chịu đến cơ hồ thở không nổi. Dù muốn vùng vẫy tránh thoát, nhưng những hình ảnh kia lại không ngừng trào dâng trước mắt, mặc kệ y làm thế nào cũng không mở hai mắt ra được. Y thậm chí còn có thể cảm giác được sau lưng chính mình đều đã bị mồ hôi thấm ướt. “Sao lại nằm một mình ở trong viện tử vậy hả, coi chứng cảm lạnh đấy!? Đột nhiên một đạo thanh âm ôn nhu mang theo sự lo lắng vang lên, xúc cảm lành lạnh quen thuộc cũng dán lên trên trán, Mục Kỳ bỗng dưng mở hai mắt, thân mình theo bản năng nhổm dậy, nhưng vì chiếc bụng to mà mất lực ngã xuống, rất may y đã được một đôi tay vững vàng tiếp được. “Làm sao vậy!? Tại sao cả cơ thể lại đầy mồ hôi thế này, ngươi thấy khó chịu chổ nào?” Mục Kỳ nghiêng mặt nhìn lại, Bộ Hoài Viễn đang bán khom lưng, ôm chặt chính mình vào lòng, vốn là một khuôn mặt vô cùng ôn hòa nhưng giờ phút này lại mang theo nồng đậm lo lắng. Những cảnh tượng trong mộng lại có chút trùng lập với biểu tình của người trước mặt, Mục Kỳ nhất thời giật mình ngây ngốc, lập tức cảm thấy trước mắt thiên toàn địa chuyển, trong dạ dày cũng nổi lên một trận phiên giang đảo hải. Còn không kịp nói cái gì, y đã vội đẩy Bộ Hoài Viễn ra, vươn tay vịn vào ghế nằm nôn khan liên tục. “Ác nôn...” Một ít điểm tâm vừa được ăn vào cứ thế bị phun ra toàn bộ, Mục Kỳ cả người vô lực nằm tựa vào tay cầm của ghế nằm. Sau khi bị đẩy ra, Bộ Hoài Viễn liền trong nháy mắt đã phản ứng lại, bước nhanh vòng qua người Mục Kỳ, một bên không ngừng giúp Mục Kỳ vuốt lưng, một bên trầm giọng đối người hầu ở phía sau phân phó: “Thỉnh Lý ngự y lại đây.” Người hầu phản ứng cũng nhanh chóng, dưới sự phân phó của Bộ Hoài Viễn lập tức chạy đến viện tử Lý Nhạc đang ở. Bộ Hoài Viễn thấy Mục Kỳ đã nôn khan xong, liền lấy ra khăn tay xoa xoa miệng cho Mục Kỳ, lại giúp đỡ Mục Kỳ ngồi vững, mới nhẹ giọng hỏi: “Có tốt lên chút nào không, còn có chỗ nào không thoải mái?” Mục Kỳ nhìn Bộ Hoài Viễn một cái, lắc lắc đầu, cảnh tượng trong mơ vừa nãy quá mức kỳ quái, tuy rằng mơ thấy rất nhiều thứ nhưng tất cả đều là hình ảnh mơ mơ hồ hồ, y cũng không địng bụng muốn nói ra: “Không có, khả năng vừa mới ăn hơi nhiều chút.” Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười, ôn thanh lên tiếng: “Ngươi đừng tưởng rằng thân mình hảo liền không cần quan tâm gì nữa, thời tiết còn chưa có ấm lên chút nào, ngươi một mình nằm ở trong sân ngủ, dễ dàng bị cảm lạnh lắm!” Nói xong hắn ngừng lại một chút, cau mày hỏi: “Ta vừa thấy cả người ngươi đều đầy mồ hôi, ngủ cũng không an ổn, lại mơ thấy cái gì khó chịu hay sao?” “Không có gì, hình như là nằm mộng nhưng nhớ không rõ.” Mục Kỳ nghĩ nghĩ liền nói như thế, đây cũng không tính nói dối, những cảnh tượng trong mộng cứ mờ ảo huyễn hoặc, cũng chẳng khác gì y không nhớ rõ. Bộ Hoài Viễn nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, đợi Mục Kỳ bình ổn xong liền cùng nhau trở về phòng. Lý Nhạc cũng đã được người hầu thỉnh từ biệt viện lại đây, đợi hai người vào phòng liền tiến lên chẩn mạch cho Mục Kỳ. Xem xét qua một hồi, Lý Nhạc liền nói hai người an tâm, bảo đây chỉ là triệu chứng nôn nghén bình thường, chính là vừa nãy nhiễm chút khí lạnh, bởi vậy mới nôn nghén lợi hại như vậy. Bất quá thân thể Mục Kỳ vốn khỏe mạnh, nên không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Mặt khác Lý Nhạc cũng nhắc nhở hai người, vì bình thường triệu chứng nôn nghén khi nam tử có thai thường xuất hiện muộn, Mục Kỳ hiện tại cũng đã năm tháng, đúng vào thời điểm phản ứng mãnh liệt nhất. Hôm nay là lần đầu tiên nôn ói, kế tiếp phỏng chừng Mục Kỳ sẽ còn phải chịu đựng một trận ép buộc. Mục Kỳ ngược lại cũng không quá đặc biệt để ý việc này, dù sao chỉ mang thai mà thôi, so với lúc vừa thanh tỉnh cả người đều là thương tích, y cũng không cảm thấy có cái gì vất vả hơn. Bộ Hoài Viễn trái lại cẩn thận hơn rất nhiều, hướng Lý Nhạc hỏi mấy chuyện cần chú ý, lại muốn Lý Nhạc kê thêm vài thang thuốc an thai. Mục Kỳ đối với bộ dạng như đại kinh tiểu quái của Bộ Hoài Viễn có chút không biết nói gì, bĩu môi, không quá để ý nói: “Chỉ ói có một chút thôi mà!?” Bất quá nói tới nói lui, Mục Kỳ cũng không có cự tuyệt yêu cầu uống dược của đối phương, dù sao y cũng rất cẩn thận trân trọng bảo bảo trong bụng. Lúc còn đang trốn tránh ở Duyên Quốc, thân mình vừa mới hồi phục nên còn có chút yếu nhược, cũng thường xuyên cảm thấy đứa nhỏ làm ầm ĩ không thôi. Nên lúc đến dược điểm, y liền phải giả mạo như đang giúp nương tử nhà mình bốc thuốc dưỡng thai. Bởi vì không được chẩn mạch, nên không có cách nào khác để đúng bệnh hốt thuốc, đa số thời gian đại phu đều khai chút dược an thai rồi giữ thái cho y. Mỗi ngày y đều coi mấy thứ này như nước để uống, cũng bởi vì chuyện này mới bị Mộ Dung Thanh bắt gặp. Sau lại đi theo Bạch Nhất cùng nhau trở về, trên đường Bạch Nhất còn giúp y chẩn khám đúng bệnh điều trị một phen, thân thể nhờ vậy mới tốt lên không ít, y cũng không phải tiếp tục uống dược nữa. Bởi vậy chuyện an thai uống dược này, y trái lại cũng không có gì bài xích. Nhưng hiển nhiên, Mục Kỳ đánh giá quá cao chính mình, từ ngày đó sau khi nôn ra một trận, trong một tháng kế tiếp triệu chứng nôn oẹ của Mục Kỳ liền không có khả năng cứu vãn được nữa. Mỗi ngày căn cứ ba bữa mà phun, ăn cái gì thì phun cái nấy, ngay cả dược vừa mới uống xong chưa được bao lâu cũng ào ạt nôn ra toàn bộ. Mới đầu y còn chưa quá mức để ý, ói ra thì ăn tiếp là xong, tổng cũng không thể bỏ đói đứa nhỏ. Bộ Hoài Viễn cũng lo lắng Mục Kỳ nôn ra quá nhiều sẽ không đủ dinh dưỡng, cũng khuyên y mỗi thứ ăn nhiều chút. Nhưng mỗi khi vừa ăn xong không bao lâu, y lại nhổ ra toàn bộ, qua lại vài lần ngay cả mật xanh mật vàng cũng nôn ra hết, dọa cho Bộ Hoài Viễn một trận không nhẹ, cũng không dám ép buộc Mục Kỳ ăn như vậy nữa. Hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày căn dặn phòng bếp biến đổi đa dạng cách chế biến, làm ra những món ăn có khẩu vị khác biệt, xem Mục Kỳ hôm nay có thể nuốt trôi món nào liền làm thứ ấy nhiều hơn. Nhưng cho dù như vậy, trong vòng một tháng Mục Kỳ đã gầy mất một vòng lớn, chỉ có chiếc bụng như bị trướng khí mà đã nhanh chóng bự thêm mấy phân, chắc những thứ ăn được đều đã bị đứa nhỏ hấp thu hết rồi đi? Bộ Hoài Viễn đau lòng muốn chết, còn Mục Kỳ thì ngược lại vô cùng hài lòng vì sức sống của đứa nhỏ nhà y mạnh mẽ quá chừng, về phần chính mình, chỉ đói mấy tháng mà thôi, cũng không chết người được Bởi vì chiếc bụng to quá khổ hơn nữa vì ăn cơm không đủ no, Mục Kỳ cũng liền lười vận động, mỗi ngày có thể nằm thì sẽ không ngồi. Bộ Hoài Viễn lại sủng nịch y vô chừng mực, hiện tại ngay cả thời điểm xử lý công vụ, hắn cũng phải làm cho Mục Kỳ ngốc bên người mình, chỉ sợ Mục Kỳ ở một mình sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với chuyện này, Mục Kỳ lại tỏ vẻ rất khinh thường, tuy rằng y hiện tại đang mang thai đã yếu đi nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng là một thân võ nghệ, thân cường thể tráng à. So với Bộ Hoài Viễn nhìn qua ốm yếu, gió thổi một cái cũng có thể gục ngã, y tuyệt không cảm thấy chính mình sẽ xảy ra cái sự cố bất trắc gì đó. Cơ mà được quan tâm chiếu cố thế này cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vậy y liền cứ thế mừng rỡ hưởng thụ. Mà trong một tháng qua, Mục Kỳ mỗi khi rảnh rỗi còn có thể mơ thấy một ít sự tình trước kia. Cũng không hề giống như lần đầu tiên bị một đống hình ảnh mãnh liệt chạy ào ào qua, mà là từng đoạn từng đoạn hình ảnh hiện lên. Có y cùng Bộ Hoài Viễn luyện kiếm, có Bộ Hoài Viễn mang theo y ra ngoài chơi đùa, cũng có cảnh Bộ Hoài Viễn dạy y học bài viết tự. Tất cả đều là những khung cảnh hai người ở cùng một chỗ, hơn nữa đều là những chuyện khi còn bé. Mặc dù không nghe được trong mộng hai người đã nói những gì, nhưng Mục Kỳ ẩn ẩn có thể cảm giác được tâm tình của mình trong giấc mộng, cái loại sùng bái, sự yêu mến cùng cảm giác muốn thân cận người kia này, thấy thế nào cũng không sai vào đâu được. Về phần Bộ Hoài Viễn trong giấc mộng, mặc dù đều là bộ dáng ôn nhu hòa nhã, nhưng Mục Kỳ lại cảm thấy có cái gì đó không giống lắm. Thời điểm Tiểu Hoài Viễn luyện võ liền giống như một thanh bảo kiếm, mũi nhọn lộ ra ngoài kia anh khí đến bức người, mà thời điểm mỉm cười cùng y nói chuyện lại như bảo kiếm đã tra vào võ. Dù đã thu lại sắc bén nhưng vẫn làm cho người khác không dám coi chừng, giống như tùy thời hắn đều có thể bày ra phong độ đầy thư thái. Mà Bộ Hoài Viễn hiện tại, dù vẫn ôn hòa như trước nhưng đã không còn tư thái kiếm khí kia, lại như một suối nước sâu bình thường, yên tĩnh khó dò. Y nhớ rõ Bộ Hoài Viễn trước đó đã từng nói qua bởi vì sinh bệnh mà không thể tập võ được nữa. Y lúc ấy chỉ tưởng đây là cách nói vui đùa của đối phương, nhưng hiện tại xem ra nguyên lai Bộ Hoài Viễn trước kia thật sự đã từng tập võ. Nhưng vì nguyên nhân gì lại khiến hắn không thể tiếp tục tập luyện? Hơn nữa thân thể của Bộ Hoài Viễn hiện tại tựa hồ không phải tốt cho lắm…
|
Chương 23: Giận dỗi[EXTRACT]Sau giờ ngọ, Bộ Hoài Viễn vẫn như thường ngày lui tới thư phòng xử lý công sự, Mục Kỳ thì đang nằm trên nhuyễn *** ở chiếc ghế tựa thảnh thơi nghỉ trưa. Xem xong một quyển công văn, Bộ Hoài Viễn đè đè mi tâm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng chổ đặt ghế nằm, rồi nhướn mi khẽ cười. “Ân…” Mục Kỳ ngáp một cái hơi hơi xoay thân mình, nâng tay nhu nhu ánh mắt nữa khép. Tựa hồ đối tư thế này cảm thấy không quá thoải mái, y lại xoay người sang hướng khác, chớp chớp mấy cái rồi nhắm chặt mắt lại tiếp tục giấc ngủ. Một tháng không ngừng nôn khan vừa qua đã ép buộc Mục Kỳ mệt đến phờ người, thật vất vả đợi đến khi chiếc bụng được hơn sáu tháng, y mới không còn mỗi ngày hết phun rồi lại nôn như trước đây, khẩu vị ngược lại cũng tốt lên nhiều. Chỉ là y luôn cảm thấy như ngủ không đủ, ban ngày cũng ngủ buổi tối cũng ngủ, mỗi ngày y chỉ mở mắt không tới vài cái canh giờ. Bất quá bởi vì bụng lớn nên áp lực cũng tăng theo, cho dù một ngày đều chỉ ăn và ngủ, nhưng Mục Kỳ cũng thường xuyên ngủ không an ổn. Có đôi khi buổi tối còn bị rút gân, hết lần này tới lần khác Mục Kỳ đều cố gắng chịu đựng, đối những việc này cũng không thèm để ý. Nếu không phải có một lần bị Bộ Hoài Viễn tỉnh lại vào nữa đêm phát hiện, y chắc sẽ im lìm không lên tiếng, chống chọi cho qua mọi chuyện. Đương nhiên chỉ cần một lần kia thôi cũng đủ để cho Bộ Hoài Viễn nhắc đi nhắc lại việc này mỗi ngày, Mục Kỳ thì lại cố giải thích, y cũng không khó chịu cho lắm, chỉ cần nhẫn nhẫn một chút liền trôi qua, cho nên y mới chưa nói. Nhưng mà điều này đã làm Bộ Hoài Viễn tức giận đến nổi thiếu chút nữa đã nghẹn hơi tắt thở. Từ đó về sau vào buổi tối mỗi ngày, hắn đều sẽ đích thân bóp chân xoa eo cho Mục Kỳ. Kỳ thật còn có một chuyện mà Mục Kỳ vẫn không nói ra đó là, trừ bỏ bởi vì y quả thật cảm thấy không phải rất khó chịu, mà mặt khác y lại vì không muốn đánh thức Bộ Hoài Viễn tỉnh dậy vào nữa đêm, nên mới luôn chịu đựng không lên tiếng như vậy. Lại xoay xoay thân mình thay đổi tư thế, cảm thấy vẫn không quá thoải mái, Mục Kỳ liền nhíu chân mày, tựa hồ có xu thế sắp tỉnh dậy. Bộ Hoài Viễn nhìn Mục Kỳ xoay tới lại xoay lui, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, thật giống chú báo con vừa tỉnh ngủ à!! Buông công văn xuống, Bộ Hoài Viễn nhẹ nhàng đi đến ghế nằm, hơi ngồi xuống phần mép ghế phía sau lưng Mục Kỳ, một bàn tay vươn đến sờ sờ bụng Mục Kỳ, một tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa bóp eo lưng cho y. “Ân…” Tựa hồ được xoa bóp quá thoải mái, chân mày của Mục Kỳ chậm chậm giãn ra, miệng cũng phát ra một tiếng ngâm nhẹ nhàng, theo sau lại xoa nhẹ đôi mắt, hí hí quay sang nhìn hắn. “Tỉnh? Muốn ăn cái gì?” Bộ Hoài Viễn ôn nhu hỏi, từ lúc Mục Kỳ bắt đầu có triệu chứng nôn khan tới nay, mỗi ngày miệng đều chưa kịp ngậm lại thì những thứ ăn vào đều đã nhổ ra toàn bộ. Gần nhất dù tình trạng này đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Bộ Hoài Viễn vẫn cứ cảm thấy lo lắng, bởi vậy hắn vẫn luôn dựa vào khẩu vị của Mục Kỳ phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn. “Ân?” Mục Kỳ vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm chỉ hơi xoay người qua một chút, giương ánh mắt nhìn Bộ Hoài Viễn. Một lát sau, ánh mắt của y mới khôi phục lại sự thanh minh, tiếp đó liền cong khóe miệng, lười biếng cười nói: “Mứt quả.” Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười, dỗ dành: “Ăn cái kia ít thôi, không dinh dưỡng đâu.” Mục Kỳ vừa nghe Bộ Hoài Viễn cự tuyệt, lập tức xụ mặt không nói lời nào, mất hứng xoay người đi chổ khác, để lại cái lưng cho Bộ Hoài Viễn. Bộ Hoài Viễn không nói gì, từ sau khi Mục Kỳ hay nôn oẹ đến nay, tính tình của y càng lúc càng thích giận dỗi. Lý Nhạc nói đây chỉ là biểu hiện bình thường của dựng phu, phải chú ý chiều chuộng y một chút, để tránh ảnh hưởng đến tâm tình dựng phu, đối đứa nhỏ sẽ không tốt. Bộ Hoài Viễn khẽ cười ai thán một tiếng, cho dù không có mang thai, hắn cũng sẽ không thật sự cùng Mục Kỳ đấu khí. Tiếp tục vươn tay xoa xoa eo cho Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn một bên ôn nhu giải thích: “Ta sẽ kêu người chuẩn bị, bất quá ăn cơm xong mới được ăn tiếp, không thể ăn nhiều biết không!?” Mục Kỳ thế này mới cười tủm tỉm quay đầu nhẹ gật một chút. Kỳ thật y chính là vừa mới mơ thấy Bộ Hoài Viễn lúc nhỏ đã dẫn y đi mua mứt quả, nên lúc vừa tỉnh lại y đã đòi ăn mứt quả trước tiên, chứ không phải thật sự là thèm ăn gì. Nhưng gần nhất y đã phát hiện thấy, chỉ cần y biểu hiện hơi sinh khí hay ủy khuất hoặc không hề cùng Bộ Hoài Viễn nói chuyện một chút thôi, Bộ Hoài Viễn cái gì đều sẽ nghe theo y hết. Từ đó về sau y vẫn thích chơi chiêu này, cũng thường xuyên sai sử Bộ Hoài Viễn làm vài việc, cảm giác được cưng chiều quả thật là rất tốt à!! Lại ngáp một cái, Mục Kỳ chống eo ngồi dậy, sáu tháng trôi qua chiếc bụng bự của y cũng đã tròn lẳng một vòng. Mục Kỳ luôn có thói quen làm việc lưu loát, nên hiện tại y thực ghét bỏ cái bụng vướng chân vướng tay này, nhưng dù vậy y vẫn thập phần cẩn thận bảo hộ cái bụng lớn của mình. “Còn mệt à?” Bộ Hoài Viễn giúp đỡ Mục Kỳ đứng dậy, cười hỏi. Mục Kỳ lắc lắc đầu, chu môi than thở: “Ngủ nhiều đến nổi xương cốt cũng mềm ra luôn rồi này.” “Vậy một hồi nữa ra ngoài đi dạo một chút, Lý ngự y đã nói ngươi cũng cần phải vận động thích hợp.” Bộ Hoài Viễn lên tiếng giải thích, tuy rằng thân thể Mục Kỳ rất tốt, việc sinh con về cơ bản hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng vì lý do an hoàn là trên hết, Lý Nhạc vẫn bảo hai người nên dựa theo trình tự bình thường khi mang thai của dựng phu để thực hiện, đối với hành vi ngủ đến bất động của Mục Kỳ gần đây cũng đưa ra vài ý kiến. “Nga.” Mục Kỳ gật gật đầu, không cự tuyệt, mặc dù tham ngủ, nhưng y cũng không phải là người thật sự lười biếng. Chỉ cần là chuyện làm cho bảo bảo khỏe mạnh, đối với những thứ mà Lý Nhạc phân phó, Mục Kỳ đều luôn cố hết sức hoàn thành. Suy nghĩ một hồi, Mục Kỳ đột nhiên hứng khởi reo lên: “Đã lâu không thấy Tiểu Bạch, vậy buổi tối đến nhà Tiểu Bạch ăn cơm đi!” Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn Mục Kỳ, đối với ý tưởng vừa mới đưa ra của y có chút không biết nói gì. Tiêu Diệc Nhiên còn chưa có trở về, bọn họ cùng Bạch Nhất lại không quen biết, nếu đột nhiên chạy đến Tướng quân phủ thì thật sự rất kỳ quái. Bất quá nghĩ kỹ lại thì thấy, Mục Kỳ từ sau khi trở lại Thịnh Kinh liền rất ít khi xuất môn, y cũng vốn không có bằng hữu, hơn nữa còn vì nguyên nhân mất trí nhớ nên ngay cả một đối tượng để tán gẫu y cũng không có. Suốt thời gian qua cứ luôn bị vây trong Hầu phủ cũng quả thật đã làm khó y, cho nên hắn liền cứ thế gật đầu nói hảo. Tuy nói muốn đi Tướng quân phủ, nhưng cũng không thể lập tức có thể khởi hành được. Bởi vì trời còn sớm, Bộ Hoài Viễn vẫn trước tiên phái người qua Tướng quân phủ truyền lời, nói là một hồi nữa hai người họ sẽ qua nhà Bạch Nhất cảm tạ chuyện y đã luôn chiếu cố Mục Kỳ trong suốt dọc đường. Về phương diện khác, hắn cũng an bài hạ nhân chuẩn bị quà tặng, đều là chút dược liệu thượng đẳng an thai, cũng tặng cho đứa nhỏ một vài vật phẩm trang sức vàng bạc linh tinh, chốc lát sẽ trực tiếp mang đến nơi. Tới lúc này, vòng qua vòng lại một hồi cũng đã tốn không ít thời gian, Bộ Hoài Viễn thấy thế liền chuẩn bị chờ qua giờ Thân sẽ mang Mục Kỳ xuất môn. Cho nên trước đó hắn đã dặn phòng bếp trước làm một ít thức ăn để cho Mục Kỳ lót dạ. Mục Kỳ vừa ăn bánh hoa cao, một bên vừa nhìn nhìn Bộ Hoài Viễn còn đang tiếp tục xem hồ sơ đến nổi xuất thần. Vừa mới trong giấc mộng, y giống như lại mơ thấy Bộ Hoài Viễn lúc còn chưa thành niên. Mới đầu hắn dạy y đọc sách, nhưng lại vì không hiểu chuyện nên y đã biến mọi thứ thành một đống loạn cào cào. Dù như vậy đối phương cũng không hề tức giận mà ôn hòa nắm tay y đi ra chợ dạo một vòng, còn mua mứt quả cho y ăn nữa. Phải nói là dù là trong mơ hay ngoài đời thực, Bộ Hoài Viễn đều luôn ôn nhu sủng nịch y như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao y luôn cứ mạc danh kỳ diệu có chút cảm giác lo lắng vậy chứ? “Phát ngốc gì vậy?” Bộ Hoài Viễn phê xong một quyển công văn cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Mục Kỳ một bên cắn cắn bánh hoa cao, một bên xuất thần ngẩn người, nhịn không được khẽ cười hỏi. “Ta trước kia gọi ngươi là cái gì?” Mục Kỳ lấy lại tinh thần, không trả lời Bộ Hoài Viễn, ngược lại là nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, rồi đột nhiên không đầu không đuôi hỏi như thế. “Hả?” Bộ Hoài Viễn giật mình một chút, những hồi ức xa xưa cũng đột nhiên hiện lên trong tâm trí của hắn. Mới trước đây Mục Kỳ vẫn luôn gọi hắn là Hoài Viễn ca ca, nhưng đến khi trưởng thành y lại kêu hắn là Hầu gia, có đôi khi sinh khí phát hỏa thậm chí ngay cả tên họ cũng bị lội ra kêu, trái lại cũng đã rất lâu hắn chưa từng nghe y gọi mình là ca ca nữa rồi. Mục Kỳ cũng không đợi Bộ Hoài Viễn trả lời, chọn mi cười tủm tỉm nhìn hắn, nói: “Xem như trước kia thế nào thì cũng mặc kệ, về sau ta sẽ gọi ngươi là Hoài Viễn đi, như vậy mới giống phu phu.” Y uôn nghe Bộ Hoài Viễn gọi mình là Tiểu Kỳ này Tiểu Kỳ nọ, nhưng lại không biết chính mình trước đây sẽ xưng hô như thế nào với Bộ Hoài Viễn. Trước đó vài ngày, hai người cơ bản đều dính cùng một chỗ với nhau, nên cũng chỉ dùng xưng hô là ta với ngươi. Có điều khi ra khỏi cửa thì hai người cần phải có xưng hô đàng hoàng trước mặt người khác, bởi vậy y mới có thể đột nhiên hỏi như vậy. Kỳ thật y vừa mới mơ thấy mình trong giấc mộng dường như đã kêu tiểu Hoài Viễn là Hoài Viễn ca ca, nhưng nêu bắt y ngay tại xưng hô như vậy thì thật tình có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu xưng hô là Hầu gia lão gia hoặc là hô thẳng tên đầy đủ của đối phương thì y lại cảm thấy không phải đặc biệt vui vẻ gì, bởi vậy y vẫn nên gọi hắn là Hoài Viễn thì hơn, còn hai chữ ca ca ở mặt sau thì miễn trừ đi vậy. “Ngươi thích là tốt rồi.” Mặc dù thời điểm mới đầu nghe được chuyện này, Bộ Hoài Viễn có hơi hoảng sợ một chút, nhưng sau khi kịp thời phản ứng lại thì hắn cũng chỉ sủng nịch cười cười, ôn nhu trả lời. “Ân, Hoài Viễn, Hoài Viễn, Hoài Viễn, Hoài Viễn…” Thế là Mục Kỳ một hơi kêu liền mười tiếng Hoài Viễn, sau đó giống như là đã cảm thấy kêu đủ rồi, y mới thở phì phò mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn Bộ Hoài Viễn một hồi, sau đó thổi phù một tiếng bật cười. “Ta ở đây, đừng một mạch kêu như thế!” Bộ Hoài Viễn vô cùng trấn định, nhợt nhạt cười cười rồi nó như vậy. Mục Kỳ ôm lấy miệng cười đến thực vui vẻ. ****** Hai người dán vào nhau hàn huyên một hồi lâu, Mục Kỳ còn ăn thêm mấy khối điểm tâm, đến sau Bộ Hoài Viễn xem xét sắc trời đã không sai biệt lắm, liền sai người đem điểm tâm của Mục Kỳ bưng xúông, rồi mang Mục Kỳ đi thay đổi xiêm y, lên mã xa thẳng đến Tướng quân phủ. An Hầu phủ cùng Tướng quân phủ cách nhau cũng không tính quá xa, chỉ trong chốc lát thời gian xe ngựa đã đến nơi. Bộ Hoài Viễn thật cẩn thận đỡ Mục Kỳ xuống xe, Tiêu Mẫn đã lập tức dẫn theo hạ nhân ra cửa nghênh đón. Bạch Nhất bởi vì thân thể bất tiện nên đã để Tiêu Mẫn đón tiếp bọn họ mà không có đi ra. Tuy rằng Tiêu Diệc Nhiên không có ở đây, nhưng hai nhà cũng quen biết nhau, nên cũng không quá để ý những nghi thức xã giao này. Đợi Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn đi theo Tiêu Mẫn vào đại sảnh, liền nhìn thấy Bạch Nhất đã cười dịu dạng ngồi ở đại sảnh chờ ba người, một bàn thức ăn cao lương mỹ vị cũng đã được dọn sẵn chỉ chờ mọi người vào chổ. “An Hầu, Mục thừa tướng mời ngồi.” Bạch Nhất lập tức đứng dậy mỉm cười, hướng hai ngươi hàn huyên một phen, một bên lại ra hiệu cho hạ nhân dẫn hai người nhập tọa, ẩn ẩn lộ ra một ít khí độ của Tướng quân phu nhân. Tiêu Mẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm cao hứng, mấy ngày nay Bạch Nhất đi theo nàng học cách quản gia, xem ra đến cuối cùng cũng không có uổng phí. “Tiểu Bạch đã lâu không thấy a.” Mục Kỳ sảng khoái tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, vui đùa nhìn Bạch Nhất nói. Bộ Hoài Viễn đi theo Mục Kỳ ngồi ngay kế bên, rồi hướng Bạch Nhất mỉm cười một chút, đánh cái tiếp đón. “Sau khi trở về vì bận chút việc, nên ta còn chưa kịp qua Hầu phủ bái phỏng, trái lại đã khiến cho An Hầu cùng Mục thừa tướng phải chạy đến nơi này một chuyến.” Bạch Nhất nhu hòa cười cười, giơ lên chén trà trên tay trái, cấp hai người kính trà. “Ngươi không cần theo những người đó kêu như vậy, ta hiện tại đã không còn là thừa tướng, kêu Mục Kỳ là được.” Mục Kỳ chống đầu hơi bất mãn, nói đến chổ này thì ngừng lại một chút, cười xấu xa lên tiếng: “Ta so với ngươi còn lớn tuổi hơn, ngươi kêu ta một tiếng Mục đại ca là được.” Sau khi Mục Kỳ mất trí nhớ, tuy rằng so với trước đây thích cười thích nói hơn rất nhiều, nhưng tâm phòng bị cũng không thấp. Mà hiện tại trừ bỏ Bộ Hoài Viễn, những người khác y đều không tin tưởng ai, bất quá y lại rất có hảo cảm với Bạch Nhất. Đại khái là vì trong suốt một tháng bôn ba trên đường quay về kinh, hai người ở chung với nhau rất hợp tánh, lại cùng là dựng phu, hơn nữa Bộ Hoài Viễn cũng từng nói qua hắn cùng Tiêu Diệc Nhiên là bạn tốt. Bởi vậy y đối với Bạch Nhất lại nhiều thêm một phần thân cận, cũng vì thế mới có thể xảy ra cảnh tương giao bằng hữu như hiện tại. Bạch Nhất nghe được câu sau, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Kỳ, bất quá biểu tình ấy chỉ thoáng lướt qua một cái rồi rất nhanh đã biến mất, sau đó y liền thản nhiên nở nụ cười: “Cung kính không bằng tuân mệnh.” Bộ Hoài Viễn vẫn ngồi ở bên người Mục Kỳ, nhìn đến ánh mắt sáng ngời của Mục Kỳ, sủng nịch cười cười, cũng ngẩng đầu đối Bạch Nhất nói: “Ta cùng với Diệc Nhiên tình như huynh đệ, ngươi nếu không ngại, cũng gọi ta một tiếng đại ca là được.” Bạch Nhất cũng không còn kinh ngạc mà tự nhiên nở nụ cười hiền hòa, giơ lên chén trà trong tay, ôn nhu lại kính hai người một ly. Tiêu Mẫn ở một bên bảo trì thái độ nhàn nhã nhìn ba người mỉm cười, nàng cùng Bộ Hoài Viễn và Mục Kỳ cũng không tính quen biết, cũng sẽ không xen vào cuộc náo nhiệt này. Chỉ chờ ba người uống qua chén trà xong liền nhắc nhở ba người ăn cơm trước, miễn cho đồ ăn nguội lạnh, dù sao thân mình của ba người này đều không thể chịu nổi giày vò à. Một bữa cơm này ai nấy đều ăn đến thoải mái khoái trá, trừ bỏ Mục Kỳ bởi vì trước đó đã ở Hầu phủ ăn không ít điểm tâm, cho nên đến hiện tại chỉ có thể nhìn thức ăn đầy trên bàn lại ăn không vô mà có chút buồn bực. Cuối cùng sau khi được Bộ Hoài Viễn nhẹ giọng dỗ dành một trận, y mới lẩm bẩm không tha buông chiếc đũa xuống. Ăn xong bữa cơm, Tiêu Mẫn liền cáo từ lui về viện tử của mình, tuy rằng nàng vẫn là chưởng gia của Tướng quân phủ, nhưng dù sao cũng là nữ tử, nên vẫn không tiện để tiếp đón Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ. Mà Bạch Nhất hiện nay đã được coi là chủ nhân chân chính của Tướng quân phủ, cứ để cho y tiếp đón là được. Sau khi Tiêu Mẫn đi rồi, Mục Kỳ nói muốn cùng Bạch Nhất một mình tâm sự, liền kéo Bạch Nhất trở về phòng. Bộ Hoài Viễn bị cản ở ngoài cửa không cho vào, đành phải tìm đại một chổ để nghỉ ngơi đợi Mục Kỳ trở ra. Về phần Mục Kỳ cùng Bạch Nhất, sau khi vào phòng, hai người liền hàn huyên hàn huyên vài câu, lại kể cho nhau về tình huống của đứa nhỏ trong bụng để cùng thảo luận. Bởi vì cùng là dựng phu, mà thời gian mang thai lại cách nhau không sai biệt lắm, nên hai người càng tán gẫu càng thoải mái hơn. Bất quá khi trò chuyện được một nửa, Bạch Nhất liền phát hiện Mục Kỳ tựa hồ là có những lời khác muốn nói, dừng một chút liền trực tiếp hỏi ra miệng: “Mục đại ca là có vấn đề gì muốn hỏi ta sao?” Mục Kỳ trầm mặc một hồi, cúi đầu rũ rũ đôi mắt, tựa hồ như đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Vào lúc Bạch Nhất nghĩ đến Mục Kỳ sẽ không định nói ra tâm sự thì đối phương lại ngẩng đầu lên, biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn là một bộ thong dong tùy ý, bất quá trên mặt đã đỏ ửng một chút. Y nhìn nhìn Bạch Nhất suy nghĩ một chút, mới hỏi: “Tiểu Bạch trước kia đã sinh con qua rồi à?” Bạch Nhất gật gật đầu, sau đó tựa hồ như có điều tỉnh ngộ, cười nói: “Mục đại ca là lo lắng cho lần sinh đầu tiên sao? Yên tâm đi, xem khí sắc của Mục đại ca hẳn là không có vấn đề gì. Nếu có cái gì không thoải mái trái lại có thể nói cho Bạch Nhất, mặc dù y thuật của đệ không quá giỏi giang, nhưng vẫn có thể giúp đại ca xem qua ít nhiều.” “Ân…” Mục Kỳ thuận miệng ứng thanh một chút, sau đó lại nhìn Bạch Nhất, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Tiểu Bạch trước đó lúc có thai, có cùng với Tiêu đầu gỗ sinh hoạt vợ chồng không?” Bạch Nhất sửng sốt, không nghĩ tới vấn đề Mục Kỳ muốn hỏi lại là điều này, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá xa mà ôn nhu hỏi: “Mục đại ca sao lại hỏi chuyện này?” Mục Kỳ lại nghiêng đầu suy nghĩ, không trả lời Bạch Nhất, sau thì nói: “Hỏa khí của ta gần đây dường như hơi nhiều, nếu không Tiểu Bạch kê cho ta vài phương thuốc hạ hỏa xem?” Bạch Nhất trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Mục Kỳ. Phản ứng của nam tử khi mang thai cũng không giống nhau, không hề thiếu nam tử sau khi có bầu thì thân thể sẽ trở nên mẫn cảm hơn, nhất là khi thai tức đã bắt đầu ổn định. Nghe Mục Kỳ nói như vậy, trong lòng Bạch Nhất cũng đại khái biết được chút ít, liền cười ôn nhu giải thích: “Mục đại ca cũng đừng loạn uống dược, đây là hiện tượng bình thường mà thôi. Tuy rằng khi mang thai có rất nhiều điều phải chú ý, bất quá thân mật thích hợp một phen cũng không có chuyện gì, ngược lại còn có thể trợ giúp thân thể.” Mục Kỳ bĩu môi, y cũng không có bài xích việc vận động với cường độ phù hợp à! Chẳng qua đối phương vẫn luôn không có chút phản ứng gì, chẳng lẽ phải bắt y chủ động áp lên sao? Nhíu nhíu mày, Mục Kỳ lại nhỏ thanh hỏi: “Khi đó Tiêu đầu gỗ…có hay không ghét bỏ dáng người của ngươi?” Bạch Nhất thổi phù một tiếng cười ra tiếng, một hồi lâu sau khi đã khôi phục lại mới hướng Mục Kỳ cười nói: “Mục đại ca quá lo, An Hầu làm sao có thể ghét bỏ ngươi được.” Vừa mới tại đại sảnh, y đã nhìn thấy rất rõ ràng, từ lúc bắt đầu đi vào đại sảnh, tầm mắt của Bộ Hoài Viễn cơ hồ không có một khắc rời khỏi người Mục Kỳ. Trong mắt của hắn tất cả đều là sủng ái chiều chuộng, Bộ Hoài Viễn như vậy làm sao có khả năng ghét bỏ Mục Kỳ được? “Ai biết chứ!?” Mục Kỳ phiên cái xem thường, nếu không chê chán thì sao trong hai tháng đồng giường vừa qua, đối phương lại không có một chút phản ứng gì? Y thậm chí còn hoài nghi đứa nhỏ trong bụng này là làm thế nào để tạo ra đâu? Bất quá những lời này Mục Kỳ cũng không nói ra, dù sao Mục Kỳ chủ yếu chỉ muốn hỏi Bạch Nhất một chút, xác nhận nếu trong thời gian mang thai mà có sinh hoạt vợ chồng thì đối đứa nhỏ có ảnh hưởng gì hay không? Đến khi đạt được đáp án khẳng định của Bạch Nhất, đối với y như vậy cũng đủ rồi. Không hề rối rắm vấn đề này nữa, hai người lại hàn huyên sang chuyện khác. Nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm, Mục Kỳ liền hướng Bạch Nhất từ biệt. Ra cửa nhìn đến Bộ Hoài Viễn còn ở bên ngoài chờ mình, y liền hứ một tiếng, tiếp đó lại cong cong khóe mắt đi theo Bộ Hoài Viễn cùng nhau lên xe ngựa, hồi An Hầu phủ.
|
Chương 24: Khác thường[EXTRACT]Sau khi rời khỏi Tướng quân phủ, Bộ Hoài Viễn nghĩ đến Mục Kỳ từ khi hồi kinh tới giờ đều chưa có cơ hội ra ngoài, liền cố ý mệnh cho mã phu chạy một vòng quanh chợ, định để cho Mục Kỳ thăm thú cảnh quan chung quanh một chút. Vì không có sự tình gì trọng đại, lại đã gần hết ngày, nên hiện tại trên đường cũng không có nhiều người lắm, rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu thu thập đồ đạc để đóng cửa. Lo lắng cho tình hình sức khỏe của hai người, mã phu điều khiển xe ngựa đi vô cùng chậm rãi. Bộ Hoài Viễn tựa vào vách xe, nhìn Mục Kỳ đang vói đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật, ôn nhu nói: “Gần nhất không có lễ hội lớn nào, trên đường cũng tương đối yên bình, đợi tháng sau có hội đèn ***g tịch nguyệt, ta sẽ lại mang ngươi đến đây xem.” (Thưởng trăng: 夕月- Tịch nguyệt ở đây chính là bái trăng. Có thể thấy vào thời Xuân Thu, đã có tục đế vương bái trăng, tế trăng. Đến thời Nguỵ Tấn, bắt đầu phổ cập dân gian tục thưởng trăng.) Mục Kỳ tuy rằng đang nhìn ngoài cửa sổ, bất quá tâm trí của y nãy giờ vẫn chu du bốn phương, nên lúc nghe được thanh âm của Bộ Hoài Viễn y mới sợ run một chút lấy lại tinh thần, hỏi: “A, hội đèn ***g là gì?” “Chính là lễ hội thưởng trăng.” Bộ Hoài Viễn ôn hòa giải thích. Mục Kỳ gật gật đầu, lễ hội thưởng trăng này y cũng đã từng nghe qua, chính là theo truyền thuyết những nam nữ chưa lập gia đình có thể đến ngày hội này tìm kiếm nhân duyên. Y cùng Bộ Hoài Viễn đã hành thân, nên những trò vui này hiển nhiên là không cần đến, nhưng đến thưởng trăng xem đèn thì cũng được. Đối với chuyện này, Mục Kỳ cũng không có ý kiến, bởi vậy y chỉ tỏ ý cho Bộ Hoài Viễn hiểu là mình đã biết chuyện, rồi suy nghĩ của y lại phiêu xa…Bạch Nhất hôm nay đã nói với y, nếu trong thời gian mang thai mà làm việc kia thì chỉ phải chú ý một chút là được. Nhưng là từ lúc y trở về cũng đã được hai tháng, dù hai người buổi tối vẫn ngủ cùng nhau nhưng Bộ Hoài Viễn đến bính y cũng chưa chạm qua, chẳng lẽ là Bộ Hoài Viễn không được? Không có khả năng, nếu Bộ Hoài Viễn không được thì đứa nhỏ trong bụng của y là rơi từ trên trời xuống sao? Mục Kỳ nhíu mày nghiêng nghiêng đầu, vì cái gì Bộ Hoài Viễn không bính y, thật sự phải bắt y tự thân vận động à? “Lại nghĩ cái gì vậy hả?” Bộ Hoài Viễn nhẹ nhàng nhích đến bên người Mục Kỳ, đem đối phương lãm vào trong ngực. Tay phải xoa xoa mi gian của Mục Kỳ, kéo giãn nếp nhăn trên mặt. Hắn cảm thấy gần nhất Mục Kỳ giống như luôn luôn có chút không vui, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, chẳng lẽ y đã nhớ ra mọi chuyện? “Không có gì.” Mục Kỳ lắc lắc đầu, dứt khoát dựa luôn vào lòng Bộ Hoài Viễn. Một đường không nói chuyện, hai người rất nhanh đã về đến An Quốc Hầu phủ. “Ta muốn tắm rửa.” Trở lại trong phòng, Mục Kỳ vừa ngồi xuống vừa suy nghĩ, rồi ngẩng đầu nói với Bộ Hoài Viễn như vậy. “Hảo.” Bộ Hoài Viễn cười cười, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm, đợi hạ nhân quay về thì toàn bộ mọi thứ đã được chuẩn bị xong, lúc đó Bộ Hoài Viễn mới mang theo Mục Kỳ đến dục phòng. Dục phòng tại An Quốc Hầu phủ được xây đơn độc ở bên ngoài, tuy rằng không xa hoa như dục phòng trong cung nhưng cũng phi thường thoải mái. Khi Mục Kỳ đẩy cửa ra tiến vào, nước ấm trong bồn tắm đã tỏa ra hơi nóng gần như bao phủ khắp căn phòng, sương khói lượn lờ làm cho y có cảm giác như mình đã rơi vào một xứ sở xa lạ. Hạ nhân phụ trách chuẩn bị dục phòng gặp hai người tiến vào, liền vội đem mọi thứ hoàn thành cho tốt rồi khom người lui xuống. Bộ Hoài Viễn một đường đem Mục Kỳ đưa đến cạnh bể, mới xoay người đối Mục Kỳ dặn dò: “Ngươi cẩn thận chút, có chuyện gì liền phải kêu người ở bên ngoài vào.” Mục Kỳ mím môi không lên tiếng trả lời, thẳng đến lúc Bộ Hoài Viễn chuẩn bị rời đi, y mới vươn tay nắm lấy vạt áo của Bộ Hoài Viễn, một bên cúi thấp đầu nói: “Thân mình của ta không tiện, ngươi lưu lại giúp ta đi!” Bộ Hoài Viễn sửng sốt một chút, rồi nhìn đến chiếc bụng cao cao đã hơn sáu tháng của Mục Kỳ, nhíu nhíu mày. Đây cũng không phải lần đầu tiên Mục Kỳ tắm rửa tại nơi này sau khi trở về, mới đầu y còn cho hạ nhân đến hầu hạ, nhưng mỗi lần như vậy bọn họ đều bị Mục Kỳ đuổi ra ngoài. Hắn biết sau khi Mục Kỳ mất trí nhớ luôn có chút phòng bị với người khác, nên hắn không còn an bài hạ nhân đến hầu hạ chuyện này nữa, chỉ dặn dò bọn họ cạnh giữ bên ngoài tùy thời vào giúp đỡ cho y. Bất quá bụng của Mục Kỳ nay đã lớn, có một số việc quả thật là không tiện để làm một mình. Vậy mà lúc đầu hắn lại còn có chút nghi ngờ y nữa chứ, hắn không khỏi tự trách bản thân. Nghĩ như thế, Bộ Hoài Viễn liền mở miệng bảo hạ nhân hầu hạ ở bên ngoài tiến vào hỗ trợ. “Không cần những người khác đến, ngươi lưu lại giúp ta.” Mục Kỳ thấy Bộ Hoài Viễn chuẩn bị gọi người, liền hứ một tiếng bỏ vạt áo trong tay ra, không quá cao hứng nói. Bộ Hoài Viễn dừng lại một chút, hắn cũng không muốn cho ngoại nhân đi vào, chính là bản thân lại không có kinh nghiệm hầu hạ người ta, mới có thể bảo người khác tiến vào hỗ trợ. “Thôi được rồi, ngươi ra ngoài đi, để ta tự làm.” Xem Bộ Hoài Viễn vẫn còn do dự, Mục Kỳ lập tức phát hỏa, quay mặt qua chổ khác tức giận nói. Kỳ thật bằng thân thủ của y, ảnh hưởng của chiếc bụng to hiện tại đối với y cũng không quá lớn. Y chỉ là cố ý lưu lại Bộ Hoài Viễn cùng mình thôi, nhưng sự do dự của Bộ Hoài Viễn lại làm cho trong lòng y nổi lên một trận ủy khuất cùng phiền táo. Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nắm lấy tay Mục Kỳ chậm rãi đi đến bể tắm, thanh âm ôn hòa bảo: “Ngươi nếu không muốn để cho người khác tiến vào, ta sẽ không để bọn họ vào đây, ta ở đây cùng ngươi.” “Khụ ân… vậy cùng nhau tắm là tốt rồi.” Mặt Mục Kỳ có chút hồng hồng, may mà trong phòng đều phủ đầy sương mờ, nên nhất thời cũng nhìn không quá rõ ràng, bất quá nghĩ đến hành động kế tiếp của mình, mặt mày Mục Kỳ lại càng nóng hơn. Bộ Hoài Viễn không có suy nghĩ nhiều, sau khi gật đầu ứng thanh, liền chủ động cởi quần áo. Bởi vì chiếc bụng của Mục Kỳ nay đã lớn nên việc xoay người quả thật có hơi bất tiện, bởi vậy y phục của Mục Kỳ cũng là do Bộ Hoài Viễn giúp cởi ra luôn. Đợi hai người đã trơn tuột nhẵn bóng, Bộ Hoài Viễn liền nắm lấy tay đỡ Mục Kỳ xuống bể, vừa đi vừa ôn nhu nhắc nhở, “Cẩn thận chút.” “Ân.” Mục Kỳ nhỏ giọng ứng thanh, thuận theo động tác của Bộ Hoài Viễn bước xuống. Vì phòng ngừa mặt nền trơn trượt, chung quanh bể tắm đều được phủ một lớp mao thảm thật dày, dù đi chân trần cũng không sợ lạnh. Xuống bể, Bộ Hoài Viễn liền để cho Mục Kỳ dựa theo sức nước bán ngồi ở trên bậc thang tựa người vào tường bể tắm. Còn bản thân y thì cầm lấy chiếc khăn mà bọn hạ nhân đã chuẩn bị tốt từ trước để tắm rửa cho Mục Kỳ. Tuy rằng là lần đầu tiên hầu hạ người khác, nhưng Bộ Hoài Viễn vẫn ôn nhu cười như bình thường, một chút bộ dáng mất kiên nhẫn cũng không có. Mục Kỳ trầm mặc dịu ngoan, tùy ý để cho Bộ Hoài Viễn hầu hạ, ngẫu nhiên một vài đụng chạm của Bộ Hoài Viễn lại đột nhiên phướt qua khiến cho y không nhịn được đỏ mặt. Nhưng thỉnh thoảng, y vẫn dùng khóe mắt nhìn sang Bộ Hoài Viễn, trong lòng lại như bị một chiếc lông mềm quào qua quào lại, vừa ngứa ngứa lại nhột nhột. Thẳng cho đến khi bàn tay của Bộ Hoài Viễn đụng tới hạ thể đã có chút phản ứng của y, Mục Kỳ nháy mắt khẽ run run vài cái, thân thể cũng trở nên cứng đờ, miệng thế nhưng lại nhịn không được phát ra một tiếng ưm. Bộ Hoài Viễn cũng sửng sốt một chút, bất quá trong nháy mắt hắn đã lập tức phản ứng lại, xấu hổ ho nhẹ một cái, lúc chuẩn bị thu hồi tay, không nghĩ tới lại bị Mục Kỳ vươn tay ngăn lại. “Ta… Khó chịu, ngươi…giúp ta.” Tuy rằng bắt được tay Bộ Hoài Viễn, nhưng lời nói ra khỏi miệng của Mục Kỳ vẫn cứ ấp a ấp úng, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ hồng đến sắp chảy ra máu. Bộ Hoài Viễn cảm thấy vật thể trong tay mình càng lúc càng có xu thế lớn hơn, nhìn Mục Kỳ không được tự nhiên quay đầu đi chổ khác, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng. Bản thân hắn cũng là nam nhân, tự nhiên hiểu rõ tình huống thế này, chẳng qua bởi vì lý do sức khỏe, cho nên ý nghĩ của hắn đối với *** đã phai nhạt đi ít nhiều. Nay Mục Kỳ trở nên như vậy, hắn vẫn hiểu được nên làm thế nào. Vỗ nhẹ lên bàn tay của Mục Kỳ đang nắm lấy mình để cho y buông ra, tiếp theo hắn lại vươn tay sờ lên vật thể đã có chút cương cứng dưới nước. Năm ngón tay nhẹ nhàng bao lấy, bắt đầu cao thấp bộ lộng. Theo từng động tác của Bộ Hoài Viễn, thân mình cương cứng của Mục Kỳ chậm rãi có chút nhũn ra. Bộ Hoài Viễn thấy thế liền vội vươn cánh tay trái vòng quanh đối phương, làm cho thân mình của Mục Kỳ không bị ngã vào trong nước, còn tay phải thì vẫn tiếp tục mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. “Ân... Ân ách... A…” Trong vô thức miệng của Mục Kỳ đã phát ra vài tiếng rên rĩ khe khẽ. Bàn tay của Bộ Hoài Viễn nhu lộng rất nhẹ nhàng, giống như con người ôn nhu của hắn lúc bình thường. Nhưng như vậy ngược lại càng làm cho trong lòng Mục Kỳ như đang bị một cái móng vuốt mèo quấy nhiễu, cảm giác này vừa ngứa lại thêm vài phần rộn rạo, nhưng lại khiếm khuyết đi một chút gì đó khiến cho cảm xúc có thể phun trào. Hốc mắt hàm chứa sương mù của Mục Kỳ đều có chút đỏ hồng, y khẽ thở gấp nhỏ giọng nói: “Ngươi…ngươi dùng thêm chút lực…” Bộ Hoài Viễn nghe vậy cười yếu ớt một chút, tốc độ trên tay lại nhanh hơn một ít, lực tay cũng thoáng được tăng thêm. Sau vài khắc, vật thể trong tay hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay của vật thể kia so với ôn thủy còn muốn nóng ấm hơn. “Ân… Ân a… Ân cáp…” Mục Kỳ híp hai mắt lại, ánh mắt mông lung, tuy rằng đã cố ý áp chế, nhưng từ miệng y vẫn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khinh suyễn. Thanh âm cũng không phải quá ngọt ngào, nhưng lại mang theo vị đạo *** thực rõ ràng, làm cho Bộ Hoài Viễn cảm thấy phía dưới của mình cũng ẩn ẩn có chút phản ứng. Theo thời gian chuyển dời, thân mình Mục Kỳ càng lúc càng thêm yếu đuối, nhưng hạ thân còn chưa được phát tiết lại như một sợi dây thừng gắt gao trói chặt y. Trong đầu y hiện tại đã căng như tên lên cung, mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Y cố bám lấy người Bộ Hoài Viễn, đầu tựa vào vai trái của y, sau một hồi thì nhịn không được vùi đầu càng sâu hơn, nghẹn ngào nói: “Mau…ân a…một chút, ân...Cáp….” Bộ Hoài Viễn lần đầu tiên nhìn thấy Mục Kỳ như vậy, cho dù là vào đêm tân hôn khi bọn họ viên phòng, bộ dạng của Mục Kỳ cũng vô cùng quật cường. Còn nay cả người y như đang chìm trong nước sôi lửa bóng, hư nhuyễn đến nổi chỉ có thể nằm trong lòng hắn, hai mắt say mê, sắc mặt đỏ hồng, cả người tản mát ra một cỗ hơi thở thật mê người. Bộ dạng của Mục Kỳ vốn đã tuấn tú, vì dĩ vãng luôn lãnh mặt lại thêm lời đồn bên ngoài nên mới có thể làm cho người ta cảm thấy khó có thể thân cận y. Nhưng kỳ thật y bất quá chỉ là một đứa nhỏ hay thẹn thùng lại không được tự nhiên, luôn chọc người đau sủng mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bộ Hoài Viễn lại tối tăm thêm vài phần, trên tay không khỏi tăng thêm lực đạo, nắm chặt thêm một chút. “A…” Lần này dù là băng tuyết ngàn năm cuối cùng cũng đã bị sụp đỗ, Mục Kỳ nháy mắt ưỡn cong cả người, toàn bộ tinh hoa đều tiết vào trên tay Bộ Hoài Viễn, còn có một chút trôi ra bồng bềnh theo sóng nước, tiếp theo y lại vô lực ngã vào lòng Bộ Hoài Viễn thở dốc, “Cáp hô…vù vù…” Bộ Hoài Viễn bận bỉu tẩy rữa chất lỏng trên tay, sau đó lại cầm lấy một chiếc khăn mặt giúp Mục Kỳ lau mồ hôi “Tốt lắm, chuẩn bị đứng lên đi!” Mục Kỳ vừa khôi phục một ít tinh thần liền rời khỏi ngực Bộ Hoài Viễn, hiện tại y đang tựa vào vách đá bên hồ, mặt còn ẩn hồng. Lại tránh thoát cánh tay của Bộ Hoài Viễn đưa qua đang vì y lau khô đầu, Mục Kỳ thân thủ tham hướng hạ thân của Bộ Hoài Viễn. Bộ Hoài Viễn vội vàng nâng tay ngăn lại, ôn nhu nói: “Ta không cần, đứng lên đi, ngâm lâu trong nước sẽ choáng váng đầu, dễ dàng bị cảm lạnh.” Mục Kỳ nhíu nhíu mày, đỏ mặt nhìn về phía Bộ Hoài Viễn, mang theo chút không được tự nhiên nói: “Ta đã hỏi qua Tiểu Bạch, có thể à, chuyện này cũng không thành vấn đề.” Nói xong y lại tránh khỏi Bộ Hoài Viễn, chống thân mình theo bậc thang đi ra bể, rồi đỡ lấy bụng quỳ gối trên thảm, rồi từ một đống vật phẩm trưng bày bên hồ lấy ra một hạp thuốc cao. Đây là thuốc mở mà Lý Nhạc chuẩn bị cho y, bình thường sau khi tắm xong, y sẽ chét một ít thứ này lên bụng, bất quá nếu dùng để bôi trơn thì cũng có hiệu quả rất tốt. Theo trong hộp vét ra một khối thuốc cao, Mục Kỳ giạng đôi chân còn ướt đẫm nước đứng ở bên cạnh bể, một tay chống đất, một tay đưa thuốc cao hướng vào huyệt khẩu ở phía sau. Bởi vì chiếc bụng cao to, nên thân thể dù mềm dẻo đến đâu, thì khi Mục Kỳ làm động tác này vẫn phải cố hết sức lực của mình. Hơn nữa vừa mới dưới nước, y đã trải qua một trận cọ sát nay đã sớm không còn khí lực, bởi vậy ngón tay vừa đụng tới hai mép cánh hoa, bàn tay chống đỡ trên đất của y đã có chút run lên, tiếng thở dốc cũng dần dần trở nên trầm trọng. “Ngươi làm cái gì vậy hả!?” Bộ Hoài Viễn bị động tác này của Mục Kỳ hù cho giật cả mình, xoát một tiếng liền bước ra khỏi bể bước, nhanh chóng đi đến bên người Mục Kỳ, vươn tay đem Mục Kỳ nhét vào trong lòng một lần nữa. Sắc mặt của hắn đã có chút ám trầm, thấp giọng quát. Mục Kỳ nghe được tiếng hô của đối phương thì cương cứng một chút, bất quá động tác trên tay vẫn như cũ không có dừng lại, một mặt lại để cho thân thể của mình tựa vào cái ôm ấp của Bộ Hoài Viễn. Tiếp đó, tay phải của y duỗi ra phía sau thêm một chút, trong nháy mắt sẽ tham nhập huyệt khẩu đã ẩn ẩn có chút xôn xao nhộn nhạo. Bộ Hoài Viễn cầm chặt tay Mục Kỳ, trưng khuôn mặt bình tĩnh quát: “Đừng hồ nháo!” Liên tục hai lần bị ngăn cản, Mục Kỳ nổi lên vẻ xấu hổ, chút *** vừa nãy cũng lui xuống không còn tăm hơi. Khuôn mặt vốn hồng hào nay đã có chút xuống màu, cơ thể mềm nhũng cũng trở nên cương cứng. Y cứ thế chôn ở trong lòng Bộ Hoài Viễn, không nói chuyện cũng không tái động đậy. Bộ Hoài Viễn vội vàng rút tấm mao thảm ở một bên bao lấy Mục Kỳ, rồi thở dài một hơi, nhẹ giọng trách mắng: “Tại sao lại không đúng mực như vậy, thân mình của ngươi là như thế nào rồi, đừng nháo, mau nhanh đứng lên miễn cho bị cảm lạnh.” Mục Kỳ yên tĩnh một hồi, lúc này liền đẩy Bộ Hoài Viễn ra đứng dậy, ánh mắt có chút hồng hồng, nhưng lại không giống như lúc vừa nãy, tựa hồ mang theo chút ủy khuất, làm cho trái tim của Bộ Hoài Viễn chấn động, sửng sờ tại chỗ. Mà sau khi Mục Kỳ đứng dậy, rất nhanh đã ăn mặc chỉnh tề, động tác lưu loát làm cho người ta một chút cũng không cảm thấy chiếc bụng to kia có bất kì ảnh hướng gì đối với y. Mặc xong y phục, cũng không thấy y liếc mắt nhìn Bộ Hoài Viễn một cái, cứ thế mà thẳng thừng rời đi. Đợi Mục Kỳ đi rồi, Bộ Hoài Viễn mới lấy lại tinh thần đứng dậy mặc quần áo. Lúc ra khỏi dục phòng, hắn mới từ phía hạ nhân biết được, Mục Kỳ không có quay về căn phòng của bọn họ, mà đi thẳng đến phòng tân hồn mà hắn đã an bài cho Mục Kỳ trước đó. Nghe vậy hắn không khỏi thở dài, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng hắn cũng biết Mục Kỳ chắc đã sinh khí giận dỗi mình. Vốn là muốn đi đem người mang về, nhưng vừa mới trải qua một trận ép buộc, hắn không khỏi cảm thấy có chút choáng váng đầu. Sờ sờ đầu cảm giác chính mình khả năng đã hơi phát sốt, vì sợ lây bệnh cho Mục Kỳ, nên hắn liền thuận thế để cho Mục Kỳ nghỉ ngơi tại tân phòng một đêm, chỉ phái người qua bên đó chiếu khán cho y. Che miệng ho khan vài tiếng, Bộ Hoài Viễn cau mày phân phó hạ nhân đi thỉnh Lý Nhạc đến chổ hắn. Sáng sớm ngày mai, hắn vẫn muốn đi đón Mục Kỳ trở về, bởi vậy chỉ bảo Lý Nhạc khai cho hắn chút dược hạ sốt. Mặt khác hắn cũng rất muốn biết đêm nay Mục Kỳ khác thường như vậy, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
|