Võng Du Chi Bạo Quân
|
|
Chương 60[EXTRACT]“Không liên quan đến các ngươi, mỹ nhân, chúng ta đi.” Giang Phong Nguyệt không muốn để Giang ca biết Tiếu Khinh Trần gửi canh tới cho hắn, bởi vì một khi Giang ca biết được, cha của hắn mẹ của hắn cũng sẽ biết, mà cha mẹ hắn mà biết thì… phiền toái tới rồi. “Ai, từ từ a Tiểu Phong…” Cửu Triều Phong Hoa không định để em mình cứ thế mà chạy như vậy. Giang Phong Nguyệt lôi kéo Tiếu Khinh Trần quyết đoán chạy đi, Giang ca muốn đuổi theo, Hoàng Thái Tử cũng muốn, nhưng không biết có phải do trời sinh trí tràng bất hòa hay do Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần đi xa, Giang ca và Hoàng Thái Tử hoa hoa lệ lệ đụng vào nhau. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Giang ca cùng Hoàng Thái Tử không tính là cừu nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa, vả lại Giang ca phát hiện được, Hoàng Thái Tử đối em dâu anh có tâm tư bất thường, dám đoạt vợ của em trai anh, chém! “Vẫn luôn nghĩ có ngày gặp được Hoàng bang chủ, hôm nay cuối cùng đã có cơ hội này.” Cửu Triều Phong Hoa hất cằm, khóe miệng gợi lên nụ cười tà tứ. Hoàng Thái Tử ánh mắt trầm trầm, đứng đối diện Cửu Triều Phong Hoa, khóe miệng kéo lên một độ cung nhẹ, nhưng với độ cung nhẹ đó, khắp người gã bao phủ một tầng nguy hiểm. Giang ca sửng sốt, sau đó nhanh chóng lắc đầu, tiếp đến như mũi tên bay tới, hướng về phía Hoàng Thái Tử. Trong tay Hoàng Thái Tử cầm một thanh đao mỏng, chuôi đao này không rộng lắm, không giống với rộng như thanh kiếm bình thường, lưỡi đao cong lên, thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng loại đao này cực kỳ nguy hiểm. Hai đại Bang chủ đánh một trận ở ngoại ô, trở thành một tin tức lớn. … … … Mâu thuẫn giữa Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần kéo dài khoảng năm ngày rồi, chuẩn xác mà nói, là Tiếu Khinh Trần đơn phương chiến tranh lạnh với Giang Phong Nguyệt, phương thức của y rất đơn giản —— hạ tuyến. Tiếu Khinh Trần hạ tuyến, Giang Phong Nguyệt không có nửa điểm liên hệ với y trong hiện thực tự nhiên bị gạt bỏ sang một bên, vì thế, năm ngày này, không ít ngoạn gia gặp tai ương. Giang Phong Nguyệt giết 121 người, bị giết 6 lần, cấp bậc rớt xuống cấp 43, mà con số này vẫn còn tiếp tục biến hóa… Nếu Tiếu Khinh Trần không thượng tuyến. Bỏ qua Giang Phong Nguyệt bị gạt bỏ sang một bên không nói gì, Tiếu Khinh Trần năm ngày không thượng tuyến, tức Văn Tỉnh cực kỳ không vui vẻ. Mấy ngày nay, kinh ngạc nhất là quản gia Văn gia, thiếu gia bọn họ chơi trò chơi đã khoảng một năm rưỡi, trừ phi là có việc ra ngoài, bằng không cơ hồ cả ban ngày đều trong trò chơi, mà bây giờ cư nhiên đã năm ngày trôi qua vẫn chưa thượng tuyến, ở nhà cũng chỉ đi loanh quanh trong sân, thưởng thức ngắm hoa uống ngụm trà, nhưng không hề đề cập tới chuyện vào trò chơi. Hai ngày trước ông lắm miệng hỏi một năm, mặt mày thiếu gia trở nên hết sức khó chơi, ông lần đầu tiên chứng kiến bộ mặt khó coi của thiếu gia như vậy. Mặt khác, quản gia còn để ký một sự kiện khác —— nồi hầm canh. Quản gia Văn gia là người duy nhất biết Văn Tỉnh có trù nghệ, trù nghệ thế nào ông không rõ, nhưng nửa tháng trước, mỗi cái nồi là đều cho ông dựa theo thiếu gia phân phó mà mua, sau đó nhìn y hầm canh, sau đó gửi cho một kẻ thần bí nào đó. Nhưng năm nay gần đây, thiếu gia không còn làm nữa… Quản gia lắm miệng hỏi một câu, nguyên bản ông không nghĩ nghe được câu trả lời từ Văn Tỉnh, ngược lại Văn Tỉnh lại chủ động mở miệng. Văn Tỉnh đương nhiên không có khả năng đem mọi việc to việc nhỏ giữa y với Giang Phong Nguyệt nói hết cho quản gia nghe, chỉ đơn giản nói chuyện về cái nồi. Quản gia sau khi nghe xong yên lặng mà nở nụ cười, thanh thanh giọng nói: “Thiếu gia, người như vậy là người hiểu được cuộc sống.” “Có ý tứ gì?” Văn Tỉnh nghiêng đầu, liếc nhìn quản gia một cái, “Hắn là người hiểu cuộc sống, vậy chúng ta không hiểu sao?” “Thiếu gia, tôi không có ý này.” Quản gia lắc đầu, “Thiếu gia, hắn đối với ngài rất trọng yếu sao?” Văn Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia bối rối, bị quản gia nhanh trí bắt được. “Ông hỏi cái này để làm gì? Cái gì mà trọng yếu hay không trọng yếu?” Văn Tỉnh hừ lạnh. Quản gia trầm thấp nở nụ cười, nói: “Thiếu gia, vị kia… Là người yêu của ngài đi?” “…” “Được rồi, thiếu gia, tôi không tiếp tục vấn đề này.” Quản gia thực sáng suốt chuyển sang chuyện khác, “Tôi đổi vấn đề, nếu bây giờ thiếu gia ngài đổi vị trí với vị “bằng hữu” kia, mỗi ngày hắn đều mua cho ngài một bộ quần áo…” “Ta vì cái gì muốn một ngày đổi một bộ quần áo…” Văn Tỉnh đánh gãy lời quản gia, nhưng nói tới đây hắn y bắt đầu hiểu được lần trước Giang Phong Nguyệt bảo y mỗi ngày một cái nồi có ý nghĩa gì. “Hắn xem ta thành cái đứa chỉ biết ăn chơi trác táng tiền cha mẹ.” Nghe ngữ khí thiếu gia nhà mình có vẻ u buồn, quản gia lại không phúc hậu trong lòng nở nụ cười. “Thiếu gia, hắn chính miệng nói ngài ăn chơi trác táng sao?” “… Ý của hắn là như vậy.” Vừa nghĩ tới ngôn từ của Giang Phong Nguyệt lúc ấy, Văn Tỉnh không nhịn được nghiến răng. Năm ngày không thượng tuyến làm y rất không thoải mái. “Thiếu gia, ngài mặc quần áo không cần mỗi ngày đều mặc đồ mới, ngài lại mỗi ngày cho hắn một cái nồi như vậy, ngài cảm thấy hắn sẽ quen sao? Nếu, ta nói là nếu, nếu hắn là người yêu ngài, hắn nhất định không muốn ngài phải tiêu pha, hai người cùng một chỗ, là sinh hoạt cùng nhau chứ không phải tiêu tiền bla bla bla…” Quản gia vừa nói, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Túm cái váy lại, chính là hoàn toàn đem Giang Phong Nguyệt đặt vào vị trí “một nửa khác” của y, sau đó vì cuộc sống về sau của hai người, vào những việc vặt vãnh trong sinh hoạt, cần phải tính toán tỉ mỉ chứ không thể tiêu xài tiền phung phí. Văn Tỉnh mấy ngày suy nghĩ rất nhiều, Giang Phong Nguyệt ở trong lòng y đã chiếm một địa vị nhất định, thậm chí còn sinh ra ý tưởng quỷ dị muốn cùng hắn trải qua cả đời. Khi ý nghĩ này xuất hiện, y bị dọa cả người toát ra mồ hôi lạnh. Thật ra, bình thường y không phải là một người yêu xài phung phí gì, thứ nhất, y không cần mua cái gì, chi tiêu trong nhà từ nhỏ đến lớn đều do quản gia phụ trách, tiêu dùng duy nhất chỉ ngay trong trò chơi, nhưng sử dụng không nhiều, y hoàn toàn có thể dùng bản lĩnh của mình kiếm tiền; thứ hai, nếu y muốn xài tiền thực thì cũng chỉ là tự mình gửi tiết kiệm trong ngân hàng, ngoài ra, “tiền tiêu vặt” cha mẹ cho y y đều thu nhận, từ khi mình bắt đầu kiếm tiền không còn dùng qua. Cũng chính vì thế, khi Giang Phong Nguyệt nói y “ăn chơi trác táng” làm y rất không cao hứng. (Tiểu Phong Tử chui vào: ta thật sự chưa từng nói ngươi ăn chơi trác táng, so với Đậu Nga còn oan hơn QAQ) Nhiều ngày như vậy, Văn Tỉnh không còn giấu diếm bản thân —— y nhớ tên kia. Đều nói tình yêu khiến người mù quáng, Văn Tỉnh an ủi, ngạch, y cảm thắn chính mình không chỉ mù quáng mà còn tẩu hỏa nhập ma, thật không biết tên kia rót cho y thuốc lú gì rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiếu Khinh Trần rốt cuộc thượng tuyến. [Hệ thống]: Hảo hữu của ngài Quân Lâm Thiên Hạ bị Trà Đắng Không Uống giết. [Hệ thống]: Hảo hữu của ngài Quân Lâm Thiên Hạ bị Tiện Khách Không Phải Kiếm Khách giết. [Hệ thống]: Hảo hữu của ngài Quân Lâm Thiên Hạ bị Kiếm Khiếu Thương Thiên giết. [Hệ thống]: Hảo hữu của ngài Quân Lâm Thiên Hạ bị Tổng Hữu Lạc Hoa Hướng Lưu Thủy giết. [Hệ thống]: Hảo hữu của ngài Quân Lâm Thiên Hạ bị Lừa Ngốc Đưa Ta Sư Thái giết. [Hệ thống]: Hảo hữu của ngài Quân Lâm Thiên Hạ bị Do Do Dự Dự giết. Sáu hàng tin tức hệ thống lần lượt xuất hiện, không đợi Tiếu Khinh Trần lộ ra cảm xúc gì, tin tức thứ bảy lần thứ hai nhảy ra —— [Hệ thống]: Hảo hữu của ngài Quân Lâm Thiên Hạ bị Mặc Thanh Ca giết. Hảo hữu trong trò chơi bị giết thật ra không có tin tức nhắc nhở, nhưng có thể thiết lập hảo hữu đặc thù, bình thường là quan hệ rất tốt hoặc là tình lữ trong trò chơi, sau khi thiết lập đặc thù, nhưng trước tiên phải chỉ ra đối tượng hảo hữu. Nhưng chỉ có thể thiết lập đối với một hảo hữu duy nhất, hơn nữa đặt xong lập tức buộc địch. Nếu muốn mở rộng thêm vài người cần phải dùng tiền mua một loại đạo cụ. Tiếu Khinh Trần đem danh ngạch duy nhất gán cho Giang Phong Nguyệt, tất nhiên là bởi vì Giang Phong Nguyệt là người có quan hệ cực kỳ không bình thường với y trong trò chơi. Lại chú ý đến cấp bậc Giang Phong Nguyệt —— cấp 42. Tiếu Khinh Trần mặt không đổi sắc đóng lại bản khống chế, sau đó xuất ra bồ câu đưa thư, ném ra một con. … Ngoại thành Phong Châu. Mặc Thanh Ca nhất thời lỡ tay giết chết Giang Phong Nguyệt chỉ còn mấy trăm giọt máu nhất thời mặt tái xanh rồi, tay cầm tờ giấy chừng ba phút đồng hồ không chút cử động, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nhìn hắn ta lỡ tay giết chết Giang Phong Nguyệt sắc mặt cũng trắng bệch. Mặc Thanh Ca không che lại tư tín, vì thế Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối ước chừng cũng ngốc sửng sốt ba phút đồng hồ. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối vỗ vỗ vai Mặc Thanh Ca, hắn ta sợ tới mức cây máu thiếu điều thấy đáy. “Huynh đệ, ngươi thảm.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối tuyệt đối không phải vui sướng khi người gặp họa, hiện tại đây cũng không phải là thời điểm để vui sướng khi người gặp họa. Mặc Thanh Ca vẫn ngơ ngác nhìn thư tán gẫu mật của Tiếu Khinh Trần, mặt trên chỉ có ba chữ —— Đừng hạ tuyến. Đừng hạ tuyến… Không được hạ tuyến… Mặc Thanh Ca giống như có thể nhìn thấy được những tháng ngày cực khổ về sau, ngươi nói tay hắn ta không bất hảo lúc nào, cố tình chọn lúc này bất hảo? Ngươi nói hèn hạ thì hèn hạ, nhưng muốn giết người vì sao không chọn đối tượng khác, ngoạn gia đi ra bước vào Phong Châu thành hơn trăm người, hắn ta sao lại nhắm ngay mục tiêu là Quân Lâm Thiên Hạ đâu? Kỳ thật không thể trách Mặc Thanh Ca đê tiện, rõ ràng là do thể lực Giang Phong Nguyệt sắp cạn kiệt, hắn định vào thành ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, kết quả va chạm phải người khác một chút, mà Mặc Thanh Ca lại đúng lúc đang kiểm tra tên bắn cho Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, vì thế cứ vậy mà trúng đích… Thời điểm Giang Phong Nguyệt từ địa phủ bò lên, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối liền nhịn không được bổ nhào tới, “Huynh đệ, ngươi nhất định phải cứu cứu Thanh Ca a, ngươi không cứu hắn hắn nhất định phải chết.” Giang Phong Nguyệt không hiểu gì cả, chỉ có thể đoán từ mặt chữ mà đáp: “Ta chưa học qua Phục Hoạt thuật (thuật hồi sinh), cấp bậc không đủ.” “…” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối hắc tuyến. “Hắn có chuyện gì?” Giang Phong Nguyệt không quen với Mặc Thanh Ca, nhưng rất quen Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, muốn đàm luận vấn đề nên cùng Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối đàm luận, “Bị người đuổi giết sao? Ta nhớ tên đó đã hơn cấp 80 thuộc loại Đại thần Dự Chiến Thiên Hạ đi?” “Ngươi đừng quản hắn là 80 mấy cấp hay mãn cấp, ngươi phải cứu hắn, cũng chỉ có ngươi mới cứu hắn được.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối khẩn trương hề hề nói. Giang Phong Nguyệt nhíu mày, “Hắn trúng độc hay bị gì, cấp bậc Giải Độc thuật của ta không cao, nếu trúng phải độc kỳ quái, ta giải không được.” “So trúng độc còn đáng sợ hơn a!” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: “Hắn sẽ bị người giết, hơn nữa dù hắn mãn cấp, cũng không phải đối thủ người kia.” Nghe nói như thế, Giang Phong Nguyệt nở nụ cười, “A? Người nào lợi hại như vậy, có thể giới thiệu cho ta nhận thức không?” Từ từ, vấn đề không phả bảo hắn cứu ta sao? Mặc Thanh Ca đứng một bên yên lặng oán thầm, còn có, thằng cha Đại Tổng Quản này a, ngươi không thể nói thẳng ra người muốn giết ta là Tiếu Khinh Trần sao? “Ngươi nhận thức a, chính là mỹ nhân nhà ngươi …” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối mở to hai mắt nói. “Mỹ nhân?” Giang Phong Nguyệt nhíu mày, nhìn Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, lại nhìn Mặc Thanh Ca, hiểu rõ, “Nguyên lai ngươi lo lắng…” “Tiếu, Tiếu, Tiếu lão đại???” Giọng Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối vút cao cắt đứt lời Giang Phong Nguyệt, “Ngài sao lại tới nhanh như vậy?” <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 61[EXTRACT]“Tiếu lão đại? Ta như thế nào không biết ta thành lão đại của ngươi rồi?” Tiếu Khinh Trần cười lạnh. “Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu Phó bang…” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối thật sự không có tật nói lắp, vấn đề khí tràng là một vấn đề lớn. Tiếu Khinh Trần vừa đứng đằng kia đã có không ít người có xúc động chạy trốn, hơn nữa bây giờ còn đang ở trạng thái chột dạ. Từ từ, cũng không phải chính anh ta lỡ tay giết Quân Lâm Thiên Hạ, vì sao anh ta phải khẩn trương như vậy? Tiếu Khinh Trần mâu quang trực tiếp lước qua Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, dừng lại trên người Mặc Thanh Ca, Mặc Thanh Ca mặt trắng bệch, cả khuôn mặt như bị đông lạnh, người như bị điểm huyệt, cứng đờ tại chỗ. Diệp Thanh Y từ túi sủng vật chạy tới bên cạnh Mặc Thanh Ca, vươn ngón tay ra lên mặt hắn ta… chọt. Mặc Thanh Ca máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt trắng bệch dọa Diệp Thanh Y nhảy dựng, né tránh ra đằng xa, chạy về chỗ Giang Phong Nguyệt, “Quân đại ca, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi.” Diệp Thanh Y còn chưa nhào tới Giang Phong Nguyệt đã bị người đột nhiên xuất hiện phía sau xách trở về. “Tiếu đại ca…” Diệp Thanh Y tội nghiệp hô một tiếng. Tiếu Khinh Trần đối với ngữ khí và việc giả đáng thương của nó đã miễn dịch, quyết đoán ném qua một bên, sau đó một trận gió lạnh đánh úp tới, y muốn tránh nhưng không kịp, hoặc là nói, tiềm thức y không nghĩ tránh ra. Người đến người đi tiến vào thành, hai nhân sĩ nổi danh trong trò chơi gắt gao ôm nhau, tuy hai người này trong trò chơi không còn là chuyện bí mật gì, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà làm như thế quả thật ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố a chậc chậc. “Ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ thượng tuyến.” Giang Phong Nguyệt như bạch tuộc quấn khắp người Tiếu Khinh Trần, sợ rằng khi hắn buông tay ra, người không còn thấy tăm hơi. Nghe thanh âm hắn ủy khuất lại run rẩy, Tiếu Khinh Trần bỗng chốc mềm lòng. Kỳ thật năm ngày không thượng tuyến, y cũng ý thức được bản thân tùy hứng, nhưng nhận thức được sai lầm của mình không có nghĩa là thừa nhận hay sửa đổi, ít ra y lớn như vậy mà chưa từng cúi đầu với người khác đâu. “Mỹ nhân, ta nhớ ngươi.” Giang Phong Nguyệt nói tiếp, dừng một chút, bổ sung: “Còn có canh của ngươi.” Tiếu Khinh Trần không tiếng động khóe miệng gợi lên, dở khóc dở cười đáp: “Được rồi, ngày mai nấu cho ngươi, trước buông ra.” Nơi này người tới lui đông đúc, y không muốn trở thành tiêu điểm chú ý, tuy bọn họ đã trở thành tiêu điểm rồi. “Ta buông ra không cho người đột ngột hạ tuyến.” “Ân.” “Không cần không để ý tới ta.” “Ân.” “Nấu canh đừng mua thêm nồi mới.” “Ân.” “Đem phương thức liên lạc của ngươi cho ta.” “Ân.” “Thật sao, mỹ nhân ngươi đáp ứng đưa phương thức liên lạc cho ta?” Giang Phong Nguyệt tách ra khoảng cách, tay nắm bả vai Tiếu Khinh Trần, nụ cười trên mặt khiến người ta nhìn không thấy nửa điểm khẩn trương nào, mà rất gian tà. “… Ân.” Tiếu Khinh Trần nghĩ nghĩ, vẫn đáp ứng. Năm ngày qua y không thượng tuyến, tự nhiên không biết tình hình của Giang Phong Nguyệt ra sao, tuy y biết tên, phương thức liên lạc và địa chỉ của Giang Phong Nguyệt, nhưng chủ động tìm hắn gì gì đó y không hứng thú. Y có hơn vài chục lần nhấn nút gọi điển cho Giang Phong Nguyệt, cuối cùng dằn lòng được, đi tới một kết luận —— tư vị tâm tình ngứa ngáy thật không dễ chịu. Đại khái tựa như Giang Phong Nguyệt nói, trong trò chơi bọn họ thân mật khăng khít, nhưng thoát khỏi trò chơi, bọn họ như hai ngươi xa lạ chưa từng gặp nhau, loại cảm giác này không chút nào tốt cả. Tiếu Khinh Trần đáp ứng cho hắn phương thức liên lạc tự nhiên sẽ không nuốt lời, Giang Phong Nguyệt có chút điểm tiểu tâm, đây là anh hắn truyền thụ cho hắn —— thỉnh thoảng phải giả đáng thương, nếu y thực thích em, tâm đề phòng nhất định rất thấp. Giang ca uy vũ tràn trề = = Thật ra Giang ca còn nói cho hắn, không thể cứ sủng Tiếu Khinh Trần mãi, nếu không sớm hay muộn sẽ có ngày hắn bị Tiếu Khinh Trần cưỡi lên đầu, vĩnh viễn không thể trở mình được. Có điều câu sau Giang Phong Nguyệt lựa chọn không để ý tới, hắn thích Tiếu Khinh Trần, đơn giản như thế thôi, hắn không hiểu sủng y thì có gì sai. Hơn nữa Tiếu Khinh Trần đôi khi tùy hứng, trên thực tế còn đơn thuần hơn bất cứ ai. Đơn giản mà nói, Tiếu Khinh Trần thường xuyên là cáo mượn oai hùm, mà Giang Phong Nguyệt là sói đội lốt cừu… Nói xong một loạt “hiệp ước”, Tiếu Khinh Trần không còn kiên nhẫn, Giang Phong Nguyệt rất thức thời, hắn biết số điện thoại của Tiếu Khinh Trần đã rất kinh hỉ rồi, tên tuổi địa chỉ vân vân, tối nay hỏi cũng không muộn. “Mặc nguyên lão, ngươi định đi đâu?” Tầm mắt Tiếu Khinh Trần rơi xuống bước chân cẩn trọng chuyển động của người nào đó, không nhanh không chậm hỏi. Mặc Thanh Ca cùng Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối lần thứ hai như bị điểm huyệt, đúng rồi, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối kỳ thật rất vô tội, hắn ta hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. “Mỹ nhân, không liên quan đến hắn ta, tại ta không cẩn thận đụng trúng mũi tên của hắn.” Giang Phong Nguyệt là người có thù tất báo, hơn nữa ghét ác như cừu địch, nhưng vẫn biết suy xét tình hình thực tế. Mặc Thanh Ca cùng Tiếu Khinh Trần đều cùng là nhân vật đứng đầu của Dự Chiến Thiên Hạ, hắn cũng không muốn vì điểm việc nhỏ này mà khiến mỹ nhân và đám nguyên lão trong Dự Chiến Thiên Hạ ầm ĩ không thoải mái. “Tiếu Phó bang, ta có thể làm chứng, Thanh Ca không cố ý.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cảm thấy mình cũng cần phải đứng ra trợ giúp. Tiếu Khinh Trần ôn hoà quét mắt qua Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối một cái, Đại Tổng Quản lập tức không nói tiếng nào. Mặc Thanh Ca nhân vật trung tâm nhìn hai người Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần tương tác cùng nhau, nhíu nhíu mày nói: “Hồ ly, Quân Lâm Thiên Hạ là người Hoàng Triều, ngươi là Dự Chiến Thiên Hạ chúng ta, hắn mấy ngày nay giết không ít người trong bang ta, ngươi vẫn cùng một chỗ với hắn như vậy có phải có chút…” Ba chữ “không phúc hậu” hắn ta chưa nói ra, nhưng ý nghĩa biểu đạt đã được. Tiếu Khinh Trần nghe nói như thế kinh ngạc một chút, hỏi Giang Phong Nguyệt: “Ngươi khi trước chỉ mới 46, có thể giết người trên cấp 60 sao?” “Ta còn giết bốn tên trên 70 cấp và hai tên trên 80 cấp.” Giang Phong Nguyệt kiêu ngạo ưỡn ngực. “Oa, Quân đại ca ngươi thật lợi hại!” Diệp Thanh Y mắt sáng ngời chạy tới. “Ngươi đã lợi hại như thế, vì sao bây giờ chỉ còn 42 cấp?” Tiếu Khinh Trần không định đả kích hắn, nhưng cái vẻ mặt đắc ý kia y nhìn không nổi. Nói chính xác, nguyên nhân lớn nhất chính là sáu người kia ngoài Mặc Thanh Ca giết chết hắn, nếu đã lợi hại như vậy, những người đó có thể giết được hắn sao? Giang Phong Nguyệt sờ sờ cái mũi, pha chút ngượng ngùng đáp: “Cấp bậc ta quá thấp, lực sát thương của kỹ năng không đủ, tốc độ cũng không nhanh như bọn họ, cho nên trốn không kịp.” Tiếu Khinh Trần đối với sự thành thật của hắn rất vừa lòng, nhưng rớt 4 cấp… Đi phó bản thêm mấy chục lần là có thể đòi trở lại. “Mỹ nhân, anh của ta bảo phát động được một nhiệm vụ ẩn tàng, muốn ta đi theo, ngươi cùng ta đi đi!” Trước Tiếu Khinh Trần không ở, cho nên hắn chưa cho Giang ca một câu hồi đáp chính xác, nhưng hiện tại không giống, mỹ nhân ở đây, ai cũng không thể ngăn cản tâm tư thăng cấp của hắn. “Được.” Tiếu Khinh Trần đáp ứng thực sảng khoái. “Hồ ly, đừng quên, ngươi là Phó bang chủ Dự Chiến Thiên Hạ.” Mặc Thanh Ca tiến lên một bước, lúc trước hắn ta không nhìn thấy nên không để ý, có điều hiện tại hắn ta không nghĩ không để ý tới. “Thanh Ca!” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối đè lại bả vai Mặc Thanh Ca, đối hắn ta lắc lắc đầu, ghé sát vào tai hắn ta nói nhỏ: “Thái tử gia chưa hỏi đến, chúng ta cũng không cần lắm miệng.” Hơn nữa, chuyện tình Quân Lâm Thiên Hạ và Bang chủ Hoàng Triều Cửu Triều Phong Hoa là anh em đã ồn ào truyền bá khắp trò chơi, về các kiến giải họ là anh em ruột hay là cái loại “huynh đệ” kia linh tinh. Ngoài ra, Quân Lâm Thiên Hạ và Tiếu Khinh Trần là người yêu không còn là bí mật, dù cho bọn họ một bên Hoàng Triều một bên Dự Chiến Thiên Hạ… Mặc Thanh Ca khóe miệng giật giật, không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, Thái tử gia chưa hỏi đến, chính hắn ta dựa vào cái gì để nói? Hắn ta nhiều nhất chỉ là một nguyên lão, Tiếu Khinh Trần là Phó bang, địa vị đã không cùng một đẳng cấp rồi. Nếu Giang Phong Nguyệt để cho Mặc Thanh Ca nói chuyện, hắn cũng không cần phải lôi kéo y không tha, Tiếu Khinh Trần đột nhiên cảm thấy, bản thân mình thật rộng lượng, thật nhân từ. Tiếu Khinh Trần đã trở lại, Giang Phong Nguyệt liền có tâm tình xoát bản, nhưng trước khi xoát bản hắn phải lấp đầy cái bụng cái đã, hắn mới về từ địa phủ, thể lực đưa tặng chỉ được vài giờ, miễn cưỡng để hắn chống đỡ vào thành ăn cái gì đó. “Đúng rồi mỹ nhân, ngươi nói chúng ta có nên ấp sủng vật ra không?” Nhìn đến Diệp Thanh Y, Giang Phong Nguyệt lại nhớ đến trứng sủng vật bị quăng trong nhà Tiếu Khinh Trần, “Tính tính ra cũng được hai mươi mấy ngày rồi.” Giang Phong Nguyệt không đề cập tới, Tiếu Khinh Trần còn thật quên có cái thứ trứng sủng vật này. Trong trò chơi trứng sủng vật thưa thớt vô cùng, không biết có thể ấp ra được cái gì? Có điều cho dù xuất ra một con gà con cũng tuyệt đối bình thường hơn thằng nhóc hình người Diệp Thanh Y, Giang Phong Nguyệt đã tra toàn bộ diễn đàn website game, chưa nhìn thấy ba chữ sủng hình người (pet hình người), không biết vận khí bọn họ quá tốt hay quá kém đây. Tiếu Khinh Trần không ở trò chơi năm ngày, lệnh truy nã bọn họ ở Phong Châu thành quá thời hạn, vì thế hai người ngồi chung một con ngựa quang minh chính đại vào thành, về phần thân mật như thế có thể khiến người khác nói xấu linh tinh… Nói trắng ra, quan hệ của bọn họ đã công khai, còn có cái gì để bàn đâu? Quay về phủ đệ, quản gia mở cửa cho hắn, đám NPC vẫn quét tước quét tước, nấu cơm nấu cơm, quay đi quay lại chỉ làm bấy nhiêu đó chuyện. Diệp Thanh Y một đường chạy theo thở hổn hển phía sau bọn họ, nói thật, một sủng vật hình người trí năng hóa như thế rất thú vị, tối thiểu khi nó mệt hay bị thương sẽ khóc sẽ kêu sẽ nhảy… Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt dùng cơm xong nhìn thấy trứng sủng vật còn nóng hôi hổi, quản gia vừa mới đem trứng lật trở lại, một chút nữa không lâu có thể ấp trứng đi ra. “Trứng thật lớn a!” Diệp Thanh Y có tâm tình tiểu hài tử, nhìn thấy quả trứng “đà điểu” hai con mắt tròn xoe tròn xoe, đặc biệt đáng yêu. Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt đều không đáp lời, chưa có ấp trứng ra, không có gì để xem cả. “Ta có thể sờ sờ sao?” Diệp Thanh Y hỏi quản gia. “Có thể, nhẹ một chút là được.” Quản gia cung kính trả lời. Nhận được câu trả lời đồng ý, Diệp Thanh Y nhất thời giống như đứa nhỏ có đường để ăn, gật gật liên tục, sau đó cẩn thận vươn tay chạm vào quả trứng sủng vật. “Cùm cụp…” Tiếng động rất nhỏ từ trong trứng truyền ra. Diệp Thanh Y nhất thời thu tay về, hoảng sợ la lên: “Không, không liên quan đến ta, ta còn chưa đụng tới,, không phải ta làm …” “Ca ca ca ca ——” Diệp Thanh Y chưa nói xong, chợt nghe vỏ trứng phát ra tiếng vang thanh thúy, mặt vỏ trứng tròn trịa liền như mạng nhện, không ngừng nứt nẻ. Không đến một phút đồng hồ, vỏ trứng nát hơn phân nửa, thân ảnh nho nhỏ bên trong đã có thể thấy rõ. Đây là —— <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 62[EXTRACT]Gà? Vịt? Ngỗng? Đà điểu? … Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần hai mặt nhìn nhau, đều đối “thân phận” sinh vật không rõ trước mặt mà khó hiểu. Sinh vật không rõ vừa được ấp ra không có bộ dáng ướt sũng xấu xí như trong hiện thực, lông trên ngươi sinh vật không rõ rất khô ráo, sắc màu vàng nhạt, lông mềm mềm, thân thể lớn khoảng 10cm, hình thể giống con vịt và con ngỗng, cái miệng phấn nộn lại giống gà con, móng vuốt không có màng, có thể kết luận là giống loài trên đất bằng. Dù vậy, hình dạng sinh vật không rõ này thoạt nhìn vẫn thực… xấu. “Chít chít…” Sinh vật không rõ há mồm kêu hai tiếng, nhưng thực đáng tiếc, Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần chưa từng gặp qua sinh vật mới ấp trứng nào, tự nhiên không biết thanh âm này thuộc chủng loại gì. “Con gà con thật đáng yêu.” Diệp Thanh Y đôi mắt sáng sáng như tuyết, cũng bất chấp tội trạng “chạm vỡ” lúc nãy, hiện tại toàn tâm toàn ý nhào vào sinh vật không rõ. “Mỹ nhân, đây là gà con sao?” Giang Phong Nguyệt hỏi Tiếu Khinh Trần, “Gà con không phải dạng tròn vo sao?” Tiếu Khinh Trần khóe miệng co rút, y làm sao biết được gà con nó lớn lên thành dạng gì chứ? Biết sủng vật là gà con, Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần đều mất đi hứng thú, mà sủng vật gà con lại không có hảo cảm thân cha thân mẹ gì với hắn, hoàn toàn kề cận Diệp Thanh Y. Dùng từ chuyên nghiệp mà nói, tụi nó là đồng loại, cho nên có tiếng nói chung. Từ lúc có sủng vật gà con, Diệp Thanh Y không còn buồn chán, là hai sủng vật tự chủ của hai người Tiếu Khinh Trần và Giang Phong Nguyệt, chỉ cần lưu chút đồ ăn sủng vật cho Diệp Thanh Y, Diệp Thanh Y sẽ chiếu cố con gà cực kỳ tốt. Về phần xoát phó bản đánh quái, Diệp Thanh Y sẽ bảo hộ con gà con rất tốt, tuy kỹ thuật của nó đề cao, nhưng vẫn phải đánh đến lần thứ 199 mới phát huy được công hiệu một lần. Quên đi, cuối cùng cũng thăng cấp. Giang Phong Nguyệt an ủi Tiếu Khinh Trần như vậy. Ba ngày sau, Giang ca rốt cục thượng tuyến, Giang Phong Nguyệt đã lấy lại cấp bậc đã mất, đương nhiên, ba ngày nay hắn đều ở trong phó bản, sinh hoạt có thể nói là phấn khích. Giang ca thượng tuyến nhận được tán gẫu mật của em trai bảo bối, đương nhiên sẽ dùng Nhật Hành Vạn Lý phù, phía sau còn có Nguyệt Hạ Tiểu Lâu và Âm Thư, Cửu Nguyệt Vân Dã, Mộ Dung Bất Lưu Hạ chậm rãi chạy tới. Nhiệm vụ Giang ca phát động là một nhiệm vụ có cấp độ khó khăn bốn sao nửa, ẩn tàng nhiệm vụ đều có cấp bậc, cao nhất là năm sau, bốn sao nửa… Khó khăn có thể nghĩ. Âm Thư, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu đều cùng hưởng nhiệm vụ này. Tục ngữ nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, Giang ca tới sớm chỉ có thể đứng chờ. Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần đang trong hang ổ thích khách, cấp bậc quái ở phó bản này rất cao, nhất là cấp của ba con BOSS, ước chừng cao hơn Giang Phong Nguyệt 26 cấp, nếu không có Tiếu Khinh Trần tại, hắn sớm đã bị phân thây. Con BOSS cuối cùng bị Tiếu Khinh Trần lăng trì, BOSS ngã xuống, Giang Phong Nguyệt không vội nhặt đồ lên mà ôm lấy Tiếu Khinh Trần, sau đó ôn tồn một phen. Tiếu Khinh Trần bị hắn hôn đến mặt đỏ tai hồng, tựa hồ Giang Phong Nguyệt sau khi bị y bỏ mặt năm ngày, hành vi Giang Phong Nguyệt càng bị đánh hạnh kiểm xấu, khi rảnh rỗi liền động thủ động cước với y, y khó lòng phòng bị, cảm thấy tên này như bị ma hóa rồi. Giang Phong Nguyệt còn nhớ rõ chiêu số cha hắn chỉ hắn —— đối xử người phải mềm không được mạnh bạo, tâm của y sớm muộn gì cũng là của con. Hắn hoài nghi hành động này không khả thi lắm, không nói đến hạn chế trong trò chơi, cho dù không hạn chế… Được rồi, kỳ thật hắn quả thật có nghĩ qua Bá Vương ngạnh thượng cung, nhưng hắn lại sợ hậu quả sau khi thượng cung… Cuối cùng, Giang Phong Nguyệt cũng không ăn mất Tiếu Khinh Trần, nhưng ngẫu nhiên ha ha ăn đậu hủ, mỗi lần thấy Tiếu Khinh Trần chân tay luống cuống, hắn liền cảm thấy cực kì thỏa mãn. … Ra phó bản, Tiếu Khinh Trần đã điều chỉnh tốt tâm tình, cho dù Giang Phong Nguyệt lại cười tà với y, y cũng có thể ứng đối tự nhiên. Tiếu Khinh Trần phát hiện, điểm mấu chốt bây giờ của y càng ngày càng sâu, hơn nữa da mặt càng ngày càng dày. Đương nhiên so với người nào đó y còn kém một bậc. “Tiểu Phong ~~~” Đệ khống Giang ca vừa thấy Giang Phong Nguyệt đã muốn bổ nhào tới, nhưng Tiểu Khinh Trần đang ở, làm sao có thể để anh thực hiện được, “Nha, em dâu a, em cũng tới?” Em dâu?! Trong mắt Tiếu Khinh Trần xẹt qua một tia nguy hiểm, Giang Phong Nguyệt nhanh chóng chặn trước mặt y, “Anh trai ta ăn nói lung tung, ngươi không phải em dâu, là em rể, em rể được rồi đi?” “Phốc…” Tiếu Khinh Trần bị hắn chọc cười, vươn ra hai ngón nắm lấy cằm Giang Phong Nguyệt, cao giọng hỏi: “Ta nhận sai giới tính ngươi sao? Hay là nói, thật ra ngươi luôn nữ phẫn nam trang lừa ta?” “Em dâu, tâm tình yêu đương giữa ban ngày ban mặt sẽ bị người xem thường.” Giang ca tựa người vào tường, không chút hình tượng móc mũi. Tầm mắt Tiếu Khinh Trần quét tới người Giang ca, cười lạnh anh: “Nghe nói ngươi mấy hôm trước bị Thái tử gia giết?” Kết quả trận chiến giữa Giang ca và Hoàng Thái Tử được công bố, Hoàng Thái Tử giết Giang ca, làm cho người Dự Chiến Thiên Hạ gia tăng sĩ khí. Có điều Bang chủ Hoàng Triều bị giết, hậu quả rất nghiêm trọng, bang chúng Dự Chiến Thiên Hạ rất đông, nhưng cao thủ Hoàng Triều rất nhiều, đặc biệt am hiểu ám sát, cho nên mỗi ngày bang chúng Dự Chiến Thiên Hạ bị giết chết cơ hồ gấp ba gấp bốn lần đoạn thời gian trước. “Đó là do ta nhường chiêu cuối, không xuất ra toàn lực.” Giang ca trả lời không chút áp lực. Trên thực tế, thực lực anh và Hoàng Thái Tử đều sàn sàn như nhau, nhưng khi đánh thật, người chiếm thượng phong sẽ là anh. Về phần nguyên nhân chân chính để Hoàng Thái Tử thắng cũng rất đơn giản —— anh nhàm chán. Giang ca chơi trò chơi chỉ muốn tìm đối thủ, từng người trong bang phái đều đã động qua tay anh, đối với chiêu thức hay năng lực bọn họ đã thuộc như lòng bàn tay. Cho nên anh chơi trò chơi không có lạc thú gì, em trai thì mỗi ngày chạy theo em dâu, cũng thèm quan tâm tới thằng anh này. Hoàng Thái Tử là một đối thủ tốt, đối thủ tốt như vậy, nếu chỉ đánh một lần thì thật làm người khác thất vọng rồi. Cho nên anh cố ý thua chiêu cuối cùng nhường Hoàng Thái Tử. Theo tâm lý bình thường mà phân tích, bị đối thủ của mình nhường tay, tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Bởi vậy, Giang ca đã sẵn sàng chờ Hoàng Thái Tử tới cửa. Sự thật cũng như thế, Hoàng Thái Tử cảm thấy mình bị Cửu Triều Phong Hoa đùa giỡn, người khác nhìn đoán không ra chiêu cuối cùng của anh ta là đánh bừa, nhưng giao thủ với Cửu Triều Phong Hoa gã rất rõ ràng. Hơn nữa, Giang ca tại thời điểm ra tay cuối cùng còn nói một câu bên tai Hoàng Thái Tử: “Lần này, coi như ta nhường ngươi.” Đây là khiêu khích, trừ bỏ khiêu khích vẫn là khiêu khích! Giang ca liền đánh cuộc Hoàng Thái Tử nuốt không trôi khẩu khí này, dù sau anh có thời gian, không sợ Hoàng Thái Tử tìm tới. “Em… Thôi, gọi ngươi Tiếu Khinh Trần cũng tốt. Nhiệm vụ này phải ra biển, ngươi có cần gọi thêm vài người trong bang cùng làm không?” Giang ca tính toán như lão tinh, anh không nói thẳng bảo Tiếu Khinh Trần tìm Hoàng Thái Tử, mà đánh từ bên hông. Nhưng Tiếu Khinh Trần không phải Giang Phong Nguyệt, y không biết tâm tư Giang ca, y không biết người anh ta đánh thọc sườn là Hoàng Thái Tử, tuy rằng trực giác của y là Hoàng Thái Tử. “Đây là nhiệm vụ Hoàng Triều, ta là Dự Chiến Thiên Hạ, hơn nữa ngươi chắc không quên, chúng ta là bang phái đối địch.” Tiếu Khinh Trần nâng cằm, không nhanh không chậm nói. “Ngươi không phải hòa thân với Tiểu Phong nhà chúng ta rồi sao, nếu hai bang phái chúng ta còn tiếp tục đối địch sẽ tổn thương hòa khí?” Giang ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giang Phong Nguyệt đối Giang ca đem hắn và Tiếu Khinh Trần thành “vợ chồng” thực vừa lòng, “Đúng vậy mỹ nhân, nếu cứ đánh đấu nhau như vậy không biết đấu tới khi nào đâu!” Tiếu Khinh Trần nhìn hắn một cái, ánh mắt Giang Phong Nguyệt thực vô tội, giống như chỉ đơn thuần nói không muốn hai bang tiếp tục đấu đá với nhau. Nhưng ở chung với hắn đã lâu, Tiếu Khinh Trần sao có thể tin hắn thực sự thuần lương vô tội được? “Vì tương lai của ngươi và Tiểu Phong, hai đại bang phái chúng ta thông gia đi!” Giang ca vỗ vỗ bả vai Tiếu Khinh Trần, cùng dạng như Giang Phong Nguyệt, biểu tình cực kỳ thuần lương vô tội. Không hổ là hai anh em! Tiếu Khinh Trần đỡ trán. Mấy người Nguyệt Hạ Tiểu Lâu đuổi tới chợt nghe lão đại nói chuyện thông gia, vẻ mặt vài người không giống nhau, nếu như khi trước, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu tuyệt đối là người thứ nhất nhảy ra la phản đối —— cho dù em trai lão đại là người yêu Tiếu Khinh Trần cũng không thể để hai bang phái liên minh được, chuyện này rõ ràng không khoa học! Nguyên nhân Nguyệt Hạ Tiểu Lâu không bão nổi cũng đơn giản —— Diệp Thanh Y. Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nhìn thấy Diệp Thanh Y, so Giang Phong Nguyệt khi nhìn Tiếu Khinh Trần còn khoa trương hơn, ít nhất Giang Phong Nguyệt nhìn thấy Tiếu Khinh Trần sẽ không đột nhiên đỏ mặt, bộ dáng ngượng ngùng thẹn thùng sau khi bị người khi dễ. “Ta đã gặp ngươi.” Diệp Thanh Y cũng chú ý tới Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, tay cầm con gà con trưởng thành một vòng đến trước mặt Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, lộ ra hai khỏa răng nanh. “Phải, phải không?” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nói chuyện lắp bắp, mặt mày càng hồng. “Ngươi quên ta sao? Ngày đó bla bla bla…” Lời nói Diệp Thanh Y tốc độ cực nhanh kể lại tình huống gặp mặt đầu tiên giữa bọn họ là khi nào ở đâu, thanh âm giòn giòn, tựa hồ vì Nguyệt Hạ Tiểu Lâu quên mất nó mà có chút ủy khuất. “Không, không, ta chưa quên ngươi, ta nhớ rõ ngươi.” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu bị ánh mắt ủy khuất của cậu nhóc mà ủy khuất, sợ nó nói xong sẽ đột ngột khóc lên. Mặt khác, Diệp Thanh Y nhớ rõ mỗi tiếng nói cử động của gã, làm gã thụ sủng nhược kinh. “Thật sự?” Diệp Thanh Y tựa hồ có chút không xác định. “Ân, thật sự, ta phát thệ không lừa ngươi, ta nhớ rõ ngươi.” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu hận không thể thề với trời. “Hì hì, ngươi thật tốt, đúng rồi, ngươi tên là gì, ta kêu Diệp Thanh Y.” Diệp Thanh Y chủ động trên báo tên của mình, biểu hiện cực kỳ hữu hảo. “Ta, ta là Nguyệt Hạ Tiểu Lâu.” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu khẩn trương báo ID của mình, thiếu chút nữa bật thốt ra tên thật bản thân. Phản ứng của Nguyệt Hạ Tiểu Lâu làm người quanh đó không biết nói gì, Mộ Dung Bất Lưu Hạ và Cửu Nguyệt Vân Dã khóe miệng co rút, Cửu Nguyệt Vân Dã kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Bất Lưu Hạ nói: “Phó bang đây là nhất kiến chung tình …” Lấy tính tình Giang ca kỳ thật phải tới trêu chọc Nguyệt Hạ Tiểu Lâu một phen, nhưng lực chú ý của anh bị cái tên Diệp Thanh Y hấp dẫn. “Diệp Thanh Y, tên này sao lại nghe quen tai?” Anh vuốt cằm, nghiêng đầu nghĩ. Biểu tình Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt đều có chút vi diệu, Diệp Thanh Y không phải ngoạn gia, tuy vẻ ngoài là hình người, nhưng nó chính là sủng vật hàng thật giá thật, hơn nữa thân phận của nó chính là thành chủ Phú Nhiêu thành! “Đương nhiệm thành chủ Phú Nhiêu thành cũng gọi là Diệp Thanh Y.” Âm Thư nhìn Tiếu Khinh Trần, lạnh như băng nói. Tháng Mười 22, 2013•Natane•bạo quân, Tang Phi Ngư, toàn tức võng du, võng du, đam mỹĐể lại phản hồi TOÀN TỨC VÕNG DU CHI BẠO QUÂN Tác giả: Tang Phi Ngư Edit: Natane <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 63[EXTRACT]Diệp Thanh Y tuy không nổi tiếng, nhưng thanh danh thành chủ Phú Nhiêu Thành ai ai cũng biết. “Ngươi quen biết ta sao?” Diệp Thanh Y nghe được lời Âm Thư, tò mò nghiêng đầu nhìn sang hỏi. “Tiểu shota này thật sự là cái kia Phú Nhiêu Thành a?!” Giang ca nhảy nhảy tới trước mặt Diệp Thanh Y, vươn tay nhéo khuôn mặt tròn tròn đô đô một phen, “Ta bảo sao tên lại quen tại như vậy a, khuôn mặt này nhìn thật quen mắt… Tiểu Phong, ngươi còn có nhớ thằng cháu trai của đồng học cũ họ Hải của cha không, gọi là Hải Dương.” Giang ca vừa nói, Giang Phong Nguyệt liền xoay xoay “Hải Dương” tự hỏi thật lâu, mới nói: “Là đứa nhỏ vừa tròn vừa trắng sao?” “Đúng đúng, chính là bánh bao trắng đó, nếu chọt vào mặt nó một cái, thả tay ra sẽ đàn hồi về lại dạng bánh bao.” Giang ca vui vẻ rạo rực nói xong. lại tiếp tục liên tiếp chọt chọt mặt Diệp Thanh Y, bị Nguyệt Hạ Tiểu Lâu hung ác ngăn trở. Giang Phong Nguyệt một đầu hắc tuyến, “Anh cứ thích khi dễ con nít.” Thần kinh não của anh trai hắn không thể so với người bình thường, lâu lâu thì cứ như một đứa nhỏ, nhưng đôi khi lại còn nam nhân hơn cả cha hắn. “Tiểu Phong, em đừng nghĩ việc em trộm chọt mông bánh bao anh không biết.” Giang ca không chút khách khí bóc trần hắn. Giang Phong Nguyệt nghe vậy khóe miệng co rút, vội vàng ngăn cản Giang ca tiếp tục lải nhải: “Được rồi ca, em không nói, vậy Diệp Thanh Y cùng với nhóc bánh bao kia có quan hệ gì?” Giang ca thần thần bí bí ghé sát tai hắn, nói: “Mặt tiểu shota Diệp Thanh Y chính là bắt chước mặt bánh bao nhỏ khi lớn lên, tuy có chút chênh lệch, nhưng viên bánh bao kia lớn lên nhất định chỉ có hơn chứ không có kém, ha ha…” “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, Tiếu Khinh Trần, nhanh chóng gọi người, chúng ta chuẩn bị rời bến.” Giang Phong Nguyệt có chuyện còn chưa hỏi đã bị Giang ca hoàn toàn đánh trả lại, hơn nữa Giang ca bây giờ hoàn toàn không xem Tiếu Khinh Trần là người ngoài. Những người khác trong lòng có vài phần nghi hoặc, nhưng lại không thể nói rõ là không đúng chỗ nào, đành phải nén vào trong lòng. Tiếu Khinh Trần nể mặt Giang Phong Nguyệt, kêu tượng trưng thêm vài người, về phần bọn họ có tới hay không, không quan hệ gì tới y. Y gọi đều là người Giang Phong Nguyệt quen thuộc: Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc, Yên Chi Triều Tuyết. “Đúng rồi em dâu, kêu bang chủ của em dâu gọi tới luôn đi!” Giang ca chạy tới bên cạnh Tiếu Khinh Trần, không chút hảo ý nói. Tiếu Khinh Trần nhíu mày, không để ý đến xưng hô “em dâu”, tà tà đáp: “Như thế nào, Bang chủ Cửu Triều Phong Hoa muốn cùng Bang chủ Thái tử gia của chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa [1] sao?” (Nguyên văn [1]: 化干戈为玉帛 – hóa kiền qua vi ngọc bạch: dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Kiền qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau) “Còn gọi cái gì mà Bang chủ Cửu Triều Phong Hoa nữa, em nên giống như Tiểu Phong, gọi anh là ca ca.” Giang ca ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, nhướng mày nói: “Em trước hết gọi Hoàng Bang chủ tới, chúng ta mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa a!” “Ngươi có thể tự mình liên lạc với hắn ta, có điều, Thái tử gia gần đây có khả năng tương đối bận rộn, không lên mạng.” Tiếu Khinh Trần cũng không để mắt đến danh hiệu “Ca” này, y là con trai độc nhất, huynh đệ tỷ muội đối với y đều là mây khói. … Cuối cùng, người Dự Chiến Thiên Hạ quả thực đến đây, người tới không như nhân số đã dự liệu. Dự Chiến Thiên Hạ trừ Tiếu Khinh Trần tổng cộng đến đây năm người: Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc, Yên Chi Triều Tuyết, Mặc Thanh Ca, Thỏ Bảo Bảo. Hoàng Thái Tử gần đây bận công tác không thượng tuyến. Cứ như vậy, Hòang Triều trừ Giang Phong Nguyệt cũng có năm người: Giang ca, Âm Thư, Mộ Dung Bất Lưu Hạ, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, Cửu Nguyệt Vân Dã. (Xin lỗi, mấy chương trước nhầm Cửu Nguyên Vân Dã thành Cửu Nguyệt Vân. Đã sửa lại) Hai bang phái tổng cộng là 12 người, trừ Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc, Mộ Dung Bất Lưu Hạ, Thỏ Bảo Bảo, tám người còn lại đều là người tiếng tăm lừng lẫy trên Giang Hồ, Giang Phong Nguyệt là người có cấp bậc thấp nhất, nhưng thực lực thủ đoạn của hắn không thể khinh thường. “Oa, Hồ ly, bang chúng ta cùng Hoàng Triều đồng thời làm nhiệm vụ là thật a!” Yên Chi Triều Tuyết người thứ nhất lên tiếng, nhìn Bang chủ Hoàng Triều Cửu Triều Phong Hoa ở trước mặt, vừa kinh ngạc vừa khẩn trương. Mặt khác mấy người Dự Chiến Thiên Hạ không thể không khẩn trương, Mặc Thanh Ca nắm cây cung trong tay, một giọt mồ hôi lạnh từ trán rơi tõm xuống đất, Cửu Triều Phong Hoa, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, Âm Thư còn có Cửu Nguyệt Vân Dạ, chỉ cần bốn người này cũng đủ để chống đỡ một bang phái a! Hai người Mặc Thanh Ca và Yên Chi Triều Tuyết đều là nguyên lão Dự Chiến Thiên Hạ, địa vị trong bang không thấp, nhưng khi chân chính đứng đối mặt với đối thủ một mất một còn, áp lực không phải bình thường. “Nha, hoan nghênh các ngươi.” Giang ca ngồi xổm dựa vào tường, trên mặt treo nụ cười vô lại nhưng ẩn hiện khí phách, chào hỏi tùy tiện với đám người Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối. Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối mở to hai mắt há hốc mềm nhìn, hoảng sợ nhìn Giang ca, hai chân run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời; Tiểu Bạch Lang Cam Sắc như cọc gỗ đóng đinh trên mặt đất, mặt mày hình như cũng trắng ngắt rồi. Giang Phong Nguyệt đối biểu hiện Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc vô cùng hắc tuyến, hắn lôi kéo Tiếu Khinh Trần đứng ở chỗ xa một chút, thấp giọng nói: “Bọn họ rất dọa người.” Lá gan quá nhỏ đi! Tiếu Khinh Trần cười khẽ, “Hoàng Triều bang chủ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được.” “Ta lần đầu tiên thấy Hoàng Thái Tử cũng không bị dọa thành như vậy.” Giang Phong Nguyệt ngữ khí khinh bỉ. “Thần kinh bọn họ không bằng một phần hai của ngươi.” “Mỹ nhân, đừng có mắng xéo ta thần kinh ta không thô được không?” “Ngươi nghe lầm, ta chưa nói ngươi thần kinh thô.” “Có, ngươi dùng một câu thần kinh bọn họ ngay cả một phần hai cũng không bằng ta để châm chọc ta.” “Ta không có ý này, ngươi đừng loạn tưởng…” “…” Đây là hình thức ở chung gần đây của bọn hắn, mỗi ngày đều cùng một chỗ, thời gian rảnh rỗi thì cùng nhau đi xoát phó bản, lúc nói chuyện trừ bỏ nói chuyện đúng đắn thì là đấu võ mồm, trên cơ bản là do Giang Phong Nguyệt tìm đề tài. Tiếu Khinh Trần chưa từng nghĩ qua, sẽ có một ngày y cùng một người khác đứng ở đường cái đấu võ mồm với nhau, chuẩn xác mà nói đông kéo tây xé, tán gẫu đến độ đều toàn dựa trên chủ đề không chút dinh dưỡng. Nhưng mà y không có nửa điểm ghét bỏ nào, ngược lại còn cảm thấy người nào đó đấu võ mồm với y thật đáng yêu. —— Nếu Giang Phong Nguyệt biết Tiếu Khinh Trần dùng từ đáng yêu để hình dung hắn, phỏng chừng sẽ buồn bực ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn đi. Khi người hai phe Hoàng Triều cùng Dự Chiến Thiên Hạ “đàm phán” thương lượng công việc nhiệm vụ, Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần đã hạ tuyến, dù sao kế tiếp còn phải đi an bài thuyền chở, không có khả năng lập tức làm nhiệm vụ ngay, cho nên bọn hắn níu kéo đứng đây để làm gì. Giang Phong Nguyệt mới hạ tuyến, bưu kiện chuyển phát nhanh vừa vặn chuyển giao. Từ lúc chấm dứt chiến tranh lạnh với Tiếu Khinh Trần, Tiếu Khinh Trần nhắn tin với hắn rất nhiều, Giang Phong Nguyệt bây giờ mỗi ngày đều hạ tuyến đi ngủ, căn phòng lạnh như băng cũng bởi vì có một dòng tin nhắn của người yêu mà ấm áp hẳn lên. Được rồi, kỳ thật chính là tâm hắn ấm áp. Nấu canh cũng tiếp tục, khi nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa thì Giang Phong Nguyệt sẽ đưa anh ta cái nồi hôm trước đặng mà mang về, như vậy chỉ cần hai cái nồi là đủ. Kỳ thật tay Giang Phong Nguyệt đã không còn vấn đề gì, trừ bỏ gặp ngày xui xẻo sẽ ẩn ẩn có chút đau đớn, ngoài ra thời gian khác đã tự nhiên trở lại, tay cầm bút vẽ rất thuận lợi, nhưng độ chính xác có hơi kém một chút. Hắn lại nói với Tiếu Khinh Trần, không cần đưa canh cho hắn nữa, tuy rất luyến tiếc, nhưng không muốn để mỹ nhân mệt. Có điều Tiếu Khinh Trần không quan tâm tới, canh vẫn tiếp tục gửi, y chỉ nói: “Ngày nào ta không thích làm thì không làm.” Trong lòng Giang Phong Nguyệt chậm rãi tràn đầy hạnh phúc, hắn thật muốn rống một câu: trên thế giới này không có ai hạnh phúc hơn ta! À không, hiện tại đang bưng chén canh sườn heo củ sen hương khí bay tứ phía, hạnh phúc của hắn lần thứ hai lại bốc lên. Hạnh phúc rất nhiều, không quên bấm điện thoại gọi Tiếu Khinh Trần, thật sự bấm điện thoại, trước giờ hắn không dám, nhưng hôm nay bị canh hạnh phúc xông hơi đến hồ đồ, liền thực hiện ngay. Giang Phong Nguyệt lo lắng Tiếu Khinh Trần không nhận điện thoại, bởi vì hắn mở ra video trò chuyện. Tiếu Khinh Trần có thể để hắn nhìn thấy mặt y hay không, vẫn là ẩn số chưa biết. Hai mươi giây sau, điện thoại nối được. Khi bóng người mơ hồ xuất hiện trên màn ảnh, Giang Phong Nguyệt đột nhiên có xúc động cúp máy chạy trốn. Đương nhiên, chỉ sắp xúc động thôi. Cái đầu ẩm ướt của người mình tâm tâm niệm niệm xuất hiện, trên người chỉ mặc một áo choàng tắm màu trắng, tóc còn vương lại chút bọt biển, khăn mặt còn cầm trên tay, hiển nhiên là mới vừa hoảng hoảng bước ra từ phòng tắm. “… Mỹ nhân?” Giang Phong Nguyệt khó tin hô một tiếng. Văn Tỉnh đối diện nghe thấy trầm thấp nở nụ cười, thanh âm và bộ dáng Giang Phong Nguyệt không khác gì trong trò chơi, duy độc không có mái tóc dài. “Như thế nào, không nhận ra?” Hắn hỏi. “Không, không phải…” Giang Phong Nguyệt ứng một câu, đột nhiên hai tay che lại mặt mình, ngăn chặn ánh mắt, hung hăng xoa nhẹ một phen. Nhìn thấy hành động này của hắn, Văn Tỉnh rất không biết nói gì, nhưng một lát sau, Giang Phong Nguyệt hạ xuống hai tay, ánh mắt thanh minh. “Mỹ nhân, ngươi hạ tướng mạo xuống, hơn nữa còn thay đổi giọng nói?” Giang Phong Nguyệt không muốn toi công lãng phí cơ hội gặp mặt với “Tiếu Khinh Trần”. Văn Tỉnh cũng không thèm che mặt lại, nếu y đã đem phương thức liên lạc cho Giang Phong Nguyệt, chứng tỏ y không bài xích chuyện gặp mặt hắn, chẳng qua, Giang Phong Nguyệt ngược lại làm y cảm thấy ngoài y muốn, hôm nay mới gọi điện cho y. Trong hiện thực, Văn Tỉnh so với Tiếu Khinh Trần trong trò chơi so sánh với nhau, vẫn xinh đẹp như trước làm nữ nhân ganh tị, tướng mạo rõ ràng còn ứng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân hơn, mặt mày y trong hiện thực ôn hòa không ít, làm gì còn chút gian trá hồ ly nào trong trò chơi, đây quả là “tiên tử” không màng tới khói lửa nhân gian. Mà giọng nói của y… “Mỹ nhân, ta hình như đã nghe qua giọng ngươi ở nơi nào rồi.” Khuôn mặt Giang Phong Nguyệt như sắp tiến vào bên trong màn hình, đáng tiếc, cho dù hắn dán tới gần cỡ nào, khoảng cách với Văn Tỉnh cũng không khác bao nhiêu. “… Phải không?” Văn Tỉnh nhìn mặt hắn ghé sát tới, khóe miệng co rút, “Ngươi tìm ta có việc sao?” “Không có việc gì a, định bảo ngươi canh sườn heo củ sen hương vị rất ngon, vất vả ngươi, mỹ nhân.” Giang Phong Nguyệt kéo ra khoảng cách với màn hình, đôi mắt lóe lóe nhìn chằm chằm mỹ nhân đối diện. Chỉ là nhìn cũng khiến người cảnh đẹp ý vui. Văn Tỉnh bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, hơn nữa hắn chỉ nhìn nhìn mà không nói gì, một bộ ngu ngốc. “Không có việc gì ta cúp trước.” Văn Tỉnh bị hắn cười lông tơ dựng thẳng đứng, tuy gương mặt hắn không khác gì trong trò chơi, hơn nữa nhìn trong hiện thực càng mang cảm giác đủ lập thể, vả lại… Y còn chưa tắm rửa xong, tóc chưa gội sạch sẽ. “Ừ, mỹ nhân, ngươi chậm rãi tắm.” Giang Phong Nguyệt gật gật đầu, không có chút điểm gượng ép. Nhưng mà! Hắn nói nhưng không làm! Giang Phong Nguyệt như tên lỗ mãng nhìn chằm chằm màn hình, muốn hắn chủ động chấm dứt trò chuyện hiển nhiên không có khả năng, mà Văn Tỉnh cũng giằng co, loại hành động ngây thơ này y là lần đầu tiên. Văn Tỉnh không cúp, Giang Phong Nguyệt cũng vui vẻ thưởng thức mỹ nhân. Hai người giằng co chừng mười phút, cho đến khi tiếng quản gia truyền tới phía bên kia của Văn Tỉnh: “Thiếu gia, nên dùng cơm.” <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 64[EXTRACT]Giang Phong Nguyệt bởi vì nhìn thấy diện mạo mỹ nhân trong hiện thực mà thất thần hồi lâu sao? Đương nhiên sẽ không. Y ban đầu điều chỉnh vẻ ngoài của Tiếu Khinh Trần trong trò chơi không lớn, hình dáng cơ bản hắn thập phần quen thuộc. Duy nhất thanh âm của y là hoàn toàn của một người khác, hơn nữa giọng mỹ nhân trong hiện thực, Giang Phong Nguyệt dường như đã nghe qua ở đâu, trên thực tế, hắn phi thường biết rõ giọng nói đó, hơn nữa rảnh rỗi còn ngồi nghe ca khúc của người nọ. Văn Cảnh! Giang Phong Nguyệt tìm tư liệu Văn Cảnh trên mạng, tin tức đại thể phần lớn trống không, mà ngay cả hai chữ “Văn Cảnh” chính là nghệ danh, danh tính thật không người nào biết. Trên internet không có bất kì ảnh chụp nào của Văn Cảnh, là một ngôi sao ca sĩ làm dâng lên một trận mưa gió trong vài thập niên gần đây trong giới nghệ sĩ, anh tachỉ phụ trách ca hát, ca khúc của anh ta có đoàn đội chế tác chuyên nghiệp, đã ra album, trên internet có đầy đủ các single của anh ta. Nhưng người này giống như một người thần bí hiện ra từ hư không, hắn chỉ hiện thân trước mặt công chúng một lần, sở dĩ nói “hiện thân” mà không phải lộ diện là do khi anh ta xuất hiện có mang theo ngụy trang —— Mặt nạ cùng tóc giả! Đúng vậy, tất cả mọi người đều nghĩ Văn Cảnh vì phải che dấu kiểu tóc của mình khi biểu diễn live mà mang tóc giả, dù sao trước công chúng còn đội thêm một chiếc mặt nạ màu trắng, còn có cái gì làm không được. Hiện giờ Giang Phong Nguyệt hiểu được, mỹ nhân nhà hắn không lộ diện trước mặt quần chúng là bởi vì nếu khuôn mặt của y mà xuất hiện dưới ánh sáng đại chúng, tuyệt đối sẽ rối loạn cả lên. Tóc của y chính là mái tóc dài hàng thật giá thật… Văn Cảnh, ngôi sao ca nhạc hắn hâm mộ duy nhất; Tiếu Khinh Trần, nam nhân hắn thích nhất. … Văn Tỉnh chưa biết Giang Phong Nguyệt đã biết thân phận thật của y, giờ phút này, y có chút căm tức nhìn quản gia gõ cửa phòng y, quản gia tỏ vẻ thực vô tội. “Thiếu gia, ngài vừa mới… gọi điện thoại?” Quản gia phát thệ, ông nghe thấy bên trong không có tiếng động gì mới dám gõ cửa, hơn nữa còn đặc biệt đợi thêm mấy phút đồng hồ. Văn Tỉnh ý thức được mình phản ứng quá lớn, vì thế thu liễm cảm xúc mất hứng, nói: “Ông đi chuẩn bị trước, ta tới ngay.” “Vâng, thiếu gia.” Quản gia khom người cung kính nói, “Thiếu gia, về sau ngài cần phải rửa hết bọt trên tóc rồi ra, bằng không sẽ sát vào mắt.” “…” Văn Tỉnh xoay người bước đi cước bộ dừng lại một chút, sau đó dường như không việc gì tiếp tục bước tiếp. “Đúng rồi thiếu gia, “bằng hữu” ngài thoạt nhìn rất thích ngài.” “…” Ngâm mình trong nước ấm bồn tắm lớn, Văn Tỉnh nhìn chằm chằm mặt nước màu lục nhạt đến phát ngốc, nhớ tới khuôn mặt luôn ngây ngô cười của Giang Phong Nguyệt, bất giác lộ ra ý cười. Mặc dù lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch, nhưng hứng thú ở đáy mắt không chút giấu diếm. Y đem toàn cơ thể ngập vào trong bồn tắm lớn, nước trong bồn tắm tràn ra bên cạnh, rớt xuống mặt đất, rất nhanh bốc hơi lên. Thế giới yên tĩnh, y chỉ nghe được tiếng tim đập của bản thân, đã rất lâu… không hề cô đơn như vậy! Giang Phong Nguyệt, ta không phải người tốt, một khi trêu chọc ta, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ không dễ dàng cho ngươi chạy thoát khỏi tay ta. … … … Bọn Giang Phong Nguyệt Giang ca ước định địa điểm là bến tàu, nhiệm vụ yêu cầu ra biển, bản đồ là một đảo nhỏ lênh đênh trên biển, là một đảo nhỏ sản xuất hương liệu. có một danh tự không hề tương xứng với chính nó —— Vô Hương đảo. Hiện nay Giang Hồ yêu cầu địa phương ra khơi chỉ có Vô Hương đảo là một đảo tương đối chính thức, sau này có khả năng sẽ mở ra bản đồ, có lẽ còn có nhiệm vụ phó bản trên đảo, nhưng biển cả không thể so với lục địa, chỉ đi qua đi lại cần gặp kha khá phiền phức. Bọn Giang Phong Nguyệt hôm nay xuất phát, nắng chiếu rực rỡ, bên bến tàu cặp bến có các thuyền to thuyền nhỏ và thuyền hoa, bờ biển kéo dài còn có vài con thuyền nhỏ. Giá thuê thuyền nhỏ tương đối tiện nghi, bởi vậy Vô Hương đảo là hòn đảo đại đa số ngoại gia lựa chọn đi tới. Giang ca không giống vậy, anh không muốn ủy khuất em trai nhà mình ngồi thuyền nhỏ. Cho nên, anh đặt trước một con thuyền lớn chế tác rất tinh xảo, chứa trăm người cũng không thành vấn đề. “Tiền thuê không dưới 5000 kim, ” Tiếu Khinh Trần ngẩng đầu nhìn giá trị con thuyền nhíu nhíu mày, hỏi Giang Phong Nguyệt: “Anh trai ngươi cũng lãng phí, sao ngươi không nói anh ta?” “Anh của ta có tiền, xài tiền anh ấy không hề gì, muốn xen vào cũng là phải do chị dâu tương lai của ta quản.” Giang Phong Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý nhún vai. Ý ngầm những lời này là: người trong nhà trông nom ví người trong nhà, mỹ nhân ngươi mới là người trong nhà của ta! Tiếu Khinh Trần trầm mặc, nhưng trong lòng y rất cao hứng. “Tiểu Phong, nhanh lên, lên thuyền, ca để một phòng đẹp nhất lớn nhất cho em đó, nhanh nhanh tới xem.” Giang ca đứng ở boong thuyền vẫy vẫy tay thúc giục Giang Phong Nguyệt. Tiếu Khinh Trần ánh mắt như đao, cơ hồ muốn chém mấy miếng thịt trên người Giang ca xuống. “Giang Phong Nguyệt.” Giang Phong Nguyệt chuẩn bị chạy, nghe Tiếu Khinh Trần hô gọi hắn như vậy. “Mỹ nhân, đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta.” Giang Phong Nguyệt cước bộ dừng lại, rất ngoài ý muốn xưng hô Tiếu Khinh Trần gọi hắn. “Ta có lời muốn nói ngươi.” Tiếu Khinh Trần hơi hơi híp híp mắt. Tiếu Khinh Trầm lộ ra loại vẻ mặt này nhượng Giang Phong Nguyệt sửng sốt hồi lâu, cùng Tiếu Khinh Trần một chỗ đã lâu, hắn đã tường tận tính cách TIếu Khinh Trần. Mà bộ dáng bí hiểm như hồ ly, hắn chỉ mới thấy qua vào thời điểm ban đầu quen biết y. “Làm sao vậy, sao đột nhiên lại nghiêm túc hẳn lên?” Giang Phong Nguyệt nhìn y, chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút khẩn trương. Trong hiện thực tuy chưa đối diện face-to-face, nhưng đã gặp nhau thông qua trò chuyện video không chút ngăn trở, khuôn mặt trong hiện thực và trong trò chơi có đôi chút khác nhau, thanh âm hoàn toàn bất đồng với hiện tại… Giang Phong Nguyệt bất giác hưng phấn lên. Tiếu Khinh Trần không nói gì, bởi y đột nhiên không biết nói cái gì mới nói. Cũng không thể nói: “Ta rất thích ngươi, cũng nguyện ý kết giao với ngươi trong hiện thực, nếu ngươi dám làm điều có lỗi với ta, ta nhất định làm thịt ngươi!” Tiếu Khinh Trần cười khổ, y bây giờ là lo được lo mất sao? “Mỹ nhân, làm sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?” Giang Phong Nguyệt nhìn y cúi đầu, nụ cười có chút chua xót, như một cây châm thật nhỏ đâm vào trái tim hắn. “… Không có.” Tiếu Khinh Trần ngẩng đầu, lần thứ hai khôi phục hăng hái lúc nãy. “Mỹ nhân, có chuyện gì ngươi phải nói với ta.” Giang Phong Nguyệt hai tay khoát lên bờ vai của y, nghiêm túc nói, “Tuy ta không nhất định có năng lực giúp ngươi giải quyết, có điều, ta sẽ hết sức cố gắng. Còn có, chúng ta là người yêu.” “Nhưng mà trò chơi…” “Ta không nghĩ chỉ cùng ngươi trong trò chơi!” Giang Phong Nguyệt cắt đứt lời y, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng nói: “Ta muốn phát triển với ngươi đến hiện thực, có thể chứ, “Văn Cảnh”?” Hai chữ “Văn Cảnh” khiến đồng tử Tiếu Khinh Trần hơi hơi co rút lại, đối khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc trước mặt há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Y không định giấu diếm việc bản thân là “Văn Cảnh”, đương nhiên, cũng không tính toán chủ động nói hắn biết. Bất quá, nếu Giang Phong Nguyệt đã nghe y hát, chứng tỏ thân phận của y sau khi nói chuyện sẽ bị nhìn thấu, coi như gián tiếp nói cho Giang Phong Nguyệt biết thân phận của y. “Tiểu Phong, các ngươi đang mè nheo cái gì, nhanh lên lên thuyền!” Giang ca nhìn hai người “khanh khanh ta ta” phía dưới ghen tị đến đỏ mắt, em trai một tay anh nuôi lớn đã bị bắt cóc như vậy, còn ban ngày ban mặt ân ân ái ái, đây không phải kích thích người làm đại ca như anh sao? “Tiếu đại ca, Quân đại ca nhanh một chút a, trên thuyền chơi rất vui.” Diệp Thanh Y cũng đi theo Giang ca la lên, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu từng phút từng giây chú ý cậu nhóc, dường như chỉ cần không cẩn thận nó sẽ té xuống biển. Hai người bị điểm danh vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt Giang Phong Nguyệt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiếu Khinh Trần không tha, hơn nữa cánh tay đặt trên vai Tiếu Khinh Trần dùng lực không nhỏ, tựa hồ sợ Tiếu Khinh Trần chạy mất. Thật đúng là đừng nói, Tiếu Khinh Trần quả thật có xúc động muốn trốn. Tuy rằng lời Giang Phong Nguyệt vừa mới nói chính là lời y muốn nói. Trên thuyền vài người Hoàng Triều cùng Dự Chiến Thiên Hạ cũng châu đầu ghé tai nhau: “Bọn họ đang làm gì đó thế, so trừng mắt sao?” “Chẳng lẽ là cãi nhau mâu thuẫn?” “Quân Lâm Thiên Hạ hắn muốn làm gì, muốn đánh Tiếu Phó bang sao?” “Quân Lâm Thiên Hạ đau hồ ly còn không kịp, đánh y mới là lạ.” “…” Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần nhìn nhau chừng năm phút đồng hồ, mãi cho đến khi Tiếu Khinh Trần nhịn không được mở miệng đồng ý, một người khách không mời mà đến xông tới. “Chậc chậc, em họ thân mến của ta, thời gian không gặp, đổi người yêu rồi?” Thanh âm thực chói tai, không, phải nói, là từ mắt bén nhọn đến chói tai. Tiếu Khinh Trần bị cắt đứt lời cùng với Giang Phong Nguyệt không nghe được lời mỹ nhân sắp đồng ý nổi giận, hai người biểu tình hung ác nhìn về phía người đang đi tới. —— Anh Minh Thần Võ. Cầm đầu chính là Anh Minh Thần Võ, bên cạnh là một thiếu nữ diện mạo thanh tú nụ cười ngọt ngào, theo sau là mười mấy ngoạn gia, nhìn từ trang bị mà xem, cấp bậc không thấp lắm. Tiếu Khinh Trần biểu tình âm lãnh nhìn vị anh họ này, Anh Minh Thần Võ không thèm để ý, hắn ta nhún vai nói: “Như thế nào mặt mày khó coi như vậy, vẫn trách ta cắt dứt ngươi cùng “tiểu tình nhân” ngươi hẹn hò?” Chỉ cần lỗ tai có năng lực tự hỏi, không thể nghe không ra sự châm chọc trong lời nói của Anh Minh Thần Võ. Giang Phong Nguyệt biểu tình không thay đổi, nhưng trong mắt có sát khí. “Nếu biết đánh gãy hẹn hò chúng ta, còn không biết cút xa ra một chút?” Tiếu Khinh Trần vươn tay nắm chặt tay áo Giang Phong Nguyệt, bước lên trước một bước, khóe miệng cười lạnh, thanh âm trầm thấp. Vừa nghe lời này, mười người bên Anh Minh Thần Võ mặt mày cứng đồ, ngược lại thiếu nữ thanh tú bên người Anh Minh Thần Võ vẫn duy trì gương mặt mỉm cười kia. “Ngoạn gia mãn cấp duy nhất trò chơi, đệ nhất mỹ nhân Tiếu Khinh Trần, quả nhiên thực ưu tú a!” Thanh tú thiếu nữ tươi cười không thay đổi, thuần khiết mà vô hại. Tầm mắt nàng dừng trên người Tiếu Khinh Trần, còn bước về phía y thêm vài bước. “Hồ ly tinh!” Thỏ Bảo Bảo trên thuyền vẫn luôn trầm mặc âm trầm nhìn thanh tú thiếu nữ kia. “Cái gì?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hỏi. “Cô bé kia ta hình như đã gặp qua…” Yên Chi Triều Tuyết sờ cằm tự hỏi. Mặc Thanh Ca cũng đi tới đầu thuyền, nhìn thanh tú thiếu nữ một lát, nói: “Nàng kêu Mộng Tuyết Như, vào bang phái vài lần, ta cự tuyệt.” “Ta nhớ ra rồi!” Yên Chi Triều Tuyết đập tay, “Thời gian trước nàng vào bang phái bảo muốn tìm hồ ly, là nữ nhân bị lão đại đuổi đi.” Thanh tú thiếu nữ cũng chính là Mộng Tuyết Như nhìn Tiếu Khinh Trần, mặt cười cười, “Ta trước kia thật lâu đã biết ngươi, từ chỗ Văn bá phụ và Văn bá mẫu…” <ins class="adsbygoogle"
|