Võng Du Chi Bạo Quân
|
|
Chương 90[EXTRACT]“Là nam nhân.” Văn Tỉnh bình tĩnh thừa nhận. Chỉ có bản thân y biết, phía dưới khuôn mặt bình tĩnh đó, là phập phồng bất định như thế nào. Giang Phong Nguyệt hiện tại cũng không bận tâm Văn Tỉnh đang ở tình trạng nào, hắn nhìn Văn ba trầm mặc tâm lạnh một nửa —— chẳng lẽ ba ba Văn Tỉnh không đồng ý bọn họ? Văn ba một lúc lâu không nói gì, ông nhìn Giang Phong Nguyệt, lại nhìn con trai, cuối cùng hít một hơi: “Con để cha bình tĩnh bình tĩnh đã.” Nói xong, như chạy trốn cúp điện thoại. Trò chuyện chấm dứt làm lòng Giang Phong Nguyệt rơi vào đấy cốc, há mồm mấy độ không biết nên nói cái gì với Văn Tỉnh, chỉ là đôi mắt trông mong nhìn y, cổ họng như bị tưới nhựa cao su. Văn Tỉnh cũng không nắm bắt được ý tứ của ba ba, nhưng trước mặt Giang Phong Nguyệt, y không thể biểu hiện ra lo lắng. “Không cần khẩn trương, cha chỉ cần thời gian đón nhận việc ta thích nam nhân thôi.” Văn Tỉnh vươn tay xoa nhẹ tóc hắn hai cái, trấn an nói. “Mỹ nhân ngươi đừng bảo ta ngươi không khẩn trương, tay ngươi ướt hết cả.” Giang Phong Nguyệt giơ tay y lên, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. “…” Lỗ tai Văn Tỉnh nhiễm một tầng hồng thật mỏng, biểu tình trên mặt không thay đổi, nói: “Thầy Tiếu cũng là nam nhân, ta nghĩ, cha hẳn sẽ không khó để tiếp thu quan hệ của chúng ta như cha mẹ ngươi.” “Nhưng mà nhà các ngươi không phải chỉ có mình ngươi là con một sao?” Giang Phong Nguyệt có chút lo lắng, “Nhà chúng ta tốt xấu gì cũng có ba người, Lâm Nguyệt đã kết hôn, tụi nó đại khái tính toán sang năm sẽ sinh một đứa, cho nên vụ kế thừa sự nghiệp trong nhà cơ bản không quan hệ gì tới ta. Có điều, ngươi… mỹ nhân ngươi nhéo ta làm gì…” Câu nói của hắn bởi vì Văn Tỉnh nhéo vào mặt hắn một cái thật mạnh mà ngừng lại, Văn Tỉnh trừng hắn một cái, “Đầu ngươi là đầu gỗ mấy trăm năm trước sao? Chẳng lẽ còn muốn bất hiếu hữu tam vô vô hậu vi đại [1]?” Hắn lời nói bởi vì Văn Tỉnh tại trên mặt hắn thật mạnh kháp một chút mà chặt đứt, Văn Tỉnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, “Đầu ngươi vẫn là đầu ngỗ mấy trăm năm trước sao? Chẳng lẽ là còn muốn bất hiếu có tam vô sau vi đại?” “Ta có cổ hủ như vậy sao?” Giang Phong Nguyệt hắc tuyến. “Ta không nói thế, ” Văn Tỉnh lười biếng trả lời, lại nói: “Nhưng trên mặt ngươi viết như vậy.” “Mỹ nhân ngươi cũng đừng trách ta …” Mặt Giang Phong Nguyệt nhăn nhó, “Ta bây giờ rất lo lắng cha của ngươi sẽ không đồng ý, mỹ nhân, sớm biết thế tối hôm đó ngươi nói với bác trai, trước hết để ta lưu lại ấn tượng tốt cho ông a!” Điều này cũng quá đột nhiên /(ㄒoㄒ)/~~ Văn Tỉnh nguýt hắn một cái, “Sớm nói hay muộn nói không giống nhau chắc? Nếu ngươi lấy lòng cha sau này cha biết được quan hệ hai chúng ta, cha sẽ nghĩ ngươi như thế nào? Cha nhất định cho rằng ngươi cố ý lấy lòng cha.” -0- Có khả năng này! Rối rắm đến rối rắm đi, Giang Phong Nguyệt cào rách da đầu cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, còn toi công lãng phí thời gian thưởng thức phong cảnh… … … … Người yêu với nhau phải làm gì? Thứ nhất, cùng nhau ăn cơm. Thứ hai, đi xem phim. Thứ ba, cùng nhau đi dạo phố Thứ tư, cùng nhau lên trò chơi… Đây là tình hình khi Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh cùng một chỗ, trừ ăn cơm ngủ say, hiện nay bọn họ thật không biết nên làm cái gì. Văn Tỉnh một năm đi ca mấy bài hát, hơn nữa còn có công ty an bài cho y, bản thân gia đình y cũng không thiếu tiền, bởi vậy gia đình người bình thường cần kiếm tiền nuôi gia đình liền đánh một chiết khấu thật lớn lên người y. Giang Phong Nguyệt lại càng không nói, tính cách không hướng nội, nhưng hắn trạch, trên cơ bản trừ bỏ vẽ tranh chính là vẽ tranh. Lần này tới Iceland chỉ vì cùng mỹ nhân đi du lịch, cho nên không xuất hiện chuyện cầm công cụ vẽ chạy nhảy khắp nơi. Tuy Văn Tỉnh rất muốn nhìn hắn vẽ tranh. Du lịch tại Iceland cứ như vậy ba điểm một đường [1], mãi cho đến ngày cuối cùng, Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh quay về “đoàn lữ hành”, tham gia chụp ảnh. Giang ca lợi dụng hoạt động lần này chụp một ít poster tuyên truyền, còn có căn cứ theo nguyên bộ quần áo thiết kế theo trò chơi, hóa trang một chút, cũng có thể dùng làm tuyên truyền mới lạ. Dưới hơn một trăm đôi mắt liếc một cái liền nhận ra Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh cũng không phải chuyện khó, bởi vì hai người kia chính là điểm tụ quang trời sinh. Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nghĩ như vậy. Nhờ thanh danh giết người không chớp mắt được ban tặng cho gã, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu ở Iceland mấy ngày này vẫn luôn một mình, nguyên bản có thể đi theo gã có Âm Thư và Cửu Nguyệt Vân Dã, nhưng mà tên Cửu Nguyệt Vân Dã là người nghèo, hắn ta đem phần thưởng hoạt động đổi thành tiền mặt. Âm Thư không thiếu tiền, nhưng cậu ta biết lần này tới sẽ gặp được Quân Lâm Thiên Hạ… người cậu ta thích, không muốn nhìn đến tràng cảnh Quân Lâm Thiên Hạ và Tiếu Khinh Trần cùng một chỗ, cho nên không đến. Về phần Bang chủ đại nhân Hoàng Triều, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu càng bất đắc dĩ. Hắn ta do Bang chủ kéo đến, kết quả hắn ta vừa đến, Bang chủ liền quẳng hắn lại. Lúc này thấy Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu khỏi nói có bao nhiêu kích động, tuy rằng hắn ta và Giang Phong Nguyệt từng là kẻ thù không đội trời chung. Văn Tỉnh cùng Giang Phong Nguyệt cứ đứng ở một góc không bắt mắt như vậy, bất quá mặc dù bọn họ không bắt mắt, cũng liên tiếp có người hướng mắt về cái góc kia. Là nam nhân hay nữ nhân đều yêu mỹ nhân, vả lại còn là hai người rất nổi danh trong trò chơi. “Cái kia…” Một nữ hài mập mạp đến trước mặt hai người, khuôn mặt tròn đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Khi Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh đều nhìn về phía nàng, mặt của nàng ta càng hồng, có chút rụt rè hỏi: “Bạo quân, Tiếu Khinh Trần, các ngươi trong trò chơi là một đôi, trong hiện thực cũng là một đôi sao?” Nữ hài nghẹn hỏi một hơi, hỏi xong mặt đỏ có thể thấy máu. “Chúng ta không giống một đôi sao?” Cánh tay Giang Phong Nguyệt câu vào trong khuỷu tay của Văn Tỉnh, còn nhích lại gần bên cạnh y, bộ dáng kia, thấy kiểu gì cũng rất thiếu ăn đòn. “Giống, giống, phi thường giống!” Nữ hài mập mạp gật đầu không ngừng, sau đó xoay người hút khí thật mạnh, trong lòng mặc niệm: máu mũi a máu mũi, mày ngàn vạn phải chống đỡ, đừng chảy xuống! Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh hai mặt nhìn nhau, cô nương này đột nhiên chạy tới đây hỏi bọn họ có phải một đôi hay không? Hơn nữa, trong trò chơi là một đôi, đại đa số không thành đôi trong hiện thực sao? Nữ hài mập mạp xoay người lại, “Các ngươi đứng chung một chỗ rất hợp nhau, là tiêu chuẩn cho các cặp vợ chồng, quả thật là…. thiên tác chi hợp, đúng đúng, chính là thiên tác chi hợp, ta có thể chụp hình các ngươi không?” Nàng ta giơ lên di động trong tay, vẻ mặt chờ mong hỏi. Văn Tỉnh dở khóc dở cười, Giang Phong Nguyệt cũng không am hiểu ứng đối, thời điểm khi còn ở trường học có không ít nữ sinh thích làm vậy, cũng không có hỏi hắn có đồng ý hay không, lén chụp rồi chạy, tạo nên phiền phức không nhỏ cho hắn. Nhưng do e ngại mặt mũi đồng học nên không thể tố cáo người ta, vả lại có chút chuyện mà đi bảo người xâm phạm nhân quyền, chuyện bé xé ra to. Một người chụp ảnh hắn không để ý nhiều lắm, bất quá hiện tại… “Thật xin lỗi.” Giang Phong Nguyệt cự tuyệt. Mặt nữ hài mập mạp liền có chút mất mát, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, “Không sao, các ngươi có thể nói chuyện với ta ta cũng rất cao hứng.” Nói xong đăng đăng đăng chạy đi. Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh đứng tại chỗ rõ ràng nghe được cô nương kia hô về phía nhóm bạn của nàng ta: “Bọn họ thật là một đôi…” Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh nhìn nhau, sau đó xì một tiếng nở nụ cười. “Mỹ nhân, ta đã nói chúng ta có tướng vợ chồng.” Giang Phong Nguyệt cầm di động mở phông nền điện thoại ra, hình ảnh là Giang Phong Nguyệt mắt gấu trúc lôi kéo Văn Tỉnh chụp chung, sau đó liền cài thành màn hình điện thoại. Đương nhiên, hắn cũng lấy của Văn Tỉnh đổi thành ảnh chụp bọn họ. “Các ngươi có thể đừng khoe khoang như thế được không?” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu đã bước tới bên cạnh bọn họ, đối với việc hai người này tán tỉnh trước mặt công chúng, không phải là đang kích thích dân FA sao? Văn Tỉnh đã gặp qua Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, Giang Phong Nguyệt thì là lần đầu tiên gặp mắt hắn ta. “Nguyệt Hạ Tiểu Lâu?” “Sao, ra trò chơi liền không quen biết?” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu hai tay bắt chéo, kiêu ngạo hất cằm lên. “… Bộ dáng ngươi không khác biệt lắm, thật có lỗi, trong lúc nhất thời không nhận ra.” Giang Phong Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Nguyệt Hạ Tiểu Lâu tức giận mũi lệch sang một bên, Văn Tỉnh không phúc hậu nở nụ cười, tính cách xấu xa này… Ba người vừa nói vài câu, đại biểu bên trò chơi liền bước ra, bảo quần áo đã chuẩn bị tốt, đêm nay các ngoạn gia đều được chuẩn bị một bộ trang phục trong trò chơi, hiện tại…dẫn đi đổi quần áo. Đương nhiên, nếu không muốn đổi, cũng không miễn cưỡng. Giang Phong Nguyệt là nhân viên bên trong, đã sớm lấy được quần áo, cho dù Văn Tỉnh không nguyện ý, hắn cũng sẽ làm nũng bán manh bảo y thay. Hắn tin tưởng, không ai trên thuyền có thể phục sức giống người trong Giang Hồ như y. Giang Phong Nguyệt hưng trí bừng bừng, Văn Tỉnh không muốn làm hắn mất hưng trí, bản thân y cũng cảm thấy rất hứng thú. Không gian thay quần áo, Giang Lâm Nguyệt tìm thấy Giang Phong Nguyệt, gã nhíu mày nhìn Văn Tỉnh, rồi nói Giang Phong Nguyệt: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” “Có lời gì, nói đi.” Giang Phong Nguyệt lãnh đạm đáp. Giang Lâm Nguyệt thầm khẽ cắn môi, đè lại lửa giận trong lòng, “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, hơn nữa…” Ý tứ của gã thực rõ ràng, còn có một “ngoại nhân” ở đây. Văn Tỉnh đương nhiên hiểu ý của gã, bất quá để Giang Phong Nguyệt đi, y lại sợ Giang Phong Nguyệt bị khi dễ. Giang Phong Nguyệt ngược lại nhếch môi một cái, chậm rãi nói: “Nếu như vậy, thôi khỏi. Có điều, Văn Tỉnh sắp trở thành người một nhà với chúng ta rồi, ngươi nên nhanh nhanh quen mới tốt.” Lời nói vừa dứt, gân xanh trên trán Giang Lâm Nguyệt đột ngột hiện lên, Văn Tỉnh ngược lại không phản bác lời hắn, y làm việc từ trước tới nay đều tuân theo suy nghĩ bản thân, nếu quyết định không buông tay, cứ vậy gắt gao mà nắm lại. … Giang Phong Nguyệt cùng Giang Lâm Nguyệt là anh em song sinh hàng thật giá thật, nhưng tính cách bên trong hay ngoài của hai người đều kém xa vạn dặm, cũng không lạ khi Giang Phong Nguyệt cho rằng bọn họ căn bản không phải anh em ruột. Giang Lâm Nguyệt từ nhỏ đã nhìn Giang Phong Nguyệt không vừa mắt, Giang Phong Nguyệt biết, nhưng vô pháp thay đổi cái gì, bọn họ sinh cùng lúc, hắn không có năng lực đem hắn hay em trai hắn nhét vào trong bụng mẹ trọng tố lại. Càng không thể bẻ tính cách vặn vẹo của thằng em mình lại cho thẳng. Giang Lâm Nguyệt nhìn Giang Phong Nguyệt không vừa mắt, nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân có rất nhiều, ví dụ như tướng mạo bên ngoài. Giang gia từ cao tới thấp, cơ hồ mỗi người đều có bộ dáng rất tốt, từ ảnh chụp hồi trẻ của bà ngoại ông ngoại, bà nội ông nội bọn họ đều có thể nhìn ra, cha mẹ bọn họ cũng là nhân trung long phượng. Đến ba anh em nhà bọn họ, đại ca Giang Chiếu Nguyệt anh tuấn bất phàm, tướng mạo Giang Phong Nguyệt càng xuất sắc nhất trong ngàn dặm, chỉ riêng gã, Giang Lâm Nguyệt, dạng như bị đột biến gen, diện mạo thuộc dạng trung bình trong lớp người bình thường, nhưng so với những người khác trong Giang gia lại kém một khoảng lớn, có vẻ không hợp với toàn bộ người trong nhà. Giang Phong Nguyệt khi còn bé thành tích phi thường nổi trội, mỗi lần thi cử đều đứng đầu toàn khối, nhận học bổng loại ưu, đức trí thể mỹ lại phát triển toàn diện, cơ hồ chính là một tồn tại hoàn mỹ. Các phương diện khác của Giang Lâm Nguyệt kỳ thật không tính là kém, kiểm tra cũng có thể cầm cờ đi trước, nhưng so với Giang Phong Nguyệt, gã liền ngã xuống hạ phong. Sinh sống cùng dưới một mái nhà, nhìn người khác ca ngợi Nhị ca, mà gã lần nào đều chỉ có thể đứng sau Giang Phong Nguyệt, gã có thể không ghen tị sao? Không có khả năng, một thằng nhóc bình thường đều không có thể không ghen tị, trừ phi đầu óc nó bị thiểu năng. “Ngươi không phải đã rời khỏi nhà sao, vì sao còn phải trở về?” Giang Lâm Nguyệt càng nghĩ càng khó chịu, đứng phía sau gào lên về phía Giang Phong Nguyệt. Chú thích: [1] Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại [不孝有三无后为大]: Có ba việc được coi là bất hiếu, trong đó, không có con là tội nặng nhất. Nói thêm, Mạnh Tử có viết: 1) 阿意曲從,陷親不義,一不孝也: hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất. 2) 良窮親老,不為祿仕,二不孝也: nhà nghèo mà cha mẹ lại già, thế mà không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. 3) 不娶無子,絕祖先祀,三不孝也: không chịu lấy vợ, không có con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba. [2] Ba điểm một đường: Cuộc sống ba điểm một đường: ký túc xá, văn phòng, căn tin, là ba điểm một đường. Hình dung chính là một cuộc sống bất biến. Cũng có một tác phẩm đầu đề “Tam điểm nhất tuyến pháp” chỉ ra hình thức cuộc sống ba điểm một đường: lớp học, căn tin, phòng ngủ <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 91[EXTRACT]Giang Phong Nguyệt bị tiếng gào của gã làm cho sửng sốt, sau đó nhíu nhíu mày. Hắn biết em trai không thích hắn, hắn cũng từng có suy nghĩ kéo quan hệ giữa hai người gần lại, nhưng dưới con mắt của em trai xem ra chỉ là chồn cáo tới chúc tết gà, trên người của hắn đã bị đánh dấu hiệu “người xấu”. Vô luận Giang Phong Nguyệt nói cái gì làm cái gì, trong mắt Giang Lâm Nguyệt đều sai. “Vì sao ngươi còn phải trở về?” Giang Lâm Nguyệt gắt gao trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt không giống như nhìn anh trai của mình, mà như nhìn kẻ thù giết cha. Giang Lâm Nguyệt không thích Giang Phong Nguyệt quay về, nhưng quan hệ huyết thống trên người họ sao có thể gạt bỏ đi được? Bị em trai mình oán hận như thế, hắn cũng không biết nên dùng loại thái độ nào để ứng đối. “Ta khi nào thì trở về?” Giang Phong Nguyệt thu liễm cảm xúc nói, “Nguyên nhân lúc trước ra rời khỏi gia đình sinh sống một mình ta biết ngươi biết, có điều, ta vẫn nên nhắc nhở ngươi, ta tuy không ở trong nhà, nhưng ta cũng họ Giang, cha mẹ ngươi cũng là cha mẹ ta, khi nào ta quay về ngươi không có tư cách hỏi đến.” Sắc mặt Giang Lâm Nguyệt nhất thời càng khó nhìn, “Ta không muốn gặp lại ngươi, liếc mắt một cái cũng không muốn.” “Ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi?” Giang Phong Nguyệt cười lạnh, “Có thằng em trai như ngươi, bản thân đều cảm thấy mình đầu thai nhầm.” “Ngươi…” Giang Lâm Nguyệt vươn tay lên. “Như thế nào, ba câu chưa nói xong đã muốn động thủ?” Giang Phong Nguyệt nhìn tay gã châm chọc nói, “Giang Lâm Nguyệt, hôm nay chúng ta xem như nói thẳng ra hết, ngươi không tìm phiền toái với ta và Văn Tỉnh, ta cũng sẽ không động tới ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.” Giang Lâm Nguyệt trầm mặc, gã cũng biết bọn họ nên nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Giang Phong Nguyệt, gã sẽ nhớ đến quá khứ bị đám bạn cùng lứa cười nhạo, cười gã rõ ràng là anh em ruột nhưng bộ dạng không hề giống nhau, một cái là thiên nga, một cái là vịt xấu xí; cười gã một người biết ăn nói, một người như như hũ nút; mỗi lần nhắc tới gã đều mang theo cái danh em trai của Giang Phong Nguyệt, mà ba chữ Giang Lâm Nguyệt đã bị người ta quên đi… Gã chịu đủ rồi, gã chán ghét những người nói luyên thuyên sau lưng gã, chén ghét những người so sánh gã với Giang Phong Nguyệt, chán ghét tất cả về Giang Phong Nguyệt. Vô luận gã cố gắng gắng sức như thế nào, người nọ vẫn luôn đứng ở địa phương gã không theo kịp, cho dù gã cố gắng thêm như thế nào cũng không thể đuổi theo. Đây là thói quen đã dưỡng thành từ nhỏ, chỉ cần thứ Giang Phong Nguyệt thích, Giang Lâm Nguyệt gã nhất định sẽ chán ghét, bất kì lúc nào chỗ nào, gã đều chỉ nghĩ đối địch với người đó, thậm chí đã ảo tưởng qua vô số lần, nếu trên thế giới này không có Giang Phong Nguyệt thì thật tốt biết bao. “Ta chán ghét ngươi, Giang Phong Nguyệt.” Giang Lâm Nguyệt nói. “Những lời này ta đã nghe hai mươi năm.” Giang Phong Nguyệt mặt không đổi sắc trả lời. “Ta còn một câu, Giang gia có ngươi không có ta, có ta không có ngươi.” “Ta không có hứng thú tranh giành với ngươi, có điều, ngươi tốt nhất giả vờ trước mặt cha mẹ hảo một chút, ta không muốn để họ biết quan hệ không thoải mái giữa ta với ngươi.” Giang Phong Nguyệt có chút không kiên nhẫn, “Mặt khác, ngươi bớt ngáng chân vào giữa ta và Văn Tỉnh đi, một lần kia trong trò chơi ta có thể tha thứ, nhưng nếu có lần sau, ta tuyệt đối không cho ngươi sống dễ chịu.” “Ngươi không cho ta sống dễ chịu? Dựa vào cái gì?” Giang Lâm Nguyệt câu môi cười cợt. “Ngươi đừng quên, ta tuy không lớn lên dưới bàn tay cha mẹ, nhưng ta cũng là con trai ruột của họ, cho dù không kế thừa Giang gia, cổ phần của ông bà ngoại tại công ty Giang thị là của ta. Ta có thời gian dây dưa với ngươi.” Giang Phong Nguyệt nói lời này không nóng không lạnh, ngữ khí cũng không phập phồng, nhưng phối với biểu tình cười tà trên mặt khiến người không rét mà run. “Ngươi điên rồi? Ngươi định lấy tiền đồ Giang thị đùa giỡn?!” Giang Lâm Nguyệt lần thứ hai nhịn không được đề cao âm lượng. “Cho nên, nếu ngươi biết điều, nên hiểu rõ tính tình của ta, có chuyện có thể nói, có chuyện không thể nói; có một số việc, không thể làm.” Bỏ lại câu nói kia, Giang Phong Nguyệt xoay người rời đi. Mỹ nhân hẳn đã thay đổi quần áo xong rồi. … Quần áo Tiếu Khinh Trần thay rất đẹp, bất quá y bây giờ đang ngồi trên giường ngẩn người với cái di động. Đương nhiên, dưới góc độ Giang Phong Nguyệt, hắn dường như gặp được Tiếu Khinh Trần trong trò chơi, chẳng qua trong trò chơi mang vẻ yêu mị, trong hiện thực thành phụ nam nhà lành một ít. Giang Phong Nguyệt bước qua hôn một hơi lên mặt y, hôn đầy nước miếng. “Mỹ nhân, ngươi phát ngốc gì thế?” Giang Phong Nguyệt cầm di động của y nhìn một chút, không phát hiện có cái gì đặc biệt. Văn Tỉnh lấy lại di động của mình, nói: “Cha ta cùng thầy Tiếu bây giờ đang trên đường trở về, ngươi nên chuẩn bị tốt gặp cha mẹ chồng.” “Cái gì?!” Giang Phong Nguyệt thiếu chút bóp nát di động, trợn to mắt nhìn y. Văn Tỉnh lấy lại di động, vỗ vỗ quần áo, cảm ơn trò chơi ban tặng, y không có nửa điểm không thích ứng với bộ quần áo này. “Bọn họ nhanh nhất buổi tối mới đến đây, ngươi gấp cái gì, thay quần áo trước.” Văn Tỉnh buồn cười nhìn vẻ mặt hắn. “… Ta có thể không sốt ruột sao?” Giang Phong Nguyệt mặt mày khổ sở, chuyển qua chuyển lại hai vòng quanh giường, hỏi: “Bọn họ có nói chuyến bay ở sân bay mấy giờ nào không?” “Ngươi còn muốn đi đón?” Văn Tỉnh liếc mắt xem thường, “Được rồi ngươi đừng chuyển động, thay quần áo, chuyến du lịch sẽ kết thúc hôm nay, khi quay về có thể gặp phải.” Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng Văn Tỉnh rất để ý. Cha y lúc gọi điện cho y ngữ khí rất nghiêm túc, hơn nữa nói xong liền cúp điện thoại… Ban ngày gọi điện, buổi tối bọn họ liền tính toán trở về, hiện nhiên là vì chuyện Giang Phong Nguyệt. Giang Phong Nguyệt không thấy bất kì biểu tình gì của Văn Tỉnh, vì thế thay đổi hảo quần áo liền bước ra ngoài, hắn tìm một chỗ gọi cho anh trai hắn, cầu cứu. Lầu sáu lầu bảy khách sạn đều được bao đủ, lầu sáu dùng cơm, lầu bảy là tiệc tối sau cùng. Khi Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh lên lầu sáu, đã bị cảnh tượng cổ kính trong đại sảnh làm cho hắc tuyến —— khỉ gió nó bọn họ là xuyên qua hay sao thế này, trận cảnh này nhìn kiểu nào cũng giống như bố trí ở Kinh Hồng lâu đâu? Không chỉ hai người Văn Tỉnh và Giang Phong Nguyệt bị trận này làm cho kinh sợ, các ngoạn gia khác cũng chả tốt lành gì hơn, có điều tất cả đều nhất trí hâm mộ cực kỳ. Cảnh tượng quen thuộc này, còn có quần áo hoa lệ trên người này, thật tốt có phải hay không? Nhìn cả sảnh đường cổ trang, Giang Phong Nguyệt cảm thấy vô cùng không hài hòa, trong trò chơi tốt xấu gì ai ai cũng tóc dài, lúc đó mới phù hợp với trang phục cổ nhân, nhưng bây giờ, nữ nhân còn đỡ, nam nhân còn có tên đầu bóng lưỡng, tìm kiếm cái lạ chắc? Văn Tỉnh cũng có xúc động quay đầu bước đi, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động, cùng Giang Phong Nguyệt ngồi xuống một bàn trống. Nơi này tổng cộng có khoảng bốn mươi bàn, đều là bàn vuông màu đỏ, trên bàn chạm khắc đủ loại kiểu dáng hoa văn, trên bàn trải ra vải đỏ, mang theo không khí vui mừng lại nghiêm túc. Phần lớn các ngoạn gia Giang Hồ không xa lạ gì với Kinh Hồng lâu, Văn Tỉnh có phòng riêng tại Kinh Hồng lâu càng hơn thế nữa, Giang Phong Nguyệt lăn lộn theo y có không ít chỗ tốt. Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh ngồi dựa vào bàn trước, từ bên cánh trái bọn họ có không ít người, nhưng cơ hồ mọi người đều hội họp với những người khác, không có ai ngồi chung bàn với bọn họ. “Mỹ nhân, chúng ta đây là bị ghét bỏ sao?” Giang Phong Nguyệt nhìn mấy người lui tới, mấy cái bàn phụ cận đều bị ngồi đầy hết, nhưng không ai ngồi chỗ bọn họ, yếu ớt nói. Văn Tỉnh khóe miệng co rút, chỉ có hai người còn không tốt sao? “Ngươi muốn ngồi cùng với người khác?” “Ta vẫn tương đối thích chỉ hai người chúng ta.” Giang Phong Nguyệt thành thành thực thực thú nhận. Vừa mới nói xong, liền có một người ngồi kế bên cạnh Giang Phong Nguyệt. Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh đồng thời không vui vẻ nhìn về phía vị khách không mời mà tới, kết quả vừa nhìn khuôn mặt lãnh đạm của người nọ liền kinh ngạc, đây không phải là… “Mạnh Kinh Hồng?!” Giang Phong Nguyệt hô lên. Tên thật của Mạnh Kinh Hồng có phải là Mạnh Kinh Hồng không bọn họ không biết, nhưng khuôn mặt trước mặt so với khuôn mặt của Mạnh Kinh Hồng trong trò chơi đích thực là y như đúc, yêu nguyệt, gương mặt yêu nghiệt chân chính. Ngoài ra, tóc của Mạnh Kinh Hồng giống như Văn Tỉnh, đều là tóc dài. Mạnh Kinh Hồng là NPC người thật? Khó trách tên này có tính cách như thế trong trò chơi. Giang Phong Nguyệt yên lặng nghĩ. Mạnh Kinh Hồng trong hiện thực hiển nhiên đồng dạng trong trò chơi, đặc biệt là cái loại ánh mắt khó chịu cực kì khi nhìn Văn Tỉnh. “Này!” Giang Phong Nguyệt vươn tay quơ quơ trước mặt Mạnh Kinh Hồng, hắn rất bất mãn khi Mạnh Kinh Hồng cứ luôn lấy loại ánh mắt này nhìn Văn Tỉnh. Mạnh Kinh Hồng cuối cùng chuyển dời tầm mắt sang mặt Giang Phong Nguyệt, Mạnh Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng: “Không nghĩ tới ngươi là Giang nhị thiếu, thật sự thất lễ.” Ngoài miệng nói thất lễ, nhưng biểu tình trên mặt một chút thất lễ cũng không. “Ngươi nếu không tiếp tục nhìn chằm chằm mỹ nhân, ta liền tha thứ ngươi thất lễ.” Giang Phong Nguyệt tiến về phía trước thăm dò, chắn trước mặt Văn Tỉnh thật chặt chẽ kín đáo. “Giang Phong Nguyệt.” Văn Tỉnh không nói gì. “Đến đây!” Trung khuyển Giang Phong Nguyệt bật người, “Mỹ nhân, khát sao, muốn uống gì?” “… Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ.” Văn Tỉnh không biết nên khóc hay cười, lại chuyển hướng sang Mạnh Kinh Hồng, chậm rãi từng chữ hỏi: “Còn chưa tới một năm đâu, sao lại không mặc nữ trang nữa?” Dưới tầm mắt vô cùng bình tĩnh của Văn Tỉnh, mặt yêu nguyệt của Mạnh Kinh Hồng… biến dạng. “Tiếu Khinh Trần ngươi có dám không đề cập tới chuyện này hay không?!” Mặt Mạnh Kinh tái nhợt rồi, “Hơn nữa bây giờ là trong hiện thực, không phải trò chơi, đừng nói nhập làm một.” “Bằng không thì nói chuyện gì? Ngươi ngồi ở đây là đã quấy rầy chúng ta không phải sao?” Văn Tỉnh ném sự thật ra. Sự thật chứng minh, thái độ Văn Tỉnh đối đãi với người khác ngoài Giang Phong Nguyệt là bất đồng, à không, đối Mạnh Kinh Hồng, khí tràng nữ vương bên trong y liền xuất ra toàn bộ phải không? Mạnh Kinh Hồng nhăn mày lại, tức giận nói: “Ta là tới nói cho các ngươi biết, một hồi ăn cơm xong trên đầu có hoạt động, các ngươi chuẩn bị biểu diễn cái gì đi.” Hắn ta trừ bỏ sắm vai NPC Mạnh Kinh Hồng, còn là một trong những người tổ chức của Giang Hồ, một phần tửu lâu này là do hắn ta bày ra. “Vì cái gì muốn chúng ta?” Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh đồng thời đặt câu hỏi. Mạnh Kinh Hồng nhếch môi một cái, đáp: “Tiếu Khinh Trần du hí đệ nhất xà hạt mỹ nhân Giang Hồ không sợ trời không sợ đất ngươi đừng nói với ta là ngươi không dám biểu diễn trên sân khấu.” “Cách khích tướng này cũ rồi, đổi cái khác đi.” Giang Phong Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Mạnh Kinh Hồng: “…” “Vì sao chúng ta phải lên sân khấu, nói luôn cái nguyên nhân đi?” Khi Văn Tỉnh nói lời này kỳ thật là nghĩ tới cha mẹ Giang Phong Nguyệt, nếu như là do cha mẹ Giang Phong Nguyệt an bài… còn có thể cự tuyệt sao? “Không chỉ hai người các ngươi đi lên, các nhân vật nổi danh trong trò chơi đều đi lên cả.” Mạnh Kinh Hồng hừ hừ hai tiếng, nguyên đầu quan sát đôi kim đồng ngọc tử trước mặt, có chút chua nói: “Một cái Bạo quân một cái Yêu hậu, các ngươi không lên, còn ai có tư cách đi lên?” ——– Đang suy nghĩ có nên đổi lại xưng hô giữa Giang Lâm Nguyệt và Giang Phong Nguyệt thành mày-tao không = = <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 92[EXTRACT]Bạo quân cùng Yêu hậu không lên, ai có tư cách đi lên? Nhưng mà người khác trước khi lên đã có thông tri, vì sao bọn họ lúc sắp lên đài mới nói cho bọn họ biết? Nguyên nhân Mạnh Kinh Hồng không nói cho bọn hắn biết, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được —— Mạnh Kinh Hồng chính là cố ý cho bọn hắn thêm phiền toái, cho dù là trả thù Văn Tỉnh trong trò chơi đánh cuộc với hắn ta làm hắn ta phẫn nữ trang. Mạnh Kinh Hồng khai báo xong liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, lưu lại Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh hai người hai mặt nhìn nhau. “Lên trò chơi ta nhất định đập nát Kinh Hồng Lâu.” Giang Phong Nguyệt thình lình phun ra một câu. “Đập rất tốn thời gian, phóng một mồi lửa là giải quyết xong.” Văn Tỉnh thản nhiên nói. Giang Phong Nguyệt đồng ý gật gật đầu, đề tài vừa chuyển, lại nói: “Bất quá mỹ nhân, ngươi nói chúng ta có nên chuồn đi không a?” Hắn tự nhận mình không có năng lực gì, ngoại trừ vẽ tranh, chẳng lẽ vẽ tranh còn có thể trở thành tài nghệ? “Lá gan ngươi nhỏ như thế?” Văn Tỉnh cười. “Ta nhát gan hồi nào?” Giang Phong Nguyệt trừng lớn mắt, “Ta lại không văn võ song toàn giống ngươi… Mỹ nhân, chẳng lẽ… ngươi định ca hát?” Y không nói thiếu chút nữa không nhớ tới, Văn Tỉnh không chỉ có văn võ song toàn, mà còn tài mạo song toàn. Y chính là “Văn Cảnh” tiếng tăm lừng lẫy, tuy không biểu diễn trên sân khấu, nhưng công lực tư thâm nột! Bất quá, hắn tuyệt không nghĩ Văn Tỉnh lên sân khấu ca hát, như vậy sẽ chỉ làm cho nhiều người khác chú ý tới y. Lấy vốn liếng của mỹ nhân, sẽ hấp dẫn chú mục của bao nhiêu người? “Ừm…” Văn Tỉnh nhìn người bán hàng đưa đồ ăn tới gãi gãi cằm dưới, ánh mắt hơi hơi nheo lại, bộ dáng này khiến trong lòng Giang Phong Nguyệt có chút ngứa. “Mỹ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì?” Giang Phong Nguyệt nhích nhích lại gần Văn Tỉnh một chút, cầm đũa trong tay, chuẩn bị tùy thời gắp đồ ăn cho Văn Tỉnh. “Ăn cơm trước, ăn xong rồi nói cho ngươi.” Văn Tỉnh cho hắn một ánh mắt, thần thái trong mắt đầy hứng khởi, rất phiêu lượng. Giang Phong Nguyệt nỗ lực một hồi lâu, mới vuốt xuống trái tim đang bùm bùm trong ***g ngực trở về tâm tính bình thường. Hắn đang lo lắng có nên nghe theo lời đại ca hay không, trước bắt người lại, sau đó kết hôn. Từ từ, nếu kết hôn… phải được cha mẹ đồng ý đi? Ba ba mỹ nhân và thầy giáo sắp về đến, thái độ của bọn họ là như thế nào? Ý định của bọn họ ra sao? Giang Phong Nguyệt bỗng dưng hoảng hốt ra một thân mồ hôi lạnh. “Mỹ nhân, nếu cha của ngươi không đồng ý thì chúng ta làm thế nào?” Giang Phong Nguyệt trực lai trực vãng, trực tiếp nói ra lời trong lòng. Tay gắp đồ ăn của Văn Tỉnh chợt dừng lại, sau đó tiếp tục động tác khi nãy, gắp một miếng thịt phóng vào chén Giang Phong Nguyệt. “Ngươi đừng khẩn trương, cha ta cũng không có lý do không đồng ý.” Người cha thích vẫn là nam nhân đấy! Văn Tỉnh thầm bổ sung một câu. “Ta chỉ là nhịn không được lo lắng, ngươi phải hiểu rõ tâm tình của ta.” Giang Phong Nguyệt không hề che dấu khẩn trương của mình, đột nhiên lại cầm tay Văn Tỉnh, vẻ mặt chờ mong nhìn y, “Nếu cha ngươi không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn được không?” Văn Tỉnh: “… Đầu óc ngươi có thể tàn thêm nữa sao?” “Ta nào có não tàn?” Giang Phong Nguyệt hắc tuyến. “Không não tàn thì cũng đừng nghĩ đông nghĩ tây, nhanh ăn cơm, ăn xong rồi đi theo ta.” Văn Tỉnh lại gắp một đống đồ ăn vào trong chén hắn, thúc giục. Ăn đến một nửa, một người lén lút bưng cái chén chạy tới chỗ bàn bọn Giang Phong Nguyệt. “Ca, anh làm cái gì?” Giang Phong Nguyệt nhìn ngươi nào đó ăn cơm còn đeo kính râm, vẻ mặt hắc tuyến. Người tới đúng là Giang ca đại ca Giang Phong Nguyệt, anh mặc một bộ quần áo rất bình thường, không có nửa điểm hình tượng của quản lý trưởng Giang thị, hơn nữa tóc anh rối tung lộn xộn, vừa nhìn còn tưởng là lưu manh từ đâu tới. “Suỵt, đừng nói, cha mẹ đang đi tìm anh, anh một ngày chưa ăn gì, sắp đói chết.” Giang ca kéo kính râm xuống mũi, nói xong lại đẩy đẩy lên, sau đó gắp đồ ăn, bắt đầu xực. “Cha mẹ còn chưa đi?!” Giang Phong Nguyệt hiện tại vừa nghe hai chữ “cha mẹ” liền như chim sợ cành cong, lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. “Ừ, chưa đi, muốn xem hai em biểu diễn.” Giang ca cũng không ngẩng đầu lên nói. Văn Tỉnh đối với việc này ngược lại không hề kinh ngạc gì, dùng đũa gõ gõ chén Giang Phong Nguyệt, ý bảo hắn đừng ngẩn người tiếp tục ăn. Giang Phong Nguyệt thành thành thật thật vâng theo lời mỹ nhân, lấp bụng. “Bác gái và bác trai vì sao lại tìm ngươi, mà còn truy ngươi đến nỗi cơm cũng không ăn được.” Văn Tỉnh chỉ ở chung với Giang ba Giang mẹ và Giang ca trong một chốc, có hiểu biết sơ sơ đối tính cách bọn họ, dựa theo thái độ Giang ba Giang mẹ đối với Giang ca, phải rất tín nhiệm đứa con trai này mới đúng. Bây giờ y và Giang Phong Nguyệt cùng một chỗ, Giang ba Giang mẹ lại có lý do gì tiếp tục đuổi theo Giang ca đâu? Quả nhiên, Giang ca vừa nghe lời này mặt lập tức liền nhăn nhó, “Việc này đừng nói tới, anh ăn xong liền định rời khỏi Iceland trước.” Anh không nói, Văn Tỉnh cùng Giang Phong Nguyệt lại càng tò mò. Hơn nữa lấy hiểu biết Giang Phong Nguyệt đối Giang ca, biểu tình khổ sở thế này thật không thích hợp xuất hiện trên mặt anh trai hắn. “Ca, nói xem xem, anh không phải có chuyện tốt gì sao?” Giang Phong Nguyệt cười tà. “Anh có chuyện tốt gì chứ?” Giang ca tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đơn giản chính là em và Lâm Nguyệt đã có đối tượng rồi, anh trai em còn một mình, cha mẹ nhìn không vừa mắt.” “Sau đó?” “Bảo ngươi tìm đối tượng?” Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh cảm thấy rất hứng thú, mỗi người hỏi một câu. “…” Giang ca buông đũa xuống, anh cảm thấy, chạy tới bàn cọ cơm em trai và em dâu là sai lầm lớn nhất anh vướng phải hôm nay. Giang Phong Nguyệt vừa định hỏi gì đó, di động Giang ca vang lên. Nguyên bản Giang ca tưởng cha mẹ gọi điện thoại tới, cho nên rất không bình tĩnh, nhưng khi anh nhìn thấy dãy số điện thoại hiển thị trên màn hình di động, biểu tình nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị. “Hai em ăn đi, anh phải đi.” Giang ca quẳng một câu xong rồi chạy mất, Giang Phong Nguyệt gọi anh đằng sau cũng không để ý. “Chẳng lẽ anh ta thực sự có người?” Giang Phong Nguyệt suy đoán. Văn Tỉnh không đáp lại lời hắn, y trùng hợp thấy được tên biểu thị trên di động của Giang ca —— Tiểu Thái Tử. Tiểu Thái Tử… chính là người kia sao? … Dùng xong cơm, Giang Phong Nguyệt cùng Văn Tỉnh theo đoàn người bước lên lầu, đồng dạng là cổ hương cổ sắc, có điều trận cảnh này bài trí như trong thanh lâu. Có bàn, có triển thai, có ghế lô… Nếu không phải rất nhiều người tóc ngắn đứng bên cạnh, Văn Tỉnh đều hoài nghi bản thân có phải đang trong trò chơi hay không, tràng cảnh này sao phải thật như vậy a? Hơn nữa biểu diễn trên đài… Này cùng vũ ca ca cơ trong thanh lâu khác nhau chỗ nào? Cơ hồ mọi người đều có suy nghĩ đồng dạng, lên đài biểu diễn cái gì, đây không phải khiến người khác mất mặt xấu hổ sao? “Ta có thể đổi ý không?” Văn Tỉnh đột nhiên hỏi Giang Phong Nguyệt. “Được.” “Không thể.” Hai thanh âm đồng thời vang lên, nói một chữ chính là Giang Phong Nguyệt, hai chữ là Mạnh Kinh Hồng xuất quỷ nhập thần. Văn Tỉnh nguy hiểm nhìn về phía Mạnh Kinh Hồng, Mạnh Kinh Hồng sờ sờ chóp mũi, nói: “Hoạt động hôm nay do chủ tịch phu nhân an bài, tuy bối cảnh này rất dễ khiến người ta liên tưởng tới cảnh tượng gì đó, bất quá… là “nhị thiếu nãi nãi” tương lai, ngươi dù sao cũng phải tỏ vẻ với mẹ chồng… Tiếu Khinh Trần ngươi làm gì?!” Mạnh Kinh Hồng còn chưa nói xong, hắn ta bị Văn Tỉnh tặng một cái vấp chân ngã xuống. Nhìn động tác Văn Tỉnh rõ ràng lưu loát, Giang Phong Nguyệt rất có xúc động muốn đặt y ở trên giường. “Ngươi phát ngốc cái gì, đi!” Giáo huấn Mạnh Kinh Hồng xong rồi, Văn Tỉnh thấy Giang Phong Nguyệt lại ngẩn người, tiếp tục thúc giục. Giang Phong Nguyệt gãi gãi đầu, bản thân hắn cũng có chút buồn bực, dạo này hắn luôn thích ngẩn người. Không, chính xác mà nói, là bất tri bất giác thất thần, hơn nữa, nội dung mỗi lần thất thần đều chỉ có một. Chẳng lẽ là cấm dục quá lâu sao? Giang Phong Nguyệt phát hiện mình gần đây càng ngày càng thích thở dài. Văn Tỉnh hạ gục Mạnh Kinh Hồng kéo Giang Phong Nguyệt vào hậu trường, nếu không thể trốn đi, y phải đi chuẩn bị đúng không? Văn Tỉnh không chọn hạng mục ca hát, là lựa chọn hình tượng trong trò chơi của mình —— nhạc sĩ. Trang bị ở hậu trường đều đầy đủ mọi thứ, có đàn cổ Văn Tỉnh cần, đàn dương cầm, đàn ghita, đàn violon vân vân các loại nhạc khí đều có, còn có những loại đạo cụ khác, tóm lại những thứ gì cần có để biểu diễn đều có hết. Người đồng dạng đang chuẩn bị ở phía sau nhìn thấy hai người bọn họ, trong lối đi nhỏ nhất thời không tiếng động, dường như hai người vào ống hãm thanh. Văn Tỉnh cùng Giang Phong Nguyệt không để ý tới ánh mắt những người đó, về phần bọn họ đi qua lại đàm luận bao nhiêu cũng không ở trong phạm vi bọn họ suy xét. Đây là hoạt động lấy tràng dĩ cổ điển làm chính đề, cho nên violon, đàn dương cầm gì đó kỳ thật không có nhiều công dụng lắm, bất quá cũng không phải duy nhất. “Giang Phong Nguyệt!” Thời điểm Văn Tỉnh đi nói chuyện với nhân viên thao tác, một nữ nhân dùng đầu mũi chân vẽ vẽ vòng tròn trên sàn nhà nhảy tới trước mặt Giang Phong Nguyệt đang chán muốn chết. Giang Phong Nguyệt bị người đột ngột nhảy ra trước mặt làm hoảng sợ, khuôn mặt đối diện rất xa lạ, bộ dáng rất xinh đẹp, vóc người cao ráo, tóc dài, khuôn mặt trái xoan… “Làm sao vậy, không biết ta?” Thấy Giang Phong Nguyệt không có nhiều phản ứng, nữ hài kia quơ quơ tay trước mặt hắn, gương mặt cười rộ lên hiện hai cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt, thực đáng yêu. “Ngươi là?” Giang Phong Nguyệt thật sự không biết nàng ta. “Tạ Mẫn, ta là Tạ Mẫn, đứa con gái mập mạp ngồi phía sau ngươi thời trung học.” Tạ Mẫn khoa tay múa chân một chút, nhưng Giang Phong Nguyệt còn không có phản ứng, dứt khoát dậm chân, nói: “Cao hơn ngươi, hơn nữa còn gấp hai lần ngươi…” “Ta nhớ ra rồi!” Giang Phong Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc. Khi vừa vào trung học, bộ dáng hắn vẫn chưa trổ mã, khi đó chỗ ngồi đều sắp xếp dựa theo chiều từ thấp tới cao. Vị trí của hắn là trung gian, nữ sinh phía sau cao hơn hắn nhiều, hơn nữa, nữ sinh này trong ấn tượng không chỉ cao hơn hắn, hơn nữa còn béo, da đen, cụ thể là cái dạng gì thì hắn không nhớ rõ, nhưng tuyệt đối không phải bộ dáng trước mắt này. Thấy Giang Phong Nguyệt giật mình, Tạ Mẫn xì một tiếng nở nụ cười. “Có phải thấy ta rất không giống không?” Giang Phong Nguyệt xấu hổ sờ sờ cái mũi, không những là không giống, quả thật là hoàn toàn như thay đổi thành một người khác? “Nữ đại thập bát biến, cần phải kinh ngạc như vậy sao?” Tạ Mẫn nhếch môi, lại nói: “Vài năm nay ngươi cũng thay đổi thật nhiều, thiếu chút nữa ta cũng không nhận ra đâu!” Khi nói lời này, mặt nàng ta đỏ lên rất khả nghi. (Nữ đại thập bát biến: ý chỉ thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì, dung mạo tính cách thay đổi rất nhiều.) Giang Phong Nguyệt cười cười không nói, trên thực tế, Tạ Mẫn ngồi sau bàn hắn 3 năm, hắn căn bản không nói chuyện nhiều với nàng ta. Nếu bây giờ Tạ Mẫn không nói với hắn biết nàng ngồi sau lưng hắn thời sơ trung, hắn tuyệt đối không nhận ra người này, càng miễn bàn nói chuyện với nàng ta. “Giang Phong Nguyệt, ngươi cũng chơi Giang Hồ OL sao?” Tạ Mẫn lại tiếp tục tán gẫu, “Tốt nghiệp sơ trung xong ta liền qua Liệt quốc, luôn luôn chơi ở Server Liệt quốc, nhưng bây giờ ta về nước rồi, định tạo một nick mới ở Server Hoa quốc. Bất quá một mình luyện từ đầu rất mệt mỏi, ngươi rảnh không, có thể mang theo ta chứ?” <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 93[EXTRACT]Trong ấn tượng Giang Phong Nguyệt, nữ hài kia cao cao mập mạp trầm mặc ít lời vô cùng, thuộc loại đánh ba gậy không ra cái rắm, nhưng vị nữ sĩ mồm mép lanh lợi biết ăn nói trước mặt này… “Không được sao?” Giang Phong Nguyệt có chút thất thần, Tạ Mẫn không khỏi tự trách bản thân quá chủ động, quả thật thất sách. “À… Thật xấu hổ, sau này ta có khả năng không có thời gian.” Giang Phong Nguyệt xin lỗi nói, dưới ánh mắt thoáng thăm dò của Tạ Mẫn, hắn lộ ra một nụ cười ngượng ngùng đại khái: “Ta phải kết hôn, trong thời gian ngắn sẽ tương đối bận.” “… Kết hôn?” Tạ Mẫn lẩm bẩm nói. “Kết hôn, làm sao vậy?” Văn Tỉnh từ phòng thao tác bước ra, chợt nghe Giang Phong Nguyệt đàm luận về vấn đề này, vả lại còn khiến y không vui chính là, chỉ mới rời khỏi một chút, hắn cư nhiên dụ dỗ được một nữ nhân rồi. “Mỹ nhân, ngươi tới rồi?” Giang Phong Nguyệt vừa thấy Văn Tỉnh, trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng. Văn Tỉnh gật gật đầu, tầm mắt dừng trên người mỹ nữ Giang Phong Nguyệt vừa “dụ dỗ”. “Mỹ nhân ta giới thiệu cho ngươi biết, vị này là đồng học thời sơ trung của ta, ba năm đều ngồi chỗ ngồi phía sau lưng ta.” Ngoại ý chính là ta không có quan hệ gì với nàng ta, chỉ là đồng học bình thường. Tạ Mẫn lúc này đã thu liễm cảm xúc vào trong, cười chào hỏi với Văn Tỉnh: “Chào ngươi, ta là Tạ Mẫn, là đồng học sơ trung của Giang Phong Nguyệt.” Văn Tỉnh nhếch môi một cái, “Văn Tỉnh.” (文井 – Wén jǐng) “Văn Cảnh?” Tạ Mẫn ngạc nhiên. (文景 – Wén jǐng) “Không phải “Cảnh” trong phong cảnh, là “Tỉnh” trong thiên tỉnh (giếng trời).” Giang Phong Nguyệt đương nhiên biết Tạ Mẫn tự nhiên lẫn lộn giữa hai cái Tỉnh/Cảnh, tuy Văn Tỉnh chính là Văn Cảnh đó, bất quá hắn không định để cho người khác biết. “A như vậy a…” Tạ Mẫn thở phào một hơi, nàng còn tưởng rằng người trước mặt này chính là vị Thiên vương ca nhạc Văn Cảnh kia… Không khí sau đó thoáng xấu hổ, Tạ Mẫn không hiểu rõ Văn Tỉnh cho nên không biết y hiện tại cao hứng hay mất hứng, nhưng Giang Phong Nguyệt lo lắng gần chết, cảm xúc hiện tại Văn Tỉnh không cao, ẩn ẩn mang chút tức giận. Dùng đầu ngón chân cũng hiểu do Tạ Mẫn xuất hiện, “lão công” nhà mình cư nhiên thông đồng với nữ nhân khác, tâm tình vợ nhỏ sao chịu được? Cho nên Giang Phong Nguyệt muốn nói rõ với Văn Tỉnh một chút, hắn muốn nói với y, hắn căn bản không nhớ rõ tên vị cô nương này, cũng căn bản không chủ động tới gần nàng ta, cho nên ngàn vạn lần đừng ăn dấm. Được rồi, kỳ thật có thể do hắn suy nghĩ nhiều, hắn tin tưởng với nhân phẩm của hắn, mỹ nhân tuyệt đối sẽ tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng không thấy Tạ Mẫn có chỗ nào để so được với mỹ nhân nhà hắn ~ “Đúng rồi, nghe Giang Phong Nguyệt nói các ngươi sắp kết hôn phải không?” Tạ Mẫn lại tìm được đề tài. Da đầu Giang Phong Nguyệt căng thẳng. “À… Đúng vậy.” Văn Tỉnh lười biếng lên tiếng, “Bất quá còn chưa định ngày tổ chức, rảnh rỗi có thể đến uống rượu mừng.” … Tạ Mẫn thất hồn lạc phách rời khỏi, Giang Phong Nguyệt còn chưa kịp nói với Văn Tỉnh hai câu, đã phải đến phiên bọn họ lên sân khấu. Giang Phong Nguyệt lại cọ cọ hai cái, ngữ tốc cực nhanh kể sự tình Tạ Mẫn một lần, trong lúc nói không hề vấp một từ. “Mỹ nhân, ta nói xong rồi.” Giang Phong Nguyệt tạm dừng 10 giây rồi nói tiếp. Văn Tỉnh xem thường nhìn hắn một cái, “Ngươi có thể chút tiền đồ được không, lúc trước nói theo đuổi ta là ngươi, theo đuổi xong rồi ngươi lại chú ý dè dặt đủ thứ. Trong mắt ngươi ta là người dễ giận vậy sao?” “… Mỹ nhân, ta đột nhiên phát hiện ta là M.” Không chuyện gì muốn bị mỹ nhân mắng, cho dù đánh cũng không hề gì, đây đều là do dưỡng thành trong trò chơi a! “Nguyên lai ngươi biết rồi sao?” Văn Tỉnh châm chọc đáp, dẫn đầu bước lên. Biểu diễn trước mặt mọi người không phải phong cách của Văn Tỉnh, Giang Phong Nguyệt thì miễn bàn, hắn luôn trạch như thế, đa phần các tác phẩm cho dù đạt được giải thưởng cao cũng đều do người khác lĩnh giúp. Hiện tại hắn đi theo Văn Tỉnh lên sân khấu, căn bản không hề biết nên biểu diễn cái gì được không? Bốn phía sân khấu đã buông xuống màn che mỏng bằng lụa, trên sân khấu đã chuẩn bị tốt đàn cổ, một cái bàn dài, bút lông và nghiên mực đặt trên bàn, bất quá cái bàn dài này có một huyền cơ khác —— phía dưới là máy chiếu phẳng. “Mỹ nhân, ngươi muốn ta vẽ tranh?” Giang Phong Nguyệt nhìn đống đồ vật kia hiển nhiên là chuẩn bị cho hắn, có chút mờ mịt. “Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu vũ?” Văn Tỉnh hỏi. “…” Hắn thoạt nhìn giống biết khiêu vũ sao? “Ta phải vẽ cái gì?” Giang Phong Nguyệt theo Văn Tỉnh đến cạnh cổ cầm, hỏi ý kiến của y. “Tùy ngươi, ta hát một ca khúc, đại khái khoảng 10 phút, ngươi cân nhắc vẽ được cái gì thì vẽ xuống cái đó, nếu chưa vẽ xong ta có thể tiếp tục.” Văn Tỉnh nói xong nhíu mày, một tiết mục 10 phút, có vẻ quá dài. Giang Phong Nguyệt trong đầu suy nghĩ những loại tranh có thể vẽ trong mười phút, cuối cùng sáng lạn quyết định vẽ mỹ nhân Q bản đi. Kết quả lại nghe Văn Tỉnh nói: “Không được vẽ mấy cái Q bản.” Y mặc dù không chỉ tên ra “mấy cái” là cái nào, nhưng chỉ số thông minh của Giang Phong Nguyệt cũng không thấp đến độ đó. “Ách… Hiểu rồi, ta biết nên vẽ cái gì, mỹ nhân ngươi bắt đầu đi.” Giang Phong Nguyệt đến trước cái bàn dài, dùng bút lông chấm mực, cho y một nụ cười mị hoặc. Văn Tỉnh nhìn hắn cầm bút bằng tay trái không thể không cau mày lại, sau đó bắt đầu ca khúc—— nhạc BGM của Giang Hồ OL. Nhóm “quần chúng” khi thấy toàn bộ màn che trên sân khấu buông xuống đã thổn thức cuộc trình diễn cố lộng huyền hư của hai người Giang Phong Nguyệt, Văn Tỉnh trong đầu, hiện giờ nghe được khúc nhạc BGM quen thuộc kia có điểm kích động nhỏ, mà khi ánh đèn ánh xạ thân ảnh hai người, tâm lý đều có chút biến hóa vi diệu. Tiếng đàn, xuất từ tay Văn Tỉnh. Giang Phong Nguyệt vẽ tranh trên chiếc bàn dài, nhân ảnh được hiện rõ trên màn ảnh phía trên, nhóm “quần chúng” có thể nhìn rõ những đường nét vô cùng lưu loát trên màn hình. Tốc độ người vẽ tranh khá nhanh, cơ hồ hạ bút không chút do dự. Văn Tỉnh đang đánh đàn gợi lên khóe môi nhìn bộ dáng người nọ chuyên chú, y rất thích thời điểm Giang Phong Nguyệt vẽ tranh, loại chuyên chú ấy, loại chấp nhất đó… Y không khỏi nghĩ, lúc trước có phải bởi vì hắn vẻ tranh, bản thân nên mới bị hấp dẫn? Mặc kệ nói như thế nào, y đều thừa nhận, Giang Phong Nguyệt khi vẽ tranh gia tăng rất nhiều ấn tượng cho bản thân, những tác phẩm hoàn thành của hắn càng chiếm một phân vị trong lòng Văn Tỉnh. Mà lúc này Văn Tỉnh còn không biết, y chỉ phân phó nhân viên hậu trường đem bức tranh Giang Phong Nguyệt vẽ ra phóng lên màn ảnh để nhóm “quần chúng” xem, nhưng bọn họ lại nhận được thêm mệnh lệnh của chủ tịch, đồng thời phải phóng thêm dáng vẻ Giang Phong Nguyệt đang vẽ tranh lên màn hình. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ca khúc ôn nhu uyển chuyển khuynh tả mà xuất, phối hợp với bức tranh đang dần dần triển lộ diện mạo chân thật … Cho dù có bao nhiêu thổn thức đi chăng nữa đều chỉ có thể vùi lấp vào trong lòng. Giang Phong Nguyệt vừa buông bút Văn Tỉnh vừa kết thúc khúc nhạc, hai người nhìn nhau mỉm cười. Nhất cử nhất động của bọn họ đều thu vào trong mắt Giang ba Giang mẹ tại hậu trường, Giang ba có chút ghen tị nói: “Con trai trưởng thành a!” Giang mẹ liếc mắt khinh thường Giang ba, nói: “Con trai nên trưởng thành, lão tam đã kết hôn, chỉ còn lão đại và lão nhị đơn chăn gối chiếc chắc?” Tạm dừng một lát, bà nói tiếp: “Còn nữa, lão công, chúng ta không chú ý nhiều tới Tiểu Phong, em vẫn luôn cho rằng, đả động đến tâm tư lão nhị chúng ta, phải là một nữ hài ôn nhu hoặc điêu ngoa. Không nghĩ tới, nó cuối cùng coi trọng một nam nhân.” “Tiểu Phong lớn như vậy, anh lần đầu tiên biết nó có người yêu.” Giang ba mỉm cười, có chút tự giễu, “Đều do chúng ta khi đó bận rộn quá, chỉ dẫn Tiểu Lâm theo bên người.” “Lão công…” Giang mẹ thấy Giang ba lộ ra biểu tình này, trong lòng cũng rất khó chịu, bọn họ quả thật rất ít để tâm vào đứa con trai thứ hai. “Bất quá lão bà, hiện tại chúng ta có thời gian, có thể vì nó làm nhiều chuyện một chút.” Giang ba nắm chặt tay, “Tiểu Phong không nguyện ý ở trong nhà, bên nhà Tiểu Tỉnh còn không biết nói như thế nào, bất quá theo cái nhìn của anh, hẳn nên mua phòng cho bọn nó, không cần lớn lắm, đủ để hai đứa nó ở là được.” “Vâng, em cũng nghĩ như thế” Giang mẹ gật gật đầu, “Có điều, việc này chúng ta còn phải bàn bạc với người trong nhà Tiểu Tỉnh một chút, cũng không thể để mình chúng ta lảm chủ đúng không?” “Vậy ngược lại…” Giang ba Giang mẹ đứng khu hậu trường anh một lời em một lời thảo luận khí thế ngất trời, bên kia Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh đã bị tầng tầng lớp lớp chú mục. Nhưng khi Văn Tỉnh nhìn đến bức họa kia của Giang Phong Nguyệt, biểu tình hoàn toàn vặn vẹo. Giang Phong Nguyệt sở trường nhất là cái gì? Đương nhiên là vợ hắn không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lại luyến tiếc để những người khác thưởng thức vợ yêu nhà mình, cho nên hắn vẽ hết xuống hình dáng Văn Tỉnh đang đánh đàn, màu sắc đầy đủ, chỉ duy nhất không có ngũ quan. Dù vậy, kỹ thuật vẽ tranh của hắn cũng đủ để người khác sợ hãi than thở. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian chứ, đó là dùng bút lông đi, trông rất sống động đúng hay không? Nếu điền thêm ngũ quan, người trong bức họa sẽ đi ra phải hay không? (*lau mồ hôi* cứ như truyện “Cây bút thần kì” trong SGK Ngữ văn hồi cấp 2) “Ngươi làm cái quỷ gì?” Văn Tỉnh đen mặt thấp giọng trách cứ. Giang Phong Nguyệt cười hắc hắc, bật chốt âm thanh khuếch đại lên, hướng đông đảo “quần chúng” nói: “Bêu xấu các vị.” “Ba ba ba ba ——” vỗ tay đầy trời, “Vẽ thật đẹp, Bạo quân ngươi khốc muốn chết!!!” Đây là từ khen ngợi to nhất Giang Phong Nguyệt nghe được. “Vì cái gì không vẽ hết mặt a?!” “Ài… Vấn đề này sao, Vương hậu bổn vương đương nhiên chỉ có thể để bổn vương nhìn.” Giang Phong Nguyệt thực sảng khoái nói, không đợi phía dưới có phản ứng, lại nói: “Ta tại đây nói rõ một chút, mỹ nhân và ta là người một nhà, mặc kệ trong trò chơi hay trong cuộc sống hiện thực. Cho nên các bằng hữu, bất luận có tâm tư gì với mỹ nhân, có hi vọng gì nên núp xa xa một chút, hoặc là diếm ở trong lòng đừng nói. Tính tình ta không tốt lắm, nếu có người giáp mặt khiêu khích ta, hắc hắc, hậu quả các ngươi cũng biết …” Đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!!! Nhưng uy hiếp đặc biệt này cũng ngưu bức quá đi chứ! “Bạo quân, mau dẫn Yêu hậu nhà ngươi cút đi!” Có người hô to một tiếng. Giang Phong Nguyệt nhìn xuống về phía thanh âm phát ra, “Huynh đệ ta nhớ kỹ ngươi, hoặc ngươi hôm nay trở về xóa acc, bằng không ta thượng tuyến tuyệt đối sẽ chém ngươi về cấp 10.” “Ta phắc! @#¥%…” … “Ngươi sợ người khác không biết quan hệ chúng ta phải không?” Mất mặt xong, Văn Tỉnh ngay cả khí cũng xuất đầu bước ra. Thật không biết hắn nói một lần lại một lần là có ý gì. Giang Phong Nguyệt thành thực gật đầu, “Dán nhãn của ta lên trên người ngươi, mới không ai dám mơ ước tới, hắc hắc.” “… Ngươi cố ý biểu hiện nữ đồng học kia của ngươi nhìn đi?” Đừng tưởng rằng y không nhìn thấy nữ đồng học kia của hắn vừa mới nghe lời hắn nói trên sân khấu liền miễn cưỡng nở nụ cười. “Ta đây là phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Giang Phong Nguyệt ngôn từ chính khí, “Tóm lại chúng ta phải nhanh nhanh đi thôi.” “Đúng vậy, cha ta chắc đã về tới nhà, nói rất muốn gặp ngươi …” Văn Tỉnh nhẹ nhàng bật ra một câu. <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 94: Phiên ngoại thái tử gia và giang ca (nhị)[EXTRACT]Hoàng Tử Quyết từ phòng tắm bước ra, Giang Chiếu Nguyệt đã lau khô tóc, mặc dục bào màu lam nằm ở đầu giường lật xem một quyển tạp chí, động tác nhàn nhã mà ung dung. Đơn luận về tướng mạo Giang Chiếu Nguyệt tướng mạo, tuyệt đối rất khôi ngô, không giống Văn Tỉnh, Giang Chiếu Nguyệt hoàn toàn thuộc loại nam nhân dương cương, mị lực không tầm thường. *khụ, theo như search thì Lý Tiểu Long chính là tượng trưng của nam nhân dương cương…. Không biết vì cái gì, Hoàng Tử Quyết nhìn người nam nhân anh tuấn kia, đột nhiên có chút sợ hãi. Cậu ta tắm nước lạnh xong, men say liền bay hết, sau khi thanh tỉnh có hơi hối hận… Những người bạn giường trong dĩ vãng đều cực kỳ tầm thường, không ai nhận thức ai. Nhưng đối tượng hôm nay là Giang Chiếu Nguyệt, hơn nữa Giang Chiếu Nguyệt biết còn biết cậu thích Văn Tỉnh… Càng nghĩ càng hỗn loạn, cậu ta thực do dự, bản thân làm thế rốt cuộc là đúng hay sai. Giang Chiếu Nguyệt thoạt nhìn cũng là một dân chơi, nhưng anh ta dù sao chính là anh trai Giang Phong Nguyệt, Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh lại là dạng quan hệ đó, nếu anh ta vì em trai mà không tiếc hết thảy thủ đoạn, nếu Văn Tỉnh biết chuyện này, vậy cậu lại phải nên làm gì mới tốt? Suy nghĩ Hoàng Tử Quyết càng ngày càng phức tạp, mãi khi nhìn người trên giường, trong lòng bỗng sinh ra sợ hãi. “Thái tử gia, ngươi phát ngốc gì thế?” Giang Chiếu Nguyệt vừa nhấc đầu, liền phát hiện người nọ đang đứng cạnh cửa phòng tắm nhìn anh, trên mặt mang theo vẻ mê mang. Hoàng Tử Quyết chậm rãi hồi thần, câu nói “Ta có việc, phải đi trước” tới bên miệng lại nhìn thấy khuôn ngực Giang Chiếu Nguyệt hiển hiện lại nuốt trở về, cậu cho tới bây giờ không phải người trông mặt bắt hình dong, đối bạn giường dĩ vãng đều chọn lựa theo phương hướng Văn Tỉnh, mà người trước mắt này, chênh lệch quá nhiều với Văn Tỉnh. Cậu biết mình khi xưa chọn lựa bạn giường dựa theo tiêu chí giống Văn Tỉnh rất đáng xấu hổ, ảo tưởng những người đó thành Văn Tỉnh càng là chuyện vũ nhục với y, nhưng mà cậu vẫn không tự chủ được… Nếu Văn Tỉnh biết cậu bất kham như thế, có lẽ ngay cả việc làm bằng hữu cũng thật sự không thể làm. Giang Chiếu Nguyệt không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng nhìn nụ cười khổ trên mặt cậu ta, trong lòng ngược lại có chút không thoải mái. Thẳng đến khi Giang Chiếu Nguyệt đi tới trước mặt Hoàng Tử Quyết, dùng tay nắm thắt lưng cậu ta, Hoàng Tử Quyết mới chấn kinh muốn đẩy người ra. Giang Chiếu Nguyệt làm sao có thể để cậu ta thực hiện được? Một phen gây sức ép nhỏ, Hoàng Tử Quyết chẳng những không thể thoát ly khỏi tayGiang Chiếu Nguyệt, khoảng cách giữa hai người trái lại do Giang Chiếu Nguyệt dùng sức nên càng gần gũi, ngực cơ hồ dính sát vào nhau cùng một chỗ. Càng làm cho Hoàng Tử Quyết cảm thấy sỉ nhục chính là, cậu cứng lên. “Buông tay!” Hoàng Tử Quyết lạnh lẽo nói. Giang Chiếu Nguyệt gợi lên khóe môi, bàn tay không nhanh không chậm du di phía sau lưng cậu ta, “Thái tử gia, ta mới phải hỏi ngươi có ý gì đấy chứ, chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ tay ra?” Hoàng Tử Quyết há miệng thở dốc, cậu chính là nghĩ như thế, nhưng nhìn vẻ mặt trêu tức của Giang Chiếu Nguyệt, cảm thấy cậu bị xem thường. “… Buông tay, ta không thích bị động!” Hoàng Tử Quyết chế trụ tay Giang Chiếu Nguyệt, dùng sức thật lớn mới miễn cưỡng dời tay Giang Chiếu Nguyệt ra khỏi lưng mình. Bất quá có phải do Giang Chiếu Nguyệt cố ý nhường cậu ta hay không thì không biết rồi. “Ây da, Thái tử gia, ngươi không thích bị động… là có ý gì?” Giang Chiếu Nguyệt giật ra khoảng cách giữa mình với Hoàng Tử Quyết ngồi trở lại trên giường, một tay chống cằm, cười như không cười nhìn cậu. Biểu tình này thành công chọc giận Hoàng Tử Quyết, cậu tiến lên ba bước, bắt lấy tay Giang Chiếu Nguyệt rồi dùng sức kéo —— “Phịch” một tiếng, Giang Chiếu Nguyệt gần như bị thảy lên trên giường, Hoàng Tử Quyết đè lên người anh “Này ngươi… Ưm…” Giang Chiếu Nguyệt vừa mở miệng, đôi môi đã bị người chặt chẽ phong bế. Nếu nói nụ hôn giữa bọn họ tại quầy bar đơn giản là một nụ hôn thăm dò, thì bây giờ tuyệt đối là khai mở nước lũ, muốn ngăn cũng không ngăn được. Động tác Hoàng Tử Quyết rất thô bạo, nhưng là kỹ thuật không chút thành thạo nào. Trên thực tế, cậu ta có tính khiết phích, căn bản không thích hôn môi với người khác, cùng người khác giao dung thủy nhũ với nhau cậu cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng bản năng nam nhân khiến cho cậu ta tùy ý càn quyết trong khoang miệng Giang Chiếu Nguyệt, bởi vì không thuần thục, cho nên răng va chạm vào nhau là chuyện đương nhiên. Đợi đến khi hai người tách ra, miệng Giang Chiếu Nguyệt đã có mấy chỗ bị rách da, mùi máu tươi còn đậm. Hoàng Tử Quyết thở hổn hển, dục hỏa đong đầy trong mắt, mà mắt Giang Chiếu Nguyệt bao phủ một tầng hơi nước, đôi môi sưng lên đỏ tươi, khiến cho người nam nhân dương cương này tăng thêm vài phần âm nhu quyến rũ. “Nguyên lai ngươi nói không thích bị động là chỉ cái này…” Giang Chiếu Nguyệt giơ tay chạm vào môi của mình, cười nhẹ: “Có điều, kỹ thuật ngươi cũng bình thường thôi.” Giang Chiếu Nguyệt còn chưa nói xong, trong mắt Hoàng Tử Quyết liền hiện lên một tia xấu hổ cùng tức giận, lúc cậu ta định tiếp tục gặm cắn, Giang Chiếu Nguyệt đã dùng tay chặn miệng lại, không để cậu ta hạ miệng xuống. “Bỏ ra!” Hoàng Tử Quyết bất mãn nói. “Ngươi có biết hay không, ngươi là người đầu tiên dám đè lên người ta.” Giang Chiếu Nguyệt không nhanh không chậm nói. Hoàng Tử Quyết căng thẳng, đột nhiên có dự cảm bất hảo, không đợi cậu ta có xúc động muốn chạy trốn, Giang Chiếu Nguệt đã đảo khách thành chủ, dùng cường lực đặt Hoàng Tử Quyết dưới thân. “Ngươi muốn làm gì?” Hoàng Tử Quyết sắc mặt thay đổi. “Ngươi nói ta muốn làm gì?” Giang Chiếu Nguyệt không nhanh không chậm nói, “Ngươi cũng không phải xử nam, chuyện trên giường, chẳng lẽ còn phải để ta nói cho ngươi biết?” “… Ngươi muốn thượng ta?” Mặt Hoàng Tử Quyết cực kỳ đặc sắc. “Ngươi chắc không cho rằng ta đi theo ngươi nghĩa là ta để ngươi thượng ta đi?” Tay Giang Chiếu Nguyệt đã thâm nhập vào bên trong dục bào Hoàng Tử Quyết, phủ lên vùng cơ bắp kiên cố siết chặt kia. “…” Hoàng Tử Quyết gắt gao trừng anh, “Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thượng sao?” “Cũng không hẳn, ai bảo ngươi vào phòng ta, còn ở trên giường của ta?” Giang Chiếu Nguyệt vừa dứt lời, dục bào trên người Hoàng Tử Quyết đã không còn thấy bóng dáng. “Ngươi…” Da thịt mát lạnh khiến Hoàng Tử Quyết không hiểu sao sinh ra cảm giác nguy cơ, khi cậu ta muốn giãy dụa bật lên, hai tay Giang Chiếu Nguyệt đã chế trụ tay của cậu ta, chân cũng đè năng hai chân cậu ta. Khí lực so với khí lực, Hoàng Tử Quyết bại bởi Giang Chiếu Nguyệt. So đấu ánh mắt, không ai nhường ai. Nhưng Hoàng Tử Quyết đã thua ở khí lực, nét mặt cực kỳ vặn vẹo. Thật lâu sau, Giang Chiếu Nguyệt mới nói: “Thái tử gia, ngươi cứng rồi.” Nói xong, chỗ hạ thân anh giật giật. Tư thế hai người vốn là chặt chẽ sát hợp, hơn nữa hai người cao xấp xỉ nhau, địa phương anh động, hiển nhiên va chạm với Hoàng Tử Quyết. Mặt Hoàng Tử Quyết nhất thời đỏ, “Ta là nam nhân bình thường.” Không nói tới phạm vi tiếp xúc này, dù cho dưới tình huống bình thường, một nam nhân bình thường chỉ cần không phải bị lãnh cảm, chạm một cái đều sẽ cứng ngạnh lên. “Ừm, ta biết.” Giang Chiếu Nguyệt vuốt cằm, buông lỏng một bàn tay của cậu ta. Hoàng Tử Quyết được thả một tay, lập tức liền có động tác phản kích, bất quá điều kiện tiên quyết là Giang Chiếu Nguyệt không đánh lén. Mệnh căn nam nhân đang bị người khác nắm giữ trong tay, chỉ cần người đó không định luyện Quỳ Hoa bảo điển đều không có khả năng ung dung đối mặt. “Buông, buông ra…” Ngay cả không phải lần đầu tiên, nhưng Hoàng Tử Quyết cũng không thích người khác chạm vào thân thể cậu ta, nhất là ở loại địa phương đáng xấu hổ này! Giang Chiếu Nguyệt căn bản không để ý tới cậu ta, dục bào trên người Hoàng Tử Quyết đã bị ném đi, nhưng sau khi cậu ta tắm rửa xong ra khỏi phòng còn mặc quần lót, khiến Giang Chiếu Nguyệt có chút vô ngữ. “Giang Chiếu Nguyệt!!!” Tay Giang Chiếu Nguyệt trực tiếp chạm vào Tiểu Thái Tử, Hoàng Tử Quyết cả kinh tóc đều dựng thẳng. “Như thế nào?” Giang Chiếu Nguyệt nâng mâu nhìn cậu ta, thấy trong mắt cậu ta đầy hỏa khí, câu môi mỉm cười, “Yên tâm giao cho ta là được, ta sẽ hảo hảo… “hầu hạ” ngươi, cho ngươi thoải mái.” Toàn thân Hoàng Tử Quyết nổi da gà, đặc biệt khi nhìn đến cặp mắt đầy ý cười của Giang Chiếu Nguyệt, cậu ta dường như bị điểm phải huyệt đạo, rõ ràng nghĩ phản kháng, nhưng ngây ngốc cái gì cũng không làm. Giang Chiếu Nguyệt nhanh tay lột tầng che đậy cuối cùng trên người Hoàng Tử Quyết, kéo xuống cẳng chân, Giang Chiếu Nguyệt đột nhiên tạm dừng một chút, nói: “Thái tử gia, ngươi không có lông chân.” Hoàng Tử Quyết nghe vậy trừng mắt nhìn anh một cái, “Mắc mớ gì tới ngươi?!” “Ta vẫn cảm thấy nam nhân có lông chân mới thật là nam nhân, bất quá hôm nay xem ra, phải thay đổi quan niệm một chút.” Giang Chiếu Nguyệt nói xong còn sờ soạng hai cái trên cặp đùi trần trụi, lại nhìn hai chân không nhiều lông lắm của mình, chậc chậc hai tiếng. “…” Hoàng Tử Quyết không còn biết nên nói cái gì cho phải, phản ứng trực giác của cậu ta là một cước đá Giang Chiếu Nguyệt bay đi. Phản ứng trực giác chính là phản ứng đầu tiên của con người, Hoàng Tử Quyết nghĩ như vậy, liền thực hiện ngay. Giang Chiếu Nguyệt chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua bên tai, đương nhiên, anh không phải ngồi không, đôi chân kia dần tới đã bị anh chế trụ mắt cá chân. Hoàng Tử Quyết một kích không trúng, một chân khác lại phóng tới. Giang Chiếu Nguyệt dễ dàng ngăn trở, lại nhấc chân áp xuống, đợi Hoàng Tử Quyết ngồi dậy thì một khuỷu tay nện xuống cậu ta. Cổ họng Hoàng Tử Quyết căng thẳng, chưa kịp có động tác gì, hai chân đã bị người nọ kéo ra. “Ta vốn không định nhanh như vậy, nhưng ngươi lại chọc giận ta!” Giang Chiếu Nguyệt đang nói lời này hoàn toàn không có chút bộ dáng tức giận nào, nhưng động tác đều biểu hiện suy nghĩ của anh. Không có bất kì tiền diễn mơn trớn nào, không có bất kì khuếch trương nào, Giang Chiếu Nguyệt cứ thế hoành trùng trực tràng đi vào. Hoàng Tử Quyết đau đến sắc mặt trắng nhợt, chỗ kia như bị xé rách, không, cả người như bị kéo mạnh ra. Cậu ta tuyệt nhiên không ngờ Giang Chiếu Nguyệt sẽ có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa chỉ trong thời gian nửa phút, anh ta tựa như thay đổi thành người khác, tính cách này… “Không nên cử động!!!” Khi Giang Chiếu Nguyệt nhíu mày định rời khỏi, thanh âm bén nhọn của Hoàng Tử Quyết ngăn trở động tác của anh. Giang Chiếu Nguyệt đã ý thức được hành vi xúc động của mình, mà cử động vừa rồi khi nãy, đã khiến người nọ chảy máu. Thấy Hoàng Tử Quyết mặt trắng bệch, một tia áy náy hiện lên trong lòng Giang Chiếu Nguyệt. Anh cúi xuống đem người ôm lấy, ghé vào lỗ tai cậu ta thấp giọng nói: “Đau thì cắn ta.” Hoàng Tử Quyết sẽ không làm chuyện cắn người bao giờ, cậu hiện tại chỉ muốn giết Giang Chiếu Nguyệt. “Kiên nhẫn một chút.” Giang Chiếu Nguyệt cũng không để ý cậu ta đang suy nghĩ gì, nói xong liền cường thế lui ra khỏi thân thể cậu ta, ma xát đau đớn khiến Hoàng Thái Tử thật sự muốn giết chết Giang Chiếu Nguyệt. Giang Chiếu Nguyệt không để Hoàng Tử Quyết có cơ hội xuất thủ với anh, toàn bộ ôm chặt lấy cậu ta, “Chớ tiếp tục ra tay với ta, nếu ngươi hôm nay không muốn thấy cảnh máu bắn ba thước.” “Ngươi…” Hoàng Tử Quyết cơ hồ nghiến răng. “Đừng ép ta đánh!” Giang Chiếu Nguyệt rời khỏi nửa người trên, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, “Ta đi kiếm thuốc bôi cho ngươi, ở chỗ này chờ ta.” Nói xong, anh liền nhảy xuống giường đi tìm thuốc. Hoàng Tử Quyết oán hận nhìn bóng dáng Giang Chiếu Nguyệt, hôm nay cậu ta mới biết được, Giang Chiếu Nguyệt quả nhiên là tên tâm thần!!! ——————— *vật vã* Lạy chúa tôi…
|