Võng Du Chi Bạo Quân
|
|
Chương 10: [EXTRACT]Giang Phong Nguyệt hữu kinh vô hiểm vượt qua một lần đuổi giết, tuy rằng chết lần đầu, nhưng kết quả ngược lại ngoài dự đoán của mọi người. (Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm) Hắn sau khi trở về từ địa phủ, trở lại Long Khê thôn, không còn thấy đám dược sư truy lùng hắn nữa, quả là may mắn trong bất hạnh. Buổi tối, Giang Phong Nguyệt mất ngủ, chuẩn xác mà nói, là bị ác mộng giật tỉnh. Nội dung ác mộng —— khiêu nhai. (nhảy vực) Một người bình thường, người bình thường ở đây ý chỉ thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh, không có chứng tự bế hay bệnh tâm thần phân liệt, tuyệt đối sẽ không muốn tự sát… Giang Phong Nguyệt nhắm mắt lại, cảnh tượng nhảy xuống huyền nhai từ độ cao trăm mét hiện lên, lúc khiêu nhai thì không có sợ hãi như vậy, nhưng di chứng để lại tương đối lớn. Dù cho có ngủ được cũng sẽ bị lần rơi tự do làm bừng tỉnh, không nói đến quỷ đảo môi bị hắn đè chết, việc đè chết người lúc rơi xuống làm kinh sợ trong lòng khiến hắn khó mà quên được. Phỏng chừng hắn sẽ mắc chứng sợ độ cao trong thời gian ngắn. “Chưa ngủ?” Long Bá nhĩ thanh mắt sáng, Giang Phong Nguyệt khinh thủ khinh cước từ ra khỏi phòng nhưng không tránh được lỗ tai lão. Giang Phong Nguyệt ngồi ở viện trúc, tính ngồi một chút rồi đi ngủ, sau đó bị “miêu bước” của Long Bá cấp dọa. “Long… Sư phụ, trễ như thế sao người chưa ngủ?” Giang Phong Nguyệt xoay người. Long Bá lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Giang Phong Nguyệt suýt nữa gọi hắn “Long Bá”, chứng tỏ trong tiềm thức của hắn vẫn chưa coi lão là sư phụ. Giang Phong Nguyệt tự biết mình nói lỡ xấu hổ sờ sờ chóp mũi, đem ghế trúc đến cho Long Bá ngồi, lấy lòng nói: “Sư phụ, ngài ngồi.” Sắc mặt Long Bá lúc này mới hòa hoãn đôi chút. Ban đêm không có gió lạnh, cho dù ngồi ở trong sân, Giang Phong Nguyệt mặc vải bông y do phần thưởng nhiệm vụ mấy hôm trước nhận được, không lạnh lắm. Hắn bắt đầu hoài nghi lúc trước bị đuổi phải trốn vào mê thất sơn cốc, cơn gió lạnh kia có phải là ảo giác của mình hay không. “Ta có vài lời muốn nói.” Long Bá đánh giá hắn hồi lâu, cho đến khi hắn nhịn không được tự nhiên đứng lên mới sâu kín đã mở miệng: “Long Khê thôn không phải chỗ cho ngươi ở lâu, ngươi mau ly khai.” “Cái gì?” Giang Phong Nguyệt kinh ngạc, “Sư phụ người đây là… muốn đuổi ta đi?” Hắn bái sư chỉ mới có vài ngày đi? “Chẳng lẽ ngươi muốn ở Long Khê thôn cả đời?” Long Bá hừ lạnh một tiếng, tay tùy tiện lấy hai quyển sách ném cho hắn. Giang Phong Nguyệt bắt lấy, nương thep ánh nến nhìn thấy trên một quyển có ghi “Y Kinh”, quyển khác thì viết “Độc Kinh”. “Sư phụ, đây là…” Giang Phong Nguyệt giống như lại thấy trên trời lại rơi xuống bánh nhân thịt có độc. Long Bá thả lỏng thân thể, tựa lưng vào ghế ngồi, “Giang hồ hiểm ác, hai quyển này ngươi nên hảo hảo học, ngày sau hành tẩu giang hồ, ngươi nếu còn bị người khi dễ, đừng nói ngươi là đồ đệ của ta.” Nghe như thế, Giang Phong Nguyệt nhất thời buồn bực, chẳng lẽ học xong hai quyển này, hắn liền thiên hạ vô địch? Hắn bây giờ là một tiểu thái điểu cấp 9 còn chưa tới a, có thể nhảy trở thành đệ nhất thiên hạ sao? Hiển nhiên là lừa đảo! Như nhìn thấu tâm tư của hắn, khóe miệng Long Bá gợi lên một tia khinh miệt, cười, “Ngươi làm đệ nhất thiên hạ, trừ phi trời sập.” “…” Cho dù là sự thật, ngài cũng không cần phải đả kích ta trắng trợn như vậy đi? Giang Phong Nguyệt không nói gì nhìn lão. “Ta trước truyền hai quyển sách này cho ngươi, hảo hảo lợi dụng, đừng vọng tưởng một bước lên trời, luyện đến nơi đến chốn cho ta.” Long Bá không nói lời thừa, trực tiếp ra lệnh. “… Sư phụ, ngài không sợ ta học công phu rồi làm chuyện xấu?” Giang Phong Nguyệt 囧囧 hỏi, nghe ngữ khí này của Long Bá, hai bản bí tịch này hiển nhiên là hiếm có. Long Bá cao thấp đánh giá hắn một chút, châm biếm: “Cho dù ngươi đem toàn bộ Giang Hồ lật tới lật lui, đều không liên quan đến lão hủ.” Điều kiện tiên quyết là ngươi có bổn sự này. Lời sau Long Bá không nói, nhưng Giang Phong Nguyệt cũng nhìn ra được từ trong ánh mắt lão. —— Kỳ thật sư phụ ngài sợ thiên hạ bất loạn đi? Giang Phong Nguyệt cùng Long Bá ở chung gần nửa tháng, làm đồ đệ hắn cũng biết vài chuyện, đối với vị “sư phụ” này, hắn đã có hiểu biết hoàn toàn mới. Long Bá là thần y hành y tế thế? Không, xóa đi bốn chữ “hành y tế thế” ngay. “Sư phụ, cái này không có võ công a?” Giang Phong Nguyệt nhìn xem Y Kinh, lại nhìn xem Độc Kinh, sau tội nghiệp mà nhìn sư phụ nhà mình. Lúc rảnh rỗi hắn phải đi dạo một vòng diễn đàn, nghiên cứu một chút thuộc tính kỹ năng của dược sư. Lục đại môn phái, mỗi một môn phái đều có ba hệ kỹ năng, ba kỹ năng của dược sư phân biệt là: Châm Cứu Kinh, Y Kinh, Độc Kinh. Trong đó Châm Cứu Kinh là võ công, phòng thân đối địch, công hiệu bình thường; Y Kinh dùng để cứu người; Độc Kinh dùng để đả thương người, giết người, phân công minh xác. Sách kỹ năng có thể đánh quái rớt hoặc đi mua, dạng như Giang Phong Nguyệt, được NPC đưa tặng, khả năng để được NPC tặng đồ cực kì nhỏ, hơn nữa bản cũ cùng phổ thông hơi có sai biệt, sai biệt sau này khi so tài có thể nhìn ra. Long Bá đem Y Kinh cùng Độc Kinh truyền thụ cho Giang Phong Nguyệt, lại duy độc thiếu Châm Cứu Kinh. “Châm Cứu Kinh tại mê thất sơn cốc.” Long Bá hai tay giao điệp đặt ở đầu gối, ánh mắt hình như mê mang, nhưng chỉ chợt lóe qua rồi khôi phục lại thái độ bình thường. “Mê thất sơn cốc?” “Mười năm trước, ta đem Châm Cứu Kinh đặt ở mê thất sơn cốc, khi ngươi đạt trên cấp 20, trở về đây, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Long Bá ý vị sâu sa nhìn hắn một cái. [Nhiệm vụ nhắc nhở]: Long Bá yêu cầu ngươi sau 20 cấp trở về gặp lão, có hay không tiếp nhận nhiệm vụ? Trên 20 cấp rồi trở về… Sao? Hắn còn có mệnh sống đến 20 cấp sao? … Hôm sau, Giang Phong Nguyệt nhận được một nhiệm vụ dấu chấm hỏi, nhiệm vụ này do thôn trưởng cho hắn, yêu cầu phải đi đến Lý gia thôn bên cạnh tìm thợ rèn làm một thanh sài đao sắc bén. (sài đao: dao chặt củi) Giang Phong Nguyệt lúc đầu cảm thấy nhiệm vụ này thật sự rất đơn giản, hai nhiệm vụ dấu chấm hỏi lần trước, kinh nghiệm và phần thưởng nhiệm vụ thực phong phú, hiện tại lại có một cái khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn thành nhiệm vụ là hắn có thể thăng lên cấp 9. Sáng sớm, hắn ly khai Long Khê thôn, đến Lý gia thôn. Lý gia thôn cùng Long Khê thôn giống nhau, đều là biên giới Dược Vương cốc, Long Khê thôn ở phía tây Dược Vương cốc, Lý gia thôn lại ở phía tây bắc. Tuy nói hai thôn gần nhau, nhưng từ Long Khê thôn đi Lý gia thôn cần phải vượt qua một ngọn núi. Thật vất vả đến Lý gia thôn, hỏi nhà thợ rèn ở đâu, Giang Phong Nguyệt lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, có cảm tưởng như kinh nghiệm hoàn thành nhiệm vụ đang ngoắc ngoắc mình lại đây. Nhưng mà, sao vị đại thúc hắn hỏi đường lại cùng hai vị phụ nữ đứng một bên nói nhỏ, còn dùng… ánh mắt quỷ dị nhìn hắn? Giang Phong Nguyệt trên người nổi da gà lên xuống, sau khi hỏi đường đại thúc bát quái cùng hai vị phụ nữ kia một hồi, hai vị phụ nữ kia biến thành bát quái di động, vì thế, dọc đường mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Du hý ngươi sao phải thiết kế NPC kỳ quái như vậy a! Lý gia thôn, Long Khê thôn hai thôn chỉ có một thợ rèn, dân quê chủng điền cày ruộng, chặt cây đốn củi, dùng thiết khí (vũ khí bằng thiết) không ít. Theo lý thuyết, thợ rèn chắc là có một ít khí cụ dùng rồi đi, hiện tại tới cửa hàng thợ rèn, sao lại có… không khí âm trầm như vậy? Nhà thợ rèn cũng không thể gọi là nhà, chỉ dùng một thiết trụ chống lều lên, phía trước có công cụ rèn cơ bản như đại hỏa bồn và búa cặp gắp than, phía sau có một bàn nhỏ cao cỡ nửa người, hai băng ghế dài, sâu bên trong nữa… Dùng vải rèm che lại, chắc là chỗ ngủ. Giang Phong Nguyệt nhìn rồi nhìn cũng không thấy trừ bỏ búa cặp gắp than không có thiết khí nào khác. “Huynh đệ, ngươi cũng đến kiếm thợ rèn?” Đang lúc Giang Phong Nguyệt buồn bực có phải ở đây không có ai, đột nhiên thanh âm như u linh truyền tới bên cạnh, làm hắn cả kinh lông tơ đều dựng đứng. Giang Phong Nguyệt nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy một mảnh vải rách cuốn tròn lại, một nam ngoạn gia cuộn thân mình ở bên trong, lúc này u oán nhìn hắn. “… Ờ.” Giang Phong Nguyệt vuốt cằm. “Ta ở chỗ này chờ 12 ngày, mãi không thấy ông ta đi ra.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc chậm rãi đứng lên, ánh mắt như trước vô cùng oán niệm. “Thợ rèn ở bên trong?” Giang Phong Nguyệt nghe ý tứ trong lời nói của hắn, đại khái là vậy. “Luôn luôn ở.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc gõ chân cũng không có run lên, u oán ánh mắt lại dừng trên người Giang Phong Nguyệt, “Ngươi lúc tới đây, có phải có rất nhiều thôn dân nhìn ngươi rất kỳ quái?” Giang Phong Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt đang hỏi “Chẳng lẽ ngươi cũng thế”. “Huynh đệ, ngươi không biết a, nghe nói thợ rèn Lý gia thôn là NPC nổi danh nhất trong Giang Hồ, ngươi biết tại sao ông ta nổi danh hay không?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hỏi. “… Vì sao?” Giang Phong Nguyệt hỏi. “Bởi vì cha già đó là một tên biến thái!” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lúc nói lời này tựa hồ có chút ác độc, “Ông ta có thể làm ra đinh ba, cuốc cho nông dân dùng, còn có thể tạo ra đao cho đao khách, kiếm của thích khách, châm của dược sư châm đều được, có thể nói, ông ta là vũ khí chế tạo sư xuất sắc.” Nếu ông ta lợi hại như vậy, ngươi sao lại có biểu tình như thế? Tiểu Bạch Lang Cam Sắc dường như không thấy ánh mắt ý tứ hàm súc của hắn, tiếp tục nói: “Huynh đệ ngươi là dược sư nhẩy, ta khuyên ngươi sau này đừng dùng ngân châm mà chuyển sang dùng tú hoa châm (kim thêu hoa) đi, đừng tìm tới tên biến thái này.” Dùng tú hoa châm? Nếu mặc thêm một thân hồng y, có phải hay không có thể COS Đông Phương Bất Bại? ( =))) “Ông ta biến thái chỗ nào?” “Ông ta a… Khi ngươi tìm cha già đó tạo đồ, nếu là mỹ nhân, ông ta sẽ cắt mỹ nhân một nhúm tóc; nếu ngươi không phải, ông ta sẽ cắt ngón tay ngươi, lấy máu.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hạ giọng nói, “Lấy máu thì cũng không có gì, vấn đề là tóc của mỹ nhân ổng cắt bỏ, ngươi biết không, ổng sẽ mỗi ngày ôm tóc ngủ say, rồi làm riêng thành một con búp bê, đem một nửa tóc bỏ vào, YY các loại…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc kể khổ một tràng, sau khi nói xong, hai người đều một thân mồ hôi lạnh. Tên thiết kế NPC này tâm lý chắc chắn có vấn đề đi! Công ty trò chơi sao lại mướn tên thiết kế sư này a!!! “Huynh đệ, ngươi nếu tới tìm biến thái kia để tạo đồ, chuẩn bị tốt tóc đi!” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhìn chằm chằm Giang Phong Nguyệt nhìn hai phút, rốt cục nói ra tiếng lòng của hắn ta. “…” Hắn có thế hay không bỏ nhiệm vụ này? Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lại nhìn chằm chằm Giang Phong Nguyệt nhìn nửa phút, sau đó hỏi: “Ngươi có bạn trai chưa?” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói, hai ngày trước nhìn thấy một văn có vai chính là mỹ nhân, người khác liếc mắt một cái liền mê muội, chính là tục xưng vạn nhân mê… Tang Ngư yên lặng rơi lệ, yếu ớt bày tỏ: Tiếu mỹ nhân cùng Tiểu Phong Tử đều là mỹ nhân, nhưng tuyệt đối không phải là loại vạn nhân mê đó /(ㄒoㄒ)/~~ <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 11[EXTRACT]“???” Giang Phong Nguyệt nhất thời như gặp quỷ trừng hắn ta. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cũng kịp phản ứng mình vừa mới nói gì, một đầu hắc tuyến giải thích: “Khoan đã, ngươi đừng hiểu lầm, ta hỏi ngươi có bạn trai không không phải ta muốn theo đuổi ngươi.” “!!!” Biểu tình Giang Phong Nguyệt càng quỷ dị. Tiểu Bạch Cam Sắc mặt đỏ lên, lắp bắp giải thích: “Ta, ta chỉ là muốn thay Bang chủ chúng ta hỏi một chút. Ai bảo bộ dạng ngươi nhìn khá như vậy, ta còn tưởng rằng nhìn thấy Phó bang …” Câu sau là Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhỏ giọng nói thầm, nhưng Giang Phong Nguyệt đứng rất gần hắn ta nên nghe được rõ ràng. Giang Phong Nguyệt co rút khóe mắt, nghĩ thầm: tên này tinh thần không phải có vấn đề đi? “Quên đi, ta không hỏi nữa, ngươi vừa rồi cũng không có hỏi ta.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thấy mình bị xem như người tâm thần, không tiếp tục bôi đen chính mình, lảng sang chuyện khác: “Huynh đệ, ngươi tới tìm thợ rèn là vì nhiệm vụ hay chế tạo vũ khí?” “… Nhiệm vụ.” Một nhiệm vụ hắn muốn vứt bỏ. “Thợ rèn vừa uống mười hai vò rượu, không biết ngủ khi nào mới tỉnh.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc ai oán thở dài một tiếng. Nghe vậy, Giang Phong Nguyệt chấn kinh, “Ngươi không biết ổng khi nào mới tỉnh?” Vậy ngươi liền ở đây chờ đến 12 ngày? Tiểu Bạch Lang Cam Sắc tất nhiên hiểu được ý tứ trong mắt hắn, bĩu môi nói: “Ta cũng không muốn chờ, nhưng rượu do ta mang đến, là nữ nhi hồng thượng hạng đó… Có vậy ông ta mới không cắt tóc, lấy máu của ta.” Vừa nghĩ tới sự tích thợ rèn biến thái, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hậm hực. Càng hậm hực chính là Giang Phong Nguyệt, thợ rèn có thể dùng rượu mua chuộc, làm gì còn phải nói ông ta biến thái? “Sau đó? Ổng uống rượu ngủ say, ngươi chờ ở đây?” Giang Phong Nguyệt hỏi. “Ngươi tưởng ta muốn chắc?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc trở mình xem thường, “Ta không biết ổng say bao lâu, nhưng ta phải đợi cho đến khi ổng tỉnh, để ông ta nhìn thấy ta, ta nhờ ổng làm binh khí mới được. Nếu ổng gặp được người khác, tuyệt đối sẽ xem người đó thành người tặng rượu cho ổng…” Nghe đến đó, Giang Phong Nguyệt cuối cùng hiểu được, nguyên lai là tâm lý chim non. “Huynh đệ, ngươi làm sao mà nhận được nhiệm vụ thợ rèn?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thật vất vả thấy người tới đây, tự nhiên sẽ không buông tha người có thể nói chuyện với hắn ta. Ánh mắt của thôn dân Lý gia thôn nhìn hắn ta làm hắn hận không thể đào hố tự chôn sống mình. “Ta nhận nhiệm vụ từ thôn trưởng Long Khê thôn kế bên, giúp lão làm một cây sài đao.” Giang Phong Nguyệt cũng không cảm thấy chuyện này có gì để giấu diếm. “Tên thôn trưởng kia khẳng định biết thợ rèn rất biến thái, cho nên đem nhiệm vụ “vĩ đại” này giao cho ngươi.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. “…” Giang Phong Nguyệt cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc trò chuyện câu được câu không, hắn là một tử trạch nam, kỹ thuật giao tiếp với người có hạn, căn bản chính là Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hỏi một câu hắn trả lời một câu, mà Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không hề có chút không kiên nhẫn nào. Một lát sau, Giang Phong Nguyệt nhớ đến một việc —— “Ngươi biết tên thợ rèn này biến thái, sao lại còn tới tìm ổng chế tạo binh khí?” Nhắc đến việc này, mặt Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lại nhăn nhó, “Ta cũng không muốn tìm ổng, ngươi không biết chứ, người này tuy ở trong thôn nhỏ, nhưng thủ nghệ của thằng cha này trong Giang Hồ không ai bằng, đến vũ khí chế tạo sư Phong Châu thành chúng ta còn không giỏi như ổng. Đặc biệt là vũ khí cao cấp, không người nào làm tốt như ổng được…” Tên thiết kế trò chơi thực ra là muốn nhìn biểu tình kinh ngạc của ngoạn gia phải không a? Giang Phong Nguyệt trong lòng phun tào [1]. Bất quá nói đi nói lại, thợ rèn sao lại trở thành vũ khí chế tạo sư rồi, đây rõ ràng là hai khái niệm đi! “A đúng rồi, lại nói cho ngươi biết.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đối Giang Phong Nguyệt cười tràn đầy hứng thú, “Trong trò chơi có duy nhất một người không bị cắt tóc, không bị lấy máu, càng không cần đưa nhiều hảo tửu cho ổng, một cọng lông tơ cũng không cần rụng, ổng tự tay chế tạo vũ khí cao cấp đưa cho người đó. Ngươi có biết đó là ai không?” Giang Phong Nguyệt không nói gì nhìn hắn ta, mình bây giờ còn là tân thủ chưa tới cấp 10, có thể nhận thức người nào? “Ai?” Giang Phong Nguyệt tốt xấu gì cũng đã nghe hắn ta nói một tràng sự tích thợ rèn “biến thái”, nghe hắn ta tóm lược tên thợ rèn này chính là tên khủng bố nhất thế giới, có thể bình yên vô sự được vị khủng bố đại sư đưa tặng vũ khí, có lẽ là một thần nhân đi… “Đương nhiên là…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc còn chưa nói xong, sau bố mành sau đột nhiên có động tĩnh. —— Thợ rèn tỉnh! Giang Phong Nguyệt cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thân cao khoảng 2 mét, da ngăm đen, to con vẻ mặt nhập nhèm xoa xoa mắt, ngáp dài, hình như còn chưa ngủ đủ. Thợ rèn tóc quăn đen, buộc ở sau ót, trên người mặc áo màu đen, hạ thân quần rộng thùng thính. Cơ nhục tỏa sáng lộ ra bên ngoài, từng khối phồng lên, chỉ nhìn cũng thấy dọa người. Bất quá thực phù hợp với hình tượng thợ rèn. Thợ rèn nguyên bản lười nhác khi nhìn đến Giang Phong Nguyệt, hai mắt sáng rực lên: “Tiểu mỹ nhân…” Giang Phong Nguyệt nhất thời sau lưng phát lạnh, thợ rèn cơ bắp liền giống như mèo thấy chuột, nhào tới. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc mắt mở trừng trừng nhìn tiểu dược sư gầy yếu nhấc chân lên, sau đó tên to con gần 2 mét giống như diều đứt dây… bay cái vèo. Đá xong một cước, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc mới ý thức được cái gọi là “Nhìn người không thể nhìn tướng mạo”. Tiểu dược sư không thể nhìn tướng mạo Giang Phong Nguyệt cau mày, nhìn nhìn chân mình, lại nhìn tên to con bị đá, trong trò chơi thực lực hắn quả nhiên bị giảm xuống. Chẳng lẽ do cấp bậc quá thấp? “Tiểu mỹ nhân…” Thợ rèn bị Giang Phong Nguyệt đá bay, nhưng tên này tựa hồ chuyện gì cũng chưa phát sinh, ánh mắt tỏa sáng, bộ dáng kia, nhượng Giang Phong Nguyệt cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đến nghĩ tới một từ —— tên M [2]. Giang Phong Nguyệt không chút suy nghĩ liền phóng mấy phát ngân châm ra. “Ngao… Tiểu mỹ nhân, đây là lễ gặp mặt ngươi tặng ta sao?” Thợ rèn vẻ mặt say mê, đem gỡ ngân châm đâm vào cơ bắp rắn chắc xuống. Quá đâm mù mắt chó đi! Tiểu Bạch Lang Cam Sắc xúc động muốn đâm hai mắt, thật sự khó có thể tưởng tượng biến thái lại có thể biến thái đến như vậy! Hiện tại ngay cả Giang Phong Nguyệt không thể không tin, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đích xác nói đúng. “Ngân châm đưa ngươi, ta muốn một sài đao.” Giang Phong Nguyệt chưa gặp qua loại người có “tính cách” này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn biểu hiện lùi bước, tên “biến thái” này sẽ càng cao hứng. Trên thực tế, Giang Phong Nguyệt hiểu được chân tướng. “Hảo hảo, ta liền làm cho ngươi, tiểu mỹ nhân, ngươi muốn sài đao như thế nào, dài một chút hay ngắn một chút, dày một chút hay mỏng một chút? Có cần phải điêu khắc hoa văn lên hay không, nếu không như vầy đi, ta khắc tên tiểu mỹ nhân ngươi lên đao, như vậy sẽ không sợ bị đánh cắp …” Thợ rèn quang quác nói một tràng, ánh mắt càng nói càng sáng, nước miếng bay tứ tung. Ai mà rảnh rỗi đi trộm sài đao, ngươi là ngốc X sao? Tiểu Bạch Lang Cam Sắc mắt trợn trắng. Biểu tình Giang Phong Nguyệt bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, “Làm cho ta một cây sài đao sắc bén là được, nếu được, phiền ngươi làm nhanh nhanh chút, ta có việc cần dùng gấp.” “Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề!” Thợ rèn vỗ vỗ ngực cam đoan, chớp mắt đã đứng trước thiết lô, “Tiểu mỹ nhân ngươi chờ, ta nhất định làm cho ngươi một cây sài đao sắc bén nhất.” Sau đó trong Giang Hồ sẽ có một dược sư dùng sài đao giết người sao? Tiểu Bạch Lang Cam Sắc bổ não. “Ây ây… Ta nữa, ta muốn ám khí.” Mắt thấy thợ rèn nháy mắt chuẩn bị tốt vật phẩm tạo ra sài, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc rốt cục nhớ tới mục đích của hắn ta. Thợ rèn khinh thường liếc Tiểu Bạch Lang Cam Sắc một cái, “Chờ ta làm sài đao cho tiểu mỹ nhân xong sẽ làm cho ngươi.” “Hey, rõ ràng là ta tới trước!” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lập tức bất mãn. “Ai bảo ngươi không phải tiểu mỹ nhân?” Thợ rèn sâu kín nói, vứt cái mị nhãn cho Giang Phong Nguyệt, “Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn ngồi một chút hay không, ta làm một chén trà cho ngươi?” “Không cần, cám ơn.” Giang Phong Nguyệt lễ phép cự tuyệt. Thái độ lễ phép này làm độ hảo cảm của thợ rèn đối hắn tăng lên, ngay cả Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cảm thấy bất khả tư nghị, người này không cần uống nửa giọt nước miếng nào cũng khiến cho tên thợ rèn biến thái này làm việc cho hắn, sao lại có phúc lợi như vậy a? (bất khả tư nghị: không thể tin được) Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đột nhiên nhớ tới Phó bang bọn họ, sẽ không… Vừa tưởng tượng Phó bang thường ngày yêu nghiệt đối với tên thợ rèn này cười thật ôn hòa, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhịn không được rùng mình một cái, yêu nghiệt Phó bang không móc ánh mắt tên này đã là may mắn, làm sao còn có thể cười với ổng chứ? Phó bang cười đều là tiếu lí tàng đao, người bình thường không chịu nổi. Bất quá hiện tại hắn ta đã hiểu, tại sao thôn trưởng Long Khê thôn lại kêu người này tới đây làm sài đao, đây là dược sư có gương mặt mỹ nhân a! Tiểu Bạch Lang Cam Sắc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Công cụ thợ rèn đều ở lò lửa, dù sao cũng không phải là dựa theo trình tự thật sự mà rèn sắt, thợ rèn đem đồ lấy ra, nhóm lửa chỉ là hình thức mà thôi. Khi thợ rèn chính thức làm việc, ông ta không tiếp tục đùa giỡn Giang Phong Nguyệt và Tiểu Bạch Lang Cam Sắc. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc một mực nâng má như đi vào cõi thần tiên, Giang Phong Nguyệt thì không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc mới nhìn nhìn hắn, có chút không hảo ý hỏi: “Huynh đệ, ngươi có đồ ăn không?” “Ngươi đói bụng?” Giang Phong Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn ta. Tiểu Bạch Cam Sắc đỏ mặt, xấu hổ gãi gãi tóc, mới nói: “Ta ăn sạch hết lương khô rồi, lại không biết ổng khi nào thì tỉnh, không dám tùy tiện rời đi, Lý gia thôn thì không có tửu lâu khách ***…” Không đợi hắn ta nói hết lời, Giang Phong Nguyệt đã cầm bánh kem đưa tới trước mặt hắn. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc sửng sốt. Bản thân Giang Phong Nguyệt cũng cầm một cái, “Cho ngươi.” “Cảm, cám ơn…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thụ sủng nhược kinh [3], kết quả đưa tới bên miệng sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, ta gọi Tiểu Bạch Lang Cam Sắc, còn ngươi?” “… Quân Lâm Thiên Hạ.” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau Tiếu mỹ nhân xuất hiện ~(@^_^@)~ Chú thích: [1] Phun tào: hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm (theo Tiểu Diệp Thảo) [2] tên M: M là viết tắt của Masochist – người có xu hướng thích bị ngược đãi [3] thụ sủng nhược kinh: được sủng ái quá mà kinh hãi <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 12[EXTRACT]“Lạch cạch…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc chưa ăn bánh kem vào miệng đã rơi xuống đất, một giây sau, hắn ta lại nhanh chóng nhặt lên —— vượt qua hai phút sẽ bị hệ thống xóa. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc một tay gắt gao ôm bánh kem vào trong ngực, một tay chỉ vào Giang Phong Nguyệt, “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…” Liên tục nói “ngươi”, cũng chưa thấy nói “ngươi” cái gì. “Ngươi thật là Quân Lâm Thiên Hạ? Quân trong Quân Lâm Thiên Hạ, Lâm trong Quân Lâm Thiên Hạ, Thiên trong Quân Lâm Thiên Hạ, Hạ trong Quân Lâm Thiên Hạ?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thật vất vả tìm lại thanh âm, vấn đề bùm bùm hỏi lên. Giang Phong Nguyệt nguyên bản còn tưởng rằng hắn ta sẽ hỏi “Độc chết Dược Vương Quân Lâm Thiên Hạ? Làm thịt đệ nhất kiếm khách Quân Lâm Thiên Hạ? Giết chết đệ nhất bang Bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ?” A đúng rồi, hắn sau luân hồi mới biết được, tên bị hắn đè chết dưới Đoạn Tình nhai kia, chính là Giang Hồ đệ nhất bang phái Dự Chiến Thiên Hạ Bang chủ Hoàng Thái Tử. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc điều chỉnh tâm tình một lúc, Giang Phong Nguyệt đã đem bánh kem ăn xong rồi, hắn thực bình tĩnh gật gật đầu, “Là ta.” “Ngao ngao…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt trừng đến tròn xoe, giống như muốn trừng Giang Phong Nguyệt xuất ra hai cái lỗ mới thôi. Càng nhìn kỹ, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thấy hắn càng dễ nhìn, so với Phó bang Tiếu hồ ly yêu nghiệt, người này ngũ quan xem ra không tinh xảo, nhưng khi kết hợp cùng một chỗ, nhìn cũng thật xinh đẹp, một loại xinh đẹp khó mà hình dung. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không biết nên hình dung như thế nào, nói đơn giản một chút, chính là không giống như Tiếu hồ ly gây ấn tượng đầu tiên khắc sâu cho người khác, người trước mắt này, chỉ cần ngươi lẳng lặng chú ý hắn 5 giây, sau đó sẽ phát hiện hắn thật xinh đẹp. Quân Lâm Thiên Hạ trong truyền thuyết cư nhiên bộ dạng xinh đẹp đến thế… Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hậm hực, hắn ta vẫn luôn cho rằng, người có thể làm thịt lão đại nhà bọn họ không khác biệt lắm với tên thợ rèn biến thái… Không nghĩ tới Quân Lâm Thiên Hạ thật tốt, một chút cũng không khủng bố như Giang Hồ đồn đãi. Hơn nữa hắn là tân thủ chưa tới cấp 10, sao có thể làm gì được? Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cảm thán: lời đồn hại chết người a! Vì thế, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc bình tĩnh, hắn ta mở ra bản khống chế, tìm được kênh —— 【Bang phái】 [Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Ngao ngao ngao, đoán đoán xem ta gặp được ai!!! [Cưỡi Trư Nhìn Trăng Sáng]: Ngươi thấy ai. [Lấy Chồng]: Ai? [Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Đoán đoán a, đoán nhanh lên ~(≧▽≦)/~ [Yên Chi Triều Tuyết]: Tiểu Bạch Lang, ngươi có thể không ngây thơ một chút sao? [Hoa Khai Trà Mỹ]: Tiểu Lang, nhanh chóng gột rửa về nhà ngủ đi. [Thỏ Bảo Bảo]: Phốc, ta không có cười. [Manh Đại Nãi]: Tiểu Lang đệ đệ, mau tới trong lòng ca ca, ngực của ca ca vĩnh viễn vì ngươi rộng mở [Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Tiểu gia thích nữ nhân, không thích ngụy nương. [Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Nói cho các ngươi biết, tiểu gia ta thấy Quân Lâm Thiên Hạ. [Mặc Thanh Ca]: Quân Lâm Thiên Hạ? [Lấy Chồng]: Quân Lâm Thiên Hạ??? [Manh Đại Nãi]: Tiểu Lang đệ đệ, ngươi không phải bị ảo giác đi? [Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Hừ, mắt ta rất tốt. [Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Tiểu gia không chỉ thấy được Quân Lâm Thiên Hạ, mà còn cùng hắn làm bằng hữu, hắn lại cho ta một cái bánh kem, hâm mộ ghen tị chết các ngươi. Toàn thể Dự Chiến Thiên Hạ tức khí đến nghiến răng, ngữ khí tên Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thật sự muốn ăn đập. Lại nói tiếp, Quân Lâm Thiên Hạ tuy rằng giết Bang chủ bọn họ, bọn họ cũng có nghĩ đến việc báo thù cho Bang chủ, nhưng dù sao thì Hoàng Thái Tử khác với các bang chủ bang khác. Gã từ khi trở thành Bang chủ đệ nhất bang, trong trò chơi chưa bị người giết qua, lần này bị một tên vô danh giết chết đã làm gã nổi sùng lên, đương nhiên, thù này, gã nhất định phải đích thân báo. Mặt khác, đám người Dự Chiến Thiên Hạ đặc biệt muốn kiến thức một chút về Quân Lâm Thiên Hạ có thể độc chết Dược Vương, làm thịt Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cùng với giết Hoàng Thái Tử rốt cuộc là ai, nhưng làm cho người bực mình chính là Giang Hồ không có hệ thống định vị truy tung, bọn họ căn bản tìm không ra. Bằng không, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cũng sẽ không đắc ý như vậy. [Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối]: Nói mau. Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nghiến răng nghiến lợi đem vấn đề hỏi rõ ràng, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc tiến vào Dự Chiến Thiên Hạ được nửa năm, nửa năm này đủ cho bọn họ hiểu được tính nết thằng nhóc này. Dạng như hiện tại, bọn họ hoài nghi Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không phải là gặp được “đại nhân vật” gì, cho nên tiểu tử kia tuyệt đối sẽ rất không cao hứng, hơn nữa còn không đem địa chỉ nói cho bọn hắn biết. Tổng kết mà nói, tính tình Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không được tự nhiên, tựa như tiểu hài tử hư hỏng mang thù. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc quả nhiên không có ngoan ngoãn đem địa chỉ báo ra, cũng không phải bởi vì hắn ta làm mình làm mẩy, mà bởi vì thợ rèn biến thái đã làm xong sài đao rồi. Chính chủ cầm sài đao đi, tự nhiên là phải đi giao nhiệm vụ. “Tiểu mỹ nhân, ta mang ngươi đi trên núi thử xem thế nào?” Thợ rèn đem sài đao dày sắc bén đưa tới trước mặt Giang Phong Nguyệt, thực ân cần hỏi. Giang Phong Nguyệt mặt than, “Không cần, cám ơn, bao nhiêu tiền?” Mua đồ trả tiền, mặc kệ là cổ đại hay hiện đại đều giống nhau. “Tiểu mỹ nhân, chúng ta quen biết như vậy, nói tới tiền bạc sẽ làm mất cảm tình.” Thợ rèn sang sảng nói, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc chưa kịp khinh bỉ ông ta không có tiết tháo, chợt nghe ông ta nói: “Một giá thôi, một kim.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhất thời phun ra một búng máu. Giang Phong Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn sài đao thợ rèn đưa cho, cân nhắc xem sài đao này có phải nhiêu đó tiền hay không. Hắn đối với giá tiền cổ đại không lý giải bao nhiêu, nhưng cũng biết người bình thường căn bản là không có vàng, đặc biệt ở địa phương thôn dân xa xôi, đến tận cuối đời, chỉ sợ vàng chưa bao giờ sờ tới bao giờ. Hiện giờ thợ rèn Lý gia thôn vừa mở miệng, dĩ nhiên là một kim, hắn có chút khó xử. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lặng lẽ kéo kéo tay áo Giang Phong Nguyệt, Giang Phong Nguyệt nhìn hắn ta, chỉ thấy hắn ta bộ dáng lén lén lút lút, trong mắt tràn đầy sùng bái, “Hảo tiện nghi hảo tiện nghi, huynh đệ ngươi nhanh trả tiền chạy lấy người a, nếu ổng đổi ý sẽ không tốt.” “Một kim rất tiện nghi sao?” Giang Phong Nguyệt hỏi. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc trở mình xem thường, “Một kim có thể mua được đồ biến thái này làm ra, hoàn toàn là chuyện tốt bánh bao nhân thịt trên trời rớt xuống a, chẳng lẽ ngươi không tinh tường giá cả… A… Ngươi chắc một kim cũng không có đi?” Nói câu cuối, hắn liền hiểu được, có chút đồng tình vỗ vỗ bả vai Giang Phong Nguyệt, “Khụ khụ, ta thiếu chút nữa quên, ngươi hiện tại cấp 10 còn chưa tới, trò chơi không có cho tân thủ nhiều tiền, ngươi không có một kim cũng…” Chữ “đúng” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc còn chưa nói hết, Giang Phong Nguyệt đã lấy một thỏi vàng ném qua, đem sài đao bỏ vào bọc, xoay người rời đi. “Ai…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc ngăn hắn lại. “Ngươi còn có việc?” Giang Phong Nguyệt có chút cảnh giác nhìn hắn ta, tuy rằng ngoạn gia trước mắt này biết hắn là ai, phản ứng biểu hiện cũng không đặc biệt, nhưng hắn không phải người không hiểu thế sự, bản thân mình đang là “tội phạm truy nã”. “… Ngươi bây giờ đi liền sao?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhìn thấu cảnh giác của hắn, có chút buồn bực hỏi, nghĩ thầm: chẳng lẽ tiểu gia ta nhìn xấu xa như vậy? Giang Phong Nguyệt gật gật đầu, “Nhiệm vụ ta hoàn thành rồi.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc vừa định nói, lại nghe hắn bảo: “Thợ rèn kia tựa hồ mệt mỏi, ngươi không tìm ổng tạo binh khí?” “A ——” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc rống lên một tiếng, xoay người giữ chặt tên thợ rèn buồn ngủ, quay đầu mới phát hiện, thợ rèn này có chỗ nào mệt nhọc, rõ ràng còn dùng ánh mắt trần trụi nhìn Giang Phong Nguyệt đấy chứ! Tiểu Bạch Lang Cam Sắc bị lừa gạt có chút tức giận, lại xoay người, Giang Phong Nguyệt đã đi xa rồi. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc vốn định mắng hắn một hồi, nhưng nhìn lại bánh kem trên tay, lại thấy có một nam nhân đến tìm thợ rèn, đành đem hắn vứt qua một bên —— hắn ta dùng 120 đĩnh vàng mua 12 vò nữ nhi hồng thượng hạng để tên này đáp ứng làm vũ khí cho mình a. 120 đĩnh vàng cùng 1 thỏi vàng… Tâm hắn đau đớn! Tiểu Bạch Lang Cam Sắc ở trong đội ngũ, hắn ta là thích khách, lấy đoản chủy thủ và ám khí làm vũ khí, bởi vì những thứ này có lợi cho bọn họ đánh lén trong bóng đêm. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đem yêu cầu của mình nói cho thợ rèn, sau đó ngồi ở ghế trên hừ hừ gặm bánh, gặm một nửa hắn ta mới nhớ tới bang phái bị bỏ quên sau đầu. 【Bang phái】 [Thỏ Bảo Bảo]: Tiểu Lang hỗn đản, nói chuyện a!!! [Cưỡi Trư Nhìn Trăng Sáng]: Nói mau!!!!!!! [Manh Đại Nãi]: Tiểu Lang đệ đệ, đừng hẹp hòi như vậy a ~~ [Yên Chi Triều Tuyết]: Tiểu Lang, ngươi mà không lên tiếng đừng trách tỷ tỷ thủ đoạn tàn nhẫn nha ~ [Mặc Thanh Ca]: Không phải bị Quân Lâm Thiên Hạ sát còn nửa cái mạng đi? [Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối]: … [Hoa Khai Trà Mỹ]: … … Nhìn một đống đối thoại nguyền rủa ở trên, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc quyết định, không nói tọa độ cho bọn họ, cùng lắm thì lúc về bị người hỏi, hắn ta sẽ nói cùng Quân Lâm Thiên Hạ so chiêu, không ra tay được. Giang Phong Nguyệt nằm cũng trúng đạn. “Tiểu Bạch.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đang xuất thần đột nhiên nghe được tên gọi quen thuộc, vừa nghe xưng hô này, hắn ta lập tức liền nóng nảy, hắn ta hận nhất chính là hai chữ “Tiểu Bạch”! Lửa giận công tâm làm hắn ta không để ý thanh âm quen thuộc, hắn ta hướng về phía thanh âm phóng ám xong, nhìn đến mặt người đó… Hỗn độn trong gió … “Đăng đăng đăng đăng đăng…” Ám khí màu đen rơi xuống trên mặt đất. Cúc hoa Tiểu Bạch Lang Cam Sắc căng thẳng, hắn ta thậm chí chưa nhìn thấy bạch y nhạc sĩ ra tay ra sao, thế nhưng đem ám khí hắn ta toàn bộ đánh rớt, đây là cao thủ, cao thủ Giang Hồ chân chính giết người không thấy máu. Trong Giang Hồ, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc sợ nhất không phải Dự Chiến Thiên Hạ Bang chủ Hoàng Thái Tử, cũng không phải Bang chủ bang phái bạo lực Hoàng Triều Bang chủ Cửu Triều Phong Hoa, mà là Dự Chiến Thiên Hạ, Phó bang chủ bang phái của hắn ta—— Tiếu Khinh Trần. Là thành viên Dự Chiến Thiên Hạ, 10 giờ thì có 9 giờ cùng y. “Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp…” Thợ rèn bệnh cũ tái phát, vừa thấy Tiếu Khinh Trần, so thấy Giang Phong Nguyệt cảm xúc dao động còn kinh hơn —— đây là lần thứ hai ông ta nhìn thấy Tiếu Khinh Trần, hơn nữa ông ta đối mỹ nhân này khắc cốt minh tâm. So với mỹ nhân Giang Phong Nguyệt tình tính tốt đẹp, Tiếu mĩ nhân sẽ không vẻ mặt ôn hòa, trực tiếp dùng phương thức cho tên thợ rèn miệng mồm đùa giỡn này biết đại giới. —— Thợ rèn bay ~~. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhìn thợ rèn thân thể cao lớn từ đầu này bay đến đầu kia, sau đó rơi xuống đất thật mạnh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố… Tiếu Khinh Trần vỗ vỗ tay áo căn bản không có tro bụi, trên mặt có một tia mỉm cười. Ngạch, mỉm cười này chính là định nghĩa của Tiếu Khinh Trần, nhưng tại Tiểu Bạch Lang Cam Sắc xem ra, nụ cười này giống như nụ cười tà ác của sứ giả chiêu hồn địa ngục. Tầm mắt Tiếu Khinh Trần dừng trên người Tiểu Bạch Lang Cam Sắc, cúc hoa Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lại căng thẳng, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười nịnh nọt: “Phó bang, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngài có thể hay không tha thứ cho ta vô tâm chi thất?” Chủ động nhận sai tuyệt đối tốt hơn bị bắt nhận sai. “Vô tâm chi thất?” Tiếu Khinh Trần tươi cười sâu sắc, ý tứ hàm xúc không rõ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỹ nhân lên sàn, tung hoa tung hoa~~~~ <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 13[EXTRACT](Hình ảnh mang tính chất minh họa) Mặt mũi Tiểu Bạch Lang Cam Sắc trắng bệch, Tiếu Phó bang à, ngài có thể đừng nhìn ta cười như thế được không, ta sợ hãi… Tiểu Bạch Lang Cam Sắc trong lòng nội ngưu ┭┮﹏┭┮ “Phó bang, ta sai rồi…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc run cầm cập giả đáng thương, bằng không hắn ta sợ mình sẽ như tên thợ rèn kia… bay đi. “Tiểu mỹ nhân…” Thợ rèn sống lại, mặt mày xám tro, ánh mắt sáng như tuyết, “Hôm nay có thể nhìn thấy hai tiểu mỹ nhân, ta chết cũng không tiếc.” Tiếu Khinh Trần tự tiếu phi tiếu nhìn về phía thợ rèn, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đứng gần đó không có nửa điểm thở phào, tuy Phó bang không còn để ý đến hắn ta, hắn ta vẫn bộ dạng chân chó bước tới: “Phó bang, ngài đây là đi tìm Quân Lâm Thiên Hạ?” “Quân Lâm Thiên Hạ?” Tiếu Khinh Trần nhíu mày. “Phó bang ngài không phải thấy ta ở kênh bang phái nói là gặp được Quân Lâm Thiên Hạ nên mới tìm ta?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc có chút không tin tưởng hỏi. “Ngươi nghĩ ta có nhìn kênh bang? Hay là, ngươi cảm thấy, ta có hứng thú với tên Quân Lâm Thiên Hạ gì đó?” Tiếu Khinh Trần hơi híp mắt, thoạt nhìn càng phong tình. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc có chút sợ hãi, nuốt nước miếng, nhìn xuống mũi giày, nói: “Ta tưởng Phó bang muốn báo thù cho Bang chủ…” Báo thù cho Hoàng Thái Tử… Tiếu Khinh Trần đột nhiên nhớ đến cảnh tượng tên “điểu nhân” đè chết Hoàng Thái Tử, còn có ánh nhìn thoáng qua kia… “Thái tử gia không tự tay báo thù được sao?” Tiếu Khinh Trần lành lạnh hỏi lại một câu, tầm mắt dừng trên người thợ rèn, đem một bao đồ vật ném qua, mệnh lệnh: “Chế tạo cho ta hai dây huyền cầm.” “Hảo hảo, tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, nhất định làm cho ngươi dây huyền cầm tốt nhất.” Nguyên bản tưởng tên NPC thợ rèn sẽ tiết tháo, trái lại, khi NPC gặp được Tiếu mỹ nhân, tiết tháo đã sớm vứt cho chó ăn. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc yên lặng thở hắt ra, nghĩ thầm: đều là mỹ nhân, sao tính cách lại khác biệt đến thế? Lại nhìn thái độ thợ rèn, Quân Lâm Thiên Hạ lợi hại trong truyền thuyết lúc gặp thợ rèn còn phải nói vài câu, thậm chí phải trả một kim; xem Phó bang nhà mình kìa, đá bay người không câu giải thích, ngữ khí mệnh lệnh, thật chênh lệch a! —— Tiểu hài tử, ngươi quá ngây thơ rồi, Giang mỹ nhân vẻ mặt ôn hòa là do hắn chưa có thực lực, cho nên hắn không dám cứng đối cứng ni? Tiếu Khinh Trần thuộc môn phái Phiếu Miểu Phong, chức nghiệp nhạc sĩ, vũ khí của y là thất huyền cổ cầm [1]. Để thiết kế Giang Hồ cần phải đọc rất nhiều tư liệu, thất huyền cổ cầm không thể so với vũ khí khác của nhạc sĩ, tỷ như địch, tiêu, tỳ bà gì đó, bây giờ thời đại tiên tiến, cổ cầm trở thành nhạc khí trong truyền thuyết, khác với đàn tranh được nhiều người nhận thức… Nói khó nghe chính là, chỉ số IQ không tăng lên. Mọi người trong hiện thực đa số nghe đàn tranh, đối với nhạc khí thời xưa không có nửa điểm hứng thú, vì thế ngoạn gia chọn cổ cầm làm vũ khí là rất hiếm. Tiếu Khinh Trần là một ngoại lệ. Hôm tỷ thí với Hoàng Thái Tử, độ bền dây đàn của y giảm xuống, có hai dây sắp đứt. Để sau này có thể sử dụng, y đành phải làm hai dây để dành trước. Dây đàn được làm bằng tơ tằm, chỗ thợ rèn không có, tơ tằm do y đi xoát một cái phó bản đặc biệt ở Giang Nam, số lượng rất ít, vì thế mất không ít công phu. Sở dĩ phải ngàn dặm xa xôi từ Phong Châu thành tới Lý gia thôn hẻo lánh, không phải tiệm vũ khí không thể chế tác mà chỉ có tên thợ rèn này mới có thể từ tơ tằm làm được dây đàn vô cùng rắn chắc. Y không nghĩ tới có thể gặp Tiểu Bạch Lang Cam Sắc ở đây, cũng không ngờ Quân Lâm Thiên Hạ còn ở phụ cận Đoạn Tình nhai. Có Tiếu Khinh Trần gia nhập, nguyên bản ám khí của Tiểu Bạch Lang Cam Sắc sắp làm xong tự động bị để ra đằng sau. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không dám mắng tên gia hỏa này sắc dục huân tâm, mọi sự của mỹ nhân là hàng đầu a, hắn ta không có lá gan tranh đoạt cùng Tiếu Khinh Trần! Cho nên, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc chỉ có thể ngoan ngoãn chờ huyền cầm Phó bang nhà mình xuất lô. May mắn, NPC bàn tay vàng, không đến nửa giờ, hai dây huyền cầm cũng đã làm tốt. Dây được đặt trong hộp hồng sắc, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không nhìn thấy được dây đàn là dạng gì, đương nhiên, hắn ta không dám hỏi Tiếu Khinh Trần. Một thỏi vàng vứt qua, thợ rèn đại chưởng bắt lấy, nụ cười không kém gì hoa cúc nở. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc tưởng Tiếu Khinh Trần sẽ nói gì đó, nào ngờ y đưa vàng xong, xoay người, tiêu sái rời đi. “Tiểu mỹ nhân, hôm nay cư nhiên có hai tiểu mỹ nhân đến đây, còn tặng vàng cho ta…” Hoa si thợ rèn phát ngốc cầm hai đĩnh vàng trên tay, giống như gấu chó động dục, còn lấy mặt cọ cọ hai đĩnh vàng. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thiếu chút ói ra, mẹ nó, ta muốn khiếu nại, trò chơi sao lại có người ghê tởm như vậy?! … … … Giang Phong Nguyệt quay về Long Khê thôn, giao trả nhiệm vụ cho thôn trưởng, lại nói, đĩnh vàng kia chính là tài sản dành dụm của hắn bao lâu nay, trả tiền như vậy, thực đau lòng a… Thôn trường thấy hắn không đến nửa ngày đã đem sài đao cầm về, khiếp sợ vô cùng, đại thẩm hàng xóm nghe thôn trưởng phu nhân nói nên chạy tới xem náo nhiệt. Một đám người vây quanh Giang Phong Nguyệt, ánh mắt tò mò nhìn hắn, làm hắn xấu hổ vô cùng. “Khụ khụ, Tiểu Quân, ngươi không sao chứ?” Thôn trưởng ho khan hai tiếng, hỏi. Giang Phong Nguyệt khóe mắt co rút, thần sắc nhàn nhạt, trả lời: “Ta rất khỏe, thôn trưởng, cám ơn ngài quan tâm.” “Khụ… Vậy thì tốt, tốt rồi.” Bộ dáng thôn trường nhìn có chút đáng khinh, ánh mắt đại thẩm và nhóm thôn dân đứng phía sau nhìn hắn làm Giang Phong Nguyệt rợn cả sống lưng. Cũng may, nhiệm vụ hoàn thành. [Hệ thống nhắc nhở]: Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ “Thay thôn trưởng đến Lý gia thôn làm sài đao sắc bén”, đạt được kinh nghiệm 5000, Trường Thanh đai lưng buộc định +1, Nguyệt Hạ đồng liên (dây chuyền) +1, Lưu Vân giới (nhẫn) +1, vàng +5, bạc +10. độ hảo cảm NPC Long Khê thôn +300. [Hệ thống]: Chúc mừng ngài lên cấp 10, thưởng ngài một hộp quà cấp 15, 50 bồ câu đưa thư. Xem phần thưởng nhiệm vụ và cấp bậc hiện tại, Giang Phong Nguyệt sửng sốt —— hắn cư nhiên trực tiếp bỏ qua cấp 9 thăng lên cấp 10! Không đề cập tới vật phẩm trang sức phòng ngự, chỉ cần 5 vàng và 12 bạc cũng đủ làm hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Giá trị vàng bạc không giống nhau, 12 bạc là 1 lượng vàng, hắn không rõ tại sao 12 bạc lại là 1 vàng, nhưng nếu nhìn tổng thể thì hắn đang có 6 kim… Làm nhiệm vụ đi khoảng nửa ngày, tốn 1 kim, phần thưởng lại hậu hĩnh như vậy? Là do đối tượng nhiệm vụ quá đặc biệt? Giang Phong Nguyệt nhớ đến thợ rèn “biến thái”, trong lòng vô cùng hậm hực. Được rồi, nhìn đống vàng bạc cùng hạng liên, giới chỉ, hắn tự an ủi, không phải chỉ hy sinh một chút nhan sắc thôi sao, mình cũng không tổn thất gì nhiều. Giang Phong Nguyệt tự nhiên không biết, một tên tiểu thái điểu có thể trong vòng nửa tháng thăng lên 10 cấp là một chuyện kỳ tích. Nói tóm lại, có lẽ kinh nghiệm trước cấp 10 dễ kiếm… Nếu người khác biết suy nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ chém hắn ra làm tám khúc, rất đáng giận đi? … Lên cấp 10, Giang Phong Nguyệt phải đi từ biệt sư phụ hắn, bước vào giang hồ hỗn loạn, đến cấp 20 thì trở về. Long Bá một bộ “mắt không thấy tâm không phiền”, đối với việc Giang Phong Nguyệt phải rời đi không có biểu tình gì, chỉ nói: “Nếu làm mất mặt sư môn, ngươi đừng có trở về”. Thốt ra lời này xong liền đạp hắn ra khỏi phòng. Bản đồ bên ngoài Dược Vương cốc đã mở ra một phần, phần còn lại thì yêu cầu ngoạn gia tự mình khám phá. Giang Phong Nguyệt từ Long Khê thôn hướng về phía nam, hắn muốn tiến vào thành. Thành thị của Dược Vương cốc không phải là Phong Châu thành, mà là Phong Đô thành. Thái điểu Giang Phong Nguyệt đã quen với việc gặp NPC sau đó tiếp nhiệm vụ, nếu NPC này không có, hắn liền đi kiếm NPC khác, cuối cùng sẽ có nhiệm vụ cho hắn làm. Giang Phong Nguyệt cầm bọc hành lý ra đi, dọc đường nghỉ ngơi một chút, trong bọc có nhiều màn thầu, lương khô cùng bánh, đây là do Phương đại tẩu và Long Bá chuẩn bị cho hắn. Khi đạt đến cấp 20, ngoạn gia có thể đi bắt tọa kỵ hoặc mua chỗ mã phu, a đúng rồi, tọa kỵ thường dùng trong Giang Hồ là ngựa, ngựa phân biệt từ ba đến bảy loại, tốc độ tăng theo cấp độ. Ngoài ra còn có một số tọa kỵ không thường dùng, dạng như sói, hổ, loại hình động vật khác cũng có thể bắt, nhưng nếu cấp bậc không đủ thì chỉ có thể cho nó lên bàn ăn. Bình thường không có ai lại muốn đi khiêu chiến độ khó cao. Ngoạn gia trên đường đến Phong Đô thành rất nhiều, vài con ngựa to lớn bao phủ lấy Giang Phong Nguyệt, hướng đến phía trước mà đi. Hoàng thổ trên đường, giục ngựa mà qua, bụi đất tung bay. Giang Phong Nguyệt hít phải một đám bụi, đưa mắt nhìn lại, không có ai trên đường như hắn một thân quần áo tả tơi —— Giang Hồ OL dù sao đã Open Beta 1 năm, nhóm tân thủ thái điểu cấp 10 rời khỏi Dược Vương cốc cũng không đi đường này. Cho nên nói, mấy tên thái điểu không hảo hảo nghiên cứu quả thật khó lòng cứu được. … Tọa kỵ của Tiếu Khinh Trần là một con bạch long câu, toàn thân tuyết trắng, không có tạp mao, là một trong các loại ngựa có huyết thống thuần chủng, tốc độ chạy nhanh nhất trong Giang Hồ. Có vài ngoạn gia cấp cao thiên tân vạn khổ đi trảo lão hổ, hắc lang làm tọa kỵ, huyết thống thuần như bạch long câu, chỉ có một chút khác loại mà thôi. Tiếu Khinh Trần không muốn làm quá, lấy thực lực của y có thể một mình đấu với Bạch Hổ – loại hổ cao cấp nhất trong các loại, bắt làm tọa kỵ không thành vấn đề… Kỳ thật y có bắt qua một lần, nhưng mới nhìn thoáng qua một cái đã phóng sinh. Bạch long câu thích hợp với y hơn. Bạch long câu hiện tại chạy chậm rãi, Tiếu Khinh Trần cũng không vội. Thời gian náo nhiệt nhất đã trôi qua, người trên đường rất ít, có vẻ lạnh lẽo. Tiếu Khinh Trần vốn định chậm rãi thong thả đi bộ, nhưng từ đây cách Phong Đô thành còn rất xa, cho dù không thích, y đành phải cưỡi ngựa. Bang phái lần này tiếp nhận nhiệm vụ ở Phong Đô thành, đã có vài vị nguyên lão đến đây vào tuần trước nhưng chưa hoàn thành được, chỉ có thể nhờ y ra tay, tình huống cụ thể y chưa rõ lắm, cần phải đến đó mới biết được. Trên đường có người. Bạch long câu nháy mắt lướt qua người nọ, đến khi cách xa khoảng 500 600 thước, siết dây cương lại. “Hí ——” Bạch long câu kêu lên một tiếng. Giang Phong Nguyệt bị tro bụi làm sặc, ho vài cái, nghe thấy tiếng vó ngựa phía trước, ngẩng đầu nhìn lên… Tiếu Khinh Trần tự tiếu phi tiếu nhìn người nọ có chút kinh ngạc, ánh mắt kia thật lạ lùng, không như người bình thường nhìn thấy y liền kinh diễm mà là… nói như thế nào đây, thực kinh hỉ pha chút hoảng hốt… Cảm xúc phức tạp này làm y thật ngoài ý muốn. Nhếch khóe môi, Tiếu Khinh Trần kéo dây cương, bạch long câu tiếp tục lộ trình. “Này…” Giang Phong Nguyệt chưa kịp nói, bạch long câu đã biến mất trong tầm mắt. Tiếu Khinh Trần rời đi, khóe miệng cười sâu hơn không ít, Quân Lâm Thiên Hạ… Sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Phong Tử động tâm, mọi người tin không? ~(≧▽≦)/~ Chú thích: [1] Thất huyền cổ cầm: Cổ cầm hay còn gọi là Thất huyền cầm (đàn 7 dây) là một trong những loại đàn cổ nhất Trung Quốc có lịch sử trên dưới 3000 năm. Cổ cầm thể hiện rõ đặc tính của âm nhạc Trung Quốc, với sức chứa đựng để tạo nên trên 100 điệu. Được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 14[EXTRACT]Phong Đô thành. Giang Phong Nguyệt trước hoàng hôn tìm được một gian khách ***, sau khi vào thành mới biết đang có lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Cấm đi lại vào ban đêm, tức là cấm hoạt động về đêm. Giang Phong Nguyệt rất hứng thú với phim võ hiệp 200 năm trước, lúc ấy hắn tưởng mình như đang chạm vào lịch sử, tuy chất lượng rất kém cỏi, nhưng hắn thấy rất chân thực. Không giống như bây giờ, điện ảnh còn miễn cưỡng có khả năng, TV… Hắn cảm thấy trang phục không đẹp như trong trò chơi. Chủ đề đi xa… Dù đã xem kịch truyền hình 200 năm trước, hắn không biết có loại quy định cấm đi lại ban đêm này hay không, lên mạng tra một chút mới biết có ý gì. Giang Hồ OL bình thường không cấm đi lại buổi tối, chỉ cấm khi đang trong thời kì chiến tranh, quốc nội lâm nguy hoặc trong thời kì giới nghiêm. Phong Đô thành gần đây có chút đặc biệt, cho nên thành chủ Phong Đô thành hạ lệnh cấm đi lại ban đêm. Giang Phong Nguyệt không biết việc này tốt hay xấu, cũng không biết trước giờ có quy định này thật hay không… Ít ra hắn xem TV nhiều như vậy mà chưa thấy qua lần nào. Chuyện duy nhất khẳng định là, hắn phải tốn tiền. Phong Đô thành có rất nhiều tửu lâu khách *** xa hoa, Giang Phong Nguyệt không hề nghĩ ngợi mà PASS, mặc dù bây giờ có 5 đĩnh vàng trong tay, nhưng hắn không phải là người tiêu xài hoang phí, ngược lại còn có điểm keo kiệt. Trên thực tế, nhà hắn không thiếu tiền mà lại rất giàu có, ngặt nỗi hắn tiêu tiền rất ít, cha mẹ anh em vì thế không ít lần cười nhạo tính cách này của hắn. Giang Phong Nguyệt cũng thực buồn bực, hắn lúc bé không thích xài tiền vì hắn căn bản không rõ mua thứ đó có tốt hay không, hắn không như tiểu hài tử khác thích ganh đua so sánh. Hơn nữa gia cảnh nhà hắn quá mức giàu có, hắn không cần phải tự mình động thủ mua cái gì cả. Sau khi lên sơ trung, hắn bắt đầu tự mình kiếm tiền, ăn mặc thường ngày đều tự túc, khi đó hắn chưa có danh tiếng gì, dùng tiền cũng ít, lại không muốn người nhà giúp đỡ, bắt đầu trở nên túng quẫn, dần hình thành tâm tư thủ tài. Cha mẹ anh em tuy rằng cười nhạo hắn, nhưng lại rất xem trọng hắn—— hắn là tiểu hài tử duy nhất trong Giang gia có tính cách độc lập như thế. Cha mẹ đều bảo hắn là tên quái gở, thiếu gia nhà có tiền nào không ai không được nuông chiều từ bé, con trai bọn họ thì ngược lại, không chỉ không có tính tình thiếu gia, còn nhỏ biết tự mình kiếm sống. thật không biết gen đột biến thành cái dạng gì mà sinh ra được đứa con trai như thế này… Chủ đề lại đi xa… Nói tóm lại, Giang đồng hài của chúng ta là một thanh niên tốt đẹp trong xã hội mới. Đương nhiên, Giang Phong Nguyệt mặc dù có điểm keo kiệt, nhưng sẽ không ngược đãi chính mình. Khách *** tuy không sang trọng, nhưng loại hắn chọn coi như là trung đẳng, một đêm một xâu tiền, cũng không tính tiện nghi. Ngoạn gia ở khách *** không ít, Giang Phong Nguyệt lúc đầu cho rằng buổi tối nhiều ngoạn gia sẽ hạ tuyến đi ngủ, bất quá hắn hiển nhiên sai rồi. Không nói đến thời gian lúc này còn sớm, lại nói Phong Đô thành trong khoảng thời gian này cấm đi lại ban đêm, cũng không phải không hề tồn tại. … “Chưởng quầy, còn phòng không?” Thanh âm thô lỗ từ phía quầy truyền đến, Giang Phong Nguyệt theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chưởng quầy đang tính toán tạm thời dừng tay một lúc, có chút bất đắc dĩ mà xin lỗi: “Thật có lỗi, tiểu *** hôm nay đã hết phòng.” “Không có phòng hảo hạng, giường chung đâu, giường chung cũng không?” Nam nhân đưa lưng về phía Giang Phong Nguyệt lại hỏi, ngữ khí buồn bực. “Cũng không còn.” Chưởng quầy kiên nhẫn trả lời. “Kháo!” Nam nhân kia chửi một tiếng, xoay người bước đi, Giang Phong Nguyệt nghe hắn nói thầm: “Chỉ mới trễ nửa tiếng, cư nhiên không còn phòng …” Ngoạn gia trong khách *** cười đùa vui vẻ, uống rượu ăn thịt. Rượu thịt trong trò chơi có thể bổ sung thể lực và huyết lượng, tự nhiên cũng chia làm ba bảy loại, tiểu tân thủ như Giang Phong Nguyệt chỉ cần loại bình thường nhất là được, máu của hắn quá thấp, kêu nhiều thì lãng phí. Bất quá, đồ ăn trong trò chơi rất ngon, Giang Phong Nguyệt vừa ngửi đã thấy bụng kêu ọc ọc, đồ ăn trong trò chơi hương vị tốt hơn rất nhiều so với hiện thực. “Khách quan, đồ ăn của ngài…” Tiểu nhị một tay nâng thức ăn đến, NPC khách *** so với người thật có một chỗ tốt: hắn sẽ không thay đổi thái độ bởi ngươi gọi món ăn tốt hay kém. Giang Phong Nguyệt ngồi ở trong góc, đằng trước có cầu thang che chắn, nếu không để ý căn bản không phát hiện được ở đây có một cái bàn, còn có người ngồi. “Tiểu nhị này, gần đây có rất nhiều người sao?” Giang Phong Nguyệt do dự một chút, hỏi. “Khách quan mới đến Phong Đô thành đi?” Tiểu nhị mỉm cười hỏi. “Ân, hôm nay mới đến.” Giang Phong Nguyệt giao lưu với NPC không có nhiều áp lực. “Khách quan chắc không biết gần đây xảy ra một đại sự…” Tiểu nhị nói, ngữ khí không còn thoải mái như trước. “Đại sự gì?” Giang Phong Nguyệt tò mò. “Gần đây a, trong thành xuất hiện một hái hoa tặc, là hái hoa tặc a… Chậc chậc, tội ác tày trời a, bao nhiêu vị tiểu thư đã bị hắn vũ nhục. Thành chủ đã toàn lệnh truy nã, hái hoa tặc này lại không hề thu liễm, ngược lại ngày càng hoành hành … Ba ngày trước, nữ nhi của thành chủ cũng… Ai!” Tiểu nhị càng nói càng bất đắc dĩ, ngữ điệu căn bản không khác gì người bình thường. Nghe đến đây, Giang Phong Nguyệt cũng hiểu được tình hình cụ thể. “Vậy những người này đến Phong Đô thành là vì muốn bắt hái hoa tặc?” Giang Phong Nguyệt không còn xa lạ với nhiệm vụ trong trò chơi, nhưng bắt hái hoa tặc cũng được xem là một nhiệm vụ sao? Tiểu nhị gật gật đầu, “Sau khi hái hoa tặc xuất hiện, bộ khoái nha môn mỗi ngày đều tuần tra trong thành, hy vọng tìm thấy được vài dấu vết để lại. Nhưng không thu hoạch được gì, thành chủ vì muốn sớm bắt được hái hoa tặc liền dán bảng cáo thị, anh hùng nghĩa hiệp nào bắt được hái hoa tặc, tất có trọng thưởng.” Hai chữ “trọng thưởng” Giang Phong Nguyệt lúc xem phim có biết qua, nhiệm vụ quy mô lớn này, chỉ sợ ban thưởng không như bình thường đi? “Thành chủ treo thưởng là một vạn lượng hoàng kim, nếu bắt được tên hái hoa tặc, về sau cả đời này không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa.” Tiểu nhị mắt có chút phát sáng. Giang Phong Nguyệt đối với giá trị tiền tệ thời xưa không rõ lắm, dù sao hắn chưa sống thời cổ đại bao giờ, mà có nhiều triều đại như vậy, giá trị cụ thể không thể định rõ. Nhưng mà một vạn lượng hoàng kim đó… Đừng hiểu lầm, hắn không hề động tâm. Hắn mặc dù có điểm thủ tài, nhưng tuyệt đối không tham tài, hơn nữa hắn càng biết sức mình yếu ớt không thể đi khiêu chiến tên xuất quỷ nhập thần hái hoa tặc, vả lại có nhiều ngoạn gia đến bắt hái hoa tặc như thế. “Hái hoa tặc… chắc là chỉ xuất hiện vào buổi tối, phải không?” Giang Phong Nguyệt do dự hỏi. “Chẳng lẽ hái hoa tặc còn hành hung ban ngày?” Tiểu nhị kinh ngạc hỏi lại. “… Hiện tại không phải có lệnh cấm đi lại ban đêm sao?” Giang Phong Nguyệt nói, “Bọn họ buổi tối có thể ra ngoài sao?” “Sợ gì, chỉ cần khinh công tốt, thân thủ hảo, không bị nha dịch bắt lại là được rồi?” “…” Giang Phong Nguyệt yên lặng không nói gì. Nói đến khinh công, hắn đã học được kỹ năng hành tẩu giang hồ cơ bản —— Thảo Thượng Phi. Khinh công dựa theo cấp bậc ngoạn gia mà tăng lên, đương nhiên, còn cần có độ thuần thục. Ngoạn gia khi học tập khinh công sơ cấp Thảo Thượng Phi sẽ nhanh chóng sử dụng, đặc biệt là các nữ hài tử, lúc bay lên tay áo phiên phiên, diện mạo xinh đẹp chọc người loá mắt. Giang Phong Nguyệt một chút cũng không vội, hắn học Thảo Thượng Phi ở hệ thống kỹ năng khố, sau đó thí nghiệm một chút —— Thảo Thượng Phi có thể phi hành một thước cao, một lần cách nhau năm thước. Người khác lần đầu thực hiện có lẽ do không quen, lúc đáp xuống hơi chệnh choạng, còn Giang Phong Nguyệt lần đầu lại rơi xuống với tư thế đại vương bát chạm đất. —— Hắn nhớ tới lúc bị buộc nhảy xuống Đoạn Tình nhai, không cẩn thận liền áp dụng vào khinh công, sau đó phi thường không hình tượng … thành đại vương bát. Giang Phong Nguyệt tên này rất tùy tính, thích làm liền làm, không thích làm thì bỏ. Khinh công… Thôi vậy, hắn không muốn tự ngược. … Diện mạo Giang Phong Nguyệt trong đám người cũng rất nổi bật, nhưng đối với đám người hướng về phía hái hoa tặc, tưởng nhớ tới hái hoa tặc, hoàng kim, căn bản không thèm để ý tới vị mỹ nhân “quần áo tả tơi” này. Chẳng lẽ tất cả ngoạn gia trừ bỏ chưởng quầy khách *** và tiểu nhị chỉ tới đây bắt hái hoa tặc, chờ lãnh giải thưởng? Đáp án chính là khẳng định. Trong túi tiền ngoạn gia trên cấp 10 hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có vài văn tiền, trừ phi là ngoạn gia RMB, sau thăng lên 10 cấp đập tiền liên tục, nếu không may mắn nhận được vài nhiệm vụ dấu chấm hỏi với nhiệm vụ che dấu, tuyệt đối không có khả năng vào ở khách *** loại trung đẳng. Giang Phong Nguyệt là ngoại lệ, hắn hiện tại coi như là tiểu tài chủ thái điểu, tiền trong tay đủ để hắn tiêu xài phung phí. Giang Phong Nguyệt đặt phòng chữ Địa, gia cụ trong phòng kém hơn phòng chữ Thiên, nhưng so với nhà Long Bá và nhà Phương Đại Ngưu Long Khê thôn tốt hơn nhiều lắm, giường rất mềm mại. Hắn ngồi trên băng ghế, cầm Độc Kinh Y Kinh mà đọc, hắn hiện tại mới cấp 10, chỉ có thể nhìn một hai trang, nhìn tới nhìn lui, hai tiểu kĩ năng cũng đã học xong, liền rảnh rỗi đến nhàm chán. Hắn chưa buồn ngủ, tiêu tiền mướn phòng có thể gia tăng kinh nghiệm, hai mươi giây tăng một chút, rất đáng với tiền hắn bỏ ra. Trong phòng có giấy và bút mực, đồ vật dạng này Giang Phong Nguyệt không xa lạ lắm. Hắn lúc còn đi học có học viết thư pháp, tuy rằng chuyên môn của hắn là mỹ thuật tạo hình, sau thì dùng điện tử hội họa. Chẳng lẽ giấy và bút mực chỉ dùng để làm kiểng? Giang Phong Nguyệt nhìn xuống, lấy tay chạm vào nghiên mực, ngón tay dính đen. Kế bên nghiên mực còn có đồ mài mực cùng nước, thì ra không phải chỉ để trưng cho đẹp. Lơ đãng một lúc, hắn chợt nhớ tới bạch y nhân cưỡi bạch long câu, là người hắn gặp qua một lần dưới đáy vực Đoạn Tình nhai. Trí nhớ hắn rất tốt, đối với sự vật hay người đã gặp qua có thể nhớ như in trong đầu. Nghĩ đến người kia mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, tim Giang Phong Nguyệt bất giác đập gia tốc… Hắn lần đầu tiên có loại cảm xúc khó hiểu, xa lạ này, khiến hắn có chút khẩn trương Giang Phong Nguyệt cầm bút lông lên, dùng chặn giấy đè lên giấy trắng, bắt đầu phác họa hình tượng trong đầu… Giờ Tuất, là từ 19:00 đến 21:00, lệnh cấm đi lại ban đêm bắt đầu có hiệu lực. Đây cũng là thời gian hái hoa tặc lộng hành. Giang Phong Nguyệt vẽ một lúc bị thanh âm mở cửa sổ “đinh đinh đông đông” làm nhíu mày, hắn buông bút, tới bên cửa sổ, đẩy ra, sau đó… thấy được vô số ngoạn gia mặc hắc y, lần lượt nhảy lên nóc nhà, áo choàng khắp nơi giống như biên bức (dơi), hướng bốn phương tám hướng mà đi, biến mất trong bóng đêm. Chưởng quầy và tiểu nhị nhìn trăng sáng, chưởng quầy ý vị thâm trường, nói: “Xem ra, đại lao nha môn hôm nay sẽ rất đông, không biết thành chủ có định mở rộng đại lao ra một phen không…” <ins class="adsbygoogle"
|