Nếu Người Ở Đây
|
|
Chương 69: Phần thưởng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiêu Lương Văn đi tới, đứng trước mặt Đinh Húc, Đinh Húc vừa mới ngồi thẳng lên hắn đã theo bản năng nghiêm luôn tại chỗ, so với nhìn thấy Phan Phong còn căng thẳng hơn. Đinh Húc ngồi dậy, hỏi hắn: “Khi các người ở Vân Nam cũng đặt những thứ này sao? Dựa vào những thứ này để tìm người?” Tiêu Lương Văn im lặng. Đinh Húc ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhíu mày nói: “Rốt cuộc mấy năm nay cậu đi theo Phan Phong làm những gì? Trước kia tôi không bao giờ hỏi cậu là tin tưởng cậu, Tiêu Lương Văn cậu cũng chính mắt thấy cha mẹ tôi rơi vào kết cục kia rồi đấy, cậu đừng khiến tôi thất vọng, cũng đừng làm những chuyện như bọn họ…” Tiêu Lương Văn quỳ một chân ngồi xổm xuống trước mặt Đinh Húc, đưa tay vuốt ve gò má y, quả nhiên cảm thấy người y đang run nhè nhẹ, nếu như hắn tinh tế một chút, thì ngay từ lúc bước vào đã có thể cảm nhận được Đinh Húc đang sợ hãi rồi. Hắn cũng biết Đinh Húc sợ điều gì. “Đinh Húc, em và bọn họ không giống nhau, em thề với anh, em không làm chuyện trái pháp luật.” Tiêu Lương Văn nhìn y nghiêm túc nói, “Anh phải tin em.” Yết hầu Đinh Húc khẽ nhấp nhô, nhắm mắt khàn giọng nói: “Được.” Tiêu Lương Văn đứng dậy muốn đưa cho Đinh Húc một vài thứ, nhưng Đinh Húc lại kéo tay hắn lại, mang theo chút giọng mũi nói: “Lần này khi nào thì đi?” Thời gian làm việc của Tiêu Lương Văn trước giờ không quá cố định, nhưng mỗi lần về là một hai tuần, dù sao thì cũng vẫn lại phải ra ngoài chuyến nữa. Thân phận của hắn bị Phan Phong che giấu, trước kia gạt Đinh Húc chẳng qua sợ y lo lắng, bây giờ lộ ra cũng không có gì băn khoăn, thấp giọng nói: “Ba ngày nữa, không phải anh nói phải ở chỗ này chăm ông nội Đinh hai ngày sao? Em đợi anh thăm ông xong, đưa anh về thành phố L rồi mới đi.” Căn nhà của ông Đinh ở thành phố L vẫn còn, khi Đinh Húc không có chỗ ở sẽ đến đó ở, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè phần lớn thời gian đều sống trong tiểu viện. “Trên người toàn mùi rượu, tôi muốn đi tắm một chút.” Đinh Húc không buông tay ra, rũ mắt nói: “Cậu ôm tôi đi đi.” Nhịp tim Tiêu Lương Văn tăng vọt, hắn cúi đầu nhìn Đinh Húc, não còn chưa kịp phản xạ, nhưng tay chân đã theo bản năng ôm lấy người ta, nửa khuôn mặt Đinh Húc vùi trong ngực hắn, cũng không thấy rõ cảm xúc của y, nhưng vành tai đỏ ửng thì nhìn rõ mồn một. Tiếng Tiêu Lương Văn nuốt nước bọt vang lên một cách cực rõ ràng trong căn phòng trống trải. Đinh Húc không ngẩng đầu, rầu rầu giục hắn: “Nhanh lên một chút!” Lúc này mà còn bất động nữa thì không phải đàn ông, Tiêu Lương Văn không nói hai lời lại xốc Đinh Húc trong ngực lên một chút rồi mượn lực hai cánh tay vác cả người y lên vai, cũng không để ý đến tiếng thét kinh hãi kia của Đinh Húc, bạnh mặt bước nhanh vào phòng tắm… Đinh Húc không nhiệt tình với loại chuyện này, nhưng là một người yêu thành thật, toàn bộ quá trình hai mắt y đều chăm chú nhìn Tiêu Lương Văn, chưa từng rời mắt, trừ sự đau đớn lúc tiến vào khiến y nhắm mắt đôi chút, còn về sau đều hết sức phối hợp. Lúc nào quả thật không chịu nổi, sẽ đưa tay nắm lấy bả vai Tiêu Lương Văn, có điều thường thì như thế chỉ lại càng kích thích cái người dã man này mà thôi. Tận đến khi sắc trời trắng dần, Đinh Húc mới mê man thiếp đi. Đinh Húc ngủ rồi, nhưng Tiêu Lương Văn lại hưng phấn không tài nào ngủ nổi, cảm giác thỏa mãn thân thể và tinh thần cùng lúc đánh úp tới, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được, hắn chỉ cảm thấy bao nhiêu năm qua mình chưa từng vui như vậy bao giờ, không chỉ chưa từng vui vẻ như vậy, ngay cả trái tim cũng như bị thứ gì mềm mại lấp đầy vậy, chừng như sắp trào ra đến nơi. Hắn cúi đầu khẽ hôn Đinh Húc, người trong ngực mệt lả, nghiêng người gối lên khuỷu tay hắn ngủ thật say, hơi thở y mơn trớn trên da hắn, mang theo một loại cảm giác thân mật không hề giống bình thường. Cánh tay có tê rần đi nữa nhưng Tiêu Lương Văn cũng không nỡ đổi tư thế dù chỉ một chút xíu, cứ trợn tròn mắt nhìn y đến tận bình minh, thậm chí có lúc còn toét miệng cười ngu ngơ. Cuộc đời này Tiêu Lương Văn đã kinh qua rất nhiều chuyện, thích Đinh Húc lại giống như là chuyện nước chảy thành sông, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này, đã cảm thấy một người tốt như vậy, tại sao không phải của mình chứ? Bây giờ, rốt cuộc Đinh Húc đã thuộc về hắn. Kết hợp như vậy, với hắn mà nói, càng giống như một loại nghi thức, giống như đêm qua khi Đinh Húc hoàn toàn buông lỏng để mặc hắn chiếm lấy, Tiêu Lương Văn cho tới bây giờ gần như chưa từng cảm nhận Đinh Húc gần đến như vậy, hắn có thể cảm nhận được run rẩy của Đinh Húc, ưu tư của Đinh Húc, còn có cả một loại bao dung dung túng mặc cho hắn làm. Đinh Húc cũng yêu hắn, y có thể thoải mái để hắn làm bất cứ chuyện gì. Người mình yêu sâu đậm cũng đáp lại mình, điều này đều khiến cho Tiêu Lương Văn vui vẻ hơn so với bất cứ thứ gì. Đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ trước đây đã từng nghĩ một lần, nhưng rồi lại không nhịn được một lần nữa phủ quyết những chuyện đó, hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện có muốn xin nghỉ phép thêm không, để mà có thời gian lâu thêm ở bên Đinh Húc. Thế nhưng nghĩ mình cần phải đến Vân Nam làm việc, lại không nhịn được nhíu mày, công việc Phan Phong phân phó xuống đó cũng không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được. Có điều hắn đi rồi, Đinh Húc nhất định sẽ rất mất mát đúng không? Dẫu sao bọn họ cũng mới vừa làm chuyện thân mật như vậy, mới vừa hoàn toàn thuộc về đối phương. Nếu như hắn đi, Đinh Húc có phải sẽ càng nhớ hắn hơn so với trước kia hay không? Tiêu Lương Văn hôn lọn tóc vểnh lên của Đinh Húc, não mường tượng ra dáng vẻ Đinh Húc nhớ hắn nhớ đến phát khóc, lại khớp vào bộ dạng khóc nhè của nữ chính trong bộ phim dài tập[0] xem ở nhà Phan Phong, không nhịn được khẽ bật cười. Đinh Húc của hắn, còn lâu mới khóc. [0] Nguyên văn 泡沫剧: loại phim chuyện lấy các vấn đề ra đình làm để tài quảng bá, lấy cuộc sống hoàn cảnh sinh hoạt của một gia đình làm bối cảnh, nhắm đến đối tượng người xem là nội trợ, nhìn chung nó rất dài dòng. Mọi người có thể đi tìm hiểu thêm về nó, mình thì mình chỉ dẫn có nhiêu đây thôi. =vNhất định là Đinh Húc cảm giác được hắn phải đi làm chuyện nguy hiểm, cho nên mới chủ động giao mình cho hắn như vậy. Đinh Húc thật sự đi guốc trong bụng hắn, nếu như là trước đây Tiêu Lương Văn còn dám cầm mạng đi giành cơ nghiệp, mà bây giờ, trong lòng hắn đã có thêm một con đường, quấn lấy hắn, làm cho hắn trước khi làm việc vẫn phải cân nhắc nhiều thêm mấy giây. Hắn bắt đầu do dự, bởi vì trong lòng còn cả một thế giới mà hắn quan tâm nhất, một người hắn muốn chăm sóc nhất. Tiêu Lương Văn mở to mắt nhìn trần nhà một chút, cảm nhận nhiệt độ trong ngực, nhíu mày suy nghĩ kế hoạch ba ngày sau. Kế hoạch vốn là đưa Đinh Húc về thành phố L, để anh ấy ở đó chuẩn bị giai đoạn thực tập. Bạn bè quen biết của bọn họ ở đó cũng còn nhiều hơn một chút, có Đinh Hạo, có Bạch Bân, cũng có đám thầy Hứa ở tiệm đồ cổ, lúc Tiêu Lương Văn không có ở đây cũng yên tâm giao phó Đinh Húc cho bọn họ. Trước kia mỗi lần nghĩ xong mấy thứ này sẽ cảm thấy yên tâm, nhưng lần này, lại đặc biệt không dứt ra được. Tiêu Lương Văn nghĩ đến tâm phiền ý loạn, không muốn đi lại không nghĩ ra nên liền dứt khoát xoay người ôm Đinh Húc kéo vào trong ngực mình, Đinh Húc khẽ “ưm” một tiếng, chân mày nhíu chặt lại, nhưng cũng không né tránh, đổi một tư thế tiếp tục ngủ. Khi Đinh Húc tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng mâm bát va chạm khe khẽ. Lúc khoác đồ vào đi xem thì thấy Tiêu Lương Văn đang nấu cháo ở căn bếp nhỏ đi kèm phòng khách. Tiêu Lương Văn cả người thần thanh khí sảng đứng ở đấy, thấy Đinh Húc đi ra thì nhếch miệng cười toe, nói: “Dậy rồi à? Em nấu cháo cá miếng, một lúc nữa là ăn được.” cháo cá miếng Đinh Húc khoác áo tắm đứng ở đó, tóc sau ót hơi nhổng lên, khuôn mặt nhỏ hơi nhọn nhìn vẫn đẹp đẽ nhợt nhạt như thế, trái lại đôi môi thì lộ ra vẻ đỏ bừng, gật đầu đồng ý liền đến phòng tắm rửa mặt. Tiêu Lương Văn nhìn gần như nhìn y đăm đăm, Đinh Húc đi hồi lâu sau nồi cũng sôi, lúc này mới luống cuống tay chân xoay người tắt lửa, múc cháo ra. Cháo cá miếng được nấu rất mịn mềm, nước cháo mang một luồng hương thơm, ngậm một miếng nhỏ có thể dùng đầu lưỡi cảm nhận thử mùi vị, nuốt rồi, trong nháy mắt từ thực quản đến dạ dày đều dễ chịu, người cũng ấm lên. Đinh Húc ăn đến đổ mồ hôi chóp mũi, lại mang hương vị mát mẻ sau khi mới vừa tắm, toàn thân đến độ tú xắc khả xan[1]. Tiêu Lương Văn ngồi bên cạnh y làm nguội cháo cho y, dụ dỗ được y ăn hai bát nhỏ, so ra còn vui hơn cả tự mình ăn cháo nữa. [1] Cái này cũng quen rồi ha, là đẹp đến độ có thể ăn thay cơm, ý là rất đẹp rất mê người.Đinh Húc liếc nhìn hắn, lại không có loại ngại ngùng như trước đó nữa, chỉ chỉ hắn và bát đũa của mình nói: “Cậu cũng ăn đi.” Tiêu Lương Văn dùng ngón cái lau sạch chút đồ ăn dính bên mép y, liếm sạch sẽ, nói: “Ừm.” Đinh Húc đỏ bừng mặt, vẫn không quen được với động tác và cách nói năng tùy tiện như này của hắn, vừa định xụ mặt nói gì đó, Tiêu Lương Văn đã bưng bát của mình lên húp sồn sột. Quần áo Đinh Húc ngày hôm qua bị cởi trong phòng tắm, bây giờ đã nhăn nhúm không thể mặc, Tiêu Lương Văn hiếm mới được một lần tri kỷ, dậy sớm đi ra ngoài mua cho y một bộ đồ, vẫn là kiểu dáng bình thường Đinh Húc hay mặc. Ngày hôm qua tự tay hắn cởi ra thì mang theo chút kích động, hôm nay tự tay mặc bộ đồ mới cho Đinh Húc, lại có chút tự hào khó hiểu. Đinh Húc bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm phát hãi, đưa tay đẩy hắn ra tự mình cài cúc áo, nói: “Hôm nay cậu vẫn tìm đội trưởng Phan à?” Tiêu Lương Văn lải nhải bên cạnh y, nói: “Em đi với anh.” “Một lúc nữa tôi muốn đến viện điều dưỡng với Tôn Mục, đã hẹn từ trước rồi.” Đinh Húc suy nghĩ một chút lại nói: “Còn phải đến nhà Tôn Mục một chuyến, lấy chút đồ, buổi tối lại đến tìm cậu.” Vốn một câu trước còn khiến Tiêu Lương Văn có phần lo âu, nhưng câu nói sau vừa ra khỏi miệng, Tiêu chó săn nghe được câu này lại vui vẻ, ngoắc ngoắc cái đuôi tiễn Đinh Húc ra cửa. Đinh Húc và Tôn Mục đi thăm ông Đinh, tâm trạng ông lão mấy hôm nay tốt, khí sắc cũng tốt, bảo Tôn Mục và Đinh Húc chơi một ván. Tôn Mục có hai lần không nghe ông Đinh, đặt sai vị trí quân cờ, ông lão tức đến nỗi cầm ba-toong gõ vào đầu anh, “Du mộc ngật đáp[2], không biết phía sau còn có một con tướng nữa hả?!” [2] Ví von người có tư tưởng ngoan cố, có hơi ngố và bảo thủ.Tôn Mục cứng cổ cãi: “Hai con pháo một con mã đều ở đó, con cũng phải tránh chứ, cái này đều vì bước trước đó ngài chỉ huy không tốt…” Ông Đinh bị anh làm cho tức quá hóa cười, đập sau ót anh một nhát, nói: “Thôi xéo xéo, anh ở đây chỉ tổ chọc tức tôi, đúng là cái thằng bướng bỉnh nhất mà!” Tôn Mục cũng không giận, vẫn còn cười hì hì nhăn ra chém giết ở tàn cuộc lần nữa, nhìn cái biết ngay là cách làm của dân không chuyên, đâm ngang chọc thẳng, chẳng có tý phương pháp nào. Sau khi Đinh Húc nhường Tôn Mục mấy con cờ, phát hiện cũng chẳng cần phải quanh co vòng vèo, dứt khoát nhắm thẳng vào đại doanh phe địch: “Chiếu tướng.” Tôn Mục ồ một tiếng nói: “Tiếc quá, xuýt nữa thì thắng.” Đinh Húc nghe không nổi nữa, ngước lên nhìn anh một cái, nhưng lại thấy Tôn Mục lặng lẽ nháy mắt với mình, bộ dạng như một đứa trẻ to xác. Đinh Húc lòng biết rõ, cúi đầu cười một cái, cũng không nói thẳng ra. Hai người ở chơi với ông lão cả buổi chiều, chạng vạng tối mới cùng nhau ra về. Tôn Mục ra khỏi bệnh viện mới hỏi: “Tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Buổi sáng tôi tỉnh rượu mới phát hiện cậu không về.” Đinh Húc đẩy kính lên, nói: “Em đi thăm một người bạn, ôn chuyện thôi.” Tôn Mục “à” một tiếng, chỉ coi đó là Phó Đông Ly người mà tối hôm qua gặp, anh nhớ vị thiếu gia đó cũng là bạn học của Đinh Húc mà nhỉ. “Lần này đến cậu ở bao lâu, chuẩn bị khi nào đi?” “Ngày kia em đi, đúng rồi, em đến chỗ anh lấy hành lý trước, hai ngày tới có thể tương đối bận, không quấy rầy anh nữa.” Đinh Húc khách sáo nói, biểu cảm trên mặt cũng nhàn nhạt, nhìn còn có vẻ nghiêm túc. Tôn Mục bị sốc, không hề dám mở miệng hỏi y phải đi làm gì, gật đầu nói: “Được, đi đâu, anh lái xe đưa cậu đi chứ hả?” Đinh Húc nói: “Không cần đâu, em tự đi là được.” Hành lý Đinh Húc đem đến không có mấy, một cái vali cũ đã dùng nhiều năm, xếp vài bộ quần áo, xách xuống lầu. Tôn Mục tiễn y ra đến chỗ cửa chuông màn hình[3] thì phát hiện cơ thể Đinh Húc khom lưng có chút cứng ngắc, không nhịn được đập nhè nhẹ một cái, “Eo cậu sao thế, bị thương à?” [3] Cửa này là cửa ở mấy khu căn hộ ở TQ, có thể đàm thoại hai chiều, quan sát được mặt khách bấm chuông, còn có thể báo cháy, kiểm tra khí gas trong nhà các kiểu… Mà tui không biết được VN có loại đó không, chỉ tìm được mỗi loại cửa có hai chức năng đầu.Đinh Húc cứng đờ cả người, mồ hôi trán cũng rịn ra cả một tầng mỏng, đưa tay đẩy anh xa ra, nói: “Không sao, trẹo một cái, em đi đây.” Tôn Mục có chút lúng túng, anh dường như cảm thấy em họ đang tức giận, cũng không dám mon men tiễn thêm vài bước, chỉ đứng ở cửa chuông màn hình nhìn y đi mất, cứ nhìn thế, có điều nhìn thế này thì dáng người Đinh Húc vẫn thẳng như không hề có chuyện gì. Tôn Mục lại nhìn bàn tay mình một chút, sau đó thò cái tay khác vỗ bốp nó một cái, mắng: “Ai bảo mày nhiều chuyện.”
|
Chương 70: Gọi ba ba đi[EXTRACT]Lúc Tiêu lương Văn quay về, Đinh Húc đang đọc sách trong phòng khách sạn, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn một cái, nói: “Cậu về rồi à?” Tiêu Lương Văn đi đến đứng sau sô pha ôm lấy Đinh Húc, cúi đầu nhìn sách trong tay y, “Ừm, đang đọc sách gì vậy?” Đinh Húc lật sách, nói: “Đọc bừa một quyển thôi, sách của tiên sinh Dương Giáng[0], rất thú vị.” Y gấp sách lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lương Văn, “Sao hôm nay cậu lại về sớm thế? Hay tối nay lại ra ngoài nữa?” [0] Một nhà văn có thật: tìm hiểu ở đâyTiêu Lương Văn cúi đầu xuống hôn y một cái, “Không ra ngoài nữa, ở đây với anh.” Đinh Húc cười, nói: “Đội Phan Phong thả người hả?” “Em nghỉ mà, không làm thêm giờ đâu.” Thật ra thì Phan Phong muốn tóm hắn về làm tăng ca, nhưng hắn chuồn nhanh mới không bị bắt, Tiêu Lương Văn nghĩ đoạn nhưng cũng không mở miệng. Hắn vừa thấy Đinh Húc là lòng lại mềm nhũn cả ra, không nhịn được phải cười toe cười toét. “Ngày hôm qua lúc tụ tập tôi nghe đội Phan Phong muốn để cậu đi Vân Nam mà, đã chắc chắn chưa? Bao giờ lên đường?” Đinh Húc không tiện hỏi nội dung cụ thể công việc của hắn, nhưng sau khi nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc vẫn chêm thêm một câu, “Nguy hiểm không?” “Tàm tạm, như bình thường thôi anh, mang theo đội của Phan Phong thì không có chuyện gì.” Tiêu Lương Văn đưa tay cầm lấy sách của Đinh Húc, lật ra, nói: “Lâu lắm rồi không đọc sách, hay là anh đọc một đoạn cho em nghe đi?” Đinh Húc gật đầu đồng ý, chỉ không ngờ Tiêu Lương Văn lại tự giác như vậy, ngồi xuống cạnh y còn không tính, mặc dù chưa nghe được mấy câu đã nằm xuống, nhưng sau khi gối đầu lên đùi y nghe mấy câu thì còn ngẫu nhiên đặt câu hỏi, thật giống như hai người đang tán gẫu chuyện gia đình vậy. “Nhà bọn họ cũng nuôi mèo nhỉ, nó lại còn thích đánh nhau với mèo nhà người ta nữa?” “Mèo nhà ai chẳng đánh nhau.” “Nghe hình như không lợi hại bằng Tiểu Hổ, lúc anh đi ra không thấy Tiểu Hổ đâu, nó sắp thành mèo hoang luôn rồi, cả khu đều biết nó là đứa ngổ ngáo nhất. Có điều cũng không trách nó được, chúng ta ít có thời gian chăm nó, vậy mà nó vẫn nhận đúng tiểu viện chưa từng đi đâu…” “Ừ.” Tán gẫu một hồi, Tiêu Lương Văn vậy mà lại ngủ thiếp đi, hắn ngủ rất yên, Đinh Húc cũng không nhúc nhích, chỉ giữ im lặng tiếp tục ngồi đấy đọc sách, thỉnh thoảng lúc Tiêu Lương Văn cau mày trong mộng sẽ khẽ xoa đầu hắn một chút. Ba ngày qua rất nhanh, đến hôm đó lúc đi Tiêu Lương Văn quả nhiên không bỏ được Đinh Húc. Đinh Húc thì bình tĩnh hơn hắn một chút, tự thu dọn xong hành lý, trực tiếp xuất phát từ khách sạn, cả đoạn đường lái xe Tiêu Lương Văn trầm mặt không nói câu nào. Tối qua Đinh Húc ngủ không ngon, đại khái vì phải xa nhau một khoảng thời gian, cho nên đêm qua Tiêu Lương Văn lăn qua lăn lại kịch liệt hơn ngày thường một chút, hơn nữa vừa mới khai huân, chỉ có biết hùng hục hùng hục đòi hỏi, bây giờ Đinh Húc còn ngồi được là hoàn toàn dựa vào nghị lực chống đỡ. Dọc đường đi Đinh Húc ngồi ở ghế phó lái chỉ ngái ngủ, bọng mắt xanh đen, phần lộ ra ngoài cổ áo thì không có gì khác thường, nhưng phần bị quần áo che đi thì không nhìn nổi, dấu vết ba hôm nay chồng chéo lên nhau, vẫn còn chưa tan hết. Sau khi đến tiểu viện, Tiêu Lương Văn rốt cuộc vẫn gọi điện cho Phan Phong xin ở lâu thêm một ngày, thu xếp thỏa đáng chỗ này lại cho Đinh Húc, thậm chí còn ở thêm một lúc rồi mới đi. Cũng thật trùng hợp, Tiêu Lương Văn xin nghỉ một ngày vậy mà lại tình cờ gặp Lưu Tử Quân. Đương nhiên Lưu Tử Quân đến đây cũng không báo với Tiêu Lương Văn, lúc bọn họ gặp nhau ở cửa hàng trái cây mắt ai nấy đều kinh ngạc, Tiêu Lương Văn thì đang đứng ở cửa chờ Đinh Húc, còn Lưu Tử Quân thì đang bế con gái Đồng Đồng chọn dâu tây. Đồng Đồng là đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, thế nhưng người gầy nhom, dáng vẻ chỉ như mới năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp thanh tú, trông cực kỳ giống Lưu Tử Quân, có điều điệu bộ có hơi nhút nhát, rõ ràng là không thích ứng với hoàn cảnh xa lạ. Lúc cô bé nhìn thấy Tiêu Lương Văn thì lại nhận ra ngay, từ trong lòng Lưu Tử Quân chìa tay ra, muốn Tiêu Lương Văn ẵm: “Cậu nhỏ!” Tiêu Lương Văn bế cô bé, ôm trong lòng nựng mấy câu, rồi mới nói với Lưu Tử Quân: “Sao chị lại lên Bắc, đã đến lại còn không báo trước với em?” Lưu Tử Quân buộc lại tóc, cũng không có khí thế phụ nữ mạnh mẽ như trước, cười nói: “Còn không phải muốn mở chi nhánh sao, chị nghĩ là sau này mấy đứa đều ở lại phương Bắc phát triển, liền chọn chỗ này, sau này muốn gặp mấy đứa cũng tiện. Hơn nữa cậu bận bịu mà, tự chị đi đến xem trước chút là được.” Tiêu Lương Văn có chút bất mãn nói: “Phương Xuyên đâu?” Chuyện Phương Xuyên theo đuổi Lưu Tử Quân những người bên cạnh đều biết, bởi vì Phương Xuyên thật sự rất yêu thương Đồng Đồng, nên Lưu Tử Quân cũng không khước từ như trước nữa, tình cảm hai người nhiều năm qua đã tích lũy đến điểm nút, chuyện tốt cũng sắp tới gần rồi. Bây giờ Lưu Tử Quân một thân một mình mang cô bé ra ngoài, còn không thấy Phương Xuyên đâu, chẳng trách Tiêu Lương Văn lại hỏi thêm một câu như vậy. “Anh ấy có việc phải đi Bắc Kinh, chỉ là chọn vị trí mặt tiền cửa hàng thôi, một mình chị đi là được.” Lưu Tử Quân tiến lên nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của con gái, cười nói: “Hơn nữa Đồng Đồng cũng thích mẹ nhất đúng không? Bảo bối của chúng ta đương nhiên vẫn là thích theo mẹ nhất rồi.” Tiêu Lương Văn nhíu mày còn muốn nói gì đó nhưng Lưu Tử Quân lại tránh hắn, hỏi: “Cậu tới đây tìm Đinh Húc à?” Tiêu Lương Văn đen mặt khẽ gật gật, Đồng Đồng vẫn thường thấy hắn như vậy, chẳng những không sợ, còn ôm cổ hắn gọi cậu. Hắn giảm nhẹ lực ôm cô bé, nói: “Đinh Húc dọn về ở một thời gian, thực tập tốt nghiệp của trường, còn chưa xác định đơn vị thực tập. Em theo đi mua ít đồ, anh ấy đang trả tiền bên kia, một lúc nữa quay lại.” “Tình cảm hai người thật là tốt, chớp mắt một cái cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi.” Lưu Tử Quân cảm thán một câu. Những lời này đúng ý Tiêu Lương Văn, khiến sắc mặt hắn dịu đi một chút, chuyện của hắn và Đinh Húc ngay từ đầu đã không giấu Lưu Tử Quân, dù sao hắn cũng chỉ có mỗi một người thân bên cạnh. Mới đầu Lưu Tử Quân hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không khuyên can gì, ngược lại còn luôn luôn tận lực giúp đỡ Tiêu Lương Văn, hắn làm gì cũng ủng hộ, quả thật là so với mẹ thì càng thêm sáng suốt mà so với chị cả lại càng thêm bao dung. Đinh Húc nhanh chóng mua xong trái cây rồi đi qua, nhìn thấy Lưu Tử Quân cũng có chút bất ngờ, chào hỏi cô: “Chị Tử Quân.” Lưu Tử Quân lại lịch sự với Đinh Húc hơn nhiều, cười híp mắt quan sát y từ trên xuống dưới mới nói: “Càng ngày càng đẹp trai, Đinh Húc đó nha, sau khi tốt nghiệp đến đâu phát triển chị không quản được, nhưng cơ hội thực tập nhất định phải để cho tiện chúng ta một lần, dáng vẻ kia của cậu, vừa đứng ở đại sảnh một cái thì không biết thu hút bao nhiêu cô đến ăn đây!” Đinh Húc cười, nói: “Vậy em qua thật đó, vốn em còn tưởng phải dùng tài để kiếm cơm chứ.” Mấy người cùng cười lên, trong lúc nói chuyện liền thân thiết hơn nhiều. Đổi lại là người khác nói vậy nhất định Tiêu Lương Văn đã đen mặt, nhưng Lưu Tử Quân thì bất đồng, cô vừa nói như vậy thì lòng Tiêu Lương Văn chỉ toàn thấy kiêu ngạo. Đinh Húc mua cho Đồng Đồng hai giỏ dâu tây nhỏ, hai người bọn họ lại đích thân lái xe đưa mẹ con Lưu Tử Quân về khách sạn đang ở. Mấy năm nay ở phương Nam Lưu Tử Quân phát triển khá tốt, mặc dù không có sự săn sóc của Tiêu Lương Văn như kiếp trước, thế nhưng năng lực của cô không ngờ đều ở hết phương diện này, tiếp tục theo nghiệp ăn uống, quy mô cũng từ từ lớn lên, cũng xem như là một người phụ nữ giỏi giang mạnh mẽ. Cô dẫn Đồng Đồng theo, đương nhiên sẽ chọn khách sạn tốt nhất vì con, cả một đường luôn chăm sóc tỷ mỉ, sau khi xuống xe lại ôm cô bé càng không để bé phải tự đi một bước. Đồng Đồng hơi buồn ngủ, nhưng cũng không khóc không gây sự, chỉ dụi dụi mắt gọi “mẹ” một tiếng, Tử Quân thấp giọng nói câu gì đó với cô bé đang ôm trong lòng, cô bé lập tức ngẩng cái đầu với mái tóc tơ vàng lên cười với Tiêu Lương Văn một cái, lộ ra hai lúm đồng tiền mờ mờ, nói: “Hẹn gặp lại cậu nhỏ, hẹn gặp lại cậu Đinh Húc nha~” Không chỉ Tiêu Lương Văn, ngay cả Đinh Húc cũng cảm thấy cô bé này vừa khôn khéo vừa hiểu chuyện. Phục vụ khách sạn rất chu đáo, thấy Tiêu Lương Văn xách hai giỏ dâu tây thì lập tức nhận lấy, cầm đi theo sau lưng Lưu Tử Quân lên. Từ đầu đến cuối hai tay Lưu Tử Quân chỉ ẵm Đồng Đồng, không để cô bé xuống đất một bước, Đinh Húc cứ nhìn mãi, trong lòng không kìm nổi lấy làm lạ, chờ lúc lái xe về mới hỏi: “Cơ thể Đồng Đồng vẫn chưa khỏe sao?” Tiêu Lương Vưn ừ một tiếng, nói: “Kết quả chuẩn đoán lần trước không tốt lắm, hệ thống miễn dịch cơ thể thiếu hụt, hơn nữa cũng có một vài vấn đề nhỏ khác… ở nhà trẻ cô bé bị bạn nhỏ khác đẩy một cái cánh tay liền trật khớp gãy xương, lần trước khóc lóc muốn chơi với bạn, chị Tử Quân không đành lòng liền để cô bé đi, chạy được mấy bước lại gãy chân. Bây giờ chị Tử Quân không dám để cô bé tự đi lại nữa, để ở nhà cho bảo mẫu cũng không yên tâm, Phương Xuyên không ở đây, chị ấy bèn tự mình dẫn Đồng Đồng theo, không để người khác nhúng tay vào.” Đinh Húc cau mày, trong lòng nghĩ đến một chứng bệnh không tốt lắm. Tiêu Lương Văn dường như cũng biết suy nghĩ của y, mở miệng nói: “Bây giờ chẳng qua là giống như búp bê sứ, cũng không hẳn vậy đâu, bác sĩ bảo chăm sóc cho tốt và cẩn thận một chút, nói chung là có thể nuôi lớn.” Đinh Húc an ủi hắn: “Có thể lớn hơn thì thân thể sẽ tốt, tôi thấy tinh thần cô bé khá tốt.” Tiêu Lương Văn cười một cái, nói: “Phải, có lúc còn rất nghịch ngợm, có điều dẻo miệng, gọi “mẹ” một tiếng là lửa giận của chị Tử Quân có lớn mấy cũng mất tiêu.” Hắn nghĩ một chút, hơi xích lại gần Đinh Húc, nói: “Có lần gây họa, còn biết đường gọi Phương Xuyên là “Ba ba”, bảo anh ta giấu hộ mình, một tiếng này làm Phương Xuyên cảm động muốn chết, vỗ ngực tự nhận mình làm.” Đinh Húc bổ não cái vị Phương Xuyên tiểu bạch kiểm nham hiểm đó biến thành bộ dạng ba ba ngốc nghếch một chút, không nhịn được cười, y chưa từng thấy một Phương Xuyên như vậy bao giờ. Quay về tiểu viện Đinh Húc liền đến phòng bếp, tối nay Tiêu Lương Văn phải quay lại chỗ Phan Phong, y khuyên hắn đi buổi chiều mà hắn kiên quyết không, nhất định muốn theo chuyến xe đêm, đoán chừng 12 giờ đêm cũng là thời hạn chót mà Phan Phong đặt ra nếu không hắn vẫn còn chưa muốn đi đâu. Tiêu Lương Văn ở bên ngoài sân đang cắt tỉa hai cây sung mới trồng, bây giờ cây mới cao hơn nửa người, đừng nói là hoa, ngay cả lá cũng không có, cành cây trơ trọi trong gió rét, ấy vậy mà còn bị Tiêu Lương Văn cắt đi không ít. Đầu tường có tiếng mèo kêu quen thuộc truyền đến, Tiêu Lương Văn ngước lên liền trông thấy Tiểu Hổ. Mèo ta đã lớn lắm rồi, cơ thể khỏe mạnh, hoa văn trên trán cũng phát triển rất đẹp, nhìn thấy Tiêu Lương Văn về thì nhảy từ đầu tường xuống thắm thiết cọ cọ mấy cái, mở miệng kêu lại còn giống như một quý cô, “Meo” một tiếng rồi cổ họng phát ra tiếng “hừ hừ” thoải mái, không cần vuốt ve đã thân thiết lắm, chẳng có điệu bộ quàng thượng trêu mèo chọc chó tý nào. Tiêu Lương Văn ngồi xổm xuống nhìn nó một hồi, cũng không biết nghĩa đến cái gì mà nhấc nó lên một đoạn, mèo vằn hổ ta không đề phòng trước chủ nhân liền bị kéo dài người ra, mũi chân chấm đất, đầu đối đầu nhìn chăm chú với nam chủ nhân, ngờ vực mà meo một tiếng. Tiêu Lương Văn nhìn nó nói: “Gọi ba ba đi.” Tiểu Hổ: “Meo~” “Gọi ba ba đi, ba–ba–“ Một chiếc dép cách không bay tới, nhắm thẳng sau gáy Tiêu Lương Văn mà nện xuống, Tiêu Lương Văn nắm hai chân trước của Tiểu Hổ nghiêng đầu lại nhìn, thấy Đinh Húc khoác áo khoác đứng cách bọn họ không xa, một chân vẫn xỏ dép chân còn lại để trần giẫm xuống đất, khi nhìn hắn thì khóe miệng giần giật giống như đang nhẫn nhịn lắm, rốt cuộc vẫn mở miếng thấp giọng mắng: “Cậu có ngu hay không, đi vào cho tôi!”
|
Chương 71: Tủy sống[EXTRACT]Lưu Tử Quân và Đồng Đồng ở lại đây một thời gian, Đinh Húc hiểu khá rõ nơi này, nên liền theo cô đi xem mấy khu vực có vị trí tốt. Điều kiện thành phố L khá tốt lại thêm nguồn nước nóng thiên nhiên phong phú, có không ít người đến đây mở khách sạn, nên rất nổi tiếng về mảng nghỉ dưỡng. Mấy chỗ Đinh Húc dẫn Lưu Tử Quân đến đều là chỗ sau này sẽ phát triển tương đối phồn thịnh, thậm chí có hai nơi có cả nguồn nước nóng bên dưới, Đinh Húc nhớ xu hướng sau này của cô là chuyển từ tiệm cơm sang phát triển kinh doanh khách sạn, không những thế quy mô cũng khá lớn. Lưu Tử Quân dẫn Đồng Đồng đi theo, mặc dù người thì ở đây nhưng thỉnh thoảng lúc nói chuyện với Đinh Húc sẽ thất thần, nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Đinh Húc gọi cô một tiếng, lúc này mới dường như có phản ứng, ôm Đồng Đồng miễn cưỡng cười gượng, nói: “Tốt lắm, hai ngày này làm phiền cậu rồi, mấy chỗ còn lại để tự bọn chị đi xem đi.” “Chị Tử Quân không cần phải khách sáo với em đâu.” Đinh Húc nói: “Bây giờ em vẫn chưa đi thực tập, không bận gì.” Lưu Tử Quân đang định nói gì đó thì Đồng Đồng trong lòng ho khan mấy tiếng, cô lập tức căng thẳng nhìn cô bé, nhỏ giọng hỏi xem bé khó chịu ở chỗ nào, dù thấy cô bé lắc đầu nhưng mặt vẫn rất căng thẳng. Trạng thái Lưu Tử Quân như vậy rõ ràng đã không cách nào chú tâm vào công việc, Đinh Húc dẫn cô đến một tiệm cà phê khá ấm cúng, ngồi trò chuyện với cô một hồi. Nói đến sức khỏe của Đồng Đồng, Lưu Tử Quân lại không nhịn được thở dài, nói: “Nói thật với cậu, lần này chị đến là muốn dẫn Đồng Đồng đi khám bệnh, tìm cái cớ ở lại thành phố L như vậy chẳng qua là muốn tách Phương Xuyên ra thôi. Vốn dĩ anh ấy định cùng với chị đến Bắc Kinh tìm bệnh viện, nhưng…” Chị siết ly nước chừng như khó nói, “Nhưng mà chị phải đi tìm chồng cũ, sau khi gã chuyển việc đến thủ đô có quen biết khá nhiều bác sĩ, một người trong đó có thể chữa bệnh thiếu hụt miễn dịch này của Đồng Đồng, chị muốn đi thử một chút, nhưng mà Phương Xuyên một mực không chịu đồng ý.” Đinh Húc suy nghĩ một lúc, nói: “Có lẽ Phương Xuyên cũng có thể tìm được nguồn điều trị giống vậy thì sao? Chị Tử Quân có tiện cho em tin tức của bác sĩ một chút không, em cũng có thể hỏi giúp chị thử xem.” Lưu Tử Quân ấp úng, cũng không nói bệnh viện cụ thể nào, đến tên của bác sĩ cũng lơ mơ. Đinh Húc biết cô không muốn nói, cũng liền lái sang đề tài khác, không tiếp tục hỏi nữa. Đinh Húc cúi đầu xuống nhấp ngụm trà, y không có ấn tượng sâu gì với người chồng trước của Lưu Tử Quân, kiếp trước Đồng Đồng mất sớm, Lưu Tử Quân cũng khép cửa trái tim mình, không nhắc đến chồng trước một câu, càng không đón nhận mối tình nào nữa. Khi đó Lưu Tử Quân tự trang bị mình cốt thép thiết giáp, Phương Xuyên thích cô nhưng cũng chỉ yên lặng mà thích, hai người đều không nói toạc ra, người xung quanh cũng làm như không biết chuyện. Phương Xuyên ở bên chăm sóc Lưu Tử Quân nhiều năm, có điều những gì bỏ ra đều bị Lưu Tử Quân dùng cách thức khác hoàn lại, hai người không có được duyên phận như kiếp này, càng không có chuyện bởi vì đi đến gặp chồng cũ trước mà tránh mặt Phương Xuyên. Lưu Tử Quân cười với Đinh Húc, cẩn thận nói: “Đinh Húc, chị xin cậu một chuyện, những thứ chị vừa nói với cậu cậu đừng nói lại cho Tiểu Tiêu biết.” Đinh Húc có chút nghi hoặc. Lưu Tử Quân lại nói: “Năm đó chị ly dị là do cha Đồng Đồng là kẻ nóng này dễ cáu giận, gã thường nhậu nhẹt, uống nhiều rồi còn đánh chị sứt đầu, Tiểu Tiêu bắt gặp mấy lần, có lần vì che chở chị mà thiếu chút nữa đánh gã tàn phế, đó cũng là lần đầu tiên nó phải vào…” Đinh Húc lần đầu biết đến chuyện như thế, cau mày nghe vậy, cho dù là lúc nào thì đánh phụ nữ đều không thể tha thứ, nhất là còn uống rượu đánh người như làm thú vui, thật sự rất quá đáng. Y còn chưa gặp cha của Đồng Đồng nhưng đã mất hảo cảm với người này, không nhịn được mà cắt lời cô: “Dạng người như vậy mà có về tìm gã, liệu có ích không chị?” Lưu Tử Quân lộ vẻ khó xử, thế nhưng cố chấp ôm Đồng Đồng không nói gì nữa, tròng mắt cô vằn đỏ, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng cô bé. Đồng Đồng yên lặng nằm trong lòng mẹ, bọn họ nói gì cô bé cũng nghe thấy hết, nhưng thông minh không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng mới níu quần áo của mẹ, khi Đinh Húc nhìn cô bé, cô bé cũng ngước đầu lên nhìn y, khuôn mặt nhỏ nhắn không có bao nhiêu thịt, gầy còm hơn so với những đứa trẻ bình thường nhiều, cũng càng hiểu chuyện hơn. Đinh Húc nhìn cô bé như vậy, trong lòng cũng thêm rầu rĩ khó chịu, y ngồi đây nói cái gì mà chẳng nhẹ nhàng, nhưng gã kia, có lẽ là hy vọng cuối cùng của Lưu Tử Quân. Y nghĩ vậy, đoạn cũng không khuyên can nữa. Đinh Húc ở lại thành phố L bận bịu chuyện thực tập của mình, y liên hệ với một đơn vị, cũng dần dần lu bù. Lưu Tử Quân chẳng chờ được mấy ngày đã lại đi Bắc Kinh ngay, chuyện với Phương Xuyên chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng trong lúc cô làm chuyện này đều tránh né Phương Xuyên, nhất là khi ôm Đồng Đồng đi tìm chồng cũ thì ngay cả tài xế cũng không dẫn theo, chỉ một thân một mình ôm cô bé đi. Chồng cũ của Lưu Tử Quân tên là Thạch Huy, trước kia từng đi bộ đội mấy năm, sau đó khá ổn định vào chuyên nghiệp, cũng có chút cảm tình với Lưu Tử Quân, có điều nốc rượu vào liền đánh người, tỉnh rượu rồi lại xin lỗi, cứ chứng nào tật nấy, thậm chí có lần còn đạp Đồng Đồng một cái, làm Lưu Tử Quân nản chí ngã lòng, bấy giờ mới quyết định ly dị với gã. Sau đó Thạch Huy được điều đến thủ đô công tác, dẫn vợ và con trai mới đến phương Bắc định cư, mà Lưu Tử Quân thì ở lại vùng phố duyên hải, nhiều năm qua hai người chưa từng qua lại, khi gặp lại nhau đều có phần xa lạ. Thạch Huy mời cô vào nhà ngồi, rót trà đặt cạnh tay cô cứ như đang tiếp khách, chẳng qua lúc nhìn đồng Đồng thì mới lâu hơn giây lát, dù sao cũng là ruột thị của gã, vẫn có chút tình cảm. Ký ức lúc nhỏ của Đồng Đồng rất mơ hồ, nhưng nhìn đến người cha này liền muốn tránh theo bản năng, vùi mái đầu nhỏ vào lòng Lưu Tử Quân, không chịu liếc mắt nhìn gã lấy một cái. Thạch Huy châm một điếu thuốc, nói: “Sao lại rảnh rỗi đến chỗ này của tôi vậy?” Lưu Tử Quân nói: “Mau dập thuốc đi, cơ thể Đồng Đồng không chịu được.” Cô cúi đầu nhìn cô bé trong lòng, quả nhiên đã bị ho sặc cả lên, lần này khiến Lưu Tử Quân đau lòng tột độ. Thạch Huy sững sờ một chút, dập thuốc, cau mày nhìn Đồng Đồng nói: “Con bé bị bệnh?” ” Từ nhỏ cơ thể của Đồng Đồng đã không tốt anh cũng không phải không biết, bây giờ con bé càng lớn càng yếu, bác sĩ bảo nếu chữa trị kịp thời thì vẫn có thể khỏe lại.” Hốc mắt Lưu Tử Quân đã đỏ, ngậng ngừng giây lát nói: “Lần lần, tôi, tôi tới, là muốn…” Thạch Huy nghe không rõ, hỏi: “Muốn gì?” “…Tôi muốn một chút tủy sống.” Giọng nói Lưu Tử Quân rất thấp, chỉ nhìn đứa bé đỏ mắt nói một câu như vậy rồi tiếp tục im lặng. Thạch Huy lặng thinh một hồi, mắt nhìn đăm đăm điếu thuốc đã bị dập tắt kia, qua hồi lâu mới khàn giọng nói: “Mấy năm nay thân thể tôi cũng không tốt, sợ rằng không thể giúp được Đồng Đồng.” Lưu Tử Quân ngẩng phắt đầu lên nhìn gã chằm chằm, ánh mắt mang vẻ kinh hoàng bất an, cô đã nghĩ rất nhiều, đã nghĩ Thạch Huy có thể sẽ đòi tiền, đòi cái gì cô cũng có thể cho, nhưng lại không thể nghĩ đến chuyện Thạch Huy sẽ cự tuyệt. Hốc mắt đỏ quạch, cô nói: “Tại sao? Anh là cha Đồng Đồng mà, tôi không phải người phù hợp nhất, bác sĩ bảo tôi tới tìm anh… Anh là cha con bé mà, Thạch Huy, anh nhìn con bé một cái đi, con bé mới có hơn sáu tuổi, nó còn từng gọi anh là cha đấy!” Thạch Huy quay đầu sang chỗ khác, dường như muốn hút thuốc nhưng cuối cũng vẫn nhịn lại được, chỉ dùng ngón tay khẽ nắm chặt theo thói quen, không đành lòng nhìn hai mẹ con ở đối diện.
|
Chương 72: Sóng ngầm[EXTRACT]Thạch Huy thờ ơ ngồi đó hồi lâu mà không nói gì, thái độ như vậy rõ ràng là từ chối. Lưu Tử Quân cầu xin hồi lâu, cô tính khí cao ngạo, cho dù là lúc khó khăn nhất cũng chưa từng khom lưng cầu xin một ai như thế, nhất lại là tên chồng cũ đã từng đối xử không tốt với cô. Mặt Thạch Huy lộ vẻ khó xử, ánh mắt hầu như né tránh, nói: “Đã lâu rồi tôi không đi bệnh viện, thật sự mấy năm nay cơ thể tôi không tốt lắm, bệnh của Đồng Đồng tôi cũng biết một chút, chi bằng… Chi bằng cô tiếp tục tìm những người khác thử chút, rồi lại đến bệnh viện xem sao. Đúng vậy, cô đến bệnh viện mà tìm, tìm được ở đấy là tiện nhất.” So với lấy tủy, Thạch Huy dường như càng ghét việc đến bệnh viện hơn, Lưu Tử Quân nhạy bén phát hiện điểm này, cô đã sắp phát điên vì con rồi, van nài nói: “Thạch Huy anh yên tâm đi, tôi có thể tìm được bệnh viện an toàn, không tổn hại gì đến cơ thể cả, bác sĩ nói, cái này chỉ như hiến máu thôi không khác nhau gì…” Thạch Huy vẫn không chịu, Lưu Tử Quân ngồi hồi lâu, gã bắt đầu đứng ngồi không yên, gã liếc thời gian, giữa hàng lông mày mang mấy phần nóng nảy. Lưu Tử Quân còn muốn nói gì nữa, gã đã không nhịn được vội vã đuổi Lưu Tử Quân đi, thái độ trước sau tương phản tương đối lớn. Lưu Tử Quân bị đẩy ra ngoài cửa, có gõ cửa tiếp cũng không được đáp lại, cô đoán có lẽ vợ Thạch Huy sắp về, cô thoáng thay đổi ý nghĩ rồi đưa Đồng Đồng quay lại xe, dặn dò tài xế, nói: “Mở máy sưởi lên, trông Đồng Đồng giúp tôi một chút, tôi đi một lúc rồi về.” Tài xế gật đầu đồng ý, thấy cô còn muốn bất chấp gió rét ra ngoài, lại hô to: “Chị Tử Quân chị đi đâu đấy?” “Tôi đi đợi một người bạn.” Lưu Tử Quân khẽ hôn Đồng Đồng rồi xoay người đi ra ngoài. Thời tiết giá rét, tuyết trên đường còn chưa tan, Lưu Tử Quân kiên trì đứng đợi trong gió rét một hồi nhưng vẫn không đợi được ai. Cô không chịu từ bỏ, lại tiến lên gõ cửa nhưng Thạch Huy vẫn không chịu mở. Lưu Tử Quân đỏ mắt xuống lầu, gõ cửa mà tựa như gõ một chút hy vọng cuối cùng, thế nhưng bên trong đến một tiếng trả lời cũng chẳng có. Cô khóc một hồi, mới lau nước mắt quay về xe. Tài xế ngồi trong xe cho Đồng Đồng chơi một sợi dây đỏ, trẻ con với thế giới này cái gì cũng tò mò, một sợi dây cũng có thể khiến cô bé vui vẻ thật lâu. Lưu Tử Quân thấy vậy cổ họng như bị bóp nghẹt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghẹn giọng nói với tài xế: “Lái xe đi.” Xe khởi động, cô lại dặn dò tài xế: “Chuyện hôm nay, đừng nói với Phương Xuyên.” Tài xế theo bản năng đụng vào điện thoại trong túi, cười gượng nói: “Được, tôi sẽ không nói, chị Tử Quân cứ yên tâm.” Lưu Tử Quân lại tới liền mấy ngày, cô đã nhắm Thạch Huy rồi, liền kiên trì muốn cứu con mình một mạng. Thế nhưng trừ việc thỉnh thoảng gặp phải Thạch Huy đi ra ngoài, lại không thể theo gã vào nhà nói chuyện, cô thậm chí còn ra giá rất cao nhưng Thạch Huy chỉ thoáng do dự rồi biến sắc bỏ đi ngay. Chừng bảy tám ngày sau, có một người đàn bà chủ động tìm đến Lưu Tử Quân. Người đàn bà kia ước chừng hơn ba mươi tuổi, có thể nhận ra là loại hình thuở trẻ chú ý chai chuốt, chẳng qua bây giờ gia cảnh sa sút, quần áo đang mặc là kiểu hai năm trước, chị ta giặt đến bạc phếch, sắc mặt thì tái nhợt, đứng chặn Lưu Tử Quân lại, nói: “Cô muốn cứu con gái mình có phải không?” Lưu Tử Quân sửng sốt một chút, nói: “Cô là…?” Người đàn bà kia cười nhạt một cái, nói: “Còn chưa giới thiệu với cô, tôi là người vợ hiện tại của Thạch Huy, tên là Từ Mẫn.” Hai mắt Lưu Tử Quân thoáng sáng lên, nói: “A chào chị, có thể phiền chị khuyên Thạch Huy một chút giùm tôi…” Từ Mẫn nhìn cô một cái, nói: “Khuyên anh ta cái gì? Khuyên anh ta đi bệnh viện sao, không thể nào, anh ta cho dù có chết cũng không đi bệnh viện đâu. Bệnh của con cô, tôi có thể giúp.” Lưu Tử Quân sửng sốt một chút, nói: “Cô biết Đồng Đồng cần gì sao?” Từ Mẫn cắn răng, nói: “Tôi và Thạch Huy có con trai, tôi có thể dẫn nó đến bệnh viện đối chiếu với Đồng Đồng một chút, có lẽ nó thích hợp hơn hẳn so với Thạch Huy và cô…” Lưu Tử Quân bị chuyện bất ngờ xảy ra này đập cho choáng váng, lắp bắp nói: “Được, được không, con cô bao nhiêu tuổi, cậu bé có thể không, có thể hiến tủy cho Đồng Đồng được sao?” “Trẻ con mấy tháng còn hiến được, sao nó lại không thể.” Từ Mẫn cau mày, lại nói: “Nhưng tôi không phải hiến không cho cô, tôi cần tiền. Cô chuẩn bị cho tôi 20 vạn tiền mặt, hiến tủy xong tôi phải dẫn con trai rời khỏi Thạch Huy ngay, cái gã điên đó, uống say là đánh người, tôi quả thực không chịu nổi gã!” Lưu Tử Quân nóng lòng cứu con gái thì làm sao còn màng đến tài sản, chỉ cần cô có là chỉ hận không thể lấy hết ra mà cứu Đồng Đồng, lập tức gật đầu chấp thuận. Nhìn Lưu Tử Quân đi xa, Từ Mẫn lúc này mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhếch miệng lên lầu. Ả vừa mới về đến căn phòng ở với Thạch Huy, vừa bước vào cửa mới chỉ treo khăn quàng cổ lên liền bị chai rượu của Thạch Huy nện xuống cạnh chân, thường ngày có khi còn sợ run bần bật, nhưng có thể hôm nay vớ được một món tiền chỗ Lưu Tử Quân, Từ Mẫn ngoài ý muốn không sợ người đàn ông này nữa. Dưới chân Thạch Huy đầy vỏ chai rượu bừa bãi, xen lẫn trong đám đó còn có cả kim tiêm, đầu kim cực nhọn hiện lên vẻ lạnh băng đặc thù, thân kim tiêm đã rỗng không. Hai mắt Thạch Huy đỏ lòm, miệng hùng hổ quát tháo gì đó, ngón tay chỉ ra cửa, giống như đang nói chuyện với Từ Mẫn nhưng lại giống như đang nói chuyện với người nào khác vậy. Từ Mẫn lạnh lùng nhìn những kim tiêm dưới đất, đây mới chính là nguyên nhân cơ bản nhất khiến ả phải chạy khỏi đây. Thạch Huy đã hoàn toàn điên rồi, nếu như ả còn tiếp tục ở lại đây, vậy thì ả và con trai sớm muộn gì cũng chết trong tay kẻ điên này mất. Ả còn trẻ, còn chưa muốn chôn vùi mình, mà con của ả càng nhỏ cũng càng vô tội, chẳng lẽ cả đời phải hủy trong tay gã này? Từ Mẫn siết chặt chốt cửa trong tay, nắm đến ngón tay trắng bệch, cắn chặt răng, ả tuyệt đối không muốn cứ thế mà hết một đời ở cái chỗ nát như bùn này, tuyệt đối không! *** Trong những ngày Lưu Tử Quân ở lại thủ đô, Phương Xuyên chỉ vội vã đến thăm cô và Đồng Đồng được hai lần, mà cũng phải là buổi tối mới tới, thời gian ở cũng chỉ bằng một bữa cơm, đã vậy còn nhận điện thoại năm sáu lượt. Thần sắc hắn mệt mỏi, nhưng lúc đối diện với Lưu Tử Quân, vẫn là bộ dạng tích cực nỗ lực như cũ, cười lên một chút đều không giống kiểu người bên ngoài đồn đại, nửa chút tiếu diện hổ cũng không có, thuần túy là một tên ngốc đang yêu. Lưu Tử Quân hẹn thời gian với Từ mẫn xong xuôi, trước phẫu thuật một ngày, Phương Xuyên lại đến chỗ Lưu Tử Quân. Vẫn là gần nửa đêm hắn mới tới, Phương Xuyên bưng hai ly sữa bò nóng đến, cùng ngồi trên sô pha tán gẫu với Lưu Tử Quân nói: “Đồng Đồng ở đây có quen không, nếu không tôi đi sắp xếp một chút, hai mẹ con em sang ở chung với tôi nhé? Lâu rồi không gặp con bé, tôi cũng nhớ nó.” Lưu Tử Quân nói: “Cũng tạm quen, nhưng chỗ này gần bệnh viện, đã hẹn lịch phẫu thuật xong rồi, mấy ngày nữa là có thể tiến hành. Thời gian này thân thể Đồng Đồng rất tốt, bác sĩ nói tỷ lệ thành công rất cao.” Lúc trước bởi vì chuyện của Đồng Đồng đã làm phiền Tiêu Lương Văn và Đinh Húc nhiều, cho nên lần này chỉ nói dối là một cuộc phẫu thuật nhỏ rồi không nói gì tiếp với bọn họ nữa. “Vậy thì tốt quá.” Phương Xuyên nhìn cô bé đang ngủ, nhỏ giọng trò chuyện với Lưu Tử Quân, cười nói: “Mấy ngày nay tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, vụ án kia sắp kết thúc, em dẫn Đồng Đồng tới đi, lâu rồi con bé không được nghe tôi kể chuyện đêm khuya… Tôi thậm chí còn chuẩn bị cả mấy truyện mới đó!” Phương Xuyên có chút ngại ngùng, xoa chóp mũi một cái, ngẩng đầu từ sau kính mắt nhìn Lưu Tử Quân, lại còn hơi đỏ mặt, thật sự chẳng hề che giấu tâm tư tý nào. Lưu Tử Quân bị cái kiểu ngốc nghếch của hắn làm cảm động, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay mình làm, nhất thời cũng không biết nên mở miệng với hắn thế nào. Trầm mặc một hồi, tựa như hạ quyết tâm mà nói: “Phương Xuyên, chờ Đồng Đồng khỏi bệnh rồi, chúng ta kết hôn đi.” Phương Xuyên thoáng sửng sốt, tiếp đó là mừng rỡ, thoáng cái ngồi ngay ngắn lại trên sô pha: “Tử Quân, em, em nghiêm túc sao? Vậy chúng ta thống nhất rồi nhé, tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, cũng đối tốt với Đồng Đồng nữa, tôi tôi, tôi nhất định chăm sóc hai người cả đời!” Lưu Tử Quân lập tức chuyển buồn thành vui, nhìn người đàn ông ngốc nghếch trước mặt này, chút băn khoăn trong lòng dần dần biến mất, Phương Xuyên thật sự quan tâm cô, cho nên cô càng không có cách nào để anh phải gánh vác chuyện của mình. Nếu như bệnh của Đồng Đồng bắt đầu chuyển biến tốt, như vậy thì cô sẽ thử tiếp nhận người này, rồi có lẽ cô sẽ có một gia đình hoàn mỹ, lòng cũng có phần mong đợi.
|
Chương 73: Biến cố(1)[EXTRACT]Lưu Tử Quân hẹn thời gian với Từ Mẫn rồi dẫn Đồng Đồng đến bệnh viện kiểm tra vài lần. Từ Mẫn là y tá một bệnh viện công lập, đại khái liên quan đến việc trực đêm nhiều nên da ả ta tái nhợt, bọng mắt xanh đen bất thường, hơn nữa rất dễ nổi nóng, thỉnh thoảng Lưu Tử Quân hỏi nhiều mấy câu cũng khiến ả ta không thể khống chế tâm trạng, giọng nói cũng trở nên bén nhọn. “Cô cứ làm như tôi nói là được rồi! Hỏi nhiều thế làm gì… Nếu cô đã không muốn phẫu thuật, thì thôi chúng ta tạm biệt!” Ả thâm trầm trợn mắt nhìn Lưu Tử Quân nói, “Con tôi còn nhỏ, nếu làm chuyện vậy mà bị bệnh viện biết, cô bảo sau này tôi làm sao dám đối mặt với người trong đơn vị hả!” Lưu Tử Quân rất sợ ả đổi ý, ngoài miệng thì không hỏi nữa, nhưng lần sau lúc Từ Mẫn hẹn cô tới kiểm tra vẫn dẫn theo thêm hai người. Lưu Tử Quân coi sóc Đồng Đồng rất kỹ, bình thường ra ngoài chỉ có một tài xế và một người bảo vệ đi cùng, cô lờ mờ phát giác người đàn bà Từ Mẫn này có chút quái đản, có điều cô thật sự rất mong ngóng cơ hội lần này, đây là cơ hội cứu mạng, bất cứ giá nào cô cũng không thể buông tha nó. Từ Mẫn thấy cô dẫn người tới thì chỉ cười lạnh, không ngăn cản. Ước chừng sợ bị đồng nghiệp cùng bệnh viện phát giác, đích thân Từ Mẫn dẫn Lưu Tử Quân đi làm vài lần kiểm tra thêm, đây cũng là lần đầu tiên Lưu Tử Quân gặp con của Từ Mẫn, một đứa trẻ gầy đến lồi cả hai mắt, lấy máu xong được dẫn đi ăn gì đó thì chỉ cần thoáng nghe thấy tiếng động lớn là sợ đến nín thở, cứ nấc cụt mãi, uống nước mà cũng không đè xuống được, Từ Mẫn thô lỗ lau nước mắt trên mặt nó, nét mặt đầy vẻ chết lặng. Lưu Tử Quân bỗng nhiên có phần thông cảm cho hai người, cô mím môi nói: “Tôi có người bạn là luật sư, rất giỏi, nếu như cô có cần trợ giúp gì thì tôi có thể giới thiệu cô với anh ấy…” Từ Mẫn ngẩng đầu nhìn cô một cái, cau mày: “Tôi không cần cô thương hại, giả như có ly dị với gã, cô cảm thấy tôi và người nhà có thể yên thân với gã à? Còn đơn vị công tác của tôi nữa, Thạch Huy có thể một tuần đến làm loạn nhiều lần, căn bản không có cách nào tiếp tục sống.” Cô ta hít sâu một hơi, như nói với Lưu Tử Quân lại như tự nhủ, “Cho nên tôi phải đi, dẫn con trai rời khỏi cái gã khốn đó!” Lưu Tử Quân nhớ đến của mình ngày trước, nếu không phải Tiêu Lương Văn lấy mạng ra che chở cho hai mẹ con cô, thậm chí mấy lần động thủ với Thạch Huy mà đổ máu, có lẽ Thạch Huy sẽ không đơn giản mà tha cho hai mẹ con cô. Lúc ấy Tiêu Lương Văn chỉ mới là thằng nhóc mười tuổi, không những có thể tự nuôi sống mình mà còn có thể che chở cô và Đồng Đồng… Lúc dì Tiêu qua đời có nhờ cô chăm sóc Tiểu Tiêu, nhưng cho đến giờ người được chăm sóc phải là cô và Đồng Đồng mới phải. Lưu Tử Quân nhớ đến chuyện cũ, không nhịn được có chút cảm khái, trong lòng lại càng thêm cảm kích Tiêu Lương Văn. Từ Mẫn để bọn họ ngồi đợi ở ngoài, còn mình thì đeo khẩu trang đi vào nhận kết quả xét nghiệm. Lưu Tử Quân ôm Đồng Đồng, khẽ hôn trán cô bé, nhỏ giọng nói chuyện cùng bé: “Đồng Đồng sắp khỏe lại rồi, đến lúc đó mẹ dẫn Đồng Đồng đi khu vui chơi chơi được không?” Đồng Đồng cười, gật đầu nói: “Con còn muốn đi nhà trẻ, ngồi cầu trượt nữa cơ.” Lưu Tử Quân cũng cười theo. Ở bệnh viện người đến kẻ đi, cách khoa kiểm tra hóa nghiệm một đại sảnh là một cửa một phòng khám khác. Đinh Húc mặc quần áo dầy dặn, chóp mũi hơi đỏ, rịt khăn giấy ở mũi liên tục hắt hơi, Tôn Mục cầm mấy tờ đơn hóa nghiệm theo sau y, nói: “Đợi tý nữa phải tìm chỗ ngồi một lát, để cậu uống thuốc, thật chẳng biết cậu lại còn dị ứng với xuyên tâm liên[0] đấy, à đúng rồi, ho khan cũng không tốt, lại nhiều thêm một thứ dị ứng.” [0] Xuyên tâm liên: sắc uống có thể chữa viêm họng, viêm phế quản, tìm hiểu thâm ở đâyĐinh Húc vừa định nói lại đột nhiên hắt hơi một cái, đáp bằng giọng mũi: “Không sao, đợi mấy ngày là khỏe.” Tôn Mục nói: “Được rồi, cậu chờ ở đây để tôi đi lấy thuốc, nếu bệnh của cậu mà nặng hơn thì thể nào ông cụ cũng phải gõ đầu anh đây cho xem.” Tôn Mục nói xong thì đi lấy thuốc và nước nóng cho Đinh Húc. Đinh Húc qua thăm ông, ông Đinh thấy y hơi cảm mạo và ho khan nên mới bảo người cầm ống thuốc xuyên tâm liên đến cho y uống, lại sợ y thấy đắng còn bảo bác sĩ chia nhỏ ra để tiêm[1], có điều không nghĩ tới Đinh Húc lại dị ứng với loại thuốc này, nháy mắt đỏ mẩn cả người rồi bắt đầu hắt hơi. Bấy giờ mới mau mải để Tôn Mục dẫn Đinh Húc đến bệnh viện thành phố làm kiểm tra, cho nên mới có chuyện lấy thuốc như vừa rồi. [1] Đây là loại thuốc dạng dịch, được trích bằng dung dịch thuốc đông y, vừa có thể uống vừa có thể tiêm.Kiểm tra ra chỉ là chứng dị ứng nhỏ, không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ cho vài bữa thuốc rồi chuẩn bị về nhà. Lúc Đinh Húc ngẩng đầu bỗng nhiên trông thấy đối diện có một bóng người lóe lên, y nheo mắt nhìn một hồi, càng nhìn càng thấy người kia giống Lưu Tử Quân, nhất là bên cạnh còn có một đứa bé mặc áo lông vũ, trông lại càng giống chị ấy hơn. Chỉ là sao Lưu Tử Quân lại ở chỗ này? Chỗ này là chỗ xét nghiệm mấy, nếu như đi khám bệnh cho Đồng Đồng tại sao lại không đến cửa yêu cầu[2]? [2] na ná như khám theo yêu cầu của VN, người đến khám bệnh được tư vấn, chăm sóc, được chọn bác sĩ chẩn trị, etc…Đang suy nghĩ thì lấy Lưu Tử Quân đã đi theo một người mặc đồ y tá, y không khỏi nhìn lâu thêm mấy lần. Tôn Mục cũng đã lấy thuốc về, anh thấy Đinh Húc nhìn chằm chằm một chỗ, cũng nhìn theo: “Gì thế?” Đinh Húc nói: “Không có gì, chỉ là thấy giống một người quen thôi.” Tôn Mục cười nói: “Tỷ lệ cậu gặp người quen ở đây chắc chắn là cao rồi, dẫu sao đây cũng là bệnh viện tốt nhất cả nước, thiết bị và bác sĩ đều tốt, có bạn cố ý chạy đến đây khám bệnh cũng là bình thường.” Anh đưa thuốc và cốc giấy tới nói, “Này, uống thuốc trước đã, nếu không lát nữa về gặp ông cụ tôi chẳng biết nói kiểu gì đâu.” Đinh Húc nhận thuốc rồi uống, lòng vẫn tiếp tục suy nghĩ tới Lưu Tử Quân và hai người đàn ông bên cạnh, không yên lòng, khẽ nhíu mày, nói: “Em qua đó xem thử.” Tôn Mục có chút hiếu kỳ, bình thường cậu em họ này của anh thờ ơ không để đâu cho hết, bạn bè bên cạnh cũng chỉ có mấy người, người khá thân thì chỉ có Tiêu Lương Văn vẫn còn đang đi công tác ở Vân Nam, làm sao đột nhiên tỉnh ngộ ra rồi còn kết bạn mới vậy? Tôn Mục học trinh sát, sau khi đi mấy bước theo sang cùng, liếc mắt liền phát hiện người Đinh Húc đuổi theo là ai, quả nhiên là nữ. Bình thường ông Đinh cứ nhắc đi nhắc lại với anh, nhắc quánhiều lần, giờ hắn cũng cảm thấy cái cậu em họ này là trách nhiệm của mình luôn, lúc thấy Đinh Húc nói chuyện với người phụ nữa kia thì không nhịn được mà quan sát đối phương từ trên xuống dưới một lượt, có lòng muốn thay Đinh Húc kiểm định. Người chừng ba mươi tuổi, da trắng nõn nà dáng dấp thanh tú, ngược lại nhìn rất là lanh lợi, vóc dáng hơi lùn, chắc là phụ nữ phương Nam… Tầm mắt Tôn Mục dừng trên người phụ nữ nọ, cảm thấy trừ tuổi tác hơi lớn so với Đinh Húc thì ngược lại trông khá thuận mắt. Anh sờ cằm một cái, thật sự không ngờ thì ra em họ thích tuýp như thế này. Đinh Húc đứng nói chuyện với Lưu Tử Quân ở hành lang, Lưu Tử Quân cũng không ngờ sẽ gặp Đinh Húc ở đây, có chút kinh ngạc, nhưng vì gặp người quen nên vẫn khá vui vẻ. “… Em đến đây khám dị ứng một chút, không ngờ lại trùng hợp gặp được chị.” Đinh Húc vẫn còn chút giọng mũi, lúc nói khó tránh khỏi không rõ từng chữ. “Chị Tử Quân, chị đến một mình à?” Lưu Tử Quân nói: “Không, chị dẫn Đồng Đồng đến, vừa rồi y tá đi xét nghiệm máu cho con bé, lần này là đến khám bệnh.” “Đồng Đồng bị bệnh?” Đinh Húc nói: “Nghiêm trọng không? Chị có muốn em giúp hẹn trước chút hay không?” Lưu Tử Quân nhìn y cười nói: “Đã hẹn xong rồi, cám ơn cậu nhé, Đinh Húc.” Đang nói, Từ Mẫn liền bế cô đứa bé đi ra, Đồng Đồng đã ngủ, đoán chừng do bôn ba một ngày nên mệt mỏi, cánh tay còn đọng lại vết bầm, còn cả mùi cồn. Cô ta ôm cô bé đi ra, thấy Đinh Húc thì nhíu mày theo bản năng, lách mình tránh ra, đưa trả cô bé cho Lưu Tử Quân nói: “Được rồi, kiểm tra thông thường cũng đã xong, cô về trước đi, chờ thông báo.” Lưu Tử Quân đón lấy cô bé, Từ Mẫn lẩm bẩm một câu, “Người cô dẫn đến cũng nhiều gớm, mỗi ngày còn thêm một người hả?” Lưu Tử Quân chỉ cười xòa không nói lời nào. Đinh Húc nhìn Lưu Tử Quân và hai người đàn ông đi sau cô, đến khi họ đi mà vẫn đúng im không nhúc nhích. Tôn Mục đi rồi, dùng bả vai nhẹ huých Đinh Húc, thấp giọng nói: “Sao thế, vừa ý người ta rồi?” Anh nhìn theo tầm mắt Đinh Húc, ánh mắt dừng trên cô nhóc được Lưu Tử Quân dắt, không khỏi nhìn thêm mấy lần, xoa chóp mũi nói: “Cái này, hình như là người từng kết hôn và có con đó.” Đinh Húc nói: “Đừng có mà nói bậy, em đi gọi điện thoại đã.” Đinh Húc luôn cảm thấy hành động của Lưu Tử Quân có chút kỳ quái, cho nên y gọi điện thoại nói qua Phương Xuyên chuyện gặp Lưu Tử Quân, ban đầu đầu dây bên Phương Xuyên có chút ầm ĩ sau rồi nhanh chóng đổi sang chỗ yên tĩnh hơn, nói: “Cảm ơn cậu Đinh Húc, loại xét nghiệm Tử Quân dẫn con bé đi làm cậu có thể tìm hiểu được không?” Đinh Húc nhìn Tôn Mục đứng cách không xa đấy đang giả bộ gọi điện thoại, nhưng thực chất là đang quan quan sát mình, nói: “Hẳn là có thể.” Tôn Mục bên kia thấy Đinh Húc đi tới, cũng giả bộ cúp điện thoại theo cười hì hì nhìn lại, Đinh Húc cũng không vạch trần anh, nhướn mày nói: “Đi thôi, có chuyện mời anh đến giúp đây.” *** “Gan…” Phương Xuyên nhìn báo cáo được gửi tới di động, vẻ mặt nhất thời căng thẳng. Mặc dù cơ thể Đồng Đồng luôn khá yếu, nhưng sao lại làm loại kiểm tra như vậy? Gan con bé không có vấn đề, chuyện này là không thể nghi ngờ, người suy gan hoặc gan yếu thì thị lực sẽ yếu và sắc mặt vàng vọt, Đồng Đồng không hề có những triệu chứng đó, vậy tại sao Lưu Tử Quân lại dẫn con bé làm loại kiểm tra này? Bên cạnh có người đang thấp giọng nói mấy câu, giọng nói có phần cổ quái: “Vị trí của chị dâu thay đổi!” Mặt Phương Xuyên biến sắc, dẹp người đang chắn mình nghiêng về trước nhìn thử, vị trí máy định vị quả nhiên thay đổi, vốn là hai chấm xanh thì đầu tiên là một cái dừng rồi liền rời ra chạy về hướng khác. Thứ này là do hắn mặt dầy vòi Tiêu Lương Văn, chất lượng đương nhiên tốt hơn so với thứ được bày bán công khai, cho nên không thể nào xuất hiện trục trặc gì, chỉ có thể hiển nhiên là Lưu Tử Quân và đám tài xế đã tách ra. Giọng điệu của Phương Xuyên cũng thay đổi, mắng: “Còn không lái xe nhanh đi! Hai người họ đi đâu, giữ người lại cho tôi!” Trán tài xế rịn cả mồ hôi, “Không được, bọn họ cách chúng ta quá xa, còn đang quay đầu xe không theo kịp, hơn nữa chúng ta còn phải đi gặp lão Lạc…” Phương Xuyên nện một cú vào ghế trước, mặt cực âm trầm gằn giọng rống lên: “Tôi bảo cậu đuổi theo chiếc xe kia, theo ngay cho tôi! Nhanh!” Tài xế cắn răng cố gắng rẽ qua đường chạy sang đường nhỏ, “Vâng!”
|