Nếu Người Ở Đây
|
|
Chương 39: Là bạn không phải thù[EXTRACT]Sắc mặt Hà Thành khó coi, hạ giọng mắng một câu, xoay mình dẫn người bỏ đi. Bình thường thì gã không hề sợ Đổng Phi, chẳng qua là xuất thân từ một nhà Tham mưu trưởng thôi, nhưng mà bây giờ ở căn cứ, sau lưng Đổng Phi lại có Bạch Bân mà người như Bạch Bân gã không trêu vào nổi. Mấy người sau lưng Hà Thành đều đi xuống theo, chỉ có người vốn phối hợp với Hà Thành đã mặc đồ bảo hộ xong xuôi thì lại không rõ nội tình. Người nọ là một kẻ cao lớn thô kệch ngoại viện[0], là người viện trợ được tìm đến từ câu lạc bộ quyền anh ở bên ngoài, đúng lúc này Hà Thành bỏ đi, hắn ta cũng ngơ ngác đi theo, nhỏ giọng hỏi: “Cậu Hà, vậy là không đánh hả?” [0] ngoại viện: sự trợ giúp từ bên ngoài, người khác. Hà Thành trừng hắn ta, quát lên: “Đánh đấm cái gì, đi!” Gã nhìn chòng chọc Đổng Phi đang đi về phía đài thi đấu mà nhịn không được nhỏ giọng chửi một câu: “Hừ, chẳng phải là một con chó Bạch Bân nuôi à…” Mắng như thế, nhưng đến cùng gã cũng không dám to tiếng để Đổng Phi nghe thấy. Tên lâu la bên cạnh vẫn có phần không phục, đảo tròng mắt một cái, ghé vào tai Hà Thành mà nói: “Trong căn cứ chúng ta không thịt được nó, vậy chờ ra ngoài có lẽ có thể…” Nói mấy câu, sắc mặt Hà Thành cũng xuôi xuôi, cười lạnh mà nói: “Cứ làm như mày nói đi, trông trừng thật kĩ cho tao, có gan thì đừng có mà rơi vào tay tao, để xem tao có dạy dỗ nó không!” Ánh mắt gã đảo qua đảo lại giữa hai người trên đài thi đấu, nhìn một hồi, tầm mắt dừng lại trên người Tiêu Lương Văn tựa như một con rắn độc. Đổng Phi không thèm phản ứng lại mấy người đó, đặt hết sự chú ý lên người Tiêu Lương Văn, khách khí mời người lên đài thi đấu. Từ lời của mấy huấn luyện viên kia, sau khi Đổng Phi biết được rằng người này cũng không phải là binh lính thuộc căn cứ mà là một học sinh đến học đặc huấn huấn luyện ngắn hạn như bọn họ, lại luôn dõi theo người này. Cậu cảm thấy bản thân cũng khá được, nhưng nếu so với người này thì dường như vẫn còn cách một khoảng. Nghĩ như vậy, Đổng Phi lại không nhịn được muốn thử một chút thân thủ của cậu ta. Trong căn cứ huấn luyện đều biết rằng, Tiêu Lương Văn này vốn lăng đầu thanh[1], mặc kệ anh có lai lịch gì, dám lên đài thì thật sự dám hạ thủ đánh người. Nhưng mà trong đó không bao gồm Đổng Phi đang kích động muốn thử, cậu triển khai một tư thế, mắt sáng ngời nhìn Tiêu Lương Văn: “Lên!” [1]Lăng đầu thanh: ở đây chỉ một mực giữ ý nghĩ của mình, từa tựa với cố chấp, kiên quyết giữ vưng quan điểm.Tiêu Lương Văn không nói nhiều đi lên lập tức nện thẳng một quyền! Đổng Phi chắn hai tay cố gắng bảo vệ mặt nhưng đều bị đánh cho phải lùi lại vài bước, còn chưa kịp đứng vững, lập tức lại đến quyền thứ hai, cú sau lại ác liệt hơn cú trước! Đổng Phi bị khống chế, dính đánh chẹt ngay từ đầu thì về sau sẽ khó tìm lại được nhịp độ, mười mấy phút sau cũng không còn thể lực gì nữa, cậu còn muốn kiên trì nhưng chân lại lảo đảo bước quẩn một cái, Tiêu Lương Văn ở phía đối diện lập tức dừng lại. Huấn luyện viên bên ngoài cũng thổi còi, vẫy tay tỏ ý đã rõ kết quả: “Tiêu Lương Văn, thắng!” “Cậu chờ một lát, mới vừa rồi tôi không phản ứng kịp, chúng ta so một trận nữa đi, không nhất thiết là phải đấu quyền, leo núi hoặc chướng ngại phụ trọng…” Đổng Phi bước lên phía trước mấy bước ngăn không cho Tiêu Lương Văn đi, còn muốn nói tiếp nữa, lại thấy Tiêu Lương Văn ở đối diện đột nhiên hành động. Mới vừa rồi so quyền cước cũng không thấy cậu ta vội vã như vậy, đúng lúc này chỉ liếc cửa một cái là lập tức đến bên cạnh đài thi đấu lục tìm dụng cụ bảo hộ, nhanh chóng đeo lên đầu gối của mình, xong lại bắt đầu đeo bảo hộ cho hai cùi chỏ. Từ ngoài cửa có người đang tiến về phía này, Tiêu Lương Văn không kịp mặc toàn bộ đồ bảo hộ, giương mắt nhìn chút, ánh mắt hoảng loạn hiếm thấy, thuận theo miếng bảo hộ không buộc chắc làm một tư thế tháo nó ra, động tác nhuần nhuyễn, tựa như đã luyện tập rất nhiều lần vậy, hắn cúi đầu chăm chú thao tác. Đổng Phi không biết Tiêu Lương Văn có ý định gì, khó hiểu mà nhìn hắn: “Buổi chiều cậu còn huấn luyện nhỉ, chúng ta có thể cùng một tổ… Tiêu Lương Văn?” Hai người đến bên cạnh đài thi đấu, một người là Bạch Bân, một là thiếu niên trắng trẻo có dáng vẻ học sinh, đeo đôi mắt kính khung kim loại, chính là Đinh Húc. Đinh Húc đứng ghé lên trên dây thừng gần bên cạnh Tiêu Lương Văn nhìn thoáng qua, nói: “Quyền anh à?” Cơ thể Tiêu Lương Văn cứng lại, nói: “Ừm.” Đinh Húc đưa tay chạm đồ bảo hộ của Tiêu Lương Văn, hàm chứa ý khen ngợi: “Tốt, lần này chịu nhớ kĩ rồi.” Tiêu Lương Văn thuận thế tháo đồ bảo hộ xuống, thả lỏng cổ tay, liếc nhìn Đinh Húc: “Em đánh thắng.” Đinh Húc không phản ứng gì, gật đầu một cái: “Biết rồi, cậu đến đây một lát, tôi có lời muốn nói với cậu.” Tiêu Lương Văn lưu loát xoay người nhảy xuống khỏi đài thi đấu, bỏ lại Đổng Phi mà đi cùng Đinh Húc. Đổng Phi đứng đó vịn dây thừng vẫn không cam lòng, lại gọi Tiêu Lương Văn hai tiếng, người nọ cũng không thèm để ý. Bạch Bân đưa cho y chai nước, cười nói: “Như thế này là làm sao, thua không chịu nổi?” Đổng Phi hơi ảo não, siết chai nước nói: “Cũng không phải, chỉ là có chút không cam lòng, nếu vừa rồi không phải tôi không chuẩn bị tốt thì không chừng…” Bạch Bân lắc lắc đầu, nói: “Không phải cậu không chuẩn bị tốt, mà là cậu ta càng chuẩn bị tốt hơn so với cậu. Từ ngay khi lên, cậu không đón được quyền của cậu ta thì cậu thua rồi.” Sắc mặt Đổng Phi nháy mắt trắng bệch, cúi đầu không lên tiếng. Bạch Bân nhìn Đổng Phi một cái, nói: “Đi xử lý vết thương trên mặt chút đi.” Đổng Phi lúc này mới phát giác khóe miệng và gương mặt mình có phần đau đớn, hiển nhiên là vừa rồi đánh quá hăng, nên bị bầm tím. Tuy rằng cậu phòng được nắm đấm đầu tiên của Tiêu Lương Văn, thế nhưng với cường độ như vậy thì mặt vẫn gặp phải lực dư chấn, nếu không phải cậu lùi một bước, phỏng chừng xương mũi đã gãy luôn rồi. Đổng Phi cười xong, nhếch miệng nói: “Quả thật hơi đau, luyện quyền với người này rất thú vị.” Bạch Bân nói: “Tôi cũng lưu ý cậu ta lâu rồi, bình thường cậu ta không hay dùng tay trái, thế nhưng thấy được sức lực của tay trái lớn hơn chút. Lần sau có cơ hội, tôi cũng muốn thử mấy chiêu với cậu ta.” Đổng Phi có chút căng thẳng, cười gượng mà nói: “Thế này thì không cần thiết lắm đâu, cậu đến đây cũng không phải chỉ vì đối chiến với người khác, mấy thứ đánh cận chiến này…” Bạch Bân nhìn Đổng Phi một cái, nói: “Làm sao thế, sợ tôi thua à?” Đổng Phi vội lắc đầu: “Không phải!” Bạch Bân vỗ bả vai Đổng Phi, nói: Thôi được rồi, đi nào, đi bôi thuốc trước, bằng không buổi tối Hạo Hạo nhìn thấy lại bắt đầu muốn suy xét xem một thân vết thương này của cậu từ đâu mà đến đấy.” Nói xong lại tự mình cười trước. Tâm trạng Đổng Phi cũng thư thái lên chút, cười nói: “Hẳn là nên mang Đinh Hạo đến đây học giáo dục một chút, giáo dục tư tưởng cũng được, hiện giờ cậu ta quá an nhàn rồi.” Bạch Bân lãnh đạm từ chối, nói: “Được rồi, cậu ấy ở nhà là được.” Đổng Phi biết Bạch Bân xót Đinh Hạo đến đây phải chịu khổ, tâm tư cậu linh hoạt, đương nhiên cũng biết rõ tại sao như vậy, thế nhưng Bạch Bân không nói toạc ra thì cậu cũng đoán chắc mà giả bộ hồ đồ. Ông của cậu trước kia là phó quan của ông Bạch Bân, cậu và Bạch Bân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Đổng Phi cũng coi chính bản thân là phụ tá đắc lực cho Bạch Bân, nghe thấy Bạch Bân nói như vậy cũng phụ họa theo: “Cũng phải, ở nhà đã đủ ầm ĩ rồi, mang đến đây không biết còn muốn náo loạn thành cái dạng gì nữa.” Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, tự Bạch Bân có đem theo ít thuốc để trên xe ở ngoài nên muốn đi lấy, đương nhiên Đổng Phi cũng đi cùng qua đó. Hai người đi qua đường tắt, đi một đoạn Bạch Bân chợt dừng bước, quay đầu sang nói với Đổng Phi: “Tôi quên lấy mấy quyển sách ở phòng thiết bị trên tầng hai xuống rồi, cậu đi thay tôi một chuyến nhé, đúng lúc giờ học sẩm tối phải dùng, lái xe cùng đem về thể.” Đổng Phi cũng không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý về lấy thay Bạch Bân. Bạch Bân đứng cách đó không xa, tay xỏ túi mà nhìn thoáng qua xung quanh, đưa lưng về phía hẻm nhó đằng sau sân huấn luyện nơi có hai bóng người chồng lên nhau, thứ mà nếu như không nhìn kĩ thì cũng không phát hiện được. Bạch Bân quan sát luôn luôn tinh tế tỉ mỉ, vóc dáng người bị che khuất kia hơi nhỏ gầy chút, quần áo trên người lại không phải đồ rằn ri, tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ góc áo thế nhưng Bạch Bân cũng nhận ra đó là… Đinh Húc – người vừa mới vào căn cứ cùng hắn. Gần đó không có người, địa điểm cũng khá kín đáo, nếu không phải hắn đột nhiên đi tắt lối này với Đổng Phi, có thể cũng sẽ không bắt gặp. Bạch Bân đi về phía trước một đoạn ngắn, dịch xa bọn họ, tìm chỗ có bóng mát che đứng đợi Đổng Phi, cũng không đổi chỗ, ít nhiều có ý canh chừng giúp bọn họ. Bạch Bân và Đinh Húc đi vào cùng nhau, ấn tượng đầu tiên đối với Đinh Húc chính là có đủ lý trí, thế nhưng chỉ là không hề nghĩ đến cậu ta lại hôn Tiêu Lương Văn – kẻ vừa rồi mới ra đòn cực hung kia. Ngón tay Bạch Bân chạm lên môi dưới mình, khẽ gõ hai lần, bỗng nhiên lắc đầu cười, quả là có chút thú vị. Đinh Hạo cầm chắc vị học sinh giỏi này làm bạn bè, thế thì Bạch Bân hắn cũng bán cho người ta một mối nhân tình đẹp vậy. Thính lực của Tiêu Lương Văn tốt hơn Đinh Húc, ngay lúc có người đi ngang đã bảo vệ Đinh Húc trong ngực, xoay người che chắn y, chỉ để lộ ra một phần góc áo nhỏ và đôi tay đang ôm chặt cổ mình của Đinh Húc. Mãi cho đến khi người đi rồi Tiêu Lương Văn mới thả lỏng cảnh giác một chút, Đinh Húc ở trong lòng hắn vẫn không phát hiện ra, bị hôn đến hai mắt dường như mang sương mù, kính mắt đều đã bị đẩy đến dưới sống mũi, tựa như rơi xuống đến nơi rồi vậy. Đinh Húc tháo mắt kính, đẩy Tiêu Lương Văn ra, nói bằng giọng khàn khàn: “Cũng được lắm rồi, về đi.” Tiêu Lương Văn có phần không tình nguyện, vừa rồi hắn không tập trung được, thế nhưng lại không thể nói cho Đinh Húc biết điều đó, chỉ đành hỏi Đinh Húc: “Anh thì sao?” Đinh Húc lau mắt kính xong, đeo lại, sửa sang cổ áo xong xuôi đã khôi phục lại vẻ cẩn thận tỉ mỉ và sạch sẽ trước đó, trừ việc hơi thở có chút không ổn thì đã không phát hiện ra gì bất thường. Y liếc nhìn Tiêu Lương Văn, nói: “Tôi quay lại đưa bài phụ đạo cuối cùng cho mấy huấn luyện viên, lần trước để lại một vài cụm từ và câu thông dụng.” Tiêu Lương Văn không tình nguyện nữa thì cũng chỉ có thể đuổi theo, cùng đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, người học khóa học của Đinh Húc bắt đầu tăng nhiều, không ít người phải đi Tây Phi chấp hành nhiệm vụ, cũng học hai khóa tiếng Pháp. Đinh Húc đổi sang một văn phòng lớn hơn, cửa sổ sát đất trong suốt được lau sạch bóng, y chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy sân huấn luyện và đài thi đấu ở lầu một. Tiêu Lương Văn lại đang hòa trong một đám lính mặc đồ rằn ri ở đó để huấn luyện, Đinh Húc nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Lương Văn mà đột nhiên có chút hoảng hốt, kiếp trước Tiêu Lương Văn không có cơ hội đi trên con đường này, không biết đây liệu có phải duyên kỳ ngộ hay không… Mấy huấn luyện viên học tiếng Pháp cùng Đinh Húc thấy y nhón trang sách nửa ngày không lật, còn tưởng mình đọc sai ở đâu, dè dặt hỏi: “Hay là chúng tôi đọc lại lần nữa, được không?” Đinh Húc cúi đầu nhìn lướt qua trọng điểm được mô tả, lắc đầu nói: “Không cần, trên cơ bản không có sai sót gì cả, xong chương này thì có thể kết thúc rồi.” Mấy huấn luyện lập tức hồ hởi, quyển sách mỏng này còn học mấy chương cuối nữa là xong rồi, về sau khỏi cần động tới nữa! Tâm trạng tốt, vừa đi lên châm trà cho Đinh Húc vừa cười ha hả nói chuyện với hắn: “Thầy giáo nhỏ, cậu chắc là người phương Nam nhỉ, gần đây thời tiết hanh khô thì nên mua chút son dưỡng môi về mà dùng.” Đinh Húc sửng sốt “Sao?” Huấn luyện viên chỉ chỉ môi Đinh Húc, lại khoa tay múa chân ngoài miệng mình một chút: “Chỗ này, rách da rồi.” Đinh Húc liếm chỗ da môi bị rách, khó xử một cách hiếm thấy, gật đầu nói: “Tôi sẽ chú ý.” Ney: Chỗ đi Tây Phi nhưng học tiếng Pháp hơi lạ, nhưng mà raw nó thế thật. Cập nhật: Theo bạn pé péo thì khu Tây Phi từng là thuộc địa Pháp nên là họ dùng tiếng Pháp. Cuối cùng cũng có người thỏa mãn được thắc mắc của tui moahaha…
|
Chương 40: Chặn người[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đổng Phi thua một lần, thế nhưng vẫn không quá phục như cũ, dồn hết sức mình muốn so găng với Tiêu Lương Văn. Ấn tượng của Tiêu Lương Văn đối với cậu tốt hơn đám người Hà Thành nhiều, Đổng Phi muốn đánh thì hắn tiếp ngay, có phần tự xem thành ý huấn luyện viên huấn luyện trong căn cứ. Quả nhiên, không tới ba hiệp điểm số của Đổng Phi còn không được đến một. Tiêu Lương Văn cũng không tháo bao tay quyền anh xuống, chơi mấy hiệp này với Đổng Phi xem như là làm nóng người thôi. Đại khái cảm thấy cường độ huấn luyện còn chưa đủ, hắn xoay người đi tìm những huấn luyện viên khác. Đổng Phi tâm cao khí ngạo, bình thường cậu ta chưa từng bị người khác đối xử như vậy, đương nhiên là nghẹn một hơi. Bạch Bân ở bên quan sát hai ngày, khi Đổng Phi đấu với Tiêu Lương Văn thì y lại mách cậu ta chơi trận ngắn – ba phút một hiệp, cứ cách ba phút, y lại tiến lên chỉ dẫn một số cách chiến đấu cho Đổng Phi. Tiêu Lương Văn ra quyền rất chính xác, tay lại khỏe, Đổng Phi không phải đối thủ của hắn, thế nhưng Tiêu Lương Văn cũng có một khuyết điểm, đó chính là không có tính nhẫn lại. Bạch Bân nghĩ kế cho Đổng Phi, từ từ thay đổi chiến lược nhằm vào những thứ này, Đổng Phi ngay lập tức đứng vững, tránh né linh hoạt, đến cùng cậu cũng là huấn luyện quy củ nhiều năm từ bộ đội mà ra, vẫn có chút ưu thế hơn, kiểm soát ổn rồi thì không thể dễ dàng hạ gục như vậy. Một khi đứng vững và phá tiết tấu tốc công[1] của Tiêu Lương Văn thì Đổng Phi thật sự trở thành một đối thủ khó dây vào. [1] tốc công: ám chỉ tấn công nhanh chóng, ý đồ dựa vào tốc độ mà chiến thắng.Lần này, thời gian Tiêu Lương Văn dùng để bắt Đổng Phi lại tốn gấp đôi bình thường. Sau khi so găng với Đổng Phi xong, hắn tháo mũ sắt bảo hộ xuống ném ngay qua một bên rồi chỉa chỉa vào cái đầu nhím kia, nhìn Bạch Bân: “Xuống!” Hắn nhận ra được, kẻ đứng phía sau bày mưu tính kế này mới thật sự lợi hại. Hông Đổng Phi bầm tím nhẹ, nghe thấy Tiêu Lương Văn quát to Bạch Bân như vậy thì nhất thời có chút căng thẳng. Bạch Bân cũng không khách sáo với Tiêu Lương Văn, cầm một bộ bảo hộ lại đấy ứng chiến ngay lập tức. Quả nhiên Tiêu Lương Văn thật sự dốc sức, nắm đấm bên trái rõ ràng linh hoạt lên nhiều, ván thứ nhất có phần chiếm ưu thế, sau ván hai bị Bạch Bân kéo lại, kình thôn tàm thực[2], nhất thời không phát huy được ưu thế, mơ hồ có nguy hiểm ập tới. neyvidieu.wordpress.com [2] Kình thôn tàm thực: ý trên mặt chữ là Cá voi nuốt trọn một cái và tằm ăn lá dâu từng chút một. Ám chỉ việc từng bước từng bước một xâm chiếm, sau đó nuốt trọn(Nguồn: bạn Ares). Nó tương đương với việc Bạch Bân phản đòn và rồi trấn áp hoàn toàn Tiêu Lương Văn vậy.Tiêu Lương Văn lau sạch khóe miệng, cú đánh vừa rồi của Bạch Bân không hề giữ lại sức. Nếu khi Tiêu Lương Văn đánh với Đổng Phi theo thói quen nhằm vào ngoại hình, vậy thì đây hiển nhiên là Bạch Bân đáp lễ lại. Bạch Bân ở đối diện duy trì bình thản, mấy lần ghi điểm đều đì chặt Tiêu Lương Văn, đối với chế độ và quy tắc, so với Tiêu lương Văn chơi thì y nắm rõ hơn nhiều. Thường thường Tiêu Lương Văn bên này vừa mới bước vào trạng thái thì bên kia đã hô kết thúc, hoặc là điểm số bị trừ hết sạch. Tiêu Lương Văn chịu thua thiệt mấy lần ở chỗ Bạch Bân, thông minh lên, dần bắt đầu học mấy động tác của Bạch Bân, thế nhưng cuối cùng đường đi nước bước[3] vẫn lao thẳng trên con đường bạo lực của chính hắn, mặt Bạch Bân bị đánh một cú, y cũng không hề khách khí mà thụi lại bụng Tiêu Lương Văn một đấm! [3] Nguyên văn: 走的套路, chỉ việc thực hiện các động tác võ thuật, câu này mình cho nó bay hơi xa thành đường đi nước bước:v, nhưng không tìm được cái nào hay. Mong được góp ý. Cả hai người đều không được lợi, Bạch Bân quan tâm ngoại hình nhất thì bị thương ở mặt, còn nhìn ngoài mặt Tiêu Lương Văn không bị thương, nhưng dưới lớp T-shirt vén lên lại là một mảng máu bầm rất lớn. Tính đi tính lại xong, Bạch Bân vẫn lời hơn chút. Kết quả cuối cùng: Năm hiệp thắng ba, Bạch Bân thắng. Bạch Bân rất có thiện cảm với cậu trai khó nhằn này, ở căn cứ, y cũng xem như là chứng kiến Tiêu Lương Văn từng bước từng bước một trở nên mạnh mẽ, hơn nữa đến nay cậu ta còn vượt qua mình trước đó. Y đánh xong lại chủ động xây dựng quan hệ tốt đẹp với Tiêu Lương Văn, cụng tay với nhau, nói: “Rất lợi hại đấy, ngày mai cậu lại đến chứ hả?” Tiêu Lương Văn đưa tay cụng với y xong, nói: “Chưa biết chắc được, tôi bận một vài việc.” Bạch Bân đùa hắn, nói: “Làm sao vậy, về tìm ngoại viện* à?” *ngoại viện: như đã nói, ám chỉ sự trợ giúp từ người khác. Tiêu Lương Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút, thế mà lại không phản bác y, hắn gật đầu nói: “Đúng, tìm ngoại viện.” Hắn nhìn Đổng Phi sau lưng Bạch Bân, hất hất cằm, nói: “Chỉ đạo kỹ thuật của cậu rất tốt, cậu ta phối hợp cũng rất ăn ý.” Đổng Phi im lặng, nghiêng đầu tự giác ra ngoài thực hiện huấn luyện thể năng. Cậu chàng này thực sự bị sốc rồi, hôm nay Tiêu Lương Văn tới đều không từng nhòm qua cậu một cái, căn bản không xem cậu là đối thủ, chỉ lấy cậu làm bao cát mà đánh mấy trận, để làm nóng người thôi. Tiêu Lương Văn thu dọn túi xong xuôi, cất tiếng chào huấn luyện viên rồi khoác túi đi ra ngay. Hôm nay, hắn đi sớm hơn nhiều so với người khác, trái lại Bạch Bân và Đổng Phi còn ở lại lâu thêm một lúc, tiếp tục huấn luyện. Khoảng thời gian này, nhà trường sắp bước vào kì thi lên THPT, giờ thể dục cũng phải tính điểm, hiếm khi mới thấy tốn cả buổi chiều để dạy thể dục, mà y và Đổng Phi đều không có hứng thú gì với trường học, thà ở lại căn cứ đặc huấn còn hơn. Bạch Bân có chứng ưa sạch sẽ nhẹ, mới vừa rồi so găng với Tiêu Lương Văn trên đài, quần áo trên người do hoạt động cường độ cao mà thấm ướt mồ hôi, y tức khắc đi ra phòng thay đồ bên ngoài phòng cấp nước[4] thay toàn bộ quần áo, đương nhiên Đổng Phi và y như hình với bóng nên cũng đi theo. Vừa mới đi vào bên kia, đã nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha bên trong, có mấy nam sinh đang núp ở đó nói chuyện, là đám con ông cháu cha thường hay đi chung với Hà Thành. [4] Nguyên văn: 水房, đây là phòng cấp nước chung thường được sử dụng trong các khu kí túc xá, hoặc trong môi trường quân đội.“…Cái thằng họ Tiêu kia vẫn bị tóm nhỉ, lát nữa đánh cho nó quỳ xuống gọi cha, há há!” “Ái chà, lần này quả thật là mạnh tay[5] nhá, Hà Thành tìm người ở đâu không biết, chậc chậc chờ mà coi!” [5] Nguyên văn: 大手笔, chỉ quy mô to lớn làm ảnh hưởng sâu rộng đến kế hoạch và hành động. Ở đây ám chỉ Hà Thành chơi lớn, mình mạo muội để là mạnh tay. Xin mời góp ý!!!“Còn không phải là đội quyền anh à, anh của hắn ta chơi cho câu lạc bộ quyền anh và có không ít thuộc hạ đâu, một câu của Hà Thành là gọi ngay được năm, sáu người!” “Lần này họ Tiêu toi rồi…” Bạch Bân cầm quần áo để thay, đạp lên cánh cửa phòng thay đồ đánh rầm một tiếng, ra đứng nhìn bọn họ, nói bằng giọng lạnh lùng: “Vừa rồi mày nhắc đến Hà Thành, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hà Thành dẫn người đi đâu rồi?” Gã kia nhìn thấy Bạch Bân và Đổng Phi đằng sau lưng y, biết bọn họ và Hà Thành không hợp nhau, quay đầu muốn chạy cho mau thì bị Đổng Phi túm cổ áo quẳng xuống đất, nhất thời đau đến au một tiếng. Đứng trước mặt gã, Đổng Phi sầm mặt hỏi: “Mày nói rõ ràng ra cho tao!” Vẻ mặt thảm thiết, gã nọ nói: “Tôi, tôi vừa nói nhăng nói cuội thôi, tôi chẳng biết cái gì hết đâu…” Một cước của Đổng Phi lập tức đập cánh cửa sắt phòng thay quần áo lõm vào, cậu xoay xoay cổ tay, nhìn gã rồi hỏi lại một lần: “Nói cho rõ ràng đi.” Lúc này gã kia mới sợ hãi, tuy rằng gã không dám đắc tội với Hà Thành, nhưng mà nếu bây giờ đắc tội với Bạch Bân, thế thì khẳng định chạy không khỏi trận đòn này, lúc này mới bất chấp mà khai rõ đầu đuôi. “Hà Thành vẫn thấy ngứa mắt Tiêu Lương Văn, biết anh ta không có quan hệ gì với gia đình Cục trưởng Đinh mà chỉ là bạn bè của con cái họ, nên muốn dạy dỗ anh ta một chút…” Gã liếc nhìn Bạch Bân, bị nhìn chòng chọc khiến cơ thể rét run một chút, ấp a ấp úng nói: “Thế là, mà cũng không có gì đâu, chỉ tìm mấy đàn anh xã hội ngoài kia chặn Tiêu Lương Văn ở ngoài căn cứ.” Sắc mặt Bạch Bân cực kì xấu: “Ở đâu.” Gã nọ không dám nói dối, khai ra vị trí cụ thể, Bạch Bân cũng không quan tâm thay đồ nữa, xoay người dẫn Đổng Phi đi. Mấy người trong phòng thay quần áo trố mắt nhìn nhau, có mấy kẻ lanh lợi hơn chút thì lấy cớ nhân cơ hội bỏ chạy, ước chừng từ nay về sau cũng chẳng đến đây nữa. Giờ thì chắc chắn Bạch Bân và Hà Thành trở mặt với nhau rồi, bọn họ không trêu vào Bạch Bân được, thế nhưng cũng không dám đắc tội tên tiểu nhân Hà Thành này, cho nên giải tán được sớm là tốt rồi. *Đài đấu quyền anh. Loại thường dùng để luyện tập:
|
Chương 41: Thiếu niên khốn khó[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai người Bạch Bân và Đổng Phi vừa xác định vị trí rồi tìm được đến mảnh rừng nhỏ kia, đã thấy Tiêu Lương Văn khoác túi thể thao đi ra, còn đang phủi mấy chiếc lá rụng trên người, nhìn chắng thấy gãy tay hay cụt chân, trừ quần áo bị bẩn chút ra thì đến một vết thương ngoài cũng khó mà soi ra được. Đổng Phi bước đến, nói: “Cậu không sao chứ Tiêu Lương Văn?! Tôi nghe bọn họ nói Hà Thành dẫn người đến tìm cậu…” Tiêu Lương Văn dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ, thử nói dò: “Không phải cậu muốn báo cảnh sát thay bọn họ chứ?!” Vừa rồi hắn xuống tay không hề nhẹ chút nào, mấy kẻ còn nằm vật ra đó, nhân chứng vật chứng thì đều ở hết đây cả. Ánh mắt Tiêu Lương Văn nhìn Đổng Phi có chút thay đổi, giả sử nếu Đổng Phi dám báo cảnh sát thì hắn tính sẽ hạ Đổng Phi ngay lập tức. Đổng Phi dở khóc dở cười, làm tư thế giơ cao hai tay lên[0], nói: “Tôi còn tưởng cậu bị đánh đấy, cậu không sao là được rồi, tôi… tôi báo cảnh sát cái gì chứ.” [0] Nó chính là tư thế đầu hàng đấy.Bạch Bân nắm tay che miệng ho khan một tiếng, cũng cười nói: “Đám bọn Hà Thành làm vậy là không đúng, tôi sẽ giúp cậu nói rõ ràng với bọn họ.” Tiêu Lương Văn không để ý mấy việc này, hắn lưu manh đã quen (=)))), sau khi biết những người này chỉ dám đụng mình mà không đụng vào Đinh Húc thì cũng không kiêng dè gì nữa, bao nhiêu đứa đến hắn đánh bấy nhiêu là được. Nhưng mà Bạch Bân chủ động bày tỏ ý tốt, hắn vẫn gật đầu cảm ơn người ta: “Nợ ân tình của cậu rồi.” Bạch Bân nói: “Không có gì, rảnh rỗi thì cậu so mấy trận với Đổng Phi đi.” “Được.” Tiêu Lương Văn ngưng bước, nhìn thoáng Bạch Bân xong, xoay người bỏ đi. Bạch Bân chờ Tiêu Lương Văn đi khỏi, nháy mắt với Đổng Phi, nói: “Cậu canh một lát, tôi vào xem chút.” Đổng Phi gật đầu đồng ý, đứng im ở đó. Cái gọi là ân uy tịnh thi[1], Tiêu Lương Văn đã giải quyết gọn mấy kẻ gây sự rồi, sau Bạch Bân vào nhìn thấy sáu bảy kẻ kia nằm thẳng ra đó cũng không cảm thấy có gì lạ cả, mặt kẻ cầm đầu – Hà Thành, bị đánh cho sắp thành cái thủ lợn, chỗ hồng chỗ tím, không biết môi vập vào đâu, sưng vù một cục lớn, còn đang nằm đấy ôm bụng rên hừ hừ. [1] ân uy cùng thi hành, tức là vừa ban ơn lại vừa ra uy.Bạch Bân xem xét qua bọn chúng, xác định rằng đều bị thương ngoài da, cũng chỉ có hai gã lực lưỡng đùi đầy cơ bắp là gãy xương thôi, những người còn lại đều không bị sao cả, y thầm khen ngợi chừng mực ra tay của Tiêu Lương Văn. Hà Thành bị đánh không hề nhẹ, giờ nhìn thấy Bạch Bân thì cực kì cảnh giác: “Mày làm gì, mày muốn nhân lúc cháy nhà hôi của phải không! Bạch Bân, nhưng tao nói cho mày biết, anh của tao…” Hai tay đút túi quần, Bạch Bân đứng im không nhúc nhích, trông như không có ý định nào muốn ra tay, nói: “Tao biết việc gia đình mày rồi, mà khả năng là gia đình mày còn không biết chuyện của mày nhỉ.” Hà Thành sửng sốt một chút, nói: “Cái gì?” Bạch Bân thoáng nhìn xung quanh, nói: “Mày dẫn người đến chặn người ta, xem như là đánh lộn ngoài trường nhỉ.” Hà Thành căm tức nói: “Liên quan quái gì đến mày!” Bạch Bân gật đầu, nói: “Đúng là chẳng liên quan quái gì đến tao, vậy tao hẳn phải gọi cho cha mày hoặc là gọi cho anh cả mày hả? Mày bị thương thì tốt nhất vẫn phải báo cho người nhà mày biết nhỉ.” Sắc mặt Hà Thành thay đổi mấy lượt, cha và anh y không biết y gây lộn ở bên ngoài như thế, nếu mà chuyện phơi ra, bị răn dạy trước tiên chính là mình, có khi còn cấm túc nữa. Nhất là anh của y, anh y nóng tính, thỉnh thoảng nổi cơn thậm chí còn dùng cả dây lưng quất y, cái cảm giác đó y chịu không nổi. Nghĩ đến đó, Hà Thành cắn răng nói: “Đừng gọi điện, việc hôm nay… tao sẽ không nói cho ai biết hết.” Chuyện cho tới bây giờ, Hà Thành cũng nghe ra ý trong lời Bạch Bân, thì ra cậu Bạch đến giải quyết hậu quả giúp cái thằng nhãi Tiêu Lương Văn. Bạch Bân và Hà Thành đều thuộc lớp con em đại viện cả, Hà Thành không tuân thủ quy tắc và dẫn người làm ra chuyện như vậy, Bạch Bân cũng không tính chuyện khách sáo với y, nói rõ ràng mọi chuyện: “Tiêu Lương Văn là bạn của tao, ân oán của mày và cậu ta dừng ở đây đi.” Hà Thành không cam tâm, mắng một câu: “Dựa vào cái quái gì chứ!” Bạch Bân lạnh lùng nhìn y: “Thế mày dựa vào cái quái gì mà bắt nạt cậu ta? Mày khinh thường cậu ta, cảm thấy cậu ta không tiền không thế cũng chẳng là cái quái gì, là có thể kéo người tới rắc rối với cậu ta à? Hà Thành, tao xin khuyên mày một câu, mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, chớ có bắt nạt thiếu niên khốn khó.” Hà Thành trợn mắt trừng y, cứng cổ cãi: “Mày có ý gì?” “Tao nói Tiêu Lương Văn là bạn tao.” Bạch Bân lạnh lùng nói, “Sau này mày sáng mắt ra tẹo đi, bớt chuốc thiệt vào mình.” *** Khúc mắc với Hà Thành, nên Tiêu Lương Văn nghĩ trong thời gian ngắn mình cũng không tiện đến căn cứ đặc huấn được, sau khi hắn đi, có lẽ kẻ này lâu dần không tìm thấy mình, hẳn cũng quên luôn những chuyện này. Nói trắng ra chẳng qua là kiểu háo thắng trẻ ranh, kỹ thuật chẳng bằng người ta, lại thích tranh giành và hiếu thắng, không chịu thua mà thôi. Bình thường Tiêu Lương Văn càng ít ra ngoài, cho dù có về tiệm đồ cổ cũng đều mặc áo liền mũ che kín hình dáng, lại loanh quanh mấy vòng mới quay về, ngăn mình đem đến phiền phức cho khách hàng. Khi đi tìm Đinh Húc, lại càng che dấu tung tích của mình hoàn hảo hơn, bây giờ vóc dáng hắn vẫn đang phát triển, tuy rằng cao, thế nhưng bả vai hơi sụp xuống, mặc đồng phục học sinh rộng rãi, dẫu sao ở đâu cũng không dễ tránh mặt người khác hơn là ở trường học cả. Đinh Húc học ở trường trung học trọng điểm nơi mà một khối có cả mấy ngàn học sinh, cả trường nhiều người như thế, rồi còn mặc đồng phục như vậy, căn bản không nhận ra được ai là ai. Tiêu Lương Văn hòa lẫn trong đám học sinh, đi khẽ cúi đầu, hơn nữa cổ áo đồng phục lại dựng lên, đan xen trong hàng ngàn hàng vạn học sinh thì căn bản là không nhìn rõ nổi. Ney’s Home Hắn vẫn cẩn thận quan sát vài ngày, chắc chắn rằng Hà Thành không tìm Đinh Húc gây sự, lúc này mới yên tâm chút. Buổi trưa Đinh Húc có hai tiếng nghỉ ngơi, bình thường thì ở lại ký túc xá trong trường, không về tiểu viện của ông Đinh. Già buổi trưa hôm nay về ký túc xá nghỉ ngơi, vừa bước vào cửa đã thấy có người nằm trên giường mình, thân dài chân cũng dài, hai chân khoác lên mép giường vươn ra một chút, thấy y đi vào thì ngồi thoắt dậy, tháo mũ trùm xuống để lộ ra mái tóc cụt ngủn, ngũ quan có phần thâm thúy hàm chứa vẻ điển trai, người nọ đang nhếch miệng cười: “Anh về rồi, hôm nay tan học hơi muộn.” Ney’s Home Đinh Húc đầu tiên là hoảng hốt trước, sau đó lập tức đóng cửa lại, buông sách giáo khoa đang cầm xuống, nói: “Cậu dùng hết thủ đoạn trinh sát và phản trinh sát[2] học trong căn cứ ở đây ư? Vào bằng cách nào, lại cầm dây kẽm cạy khóa hả?” [2] lấy ví dụ cho mọi người dễ hiểu: là học cách mở khóa và cách điều tra cái khóa bị mở để tìm ra thằng mở khóa. =))) Tiêu Lương Văn không trả lời Đinh Húc, đi đến bên bàn thiếp lại gần Đinh Húc: “Cảm mạo có đỡ hơn chút nào không?” Đinh Húc mang giọng mũi “ừm” một tiếng, nói: “Tốt lên nhiều rồi.” Vừa nói vừa lật sách mang đến ra ghi tiếp, bài kế hoạch của hắn và giáo viên không giống nhau, mấy đề mục vượt quá phạm vi nội dung thì còn cần vừa ôn lại vừa học mới. Ney’s Home Tiêu Lương Văn ôm Đinh Húc vào lòng mình như trước kia, để Đinh Húc ngồi trên đùi, hắn khoác cằm lên vai Đinh Húc, nói: “Anh viết tiếp đi, kệ em.” Mấy ngày nay hắn cứ chạy qua chạy lại giữa hai đầu là căn cứ và tiệm đồ cổ, mỗi ngày chỉ có xíu thời gian như vậy là có thể đến gặp Đinh Húc, cũng không đoái hoài xem Đinh Húc có tức giận không, chỉ thầm nghĩ cứ ôm người vào trong ngực như vậy mới vững lòng được. Đinh Húc bị Tiêu Lương Văn chọc quen rồi, cúi đầu viết tiếp bài mình. Mấy ngày nay y bị cảm nên không cho Tiêu Lương Văn lại gần mình, hơn nữa cả hai người đều bận rộn, không có nhiều cơ hội chung đụng, người này lại bắt đầu thiếu cảm giác an toàn rồi. Tiêu Lương Văn dán vào Đinh Húc khẽ ngửi, Đinh Húc bị hắn chọc cho nhột, không nín được cười, khẽ né ra, nói: “Làm gì thế, hôm nay tôi còn chưa tắm…” Tiêu Lương Văn hàm hồ lẩm bẩm một câu, nhắm mắt vươn ra liếm cổ Đinh Húc, mút mút còn cắn cắn. ney’s home Đinh Húc đẩy hắn: “Nói bậy bạ cái gì vậy… Tôi còn chưa chê cậu nữa!” Tiêu Lương Văn rầu rĩ hừ một tiếng, Đinh Húc cho rằng hắn bị thương, hỏi: “Sao thế?” Tiêu Lương Văn ôm chặt Đinh Húc hơn chút, cánh tay kề eo Đinh Húc dùng sức siết từ sau chặt lại, Đinh Húc lập tức cũng cảm thấy được một vật thể gì đó bắt đầu cứng rắn, đội lên dán vào người y, mang theo chút nhiệt độ. Tiêu Lương Văn hít thở nặng thêm, đã có phản ứng. Cơ thể Đinh Húc cứng lại, giãy giụa mấy cái nói: “Trước tiên cậu để tôi đứng lên đã.” Một tay Tiêu Lương Văn đè hắn lại, giọng nói chứa chút khổ sở: “Đừng động đậy, anh động nữa em có phần không khống chế được…” “Thả tay ra.” Đinh Húc đẩy đầu hắn một nhát, vội vàng nói: “Cậu ôm như vậy mới phiền phức hơn đó, thả ra.” Tiêu Lương Văn lầm rầm không tình nguyện, hít sâu mấy lần, quả thực là nửa thì ngọt ngào nửa thì đày đọa như vậy làm bản thân dù không qua được nhưng cũng chẳng nguyện buông tay. Tiêu Lương Văn tìm đề tài khác nói nhằm đánh trống lảng, hỏi Đinh Húc: “Hà Thành không tới rắc rối với anh chứ?” Đinh Húc bị cánh tay hắn siết, không di chuyển được cũng chỉ còn cách cố hết sức giảm bớt lực tác động, dựa vào Tiêu Lương Văn khẽ nói: “Không, hình như hắn ta học cấp ba hệ quân sự, không ở đây đâu. Sao vậy?” Tiêu Lương Văn nói: “Không có gì đâu, mấy ngày tới buổi tối tan học chờ em đến đón.” Đinh Húc suy nghĩ một chút, nói: “Hắn ta lại rắc rối với cậu ở căn cứ à?” Tiêu Lương Văn hừ một tiếng, cũng không biết là thừa nhận hay là khinh thường. Đinh Húc cũng không ngăn hắn, khoảng thời gian trước Tiêu Lương Văn ấn định giờ giấc đến đưa đón mình, là do có người gửi tờ giấy, bây giờ giấy đã biến mất, khả năng là không có chuyện gì. Đinh Húc cũng không nói với Tiêu Lương Văn, tờ giấy đó không được bình thường lắm, ban đầu là giấy trắng chữ đỏ, bây giờ biến thành giấy thư màu hồng tỏa hương và kiểu chữ thanh tú, có thể không phải thư hẹn đánh nhau, mà là thư tình. Đinh Húc rũ mắt, nhìn chăm chăm cánh tay Tiêu Lương Văn siết mạnh eo mình kia, cảm thấy nếu giờ mình nói ra, thì rất có thể Tiêu Lương Văn tức khắc không khống chể nổi mất. “Vậy cũng được, cậu rảnh thì cứ tới, mấy ngày trước ông nội từ thủ đô về, mang nhiều điểm tâm, còn có một ít sườn hầm tương[3], cậu đến ăn nhiều chút, tôi không thích ăn ngọt như thế…” [3] Nguyên Văn: 酱排骨, thấy nó không giống món nào bên mình cả, nên để đại như vậy. Không phải sườn xào chua ngọt đâu. Tiêu Lương Văn dụi y một cái, khi trán kề tới mang một lớp mồ hôi mỏng, khàn giọng nói: “Khi nào thì ông nội lại ra ngoài nữa?” Đinh Húc sửng sốt chút rồi tức khắc hiểu ra, bị Tiêu Lương Văn làm cho giận đến đỏ rần cả mặt, đẩy tay hắn ra, nói: “Đầu toàn nghĩ cái lung gì vậy, thả tay!” Có phải y chiều hư Tiêu Lương Văn rồi hay không, càng ngày cậu ta càng lấn tới. Tiêu Lương Văn chờ Đinh Húc đứng lên, ôm sau lưng y lại còn chôn mặt chà chà lung tung mấy lần, giống như một chú chó săn lớn muốn giành sự chú ý của chủ nhân, chỉ còn thiếu kêu gâu gâu vài tiếng nữa mà thôi. ney’s home Chuông reo bên ngoài, đã đến giữa thời gian nghỉ trưa. Đinh Húc có thói quen ngủ trưa, bây giờ uống thuốc cảm lại càng thèm ngủ. Tiêu Lương Văn chen lên giường nhỏ, xoay mình lấy chăn đắp cho hai người, để Đinh Húc nằm ở ngực mình, vỗ nhẹ lưng y, nói: “Ngủ đi.” Đinh Húc khẽ động đậy, bất mãn nói: “Sẽ có thầy đến kiểm tra nghỉ trưa đó, cậu xuống đi!” Tiêu Lương Văn nhắm mắt lại nói: “Không có, em điều tra rồi, tầng này của anh không có camera cũng không có thầy đi kiểm tra gì hết.” Đinh Húc nghẹn họng chút, vẫn cảm thấy nằm ở trên người người khác ngủ như thế không thoải mái, khẽ nói: “Tôi muốn ngủ bên trong.” ney’s home Tiêu Lương Văn cúi đầu nhìn y, ánh mắt người nọ chôn trước ngực mình, có thể là do bị cảm, hơi thở nong nóng, mặt cũng phớt đỏ, liên quan đến việc vừa ngáp mà nước mắt sinh lý đọng lại trên lông mi, nhìn mềm yếu hơn so với bình thường chút. Lòng Tiêu Lương Văn lại nóng lên, ôm Đinh Húc trở mình để y ngủ ở phía trong giường, dùng chăn bao Đinh Húc lại, gác chân chặn hơn phân nửa người y, dán vào tai Đinh Húc khàn giọng nói: “Ngủ đi.” Cả cơ thể Đinh Húc bị bao lại dồn vào trong góc tường, tay đặt ở ngực Tiêu Lương Văn đẩy chút, mà cứng quá đẩy không nổi, dứt khoát bỏ ý định tìm một tư thế thoải mái, rúc vào ngực Tiêu Lương Văn ngủ. Bây giờ nếu có thầy cô đi qua, có liếc mắt nhìn trong phòng cũng chẳng thấy được trên giường có đến hai người. ney’s home *Bonus: món ăn được nhắc đến: *Tư thế giơ tay đầu hàng:
|
Chương 42: Ẩu Đả[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi chiều Đinh Húc còn phải lên lớp, Tiêu Lương Văn cũng lẽo đẽo theo hắn, xem ra muốn đi ké đến sân thể dục, Đinh Húc liếc hắn, nói: “Cậu đừng có đi qua đi lại nữa, có xíu thời gian ấy không bằng đi thu dọn qua hành lý đi, lần trước cậu bảo sắp ra ngoài đúng không?” Tiệm đồ cổ của ông chủ Hồ vẫn phát lương cho bọn họ, thời gian thực sự sử dụng đến bọn họ lại không nhiều, thế nhưng nếu đã sử dụng đến, thì đều cực kỳ nguy hiểm, trước đó Đinh Húc nghe thấy Tiêu Lương Văn nói phải đi Tân Cương, hắn vẫn luôn nhớ kĩ. Tiêu Lương Văn đáp qua loa một tiếng, nói: “Vậy em đi ra ngoài một chuyến.” Đinh Húc cũng không ngăn Tiêu Lương Văn, hai người cùng đi từ phòng kí túc ra, một người đi học, một người leo tường ra ngoài. Buổi chiều là giờ học thể dục, khóa học thể dục dạo này tương đối nhẹ, quy định huấn luyện của nhà trường lại không đanh thép, chỉ công bố nội dung kỳ thi quốc gia trong tháng sáu ra, để cho mọi người tùy chọn ba môn luyện trước cho sớm, có thể đạt tiêu chuẩn là được. Thể dục không chiếm nhiều trong tổng thành tích kỳ thi quốc gia, nhưng mà người có thành tích kém một chút cũng bắt đầu gấp rút nỗ lực rồi, trên sân thể dục rộng lớn cũng sôi động hơn nhiều so với bình thường, có điền kinh, có luyện tạ, có cả nhảy xa. Tiết trời ngày xuân trở ấm, không ít người chạy đến nóng, đều cởi áo khoác đồng phục ra, buộc hai ống tay vào ngang hông rồi mới tiếp tục chạy. Đinh Húc thử thực hiện nhảy xa tại chỗ vài lần, có thể là liên quan đến việc bị cảm, người vẫn không có sức, tuy thành tích không lý tưởng nhưng cũng đạt được mốc tiêu chuẩn. Cứ nhảy mấy lần như vậy, lưng lại túa ra một lớp mồ hôi lạnh, cơ thể càng thêm khó chịu. Hắn cũng không kiên trì nữa, dù sao thể diện vẫn không quan trọng bằng thân thể, luyện sơ sơ mấy lượt rồi an vị ở bậc thềm sân thể dục xa xa mà phơi nắng. Mấy ngày nay ấm lại rồi, thời tiết rất ấm áp, nhưng mà Đinh Húc vẫn cảm thấy rét đến run cả người, vừa rồi mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, sau lưng lạnh ngắt như băng, làm cách nào cũng không ấm nổi. Cũng may là ra khỏi ký túc xá hắn có mang theo một tấm áo khoác dự bị dày dặn, bấy giờ vội vã mặc áo khoác lên, kéo khóa áo lên đến tận sát cằm mới thấy thoải mái hơn một chút. Đinh Húc xỏ nắm tay vào túi sưởi ấm, ánh mắt phía sau tròng mắt kính hơi nheo lại suy tính. Nguyện vọng nhảy lớp của hắn đã được thông qua, một thời gian nữa thì phải thi, còn khoảng thời gian kế tiếp thì khá tự do. Tóm lại, hắn vẫn phải trở về tỉnh X một chuyến, cha mẹ có sai nhiều hơn thế đi nữa, nhưng vẫn là cha mẹ của mình, nếu hắn có nói bóng nói gió mà cũng chẳng rành mạch ra được, vậy thì nghiêm túc nói chuyện với hai người một lần đi, kể rõ chuyện sắp xảy ra cho họ biết… Rồi sau đó, ráng hết sức mình, nghe theo ý trời thôi. Về phần mình, đời trước Đinh Húc đã từng oanh oanh liệt liệt, hắn làm gì Tiêu Lương Văn cũng bỏ tiền bỏ của, chưa từng gặp thất bại, thế nhưng cũng không có hứng thú gì, trái lại bây giờ hắn chỉ muốn yên yên ổn ổn sống cuộc sống của mình mà thôi. Đinh Húc nhíu mày, vạch ra cho mình mấy ngành nghề, nhưng ít nhiều cũng vẫn giữ lại mấy ngành nghề có liên quan một ít đến công việc đã làm kiếp trước, hắn nghĩ rằng vẫn phải chuẩn bị tiếp xúc trước, trù bị cho bất kỳ tình huống nào. Tiêu Lương Văn đã không còn là ông lớn như trước kia, trách nhiệm nuôi gia đình rất cần đến bản thân mình, nhìn chung cũng phải để hai người no bụng mới được… Có người ngồi xổm xuống bên cạnh, Đinh Húc quay đầu liếc nhìn, nhếch mày nói: “Tiêu Lương Văn?” Ánh mắt tiếp theo dừng ở phần bụng phồng lên của người kia, Tiêu Lương Văn mặc đồng phục của hắn thì hơi chật, hiện giờ lại in ra một cái vết hình trụ tròn rõ rành rành, Đinh Húc hơi đau đầu: “Cậu mang gì thế? Chắc không phải là mang Tiểu Hổ đến đó chứ…” Tiêu Lương Văn lôi hộp giữ nhiệt từ chỗ quần áo phồng lên ra, đặt lên bậc thềm gần Đinh Húc: “Em mua cháo cho anh.” Chỗ Đinh Húc chọn chính là nơi không thu thút sự chú ý người khác, Tiêu Lương Văn lại mặc đồng phục học sinh, ngang nhiên tới chỗ này ngồi, cho dù là ăn cháo, nếu mà người khác không thật sự tốn công dõi theo thì cũng không bắt gặp được, Đinh Húc cũng không ngăn cản hắn. Tiêu Lương Văn nhìn trạng thái cóng tay của Đinh Húc, lại tự giác mở nắp ra cho hắn, một làn hương đậu đỏ và hạt kê ngọt ngào xông vào mũi, Đinh Húc hấp háy mũi một cái, ngửi được thoang thoảng mùi vị xen lẫn bên trong: “Tiệm cháo dược thiện à?” Tiêu Lương Văn khẽ gật đầu: “Anh ăn đi cho nóng.” Hộp giữ nhiệt là kiểu dáng đơn giản nhất, cũng không có lớp cách nhiệt gì, cháo đậu đỏ hạt kê nóng bốc hơi, màu sắc cũng khiến người ta cực kì thèm ăn. Đinh Húc bưng hộp giữ nhiệt, chiếc hộp này rõ ràng mới mua xong, hiện giờ tiền của tùy thân của bọn họ không còn dư được bao nhiêu, tiền của Tiêu Lương Văn cũng đã đầu tư vào cửa hàng ở tỉnh X, đoán chừng dùng ít tiền sót lại kia để mua cái này, đúng là nghĩ cách tiết kiệm chi tiêu kiếm chút thu nhập. Tiêu Lương Văn chăm chú nhìn vẻ mặt của Đinh Húc, hơi bất an, từ trước đến giờ Đinh Húc vẫn không quá tán thành chuyện hắn mua đồ lung tung, ước chừng xài tiền là bị mắng ngay. Đinh Húc bỗng nhiên nhíu mày: “Tiêu Lương Văn, có phải cậu quên cầm muỗng hay không…”‘ Tiêu Lương Văn sửng sốt, đúng thật là hắn quên mất, chỉ nhớ phải mua gấp cháo về. “Được rồi! Biết ngay cậu sẽ như vậy mà…” Đinh Húc bưng hộp giữ nhiệt, húp từng ngụm cháo nhỏ một, mỗi hạt đậu đỏ nhai ra đều rất thơm, có lẽ là bỏ đường phèn, mùi vị thuốc bắc cũng bị mùi thơm đậm đà của cháo lấp đi mất, không hề khó ăn, chỉ húp mấy ngụm mà dạ dày ấm hẳn lên: “Cậu tiêu gần hết tiền tùy thân rồi đúng không?” Tiêu Lương Văn quan sát hắn, nhìn thấy Đinh Húc không tức giận bấy giờ mới dám gật đầu. Trên người Tiêu Lương Văn không có tiền, tiền đổ thạch và tiền lương mấy tháng này đều dồn ở chỗ tỉnh X, có đôi lúc Đinh Húc còn phải đưa ít tiền cơm cho hắn. *đổ thạch đã giải thích ở các chương trước.Ánh mắt Đinh Húc bị hơi nóng của cháo hun cho nheo lại, đại khái do bị cảm, nói đậm giọng mũi hơn so với bình thường: “Về rồi lại cho cậu thêm mấy trăm tệ, trên người không có tiền thì không tốt chút nào.” Đinh Húc húp nốt nửa non cháo còn lại, nắp chặt hộp giữ nhiệt rồi trả lại cho Tiêu Lương Văn: “Sau này cậu dùng cái này mà đi mua cơm, đừng ăn đồ nguội nữa.” Tiêu Lương Văn cười, khẽ gật đầu cất hộp giữ nhiệt qua một bên, thấy trán Đinh Húc rịn ra lớp mồ hôi mịn, lại tiến đến một chút: “Có phải người anh toát mồ hôi không?” Bác sĩ đã nói rồi, Đinh Húc bị cảm thì dễ ra mồ hôi, nếu như không chú ý kĩ, rất dễ cảm nặng thêm, đến lúc đó nghiêm trọng còn biến chứng thành viêm phổi. Tiêu Lương Văn hơi lo lắng, hơn nửa người kề ra sau lưng Đinh Húc chắn gió và làm chỗ dựa cho hắn, thời tiết cuối xuân đầu hạ cũng không lạnh lắm, lá xanh bị gió thổi khẽ lay động chính là thời điểm khoan khoái nhất. Đinh Húc có người chịu làm đệm thịt ấm áp dễ chịu vậy để dựa vào, cũng không khách sáo với Tiêu Lương Văn, ngả thẳng vào cơ thể hắn, sau lưng quả nhiên ấm lên nhiều. Hắn điều chỉnh vị trí cho thoải mái một chút, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa tán chuyện với Tiêu Lương Văn: “Tôi nghĩ qua nghỉ hè đi học lớp mười một, có lẽ sang năm có thể tham gia Cao Khảo[1], như vậy thì có thể học đại học trước thời hạn hai năm.” [1] Kì thi đầu vào đại học chung của Trung Quốc. Tượng tự như kì thi THPT Quốc Gia của Việt Nam =vTiêu Lương Văn ừ một tiếng, cúi đầu nhìn Đinh Húc: “Vậy sao ông Đinh bảo rằng anh muốn thi trường hải quan?” Đinh Húc yên lặng một hồi, nói: “…Không thi.” Tiêu Lương Văn nghe không hiểu, hỏi: “Sao vậy?” “Muốn làm những chuyện khác.” Đinh Húc nói cho Tiêu lương Văn nghe những công việc hắn suy nghĩ lúc nãy, liệt kê một loạt ba bốn loại, còn phân tích ưu nhược điểm: “Nay mai kiến trúc công trình rất được ưa chuộng, mặc dù hơi khổ cực, thế nhưng cũng khá tốt. Còn nữa, giảng viên đại học chuyên nghiệp cũng rất tốt, kiếm được ít chút nhưng thời gian dư dả, còn có thể tranh thủ nghỉ đông nghỉ hè để làm vài chuyện khác.” Trước kia Đinh Húc làm hạng mục công trình, chuyện đổi thành giáo sư đại học hắn đã nghĩ rất kĩ càng, như vậy thì có thể dùng được một phần kiến thức chuyên môn trước kia, cũng không cần phải ra ngoài uống rượu xã giao, quả là lý tưởng. Hắn đã tính chọn một vài thành phố rồi, đều là thành phố hạng hai hạng ba, khá an nhàn, hắn và Tiêu Lương Văn đều có thể thoải mái chút. “Khảo cổ chuyên nghiệp thì thế nào?” Đinh Húc hiếm khi nảy ra một ý nghĩ tùy hứng, nghĩ một chút, nói: “Hẳn là có thể đi rất nhiều nơi, trước kia tôi làm kiến trúc… Khi tôi nhìn bản vẽ kiến trúc thì thấy hứng thú với khá nhiều nơi, mà làm cái này còn có thể dẫn học sinh cùng đi và thấy trực tiếp được tư liệu nữa.” Tiêu Lương Văn nói: “Được, vậy thì em làm vệ sĩ cho anh.” Đinh Húc cười híp hai mắt nói: “Giảng viên đại học cần vệ sĩ làm gì…” Trên đỉnh đầu có hơi thở nóng hổi, từng đợt từng đợt đều rơi lên tai Đinh Húc, kèm theo sợi tóc bay bay khiến người ta bối rối, Đinh Húc cũng không mở mắt, giơ tay đẩy đẩy tên to đầu kia: “Không cho phép cậu cúi đầu nhìn tôi ngủ.” Người trên đỉnh đầu dường như cũng đang cười, có điều không cười ra tiếng, chỉ có ngực là phập phồng mấy đợt, rung đến mức Đinh Húc ngủ không yên: “Cậu làm gì…” “Mày làm gì?! Á!!! Mày đứng lên cho bố!” Sau đợt lắc lư cực mạnh, Tiêu Lương Văn bên cạnh bị lôi phắt dậy, Đinh Húc ngồi không vững, suýt chút nữa là té nhào lên bậc thềm, hắn mở mắt ra còn chưa nhìn rõ là ai, thì hai người đã đánh nhau ngay rồi! Đều là tóc ngắn, cũng đều mặc đồng phục học sinh, mày một quyền tao một cước, người đến kia tức đến chập mạch rồi, ra đòn chẳng theo chiêu thức gì nữa, chỉ toàn là tho bao mà dùng lực. Sức lực Tiêu Lương Văn cũng không phải nhỏ, chẳng qua là do bị tập kích bất ngờ, lại dè chừng Đinh Húc ở bên nên không dám ra đòn, trong lúc nhất thời mới để mặt dính mấy cú. Hỏa khí bốc lên, dẫu sao đôi nắm đấm của hắn cũng chẳng phải để làm cảnh! Học sinh hai bên trái phải ồn ào chạy ra, thậm chí có nữ sinh nhát gan còn bật khóc, cái này khác quá xa so với diễn trên ti vi, dù sao việc nhìn thấy máu trên thực tế vẫn khiến người ta phải hoảng sợ. Cũng có người thông minh hơn, vội vã đi tìm thầy giáo: “Thầy ơi! Thầy! Đánh nhau…!!!” Vừa đúng dịp mấy thầy dạy thể dục thấy không có việc gì, mới dẫn học sinh năng khiếu sang sân tập bỏ không trường trung học phổ thông đối diện để luyện tập chạy nước rút trăm mét. Bấy giờ chỉ còn lại cô giáo, vừa nghe thấy có học sinh khóc chạy đến tìm, bị dọa cho vội vã chạy đến, nhưng, hai thằng nhóc còn cao hơn cả cô đánh nhau thì làm sao cô dám lên khuyên chứ! Một thầy giáo chủ nhiệm trông đứng tuổi từ xa xa chạy đến, vừa chạy vừa quát: “Này! Bên kia còn đánh nhau à! Dừng hết lại cho tôi, dừng ngay! Các anh thuộc ban nào hả, ngang nhiên đánh nhau trước mặt mọi người, là nỗi nặng đấy! Còn không mau dừng lại!” Tiêu Lương Văn dụ gã kia qua một bên, gã đột nhiên xông lên nọ dường như cũng không muốn làm Đinh Húc bị thương, hai người ăn ý cách ra xa Đinh Húc, thế nhưng sức trên tay cũng không suy giảm chút nào, kèm nhau rất kịch liệt. Tiêu Lương Văn né Đinh Húc rồi thì không băn khoăn gì hết nữa, lên đạp ngã thẳng gã mắt hình tam giác[2] kia xuống sân cỏ. [2] mắt hình tam giác:mắt hình tam giácEdit by Ne
|
Chương 43: Chứa một chút tình huống lệch lạc về giới tính, cân nhắc trước khi click[EXTRACT]Người nọ ôm bụng câm nín, ngước mắt nhìn chòng chọc Tiêu Lương Văn rồi phun ra một ngụm máu, vừa rồi khóe miệng bị rách, lúc này đau rát. Bộ dạng y khá được, đẹp nhưng có vài phần lưu manh, nhất là lúc nhếch đôi mắt lên nhìn người khác lại lộ ra vẻ xấu xa, càng chẳng giống người tốt. Nếu mà Đinh Hạo ở đây, nhất định có thể tức khắc nhận ra được, đây không phải thằng bạn nối khố Lý Thịnh Đông của hắn thì là ai chứ! Lúc này lòng Lý Thịnh Đông chất chứa hỏa khí, y đứng dậy dán chặt mắt vào cái thằng ranh da đen trước mặt này, cô gái hắn chấm trúng từ đầu năm lại bị người ta ôm vào ngực mất, thật là… Thật là không coi những bức thư tình tự tay y viết, những ngôi sao y tự gấp ra gì cả! Tiêu Lương Văn rất bình tĩnh liếc nhìn Đinh Húc, thấy Đinh Húc đang ẩn rất kỹ trong đám người xúm xít xem, cũng yên tâm lại, chầm chậm ngừng tay, chỉ cần không dính dáng đến Đinh Húc là tốt rồi. Thầy chủ nhiệm thấy có một đứa dừng lại rồi, cảm thấy an toàn, tiến lên một bước lôi chiếc bút tùy thân ra bắt đầu tra hỏi, mặt đầy tức giận, nói: “Anh đấy, lớp nào thế? Tên là gì?” Tiêu Lương Văn liếc nhìn Lý Thịnh Đông, nói: “Tôi cùng lớp với hắn ta.” Có lẽ ông thầy thấy cái thằng đánh thắng này rất khó chọc, bèn nghiêng đầu đi hỏi Lý Thịnh Đông: “Anh nói đi! Chiều ngày hôm nay tôi đã sớm thấy anh cúp học lượn lờ loanh quanh rồi, quả nhiên là sinh sự! Lớp nào! Tên gì!” Lý Thịnh Đông chỉ cho là thằng ranh da đen này đang giá họa thôi, cũng không nghĩ nhiều, mở miệng báo lớp của Đinh Hạo: “Năm ba lớp một.” Ông thầy thật sự cầm bút ghi lại: “Tôi nói các anh nhé, một đám con nít, làm sao mà cả ngày cứ thích gây chuyện vi phạm kỉ luật nhỉ…” Lý Thịnh Đông ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Lương Văn, thấy “bạn gái nhỏ” bình tĩnh nhìn qua, cứ nhìn mấy lần như vậy, nhưng ánh mắt lại vẫn chỉ toàn rơi vào người cái thằng ranh đen đen đó. Lòng y chua loét loẹt, y luôn cảm thấy mình hiện đang mất mặt trước mặt “người đẹp”, cũng không thèm để ý thầy giáo còn đang đứng kia ghi ghi chép chép, bất thình lình lao lên còn đè bả vai Tiêu Lương Văn lại, vừa hất ngã lại còn hạ độc thủ thụi hắn hai quyền! Tiêu Lương Văn xoay người hất y lên, lạnh mặt đạp lại một phát! Bình thường Lý Thịnh Đông đánh nhau với kẻ khác khá nhiều, cũng đi con đường không chuyên, hoàn toàn là tổng kết từ kinh nghiệm, nhưng đánh một hồi này cũng nhìn ra y có chút năng lực, lần nào cũng có thể tránh thoát lực công kích, linh hoạt như một con lươn, một cước của Tiêu Lương Văn nhìn có vẻ thật sự ghê gớm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ để lại cho y một mảnh bầm xanh xanh mà thôi. Lý Thịnh Đông không muốn cứ như thế mà xong chuyện trước mặt Đinh Húc, đến động vật còn biết khoe khoang vũ lực đấy, huống chi Lý Thịnh Đông y! Lý Thịnh Đông đột nhiên dùng sức, tuy cánh tay của thằng ranh da đen kịp thời, nhưng cũng không chống đỡ nổi sức mạnh đó, bị Lý Thịnh Đông chào hỏi một cú, Lý Thịnh Đông không ngừng cố gắng bộc phát thêm một cái nữa! Bộp— Mặt Tiêu Lương Văn thật sự thật sự bị một đấm, hắn dùng ngón cái lau qua chỗ đau, hắn đã tức giận hoàn toàn rồi. Tên Lý Thịnh Đông này quá nham hiểm, y lại thấy kẻ kề cận bên người Đinh Húc này có dáng dấp khá tốt, thế là công kích của y hoàn toàn mang tính trả thù, từng chiêu từng chiêu một đều nhắm vào mặt. Thế nhưng, Tiêu Lương Văn lại không như vậy, hắn đã được Phan Phong huấn luyện đánh nhau là như thế nào, đều đánh tới ngực, đầu gối, đánh đến kẻ nọ nằm rạp không gượng nổi mới tính là xong, nhất thời còn chưa đập bẹp người nữa. Trong chớp mắt, hai người lại xúm vào đánh nhau. Đinh Húc cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau. Vào lúc này, thầy chủ nhiệm cũng không dám xông lên tiền tuyến mà ghi tên, nhìn hai thằng ranh tựa như đang liều mạng kia, nuốt nước miếng cái ực, “Tôi, đi gọi người trước đây! Cấm các anh chạy!” Cô thể dục bên cạnh cũng phản ứng kịp, chạy sang trường THPT gọi người lại. Vòng chiến mở rộng, học sinh xung quanh đã bỏ chạy hơn nửa, chỉ còn lại số ít là đang xem trò vui. Đinh Húc đứng bên cạnh, chân mày nhíu thật chặt, hắn không quen cái kẻ đột nhiên đến này, lại tỉ mỉ nhìn kĩ bản mặt đã bị thương kia, đích xác là một lần cũng chưa từng gặp. Lý Thịnh Đông cũng thấy Đinh Húc nhìn y, còn cười với Đinh Húc một cái, chẳng qua treo hai dòng máu mũi thì quả thật chẳng thể nào đẹp cho nổi, cười một cái, lại lập tức bị Tiêu Lương Văn cho ăn đấm!!! Lý Thịnh Đông phản kích nhưng lại không chú ý phương hướng, hạ một cú đá bay mất hộp giữ ấm dọc bên cạnh bậc thềm, sức rất lớn, liền bay thẳng đến tường đá bên cạnh. Hộp giữ ấm khẽ bắn ngược lại từ bức tường, biến thành mấy miếng đồng nát bắn ngược trở lại— một trong số đó rơi xuống cạnh chân Đinh Húc, là bộ phận đế hộp, tem nhãn bên trên còn chưa bị bóc đi, dòng chữ “105,5 nhân dân tệ” rõ nét hiện rành rành trên ấy. Đinh Húc nhìn chằm chằm cái tem đó, híp mắt lại. Thầy chủ nhiệm chạy đến khu nhà trước tìm nhân viên bảo vệ, qua lại tốn ít nhất hai mươi phút; cô giáo thể dục đến khu trường THPT, cộng thêm băng qua cầu vượt cũng cần ít nhất 15 phút; bọn họ cách đây ước chừng còn phải qua 3 phút nữa, chỗ này cách đường chạy trốn ở cửa sau trường chưa đến 2 phút, tốt lắm, như vậy là còn 10 phút… Đinh Húc chỉ Lý Thịnh Đông, tức đến run bần bật nói: “Tiêu Lương Văn, cậu đập hắn cho tôi!” Lúc thầy chủ nhiệm quay về, trận chiến đã kết thúc. Quần chúng túm lại xem bị cách ra đòn vừa cừ vừa dữ của Tiêu Lương Văn làm cho kinh hãi, trong đầu bọn họ toàn là thảm trạng hậu dạy dỗ của Lý Thịnh Đông, người chạy được thì né càng lúc càng xa thêm, nhìn cũng không đám đi qua nhìn một cái, còn người không chạy mà vẫn ở lại nãy giờ, thì trước khi bỏ đi Tiêu Lương Văn giương nắm đấm cũng thể hiện đầy đủ tác dụng rồi, người xung quanh cũng chẳng dám đính chuyện này lên người Đinh Húc dù chỉ nửa câu. Thầy chủ nhiệm mang bốn năm bảo vệ đến, vững dạ không ít[0]: “Người đâu rồi? Hai cái anh vừa rồi đánh nhau đâu?” [0] Nguyên văn: “腰板也直” tức là ổng thầy đã bớt sợ rồi, ổng có thể yên tâm phạt hai đứa rồi:v Bạn học chung quanh, đồng loạt lắc đầu: “Không thấy ạ, đánh đấm xong đều chạy luôn cả rồi…” Ông thầy lật bản ghi chép, ông nhớ vừa rồi, là lớp một, nói: “Chuyện này nhất định phải được ghi lại! Tôi nói cho anh chị biết nhé, bao che là hành động không đúng! Tra ra được thì nghiêm phạt với nhau đó!” Nói như vậy, lại không có ai tình nguyện muốn lên tố giác. Thầy chủ nhiệm nấn ná một hồi, thấy không có kết quả gì, dẫn mấy nhân viên bảo vệ thân hình vạm vỡ đến giảng đường phía trước thử vận may một chút, nghĩ là hai anh kia vừa gây chuyện xong có khi đã tự chạy về lớp rồi. Các thầy thể dục cũng về hết lượt, xảy ra chuyện đánh nhau nên cũng không dám tự ý bỏ đi nữa, ai cũng đều nhìn chằm chằm lớp học huấn luyện riêng của mình. Đinh Húc chạy mấy vòng trên đường đua, nghĩ ngợi một chút, vẫn xin thầy đi đến phòng cứu thương nghỉ ngơi, bây giờ hắn có thể không có vốn liếng mà tái bệnh nữa. Thầy chủ nhiệm tra xét cả một buổi chiều, cũng không thấy có người đánh nhau bị thương ở trong lớp, giờ mới hiểu là bị hai thằng oắt kia lừa một vố. Ông thầy tức không chịu nổi, ảnh hưởng quá xấu rồi! Mắc lỗi rồi làm còn có thể lừa dối giáo viên chứ?! Thầy chủ nhiệm tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, quay đầu lại bắt đầu nghiêm trị phong ba lần thứ hai, lần này phòng ký túc của lớp trên cũng bị dính líu vào, mười giờ tối đúng ngay lúc kiểm tra giờ ngủ. Phòng ký túc của Bạch Bân và Đinh Hạo cũng liền bị tra xét ba tối, chờ thầy chủ nhiệm dẫn người kiểm tra xong, bấy giờ Đinh Hạo mới ôm chăn mình chạy về giường Bạch Bân, còn ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác, nói: “Ông ấy mà điều tra ra được thì giỏi xuất sắc luôn đó, ha ha!” Bạch Bân đưa bịch sữa bò được làm nóng Đinh Hạo, cũng giỡn hùa theo: “Nếu không em đi tố cáo đi, cửa còn khép đấy, tố cáo thêm chút, còn được mười đồng tiền thưởng nữa.” Đinh Hạo le lưỡi một cái, nói: “Em thèm vào đi, muốn tố cáo cái này thì Lý Thịnh Đông còn không bán em luôn à? Khai là em để cậu ta vào, thế thì em chịu hổng nổi đâu!” Đinh Hạo hiểu rất rõ tác phong thằng cháu Lý Thịnh Đông, cực kỳ vô lại luôn đó. Đinh Hạo nhịn không được mà cảm khái một câu: “Có điều Lý Thịnh Đông cũng đủ khả năng gây họa gớm, còn có thể đánh nhau ở sân tập! Chậc chậc, không biết ai ở lớp thực nghiệm nào mà có bản lĩnh đánh thắng cậu ta như vậy…” Hôm đó, bạn hắn đang tập đá cầu, cách chiến trường khá xa, Đinh Hạo chỉ nghe cậu ta kể sơ sơ thôi, thật tò mò về người đập Lý Thịnh Đông nhừ đòn. Trái lại, Bạch Bân thì biết nhiều hơn chút, thấy Đinh Hạo uống sữa bò xong lại giục hắn đi đánh răng: “Không phải người của lớp thực nghiệm, nhưng em đã gặp rồi.” Đinh Hạo chà bọt trắng đầy miệng, nghe thấy Bạch Bân nói cũng không đánh răng vội, há miệng hỏi y: “A..(ai)[1] thế?” [1] Nguyên văn: “回 (谁) 啊?” nó là kiểu ấp úng khi đánh răng, nên mình để vậy nhé.Bạch Bân dời cốc nước sang bên kia Đinh Hạo: “Tiêu Lương Văn, cái cậu da đen trước kia so găng với anh, em còn nhớ rõ không?” Mắt Đinh Hạo trợn trừng, súc miệng vài cái là xong: “Sao lại là cậu ta? Không phải Tiêu Lương Văn cũng cùng trường với chúng mình đó chứ? Em chưa từng gặp cậu ta mà…” Cầm khăn mặt lau sạch miệng, vẫn còn rầu rĩ, lẩm bẩm lải nhải. “Ôi, anh nói thử xem cậu ta chắc không phải lớp thực nghiệm chứ?! Em chưa từng nghe thấy Trương Dương nhắc đến lớp bọn họ có một nhân vật máu mặt như vậy nữa…” Bạch Bân lại gần bên tai Đinh Hạo thì thầm vài câu, mắt Đinh Hạo trợn hết cả lên: “Thật hay giả đó?!” Bạch Bân dõ đầu hắn một nhát, mang theo chút chiều chuộng: “Thật, nhưng em đừng có bướng, chớ có đi chọc cậu ta.” Đinh Hạo toét miệng cười xong, hai ngón cái chụm vào giữa, làm động tác hôn môi, Bạch Bân dở khóc dở cười, búng trán hắn một nhát. Chuyện gây ra khá ầm ĩ, vài ngày liên tiếp Tiêu Lương Văn cũng không xuất hiện. Sau khi bình tĩnh vài ngày, buổi tối khi Đinh Húc tan học về nhà, ở gần cổng trường có thấy Tiêu Lương Văn đang đứng sat tường đợi mình. Hắn bước lên xốc mũ trùm lên, trước tiên là nhìn vết thương của Tiêu Lương Văn, hai mảng xanh xanh ở gò má còn chưa tiêu hết, sắc mặt Đinh Húc lập tức xấu đi. “Tên khốn kia không biết là chui ở đâu ra!” “Không sao mà, bị thương có chút chút, mấy ngày nữa là khỏe thôi.” Tiêu Lương Văn khoác ba lô thay Đinh Húc, đi bên cạnh hắn. Đinh Húc nhíu mày lại, nói: “Tôi nhờ Đinh Hạo tra một chút, người đó không liên quan đến Hà Thành, đoán chừng là có hiểu lầm gì đó, có vẻ như Đinh Hạo biết hắn ta…” Tiêu Lương Văn chen lời Đinh Húc: “Khoảng thời gian này nếu như ông nôi vắng nhà, vậy trước hết anh ở nội trú đi, chờ em về.” Tiêu Lương Văn dừng chân lại, nói tiếp: “Ông chủ Hồ gọi điện thông báo cho tụi em, thầy Hứa muốn dẫn đội đến biên giới.” Đinh Húc trầm mặc một chút, nói: “Biết rồi, cậu về sớm chút, chú ý an toàn đấy.” Thông báo: Chương 42 có nhắc đến “trường kiểm sát”, nhưng mình đã đi hỏi lại thì nhận được câu trả lời “关校” là viết tắt của Trường Cao Đẳng Hải Quan Bắc Kinh. Hiện tại mình vẫn đang đợi câu trả lời của hai chỗ nữa. Nếu có sai sót gì mình sẽ đính chính tiếp. Mong mọi người thông cảm cho sự cố này.
|