Mặc Ái
|
|
Chương 10: Tòng vị giao tâm*[EXTRACT]* Chưa bao giờ thổ lộ tình cảm.Mặc Viêm một đường chạy đi hơn mười dặm, hơi thở bất ổn dừng lại bên cạnh một thân cây to. Thở gấp gáp vài cái rồi dựa vào thân cây ngồi xuống, nghe tiếng côn trùng kêu bên tai, trong lòng bỗng thấy tịch mịch. Từ giây phút bước ra khỏi Thiên Tuyệt cung, y đã bắt đầu hối hận, nhưng nếu ở lại, y không biết làm cách nào để kìm nén chính mình nữa. Y không phải là kiểu người nhát gan, cũng đã từng nghĩ tới, nếu có cơ hội, y nhất định sẽ toàn lực tranh thủ. Nhưng mà, đừng nói là cơ hội, ngay cả một chút hi vọng cũng không có a. Toàn bộ Thiên Tuyệt cung, thị thiếp không dưới trăm người, còn có rất nhiều người chưa được sủng hạnh. Nhưng y chưa từng nhìn thấy một nam sủng nào hay có bất kỳ một nam tử nào được sủng hạnh qua, điều này nói lên hết thảy, Mặc Thanh là một người nam nhân hết sức bình thường. Chính mình tự tiện đối với hắn sinh ra ái mộ, sẽ dẫn tới bao nhiêu rắc rối a. Bọn họ đều là nam tử, Mặc Thanh chắc chắn không thể tiếp nhận rồi, huống chi bọn họ còn là phụ tử ruột thịt, Mặc Viêm thậm chí đoán được, chỉ cần y hướng Mặc Thanh bày tỏ tình cảm, người kia tuyệt đối làm cho y đổ máu ngay tại chỗ. Mặc Thanh đối với y, cho tới bây giờ đều chỉ là tình phụ tử. Mỗi lần y làm tốt, cặp mắt ám kim kia thủy chung chỉ mang theo thần sắc tự hào của người làm phụ thân, không có bất kỳ điều gì khác. Nếu y có thể chịu đựng được, cứ như vậy làm phụ từ tử hiếu cả đời, cũng có thể xem là kết quả tốt nhất rồi. Thế nhưng, ngày đêm cận kề tiếp xúc, lại đem y hãm sâu vào cái tình cảm mà y đã cố chôn giấu, nếu vẫn có thể đè nén được thì không nói làm gì, đằng này, cái loại tình cảm nghịch luân kia cứ như cơn đại hồng thủy được phóng thích, chỉ cần có một vết nứt, liền không thể chống đỡ, cứ ào ào dâng lên, muốn áp chế cũng không thể áp chế được. Đến một ngày nào đó ở chung, mình làm ra chuyện vô pháp vãn hồi, sẽ bị người kia ghét bỏ. Chỉ vừa mới nghĩ tới bị người kia chán ghét, y đã cảm thấy hít thở không thông, nếu tương lai đi tới con đường kia, không bằng mang theo bí mật này tiêu sái rời đi. Như vậy, người kia thỉnh thoảng nhớ tới hắn, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Y muốn cũng chỉ có thế mà thôi. Trên môi vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại, tê tê dại dại. Không phải không muốn nhiều hơn nữa, chỉ là thói quen đã đem hắn trở thành tín ngưỡng duy nhất trong lòng, vị thần duy nhất. Vì vậy không có cách nào làm ra chuyện không hợp ý hắn, nụ hôn kia, đã là cưỡng ép cực hạn đối với hắn. ______ Thiên Tuyệt cung xảy ra sự việc trọng đại, người được xưng là kỳ tài ngút trời – thiếu cung chủ, đã một mình bỏ đi. Không để lại bất kỳ tin tức gì, không mang theo một món đồ nào, phảng phất cứ như vậy theo gió mà đi. Trong Triêu Hoa điện bầu không khí phi thường áp lực, cung chủ lẳng lặng ngồi ở thượng vị, băng hàn trong mắt tựa hồ đóng băng tám vị đường chủ. Từ sau khi thiếu cung chủ rời khỏi, tính tình cung chủ không được tốt cho lắm, thậm chí ngày càng…ác liệt hơn. Mặc Thanh híp con ngươi ám kim, khẩu khí mang theo trào phúng nặng nề: “Dựa vài sức mạnh của Thiên Tuyệt cung, vậy mà ngay cả một người cũng tìm không được?” Sắc mặt tám vị đường chủ trong nháy mắt trở nên xám trắng, đều không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là Thần Mộc đối với cung chủ có quan hệ tương đối thân cận đứng lên đánh vỡ cục diện bế tắc: “Thiếu cung chủ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bất luận võ công hay mưu kế, trong thiên hạ cũng sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu y không muốn để người khác phát hiện tung tích của mình, bọn thuộc hạ cũng đành bất lực”. Thần Mộc một phen nói ra lý do không chỉ để thoái thác, mà cũng có chỗ có lý. Mặc Thanh sắc mặt hơi bình thường trở lại, hắn khẽ vuốt cằm: “Tiếp tục tìm”. Thiên Sát đường chủ do dự một chút, rồi tiến lên trước chắp tay, có chút không chắc chắn: “Gần đây trên giang hồ xuất hiện một vị thiếu niên hào hiệp, lai lịch không rõ ràng, vậy mà một mình xông vào năm trại thổ phỉ ven bờ Vụ Giang. Thuộc hạ suy đoán, thiếu niên trong thiên hạ có thực lực như vậy, sợ rằng không có ai khác”. Hắn vừa dứt lời, mấy vị đường chủ còn lại đều âm thầm gật đầu, ngay cả Mặc Thanh thần sắc cũng biến đổi: “Nói rõ ràng”. Thiên Sát đường chủ ngưng thần suy nghĩ một hồi, cẩn thận nói: “Thuộc hạ cũng từng điều tra việc này một chút, cư dân địa phương ở đó thuật lại, có một vị thiếu niên tuấn tú đã từng đi thuyền trên con sông đó, thấy nhiều trại thổ phỉ ven sông, chuyên cướp đoạt thương thuyền (thuyền buôn) đi qua, thương thuyền mà thiếu niên kia đi cùng cũng không tránh khỏi”. Nghe vậy, ánh mắt Mặc Thanh lóe lên vài cái, tựa hồ hiện lên chút gì. “Thiếu niên kia dưới cơn nóng giận, trong vòng một ngày tiêu diệt toàn bộ năm trại thổ phỉ danh xưng “Vụ Giang ngũ lang”. Hiện tại những thương thuyền vùng Vụ Giang đều ca tụng hành động nghĩa hiệp của y, tất cả mọi người đều gọi y là Tiếu Ngạo công tử”. Thần Mộc cũng tán thành, y cùng Tư Đồ Bạch Phong từng dạy dỗ thiếu cung chủ. Thực lực của thiếu niên kia, hai người bọn họ trong lòng đều hiểu rõ: “Cung chủ, ta cùng với Tư Đồ đường chủ cũng đồng ý kiến”. Thiên Sát đường chủ lại chắp tay hỏi: “Cung chủ, có cần điều tra lai lịch người này hay không?” Mặc Thanh chỉ hơi trầm ngâm, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Sau đó phất tay cho mấy vị đường chủ lui ra, mình thì nghiêng người dựa vào ghế ngọc, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng sau đó, Tiếu Ngạo công tử lại như bốc hơi khỏi thế gian. Không có bất luận đầu mối nào, điều này làm cho mấy vị đường chủ không khỏi có chút nóng nảy, sợ cung chủ tức giận, chưa từng kết thúc việc tìm kiếm. Thần Mộc bồi Mặc Thanh ngồi ở tiểu đình giữa hồ, hai người tọa hai bên, mỗi người một chén nước trà xanh, hương trà thơm dịu, cảnh trí xung quanh như tiên cảnh. Thế nhưng, mỹ cảnh như vậy, hai người lại không hề có tâm tình thưởng thức. Thần Mộc có chút chần chờ nhìn Mặc Thanh hơi nhíu chân mày, lại không biết nên nói gì. Mặc Thanh nhìn lá trà sóng sánh trong chén, chìm nổi bất định, tựa như tâm tư hắn lúc này: “Thần Mộc, ta đối với y còn chưa đủ tốt sao? Y sao phải bỏ đi chứ?” Lúc này Mặc Thanh hoàn toàn không phải là cung chủ Thiên Tuyệt cung bễ nghễ thiên hạ, mà chỉ là một nam nhân bình thường, một người phụ thân vì nhi tử mà phiền não. Thần Mộc ngồi bên cạnh không khỏi cười khổ, nhưng vẫn mở miệng: “Thỉnh cung chủ thứ tội, thuộc hạ thấy phương thức hai người ở chung, quả thực không giống phụ tử”. Mặc Thanh nghe vậy, ngược lại cũng không tức giận, mà là có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn Thần Mộc. “Cung chủ cùng thiếu cung chủ, tựa hồ chẳng bao giờ thổ lộ tình cảm. Thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, cung chủ có từng hiểu được trong lòng thiếu cung chủ nghĩ gì?” Thần Mộc vừa nói ra lời này, con ngươi Mặc Thanh đột nhiên cứng lại. Một lúc sau, Mặc Thanh mới thở dài nói: “Ngươi nói đúng, ta chưa bao giờ minh bạch được tâm tư của y”. Tục ngữ nói, quân tử chi giao nhạt như nước, giữa bọn họ sợ rằng so với nước còn nhạt hơn. Hắn chỉ biết hài tử kia một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, vì vậy hắn dạy cho y cách trở nên mạnh mẽ, trừ lần đó ra, hắn chưa bao giờ biết y muốn gì. Nói như vậy, hắn quả nhiên không xứng chức phụ thân. “Ngươi cùng Thần Nhiễm chung sống như thế nào?” Mặc Thanh đột nhiên hiếu kỳ hình thức ở chung của những người phụ tử khác. Thần Mộc có nhi tử, mặc dù chỉ mới sáu tuổi, nhưng rất quấn quít Thần Mộc. Thần Mộc đi đâu, tiểu tử kia sẽ theo đến đó. Mặc Thanh đột nhiên nghĩ đến Mặc Viêm, y tựa hồ chưa bao giờ dính lấy hắn. Nghe cung chủ nhắc tới con trai mình, bên môi Thần Mộc nhếch lên nụ cười tự giễu: “Ta cũng là sau khi làm cha mới hiểu được, trên đời này làm gì có người phụ thân nào không đau con mình, thầm nghĩ đem toàn bộ những gì tốt nhất trên thế gian đưa tới trước mặt nó, sợ nó lạnh, sợ nó mệt mỏi, hận không thể phủng nó trong lòng bàn tay vậy”. Thần Mộc lúc nói chuyện, trong mắt rõ ràng vui sướng, bên mép cười ôn nhu, Mặc Thanh cứ như vậy nhìn, đột nhiên có chút ước ao.
|
Chương 11: Tiếu Ngạo công tử[EXTRACT]Trong võ lâm cứ ba năm sẽ cử hành đại hội anh hùng một lần, tuy gọi là đại hội anh hùng, nhưng kỳ thực đây là nơi để những nhân tài mới xuất hiện của các môn phái trong võ lâm thi triển thực lực của chính mình. Thiên Tuyệt cung là bá chủ trong võ lâm, địa vị không thể lay chuyển, mỗi một lần đại hội anh hùng, người tổ chức đại hội sẽ lễ phép đưa tới một phong thư mời, tuy rằng Thiên Tuyệt cung chủ chẳng bao giờ tham gia, thế nhưng lễ nghi này vẫn giữ tới giờ. Như mọi năm, năm nay cũng nhận được thư mời y hệt, Thiên Phong đường chủ Thần Mộc cũng xuất phát từ lễ tiết mà hỏi thăm một lần: “Trầm Nguyệt lâu chủ đưa tới thư mời của đại hội anh hùng”. Mặc Thanh đôi mắt khép hờ, nghe được câu này, không khỏi nhẹ nhíu chân mày. Thần Mộc đang chuẩn bị dựa theo thường lệ phái người mang tin trả lại, lại nghe Mặc Thanh đột nhiên mở miệng: “Vậy đi xem”. Thần Mộc không khỏi sửng sốt, nhìn nam nhân đang nằm nghiêng trên tháp bạch ngọc một bộ dạng tự tiếu phi tiếu, như hiểu ra điều gì. Thần Mộc theo lời Mặc Thanh truyền lệnh xuống phía dưới, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Cung chủ cho rằng thiếu cung chủ cũng sẽ tham gia?” Con ngươi ám kim nghe tới cái tên đó, thoáng cái trầm xuống. Từ khi người kia rời khỏi đã qua hai năm. Hai năm qua, Thiên Tuyệt cung phái ra vô số thám tử, nhưng cũng không thể thăm dò bất kỳ tin tức gì của thiếu cung chủ. Ngay cả cái người mà bọn họ vẫn hoài nghi là thiếu cung chủ “Tiếu Ngạo công tử”, hành tung cũng thần bí khó lường. Năm đó, sau khi y một mình tiêu diệt ngũ phỉ trại, thì dường như bốc hơi khỏi mặt đất, cho đến mấy tháng trước, mới từ vùng Thanh Lam truyền tới tin tức, nói rằng có một vị thiếu niên ở trong hoang mạc đã cứu giúp một tiêu đội từ tay bọn thổ phỉ. Mặc dù không có tin tức xác thực chứng minh là do ai làm, thế nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, thiếu niên đó chính là Tiếu Ngạo công tử thần bí khó lường không thể nghi ngờ. Đợi tới khi thám tử Thiên Tuyệt cung đến hoang mạc Thanh Lam, Tiếu Ngạo công tử đã sớm vô tung vô ảnh. Phàm là những người đã gặp qua y, đều hình dung y không giống người thường mà như trích tiên, tuấn mỹ vô song, khuynh thành tuyệt thế. Mặc Thanh bình tĩnh nhìn Thần Mộc, thanh âm có chút phiền não: “Ta nghĩ y có thể sẽ đi”. Thần mộc đương nhiên biết tâm tư của Mặc Thanh, từ sau khi thiếu cung chủ rời nhà đi hơn một năm, tính tình cung chủ thay đổi không ít, từ đạm mạc bắt đầu trở nên nóng nảy, trước kia thích sủng hạnh thị thiếp, hôm nay lại thích một mình. Thần Mộc lẳng lặng đứng một bên: “Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay”. Lúc Trầm Nguyệt lâu chủ Uất Trì Tỏa Thược nhận được tin tức, nhịn không được sửng sốt. Đại hội anh hùng cử hành đã hơn mười lần, cũng đã gửi tới thư mời không dưới năm sáu lần đều bị trả về, sao lúc này lại đột nhiên quyết định tham gia. Hắn đương nhiên không cho rằng mặt mũi mình đủ lớn, có thể mời được vị cung chủ đại nhân trong truyền thuyết a. Điều khiến hắn hiếu kỳ là, đại hội anh hùng lần này rốt cuộc có điều gì có thể động tới vị cung chủ đại nhân này. Uất Trì Tỏa Thược có dự cảm đại hội lần này sẽ có nhiều điều thú vị a. Mặc Viêm từ khi ly khai Thiên Tuyệt cung, vẫn một mực lưu lạc ở khắp nơi. Khoảng thời gian làm sát thủ ở kiếp trước, y vẫn thường mơ ước, một ngày nào đó rửa tay gác kiếm, cứ như vậy lưu lạc thiên nhai, nhìn ngắm mỹ cảnh trong thiên hạ, thưởng thức tất cả món ngon trên thế giới. Thế nhưng đến khi chân thật có được, lúc này y lại không muốn thực hiện nguyện vọng, y chỉ cảm thấy vô tận cô đơn tịch mịch lại như cơn hồng thủy mà ào ào kéo tới, làm cho y cảm thấy ngạt thở không thể che dấu. Y nghĩ mình có thể đem tình cảm gửi gắm vào phong cảnh sơn thủy thiên nhiên, sau đó từ từ đem bóng hình người kia chôn sâu vào trong đáy lòng. Nhưng không nghĩ, mỗi khi màn đêm buông xuống, sự tưởng niệm với người kia càng làm cho y không thở nổi, chưa bao giờ phát giác chính mình đã chìm đắm vào sâu trong tình cảm đó như vậy, từ lúc động tình y mới hiểu được, nguyên lai trên đời này, thật sự có một loại ái tình có thể chiếm trọn toàn bộ sinh mệnh bản thân. Mỗi một nơi Mặc Viêm đi qua, đều phải ở chỗ đó lặng lẽ lưu lại hai chữ ‘Mặc Thanh’. Phảng phất tựa như người kia đã cùng y đi qua những nơi này, y biết mình rất buồn cười, nhưng lại nhịn không được, mỗi lần viết xuống cái tên này, tựa như cùng người kia lúc gần lúc xa. Võ lâm gần đây luôn bàn tán xôn xao về đại hội anh hùng, sự kiện long trọng như vậy, trên giang hồ hầu như người người đều biết. Y đối với hư danh cũng chẳng để ý, bất quá hiện tại cũng không có việc gì làm, liền quyết định đi xem một chút, thuận tiện thử xem thân thủ của mình trên giang hồ có thể xếp ở vị trí nào. Y biết người kia một mực tìm kiếm tung tích của mình, tuy nhiên đại hội anh hùng đã gửi thư mời tới năm sáu lần, người kia một lần cũng không tham gia, vì vậy y cũng không lo lắng sẽ gặp người kia ở đó. Trong lòng đã có quyết định, y liền thay đổi lộ trình, hướng về Trầm Nguyệt lâu. Thời điểm Mặc Viêm tới Trầm Nguyệt lâu, các đại môn phái trong giang hồ cơ bản đã tề tựu về đây, y xen lẫn vào trong đám người, từ từ theo mấy thế gia tiến vào Trầm Nguyệt lâu. Nhưng y đúng là không thể xem thường hiệu suất làm việc của Trầm Nguyệt lâu, từng khách mời đến tham gia trong tay đều mang theo thư mời. Đến phiên Mặc Viêm, một thị vệ của Trầm Nguyệt lâu ngăn cản y, rất khách khí hỏi: “Vị thiếu hiệp này có thể cho tại hạ xem thư mời?” Mặc Viêm nghe vậy thoáng nhìn qua xung quanh, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều mang theo thư mời. Vì vậy có chút ngại ngùng cười nói: “Xin lỗi, ta không có thư mời. Vậy ta sẽ rời khỏi đây”. “A, thỉnh thiếu hiệp chờ một chút”. Thấy y muốn xoay người ly khai, thị vệ kia liền gọi y lại. Mặc Viêm không hiểu quay đầu nhìn hắn, người nọ giải thích: “Có thư mời hay không cũng không quan hệ, đại hội lần này chỉ là giúp nhân sĩ giang hồ bàn luận võ học mà thôi. Bất quá ngươi đi theo ta tới bên này, cần phải đăng ký một chút”. Mặc Viêm theo hắn đi tới bên cạnh, chỉ thấy chỗ đỗ bày một chiếc bàn đàn mộc lớn, có một vị tiên sinh đang vùi đầu ghi chép gì đó, hai bên trái phải còn đứng mấy vị nhân sĩ, người thị vệ kia mang Mặc Viêm đứng đợi ở một bên. Mặc Viêm có chút ngạc nhiên nhìn theo, chỉ thấy vị tiên sinh kia đang ghi chép môn phái và tính danh, còn có một ít thông tin cơ bản. Đến lượt Mặc Viêm, vị tiên sinh kia lễ độ cười hỏi: “Không biết thiếu hiệp trên giang hồ xưng hô như thế nào?” Mặc Viêm hơi híp mắt suy nghĩ, trên giang hồ hình như đều gọi y là ‘Tiếu Ngạo công tử’. Y câu môi nhẹ nhàng nói: “Không biết ‘Tiếu Ngạo công tử’ có tính không?” Vị tiên sinh kia trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu tinh tế nhìn Mặc Viêm. Mặc Viêm dọc đường đi phong trần mệt mỏi, hơn nữa cũng không quá mức chú ý bề ngoài của mình, tiên sinh tựa hồ đối với vị Tiếu Ngạo công tử trong truyền thuyết này tương đối hứng thú, liền nhìn y nhiều hơn hơn hai lần, rồi mới hướng y chắp tay nói: “Nguyên lai là Tiếu Ngạo công tử, lão nhân thất lễ rồi!” Mặc Viêm lúng túng cười cười: “Tiên sinh không cần đa lễ, cần phải đăng ký những gì?” Tiên sinh lúc này mới hồi phục tinh thần: “Dám xin hỏi tính danh cùng niên kỷ của công tử”. Mặc Viêm hơi sững người, tên thật là không thể nói, thiên hạ này ai mà không biết họ Mặc. Y dừng một chút mới lên tiếng: “Thanh Viêm, mười bảy”. Tiên sinh chậm rãi ghi lại tư liệu của y, rồi mới gọi một người thị vệ, cẩn thận phân phó: “Đưa Tiếu Ngạo công tử tới Sương Lan uyển nghỉ ngơi” Thị vệ kia vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn Mặc Viêm, thần sắc cung kính: “Ngưỡng mộ đại danh công tử đã lâu, mời đi theo tiểu nhân”. Mặc Viêm nhàn nhạt cười, gật đầu ý bảo hắn dẫn đường. Sau khi Mặc Viêm theo thị vệ kia rời khỏi, tiên sinh lập tức thu hồi bộ dáng tươi cười, gọi một thị vệ khác, thấp giọng phân phó: “Đi báo cho lâu chủ, Tiếu Ngạo công tử đến rồi”. Thị vệ kia lập tức lĩnh mệnh rời đi. Bên kia, có một cái bóng ẩn trên ngọn cây, thần không biết quỷ không hay cũng nhanh nhẹn rời đi.
|
Chương 12: Thiên Tuyệt cung chủ[EXTRACT]Đoàn người Thiên Tuyệt cung cũng đã tới Trầm Nguyệt lâu. Uất Trì Tỏa Thược đứng ngay trước thiên môn sơn trang Trầm Nguyệt lâu chờ đợi, cố gắng tránh gây tiếng động quá lớn. Địa vị Thiên Tuyệt cung trong chốn võ lâm không ai bằng, vị cung chủ trong truyền thuyết kia, tựa hồ rất ít tham dự hoạt động của võ lâm. Uất Trì Tỏa Thược mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn đoàn hộ tống phía xa xa đang từ từ tới gần. Đến khi nhìn thấy rõ lại nhịn không được líu lưỡi, bốn chiến mã toàn thân tuyết trắng, lông ngựa không chứa một tia tạp chất giống như thánh vật, kéo một chiếc mã xa dị thường sang trọng từ từ tới gần. Mã xa trên thân không phải nạm vàng thì cũng nạm ngọc. “Thực sự xa xỉ!” Uất Trì Tỏa Thược trong đầu toát ra ý niệm như vậy. Đợi mã xa dừng hẳn, thị vệ sau lưng vội vội vàng vàng tiến đến, mang lên một băng ghế bằng ngọc, lúc này mới nhẹ giọng kêu: “Cung chủ, đã tới Trầm Nguyệt lâu”. Trong mã xa truyền ra một giọng nam trong trẻo nhưng trầm thấp lạnh lùng: “Ừ”. Thanh âm kia đúng là cực kỳ êm tai, Uất Trì Tỏa Thược lại càng thêm hiếu kỳ, muốn nhìn xem một chút Thiên Tuyệt cung chủ được đồn là võ công cùng dung mạo có một không hai trong thiên hạ, rốt cuộc là dạng kinh tài tuyệt diễm như thế nào. Người đi theo hầu nhẹ nhàng vén rèm xe lên, mơ hồ lộ ra bài biện bên trong. Bên trong lót thật dầy da lông, thuần trắng như tuyết, tinh tế nhìn thật kỹ, cư nhiên là da lông tuyết hồ. Ở giữa bài biện một số thứ, đều được làm từ cẩm thạch tinh xảo. Một nam tử chậm rãi đi ra, Uất Trì Tỏa Thược nhìn thấy đầu tiên chính là bàn tay người kia, thon dài như ngọc, khớp xương phân minh, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy xanh biếc, càng làm cho ngón tay trở nên trắng nõn. Uất Trì Tỏa Thược bước lên phía trước một bước, mang theo đám thuộc hạ Trầm Nguyệt lâu, cung kính cúi người thi lễ: “Trầm Nguyệt lâu cung nghênh Thiên Tuyệt cung chủ đại giá quang lâm”. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngẩng đầu lên, liền quên mất hô hấp. Mặc Thanh vẫn như trước một thân hắc huyền, vạt áo và ống tay dùng tơ kim tuyến thêu hoa văn phức tạp, thắt lưng mang ngọc bội màu trắng, trên phiến ngọc cũng điêu khắc hoa văn tinh xảo. Thần thái lười biếng, tóc dài đen như mực tùy ý xõa tung, vô cùng tùy ý, song nhãn ám kim hơi khép hờ, một bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ. Cho dù là tùy ý như vậy, thế nhưng toàn thân phát ra hơi thở tà mị, làm cho lòng Uất Trì Tỏa Thược không ngừng nhảy lên. Uất Trì Tỏa Thược ngay lập tức ngẩn người, trước khi gặp người này, hắn đã tưởng tượng đủ loại khác nhau, tất cả so ra đều kém với chân chính nhìn người thật. Có câu nghe danh không bằng gặp mặt, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được. Bất luận người nào có hình dung vị cung chủ tư sắc thiên nhân này như thế nào, sợ rằng đều kém xa so với đã từng một lần gặp mặt tới chấn động. Mặc Thanh đã sớm quen với sự kinh diễm của người khác, cũng không so đo Uất Trì Tỏa Thược thất thố. Giẫm lên băng ngọc bước xuống xe ngựa, thị vệ sau lưng lập tức cung kính tiến lên, ở trên đường tinh tế trải thảm lót. Thần Mộc cũng từ mã xa phía sau bước xuống, đi tới phía sau Mặc Thanh, thấy Uất Trì Tỏa Thược thất thố, y nhẹ giọng nhắc nhở: “Uất Trì lâu chủ, làm phiền dẫn đường”. Uất Trì Tỏa Thược lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, vươn tay ra phía trước ý tứ mời đi theo. Đoàn người Thiên Tuyệt cung ở tại Toái Tinh uyển. Toái Tinh uyển ở Trầm Nguyệt lâu có cảnh trí tốt nhất, bài biện và trang trí bên trong cũng là được lựa chọn tỉ mỉ. Uất Trì Tỏa Thược biết Thiên Tuyệt cung phú khả địch quốc, đương nhiên vị cung chủ này sẽ không để Toái Tinh uyển vào mắt: “Hàn xá đơn sơ, mong cung chủ bỏ qua”. Mặc Thanh khẽ gật đầu, ý bảo không ngại. Uất Trì Tỏa Thược lúc này mới phân phó, cho người đi chuẩn bị tiệc tối chiêu đãi nhóm Mặc Thanh. Thần Mộc thấy Mặc Thanh trong mắt chưa tán đi cơn buồn ngủ, đối với Uất Trì Tỏa Thược nói: “Cung chủ đường xá mệt nhọc, dạ tiệc này xin lĩnh tấm lòng. Thật sự đa tạ hảo ý của Uất Trì lâu chủ”. Uất Trì Tỏa Thược thấy Mặc Thanh nửa khép con ngươi kim sắc, trong lòng nhịn không được khẽ động. Cúi người khách khí nói: “Vậy mời cung chủ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tại hạ lại tới bái phỏng”. Thần Mộc nhìn Uất Trì Tỏa Thược rời đi, nhịn không được trêu ghẹo: “Uất Trì Tỏa Thược cũng có hứng thú a”. Mặc Thanh biết y đang trêu ghẹo việc Uất Trì Tỏa Thược nhìn thấy hắn mà thất thố, liếc Thần Mộc một cái, không rãnh để ý. Thần Mộc tự biết mất mặt, cũng không nói thêm nữa. Đúng vào lúc này một ám vệ đột nhiên hiện thân, tiến đến bên tai Thần Mộc nói vài câu, rồi lại giống như lúc mới đến, lặng yên rời đi. Thần Mộc vừa mừng vừa sợ nói với Mặc Thanh: “Cung chủ, Tiếu Ngạo công tử quả nhiên ở đây”. Con ngươi màu vàng lợt nguyên bản dần dần đi vào giấc ngủ, đột nhiên mở ra, thẳng tắp nhìn về phía Thần Mộc. “Thuộc hạ suy đoán y nhất định là thiếu cung chủ, y lưu lại tính danh là Thanh Viêm, tuổi cũng là mười bảy”. Thần Mộc có chút ngạc nhiên nói. “Ta đi xem”. Mặc Thanh nói xong xoay người muốn đi ra cửa. Thần Mộc tiến lên ngăn cản hắn, Mặc Thanh không vui trừng mắt nhìn y. Thần Mộc giải thích: “Cung chủ, không thể vội vàng, chớ làm cho y ly khai lần thứ hai…” Mặc Thanh theo lời Thầm Mộc nói, dừng lại bước chân, trên mặt hiện lên thần sắc dãy dụa. Thần Mộc chậm rãi khuyên giải: “Cung chủ, ngày mai tỷ thí, y chắc chắn phải lộ diện”. Mặc Thanh gật đầu, phất tay một cái ý bảo Thần Mộc lui ra. Đêm hôm đó, Mặc Thanh lẳng lặng đứng trước giường cả đêm, mỗi lần nhịn không được muốn nhảy qua của sổ đi xem, rồi lại đưa tay nắm chặt thành quyền, cố gắng nhẫn nhịn xuống. Ý nghĩa của đại hội anh hùng, chủ yếu là nơi để các anh hùng hào kiệt của võ lâm có thể tỷ thí và so tài. Đó là lý do mà các môn phái lâu đời và các chưởng môn đều muốn mang đệ tử của mình tới đây thử một chút bản lĩnh. Trong sân Trầm Nguyệt lâu bốn phía đã bài biện bàn ghế, còn có hạt dưa, trái cây và trà bánh. Thiên Nguyệt cung đã được an bài tại một gian phòng trang nhã ở tầng hai, không khó nhìn ra Uất Trì Tỏa Thược đối đãi với Thiên Tuyệt cung vô cùng đặc biệt, toàn bộ lầu hai đều dành cho người Thiên Tuyệt cung. Nhưng môn phái tuy bên ngoài không có biểu hiện khác thường gì, nhưng đã sớm nghị luận ầm ĩ, Thiên Tuyệt cung rất ít tham dự vào việc trên giang hồ, lần này lại đột nhiên tham gia, rốt cuộc là vì cái gì? Thái độ Mặc Thanh lúc này rất khác thường, một ái thiếp cũng không mang theo. Thần Mộc vẫn còn nhớ rõ, từng có một lần tham dự đại hội lựa chọn võ lâm minh chủ, Mặc Thanh dắt theo mười hai thị thiếp, vị lão minh chủ lúc đó vừa nhìn thấy, trong nháy mắt khuôn mắt trở nên trắng bệch. Lúc đó Mặc Thanh chỉ mới trên dưới mười sáu tuổi, lão minh chủ bị làm cho mất mặt như vậy, đương nhiên sẽ không cho Mặc Thanh sắc mặt tốt. Ngày thứ hai trên lôi đài tỷ võ, Mặc Thanh đánh bại tất cả các cao thủ, đoạt được giải nhất. Lão minh chủ vẻ mặt không cam lòng, rồi cũng phải đưa chủ ấn trên tay mình cho hắn, Mặc Thanh thân thủ nhẹ nhàng nắm chặt, đem chủ ấn bóp nát thành bụi phấn, ném về phía lão minh chủ, cười đến bễ nghễ thiên hạ: “Chức vị minh chủ mà cũng xứng với ta sao”. Sau đó ôm lấy mười hai thị thiếp tùy ý ly khai. Một màn ngày xưa như phảng phất hiện ra trước mặt, Thần Mộc không khỏi câu dẫn khóe miệng: “Cung chủ, ngươi thấy tình huống ngày hôm nay có chút quen thuộc hay không?” Thần sắc Mặc Thanh vẫn luôn một dạng lãnh đạm, thế nhưng con ngươi ám kim chưa hề rời đi khoảng sân rộng phía dưới, tựa hồ đang tìm người nào. Nghe Thần Mộc nói như vậy, hắn tùy ý đáp: “Nga? Phải không?” Thần Mộc cười cười tiếp lời: “Tựa như đại hội võ lâm minh chủ năm đó”. Con ngươi ám kim dừng một chút, lúc này mới xoay người nhìn về phía Thần Mộc, khóe miệng cũng câu ra nụ cười nhàn nhạt: “Ngươi không nói, ta cũng đã quên”. “Năm đó cung chủ bất quá cũng ở tuổi này, không biết hôm nay có thể may mắn nhìn thấy thiếu cung chủ làm quần hùng khuất phục hay không a?” Nghe Thần Mộc nói như thế, trong mắt Mặc Thanh cũng hiện lên nhàn nhạt chờ mong.
|
Chương 13: Theo ta trở về[EXTRACT]Sau khi rửa mặt chải đầu, Mặc Viêm cũng theo dòng người đi ra nơi tỷ thí. Trên đường lại nghe được không ít người thấp giọng nghị luận, nói Thiên Tuyệt cung chủ cư nhiên đại giá quang lâm. Mặc Viêm nghe được tin tức này, không khỏi giật mình. Y lặng lẽ quay trở lại, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ly khai. Kỳ thực y cũng không có hành lý gì, bất quá là một bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày. Yên lặng ngồi trong phòng một hồi lâu, y cũng không có nguyện vọng tái kiến người nọ một lần nữa, y nghĩ, chỉ liếc mắt, chỉ cần liếc mắt một cái là tốt rồi, cũng không cầu mong gì hơn nữa. Vòng sơ khảo, mọi người trộn lẫn lại với nhau để tỷ thí, mỗi một lượt là năm mươi người, những người chiến thắng liền trực tiếp tham gia vòng hai. Mặc Viêm với danh tiếng ‘Tiếu Ngạo công tử’ được miễn sơ thí, trực tiếp tham gia thi vòng hai. Y đối với cuộc tỷ thí này cũng không có hứng thú gì, chỉ lẳng lặng trốn ở một góc khuất, len lén hướng về gian nhã lâu trên tầng hai nhìn lại. Người kia vẫn một thân hắc huyền, rất thích nằm nghiêng trên ghế, tuy rằng không nhìn rõ khuôn mặt, thế nhưng Mặc Viêm dù có nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ khuôn mặt người kia, con ngươi màu vàng lợt tà mị, chân mày đường hoàng tà tứ, khóe môi luôn mang theo nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Tầm mắt nóng bỏng của y tựa hồ khiến người kia chú ý, ánh mắt người kia hướng bên này nhìn lại, hắn vội cúi đầu đem thân mình ẩn vào trong đám người. Mặc Thanh hơi nhíu mày, nhìn sang đoàn người ở phía sân rộng bên kia. Thần Mộc khó hiểu hỏi: “Cung chủ, làm sao vậy?” Mặc Thanh nhìn lại một lần, rồi lắc đầu nói: “Ta cảm giác được Viêm nhi đang nhìn ta”. Thần Mộc cũng theo đường nhìn của Mặc Thanh, quan sát một lượt trên sân, đều chỉ là một ít thiếu niên trẻ tuổi, nét mặt cùng tinh thần tràn đầy hưng phấn, chỉ duy nhất không có vị thiếu niên luôn mang vẻ mặt ông cụ non. Thần Mộc cũng không tìm được người kia, chỉ đành nói với Mặc Thanh: “Thiếu cung chủ trời sinh tính tình kiêu ngạo, tuyệt đối không chấp nhận chưa chiến mà bại”. Mặc Thanh đương nhiên hiểu được ý tứ của y, lúc này mới dừng lại việc tìm kiếm. Số người tham gia sơ thí rất nhiều, dĩ nhiên oanh oanh liệt liệt đánh mãi cho tới tận trưa. Đến buổi trưa, Trầm Nguyệt lâu đều chuẩn bị cho chư vị chưởng môn cùng các trưởng lão một gian ngọ thiện, vừa không ảnh hưởng đến việc theo dõi cuộc tỷ thí, vừa không ảnh hưởng đến việc dùng cơm. Về nhóm người tham gia tỷ thí, tất cả đều xuất ra lương khô của mình, giải quyết ngay tại chỗ. Mà bên trong gian nhã lâu của Mặc Thanh, lại bày đầy các loại món ăn tinh xảo. Nếu để các vị chưởng môn dưới lầu nhìn thấy, sợ rằng đều muốn sinh ra bất mãn a. Đáng tiếc Mặc Thanh đối với mỹ thực trước mắt lại không có bất kỳ hứng thú nào. Thần Mộc cầm lên đôi đũa, lại thấy Mặc Thanh không chút nhúc nhích, nhịn không được hiếu kỳ: “Cung chủ?” Mặc Thanh thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, môi mỏng hé mở: “Ngươi nói Viêm nhi ăn cái gì?” Thần Mộc nhẹ nhàng thở dài, cũng không còn khẩu vị gì. Mặc Viêm núp ở phía sau một cây cột trên hành lang, cầm trong tay một khối lương khô, giống như những người khác, ngồi trên chiếu, tự mình giải quyết bữa trưa. Trên tay y có một mẫu giấy, là vừa nãy đi lấy, vòng thứ hai y được xếp vào nhóm thứ tư. Vòng thi thứ hai so với vòng sơ thí cao hơn một bậc. Vòng thứ hai, từ mỗi nhóm cử ra năm người thi đấu đầu tiên. Ánh mắt Mặc Thanh vẫn một mực dừng trên lôi đài tỷ võ, hắn đang chờ, chờ thời điểm Mặc Viêm ra thi đấu. Ngay lúc Mặc Thanh sắp mất hết kiên nhẫn, có một thiếu niên áo trắng lên đài, trên mặt mang một khăn lụa trắng, dường như là không hy vọng người khác nhìn thấy dung mạo của mình. Thân thủ thiếu niên kia so với bốn người còn lại tựa hồ cao hơn rất nhiều, trong vòng mười chiêu liền quyết định thắng bại, bạch y công tử hướng về phía dưới đài hơi chắp tay, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Thần Mộc nhịn không được có chút kích động; “Chẳng lẽ là thiếu cung chủ!” Mặc Thanh không có trả lời, chỉ nhàn nhạt thiếu niên bạch y kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi kết thúc một nhóm ở vòng thi thứ hai, tiếp đó liền xuất hiện một thiếu niên võ công chiêu thức quỷ dị. Thiếu niên kia mặc một bố y màu đen, xuất thủ từng chiêu ngoan lệ, một chiêu trí mạng. Dưới đài mấy vị chưởng môn thấy vậy nhịn không được lắc đầu, tuổi không lớn lắm, thế nhưng tâm tư lại ác độc như vậy, nếu không hảo hảo giáo dục, sợ rằng ngày sau sẽ trở thành mối nguy hại cho võ lâm. Thần Mộc nhìn thiếu niên hắc y kia, nhịn không được tán thưởng nói: “Nếu Thiên Sát đường chủ ở đây, sợ rằng muốn cướp ngay tên kia đem về thu làm đồ đệ”. Mặc Thanh thần sắc vẫn nhàn nhạt, Thần Mộc liền hỏi một câu: “Cung chủ, có muốn tuyển nhận người này hay không?” Mặc Thanh rốt cuộc nghiêng mặt nhìn sang: “Tùy ngươi”. Thần Mộc vừa nghe, sắc mắt liền hiện lên vui mừng. Qua mấy lần tỷ thí, giống như mọi người đã dự đoán, chỉ còn lại vị bạch y công tử và thiếu niên hắc y kia. Các vị chưởng môn đối với bạch y công tử vô cùng sùng bái, tuổi còn trẻ, khí chất đã xuất chúng, tu vi võ công lại cao như thế, quả thật là kỳ tài võ lâm. Trận chung kết cuối cùng cũng tới, hai vị thiếu niên, một đen một trắng, đứng đối diện hai bên võ đài. Người dưới đài nhịn không được nghị luận ầm ĩ, thiếu niên áo trắng, một thân bạch y như tuyết, tuy rằng dùng lụa trắng che mặt, thế nhưng con ngươi đen thâm thúy, lưu chuyển mang theo phong tình mê hoặc lòng người. Người ở dưới đài cũng biết đôi chút về ‘Tiếu Ngạo công tử’, cũng biết y tới đây dự thi. Hôm nay nhìn thấy vị công tử bạch y này, đều nhận định y chính là ‘Tiếu Ngạo công tử’ như trích tiên trong lời đồn. Thấy người dưới đài đối với ‘Tiếu Ngạo công tử’ khen ngợi nhiều như thủy triều, khóe miệng Thần Mộc nhịn không được vung lên, có đồ đệ như vậy, người làm sư phụ còn cầu gì hơn nữa. Thiếu niên hắc y thì ngược lại, có chút không hài hòa. Xiêm y vải thô màu đen, nhìn ra được gia cảnh không giàu có gì, mà trên mặt lại mang theo một chiếc mặt nạ màu đen quỷ dị, mặt nạ che hết nửa khuôn mặt của y, chỉ chừa lại cằm và môi lộ ra bên ngoài, màu da cổ đồng sáng bóng. Có một số người bắt đầu lặng lẽ suy đoán, có lời đồn phía bắc hoang mạc Thanh Lam xuất hiện Kiêu tộc, người Kiêu tộc đều tàn nhẫn thích giết chóc, hơn nữa còn thích chế tạo một số mặt nạ kỳ dị. Mặc Thanh vẫn nằm nghiêng trên tháp, bất luận phía dưới nghị luận như thế nào, hắn đều không thèm để ý. Bất quá Thần Mộc nghe được suy đoán kia, đối với thiếu niên hắc y càng thêm hứng thú: “Người Kiêu tộc? Vậy mà thật sự có Kiêu tộc”. Thần Mộc nhịn không được khiêu mi, hắn cũng đã từng nghe qua lời đồn tương tự, nhưng chưa từng chân chính gặp qua người Kiêu tộc bao giờ, vì vậy từ trước tới nay y đều nghĩ Kiêu tộc chẳng qua chỉ là một lời đồn. Hai người đứng đối mặt như vậy, tựa hồ là đang đánh giá thực lực đối phương. Sau đó hắc y thiếu niên đối với bạch y công tử chắp tay, bạch y công tử cũng đối với y ôm quyền. Gần như trong chớp mắt, thân hình hai người đồng thời di động, tất cả mọi người chỉ nhìn được lưỡng đạo bất đồng đan vào một chỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh, tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy một tia bạch quang và tia hắc quang mà thôi. Mặc Thanh và Thần Mộc cũng lẳng lặng nhìn phía dưới, Mặc Thanh từ thời điểm thân hình bọn họ quấn vào nhau, liền nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn, gõ tới lần thứ mười hai, trên lôi đài hai người đột nhiên tách ra. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bạch y ngã ngồi ở một góc lôi đài, lụa trắng che mặt mô hồ hiện lên một đạo ánh sáng đỏ tươi. Mặc Thanh thân hình lóe lên, nhanh đến nổi làm cho người khác không thể phát hiện, chỉ thấy hắn đã đứng trên lôi đài. Thần Mộc bên mép chứa một nụ cười mỉa: “Ha hả, rốt cuộc cũng không nhịn được rồi sao”. Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Thần Mộc há hốc mồm. Mặc Thanh đứng ở giữa lôi đài, nhìn cũng không nhìn bạch y công tử một lần, chỉ hướng về thiếu niên hắc y bước tới. Các vị trưởng môn và đệ tử trẻ tuổi dưới đài chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, một hắc y nam tử đã xuất hiện trên đài, tốc độ nam tử kia so với ma quỷ cư nhiên còn nhanh hơn. Đợi tới lúc mọi người nhìn thấy dung mạo của hắn, hầu như đồng thời thở dốc vì kinh ngạc, trên thế gian này lại có nam tử hoàn mỹ tới như vậy. Nam tử kia không thèm để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn chỉ từng bước một hướng về phía thiếu niên hắc y đi tới. Thiếu niên kia thấy hắn cứ như vậy đi tới, nhịn không được lui ra sau một bước. Mặc Thanh thấy động tác lùi về sau của y, không tự chủ nhíu chặt chân mày. Đôi mắt thiếu niên dưới mặt nạ lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy Mặc Thanh vươn tay hướng về phía y, giọng nói mềm nhẹ, chậm rãi mở miệng nói: “Viêm nhi, theo ta trở về”. Hắc y thiếu niên vẫn luôn mím chặt môi, lại vì câu nói này của hắn, rốt cuộc nhịn không được hé mở, bất quá y cũng không mở miệng, trái lái dùng tốc độ thật nhanh lùi về sau lao đi. Đồng thời nam tử cũng ngay lập tức theo phương hướng của y đuổi theo. Tất cả toàn bộ người ở đây đều bị tình huống vừa rồi làm cho sợ ngây người, hai hắc y nhân đồng thời biến mất trên lôi đài, hơn nữa lại không ai nhìn thấy bọn họ rời đi như thế nào. Mấy vị chưởng môn các phái sắc mặt đều đen như đáy nồi, bọn họ tự nhận võ công trác tuyệt, vậy mà ngay cả người rời đi như thế nào cũng đều không thấy rõ. Thần Mộc cũng ngây ngẩn cả người, y có chút khó hiểu lẩm bẩm: “Thiếu cung chủ?” Thiếu niên hắc y kia chính là đồ đệ y luôn kiêu ngạo sao?! Thế nhưng mới hai năm không gặp, làm sao lại có biến hóa to lớn như vậy, hơn nữa võ công hắn sử dụng, cũng chưa từng thấy qua bao giờ.
|
Chương 14: Tháo xuống mặt nạ[EXTRACT]Mặc Viêm đương nhiên không cho rằng mình có thể bỏ xa Mặc Thanh, khinh công người kia sợ rằng cao hơn y rất nhiều. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, người nọ đã ở phía trước y, trường bào màu đen như có sinh mệnh không gió mà động, Mặc Thanh thần sắc nhàn nhạt, chỉ thật sâu nhìn Mặc Viêm. Thế nhưng Mặc Viêm lại biết hắn đang sinh khí. Có thể để người khác cảm nhận được hắn đang tức giận, nói rõ hắn có chút không hài lòng. Nhưng thời điểm hắn triệt để tức giận, nét mặt lại không lộ ra bất kỳ thần sắc gì. Mặc Viêm đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, cách Mặc Thanh khoảng ba bước liền dừng lại. “Viêm nhi, theo ta trở về”, Mặc Thanh lặp lại một lần nữa. Tâm Mặc Viêm đột nhiên không khống chế được nhảy loạn lên. Nhìn con ngươi tà tứ kia, y thiếu chút nữa không nhịn được gật đầu đáp ứng. Thế nhưng y không thể! Y xuất thủ nhanh như chớp, hướng Mặc Thanh công kích, Mặc Thanh bĩnh tĩnh tiếp nhận chiêu thức sắc bén của y. Con ngươi kim sắc vẫn gắt gao thẳng tắp nhìn chằm chằm con ngươi đen thẳm của Mặc Viêm sau lớp mặt nạ. Tựa hồ muốn phá vỡ ngụy trang của y, nhìn thấu linh hồn y. Bất luận Mặc Viêm biến đổi chiêu thức như thế nào, Mặc Thanh luôn dễ dàng hóa giải. Y nhất chiêu ngoan tâm, đổi thành chiêu thức liều mạng, Mặc Thanh rốt cuộc có chút động dung, ra tay cẩn thận hơn, tựa hồ sợ Mặc Viêm bị thương. Thế nhưng hắn càng như vậy, tâm Mặc Viêm lại càng rối bời, thậm chí còn tự loạn trận cước. Cứ tiếp tục như vậy, người bị thương trước tiên tất nhiên sẽ là y. Mặc Viêm sử dụng hư chiêu lừa gạt Mặc Thanh, từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột, cứ như vậy phất về phía Mặc Thanh, sau đó trong chốc lát liên tục lui về sau, chỉ là y không nghĩ tới, Mặc Thanh cư nhiên không quan tâm, cho dù là đón lấy thuốc bột, cũng quyết tâm phải đuổi theo ngăn cản y. Cuối cùng Mặc Viêm cũng bị Mặc Thanh chế trụ. Mặc Viêm bị Mặc Thanh vây dưới một cây cổ thụ, hắn thần sắc nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm bước tới. Mặc Viêm nhìn thấy góc áo và cổ áo hắn dính bột trắng, lời nói rối loạn không có chừng mực. “Người có sao không?” Mặc Thanh theo ánh mắt của y nhìn về phía cổ áo của mình, sau đó vươn ngón tay nhẹ nhàng phủi đi. Thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, căn bản không hề lưu ý về chút độc nhỏ nhoi ấy, còn tiếp tục nói một câu kia: “Viêm nhi, theo ta trở về” Hắn đi tới trước mặt Mặc Viêm, đứng thẳng, giơ tay lên, động tác liền mạch lưu loát, Mặc Viêm vốn đang phân tâm, hoàn toàn không kịp phản ứng, mặt nạ quỷ dị màu đen trên mặt đã bị Mặc Thanh dễ dàng tháo xuống. Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên hiện ra, đôi con ngươi hắc bạch phân minh, mũi cao thẳng, đôi môi khép chặt. Làn da trắng nõn trong suốt, hiện tại biến thành màu cổ đồng, tuy rằng vẫn như trước tuấn mỹ dị thường, bất quá qua hai năm tôi luyện, đã làm khí chất y tăng thêm vài phần dương cương của nam tử. Mặc Thanh nhìn chằm chằm vào y, Mặc Viêm lại nhìn chằm chằm vào mặt nạ trong tay Mặc Thanh, hai người đồng loạt sửng sốt. Mặc Thanh nhìn cằm Mặc Viêm nhọn đi, trong lòng không nén được yêu thương. Mặc Viêm nhìn Mặc Thanh cầm mặt nạ trong tay, trong lòng thoáng qua một hồi bất khả tư nghị cùng khiếp sợ, người lấy xuống cư nhiên là hắn?! … Thần Mộc hướng Uất Trì Tỏa Thược từ biệt, Uất Trì Tỏa Thược cảm thấy kinh ngạc, cho dù biết có một số việc không nên tò mò, thế nhưng trong ngực vẫn nhịn không được kinh nghi. Hôm nay đại hội xảy ra biến cố, cuộc tỷ thí kết thúc, Thiên Tuyệt cung chủ đột nhiên xuất hiện ở lôi đài, hắn và thiếu niên hắc y kia, giữa bọn họ thật ra có quan hệ như thế nào? Hai người kia một đi không trở lại, không chút để ý tới việc đại hội anh hùng bị bọn họ làm cho loạn thành một đoàn. Người xuất sắc nhất trong trận chung kết đột nhiên ly khai, mọi người quyết định lựa chọn bạch y công tử là người xuất sắc nhất, ai ngờ bạch y công tử kia hừ lạnh một tiếng, cũng kiên quyết rời đi. Kết quả chính là, đại hội anh hùng lần này không có người chiến thắng. Thần Mộc thấy Mặc Thanh đuổi theo Mặc Viêm rời đi tới giờ vẫn chưa quay lại. Liền quyết định hướng Uất Trì Tỏa Thược chào từ biệt, Uất Trì Tỏa Thược cũng không dám ép y ở lại, mà chính hắn bây giờ cũng bị chuyện ở đại hội anh hùng lần này làm cho tâm thần bất định, hai người nói vài lời khách sáo, Thần Mộc liền mang theo đoàn người Thiên Tuyệt cung ly khai. Mặc Viêm biết trong lòng mình rất hèn nhát, nếu đã quyết định ly khai, tại sao vẫn còn nhẹ dạ theo hắn trở về. Thế nhưng dù ý chí của y có sắt đá như thế nào, lại nghe Mặc Thanh ba lần nói với mình câu “Viêm nhi, theo ta trở về”. Y thừa nhận, tim của y đã sớm nát thành bột phấn. Thế nên hiện tại, Mặc Thanh đang nắm tay Mặc Viêm, kéo y từng bước đi ra ngoài bìa rừng. Mặc Viêm ở sau lưng Mặc Thanh, nhìn tấm lưng rộng lớn của người kia, lại nhìn ngón tay hai người giao nhau, ngực nổi lên một cảm xúc vô hình. Nếu như, nếu như mặt trời vĩnh viễn không mọc, nếu như rừng cây này không có điểm cuối, như vậy có phải hay không y có thể nắm tay người này đi mãi như vậy. “Phụ thân đại nhân…” Mặc Viêm chỉ gọi thầm trong miệng, không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Thế nhưng người nọ lại như có thần giao cách cảm, đột nhiên nghiêng mặt nhìn y, lòng Mặc Viêm lại nảy lên một cái. Mặc Thanh nắm tay y, lôi y về trước một bước, để hắn và y sóng vai đi cùng một chỗ. Mặc Viêm không hiểu nhìn hắn, y biết bình thường Mặc Thanh không cho bất luận kẻ nào đi bên cạnh hắn, huống chi sóng vai. Mặc Thanh đương nhiên không biết Mặc Viêm đang suy nghĩ gì, hắn chỉ tự mình nói: “Viêm nhi, phụ thân sẽ đối đãi với ngươi thật tốt”. Mặc Viêm cảm thấy nhịp tim của mình đột ngột ngừng đập ngay tại chỗ, y biết rõ ý tứ của người kia là gì, y biết rất rõ hết thảy là tự mình đa tình, y biết rất rõ ràng, thế nhưng, trái tim y vẫn không nhịn được mà đập dồn dập, mà trầm luân. Một khắc kia, hình ảnh đó vĩnh viễn lưu giữ trong lòng Mặc Viêm. Mặc Viêm nghĩ, cho dù là bao lâu đi nữa, chỉ cần hồi tưởng lại thời khắc này, y vẫn có thể nhớ rõ ràng, ngay lúc đó ánh dương chói lọi, nhịp tim của y mất khống chế, lòng bàn tay của y đều là mồ hôi, khuôn mặt người kia ở dưới bóng cây, xinh đẹp như yêu nhân câu mất hồn phách con người. Thế nhưng con đường nào cũng phải có đoạn cuối, Mặc Thanh nắm tay Mặc Viêm chậm rãi ra khỏi rừng cây, ngay bìa rừng có một con đường lớn, Mặc Thanh nhẹ nhàng dừng lại, Mặc Viêm cảm thấy kỳ quái vì sao hắn lại dừng ở chỗ này. Từ xa dần truyền tới tiếng vó ngựa hơi nhỏ, Mặc Viêm nhìn qua…Phía xa trên đường cư nhiên là một đoàn xe ngựa. Thẳng đến khi đoàn xe càng lúc càng gần, Mặc Viêm mới nhìn rõ xe ngựa kia mang theo ký hiệu của Thiên Tuyệt cung. Y nhịn không được nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời hiếu kỳ vì sao đoàn xe ngựa của Thiên Tuyệt cung lại xuất hiện ở đây, và tại sao Mặc Thanh lại biết được. Y suy đoán có thể Thiên Tuyệt cung có phương thức liên lạc bí mật nào đó. Cho tới khi đoàn xe ngựa dừng lại, y lại không khỏi sửng sốt. Thần Mộc từ trên mã xa bước xuống, đi nhanh tới trước mặt bọn họ, hung hăng ôm Mặc Viêm vào lòng, hung tợn nói: “Ngươi đó, tiểu tử thúi, cũng dám rời nhà trốn đi! Hai năm qua lại hoàn toàn không có tin tức, ngươi có biết các vị thúc bá trong cung lo lắng cho ngươi thế nào không hả!” Mặc Viêm và Thần Mộc là thầy trò mười năm, cảm tình vẫn khá tốt. Lúc này nghe Thần Mộc nói vậy, viền mắt không khỏi nóng lên. Nguyên lai trên đời này vẫn còn nhiều người quan tâm y như vậy, cũng sẽ lo lắng cho y, sẽ vì y mà sốt ruột. Bất quá Mặc Thanh tựa hồ không quá thích Mặc Viêm và Thần Mộc ôn chuyện, phất tay kêu Thần Mộc quay về xe ngựa của mình, sau đó lôi kéo Mặc Viêm, đạp lên băng ngọc leo lên xe ngựa của mình. Mặc Viêm vẫn biết Thiên Tuyệt cung tài lực hùng hậu, thế nhưng khi nhìn thấy mã xa của Mặc Thanh thì hoàn toàn không thể nói nên lời. Trong xe trải thật dày da lông tuyết hồ, bộ lông tuyết hồ giá trị thiên kim cứ như vậy phủ kín toàn bộ thùng xe, ít nhất cũng phải hơn mười bộ lông. Càng miễn bàn tới cái bàn cẩm thạch, lư hương bằng ngọc phỉ thúy, thậm chí những phụ tùng trưng bày trên xe ngựa mỗi cái cũng phải giá trị ngàn vàng. Mặc Thanh không để cho Mặc Viêm có nhiều thời gian thưởng thức phụ kiện của xe ngựa, nắm cả người y kéo xuống giường, Mặc Viêm lúc này mới chú ý tới phủ trên giường chính là da hổ trắng thuần. Thế nhưng sau một khắc y liền cảm thấy mất tự nhiên, Mặc Thanh cứ như vậy kéo cả người y nằm xuống, dẫn đến hiện tại y hoàn toàn nằm trong lòng Mặc Thanh. Mặt Mặc Viêm thoáng cái trở nên đỏ bừng, nhịn không được giùng giằng muốn giãy ra. Mặc Thanh đột nhiên thu lực, ôm y càng chặt hơn. Sau đó ghé vào bên tai y nói: “Cả đêm không ngủ được, bây giờ cùng ta ngủ”. Nói xong đã đem đầu của mình tựa trên vai Mặc Viêm, Mặc Viêm nhịn không được cả người cứng ngắc, sau đó đột nhiên nghĩ đến hắn cả đêm không ngủ được, liền từ từ thả lỏng thân thể chính mình, tận lực khiến hắn ngủ được thoải mái. Mặc Thanh cảm giác thân thể Mặc Viêm từ từ thả lỏng, khóe môi khẽ câu lên một nụ cười mà chính hắn cũng không phát giác được.
|