Lôi Phong Hệ Thống
|
|
Chương 90[EXTRACT]Mấy cảnh sát trong phòng vội vàng chạy qua xem, có người nói, “Thưa ông, là Duke nhận được báo động, cậu ta ngất rồi.” “Mau gọi tỉnh cậu ta, con gái tôi đâu, tôi muốn gặp con gái tôi.” Bà Clinton rốt cuộc không còn tỉnh táo nữa, cầm một ly cà phê vẫn còn bốc hơi trên bàn dội lên mặt người kia. “Cậu ta nghĩ đó là báo động giả nên không dẫn người về cục mà để họ đi theo cô bé vào bệnh viện rồi, lại còn bắt hai người đàn ông báo động lại.” Một cảnh sát nhanh chóng nói. “Tra, tra ngay cho tôi xem là bệnh viện nào, sao mấy cậu dám để kẻ bắt cóc ở cùng xe cứu thương với con gái tôi, OMG!!” Ông Clinton bứt mấy sợi tóc chẳng còn bao nhiêu của mình, suy sụp. Bà Clinton ban nãy còn cảm thấy có lỗi với hành động giội cà phê của mình, nay chỉ muốn đạp cho người cảnh sát đang hôn mê này mấy nhát. “Nhưng mà, nghe nói cô gái kia rất giống cô bé, còn có ảnh chụp chung, nhìn như mẹ con vậy.” Một người cảnh sát thân thiết với Duke nói. “Kẻ bắt cóc là cháu gái tôi với gã bạn trai độc ác của nó! Cậu thắc mắc vì sao cô ta giống con gái tôi ấy hả? Giống nhau cũng có thể coi là chứng cứ à?” Ông Clinton như một con khủng long nổi giận, phóng hỏa bốn phía, hận không thể thiêu chết đám người ăn chùa tiền thuế này. Có người khôn khéo nhanh chóng gọi điện thoại cho các bệnh viện. Những việc này chẳng liên quan gì tới lãnh sự Trung Quốc, sau khi ông xác nhận Lôi Sâm vẫn bình an vô sự, trực tiếp đi vào phòng thẩm vấn giam giữ Lôi Đình, thống đốc và cảnh sát trưởng nhắm mắt đi theo. Tuy tay bị còng lại trên bàn, nhưng Lôi Đình không hề chật vật, tay bị còng đặt lên mép bàn, tay kia tùy ý dựa vào thành ghế, hai chân dài vắt chéo, mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi, động tác lười biếng chẳng khác gì một con sư tử đang ngủ say. Nghe thấy tiếng bước chân, anh đột nhiên mở mắt, ánh mắt sâu thăm thẳm mang theo khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ đập vào mặt. Con sư tử vừa rồi đang nghỉ ngơi nháy mắt biến thành mãnh thú giương nanh múa vuốt. Không hổ là Lôi trung tướng được coi là ‘binh khí hình người’! Thống đốc vừa ra lệnh cho cảnh sát trưởng mở còng tay, vừa cung kính xin lỗi. Người đàn ông này nhìn thoáng qua đã biết không phải người thường, cũng chỉ có tên Duke ngu ngốc mới không biết nhìn người! Cảnh sát trưởng chửi thầm, nghĩ đến vợ chồng Clinton còn đang làm ầm ĩ bên ngoài lại càng đau đầu. “Con có sao không?” Lôi Đình ôm lấy con trai đang nhào tới. Lôi Sâm lắc đầu. “Cháu của tôi ở đâu?” Anh vừa hỏi vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, biểu cảm rất đáng sợ. “Mời đi bên nay!” Cảnh sát trưởng vội vàng dẫn đường. Hàn Trác Vũ một tay bị còng trên mặt bàn, một tay rủ xuống bên người, hai chân thon dài duỗi thẳng, mắt không tiêu cự đang thông qua ‘râu’ của 9527 để xem tình trạng của Lôi Sâm và Lôi Đình. Thấy Lôi Sâm được một người đàn ông Trung Quốc dắt đi; thấy Lôi Đình được thả ra, ôm Lôi Sâm ra khỏi phòng; thấy họ đi qua hành lang, vào một căn phòng nào đó… “Tiểu Vũ, cháu làm sao vậy?” Mùi thuốc lá nhàn nhạt ập tới, giọng nói lo lắng vang lên bên tai, Hàn Trác Vũ giờ mới rời khỏi màn hình giám sát của 9527, đôi mắt bịt kín sương mù dần dần khôi phục tiêu cự. Cảnh sát trưởng lập tức mở còng tay. Lôi Đình ôm lấy bờ vai thon thả của thiếu niên, mày nhíu chặt. Bảo bối bị kích thích à? Hai mắt đã mất tiêu cự rồi. Nếu là thật, anh không ngại tự tay dỡ luôn căn phòng giam này. “Chú Lôi?” Thấy rõ gương mặt đẹp trai sát sàn sạt kia, Hàn Trác Vũ bất an gọi một tiếng, sau đó chủ động ôm lấy cổ đối phương, vùi đầu vài hõm vai của anh, tâm trạng nôn nóng dần bình tĩnh lại. “Không sao rồi, chú ở đây.” Lôi Đình vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên. “Anh đừng sợ, Tiểu Sâm sẽ bảo vệ anh!” Lôi Sâm nắm chặt ống quần anh Tiểu Vũ. “Đinh ~ Nhận được 200 điểm chính năng lượng!” Dòng nước ấm mạnh mẽ chảy khắp cơ thể, khiến thiếu niên thoải mái thở hắt ra, ôm lấy đứa nhỏ bên chân, dùng sức hôn một cái. Bé con cười khanh khách hôn lại. Một nhà ba người ôm chặt lấy nhau. “Chuyện ngày hôm nay, hi vọng cục cảnh sát có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không chúng tôi không ngại dùng quan hệ ngoại giao để đối thoại trực tiếp với mọi người. Xin hãy chờ thư mời của chúng tôi.” Lãnh sự bắt đầu quay sang đàm phán với thống đốc. “Xin các anh hãy tha thứ cho sơ suất của chúng tôi!” Thống đốc thành khẩn mở miệng, “Đợi điều tra rõ ràng mọi việc, chúng tôi nhất định sẽ có câu trả lời thích đáng cho Lôi trung tướng! Tôi thay mặt cục cảnh sát xin lỗi mọi người!” Cảnh sát trưởng vội vàng phụ họa, trong phòng rõ ràng đang bật điều hòa mà lưng ông đã ướt đẫm. Nhà họ Lôi đang trong giai đoạn quan trọng, Lôi Đình đương nhiên không muốn làm to, khiến người khác có cơ hội lợi dụng. Anh liếc nhìn lãnh sự một cái, một tay ôm con, một tay ôm thiếu niên đi ra ngoài. Đi qua văn phòng, ông Clinton còn đang gào lên, “Có người báo động mà các cậu không biết đường dẫn cả hai bên về cục điều tra à? Vì sao chỉ giam một bên? Cô ta nói mình là mẹ mà mấy cậu cũng tin à, sao mấy cậu ngu vậy? Đường kia rõ ràng là đường ra cao tốc rời khỏi bang, nào có phải đường đến bệnh viện? Mấy cậu không biết động não à? Hả?” Cảnh sát tinh anh bị mắng đến sợ hãi, bà Clinton ôm mặt khóc nức, hai nữ cảnh sát đang nhẹ giọng an ủi. “Người báo động đâu? Tôi muốn gặp họ, chính tai nghe tình huống lúc đó!” “Ông Clinton, họ đã đến rồi.” Một viên cảnh sát chỉ ra sau lưng ông. “Hử?” Clinton nhìn lại, sau đó lập tức hiểu ra, giơ chân nói, “Giờ tôi hiểu rồi, vì họ là người da vàng, vậy nên các cậu mới không tin lời họ đúng không? Đây là kì thị chủng tộc, kì thị chủng tộc trắng trợn! Tôi nhất định sẽ kiện lên tòa án tối cao, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, các cậu nhất định sẽ không được yên! Tôi thề với chúa!” “Ông bạn Jafferson à, ông hãy bình tĩnh lại nào. Một khi vào đến bệnh viện, con gái hai người sẽ an toàn thôi!” Thống đốc vội vàng bước lên trước trấn an. “Don, ông đến đây khi nào vậy?” Ông Clinton giờ mới nhìn thấy bạn tốt. “Tôi đến nộp tiền bảo lãnh cho mấy vị khách quý. Để tôi giới thiệu.” Ông quay sang Lôi Đình, “Đây là Lôi trung tướng của Trung Quốc, tháng tới sẽ nhận chức phó cục trưởng cục thiết bị. Đây là con cậu ấy, đây là cháu cậu ấy. Là họ báo cảnh sát, cũng kịp thời ngăn cản bọn bắt cóc.” “Tôi rất cảm ơn mọi người!” Clinton cố nở nụ cười, dùng sức nắm chặt tay Lôi Đình và Hàn Trác Vũ, vừa định xoa đầu Lôi Sâm thì lại bị bé né tránh. “Đinh ~ Nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ vợ chồng Clinton!” Phó cục trưởng cục thiết bị Trung Quốc? Cảnh sát ở đây đồng thời châm nến cho Duke. Duke vừa tỉnh táo lại liền ngất xỉu luôn, anh ta biết mình xong rồi. Clinton còn định hỏi Lôi Đình rõ ràng hơn, một nữ cảnh sát đã hô to, “Tìm được rồi, 20 phút trước bọn họ đã đến bệnh viện St. Paul, Jessica đang cấp cứu!” “Honey, mình mau qua thôi.” Bà Clinton lập tức đứng lên, lại bị trượt chân trên giày cao gót. Hàn Trác Vũ đúng lúc vươn tay đỡ, dịu dàng an ủi, “Thưa bà, con gái bà rất an toàn.” “Cảm ơn, cảm ơn cậu!” Nhìn thẳng vào đôi mắt mênh mông như trời cao của thiếu niên, tâm trạng lo lắng của Clinton bỗng được xoa dịu, được chồng đỡ nhanh chóng chạy đi. “Đinh ~ Nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ vợ chồng Clinton!” Tại bệnh viện St. Paul, cô bé được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô ả kia sợ bác sĩ kiểm tra ra thuốc phiện bị tiêm vào người cô bé, tìm cớ chuồn đi với bạn trai. Thang máy lúc đầu hoạt động rất bình thường, mọi người đã ra ngoài hết, khi chỉ còn hai người họ bỗng nhiên kẹt ở giữa tầng 11 và tầng 12, ấn còi báo động mà không thấy kêu, màn hình còn hiện ra chữ ‘Đang bảo trì’, chẳng khác nào gặp quỷ! Chẳng lẽ nhân viên bảo trì không phát hiện ra trong thang máy còn người à? 9527 cười ha hả. Nhốt mấy người đó! Cảnh sát đến bệnh viện cùng họ nhận được điện thoại của đồng nghiệp thì lại càng hoảng sợ, phát hiện bọn bắt cóc chạy trốn thì thiếu chút nữa ngất đi như đồng nghiệp của mình. Cố chống đôi chân mềm nhũn chạy đến cửa thang máy, phát hiện thang máy hỏng, đúng lúc giam bọn bắt cóc ở bên trong, trong lòng hò hét ‘Thượng đế phù hộ’! Ăn một bữa cơm với lãnh sự và thống đốc xong, Lôi Đình dẫn bọn nhỏ đã rất mệt mỏi về khách sạn. Hàn Trác Vũ cẩn thận tắm cho Lôi Sâm, sấy khô tóc rồi thay cho bé bộ đồ ngủ hình con gấu, nhét vào trong chăn. Chuyện kể trước khi ngủ vừa mới bắt đầu, bé con đã nghiêng đầu nhắm mắt, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. “Ngủ ngon.” Hàn Trác Vũ hôn nhẹ lên trán bé, sau đó đi về phía người đàn ông đang ngồi hút thuốc ngoài ban công. “Xin lỗi.” Cậu nhẹ giọng xin lỗi, bất an tiến lên hai bước, sau đó tai đỏ bừng ngồi lên đùi anh, còn ôm cổ anh. Lôi Đình đang tự hỏi chuyện ban nãy. Thân phận Clinton không đơn giản chút nào, ân huệ lần này sẽ là trợ lực cho nhà họ Lôi, nhưng cũng có thể trở thành lý do để đối thủ chính trị của nhà họ Lôi công kích họ. Anh phải tính toán cho kĩ quan hệ với đối phương. Chờ anh hoàn hồn, trong lòng trống rỗng đã bị cơ thể mềm mại của người yêu lấp kín, đầu óc rất tự nhiên chuyển sang xoay quanh người yêu. “Sao phải xin lỗi anh?” Dập tắt điếu thuốc, Lôi Đình ôm chặt vòng eo thiếu niên. “Cháu lại gây phiền phức cho chú!” Giọng nói buồn bã để lộ tâm trạng uể oải, bất an của thiếu niên. “Kỳ thật anh rất vui khi em gây phiền phức cho anh.” Lôi Đình khẽ cười. Thiếu niên nghiêng đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc. “Điều này khiến anh cảm nhận được em cần anh.” Lôi Đình nhéo nhéo mũi cậu. “Đúng vậy, cháu rất cần chú.” Thiếu niên lặng người giây lát, sau đó thẳng thắn bổ sung, “Cực kì cần!” “Giờ anh lại càng vui hơn!” Lôi Đình ôm lấy hai má thiếu niên, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu. Hai người ôm chặt lấy nhau, trao đổi một nụ hôn tràn ngập mùi thuốc lá, dịu dàng đến tận xương tủy. Cảm giác dưới mông có một vật vừa to vừa cứng, nhiệt độ nóng bỏng đang không ngừng truyền tới qua lớp vải, Hàn Trác Vũ cứng đờ trong giây lát, sau đó khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, bày ra biểu cảm sẵn sàng dâng hiến. Lôi Đình đã sớm động tình, nhưng thoáng nhìn lông mi đối phương đang run nhè nhẹ vì sợ hãi, đồng thời lại thấy con trai đang ngủ say trên giường, anh khẽ thở dài, gian nan chấm dứt nụ hôn ngày càng nóng bỏng này, ôm thiếu niên lên giường, cùng nhau nằm xuống. “Ngủ đi.” Anh vỗ về bờ vai cứng ngắc của thiếu niên. Vì sao không tiếp tục? Kỳ thật cháu đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể vào phòng tắm, làm một lần trong bồn tắm. Ngày hôm qua vừa xem một video rất hữu ích mà! Hàn Trác Vũ mơ màng nghĩ như vậy. “Kí chủ, cậu cuối cùng cũng thông suốt (sa đọa) rồi, tôi mừng quá.” Nghe thấy tiếng lòng của kí chủ, 9527 cười vô cùng đáng khinh.
|
Chương 91[EXTRACT]Sợ đứa nhỏ ồn ào khiến cảnh sát chú ý, thanh niên da trắng kia không quan tâm bạn gái can ngăn, tiêm một mũi thuốc phiện cho Jessica. Tuy liều thuốc không lớn, nhưng đối với một đứa trẻ mới hai ba tuổi mà nói cũng là trí mạng. Chẳng mấy chốc, Jessica đã xuất hiện tình trạng đồng tử thu nhỏ, làn da lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi, hô hấp yếu ớt. Trong lúc cấp cứu, mấy lần liền bác sĩ đã thông báo với vợ chồng Clinton chuẩn bị tinh thần, nhưng tuân theo nguyên tắc dù chỉ có cơ hội mỏng manh cũng không thể bỏ, cuối cùng họ cũng đoạt được đứa bé từ tay tử thần. Nhìn con gái hôn mê, ông Clinton giận dữ vô cùng, gửi đơn kiện cục cảnh sát lên tòa án, lại giấu thân phận hai người châu Á có liên quan. Nạn phân biệt chủng tộc vẫn là khối u ác tính trong xã hội nước A, vì kì thị chủng tộc mà để kẻ bắt cóc chạy trốn, đồng thời giam giữ người tốt, đây chắc chắn là scandal lớn nhất năm. Trong lúc nhất thời, cục cảnh sát Florida nhận vô số nghi ngờ và chất vấn, hai viên cảnh sát không hoàn thành nhiệm vụ bị cho thôi việc vĩnh viễn, cảnh sát trưởng từ chức để nhận lỗi, thống đốc cũng công khai xin lỗi người bị hại và dân chúng. Đàm phán suốt hai ngày với quan chức Florida, một nhà ba người giờ mới có thời gian rảnh đến bệnh viện xem Jessica. “Bé vẫn chưa tỉnh à?” Sau khi tiêu độc, vào phòng giám sát, Lôi Đình nhíu mày nhìn bé gái đang nằm trên giường bệnh. “Đã hôn mê suốt ba ngày rồi. Bác sĩ nói thuốc phiện đã ăn mòn não bộ của bé, có khả năng…” Bà Clinton che miệng nghẹn ngào, ông Clinton ôm chặt vai bà, mắt đỏ bừng. Đây là bảo bối mà hai người trông chờ hơn năm mươi năm mới có được! Bé còn nhỏ như vậy, sao lại có người nhẫn tâm… Thậm chí còn là người thân thiết nhất của bé! Cảnh này khiến Lôi Đình nhớ tới việc con trai bị bắt cóc, anh rất hiểu tâm trạng của vợ chồng Clinton, vậy nên anh chỉ biết giữ im lặng. Giờ nói gì cũng không có tác dụng, trừ khi có thể làm cho đứa nhỏ tỉnh lại. “Thượng đế à, xin hãy cứu con của chúng con!” Trong đầu không ngừng truyền tới lời khẩn cầu thành kính của vợ chồng Clinton, Hàn Trác Vũ chần chờ giây lát, chậm rãi đi qua, vươn tay đặt lên vầng trán lạnh như băng của cô bé. “Làm cho bé tỉnh lại đi, 9527” “Hệ thống tôi không phải thượng đế!” 9527 lầm bầm, nhưng vẫn phát điện, kích thích tế bào não của cô bé. Các thiết bị y tế giám sát đột nhiên kêu tít tít liên hồi, khiến vợ chồng Clinton sợ hãi nhảy dựng. Nhưng chờ đến khi họ chạy đến bên giường kiểm tra, thiết bị lại hoạt động bình thường. “Ôi chúa ơi! Thượng đế chắc chắn đã nghe thấy lời cầu khẩn của em, con sắp tỉnh! Con chắc chắn sắp tỉnh rồi! Lông mi con rung rung rồi kìa!” Bà Clinton hét lên. “Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi! Con tôi sắp tỉnh rồi!” Ông Clinton vò đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét. Ông hiển nhiên quên mất việc bên giường có chuông gọi bác sĩ. Lông mi con gái lại rung rung vài lần, miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, khiến bà Clinton luống cuống đến phát khóc. Bà ôm chặt thiếu niên người châu Á, chia sẻ tâm trạng vui sướng khôn tả của mình với cậu, “Cháu chắc chắn là thiên sứ mà thượng đế cử xuống! Lúc nào cũng đem lại vận may cho Jessica!” “Đinh ~ Nhận được 200 điểm giá trị cảm ơn từ bà Clinton!” Hàn Trác Vũ không giãy dụa, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của người mẹ này, nếu không có mình đỡ, chỉ sợ bà đã sớm không đứng vững. Lúc bác sĩ vào, Jessica đã tỉnh, yếu ớt gọi bố mẹ. Vợ chồng Clinton vội vàng đi tới, một trái một phải nắm chặt tay bé. Kiểm tra não bộ, kiểm tra đồng tử, kiểm tra bình truyền nước, trong phòng bệnh rối loạn hơn hẳn, nhưng ai nấy đều nở nụ cười mừng rỡ. Lôi Đình và hai đứa nhỏ yên lặng ra về. Hành trình sau này đều do gia tộc Clinton phụ trách tiếp đón, tình trạng của Jessica dần chuyển biến tốt đẹp, hai ông bố có cùng trải nghiệm cũng trở nên thân thiết hơn hẳn. Nửa tháng chẳng mấy chốc đã qua, các trường đại học lần lượt khai giảng. Lôi Đình mua một căn hộ 90m2 ở gần Đế đại, trang trí lại theo sở thích của thiếu niên. Trước khi nhập học chính thức còn phải học quân sự. Kì quân sự của Đế đại nổi tiếng nghiêm khắc, chẳng những thời gian dài mà còn bắt sinh viên đến trại huấn luyện quân sự ở ngoại thành, đồng thời mời huấn luyện viên chuyên nghiệp nhất, khiêm khắc nhất về huấn luyện suốt một tháng trời. Đây chắc hẳn là tin dữ với rất nhiều cô cậu được nuông chiều từ bé. Vợ vừa tới tay, còn chưa ôm ấm đã phải đưa đi, Lôi Đình sa sầm mặt. “Để anh dọn đồ, em qua chơi với Tiểu Sâm đi.” Anh cẩn thận đặt gối, chăn, ga, đệm được phát thống nhất lên giường vị trí đẹp nhất, ngẩng đầu quan sát phòng ngủ. Vách tường hơi ố vàng, bàn hơi cũ, nhưng vẫn tốt hơn ký túc xá xã Thông Nguyên nhiều, không phải lo Tiểu Vũ ở không quen. Hàn Trác Vũ đưa di động của mình cho Lôi Sâm chơi, mở vali lấy một quả cầu thủy sinh đặt lên mặt bàn gần cửa sổ. Bên trong quả cầu là ba người bằng bột, nhìn giống hết ba người họ. “Em mang cả cái này đến à?” Lôi Đình nhéo mũi cậu. “Trong lúc học quân sự không được dùng điện thoại và máy tính, sẽ nhớ hai người.” Hàn Trác Vũ thẳng thắn nói. Lòng mềm nhũn, Lôi Đình đang định ôm lấy thiếu niên mà hôn, cửa đột nhiên mở ra, một cậu nam sinh béo tròn kéo một chiếc vali to đùng tới, đằng sau là hai vợ chồng tuổi trung niên, tay cầm rất nhiều đồ. “Tôi còn tưởng mình là người đầu tiên đến cơ!” Nam sinh tiện tay vứt vali qua một bên, cười ha hả nói, “Chào mọi người, tôi là Cao Văn Thiên, viện Y học.” “Xin chào, Hàn Trác Vũ, viện Y học.” Hàn Trác Vũ khẽ gật đầu. “A, ông là Hàn Trác Vũ à? Thần tượng a! Ngoài đời còn đẹp hơn ảnh nhiều!” Cao Văn Thiên rất muốn ôm chầm lấy bạn cùng phòng mới, thoáng nhìn người đàn ông mặt lạnh phía sau thì khựng lại, rất biết điều đổi thành bắt tay. Hàn Trác Vũ không quen nhận lời khen ngợi khoa trương như vậy, chỉ khẽ cong môi liền tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lôi Đình nhanh chóng trải ga giường, gấp chăn thành viên gạch vuông vắn, không hề có nếp nhăn. Bố mẹ của cậu mập kia nhìn thấy thì tán thưởng không thôi, đợi người ta làm xong thì cũng học theo. “Được rồi, hai người phải về rồi, chú Lôi vừa mới nhậm chức, chắc hẳn sẽ rất bận.” Nhìn đồng hồ, Hàn Trác Vũ lấy lại di động của mình, ôm bé con, chuẩn bị tiễn hai bố con xuống tầng. “Em tự đi đượ!c!” Lôi Sâm chọc học má lúm đồng tiền của anh Tiểu Vũ, mắt to nháy nháy, ngoan ngoãn cực kì. Hàn Trác Vũ hôn lên má mềm nhũn của bé con, đặt bé xuống. Vừa được tự do, Lôi Sâm lập tức đổi hướng chạy vào trong phòng, hai tay hai chân ôm lấy cột giường, hét lớn, “Con muốn ở lại huấn luyện quân sự với anh Tiểu Vũ!” “Không được! Con theo bố về, ngày mai nhà trẻ khai giảng rồi!” Lôi Đình nhức đầu vô cùng, đi tới định gỡ tay con ra, lại sợ làm con đau nên không dám dùng sức. Hai bố con giằng co một hồi, khiến cho chiếc giường tầng cũng dần nhích ra ngoài. Chân Lôi Sâm bị bố nhấc lên, người lơ lửng, hai tay vẫn nắm chặt cột giường, áo cuộn lên, để lộ cái bụng tròn tròn trắng trắng. Cái thằng này, giờ cũng học được ăn vạ rồi! Hàn Trác Vũ nâng trán thở dài. “Ha ha ha, bé nhà cậu cá tính thật!” Cao Văn Thiên cười đến ngửa tới ngửa lui, túi khoai tây chiên đang cầm trong tay cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Mẹ Cao nhéo lưng con một cái, bảo cậu trật tự. Bố Cao cũng theo chính, tất nhiên nhận ra Lôi trung tướng uy danh hiển hách, không ngờ bình thường lại ‘thất bại’ như vậy, ngay cả con trai cũng không quản được. Hai bố con vẫn còn giằng co, Hàn Trác Vũ không nhìn được nữa, kéo lại áo cho thằng bé, hôn lên mu bàn tay mập mạp, xoa xoa đầu bé, dỗ dành, “Tiểu Sâm ngoan nào, về với bố đi. Nếu không anh Tiểu Vũ không thích em nữa đâu.” “Không muốn!” Đối với một đứa trẻ, mất đi ‘tình yêu của mẹ’ là hình phạt đáng sợ nhất. Lôi Sâm lập tức buông tay, nước mắt lưng tròng nhìn anh Tiểu Vũ. “Vậy mới ngoan chứ! Anh Tiểu Vũ thích Tiểu Sâm nhất.” Kỹ năng dỗ trẻ con đã đạt đến thượng thừa, Hàn Trác Vũ rất tự nhiên ôm lấy mặt bé, dùng sức hôn một cái. “Cháu không ở nhà một tháng, chú cũng chẳng biết làm thế nào nữa.” Lôi Đình lắc đầu cười khổ. Một nhà ba người chậm rãi xuống cầu thang. “Họ tình cảm tốt thật!” Nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia lúc qua khúc ngoặt liền cúi đầu hôn lên mặt thiếu niên, Cao Văn Thiên tựa cửa, cảm thán. “Còn nhìn cái gì nữa hả? Mau thu dọn đồ đạc đi! Chỗ đồ ăn vặt này là của Tiểu Vũ đấy, đừng có độc chiếm, biết chưa!” Mẹ Cao lấy mấy hộp sữa chua và bánh bích quy ra, để sang một bên. “Cuối cùng cũng gặp được ‘con trai lý tưởng’ của mẹ rồi, nên không cần con nữa đúng không?” Cao Văn Thiên liếc nhìn, giọng chua chát, lại nhân cơ hội chọn mấy món mình thích nhất nhét vào túi áo. Đợi khi Hàn Trác Vũ quay lại, bố mẹ Cao Văn Thiên đã ra về, có thêm ba tân sinh nữa vào phòng, hành lý chất đầy đất, nhìn hỗn loạn vô cùng. “Hàn Trác Vũ, ông cầm lấy cái này đi.” Cao Văn Thiên đặt một túi đồ ăn vặt lên bàn học mà Hàn Trác Vũ chọn, lại kéo cậu ra cửa, chỉ một nam sinh đeo kính, dáng cao cao, “Kia là Quách Thượng Nho, người tỉnh SD, tính được lắm, bố mẹ đều là giảng viên đại học.” Lại chỉ một nam sinh đang ngồi vắt chân chơi điện thoại, gương mặt khá đẹp trai nói, “Cậu ta là Tiết Minh, người Ma Đô, nghe nói nhà buôn bán lớn, nhìn kia kìa, điện thoại, giày, ba lô, thắt lưng toàn LV thôi, hâm mộ thế!” Cao Văn Thiên tuy nói hâm mộ, biểu cảm lại rất bình thản. Người nhà họ Tiết có vẻ kênh kiệu, phải biết là ở Đế đô này, gặp bừa một người cũng là con ông này cháu bà kia, người ta chỉ dùng một tay thôi là có thể bóp chết cậu ta, chẳng hạn như người đang đứng cạnh mình. “Đây là Trương Vĩ, người HN.” Cao Văn Thiên chỉ một nam sinh đang cúi đầu dọn đồ, người gầy teo. Cậu ta hình như ở nông thôn, bố mặc một chiếc áo sơ mi cũ kĩ, quần vải sờn, vì trời nóng quá, ống quần xắn lên, để lộ đôi xăng-đan thời xưa, móng chân móng tay rất dài, đen đen vàng vàng, nhìn rất không sạch sẽ. “Bố về đi, tự con làm được.” Trương Vĩ sa sầm mặt khuyên bố về. “Ai, bố về trước vậy, ruộng ở nhà còn bao nhiêu là việc, mẹ con một mình không làm hết được.” Người đàn ông khắc khổ nhặt lấy túi da rắn trên mặt đất, cẩn thận bước đi. “Ai, ông đi đứng kiểu gì đấy hả, đi đường phải nhìn chứ! Túi của tôi mới mua, mất vài vạn đấy! Ông có đền được không hả?” Mẹ Tiết Minh là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, chỉ là mở miệng ra thì chẳng thấy sang chút nào. “Để tôi xem.” Bố Tiết Minh đang sắp xếp đống quần áo hàng hiệu cho con, nghe vậy thì đi qua, đau lòng nhìn vết nhăn trên chiếc túi da. “Xin lỗi chị!” Người đàn ông trung niên mặt đỏ tới tận mang tai xin lỗi. Trương Vĩ vốn sa sầm mặt mày nay lại càng tối tăm, hai tay nắm chặt lại. “Túi da này là hàng hiệu, độ co dãn rất cao, vết nhăn nhỏ này chẳng mấy chốc là biến mất thôi, chị xem. Giờ không thấy nữa rồi này.” Bố Quách Thượng Nho đi tới hòa giải, khí chất dịu dàng kia rất dễ xoa dịu lòng người. “Quả nhiên là LV, tiền nào của đấy.” Quách Thượng Nho còn cười nói thêm một câu. Mẹ Tiết thấy vết nhăn dần biến mất khi đối phương vuốt phẳng, lòng hư vinh lại được thỏa mãn, hừ nhẹ một tiếng, xem như bỏ qua cho người đàn ông trung niên kia. “Chúng ta có thể kết bạn với Quách Thượng Nho, những người khác phải xem thế nào đã. Còn một người chưa tới, nghe nói là ở NM, dân thảo nguyên đó.” Cao Văn Thiên thì thầm với Hàn Trác Vũ. “Cậu mập mạp này khôn khéo thật, tin tức lại linh thông. Kí chủ có thể làm bạn với cậu ta.” 9527 đúng lúc đề nghị.
|
Chương 92[EXTRACT]Mẹ Tiết thấy bố Quách nho nhã, ăn mặc lịch sự, liền cười dịu dàng bắt chuyện, “Con anh cũng học viện y à? Thi được bao nhiêu điểm thế?” “Vừa đủ điểm đỗ thôi.” Bố Quách mỉm cười khoát tay, lấy ga giường đưa con trai tự trải. “A, thi đỗ Đế đại cũng là giỏi lắm rồi.” Mẹ Tiết cười càng tươi, giả bộ lơ đãng hỏi, “Nghe nói viện Y Đế đại năm nay định thành lập lớp liên thông thạc sĩ, có đúng không vậy?” “Đúng là có chuyện đó. Nghe nói một tháng nữa sẽ tổ chức thi, chỉ nhận 30 người đứng đầu. Nếu con chị muốn theo lớp đó thì phải ôn từ giờ đi.” Bố Quách không chút keo kiệt chia sẻ tin tức. “Minh Minh nghe rõ chưa!” Mẹ Tiết đi qua véo tai con. “Đã bảo đừng gọi con là Minh Minh mà!” Tiết Minh hét thảm. “Cái thằng này, tên hay thế kia mà! Chẳng biết thưởng thức gì cả!” Tiết Minh né tránh cửu âm bạch cốt trảo của mẹ, thấy bố trải giường xong, vội vàng nhảy lên dùng chăn trùm kín đầu, lát sau lại hét, “Mẹ chọn giường kiểu gì thế? Gần WC thế này, chăn cũng lây mùi! Giờ mẹ Tiết mới nhận ra cửa gần đó là cửa WC, gió thổi qua là ngửi thấy mùi. Con mình thích sạch sẽ, sao mà ngủ được. “Vậy để mẹ đổi. Cái này được không? Gần cửa sổ, sáng sủa, tầm nhìn đẹp, thoáng đãng.” Mẹ Tiết đi một vòng quanh ký túc, miễn cưỡng nhìn trúng giường của Hàn Trác Vũ. Phụt ~ Bạn Cao mập bật cười. Cậu ta nghĩ rằng đổi giường là đặc quyền của con gái, không ngờ nam sinh cũng có người yếu ớt như vậy. “Ai, giường này bạn nào ngủ vậy? Đổi cho Minh Minh nhà cô được không? Thằng bé nó thích sạch sẽ, không chịu được mùi kia, có gì cô bù cho.” Mẹ Tiết nhìn quanh, cuối cùng nói với hai thiếu niên đang đứng ở cửa. “Cháu cũng thích sạch sẽ.” Giường là chú Lôi chọn, Hàn Trác Vũ chắc chắn sẽ không nhường. Mẹ Tiết còn đang định lấy thế đè người, Quách Thượng Nho đã mắt rực sáng, bước nhanh tới vươn tay với thiếu niên, “Cậu là Hàn Trác Vũ đúng không? Xin chào, tớ là Quách Thượng Nho. Không ngờ mình lại được phân cùng phòng ngủ. Sau này hi vọng cậu giúp đỡ.” “Xin chào.” Hàn Trác Vũ nắm lấy tay đối phương. Bố Quách vứt rác trên tay đi, gương mặt nho nhã nở nụ cười chân thành, “Cháu Hàn Trác Vũ cũng học y à? Tay cháu…” “Bác sĩ Khúc nói tầm nửa năm nữa là khỏi hẳn.” Hàn Trác Vũ giật giật ngón út của mình. “Vậy là tốt rồi.” Bố Quách cười, bắt đầu hỏi thăm việc học, động viên mấy đứa nhỏ giúp đỡ lẫn nhau. Trương Vĩ vẫn bận rộn cũng đứng thẳng dậy, ánh mắt u ám đảo qua gương mặt tuấn tú của thiếu niên. Trạng nguyên khoa học tự nhiên cả nước hóa ra là người như thế này, ông trời đúng là không công bằng, trao hết thảy những thứ tốt nhất cho một người. Mẹ Tiết nhíu mày, cầm mấy tờ tiền đỏ, định mua lại giường ngủ. Bố Tiết và Tiết Minh hoảng sợ, một trái một phải vội vàng giữ chặt bà. “Bà muốn chết à! Đấy là Hàn Trác Vũ! Trạng nguyên khoa học tự nhiên cả nước đấy!” Bố Tiết hạ giọng nói. “Trạng nguyên khoa học tự nhiên thì sao hả? Trạng nguyên khoa học tự nhiên mà còn quan trọng hơn việc con trai tối ngủ không ngon à?” Mẹ Tiết nổi giận đùng đùng. Đã lâu lắm rồi bà không bị người mắng như vậy. “Mẹ biết bố nuôi cậu ta là ai không? Lôi Đình, vừa mới nhận chức phó cục trưởng cục thiết bị, cục trưởng hiện tại chỉ ba tháng nữa là nghỉ hưu, chức cục trưởng sớm muộn gì cũng là của chú ta. Muốn hại chết con thì mẹ cứ việc đổi, con không cản mẹ nữa!” Tiết Minh buông tay, kiếm cái ghế ngồi xuống, còn vội vàng phất tay với mẹ, ý bảo mẹ mau đổi. Mẹ Tiết tuy có chút đanh đá, nhưng cũng không phải ngu ngốc, mặt trắng bệch, thầm may mắn hai người ngăn cản kịp thời. Bà ngượng ngùng cười cười, không nhắc đến việc đổi giường ngủ nữa, còn lấy một túi hoa quả nhập khẩu ra, dặn con lát tặng người ta, giao lưu một chút. Tiết Minh không kiên nhẫn bảo bố mẹ về. Mùi thì mùi, cậu ta chịu được. Bên kia, bố Quách biết con trai cùng phòng với Hàn Trác Vũ, cũng rất yên tâm ra về. Chừng mười phút sau, một cậu nam sinh cao lớn, mày rậm mắt to kéo vali vào phòng, cười tủm tỉm giới thiệu, “Chào mọi người, tui là Vương Tử Long, người NM. Sau này mình là anh em, có việc thì cứ tìm tui, tui sẽ giúp đỡ!” Tặng mỗi người một bao pho mát nhà tự làm xong, cậu ta nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi trải giường chiếu, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên làm việc nhà quen rồi. “Cậu chàng này không tệ! Đáng để kết bạn.” Bạn Cao mập ghé vào tai Hàn Trác Vũ thì thầm. Hàn Trác Vũ gật đầu, mặt bình tĩnh, trong lòng đã có chút lo lắng. Đây là lần đầu cậu sống tập thể thế này. Điện thoại rung một cái. “Bảo bối có quen không? Có nhớ anh không? Mới xa em vài phút đồng hồ mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi! – Lôi Đình” Không ai có thể tưởng tượng được Lôi trung tướng lạnh lùng vô tình cũng có thời điểm sến súa thế này. Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, đi ra ngoài sân thượng, nhanh chóng viết bốn chữ - “Cháu cũng nhớ chú!” “Hàn Trác Vũ, có ít hoa quả cho cậu này, tôi để trên bàn cậu.” Tiết Minh do dự hồi lâu mới đưa tặng túi đồ. “Cảm ơn.” Hàn Trác Vũ cũng không từ chối, vì từ chối thì phải nói rất nhiều. Tuy bệnh tự kỷ của cậu đã khỏi hẳn, nhưng cậu đã sớm quen với việc im lặng. “Không có gì, ăn hết thì tôi vẫn còn.” Tiết Minh nhẹ nhàng thở phào, xem ra đối phương cũng không để ý việc đổi giường ngủ ban nãy. Cũng đúng, người ta là Hàn Trác Vũ mà, một người thiện lương như vậy sao sẽ chấp nhặt với cậu. “Ơ, mọi người đến đủ rồi à?” Một thiếu niên kiêu ngạo đá mở cửa phòng, hai tay đút túi quần lấc cấc đi vào. “Hàn Trác Vũ, đây là giường mày à?” Thoáng nhìn cái chăn gấp thành viên gạch vuông chằn chặn kia, cậu ta nhảy lên giường khoanh chân ngồi, hoàn toàn không biết hai chữ ‘lịch sự’ viết như thế nào. “Vương Văn Hiên, sao cậu lại qua đây?” Hàn Trác Vũ kéo cái ghế, ý bảo thiếu niên đổi chỗ, đừng có làm nhăn ga giường chú Lôi trải. Vương Văn Hiên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, vỗ vỗ viên gạch kia, “Phòng tao mới có mình tao, chán quá!” Thấy cái chăn bị đập dẹp, Hàn Trác Vũ nhíu mày, cẩn thận chỉnh lại như ban đầu. “Xem mày nâng niu nó chưa kia, Lôi lão nhị gấp cho mày à?” Vương Văn Hiên nhướn mày. “Ừ.” Hàn Trác Vũ gật đầu. “Chăn mà cũng phải để Lôi lão nhị gấp cho mày, mày còn chưa cai sữa à?” Vương Văn Hiên cười, lại vỗ chăn. Thiếu niên tuy vẻ mặt trào phúng, nhưng trong mắt lại ngập tràn ấm áp thân mật. Hàn Trác Vũ cũng không giận, rất kiên nhẫn chỉnh lại chăn cho vuông vắn. Hai người cứ một vỗ, một sửa mà không biết mệt. “Thôi, tao về đây! Cái này mày cầm đi.” Tùy tiện vứt một chiếc bút máy Visconti bản giới hạn vào trong lòng thiếu niên, cũng không quan tâm xem cậu có tiếp được không, Vương Văn Hiên vẫy tay ra về. “Visconti, Rolls Royce trong các dòng bút máy, bạn cậu hào phóng thật!” Tiết Minh nhìn mà thèm. Hàn Trác Vũ nở nụ cười vui vẻ, không phải vì món quà đắt đỏ, mà là vì vừa nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn. Cửa lại bị đá văng, An Minh Hoài mặt không cảm xúc đi tới, ném một túi đồ lên giường thiếu niên, “Đây là ông ngoại bảo em mang cho anh, gặp phiền phức thì tìm em, em ở 602.” Cậu ta âm trầm nhìn tất cả mọi người, nhìn như đang quan sát, lại như cảnh cáo. Hàn Trác Vũ còn chưa kịp cảm ơn, An Minh Hoài đã đi mất dạng rồi. “Bạn ông ai cũng kiêu ngạo thật!” Bạn Cao mập mũi giật giật, theo mùi thơm đi đến bên giường, cầm túi lên nhìn, ứa nước miếng, “A, đây là bánh đậu đỏ Xuân Hương, nghe nói hàng sáng phải xếp hàng từ 5 giờ mới mua được! Cho tui một cái được không?” “Ừm.” Hàn Trác Vũ lấy hộp bánh đậu đỏ ra, chia cho các bạn cùng phòng mới. “Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Cao Văn Thiên!” “Đinh ~ Nhận được 2 điểm giá trị cảm ơn từ Quách Thượng Nho!” “Đinh ~ Nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ Vương Tử Long!” “Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Tiết Minh!” Hàn Trác Vũ cúi đầu yên lặng ăn bánh, trong lòng cũng có hiểu biết đại khái về bạn mới. Cao Văn Thiên rất khôn khéo, thích giả heo ăn thịt hổ, nhưng tính cách trượng nghĩa, là kiểu người tham ăn, có thể làm bạn thân. Quách Thượng Nho cũng ngay thẳng, nhưng tâm đề phòng cũng cao, làm bạn với người như vậy không dễ dàng, nhưng một khi đã làm bạn thì sẽ là bạn cả đời. Vương Tử Long hào sảng, không tâm cơ, làm bạn với cậu ta cũng rất yên tâm. Tiết Minh giỏi tính toán, biết thời biết thế, nhưng không thể quá thân thiết. Về phần Trương Vĩ không hề cho một giá trị cảm ơn nào… Không nhắc đến cũng được. “Kí chủ, cậu khôn khéo hơn rồi!” 9527 cảm thấy rất mừng. Kí chủ vẫn đang dần trưởng thành. Bánh còn chưa ăn xong, lại có người lục tục đến tận cửa, toàn là bạn học lớp 12A trước kia. Lớp chọn không hổ là lớp chọn, đến 80-90% thi đỗ Hoa đại Đế đại, những người còn lại cũng đều vào đại học trọng điểm. “Hàn Trác Vũ, mẹ tớ làm ít bánh ngọt, cậu ăn thử xem.” “Hàn Trác Vũ, tớ ở phòng cạnh cậu, có việc thì qua tìm tớ!” “Hàn Trác Vũ, lát cậu có rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm.” “Hàn Trác Vũ…” Qua việc Văn Tuấn nhảy lầu, mọi người lại càng thêm hiểu về thiếu niên ít nói này, thiện cảm và mong muốn bảo vệ cậu cứ thế tăng dần. “Ông này, phải nói là ông được lắm người quý thật!” Bạn Cao mập cười ha hả vỗ vai thiếu niên, ánh mắt lại liên tục liếc sang đống đồ ăn vặt chất đầy bàn. Wow, theo Hàn Trác Vũ lăn lộn, đảm bảo ngày nào cũng có đồ ăn vặt! “Tôi ăn một mình cũng không hết, cậu thích thì cứ lấy.” Hàn Trác Vũ rất biết điều nói. “Cảm ơn anh em!” Bạn Cao mập hưng phấn bổ nhào vào đống đồ ăn vặt, chọn chọn lựa lựa, vui vẻ vô cùng. “Mấy cậu cũng lấy ít đồ đi.” Hàn Trác Vũ nhìn về phía bốn người còn lại. Mọi người xua tay, vẫn còn rất rụt rè. “Tôi rất thích kiểu người không biết xấu hổ như bạn Cao mập! Rất chân thành!” 9527 bỗng nhiên mở miệng. “Đừng có đặt biệt danh vớ vẩn cho người ta!” Hàn Trác Vũ mặt không cảm xúc răn dạy. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng, hai người lính khuôn mặt nghiêm túc, thân hình cao lớn đi tới, cầm danh sách trong tay. “Phòng 2-511 đã đến đủ chưa?” “Báo cáo huấn luyện viên, đủ rồi à!” Đi theo Lôi Đình lâu như vậy, nghe thấy câu hỏi vang dội kia, Hàn Trác Vũ theo phản xạ giơ tay chào đúng tiêu chuẩn, lớn tiếng trả lời. “Không tệ!” Quân nhân đứng trước gật đầu, lấy danh sách ra điểm danh, lúc đọc đến tên Hàn Trác Vũ, ánh mắt đảo qua gương mặt trắng nõn và dáng người dong dỏng của thiếu niên, thần sắc thỏa mãn lúc trước biến thành ghét bỏ. Đây là người cháu mà lão đại cố ý gọi điện bảo mình quan tâm à? Sao lại như gà giò thế kia? Được, mình nhất định phải biến thằng bé thành đàn ông chân chính. Gà giò biến thân thành đàn ông đích thực, lão đại nhất định sẽ cảm ơn mình!
|
Chương 93[EXTRACT]Điểm danh xong, người đàn ông cao lớn kia tự giới thiệu, “Tôi họ La, là Đại đội trưởng của mấy cậu, đồng thời cũng là huấn luyện viên của mọi người. Cho các cậu nửa giờ sắp đặt lại nội vụ, sau đó mặc quân phục ra thao trường tập trung. Trên thao trường đã ghi rõ tên lớp, sáu người các cậu đều thuộc lớp 7 do tôi dạy, đã rõ chưa?” “Rõ!” Những người khác đều chỉ gật đầu hoặc tùy ý vâng một tiếng, chỉ mình Hàn Trác Vũ theo phản xạ ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng đáp lại. Tinh thần không tệ, chỉ là cơ thể hơi yếu ớt, vẫn còn có thể cứu chữa. La đại đội trưởng nhìn thiếu niên một cái, sau đó ra hiệu cho chiến hữu đứng cạnh mình. “Chào các em, tôi họ Tiền, là chỉ đạo viên của các em, sau này gặp vấn đề gì trong sinh hoạt có thể tìm tôi. Đây là thời gian biểu của mọi người, hi vọng các em tuân thủ nghiêm ngặt.” Tiền chỉ đạo dán một tờ thời gian biểu to đùng lên cửa. Sáu thiếu niên xúm lại xem, ngoài Hàn Trác Vũ ra, tất cả moi người đều thầm rên rỉ trong lòng, mặt đau khổ. Nhất là bạn Cao mập, mặt nhăn hết cả lại. Thức dậy – 06:00 Thể dục buổi sáng – 06:15-06:45 Rửa mặt, sắp xếp nội vụ - 06:45-07:15 Bữa sáng – 07:15-07:45 Huấn luyện – 8:00-10:00 Ăn trưa 11:50-12:50 Nghỉ trưa 13:00-15:40 Huấn luyện – 16:00-18:00 Ăn tối – 18:10-19:10 Huấn luyện tối – 19:30-21:00 Đi ngủ - 22:00 “Đừng có mà chửi thầm trong lòng, tôi còn phải thông báo một số quy định nữa.” La đại đội trường cười rất đáng sợ, “Ngoài giờ huấn luyện trên thời khóa biểu ra, tôi còn có thể báo động khẩn cấp, thường sẽ vào buổi tối sau khi mấy cậu đi ngủ. Sau năm phút mà chưa có mặt thì sẽ bị phạt chạy 10 vòng quanh thao trường.” Bạn Cao mập lập tức giơ tay tính toán xem 10 vòng là bao nhiêu mét, há hốc mồm, im lặng gào lên trong lòng. Với một người chỉ chạy 800m thôi cũng có thể ngất xỉu, 4000m chắc chắn là giết người! Làm sao giờ? Chỉ muốn giờ bốc hơi luôn thôi! Mấy người còn lại cũng mặt tái nhợt. La đại đội trưởng nhìn Hàn Trác Vũ vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói, “Sau giờ thể dục buổi sáng, tôi sẽ đi kiểm tra nội vụ, người không đạt tiêu chuẩn sẽ chạy 10 vòng quanh thao trường!” Mọi người ủ rũ gật đầu. “Trong kì quân sự không được ăn đồ ăn vặt, không được dùng di động, không được dùng máy tính. Hiện tại, mấy cậu hãy nộp hết đồ ăn vặt, máy tính, điện thoại đi. Hoa quả bánh ngọt và các loại đồ ăn dễ hỏng coi như là các cậu hiếu kính cho huấn luyện viên, còn các loại thực phẩm đóng gói, điện thoại, máy tính, các cậu hãy cho vào một túi, bên ngoài viết tên, lớp, mã sinh viên, đợi khi hết kì quân sự sẽ trả lại. Yên tâm, chúng tôi sẽ thống kê lại toàn bộ, thiếu 1 đền các cậu 10.” Ký túc xá lại rên rỉ. “Ầm ĩ cái gì hả? Còn kêu nữa thì xuống chạy mấy vòng cho tôi! Trên giấy triệu tập đã ghi rõ yêu cầu khi học kì quân sự, các cậu không có mắt à?! Bảo không cho mang theo lại còn cố tình cầm theo! Tưởng là nhiều người cầm thì chúng tôi sẽ coi như không phát hiện à? Nói cho các cậu biết, cứ mơ đi!” Đợi mọi người trật tự, anh nhìn về phía chiếc giường gần cửa sổ, giọng nghiêm khắc, “Giường ai đây hả? Đồ ăn vặt để cả lên giường thế này, còn thể thống gì nữa!” Hàn Trác Vũ lập tức cầm mấy túi đồ ăn vặt đặt xuống đất. Biết sao được, bàn học và tủ cậu đã chật cứng rồi, chẳng biết là ai đặt lên giường, chưa kịp thu dọn thì huấn luyện viên đã đến rồi. “Cậu đi học quân sự hay là đến du lịch hả? Đàn ông con trai mà ăn lắm đồ ăn vặt thế này, thảo nào chẳng khác gì con gà giò thế kia! Thói quen này phải bỏ!” La đại đội trưởng nhíu chặt mày. Sao lão đại dung túng con nuôi vậy? Buổi tối phải gọi cho anh mới được. Đàn ông con trai sao có thể nuông chiều thế này, nhìn làn da, nhìn gương mặt kia xem, chẳng khác gì búp bê thủy tinh đụng cái là vỡ. Hàn Trác Vũ lẳng lặng nghe mắng, không giải thích một câu nào. Nhưng cậu không nói, bạn cùng phòng cũng biết, những thứ này toàn là người khác tặng, chẳng liên quan gì tới cậu. Vậy mà cậu cứ lặng yên nhận, đúng là rất đáng tin tưởng. Thấy thiếu niên ngoan ngoãn nhận lỗi, La đại đội trưởng rất hài lòng, chỉ chiếc chăn gấp vuông vắn trên giường, “Đây là cậu gấp à?” “Báo cáo huấn luyện viên, là chú em gấp.” Thiếu niên chưa bao giờ biết nói dối. La đại đội trưởng mặt đen sì. Lão đại còn gấp cả chăn cho nữa, sao mà chiều thế! Nhớ ngày trước huấn luyện bọn họ thì máu lạnh vô tình, lại so sánh với sự chăm sóc cẩn thận lúc này, đúng là không thể nhịn được nữa! “Mười tám mười chín tuổi rồi mà còn không biết gập chăn, cậu sống ở hành tinh nào thế hả? Từ giờ phải học cho tôi! Giặt quần áo, giặt vỏ chăn, quét dọn vệ sinh, tất cả đều phải tự làm!” Anh bước đến bên giường, giũ tung chăn, giọng nghiêm khắc, “Nhìn cho kĩ vào, nội vụ mà không đạt yêu cầu thì đừng trách tôi phạt các cậu..” La đại đội trưởng vừa gấp vừa giải thích, hai phút sau, một viên gạch vuông vắn ra lò. Mấy thiếu niên còn chưa học được, nhưng ai nấy đều ra vẻ hiểu, còn gật gật đầu. “Cậu làm thử đi.” Giũ tung chăn ra, La đại đội trưởng nhíu mày nhìn về phía thiếu niên được ‘Nuông chiều từ bé’. Hàn Trác Vũ gật đầu, nhanh chóng gấp chiếc chăn bị giũ tung thành hình dạng ban đầu, tất cả chỉ mất chừng nửa phút. Phòng ngủ lập tức yên lặng. “Không tệ! Mọi người phải học tập Hàn Trác Vũ đấy.” La đại đội trưởng đưa tay lên che miệng, xấu hổ nói. Đâu chỉ không tệ, quả thật là có thể làm mẫu rồi, vuông chằn chặn như dùng bìa chèn. Xem ra lão đại cũng không quá nuông chiều, bình thường vẫn dạy dỗ cẩn thận. “Nộp hết di động và máy tính của các cậu cho tôi, tháo pin ra khỏi máy, cho vào túi, bên ngoài dán tên, lớp, mã sinh viên, nộp cho chỉ đạo viên. Còn đống đồ ăn vặt này, thay quân phục rồi mang xuống thao trường. Các cậu còn 15 phút, nhanh chân nhanh tay lên!” La đại đội trưởng nhìn đồng hồ, nghiêm mặt ra khỏi phòng. Chỉ đạo viên có vẻ hiền lành, dùng một chiếc hộp có dán tên 2-511 đựng toàn bộ di động và máy tính, lại ghi rõ tên từng loại, đưa cho các sinh viên ký tên xác nhận, phát phiếu thu, lại dặn dò vài câu rồi cười tủm tỉm bước đi. “Hàn Trác Vũ, thần tượng của tui! Mai dạy tui gấp chăn với, vừa rồi tôi không nhìn rõ.” Bạn Cao mập nghiêm mặt xán lại gần. Hàn Trác Vũ gật đầu, cởi áo phông và quần dài, thay quân phục màu xanh, sau đó gom đống đồ ăn vặt mà mọi người tặng, nhíu mày. Nhiều quá, xách túi lớn túi nhỏ cũng phải mất vài chuyến mới hết. “Tui xách cùng cậu nhá? Tui có một túi pho mát thôi.” Vương Tử Long cười ha hả nói. “Không cần, cảm ơn.” Hàn Trác Vũ xua tay, lấy vali không ra, xếp gọn đồ ăn vào. Vậy là được rồi, một chuyến là xong, lúc lấy lại cũng tiện. Bên kia, bạn Cao mập vẫn còn đang đau khổ đấu tranh, bóc một túi thịt bò khô ra sức nhét vào mồm, nhận ra mình không thể nào ăn hết được ngay, vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng gói mấy thứ mình thích nhất lại, giấu dưới giường. “Tớ khuyên cậu đừng làm vậy. Đây là bẫy mà huấn luyện viên và chỉ đạo viên bày ra đấy, đợi lát kiểm tra nội vụ bị họ bắt được thì cậu xong rồi.” Quách Thượng Nho lắc đầu bật cười. Cậu mập này đáng yêu thật. “Nếu mà tui biết kì quân sự nghiêm khắc như thế này, tôi đã xin nghỉ bệnh rồi!” Bạn Cao mập rất uể oải. Thay quân phục xong, ngoài Quách Thượng Nho và Trương Vĩ ra, ai nấy đều xách túi lớn túi nhỏ vội vã chạy ra thao trường. Mấy phòng khác cũng trong tình trạng này, mọi người gặp nhau, nhìn tay đối phương, sau đó cười khổ. Tất nhiên Hàn Trác Vũ kéo một vali đồ ăn lớn như vậy sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Cậu vốn là trạng nguyên khoa học tự nhiên năm nay, gia thế lại rất đặc thù, còn chưa phân lớp, phần lớn tân sinh đã biết cậu. “Ha ha ha, Hàn Trác Vũ, mày quả nhiên còn chưa cai sữa! Mấy thứ này từ lúc tao sáu tuổi đã không ăn nữa rồi, mày còn kéo cả vali, mở hàng tạp hóa à?” Vương Văn Hiên đội ngược mũ, áo không cài hết cúc, cười nghiêng ngả, nhìn chẳng khác nào mấy gã du côn. Ngoài miệng thì trào phúng, đáy mắt lại không hề có ác ý. Khâu Vạn Ba đứng cạnh khẽ liếc bạn từ nhỏ của mình. Sức lôi cuốn của thiếu niên quá lớn, dù đứng ở phe đối địch cũng không thể nào chán ghét cậu ta sao? Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình nộp vali cho chỉ đạo viên, tai giấu dưới tóc đã đỏ bừng. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều biết đến việc trạng nguyên khoa học tự nhiên rất thích ăn vặt. Tập trung xong, huấn luyện viên từng lớp lại thông báo lại quy định, đồng thời hướng dẫn sinh viên mặc quân phục cho chính xác, sau đó để mọi người giải tán. Đồ ăn ở căn tin rất đa dạng, nhưng hương vị lại rất bình thường. Trong lòng chan chứa đủ loại cảm xúc, từ hưng phấn, khẩn trương, lo lắng đến bàng hoàng, chờ mong, rất nhiều người cũng không thấy đói lắm, ăn qua loa vài miếng liền quay về ký túc xá. “May mà tôi tính trước, chuẩn bị hai cái.” Tiết Minh lấy một chiếc di động từ ngăn ngầm trong vali, đắc ý lắc lắc, sau đó ra sân thượng gọi điện cho bố mẹ. Hàn Trác Vũ nhìn cậu ta, trong mắt toát ra hâm mộ. “Sh*t! Không có tín hiệu! Sao lại thế!” Mấy phút sau, Tiết Minh chạy vào, giơ điện thoại lên lắc lung tung, như thể làm vậy sẽ bắt được tín hiệu trong không khí. “Đừng phí công nữa, chắc ở đây lắp máy thu tín hiệu, người ta tính cả việc cậu mang hai cái rồi.” Quách Thượng Nho buồn cười lắc đầu. Huấn luyện viên biết hết mấy mưu ma chước quỷ này, sao lại không đề phòng cơ chứ? Hàn Trác Vũ đang suy nghĩ có nên mượn điện thoại của Tiết Minh hay không, giờ thì hết hi vọng hoàn toàn, vào phòng tắm tắm qua, đắp chăn đi ngủ. Không điện thoại, không máy tính, không có bài để chơi, chỉ có đọc đi đọc lại mấy quyển sách. Những người khác thấy chán cũng đi ngủ sớm, người nào chẳng lo nghĩ thì đầu vừa chạm gối đã ngủ luôn, chẳng hạn như bạn cao Mập; người mà còn tâm sự trong lòng thì trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ, chẳng hạn như Hàn Trác Vũ và Tiết Minh. Mười một giờ tối, hai bố con Lôi Đình cũng chưa ngủ. “Đây là truyện thứ tám trong tối nay rồi, con nằm xuống ngủ đi, nếu không bố mách Tiểu Vũ đấy!” Lôi Đình nhéo nhéo tai con. Lôi Sâm gật đầu, không phải bé không muốn ngủ mà là không ngủ được! Trước kia toàn là anh Tiểu Vũ ôm mình, bố ôm anh Tiểu Vũ. Giờ anh Tiểu Vũ không ở đây, người bố cứng lắm, bé không quen. Truyện chẳng mấy chốc đã hết, Lôi Sâm ngáp một cái, lấy chăn che kín đầu. Lôi Đình ôm con vào trong lòng, nhắm mắt lại đi ngủ. Nửa tiếng sau, anh kéo chăn ngồi dậy, giọng có chút bực bội, “Được rồi, đừng giả bộ nữa, bố biết rõ con chưa ngủ. Bố cũng không ngủ được.” Lôi Sâm mở to mắt, mắt trong trẻo, không hề thấy mơ màng buồn ngủ. Rót cốc sữa cho con, Lôi Đình ra ngoài ban công hút thuốc, mắt nhìn về phía doanh trại, biểu cảm trống rỗng. Bảo bối giờ đang làm gì? Chắc ngủ rồi đúng không? Có mơ về mình với con không? “Bố ơi uống xong rồi!” Lôi Sâm giơ cốc không lên. Lôi Đình dập thuốc, mặc áo khoác cho con, ôm con vào phòng làm việc, bật máy tính, mở video quay được lúc trước. Gương mặt thiếu niên xuất hiện trên màn hình, đôi mắt đen láy khẽ cong lên, hai lúm đồng tiền nho nhỏ ngọt ngào nở rộ, khiến lòng người mềm nhũn. Hai bố con đồng thời mê mẩn xem, video nào cũng xem lại đến hai ba lượt. “Giờ muốn đi ngủ chưa?” Một giờ sau, Lôi Đình thấp giọng hỏi. “Muốn ngủ rồi.” Lôi Sâm ngoan ngoãn gật đầu, mắt ướt nhẹp ủ rũ. “Vậy thì đi ngủ thôi.” Lôi Đình tắt máy tính, ôm con vào phòng ngủ, đau khổ nói, “Một tháng tới bố con mình chỉ có thể sống qua ngày bằng mấy video này thôi.”
|
Chương 94[EXTRACT]Hàn Trác Vũ trằn trọc cả đêm. Nằm co người trên giường đơn chật hẹp mà không phải trong cái ôm ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn của người nào đó, cậu không thể nào khiến mình yên tâm mà ngủ được. Lúc cậu trở người, tiếng chuông đột nhiên vang lên, cậu ngồi bật dậy, trong đầu hiện lên mấy từ - Báo động khẩn cấp! Nhanh chóng xuống giường, thay quần áo, gấp chăn màn, sau đó cậu đi gọi mấy người bạn cùng phòng. “Sh*t! Hôm đầu tiên đã báo động rồi à? Còn có để người sống nữa không hả? Mợ nó, mới bốn giờ!” Tiết Minh vừa mới chợp mắt được một lát, lúc bị gọi dậy thì mắt đỏ bừng, tóc vuốt ve chỉnh chu ban ngày nay loạn như ổ gà. Quách Thượng Nho lại đoán được huấn luyện viên sẽ chỉnh mọi người. Ngày đầu tiên mà, phải ra oai phủ đầu chứ. Vương Tử Long cũng rất nhanh nhẹn, đã thay quần áo đi giày xong rồi. Trương Vĩ đang nghiêng ngả trèo xuống giường. Bạn Cao mập gọi thế nào cũng không chịu dậy, trùm kín chăn. “Năm phút nữa mà cậu không ra chỗ tập trung, cậu chuẩn bị tinh thần chạy 4000m đi!” Quách Thượng Nho vừa dứt lời, bạn Cao mập liền bật dậy như bị giật điện, vội vã mặc quân phục rồi xỏ chân vào giày. Mọi người vội vã chạy tới địa điểm tập trung, La huấn luyện viên đã đứng đó, cầm đồng hồ trong tay bắt đầu đếm ngược. “Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Mấy cậu ra ngoài hết cho tôi!” Anh chỉ mấy sinh viên đến muộn đang định lẩn vào hàng. “Giờ bắt đầu điểm danh. Ai có thì giơ tay nói to vào.” Anh lấy danh sách ra, “Cao Văn Thiên!” “Có!” Bạn Cao mập giơ cao tay. “Giày cậu đâu?” La huấn luyện viên chỉ vào đôi chân lấm bẩn của cậu. “Em chạy vội quá nên rơi mất rồi ạ.” Bạn Cao mập tai đỏ bừng. Mọi người nghe vậy thì bật cười. “Sao cậu không rơi cả người luôn hả?! Sau này trả lời tôi thì phải nói ‘Báo cáo huấn luyện viên’, nghe rõ chưa?” La huấn luyện viên quát lớn. Nếu không uốn nắn được mấy cậu này vào nếp, họ “La” của anh sẽ viết ngược luôn. Mọi người đồng thanh hô rõ. “Hoàng Đào!” La huấn luyện viên tiếp tục điểm danh “Có!” “Sao tay cậu cứ kéo quần thế kia?” “Em, báo cáo huấn luyện viên, em không tìm thấy thắt lưng, nếu thả tay ra thì quần em tụt mất.” Mọi người lại cười rộ lên. La huấn luyện viên xoa trán, tiếp tục điểm danh. Có người còn chưa cài hết cúc áo, có người không mang mũ, thậm chí có người chỉ mặc quần đùi áo may ô, nhìn rất đau mắt. Lúc đọc đến tên ‘Hàn Trác Vũ’, chỉ nghe tiếng hô ‘Có’ vang dội, La huấn luyện viên nhìn lại, lập tức thấy mình như được rửa mắt. Cúc áo cậu đã được cài đến khuy trên cùng, ống quần thẳng tắp gọn gàng, lưng thẳng thắn, mũ đội đúng quy cách, ánh mắt tỉnh táo, biểu cảm vừa nghiêm túc lại vừa trang trọng, toàn thân tràn đầy khí chất trong trẻo, rửa sạch tâm trạng phiền muộn của La huấn luyện viên. Bộ đội là cái gì? Như thế này mới gọi là bộ đội chứ! “Nhìn kĩ cho tôi, sau này tất cả những người không đạt được tiêu chuẩn này khi tập trung thì chuẩn bi tinh thần đi chạy đi!” Anh kéo thiếu niên ra làm mẫu, lớn tiếng nói. Mọi người nhìn về phía thiếu niên trang phục chỉnh tề, tinh thần hăng hái kia, lại nhìn mình luộm thuộm chật vật, trong lòng đều rất khâm phục. Đặc biệt là nữ sinh, mắt sáng rực, trạng nguyên đẹp trai quá! Bốn năm tới mình có phúc rồi! Điểm danh xong, La huấn luyện viên vung lên nói, “Những ai đi trễ thì ra sân chạy cho tôi! Đã vào doanh trại rồi thì các cô các cậu hãy quên hết thân phận lúc trước của mình đi, coi mình là một người bộ đội chân chính, đừng có mà mơ tưởng lười biếng gian lận! Những người còn lại giải tán!” Có người kêu la buồn bã, có người lại vui mừng khôn xiết. “Ôi má ơi, ngày đầu đúng là hữu kinh vô hiểm!” Vừa về đến ký túc xá, bạn Cao mập liền vỗ ngực, leo lên giường, chẳng mấy chốc đã phát ra tiếng ngáy. Tiết Minh, Vương Tử Long, Trương Vĩ cũng bị cậu ta lây nhiễm, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Giày vò suốt một giờ, mọi người đều rất mệt rồi. Quách Thượng Nho lắc đầu bật cười, nhìn đồng hồ, đã năm giờ, liền lấy quyển “Tế bào học” ra đọc. Hàn Trác Vũ cũng không ngủ được, lấy một chiếc vali nhỏ từ trong tủ ra, kéo đến bên bàn học. Vừa mở khóa kéo, mùi sách liền tỏa khắp phòng. “Mấy quyển này cậu đọc hết rồi à?” Quách Thượng Nho chớp chớp mắt. Trong vali toàn sách là sách, “Xác xuất thống kê”, “Phân tử học hiện đại”, “Di truyền học (Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 7th ed, bản song ngữ)”, “Sinh hóa học”, “Từ điển y học”… Sách ở đây chẳng những có tài liệu giảng dạy chính quy mà còn có rất nhiều sách tham khảo mà phải đến bậc thạc sĩ tiến sĩ mới hay đọc, mép sách hơi cong, hiển nhiên đã bị người lật rất nhiều lần. “Ừ.” Hàn Trác Vũ gật đầu, xếp chồng sách ngay ngắn, chỉnh tề lên bàn. Học quân sự xong là phải thi ngay, nếu không vào được lớp liên thông thì ông Khúc lột da câu mất; 9527 cũng nói sẽ dùng điện giật cậu. Vậy nên cậu không dám thả lỏng. Quách Thượng Nho đi qua, lấy bừa một quyển, thấy trên trang giấy đấy chữ viết tay, rất nhiều lý luận đừng nói là đọc hiểu, ngay cả nghe còn chưa từng nghe thấy. Mấp máy môi, cậu ta làm bộ lơ đãng hỏi, “Nhiều sách thế này, cậu đọc trong bao lâu vậy?” “Một năm.” Thiếu niên trả lời. “Vậy nên cậu không ôn thi đại học à?” “Ừ.” Thiếu niên khẽ gật đầu. Mọi người chỉ biết đến trạng nguyên khoa học tự nhiên là Hàn Trác Vũ, Quách Thượng Nho thân là bảng nhãn lại như ánh sao cạnh mặt trăng, dù có rực rỡ thế nào cũng không thể so bì. Cậu ta không phục, tất nhiên sẽ có tâm lý muốn ganh đua, nhưng giờ thì hoàn toàn bái phục rồi. Chẳng có gì để ganh đua cả, khi cậu còn đang điên cuồng ôn thi đại học, người ta đã vạch sẵn con đường tương lai của mình rồi, đồng thời cũng đã đi rất xa. Trạng nguyên khoa học tự nhiên cả nước với người ta chỉ là vật trong túi, dễ như trở bàn tay thôi. “Sau này có gì không hiểu, tớ hỏi cậu được không?” Quách Thượng Nho có chút khẩn trương. “Đương nhiên là được rồi.” Thiếu niên gật đầu. “Cảm ơn!” Lời cảm ơn này rất chân thành, cậu không hề thấy chút kiêu ngạo nào trên người thiếu niên. “Đinh ~ Nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Quách Thượng Nho!” “Chúc mừng kí chủ lại có thêm một người bạn mới!” 9527 vừa tỉnh ngủ liền có bữa sáng, tâm trạng rất vui vẻ. Đọc sách được chừng nửa tiếng, đến 5h30’ là giờ tập thể dục buổi sáng của thiếu niên, nghĩ lát nữa còn phải huấn luyện, cậu ra ngoài sân thượng giãn cơ, làm 50 cái hít đất, khiến Quách Thượng Nho lại than thở mình không bằng người. Người ta chẳng những đẹp trai, học giỏi, ngay cả thể thao cũng rất giỏi, đúng là không có một khuyết điểm nào. Khi mọi người bắt đầu thức dậy, Hàn Trác Vũ đã giãn cơ xong, vào phòng tắm tắm qua cho hết mồ hôi. “Kí chủ, để chuẩn bị cho huấn luyện quân sự, tôi sẽ tăng thể lực và sức bền của cậu lên tối đa. Quá trình này chắc mất tầm ba phút, xin cậu hãy nhẫn nại.” 9527 đột nhiên mở miệng. Hàn Trác Vũ chậm rãi cởi quần áo, đứng trước vòi hoa sen, mở van, để dòng nước lạnh lẽo chảy khắp cơ thể, bình tĩnh nói, “Bắt đầu đi.” Mấy năm rồi, cậu đã sớm quen với đau đớn khi nâng cấp cơ thể, không còn là thiếu niên tự kỉ dù chỉ bị dòng điện nho nhỏ giật thôi cũng cảm giác như trời đất sụp nữa. Con đường sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn, thử thách còn đáng sợ hơn sự đau đớn này, vậy nên phải học cách chịu đựng. “Đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1…” Giọng máy tính nhỏ dần, cơn đau như lột da lóc xương chạy từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu, từng tế bào trên người như đang nổ tung, tái tạo, lại nổ tung, rồi lại tái tạo. Hàn Trác Vũ xoay người, hai tay chống lên tường trắng lát gạch men sứ, cắn chặt răng không để mình bật ra tiếng rên. Dòng nước lạnh như băng chảy dọc theo phần lưng căng cứng của cậu, xoa dịu đôi chút cái cảm giác nóng rực khi tế bào tái tạo này. Từ 7 điểm lên thẳng 10 điểm, lần cải tạo này đau đớn hơn hẳn. Tuy chỉ có ba phút ngắn ngủn, nhưng với người phải chịu đựng nó thì lại như mấy đời. “Xong chưa?” Năm phút qua đi, Hàn Trác Vũ mới dần dần điều khiển được cơ thể của mình. “Được rồi. Kí chủ, cậu thử cử động đi, xem cơ thể mình có tràn đầy sức mạnh không?” 9527 nịnh nọt. Hàn Trác Vũ nắm chặt tay, cảm thấy từng cơ bắp trên người đều răn chắc hơn hẳn, gật đầu nói, “Không tệ. Cậu bỏ hạn chế với ngón út của tôi rồi à?” “Đúng vậy, sau này sẽ không còn tình trạng lan hoa chỉ nữa đâu, cậu yên tâm!” Hàn Trác Vũ nhếch môi, tắt vòi nước, lau khô tóc, thay quân phục. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Tiết Minh đang gào lên, “Hàn Trác Vũ, cậu mau mở cửa đi, cả người tôi toàn mùi khai, giờ mà không tắm thì tôi điên mất!” Cửa đột nhiên mở ra, Tiết Minh mắt chớp chớp, không kìm lòng được khẽ huýt sáo. Thiếu niên vừa tắm xong, tóc còn ướt nước, từng lọn dán vào gò má, lộn xộn mà lại gợi cảm vô cùng, nửa người trên còn chưa mặc áo, nửa người dưới mặc quần quân phục, quần rộng còn chưa đeo thắt lưng, kẹt ở xương hông, để lộ phần bụng cơ bắp, thon thả. Trên người thiếu niên không có một chỗ nào là thượng đế không tỉ mỉ tạo hình, là sự kết hợp giữa xinh đẹp và khỏe mạnh. “Mặc quần áo thì gầy mà cởi ra thì có cơ. Không ngờ cậu dáng chuẩn thế kia!” Tiết Minh chậc chậc tán thưởng. Không có cảm giác bất an lúc để lộ cơ thể trước mặt Lôi Đình, Hàn Trác Vũ chỉ nhìn cậu ta một cái, vắt khăn mặt quanh cổ rồi ra ngoài. Sau khi thay quần áo, sấy khô tóc, bạn Cao mập cũng đã dậy, lại mân mê chăn suốt vài phút, không thể nào làm được viên gạch trong truyền thuyết, giờ mới nhờ bạn cùng phòng. “Nhìn kĩ này.” Hàn Trác Vũ giũ chăn ra, nhanh chóng gấp lại thành khối vuông vức, thẳng tắp. “Biết cách gấp chưa?” Cậu đứng thẳng dậy nhìn về phía bạn Cao mập. “Biết rồi!” Bạn Cao mập cười trộm. “Thế tự gấp lại đi.” Hàn Trác Vũ không chút lưu tình giũ tung chăn ra, khiến bạn Cao mập hét thảm. Còn tưởng không phải gấp lại cơ! Quách Thượng Nho cười ha hả, sau đó là Vương Tử Long, ngay cả Trương Vĩ cũng khẽ nhếch khóe môi. Giờ thể dục buổi sáng chỉ có nửa tiếng, La huấn luyện viên dạy mọi người vài yêu cầu cơ bản khi hành quân, sau khi thấy mọi người làm được tương đối thì giải tán luôn. Ai nấy chạy vội ra căn tin, ngày hôm qua còn thấy đồ ăn khó nuốt, nay thì món nào cũng ngon. “Kiểm tra nội vụ!” Giọng nói vang dội vang lên ngoài cửa phòng, bạn Cao mập đang cầm thìa ăn cháo thiếu chút nữa đánh đổ. “Chào huấn luyện viên!” Sáu thiếu niên đặt bánh bao và cháo trong tay xuống, đồng loạt ứng lên chào hỏi. “Ừ.” La huấn luyện viên gật đầu, mắt như ưng quét khắp phòng ngủ, “Chăn ai đây? Không đạt yêu cầu, gấp lại!” Trương Vĩ vội vàng trèo lên giường gấp lại chăn. “Vẫn chưa được! Bạn cùng phòng cậu đều gấp rất tốt, cậu không có miệng hỏi à?” La huấn luyện viên không thích những học sinh quá tách biệt với cộng đồng. Nghe nói con nuôi đã từng mắc bệnh tự kỷ, nhưng cũng không âm trầm như Trương Vĩ, ngược lại rất ấm áp, mặt không cảm xúc cũng khiến người dễ chịu. Nhưng mà, thích ăn vặt thì lại không chấp nhận được. Trương Vĩ đổ mồ hôi, gấp lại giũ tung, làm đi làm lại cũng không nhờ người khác giúp đỡ. Đôi môi mím lại và mày nhíu chặt để lộ sự quật cường trong lòng cậu ta. “Được rồi! Cậu xuống đây.” Thấy chăn cuối cùng cũng có hình thù, La huấn luyện viên gọi cậu ta xuống. Điều bộ đội coi trọng nhất là tình anh em, vì họ thường xuyên phải giao lưng mình cho đồng đội, tất nhiên rất ghét kiểu người chỉ biết mình như Trương Vĩ. Cảm nhận được sự bất mãn của huấn luyện viên, Trương Vĩ cúi thấp đầu, đứng sau mọi người. La huấn luyện viên đảo mắt khắp phòng ngủ, gần như không bỏ bất kì một góc nào, ngay cả gầm giường cũng nhìn một lần, phát hiện không có đồ giấu bên trong mới nghiêm mặt ra khỏi phòng. Bạn Cao mập đi theo anh, thấy phòng ngủ cạnh đó có người giấu đồ ăn bị phát hiện, sau đó bị phạt chạy mấy vòng quanh sân, cậu ta còn ôm ngực thở phào.
|