Lôi Phong Hệ Thống
|
|
Chương 115[EXTRACT]“Nguy cơ à? Cũng không hẳn.” Xoa đầu Lôi Sâm, Hàn Trác Vũ nở nụ cười nhẹ. Mãi mới có được một gia đình, cậu sẽ không cho phép bất kì kẻ nào chen chân vào, dù đó có là mẹ Tiểu Sâm, vợ trước của Lôi Đình cũng không được. Từ ngày ly hôn, cô ta đã không còn tư cách rồi. Quách Anh Hà cầm lấy hai chân con gấu bông, ép giọng giả bộ trẻ con, “Chào bạn Lôi Sâm, tớ là gấu bông Winny, cậu có muốn chơi với tớ không?” Dứt lời, đánh mắt cho con dâu đang luống cuống tay chân. Lucy hiểu ý, vội vàng cầm một con gấu bông khác làm đủ động tác đáng yêu cho con nhìn. “Con từ lâu đã không thích chơi thú bông rồi.” Lôi Sâm ôm đùi Hàn Trác Vũ, thò đầu ra nói. “Thế con thích chơi cái gì? Mẹ chơi với con!” Lucy nịnh nọt cười. “Con thích chơi Transformers, mẹ không biết chơi đâu.” Lôi Sâm nhỏ giọng từ chối. Từ trước tới nay, bé chưa từng thấy mẹ cười dịu dàng với mình như vậy, trong lòng bé không có cảm động, chỉ có buồn bã, vì bé lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có thể nhận ra nụ cười này có bao nhiêu phần chân thành, có bao nhiêu phần giả ý. “Mẹ cũng biết chơi transformers mà! Mẹ còn mua cho con một bộ, con qua xem nhé.” Lucy vươn tay định nắm tay con trai. Lần trở về này, cô ta đã càn quét khắp thị trường đồ chơi, căn bản không sợ không có thứ con trai thích. Lôi Sâm vội vàng trốn ra sau lưng Hàn Trác Vũ. “Thằng bé không chơi loại transformers này.” Trên mặt Lôi Đình lộ ra sự không kiên nhẫn. Ba năm qua chẳng có chút tin tức nào, lúc này lại ra vẻ nhớ con đến phát cuồng có phải là hơi muộn không? “Thế là loại nào? Em gọi điện bảo người ta mang qua luôn.” Lucy vén tóc ra sau tai, nở nụ cười ngọt ngào với chồng trước. “Trên thị trường không mua được đâu. Cô muốn chơi cùng thằng bé hả? Thế cô đợi một lát.” Lôi Đình ôm con, dắt người yêu vẫn yên lặng lên tầng, 10 phút, ba người thay đồ bảo hộ lao động màu xanh da trời giống nhau như đúc, xuống gara. Quách Anh Hà trao cho con dâu ánh mắt cổ vũ. Lucy sửa sang lại váy, vội vàng đuổi theo. Trong gara chất đầy dụng cụ, có máy tiện, máy mài, máy hàn loại nhỏ, rất nhiều dây điện và linh kiện nhỏ trải khắp đất, chỗ duy nhất sạch sẽ là một chiếc bàn làm việc rất lớn. Ba bố con ngồi trước bàn, mở một chiếc hòm gỗ ra. “Bên trong là gì vậy?” Lucy cẩn thận lại gần bàn, cười hỏi con. “Transformer bọn con tự làm, dùng linh kiện đã hỏng của ô tô.” Giọng Lôi Sâm rất kiêu ngạo, vừa nói vừa ôm một con robot còn khá đơn giản ra. “Anh với bố làm phần ngực, em nối mạch điện được không?” Hàn Trác Vũ xoa đầu bé con. “Được a!” Lôi Sâm giơ cao tay, tỏ rõ quyết tâm. “Tốt lắm, nhiệm vụ mấu chốt này phải giao cho em rồi.” Hàn Trác Vũ lấy một xấp thiết kế chi tiết ra, cùng Lôi Đình nghiên cứu xem sử dụng linh kiện nào thì phù hợp nhất. Lôi Sâm mở bản đồ điện phức tạp, thỉnh thoảng lại sửa chữa vài chỗ. Lucy rất muốn xuống giọng xin lỗi Lôi Đình, nhận được sự tha thứ của anh, nhưng có Hàn Trác Vũ ở đây, cô ta thật sự không có mặt mũi làm việc đó, chỉ đành bắt chuyện với con trai, “Cục cưng, con vẽ gì thế?” Lôi Sâm không ngẩng đầu lên, nói, “Đây là đường điện trong transformer. Thấy cái này không?” Bé con cầm một linh kiện nho nhỏ lên, biểu cảm rất nghiêm túc, “Đây là thiết bị phát thanh, sau khi nối với đường điện thì có thể dùng âm thanh để điều khiển hoạt động của nó. Chẳng hạn như con nói khởi động, mắt nó sẽ sáng lên, con nói đi, nó sẽ bước đi, con nói dừng, nó sẽ dừng.” Cười đắc ý khoe xong, bé con tiếp tục vẽ vẽ viết viết, miệng lẩm bẩm. Các bộ phận được nối với nhau tạo thành một mạng lưới phức tạp, con trai thỉnh thoảng lại bật ra mấy từ ‘chip EPROM, bản vẽ linh kiện, bảng mạch in PCB’, Lucy không hiểu một từ nào, nhưng thanh niên tuấn mỹ kia lại như thiên tài, vừa hướng dẫn Lôi Đình gia công linh kiện như thế nào, vừa chỉ ra vấn đề trong bản vẽ của con trai. Cảm giác không biết làm gì khiến Lucy ngơ ngác. Cô cúi đầu quan sát con trai, gần như không nhận ra bé. Lúc nhỏ, con chẳng bao giờ nói, mắt u ám, không biết giận. Cô từng nghi ngờ chỉ số thông minh của con có vấn đề. Nhưng gần ba năm không gặp, con dường như thành người khác, dù cô dốt đặc cán mai, chẳng biết gì về máy móc, cũng hiểu rằng một sơ đồ mạch điện phức tạp như vậy không thể nào do một đứa trẻ bảy tám tuổi bình thường vẽ ra. Con mình không phải thằng ngốc, trái lại, bé là thiên tài, đôi mắt đen láy sáng rực kia như thể hút cả linh hồn người đối diện. Khí chất học giả cùng biểu cảm nghiêm túc này sao lại giống thanh niên tuấn mỹ ngồi cạnh chồng trước vậy? Người ta vẫn nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, giờ phút này, Lucy không thể không thừa nhận, thanh niên chăm sóc con rất tốt, tốt hơn cô rất nhiều lần. Nhưng vậy thì sao? Con trai dù sao cũng là từ bụng mình mà ra, mang dòng máu của mình! Nghĩ tới đây, Lucy lại một lần nữa lên tinh thần, định bắt chuyện với con. “Đừng có ồn, con bắt đầu làm rồi.” Lôi Sâm lấy đồ dùng ra, ra hiệu im lặng với mẹ. “Ừ, con làm đi.” Nụ cười của Lucy rất gượng gạo. Trong gara chỉ còn tiếng máy móc hoạt động, ba người ai làm việc nấy, rất vui vẻ, mà con transformer trên bàn cũng dần hoàn chỉnh hơn, sơn thêm lớp sơn màu bạc, nhìn thật sự rất có khí thế. Lucy ngồi bên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn ba người. Bọn họ làm việc ăn ý như vậy, không cần ngôn ngữ, chỉ có một ánh mắt là đã hiểu ý nhau. Cô rất nghi ngờ, không biết ở đây còn chỗ cho mình dung thân không. “Được rồi, đừng làm nữa, rửa tay lên xem tivi đi, mẹ đi nấu cơm đây.” Đứng ở cửa quan sát hồi lâu. Quách Anh Hà rất thất vọng với biểu hiện của con dâu, không thể không đứng ra tạo cơ hội cho cô ta. “Dạ, con qua ngay.” Lôi Đình gia công nốt linh kiện cuối cùng, dắt người yêu và con trai về phòng thay quần áo rửa mặt, không hề để ý đến Lucy. “Lucy, con nói mấy năm nay mình học nấu ăn đúng không? Vào bếp phụ mẹ luôn đi, để Tiểu Sâm và Lôi Đình thử tay nghề của con.” Quách Anh Hà thân mật nói. “Dạ vâng ạ.” Lucy cảm kích cười cười. Nghe thấy hai người nói chuyện, Lôi Đình vừa xuống cầu thang liền nhíu mày, lớn tiếng nói với người yêu, “Tiểu Vũ, em cũng xuống bếp giúp mẹ đi.” Chữ ‘mẹ’ nói rất to rõ ràng, để mẹ anh hiểu rõ ai mới là người anh chọn. Hàn Trác Vũ gật đầu, xuống bếp giúp. Biểu cảm của Quách Anh Hà cứng đờ. Bà chắc chắn sẽ không đồng ý con trai mình sống cùng đàn ông suốt cuộc đời còn lại, nhưng người đàn ông kia lại là Tiểu Vũ, bà không nói được lời độc ác nào để chia rẽ họ, đành phải gọi con dâu trước về. Bọn họ sớm muộn gì cũng có ngày hiểu ra, đàn ông với đàn ông chỉ là phù du, đàn ông với phụ nữ mới là bất di bất dịch. “Mẹ, cần con giúp gì không?” Hàn Trác Vũ mặc tạp dề, đổi giọng rất tự nhiên. Khóe miệng Quách Anh Hà giật giật, chỉ rổ rau nói, “Rửa rau đi.” “Dạ.” Hàn Trác Vũ mỉm cười. “Lucy, con định nấu món gì? Mẹ chuẩn bị nguyên liệu cho con.” Lúc quay sang Lucy, biểu cảm của Quách Anh tự nhiên mà thân thiết hơn hẳn. “Làm bít tết ạ, Lôi Đình thích món này.” Lucy cười ngại ngùng. “Trong tủ lạnh có mấy miếng bò Úc ngon lắm, tối nay mình ăn cơm Tây luôn đi, lâu lắm không ăn rồi.” Quách Anh Hà lấy một hộp thịt lớn cho Lucy. “Mấy miếng này tươi quá, mẹ chọn khéo thật.” Lucy cầm hộp bò ngửi ngửi, sau đó rửa qua nước lạnh, dùng giấy ăn thấm nước, ướp muối và tiêu, động tác rất nhanh nhẹn, nhìn có vẻ chuyên nghiệp. Con dâu trước kia chẳng bao giờ xuống bếp, nói khói bếp sẽ làm hỏng da, giờ thì đảm đang hơn hẳn. Quách Anh Hà thỏa mãn gật đầu. Ướp gia vị xong thì bắt đầu áp chảo. Lucy lấy chảo, mở lửa to nhất. Miếng thịt bò phát ra tieesng xèo xèo, phần mỡ bắt đầu nóng chảy, mùi thơm lan tỏa bốn phía. “Chắc ngon lắm đấy.” Quách Anh Hà giơ ngón cái khen ngợi. Lucy cười gật đầu, đổ rượu Bordeaux và Brandy lên miếng bít tết bò. Vì nhiệt độ quá cao khiến cồn bốc cháy, lửa phừng lên từ miếng bò, Quách Anh Hà đứng gần quá, bị giật mình hét lên. Đây là lần thứ hai Lucy xuống bếp, về vội vàng quá, cô mới chỉ học nấu mỗi món này, hơn nữa kỹ thuật còn chưa thuần thục. Bởi vậy, dù biết rõ sau khi đổ rượu vào, miếng thịt bò sẽ bùng cháy, cô ta vẫn bối rối, hơn nữa Quách Anh Hà còn đột nhiên hét lên, cái chảo trong tay cô rơi xuống, phát ra tiếng choang, tệ nhất là chất cồn từ rượu bắn ra vẫn còn đang bốc cháy, có vài giọt thậm chí còn bắn lên quần Quách Anh Hà, tóe lửa. “Á ~ Cháy rồi!” Hai người vừa nhảy vừa hét, chật vật vô cùng. Hàn Trác Vũ vội vàng cầm chiếc khăn đắp lên đùi Quách Anh Hà. Không còn oxi, lửa tắt rất nhanh, quần bị đốt thủng mấy lỗ, nhưng làn da cũng không bị thương. Lôi Đình nghe tiếng chạy đến, thấy phòng bếp lộn xộn thì cũng hiểu rõ. Quách Anh Hà vẫn còn đang hoảng sợ, túm chặt cánh tay Hàn Trác Vũ, sống chết không chịu buông. Hai má Lucy đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nếu biết bò bít tết làm khó như vậy, cô ta đã không lừa Quách Anh Hà rằng mình vẫn rất chăm chỉ học nấu ăn, giờ thì mất mặt rồi. “Mẹ, không sao rồi, mẹ thả lỏng đi ạ.” Hàn Trác Vũ vỗ vỗ lưng Quách Anh Hà, đợi khi sắc mặt bà không còn tái nhợt mới đẩy bà ra khỏi phòng bép, dịu giọng nói, “Cơm tối để con làm, mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi.” “Mẹ, để con xem mẹ có bị bỏng không.” Lôi Đình đỡ mẹ ra ngoài, quay đầu dặn vợ yêu, “Để anh gọi người giúp việc qua dọn dẹp, em cứ để đó.” “Em làm được mà. Mẹ không sao thì lát anh qua giúp em.” Hàn Trác Vũ phất tay với người đàn ông của mình, sao đó ngồi xổm xuống dọn dẹp mọi thứ. Nếu mẹ Quách đuổi hết người giúp việc đi để “con dâu” thể hiện, vậy cậu sẽ không để bà thất vọng. Lucy xấu hổ, đỏ mặt ngồi xổm xuống dọn dẹp. “Bò rửa qua là dùng được, đừng vất đi, lãng phí lắm.” Hàn Trác Vũ ngăn cản Lucy vứt miếng bò vào thùng rác, lấy thịt bò rửa bằng nước lạnh, lại đun sôi nước, dịu giọng nói, “Bò đã ngấm rượu và hạt tiêu, làm bò hầm rượu vang cũng ngon lắm.” Cậu vừa nói vừa cắt thịt bò thành miếng vừa ăn, sau đó bóc tỏi, cần tây và khoai tây, lại cho dầu ô liu vào nồi, xào thơm tỏi và cần tây, rồi bỏ bò vào hầm; Cuối cùng thêm rượu đỏ, nước dùng và khoai tây thái miếng, đun bằng lửa nhỏ, thỉnh thoảng lại quấy để tránh dính đáy nồi. Mùi thịt cùng mùi rượu thơm phức lan tỏa khắp phòng, khiến Lucy nuốt nước bọt liên tục. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của thanh niên, cô không thể không buồn bã thừa nhận một sự thật – Ngoài giới tính ra, trước mặt thanh niên, cô chẳng có một chút ưu thế nào cả. Thật sự phải tiếp tục tranh sao? Nhớ tới sự nghiệp dần dần xuống dốc vì không có nhà họ Lôi che chở, cô khẽ cắn môi, quyết định cố gắng thêm một lần nữa.
|
Chương 116[EXTRACT]Cơ hội thể hiện đã bị chính mình làm hỏng, Lucy định ra phòng khách an ủi mẹ Quách, nhân tiện nói mấy lời với chồng trước và con trai, Lôi Đình lại xắn tay áo, rất tự nhiên mặc tạp dề lúc trước của mẹ Quách. Lucy vừa mới bước chân lên liền thu về, ra vẻ nghiêm túc rửa hoa quả. “Tối nay nấu món gì thế?” Môi Lôi Đình gần như dán lên vành tai thanh niên, tư thế thân mật vô cùng. Hàn Trác Vũ nghiêng đầu né tránh, vừa suy nghĩ vừa từ từ mở miệng, “Làm bò hầm rượu vang, canh gà nấm, tôm hấp trứng muối, salad, bò bít tết kiểu Trung Quốc, thịt hấp ngó sen, cá kho tương, súp nấm kem bơ. Tám món tất cả, chắc đủ rồi đúng không?” Để Lucy có thể dễ dàng thể hiện, mẹ Quách toàn mua nguyên liệu làm món Tây, cậu đành phải kết hợp cả đồ ăn Trung Quốc và đồ Tây. “Đủ rồi, để anh giúp, em cứ nấu chính đi.” Lôi Đình gật đầu, lấy túi bột ra, hòa thêm một lượng nước vừa phải, sau đó rửa sạch các nguyên liệu khác rồi thái hạt lựu, hoặc thái lát, thái miếng vừa ăn, để riêng từng loại ra. Hàn Trác Vũ ướp gia vị cho bò bít tết xong, đặt từng miếng lên vỉ nướng, thỉnh thoảng lại quấy nồi bò hầm. Lôi Đình như nghĩ tới cái gì, hào hứng nói, “Hay để anh làm salad đi, lần trước em dạy anh rồi mà đúng không?” “Cũng được.” Hàn Trác Vũ gật đầu. Lôi Đình rửa sạch rau xà lách, sau đó ngâm nước muối, rồi lấy một cái bát nhỏ pha sốt, cầm chai dấm lên thì bối rối, nhỏ giọng hỏi, “45ml dấm chua là bao nhiêu?” Bếp nhà anh có đủ loại dụng cụ đo đạc, thành ra nấu ăn mà tỉ mỉ chẳng khác gì làm thí nghiệm, nhưng nhà chính thì không có mấy cái này. “Một thìa đầy này được khoảng 15ml, nếu là chất rắn thì được khoảng 15g; thìa nhỏ kia được 5ml, chất rắn được khoảng 2g. Nhớ chưa?” Hàn Trác Vũ cầm hai thìa một lớn một nhỏ lên. “Nhớ rồi, 45ml là 3 thìa to.” Lôi Đình xoa mũi, tiếp tục cho thêm nước mắm, dầu vừng, đường, muối, tỏi, quấy đầu; sau đó lại cắt thêm ít ớt bỏ vào cho đậm vị; rồi rửa sạch xà lách vừa ngâm nước muối, đổ hỗn hợp sốt và ớt vào rau, trộn đều lên, nhìn rất thu hút. “Em nếm thử xem được không?” Lôi Đình gắp một miếng lên đút vào miệng người yêu. Hàn Trác Vũ há miệng, cẩn thận nhai rồi nuốt, giơ ngón cái lên. Môi cậu vì dính dầu vừng mà hồng phơn phớt, Lôi Đình không kìm được, liếm liếm khóe miệng cậu, cuối cùng còn chưa thỏa mãn hôn chụt một cái. Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, dùng củi trỏ huých nhẹ vào bụng anh. “Đau! Bảo bối, em dã man quá!” Lôi Đình giả bộ rên rỉ, ôm lấy người yêu, vừa hôn vừa đắc ý cười. Rõ ràng không muốn nghe, không muốn nhìn, nhưng ánh mắt của Lucy không thể nào rời khỏi người đàn ông đang cười to, biểu cảm dịu dàng vô cùng kia. Cô vốn tưởng Lôi Đình chỉ thuộc về quân đội, Lôi Đình chỉ biết dùng vũ khí, lại không ngờ anh cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô quả thật không thể nào liên tưởng người đàn ông đang đeo tạp dề này với người mặc quân trang thẳng thớm lúc trước. Cô vô số lần tưởng tượng cảnh người đàn ông này vì yêu cô mà trở nên dịu dàng lãng mạn, nhưng cố gắng ba năm, cô đã từ bỏ. Vì sao Quách Anh Hà còn gọi cô về? Nếu không trở về, cô còn có thể tự an ủi mình rằng người đàn ông này sẽ không thay đổi vì bất kì ai, người đàn ông này sẽ mãi là máy móc không hiểu tình cảm! Cuộc hôn nhân này thất bại không phải do lỗi của mình. Không cam lòng, thật sự không cam lòng! Không yêu cũng không sao, nhưng tại sao lại yêu một người đàn ông? Ngón tay cô run lên, đĩa trái cây đang bưng liền rơi loảng xoảng xuống đất. Nho, cà chua bi lăn khắp nơi, nước màu đỏ nhạt nằm trên sàn trắng lại càng chướng mắt. Lucy cuống quít ngồi xổm xuống nhặt, cũng nhanh chóng thu hồi mọi cảm xúc trong mắt. “Lucy, thôi được rồi, con ra ngoài này đi. Ở trong đấy chỉ thêm phiền thôi.” Quách Anh Hà thay quần mới, lại qua phòng làm việc xem cháu trai đang chăm chỉ làm bài, vừa xuống tầng liền nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, kỳ vọng về con dâu lại giảm sút. Ba năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả, chỉ giỏi nói mồm, việc nhà không biết làm, lại càng không biết chăm sóc người khác. Để con trai quay lại với cô ta có ổn không? Nhưng gọi thì cũng đã gọi về rồi, tạm thời cứ xem sao đã. Quách Anh Hà lắc đầu, bảo Lucy lên tầng giúp cháu trai làm bài. “Dạ vâng ạ.” Lucy rất vui vẻ đồng ý. Chỉ cần con không muốn rời khỏi mẹ, chẳng lẽ Lôi Đình còn có thể không để ý đến nguyện vọng của con mà đuổi cô đi? Dù sao anh và Hàn Trác Vũ không thể nào kết hôn, cô không tin ở cùng nhau thời gian dài mà cô không thể nào vãn hồi tình cảm của chồng trước. Chỉ có quan hệ hôn nhân của đàn ông với phụ nữ mới được pháp luật bảo vệ. Hàn Trác Vũ là cái gì chứ? Cậu ta ngay cả tư cách làm người thứ ba cũng không có! Tin tưởng tràn đầy vào phòng làm việc, Lucy kéo ghế ngồi cạnh con trai, dịu dàng hỏi, “Cục cưng, con có bài nào không biết làm không? Để mẹ hướng dẫn.” Lôi Sâm có chút do dự. “Sắp ăn cơm rồi, cục cưng phải làm xong bài trước khi ăn, để lát chơi cho thoải mái chứ. Để mẹ hướng dẫn con được không?” Lucy dùng sự kiên nhẫn hiếm hoi của mình để dỗ dành. Lúc trước nghi ngờ con trai mình đầu óc có vấn đề, cô ngay cả nhìn thôi cũng thấy sỉ nhục, nhưng hôm nay nhìn đôi mắt bé linh hoạt sáng láng như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy yêu bao nhiêu cũng không đủ. Đây là con cô đấy, đáng yêu như vậy, thông minh như vậy. Nghĩ đến ăn xong lại có thể lắp ráp nốt transformer với các bố, Lôi Sâm gật nhẹ, chỉ một bài toán, “Bài này không biết làm.” “Ừ, để mẹ xem nào.” Lucy cầm quyển sách bài tập lên đọc, mặt xanh mét. Đề bài: Từ ba chữ số tạo thành 6 số có ba chữ số khác nhau. Tổng của 6 số này là 2886. Hỏi trong 6 số có ba chữ số khác nhau này, số nhỏ nhất là bao nhiêu. F*ck! Đây mà là đề bài cho học sinh lớp một à? Con mình mới bảy tuổi, đang học lớp 1 mà đúng không? Giáo viên phát nhầm bài à? Cô học thiết kế thời trang, không học toán, đọc đề bài còn không hiểu thì làm thế nào? Lucy chỉ muốn đi cào tường. “Phải làm như thế nào ạ?” Thấy cô mãi không trả lời, Lôi Sâm nháy mắt to, hỏi. “A, để mẹ nghĩ một lát.” Lucy lau mồ hôi, cầm bút giả vờ giả vịt viết viết vẽ vẽ. “Mẹ đang viết công thức à? Nhưng mà con không hiểu.” Trong mắt Lôi Sâm lóe lên sự giảo hoạt rồi biến mất.” “Bài này quá khó với con, ít nhất phải học sinh lớp 3 mới làm được. Giáo viên của con phát nhầm bài à?” Lucy buông bút, xấu hổ hỏi. “Không biết, cô bảo bài này là căn cứ theo trình độ của con để giao, chỉ cần nghĩ kĩ là làm được.” Lôi Sâm xua tay nói, “Được rồi, để con hỏi bố, bài nào bố cũng biết làm cả.” Bé con cầm vở chạy xộc xuống tầng, hét lớn, “Bố ơi, bài này con không biết làm, bố hướng dẫn con với!” Lucy vội vàng đuổi theo. “Bài nào? Mẹ cháu cũng không làm được à?” Quách Anh Hà gọi cháu trai lại lúc bé chạy qua phòng khách. “Mẹ còn chẳng hiểu đề bài nữa kìa.” Lôi Sâm được truyền thừa sự thẳng thắn của Hàn Trác Vũ, chẳng thèm nể mặt ai. Lucy hận không thể tìm lỗ mà chui. “Để bà xem nào.” Quách Anh Hà cầm vở lên đọc chốc lát, mặt liền như bị táo bón. “Bảo bố cháu đi, bà cũng không biết làm.” Có con dâu đi đầu, trong lòng Quách Anh Hà cũng dễ chịu hơn. “Bố ơi, bố, bài này con không biết làm, bố xem cho con với.” Lôi Sâm chạy đến cửa phòng bếp. “Được rồi, bố qua đây.” Hàn Trác Vũ cởi tạp dề, dặn Lôi Đình để ý bếp, ra bàn trà trong phòng khách làm bài. Vốn tưởng cháu trai đang gọi con mình, không ngờ người đi ra lại là Hàn Trác Vũ, mà hành động của hai người lại thân mật tự nhiên, chứng tỏ ngày thường vẫn gọi vậy. Quách Anh Hà chỉ cảm thấy ngực mình nặng trịch, hai ông bố một đứa con trai, gia đình kiểu gì vậy? Nói ra người ta cười chết! “Bài này làm theo hướng này. Con xem này.” Hàn Trác Vũ vừa nói vừa viết lên giấy lời giải, “Vì ba chữ số sẽ lần lượt xuất hiện hai lần ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, nên lấy 2886 chia cho 222 sẽ được tổng ba chữ số. Gọi ba chữ số lần lượt là a, b, c. Như vậy tổng của sáu số có ba chữ số khác nhau tạo nên từ ba chữ số này sẽ là: (a+b+c) x 100 x 2 + (a+b+c) x 10 x 2 + (a+b+c) x 2 = (a+b+c) x 222 = 2886. Hay a + b + c = 2886/222 = 13. Như vậy trong sáu số có ba chữ số này, số nhỏ nhất sẽ là 139.” “Hóa ra là như vậy, con hiểu rồi.” Lôi Sâm gật đầu, ôm vở lên làm tiếp. Gương mặt tái nhợt của Lucy lại đỏ bừng, rồi lại trắng bệch. Có một con trai thiên tài, nhưng nếu ko có IQ cao tương xứng thì đúng là không dạy được, ngay cả một bài tập nhỏ còn không làm được, về sau phải làm sao? Cô đỡ trán, niềm tin một lần nữa tan vỡ. Quách Anh Hà cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bà không muốn lãng phí thiên phú của cháu trai, nhưng bà cũng hiểu rõ, chỉ có ở bên cạnh Hàn Trác Vũ mới có thể phát triển hoàn toàn thiên phú của bé, để bé đi cao hơn, đi xa hơn. Nếu tương lai cháu trai có thể có được thành tựu như Hàn Trác Vũ, bà đương nhiên rất mừng, không, phải nói là mừng phát điên. Nếu chia rẽ con trai và Hàn Trác Vũ, cháu trai liệu có hận mình không? Liệu có vì bị kích thích mà mắc chứng tự kỷ một lần nữa không? Quách Anh Hà càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nửa giờ sau, người nhà họ Lôi lục tục trở về, ngồi quanh mâm cơm phong phú. “Tối nay nhiều món thế, là Lucy làm à? Trung Quốc kết hợp đồ tay, được lắm! Không hổ là phát triển ở nước ngoài nhiều năm.” Lôi lão gia tử cười ha hả khích lệ, sau đó gắp một miếng thịt bò hầm thơm nức bỏ vào miệng, mắt sáng rực. Thịt bò vừa mềm lại vừa mịn, bỏ vào miệng mà như tan ra, vị thịt thơm lừng xen lẫn chút ngọt chát của rượu đỏ, cay của ớt, cà rốt ngọt ngào, các hương vị cứ nở dần trong miệng, mang lại trải nghiệm về vị giác rất mới lạ cho người ăn. Lôi lão gia tử ăn miếng thứ nhất xong liền gắp miếng thứ hai, quả thật là không dừng được. “Bố, mấy món này là Tiểu Vũ nấu đấy.” Quách Anh Hà nhìn Lucy sắc mặt khó coi, thật sự không thể nào đẩy công lao của con trai và Tiểu Vũ sang cho cô ta. Nụ cười trên mặt Lôi lão gia tử cứng lại, đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng cũng không ngon như lúc trước. Lôi Hưng Bang đang định gắp rau, tay cứng đờ giữa không trung, duỗi cũng không được mà thu về cũng không xong. Bầu không khí trong phòng ăn bỗng chốc trở nên xấu hổ vô cùng. “Kí chủ, xem ra cậu chẳng được nhà họ Lôi hoan nghênh chút nào cả. Bọn họ còn dám không khóc lóc cầu xin cậu ở bên Lôi Đình.” 9527 rất bất mãn với phụ năng lượng tỏa ra từ người nhà họ Lôi. “Với quyền thế nhà họ Lôi, tôi chỉ cần họ không dùng thủ đoạn ép buộc chúng tôi rời khỏi nhau là được. Sao phải so đo cái nhìn của người khác? Tôi chỉ để ý người tôi cần quan tâm thôi.” Hàn Trác Vũ gắp thức ăn cho Lôi Đình đang sa sầm mặt cùng Lôi Sâm cũng đang không vui.
|
Chương 117[EXTRACT]Con trai Lôi Húc – Lôi Hàm không hiểu suy nghĩ phức tạp của người lớn, gắp một miếng gà hầm nấm bỏ vào miệng, sau đó ngạc nhiên nói, “Oa, ngon quá! Tiểu Sâm, em thích thật, ngày nào cũng được ăn đồ chú Tiểu Vũ làm.” Đầu bếp nhà họ Lôi tuy nấu rất ngon, nhưng thực đơn trong tay Hàn Trác Vũ toàn do 9527 tiến hành thí nghiệm cẩn thận mà xây dựng nên, hương vị tất nhiên ngon hơn, giá trị dinh dưỡng cũng cao hơn. Không ăn thì thôi, một khi ăn thì rất dễ nghiện. “Bố nói cơ bắp trên người em toàn do bố Tiểu Vũ nuôi ra đấy, anh xem này.” Lôi Sâm vén tay áo lên, để lộ cánh tay mũm mĩm như ngó sen, trên bắp tay quả thật nổi cơ nho nhỏ. “Để anh sờ xem nào.” Lôi Hàm dùng tay chọc chọc, nói, “Cứng thật.” Lôi Sâm cười đắc ý, gắp salad vào bát anh, “Ăn thử cái này đi, đây là bố tự làm đấy.” “Ngon lắm! Giòn mà rất thanh.” Lôi Hàm tất nhiên sẽ ra sức khen chú hai nhà mình. Bầu không khí xấu hổ giữa người lớn dần hòa hoãn lại trước cuộc nói chuyện ngây thơ đáng yêu của bọn nhỏ. Lôi Húc cũng gắp rau, cảm thán, “Không ngờ chú cũng biết nấu ăn, xem ra là đàn ông đảm đang thế hệ mới rồi.” “Cái gì cũng phải học làm, sao có thể để Tiểu Vũ làm một mình hết?” Lôi Đình vừa nói vừa gắp đồ ăn cho vợ yêu, dặn cậu ăn nhiều vào. Lucy cúi đầu, máy móc nhai đồ ăn trong miệng, cảm thấy ngọt bùi cay đắng, vị đời nở rộ trong miệng, khiến người khó có thể nuốt xuống. Để giữ gìn một cuộc hôn nhân, người ta không thể dựa vào hoa tươi và lãng mạn, mà là những việc nhỏ rất dễ bị bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày, những việc nhỏ nhất mà cũng ấm áp hạnh phúc nhất: Chẳng hạn như cùng nhau nấu cơm, trò chuyện, cái ôm nhẹ, nụ hôn chớp nhoáng, hoặc là nụ cười thấu hiểu… Chỉ tiếc cô hiểu ra quá muộn. Lucy ra sức nháy mắt, cố gắng kìm nén nước mắt đang dâng lên dưới đáy mắt. Hôm nay thất bại đủ rồi, không thể để lộ sự yếu đuối của mình nữa. Lôi lão gia tử yên lặng ăn một lát, lại nhìn Lucy hỏi, “Lucy, lần này cháu có định quay lại nữa không?” “Cháu không quay lại nữa, về nước hẳn luôn ạ.” Lucy vội vàng cười đáp lời. “Vậy rất tốt, về thì có nhiều thời gian chăm sóc con hơn.” Lôi lão gia tử xoa đầu chắt trai, cười hỏi, “Tiểu Sâm, mẹ cháu về rồi, cháu có vui không?” “Không cảm giác.” Lôi Sâm ăn ngay nói thật. Nụ cười của Lôi lão gia tử cứng lại, tiếp tục hỏi, “Xa mẹ lâu như vậy mà cháu không nhớ mẹ à?” “Lúc đầu thì nhớ, sau không nhớ nữa.” Lôi Sâm lặng lẽ bám ba Tiểu Vũ vẫn đang yên lặng. Lúc mới về nước, bé quả thật rất nhớ, nhưng mẹ chẳng bao giờ gọi cho bé một cuộc điện thoại, bé vẫn nhớ rõ lúc ba đón mình, mẹ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, xua tay bảo hai người đi nhanh, không đợi bố bước ra khỏi cửa đã quay người bỏ đi. Tuy bé còn rất nhỏ, nhưng bé đã biết nghĩ rồi, bé biết mình bị mẹ từ bỏ. Sau đó là ngôi nhà xa lạ, rồi vụ bắt cóc… Nhưng không sao rồi, những chuyện đó đã qua cả rồi, giờ bé có bố Tiểu Vũ, bố Tiểu Vũ giỏi nhất thế giới! Lôi Sâm buông bát đũa, ôm lấy cánh tay Hàn Trác Vũ mà cọ cọ. Tâm trạng Hàn Trác Vũ vốn đang rất tệ bỗng được xoa dịu, cậu nở nụ cười nhẹ, xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của bé con. Mặt mo của Lôi lão gia tử cứng đờ, lý do chuẩn bị sẵn đều bị chắt trai chặn họng. Lucy là người mẹ như thế nào? Đi một cái là đi suốt ba năm, không gọi về được một cuộc điện thoại nào, ngày lễ ngày Tết cũng chẳng quan tâm, thảo nào con không thân với cô ta. Biết vậy đừng có gọi cô ta về, sắp xếp cho cháu trai đi xem mặt còn hơn. Nhận được ánh mắt bất mãn của lão gia tử, Lucy cúi đầu, trong lòng không ngừng đấu tranh. Cô thật sự không thể bỏ con và chồng trước. Phiêu bạt ở nước ngoài ba năm, cô mới biết, cô đánh giá bản thân quá cao, không có nhà họ Lôi che chở, không có chồng ủng hộ, cô chẳng là gì cả. Vinh dự và thành tựu mà cô từng tưởng mình có thể đạt được dễ như trở bàn tay nay lại xa xôi vô cùng, cố gắng mãi vẫn không đạt được. Tài hoa, thiên phú hơn người chẳng qua là người khác thổi phồng vì nhà họ Lôi sau lưng cô thôi. So với những người khác, cô còn kém xa. Bấu víu lấy sự kiêu ngạo của mình, cô đau khổ kiên trì ba năm, nhưng show diễn cô gửi gắm mọi hi vọng đã thất bại, công việc của cô gặp rất nhiều khó khăn. Nhận được điện thoại của bố mẹ, cô suy nghĩ cả đêm, quyết định đớp mồi mà mẹ Quách tung ra. Cô muốn giành lại hạnh phúc mà mình từng vứt bỏ! Những thứ này vốn thuộc về cô! Lấy lại tinh thần, Lucy cúi người xoa đầu con, dịu dàng nói, “Xin lỗi cục cưng, mẹ sai rồi. Con tha thứ cho mẹ được không? Sau này mẹ sẽ trở thành một người mẹ đủ tư cách.” Lôi Sâm quay đầu đi, không chịu để Lucy đụng vào mình. Bé thật sự rất sợ sự thay đổi thất thường của mẹ, bé sợ lần này mẹ chỉ nhất thời nổi hứng hoặc lợi dụng mình. Mẹ thật sự yêu mình ư? Lúc ở một mình, bé vẫn tự hỏi như vậy, với trí thông minh của mình, đáp án của bé lúc nào cũng là phủ định. Mẹ không yêu mình, cũng không yêu bố, mẹ chỉ yêu bản thân thôi. Tay Lucy không chạm được vào đầu con, thoáng nhìn khóe miệng thanh niên hơi nhếch lên, trong lòng tức giận vô cùng, định dùng sức ôm con, Lôi Đình lại lạnh lùng mở miệng, “Đủ rồi, để chúng tôi ăn bữa cơm cho yên cũng không được à? Có việc gì thì ăn xong hãy nói!” “Đúng thế, ăn cơm đi nào.” Vợ Lôi Húc Ngô Thủy Vân cười hòa giải, đồng thời cũng gắp đồ ăn cho người lớn. Cô không tán thành hành động của bố mẹ và ông chồng. Nhà ba người đang yên ổn, huống hồ Lôi Đình đã quyết định từ chức trong quân đội, nhà họ Lôi cũng không cần anh dệt hoa trên gấm, anh tập trung vào kinh doanh coi như là xây dựng đường lui cho nhà mình. Vì sao trưởng bối lại cứ ôm khư khư thành kiến mà giày vò mọi người vậy? Cuối cùng có khi lại thành công dã tràng mà thôi. “Ăn không nói, ngủ không nói, ăn cơm đi.” Lôi Húc dùng ánh mắt cảnh cáo Lucy. Bàn ăn rốt cuộc yên tĩnh, Hàn Trác Vũ lặng lẽ thở ra. Tuy ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng lúc đó, cậu rất sợ Lôi Sâm chọn mẹ mình. Đây là thiên tính của con người, cậu không thể nào cưỡng cầu. Dường như cảm nhận được sự bất an của bố Tiểu Vũ, Lôi Sâm nhiệt tình gắp đồ ăn cho bố Tiểu Vũ, bát không đủ thì bỏ ra đĩa, đồ ăn chồng chất như núi nhỏ, đập thẳng vào mắt mọi người. Hàn Trác Vũ không lo ăn, chỉ mải lọc xương cá, rồi bỏ vào bát bé con, thỉnh thoảng lại lau canh dính bên miệng bé. Nhìn cảnh bố con thân thiết như vậy, vui vẻ trong mắt Lôi Đình như sắp tràn ra. Một bữa cơm, có người ăn rất vui vẻ, có người lại khó chịu vô cùng. Lôi lão gia tử buông đũa trước, lạnh lùng nói ‘Tôi no rồi’ liền đứng dậy rời khỏi bàn, kế đó là Lôi Hưng Bang và Quách Anh Hà. Một nhà ba người Lôi Húc lại ăn sạch sẽ đồ ăn, lấy khăn mỹ mãn lau miệng. “Để tôi rửa bát.” Lucy rất ân cần thu dọn bát đũa. “Không cần đâu, để tôi đi.” Hàn Trác Vũ xua tay. “Để tôi làm đi.” Lucy rất cần cơ hội thể hiện này, cô muốn cho anh Lôi Húc biết, mình không còn là công chúa Lucy mười ngón tay không dính nước lúc trước. Cô cũng có thể làm người vợ tốt, người mẹ tốt. “Vậy cùng làm đi.” Sợ tranh giành sẽ làm vỡ bát đĩa, Hàn Trác Vũ bất đắc dĩ đề nghị. “Được.” Đúng lúc có mấy lời muốn nói với thanh niên, Lucy đồng ý ngay. Bỏ bát đĩa vào chậu, lại lấy nước rửa bát, Lucy vừa lấy nước, vừa vụng trộm quan sát thanh niên đứng cạnh mình. Ánh đèn màu cam hắt lên sườn mặt thanh niên, lại càng tôn lên ngũ quan sắc nét hoàn mỹ như tạc tượng của cậu, chiều cao ngoài 1m8, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần nâu nhạt đơn giản cũng đã để lộ khí chất xuất sắc, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay trắng nõn và mười ngón tay thon dài, rất thu hút ánh mắt người khác. Dù đứng gần như vậy, cô cũng không thể tìm thấy một khuyết điểm nào trên người cậu. Cậu quả thật có sức hút khiến người điên cuồng, ngay cả ở thủ đô của nước F xa xôi cũng có rất nhiều fan của cậu, họ nói cậu là tài sản chung của nhân dân cả thế giới. Chỉ nhấc ngón tay là có thể có được hết thảy những thứ người khác mơ ước, sao còn phải giành Lôi Đình với mình? Rời khỏi Lôi Đình, cậu ta còn rất nhiều cơ hội tốt hơn mà? Nghĩ tới đây, Lucy từ từ mở miệng, “Hàn Trác Vũ, cậu rời khỏi Lôi Đình được không?” Hàn Trác Vũ không nói gì, chỉ là động tác rửa bát khẽ khựng lại. “Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới nếu hai người các cậu ở bên nhau thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào cho Lôi Sâm à? Thằng bé còn rất nhỏ, chưa hiểu gì cả, sẽ không thấy có vấn đề gì. Nhưng lúc thằng bé trưởng thành, hiểu chuyện, quan hệ không bình thường của hai người sẽ thành sự sỉ nhục của thằng bé! Hai người sẽ khiến thằng bé không thể ngẩng mặt lên trước mặt người khác!” Mắt Lucy đỏ bừng, như thể rất đau lòng vì con. Quả thật, người Trung Quốc còn rất bảo thủ, phần lớn mọi người không thể nào tiếp nhận quan hệ đồng tính luyến ái, thậm chí cho rằng đó là bệnh, phải trị! Họ sẽ tránh người đồng tính như tránh ôn dịch. Lần này động tác cậu dừng lại rất lâu, nhưng cuối cùng, Hàn Trác Vũ chỉ bình tĩnh nhìn Lucy một cái, tiếp tục công việc của mình. Sự im lặng này còn khiến người khó chịu hơn là bị phản bác, Lucy nghẹn họng, thử đổi góc độ khuyên nhủ, “Nghe nói cậu xác định quan hệ với Lôi Đình từ lúc 18 tuổi? Trước đây cậu chưa từng thích ai à? Cậu có biết cái gì gọi là yêu không? Cậu có biết đến cùng là mình thích nam hay nữ không? Cậu đừng có nhận nhầm sự biết ơn là thích, đừng có vì vậy mà chôn vùi hạnh phúc của mình.” Trên gương mặt không cảm xúc của Hàn Trác Vũ xuất hiện sự dao động nho nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía Lucy. Ánh mắt thanh niên sạch sẽ, trong sáng vô cùng, như thể có thể nhìn thấu lòng người. Người có được ánh mắt sắc bén như vậy, sao có thể không hiểu rõ tình cảm của mình? Lucy có chút chật vật, đang định rời mắt, lại bị Lôi Đình kéo sang một góc, quát lớn, “Cô nói đủ chưa?!” Lucy vừa nói đúng nỗi sợ hãi mà anh vẫn cất giấu dưới đáy lòng. Thiếu niên 18 tuổi còn rất ngây thơ, không phân biệt được cái gì là yêu, cái gì là biết ơn. Anh lặng lẽ quản lý cậu, ngăn cản những cô gái khác xuất hiện bên cậu, nhưng khi thanh niên càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng chói mắt, không ai biết nỗi sợ hãi trong lòng anh đã bành trướng đến mức nào. Anh hận không thể bịt mồm cô ta lại. Lucy va vào bệ bếp, đau đớn tới đột ngột khiến cô ta bùng phát, phản bác, “Em chưa nói đủ! Hai người các anh ở bên nhau là sai, chia tay sớm thì còn có cơ hội để sửa! Lôi Đình, trước kia anh rất bình thường, anh không thích đàn ông! Chỉ vì bị em tổn thương nên mới sinh ảo giác như vậy. Mình phục hôn nhé? Cho cục cưng một gia đình bình thường đi anh!” Cô vội vàng nắm lấy tay Lôi Đình, lại bị anh vô tình hất ra. “Gia đình bình thường?” Người đàn ông châm chọc cười nói, “Cô cảm thấy gia đình chúng ta lúc trước là gia đình bình thường à? Cả năm chỉ gặp nhau có hai lần, nếu không cho cô rượu vang, hoa tươi, bữa tối có ánh nến lãng mạn, trang sức, váy vóc, xe sang, biệt thự, thì giận dữ rồi bỏ đi, đấy cũng gọi là bình thường à? Mang thai bảy tháng còn không chịu bỏ giày cao gót 10cm, rồi lúc đi party trẹo chân sinh non, đấy gọi là bình thường à? Sợ sinh mổ để lại sẹo xấu, sống chết không chịu mổ, mặc con trong bụng thiếu chút nữa ngạt thở mà chết, đấy gọi là bình thường à? Sinh con xong vì lấy lại dáng mà không chịu cho con ăn sữa mẹ, đấy gọi là bình thường à? Cả ngày đi hết party này đến show diễn kia, không chịu ở nhà chăm con, đấy gọi là bình thường à?” Lucy bị hỏi đến nghẹn họng, không trả lời được. Lôi Đình im lặng một lát, bỗng nhiên ôm lấy thanh niên vẫn im lặng, hôn chụt lên khóe miệng cậu, giọng dịu dàng vô cùng, “Tuy giờ nhà tôi rất nhỏ, chỉ có hơn 90m2, nhưng chỉ cần tôi về nhà, tôi sẽ thấy con trai khỏe mạnh vui vẻ, được ăn đồ ăn nóng hổi, cả nhà cùng nhau xem tivi, kể chuyện trong ngày, sau đó đi tắm rửa, ôm nhau ngủ. Cuộc sống bình dị mà ấm áp này mới là hạnh phúc tôi muốn. Cô về đi, nếu thật sự nhớ Tiểu Sâm, tôi sẽ không ngăn cản cô gặp thằng bé.” Anh không kiên nhẫn xua tay. “Bố ơi, con muốn về nhà.” Lôi Sâm đứng ngoài cửa hồi lâu giờ mới mềm mại nói, còn cố tình ngáp một cái thật to. Bé thấy, cụ ông, ông, bà hình như đều không thích ba Tiểu Vũ, cứ hỏi bé mãi có muốn mẹ quay trở lại không, có muốn để ba mẹ ở với nhau không. Bé thấy khó chịu vô cùng. Bé không hận mẹ, nhưng cũng không muốn sống cùng với mẹ. “Ừ, mình về nhà.” Lôi Đình ôm con, liếc nhìn mẹ mình đang đứng sau cửa, biểu cảm rất xấu hổ. Hàn Trác Vũ rửa xà phòng trên tay, gật đầu với mẹ Quách, im lặng ra về. Tiêu hóa xong những lời chất vấn ban nãy của con, mẹ Quách giận dữ trừng Lucy. Thảo nào cháu trai từ nhỏ đã tự kỷ, hóa ra là sinh non nên chưa phát triển hoàn toàn, hơn nữa còn thiếu chút nữa ngạt thở chết trong bụng mẹ, đều là người làm mẹ, bà không thể nào tiếp nhận hành vi vì sắc đẹp, dáng người, sự nghiệp mà không quan tâm con sống chết ra sao. May mà ly hôn! Làm khó con mình che giấu cho cô ta bao nhiêu năm như vậy. “Cô về đi, sau này đừng đến đây.” Lúc Lucy sắp xấu hổ đến độn thổ, mẹ Quách rốt cuộc thu hồi ánh mắt sắc như đao, mệt mỏi phất tay. Lucy nhanh chóng cởi tạp dề, đi mà như chạy.
|
Chương 118[EXTRACT]Bầu không khí trong xe rất yên lặng, Hàn Trác Vũ ôm Lôi Sâm ngồi ở ghế lái phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm lặng lẽ đến lạ thường. “Bố Tiểu Vũ ơi, con lớn rồi, hiểu chuyện rồi.” Lôi Sâm nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của thanh niên, giọng nghiêm túc vô cùng, “Con biết hai người đàn ông sống với nhau thì được gọi là đồng tính luyến ái, từ này bị nhiều người dùng với ý nghĩa miệt thị, nhưng con không nghĩ sống như vậy là sai, con có khả năng phán đoán của mình. Chỉ cần hai người yêu nhau, không làm tổn thương người khác, vậy họ ở bên nhau là chuyện đương nhiên thôi mà? Con ủng hộ bố. Chờ con lớn, con cũng phải tìm một người bạn đời hoàn mỹ như bố Tiểu Vũ. Chỉ cần con thích người đó, ai quan tâm người đó là nam hay nữ chứ!” Gương mặt lạnh lùng của Lôi Đình cuối cùng cũng thoáng chút vui vẻ. Hàn Trác Vũ hơi nheo mắt, nhéo mũi bé con, cười giễu, “May mà vừa rồi lúc ở nhà chính con không nói như vậy, nếu không bà con chắc đuổi bố đi luôn. Con còn nhỏ, đã biết cái gì gọi là thích đâu. Mau ngủ đi, bảo bối.” Hôn lên hai mắt vẫn cố mở to của bé con, tâm trạng bất an của Hàn Trác Vũ dần bình tĩnh lại. Dưới sự vỗ về dịu dàng của bố Tiểu Vũ, Lôi Sâm yên tâm thiếp đi. Về lại ngôi nhà nhỏ của mình, đặt đứa nhỏ vào chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa, Hàn Trác Vũ định ra phòng làm việc kiểm tra số liệu, lại bị Lôi Đình ngăn ở hành lang. “Tiểu Vũ, em có chắc mình thích đàn ông không?” Nhìn thẳng vào đáy mắt thanh niên, trên gương mặt mỏi mệt của Lôi Đình hiện lên vài phần do dự. Thanh niên im lặng một lát, lắc đầu nói, “Không chắc. Lúc còn chưa hiểu rõ cái gì goi là yêu, cậu đã đánh rơi trái tim mình rồi, giờ mới hỏi đến tính hướng, không phải là quá muộn sao? Nắm chặt tay lại, Lôi Đình gần như là rít lên, “Thế em, thế em có muốn thử một lần với con gái không?” Chết tiệt, mình nói cái gì thế này? Trái tim như bị xé vụn ra, đau đớn vô cùng. Nhưng nếu hiện giờ không thể xác nhận tâm ý của người yêu, chờ sau này cậu gặp được cô gái của đời mình mà rời đi, mình và Tiểu Sâm phải làm sao? So với việc lo được lo mất, không bằng dứt khoát buông tay, để cậu lựa chọn. Hàn Trác Vũ ngước mắt, dùng ánh mắt khó hiểu quan sát biểu cảm của người đàn ông, mắt lướt qua gân xanh đang nổi lên trên huyệt thái dương của anh, hàm răng cắn chặt, cơ thể cứng đờ, hai tay nắm chặt nhìn như đang rất thả lỏng nhưng lại bất giác run nhẹ, mở miệng nói, “Được rồi, thế để em tìm một cô gái thử xem.” Dứt lời liền định quay đi. “Chết tiệt!” Lôi Đình thấp giọng chửi thể, nắm chặt bả vai người yêu, đè cậu lên tường, mặt đen sì, thở hổn hển nói, “Không được, anh hối hận rồi!” Thánh nhân quả nhiên không phải ai cũng làm được! Ai thèm quan tâm tính hướng của cậu như thế nào, ai thèm quan tâm cậu có phân biệt được yêu và biết ơn không, đã là người của mình rồi thì sẽ không bao giờ được rời khỏi mình! Do dự và đấu tranh trong mắt đã bị ham muốn chiếm giữ điên cuồng thay thế, Lôi Đình ngậm lấy đôi môi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên của thanh niên, công thành đoạt đất trong khoang miệng ngọt ngào của cậu. Hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng chụt chụt, một lát sau, Lôi Đình vẫn chưa thỏa mãn liếm láp khóe miệng của thanh niên, khàn giọng nói, “Lời vừa rồi em coi như không nghe thấy, không được tìm cô gái khác, biết chưa?” Môi trượt xuống, hàm răng sắc nhọn ma sát xương quai xanh thanh niên, như thể nếu cậu không đồng ý, anh sẽ cắn ngay. “Biết mà.” Hàn Trác Vũ gật đầu, cố kìm nén, cuối cùng vẫn bật cười. Không ngờ tới Lôi Đình sát phạt quyết đoán cũng có lúc lo được lo mất như vậy, cái biểu cảm bối rối khi lật lọng vừa rồi vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu. Nghênh đón nụ cười của thanh niên, thấy yêu thương đong đầy dưới đáy mắt cậu, giờ Lôi Đình mới hiểu ra, thấp giọng cười, “Vừa rồi em trêu anh à? Đúng là càng ngày càng nghịch.” Hàn Trác Vũ không nói gì, chủ động ôm lấy vai người yêu, dâng môi mình lên. Trao đổi một nụ hôn sâu khiến người hít thở không thông, Lôi Đình ôm thanh niên vào phòng làm việc, đặt cậu lên đùi, thở dài, “Sau này mình hạn chế về nhà chính đi, ông với bố mẹ không chấp nhận em. Đợi anh hai xong xuôi, anh sẽ từ chức, đến lúc tự gây dựng sự nghiệp rồi, nếu không họ cứ cho rằng mình có thể can thiệp vào cuộc sống của anh. Em yên tâm, dù anh không mang theo bất kì thứ gì, anh vẫn có thể đem đến cho em và Tiểu Sâm cuộc sống sung túc đầy đủ, mấy đời không phải lo. Em có tin anh không?” “Em tin.” Hàn Trác Vũ kiên định gật đầu. “Có vợ như vậy, chồng còn gì cầu?” Lôi Đình vừa cười nhẹ, vừa ngậm lấy cánh môi của thanh niên, ra sức cắn mút. Ngày thứ hai sau khi về nhà chính, Hàn Trác Vũ kinh ngạc phát hiện bộ đội canh giữ trung tâm nghiêm cứu của mình đổi hết thành những vệ sĩ cao to vạm vỡ mặc vest đen. Biểu cảm của họ nhìn như rất bình tĩnh, nhưng dưới đáy mắt lại chứa đựng sự tàn nhẫn thô bạo, đấy là khí thế mà chỉ những kẻ đã từng gặp máu giết người mới có. “Oa, họ toàn là lính đánh thuê của công ty an ninh Bách Tinh, đánh giá tố chất đều đạt A+ trở lên, xem ra đồng chí Đại Chính đã quyết định tự gây dựng sự nghiệp rồi. Đặt cậu dưới cánh chim của mình thì nhà họ Lôi không làm gì được cậu đâu.” Dùng rađa quét huy chương Bách Tinh trên cổ áo họ, 9527 hào hứng nói. Sự nghiệp của đồng chí Đại Chính đối với người khác thì là bí mật, nhưng đối với 9527 thì chẳng khác nào tư liệu phơi ra. Trước kia, Lôi Đình từng bí mật thành lập công ty An ninh Bách Tinh, thậm chí còn ngầm buôn bán súng ống đạn dược. Ban đầu chỉ là làm cho vui, nhưng anh vừa giỏi, lại vừa có quan hệ, có tài nguyên, công ty làm ăn càng ngày càng lớn, chẳng những đảm nhận vấn đề an ninh cho nhiều nguyên thủ quốc gia, còn nhận huấn luyện cho bộ đội đặc chủng và vệ sĩ tư nhân. Đến nước này, thân thế của Lôi Đình dù không muốn che giấu cũng phải giấu. Hiện tại định tách khỏi nhà họ Lôi, tự gây dựng sự nghiệp, sản nghiệp của anh cũng không cần phải che giấu như trước, trước hết là thay đổi nhân viên an ninh bên người vợ yêu, sau sẽ chậm rãi công khai. Nếu nhà họ Lôi thật sự không chấp nhận hai người, họ cũng không đến mức không có chỗ để đi. Vì gia đình mà bị nhốt trong bộ máy chính quyền, không được thể hiện khả năng của mình, đối với Lôi Đình cũng chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng. Những việc này Hàn Trác Vũ tất nhiên cũng biết, nhưng cậu không hỏi. Cậu tin tưởng một ngày nào đó, người yêu sẽ tự nói với mình. Gật đầu với mấy người cao to trước mặt, cậu bình tĩnh vào phòng thí nghiệm. Sau khi tạm biệt buổi sáng, Lôi Đình liền được giao một nhiệm vụ bí mật, gần hai tháng trời không về nhà được, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Thân là bộ trưởng, theo lý không phải làm nhiệm vụ, Hàn Trác Vũ chỉ nghĩ thoáng qua liền đoán đây là Lôi lão gia tử vì chia rẽ gia đình mình mà bày trò, cậu không đến mức oán hận, chỉ là trong lòng có chút thất vọng với nhà họ Lôi. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, hai người liên lạc qua điện thoại, hẹn thời gian đi đón máy bay, đúng lúc đó, huyện Ngọc Sơn tỉnh SC lại đột nhiên xảy ra động đất, số người gặp nạn lên đến hơn 600.000 người, tin vừa được đăng đã khiến bao người khiếp sợ. “Chú hai, chú đừng về vội, qua huyện Ngọc Sơn tiếp tế luôn đi.” Lôi Húc gọi qua, Lôi Đình đành phải đặt vé máy bay khác. Việc này liên quan đến tính mạng của hàng trăm nghìn người, Hàn Trác Vũ tất nhiên không ngăn cản, chỉ dặn anh chú ý an toàn. “Kí chủ, động đất lần này xảy ra vào lúc 15 giờ 25 phút 59.5 giây giờ UTC+8 ngày 22 tháng 7 năm 201X, tâm động đất ở chỗ giao giữa huyện Ngọc Sơn và trấn Tuyền Khẩu tình SC, động đất có cường độ là 8.0Ms, độ lớn khoảng 8.3Mw, phá hủy hoàn toàn các cơ sở kiến trúc trong bán kính 100,000m2. Theo tính toán sơ bộ, số người chết có thể lên đến hơn 100.000 người, nếu cứu viện trễ thì hoàn toàn có thể gia tăng…” 9527 lo lắng báo cáo một loạt số liệu, vội vàng nói, “Kí chủ, ở đó có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng ta, dù cách xa vạn dặm, tôi vẫn có thể nhận được tín hiệu cầu cứu mãnh liệt của họ! Nhưng tôi không thể nào để cậu nghe được, đầu cậu không chịu được cường độ này.” “Vậy chúng ta đi thôi.” Hàn Trác Vũ không chút do dự, gọi điện cho Thiệu Dật Thần, “Chú giúp cháu chuẩn bị tất cả những vật phẩm cần thiết để cứu trợ người bị nạn, nhất là thuốc men và phòng phẫu thuật đi động. Cháu muốn đến huyện Ngọc Sơn.” “Chuẩn bị bao nhiêu?” Thiệu Dật Thần vội vàng hỏi. “Có bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu.” “Hiện tại vốn lưu động của chúng ta còn chừng ba trăm triệu.” Thiệu Dật Thần lấy sổ sách ra xem. “Vậy trước hết chuẩn bị ba trăm triệu vật phẩm đi, đồng thời thông báo viện trưởng hộ cháu, bảo ông ấy cử những bác sĩ xuất sắc nhất theo cháu, nếu ai không muốn đi thì để họ rời khỏi bệnh viện luôn. Bệnh viện của chúng ta là bệnh viện từ thiện, nếu không có tấm lòng nhân hậu thì đừng có ở lại.” Giọng nói lạnh như băng của thanh niên truyền đến từ đầu bên kia. Thiệu Dật Thần đã sớm quen với khí thế ngày càng sát phạt quyết đoán của boss, ngay lập tức hành động. Dặn người chuẩn bị vật tư và nhân viên chăm sóc chữa bệnh, Hàn Trác Vũ đưa Lôi Sâm về nhà chính, sau đó thu dọn ít quần áo, dưới sự hộ tống của mười người vạm vỡ mặc vest đen mà ra sây bay, đi đến đâu, người ta tránh đường đến đấy. Trong phòng đợi dành cho khách VIP của sân bay, cậu gặp Lôi Húc. Một bên là chính khách quần áo là lượt, khí chất hòa nhã, một bên là lính đánh thuê khỏe mạnh, hung hãn, hai phe đối đầu nhìn rất giống thủy hỏa bất dung. “Em chuẩn bị đi Ngọc Sơn? Lôi Đình biết chưa?” Lôi Húc mở miệng trước. Sau khi bộ đội ở trung tâm nghiên cứu bị điều đi, anh không thể nào kịp thời nắm giữ hành tung của thanh niên, nếu không nhất định sẽ ngăn cản. “Đúng vậy, anh ấy biết rõ.” Hàn Trác Vũ gật đầu, ngồi đối diện anh. “Em không được đi, chỗ đó quá nguy hiểm.” Lôi Húc mạnh mẽ ra lệnh. Dân khỏe thì nước giàu, cứ thử nghĩ xem, tương lai, dân chúng ai nấy cũng khỏe mạnh, lo gì không thể đưa Trung Quốc lên vị trí cường quốc số một thế giới? Bởi vậy Hàn Trác Vũ không được mạo hiểu, vì bộ não của cậu là tài sản quý giá nhất Trung Quốc. “Em muốn đi chỗ nào thì em sẽ đi nơi đó, anh không có tư cách ra lệnh cho em. Em không phải công cụ để nhà họ Lôi tranh quyền đoạt lợi, cũng không phải cỗ máy nghiên cứu của Trung Quốc. Nếu như em không thích, em có thể dừng hạng mục nghiên cứu hiện tại bất kì lúc nào, đừng có thử ép buộc em, cũng đừng vọng tưởng diệt trừ em, thành quả nghiên cứu của em đều nằm trong đầu em, ngay cả thầy Khúc cũng chỉ biết không đến 1%, địa vị của em là không thể thay thế. Nếu em gặp chuyện ngoài ý muốn, người bạn là hacker của em sẽ phá hủy toàn bộ dữ liệu trong hệ thống trí tuệ nhân tạo của trung tâm nghiên cứu, sẽ chẳng ai lấy được gì đâu.” Nói đến đây, thanh niên nhắm mắt lại, tỏa ra khí thế lạnh lùng ‘đừng có đụng vào tôi’. Cậu dạo này có chút bài xích người nhà họ Lôi, có mấy lời cậu không nói thì không chịu được. Không, anh chỉ lo lắng cho em thôi, hơn nữa anh chưa bao giờ nghĩ tới việc tổn thương em. Lôi Húc còn định giải thích, nhưng mọi lời nói trước ánh mắt lạnh lùng của thanh niên đều hóa thành hư vô. Không biết từ lúc nào, thiếu niên tự kỷ bước vào nhà mình mà lúc nào cũng cẩn thận từng li từng chút, đối mặt với người khác là cúi đầu ngay, không dám nói nhiều một câu, không dám đi nhiều một bước, nay đã thay đổi hoàn toàn. Gương mặt lạnh lùng, khí chất kiên nghị mà quả cảm của cậu quả thật chẳng khác gì chú hai nhà mình, ngay cả sự uy nghiêm mà cuốn hút kia cũng giống hệt. Cậu trưởng thành rồi, thu lại toàn bộ những chỗ mềm mại trong lòng, dùng vỏ bọc cứng rắn nhất để đối mặt với người nhà mà cậu từng công nhận. Làm sao giờ? Ông nội và bố mẹ hình như đã làm một việc ngu xuẩn rồi. Tiểu Vũ đã chạnh lòng với nhà họ Lôi rồi! Nghĩ đến người bạn hacker tài giỏi kia, lại nhìn mười người vệ sĩ của công ty an ninh Bách Tinh sau lưng cậu, Lôi Húc càng khắc sâu nhận thức, sự tin tưởng và ỷ lại của thanh niên với nhà họ lôi đã bị tiêu hao hết rồi. Cậu đang từng bước tách khỏi nhà họ Lôi, từ bỏ sự bảo vệ của nhà họ Lôi, tình nguyện tin tưởng những người lính đánh thuê không rõ quốc tịch kia. May mà cậu còn yêu chú hai, nếu không kẻ địch lần này của nhà họ Lôi quả thật quá mạnh. Lôi Húc mệt mỏi thở dài, không nói gì nữa.
|
Chương 119[EXTRACT]Sau khi máy bay hạ cánh ở tỉnh còn phải đi ô tô chừng bảy tám tiếng mới đến huyện Ngọc Sơn. Vì động đất có cường độ quá cao, trên tỉnh cũng bị ảnh hưởng bởi dư chấn, trên đường khắp nơi toàn người là người, không ai dám ở trong nhà cao tầng. Ai nấy đều chuyển hết chăn đệm vào xe, định tối nay ngủ tạm ở bãi đỗ xe một đêm, những nơi trống trải như quảng trường lại càng đông đúc. Cũng may chính phủ tỉnh SC phản ứng kịp thời, điều động rất nhiều cảnh sát duy trì trật tự, đồng thời trực tiếp cảnh cứu trợ trên tivi, trấn an nhân dân. Lôi Húc cũng không định ở trên tỉnh lâu, xuống máy bay cái là lên ô tô về huyện Ngọc Sơn luôn. Hàn Trác Vũ theo sát phía sau. Đoàn xe chạy đến trấn Tuyền Khẩu thì bị quân đội ngăn lại, hóa ra đường đến huyện Ngọc Sơn phía trước bị lún, không thể nào qua được. Núi hai bên đường như bị búa bổ làm đôi, tạo thành những khe rất lớn trên sườn núi, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đất lở sởn hết cả gai ốc. Đường cái chôn vùi dưới vô số đá tảng, rất nhiều bộ đội đang dùng xẻng dọn dẹp. Vì đường vẫn còn có nguy cơ lún, không đảm bảo an toàn để đưa xe cơ giới vào, bởi vậy công tác đào bới rất vất vả. “Tình huống bên trong thế nào rồi?” Lôi Húc tìm người chịu trách nhiệm, hỏi. “Báo cáo thủ trưởng, huyện Ngọc Sơn là tâm động đất, cả thị trấn bị tàn phá hết rồi, hiện tại còn chưa thống kê được con số thương vong. Chúng tôi đã cử phi cơ trực thăng qua cứu viện.” Người này mặt đầy bụi đất, lúc báo cáo, trên nón bảo hộ còn vương đầy đất cát. “Lôi Đình đâu rồi?” Hàn Trác Vũ không tìm thấy người mình nhớ mong nhất trong đám đông. “Bộ trưởng cùng tiểu đội cứu viện 150 người lên trực thăng vào rồi.” “Em cũng muốn vào, chuẩn bị trực thăng ngay đi.” Hàn Trác Vũ nhìn về phía Lôi Húc. Không đợi Lôi Húc trả lời, người phụ trách vội vàng ngăn cản, “Không được, đài khí tượng vừa thông báo cho chúng tôi, dông bão có thể đến bất kì lúc nào, hiện giờ đi vào rất nguy hiểm! Cậu xem, chúng tôi vốn định cử người vào, mà giờ cũng bị nhốt hết ở đây đào đường này.” “Khi nào thì mới hết bão?” Lôi Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Người phụ trách lắc đầu: “Không xác định, đài khí tượng nói mai hoặc ngày kia.” Từng giây từng phút vẫn có người tử vong ở huyện Ngọc Sơn, mà bộ đội cứu viện và vật tư lại không thể nào đưa qua, nhân dân ở đấy nên làm gì? Chờ chết à? Tổ đội cứu viện chỉ có 150 người, so với 800.000 dân của huyện Ngọc Sơn thì có thấm vào đâu? Không có xe cơ giới cỡ lớn hỗ trợ, chỉ dựa vào sức người thì đến bao giờ mới đào xong đường. Lôi Húc cùng người phụ trách đều im lặng, biểu cảm nặng nề. Hàn Trác Vũ hạ mắt, xoa thái dương đang kêu gào. Tuy 9527 che đậy mọi tín hiệu cầu cứu, nhưng cậu vẫn có thể ngửi được mùi tuyệt vọng và bất lực trong không khí. Người yêu của cậu còn đang ở tâm động đất, chỉ cần chút dư chấn nhỏ thôi là anh có thể gặp nguy hiểm. Suy nghĩ này càng khiến cậu nóng lòng. “Không được, tôi phải qua. 9527, bao giờ bão đến? Nếu giờ tôi lên đường thì có kịp đến huyện Ngọc Sơn trước khi có bão không?” “Chừng một tiếng nữa bão mới đến, từ đây đến huyện Ngọc Sơn chỉ mất chừng 25 phút, chắc chắn có thể đến nơi an toàn.” Trong lúc hai người nói chuyện, bốn chiếc trực thăng mà quỹ Hàn thị điều động cũng đã tới nơi, bay vòng vòng trên không trung. Mấy người bộ đội vội vàng vung cơ báo hiệu. Trực thăng là loại MI-26, tải trọng lên đến 56 tấn, ngoài chiếc dẫn đầu ra, ba chiếc còn lại đều chứa đầy hàng hóa, bên trong là vật tư cứu viện. Hàn Trác Vũ cầm bộ đàm, nói với Thiệu Dật Thần, “Chú xuống đón cháu, ba chiếc còn lại thì bay thẳng sang huyện Ngọc Sơn luôn, phải nhanh lên, chừng một tiếng nữa là bão đến rồi.” “Tiểu Vũ, mau bảo họ xuống đi, bão có thể đến bất kì lúc nào, em đừng có dùng tính mạng của họ để đánh cược!” Lôi Húc giật bộ đàm, dùng giọng nghiêm khắc vô cùng răn dạy thanh niên. Thiệu Dật Thần từ trước tới nay luôn tin tưởng vào phán đoán của boss nhà mình, anh yêu cầu ba chiếc trực thăng kia tiếp tục bay thẳng, mình thì dần đỗ xuống. Máy bay còn chưa dừng hẳn, Hàn Trác Vũ liền leo lên dưới sự hộ tống của 15 người vệ sĩ, để lại Lôi Húc trên mặt đất ngơ ngác nhìn. “Thủ trưởng, anh xem…” Người phụ trách chỉ bầu trời còn sầm sì hơn ban nãy, bất an nói, “Liệu họ có xảy ra chuyện gì không?” Lôi Húc mệt mỏi xua tay, gọi điện cho chú hai nhà mình. 25 phút nháy mắt đã qua, từ trên máy bay nhìn xuống, huyện Ngọc Sơn đã thành đống đổ nát, khắp nơi hoang tàn vô cùng, thỉnh thoảng còn thấy những vũng máu tươi và chân tay đứt gãy, nhìn mà giật mình. Có người đang ra sức đào bới bên tòa nhà sụp, ôm thi thể người thân của mình không chịu buông, còn cách đến cả trăm mét mà lại như nghe rõ tiếng gào thét đau đớn tột cùng của họ. 96.57 giây, thời gian ngắn ngủn là vậy mà lại biến nơi này từ nhân gian thành địa ngục. Phi công cố nén đau lòng, vững vàng đỗ trực thăng xuống bãi đất trống cứu viện. Lôi Đình từ khi nhận được điện thoại của anh trai thì ngẩng đầu nhìn trời mãi, 25 phút mà lại dài như cả đời, mắt anh đỏ bừng, nhìn bầu trời càng ngày càng tối tăm mù mịt, chỉ sợ đột nhiên có sấm chớp, nuốt chửng người yêu mình luôn. Lúc chiếc trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, người mình nhớ nhung đang bước tới, anh mới chớp đôi mắt khô khốc. Hai người ôm chặt lấy nhau, dùng hết sức mà ôm, nhưng chỉ một giây ngắn ngủn lại tách ra. Hai tay Lôi Đình ôm lấy hai má người yêu, cắn răng nói, “Anh không có thời gian để dạy dỗ em vì sự lỗ mãng của mình, hết thảy đợi sau này rồi nói. Em nghe kĩ cho anh, phải tránh xa vách núi, dốc đứng, bờ sông và đường dây điện cao thế, không được tới gần những công trình kiến trúc còn chưa sụp đổ, đổ rồi cũng không được! Gặp dư chấn không được kinh hoảng, tìm chỗ trống trải ngồi xổm xuống, đừng có chạy loạn theo đám đông. Nghe rõ chưa?” Hàn Trác Vũ gật đầu liên tục. “Nghe rõ thì trả lời cho anh!” Lôi Đình đột nhiên cao giọng, đôi mắt tối mịt nhìn chằm chằm thanh niên, muốn nghe chính miệng cậu nói ra một đáp án khiến mình yên tâm. “Rõ!” Hàn Trác Vũ theo phản xạ đứng nghiêm, tựa như cấp dưới đang báo cáo thủ trưởng. “Em phải bình yên đấy.” Trong ánh mắt kiên nghị của người đàn ông chứa đầy khẩn cầu tha thiết, sau đó lại thu mọi biểu cảm mềm mại, lớn tiếng ra lệnh, “Giờ về hậu phương cứu giúp người bị thương, họ cần em.” “Rõ!” Hàn Trác Vũ lớn tiếng trả lời, đưa mắt nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông dần đi xa. “Xin hỏi các anh có thể đưa người bị thương nặng ra ngoài được không? Chúng tôi chuẩn bị xong rồi.” Đợi bộ trưởng đi xa, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng chạy tới hỏi. Lúc trước cô đã liên hệ với trực thăng của bộ đội, nhưng nghe nói sắp có bão, lại thêm địa chấn quấy nhiễu sóng điện từ, trực thăng không vào được. Mà tình trạng của người bị thương thì càng ngày càng nguy hiểm, cô nóng lòng như lửa đốt, lúc này bắt lấy Hàn Trác Vũ như bắt lấy chúa cứu thế. “Bệnh nhân ở đâu? Tôi qua xem. Nửa tiếng nữa là bão đến rồi, hiện giờ không thể nào đưa họ vào bệnh viện một cách an toàn được.” Hàn Trác Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay. “Cậu, cậu là Hàn Trác Vũ?” Nữ bác sĩ mắt trợn trừng. “Là tôi, bệnh nhân ở đâu?” Hàn Trác Vũ vừa hỏi vừa đến chỗ 25 bác sĩ đi cùng mình. Bác sĩ đang đứng quanh ba thùng hàng, cẩn thận dỡ từng hòm thuốc, thiết bị chữa bệnh và cả đồ ăn ra. Hàn Trác Vũ lập tức gọi vệ sĩ ra giúp đỡ. “Các cậu mang cả phòng phẫu thuật di động đến à?” Nữ bác sĩ vui mừng chỉ thùng to nhất. “Đúng vậy, khu chữa bệnh ở đâu? Chúng tôi chuyển phòng phẫu thuật di động qua luôn. Hiện tại không thể đưa người bệnh nặng đi, chúng ta đành tạm thời phẫu thuật ở đây luôn, đợi thời tiết ổn định thì đưa họ đến bệnh viện.” Hàn Trác Vũ dịu giọng hỏi. Không ngờ tới tiến sĩ Hàn Trác Vũ – người được gọi là ‘Mặt trời chói lọi’ của giới y học lại đến nơi nguy hiểm thế này, nữ bác sĩ hoàn hồn, run run nói, “Khu chữa bệnh ở đằng kia, tôi dẫn mọi người đi.” Đoàn người vội vàng chạy tới khu lều vải màu cam. “Bác sĩ Lâm, con tôi đi được chưa?” Một người phụ nữ trung niên đang quanh quẩn cách đó không xa chạy vội ra chào đón, trơ mắt nhìn bốn chiếc trực thăng đậu trên đất. Con bà bị đá lở rơi trúng đầu, não xuất huyết, mảnh vỡ của xương sọ đâm vào tủy não, nếu không phẫu thuật ngay thì sẽ không qua khỏi. Chồng bà, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ đều gặp nạn sau cơn động đất, bà chỉ còn người thân duy nhất này thôi, nếu con trai cũng bỏ mình mà đi, bà quả thật không còn muốn sống tiếp. Người nhà của những bệnh nhân khác cũng vây quanh. Họ nhìn trời đến sắp thủng rồi, chỉ mong máy bay đến sớm một chút, đưa người nhà họ đến nơi an toàn. “Cục khí tượng dự báo sắp tới sẽ có bão, trực thăng không thể nào cất cách được. Nếu giờ đi là sẽ mất mạng đấy.” Bác sĩ Lâm thông báo, lúc người nhà bệnh nhân dần tuyệt vọng, cô lại chỉ thanh niên đẹp trai, giọng tràn ngập hi vọng, “Cậu ấy là Hàn Trác Vũ, được xưng là ‘Mặt trời chói lọi’ của giới y học, người nghiên cứu ra ‘dung dịch ion hoàn nguyên’, học trò của tiến sĩ Khúc Tĩnh, bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất Trung Quốc. Cậu ấy mang theo rất nhiều thuốc và phòng phẫu thuật di động. Chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật ở ngay đây, mọi người đừng lo.” Lý lịch của thanh niên nghe quả thật rất êm tai, tuy cậu còn rất trẻ, nhưng tư thái thong dong trấn định, ánh mắt dịu dàng quét qua lại mang theo sự trấn an, khiến người bất giác tin tưởng. “Bác sĩ Hàn, xin cậu hãy cứu con tôi, tôi lạy cậu!” Người phụ nữ trung niên chỉ hiểu đại khái những điều bác sĩ Lâm nói, bà ở một xã nhỏ xa xôi trong huyện Ngọc Sơn, kiến thức có hạn, không biết thanh niên giỏi đến mức nào, cũng không biết mặt trời chói lọi là sao, nhưng giờ không đi được, thanh niên là hi vọng duy nhất của bà. Dù có dập đầu đến vỡ đầu, lấy cả mạng của mình, chỉ cần con có thể sống, bà cũng cam nguyện. Người phụ nữ này vừa quỳ, những người khác như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Gặp đại nạn, người thân hấp hối trên giường bệnh là trụ cột tinh thần duy nhất để họ tiếp tục sống. Họ không thể chịu đựng việc mất thêm bất kì điều gì nữa. “Mọi người đứng dậy đi, tôi xem tình trạng người bệnh trước đã.” Hàn Trác Vũ ra hiệu bảo vệ sĩ vén cửa lều ra, bước vào. Trong này toàn người bị thương, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Ai nấy đều băng bó khắp người. Người bị thương nhẹ thì ngồi trên mặt đất, người thương nặng mới được nằm trên cáng cứu thương, phương tiện chữa bệnh tương đối đơn sơ, thuốc men cũng thiếu thốn. “Người bệnh nặng ở phía sau, tôi dẫn mọi người đi.” Bác sĩ Lâm đi thẳng đến tận cùng. “Bác sĩ, đây là con tôi, bị va vào đầu, đến giờ còn chưa tỉnh.” Người phụ nữ kéo thanh niên đến trước giường con mình, run run vươn tay kiểm tra hơi thở của con, thấy vẫn còn hơi thở yếu ớt, bà khóc vì nhẹ nhõm. Hàn Trác Vũ gật đầu, cúi người kiểm tra tình trạng của thiếu niên. Xương sọ bên phải vỡ nát, trên đầu có một lỗ thủng vương đầy máu, giữa mái tóc đen ướt đẫm máu còn có thể nhìn thấy tủy não trắng bệch, bị thương nặng đến mức này chẳng khác nào bước một chân vào quan tài. Nhưng những người bị nặng thế này ở đây cũng không ít. “9527, giờ không còn thời gian nữa rồi, cậu phân loại hộ tôi, những ai cần phẫu thuật ngay thì đánh dấu đỏ.” 9527 vội vàng đáp lời. Trao đổi với trí não xong, Hàn Trác Vũ gọi hai bác sĩ, “Các anh phụ tôi.” Lại chỉ bác sĩ Lâm, “Chị làm y tá.” Sau đó nhìn những người còn lại, “Mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi, nếu còn thừa thiết bị thì dựng thêm một phòng cấp cứu và một phòng kiểm tra. Chú ý sắp xếp ca làm việc, đảm bảo lúc nào cũng có người chăm sóc bệnh nhân.” Mọi người vội vàng gật đầu, phân công nhau làm việc. Quay mặt về phía những người thân của bệnh nhân, cậu trịnh trọng nói, “Tôi sẽ dùng hết sức mình cứu chữa họ, vậy nên hi vọng mọi người cũng toàn lực phối hợp với tôi.” Trong mấy giờ đáng sợ vừa qua, dân chúng nghe được nhiều nhất là những câu như “Đợi cứu viện, không có cách nào, xin hãy bình tĩnh, không đủ người’, lời hứa trang nghiêm này với họ chẳng khác nào giọng trời. Tâm trạng hoảng loạn bỗng chốc bình tĩnh lại, nước mắt rơi liên tục. “Đinh ~ Nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn!” “Đinh ~ Nhận được 300 điểm giá trị cảm ơn!” “Đinh…” … Chẳng qua chỉ là mấy câu đơn giản, mình còn chưa kịp làm gì mà đã nhận được nhiều giá trị cảm ơn như vậy, đủ thấy những người này đang nóng lòng bấu víu lấy chút ánh sáng mỏng manh giữa tuyệt vọng thế nào. Hàn Trác Vũ khởi động tay, cảm thấy trọng trách trên vai mình nặng nề vô cùng.
|