Lôi Phong Hệ Thống
|
|
Chương 40[EXTRACT]Ngày hôm nay ở nhà trẻ của Lôi Sâm rất vui, trước khi đi còn có chút lưu luyến. Hàn Trác Vũ lại im lặng vô cùng. Tuy ngày thường cậu cũng chẳng nói, nhưng hôm nay hiển nhiên có chút khác thường, đôi mắt biết nói kia ảm đạm trầm lặng, lông mi cụp xuống, không đối mặt với bất kì ai. “Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?” Lôi Đình luồn ngón tay vào trong mái tóc mượt mà của cậu, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mình. Thiếu niên cúi đầu, rụt vai, dùng im lặng đáp lời. “Đã xảy ra chuyện gì à?” Lôi Đình nửa kéo thiếu niên vào trong lòng, dùng tay vỗ nhẹ trên lưng cậu. Thiếu niên chui vào trong lòng anh, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo anh, tựa như động vật nhỏ bị thương đang tìm kiếm một nơi an toàn. Cái ôm của người đàn ông rất rộng lớn cũng rất ấm áp, khiến cậu quyến luyến vô cùng. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có nơi này mới là chỗ dựa của cậu thôi. Lôi Sâm rất mẫn cảm, vội vàng cầm chặt tay anh trai nhẹ nhàng lắc lư, dùng cách thức của riêng mình để an ủi. Xem ra quả nhiên đã có việc gì xảy ra rồi, nhưng muốn đứa nhỏ này chịu nói ra thì rất khó. Nếu cậu muốn, cậu sẽ vùi sâu những đau đớn, buồn tủi của mình dưới tận đáy lòng, không để bất kì kẻ nào đụng vào. Giờ phút này, Lôi Đình cảm thấy rất thất bại, cúi đầu nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, lại thấy thỏa mãn vô cùng. Anh không hiểu rõ tâm trạng phức tạp rối tắm của mình, nhưng cánh tay ôm thiếu niên lại bất giác chặt hơn. “Mai là sinh nhật của cháu, cháu có thích làm cái gì không?” Im lặng một lát, anh quyết định đổi chủ đề. Đầu nhỏ trước ngực khẽ lay động. Từ khi mẹ mất, cậu chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng không muốn có sinh nhật. “Chúng ta mua đồ tự làm bánh ngọt ở nhà được không?” Lôi Đình dịu dàng hỏi. Anh nhớ rõ trên báo cáo viết, năm nào Hàn Gia Mỹ cũng tổ chức sinh nhật cho thiếu niên. Thiếu niên giật giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ảm đạm đã có chút ánh sáng. Rốt cuộc đã có tinh thần hơn rồi, Lôi Đình cười khẽ, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, quyết định, “Cứ như vậy đi! Lục Bân, đi siêu thị!” “Nhưng mà nhị thiếu gia à, tôi không biết làm bánh ngọt!” Lục Bân rất bối rối. Anh chỉ biết nấu món mặn thôi, không biết làm đồ ngọt, anh cảm thấy chỉ phụ nữ mới thích đồ ngọt thôi. “Chúng ta cùng nhau làm, bọn nhỏ cũng làm. Lát về tìm hướng dẫn trên mạng là được.” Lôi Đình nói một không hai. “Được rồi.” Lục Bân đổi hướng, rẽ vào siêu thị. “Ai, kí chủ, cậu có nhận ra không, trước mặt đồng chí Đại Chính, cậu càng ngày càng yếu ớt đấy!” 9527 không chịu yên lặng mở miệng. Đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Kí chủ rõ ràng đã nguôi ngoai rồi, nhưng đồng chí Đại Chính vừa hỏi, lại bắt đầu cảm thấy tủi thân yếu ớt, đúng là vẫn còn trẻ con mà. Hàn Trác Vũ vội vàng rời khỏi cái ôm của Lôi Đình, ôm bé con lên đùi, mặt không cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ. Lôi Đình thấy trong lòng trống vắng, nụ cười khẽ cứng lại. 9h30’ tối, sau khi hôn chúc ngủ ngon bọn nhỏ, chờ hai đứa nhỏ nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp, Lôi Đình gọi Lục Bân vào phòng làm việc. Anh bật máy tính, tìm video dạy làm bánh ngọt, vừa xem vừa hỏi, “Bắt được người chưa?” Lục Bân gật đầu, “Bắt được rồi, nhưng tiền hàng đã bị hắn ta lấy đi đánh bạc, chẳng còn mấy nữa.” “Mảnh đất kia thì sao?” Lôi Đình châm điếu thuốc. “Đã lấy được quyền sử dụng, có thể miễn phí cấp cho Mái ấm Vũ Nhân hai mươi năm, nhưng không được phép dùng để kinh doanh.” Lục Bân rút một tập tài liệu từ trong cặp ra. Lôi Đình cầm lấy tài liệu, đọc lướt một lần, cuối cùng gật đầu nói, “Quyên thêm một khoản tiền nữa đi, giải quyết hết mọi vấn đề luôn.” “Rõ, nhị thiếu gia.” Lục Bân cất tài liệu, dừng một lát lại tiếp tục nói, “Vừa rồi An Quốc Nhân gọi điện tới, mời anh ngày mai đến nhà họ An ăn cơm tối.” “Lần này lấy danh nghĩa gì?” Giọng Lôi Đình có chút không kiên nhẫn. Từ khi đón Hàn Trác Vũ sang đây, cứ vài ngày An Quốc Nhân lại gọi điện lôi kéo làm quen, tất cả đều bị Lục Bân chặn. “Tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vũ.” “A?” Ánh mắt Lôi Đình cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính, suy nghĩ một lát thì khẽ cười, “Vậy đi đi. Đúng lúc, tôi có món quà muốn tặng cho Tiểu Vũ.” Anh kéo ngăn kéo ra, lấy một tập giấy tờ giao cho Lục Bân, “Mai nhớ mang theo.” “Nhị thiếu gia, anh định giành tài sản cho Tiểu Vũ à?” Lục Bân mở túi giấy tờ, phát hiện bên trong toàn là bằng chứng chứng tỏ Lôi Lệ Trân cấu kết cùng người quản lý tài sản để ăn bớt tiền. “Đây mà gọi là giành tài sản à? Tiền này vốn là Hàn Gia Mỹ để lại cho Tiểu Vũ, Lôi Lệ Trân cùng An Quốc Nhân không có tư cách đụng vào.” Lôi Đình cười nhạo, dập điếu thuốc lá xong liền phất tay, “Đi, nói với An Quốc Nhân, ngày mai đúng 5h chúng ta sẽ đến.” Lục Bân gật đầu, cất tài liệu chuẩn bị ra về. “Đợi một lát, về cậu nghiên cứu video này đi, tôi xem không hiểu.” Lôi Đình chỉ máy tính, mày nhíu lại. “Rõ.” Lục Bân khóe miệng giật giật, ghi nhớ tên video. Chiều hôm sau, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế salon xem tivi, Lôi Đình đi tới, dùng giọng thương lượng nói, “Hôm nay chúng ta qua nhà họ An một lát, tối về làm bánh ngọt được không?” Lôi Sâm nhìn chằm chằm tivi, không để ý đến lời bố nói. Hàn Trác Vũ ngồi cạnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mày khẽ chau lại, môi mím nhẹ, tất cả đã bộc lộ sự không tình nguyện trong lòng cậu. Cậu đột nhiên nhận ra mình không muốn quay trở lại ngôi nhà lạnh như băng đó, ở bên người chú Lôi cũng được mà. Lôi Đình xoa xoa đầu thiếu niên, dịu giọng giải thích, “Chúng ta đi lúc 5h, ở đấy một lát rồi về luôn, về còn làm bánh ngọt mà.” Thấy thiếu niên không muốn rời khỏi mình, rời khỏi nhà này, tâm trạng Lôi Đình bỗng nhiên tốt hơn hẳn. Im lặng một lát, thiếu niên khẽ gật đầu. Lôi Đình nở nụ cười, đứng dậy, “Được rồi, nhanh đi thay quần áo đi, chúng ta đi luôn.” Dưới tầng, Lục Bân đang bóp còi thúc giục. Nhà họ An trang trí ấm áp vô cùng, trên trần nhà cùng cầu thang thả đầy bóng bay màu tím, mỗi bình hoa đều được thay bằng hoa tươi mới nhất, bàn ăn lớn bày vô số món nóng hôi hổi, chỉ chờ khách quý đến. An Quốc Nhân mặt mày hồng hào, Lôi Lệ Trân cùng An Minh Hoài thì không quan tâm lắm. Đồng hồ chỉ đúng 5h, ngoài cửa liền truyền đến tiếng động cơ ô tô. “Lôi trung tướng, mời vào mời vào!” An Quốc Nhân ra đón khách vào nhà, trò chuyện một lát, lại hỏi tình hình con dạo gần đây. “Hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ, vậy nên tôi hi vọng thằng bé có thể đón sinh nhật ở nhà.” Hàn huyên xong, ông ra vẻ một người bố tốt nói. “Đúng vậy, lâu rồi Tiểu Vũ không về nhà, sắp đi học rồi.” Chỉ cần nghĩ đến thằng con hoang này càng ngày càng thân thiết với bố con Lôi Đình, Lôi Lệ Trân đã cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mấy ngày nay, bà nghĩ mãi xem nên làm thế nào để bắt cậu về. Lôi Đình liếc bà một cái, ánh mắt dù chỉ thoáng qua, nhưng lại sắc bén như dao găm. Lôi Lệ Trân rùng mình. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. “A, chắc là bánh ngọt chị đặt, để chị đi lấy.” Lôi Lệ Trân vội vàng kiếm cớ rời tiệc, vừa đi vừa bình phục nhịp tim dồn dập của mình. Hôm nay bà cứ cảm thấy có chút bất an. Bánh ngọt rất đẹp, bên ngoài trang trí bằng rất nhiều dâu tươi, xen kẽ với kem bơ trắng và socola, nhìn đã thấy ngon miệng. Lôi Đình híp mắt, âm thầm ghi nhớ hình dáng bánh ngọt, nghĩ lát về nhà cứ làm theo cái này. Lôi Sâm vẫn tựa vào người anh trai yên lặng nghịch ngón tay rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn bánh ngọt. “Tiểu Sâm thích không? Giờ mình cắt bánh ngọt ăn trước nhớ?” An Minh Hoài thân mật mở miệng. “Vậy ăn bánh ngọt trước đi, hôm nay để mấy đứa nhỏ tự do.” An Quốc Nhân cười hòa ái, ra hiệu bảo người giúp việc châm nến hình số 17, nhìn về phía con trai mặt không biểu tình, dịu giọng nói, “Tiểu Vũ ước đi.” Hàn Trác Vũ khẽ chớp mắt, mở miệng nói, “Tôi muốn lấy lại tài sản mẹ để cho tôi.” “Hả?” An Quốc Nhân ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới con trai sẽ ước như vậy. Lôi Lệ Trân theo phản xạ nhìn về phía Lôi Đình, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Lôi Đình trong lòng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Anh cũng không ngờ tới thiếu niên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà trùng hợp thật, món quà anh chuẩn bị lại đúng là thứ thiếu niên cần, đây gọi là tâm đầu ý hợp đúng không? Nghĩ tới đây, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. “Con lấy tiền làm gì? Mua đĩa games, quần áo hàng hiệu, máy tính xịn, điện thoại mới à? Con biết làm thế nào để đầu tư, quản lý, giao dịch với người đại diện không? Con muốn tiền cũng được, hàng tháng bố sẽ gửi cho con, nhưng số tài sản kia tạm thời không thể giao cho con, ít nhất phải đợi đến khi con tốt nghiệp đại học, có khả năng kiểm soát bản thân đã. Nếu hiện tại bố mẹ không quản lý cho con, chờ đến khi con tiêu hết, sau này con sống kiểu gì?” An Quốc Nhân ra vẻ đạo mạo khuyên nhủ. “Đúng vậy, giờ con còn nhỏ, cẩn thận bị người khác lừa đấy.” Lôi Lệ Trân cười lớn nói, cuối cùng khẩn trương liếc Lôi Đình. “Lừa á, bị mấy người lừa trước rồi, chờ tôi bàn bạc với luật sư xong, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tòa án!” 9527 căm phẫn nói. Hàn Trác Vũ cúi đầu, mặt không biểu tình, không chút phản ứng trước mấy lời của hai người. Hôm nay cậu chỉ tới thông báo, nếu bọn họ chịu nhả ra thì tốt, nếu không chỉ có thể xé rách mặt, đồ mẹ để lại cho cậu, không ai được động vào, nhất là hai người kia. Lôi Đình yêu thương xoa đầu thiếu niên, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, “Chờ ở đây, chú sẽ quay lại ngay.” Dứt lời, anh đứng dậy, nói với An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân, “Có thể mời hai người vào phòng làm việc nói chuyện được không?” “Lôi Đình à, chúng ta không thể chiều trẻ như thế được, nó còn nhỏ, lại có bệnh…” Lôi Lệ Trân vẫn cố níu kéo. “Bà mới có bệnh, cả nhà bà đều có bệnh!” 9527 khinh miệt nói. “Mời.” Lôi Đình đi ra cửa phòng ăn, vươn tay mời, thái độ lại rất cứng rắn. An Quốc Nhân cùng Lôi Lệ Trân sắc mặt xanh trắng đi theo. Bọn họ biết rõ, nếu khiến người đàn ông này mất kiên nhẫn, anh sẽ không khách khí như bây giờ. Một khi người nhà họ Lôi nổi giận thì không ai có thể chịu được. “Tiểu Vũ, ăn miếng bánh lót bụng với Tiểu Sâm trước nhé? Bọn chú sẽ quay lại ngay thôi.” Lục Bân không chút khách khí cắt hai miếng bánh, đặt trước mặt hai đứa nhỏ. Bánh sinh nhật Lôi Lệ Trân đặt, Hàn Trác Vũ chẳng muốn đụng vào. Cậu mặt không biểu tình đẩy bánh ra, lấy di động ra chơi trò chơi. Lôi Sâm cũng học theo, ghét bỏ đẩy đĩa bánh, ghé vào tay anh trai nhìn cậu chơi. Ai ~ Hai đứa nhỏ này cũng có lúc bướng bỉnh vậy à! Lục Bân nín cười, vội vàng cầm tài liệu đuổi theo nhị thiếu gia. “Anh, anh làm vậy thì khó xử bố mẹ quá. Chẳng lẽ anh nghĩ bố mẹ sẽ ngầm chiếm đoạt tài sản của anh à? Nhà họ An chúng ta còn chưa đến mức đó.” Mọi người đã đi hết, An Minh Hoài mới lạnh lùng mở miệng. Hàn Trác Vũ vùi đầu chơi trò chơi, hiển nhiên đã coi cậu ta như không khí. An Minh Hoài giận đến toàn thân phát run, lườm cậu một cái rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc. Cậu ta tin rằng bố mẹ mình sẽ không làm việc đó, đồ của Hàn Gia Mỹ, bọn họ từ trước đến nay vẫn khinh thường, không thèm đụng vào.
|
Chương 41[EXTRACT]Trong phòng làm việc, Lôi Đình ngồi xuống vị trí ghế chủ, châm điếu thuốc. An Quốc Nhân ngồi đối diện anh, tận tình khuyên nhủ, “Lôi trung tướng, cậu nhất định phải khuyên thằng bé, nó nghĩ lung tung quá rồi, số tài sản lớn như vậy lấy để chơi à? Nó có biết cách quỹ đầu tư hoạt động không? Biết nên dùng tài sản này đầu tư như thế nào không? Với tính của nó, có khi không đến hai năm là mất hết tài sản luôn ấy chứ, sau này phải sống sao? Không phải anh không muốn trả lại cho nó, chỉ là muốn đợi đến khi nó lớn hơn, hiểu chuyện hơn…” Lôi Lệ Trân im lặng không nói. Thân phận của bà tương đối xấu hổ, lúc này nói chỉ khiến Lôi Đình nghi ngờ. Người đàn ông ngồi sau làn khói kia mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, như thể một con báo đang nằm nghỉ ngơi, nhưng Lôi Lệ Trân biết rõ, nếu anh nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào. Cửa cạch một tiếng mở ra, Lục Bân cầm tài liệu bước vào. Lôi Đình gạt bớt tàn thuốc, từ từ mở miệng, “Hôm nay tôi đến không phải là để thương lượng với hai người.” Dứt lời, ra dấu với Lục Bân. Lục Bân tiến lên, lấy một sấp giấy tờ đặt trước mặt An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân. An Quốc Nhân còn chưa hiểu gì, Lôi Lệ Trân đã run lên, cố gắng hít sâu một hơi, cười dịu dàng nói với Lôi Đình, “Em họ à, cậu có ý gì vậy?” “Ý của tôi chị hiểu mà.” Lôi Đình híp mắt, phả một làn khói ra, thần sắc càng thiếu kiên nhẫn. Bọn nhỏ còn đang chờ dưới nhà kìa, sắp 5h30’ rồi, không biết lát về có kịp làm xong bánh sinh nhật trước 6h30’ không. An Quốc Nhân vươn tay định lấy tập tài liệu, lại bị Lôi Lệ Trân đoạt trước, run run lật từng tờ. Lúc Lôi Đình xuất hiện, bà đã biết mọi việc không ổn, nhưng hiển nhiên giờ hối hận cũng đã muộn. An Quốc Nhân chỉ liếc qua thôi, sắc mặt đã tái nhợt. Năm phút sau, Lôi Đình dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh mở miệng, “Tôi cho hai người hai phương án: Một, nhổ hết tiền ra; hai, đi tù.” “Sao bà tham lam thế! Xem bà làm cái gì thế này hả!” An Quốc Nhân bỗng nhiên nổi giận, tặng cho Lôi Lệ Trân một cái tát vang dội, tiếng bàn tay vung lên vang khắp phòng. “An Quốc Nhân, ông đừng có giả vờ như mình không biết, những việc tôi làm, chẳng phải ông cũng ngầm đồng ý sao?” Lôi Lệ Trân ôm mặt hét lên. “Trật tự, muốn cãi nhau thì chờ tôi đi rồi cãi.” Lôi Đình nhíu mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Tôi cho hai người ba ngày, ba ngày sau tôi hi vọng số tài sản này sẽ được trả lại cho Tiểu Vũ, nếu không chúng ta gặp nhau trên tòa án. A, đúng rồi, đừng tưởng rằng Vincent đang ở nước A thì tôi không làm được gì ông ta, hẳn giờ ông ta đã nhận được đơn khởi kiện từ luật sư của tôi rồi.” Thái độ của người đàn ông nhìn như dịu dàng, nhưng sát khí ẩn giấu trong lời nói lại khiến người không rét mà run. An Quốc Nhân lập tức yên lặng, cắn răng gật đầu, “Được, ba ngày sau, tôi nhất định sẽ trả đủ số tài sản đó.” Vì đường làm quan và danh dự của mình, nhất định phải mau chóng giải quyết việc này. “An Quốc Nhân, ông nói nghe nhẹ nhàng thế! Đó là 300 triệu, không phải 300 đồng! Giờ tôi lấy đâu ra tiền?” Lôi Lệ Trân hét lên, cuối cùng quay sang Lôi Đình, cầu xin, “Em họ à, chúng ta đều là người nhà họ Lôi, Hàn Trác Vũ mới là người ngoài, cậu phải phân biệt rõ đâu là thân, đâu là xa lạ chứ! Chị thừa nhận chị không đúng, chị bị ma nhập mới làm vậy, nhưng cậu chỉ cho chị ba ngày là muốn giết chị à!” Lôi Đình cười nhạo, “Phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác, chiếm đoạt tài sản của người ta, đây không phải là điều mà nhà họ Lôi dạy.” Dứt lời, anh lại châm thêm điếu thuốc, từ từ mở miệng, “Còn có, tôi nghĩ hai người đã hiểu nhầm, trả lại đủ số tài sản không có nghĩa là chỉ trả 600 nghìn đô la Mĩ, mà còn cả phần lợi nhuận kiếm được bằng việc đầu tư số tài sản đó trong những năm qua. Tôi có ghi chép lại các giao dịch của hai người, đừng có hi vọng lừa dối tôi.” Nếu tính cả lợi nhuận kiếm được thì phải chừng 500 triệu nhân dân tệ, đây là một con số thiên văn, muốn Lôi Lệ Trân đã nuốt vào rồi lại nhổ ra thì chẳng khác gì khoét thịt bà ta, cảm giác đấy đau đớn vô cùng. “Em họ à, mấy năm qua nhà chị cũng phải chi tiêu chứ…” Lôi Lệ Trân sắp khóc đến nơi. “Tay vươn quá dài thì phải chuẩn bị tinh thần bị chặt.” Lôi Đình bình thản nói, lại khiến tay Lôi Lệ Trân lạnh toát, như thể có một con dao vô hình đang treo bên trên. Lục Bân lại lấy một xấp tài liệu khác ra, mỉm cười nói, “Bà An, đây là danh sách tài sản của hai người, chúng tôi đã thuê công ty chuyên nghiệp định giá tài sản. Nếu không trả đủ 500 triệu cũng không sao, lấy số tài sản này ra thế chấp là được.” Đương nhiên, sau khi thế chấp hết tài sản, bọn họ phải sống thế nào thì đó là việc của bọn họ, người mà không tìm đường chết thì sao phải chết. An Quốc Nhân cùng Lôi Lệ Trân trừng mắt nhìn danh sách, hoảng sợ vô cùng. Danh sách này vô cùng kỹ càng, bất động sản, cửa hàng, cổ phiếu, đầu tư… Không bỏ sót bất kì một khoản nào, thậm chí những khoản đầu tư nhỏ ngay chính bọn họ cũng quên giờ cũng được liệt kê ở đây. Như thể bị người rút hết xương cốt, Lôi Lệ Trân ngã ngồi ra ghế. An Quốc Nhân thì sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Trong danh sách này có rất nhiều vụ làm ăn phi pháp, Lôi Đình biết được thì con đường làm quan của ông giờ ra sao? Hỏng, hỏng hết rồi! Ông giận dữ nhìn Lôi Lệ Trân, hận không thể nuốt sống bà ta. “Vậy tôi về đây.” Lôi Đình dập điếu thuốc lá, đẩy cửa ra ngoài, thấy An Minh Hoài trốn ở cạnh cửa nghe lén, anh không chút kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta. Bị ánh mắt không cảm tình kia quét qua một lượt khiến cả người lạnh run, An Minh Hoài vội vàng lùi ra sau. Phía sau cánh cửa khép hờ, tiếng thủy tinh vỡ ‘choang’ một cái, An Quốc Nhân gào lên, “Lôi Lệ Trân, tại sao bà lại có những 6 căn nhà ở thủ đô? Sao tôi chẳng biết gì cả! Được lắm, bà được lắm!” “Đấy là tôi để lại cho con!” Lôi Lệ Trân thê lương gào lên, “Không giống ông! Lấy tiền đi chơi gái, bao vợ bé, mua nhà cửa trang sức cho mấy con đấy! Ông nghĩ mấy chuyện ông làm tôi không biết à? Nếu không phải tôi nghĩ cách kiếm tiền, ông thử nghĩ xem làm gì có chuyện ông thăng chức đến ba lần trong hai năm qua? Tiền lương một tháng có mấy nghìn của ông nuôi được ai? Sau này con còn học đại học, đi làm, kết hôn thì lấy tiền đâu ra? Dựa vào ông thì chết đói từ lâu rồi! Ông dám nói ông không biết lai lịch của số tiền ấy? Ông dám nói không hả? Ông đúng là đồ ngụy quân tử…” Cuộc cãi nhau vẫn tiếp diễn, càng ngày càng nhiều việc xấu xa bị vạch trần, giờ An Minh Hoài mới biết, mình sở dĩ có thể mặc hàng hiệu, ở biệt thự, đi học trường trọng điểm, áo cơm không lo, tất cả đều là trộm lấy từ tài sản của Hàn Trác Vũ! Mà người mẹ dịu dàng đoan trang, người bố chính trực tình cảm, gia đình hài hòa hạnh phúc, tất cả đều là giả dối! Giờ phút này, cậu ta đột nhiên cảm thấy rất bất lực, hận không thể biến mất khỏi thế giới này… Trong nhà ăn, 9527 khẽ hỏi, “Kí chủ, cậu có muốn biết đồng chí Đại Chính nói gì với bọn họ không?” Ngón tay đang ấn điện thoại khẽ dừng lại, thiếu niên rất bình tĩnh nói, “Không muốn.” “Nhưng mà tôi muốn biết! Tôi đi xem vậy!” 9527 lặng lẽ mở máy tính trong phòng làm việc của An Quốc Nhân. Vị trí camera của máy tính không lý tưởng cho lắm, chỉ ghi hình được lưng ghế cùng rèm cửa sổ, không thể nhìn rõ hình ảnh trong phòng, nhưng lại nghe rõ âm thanh. 9527 vừa nghe, vừa truyền hình trực tiếp cho kí chủ. Thiếu niên không tập trung chơi được nữa, bật phim hoạt hình lên, đặt điện thoại trên bàn cho bé con xem, mình thì tay chống má, bắt đầu ngẩn người. Chú Lôi chẳng nói gì cả, cứ lặng lẽ giúp mình nhiều như vậy, nếu chú cũng có hệ thống, vậy chú sẽ nhận được bao nhiêu giá trị cảm ơn của mình? Chắc chắn là trên 100 điểm rồi. Trên thế giới này, hóa ra vẫn còn có người quan tâm mình, yên lặng bảo vệ mình như vậy, hạnh phúc quá… Khóe môi hồng nhạt của thiếu niên khẽ nhếch lên. Bé con cũng bắt chước anh trai, một tay chống má, nhìn chằm chằm màn hình di động. Lúc Lôi Đình xuống thì nhìn thấy hai đứa nhỏ cùng tư thế, mặt không cảm xúc. Di động vang lên tiếng cười ầm ĩ của mấy nhân vật, náo nhiệt vô cùng, đối lập hoàn toàn với hai gương mặt lặng lẽ của hai đứa nhỏ. Đúng là hai đứa bé dở hơi ~ Lôi Đình lắc đầu bật cười, bỗng nhiên không muốn đi qua, hai tay đút túi tựa vào cầu thang, lẳng lặng nhìn bọn nhỏ. “Nhị thiếu gia, chúng ta không về à? Sắp 5h30’ rồi.” Thu lại văn kiện xong, Lục Bân đi tới, vỗ vai anh. Lôi Đình hoàn hồn, đi về phía hai đứa nhỏ, cầm điện thoại đặt trên bàn lên, dịu giọng nói, “Đi thôi, về nhà làm bánh ngọt.” Mùi thuốc lá nồng xen lẫn mùi nước hoa quanh quẩn bên chóp mũi cậu, khiến người quyến luyến vô cùng. Hàn Trác Vũ lặng lẽ thở ra, dắt bé con đi theo người đàn ông, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh. “Sao vậy?” Lôi Đình rất tự nhiên ôm lấy bờ vai gầy của cậu. Hàn Trác Vũ khẽ lắc đầu, tai lại đỏ bừng. Lôi Đình cười nhẹ, ghé vào tai cậu nói, “Không phải lo, tài sản mẹ để lại cho cháu, chú nhất định sẽ đòi lại toàn bộ. Coi như đây là quà sinh nhật của chú Lôi nhé.” “Cảm ơn.” Đôi mắt sáng rực của thiếu niên tràn ngập cảm kích, rồi lại mang theo chút quyến luyến. Lôi Đình như ngừng thở, lúc cẩn thận nhìn lại thì thiếu niên đã cúi đầu, để lại cho anh mái tóc đen nhánh mềm mại. Bốn người về đến nhà đã là 6h, Lôi Đình lấy mấy chiếc tạp dề mới tinh ra, mặc cho mình và hai đứa nhỏ, đặt di dộng lên trên tủ bát, bật video hướng dẫn làm bánh ngọt. “Được rồi, đầu tiên là trộn bột.” Anh ra vẻ chuyên nghiệp đổ bột mì ra âu to, lại rót sữa tươi vào, dùng tay nhào nặn. “Nhị thiếu gia, hình như phải cho cả trứng nữa.” Lục Bân vội vàng lấy trứng gà ra. Không cho trứng thì bánh ngọt còn là bánh ngọt không? Lôi Đình cầm lấy trứng gà, đập vào thành âu, kết quả lực tay quá lớn, trứng gà vỡ vụn, rơi hết vào trong âu. Có bố làm mẫu, Lôi Sâm cũng cầm lấy một quả trứng gà, đập vỡ rồi bóp nát, ném vào trong âu bột. Lục Bân cảm thấy đau đầu vô cùng. Hàn Trác Vũ đang xem video nấu ăn mà 9527 tìm được trong đầu, chờ đến khi cậu hoàn hồn thì âu bột đã thành một đốn hỗn độn, khóe miệng giật giật. Xem ra hôm nay không kịp ăn lúc 6h30’ rồi, cậu đành nhịn vậy! “Cháu với chú Lôi nhào bột với làm kem, chú Lục Bân nấu cơm.” Thiếu niên phân công xong liền bắt đầu tỉ mỉ nhặt vỏ trứng vỡ từ âu ra. Lôi Sâm đứng giữa anh trai và bố, chỉ chỉ mình. “Em rửa hoa quả, làm được không?” Thiếu niên xoay người, xoa xoa đầu bé. Lôi Sâm xắn tay áo, tỏ vẻ mình làm được. “Tốt lắm.” thiếu niên đưa cho bé một rổ táo, ôm bé đứng lên chiếc ghế nhỏ cạnh bồn rửa. Thấy động tác của bé tuy hơi ngốc, nhưng rửa cũng rất sạch, không khỏi thỏa mãn gật đầu. “Chúng ta làm kem bơ.” Kéo kéo cánh tay Lôi Đình, thiếu niên lấy một chiêc âu thủy tinh ra, đổ đường, lòng trắng trứng, heavy cream, sau đó đặt âu thủy tinh vào trong một chậu đá, dùng máy đánh trứng đánh đều. “Cháu đánh trứng, chú đứng cạnh cho đường vào, cho từng ít một thôi.” Cậu nói với Lôi Đình đang xem mê mẩn. “Chú biết rồi.” Lôi Đình nhanh chóng hoàn hồn, cứ vài phút lại cho một thìa đường vào. Lục Bân đang thái thịt, thỉnh thoảng nhìn sang một nhà ba người. A ~ Hôm nay mới phát hiện hóa ra Tiểu Vũ đảm đang như vậy! Nhị thiếu gia có phúc thật ~ (Sao mình lại nghĩ như vậy nghỉ? *Vò đầu bứt tai!*)
|
Chương 42[EXTRACT]Hai giờ sau, bữa tối cuối cùng cũng xong, ba người lớn còn không sao, Lôi Sâm đã đói bụng lắm rồi, ôm lấy bát cơm ăn như hổ đói, miệng và cổ áo dính đầy cơm và thức ăn, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ bốn tuổi bình thường. Bé hoạt bát tràn đầy sức sống như vậy khiến Lôi Đình cười mãi. “Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình! Đinh ~ Nhận được 2 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình! Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình…” Thông báo của hệ thống cứ lặp đi lặp lại mãi, kéo dài vài phút mới kết thúc. “Đồng chí Đại Chính lại nhớ cậu rồi.” 9527 cười, “Đang ngồi ngay cạnh mà còn phải nhớ à? Đúng là yêu say đắm rồi ~” “Đã bảo ít xem phim truyền hình thôi mà.” Hàn Trác Vũ hai tay chống má, che tai đang đỏ bừng. “Mau ăn đi, ăn xong còn cắt bánh!” Lôi Đình không ngừng gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ, thấy bọn nhỏ đã ăn gần xong liền vào phòng bếp, bổ táo thành từng lát nhỏ, trang trí quanh bánh ngọt. Táo mà bổ sớm quá sẽ bị thâm, nhìn rất xấu. “Nhị thiếu gia, bánh ngọt này khá đẹp đấy.” Lục Bân dùng di động chụp lại bánh ngọt. Lôi Đình cắm ngọn nến hình số 17 lên rồi châm lửa, cẩn thận bê bánh ngọt ra ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời, anh xuống bếp nấu ăn cho người khác. Tắt đèn, ánh nến màu vàng cam chập chờn trong nhà ăn. Hai đứa nhỏ buông bát đũa, mắt sáng rực nhìn qua. “Ước đi nào.” Đặt bánh ngọt trước mặt thiếu niên, Lôi Đình xoa xoa đầu cậu, bổ sung, “Tài sản đã lấy lại được rồi, đổi điều ước khác đi.” Ngoài di sản mà mẹ lưu lại, mình còn muốn gì nữa? Vấn đề này, thiếu niên chưa từng nghĩ tới. Cậu hạ mắt, lẳng lặng suy tư. “Hi vọng kí chủ có thể vĩnh viễn ở bên Đại Chính và Tiểu Chính!” 9527 thành tâm cầu nguyện. Nhất định không được từ bỏ hai nguồn chính năng lượng siêu lớn này! Không phải người trái đất có câu tục ngữ là – Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao! Nói đúng quá đi mất! Vĩnh viễn ở bên sao? Hàn Trác Vũ khẽ chớp mắt, ma xui quỷ khiến chắp tay lại, nói thầm điều ước của mình. “Ước gì thế? Nói ra đi, chú giúp cháu thực hiện.” Đợi thiếu niên mở mắt, thổi tắt ngọn nến, Lôi Đình hỏi. Anh lúc nào cũng có mong muốn mãnh liệt bảo vệ người trước mặt, hi vọng cậu có thể mãi vui vẻ hạnh phúc, bình an khỏe mạnh. Hàn Trác Vũ lắc đầu không nói. “Chắc là hi vọng sang năm thi đậu đại học trọng điểm đúng không?” Lục Bân suy đoán. Mấy đứa trẻ lớp 12 bình thường chỉ có một nguyện vọng như vậy thôi. “Với thành tích của Tiểu Vũ mà còn cần hi vọng sao?” Lôi Đình lắc đầu, thấy thiếu niên không định nói, đành phải cầm dao, cắt chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ thành bốn miếng, đặt hai miếng lớn nhất ra trước mặt hai đứa nhỏ. Lôi Sâm đã sớm đợi không kịp, cầm dĩa xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vặn vẹo. Động tác của Hàn Trác Vũ tuy chậm hơn bé, nhưng cũng đã đưa miếng bánh vào miệng, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại. Thấy con phun hết bánh ra, Lôi Đình bắt đầu khẩn trương, “Sao vậy? Kinh lắm à? Nhìn có vẻ ngon mà?” Dứt lời, tự anh xắn một miếng bỏ vào miệng, sau đó bắt đầu ho khan. “Nhị thiếu gia, anh bỏ bao nhiêu đường vào vậy?” Lục Bân đau khổ hỏi. “Nửa lọ.” Lôi Đình ra vẻ trấn định, nhưng động tác uống nước lại có chút vội vàng. Anh chỉ nghĩ đơn giản là bọn nhỏ thích ăn đường, nhưng lại không ngờ tới cho nhiều đường sẽ bị đắng. Lại thêm kem bơ cũng ngọt quá mức nữa. “Đừng ăn, vứt đi! Lần sau chúng ta làm lại cái ngon hơn!” Làn da màu đồng đã che giấu toàn bộ sự xấu hổ của Lôi Đình. Anh vươn tay lấy bánh ngọt trước mặt con, lại định lấy đĩa bánh trước mặt thiếu niên. Hàn Trác Vũ giữ chặt tay người đàn ông, nói khẽ, “Không muốn, ăn ngon mà.” Tuy ngọt đến phát đắng, nhưng sau vị đắng lại thấy vị ngọt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ qua đời, có người nhớ đến sinh nhật cậu, hơn nữa còn tự tay làm bánh ngọt cho mình, dù thế nào cũng phải ăn hết. “Đừng miễn cưỡng quá! Ăn nhiều sẽ đau bụng đấy!” Lôi Đình nhíu mày. “Qua kiểm tra, ngoài việc lượng đường hơi vượt quá chỉ tiêu, chiếc bánh này không còn vấn đề gì cả, có thể ăn được.” 9527 đúng lúc mở miệng. Hàn Trác Vũ một tay giữ chặt tay người đàn ông, một tay cầm dĩa, chỉ hai ba miếng đã ăn xong, sau đó dùng khăn ưu nhã lau miệng, ngước mắt mỉm cười với người đàn ông. Nụ cười này không thoáng qua như trước đây, mà khóe môi hồng nhạt nhếch cao, để lộ mấy chiếc răng trắng, đôi mắt trong sáng cũng tràn đầy cảm xúc, rực rỡ vô cùng. Lôi Đình giờ mới nhận ra, hóa ra thiếu niên có hai lúm đồng tiền liền, chỉ là bình thường cậu hay mặt không biểu tình, vậy nên mới không nhìn ra. Nụ cười này quý giá vô cùng, nhìn còn ngọt hơn là mật ong, lại nghĩ tới thiếu niên vừa ăn hết cả miếng bánh để an ủi mình, anh lại càng cảm thấy ngọt ngào hơn. Tim bỗng đập lệch một nhịp, Lôi Đình giật mình, trên mặt lại không để lộ, khẽ rút tay mình ra, nâng mặt thiếu niên lên, hôn nhẹ lên lúm đồng tiền xinh xắn của cậu, “Sinh nhật vui vẻ! Hi vọng nụ cười sẽ mãi nở rộ trên gương mặt cháu.” Hàn Trác Vũ mắt sáng rực, lại gần hôn đáp trả. Hô hấp Lôi Đình khẽ dừng lại, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận đã bị con đẩy ra. Lôi Sâm bò lên ghế, hai tay ngắn ôm chặt cổ anh trai, dùng sức hôn lên mặt cậu mấy cái, phát ra tiếng chụt chụt rất to. Lục Bân cũng định lại gần tham gia náo nhiệt, lại bị nhị thiếu gia ngăn lại, đưa máy ảnh cho anh, “Chụp ảnh cho bọn tôi với.” “A, nhìn vào đây nào, 1, 2, 3 – Cheese ~” Lục Bân lập tức hóa thân thành nhiếp ảnh gia. Anh trai đã ăn hết, Lôi Sâm cũng học theo, xắn bánh ngọt rất dũng cảm bỏ vào miệng, bơ dính đầy trên mặt. Lôi Đình ôm thiếu niên vào trong lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, mắt nhắm lại, che giấu sự dịu dàng dưới đáy mắt. Khung cảnh ấp áp động lòng người này đã được lưu giữ lại vĩnh viễn trong bức ảnh. Ba ngày sau, Lôi Đình hẹn gặp An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân ở văn phòng luật sư Tuấn Hà. Văn phòng luật sư Tuấn Hà là văn phòng luật sư cao cấp nhất Trung Quốc, ở đấy có một nhóm luật sư xuất sắc chuyên phụ trách các vụ việc của nhà họ Lôi, ngay cả mâu thuẫn quốc tế còn có thể giải quyết, huống gì là vụ dân sự tranh đoạt tài sản nhỏ như thế này. Kế toán viên cao cấp đã hạch toán xong toàn bộ tài sản của An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân, vì thời gian ba ngày quá mức gấp gáp, không kịp bán tài sản để đổi thành tiền mặt, bởi vậy họ trực tiếp đến văn phòng luật sư làm thủ tục sang nhượng, chuyển hết sang tên Hàn Trác Vũ. Giờ hẹn gặp là 10h, từ 9h30’, Lôi Đình đã dẫn hai đứa nhỏ cùng sĩ quan phụ tá tới văn phòng đại diện Tuấn Hà ở thành phố H. “Nhị thiếu gia, giấy tờ đã chuẩn bị xong hết rồi, anh kiểm tra đi.” Người đại diện của Tuấn Hà cầm một xấp tài liệu tới, lặng lẽ quan sát thiếu niên tuấn tú ngồi cạnh nhị thiếu gia. Thiếu niên cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình di động, nhìn có vẻ như cậu đang chơi games, biểu cảm rất chăm chú. Tiểu thiếu gia co người ngồi cạnh cậu, ôm quyển sudoku nghiền ngẫm, bên trên đã điền được kha khá, tất cả đều hoàn toàn chính xác. Người đại diện vừa bay từ thủ đô tới đây, hiểu rất rõ tình trạng của Lôi Sâm, nhìn thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, “Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia đã biết chơi sudoku rồi à? Bé mới bốn tuổi thôi mà!” Thiên tài, chắc chắn là thiên tài! “Thằng bé rất nhạy cảm với con số, hiện giờ đang tiếp thu giáo dục đặc biệt. Chuyện này đừng nói cho ông với bố tôi, tôi định đợi đến khi về mới nói cho mọi người bất ngờ.” Lôi Đình giọng rất bình thản, mắt lại khó giấu kiêu ngạo. “Rõ.” Người đại diện gật đầu. Lôi Đình đọc kỹ đống giấy tờ, xác định không có vấn đề gì liền đưa cho Hàn Trác Vũ, “Tự đọc đi, sau này, tất cả chỗ tài sản này là của cháu.” “Có gì không hiểu thì phải hỏi đấy.” Người đại diện nghiêm mặt nói. Hàn Trác Vũ mở tập tài liệu ra. 9527 nhanh chóng quét qua một lượt, thỏa mãn nói, “Báo cáo kí chủ, tư liệu không có vấn đề gì. Đồng chí Đại Chính đúng là giỏi quá, đòi lại toàn bộ lợi ích cho cậu.” Dứt lời, nó lại cảm thấy có chút thất vọng, nó vốn còn định xâm nhập vào tài khoản của An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân, âm thầm chuyển tài sản đi, nhưng đồng chí Đại Chính đã sai người lấy toàn bộ, nó không có đất dụng võ, chỉ đành xả giận vào Vincent đang chạy trốn ở nước A. Hiện giờ, tiền gửi trong ngân hàng Thụy Sĩ của Vincent đã không cánh mà bay, hi vọng đến khi ông ta phát hiện ra sẽ không lên cơn đau tim. Đợi 9527 quét hình xong, Hàn Trác Vũ gật đầu, tỏ vẻ mình không có vấn đề gì. Lôi Đình nhìn cậu trong chốc lát, hỏi, “Tiểu Vũ, hôm đó cháu nói muốn lấy lại tài sản, cháu có nghĩ tới việc nếu An Quốc Nhân không đồng ý, cháu sẽ làm như thế nào không?” “Khởi tố.” Thiếu niên bình tĩnh phun ra hai chữ. “Khởi tố xong thì sao?” Lôi Đình vuốt ve mái tóc cậu. Thiếu niên nghiêng đầu, trong đôi mắt đen láy tràn ngập khó hiểu. Lôi Đình mỉm cười, “Cháu cho rằng khởi tố xong là xong hết à? Có nghĩ tới việc hàn gắn quan hệ cha con với An Quốc Nhân không? Dù sao cháu còn nhỏ, còn cần người giám hộ chăm sóc.” “Không cần!” Thiếu niên lắc đầu, giọng lạnh lùng mà kiên quyết. Nếu không có tài sản mẹ để lại, An Quốc Nhân chắc chắn sẽ không đồng ý đón cậu về nước. Ban đầu là bỏ vợ bỏ con, sau đó là ngầm chiếm đoạt tài sản của con, người bố như vậy thật sự không có gì để luyến tiếc cả. Huống chi, trong mấy năm qua, thứ cậu nhận được chỉ có lạnh lùng và lợi dụng, vậy còn níu kéo làm gì? “Cháu chắc chắn chứ?” Lôi Đình thận trọng hỏi lại. Thiếu niên do dự nửa ngày, cuối cùng gật đầu. Thật sự không cần sao? Kỳ thật rất cần, chỉ là mãi không nhận được nên đã bỏ cuộc thôi. Nếu không phải chú Lôi đang ngồi cạnh, cậu sẽ khóc mất. Lôi Đình mắt khẽ chớp. Lần này sử dụng luật sư riêng của nhà họ Lôi để xử lý số tài sản này, biết bao người ở thành phố H đang nhìn chằm chằm anh. Ban đầu, để thiếu niên có thể sống ở nhà họ An một cách thoải mái hơn, anh định đưa An Quốc Nhân lên chức phó chủ tịch tỉnh G, coi như là đánh một gậy lại cho một quả táo. Nhưng thiếu niên đã sớm chuẩn bị tinh thần cắt đứt quan hệ, anh cũng không mất công làm vậy nữa. Vì có câu gọi là tường đổ mọi người đẩy, nhà họ Lôi đã dẫn đầu đạp một cú, người muốn kéo An Quốc Nhân xuống ngựa nhất định sẽ không còn ngại ngần gì nữa, kết cục thân bại danh liệt hai bàn tay trắng chỉ là điều sớm muộn thôi. “Vậy sau này cháu chỉ có thể sống cùng chú thôi.” Lôi Đình ôm bả vai thiếu niên, thử nói như vậy. “Được không?” Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ướt át tràn đầy chờ mong cùng không muốn rời xa. “Đương nhiên là được rồi!” Lôi Đình cố kiềm chế xúc động muốn hôn lên mắt thiếu niên, ôm vai cậu khẽ cười. Nhị thiếu gia, bố con người ta đã cắt đứt quan hệ rồi, anh còn cười vui vẻ như vậy à? Nói thật đi, kỳ thật anh đã sớm muốn cướp con nhà người ta đúng không? Khóe miệng Lục Bân khẽ giật giật. Người đại diện Tuấn Hà chợt nhớ ra ngày hôm qua, nhị thiếu gia hỏi mình về việc “Khi người thân có quan hệ huyết thống trực tiếp còn sống khỏe mạnh thì có thể chuyển quyền giám hộ không”, đột nhiên hiểu ra. Làm ầm ĩ việc tranh giành tài sản lên, khiến bố con họ từ mặt nhau, kỳ thật chỉ để trải đường cho việc giành quyền giám hộ thôi. Nhị thiếu gia đúng là hao tâm tổn trí thật.
|
Chương 43[EXTRACT]Mười giờ, ba người nhà họ An đúng giờ xuất hiện ở văn phòng luật sư Tuấn Hà. Lôi Lệ Trân mặc bộ sườn xám màu đen, cổ đeo vòng trân châu, lưng thẳng tắp, thoạt nhìn rất bình tĩnh thong dong, nhưng quầng thâm dưới mắt đã bán đứng bà. An Minh Hoài đi phía sau mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn bố một cách đầy oán hận. An Quốc Nhân sớm không còn vẻ chỉnh chu ngày trước, chọn bừa một bộ vest để mặc, quầng thâm dưới mắt cũng rất đậm, rõ ràng là mấy ngày qua ngủ không ngon giấc, trên má và cổ còn có vết cào, nhìn như do phụ nữ cào để lại. Nhìn thấy ba người, Hàn Trác Vũ rụt người, lấy di động ra, tầm mắt hạ xuống, tránh đối mặt với họ. Ánh mắt ba người sắc như dao quăng về phía cậu, lại bị Lôi Đình đứng dịch ra chặn hết, “Được rồi, vào việc chính luôn đi.” Anh không kiên nhẫn phất phất tay. Người đại diện của Tuấn Hà lấy đủ loại giấy tờ ra, đặt trước mặt An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân. Nếu đổi hết đống giấy tờ này thành nhân dân tệ thì có lẽ đủ để chất đầy khắp căn phòng này, Lôi Lệ Trân kinh doanh rất giỏi, mấy năm qua tài sản tăng gấp vài lần, dù tài sản phân tán khắp nơi nhưng vẫn không thể nào giấu được Lôi Đình. Bận rộn mấy năm qua cuối cùng nhận được gì? Đúng là mất công! Lôi Lệ Trân cười nhạo, khẽ cắn môi, cầm bút máy ký tên. An Quốc Nhân do dự hồi lâu, dưới ánh mắt uy nghiêm của Lôi Đình không thể không hạ bút ký tên. “Vì sao ông ta gây họa lại bắt tôi đền tiền?” Lôi Lệ Trân chỉ vào một tờ tài liệu, tay run run. Hai cửa hàng này là đồ cưới của bà, chẳng liên quan gì đến tài sản của An Quốc Nhân, vì sao bồ nhí của An Quốc Nhân ôm tiền bỏ chạy lại bắt bà lấy tài sản riêng của mình ra bù? “Vì hai người là vợ chồng. Chị chưa nghe câu vợ chồng tuy hai mà một à?” Lôi Đình bình tĩnh mở miệng, tay đút vào túi áo lấy thuốc lá ra, nhìn thấy hai đứa trẻ đang yên lặng chơi trò chơi thì lại cố kìm lại. “Vợ chồng tuy hai mà một, vợ chồng tuy hai mà một…” Lôi Lệ Trân lẩm bẩm mãi, trong mắt giăng đầy tơ máu tràn ngập hận ý. Bà biết An Quốc Nhân háo sắc, lại không nghĩ ông cặp kè nhiều như vậy, chỉ riêng nhà tặng cho mấy cô bồ đã bảy tám căn, nhiều chỗ còn đứng tên mấy cô ả, rồi trang sức xe cộ tặng rất hào phóng, về nhà lại kêu nghèo với mình. Nếu không phải ông ta ám chỉ, sao bà dám động vào tài sản của Hàn Gia Mỹ chứ. Đồ của Hàn Gia Mỹ, từ trước đến nay bà vẫn khinh thường không thèm đụng vào. Giờ An Quốc Nhân gặp nạn, mấy cô nàng kia lũ lượt ôm tiền chạy lấy người, để lại nợ chồng chất, ngày hôm qua còn có một cô bồ não không đủ dùng, ôm đứa con riêng tầm sáu bảy tuổi đến làm ầm ĩ, khiến bà mất mặt vô cùng. Nhớ năm xưa mình mang bầu An Minh Hoài đến nói chuyện với nhà họ Hàn, Lôi Lệ Trân cảm thấy đúng là ác giả ác báo. Bà mất công mất sức nhiều năm như vậy để nhận được cái gì? Lúc cấu kết với Vincent, mọi giấy tờ đều dùng tên bà, chẳng dính líu gì đến An Quốc Nhân cả, tiền lấy được thì ông ta lại nuốt trọn hơn nửa. Kỳ thật ông ta đã sớm tính trước rồi, nếu có một ngày việc này bại lộ, tội ngầm chiếm đoạt tài sản sẽ do mình gánh hết, đúng là nhìn xa trông rộng mà. Đúng ra mình phải nghĩ đến việc này sớm hơn, ông ta có thể không chút lưu tình vứt bỏ Hàn Gia Mỹ và Hàn Trác Vũ, vậy một ngày nào đó, ông ta cũng sẽ vứt bỏ mình và An Minh Hoài. Lôi Lệ Trân bình tĩnh trở lại, cúi đầu kí tên mình, vì dùng sức quá lớn mà giấy cũng rách luôn. “Mẹ.” An Minh Hoài nắm chặt tay bà, im lặng an ủi. An Quốc Nhân không khí phách như Lôi Lệ Trân, ký một cái lại dừng, trán tuôn đầy mồ hôi lạnh. Nghĩ tới mấy cô bồ đã trở mặt vì bị lấy lại nhà, nghĩ đến con riêng còn đang ở nhà, ông thấy tim mình đau vô cùng, cảm giác như thể sắp tận thế đến nơi. Những giấy tờ này không chỉ là tài sản của ông, mà còn là chứng cứ phạm tội của ông, từng vụ đều là giao dịch tiền quyền – tình tiền. Nhà họ Lôi có thể tra được, những người khác cũng có thể tra được, chỉ là không chi tiết như nhà họ Lôi mà thôi. Trước đây họ giữ im lặng là vì nể mặt nhà họ Lôi, giờ Lôi Đình tự mình ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ lôi ra để công kích mình. Ra khỏi văn phòng Tuấn Hà này, mình nên làm gì? Làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất? An Quốc Nhân không khỏi nhìn về phía con trai cả của mình. “Bút hết mực à? Đổi cho ông ta chiếc khác.” Lôi Đình ngăn cản tầm mắt của ông, nhìn đồng hồ trên tay, thúc giục, “Hi vọng An bí thư động tác nhanh chóng hơn, tôi còn có hẹn lúc 11h.” Dưới sự uy nghiêm của người đàn ông, An Quốc Nhân run rẩy ký hết toàn bộ giấy tờ. “Xong hết rồi.” Người đại diện Tuấn Hà kiểm tra lại một lượt rồi gật đầu với Lôi Đình. “Mọi người có thể ra về.” Lục Bân đứng dậy tiễn khách. “Tiểu Vũ, bố rất xin lỗi con, bố thật sự không ngờ dì Lôi sẽ làm những việc như vậy, con tha thứ cho bố được không?” An Quốc Nhân nhìn về phía con trai, định dùng tình cảm để lôi kéo cậu. Hàn Trác Vũ tiếp tục chơi game, đầu cúi thấp, như thể không nghe thấy gì hết. Lôi Đình yêu thương xoa đầu cậu, nói với An Quốc Nhân, “An bí thư, giờ xin lỗi thì quá muộn rồi. Mời anh về cho, vài hôm nữa, luật sư của tôi sẽ đến nói chuyện với anh về vấn đề quyền giám hộ của Tiểu Vũ.” Việc chuyển quyền giám hộ cho họ hàng xa khi người có quan hệ huyết thống trực hệ vẫn khỏe mạnh không được quy định rõ ràng trong luật, bởi vậy khả năng thành công rất thấp, nhưng hiện giờ anh có chứng cứ phạm tội của An Quốc Nhân, lại thêm quyền thế của nhà họ Lôi, giành quyền giám hộ không phải việc khó. An Quốc Nhân giật mình, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Còn không cho con trai mình về nhà, định trở mặt hoàn toàn luôn sao! Xem ra Lôi Đình không có ý định giúp đỡ mình nữa rồi! Lôi Lệ Trân cười nhạo, vứt bút trong tay xuống bàn, dắt An Minh Hoài nhanh chóng rời đi. Bà không nghĩ tới, bố con Lôi Đình lại thân thiết với Hàn Trác Vũ như vậy, tốn bao công sức bảo vệ thằng nhóc. hơn mười năm sau, cuối cùng Hàn Gia Mỹ vẫn là người thắng. “Mời.” Lục Bân đưa An Quốc Nhân còn đang ngơ ngác ra ngoài cửa. “Tiểu Vũ, thật sự không muốn về sao? Nếu giờ cháu đổi ý, chú có thể giúp hai bố con cháu xoa dịu quan hệ.” Người đã đi xa, Lôi Đình giật điện thoại trong tay thiếu niên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Thiếu niên kiên quyết lắc đầu. Hai bố con? Từ lúc An Quốc Nhân kiên quyết vứt bỏ mình và mẹ, tình cảm bố con giữa hai người đã kết thúc rồi, sau này chỉ là dùng tiền để miễn cưỡng duy trì thôi. “Vậy sau này cháu thành con chú đi!” Vừa dứt lời, Lôi Đình chợt cảm thấy lòng kì lạ vô cùng. Nhưng thiếu niên lại rất nghiêm túc gật đầu, chớp đôi mắt to tròn, chậm rãi, rụt rè ngả vào trong lòng anh. Giờ phút này, Lôi Đình không thể nào nghĩ được gì nữa, chỉ có thể thuận theo tâm ý, ôm chặt lấy thiếu niên, không ngừng vỗ về lưng cậu để làm giảm bớt bất an cùng mê mang trong lòng cậu. Tuy không có cảm tình, nhưng đó dù sao cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của cậu, cứ thế cắt đứt quan hệ quả thật có chút khó khăn. Lôi Sâm thấy thế cũng vứt quyển sudoku ra một bên, nhào lên lưng anh trai. Lục Bân đẩy cửa bước vào, cắt đứt thời khắc ấm áp của một nhà ba người, “Nhị thiếu gia, chúng ta có cần mở tủ sắt trong ngân hàng cho Tiểu Vũ để cất những giấy tờ này không?” “Có, mở ở Hoa Hành luôn đi.” Lôi Đình lưu luyến buông thiếu niên ra, thuận tay gỡ Lôi Sâm đang ôm lấy cổ thiếu niên xuống, đưa quyển sudoku cho bé. Lôi Sâm lập tức yên tĩnh, cầm bút tiếp tục làm. “Đây là luật sư cao cấp Phó Minh Huy của Tuấn Hà, sau này cũng sẽ là cố vấn pháp luật của cháu, nếu cháu có bất kỳ vấn đề gì về pháp luật, cháu có thể xin sự cố vấn của anh ta.” Lôi Đình ra hiệu, Phó Minh Huy vội vàng đưa card visit của mình cho cậu. Hàn Trác Vũ nhận lấy, 9527 quét card một lần xong liền bắt đầu phàn nàn, “A, lần trước luật sư tôi định thuê cho kí chủ là Phó Minh Huy đấy, nhưng lịch hẹn trước của anh ta rất dài, giờ đã hẹn đến tận tháng bảy sang năm, tôi hack vào máy tính của anh ta, đẩy lịch hẹn của chúng ta lên sớm hơn, nhưng lại bị thư ký của anh ta đá sang năm sau. Hừ ~ Cuối cùng cũng phải phục vụ chúng ta thôi! Đồng chí Đại Chính đúng là rất nhiệt tình giúp đỡ!” Hàn Trác Vũ cảm kích nhìn người đàn ông. Tuy đã cắt đứt quan hệ với bố, nhưng có chú Lôi ở bên thì cậu chẳng cảm thấy khổ sở gì hết. “Tài sản lớn như vậy, chúng ta chẳng những cần luật sư, mà còn cần kế toán, thủ quỹ, người đại diện quỹ đầu tư, tất cả sẽ tạo thành nhóm hoạt động riêng, chỉ dựa vào khả năng của riêng mình cháu thì không thể nào kiểm soát được. Chú đã chọn mấy người thích hợp cho cháu, nếu cháu tin chú thì gặp họ một lần được không?” Lôi Đình dịu dàng hỏi. Phó Minh Huy đẩy gọng kính, thầm nghĩ: Nhị thiếu gia tính vốn nóng nảy, ít khi kiên nhẫn, khó được khi nhìn thấy anh dịu dàng như vậy với người khác ngoài Lôi Sâm. Xem ra thiếu niên chiếm vị trí rất lớn trong lòng anh rồi. Hàn Trác Vũ gật đầu, khóe môi nhếch lên, cười với chú Lôi. Lôi Đình mắt tối sầm, nhịn không được xoa xoa hai lúm đồng tiền của thiếu niên. Kế toán cao cấp và thủ quỹ của Phổ Hoa Vĩnh Đạo đúng giờ đến Tuấn Hà gặp ông chủ tương lai của mình, suốt quá trình đàm phán, tuy thiếu niên nói rất ít, nhưng sau lưng cậu có sự giúp đỡ của siêu trí não 9527, những vấn đề cậu hỏi lúc nào cũng là vấn đề trọng tâm, khiến người khác không dám xem thường cậu. Sau khi đàm phán xong, hai bên quyết định ký hợp đồng hợp tác lâu dài. “Kí chủ, Phổ Hoa Vĩnh Đạo là sở kế toán cao cấp nhất, người ở đây toàn tinh anh trong tinh anh, cậu có thể yên tâm rồi. Nếu tôi xây dựng đoàn đội riêng cho cậu, tôi cũng chỉ tìm người ở đây mà thôi.” 9527 đánh giá. Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, rụt vào góc ghế sopha. Hôm nay cậu nói rất nhiều, lại gặp rất nhiều người lạ, dù có chú Lôi ở bên, 9527 không ngừng cổ vũ, cậu cũng sắp đến giới hạn của bản thân. Giờ muốn về nhà quá. “Người đại diện quỹ đầu tư trước đây của cháu bị bắt rồi, chú đã tìm giúp cháu một người mới, gặp nốt anh ta nữa là xong. Cố gắng thêm một lát nữa nhé?” Lôi Đình thấy thiếu niên bắt đầu có chút bất an, vội vàng kéo cậu vào trong lòng vỗ về. Đã bước một bước đầu tiên để sống độc lập, vậy không thể lùi dù chỉ là nửa bước. Anh có thể xây dựng đoàn đội riêng cho cậu, lại không thể quản lý thay cậu, đến cùng cậu vẫn phải học cách tự mình xử lý những việc này. Nhưng anh chắc chắn sẽ luôn ở bên thiếu niên, không để cậu chịu bất kì thương tổn gì. Hàn Trác Vũ rất tự nhiên chui vào trong lòng chú Lôi, cắn môi dưới gật đầu. 9527 đã sớm nói rồi, lấy lại tài sản không phải chuyện đơn giản, chắc chắn sẽ gặp nhiều áp lực và khó khăn. Nay chú Lôi đã trải sẵn đường cho cậu, cậu chỉ cần bước từng bước, vậy có gì phải sợ? Dù thế nào, cậu cũng nhất định không để cho chú Lôi thất vọng! Lặng lẽ túm lấy vạt áo người đàn ông, Hàn Trác Vũ cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn hẳn. Lôi Đình sao có thể không để ý tới động tác của cậu? Nhưng thấy cậu sắc mặt tái nhợt, lại hiếu thắng tỏ ra bình tĩnh, nhìn yếu ớt khiến người đau lòng vô cùng, lòng mềm nhũn, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán cậu. Lục Bân đứng cạnh càng nhìn càng thấy lạ. Thái độ của nhị thiếu gia hình như hơi quá mức đúng không? Sao lại dùng ánh mắt dịu dàng như thế mà hôn con cháu của mình? Chắc là mình nhìn nhầm rồi! Anh lắc đầu. Đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra, một người đàn ông anh tuấn lịch thiệp đi vào, nhìn thấy thiếu niên rúc vào trong lòng Lôi Đình, kinh ngạc vô cùng, “Là cháu à?” “A ~ Gặp người quen này!” 9527 đã nhận ra người mới tới.
|
Chương 44[EXTRACT]Thiệu Dật Thần đi vào Tuấn Hà với tâm trạng bất an. Tuy ông rất có khả năng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là thằng nông dân dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, so với Lôi Đình thì chẳng khác gì người của hai thế giới khác nhau. Đối phương đem đến cho ông một cơ hội, một công việc, tuy chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng đối với Thiệu Dật Thần đã trải qua bao sóng to gió lớn nên trở lên rất cẩn thận, cơ hội này cũng là một gánh nặng. Ông không biết sếp của mình là ai, tính cách như thế nào, nhưng nếu đã là người Lôi Đình quen biết, chắc hẳn cũng đến từ một thế giới, người như vậy thường hay kiêu ngạo, tự tin về bản thân, hoặc có chút tật xấu nho nhỏ như bảo thủ, không lắng nghe ý kiến người khác. Ông chỉ muốn tìm một công việc đơn giản mà ổn định, thu nhập đủ để nuôi con như nhân viên ngân hàng hay kế toán là được rồi. Nhưng sau khi đẩy cánh cửa kia ra, ông cảm thấy thật may mắn khi mình đã dám đến đây. Ông nhìn thấy thiếu niên đã đem đến hi vọng, sự dũng cảm để ông tiếp tục sống. “Đinh ~ Nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Thiệu Dật Thần!” Thông báo của hệ thống vang lên cho thấy niềm vui mừng trong lòng ông. Nghe thấy thông báo, Hàn Trác Vũ đang trốn sau lưng Lôi Đình chậm rãi ló người ra, tâm trạng lập tức trở nên bình tĩnh. Đó là người cậu từng giúp đỡ, dù việc đã qua hơn một tháng, ông vẫn còn biết ơn cậu. Điều này khiến cậu rất vui. Khóe miệng cậu cong lên, khẽ gật đầu với người mới tới. “Chú tìm cháu một tháng rồi.” Thiệu Dật Thần ngồi xuống cạnh thiếu niên, giọng rất kích động, “Chẳng lẽ cháu chính là ông chủ tương lai của chú?” Ông chờ mong nhìn về phía Lôi nhị thiếu gia. Lôi Đình lặng lẽ đánh giá Thiệu Dật Thần, biểu cảm trên mặt từ dịu dàng chuyển sang cẩn thận, “Hai người biết nhau à?” “A, đúng vậy, may nhờ có…” Ông dừng một lát, quay sang thiếu niên, cúi người hỏi, “Chú còn không biết tên cháu.” “Hàn Trác Vũ.” Thiếu niên không còn im lặng như trước, chủ động nói tên mình, tay đang níu góc áo Lôi Đình cũng chậm rãi buông ra. Ở cạnh người mình đã từng giúp đỡ, cậu cảm thấy rất thoải mái. Liếc mắt nhìn góc áo bị buông ra, Lôi Đình càng thấy khó chịu trong lòng, lại hỏi một lần nữa, “Sao hai người quen nhau thế?” Ánh mắt sắc bén thăm dò. “Là thế này…” Thiệu Dật Thần cảm kích kể lại quá trình hai người biết nhau. “Đúng là liều lĩnh, cháu không sợ gặp lừa đảo à?” Lôi Đình cười nhẹ, yêu thương xoa đầu thiếu niên. Thiệu Dật Thần cảm thấy có chút xấu hổ với sự thẳng thắn của nhị thiếu gia. Đi vay tiền của một người xa lạ, người đó còn là trẻ vị thành niên, việc này quả thật rất ngu ngốc, đến giờ ông cũng không hiểu lúc đấy mình nghĩ gì. “Không sợ.” Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình lắc đầu. Lôi Đình cười nhìn cậu, lúc nhìn về phía Thiệu Dật Thần thì lại rất nghiêm túc, “Anh cũng thấy đấy, tính Tiểu Vũ rất đơn thuần, nghĩ gì làm nấy, rất ít khi nghĩ đến hậu quả. Làm việc cho cậu bé, anh phải bỏ rất nhiều công sức, mọi mặt đều phải suy nghĩ cho cậu bé. Anh làm được không?” Chỉ có người nhân cách chính trực lại trung thành, anh mới dám yên tâm để người đấy ở bên thiếu niên. Thiệu Dật Thần thân hãm bùn sâu có lẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Mắt nhìn cùng khả năng đầu tư của ông khiến người khác phải bất ngờ, hơn nữa gia đình cũng trong sạch, không dính líu gì. Mà sau khi biết mối quan hệ giữa ông và thiếu niên, lựa chọn này lại càng sáng suốt. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy rất không thoải mái với hình thức ở chung của hai người. “Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình! Nói thật, được làm việc cho Hàn thiếu là vinh hạnh của tôi.” Thái độ của Thiệu Dật Thần cũng rất nghiêm túc. “Tốt lắm. Anh đọc những giấy tờ này đi, để hiểu qua về tình huống của Tiểu Vũ.” Lôi Đình ra dấu với Phó Minh Huy. Phó Minh Huy đưa tập giấy tờ vừa ký cho Thiệu Dật Thần xem. Trước khi đến, Thiệu Dật Thần cũng đã được nói sơ qua mọi chuyện, trong mắt lộ ra tức giận cùng khinh thường. “Ánh mắt của Lôi Lệ Trân rất sắc bén, thủ đoạn kinh doanh cũng rất lợi hại, những hạng mục đầu tư này đều có không gian phát triển rộng, nếu mang bán hẳn cũng được không ít tiền.” Dừng một lát, ông lại cười nhạo, “Đổi hết cổ phiếu trái phiếu ở nước A thành động sản và bất động sản trong nước, bà ta đúng là cẩn thận thật. Cuối tuần này chúng ta đi nước A đi, hoàn thành nốt thủ tục chuyển giao.” Phải đi nước A sao? Nhưng ở đó không có mẹ nữa rồi. Hàn Trác Vũ bất giác túm góc áo Lôi Đình. Sắc mặt lạnh lùng của Lôi Đình lập tức dịu hẳn đi. “Tiểu Vũ cũng phải đi sao?” Anh vỗ nhẹ mu bàn tay thiếu niên để trấn an. “Để Hàn thiếu ký giấy ủy quyền cho tôi, tôi sẽ đi thay cậu ấy. Phải mất chừng hai tháng mới xong xuôi mọi việc.” “Làm giấy ủy quyền luôn đi.” Lôi Đình ra hiệu với Phó Minh Huy, sau đó kéo thiếu niên vào trong lòng, dịu dàng nói, “Không phải lo lắng, chúng ta không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi.” Đối với người mắc bệnh tự kỷ, thay đổi hoàn cảnh sống là một việc rất đáng sợ. Một khi đã giữ thiếu niên bên mình, anh sẽ không để cậu phải đi bất kỳ đâu. Hàn Trác Vũ co người chui vào trong lòng chú Lôi, tìm kiếm cảm giác an toàn. Giấy ủy quyền làm rất nhanh, hai bên ký tên xong, giấy ủy quyền đã có hiệu lực. Có thể dùng hành động thực tế để báo ân, Thiệu Dật Thần rất kích động, hận không thể bay sang nước A ngay lập tức, lại bị thiếu niên gọi lại, “Đợi một lát, có thể cho cháu 50 vạn được không?” “Cháu cần 50 vạn làm gì?” Giọng Lôi Đình rất dịu dàng, cũng không hề có ý định chất vấn. Anh biết rõ thiếu niên muốn số tiền lớn như vậy nhất định là có lý do của mình. Thiệu Dật Thần lại một lần nữa ngồi xuống, thái độ rất nghiêm túc. “Cháu muốn quyên tiền cho Mái ấm Vũ Nhân.” Thiếu niên chậm rãi mở miệng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn chú Lôi, hỏi, “Vậy được không?” Trong đôi mắt sáng tràn ngập tin tưởng cùng chờ mong. “Đương nhiên là được rồi.” Lôi Đình khẽ cười, cuối cùng tò mò nhướn mày, “Sao lại muốn quyên tiền cho Mái ấm Vũ Nhân?” “Vì bọn họ cần.” Đáp án của thiếu niên đơn giản mà rõ ràng. Bọn họ cần, cậu lại có, vậy vì sao không giúp? Lôi Đình cười, xoa đầu thiếu niên, cưng chiều nói, “Tùy cháu.” Thiệu Dật Thần vội vàng gật đầu, “Tôi sẽ viết chi phiếu ngay, nếu không đủ, Hàn thiếu có thể liên lạc tôi bất cứ lúc nào.” Ông nhanh chóng viết chi phiếu cho cậu. Đã trải qua bao thăng trầm, thấy đủ sự lạnh lùng của những người khác, thiếu niên chính là người dấy lên ngọn lửa hi vọng trong ông, mà ông cuối cùng lại làm việc cho thiếu niên, có lẽ đây là thượng đế cố tình sắp xếp. Cùng là tiền, có người dùng để ăn chơi hưởng lạc, có người lấy ra giúp đỡ người khác, tất cả những việc làm này đều do ý chí của mỗi người. Hàn thiếu còn nhỏ như vậy đã biết dùng ánh mắt thiện lương nhìn thế giới này, dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ tấm lòng son này. Tiễn Thiệu Dật Thần, Lôi Đình lấy quyển sudoku từ tay con, ngồi xổm trước mặt bé, cẩn thận hỏi, “Tiểu Sâm, con có thích Mái ấm Vũ Nhân không?” Lôi Sâm vốn không kiên nhẫn, được anh trai xoa đầu liền lập tức ngoan ngoãn trở lại, khẽ gật đầu. “Nếu Mái ấm Vũ Nhân ngừng hoạt động, con có buồn không?” Lôi Đình lại hỏi. Lôi Sâm tiếp tục gật đầu. “Nếu con có khả năng giúp đỡ Mái ấm Vũ Nhân, con có muốn giúp không?” Lôi Sâm do dự một lát, như thể đang tự hỏi, sau đó lại gật đầu. “Tốt lắm, Tiểu Sâm trưởng thành rồi!” Lôi Đình vui mừng ôm con vào trong lòng. Con trai càng ngày càng bình thường, anh lại càng chú trọng việc giáo dục bé. Anh chẳng những muốn bé cảm nhận được tình yêu của mọi người, còn muốn bé học cách đáp trả tình yêu đó, đấy mới là một con người chân chính, hoàn thiện. Nếu không có Hàn Trác Vũ, có lẽ cả đời này, anh cũng chẳng dám hi vọng về điều xa vời đó. Lôi Sâm tuy vẫn còn có chút ngây thơ, nhưng trong đôi mắt đen láy lại có thêm chút cảm xúc. “Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình! Đinh ~ Nhận được 2 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình! Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình…” Tiếng đinh đinh lại vang lên liên tục. “Ôm con mình mà trong lòng lại nghĩ đến cậu, đúng là tự ngược!” 9527 cười xấu xa mở miệng. Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, lấy di động ra giả vờ như đang rất bận. “Đi thôi, về nhà nào!” Lôi Đình đứng dậy, gọi hai đứa nhỏ. Hàn Trác Vũ cất điện thoại, đi theo chú Lôi, nhẹ nhàng túm lấy góc áo anh. Lôi Sâm học theo, cũng túm góc áo anh trai. Một hàng ba người từ cao đến thấp, từ lớn đến bé, nhìn hài hòa cực kỳ, khiến Lục Bân cứ che miệng cười suốt. Lôi Đình cũng khẽ mỉm cười, biểu cảm dịu dàng vô cùng. Anh cảm nhận được, thiếu niên càng ngày càng ỷ lại mình. Lên xe, Hàn Trác Vũ vùi đầu chơi điện thoại; Lôi Sâm ngồi giải sudoku; Lôi Đình lấy tài liệu ra đọc. Mỗi người một góc, bận việc của riêng mình. 10 phút sau, Lôi Sâm ngả vào trong lòng anh trai; Hàn Trác Vũ lại chui vào trong lòng chú Lôi; Lôi Đình không thể không buông tài liệu xuống, giang hai tay ra đỡ, đề phòng hai đứa nhỏ mải chơi quá mà ngã luôn xuống ghế. Lục Bân liên tục nhìn lén ba người qua gương chiếu hậu, cười híp chặt mắt, cứ cảm giác một lớn hai nhỏ này càng ngày càng ăn ý, sau này làm sao mà tách ra được? Hôm sau, một nhà ba người đúng giờ đến nhà trẻ. Hôm nay là ngày cuối cùng nhà trẻ hoạt động, bầu không khí ở đây rất u ám. Lôi Đình mang theo hai đứa nhỏ, gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng. “Tiểu Sâm, Tiểu Vũ, chào buổi sáng!” Viện trưởng tươi cười chào hỏi, như thể không có bất kì phiền não gì. Dù đây là ngày cuối cùng, bà cũng vẫn muốn mỉm cười với bọn nhỏ. “Anh Lôi, có việc gì à?” Bà nhìn về phía Lôi Đình. “Đi vào rồi nói.” Lôi Đình vươn tay mời, đợi viện trưởng ngồi xuống, giao một sấp tài liệu cho con trai, đẩy bé ra phía trước. Lôi Sâm cầm tập tài liệu đưa cho viện trưởng, mắt sáng rực nhìn bà. Tuy bé không biết bên trong là cái gì, nhưng bố từng nói, có nó thì có thể giúp cô viện trưởng cùng tất cả các bạn trong nhà trẻ. Vậy nên bé cảm thấy rất vui. Viện trưởng mở tập tài liệu ra, thấy sổ đỏ mảnh đất cùng một loạt hợp đồng cho mượn dài hạn, mắt trợn trừng, lại nhìn thấy tờ chi phiếu 50 vạn, bà quả thật không biết nên phản ứng như thế nào. Hàn Trác Vũ cũng đứng dậy, đặt một tờ chi phiếu 50 vạn lên bàn làm việc. Viện trưởng lắp bắp, “Anh, anh Lôi, đây là sao?” “Tôi hi vọng Mái ấm Vũ Nhân có thể tiếp tục hoạt động.” Lôi Đình đáp ngắn gọn. “Không không không, tôi không thể nhận. Lúc trước tôi đã hứa sẽ không lấy một đồng nào từ các bậc phụ huynh. Nếu tôi lấy tiền của mọi người vậy là tôi đã vi phạm lời hứa ban đầu…” Lôi Đình đưa tay cắt ngang bà, chỉ vào hai đứa nhỏ, “Số tiền đó không phải tôi quyên tặng, mà là hai đứa trẻ muốn tặng nhà trẻ. Mấy năm qua, chị dốc sức giáo dục bọn trẻ cái gì gọi là yêu, hiện tại mấy đứa nhỏ muốn dùng tình yêu của mình để báo đáp chị, chị nhẫn tâm cự tuyệt sao? Nói cho cùng, không phải chúng tôi đang giúp chị, mà chỉ đang giúp bản thân mình mà thôi.” Nghênh đón ánh mắt chân thành chờ mong của hai đứa nhỏ, mắt viện trưởng chậm rãi ướt át. Nhiều năm vất vả, chỉ cần giờ phút cảm động này thôi là quá đủ rồi! “Đinh ~ Nhận được 200 điểm giá trị cảm ơn từ viện trưởng!” 9527 còn chưa kịp kinh ngạc, tiếng gõ cửa lại vang lên, từng đợt từng đợt phụ huynh ghé thăm, nhét phong bì hoặc dày hoặc mỏng vào tay bà. Có phụ huynh còn mang theo con đã lớn tới tận nơi, biếu tặng tâm ý của mình. Một nhà ba người đi ra ngoài cửa, lẳng lặng nhìn người tới người lui. Viện trưởng được mọi người vây quanh, xoa đầu đứa bé này, vỗ vai đứa bé kia, đáp lại từng lời cổ vũ ủng hộ, gương mặt đầy nếp nhăn vì khắc khổ vương đầy nước mắt hạnh phúc. “Đinh ~ Nhận được 200 điểm chính năng lượng!” “Kí chủ, sự nghiệp vì nhân dân phục vụ phải làm được đến mức này mới coi là thành công, chúng ta còn kém xa lắm, phải tiếp tục cố gắng đấy!” 9527 nắm tay. Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu. Lôi Sâm vẫn ngây thơ nhìn, nhưng một hạt mầm mang tên ‘yêu’ đã lặng lẽ cắm sâu vào đáy lòng bé.
|