Chồng Quỷ (Quỷ Phu)
|
|
Chương 20[EXTRACT]Edit: Bút Chì 0804Beta: Bỉ Ngạn HoaVốn sắp qua nghỉ đông, sinh viên đã rời khỏi trường, lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, mấy sinh viên nhìn thấy thi thể Đồng Dao cũng không có cam đảm đi rêu rao. Mặc dù có không ít người đang suy đoán, lòng người cũng hoang mang, nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra nên trường học vẫn áp chế xuống được. Trong trường, Đồng Dao có quan hệ rất tốt với các đàn chị khóa trên, con gái thân thiết với cô lại càng nhiều. Lần này cô bất ngờ gặp chuyện không may, ngày thường thì quan tâm hỏi thăm sức khỏe, nhưng khi cô xảy ra chuyện lại bỏ đá xuống giếng, người người lo lắng đề phòng. Không ai biết Đồng Dao rốt cuộc chết như thế nào, chỉ biết cô chết rất thảm. Hơn nữa bạn cùng phòng trong ký túc xá với cô nói lúc cô ta ngủ thì Đồng Dao vẫn nằm đó, buổi sáng thì người đã chết, hơn nữa còn chết ở trong phòng thí nghiệm. Trước đó Đồng Dao còn chờ hình phạt từ nhà trường, rõ ràng là do cô không chịu nổi áp lực, tự mình kết thúc. Có một loạt suy đoán về việc này, càng làm cho mọi người hoảng sợ hơn là Đồng Dao còn sử dụng thuật hàng đầu. Vì lo sợ tai họa tiếp theo sẽ đáp xuống người mình, không ít người tìm cách để bảo đảm an toàn cho mình. Cứ như vậy, nhóm thần bí của Trình Văn Xuyên bắt đầu đông như mở hội. Hóa ra trước đây không phải không có người tìm cậu mua bùa hộ mạng, nhưng chính vì những lá bùa này khá đẹp, các cô gái đều rất thích, căn bản không ai thành tâm. Nhưng giờ thì khác, rất nhiều người đến mua. Trình Văn Xuyên cũng xem như là gian thương, không khách khí, mỗi ngày đều ở trong nhóm chăm chỉ vẽ bùa, hơn nữa vẻ ngoài bắt mắt nên làm ăn vô cùng náo nhiệt. Lúc Liên Thanh tìm đến thì thấy cậu ta đang nằm sấp trên bàn viết thoăn thoắt. "Sao anh đến đây?" Trình Văn Xuyên nhìn Liên Thanh còn hưng phấn kéo ghế cho cậu ngồi. Liên Thanh nhìn tất cả bùa lớn nhỏ trên bàn, khóe miệng giật giật, không hăng hái lắm: "Những thứ này thật sự có tác dụng à?" Trình Văn Xuyên thành thật: "Dĩ nhiên là không có tác dụng, những thứ này lừa mấy đứa ngốc thôi." Liên Thanh gật đầu. Nhiều bùa như vậy, nếu quả thật chăm chỉ vẽ, hiện tại Trình Văn Xuyên đã sớm nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, nào có tinh thần thế này. Hai ngày nay tinh thần của Liên Thanh cũng không tốt, tối nào cũng nằm mơ thấy cảnh tượng Đồng Dao chặn ở cửa, làm cho tinh thần mệt mỏi, cũng không có cảm giác đói. Cả đêm không ngủ, cậu thật hoài nghi nếu cứ tiếp tục thế này không chừng bản thân cậu sẽ mắc chứng trầm cảm mất. Trình Văn Xuyên cầm bút lông, nhìn sắc mặt Liên Thanh, đoán cậu có chuyện, nếu không cũng không đột nhiên đến tìm cậu ta, thì đâm đâm cậu: "Rốt cuộc anh làm sao thế? Có chuyện gì à?" Vốn Liên Thanh đến tìm Trình Văn Xuyên tìm cách giải quyết, bị hỏi cũng không giấu giếm: "Cậu đã biết Đồng Dao chết rồi chưa?" "Dĩ nhiên biết, nếu không phải cô ta chết thì việc làm ăn không được thế này. Nhìn những thứ này đi, tất cả đều chuẩn bị cho bạn của cô ta đấy." Vừa nói vừa đem bùa hộ mạng ném vào trong rương. Liên Thanh gật đầu: "Tất cả mọi người đều đang lo Đồng Dao chết oan sẽ đến hại bọn họ, tôi..." "Đợi một chút!" Trình Văn Xuyên nhíu mày, hình như cậu đoán được cái gì, vội ngắt lời Liên Thanh, hỏi: "Cái chết của cô ta có liên quan đến anh hả?" "Không phải, nhưng trước khi cô ta chết có đến tìm tôi." Liên Thanh trả lời. Trong nháy mắt, Trình Văn Xuyên cảm thấy không được khỏe, lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Hít một hơi khí lạnh, cậu ta không hiểu hỏi: "Tại sao cô ta tìm anh? Hơn nữa giờ tôi cũng không biết cô ta như thế nào, anh nói đi, tôi phải hiểu mới được." Đừng nói là Trình Văn Xuyên, chính Liên Thanh cũng không hiểu Đồng Dao ra sao. Theo như những gì Liên Thanh biết được thì hai người chỉ học chung một lớp, thậm chí còn không tính là bạn. Cậu không biết tại sao Đồng Dao đến tìm mình, cậu chỉ có thể nói điều này cho Trình Văn Xuyên biết. Ninh Viễn có điều giấu cậu, hiện tại Tạ Đình Ca lại mất tích, người cậu có thể tìm, chỉ còn lại Trình Văn Xuyên. Trình Văn Xuyên nghe cậu kể, không dám lơ là, lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Sau khi Liên Thanh kể xong, cậu ta mới mở miệng: "Anh có chắc là thuật hàng đầu không? Có lầm không? Cô ta chỉ là sinh viên làm sao biết những thứ này?” "Tôi cũng không chắc, chỉ là rất giống, hơn nữa còn có người tìm thấy tượng vàng trong ký túc xá cô ấy kia kìa." Liên Thanh nhớ lại toàn thân Đồng Dao nổi lên gân xanh và huyết ấn thì cảm thấy không thoải mái. Trình Văn Xuyên cũng không khá hơn, suy nghĩ cẩn thận, hồi lâu mới nói: "Quả thật giống như bị thuật hàng đầu cắn trả. Không, nếu thật sự là hàng đầu, thì cô ta... đợi chút." Trình Văn Xuyên giật giật ngón tay: "Cô ta còn nói gì với anh nữa phải không?" Đây cũng là điều làm cho Liên Thanh nhức đầu, lẩm bẩm rủa thầm: "Cô ta nói tôi nhất định phải giúp cô ta, nếu không dù chết cô ta cũng không bỏ qua cho tôi!" Trình Văn Xuyên nín thở, vẻ mặt không thể làm gì: "Nói thật, có phải cô ta thầm yêu anh không đấy? Việc này mà cũng tìm anh?!" Liên Thanh bất đắc dĩ liếc cậu ta: "Không buồn cười đâu. Cậu đừng quên nguyên nhân khiến trường đình chỉ cô ấy." Dĩ nhiên Trình Văn Xuyên biết, cậu chỉ là muốn làm cho bầu không khí thoải mái hơn thôi, hiện tại thần kinh của Liên Thanh rất căng thẳng, cậu cũng nói nghiêm túc: "Tôi biết nó có ý gì rồi." "Ý gì?" Liên Thanh cũng thoáng căng thẳng. "Thuật hàng đầu khác với các loại pháp thuật thông thường, không chỉ ở chỗ bắt buộc phải cá chết lưới rách mà một khi thi triển nó, ngay cả người làm phép cũng không thể ngừng lại cho đến khi hoàn thành. Tôi đã từng nghe về thuật hàng đầu, người làm phép phải chịu đựng thống khổ chết đi sống lại thì nó mới có hiệu lực, hơn nữa nói không chừng đây không phải là mục tiêu của thuật hàng đầu đâu.” Nghe Trình Văn Xuyên nói, Liên Thanh nghi ngờ hỏi: "Không phải là mục tiêu? Nếu như không có mục tiêu thì làm sao mới hoàn thành?" Trình Văn Xuyên sờ sờ cằm, nhướng mày: "Thì tất cả mọi người đều có thể là mục tiêu. Mục tiêu này có lẽ là một người, có lẽ là mười, chỉ có người làm phép mới biết." "Vậy nghĩa là người trong trường ai cũng có khả năng gặp nguy hiểm? Đồng Dao muốn báo thù tất cả mọi người sao?" Liên Thanh hít một ngụm khí lạnh. Nếu quả thật là như thế thì Đồng Dao quá điên cuồng. "Đây mới là thuật hàng đầu." Trình Văn Xuyên thở dài, đột nhiên kỳ quái hỏi: "Anh không cần sợ mới đúng, bên cạnh anh không phải còn có Tạ Đình Ca sao? Anh ta không phải gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ sao? Căn bản Đồng Dao không làm gì được anh cả." Ánh mắt Liên Thanh tối lại. Từ ngày Tạ Đình Ca biến mất tới giờ chưa thấy hắn xuất hiện lại, mỗi ngày Liên Thanh nhìn căn nhà trống rỗng, mới đầu có chút lo lắng, vốn cậu luôn ở một mình, cho đến giờ vẫn chưa hề nghĩ cậu sẽ ở cùng bất cứ người nào, nhưng một khi có người tham gia vào cuộc sống của cậu thì cậu phát hiện cũng không tệ. Ở một mình cậu không sợ, cậu chỉ sợ thói quen, một khi mất đi thứ gọi là thói quen tất mọi việc sẽ loạn lên. "Không thấy anh ấy đâu cả!" Liên Thanh cố gắng tỏ vẻ không quan tâm. Trình Văn Xuyên buồn bực, bộ dạng Liên Thanh cũng không phải là yêu nên cậu cũng không hỏi lại, chỉ an ủi vỗ vai Liên Thanh. Trình Văn Xuyên vốn còn trẻ con, ham vui, tiến đến bên tai Liên Thanh: "Anh không cần lo lắng, tôi nghĩ mục tiêu của Đồng Dao không phải là anh, hơn nữa chúng ta cũng không thể chắc chắn đó là thuật hàng đầu. Nói cho cùng tôi không tin Đồng Dao lại có bản lĩnh dùng thuật hàng đầu đâu." Nghe cậu ta nói như thế, nhưng Liên Thanh vẫn lo lắng. Cậu mơ hồ bị hành hạ không thể ngủ, không biết việc này đến bao giờ mới kết thúc. Trình Văn Xuyên nhìn ra suy nghĩ của cậu: "Nếu muốn xác định Đồng Dao có bị thuật hàng đầu cắn trả hay không, chỉ có một biện pháp." "Biện pháp gì?" Liên Thanh nhìn Trình Văn Xuyên. “Chúng ta tìm thi thể của cô ta xem thử. Chỉ cần tôi thấy thi thể cô ta thì sẽ biết cô ta có dùng thuật hàng đầu hay không ngay." Trình Văn Xuyên khẳng định. Nhưng mà lúc này Liên Thanh lại do dự. Trước kia Ninh Viễn và Tạ Đình Ca từng nhắc cậu không được xen vào việc của người khác, cậu cũng nghĩ như thế, cho nên sau không khi phát hiện chuyện của Đồng Dao cũng không có bất kỳ hành động gì, không ngờ cuối cùng kết quả lại như thế này. Có lẽ những hành động của cậu cũng không thay đổi được gì, nhưng ít nhất cậu sẽ không lo lắng sợ hãi như hiện tại. Liên Thanh không muốn Trình Văn Xuyên bị liên lụy vào chuyện này, lần trước đã làm cho cậu ta bị thương, trực giác nói cho cậu biết chuyện lần này càng không đơn giản, chỉ cười ha ha nói: "Có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Cậu nói có lý, cô ấy làm sao lợi hại như thế được. Hơn nữa tôi có bùa hộ mạng, căn bản là không cần sợ cô ấy." Trình Văn Xuyên do dự nhìn cậu: "Anh thật sự nghĩ như vậy à?" Rời khỏi chỗ Trình Văn Xuyên, trong lòng Liên Thanh thoáng thất vọng. Quả thật cậu muốn xác nhận chuyện tình trạng khi chết của Đồng Dao. Ninh Viễn giấu cậu, làm cho cậu càng hoài nghi hơn. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến cậu, cậu không thể nào không quan tâm. Thi thể của Đồng Dao đã được cảnh sát mang đi, hiện tại còn đang để ở chỗ cảnh sát, nơi đó không thể tùy ý ra vào, Liên Thanh định sẽ tìm cách lén đi vào. Cha Liên Thanh là thương nhân, mạng lưới giao thiệp rộng. Mặc dù cậu không tham gia vào cái vòng lẩn quẩn đó nhưng muốn liên lạc với người khác thì không thành vấn đề. Nhưng không ngờ, thi thể Đồng Dao không có ở chỗ cảnh sát mà ở bệnh viện, việc này làm cho Liên Thanh vô cùng khó hiểu. "Tôi nghe nói nữ sinh kia học ở trường cậu phải không? Khó trách cậu quan tâm như thế. Chẳng lẽ giữa hai người phát sinh chuyện gì? Ha ha." Người trong điện thoại trêu ghẹo, khó có cơ hội được Liên Thanh nhờ vả, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Liên Thanh trả lời cho qua, lịch sự tạm biệt mới cúp điện thoại, dựa vào ghế sô pha. Cậu nhìn di động nhíu mày. Cảnh sát bỗng dưng chuyển thi thể Đồng Dao đến bệnh viện, chẳng lẽ người nhà cô ấy không có ý kiến sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu như vậy thì việc nhìn thấy thi thể của Đồng Dao cũng dễ dàng hơn. Ở chỗ cảnh sát thì không vào được, bệnh viện thì không khó như thế. Quyết định xong, tối đó Liên Thanh vội bắt xe đến bệnh viện. Đây cũng không phải bệnh viện nổi tiếng, lại cách xa thành phố, còn là bệnh viện tư nhân, trong lòng Liên Thanh nghi ngờ, cảm giác chuyện này vô cùng kỳ lạ. Vào buổi tối, bệnh viện rất an tĩnh, cũng thuận lợi cho cậu hành động, không sợ bị phát hiện. Cậu vào bệnh viện, thấy bệnh viện này vô cùng kỳ lạ, vắng tanh. Ban đêm bệnh nhân cũng đã vào phòng, ánh đèn trên hành lang lờ mờ, không nhức mắt. Vì không muốn người khác chú ý, hành động của cậu rất nhanh, cũng không gặp người nào. Nhà xác bệnh viện nằm dưới tầm hầm, Liên Thanh đi theo bảng hướng dẫn vào thang máy. Chẳng biết tại sao, đứng trong thang máy, trong lòng cậu hơi hoảng sợ. Cái cảm giác bị người khác theo dõi lại xuất hiện, cậu nhắc nhở bản thân không được quay đầu, nhất là ở chỗ thế này. Mang tâm trạng lo lắng, cửa thang máy mở ra, Liên Thanh đi nhanh ra ngoài. Ngay khi cửa thang máy đóng lại bỗng có một cái bóng vụt qua khe cửa. Liên Thanh hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, cậu siết chặt tay, sắc mặt khó coi, căn bản cậu không nhìn rõ rốt cuộc là cái gì, trong lòng hoảng sợ, lại tự trấn an bản thân đó chỉ là ảo giác, là do cậu mình quá căng thẳng thôi. Ra khỏi thang máy, cảm giác lạnh buốt sau lưng cũng không giảm. Mặc dù cậu đã cố đi đứng rất nhẹ nhàng nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, không ngừng kích thích thính giác. Liên Thanh đi nhanh vào, bên trong là dãy tủ kim loại nhiều ngăn. Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà xác, tuy trước đây có thấy bệnh viện trên ti vi nhưng hiếm khi quay ở nơi thế này. Nhiệt độ trong này lạnh hơn bên ngoài nhiều, cảm giác lạnh băng như những dãy tủ nơi đây. Toàn thân Liên Thanh không được tự nhiên, cảm giác như có gì đó bò trên người. Cậu cố nén khó chịu, đứng trước tủ kim loại. Trên mỗi ngăn có dán tên người chết, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải mở ra từng cái để tìm Đồng Dao, cậu sợ mình không thể ra khỏi chỗ này. Nhanh chóng tìm tên cũng khiến cho cậu phân tán được sự chú ý. Không dám liếc ngang liếc dọc, tiếng bước chân đều đều vang lên. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân ngừng lại, Liên Thanh đứng lại, nhìn tên trên tủ sắt, rõ ràng viết hai chữ "Đồng Dao". Liên Thanh hít một hơi thật sâu. Dù cậu gặp quỷ nhiều rồi nhưng giờ đây nói không bị áp lực là giả. Bàn tay từ từ nắm chặt, nín thở kéo mạnh ra. "Xoạt" một tiếng, cảnh trước mắt làm cho Liên Thanh sợ ngây người. Cậu mở to hai mắt, hoảng sợ. Nhưng còn chưa kịp kêu thành tiếng thì sau lưng đã ập đến một luồng hơi lạnh, tiếp theo có người bịt kín miệng cậu lại, kéo cậu ra ngoài. Tay chân Liên Thanh nhũn ra, nhất thời không phản kháng nổi, bởi đối phương dùng lực rất mạnh. Liên Thanh bị kéo ra khỏi nhà xác, toàn thân lạnh như rơi xuống hầm băng. Cậu nắm lấy tay che miệng cậu, để lại vệt máu dài. Cơ thể bị kéo đi, Liên Thanh khẽ nâng mắt, một giọt máu nhiễu xuống mặt cậu, sau đó lại một giọt, không ngừng rơi vào mặt cậu. Mùi máu tanh gay mũi, Liên Thanh bị kích thích đến muốn ngất đi, chỉ thấy buồn nôn. Chẳng biết đến khi nào, bàn tay che miệng cậu trở nên vặn vẹo, tanh hôi, sinh mủ thối rữa. Những sợi tóc đen bao vây cậu, quấn thật chặt, từng vòng từng vòng, từ từ siết lại
|
Chương 21[EXTRACT]Edit: Bút Chì 0804Beta: Bỉ Ngạn HoaÝ thức mơ hồ, hình ảnh trước mắt Liên Thanh không ngừng lay động, sau đó là một khoảng tối om, đầu cũng khi cử động nổi. Chờ cậu mở mắt lần nữa, cậu kinh ngạc phát hiện mình đã ở bên trong tòa nhà yên lặng không có âm thanh nào. Cậu vội vàng đứng lên, phủi bụi đất trên người rồi xem xét xung quanh. Đột nhiên tay cậu dừng lại, từ từ nâng tay lên xem xét. Rất sạch sẽ, ngay cả quần áo cậu cũng vậy, không có một hạt bụi. Cậu chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng nghĩ: hy vọng đây không phải là sự thật! Tòa nhà trống rỗng, yên lặng, thậm chí Liên Thanh nghe được cả từng tiếng bước chân, cửa kính trong suốt ngăn ánh mặt trời, không để rọi vào chút ánh sáng nào cái lạnh làm cho người ta khó chịu. Liên Thanh kinh ngạc, đột nhiên cậu biết đây là chỗ nào! Bởi vì xuyên qua tấm kính thủy tinh, cậu thấy ký túc xá nữ. Nói cách khác, đây là tòa nhà phòng thí nghiệm! Phòng thí nghiệm rất ít người sử dụng, chỉ dành cho sinh viên y. Bình thường Liên Thanh chỉ ngồi ở bên ngoài nhìn vào tòa nhà sang trọng này chứ chưa từng đi vào. Tay chạm vào thủy tinh không có bất kỳ cảm giác gì, ngay cả độ cứng cũng không cảm giác được. Cậu kinh ngạc rút tay về, trong lòng thấp thỏm. Cậu đi nhanh về phía trước, không gian an tĩnh đến quỷ dị. Cậu không cần nghi ngờ, thậm chí có thể khẳng định tòa nhà này hiện tại chỉ có một mình mình! Nhưng cậu không kiềm chế được cứ đi thẳng, ngay cả cậu cũng không biết khi nào thì dừng lại, lúc nào có thể rời khỏi nơi này! Đi nhanh chuyển thành chạy, cảm giác áp bức khiến cậu không cách nào dừng lại. Cậu hoảng sợ, luống cuống. Sự sợ hãi thực sự không phải sự xuất hiện trước mặt mà là những thứ không rõ ẩn núp phía sau. Dường như cầu thang đi mãi không chấm dứt, tòa nhà này tưởng như có vô số tầng. Cậu chạy từng tầng từng tầng, lại không phát hiện tầng cuối. Khi cậu từ tầng trên trực tiếp nhảy xuống tầng dưới, cậu nghĩ sẽ bị trật hay gãy chân gì đó, nhưng không có, chỉ là toàn thân không còn sức. Nhưng cậu vẫn không dừng lại, cậu lại nhảy, từ phía trên nhảy xuống phía dưới, cứ lặp đi lặp lại như thế nhưng cũng không thể tìm thấy đường nào có ánh sáng. Cậu không cảm thấy mệt mỏi, không khát, không đói, thậm chí Liên Thanh không có mục tiêu gì. Khi lại nhảy lần nữa, cậu nắm chặt tay vịn, đứng tại chỗ. Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, cậu không đi xuống tầng kế tiếp mà xoay người trở lại chỗ cửa kính ban đầu. Tất cả các tầng lầu đều giống nhau, không có chút khác biệt. Cậu nghĩ, phải làm sao đây? Giải quyết như thế nào?! Ngay đúng lúc này, cậu mơ hồ nghe được âm thanh, giống như tiếng khóc... Không lớn, thậm chí là đứt quãng. Cậu sợ, nhưng bước chân vẫn di chuyển được chứ không bị khống chế. Cậu đứng trước cầu thang nhìn về phía dưới. Đó là một căn phòng nhỏ, nhỏ vô cùng, chỉ có thể chứa một người, nếu như bên trong có cái bồn cầu thì nói nó là phòng vệ sinh riêng cũng không đủ. Liên Thanh không biết tại sao cậu có thể nhìn thấy cái phòng kia, mà khi cậu thấy vật bên trong, cậu kinh ngạc đến không nói nên lời, nhưng khác thường ở chỗ cậu không hề sợ hãi. Căn bản không phải là người, Liên Thanh biết rõ đó là một con quỷ! Toàn thân bị lột sạch sẽ, máu thịt đầm đìa, thậm chí không có cả tóc và chân mày. Cô ta đứng trong căn phòng nhỏ, lúc khóc lúc cười, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói mấy câu. Cô ta không hề bị thương, dường như Liên Thanh không sợ cô ta. Cô ta nghi hoặc, thậm chí ý thức không rõ, dưới chân cô ta đều là máu không ngừng chảy từ trên người xuống, dường như vĩnh viễn chảy không hết. Cô ta khóc lóc ầm ĩ, nhỏ giọng nói: "Tóc tôi đâu? Tóc tôi!" Vừa nói vừa di chuyển, đi ra khỏi căn phòng chật hẹp, nơi nào cô ta đi qua đều bê bết máu. Liên Thanh đột nhiên mở miệng: "Cô không nên đi ra ngoài, cứ đợi ở bên trong đi!" Lời vừa dứt, Liên Thanh sợ ngây người. Tại sao cậu phải nói vậy? Tại sao cậu phải nói chuyện với một con quỷ? Hơn nữa còn muốn đối phương tồn tại! Cái này không bình thường, đây căn bản không phải là cậu! Cô ta không chịu trở về, thậm chí không ngẩng đầu, chỉ trả lời Liên Thanh rất bình thường: "Tôi không thấy tóc, cậu giúp tôi tìm tóc đi, tôi rất thích tóc của tôi." Liên Thanh lo lắng nhìn cô ta không dời mắt, nhưng trong lòng có chút không chịu được. Thật phiền phức, cô ta lại không nghe lời, thậm chí có cảm giác cô ta đi loạn làm dơ sàn nhà vậy! Liên Thanh không biết mình thế nào, cậu nghĩ nhất định là mình điên rồi! Nếu không tại sao có ý nghĩ đáng sợ như thế?! Cậu hơi động, vội vã chạy xuống lầu thí nghiệm. Khi cậu đứng dưới ánh mặt trời mới giật mình, cậu đã ra ngoài được rồi! Khi cậu chuyển tầm mắt, phát hiện rất nhiều dây cảnh giới của cảnh sát ở chỗ này, không ít người vây xem, nhỏ giọng bình luận. Liên Thanh thấy một người trong đó, rõ ràng là không quen nhưng vẫn tiến đến hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Cảnh sát nhìn cậu, tiếp tục ghi chép: "Còn có thể xảy ra chuyện gì, không phải có người chết sao? Tôi nói này, tại sao cậu ở chỗ này? Còn không đi sang đó lấy chứng cứ đi?" Liên Thanh mở to mắt: "Có lầm không đấy? Anh là cảnh sát, muốn tìm chứng cứ kêu tôi đi làm gì? Anh cảnh sát kia cười ha hả, vỗ vai cậu: "Chúng ta có giao tình gì chứ? Tôi muốn đi ăn cơm, cậu đi lấy đi." Nói xong không đợi Liên Thanh phản ứng đã bỏ đi. Liên Thanh bất đắc dĩ thở dài, hơi sợ nhưng vẫn đứng dậy đi sang cạnh tòa nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Cậu phát hiện có con mèo mun nhỏ đi theo, khẽ lẩm bẩm, đe dọa: "Đừng đi theo tao!" Không ngờ con mèo nhỏ không sợ cậu, vẫn như cũ đi theo, rất linh hoạt, có lúc sẽ chạy lên trước mặt cậu. Trong lòng Liên Thanh càng ngày càng sợ, đi đến hành lang chỉ thấy một khoảng tối om. Cậu không dám vào tiếp bên trong, nhưng con mèo nhỏ giống như thúc giục cậu đi vào. Liên Thanh kinh hoảng hét to: "Nếu đi thì tự mày đi đi!!" Nói xong xoay người điên cuồng chạy. Cơ thể chợt nảy lên, đầu Liên Thanh đầy mồ hôi ngồi dậy, sắc mặt nhợt nhạt giống như quỷ, miệng cậu cứng ngắc, quay đầu thì nhìn thấy Trình Văn Xuyên đang lo lắng. Cậu chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, nhưng cố chịu đựng, nói: "Tôi nằm mơ." "Đờ mờ, anh thì sướng rồi, còn thoải mái mà mơ với mộng, sắp hù chết ông rồi đây này!!" Trình Văn Xuyên bị dọa giật mình, không để ý đến lịch sự, cái gì cũng nói được. Dường như Liên Thanh không để ý nói tiếp: "Tôi mơ thấy Đồng Dao." Chính cậu cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, nhưng lời đến bên miệng thì thốt ra cái tên Đồng Dao. Có lẽ trong lòng cậu đã xác định được người kia là Đồng Dao. Trình Văn Xuyên thở dài, căn bản không muốn nghe Liên Thanh nói. Có lẽ nơi đó chỉ là trong mộng của Liên Thanh, nhưng mà Trình Văn Xuyên đã ở đây, đã cứu mạng cậu! Cả người Liên Thanh ngơ ngác, đôi mắt thất thần, cũng không biết đang nghĩ gì. Trình Văn xuyên cũng không mở miệng. Qua hồi lâu, dường như Liên Thanh bình tĩnh trở lại, chợt mở to hai mắt, nhìn xung quanh, hơi thở lạnh lẽo làm cậu khó chịu, muốn đứng lên nhưng lại phát hiện tay chân bị trói chặt. Chờ cậu cúi đầu xuống, trong lòng lộp bộp, quấn quanh người cậu không phải là thứ gì khác mà chính là vô số sợi tóc! "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì...!" Liên Thanh nói xong mới nhớ đến chuyện xảy ra trong giấc mơ. Cậu nhìn xung quanh, có thể xác định chỗ này là bệnh viện! Bọn họ chưa hề ra ngoài! Lúc cậu mở tủ sắt có tên Đồng Dao nhưng bên trong không có gì cả! Tiếp theo cậu liền bị kéo đi, sau đó thì rơi vào giấc mơ quỷ quái. Vội vàng thoát khỏi mớ tóc, toàn thân nổi da gà. Trình Văn Xuyên chắc chắn Liên Thanh bình thường mới nói: "Thật may là tôi đến kịp, nếu không mạng nhỏ này của anh cũng xong rồi!" Hóa ra Trình Văn Xuyên vẫn không yên tâm về Liên Thanh, luôn theo dõi cậu, tuy không hiểu hết về Liên Thanh thì cũng có thể coi là hiểu được tâm chín phần. Nếu có Tạ Đình Ca thì Trình Văn Xuyên không cần lo lắng, nhưng hiện tại Tạ Đình Ca không có ở đây, nhất định Liên Thanh sẽ xảy ra vấn đề, nếu cậu không đi chọc những thứ đó thì cũng bị chúng quấn lấy. Thể chất của Liên Thanh đặc biệt như vậy đấy, phiền phức giống như nam châm cứ dính lấy cậu. Vốn cậu không biết thi thể Đồng Dao bị chuyển đến bệnh viện này cho nên lúc đầu cũng không đuổi theo Liên Thanh. Là cậu sơ sót, chơi đùa với Chu Lễ vui quá nên quên mất, chờ cậu phát hiện có điều bất thường mới vội vàng chạy đến. Kết quả phát hiện Liên Thanh bị gói thành cái bánh chưng, đáng tiếc bên ngoài không phải lá mà là tóc! Trình Văn Xuyên mặc dù không mắc hội chứng sợ lỗ* nhưng lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy nhiều tóc như thế thì chỉ thấy muốn ói, đành phải cố nén xuống đi giúp cậu tháo ra, nhưng phát hiện những sợ tóc này bền chắc lạ thường, căn bản lấy tay bứt không đứt. Mặc dù đạo hạnh Trình Văn Xuyên không cao, có điều mánh khóe này không làm khó được cậu. Quăng mấy lá bùa là có thể miễn cưỡng rạch ra một đường, giúp cho Liên Thanh không chết ngộp vì thiếu khí. Trình Văn Xuyên nói xong, hỏi cậu: "Vừa rồi tôi có xem tủ sắt kia, bên trong trống rỗng, anh cũng thấy như thế phải không?" Lúc này Liên Thanh mới nhớ đến chính sự, mơ hồ cảm thấy không được tốt, vội vàng kéo Trình Văn Xuyên. Bệnh viện này quá quỷ dị, bọn họ tuyệt đối không nên ở lâu. "Đi ra ngoài trước đã, có gì ra ngoài rồi nói." Cậu nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn xung quanh. Nhất định tên kia vẫn còn ở đây, cậu không xác định có phải Đồng Dao không, nhưng đối phương có ý xấu, cậu sợ cậu và Trình Văn Xuyên không đối phó được. Đương nhiên Trình Văn Xuyên biết lợi hại trong đó, thấy Liên Thanh khẩn trương như thế cũng không nói thêm lời nào nữa, chạy ra. Trình Văn Xuyên thành thạo hơn Liên Thanh, dẫn Liên Thanh quẹo mấy lần, hai người mới ra khỏi bệnh viện. Liên Thanh nhìn bệnh viện bị phủ trong bóng tối, dưới ánh trăng, cậu cảm giác có một vài thứ rất sống động, đáng tiếc vẫn thiếu cái gì đó. Nhưng cậu cũng không biết rốt cuộc là thiếu cái gì. Hai người đến nhà Liên Thanh, căn nhà vẫn yên tĩnh và trống rỗng như cũ. Trình Văn Xuyên nhìn xung quanh, mới nhớ lời Liên Thanh đã nói, anh ta đi là rời khỏi hay là biến mất)? Trình Văn Xuyên chợt phát hiện Liên Thanh có vẻ đau khổ, cảm giác này không thể tóm gọn trong một câu nói hoặc một động tác, mà là ánh mắt, trong lúc lơ đãng sẽ khiến người khác hiểu được tình cảm của cậu. Trình Văn Xuyên nghĩ, có lẽ chỉ một ngày không thấy Chu Lễ, hẳn là cậu ta cũng sẽ giống như vậy, nhưng mà.... Cậu và Chu Lễ không giống như bọn Liên Thanh. _________________________ Chú thích: Hội chứng sợ lỗ (trypophobia - nguyên văn: 密集恐惧症): là dạng bệnh tâm lý chưa được công nhận, đó là ta có cảm giác nổi da gà, cảm giác ghê rợn, ám ảnh, sợ hãi, buồn nôn, chóng mặt khi nhìn thấy hình ảnh có nhiều lỗ tròn hoặc nhóm các lỗ tròn, ví dụ như tổ ong, bát sen, lỗ đục trên thân cây, các hình xăm lỗ trên cơ thể người... Giới nghiên cứu cho rằng nỗi sợ hãi này có thể do có sự tương đồng nào đó giữa các lỗ và hình ảnh động vật độc hại. (Nguồn: KÊNH SINH VIÊN) Còn theo định nghĩa của zh.wikipedia.org thì nó còn có là chứng sợ hãi những thứ quá dày đặc.
|
Chương 22[EXTRACT]
Edit: Bút Chì 0804
Beta: Bỉ Ngạn Hoa
Thi thể Đồng Dao không có ở nhà xác của bệnh viện, việc viết tên cô ta đã giấu đầu hở đuôi, như thế rốt cuộc thi thể Đồng Dao ở đâu? Tại sao cảnh sát lại đưa đến nơi này? Điều này cho thấy tất cả mọi việc đều không bình thường, không đơn giản, làm người khác nghĩ mãi không ra.
Liên Thanh nhớ lại giấc mơ kia, có lẽ cũng là một lời nhắc nhở không chừng! Mà người đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, kéo cậu, rốt cuộc là ai? Mục đích là gì? Nếu như muốn cậu chết, tình huống của cậu lúc đó căn bản là không phản kháng được, muốn giết cậu quá đơn giản, nhưng người đó không giết cậu.
"Anh đi kiểm tra xem cơ thể có bị thương không đã.)" Trình Văn Xuyên nhắc Liên Thanh.
Liên Thanh cũng không ngại, cởi quần áo ra, da thịt trắng nõn không có bất kỳ vết thương nào, cũng không cảm thấy đau đớn, xác định là không bị thương.
"Trước khi anh đi thì cũng phải thương lượng với tôi, anh đi như thế rất mạo hiểm. Đừng tưởng lá bùa hộ mạng của anh là vạn năng, nó chỉ có tác dụng với quỷ, nếu như đối phương là người thì có mười cái mạng anh cũng không sống nổi!" Trình Văn Xuyên vẫn rất khó chịu. Tình trạng lúc đó lại xuất hiện trong đầu, cậu ra không cách nào tưởng tượng nổi nếu như lúc đó cậu ta đến chậm một chút, tới khi đến nơi lại chỉ còn một thi thể trong mớ tóc đen thì mình sẽ làm gì.
Liên Thanh đối với sự chỉ trích của Trình Văn Xuyên thì vội vàng gật đầu nhận sai. Lúc ấy cậu sợ liên lụy Trình Văn Xuyên, là cậu không nghĩ thấu đáo, biết rõ nguy hiểm mà còn đi một mình, cũng may có cậu ta.
"Tuyệt đối không có lần sau, tôi mời cậu ăn cơm." Liên Thanh biết rõ điểm yếu của Trình Văn Xuyên, lập tức lấy lòng.
Trình Văn Xuyên mắt to chớp chớp, rõ ràng bị cám dỗ, còn lộ ra bộ dáng suy tính: "Được rồi, cho anh một cơ hội chuộc lỗi vậy."
Thế là hai người đi ra ngoài ăn cơm. Mấy ngày nay Liên Thanh cũng ăn không ngon, đặc biệt đói bụng.
Trình Văn Xuyên cũng không khách sáo, gọi một bàn thức ăn, toàn đồ mặn, cái gì mà tôm pha lê, tôm hùm, chân giò Đông Pha, tất cả đều bóng loáng dầu mỡ. Đôi đũa Liên Thanh ngừng ở không trung, không thể hạ xuống, cậu nhìn đã muốn ói.
Nhìn cậu ta ăn còn giống người bị bỏ đói lâu ngày hơn cả cậu, Liên Thanh nhếch miệng, hơi tức giận. Cậu hoài nghi Trình Văn Xuyên cố ý trả thù, vì cậy cậu gọi cho bản thân một đĩa đậu hủ.
Khẩu vị Trình Văn Xuyên rất tốt, cách ăn càn quét này người thường không thể thấy được. Không có Chu Lễ ở bên cạnh, cậu không bị kiềm chế, phùng miệng nhét không ngừng, đến khi bụng căng tròn mới ngồi thẳng dậy, cả người dựa vào ghế, mặt mày đầy hạnh phúc.Liên Thanh nhìn hóa đơn, lại nhìn Trình Văn Xuyên, bỗng nghĩ tới cái TV bị đập vỡ ở nhà, đừng có hỏi cậu tại sao!
Hiện tại tìm được thi thể Đồng Dao mới là quan trọng nhất. Bất kể có phải dùng thuật hàng đầu hay không, Trình Văn Xuyên cũng tin nhất định cô ta sẽ trở lại, nếu như trước đó không tra ra được, sợ rằng đến lúc đó bọn họ trở tay không kịp, nhưng mà... Tra thế nào đây?
Nói cho cùng hai người cũng chỉ là sinh viên, một khi dính đến bên ngoài, bọn họ đúng là lực bất tòng tâm. Thương lượng một đêm cũng chỉ là lý luận suông, chỉ là hai ông thợ da*, rốt cuộc cũng không có biện pháp. Chẳng qua có Trình Văn Xuyên ở đây, Liên Thanh cũng an tâm ngủ, không không gặp ác mộng nữa.
(*thợ da: lấy ý từ câu: Ba ông thợ da hơn ông Gia Cát (Tam cá xú bì tượng, đính cá Chư Cát Lượng). Ở đây chỉ có 2 người nên đương nhiên không nghĩ được cách gì khả thi; hơn nữa lại là người không chuyên nên... bó tay là điều tất nhiên ^^
Lảm nhảm thêm về câu tục ngữ: Trên thực tế, "bì tượng" gần âm với "tì tướng", ở cổ đại có nghĩa là "phó tướng", nguyên bản ý chỉ trí tuệ của ba phó tướng hợp lại có thể hơn cả một Gia Cát Lượng, truyền lưu lâu ngày lại từ "tì tướng" biến thành "bì tượng.")
Ngày hôm sau, hai người cùng đến trường. Tinh thần của Liên Thanh có vẻ khá hơn, thỉnh thoảng sẽ nói đùa với Trình Văn Xuyên vài câu. Giảng viên cũng không điểm danh thường xuyên, Trình Văn Xuyên dứt khoát đến lớp của Liên Thanh dự thính.
Ninh Viễn nhìn thấy Trình Văn Xuyên thì thoáng sửng sốt, thấy quan hệ hai người ngày càng tốt hơn thì buồn bực: "Tại sao hai người đi cùng nhau?"
Trình Văn Xuyên lại đùa giỡn Ninh Viễn: "Còn không phải do Tạ Đình Ca không có ở đây sao, giờ tôi toàn quyền chăm sóc cuộc sống của Liên Thanh đó." Nói xong còn vỗ ngực khiêu khích.
Ninh Viễn biết cậu ta đang chọc ghẹo cậu ta, cũng không để ý, bỗng nhiên nghĩ đến lời Trình Văn Xuyên, nói: "Tạ Đình Ca không có ở đây? Anh ta đi đâu à?"
Hiện giờ Liên Thanh cũng không muốn nói với người khác về chuyện của Tạ Đình Ca, hơn nữa việc này cậu hoàn toàn không biết, làm sao nói cho người khác.
Nhìn thấy bộ dáng này của Liên Thanh, Ninh Viễn lộ vẻ vui mừng, bình tĩnh ngồi xuống: "Như vậy cũng tốt, tên kia vốn không phải thuộc về thế giới này, bỏ đi là tốt nhất."
Trình Văn Xuyên nhíu mày, hài hước nhìn cậu ta: "Anh đừng có thừa nước đục thả câu đấy!"
Ninh Viễn hừ lạnh: "Có ý gì?"
Trình Văn Xuyên không trả lời cậu ta, dựa vào người Liên Thanh: "Hiện tại tôi chăm sóc Liên Thanh, anh đừng nằm mơ."
"Cậu nghĩ cậu là ai?" Đột nhiên Ninh Viễn nổi giận, trợn mắt nhìn Trình Văn Xuyên, đôi mắt như muốn phun lửa: "Tôi và Liên Thanh chính là thanh mai trúc mã, cuối cùng là ai chen vào? Các người có tư cách gì nói tôi?!"
Trình Văn Xuyên bị dọa sợ, mở to mắt hồi lâu không lên tiếng. Cậu không ngờ Ninh Viễn lại phản ứng mạnh như thế, nhất thời không biết nên nói gì, bầu không khí lập tức lúng túng.
Liên Thanh cầm sách ném lên bàn, hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh nói: "Các người có cái gì tốt? Tôi là người trưởng thành, tôi muốn gì tự tôi biết, không các các người lo cho tôi!"
Cậu không muốn nói năng quá đáng, chỉ sợ cuối cùng ngay cả bạn cũng không thể làm. Ninh Viễn biến thành như hiện tại, chính cậu cũng không ngờ, trước kia cậu cũng không biết Ninh Viễn thích mình, cậu chỉ xem cậu ta như bạn bè, không thể chấp nhận.
Trong nháy mắt, sắc mặt Ninh Viễn rất khó coi, siết tay thành đấm, cuối cùng cố đè xuống, không nói gì. Sắc mặt ba người khác nhau, đột nhiên bên ngoài huyên náo, sinh viên trong phòng nháo nhác quay đầu qua nhìn, chỉ thấy một sinh viên nữ tóc rối bù, trong tay cầm khăn lụa, vừa chạy vừa không ngừng hét to, phía sau còn có vài người đuổi theo.
Chờ những người này biến mất, bên trong phòng học lập tức nổ tung: "Điên rồi sao? Đây là giờ lên lớp mà!"
"Nữ sinh vừa rồi nhìn quen quen, trông như là Trương Nhị năm ba đó."
"Trương Nhị? Ai vậy? Chưa nghe tên bao giờ."
"Trương Nhị mà cậu cũng không biết? Chính là người bị Đồng Dao cướp mất người yêu đó. Chính cô ta là người tìm được tượng vàng trẻ con trong ký túc xá của Đồng Dao, chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không biết? Quá lỗi thời rồi đó!"
Người xung quanh nhao nhao bàn tán. Đây vốn là giờ tự học, không có giảng viên ở đây, hai sinh viên nam muốn ra ngoài, không nén nổi tò mò rốt cuộc chạy ra ngoài, những người khác cũng chạy theo tham gia náo nhiệt.
Lần này thì ồn ào lớn, không ít sinh viên tự học cũng đi theo, một ít ở lại cũng không ổn định, giảng viên cũng xuất hiện duy trì trật tự.
Liên Thanh cũng tò mò, Trình Văn Xuyên lôi cậu, nhỏ giọng nói: "Còn không đi mau, xem thử coi chuyện gì xảy ra."
Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, đứng lên theo đám đông đi ra ngoài. Ninh Viễn hung tợn đóng sách lại. Thấy hai người đi rồi, trong lòng không thoải mái, không yên lòng cũng đứng dậy đi theo.
Một đám người ra ngoài, nhưng phát hiện Trương Nhị vừa mới chạy qua lại không thấy bóng dáng, đều rất buồn bực, cũng không biết rốt cuộc phải đi đâu tìm người.
Liên Thanh đứng tại chỗ, nhìn xung quanh, an tĩnh đến nỗi dường như lúc nãy không có chuyện gì xảy ra. Trình Văn Xuyên kéo tay Liên Thanh, nhíu mày. Người không thể vô duyên vô cớ biến mất, nhất định bọn họ đang ở gần đây! Những sinh viên khác không tìm thấy người thì quay về, Trình Văn Xuyên thì lại kéo Liên Thanh chạy đi.
Phương hướng này chính là tòa nhà thí nghiệm! Càng đến gần, tim Liên Thanh đập càng nhanh, tâm trạng cũng phiền não, không muốn đến gần, chân chỉ muốn nhũn ra.
Trình Văn Xuyên kéo cậu không buông tay, ánh mắt kiên định. Liên Thanh không còn cách nào khác, chỉ có thể không thoải mái mà chạy theo cậu ta. Hai người đứng dưới khu thí nghiệm, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy có người đứng đó. Thật ra các tầng lầu thí nghiệm không hề cao, chỉ có năm tầng, đứng dưới lầu có thể nhìn rõ người phía trên, huống chi thị lực của Liên Thanh rất tốt.
Liên Thanh ngẩng đầu, nhìn Trương Nhị đứng trên tầng thượng, dáng người uyển chuyển, nét mặt của cô đã bị tóc che mất, tay vẫy khăn lụa, dường như là nhảy múa, mỗi một động tác của cô rất mềm mại, làm người say mê.
Cô múa trên tầng thượng, không xem ai ra gì. Bạn của cô ở phía sau cũng không dám đến gần, chỉ sợ cô kích động nhảy xuống.
"Trương Nhị, rốt cuộc cậu làm sao thế? Có việc gì không giải quyết đượcthì nói với bọn tôi được không?" Một nữ sinh kích động kêu, trên mặt đầy nước mắt, vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Những người khác cũng bắt đầu khuyên giải an ủi: "Đúng đó, bọn mình sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó không ai còn nhớ chuyện trong trường đâu. Cậu có chuyện gì vướng mắc đến vậy chứ?"
Bọn họ cậu một câu tôi một câu khuyên giải, không biết việc gì có thể khiến Trương Nhị có ý muốn tự tử. Nhưng dường như Trương Nhị không nghe thấy, chỉ chuyên tâm nhảy múa. Mái tóc dài che đi gương mặt thanh tú, sợi tóc bay bay, lộ ra sự thỏa mãn, yêu thích. Vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, căn bản không giống như muốn tự tử, mà giống như chính cô muốn dốc hết tâm huyết cả đời ra nhảy múa.
Dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên, khăn lụa vàng nhạt quấn quanh mặt, cơ thể như lông chim nhảy lên không trung.
"A a a a a!!” Tất cả mọi người sau lưng cô đều kêu lên sợ hãi, nhìn Trương Nhị nhảy xuống, biến mất trước mắt bọn họ, lại không có cách nào ngăn lại!
Liên Thanh ngẩng đầu, Trương Nhị cứ như vậy mà nhảy xuống. Mái tóc đen dài, đôi mắt giận dữ trừng lên. Liên Thanh chợt há miệng, lui về sau. Đó là một đôi mắt oán trách, tức giận, không cam lòng, nhưng là gương mặt Đồng Dao!!
"Bịch" cơ thể Trương Nhị rơi xuống đất trước mắt bọn họ, lún xuống đất, máu lập tức từ cơ thể cô tuôn ra như suối, tràn ra khắp nơi, văng tung tóe bên chân bọn họ.
Sắc mặt Trình Văn Xuyên khó coi, tay nắm Liên Thanh càng siết chặt, chằm chằm nhìn thi thể Trương Nhị trên mặt đất, không khỏi lẩm bẩm: "Bắt đầu rồi, không ngờ lại bắt đầu nhanh như thế...!"
________________________
Chú thích: Các món ăn mà Trình Văn Xuyên gọi đây ^^
- Tôm thủy tinh:
2. Tôm hùm:
3. Chân giò đông pha: cách làm
Nhớ thay thịt bằng chân giò thì sẽ ra món trong truyện)
|
Chương 23[EXTRACT]Edit: Bút Chì 0804Beta: Bỉ Ngạn HoaHai người đứng yên tại chỗ, thi thể nằm trên đất không con hơi thở, cơn gió lạnh lẽo thổi đến làm cho lá rụng bay xung quanh, không ngừng xoay tròn trên không, nhưng lại không rơi xuống. Lần này Trương Nhị chết dẫn đến một cơn sóng to gió lớn. Nếu như cái chết của Đồng Dao trước đây chỉ làm cho sinh viên lo lắng khẩn trương thì lần này lại hoàn toàn bùng nổ. Không còn trong phạm vi học tập, cũng không ai chú ý đến thi cử, chuyện này đã không thể giấu được nữa. Ban giám hiệu nhà trường thì sức đầu mẻ trán, thậm chí có sinh viên còn đến phòng làm việc của hiệu trưởng gây chuyện, muốn có lời giải thích thỏa đáng: tại sao lại có người chết nữa? Khiến cho tất cả sinh viên không thể chấp nhận. Quá nhiều sinh viên đã nhìn thấy trạng thái thất thường của Trương Nhị, cũng có một số sinh viên suy đoán rằng quỷ hồn của Đồng Dao trở lại báo thù! Sinh viên đứng đầy trong sân trường nhưng chỉ có sự hoảng sợ và giận dữ. Có sinh viên không muốn học, đã mang hành lý ra khỏi trường. Toàn bộ khung cảnh đều hỗn loạn lộn xộn! Liên Thanh nhìn thấy tận mắt cảnh sát đem thi thể của Trương Nhị đi, nhìn thấy cả quá trình cô rơi xuống, không còn hình dạng, máu và não lẫn vào nhau. Liên Thanh vịn tường ói không ngừng, mắt đỏ bừng. Sắc mặt Trình Văn Xuyên cũng không khá hơn là bao, dựa vào tường bộ dáng suy tư. Chuyện này phức tạp hơn suy nghĩ của cậu, xảy ra nhanh hơn. Đây chỉ là bắt đầu, cái chết thứ hai, thứ ba sẽ tới nhanh thôi, có lẽ bọn họ sẽ còn đối mặt với chuyện tương tự Trương Nhị nữa, nhưng sẽ chẳng cứu được ai, đến cuối cùng sẽ là bọn họ! Cho dù giảng viên đã sớm ổn định cảm xúc của sinh viên nhưng cũng không có biện pháp gì. Vào giờ lên lớp, sinh viên đến dự rất vắng, mỗi ngày sinh viên đến lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình hình tương đối căng thẳng. Trình Văn Xuyên kéo Liên Thanh đến phòng của nhóm thần bí. Hai người không có tinh thần, mấy ngày nay Liên Thanh lại ói suốt, không ăn được gì, cái cằm cũng nhọn hơn nhiều. Cứ như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp. Trình Văn Xuyên ảo não đứng dậy. Cứ theo đà này nếu tên kia còn không xuất hiện, bọn họ đều sẽ sụp đổ mất. "Đi, ra ngoài ăn cơm!" Hiện tại trong đầu Liên Thanh đều là gương mặt của Trương Nhị, đừng nói là ăn, chỉ cần nhìn thấy thứ gì tương tự, cậu cũng không thấy buồn nôn, mặc dù bây giờ cậu chỉ ói ra được nước chua. Cậu vội khoát tay lia lịa, nằm bò trên bàn uể oải: "Tôi không đi, cậu đi đi." "Không được! Anh xem bộ dạng của anh bây giờ đi, nếu không ăn gì thì anh đi tìm Trương Nhị luôn đi." Trình Văn Xuyên vừa nói vừa kéo Liên Thanh lên. Quả thật Liên Thanh rất gầy, không riêng gì mặt, tay cậu ta kéo cậu cũng cảm giác không giống trước. Quả thật Liên Thanh không còn sức để nói gì, đành phải theo Trình Văn Xuyên đi ra ngoài. Sân trường ồn ào khi xưa giờ lạnh tanh, đi ở trong trường mà hiếm khi nhìn thấy sinh viên, không phải trốn trong ký túc xá thì chính là ở lớp học, thật giống người như theo đạo, tinh thần người nào người nấy) đều nặng nề, có mấy người chỉ cắm cọc ở một chỗ, lẩm bẩm mấy lời kỳ quái. Hai người ra cổng trường, bất ngờ nhìn thấy mấy sinh viên nữ tò mò nhìn xung quanh thì dừng lại. Mấy nữ sinh thấy họ, thương lượng một chút rồi chạy đến, vây bọn họ ở giữa. Trình Văn Xuyên và Liên Thanh đều thấy không được tự nhiên. "Các cô học trường nào?" Trình Văn Xuyên bực mình. Một người trong đó nói: "Chúng tôi ở trường đại học S*, nghe nói trường của hai cậu liên tiếp có sinh viên bị chết, là quỷ làm, cho nên đến xem thế nào." (* trường đại học S: trường đại học Thượng Hải) Trình Văn Xuyên thở dài, bất đắc dĩ nói: "Từ đâu các cô nghe được? Nếu quả thật có quỷ chúng tôi còn ở đây hả?" Không ngờ nữ sinh kia lại trả lời: "Ai biết được! Có lẽ mệnh cậu tốt không nhìn thấy thôi. Trường của các cậu trong vòng nửa năm chết ba người, tuyệt đối có vấn đề. Tôi dám cam đoan nếu như cậu có thể dẫn tôi vào, tôi nhất định sẽ làm cho cậu mở rộng hiểu biết." Trình Văn Xuyên khoanh tay trước ngực, cảm thấy cô gái này thật khôi hài: "Tôi dẫn các cô vào thì tôi được cái gì? Nếu gặp quỷ thật, các cô còn trở về được không? Hơn nữa người chết có gì đâu mà nhìn? Các cô không có trái tim sao?" Nữ sinh kia trừng mắt, nói với những người khác: “Quên đi, quên đi, loại công tử bột như cậu thì làm sao hiểu được chúng tôi. Thế giới này lớn như vậy, không ai có thể khẳng định được gì cả, thật buồn cười." Nói xong còn liếc Trình Văn Xuyên, vẻ mặt khinh thường làm người tức muốn chết. Không ngờ mấy nữ sinh kia lại rối rít phụ họa cho nữ sinh kia, Trình Văn Xuyên còn muốn nói gì đó, bỗng thấy nữ sinh quay đầu: "Đại trượng phu không thể chấp nhặt." Thiếu chút nữa Trình Văn Xuyên tức chết, cuối cùng Liên Thanh kéo cậu đi. Vốn Liên Thanh không thích nói chuyện với người lạ, giờ bỏ đi là tốt nhất. Đến tiệm cơm mà Trình Văn Xuyên vẫn còn tức giận. Liên Thanh rót ly nước, hiếm khi lại an ủi cậu ta: "So đo với mấy cô bé con làm gì." Trình Văn Xuyên đập bàn: "Tôi cũng còn nhỏ vậy!" Liên Thanh nhìn cậu ta: "Các người cũng giống nhau lắm, cậu là đàn ông thì đừng có so đo với phụ nữ." Trình Văn Xuyên trợn mắt: "Tâm hồn của đàn ông ít hơn ba tuổi so với phụ nữ, anh chưa nghe nói sao?" Liên Thanh bất đắc dĩ, nghĩ rằng cậu ta cần gì tìm lý do ngây thơ thế để nói, mọi người hiểu là tốt rồi. Tóm lại cậu quyết định im miệng, nếu không Trình Văn Xuyên có thể đập nát cả bàn cũng nên. Kết quả hai người cầm thực đơn chọn món, nhưng nhìn món gì cũng giống nhau, cuối cùng dứt khoát kêu cơm chiên trứng nhưng không thêm trứng, mới tính miễn cưỡng lấp no bụng. Sau khi ăn no, hai người lập tức quay lại trường. Cảm thụ được không khí náo nhiệt ở tiệm cơm, suy nghĩ đến chuyện của bọn họ. Người đầu tiên mà Đồng Dao chọn để ra tay là Trương Nhị - cũng là người tranh giành người yêu với cô. Thật ra điều này cũng không có gì lạ, mặc dù không biết giữa bọn họ có khúc mắc gì, nhưng Trương Nhị là tình địch của cô cho nên việc này có vẻ nghe hợp lý. Người thứ hai, rất có thể chính là người đàn ông đó! Liên Thanh hoài nghi nói ra, lập tức bị Trình Văn Xuyên bác bỏ: "Không thể!" Liên Thanh không tin: “Sao lại không thể? Đồng Dao hẳn phải rất hận người đàn ông đó mới đúng." Trình Văn Xuyên tỏ vẻ suy ngẫm, phân tích: "Hận là hận, nhưng mà hận cũng là yêu. Trong tình cảm, hận không chỉ đơn giản là hận đâu. Nếu Đồng Dao thật sự hận người đàn ông kia, vậy người đầu tiên chết sẽ là cậu ta chứ không phải là Trương Nhị!" Liên Thanh khó hiểu; Trình Văn Xuyên đành phải giải thích: "Nếu người chết đầu tiên là Trương Nhị, như vậy rõ ràng tạm thời Đồng Dao sẽ không giết cậu ta. Hay nói cách khác, cậu ta sẽ chết, nhưng không phải là hiện tại, mà là cuối cùng! Trong lúc đó thì anh hay tôi phải chết trước." Nói xong, ngón tay chuyển động qua lại giữa hai người, hàm ý rõ ràng. Liên Thanh thở dài: "Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ Đồng Dao hận nhất không phải là người đàn ông đó sao? Cô ấy đã trở thành đề tài bàn tán của nhiều người như thế, người đàn ông kia cũng không ra mặt nói giúp cô ta dù chỉ một câu, thậm chí là không thấy bóng dáng, tất cả mọi lời sỉ vả đều để cho hai cô gái chịu, loại đàn ông này… Ha ha." Trình Văn Xuyên lại tỏ ra bình thản, uống một ngụm nước: "Việc này cũng không khó hiểu đâu. Đây chính là người hèn nhát, đối với người yêu không thể tha thứ, đối với người khác hận thấu xương. Loại hèn nhát này thì người nào chả có, anh và tôi cũng thế." Đề tài dường như đã chuyển hướng, hiện tại Liên Thanh cũng không hiểu, nhìn Trình Văn Xuyên: "Dường như cậu hiểu rõ quá nhỉ. " Thiếu chút nữa Trình Văn Xuyên bị nghẹn, vội vàng vỗ ngực: "Đừng nói bậy, tôi là người trong sáng thật thà." Liên Thanh cắt ngang: "Ai tin?" Liên Thanh nói xong liền làm cho Trình Văn Xuyên cứng họng. Nếu đã biết điểm yếu của Đồng Dao thì tội gì lại không lợi dụng chứ. Mà điểm yếu đó chính là người đàn ông kia, chính là người khiến hai cô gái phải tranh giành! "Chúng ta đi tìm người đàn ông đó đi. Tôi nghĩ giờ cậu ta chắc chắn rất sợ chết! Đồng Dao vừa mới chết, Trương Nhị tự sát theo, cậu ta sẽ sợ hãi, như vậy chúng ta sẽ tìm được thứ mình muốn biết từ cậu ta." Trình Văn Xuyên vừa nói vừa đứng lên. Hai người trở lại trường. Thật ra trong chuyện này, người đàn ông kia đã bị bỏ qua, mọi người chỉ chú ý vào Đồng Dao và Trương Nhị. Một là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, một là vợ cả hung dữ, mà người đàn ông này dường như ẩn thân phía sau hai người kia, im hơi lặng tiếng... Người này là sinh viên nhỏ hơn Liên Thanh một tuổi, tên là Ngô Mạnh. Trình Văn Xuyên vừa thấy tên này thì nói đùa, nhất định cha cậu ta họ Ngô, mẹ thì họ Mạnh. Liên Thanh chỉ muốn nói đây không phải quá nhảm nhí sao.... Hai người đến ký túc xá của Ngô Mạnh. Bọn họ nghĩ người này e rằng không đơn giản, nhưng khi tìm đến thì thấy cậu ta nằm co rúm trên giường, đắp một cái chăn thật dày, trùm kín cả cơ thể. Cho dù như vậy vẫn có thể thấy được cậu ta hơi run rẩy. Cậu bạn cùng phòng với cậu ta thấy Liên Thanh và Trình Văn Xuyên đi vào thì để hộp cơm đang ăn qua một bên, lau miệng nói: "Các anh đến khuyên cậu ta đi, làm tôi bực bội cả một ngày rồi. Nếu còn tình trạng này tôi sợ trường chúng ta lại xuất hiện thêm thi thể thứ tư nữa mất." Người nói vô tâm người nghe hữu ý, chỉ thấy cái chăn càng run rẩy mạnh hơn. Người bạn cùng phòng nhìn sang, vội bưng hộp cơm đi ra ngoài, không muốn ở lại nữa. Trình Văn Xuyên cũng không khách sáo, đi qua lật chăn lên. Vốn cậu nghĩ phải tốn chút thời gian, không ngờ vừa kéo thì chăn tụt ra luôn, cũng sợ hết hồn. Cho đến khi bọn họ nhìn người trên giường thì đều sửng sốt, cũng biết tại sao hai cô gái kia lại tranh giành người này. Người đẹp đối với đàn ông sẽ có sức hấp dẫn trí mạng, thì đương nhiên trai đẹp đối với phụ nữ cũng có sức cám dỗ vô cùng lớn. Dáng dấp Ngô Mạnh tương đối tốt, ngoại hình Liên Thanh đã xem như là xuất chúng, nhưng người này so với Liên Thanh thậm chí còn đẹp hơn, làn da không thua gì con gái, ngũ quan tinh tế như được vẽ ra. Trình Văn Xuyên có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại có loại người này được nhỉ?! Bộ dáng đơn giản là không theo lẽ thường! Cậu cảm thấy hơi tự ti, nhìn Liên Thanh nói: "Đây là người sao? Được vẽ ra thì đúng hơn?" Liên Thanh chụp vai Trình Văn Xuyên. Đã nhìn thấy Tạ Đình Ca, cậu đối với mỹ nam cũng có sức miễn dịch nhất định rồi. "Đừng quên chính sự." Cậu vừa nói như thế, Trình Văn Xuyên mới đặt mông ngồi xuống. Tay Ngô Mạnh nắm chặt chăn, lộ ra đôi mắt to hoảng sợ, giống như một chú thỏ nhỏ bị kinh hoàng: “Rốt cuộc Trương Nhị và Đồng Dao có quan hệ gì với cậu? Tượng vàng trẻ con có phải của Đồng Dao không?" Đối với tượng vàng trẻ con, Trình Văn Xuyên luôn thắc mắc. Mặc dù tượng vàng trẻ con chỉ được coi là) tiểu quỷ nhưng cũng khá lợi hại, còn những thứ thường được bán trong các đền thờ ở Thái đều là mấy món lừa gạt, chỉ đáng mấy trăm đồng cho mấy cô gái mang chơi. Còn nếu muốn làm thành thuật hàng đầu thì phải thêm vài thứ nữa, mà mấy thứ đó chỉ có người chuyên về thuật hàng đầu mới bắt được, hơn nữa cực kì hiếm thấy. Đột nhiên ngực Liên Thanh đau đớn, nhất thời không có cách nào thở được. "A..." Cậu ôm ngực đau đớn nắm lấy tay vịn. Cơn đau đến quá đột ngột, tưởng như có người nắm lấy tim cậu, không ngừng đè ép. "Sao thế?" Trình Văn Xuyên cuống quít. "Đau..." Mồ hôi lạnh trên trán Liên Thanh chảy đầm đìa như nước, môi cũng vô cùng nhợt nhạt. Đột nhiên Ngô Mạnh trợn to hai mắt, lẩm bẩm: "Cô ta đến! Cô ta đến! Cô ta lại đến..." Lúc này Trình Văn Xuyên không có tâm trạng đi lo chuyện của Ngô Mạnh, vội vàng cõng Liên Thanh chạy ra ngoài.
|
Chương 24[EXTRACT]Edit: Bút Chì 0804Beta: Bỉ Ngạn HoaCơn đau này đến quá bất ngờ, Liên Thanh chưa từng đau đến như vậy. Cơ thể cậu rất tốt, trong một năm thỉnh thoảng chỉ có vài lần cảm mạo, thậm chí còn không hề bị sốt. Cơn đau này làm cậu có cảm giác vô cùng không quen thuộc, chỉ có thể để mặc cho Trình Văn Xuyên cõng cậu đi, cố nén cơn đau trong ngực! Trình Văn Xuyên vốn muốn cõng Liên Thanh đến bệnh viện, nhưng chỗ này cách bệnh viện thực sự quá xa, cậu ta sợ Liên Thanh chịu không nổi, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc Liên Thanh bị thương ở đâu, cho nên chỉ đành đưa Liên Thanh đến phòng y tế trước. Đứng ở bên ngoài, chân Trình Văn Xuyên muốn nhũn ra, thở hổn hển. Liên Thanh cao hơn cậu nhiều, cơ thể cũng rắn chắc hơn, cơ thể cậu thì nhỏ hơn, nếu không phải dựa vào chút ý chí thì thực sự cậu không kiên trì nổi. Vừa vào phòng Ngô Mạnh cậu cũng không nghĩ nhiều, chờ cậu đã ra ngoài, bình tĩnh lại, mới mơ hồ phát hiện Ngô Mạnh bất thường. Dĩ nhiên không phải vì cậu ta run rẩy mà là lúc cậu ấy nói cô ta đến... Cô ta là ai? Trương Nhị hay Đồng Dao? Cậu đang suy nghĩ, bác sĩ từ bên trong đi ra. Trình Văn Xuyên nhanh chóng hoàn hồn hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?" Bác sĩ nhìn cậu ta: "Sinh viên các cậu khiến tôi kinh ngạc thật đấy, hít khí lạnh, kích thích dạ dày. Không sao, cậu ấy chỉ bị cảm lạnh nên đau dạ dày thôi." Trình Văn Xuyên nghe xong, rốt cuộc cũng không biết là đau cái gì, chỉ hiểu là cảm lạnh. Biết Liên Thanh không sao, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Không thế không nói, gần đây thần kinh cậu ta lúc nào cũng căng thẳng, tận mắt chứng kiến Trương Nhị chết thảm, nói không xúc động là giả, rốt cuộc thì cậu ta vẫn còn quá trẻ. Vào phòng y tế, thấy Liên Thanh đã ngồi dậy, tay ôm ngực, cau mày, sắc mặt cũng thoải mái hơn, cũng khá hơn so với vừa nãy. Trình Văn Xuyên bưng nước nóng qua: "Uống nước trước đi, anh làm tôi sợ muốn chết." Liên Thanh gật đầu: "Có thể do gần đây do tôi ăn uống không điều độ, không sao đâu." Trình Văn Xuyên thở dài: "Cho nên trước tiên chúng ta phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để Đồng Dao chưa tìm đến chúng ta thì chúng ta không còn mạng để chơi nữa." Hai người ra khỏi phòng y tế thì đã là hoàng hôn. Trời đã tối, vốn muốn đi hỏi Ngô Mạnh xem cậu ta gặp vấn đề gì, nhưng giờ chỉ có thể đợi đến mai. Toàn thân Liên Thanh đều không thoải mái, Trình Văn Xuyên thấy sắc mặt cậu khó coi thì xung phong nhận việc: "Để tôi đưa anh về nhà." Liên Thanh cười cười: "Cậu cho tôi là con gái sao?" "Không thể nói vậy được, chúng ta là anh em tốt mà, phải không?" Trình Văn Xuyên cười hì hì, vỗ vai Liên Thanh. Hai người sóng vai ra khỏi trường. Trên đường đi, Trình Văn Xuyên sợ Liên Thanh không ăn cơm, bèn kéo cậu đến cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn, xách về bao lớn bao nhỏ mới thấy hài lòng. Liên Thanh hiếm khi được người khác quan tâm như thế, lòng cũng ấm áp, mím môi nhìn Trình Văn Xuyên đầy cảm kích. Người bệnh luôn luôn yếu ớt, ôm ngực, thấy khó chịu. Hai người đi bộ đến trước cửa nhà. Trình Văn Xuyên đưa đồ cho cậu: "Tôi không vào đâu, anh ngủ sớm đi, có chuyện gì thì mai gặp ở trường." "Được, cậu về cẩn thận." Trình Văn Xuyên ra hiệu cho Liên Thanh cứ an tâm rồi mới cao hứng đi. Tay đút túi, bóng lưng gầy yếu tràn đầy sức sống. Chờ cậu ta biến mát khỏi tầm mắt, Liên Thanh mới đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt lò sưởi trong nhà xua tan khí lạnh, trong nhà tay cũng ấm lên. Như thường ngày đổi giày, đem đồ vào trong bếp. Tủ lạnh trống rỗng, cậu lấy túi nhét vào, ngực vẫn không thoải mái. Cậu đi ra phòng khách rót ly nước, nước ấm chảy xuống miệng đi vào cơ thể. Đột nhiên Liên Thanh dừng lại, vội vàng để ly nước xuống, lại rót một ly khác, lấy tay sờ thử xem nhiệt độ của ly nước. Lòng giật thót một cái, chạy vội lên lầu, vẻ mặt kích động, có lẽ lần này cậu đoán không lầm! Đẩy cửa phòng ngủ ra, cậu đứng ở cửa, tay siết chặt nắm cửa, nhìn đống chăn lộn xộn trên giường. Cậu hít một hơi thật sâu, bước từng bước chậm chạp, dường như là sợ hãi cái gì đó. Cậu sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ! Hoặc chỉ là ảo giác của cậu. Đi đến mép giường, cậu từ từ ngồi xuống, ngón tay khẽ run run vén góc chăn, khuôn mặt như điêu khắc từ từ xuất hiện trước mặt cậu, những sợ tóc rối tung trên người. Liên Thanh nhẹ nhàng sờ, rốt cuộc cũng yên tâm ngồi phịch xuống đất. Tạ Đình Ca mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Liên Thanh. Hắn không hiểu vẻ mặt đó là gì, dường như là khóc lại giống như cười, thật khờ. Hắn ngồi dậy, mái tóc dài nhu thuận rơi xuống chiếc giường trắng như tuyết, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, ngón tay nắm cằm Liên Thanh: "Nhớ anh không?" Liên Thanh từng nghĩ đến vài biểu cảm khi gặp lại Tạ Đình Ca, hiện tại dù một cái cũng không nhớ nổi. Cậu phát hiện cậu như mất hết sức lực, chỉ có thể từ dưới đất đứng lên, muốn tìm cái gì đó để ăn. Cậu khó chịu. Tạ Đình Ca lập tức đứng dậy, từ phía sau ôm Liên Thanh vào ngực, ngửi mùi hương trên người cậu, hôn vào môi cậu. Thì ra loại cảm giác này gọi là nhớ thương. "Anh muốn bị đánh phải không?" Rốt cuộc Liên Thanh cũng tìm được giọng nói của mình, dường như rất lâu rồi không có nghe được âm thanh này, ngay cả cậu cũng cảm giác được là không tự nhiên. Giờ cậu chỉ muốn đánh Tạ Đình Ca một trận, hung hãn đánh hắn một trận! Tạ Đình Ca khẽ mỉm cười, nhếch khóe miệng: "Nhớ anh không?" "Anh đã đi đâu?" Liên Thanh siết chặt nắm đấm, không còn sức dựa vào ngực Tạ Đình Ca. "Hôm đó xảy ra chút chuyện bất ngờ, không báo cho em được." Tạ Đình Ca giải thích qua loa. Liên Thanh xoay người, chờ hắn nói tiếp, nhưng rõ ràng Tạ Đình Ca chỉ nói đến đây, không có ý định nói tiếp nữa. Liên Thanh mím môi, càng thấy bực mình, ngón tay chọc chọc vào ngực Tạ Đình Ca: "Đây chính là lời giải thích của anh sao? Anh có biết anh mất tích bao lâu rồi không?" "Mất tích?" Tạ Đình Ca khó hiểu, không đồng ý nói: "Làm sao anh lại mất tích? Ai có thể làm cho anh mất tích?" Liên Thanh sửng sốt, cười khổ: "Đúng vậy, ai có thể làm cho anh mất tích chứ, là anh tự biến mất thôi, ngay cả một câu anh cũng không nói cứ như vậy mà biến mất, vậy hiện tại anh trở lại làm gì?" Liên Thanh phẫn nộ, cảm thấy cậu bị trêu chọc. Cậu không phải là không nghĩ đến Tạ Đình Ca gặp chuyện bất ngờ, nhưng cậu không lo không được! Cậu là một người phàm, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, cậu có thể bảo vệ Tạ Đình Ca được không? Hiện tại người đã trở lại, kết quả cũng như mong muốn của cậu. Nghĩ như thế, Liên Thanh có cảm giác không muốn ở cùng với Tạ Đình Ca trong căn phòng này nữa, cảm thấy rất quái đản. Rõ ràng cậu là một thằng đàn ông lại nghĩ đến những thứ vớ vẩn này, giống như phụ nữ lo được lo mất, thật buồn cười! "Giận à?" Tạ Đình Ca quay mặt Liên Thanh lại, giống như đang nhìn trẻ con, nhếch môi nở nụ cười, rất vui vẻ. Hiện tại Liên Thanh không cách nào nói chuyện với Tạ Đình Ca, cậu sắp tức chết rồi, không ngờ ai kia lại bật cười. "Anh đi chết đi!!" Vừa nói vừa đẩy tay hắn ra, muốn xuống lầu cho an tĩnh một lát, nhưng Tạ Đình Ca lại không buông tha cậu. Một đôi tay ôm chặt lấy Liên Thanh, cũng không quan tâm cậu có phản kháng hay không, môi chặn kín môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt chen vào miệng cậu quấy rối. Liên Thanh tức muốn chết, nhưng cậu không phải là đối thủ của Tạ Đình Ca, chỉ có thể để hắn chiếm tiện nghi! Cởi áo của Liên Thanh ra, Tạ Đình Ca ôm lấy cậu, một đôi tay quạt gió thổi lửa khắp nơi, ngón tay hắn sờ nắn nhịp nhàng, da thịt bóng loáng làm cho người khác nhìn mà thèm thuồng. Liên Thanh thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Đình Ca, hai tay rốt cuộc cũng khoác qua vai hắn, mặt chôn vào ngực hắn. Một bàn tay trượt vào trong quần của Liên Thanh, khớp xương rõ ràng không ngừng xoa nắn bờ mông căng tròn. Tạ Đình Ca yêu thích cảm xúc này, cử động hạ thân, hạ thân hai người dính sát vào nhau... "Thích không?" Tạ Đình Ca mút dái tai Liên Thanh, hơi thở ấm nóng phun lên cổ cậu, giữa hai người không còn khe hở. Liên Thanh không nói nên lời, chỉ thở hổn hển, mím môi, đôi mắt đen nhánh hơi ẩm ướt. Tạ Đình Ca dừng lại, tay từ từ sờ lên ngực Liên Thanh, đáy mặt mới vừa rồi còn ngập đầy dục tình giờ lại lạnh xuống chỉ trong nháy mắt. Liên Thanh nhìn hắn khó hiểu. "Chuyện gì đã xảy ra?" Âm thanh Tạ Đình Ca lạnh như băng. "Sao thế?" Sắc mặt Liên Thanh đã khôi phục không ít, hỏi lại. Tạ Đình Ca không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực Liên Thanh, bàn tay khép lại, chuyển động từ từ như là đang kéo cái gì đó. Đột nhiên Liên Thanh tái mặt. Lại là cảm giác đó, như có kim châm rất đau đớn, rất chậm, rất chậm, nhưng rất đau đớn. "A!!" Liên Thanh hét to một tiếng, ngón tay Tạ Đình Ca dùng sức nắm lại. Sắc mặt Tạ Đình Ca không tốt, tay dùng sức: "Chịu đựng!" Nói xong chợt kéo mạnh một cái, chỉ thấy những làn khói mỏng như tơ màu đen từ ngực Liên Thanh bị kéo ra ngoài. Tạ Đình Ca buông cơ thể Liên Thanh ra, những sợi tơ đen kia đã bị kéo ra hoàn toàn, Liên Thanh té xuống đất. Cảm giác đau đớn trong ngực đã biến mất, Liên Thanh đè ngực, chắc chắn không có chuyện gì mới ngẩng đầu, nhìn Tạ Đình Ca: "Đây là cái gì?" Tạ Đình Ca nhìn cậu, khép tay lại, chờ hắn mở ra, Liên Thanh giật mình, đó là một nhúm tóc! Những sợi đen kia lại biến thành một nhúm tóc. Liên Thanh nôn khan, trong ngực cậu lại có một nhúm tóc! Cậu không sao tiếp thu nổi chuyện này, ngẫm lại cảm giác ghê tởm muốn chết! "Anh không biết rốt cuộc mấy ngày nay anh không ở đây thì xảy ra chuyện gì, tại sao lại có thứ đồ bẩn này?" Sắc mặt Tạ Đình Ca không tốt, không nói đến chuyện hắn đang muốn làm mấy hoạt động vui vẻ, chỉ cần nghĩ khi hắn không có ở đây có người ức hiếp người của hắn cũng đủ làm hắn khó chịu muôn lần. Nếu như để hắn biết tên kia là ai, nhất định hắn cho kẻ đó chết rất thảm! Liên Thanh uống chút nước, tâm trạng đã bình thường trở lại, bắt đầu kể cho Tạ Đình Ca chuyện xảy ra gần đây. Nếu như có Tạ Đình Ca giúp, cậu nghĩ những chuyện kia sẽ rất đơn giản, mặc dù cậu muốn biết chuyện mà Tạ Đình Ca không thể nói với cậu hơn. Quan hệ của bọn họ đã đến mức này thì có chuyện gì mà Tạ Đình Ca không thể nói nữa chứ?
|