Người đại diện vừa đi khỏi, Khiết Vũ liền bấm điện thoại gọi cho chú Sáu: "Chú Sáu, con mới thấy Nhiếp Tuyên."
"Ai?"
"Nhiếp Tuyên, người hồi bé chúng ta đã từng gặp rồi, là anh họ của con, cũng là cháu của chú."
"À, là con của anh Tư... Cậu ta sao rồi?"
Khiết Vũ kể lại tình huống lúc nãy cho chú Sáu nghe, chú Sáu nghe xong thì thở dài: "Có lẽ cậu ta đã quên mất chúng ta và Khiết gia này rồi, con có thể giúp đỡ cậu ta một chút."
"Con có để ý thấy một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trong hồ sơ của anh ấy, ở mục cha mẹ ghi là đều đã mất, chỉ có một em gái, như vậy là sao?"
"Không phải chứ? Chẳng lẽ anh Tư đã... Không được, chú phải tìm người hỏi thăm!"
Khiết Vũ thở dài, Nhiếp Tuyên trong trí nhớ của anh chỉ là một đứa trẻ con, hồi đó đã từng cùng nhau chơi trốn tìm, nhưng chỉ được một lần thôi. Đối với người họ Khiết, từ khi sinh ra, hôn nhân đã được sắp đặt sẵn chứ không hề được tự do lựa chọn, nói chung bạn đời đều là phi nhân loại. Khiết gia cho rằng kết hôn với nhân loại chính là tự hạ thấp thân phận mình. Thế nhưng chú Tư lại yêu một người đàn ông nhân loại, người đó cũng yêu chú, hai người đã lén lút phá vỡ cấm kỵ, cho đến khi chú Tư sinh Nhiếp Tuyên mới dám đem người đó trở về, nhưng nghênh đón bọn họ lại là lửa giận không thể dập tắt, thậm chí còn đòi bắt Nhiếp Tuyên vừa mới ra đời ở lại vì anh ta cũng là song tính, còn hai người chú Tư thì bị đuổi đi. Chú Tư cuối cùng ôm theo con trai bỏ trốn, chạy một lần chạy đến vài năm, khi Nhiếp Tuyên được mười tuổi thì chú Tư lại một lần nữa dẫn anh ta trở về, người Khiết gia tuyệt đối không phải là người dễ mềm lòng, đối với chú Tư, họ đã xem chú như thứ bỏ đi, ngay cả con của chú Tư cũng xem như không có. Từ đó chú Tư đã hoàn toàn hết hy vọng, sau này không quay về lại lần nào nữa.
Thế nhưng Khiết Vũ lại nhớ rất rõ Nhiếp Tuyên, ngay phía lông mày bên phải của anh ta có một nốt ruồi son, hồi đó còn nhỏ không biết gì, anh còn cho rằng là dính bẩn, còn cố gắng cạy cạy ra giúp Nhiếp Tuyên, kết quả là chảy cả máu, còn anh ta thì suýt chút là khóc òa lên.
Nghĩ đến nhiều năm sau gặp lại, không biết Nhiếp Tuyên có còn nhớ chuyện năm đó hay không?
Khiết Vũ nhịn không được phì cười.
Khiết Vũ ra về sau khi kết thúc công việc trong ngày, nhìn thấy xe Hiên Viên Long liền bước lên: "Mệt quá!"
Hiên Viên Long cười nói: "Về nhà rồi chồng massage cho vợ."
"Thôi đi, cậu thì biết gì mà massage."
"Sao tôi lại không biết massage, gậy massage siêu cấp của tôi ngày nào chả làm anh sướng đứ đừ ra kìa."
"Đồ lưu manh ngu ngốc, mau về nhà còn ăn cơm."
Hai người về đến nhà, ngửi được mùi thức ăn bụng không khỏi kêu lên rột rột, mà không ngờ cũng thấy được anh hai Hiên Viên Hoàng cũng ở nhà, Hiên Viên Long thuận miệng hỏi: "Sao không thấy anh dâu đâu vậy?"
Sắc mặt Hiên Viên Hoàng có vẻ không vui: "Đang ngủ trong phòng."
"Àààà..." Hiên Viên Long nheo mắt đầy ẩn ý, nhìn là biết đang liên tưởng đến nội dung không lành mạnh.
Cố Mạt vẫn không đi ra, bữa cơm này có phần trầm mặc.
Khiết Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, ăn cơm tắm rửa xong lại tiếp tục làm việc, luôn luôn là một người bận rộn.
Hiên Viên Long tắm rửa xong đi ra, nửa người trên trần trụi, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót rất sexy, chậm rãi bước đến sau lưng Khiết Vũ, chống tay lên vai anh nhìn xem anh đang làm gì. Từ vị trí này, chỉ hơi cúi đầu là có thể nhìn xuyên qua cổ áo rộng thùng thình thấy được làn da tróng nõn và đầu ti đỏ hồng của Khiết Vũ. Hiên Viên Long cười khẽ, gác đầu lên vai anh, tay cách lớp áo ngủ xoa nắn đầu vú anh, một bên xoa nắn một bên than thở: "Vợ à, da vợ đẹp quá, vừa căng vừa mịn, đầu vú còn màu hồng nữa chứ, thế mà vợ lại không có ngực bự là sao? Nếu có ngực to sờ sẽ rất thoải mái, phẳng như thế này, bóp thật khó chịu."
Khiết Vũ cười khinh bỉ, không buồn trả lời cái vấn đề ngu ngốc này.
Tay Hiên Viên Long dần xuống dưới, luồn vào giữa hai chân Khiết Vũ trêu chọc, môi thịt ở nơi riêng tư rất dày, vừa mềm vừa mọng, cậu vuốt ve một hồi cảm thấy tốt hơn nhiều, hơn nữa mỗi lần đụng chạm là ẩm ướt ngay, thật có cảm giác thành tựu.
Thấy Khiết Vũ vẫn bình chân làm việc, Hiên Viên Long đưa tay luồn vào trong quần ngủ của anh, bên trong quần ngủ rộng thùng thình không có mặc thêm gì nữa, cậu tán thưởng một phen, tay thẳng một đường đi xuống đụng đến dương vật, xuống sâu thêm chút nữa là hoa huyệt ngập nước, chụm hai ngón tay ra ra vào vào, ghé miệng mút vành tai và cần cổ trắng nõn của anh.
Âm thanh gõ bàn phím bị dừng lại, Khiết Vũ bị khiêu khích cũng thành thực mở chân ra. Hai người bắt đầu quấn lấy nhau đại chiến ba trăm hiệp.
Sau khi làm xong, Khiết Vũ nằm im không nhúc nhích, ôm bụng nhăn mày: "Đói bụng quá, muốn ăn khuya."
"Ha ha, thể lực tiêu hao quá nhiều đương nhiên sẽ đói bụng, vợ chờ chút, chồng đi lấy đồ ăn cho vợ." Hiên Viên Long ngược lại rất nghe lời, lồm cồm bò xuống giường mặc quần áo vào.
Khiết Vũ ôm chăn không muốn động đậy gì hết lại bổ sung: "Đừng lấy món nhiều dầu mỡ, cũng đừng lấy đồ ngọt."
"Ok." Đáp xong Hiên Viên Long liền đi khỏi.
Khiết Vũ lại thuần thục đem dương vật giả đưa vào trong cơ thể, im lặng luyện công. Qua một hồi lâu vẫn chưa thấy Hiên Viên Long trở lại, anh đói muốn rớt nước miếng luôn rồi, vì vậy cũng xuống giường mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng.
Khiết Vũ băng ngang qua hành lang đi thẳng xuống phòng bếp, từ đằng xa đã có thể thấy ánh đèn sáng trong bếp hắt ra, anh ngáp một cái rồi tiếp tục bước đi, gió đêm có phần se se lạnh khiến bước chân anh cũng bước nhanh hơn.
Bất thình lình có tiếng xào xạc phát ra từ một bụi cây ở trong sân khiến Khiết Vũ giật mình, ngay lập tức có một bóng người phi tới như chớp giật ôm chầm lấy anh: "Vợ à, là chồng."
Khiết Vũ tức giận nhịn không được chửi ầm lền: "Cậu đang chơi cái trò gì? Suýt chút nữa hù chết tôi."
"Suỵt! Dẫn vợ đi xem thứ hay ho."
Hiên Viên Long cười gian tà, nửa ôm nửa kéo Khiết Vũ lại phía bên kia của phòng bếp, ở đó có một chòi nghỉ mát.
Lúc này trăng đã lên cao đầu ngọn cây, ánh trăng bàng bạc rơi xuống căn chòi soi sáng hai cơ thể đang quấn quýt bên trong, có thể nhận ra rõ ràng đó chính là Hiên Viên Hoàng và Cố Mạt.
Hiên Viên Long thầm quan sát phản ứng của Khiết Vũ, chính là vẻ mặt anh hoàn toàn bình thường, còn ngoảnh đầu muốn đi khỏi: "Nhìn lén người khác làm tình, cậu thật là vô vị."
"Hê hê, vợ đừng như vậy chứ, chồng cảm thấy rất kích thích mà, vợ xem, anh hai với anh dâu bình thường lúc nào cũng là một người nghiêm túc cứng nhắc, không ngờ hai người đó cũng chơi dã chiến kích thích như vậy, hay là bữa nào chúng ta thử xem?"
"Cút đi! Cả ngày chỉ biết chời bời."
"Chồng không chơi thì làm sao vợ sinh con được, xììì."
"Thế sao dạo này cậu không ra ngoài tìm mấy em ngực bự của cậu đi?"
"Đương nhiên là muốn ở bên cạnh vợ rồi... Không, là giám thị chứ, chồng cũng không muốn một ngày nào đó tự dưng bị cắm sừng đâu."
"Vô sỉ!" Khiết Vũ tức giận mắng to, nhất thời quên mất phải chú ý âm lượng, Hiên Viên Long mặt dày không nói làm gì, nhưng hai người này lại quên mất hai người kia đang triền miên trong chòi cũng sững cả người, rồi sau đó có một người đẩy người kia ra, gượng dậy vơ lấy quần áo chạy mất.
"Tiểu Mạt!" Hiên Viên Hoàng gọi một tiếng rồi cũng vội vàng đuổi theo.
"..."
"Hai người đó bị sao vậy?" Hiên Viên Long vò đầu khó hiểu.
"... Không biết."
"Có vẻ như lại cãi nhau, thật là, làm tình thì cứ làm đi, cứ hưởng thụ cho sướng, đang làm tình mà còn cãi nhau, thật chả ra đâu vào đâu."
Hai người quay vào phòng bếp ăn khuya, ăn xong về phòng ngủ một giấc thẳng đến khi trời sáng mới dậy.
Khiết Vũ nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà ăn trước, ba nhỏ lúc này dùng cơm cũng gần xong, anh vội vàng uống ly sữa rồi túm theo hai cái bánh bao định đi.
Ba nhỏ lên tiếng: "Đừng có gấp, ăn xong rồi đi cũng không muộn mà."
"Không được ạ, con sắp trễ rồi." Khiết Vũ tay cầm túi văn kiện, miệng ngậm bánh bao, trả lời có phần sốt ruột.
"Tiểu Long chưa dậy à, để nó đưa con đi là được rồi."
"Không cần nhờ cậu ấy." Khiết Vũ cầm túi quay đi: "Con đi đây."
"Lái xe cẩn thận."
Chân Khiết Vũ vừa mới bước ra cửa, suýt chút là đâm phải đại thiếu gia Hiên Viên Hoàng đang đi đến nhà ăn, Khiết Vũ vội nói: "Chào anh hai."
Sắc mặt Hiên Viên Hoàng có vẻ không vui, nhìn Khiết Vũ mà chau mày, khiến Khiết Vũ bất an hỏi: "Sao vậy ạ? Anh hai có chuyện gì muốn nói với em hả? Hay là công ty xảy ra vấn đề gì phải không?"
Hiên Viên Hoàng lắc đầu: "Không phải, Chuyện công ty cậu làm rất tốt. Nhưng mà, có phải tối qua cậu có ra hành lang?"
Khiết Vũ xấu hổ gật gật đầu: "... Ừm, ngại quá, em không có cố ý... Là em đói bụng nên mới đi xuống bếp... cùng với nhị thiếu gia..." Anh thật sự nói không nên lời, tuy anh chỉ là vô tình nhưng Hiên Viên Long lại là cố tình.
"Trốn ở một bên lén lút xem vợ chồng người khác làm tình thì không vô sỉ sao?" Hiên Viên Hoàng bỗng nhiên nói.
Khiết Vũ sửng sốt, vẻ mặt trở nên ngưng trọng: "Sao ạ? Ý của anh hai là gì? Chuyện đó là tụi em vô tình nhìn thấy, nhưng không hề..."
"Tôi là đang nói cậu, cậu không có quyền gì mắng chúng tôi vô sỉ."
"Em? Em chưa từng nói hai người vô sỉ." Khiết Vũ mờ mịt, bị hiểu lầm khiến anh lo lắng, bị Hiên Viên Hoàng hiểu làm lại khiến anh càng không thể cảm thụ nổi. Anh đã làm gì mà nói Hiên Viên Hoàng vô sỉ?"
"Tôi không thể nào ngay cả giọng của cậu cũng nhận lầm."
Khiết Vũ hít một hơi thật sâu mới nói: "Anh hai, có phải anh đã hiểu lầm cái gì rồi hay không? Em chưa từng nói anh như vậy, chắc chắn, đúng là em có thấy vợ chồng anh đang thân thiết, nhưng đây là chuyện của hai người, người ngoài như em sao có thể đánh giá xằng bậy được, đây là nhà của anh, các anh yêu đương thân thiết nơi nào cũng là quyền của các anh. Em thề, em không hề nói bất cứ gì cả."
"Chuyện gì thế? Mới sáng sớm mà hai đứa đã ầm ĩ rồi, gì mà vô sỉ với không vô sỉ? Cha và ba nhỏ cũng hiếu kỳ đi qua.
Hiên Viên Hoàng rõ ràng không muốn nói nhiều, còn Khiết Vũ cũng tuyệt đối không muốn bị hiểu lầm.
"Vợ sao thế?" Hiên Viên Long vẫn còn mặc áo ngủ, đầu thì như tổ chim, mơ màng đi tới, thấy Khiết Vũ mặt mày tái mét, đứng sượng trân ở đó, trông có vẻ như bình tĩnh thật đấy nhưng vẫn có gì đó không được tự nhiên. Điều này làm cậu nhịn không được đi qua choàng tay ôm anh lại: "Xảy ra chuyện gì? Sao anh hai lại gây sự với vợ em? Thật ngạc nhiên ghê, ha ha, không phải bình thường anh hai chỉ gây sự với anh dâu thôi sao?" Anh kiếm vợ tôi gây sự cái gì chứ, đi mà kiếm vợ anh mà gây sự ấy. Hiên Viên Long cực kỳ khó chịu.
Hiên Viên Hoàng thấy Hiên Viên Long đến cũng thẳng thừng: "Là chú tối qua dẫn Tiểu Vũ đến rình xem vợ chồng anh làm tình?"
"Ha..." Hiên Viên Long xấu hổ cười cười, "Vâng, khụ khụ, anh hai đừng để ý, là em xuống phòng bếp tìm đồ ăn khuya cho vợ em nên vô tình nhìn thấy hai người... Anh hai cũng đừng trách bọn em, là do hai người quá bạo đi, cho dù là buổi tối nhưng làm chuyện đó trong chòi cũng phải cẩn thận chứ."
"Làm tình ở chỗ nào là tự do của vợ chồng anh, chú chạy tới xem đã là không đúng, lại còn mắng bọn anh vô sỉ, anh thì không sao, nhưng anh dâu chú da mặt mỏng, anh ấy chịu không nổi bị người khác sỉ nhục, bây giờ không muốn gặp ai cả."
"Anh hai nói gì? Ai mắng ai vô sỉ đâu? Bọn em không có mắng nha."
"Chú không mắng nhưng Tiểu Vũ mắng, giọng còn rất to."
Cả người Khiết Vũ căng cứng, cố gắng biện bạch: "Tôi không có mắng vô sỉ, cũng không có sỉ nhục ai hết."
"Anh hai, chắc chắn anh hiểu lầm rồi, vợ em tuyệt đối không có ý mắng anh dâu, mắng vô sỉ là mắng em cơ, đúng là hôm qua vợ em có mắng những lời này, nhưng đó là mắng em, do em nói em muốn nhìn tiếp nhưng vợ em không chịu nên mới mắng em vô sỉ. Có lẽ lò do giọng có hơi lớn nên anh dâu hiểu lầm."
Hiên Viên Long vừa nói xong thì Khiết Vũ cũng nhớ ra, nhất thời hối hận không thôi, nếu biết tùy tiện mắng một câu sẽ làm người khác hiểu lầm vậy thà anh im miệng luôn cho xong.
"Thật vậy sao?" Hiên Viên Hoàng ngạc nhiên xác nhận.
Hiên Viên Long không hài lòng đáp: "Đương nhiên rồi, nếu không thì còn thế nào nữa, vợ của em cũng không phải dạng ăn no xong chạy đi mắng anh dâu."
"Sự thật chính là như vậy, anh hai anh dâu có tin hay không thì tùy, tôi đi làm trước." Khiết Vũ biết mình không có khả năng cùng Cố Mạt tranh đoạt niềm tin với Hiên Viên Hoàng, cho nên cũng không thừa lời, ôm đồ đi ra ngoài.
Hiên Viên Long vội đuổi theo: "Vợ à, để chồng đưa vợ đi."
"Cút! Cậu còn chưa đánh răng kìa."
Hiên Viên Long bị đá trở về đành phải bất đắc dĩ đi đánh răng rửa mặt, chỉ một lát sau cả người đều sạch sẽ mát mẻ chạy tới ăn điểm tâm.
Lúc này anh hai đã ra khỏi nhà, chỉ còn lại mỗi ba nhỏ.
Ba nhỏ bắt đầu oán thán: "Anh dâu của con suốt ngày giở cái trò này, thần kinh thì nhạy cảm, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, hiếm khi về nhà ở được một hai ngày còn muốn kiếm chuyện, hôm nay quậy cho anh hai và Tiểu Vũ cãi nhau, nó đúng là càng ngày càng giỏi mà."
Hiên Viên Long nhồm nhoàm nhai cơm, cũng cười góp vui: "Ba ơi, cho dù anh dâu có làm gì đi nữa thì anh hai thích là được."
"Hừ, thích thì thế nào, nó đã gả tới đây bốn năm rồi, bụng cũng chẳng có động tĩnh gì, sang năm là năm thứ năm, đến lúc đó cho dù anh hai có thâm tình bao nhiêu thì trong tộc cũng buộc hai đứa ly hôn. Khi nào hai đứa ly hôn, ba sẽ tìm cho anh hai một người vợ biết nghe lời."
XOẢNG
Đồ trên tay Cố Mạt rơi xuống đất, Hiên Viên Long và ba nhỏ giật mình nhìn lại, hoàn toàn không biết Cố Mạt đã đến đây từ lúc nào. Nhìn phản ứng của Cố Mạt thì hai người chỉ biết lời nói vừa rồi đều đã bị nghe thấy.
Hiên Viên Long vội tìm một cái cớ chuồn mất.