Hà Tất
|
|
Chương 45[EXTRACT]Cố Tuyên Duy cảm thấy chân thân của Hà Tất có thể là một chiêu tài miêu. Bởi vì từ sau khi hai người họ ở bên nhau, vai diễn mà hắn được tiếp nhận ngày càng tốt. Chính là dạo gần đây, Cố Tuyên Duy đã không còn nhiều hứng thú với công việc này.
Đợi đến lần thứ ba hắn từ chối một vai diễn nam chính số 2, Phương Nguyên rốt cuộc bạo phát.
“Cố Tuyên Duy cậu không muốn yên ổn đúng không? Hợp đồng của cậu sang năm sau là hết hạn rồi, nếu cậu cứ như vậy, công ty không thể tiếp tục ký với cậu nữa!”
Cố Tuyên Duy ở trong văn phòng Phương Nguyên dạo qua một vòng, phát hiện trên giá sách có một hộp ‘áo mưa’. “Ái yo, sinh hoạt cao ha!”
Hắn đem áo mưa để lên bàn làm việc của Phương Nguyên, sau đó ngồi xuống sofa nói. “Tôi bây giờ không giống với trước kia, tôi nghĩ rồi, có thể tôi không thích hợp với con đường này. Trước kia chỉ có một mình, sống thế nào cũng được, nhưng hiện tại thì không thể, còn có Hà Tất, tôi phải tính toán cho tương lai của chúng tôi”.
“Đùa cái gì đấy? Tính toán gì?” Phương Nguyên đem áo mưa bỏ vào ngăn kéo, tiếp tục thẩm vấn Cố Tuyên Duy.
“Nếu tôi vẫn tiếp tục không nổi lên được, hai chúng tôi chắc chắn sẽ sống không yên. Còn nếu nổi tiếng rồi, phiền phức sẽ càng nhiều. Hợp đồng còn có một năm, dự án nào có thể nhận tôi sẽ nhận, cảm thấy không ổn sẽ từ chối. Tôi chuẩn bị trở về nhà, cùng ba mở công ty”.
|
Chương 46[EXTRACT]Phương Nguyên từ chối tiếp thu ý tưởng Cố Tuyên Duy giải nghệ, nhưng anh ta cũng hiểu rõ con người Cố Tuyên Duy, cố chấp không chịu được, căn bản không chịu nghe ai khuyên bảo, vì thế chỉ có thể xuống tay từ Hà Tất.
Nhưng Cố Tuyên Duy thì quấn Hà Tất, anh ta lại bận, cho nên mãi vẫn không có cơ hội nói chuyện riêng với Hà Tất.
Mỗi lần Phương Nguyên đến trường quay hay đến nhà bọn họ, Cố Tuyên Duy luôn luôn: Hà Tất? Hà Tất?
Phương Nguyên cảm thấy, Hà Tất rồi sẽ bị Cố Tuyên Duy phiền chết.
Bất quá, hai người kia ở chung xem ra cũng tốt. Hai tên thần kinh tụ lại một chỗ, rất hài hoà.
Dần dần, Phương Nguyên cũng buông tha cho Cố Tuyên Duy và Hà Tất. Bạn trai ngoại quốc của anh ta nói. “Bảo bối, mỗi người đều có lựa chọn riêng cho mình. Cưng xem, anh chọn cưng, cưng chọn anh, bọn họ lựa chọn nhau. Cuộc đời là của mỗi người, để cho bọn họ tự quyết định đi”.
Phương Nguyên phẫn nộ. “Ai dạy anh tiếng trung?”
“Cố Tuyên Duy đó”.
|
Chương 47[EXTRACT]Tết âm lịch, Cố Tuyên Duy đưa Hà Tất về nhà, bị ba mắng cho một hồi, còn mẹ hắn lại rất thích Hà Tất.
Ba Cố Tuyên Duy nói. “Tiểu Hà, thằng con nhà bác nhiều tật xấu, con muốn đá nó thì cứ đá, thật sự không cần hạ thủ lưu tình”.
Hà Tất có điểm xấu hổ, nhìn Cố Tuyên Duy, gật đầu nói. “Vâng, ba ba”.
Y vừa gọi một tiếng ba ba, mẹ Cố Tuyên Duy liền phấn khởi, cầm bao lì xì đưa cho y. “Nào nào, gọi mụ mụ đi”.
Hà Tất ngượng ngùng, Cố Tuyên Duy thì lại mặt dày cầm lấy bao lì xì, rất không có tâm nói. “Cảm ơn mẹ”.
“Cút nhà ngươi đi!” Mẹ Cố Tuyên Duy trừng mắt với con trai mình một cái, lại nhìn Hà Tất, cảm thấy sao mà đáng yêu quá.
Cố Tuyên Duy rất vui vẻ. Lúc trước, bởi vì tính hướng của mình mà năm nào cũng cãi nhau với ba mẹ. Từ khi ở bên Hà Tất, hắn lại nói muốn cùng ba quản lý công ty, ba mẹ hắn tỏ vẻ: Hà Tất đúng là một đứa nhỏ tốt.
Cố Tuyên Duy nghẹn họng, chuyện này liên quan rắm gì đến Hà Tất.
|
Chương 48[EXTRACT]Quả thật là có liên quan đến Hà Tất, nếu không phải vì Hà Tất, Cố Tuyên Duy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc nhanh chóng ổn định cuộc sống, có khi hắn còn lang bạt bên ngoài thêm mấy năm nữa.
Nhưng bởi vì có Hà Tất rồi, hắn muốn an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống với bà xã.
Buổi tối, hai người ở trong phòng ngủ của Cố Tuyên Duy, Hà Tất chui trong lồng ngực hắn, nói. “Ông chủ, có vấn đề này tôi không biết có nên hỏi hay không”.
“Vậy đừng hỏi”. Cố Tuyên Duy buồn ngủ muốn chết, người trong lòng lại còn không thành thật.
“Không được, không hỏi thì tôi không ngủ được”.
“Vậy hỏi mau”. Cố Tuyên Duy hôn lên mặt Hà Tất một cái, ôm chặt lấy người ta.
Hà Tất được ôm, chân gác lên người ông chủ. “Ông chủ, anh thích tôi ở chỗ nào?”
“………” Cố Tuyên Duy buồn ngủ không chịu được, thuận miệng trả lời. “Ai nói anh thích cưng”.
|
Chương 49[EXTRACT]Buổi sáng, Cố Tuyên Duy vừa tỉnh dậy đã thấy Hà Tất mang theo đôi mắt u oán đang nhìn mình.
“Sớm a, làm cái mặt quỷ gì đây?” Cố Tuyên Duy kéo người lại muốn hôn, kết quả lại bị Hà Tất đẩy ra.
“Sao vậy? Mới sáng sớm đã phát bệnh gì đó?” Hắn cầm lấy tay Hà Tất, cắn một cái.
Hà Tất mắt trợn trắng, cả đêm hôm qua y không ngủ, cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như đúng là chưa bao giờ Cố Tuyên Duy nói thích y, cho nên, rốt cuộc là mẹ nó chuyện gì đang xảy ra?!
“Cố Tuyên Duy, tôi với anh chia tay”. Hà Tất ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu nhìn ngón chân.
“Cái gì?” Cố Tuyên Duy tỉnh ngủ, cảm thấy phương thức mình rời giường chắc chắn là không đúng rồi, bằng không sao tự dưng bà xã lại nổi điên với hắn.
“Anh không thích tôi, chúng ta vẫn là nên chia tay đi”.
“What? Anh không thích cưng? Anh có bệnh đâu mà không thích cưng? Không thích cưng thì anh ở bên cưng làm gì?”
Hà Tất không để ý tới hắn, chui vào chăn giả chết.
|