Này, Đại Thúc!
|
|
Chương 35: Tự tra tấn mình làm gì[EXTRACT]Buổi tối, Trần Bân hẹn Vưu Lạc ra ngoài đương nhiên là lợi dụng chuyện làm ăn để lấy cớ, Trần bân tìm mọi biện pháp mới tìm được cơ hộ cùng công ty Vưu Lạc hợp tác. Hiện tại hắn biểu hiện thực tích cực, hơn nữa còn một lòng một dạ ủng hộ Vưu Lạc và Lý Mộc Nhất. Nhìn Trần Bân như vậy Vưu Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lại dính dáng đến chuyện làm ăn, tuy hắn không để ý nhưng nếu không cần thiết thì sao phải tạo thêm một địch nhân cho mình chứ. Buổi tối, đại thúc gọi cho mình nói là Trình Hạo phát hiện một quán ăn rất ngon, hai người bọn họ muốn đi nếm thử, vừa lúc mình cũng có sinh ý muốn bàn bạc nên bảo đại thúc tự đi. “Vưu tổng, chúng ta coi như cũng hòa hảo rồi, ta đã thấy mọi chuyện cho nên sẽ không có ý nghĩ gì với đại thúc nhà ngươi, sao ngươi còn phải giấu người đi a”, Trần Bân trêu tức nhìn Vưu Lạc. “Trần tổng đừng nói giỡn, tối này hắn cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm, để lần sau ta sẽ mang hắn đi cùng, chúng ta cùng ăn cơm”. “Nga, được”, nói xong hai người hướng đến quán bar Từ xa Vưu Lạc đã nhìn thấy hai nam nhân ôm nhau một chỗ trong lòng lại thấy buồn cười, xem ra hiện tại nơi nào cũng có thể nhìn thấy người đồng tính, cũng chẳng phải chuyện to tát gì nhưng thật muốn mang đại thúc để hắn cũng nhìn thấy. Vưu Lạc đang có ý định đy vào bên trong không ngờ nghe được có tiếng người nói:” Trình Thành, ngươi điên rồi sao? Ta bảo ngươi buông tay ngươi có nghe không?”, Vưu Lạc sửng sốt, “Trình Thành”, sẽ không trùng hợp như vậy đi, nhìn kỹ lại một lần nữa, Lý Mộc Nhất, nháy mắt lửa giận trong hắn bừng bừng bùng lên. Đây là lý do vì sao Vưu Lạc lại xuất hiện ở quán bar này. Vưu Lạc kéo Lý Mộc Nhất đi ra ngoài, hắn cảm giác được mồ hôi của đại thúc trong lòng bàn tay mình, ra khỏi quán bar, Lý Mộc Nhất ngoan ngoãn lên xe, cài dây an toàn, vụng trộm nhìn nhìn Vưu Lạc trong lòng thầm nghĩ làm thế nào để giải thích chuyện hôm nay bây giờ. “Đại thúc, nói thật cho ta, một chữ cũng không được thiếu”, giọng nói trầm thấp của Vưu Lạc vang lên. “Ân, hắn chính là Trình Thành, lần trước ở hôn lễ của Tiểu Ni khi nhìn thấy hắn ta đã cự tuyệt một lần nhưng sau đó vài ngày hắn gọi điện thoại cho ta, rồi…”, Lý Mộc Nhất thuật lại tất cả những gì Trình Thành đã nói với hắn trong điện thoại cho Vưu Lạc nghe. Lý Mộc Nhất nói xong nhìn nhìn Vưu Lạc không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không dám quấy rầy hắn, qua một lúc lâu sau Vưu Lạc mạnh mẽ kéo đầu hắn lại khiến hắn hoảng sợ. “Lạc, ngươi, ngươi như thế nào….”, Lý Mộc Nhất còn chưa nói xong đã bị Vưu Lạc hung hăng hôn lên, hắn cảm thấy môi mình tê rần sau đó có mùi máu tươi thản nhiên tràn ngập trong khoang miệng. Lý Mộc Nhất ủy khuất bĩu môi nhưng không hề lên tiếng, hắn biết hôm nay mình thực sự sai rồi, tuy Vưu Lạc không trách hắn nhưng hắn hiểu được nếu có người ôm Vưu Lạc như vậy hắn nhìn thấy chắc chắn sẽ rất tức giận dù nguyên nhân là gì đi nữa. Vưu Lạc nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Lý Mộc Nhất thản nhiên hỏi:” Đại thúc, đau không?” Lý Mộc Nhất gật đầu:” Đau”, không hỏi đến thì thôi, vừa nói đến Lý Mộc Nhất đã cảm thấy ủy khuất dâng lên thật muốn khóc. Vưu Lạc không để ý đến Lý Mộc Nhất sắp khóc lại hỏi tiếp:” Biết mình sai ở đâu không?” “Ta, ta không nên nói dối để ra gặp Trình Thành”. “Ân, còn gì nữa?” Ta không nên để hắn, để cho hắn ôm ta”, Lý Mộc Nhất càng nói đầu càng cúi thấp. “Còn gì nữa?” Lý Mộc Nhất nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ hẳn là chỉ có thế thôi đi:” Lạc, thật sự chỉ có như vậy, chúng ta cũng không làm gì khác nữa”. “Hết rồi sao?” “Ừm, hẳn là hết rồi” càng đến gần tiếng cuối âm thanh Lý Mộc Nhất càng nhỏ, đại khái đến tiếng cuối đã nhỏ đến mức chỉ mình nghe được, rõ ràng là rất chắc chắn nhưng vừa bị Vưu Lạc hỏi lập tức lại thấy không xác đinh. “Đi thôi”, Vưu Lạc không nói nữa, lái xe đưa đại thúc về nhà. Dù là tên ngốc cũng có thể phát hiện thái độ của Vưu Lạc thay đổi, mà Lý Mộc Nhất tất nhiên không phải tên ngốc nên hắn cũng nhận ra được diều đó nhưng hắn lại không hiểu vì sao, mình đã đem mọi sự tình nói cho Lạc biết rồi a, hơn nữa một chút cũng không giấu diếm vì sao Vưu Lạc lại vẫn như vậy chứ. Trạng thái giằng co này kéo dài đến vài ngày, Lý Mộc Nhất vẫn không biết mình phải làm thế nào bây giờ. Đến tận lúc nhận được điện thoại của Trần Bân, Vưu Lạc đã đem chuyện muốn cùng Trần Bân hợp tác nói cho hắn, hắn cũng biết Trần Bân sẽ không làm gì mình nhưng hiện tại hắn thực không có tâm tình đi gặp Trần Bân. “Thật ngại quá, gần đây xảy ra nhiều chuyện trong thời gian này ta cần nghỉ ngơi”, Lý Mộc Nhất uyển chuyển cự tuyệt lời mời. Trần Bân nghe ra âm thanh Lý Mộc Nhất thực nặng nề:” Làm sao vậy? Thật giống như tâm tình không tốt lắm a?” “A! Không có”. “Mọi người đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngươi cứ nói ra xem có thể ta lại giúp được ngươi nga”, Trần Bân đương nhiên biết vì sao lại thế này, chuyện này do một tay hắn đạo diễn chính là hiệu quả này giống như còn tốt hơn so với hắn mong đợi. Lý Mộc Nhất nghĩ nghĩ thấy Trần Bân nói cũng có lý, không chừng hắn thật sự có thể giúp mình cho nên cuối cùng quyết định đi gặp Trần Bân. Lý Mộc Nhất vừa đến, Trần Bân quan tâm hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Lý Mộc Nhất nghĩ dù ngày đó Trần Bân cũng có mặt hẳn là cũng hiểu có chuyện gì nhưng hôm nay quyết định gặp hắn là vì muốn biết hắn có biện pháp nào giúp được mình hay không. “Hôm đó, thật ra…”, Lý Mộc kể từ đầu đến cuối sự việc hôm đó cho Trần Bân bao gồm cả thái độ không nóng không lạnh của Vưu Lạc gần đây. “Ngươi không hỏi trực tiếp hắn sao?” Trần Bân sao có thể biết Vưu Lạc rốt cuộc là làm sao chứ nhưng hắn không thể nói a, vì vậy cố gắng biểu hiện thật tích cực là mình muốn giúp Lý Mộc Nhất giải quyết vấn đề đây mới là điều quan tọng. “Không có”, Lý Mộc Nhất lắc lắc đầu. “So với việc ngồi đây suy nghĩ lung tung không bằng trực tiếp đến hỏi hắn, biết đâu hắn sẽ nói cho ngươi biết lý do”. “Này…”, Lý Mộc Nhất do dự, mấy ngày nay không phải hắn không muốn hỏi chỉ là không biết phải mở miệng thế nào, hắn sợ Vưu Lạc sinh khí, từ hôm trước đã không có cách nào mở miệng, qua vài ngày lại càng không mở miệng được, đến bây giờ cũng không dám hỏi. “Ngươi đừng có do dự, ngươi ở đây một mình suy nghĩ lung tung Vưu Lạc cũng không hiểu được tâm tư của ngươi, hai người đã cùng một chỗ tin tưởng lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất có chuyện gì thì nhất định phải nói ra mới được”. Lý Mộc Nhất chợt hoảng hốt, đúng vậy, hắn sao có thể quên mất chuyện này chứ, hắn cùng Vưu Lạc cũng đã nói rõ ràng, nhất định phải tin tưởng đối phương, không được giấu diếm nhau, có chuyện gì nhất định phải nói ra, đây chính là hứa hẹn của hai người a. Lý Mộc Nhất nhảy dựng lên, cầm tay Trần bân nói mấy tiếng cảm ơn, Trần Bân không biết mình đã nói câu nào để giúp được hắn bất quá nhìn Lý Mộc Nhất như vậy hẳn là kế hoạch của mình lại tiến gần đến thành công hơn một bước rồi. “Không có việc gì, ta cũng chưa giúp gì được cho ngươi, ngươi đã nghĩ được ra biện pháp giải quyết, cũng muộn rồi trở về đi”. “Ân, cám ơn ngươi, ngày khác ta mời ngươi ăn cơm”, không đợi Trân Bân đáp lời, Lý Mộc Nhất đã chạy ra ngoài bắt xe về nhà. Vưu Lạc nhìn cái người đang hấp tấp chạy vào nhà nhíu chặt mày, Lý Mộc Nhất thấy Vưu Lạc ở nhà vui vẻ nở nụ cười đi đến sô pha ngồi xuống bên cạnh Vưu Lạc, thấy hắn không nhìn mình, Lý Mộc Nhất duỗi tay cầm chặt tay Vưu Lạc. “Lạc, rốt cuộc là vì sao? Hai chúng ta đã từng nói qua nếu có chuyện gì thì phải nói ra, cái gì cũng giữ trong lòng thì sẽ không thể giải quyết được chuyện gì cả, dù ta làm gì sai đi nữa, mấy nagyf qua ngươi trừng phạt ta hẳn cũng đủ rồi đi”? Vưu Lạc nghe Lý Mộc Nhất nói trong lòng tê rần, đúng vậy, chính mình rõ ràng đã cùng hắn nói vậy mà vẫn không nhịn được muốn trừng phạt hắn một chút nhưng mấy ngày này chính mình cũng đâu có vui vẻ gì. Vưu Lạc thở dài, lập tức xoay người kéo Lý Mộc Nhất qua ôm hắn lên đùi mình:” Đại thúc, thực xin lỗi, ta thực sự đã quên mất ước định của chúng ta, nhưng là ta thực sinh khí vì vậy muốn trừng phạt ngươi một chút để ngươi chịu chút ủy khuất”, Vưu Lạc vúi đầu mềm nhẹ hôn lên đôi môi trước mặt. Lý Mộc Nhất cảm nhận được nụ hôn tràn ngập thương tiếc của Vưu Lạc làm cho ủy khuất mấy ngày nay trong lòng liền tràn ra, nước mắt không nghe lời lập tức rơi xuống, Vưu Lạc cảm thấy mặt mình ẩm ướt mở mắt ra, lập tức bị dọa cho hoảng sợ. “Đại thúc, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta làm đau ngươi sao?” Vưu Lạc đau lòng vừa ôm đại thúc vừa vỗ vỗ lưng hắn một tay lau đi nước mắt đang không ngừng trào ra trên mắt người kia. Vưu Lạc càng ôn nhu, Lý Mộc Nhất càng cảm thấy ủy khuất, liền bổ nhào vào lòng Vưu Lạc khóc đến không biết trời đất, Vưu Lạc cảm thấy thực bất đắc dĩ cũng không nói gì chỉ dùng hai tay ôm chặt Lý Mộc Nhất. Một lúc lâu sau, Vưu Lạc cảm thấy Lý Mộc Nhất ở trong lòng mình dần bình tĩnh lại, hắn vỗ nhẹ vai Lý Mộc Nhất:” Đại thúc”. Thanh âm Lý Mộc Nhất từ trong lòng Vưu Lạc truyền ra:” Lạc, ta không sao”, nói xong ngẩng đầu nhìn Vưu Lạc, có lẽ là do khóc rất lâu hoặc trong lòng vẫn buồn chuyện Vưu Lạc hai con mắt của Lý Mộc Nhất hồng hồng, khóe mắt còn lấp lánh nước môi cũng hồng đến mê người. Vưu Lạc đưa hai tay che mắt mình:” Đại thúc, thực mê người, làm trước đã”. “A, sao lại thành như vậy?” Lý Mộc Nhất còn chưa nói được lời phản kháng đã bị Vưu Lạc chặn miệng. “Ân…Lạc…”, Lý Mộc Nhất cảm giác được bàn tay ram ráp của Vưu Lạc đụng vào đầu nhũ của mình, một cỗ dục vọng mạnh mẽ như một dòng điện cao áp đánh thẳng vào thân thể. Vưu Lạc không kiềm chế được khẩn cấp lột quần áo của Lý Mộc Nhất, nhanh chóng vuốt ve cái mông vừa cong vừa tròn bên dưới mình, một cảm giác tê dại ở trong thân thể Lý Mộc Nhất nhộn nhạo thức tỉnh, hắn gắt gao cắn chặt môi dưới ghé vào sô pha, cúi đầu chôn ở sô pha, hắn biết mặt mình hiện tại nhất định là thực hồng đi. Vưu Lạc xoa nắn phân thân đã sưng lên của Lý Mộc Nhất, nhanh chóng bộ lộng, hiện tại Lý Mộc Nhất đã không quản có xấu hổ hay không ngẩng đầu cao lên há to miệng vừa thở hổn hển vừa kêu:” Ân…Lạc, nhanh, nhanh lên…ta chịu không nổi…ân…a a…”. cuối cùng cũng được giải phóng, Lý Mộc Nhất thở hào hển cố gắng bình phục nhịp thở. Ngón tay Vưu Lạc từ phía sau dò dẫm đi vào bên trong Lý Mộc Nhất, bên trong co rút một chút như đang cố gắng níu giữ ngón tay kia, một lúc sau hắn cảm thấy không sai biệt lắm, một chút chần chừ cũng không có lập tức rút ngón tay đem phân thân nóng bỏng đến không chịu nổi của mình mạnh mẽ tiến vào. “Ân…thật thoải mái…”, tiến được vào thân thể đã lâu không được chạm đến Vưu Lạc thỏa mãn rên rỉ ra tiếng, hiên tại nghĩ lại thật đúng là tự mình tìm phiền toái, mấy ngày nay đều phải cấm dục thực sự là quá khó khăn mà, nhất là mỗi tối đi ngủ nhìn người yêu nằm bên cạnh mà không thể chạm vào tư vị này thực con mẹ nó một chút cũng không dễ chịu. “Ân…ân…Lạc, chậm….chậm một chút….”, cảm thấy Vưu Lạc đang không ngừng kích thích trong thân thể mình hơn nữa tốc độ lại càng lúc càng nhanh, Lý Mộc cảm giác mình cũng sắp chịu không nổi, đã vài ngày rồi Vưu Lạc không chạm vào mình, đột nhiên lại hoạt động mạnh mẽ như vậy thực sự khiến một đại thúc 30 như hắn không chịu nổi. “Đại thúc, thực xin lỗi, vì lâu lắm rồi không được chạm vào ngươi”, nghe được lời Vưu Lạc nói đôi mị nhãn đang mê ly của Lý Mộc mở to quay lại nhìn Vưu Lạc toàn thân đang ướt đẫm mồ hôi, hắn hiện tại rất rõ ràng đây chính là biểu hiện mà mình yêu nhất. “Ân…không, không sao, ta có thể…”, Lý Mộc Nhất ghé vào sô pha tay nắm chặt cố gắng thừa nhận va chạm của Vưu Lạc. “Nhanh…nhanh lên một chút, ân…a a…Lạc, lại dùng lực một chút…a a….”, Lý Mộc Nhất tiếp nhận mọi khoái cảm sung sướng mà Vưu Lạc mang đến cho mình thẳng đến một khác cuối cùng không thể chịu nổi thì bắn ra. Vưu Lạc ôm Lý Mộc đi tắm, đương nhiên là không thể thiếu lại giao lưu tình cảm một phen. Ôm Lý Mộc Nhất nằm trên giường Vưu Lạc nói:” Đại thúc, ta không ngại khi ngươi gặp hắn, cũng không để ý hắn ôm ngươi hay không, bởi vì ta biết mọi chuyện đều không phải do ngươi tự nguyện cái ta để ý là có nhiều chuyện xảy ra như vậy, ngươi cư nhiên một chút cũng không cho ta biết, còn muốn tự mình giải quyết, đại thúc, đây là thể hiện ngươi không tin tưởng ta sao?” “Lạc, ta không phải…”, Vưu Lạc đánh gãy lời nói của Vưu Lạc. “Đại thúc, ngươi phải biết rằng ta là nam nhân của ngươi, ngươi lại không muốn ỷ lại vào ta còn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, ngươi nói xem, như vậy ta có thể không sinh khí sao?” “A!”.
|
Chương 36: Địch nhân[EXTRACT]Hiện tại một đám người đang ngồi cùng nhau, Vưu Lạc nhíu mày nhìn đệ đệ của mình:” Tiểu hài tử chết tiệt, mọi người ra ngoài chơi, người làm cái bản mặt thúi hoắc ấy cho ai xem hả?” “A?” Vưu Lạc mờ mịt nhìn mọi người. Lí Mục thở dài hỏi:” Tiểu Lạc, rốt cuộc là chuyện gì khiến ngươi không yên lòng?” Vưu Lạc nheo mắt lại hung hăng nói:” Ta muốn đem Trình Thành đá xuống đài”. “Trình Thành, là cái gì vậy?” Trình Hạo mắt to mắt nhỏ hỏi Lục Diêm. Lục Diêm cười kéo Trình Hạo vào trong lòng:” Ha ha, bảo bối, Trình Thành không phải là đồ vật, mà là một người, mà còn là một vị quan lớn nga”. “A?” Chuyện giữa Trình Thành và Lý Mộc Nhất bọn họ cũng biết một ít, chỉ là không nghĩ tới Vưu Lạc lại có quyết tâm như vậy. “Vậy a, Tiếu Lý tìm được một ít tư liệu, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú”, Lí Mục ném một túi hồ sơ lên bàn. Vưu Lạc rút tư liệu bên trong ra nhìn vài lần sau đó bĩu môi:” Mục ca, tuy rằng không cam lòng nhưng cảm ơn ngươi”. Lí Mục kéo Vưu Ly vào lòng cười cười:” Ha ha, không cần cảm ơn, người ngươi nên cảm ơn là nhị ca ngưới phải”. “Nhị ca, cảm ơn”. “Hừ, tư liệu cũng không phải do ta tìm, đều là Tiếu Lý tìm được, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi”. “Ai ai, Ly Ly a, ngươi thật là mạnh miệng, ngươi giúp đệ đệ thì cũng giúp rồi, sao phải ngượng ngùng”. “Tiểu Ngải chết tiệt, ngươi ngậm miệng lại cho ta, ai cần ngươi nói mát”. “Ân, không phải là ta đang giúp đỡ ngươi sao”. “Bất quá, Tiểu Lạc, đại thúc nhà ngươi liệu có…”, Lí Mục do dự một chút mở miệng hỏi. “Sẽ không”, Vưu Lạc nhớ lại lời đại thúc nói lúc mình hỏi đến chuyện này. “Đại thúc, ta sẽ không bỏ qua chuyện này, ta nhất định phải trả thù hắn”. “Lạc, miễn là ngươi cao hứng, làm thế nào cũng được”. “Kể cả việc kéo hắn rời khỏi vị trí cục trưởng, khiến hắn thân bại danh liệt?” Lý Mộc ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Vưu Lạc:” Lạc, miễn là ngươi cao hứng, chỉ cần đừng giết người là được, nếu ta phải sống một mình sẽ rất cô đơn”. Vưu Lạc sau khi nghe được câu trả lời của Lý Mộc Nhất vừa lòng nở nụ cười. Quả nhiên, không lâu sau Lý Mộc Nhất xem bản tin thời sự thấy được vị cục trưởng họ Trình kia vì tham ô nhận hối lộ mà bị xử lý. Lý Mộc Nhất nhìn đến tin tức kia, trong lòng cũng không biết là có tư vị gì, chỉ là nghĩ đến vì chuyện này mà Vưu Lạc lạnh nhạt với mình vài hôm liền hắn liền cảm thấy việc này không hề liên quan đến mình, mọi chuyện đều là do người kia tự tìm, không thể trách người khác được. Vưu Lạc nhìn đại thúc cẩn trọng hỏi:” Đại thúc, ngươi đau lòng sao?” “Sao có khả năng? Đây là do hắn tự làm tự chịu, liên quan gì đến ta chứ”, nói xong nhún vai nhẹ nhàng xoay người tiến vào bếp làm tiếp việc dang dở. Đến lúc này Vưu Lạc mới thực sự an tâm, tuy trước đây đại thúc có nói chỉ cần mình cao hứng thì làm thế nào cũng được nhưng nói thế nào đi nữa người kia cũng là mối tình đầu của hắn, đại thúc chắc chắn sẽ không trách mình nhưng hắn lại sợ trong lòng đại thúc sẽ đau lòng, hiện tại xem ra mình lo bò trắng răng rồi. Chuyện về Trình Thành qua đi, quan hệ giữa Lý Mộc Nhất và Trần Bân cũng thân thiết hơn rất nhiều, hắn cảm thấy chuyện mình cùng Vưu Lạc làm lành, ít nhiều cũng có sự hỗ trợ của Trần Bân. Nếu không sao tự nhiên đại thúc của chúng ta lại gọi điện thoại cho Trần Bân mời hắn ăn cơm chứ! “Ân, hảo, quyết định như vậy đi, tối gặp lại, hảo, xin chào”, Vưu Lạc nhìn bộ dáng đại thúc thật cao hứng cũng không nhẫn tâm đánh vỡ mộng của người này, hắn biết đại thúc cần bằng hữu, nhưng là….Trần Bân thì tuyệt đối không được. Lí Mục đã nhắc nhở hắn, sao có chuyện trùng hợp như vậy, hắn cùng Trần Bân ra ngoài liền gặp đại thúc cùng Trình Thành, Albert Einstein từng nói:việc bất ngờ nhất trên đời cũng không thể tự nhiên xảy ra, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nhưng đại thúc lại không biết điều đó, hoặc có thể nói hắn không thích suy nghĩ những chuyện quá sâu xa phức tạp. Đây cũng là điểm hắn thích ở đại thúc, tuy đã là một người 30 tuổi nhưng suy nghĩ lại đơn giản như một đứa nhỏ, thế nên chuyện gì dơ bẩn, âm hiểm cứ để hắn xử lý là được rồi. Buổi tối Lý Mộc Nhất cùng Trần Bân ra ngoài ăn cơm, Vưu Lạc nói có chút văn kiện phải hoàn thành cho nên không đi được, chỉ bảo hắn khi nào ăn xong thì gọi mình đến đón. Trần Bân tham khảo ý kiến của Lý Mộc xem đồ ăn ở nhà hàng nào ngon, cuối cùng hai người quyết định đi ăn lẩu nấm. Nếu như trước kia Lý Mộc Nhất đối với Trần Bân là thái độ không mặn không nhạt, chẳng nóng chẳng lạnh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao thì hiện tại Trần Bân nghiễm nhiên được Lý Mộc Nhất công nhận, dùng thái độ với tri kỉ mà đối đãi. “Vậy hai người các ngươi có thể ở cùng nhau hơn nữa còn có thể đi đến hôm nay thật đúng là không dễ dàng a”, Trần Bân cảm khái. “Đúng vậy, Lạc đối với ta phi thường tốt, có đôi khi ta đã nghĩ có phải ông trời đã quá chiếu cố mình hay không, cư nhiên có thể để một nam nhân vĩ đại như vậy đến yêu ta”, Lý Mộc cảm giác miễn là chuyện liên quan đến Vưu Lạc thì vĩnh viễn hắn cũng không nói xong. Trần Bân hạ mi mắt che đi tinh quang lóe qua, khi ngẩng đầu lên ánh mắt đã trở về bình thản:” Ha ha, nghe ngươi nói về Vưu Lạc hắn giống như là một người thập toàn thập mĩ a, chẳng lẽ hắn một chút khuyết điểm cũng không có”. “Trên đời nào có người thập toàn thập mĩ, chẳng qua là ta còn chưa phát hiện được khuyết điểm trên người Lạc, có lẽ… ở trong mắt ta hắn chính là một người thập toàn thập mĩ đi”, nói xong lời cuối cùng Lý Mộc Nhất cũng xấu hổ đỏ mặt. “Ha ha, đây chính là cái mà người ta gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi”, Trần Bân trêu chọc Lý Mộc Nhất. Mặt Lý Mộc Nhất lại càng đỏ hơn, cảm thấy càng thêm xấu hổ:” Ách, thực xin lỗi a, mời ngươi ra ngoài ăn cơm mà ta lại toàn nói chuyện về Lạc”. “Không vấn đề gì, điều này chứng tỏ ngươi coi ta là bằng hữu nên mới có thể nói với ta những chuyện này, không phải sao?” “Ân, ta…kỳ thật cũng không có nhiều bằng hữu, Lạc cũng đã nói hắn muốn ta quen biết nhiều người hơn một chút, kết giao với nhiều người hơn, nhưng ta giống như trời sinh đã không có khả năng cùng người khác thân quen nên cũng không có nhiều bằng hữu, nhưng với ngươi lại tán gẫu rất tự nhiên cho nên mới nói nhiều như vậy”. Trần Bân ý vị thâm tường nhìn Lý Mộc Nhất:” Nga, vừa lúc ta cũng không có nhiều bằng hữu, về sau có thời gian hai chúng ta liền ra ngoài ngồi với nhau một lát, ta thực ra là một thính giả rất tốt nga”. “Ân, được”, Lý Mộc Nhất vui vẻ nở nụ cười, thật hài lòng vì bằng hữu đầu tiên mình quen lại tốt như vậy. Trong lòng Trần Bân cũng thật cao hứng, xem ra mình đã lấy được tín nhiệm của người này, bất quá còn chưa được, nếu cứ liều lĩnh tiến một bước nữa nhất định lần này sẽ thất bại, lần sau cũng không còn cơ hội. Lý Mộc thấy ăn hai người ăn uống đã không sai biệt lắm liền đấy điện thoại ra gọi điện cho Vưu Lạc:” Lạc, ta ăn xong rồi, được, ta đã biết, ta ở đây chờ ngươi,ân, lát gặp lại”. “Sao lại như vậy? Ăn uống xong còn để hắn phải đến đón ngươi a, bắt taxi hoặc ta lái xe đưa ngươi về cũng được mà”. “A, trước khi ra ngoài Lạc đã nói với ta ăn uống xong gọi điện thoại cho hắn để hắn đến đón, hắn sẽ lo lắng nếu để ta về một mình”. “Nga, như vậy a”. Hơn mười phút sau, Vưu Lạc đã đến, hướng đến chỗ Lý Mộc ngồi:” Đại thúc”. Lý Mộc quay đầu liền nhìn thấy Vưu Lạc đã đi tới lập tức đứng lên:” Lạc, ngươi đến rồi”. “Ân, Trần tổng”, Vưu Lạc cười hướng Trần Bân chào hỏi. “Ha ha, Vưu tổng tốc độ thật nhanh a”. “Lạc, ngươi chờ một chút, ta thanh toán rồi chúng ta đi”, Lý Mộc muốn gọi nhân viên nhưng lập tức bị Vưu Lạc ngăn lại. “Từ từ, đại thúc, ta thanh toán rồi, hai ta đi thôi”. “A, được”. Lý Mộc quay đầu lại nhìn về phía Trần Bân:” Trần Bân, chúng ta đi trước, sẽ gọi cho người sau, tạm biệt”. “Được, hẹn gặp lại”, Trần Bân nhìn hai bàn tay tự nhiên nắm chặt một chỗ không hề kiêng kị ánh mắt kì lạ của mọi người, trong mắt chợt lóe tia hâm mộ và ghen tị, còn có một chút tình tự mà chính hắn cũng không biết nhưng rồi lập tức biến mất. Hắn cảm thấy Vưu Lạc hôm nay không bình thường, tuy vẫn đối với mình tươi cười nhưng cảm giác thực lạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi? Lý Mộc Nhất vốn là người thực đơn thuần không thích suy nghĩ nhiều việc nhưng thực ra hắn lại là một người rất nhạy cảm. Gần đây hắn phát hiện Vưu Lạc thương xuyên về muộn, mỗi ngày đều như vậy, hắn hỏi Vưu Lạc thì người này nói trên đường kẹt xe. Hắn biết bình thường Vưu lạc đều về sớm nửa giờ để tránh tắc đường như thế nào có thể kẹt xe chứ? Hơn nữa, chuyện này lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, bình thường cho dù có bận đến mấy thì đến 6h Vưu Lạc cũng về đến nhà. Hôm nay đã qua 6 rưỡi vậy mà Vưu Lạc còn chưa trở về, trước kia ở công ty có Trình Hạo cùng Vưu Ni, hắn còn có thể hỏi một chút nhưng hiện tại Trình Hạo đã đi theo Lục Diêm, Vưu Ni thì cùng Lý Khắc đi du lịch, chạy tới tận Châu Âu, đến giờ còn chưa trở về. Lý Mộc Nhất sốt ruột cho nên gọi điện cho Vưu Lạc, trong điện thoại Vưu Lạc nói công ty có nhân viên mới mời hắn ăn cơm, hắn đang chuẩn bị gọi điện về nhà thì Lý Mộc đã gọi đến rồi. Lý Mộc dặn dò vài câu nói hắn uống ít rượu, không biết vì sao trong lòng Lý Mộc Nhất ẩn ẩn có cảm giác bất an. Hắn lập tức gọi điện cho Trần Bân, Trần Bân nghe Lý Mộc Nhất kể hết lại chuyện tình liền khuyên hắn đừng nghĩ nhiều, an ủi hắn vài câu rồi dập máy. Trần Bân cân nhắc một lúc lâu cũng không đoán được ra lý do, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ tới công ty Vưu Lạc xem một chút, nói không chừng lại tìm được đáp án. Gần 10h đêm Vưu Lạc mói trở về, hắn mở cửa nhà, nhìn thấy Lý Mộc Nhất cuộn mình ở sô pha ngủ say, sau khi thay xong quần áo, Vưu Lạc đến bên Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng ôm người vào lòng, tiến vào phòng ngủ. Ban đêm Lý Mộc tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong lòng Vưu Lạc an tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau, thời điểm Vưu Lạc tỉnh lại phát hiện trên giường không thấy người kia, mở cửa liền nhìn thấy thân ảnh đại thúc đang bận rộn trong phòng, tuy rằng hiện tại có Dương Liễu ở đây, đại thúc không cần chiếu cố tiểu bảo bối nhưng xem ra chỉ chiếu cố mình thôi đại thúc cũng thật vất vả. Lý Mộc nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại:” Lạc, chào buổi sáng, ngươi đi đánh răng rửa mặt đi, cơm sắp ăn được rồi”. Vưu Lạc thản nhiên cười:” Hảo” Ăn xong điểm tâm, Lý Mộc nói hôm qua Dương Liễu gọi điện đến đây nói tiểu bảo bối nhớ hắn cho nên hôm nay hắn muốn đến Giang Bắc thăm bé con, dặn dò Vưu Lạc buổi chiều nếu không bận thì về sớm một chút, Vưu Lạc đáp ứng. Hắn muốn đưa đại thúc đến Giang Bắc nhưng đại thúc lại nói không cần, nếu đưa hắn đi rồi mới trở về đi làm thì cũng đến trưa rồi. tự hắn đi cũng được. Vưu Lạc đến công ty chưa bao lâu thì Trần Bân tới, Vưu Lạc thực nhiệt tình tiếp đón hắn. Vừa vào phòng thì một tiểu nam hài tiến vào đưa cà phê cho Vưu lạc, Trần Bân nheo mắt đánh giá tiểu nam hài gọi Tiểu Bắc này, đúng là một đứa nhỏ xinh đẹp, không biết vì sao khhi nhìn nam hài này hắn lại có cảm giác như mình đang nhìn thấy Lý Mộc Nhất, là vì rất giống nhau sao? Trong lòng Trần Bân cân nhắc một chút cuối cùng ccungx đưa ra được kết luận tuy là hình dáng thì một chút cũng không giống nhưng khí chất thì phi thường, phi thường giống. Trần Bân nhìn Vưu Lạc cười đến sáng lạn với Tiểu Bắc, lại phát hiện ánh mắt ái mộ mang theo một tia tình cảm khác thường mà Tiểu Bắc đang nhìn Vưu Lạc, là ánh mắt nữ nhân đối với nam nhân, hắn vừa lòng nở nụ cười, xem ra kế hoạch của mình phải thay đổi một chút rồi.
|
Chương 37: Hợp tác[EXTRACT]“Đại thúc, thực xin lỗi, ở công ty có chút việc, có khả năng ta sẽ về muộn một chút, được, mọi người cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ ta”, Vưu Lạc cúp máy, bóp bóp cái trán nhìn nam hài trước mặt. Tiểu Bắc là một trong những sinh viên thực tập mà công ty tuyển được, lần đầu tiên Vưu Lạc nhìn thấy hắn liền cảm thấy trên người hắn có khí chất của đại thúc, đúng lúc Vưu Ni không ở đây hắn cần một thư kí cho nên không suy nghĩ nhiều liền đem Tiểu Bắc thành thư kí bên cạnh mình, đứa nhỏ này cũng rất chăm chỉ học hỏi, chỉ là hắn so với tưởng tượng của mình thì hơi ngốc một ít, rất nhiều sự việc đều cần đến mình tự tay chỉ dạy mới được. Hôm nay lại về nhà muộn hơn mọi ngày, không biết đại thúc có giận hay không. “Cái kia, Vưu tổng, thực xin lỗi, là tại ta quá ngu ngốc, nếu không, nếu không thì ngài đổi người khác đi, cùng thời gian vào đây thực tập với ta có rất nhiều người tài giỏi”. Vưu Lạc nhìn Tiểu Bắc ngay cả cách nói chuyện cũng có cảm giác giống đại thúc:” Quên đi, không sao, Tiểu Bắc, đem văn kiện vừa rồi lại đây đi”. “Vâng… Vưu tổng”, Tiểu Bắc xoay người lấy văn kiện, trong mắt lóe lên quang mang tính toán. Sáng nay có một nam nhân kêu Trần Bân đến công ty, lúc chuẩn bị rời đi thì gọi hắn ra bên ngoài, cùng hắn hàn huyên vài câu, không tưởng tượng được được hắn cư nhiên nhìn ra tình cảm của mình đối với Vưu tổng, còn tưởng rằng hắn sẽ trở thành đối thủ của mình không nghĩ tới hắn còn muốn cùng mình hợp tác. Tiểu Bắc lấy được văn kiện trở về, đứng ở cửa nhìn nam nhân ở bên trong đang cúi đầu xem văn kiện. Vì thành tích trong năm học rất tốt, hắn cùng vài đồng học có thành tích xuất sắc nổi trội được điều đến công ty này thực tập, có thể đến công ty này thực tập là điều khiến hắn thấy rất may mắn, với hắn mà nói đây là cơ hội khó có được, thời điểm Vưu Lạc đến nói chuyện với bọn họ, hắn liếc mắt một cái liền có tình cảm với vị tổng tài trẻ tuổi suất khí này, tuy tuổi còn trẻ nhưng rất thành thục, mặc dù có vẻ lông bông nhưng lại rất ổn trọng, một chút cũng không có khuyết điểm của những tên nhị thế tổ trên người, hoàn toàn là phong cách của một nam nhân thành công. Mà hắn vừa tới công ty vài ngày liền biết tổng tài là một người đồng tính luyến ái, hơn nữa người yêu từng là nhân viên trong công ty, chỉ là hiện tại không còn ở công ty công tác, phát hiện này khiến hắn kinh hỉ không thôi, nếu hắn là đồng tính luyến ái, vậy không phả chứng tỏ rằng mình cũng có cơ hội sao? Tuy ở trường học hắn cũng có bạn nhưng chỉ là bạn giường mà thôi, không đề cập đến tình yêu, chỉ là vì tiền bạc cùng thỏa mãn lẫn nhau mà thôi, hắn cũng không cho rằng mình có cơ hội yêu thương ai, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Vưu Lạc, hắn biết mình đã trầm luân. Sau khi nghe được tin tức này, hắn đã dành một đêm không ngủ để suy nghĩ, quan sát một thời gian hắn phát hiện tổng tài luôn tan tầm trước nửa giờ, nhân viên trong công ty đều nói hắn về nhà bồi lão bà đại nhân. Cho nên trong công việc hắn luôn biểu hiện ngốc một chút, để tổng tài chỉ bảo hắn một chút, hắn không nghĩ tổng tài cư nhiên không tức giận, còn thực kiên nhẫn chỉ dạy mình, cho nên hắn càng không kiêng nể sử dụng các loại thủ đoạn khiến hắn tan tầm muộn. Hôm nay người kia đến, cư nhiên thích người yêu của tổng tài, cho nên mình cùng hắn đạt thành hiệp nghị giúp đỡ cho nhau, hắn cung cấp cho Trần Bân tin tức của tổng tài, còn Trần Bân cung cấp cho mình tình trạng người yêu của tổng tài, điều này với hắn mà nói thực sự là chuyện tốt, người ta không phải đã nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao. Buổi tối Trần Bân gọi cho Lý Mộc Nhất hỏi hắn ngày mai có thời gian không, có muốn ra ngoài ăn bữa cơm không, Lý Mộc Nhất cầm điện thoại có chút không yên lòng, Trần Bân liền giả bộ hỏi hắn có chuyện gì xảy ra? Lý Mộc Nhất nói cho Trần Bân biết Vưu Lạc hôm nay về trễ, hai người hàn huyên vài câu thì cúp máy. Trần Bân vừa lòng nở nụ cười, xem ran nam hài Tiểu Bắc kia hoàn toàn có thể lợi dụng, bất quá hắn đại khái không biết Vưu Lạc vì sao lại đối xử với hắn không giống với người khác đi. Thời điểm Vưu Lạc trở lại Giang Bắc, Lý Mộc Nhất đã ôm tiểu bảo bối ngủ say, Vưu Lạc có chút bất đắc dĩ nhưng hắn chỉ có thể tự trách mình, ai bảo hắn về trễ, vừa định đóng cửa đi ra ngoài thì Lý Mộc Nhất đang ôm tiểu bảo bối đã tỉnh lại. “Lạc, ngươi đã về?” Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng đứng dậy, cài hảo chăn cho cục cưng sau đó đi ra ngoài. “Ăn cơm chưa? Cơm tối vẫn để trong nồi giữ nhiệt, để ta đi hâm nóng cho ngươi”, Lý Mộc vừa nói vừa hướng vào bếp. Vưu Lạc giữ chặt Lý Mộc Nhất:” Đại thúc, ta ăn rồi”. “Ân? Không phải ngươi ở công ty sao? như thế nào có thể ăn rồi?” Lý Mộc Nhất cảm giác thật kỳ quái. “Ân, xong việc có chút đói bụng chúng ta đi ăn một chút”, Vưu Lạc có điểm bất đắc dĩ, kỳ thật Tiểu Bắc nhất định mời hắn đi ăn cơm, nói là muốn biểu đạt lòng biết ơn vì hắn đã chỉ dạy công tác cho mình, hắn cũng không muốn cự tuyệt cho nên đồng ý đi. “Nga, ngươi mệt mỏi cả ngày rồi, tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi”, Lý Mộc Nhất không nói gì xoay người về phòng. Chờ Vưu Lạc rửa mặt xong trở lại trong phòng muốn ôm đại thúc ôn tồn một chút thì phát hiện đại thúc đã ngủ rồi. Sáng hôm sau lúc Lý Mộc tỉnh lại thì Vưu Lạc đã đi làm, hôm nay Dương Liễu mang đứa nhỏ ra ngoài chơi, hắn lại nhận được điện thoại của Trần Bân, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm hắn liền đồng ý cùng Trần Bân ra ngoài một lát Đang ăn cơm, Trần Bân hỏi Lý Mộc Nhất có biết công ty Vưu Lạc có một nhóm người mới đến không, Lý Mộc nói mình đã nghe nói, hình như là thực tập sinh. Trần Bân nói, bên cạnh Vưu Lạc gần đây có một thư ký mới, là một nam hài có bộ dạng rất được, chính hắn nhìn thấy còn động tậm, Lý Mộc vừa nghe thấy những lời Trần Bân nói trong lòng cả kình, không biết vì sao, trực giác mách bảo hắn đây chính là nguyên nhân vì sao gần đây Vưu Lạc thường về muộn. Ăn cơm xong, Lý Mộc nhất cự tuyện lời mời của Trần Bân, hắn mờ mịt đi trên đường, không biết như thế nào tiêu hóa được tin tức hôm nay đã nghe được, đi được một hồi thì đằng sau vang lên tiếng còi ô tô, hắn quay đầu nhìn lại. “Chị dâu, thật trùng hợp a”, Tiểu Ngải từ trong xe vươn đầu ra ngoài chào hắn. “A, là Tiểu Ngải a, sao ngươi lại ở đây a?” “Chị dâu, trung tâm thể hình của chúng ta ở gần đây, có muốn đến thăm một chút không?”, Lý Mộc Nhất nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Tiểu Ngải lắp bắp kinh hãi, thật không giống bình thường a, nếu là bình thường hắn khẳng định sẽ nói phải về nhà nấu cơm cho Tiểu Lạc, tình huống như thế này là làm sao vậy? Lý Mộc Nhất đi theo Tiểu Ngải vào trung tâm thể hình hắn cùng Lý Khắc liên doanh, Tiểu Ngải kéo hắn đến một khu nghỉ ngơi, gọi người mang đồ uống gì đó. “Chị dâu, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Ngải do dự một chút vẫn mở miệng hỏi. “Ân?” Tiểu Ngải thở dài:” A, chị dâu, ngươi có tâm sự, cho dù là tên ngốc đều có thể nhìn ra, có muốn nói ra hay không, biết đâu ta có thể giúp ngươi một chút”. Lý Mộc Nhất do dự một hồi vẫn quyết định mở miệng, hắn rất cần một người lắng nghe, với Trần Bân tuy rằng tín nhiệm, có thể nói với hắn rất nhiều nhưng rất nhiều ý nghĩ trong lòng trực giác bảo hắn không nên nói cho người kia, hắn không biết vì sao lại như thế nhưng Tiểu Ngại thì không giống như vậy, hắn là người đầu tiên giúp bọn họ tiến xa hơn nên Lý Mộc tín nhiệm hắn. “Thât ra, thời gian gần đây, Lạc thường xuyên về nhà khuya, sau đó…”, Lý Mộc kể hết sự tình từ trước đến này một lần cả chuyện Trần Bân nói cho mình biết và suy nghĩ trong lòng mình. Khi nhắc tới Tiểu Bắc, Lý Mộc không tự giác nhíu mày sau đó mở miệng:” Trần Bân nói nam hài tên Tiểu Bắc kia rất được, đến hắn nhìn thấy còn động tâm, ta nghĩ, liệu có phải Lạc cũng…., tuy rằng ta rất muốn tin tưởng hắn nhưng trong thời gian này mỗi ngày hắn quả thật đều về muộn, có khi còn ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp, ta nghĩ hẳn là đi cùng với nam hài tên Tiểu Bắc kia đi, trước kia hắn chưa bao giờ như vậy”. Tiểu Ngải cau mày nghĩ nghĩ, lấy hiểu biết của hắn với Tiểu Lạc mà nói, Tiểu Lạc nhất định sẽ không yêu ai ngoại trừ đại thúc, nếu hắn thật sự thích nam hài Tiểu Bắc kia nhất định hắn sẽ nói thẳng với đại thúc, hắn là người không bao giờ bắt cá hai tay. “Chị dâu, ngươi không hỏi Tiểu Lạc chuyện gì đã xảy ra sao?” “Ta có hỏi nhưng hắn nói trên đường bị kẹt xe, nếu hôm nào về quá muộn hắn nói cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, ta…cũng không tiện hỏi lại gì nữa?” Tiểu Ngải tròng mắt xoay chuyển. lập tức nở nụ cười:” Chị dâu, ngươi đừng vội, để ta đi tìm Tiểu Lạc hỏi rõ xem là có chuyện gì, tiện thể xem luôn nam hài Tiểu Bắc kia, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, còn những lời Trần Bân nói tuyệt đối không thể tin”. “Tiểu Ngải, này….này hình như không tốt lắm a?” Lý Mộc Nhất lo lắng nếu Vưu Lạc biết sẽ tức giận. Tiểu Ngải khoát tay:” Không đâu, chị dâu yên tâm, như vậy đi, chiều nay ngươi cứ ở đây chơi, tầng dưới còn có bể bơi. Ngươi có thể đi dạo một chút, ta sắp xếp một chút sẽ đến chỗ Tiểu Lạc, ngươi cứ ở lại đây chờ ta trở lại a”. “A”, Lý Mộc Nhất còn muốn nói gì đó nhưng Tiểu Ngải đã gọi nhân viên lại đây. Tiểu Ngải gọi nhân viên lấy đồ bơi cho Lý Mộc Nhất lấy cả chút đồ uống, còn mình thì lái sẽ thẳng đến công ty Vưu Lạc, đang đi còn nghĩ nghĩ quyết định gọi cho Vưu Ly một cuộc điện thoại, việc này nếu không cho Vưu Ly biết hắn nhất định sẽ chỉnh chết mình. Tiểu Ngải đến công ty Vưu Lạc đúng thời gian làm việc buổi chiều bắt đầu, hắn tự nhiên tiến vào công ty, ở đây rất nhiều nhân viên lâu năm đều nhận ra hắn, trong trí nhớ của mọi người vẫn còn dừng lại ở chỗ “chuyện ấy chuyện ấy” hắn từng nói. Mọi người đều biết đây là bằng hữu của lão tổng nên không ai ngăn đón, hắn cũng không gõ cửa trực tiếp mở cửa văn phòng Vưu Lạc tiến thẳng vào bên trong, vào đến nơi liền nhìn thấy hình ảnh trước bàn công tác của Vưu Lạc. Nghe thấy tiếng cửa trực tiếp mở, người kia quay đầu lại sau đó ngay tại lúc Tiểu Ngải còn chưa phản ứng lại đã nghe thấy tiếng dạy dỗ:” Ngươi là ai? Tiến vào không biết gõ cửa sao?” Tiểu Ngải nhướn mi:” Yêu, Tiểu Lạc, nhân viên của ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại a?” Vưu Lạc cũng chau mày, Tiểu Bắc đúng là có chút không giống bình thường, đứa nhỏ này làm sao vậy? “Đừng có nói lời vô dụng với ta, ngươi đến đây làm gì?” Tiểu Bắc nghe thấy khẩu khí người vừa tới nói chuyện với Vưu Lạc, chỉ biết quan hệ của bọn họ không đơn giản nhưng Vưu Lạc cũng không chỉ trích mình đây không phải biểu thị rằng Vưu Lạc đang che chở mình sao. Nghĩ vậy trong lòng hắn liền sung sướng. Tiểu Ngải nhìn kỹ nam hài, thảo nào a, nam hài này đúng là có nét gì đó rất giống đại thúc, bất quá….ha ha, hắn vụng trộm nở nụ cười, đi đến sô pha ngồi xuống. “Tiểu Lạc, ngươi nói thật là không có lương tâm, lâu ngày không gặp như vậy, ta thực sự rất nhớ ngươi nga”, nói xong xong còn ái muội cười cười. Vưu Lạc nhìn Tiểu Ngải không biết hắn suy nghĩ cái gì, thật không giống hắn lúc bình thường a, cũng không thèm để ý đến hắn, cúi đầu tiếp tục làm việc, Tiểu Bắc nhìn tình huống trong lòng thực buồn bực, đúng lúc này, cửa văn phòng lại một lần nữa bị người đẩy ra. “Nhóc con chết tiệt, ngươi muốn tìm chết có phải không?”
|
Chương 38: Đứa ngốc thực hiện[EXTRACT]“Nhóc con chết tiệt, ngươi là muốn chết có phải không?” Tiểu Bắc nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng chợt lạnh, nam nhân này thực đẹp, mình căn bản không thể so sánh được, nếu so với Tiểu Ngải có lẽ không thể phân cao thấp nhưng so với nam nhân này… sau đó hắn lại thấy một nam nhân nữa đang tiến vào, không hiểu vì sao khi nam nhân mang theo tươi cười nhìn đến hắn một cảm giác sợ hãi chợt dâng lên, khiến toàn thân hắn lông tóc dựng đứng. Vưu Lạc nhìn hai người đi vào thật tò mò không hiểu có chuyện gì rồi, sao hôm nay tất cả đều tập trung ở đây làm cái gì? “Nhị ca, Mục ca, sao hai người lại đến đây?” Vưu Ly liếc mắt nhìn nam hài đứng một bên dơ tay chỉ thẳng vào hắn:” Ngươi, đi ra ngoài cho ta, ở đây không có chuyện của ngươi”. Tiểu Ngải nhìn thấy khí thế của Vưu Ly ấn ngón tay Vưu Ly xuống thanh thanh cổ họng nói:” Ly Ly, nói chuyện phải cẩn thận một chút, phải xem người ngươi đang nói là ai nga, ngươi ta lợi hại lắm nga, vừa rồi còn chỉ thẳng vào mũi ta hỏi:Ngươi là ai a? Đi vào không biết gõ cửa sao? A, cũng không biết ai cho hắn chỗ dựa cư nhiên dám cùng người ta nói chuyện”. “Nga, hắn sao?” Vưu Ly chọn mi nhìn về phía Tiểu Bắc, lúc mới đến nhìn thấy hắn liền cảm thấy thật không sai, nam hài này cũng rất xinh đẹp hơn nữa phi thường giống vợ của Tam đệ, đây hẳn là nguyên nhân khiến Tiểu Lạc đối với hắn nhân nhượng hơn vài phần đi, nhưng là người như thế này hắn đã thấy nhiều lắm, trong ánh mắt đứa nhỏ kia có một chút không khéo tính toán, có tư tưởng không an phận một chút thôi cũng không trốn được khỏi ánh mắt hắn. Lúc nhận được điện thoại của Tiểu Ngải hắn thực hoảng sợ, lúc ấy hắn đã hỏi Lí Mục liệu có phải Tiểu Lạc muốn bắt cá hai tay hay không, Lí Mục chém định chặt sắt cam đoan với hắn rằng Tiểu Lạc nhất định không phải người như vậy, với những gì hắn biết về Tiểu Lạc thì hẳn là không có khả năng nhưng hắn vẫn không ngăn được lo lắng cho nên hắn mới vội vàng cùng Lí Mục đến xem thực hư thế nào, hắn không cho phép có người xen vào phá hoại hạnh phúc của đệ đệ hắn. “Ngươi nghĩ mình là ai? Ta có thể để ngươi làm ở đây, nhưng nếu chọc ta mất hứng thì chỉ cần một câu nói cũng có thể đuổi ngươi thẳng cổ, hiểu không?” Tiểu Bắc thực mạc danh kì diệu, không biết mình đã làm gì đắc tội người này, cũng không dám tùy tiện chống đối, nghe những lời họ vừa nói đây hẳn là nhị ca của Vưu tỏng, hắn không biết bây giờ phải làm gì thì tốt, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Vưu Lạc muốn hướng hắn cầu cứu. Vưu Lạc nghe được lời nói của nhị ca càng ngày càng khó nghe lại nhìn đến ánh mắt ủy khuất của Tiểu Bắc nhìn mình vừa định lên tiếng ngăn cản đã bị Lí Mục cản lại. “Tiểu Lạc, việc này ngươi đừng quản, ngươi còn chưa tin tưởng nhị ca sao?” “Ân?” Vưu Lạc nhìn Lí Mục biết hắn không phải người hay nói giỡn. Thấy Vưu Lạc bảo trì trầm mặc Vưu Ly vừa lòng hơn một chút:” Người khôn không nói chuyện mập mờ, ngươi hẳn là thích đệ đệ của ta đi, nga, chính là tổng tài của các người, Vưu Lạc”. Tiểu Bắc cả kinh, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh:” Ngài không cần nói giỡn, ta như thế nào có thể thích tổng tài chứ, hơn nữa còn là hai nam nhân…ta không phải đồng tính luyến ái”> Vưu Lạc lại khiếp sơn, hắn thật không ngờ nhị ca sẽ nói như vậy, hắn liền trầm mặc cẩn thận hồi tưởng khoảng thời gian lúc mình ở chung với Tiểu Bắc gần đây sau đó miễn cưỡng cười khổ, thật đúng là có nhiều điểm không hợp lý a, nhưng hắn nhìn đến Tiểu Bắc, vẫn không muốn tin tưởng chuyện này. “Vưu tổng, ta có thể thề ta thực sự không thích ngài”, Tiểu Bắc nhìn về phía Vưu Lạc giải thích. “Thật vậy sao?” Vưu Ly hỏi. “Thật sự, thật sự”, Tiểu Bắc gật đầu. “Nga, ngượng ngùng rồi, là ta hiểu lầm ngươi a, ta chỉ là muốn đùa một chút, đừng để ý nga. A, thật không có biện pháp, ta đã đáp ứng bà xã của Tam đệ phải giúp hắn trông chừng Tiểu Lạc”. Vưu Ly quyến rũ nói xong lại mở miệng:” Thực ngượng ngùng a, ta muốn cùng đệ đệ của ta nói một chút việc tư…”. Tiểu Bắc lập tức hiểu được ý Vưu Ly:” Vưu tổng, ta ra ngoài trước, mọi người cứ nói chuyện” rồi rời khỏi văn phòng. Vưu Lạc cau mày nhìn Vưu Ly không biết nhị ca muốn làm gì. “Hừ, Tiểu Ngải, ngươi có nhìn thấy không? Ta đối với hắn đúng là không đáng một đồng mà, ngươi có nhìn thấy không a? Còn cái vẻ mặt ghét bỏ kia nữa, hẳn là đang chê ta đang xen vào chuyện tốt của hắn mà, nhìn ta cứ như đang nhìn cẩu vậy”. Tiểu Ngải phối hợp gật đầu:” Ân, còn xem thường hơn là nhìn cẩu nữa”. Vưu Ly đứng dậy đến bên cạnh Lý Mục:” Thân ái, chúng ta đi, người ta sợ chúng ta ở lại sẽ phá chuyện tốt của người ta”. Lí Mục nâng cằm Vưu Ly lên, cúi đầu hôn xuống, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười:” Bảo bối, ít nhất em cũng phải cho Tiểu Lạc biết nó sẽ chết như thế nào chứ?” “Hứ, ai quản chuyện sống chết của nó, về sau em dâu chạy em nhất định sẽ thật vui mừng nhìn bộ dáng thất tình của nó”. Vưu Lạc nghe thấy lời Vưu Ly nói rốt cuộc nhịn không được:” Nhị ca, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Như Mục ca nói cho dù ta có chết cũng phải biết lý do mình chết có được hay không?” “Tiểu Ngải, ngươi nói với hắn đi”. Tiểu Ngải cho Vưu Lạc một cái liếc mắt xem thường trong lòng nghĩ nếu không phải vì tương lai thường xuyên được ăn trực mỹ thực của chị dâu ta cũng muốn giống như Vưu Ly bỏ mặc hắn chết. “Tiểu Lạc, hôm nay trên đường đến trung tâm thể hình ta gặp chị dâu, sau đó…”, Tiểu Ngải đem mọi chuyện kể lại một lần. Sau khi nói xong mấy người bọn họ không ai lên tiếng, cũng không biết Vưu Lạc suy nghĩ cái gì. Một lát sau Vưu Lạc trừng to mắt nhìn mấy người bọn họ. Tiểu Ngải thấy bộ dáng Vưu Lạc bị dọa không nhẹ, run run hỏi:” Tiểu Lạc, ngươi, ngươi không có chuyện gì chứ?” Vưu Lạc trừng mắt liếc Tiểu Ngải một cái:” Ngươi mới có chuyện, ta vừa rồi suy nghĩ thực sự không hề lừa đại thúc”. “Ta là thật sự bị kẹt xe, bởi vì bình thường cứ đến 4h30 nhất định sẽ tan tầm, lúc ấy trên đường không kẹt xe, mà kẹt xe là vì 5h ta mới rời công ty”. “Nga, vậy vì sao 5h ngươi mới rời công ty?” Vưu Ly hỏi. “Bởi vì Tiểu Bắc không quen nghiệp vụ, rất nhiều chuyện đều cần ta tự mình dạy, cho nên mới…”, Vưu Lạc nói gần xong cũng không nói được nữa. Vưu Ly xoay tròng mắt:” Ta đoán hẳn là cứ vào thời điểm gần tan tầm mới đến tìm ngươi đi?” Lúc này Vưu Lạc cũng không phản bác Vưu Ly mà cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó phát hiện thật đúng là như nhị ca nói. “Tiểu Lạc, ngươi cứ việc nói thẳng đi, người sáng suốt đều nhìn ra nam hài kêu Tiểu Bắc kia phi thường giống đại thúc, đương nhiên không phải hình dáng mà là khí chất, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng vì nguyên này cho nên mới đối đãi với hắn khác mọi người, nhưng ngươi có nghĩ tới rằng mình làm như vậy đã khiến đại thúc tổn thương hay không?” “Ta…”. “Ta cái gì mà ta, ngươi còn dám nói không phải? Ngươi dám nói ở trên người hắn ngươi không nhìn thấy bóng dáng đại thúc, ngươi dám nói không phải vì nguyên nhân này nên mới chiếu cố hắn như vậy, ngươi dám nói không phải vì hắn mà về nhà muộn?” Vưu Lạc trầm mặc, hắn rốt cục không thể phản bác lời Vưu Ly nói, bởi vì hắn rất rõ ràng những gì Vưu Ly nói đều đúng, cho nên hắn im lặng Lý Mộc Nhất chỉ bơi một vòng hồ liền đi lên chạy bộ, liều mạng mà chạy bộ, người xung quanh đều nhìn chằm chằm hắn không biết tại sao lại thế này, đây căn bản không phải là vận động mà là liều mạng đi. Lý Mộc Nhất vẫn tiếp tục liều mạng chạy, giống như muốn phát tiết, mọi người xung quanh nhìn hắn lại nhìn nam nhân đứng phía sau hắn không biết hai người đang có chuyện gì. Qua một lúc lâu, Lý Mộc Nhất rốt cục mệt mỏi, tốc độ chậm lại sau đó dần dừng lại, người còn chưa đứng vững đã được một người từ phía sau ôm chặt lấy, Lý Mộc ngửi được hương vị quen thuộc an tâm nhắm mắt lại ngã vào ***g ngực rộng lớn của người phía sau. Vưu Lạc hoảng sợ, vỗ vỗ hai má Lý Mộc Nhất:” Đại thúc, đại thúc, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ a”. Nhân viên lập tức chạy tới, kiểm tra một chút rồi mói với Vưu Lạc:” Vưu tổng, ngài yên tâm, không có việc gì, chỉ là vận động quá độ, trước tiên cứ đem vào phòng y tế nghỉ ngơi một lát”. Lý Mộc Nhất từ từ tỉnh lại, điều đầu tiên thấy được là khuôn mặt của Vưu Lạc. “Đại thúc, ngươi tỉnh? Có khát hay không? có muốn uống nước không?” Vưu Lạc lo lắng hỏi. Lý Mộc Nhất cố gắng hồi tưởng những chuyện đã xảy ra sau đó hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống, làm gì có ai chạy được vài bước liền mệt đến mức ngất đi, hắn giữ tay Vưu Lạc lắc đầu:” Lạc, ta không sao, thực xin lỗi, đã khiến cho ngươi lo lắng”. “Đồ ngốc, ngươi đang nói linh tinh cái gì, vì sao không trực tiếp nói suy nghĩ của ngươi cho ta biết, lại một mình ở đây suy nghĩ lung tung, nếu không phải nhờ có Tiểu Ngải cùng nhị ca, ta cũng không biết hành động của mình khiến cho ngươi tổn thương”. “Ta, ta chỉ là không biết phải nói như thế nào…” Vưu Lạc ngắt lời Lý Mộc Nhất:” Không nói nữa, ta biết mình sai rồi, cũng biết mình sai ở đâu, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?” “Ta không có sinh khí với ngươi, từ trước đến giờ cũng không ta chỉ không biết phải làm thế nào mới tốt”, Lý Mộc Nhất sốt ruột giải thích trước với Vưu Lạc. “Ta biết, nhưng ta không tha thứ được cho mình, đại thúc, ta tự phạt mình mỗi ngày đều tan tầm lúc 4h nếu sau 5h ta còn chưa ở nhà với ngươi, cứ để cho ta bị xe đâm chết đi”. Lý Mộc Nhất bị lời nói của hắn dọa, mặt trắng nhợt cự tuyệt:” Lạc, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, nhỡ hôm nào công ty có chuyện ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy chứ”. Vưu Lạc nghĩ nghĩ lại nói:” Vậy thật sự không được rồi, ta liền đóng cửa công ty, hai chúng ta mở một cửa hàng nhỏ, hoặc là mở một nhà trọ cho thuê, như vậy ta có thể mỗi ngày cùng một chỗ ngọt ngào với ngươi”. Mặt Lý Mộc Nhất liền đỏ lên:” Ngươi nói linh tinh cái gì a, ai muốn mỗi ngày cùng một chỗ ngọt ngào với ngươi a”, thanh âm cứ nhỏ dần. nhỏ dần,nói đến âm cuối cùng chỉ còn nhỏ đến mức mình hắn có thể nghe được. Vưu Lạc không cho rằng mình đã phàn bội đại thúc, tuy rằng nhị ca cùng Tiểu Ngải đều nói hắn như vậy nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy Tiểu Bắc rất giống đại thúc, nhưng hắn tuyệt đối không yêu Tiểu Bắc, hắn vẫn rất rõ ràng cái mình muốn là gì. Về đến nhà, Vưu Lạc nhận được một cuộc điện thoại, Lý Mộc Nhất thấy Vưu Lạc nghe điện thoại xong cười rất kỳ quái liền hỏi hắn có chuyện gì vậy? Vưu Lạc rõ ràng đang nhìn hắn vừa cười vừa nói nhưng cảm giác lại như không thật sự đang vui vẻ. Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, 4h20. hắn quyết định xuống tìm Vưu tổng thỉnh giáo chút vấn đề về công việc. Gõ cửa nửa ngày bên trong cũng không có tiếng động, hắn thử vặn nắm cửa thì phát hiện cửa đã khóa, đây là có chuyện gì? Tiểu Bắc hỏi một đồng nghiệp bên ngoài mới biết được thì ra từ lúc 4h Vưu Lạc đã đi rồi, Tiểu Bắc tức đến nghiến răng nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bắc đến tìm Vưu Lạc nói hôm qua trong văn kiện có một chỗ hắn không hiểu cho nên khiến cho công việc quan trọng bị chậm trế. Vưu Lạc bất động thanh sắc hỏi:” Vì sao không đến tìm tôi?” “Tôi có đến đây nhưng lúc đó ngày không có ở đây, tôi đi hỏi đồng nghiệp mới biết rằng ngài đã tan tầm rồi, cho nên….” “Tiểu Bắc, tôi bởi vì rất tin tưởng năng lực của cậu cho nên mới để cậu làm thư ký riêng nhưng hiện tại xem ra, cho dù tôi đã chỉ dạy nhiều như vậy, cậu vẫn không thể đảm đương được chức vụ này, tôi nghĩ, vị trí này đại khái là không thích hợp với cậu, như vậy đi, tôi sẽ bảo phòng nhân sự điều một người khác đến đây, còn cậu đi thu thập một chút chuẩn bị đem công việc bàn giao đi”, Vừa nghe được những lời Vưu Lạc nói Tiểu Bắc liền hoảng, nếu bị điều đến chỗ khác thì không phải là một chút cơ hội hắn cũng không có sao? Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra. “A, Vưu tổng, thực xin lỗi, tôi sẽ lập tức đi xử lý, quyết không làm chậm trễ chuyện của công ty, ngài yên tâm đi”, nói xong không đợi Vưu Lạc đáp lại liền vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Vưu Lạc cười khẽ, đứa nhỏ này vẫn còn quá non nớt chỉ cần tùy tiện dùng một phương pháp đơn giản cũng đủ để lộ nguyên hình. Nhị ca quả thật là thiên tài, chỉ cần hắn muốn điểm yếu của ai hắn cũng nắm được, nếu nhị ca đã thích quản việc này như vậy mình chỉ cần cùng đại thúc hảo hảo ân ái là được rồi, những chuyện khác đều giao cho nhị ca là được. Lí Mục đã nói cho hắn biết chuyện này nhị ca muốn xử lý, hơn nữa tuyệt đối phải xử lý triệt để cho nên hắn chỉ cần phối hợp diễn trò là được. Trần Bân phát hiện gần đây rất khó hẹn được Lý Mộc Nhất ra ngoài, mỗi lần gọi điện đều nói là bề bộn nhiều việc, nếu không phải là đang trông đứa nhỏ thì cũng là đang dạy đại tẩu của hắn nấu ăn, nếu không thì là đang nấu cơm cho Vưu Lạc. Kỳ thật Lý Mộc Nhất thật sự bề bộn nhiều việc, bởi vì Dương Liễu luôn lấy đủ loại cớ giữ hắn ở trong nhà, đây đương nhiên là nghe lời Vưu Ly chỉ đạo.
|
Chương 39: Ghen[EXTRACT]Mấy hôm sau, sáng sớm Vưu Lạc lái xe chở Lý Mộc Nhất cùng tiểu bảo bối đến studio lấy ảnh, Vưu Lạc vừa dừng xe xong thì nhận được điện thoại từ công ty gọi tới thông báo ở công ty có việc gấp cần hắn lập tức tới để thu xếp. “Đại thúc, thực xin lỗi, ở công ty có việc gấp nên ta phải đến thu xếp một chút, tiền ta sẽ đưa cho ngươi để ngươi đi lấy ảnh chụp, lấy xong thì mang con đến công ty tìm ta nga”. Lý Mộc Nhất cầm tiền gật gật đầu:” Được, ngươi đi nhanh lên, đừng chậm trễ công việc ta lấy được ảnh sẽ đến chỗ ngươi, nhớ lái xe cẩn thận a”. Vưu Lạc gật đầu xoay người lên xe rời đi, Lý Mộc Nhất ôm tiểu bảo bối tiến vào studio. “Nha, ngươi đến rồi, tiểu bảo bối đến cho tỷ tỷ ôm một cái”, Lý Mộc Nhất vừa đi vào trong mỹ nữ chụp ảnh liền vọt tới. “Tỷ tỷ”, tiểu bảo bối ngọt ngào gọi một tiếng, mỹ nữ kích động đến nỗi ôm tiểu bảo bối thật chặt rồi hôn loạn lên mặt bé khiến bé khanh khách cười, Lý Mộc cũng gật đầu:” Xin chào, ta tới lấy ảnh, đây là tiền mặt”, nói xong đem tiền đưa cho mỹ nữ chụp ảnh. Mỹ nữ nhìn nhìn phía sau Lý Mộc Nhất hỏi:” Ông xã đẹp trai nhà ngươi đâu rồi?” “A, ở công ty có việc, hắn phải đi xử lý nên không thể vào đây”. “A, ta còn muốn chụp cho hai người riêng vài kiểu mà”. Lý Mộc thấy mỹ nữ chụp ảnh mang biểu tình thất vọng tràn trề cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. “Đại thúc, ngươi xem ngươi xem, ảnh này chụp thật đẹp a, ai nha, nhìn hai người các ngươi thật sự có bộ dáng một đôi vợ chồng”, mỹ nữ vừa chỉ vào ảnh vừa nói với Lý Mộc. Lý Mộc nở nụ cười nhẹ cũng không trả lời, trong bức ảnh kia Vưu Lạc đứng phía sau ôm hắn vào trong lòng, trên mặt hai người là tươi cười tràn đầy hạnh phúc. “Uy, Lạc, ta lấy ảnh xong rồi, ân, được, bây giờ lập tức đến chỗ ngươi, ân, tạm biệt”. “Vưu tổng, hôm nay ngài hình như đặc biệt cao hứng a?” Tiểu Bắc thấy sau khi Vưu Lạc nghe điện thoại vẫn không ngừng cười. “Ân”, Vưu Lạc chỉ nhẹ nhàng đáp tiếng trả lời cũng không nói gì thêm. Tiểu Bắc nhìn nam nhân đang cúi đầu xem văn kiện, sáng nay lúc nhìn thấy Vưu Lạc hắn liền phát hiện không bình thường, tuy rằng vẫn cùng mình chào hỏi nhưng rõ ràng có cảm giác xa cách. Hắn không biết Vưu Lạc tại sao lại như vậy nhưng hắn biết việc này nhất định có liên quan đến mấy người lần trước đến đây, nhất là nhị ca của Vưu Lạc, hẳn là nên gọi điện cho Trần Bân hỏi một chút. “Mụ mụ, thơm thơm, cục cưng muốn ăn”, Lý Mộc Nhất ôm tiểu bảo bối ở bên đường bắt xe, ven đường có quán nhỏ bán bánh trứng tỏa ra mùi hương mê người, tiểu bảo bối ở trong lòng Lý Mộc Nhất ngọt thanh năn nỉ. “Cục cưng muốn ăn sao?” “Muốn ăn” “Được, mụ mụ mua cho con”, Lý Mộc Nhất mua cho tiểu bảo bối một phần, mặt khác mua thêm mười phần cho nhóm đồng nhiệp trong công ty. Lúc Lý Mộc Nhất xuất hiện ở cửa công ty, tiểu đồ đệ của hắn là người đầu tiên chạy tới:” A, sư phó, người đến rồi” “Ân, đây là mua cho các ngươi, cầm lấy mang cho mọi người đi”, Lý Mộc Nhất cầm túi bánh vừa mua đưa cho đồ đệ. “Cám ơn lão bản nương”. “Cám ơn lão bản nương”, một đám người vậy quanh Lý Mộc Nhất hi hi cười. Lý Mộc Nhất ngượng ngùng:” Ha ha, không cần khách khí, các ngươi cứ từ từ ăn, ta đi…” “Đã biết, đã biết, là muốn đi tìm lão bản, ngài mau đi đi”. Lý Mộc Nhất bị một đám người trêu trọc đến mặt đỏ tai hồng, vội ôm cục cưng hướng về phía văn phòng Vưu Lạc, mặc dù đã có một thời gian không tới công ty, nhưng mọi thứ với hắn đều không xa lạ, Lý Mộc Nhất không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào. “Lạc, ta….”, Lý Mộc chau mày nhìn nam hài đang đứng trước bàn công tác của Vưu Lạc, đây hẳn là nam hài xinh đẹp kêu Tiểu Bắc mà Trần Bân nói đi. Bình thường nếu có người nhìn chằm chằm Lý Mộc như vậy mặt hắn đã sớm đỏ bừng, kỳ lạ là lúc này mặt hắn lại không đỏ nhưng trong lòng thì đang mất hứng, hắn bình tĩnh nhìn nam hài đang hướng ánh mắt chằm chằm vào mình. Tiểu Bắc nhìn nam nhân mới vào, không đoán ra được hắn bao nhiêu tuổi, bát quá chắc chắn là lớn hơn mình mấy tuổi, bộ dáng tuy không sai nhưng so với mình vẫn kém một chút, nhưng đứa nhỏ trong lòng nam nhân thực sự là rất xinh đẹp, rất đáng yêu. “Ba ba, ba ba”, tiểu bảo bối rất phối hợp gọi thật to. Vưu lạc đứng dậy vẻ mặt đầy ý cười đến bên cạnh Lý Mộc Nhất, ôm lấy tiểu bảo bối:” Bé con, con ăn cái gì vậy a, cả miệng đều bị bôi đầy”. Nghe tiếng Vưu Lạc, Lý Mộc Nhất lấy ra khăn tay luôn mang theo lau lau khóe miệng cho bảo bối:” Ngươi bề bội nhiều việc sao? Ta có làm phiền ngươi không?” “Ngươi sao có thể quấy rầy ta chứ”, Vưu lạc vòng tay qua vai ôm lấy Lý Mộc Nhất quay lại hướng Tiểu Bắc. “Tiểu Bắc, giới thiệu với cậu, đây là người yêu của tôi, Lý Mộc Nhất, tôi cũng không ngại cậu gọi hắn là lão bản nương, còn đây là con tôi, rất xinh đẹp đi”, nói xong Vưu Lạc cười đến vô cùng sáng lạn. “Nga, ha ha, lão bản nương, rất vui được gặp ngài, tôi gọi là Tiểu Bắc, là thư kí riêng của tổng tài”. Lý Mộc nghe lời Tiểu Bắc nói liền nhíu mày, cái gì gọi là “thư kí riêng”, thư kí là thư kí, nói như vậy là có ý gì, đây là đang khiêu chiến với mình sao? “Ha ha, làm thư kí cho Lạc nhất định là rất vất vả, công việc của hắn đặc biệt nhiều, lại còn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, chuyện gì cũng muốn thật hoàn hảo, thật vất vả cho ngươi vì phải ở bên cạnh hắn lâu như vậy”. Ân, Vưu Lạc thực kích động, đây là tình huống gì a, đại thúc đang ghen sao? Thật không a? Nhưng nghe ý tứ của hắn vừa nãy hình như là như vậy a. Hắn quyết định im lặng đứng một bên xem tình hình. Lý Mộc Nhất thực sự có ăn một ít dấm chua nhưng nếu không phải vì lời nói của Tiểu Bắc nghe chói tai như vậy hắn cũng quyết không nói thế, rất nhiều năm về sau hắn vẫn còn suy nghĩ sao mình có thể vì một tiểu bại hoại mà ghen như vậy đây cũng là lần duy nhất trong đời Vưu Lạc được chứng kiến Lý Mộc Nhất vì hắn mà ghen. “Ân, yêu cầu của lão bản thật sự rất nhiều nhưng ta có thể ở bên cạnh ngài lâu như vậy không phải nghĩa là Vưu tổng cần người sao?” Lý Mộc Nhất chớp mắt nhìn nam hài trước mặt:” Vậy sao? Chẳng lẽ cậu không biết rằng vì Tiểu Ni không ở đây, công ty thiếu người nên mới cho cậu giữ tạm vị trí này để hỗ trợ sao?” Nghe Lý Mộc Nhất nói, Tiểu Bắc mang chút đắc ý đáp lại:” đương nhiên tôi biết, nhưng có nhiều người được tuyển vào đây cùng tôi như vậy, cũng chỉ có mình tôi được giữ lại bên cạnh Vưu tổng”. “Như thế thì thế sao?” “Như thế…” Tiểu Bắc ngây người không biết phải trả lời Lý Mộc Nhất thế nào. “Nga, quên mất không nói với ngươi Tiểu Ni đã về rồi, ngươi thu thập một chút rồi rời đi đi”. “Cái gì?” Vưu Lạc cùng Tiểu Bắc đồng thời hỏi. “Nha đầu kia rốt cục cũng trở lại, ta còn tưởng nó sẽ đi khắp thế giới với Lý Khắc nữa chứ”. Lúc này Tiểu Bắc hoàn toàn ngây người, hắn đã quên mất ở đây vốn có một thư ký chính thức. Hắn đã quên mất Lý Mộc Nhất là lão bản nương, là người yêu của Vưu Lạc, bất cứ lúc nào cũng có quyền đuổi mình ra khỏi công ty. Đúng lúc này cửa lại được mở ra, lại thêm vài người đi vào:” Ai nha, tiểu bảo bối, Tiểu Ngải thúc thúc nhớ con chết mất, đến, cho thúc thúc ôm con một cái”, Tiểu Ngải ôm tiểu bảo bối đến sô pha ngồi xuống. Vưu Ly chọn mi nhìn Tiểu Bắc đang đứng đối diện hỏi Lý Mộc Nhất:” em dâu, có thấy hắn rất giống một người không?” “Ân, giống ai?” lúc nhìn Tiểu Bắc hắn cũng không nhận ra trong số những người mình quen có ai giống hắn, hơn nữa mình cũng không quen biết nhiều người a. “Ai, đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngươi không thấy hắn rất giống ngươi sao? Không phải diện mạo mà là khí chất, nếu ngươi trở lại 10 năm trước thì đặc biệt giống, hơn nữa a…” Vưu Ly quay sang Tiểu Bắc. “Bởi vì ngươi giống hắn, tên nhóc chết tiệt kia mới đối với ngươi đặc biệt hơn người khác vài phần, ngươi hiểu chưa? Ngươi chẳng có điểm gì đặc biệt cả, trong mắt Tiểu Lạc chỉ vì ngươi phi thường giống lão bà của hắn cho nên hắn mới đối với ngươi đặc biệt, nhưng chỉ đến thế mà thôi”. Lý Mộc trừng mắt chỉ vào Tiểu Bắc hỏi:” Các ngươi cảm thấy 10 năm trước ta giống hắn sao? nhưng các ngươi căn bản không biết 10 năm trước ta như thế nào, cũng không biết khi đó ta là cái dạng gì mà”. “Chị dâu, hiện tại nhìn ngươi rồi nghĩ đến 10 năm trước ai chẳng tưởng tượng được trước đây ngươi như thế nào a” Tiểu Ngải tràn đầy tin tưởng mở miệng. Lý Mộc xoa xoa trán, thở dài:” A, nói thực ra thì 10 năm trước ta giống Tiểu Ngải bây giờ hơn”. “Hả?” Vưu Lạc trợn tròn mắt nhìn đại thúc nhà mình, đại thúc mà giống Tiểu Ngải bây giờ, thế thì sẽ như thế nào a. “Các ngươi, các ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy? Các ngươi thật quá phận”, Tiểu Bắc nghe bọn họ đối thoại lửa giận trong lòng nháy mắt bị thổi bùng, hắn đã nghĩ rằng mình là đặc biệt trong lòng Vưu Lạc không ngờ hắn chỉ là một cái thế thân cho người khác mà thôi. Vưu Ly cười đến xinh đẹp:” Vậy chúng ta phải đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi hy vọng chúng ta đối xử với ngươi thế nào? Ngươi cũng không tự nhìn xem thân phận mình thế nào, không biết tự lượng sức mình, ta là thấy ngươi muốn chết rồi”. “Tiếu Lý”, sau tiếng gọi của Vưu Ly, một nam nhân từ bên ngoài bước vào. “A, ngươi không phải là người lần trước…”. “Xin chào, Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau”. “Hắn là lão bà của Vưu Lạc a, chậc chậc, bộ dạng cũng thật không tệ a, một chút cũng không nhìn ra là một nam nhân 30 tuổi”. “Được rồi, Gold, đang là lúc làm việc đừng trách ta không cảnh cáo ngươi nga, ngay trước mặt Tiểu Lạc mà ngươi dám đùa giỡn lão bà hắn, ngươi nhất định sẽ chết thực thảm”. Vưu Lạc bóp trán nhìn hai người, Tiếu Lý cùng Gold đều là thủ hạ của Mục ca, hơn nữa còn là hai trợ thủ đắc lực, hai người bọn họ đồng thời xuất hiện nghĩa là Tiểu Bắc nhất định sẽ phải ăn đau khổ, bất quá điều này cũng không liên quan đến hắn. “Đại thúc, Tiếu Lý lần trước ngươi đã gặp qua, còn người này, ngươi cứ gọi hắn là Gold, ngoài tiền ra thì hắn thực sự không cần gì cả, ngươi không cần để ý đến hắn nếu lần sau gặp phải hắn trên đường thì cách thật xa ra là được, biết không?” “Ân” Lý Mộc Nhất hoàn toàn trong tình trạng ngây ngốc ngoan ngoãn gật đầu. “Ai, sao có thể như vậy a, đại tẩu, ngươi xem Tiểu Lạc nhà ngươi đi hắn là đang khi dễ ta a!” “Ta chỉ biết lẽ ra hôm nay không nên mang ngươi theo, làm việc nhanh lên”, Tiếu Lý đá Gold một cước hai người cùng đến bên cạnh Tiểu Bắc. “Các ngươi muốn làm gì?” lúc này Tiểu Bắc mới cảm thấy khiếp sợ. Tiếu Lý cũng lười giải thích, cùng Gold kéo Tiểu Bắc ra ngoài đi tới cửa còn nghe thấy Vưu Ly nói:” Tiếu Lý nói với mấy anh em là nếu hắn không nói không cần khách khí với hắn”. Lý Mộc Nhất rốt cục cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, kéo tay Vưu Lạc, Vưu Lạc vỗ vỗ tay hắn ý nói yên tâm, hắn tin tưởng nhị ca làm việc luôn có chừng mực. Không lâu nữa Vưu Lạc sẽ được biết những chuyện hắn muốn biết, những việc làm của Tiểu Bắc kể cả việc cố ý không để Vưu Lạc tan tầm đương nhiên cả chuyện hắn cùng Trần Bân hợp tác, chỉ là những chuyện này Vưu Lạc đều không để Lý Mộc Nhất biết được.
|