Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây
|
|
Chương 50: “Cái nắm tay tình bạn”[EXTRACT]Nghê Huy từ trước đến giờ chưa từng ngủ cùng một phòng với Trương Dũng, lúc ở Côn Minh, hắn ở phòng ba người, ở cùng phòng với ông ngoại bà ngoại. Trương Dũng và Sa Hán Minh còn có ba Sa ở một phòng, không có nghe Sa Hán Minh nói Trương Dũng khi ngủ sẽ ngáy a, hy vọng là bởi vì mệt quá, ngáy chỉ có tính tạm thời. Trương Dũng bên đó đang thổi gió, tâm tình ngắm phong cảnh của Nghê Huy cũng không còn, hắn chạy đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường, nhắm mắt lại, phát hiện thanh âm càng ngày càng rõ. Nghê Huy xoay mình, đem một bên lỗ tai áp vào gối, định giảm thiểu một chút tạp âm, nhưng mà hoàn toàn không có hiệu quả. Nghê Huy đem một tay che lỗ tai lại, cảm thấy vẫn không được. Nghê Huy ngồi dậy, thôi bỏ đi, đi ra ngoài ngồi một lát, dường như cũng không phải rất mệt, để Trương Dũng ngủ trước một chút. Chính mình ngủ sao có thể không nghe được thanh âm, nghe nói người không nghe được thanh âm, là thần kinh có chút suy yếu, hoặc là có chứng bệnh hay lo lắng, đây là chuyện gì chứ. Trong sân không có ai, ông ngoại ở bên ngoài hóng gió cũng trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Nghê Huy ngồi trên xách đu dưới giàn hoa Tử Đằng ở trong sân, ngẩn đầu nhìn giàn hoa Tử Đằng, thời kỳ nở hoa đã qua rồi, còn lại hoa Đằng và lá cây xanh biết mạnh mẽ mà quấn quýt nhau, giữa những cành lá có thể lộ ra một chút trời xanh mây trắng, lá xanh biếc, trời xanh lam, mây trắng, màu sắc đều thuần khiết như vậy, thuần khiết đến nỗi làm cho lòng người như nhũn ra. Nghê Huy ngáp một cái, cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Nghê Huy ngồi ở xách đu, nhẹ nhàng đong đưa, dần dần cũng tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thuỷ Hướng Đông ngồi ở hành lang ngắm nhìn bóng dáng của Nghê Huy, nhẹ nhàng đi qua, thấy hắn ngồi ở xách đu ngủ gà ngủ gật, liền cười rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Bước chân của y rất nhẹ, lại mang giày vải, Nghê Huy không nghe thấy tiếng bước chân của y, vẫn còn nhắm mắt mà ngủ gà ngủ gật, đầu dựa vào dây thừng treo xách đu, thỉnh thoảng động nhẹ một chút. Thuỷ Hướng Đông tham lam mà nhìn Nghê Huy, ngũ quan nhu hoà lại tuấn mỹ, làn da có sự nhẵn nhụi bóng loáng mà thiếu niên đặc biệt có, lông mi dài như cái quạt che đôi mắt, đẹp đến nỗi không giống như sinh linh ở nhân gian. Y nhìn một hồi, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Nghê Huy, đây là một cái bàn đu dầy, vô cùng rộng, có thể ngồi hai ba người. Xách đu lúc lắc một cái, Nghê Huy bị giật mình tỉnh giấc, thấy Thuỷ Hướng Đông ngồi một bên, còn chưa kịp mở miệng nói, Thuỷ Hướng Đông liền nói trước: “Sao không ở trong phòng mà ngủ? Ở đây ngủ sẽ bị lạnh, bị cảm không tốt đâu.” Nghê Huy nói: “Trương Dũng khi ngủ sẽ ngáy, ồn lắm. Ta đổi phòng với ngươi a.” Thuỷ Hướng Đông chần chờ một chút rồi nói: “Ta cũng không chịu được tiếng ngáy, nếu không đi thuê thêm một phòng đi.” “Ta hỏi rồi, hai ngày này phòng đều đã đặt hết rồi, không có phòng trống.” Nghê Huy ngáp một cái, “Vậy ta cùng Sa Hán Minh đổi phòng.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Vậy cũng phải đợi bọn họ dạy rồi mới nói được, bây giờ qua phòng của ta đi, chiều rồi tính tiếp.” Nghê Huy nói: “Vậy ngươi không ngủ sao?” “Có thể đem hai cái giường trong phòng ta hợp lại, ba người ngủ cũng đủ.” Thuỷ Hướng Đông nói. Nghê Huy lại ngáp một cái, cảm thấy thật sự rất buồn ngủ, liền nói: “Được.” Thuỷ Hướng Đông kiềm chế sự vui mừng ở trong lòng, vội vàng dẫn Nghê Huy về phòng. Thuỷ Hướng Dương đã ngủ rồi, Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy hợp lực đem hai cái giường đơn ghép lại, hai cái giường ghép lại, giường đơn 1m2 biến thành giường lớn 2m4, ba người ngủ cũng đủ. Thuỷ Hướng Đông nói: “Ngủ đi.” Nghê Huy nhìn một chút, đem Thuỷ Hướng Dương xê dịch đến giữa giường, ở một bên của y mà nằm xuống, Thuỷ Hướng Đông thấy thì cười cười, đành phải nằm xuống ở một bên khác, như vậy cũng tốt, ít nhất cũng có thể ngủ cùng nhau, mặc dù ở giữa bị ngăn cách bởi Dương Dương. Nghê Huy rất nhanh đã ngủ, Thuỷ Hướng Đông tối hôm qua không ngủ ngon, nhưng mà thấy Nghê Huy ngủ bên cạnh mình, vừa nhấc mắt liền có thể thấy được đến chỗ Nghê Huy, liền cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, cơ thể cũng không mệt mỏi nữa. Y xoay người lại, cách em trai mà nhìn Nghê Huy, không biết lúc nào mới ngủ. Lúc ăn cơm chiều, Nghê Huy nói: “Sa Tử, chúng ta đổi phòng đi, ngươi ngủ cùng Trương Dũng.” Sa Hán Minh lắc đầu giống như trống lắc: “Ta không đổi đâu, y ngủ ồn lắm. Ngáy vô cùng to, ta đã chịu đủ rồi.” Quả nhiên tiếng ngáy to như vậy không phải người thỉnh thoảng ngáy mới phát ra, Nghê Huy ngại đổi phòng với ba Sa, sao có thể để trưởng bối thay mình đi chịu tội chứ. Ông ngoại nói: “Nghê Huy con đổi với ta đi, ta sẽ ngủ cùng Trương Dũng.” Nghê Huy khẳng định sẽ không để ông ngoại đi chịu loại giày vò này, liền nói: “Thôi khỏi ạ, không cần đổi đâu, dù sao chỉ có một hai đêm, lần sau thì thuê thêm một phòng.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy: “Nghê Huy, ta đổi với ngươi, ngươi ngủ ở phòng ta đi.” Nghê Huy trừng Thuỷ Hướng Đông một cái: “Buổi tối rồi nói.” Buổi chiều đi bơi ở hồ Nhĩ Hải, buổi tối lại đi dạo, thể nghiệm phong tục của người bản địa, chơi đến mệt lử mới trở về, Nghê Huy trong lòng nghĩ, chính mình chỉ cần mệt mỏi, tranh thủ ngủ trước khi Trương Dũng ngủ, khẳng định cũng không có vấn đề gì đi. Trước lúc ngủ, Thuỷ Hướng Đông tắm rửa, đến gõ cửa phòng Nghê Huy: “Nghê Huy, ngươi đến phòng ta ngủ đi.” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông đầu tóc ướt nhẹp, toàn thân tản mát ra hơi thở nhẹ nhàng thoải mái, hắn rủ xuống mi mắt: “Không cần đâu, ta nói với y rồi, y không được ngủ trước, ta tranh thủ ngủ trước khi y ngủ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” Chính mình không cần sự đồng tình và chăm sóc của y. Thuỷ Hướng Đông nói: “Vậy được rồi, ngươi nếu như ngủ không được, liền đến cách vách tìm ta.” Nghê Huy theo sự suy tính từ trước tranh thủ đi ngủ trước Trương Dũng. Trước nửa đêm vẫn là ngủ rất ngon, đến sau nửa đêm, đột nhiên truyền tới một tiếng sấm sét cực lớn, đem Nghê Huy doạ giật mình một cái từ trên giường ngồi dậy, cho rằng có đồ vật gì trong phòng rớt xuống. Phát hiện thì ra là sét đánh, trời đổ mưa to, bầu trời Nhĩ Hải gió nổi mây phun, sấm sét cùng lúc, Nghê Huy đem cửa sổ hé ra một chút đóng lại, để phòng tránh nước mưa chảy vào. Trương Dũng vẫn ngủ ngon như trước, ngáy đến mức độ chấn động ầm ầm, bộ dáng nửa điểm cũng không có bị tỉnh giấc. Nghê Huy nằm trở lại, lần này vô luận như thế nào cũng không ngủ được, hắn cầm lấy đồng hồ đeo tay để ở đầu giường lên xem, hai giờ sáng, còn ba bốn tiếng nữa mới tới trời sáng, làm sao chịu được, hơn nữa sáng mai còn phải đi leo núi Thương Sơn a, như vậy làm sao có sức lực mà leo núi. Thì ra là lúc đi chơi, còn phải tìm một bạn đồng hành mới được. Nghê Huy chơi game trên điện thoại di động một chút, tinh thần ngày càng tỉnh táo, như vậy không được a, hắn quyết định đánh thức Trương Dũng, đợi mình ngủ rồi mới để y ngủ. Mặc dù có chút thất đức, ai kêu y ngáy to như vậy, ngáy có thể bị bệnh a, nhất định phải kêu y đi khám mới được. Thế là Nghê Huy đánh thức Trương Dũng dậy, Trương Dũng mơ mơ hồ hồ mà nhìn Nghê Huy, Nghê Huy nói: “Người anh em, ngươi trước dậy một chút, để ta ngủ rồi ngươi hãy ngủ.” Trương Dũng mệt muốn chết: “Ngươi làm gì vậy, ngươi không ngủ được sao?” “Bị tiếng sấm đánh thức, ngươi không biết hả?” Nghê Huy mở to đôi mắt gấu mèo mà nói: “Ngươi trước đừng ngủ a, đợi ta ngủ rồi ngươi hãy ngủ.” Thế là vội vàng nhắm mắt lại ngủ. Nhưng mà giấc ngủ sao có thể đến dễ dàng như vậy, đặc biệt là đối với loại ra hiệu ngầm này chính mình nhất định phải ngủ trước mà nói, càng nghỉ càng ngủ không được. Thế là tiếng gào của Trương Dũng lần nữa lại truyền đến, giấc ngủ của Nghê Huy còn không biết ở nơi nào. Nghê Huy đã hoàn toàn thất bại dưới tay Trương Dũng, còn có thể hay không để cho người khác vui vẻ mà ngủ a. Hắn trừng to hai mắt, trong bóng đêm hai mắt xanh biếc như hai con sói đói, qua một lát, hắn càu nhàu bò dậy, chạy đến phòng Thuỷ Hướng Đông ở cách vách mà gõ cửa, dựa vào cái gì mà sắp xếp mình và Trương Dũng ngủ chung a, y chính mình vì sao không đi ngủ cùng với Trương Dũng đi! Thuỷ Hướng Đông bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, thấy Nghê Huy ngoài cửa, có chút ngoài ý muốn: “Nghê Huy trễ như vậy ngươi còn không ngủ?” Y cho rằng hắn đã ngủ rồi. “Ngươi qua bên đó ngủ với Trương Dũng, ta ngủ không được, ta muốn ngủ ở đây.” Hai mắt của Nghê Huy đã thành mắt kim ngư, thấy hai cái giường vẫn trong tình trạng hợp lại như cũ, liền leo lên.” Thuỷ Hướng Đông liền đóng cửa lại: “”Thôi, hay là ngủ giống hôm qua đi, chúng ta ba người cùng nhau ngủ.” Nghê Huy không có dị nghị, ngủ bên cạnh Thuỷ Hướng Dương, Thuỷ Hướng Đông leo lên giường, tâm tình đặc biệt tốt, cư nhiên còn có thể ngủ cùng một phòng với Nghê Huy, nếu như ở giữa không có Dương Dương thì tốt rồi. Ngày hôm sau Nghê Huy liền dứt khoát dọn đồ qua phòng của Thuỷ Hướng Đông, để Trương Dũng ngủ một mình, mặc dù không thích gần Thuỷ Hướng Đông như vậy, nhưng mà còn hơn bị Trương Dũng gây đau khổ, ở nơi đẹp như vậy, ngay cả việc ngủ ngon cũng ngủ không được, vậy còn có hạnh phúc gì nữa. Trương Dũng bị mọi người vô tình mà ruồng bỏ như vậy, Nghê Huy thẳng thắn mà nói: “Trương Dũng, ta cảm thấy ngươi nên giảm béo một chút, ngươi ngáy đến như vậy, thật sự là có chút tổn hại đến hình tượng của ngươi a.” Trương Dũng hai năm nay nỗ lực sửa đổi vóc dáng, bà nội của y sợ rằng dinh dưỡng không đủ sẽ ảnh hướng đến chiều cao của cháu trai, cho nên chuẩn bị cho y các loại đồ ăn ngon, từ đồ bổ đến dinh dưỡng bảo vệ sức khoẻ, giống như không quên, Trương Dũng có thể ăn, phàm ăn tục uống, vóc dáng cao lên không ít, thể hình cũng lớn lên không ít, thân cao 1m75, thể trọng cũng gần 80kg, lại có chút mập. Trương Dũng trừng đôi mắt không lớn của mình vô tội mà nhìn Nghê Huy: “Ta ngáy là vì ta mập sao?” “Có nguyên nhân này, ông nội bà nội của ngươi không nói với ngươi sao?” “Bà nội của ta từ trước đến giờ không cảm thấy ta mập, bà còn sợ ta ăn ít nữa.” Trương Dũng buồn rầu mà nói. Nghê Huy nói: “Ta cảm thấy ngươi có thể là vì lúc bình thường tập luyện không đủ, bắp thịt ít đi, chất béo thì nhiều lên, nó sẽ đè lên khí quản của ngươi, sau đó lúc hít thở cũng sẽ không thở nổi. Ngươi sau này phải tập luyện nhiều hơn, đừng lười biếng.” Thuỷ Hướng Đông ở một bên nói: “Cái tên này lười lắm, lúc trước còn cùng ta một tuần đá bóng một lần, bây giờ vừa kêu đi đá bóng y liền nói phải đi luyện đàn ghita. Ngươi còn thật cho rằng ngươi hát liền có thể theo đuổi được tiểu sư muội của Nghê Huy sao? Bây giờ con gái đều thích con trai vận động, về sau vẫn là theo ta đi đá bóng đàng hoàn một chút, đem số mỡ dư thừa tiêu hao hết.” Nghê Huy nói: “Ngươi ngáy to như vậy, sau này vợ của ngươi cũng không chịu nổi ngươi a. Ngáy là bệnh, đối với cơ thể không tốt, phải trị.” Trương Dũng bị hai người bạn của mình nói như vậy, còn nghiêm túc mà “ừ” một tiếng. Thuỷ Hướng Đông trong lòng vô cùng cảm khái, lấy đả kích sự tự tin của Trương Dũng làm cái giá để đổi lấy cơ hội đồng giường với Nghê Huy, y trong lòng cư nhiên không có chút áy náy nào, cư nhiên còn có chút lén vui vẻ, nhưng mà thật sự có chút có lỗi với người anh em a, sao này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp Trương Dũng, không thì giúp y giải quyết tiểu sư muội bề ngoài thì dịu dàng nhưng thật ra lại rất lạnh lùng kia. Ở Đại Lý chơi hai ngày, sau đó xuất phát đến Lệ Giang. Độ cao so với mặt nước biển của Lệ Giang đã là 2400m, đối với người già mà nói, là có chút cao, nhưng mà bọn họ là từ Côn Minh đến, ở Đại Lý độ cao so với mặt nước biển là 2000m chơi hai ba ngày, xem như là từ từ thích ứng, chức năng cơ thể sẽ dần dần điều chỉnh cho thích ứng, sau khi đến Lệ Giang, không có điều gì dẫn đến không thích hợp, điều này khiến cho Nghê Huy thở phào nhẹ nhõm. Có thể sống ở thành cổ Lệ Giang, cơ hồ là ước muốn của vô số người dân đô thị. Con đường đá phiến xanh mượt, dân cư Nạp Tây san sát nối tiếp nhau, khắp nơi đều có thể thấy hoa cỏ, nước chảy róc rách xuyên qua con đường, cây liễu thướt tha lắc lư trong gió, không có nơi nào lịch sử và tươi đẹp rõ ràng như thành phố này. Đến thành cổ Lệ Giang, mọi người tựa như xuyên vào một thời không khác, trong thời không này, tất cả đều biến thành màn ảnh quay chậm, ánh dương sáng rực mà long lanh, dường như có thể dùng tay để bắt được, trông nom thành phố này, chiếu sáng làm người ta nở nụ cười thoả mãn và thanh thản. Khu phố tĩnh lặng, cửa hàng tuỳ ý mở ra, ông chủ và con mèo của y lấy dáng vẻ lười biếng mà co rúc ở sau quầy, híp mắt dò xét lòng người ở thế giới bên ngoài. Ở trong này, bạn sẽ cảm thấy được, thời gian dường như đều bị kéo thành sợi nhỏ có thể thấy được, dưới ánh mặt trời của cao nguyên hiện ra rõ nét. Dường như tất cả mọi người đều yêu thích thành phố này, ba mẹ của Sa Hán Minh biểu hiện nhiệt tình nhất, ba Sa là giáo sư lịch sự, đối với sự vật có tính lắng đọng theo bản tính liền nhiệt tình yêu thương, hơn nữa còn bảo tồn được thành phố cổ hoàn hảo vô kkhuyết như vậy, ông nói: “Ta bây giờ cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của tín đồ đạo Hồi phải đi Mạch gia hành hương. Mỗi một người học lịch sử đều phải đến đây xem thử, xem thử cổ nhân của chúng ta có bao nhiêu trí tuệ bao nhiêu vĩ đại, cư nhiên sáng tạo ra một thành phố có thể nói là hoàn mỹ, chẳng lẽ không cảm thấy tự hào và kiêu hãnh sao? Càng khó hơn là, cư nhiên còn bảo tồn được hoàn hảo không có khuyết điểm nào, đây thật sự là may mắn của lịch sự, may mắn của nhân loại a…” Mẹ Sa cũng không để ý tới chồng mình đang ở đó cảm khái, nói với mọi người: “Đừng để ý đến ổng, lại muốn bắt đầu lên lớp. Mệt không a, đến nơi đẹp đẽ như vậy, chính là phải hảo hảo mà hưởng thụ cuộc sống ở nơi đây.” Đây không phải là lần đầu tiên Nghê Huy đến Lệ Giang, đời trước, hắn cùng Sa Hán Minh lúc cùng nhau nói chuyện yêu đương, hai người trong tình yêu cuồng nhiệt đến Lệ Giang, bọn họ trên đường phố tay trong tay mà đi dạo, trên phố đêm khuya hôn môi, hưởng thụ tình yêu tươi đẹp và Lệ Giang xinh đẹp. Lần này là lần thứ hai Nghê Huy đến thành phố này, đời trước bọn họ tìm chỗ ngủ trọ ở khách sạn bình dân lúc bấy giờ còn chưa phát triển lắm, rất nhiều thứ còn không có dấu vết có thể tìm thấy, hắn nhìn Sa Hán Minh bên cạnh, thiếu niên đẹp trai này ngoài miệng đã bắt đầu toát ra lông tơ màu đen, đã trở thành bạn thân của hắn, cũng không có loại cảm giác động tâm ám muội. Đây vẫn luôn là điều mà hắn luôn muốn, cố gắng che chở, làm bạn thân cả đời. Sa Hán Minh cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại nhìn hắn cười, sau đó đưa tay ra kéo tay của hắn: “Nê Ba, cửa hàng này là cửa hàng gì vậy, chúng ta vào trong xem thử.” “Được.” Nghê Huy nhìn cánh tay mình bị Sa Hán Minh nắm, hoàn toàn không có cự tuyệt, đây ắt hẳn chỉ là cái nắm tay bạn bè thuần khiết. Thuỷ Hướng Đông ở đằng sau bọn họ, thấy Sa Hán Minh nắm tay của Nghê Huy, mà Nghê Huy cũng không cự tuyệt, trái tim của y đột nhiên giống như bị cái gì đó cào một cái, đột nhiên ý thức được vấn đề này, giữa bọn họ, chẳng lẽ đã từng trải qua cái gì đi. Thuỷ Hướng Đông biết tính hướng của Nghê Huy, cho nên y mới cố chấp như vậy với chuyện này, cũng biết bọn họ đã từng là người yêu cảm tình thắm thiết, về sau bị áp lực của hiện thực mà chia tay, Nghê Huy không có đề cập tới đối phương là ai, hắn chỉ là trong lúc say rượu tình cờ mà lỡ miệng. Thuỷ Hướng Đông cảm thấy rất khủng hoảng, lấy cá tính của Nghê Huy, hắn sẽ không tuỳ tiện thân thiết với người khác, chỉ có người vô cùng quen thuộc mà tính nhiệm, mới có thể kề vai sát cánh với hắn, đừng nói đến dắt tay, Sa Hán Minh với hắn, tuyệt đối là không tồn tại giống như vậy. Thuỷ Hướng Đông đột nhiên cảm thấy, chính mình đại khái đời này, chỉ có thể ở bên cạnh mà nhìn Nghê Huy.
|
Chương 51: Lặng lẽ bảo vệ[EXTRACT]Thuỷ Hướng Đông ý thức được vấn đề này, y bắt đầu để ý đến Nghê Huy và Sa Hán Minh, phát hiện Nghê Huy đối với Sa Hán Minh quả thật là không giống bình thường, tốt hơn đối với mình điều đó không cần nói, so với mối quan hệ với Trương Dũng cũng thân mật hơn một chút. Mà thái độ của Sa Hán Minh lại càng rõ ràng, đối tốt với Nghê Huy quả thật có chút quá mức, thấy cái gì hay để chơi, nhất định phải kéo Nghê Huy đi xem, ăn cái gì ngon, nhất định phải để Nghê Huy cũng nếm thử, lúc chụp ảnh, mỗi một cảnh đều kéo theo Nghê Huy cùng nhau chụp chung, còn thường thường kéo Nghê Huy rời khỏi đoàn đi một bên, líu ríu không biết đang nói cái gì. Ngày thứ ba đến Lệ Giang, lộ trình của bọn họ là đi bình địa Vân Sam, bởi vì độ cao so với mặt nước biển tương đối cao, người già và Thuỷ Hướng Dương đều bị yêu cầu không thể đi, quá nguy hiểm, vì xem phong cảnh mà mạo hiểm đến tính mạng, có chút không đáng. Thuỷ Hướng Dương mặc dù trong lòng không quá cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nghe theo lời đề nghị, cùng với ông nội bà nội đi các phong cảnh xung quanh chơi. Bọn họ một đoàn người lại đi bình địa Vân Sam xem núi tuyết, bình địa Vân Sam là ngồi cáp treo để lên, là loại đường cáp treo ghế lộ thiên thô sơ, hai người ngồi, thích hợp nhất cho tình nhân. Thuỷ Hướng Đông vốn dĩ muốn ngồi chung với Nghê Huy, nhưng mà Sa Hán Minh đã đi trước một bước kéo Nghê Huy lên, Thuỷ Hướng Đông đành phải ngồi với Trương Dũng, ngồi phía sau bọn họ, nghe thấy Sa Hán Minh giống như một tên ngốc ở giữa không trung mà hô to gọi nhỏ, Nghê Huy lại thiện ý mà ha ha cười đùa, tim Thuỷ Hướng Đông như bị ngâm trong vò giấm chua. Bình địa Vân Sam là vùng đất thiêng liêng trong lòng người dân Tây Nạp, nghe nói nơi này có thể thông qua “Thế giới thứ ba Ngọc Long” trong Kinh Đông Ba, nơi này cũng là “Nơi tình chết”, là nơi người dân Nạp Tây chết theo người yêu. Bình địa Vân Nam là một sườn núi đầy cỏ xanh biếc như một tấm đệm, bốn phía cây Vân Sam cao ngất, mọc thành hàng um tùm dày đặc như vệ sĩ bảo vệ cho vùng đất linh thiêng này. Thời tiết trong xanh, bọn họ thấy được núi tuyết Ngọc Long mỹ lệ, lẳng lặng đứng nghiêm ở đỉnh mây mù, phối hợp với bình địa Vân Sam vô cùng phù hợp. Dường như tâm tình của tất cả mọi người đều rất thích thú, bởi vì không phải lần nào cũng thấy được núi tuyết, điều này cần phải có vận may. Chỉ có tâm tình của Thuỷ Hướng Đông là phiền muộn, rõ ràng là địa phương mỹ lệ như vậy, rõ ràng là trời xanh thuần khuyết như vậy, rõ ràng là núi tuyết thiêng liêng như vậy, trong mắt y, đều phủ lên một sắc thái như bị phủ lên một tầng bụi. Y vất vả khổ tâm sắp xếp chuyến du lịch như thế này, kéo theo Trương Dũng và Sa Hán Minh yểm trợ, gọi Nghê Huy trở về, muốn cùng hắn có nhiều thời gian ở cạnh nhau, kết quả lại đẩy chuyện tốt qua cho người khác. Thật là châm chọc! Y cảm thấy bình địa Vân Sam quả thật là nơi tình chết, đến nơi đây, đại khái chính là chôn cất tình yêu của chính mình. Thuỷ Hướng Đông ngồi trong buồng cáp treo, lẳng lặng mà ngắm nhìn núi tuyết, đột nhiên nghỉ đến, núi tuyết Ngọc Long là thần bảo hộ của người dân Nạp Tây, y thấy rất nhiều cặp tình nhân Nạp Tây ở nơi đây chết vì tình, làm một vị thần bảo hộ, y nhất định sẽ hướng dẫn bọn họ đến miền cực lạc “Thế giới thứ ba Ngọc Long” để đạt được hạnh phúc. Bất kể là dùng loại phương thức nào, chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được rồi. Nghê Huy với chính mình, cũng có thể là như vậy, bất kể hắn ở cùng với ai, chỉ cần hắn hạnh phúc, chính là tâm nguyện lớn nhất của mình, đây không phải là chính mình muốn bảo vệ hắn sao. Trương Dũng hướng Thuỷ Hướng Đông vẫy tay: “Hướng Đông, đến chụp hình.” Thuỷ Hướng Đông quay đầu, thấy Sa Hán Minh từ đằng sau ôm lấy Nghê Huy, đem cằm đặt trên vai Nghê Huy, cười đến vô cùng vui vẻ, Nghê Huy cũng đang nhìn về chính mình, trên mặt biểu tình lãnh đạm, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Thuỷ Hướng Đông hít sâu một hơi, đứng dậy, cầm lấy máy ảnh trên tay của ba Sa: “Thúc thúc, để con chụp hình cho mọi người cho.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Nhìn vào ống kính, cười một cái. Cười lên nào, 1 2 3, cười!” Nghê Huy trong ống kính, toét miệng cười hướng về Thuỷ Hướng Đông, vô cùng hạnh phúc vui vẻ, như vậy cũng đủ rồi. Sau lần đi chơi ở Lệ Giang, người trẻ tuổi lại la hét ầm ĩ muốn đi Hồ Lô Cô và Shangri-La, nhưng mà Hồ Lô Cô quá xa, tình hình giao thông lại quá kém, Shangri-La có độ cao so với mặt nước biển quá cao, người lớn tuổi cũng như trước đi không được, vì vậy vẫn phải chia làm hai đường, dựa theo kế hoạch mà Thuỷ Hướng Đông đã vạch ra trước, để người già và Thuỷ Hướng Dương ở Lệ Giang nghỉ vài ngày, ở đây nhàn nhã đi chơi, có thể ở một thời gian, người trẻ tuổi đi bên đó chơi một vòng, đại khái khoảng một tuần. Nhưng mà người già nói là đợi không có ý nghĩa, còn phải tiêu tiền, không bằng đi những phong cảnh có thể đi là được. Cuối cùng mọi người cùng bàn bạc, Thuỷ Hướng Đông bồi ba vị lão nhân và Thuỷ Hướng Dương quay trở lại Quế Lâm đi chơi, Nghê Huy, Trương Dũng và Sa Hán Minh đi Hồ Lô Cô và Shangri-La chơi. Nghê Huy đối với việc Thuỷ Hướng Đông chủ động ở lại bồi ông ngoại bà ngoại cảm thấy bất ngờ, hắn cho rằng y sẽ mặt dày mày dạn mà đi theo, để ba mẹ Sa Hán Minh đi bồi lão nhân. Thuỷ Hướng Đông cười nói: “Không sao đâu, sau này còn có cơ hội khác để đi, Quế Lâm ta cũng chưa đi qua, thuận tiện đi xem thử. Lộ trình bên đó của các ngươi liền hoàn toàn giao cho Sa thúc thúc sắp xếp đi.” Ba Sa gật đầu: “Không thành vấn đề. Ông nội bà nội liền giao cho con, nhiệm vụ có chút nặng, vất vả rồi a.” Thuỷ Hướng Đông gật gật đầu: “Không có gì đâu ạ, mọi người đi chơi vui vẻ.” Nghê Huy cùng mọi người cùng nhau lên xe khách đường dài, Thuỷ Hướng Đông đặt vé là ngày hôm sau, còn muốn ở Lệ Giang lưu lại một ngày, cho nên lúc bọn họ đi, Thuỷ Hướng Đông đi tiễn bọn họ. Thuỷ Hướng Đông cẩn thận tỉ mỉ mà dặn dò Nghê Huy: “Bên đó buổi tối trời lạnh, nhớ phải mặc nhiều áo, bị cảm thì đừng chịu đựng, phải uống thuốc, chỗ đó có độ cao so với mặt nước biển rất cao, bị cảm không phải là chuyện nhỏ.” Nghê Huy không nói một lời, nghe Thuỷ Hướng Đông giống như ông già mà nói liên miên, cuối cùng không nhẫn nại nữa, nói: “Ngươi không phải nói là muốn đi sao, sao lại không đi?” Thuỷ Hướng Đông sửng sốt một chút, nở nụ cười: “Ông nội nói là ông không cho ta đi cùng, ông bà có thể tự chăm sóc chính mình, nhưng mà người già yếu, ta sao yên lòng được a.” “Có thể để ba của Sa Tử đi theo mà.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Thúc thúc và dì đều muốn đi Shangri-La, cũng đã đến đây, để bọn họ đi vòng vèo, có chút đáng tiếc.” “Ngươi cũng biết giả bộ làm người tốt sao.” Nghê Huy cười lạnh một chút. Thuỷ Hướng Đông hít sâu một hơi: “Sau này ta có cơ hội sẽ đi. Ngươi đi chơi vui vẻ, có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta, dù sao cũng có điện thoại di động. Nhưng mà ta lo lắng bên đó không có tín hiệu, có thể ngồi máy bay, điện thoại di động của ta khẳng định là có tín hiệu, báo bình an cho các ngươi. Những chỗ nguy hiểm thì đừng đi a.” Ngữ khí của y tỏ ra rất nhẹ nhàng. Sa Hán Minh đi qua, vỗ vai Nghê Huy một cái: “Đi thôi, lên xe.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Đi đi, phải hảo hảo chăm sóc chính mình.” Sa Hán Minh nói: “Không sao đâu, có ba mẹ ta mà, ta cũng sẽ chăm sóc Nê Ba. Đi nha, đến lúc đó sẽ mang đặc sản về cho mọi người.” Thuỷ Hướng Đông cười cười, không lên tiếng, trong lòng nói ngươi chính mình vẫn là một đứa con nít, ngươi chăm sóc hắn như thế nào. Nghĩ đến vấn đề này, không nhịn được lại thở dài, Sa Hán Minh so với Nghê Huy, thật sự vẫn là một đứa con nít, y có thể hiểu được Nghê Huy sao, biết trong lòng Nghê Huy muốn cái gì sao. Nghê Huy nếu như cùng y ở một chỗ, sẽ hay không rất vất vả? Nhưng mà, chỉ cần Nghê Huy cảm thấy hạnh phúc, như vậy đã đủ rồi, đúng vậy. “Nghê Huy, bái bai! Thuận buồm xuôi gió!” Thuỷ Hướng Đông vẫy tay. Nghê Huy quay đầu lại nhìn Thuỷ Hướng Đông một cái, cảm thấy y cười có chút khổ sở. Thuỷ Hướng Đông vẫn luôn khờ khờ đến lợi hại, khoảng thời gian này không khờ khờ nữa, y ngược lại cảm thấy có chút không thích hợp. Một đoàn người chia thành hai đường, cùng đến lại không cùng trở về, nói ra vẫn là có chút đáng tiếc. Phong cảnh của lộ trình còn lại không phải là không tốt, nhưng mà người đi chơi lại không có tâm tình như lúc ban đầu. Lộ trình lúc đầu là do Thuỷ Hướng Đông sắp xếp, bởi vì bồi lão nhân, y liền cố gắng hết sức làm chậm tiết tấu, thời gian không vội, dù sao y cũng không để ý đến chi phí, trì hoãn thêm một ngày, chi phí thêm hơn một vạn thôi. Ba của Sa Hán Minh tự nhiên cũng sẽ không nói là tiết kiệm tiền một chút, Thuỷ Hướng Đông cũng không để ý, ông là một người lớn đã đi làm còn tính toán cái gì, vậy thì có chút không nói được. Nửa lộ trình sau của Nghê Huy là do ba Sa sắp xếp, hắn cảm thấy đều là người trưởng thành và mấy tiểu gia hoả choai choai, cũng không cần phải chậm rãi thong thả, ở nơi mà hai ngày có thể thăm quan xong, khẳng định sẽ không kéo dài tới ngày thứ ba mới đi. Mặc dù cũng không đến nổi cưỡi ngựa xem hoa, nhưng so với dự tính ban đầu lúc đi chơi thì có chút chênh lệch, nhưng mà Nghê Huy luôn luôn không phải là người thích làm điều ngược lại (ngoại trừ đối với Thuỷ Hướng Đông), vẫn là cùng mọi người chơi hết toàn bộ lộ trình theo kế hoạch đã định. Mấy người về đến Lệ Giang, chuẩn bị từ Lệ Giang ngồi máy bay về nhà, Thuỷ Hướng Đông bên đó đã dạo chơi xong Quế Lâm, trở về nhà. Lúc ở Lệ Giang, Nghê Huy nói muốn một mình về Thượng Hải, nên không có mua vé máy bay cùng chuyến với bọn họ. Chuyến bay của Sa Hán Minh và Trương Dũng bay trước, chuyến bay của Nghê Huy phải trễ hơn hai tiếng. Lúc hắn ở sân bay đợi lên máy bay, đi ra ngoài hít thở không khí, ngắm nhìn trời xanh mây trắng của cao nguyên, còn có núi tuyết liên miên chập chùng, cảm thấy nơi đây thật sự như chốn thiên đường làm cho con người quên mất thế tục. Có người ở ngoài sân bay đang nói chuyện điện thoại: “Tôi vừa từ Lhasa qua đây, đi theo tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng, loại trải nghiệm này thật quá kích thích a, quá sảng khoái!” *拉萨: Lhasa là thủ phủ khu tự trị Tây Tạng của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, cách mặt nước biển 3650m. Lhasa vốn là trung tâm văn hoá, kinh tế và chính trị cả khu Tây Tạng cũng được xem là thánh địa Phật Giáo. Nghê Huy nghe thấy hai chữ “Lhasa”, đột nhiên thay đổi chủ ý, bây giờ chỉ còn một mình mình, so với kế hoạch lúc ban đầu của mình cũng không khác bao nhiêu, không bằng đi Lhasa? Lúc Thuỷ Hướng Đông đi đón Nghê Huy, phát hiện không thấy người trở về, hỏi Sa Hán Minh, nói Nghê Huy trực tiếp về Thượng Hải rồi. Trong lòng Thuỷ Hướng Đông vô cùng thất vọng, hắn có bao nhiêu không muốn nhìn thấy chính mình, vậy thì cũng phải trở về thăm ông ngoại bà ngoại của hắn chứ. Thuỷ Hướng Đông đoán chừng Nghê Huy vẫn còn đang ở trên máy bay, nhưng mà chưa từ bỏ ý định gọi điện thoại cho hắn, kết quả phát hiện điện thoại kết nối được, Nghê Huy bắt máy nghe, Thuỷ Hướng Đông kinh ngạc mà hỏi: “Ngươi đang ở đâu vậy?” Nghê Huy nói: “Lệ Giang.” “Sao lại còn chưa đi? Máy bay trì hoãn sao?” Thuỷ Hướng Đông cảm thấy kỳ lạ. Nghê Huy nói: “Không có, ta nhất thời thay đổi chủ ý, chuyển sang đi Lhasa, sau đó mới trở về.” Thuỷ Hướng Đông liền nóng nảy: “Ngươi một mình đi Lhasa?” “Đúng vậy, thì sao?” “Vậy quá nguy hiểm rồi, ngươi một mình đi Lhasa như thế nào?” Nghê Huy nói: “Đi bằng xe tốc hành, từ Lệ Giang trực tiếp đến Lhasa.” Thuỷ Hướng Đông nhíu mày: “Lệ Giang nào có xe trực tiếp đến Lhasa? Ngươi đi xe đen sao?” Bên đó Nghê Huy sửng sốt: “Ta đi nhờ xe của người ta, 600 tệ, một đường vừa đi vừa chơi, đại khái cũng khoảng một tuần.” Thuỷ Hướng Đông lòng nóng như lửa đốt nói: “Nghê Huy, ngươi như vậy quá nguy hiểm, khu Tây Tạng rất nguy hiểm a, ngươi chính là thật sự muốn đi, vậy cũng phải đi tuyến xe chính quy a, xe tư nhân vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta đi tìm ai chịu trách nhiệm đây? Ngươi mau xuống xe đi, đừng đi nữa.” Nghê Huy cũng biết xe tư nhân tương đối nguy hiểm, nhưng mà Lệ Giang không có xe đi thẳng đến Lhasa, muốn đi phải đổi xe ở ngoại thành. Lúc hắn mua vé ở trạm vận chuyển hành khách ở Lệ Giang, gặp tài xế xe tư nhân mời chào khách. Đối phương là tự lái xe du lịch, từ Quảng Đông lái xe đến đây, muốn tìm người chia sẻ lộ phí, cũng muốn tìm bạn đồng hành, thế là chạy đến trạm xe tìm người. Nghê Huy xem qua bằng lái xe, chứng minh nhân dân, và nhớ kỹ bản số xe của đối phương, nghe đối phương nói, cảm thấy vẫn rất khuôn mẫu, mấu chốt là đối phương cũng đi du lịch, không giống như xe tuyến, có thể kêu ngừng khi nào thì ngừng. Nghê Huy cảm thấy, tình trạng này của chính mình, so với tây ba lô đi nhờ xe cũng không khác gì mấy, điều duy nhất không giống chính là trả phí. Nghê Huy nói: “Ta đã xuất phát rồi. Yên tâm đi, tài xế Hoàng đại ca là người tự lái xe đi du lịch, y trước kia đã từng đi Tây Tạng, kinh nghiệm rất phong phú, y muốn tìm một bạn đồng hành đi cùng. Ta đều đã xem qua giấy tờ, đều rất đáng tin, lát nữa ta sẽ báo cho ngươi thông tin và bảng số xe của y. Trên xe còn có hai người bạn khác, một cặp tình nhân đang học đại học, cũng là từ trạm xe kêu đến. Chắc là không có vấn đề gì đâu, ngươi đừng lo lắng.” Trong lòng Thuỷ Hướng Đông nghĩ, Nghê Huy sống thời gian dài như vậy, không đến nỗi không đáng tin cậy như vậy, cơ bản là phân biệt có năng lực hay không có năng lực. Điều lo lắng duy nhất chính là tình hình khu Tây Tạng rất phức tạp, lại vào mùa mưa, tình hình giao thông quá phức tạp, tại nơi mà chim không thèm đếm xỉa tới*, gặp phải nguy hiểm đều không có cách nào kêu cứu a, y nói: “Vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận, xe đừng chạy quá nhanh, an toàn là trên hết. Điện thoại phải luôn lúc nào cũng có pin, giữ nguyên trạng thái trò chuyện, có vấn đề gì nhanh chóng gọi điện thoại báo cho ta biết hoặc là tìm cảnh sát.” * 鸟不拉屎: dịch thẳng ra là chim không ỉa ra, mà mình thấy nó kỳ quá nên dịch lại là chim không thèm đếm xỉa tới. Nghê Huy nói: “Ta biết rồi, ta bên này sau khi vào khu Tây Tạng có thể tín hiệu sẽ không tốt, điện thoại gọi không được, ta đến nhà trọ, có điện thoại bàn liền gọi cho ngươi. Ngươi đừng nói chuyện này cho ông ngoại bà ngoại, ta sẽ gọi điện thoại cho họ, hãy nói ta đã về nhà rồi, tránh để lão nhân lo lắng.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Vậy ngươi cũng phải báo với mẹ ngươi đi, đừng để dì lo lắng.” “Ta hiểu rồi, đã gọi rồi.” Lộ trình bên này của Nghê Huy sắp xếp tương đối thoải mái, đối phương quả thực là có kinh nghiệm du lịch, cũng không phải là lần đầu tiên đến Tây Tạng, cũng xem như là kinh nghiệm phong phú. Người nhiệt tình yêu thích du lịch, thông thường đều nhiệt tình tốt bụng, có chút chủ nghĩa lý tưởng, thường thường là vừa có ý niệm trong đầu liền xuất phát. Chủ chiếc xe này họ Hoàng, gọi là Hoàng Tuấn Vinh, người Châu Hải, 30 tuổi, tính cách hướng ngoại cởi mở, nói tiếng phổ thông cũng không chuẩn lắm, nhưng mà rất hiền lành, lúc Nghê Huy nghe y nói chuyện, liền có chút mê mẩn mang theo hoài nghi. Người này kiến thức rộng rãi, là ông chủ nhỏ trong công ty làm đèn led: “Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, phải hiểu được cách hưởng thụ cuộc sống, còn phải có chút theo đuổi trên tinh thần, các người nói đúng hay không?” Nghê Huy liền gật đầu phụ hoạ: “Đúng.” Trên xe ngoài hai người khách du lịch ra còn một đôi tình nhân sinh viên đại học, từ Bắc Kinh đến, trước đi Vân Nam chơi một vòng, chuẩn bị đi Lhasa chơi, đụng phải A Hoàng kéo khách, thấy y và Nghê Huy đều có vẻ mặt hoà nhã, liền cùng nhau đi. Chi phí mặc dù nhiều hơn một chút so với đi xe tuyến, nhưng mà có thể chơi đến đã ghiền thoả thích, như vậy mới vui. Kỳ thực, từ Lệ Giang đi Lhasa, ngồi xe tuyến cũng khoảng 5 ngày, buổi tối còn không lái xe, tuyến đường Vân Nam đi Tây Tạng tương đối nguy hiểm, ban đêm không chạy xe. Bọn họ tự lái xe đi du lịch, kế hoạch là 7 ngày, đã vô cùng dư dả, A Hoàng nói: “An toàn là trên hết, các người đều không biết chạy xe, ta cũng không mệt nhọc lái xe. Đi chơi mà, phải chơi một cách an toàn mới được.” Thuỷ Hướng Đông yêu cầu Nghê Huy mỗi ngày đúng giờ gọi điện thoại cho y, để bảo đảm hắn đang an toàn. Đầu năm nay điện thoại di động mới vừa phát triển, căn bản còn chưa phổ biến, rất nhiều nơi xa tín hiệu còn chưa phủ sóng đến, cho nên điện thoại di động bên đó hoàn toàn không sử dụng đến. Nghê Huy biết y lo lắng an nguy cho mình, cho nên cũng không khó chịu, mỗi lần đều là thành thành thực thực mà gọi điện thoại cho y, lúc có tín hiệu liền gửi tin nhắn cho y. Thuỷ Hướng Đông có chút mừng rỡ nho nhỏ, cách thật xa, Nghê Huy ngược lại trở nên thật gần, không có loại ngữ khí không kiên nhẫn mà nói chuyện với chính mình, còn chia sẻ với mình những điều mắt thấy tai nghe và niềm vui trên đường đi, hai người nói đến vô cùng vui vẻ. Y không biết Nghê Huy có liên lạc với Sa Hán Minh hay không, y cũng tuyệt đối sẽ không đi hỏi. Ngày thứ tư, Thuỷ Hướng Đông không nhận được điện thoại của Nghê Huy, gọi điện đến, dĩ nhiên là không kết nối được. Thuỷ Hướng Đông phỏng đoán, có thể bọn họ buổi tối bỏ lỡ nhà trọ, không tìm thấy nơi để nghỉ chân, cho nên không có cách nào gọi điện thoại được. Thuỷ Hướng Đông ôm tâm tình lo lắng không yên đợi một ngày, kết quả ngày thứ năm vẫn chưa nhận được tin tức của Nghê Huy. Thuỷ Hướng Đông liền có chút hoảng hốt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hắn chạy đến tiệm Internet lên mạng, tra xem tin tức của tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng, xem một chút có đúng hay không là nguyên do thời tiết, trên đường gặp phải sạt lở hoặc là chuyện gì khác. Nhưng mà đầu năm nay thông tin trên mạng còn ít, căn bản không có bất cứ tin tức gì. Thuỷ Hướng Đông trong lòng không ngừng cầu khẩn, Nghê Huy nhất định là bởi vì không tìm được nơi có thể gọi điện thoại, cho nên mới không gọi điện thoại cho mình. Nhưng mà y cảm thấy có chút không thuyết phục được chính mình, lộ trình hai ngày, không thể không gặp được trấn nhỏ hoặc thị trấn có thể gọi điện thoại. Nhất định là trên đường có chuyện gì rồi, Thuỷ Hướng Đông trong lòng vừa vội vừa hối hận, quả thực có tâm tư đem chính mình giết đi, sao lại bỏ lại hắn đi Quế Lâm, coi như là hắn không vui, vậy cũng phải treo ở đai lưng quần, mặt dày mày dạn mà thấy hắn an toàn mới được a. Y vội vàng đi mua vé máy bay, bay thẳng đến Lhasa
|
Chương 52: Ngàn dặm tìm tung tích[EXTRACT]Trước khi xuất phát đi Lhasa, Thuỷ Hướng Đông cảm thấy một mình đi hành sự không quá thuận tiện, nhanh chóng gọi Trương Dũng đến, để Trương Dũng cùng đi giúp đỡ, y không nói với Sa Hán Minh, nói trắng ra là cũng có chút tư tâm, còn có chút oán trách y, đã nói phải chăm sóc cho Nghê Huy, kết quả lại đem người chăm sóc ném đi, điều này ít nhiều cũng có chút trách nhiệm đi. Trương Dũng bị moi ra, trên đường, lúc này mới kinh ngạc mà phát hiện: “Ngươi nói Nê Ba đi Tây Tạng, chưa về nhà?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Đúng, hắn lúc đó không có lên máy bay, chuyển hướng đi Lhasa, còn đi nhờ xe tư nhân của người khác, hai ngày rồi chưa có tin tức gì, không biết đã xảy ra chuyện gì?” “Hắn có phải hay không quên gọi điện thoại cho ngươi, ngươi gọi điện thoại đến nhà hắn hỏi chưa?” Trương Dũng nói. Thuỷ Hướng Đông lấy tay che mặt: “Ta gọi rồi, mẹ của hắn chỉ nói hắn đi Tây Tạng chơi, có vài ngày chưa gọi điện thoại cho bà. Xem ra bà còn chưa biết Nghê Huy vẫn luôn liên lạc với ta, ta cũng không dám nói với bà Nghê Huy đã mất liên lạc.” Trương Dũng thấy Thuỷ Hướng Đông lo lắng, nói: “Chắc là không có nguy hiểm như ngươi nghĩ đâu, có lẽ chính là quên thôi, hoặc là không có nơi nào có thể gọi điện thoại.” “Ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà ta vẫn quyết định đến đó xem thử, ta mới có thể yên tâm. Ngươi đi cùng ta, sau khi đến Lhasa, ta đi tìm người, ngươi ở Lhasa đợi ta, cầm lấy điện thoại di động của ta, lúc nào cũng phải bảo đảm còn pin, có thể kết nối, Nghê Huy và ta đều sẽ gọi điện thoại vào cái di động này, như vậy, ta liền có thể biết được hắn có an toàn hay không. Ngươi cứ cách một tiếng đồng hồ gọi vào điện thoại di động của Nghê Huy, xem thử có thể liên lạc được hay không.” Thuỷ Hướng Đông đã đem sự tình lập kế hoạch xong. Đến Lhasa, Thuỷ Hướng Đông vội vàng tìm khách sạn sắp xếp ổn thoả, sau đó chạy đến bến xe nghe tin tức, nghe ngóng vấn đề tình hình giao thông của tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng. Tình hình tồi tệ nhất quả nhiên đã xuất hiện, tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng đã xảy ra tình trạng đất đá trôi và sạt lở, đường giao thông của toàn tuyến đã cắt đứt. Tâm Thuỷ Hướng Đông nhất thời thật lạnh thật lạnh, y hỏi: “Vậy khi nào mới có thể thông xe?” “Điều này không thể nói được a, nhanh thì ba đến năm ngày, chậm thì nửa tháng cũng có thể.” Đối phương nói. “Vậy xe tuyến của các người trên đường đi gặp phải tình hình này, thì làm sao?” Thuỷ Hướng Đông hỏi. “Có thể đợi, liền đợi, không thể đợi, thì quay đầu trở về, hoặc là đổi tuyến đường khác.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Trên đường có mua được đồ ăn thức uống hay không?” “Phải xem vận may, địa phương có người dân Tây Tạng, địa phương không có, chỉ có thể làm là đợi.” Thuỷ Hướng Đông nghe đến những thông tin này, trong đầu có chút hỗn loạn, Trương Dũng hỏi: “Làm sao đây?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ta đi nhà xe thuê xe, dọc theo đường đi tìm thử, ngươi ở khách sạn đợi ta, liền ở Lhasa đợi, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, hơn nữa điện thoại di động nhất định phải luôn trong trạng thái mở máy.” Trương Dũng nhìn Thuỷ Hướng Đông: “Nếu như đường bị chặn, ngươi làm sao đi?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Nơi mà xe không đi qua được, người ta sẽ đi bộ qua, chuyện ta lo lắng nhất là bọn họ hết nước hết lương thực, vốn dĩ không có chuyện gì liền trở thành có chuyện.” Thuỷ Hướng Đông không chần chờ nữa, chạy đến nơi cho thuê xe lớn nhất Lhasa, tốn một số tiền lớn thuê một chiếc xe việt dã tính năng tốt nhất, còn tìm một tài xế người dân tộc Tây Tạng có kinh nghiệm phong phú và có thể nói tiếng Hán làm hướng dẫn viên. Trước khi đi, hắn chuẩn bị đủ nước và lương thực, hướng về Chùa Đại Chiêu mà chắp tay trước ngực, thật sâu bái một cái, chỉ cần lần này Nghê Huy có thể bình an trở về, liền nhất định đi chùa chiền tạ lễ. Hướng dẫn viên người dân tộc Tạng tên là Ba Tang, hơn ba mươi tuổi, y nói: “Ngươi như vậy đi phần lớn cũng không thể gặp được người, bọn họ rất có thể đã thay đổi tuyến đường, vẫn là sẽ bỏ lỡ.” Thuỷ Hướng Đông bất vi sở động: “Bất kể như thế nào, em nhất định phải đi tìm về, em mới có thể yên tâm. Biết đâu trên đường có thể đụng phải bọn họ thì sao.” Ba Tang nói: “An toàn là trên hết, gặp phải đoạn đường không thể đi, chúng ta liền không đi.” Thuỷ Hướng Đông gật đầu: “Đương nhiên, em cũng sẽ không ép anh đi mạo hiểm đâu.” Xe xuất phát đi Lhasa, chạy thẳng theo phía đông nam mà đi, thẳng đến Bát Nhất, đoạn đường này vẫn còn tốt, bởi vì đường bị chặn, xe cộ vô cùng ít ỏi, dọc theo đường đi phong cảnh mỹ lệ di nhân, nhưng mà Thuỷ Hướng Đông lại không có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Buổi chiều xuất phát, đến chín giờ tối là tới trấn Bát Nhất, trấn Bát Nhất là chính phủ huyện Lâm Chi, trấn nhỏ không lớn, chỉ có khoảng ba vạn người, nhưng đã là trấn vô cùng lớn của Tây Tạng. Ba Tang đề nghị ở Lâm Chi một đêm rồi mới xuất phát, bởi vì đoạn đường từ Lâm Chi đến Ba Mật là đoạn đường hay thay đổi phức tạp nhất, đặc biệt là đoạn đường Thông Mạch cao và hiểm trở, đất đá trôi và sạt lở là chuyện thường, Ba Tang nói, Nghê Huy rất có khả năng bị kẹt lại ở đoạn này. Thuỷ Hướng Đông lăn lộn khó ngủ, nếu chỉ là bị kẹt lại ở trên đường, không có gì nguy hiểm, tâm chính mình ngược lại có thể buông xuống một chút, nhưng mà vạn nhất không chỉ là bị kẹt lại, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì rất thảm. Điều đầu tiên khi Thuỷ Hướng Đông đến khách sạn chính là tìm bốt điện thoại, gọi cho Trương Dũng: “Sao rồi, Nghê Huy có gọi điện thoại lại chưa?” “Vẫn chưa. Tình hình của ngươi bên đó như thế nào rồi?” Câu trả lời của Trương Dũng làm cho Thuỷ Hướng Đông rất uể oải. Bây giờ đã là ngày thứ sáu rồi, theo như kế hoạch, Nghê Huy ngày mai phải đến Lhasa, nhưng mà hôm nay hoàn toàn không có tin tức gì, làm cho người ta lo lắng. Khách sạn của bọn họ nằm trên thị trấn, buổi tối sau khi đi ngủ, Thuỷ Hướng Đông nghe tiếng chó sủa ở bên ngoài rất dữ dội, xa xa còn truyền lại tiếng sói tru, Thuỷ Hướng Đông nhất thời hết cả buồn ngủ, ở trong này cũng có thể nghe thấy tiếng sói tru, Nghê Huy nếu như ở bên ngoài, làm sao mà sống đây. Thuỷ Hướng Đông nghĩ như vậy, cả buổi tối đều không ngủ được, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, thúc giục Ba Tang gấp rút lên đường, Ba Tang thấy dáng vẻ nản lòng của y: “Ngươi không có nghỉ ngơi tốt?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Bên này cư nhiên còn có sói?” Ba Tang nói: “Có a, ở ngọn núi bên kia, rất bình thường, bình thường chúng nó sẽ không xuống núi, người bên này nhiều, sói cũng sợ.” “Vậy dã ngoại thì sao, nếu như bị kẹt ở trên đường, có sói hay không?” Thuỷ Hướng Đông hỏi. Ba Tang nói: “Mùa này thì đừng lo, có rất nhiều động vật nhỏ, thức ăn phong phú, sói thường sẽ không tập kích con người.” Thuỷ Hướng Đông thoáng đem tâm của mình quay lại. Ăn sáng xong, xe tiếp túc đi về phía đông nam. Cao nguyên vào tháng tám là lúc thời tiết đẹp nhất, núi tuyết, rừng cây um tùm, đồng cỏ chăn nuôi, dòng suối, hồ nước dưới ánh mặt trời ấm áp đều hiện ra dáng vẻ xinh đẹp long lanh nhất, chỗ nào cũng như bức tranh. Nhưng mà Thuỷ Hướng Đông lại không có tâm tình để ngắm, trong mắt y toàn bộ đều là tình hình giao thông trước mắt, tình hình giao thông của tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng nổi danh là kém, điều kiện địa hình ác liệt, hoang vắng, chiến lược kém, vị trí cũng không cao, năng lực bảo vệ cũng tương đối yếu, nhựa dưới mặt đường gập ghềnh, có chỗ thậm chí là đường đất đá, thật sự là có chút hỏng bét, còn có sự trùng kích của đất đá trôi và không ngừng đổ sụp xuống, hoạ vô đơn chí, nhưng mà phong cảnh và tình hình giao thông có tính khiêu chiến rất cao ở đoạn đường này làm cho rất nhiều người tự lái xe đi du lịch người sau tiến lên, làm không biết mệt. Thuỷ Hướng Đông không nói một lời mà nhìn tình hình giao thông, thậm chí cũng không dám nghĩ đến chuyện mà Nghê Huy có thể gặp phải. Y bây giờ mới biết, sống chết thật sự là không có gì đáng kể, chết thì chết, xong hết mọi chuyện, mà chuyện đau khổ nhất chính là, bạn còn sống, mà người quan trọng nhất của bạn lại không còn trên đời nữa, người chết thì không sao cả, hắn có lẽ là đã bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới khác, người kia còn sống nhưng luôn luôn bị dày vò. Thuỷ Hướng Đông nghĩ đến đây, vành mắt bắt đầu nóng lên, Nghê Huy nhất định không thể có chuyện gì. Ba Tang nói: “Ở phía trước không xa chính là cây cầu lớn Thông Mạch. Tháng 4 năm ngoái Dịch Cống xảy ra trận sạt lở núi lớn, dẫn đến hồ Dịch Cống bị tràn đê, hồng thuỷ đem cầu Thông Mạch ban đầu hoàn toàn bị phá huỷ. Bây giờ cầu Thông Mạch chỉ là một cây cầu treo bằng dây sắt tạm thời, ở đây đặc biệt nguy hiểm, chỉ một chút không thận trọng, liền có thể làm cầu bị đứt xe rơi xuống.” Thuỷ Hướng Đông nghe đến đây trong lòng kinh hồn bạt vía: “Anh nói có thể hay không có người chết?” Ba Tang nói: “Đúng, mỗi năm trên tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng đều xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy, không ít du khách vào Tây Tạng bị mất tích trên đường đi.” Thuỷ Hướng Đông dùng răng cắn chặt ngón tay cái của mình, qua một lát mới nói: “Anh nói, những tài xế có kinh nghiệm khi đi vào Tây Tạng, bọn họ sẽ thay đổi tuyến đường khác sao?” “Khi vào Tây Tạng, bất kể là tuyến Tứ Xuyên – Tây Tạng hay là Vân Nam – Tây Tạng, trước mắt cũng chỉ có con đường này, ngươi nói y đã từng đến Tây Tạng, vậy thì phải hiểu được cách tránh xa nguy hiểm, cho nên không cần quá lo lắng.” Ba Tang an ủi y. Xe chạy lên núi Sắc Quý Lạp, trên đường đi hầu như không có gặp xe chạy hướng ngược lại, Thuỷ Hướng Đông trong lòng nặng nề. Đỉnh núi Sắc Quý Lạp đứng thẳng như một tảng đá lớn, đã biến đổi trong gió mạnh của cao nguyên vù vù lung lay. Thuỷ Hướng Đông thấy xe ở hướng ngược lại của mình, còn có du khách ở đó chụp hình làm kỷ niệm, không khỏi dấy lên tia hy vọng, Thuỷ Hướng Đông yêu cầu Ba Tang dừng xe, đi qua chào hỏi với mấy du khách đó: “Mọi người đây là từ đầu kia đến sao, đi Lhasa?” Đối phương lắc đầu nói: “Chúng tôi từ Lhasa đến, chuẩn bị đi Mặc Thác, nhưng mà cầu Thông Mạch bị gảy rồi, bây giờ không thể thông xe, cho nên đi đường vòng.” Thuỷ Hướng Đông tràn đầy thất vọng: “Vậy các người có thấy bên kia cầu tình hình như thế nào không?” “Bên kia có không ít xe đang đợi cầu sửa chữa, bên đó kẹt lại nhiều xe lắm.” Đối phương nói. “Có thương vong hay không a?” Thuỷ Hướng Đông lo lắng hỏi. “Cái này cũng không rõ nữa.” Ba Tang nói: “Tiểu Thuỷ, đi thôi, đây so với tình hình mà chúng ta biết cũng không kém gì.” Thuỷ Hướng Đông thở dài: “Ba Tang, anh nói xem nếu như bên kia bị kẹt xe, có chỗ bán đồ ăn không?” Ba Tang nói: “Điều này phải dựa vào may mắn, đoạn đó quả thực là người ở cực kỳ ít, chỗ tiếp viện cũng không nhiều, nhưng mà thông thường đi tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng, đều sẽ chuẩn bị một chút thức ăn, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần xe không có chuyện gì, chỉ là kẹt xe, vậy thì an toàn rồi.” Đi qua trấn Lỗ Lãng, đằng trước chính là cầu Thông Mạch, trên đường rất hiếm thấy người ở, xe từ đầu Lhasa chạy về cũng rất ít, mọi người đều biết đường bị gảy, đều thay đổi tuyến đường đi và kế hoạch. Bởi vì xuất phát khá sớm, lúc đến cầu Thông Mạch, còn chưa tới giờ cơm trưa, Thuỷ Hướng Đông phát hiện đầu cầu này có vài chiếc xe đang xếp hàng, đều bị cảnh sát ngăn trở lại, đợi đến thời gian thông xe. Đoạn đường ở đầu cầu bị đất đá trôi ngăn chặn, cầu cũng bị phá huỷ, có không ít lực lượng cảnh sát và công nhân đang khẩn cấp thi công. Thuỷ Hướng Đông xa xa thấy được cây cầu treo bằng dây cáp kia, cầu cư nhiên là từ gỗ mà lập thành, xem ra giống như món đồ chơi của con nít xếp thành, cầu như vậy còn có thể chạy xe qua sao? Thuỷ Hướng Đông nhìn một chút nói: “Ba Tang, anh ở bên này đợi em được không, em muốn đi qua xem.” Ba Tang nói: “Ở đây có cảnh sát, chắc sẽ không có tình huống thương vong đâu, ngươi không cần phải lo lắng.” “Em biết rồi, nhưng mà em muốn đi xác định rằng hắn có phải hay không đi bên này mới được.” Thuỷ Hướng Đông đem vật phẩm tiếp viện mà mình đã mua cho vào một cái túi lớn, hướng bên cầu mà đi.” Cảnh sát đi qua ngăn lại: “Đứng lại, cầu lớn bây giờ còn chưa sửa xong, không được đi qua.” Tuổi của anh cảnh sát cũng không lớn, dáng vẻ nhiều lắm là 20 tuổi, nói giọng Tứ Xuyên. Thuỷ Hướng Đông nói: “Người cũng không thể đi qua sao? Bạn của em ở bên đó, em phải đi tìm hắn.” “Người cũng không thể đi qua.” “Vậy khi nào mới có thể đi, các anh có đi qua xem thử chưa? Tình hình bên đó như thế nào rồi?” Thuỷ Hướng Đông hỏi. Cảnh sát nói: “Ta cũng chưa đi qua xem, không rõ lắm.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Bên đó không phải là có đồng đội của các anh sao, anh giúp em hỏi thử tình hình bên đó, xem thử trong đoàn xe có ai tên là Nghê Huy không, là một học sinh mười lăm tuổi. Đã ba bốn ngày rồi không liên lạc với em, em lo lắng hắn bị kẹt lại bên đó. Em từ tỉnh Z đến đây, làm phiền anh giúp em liên hệ một chút được không?” Cảnh sát nhìn y: “Đoàn xe bị kẹt lại bên đó dài lắm, tổng cộng có hơn trăm chiếc xe, phỏng chừng hỏi cũng không được tình hình, cầu lớn đại khái hôm nay có thể tu sửa gấp, ngày mai liền có thể đi qua.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Vậy các anh tối nay cũng thi công sao?” Cảnh sát nói: “Buổi tối không thi công.” “Vậy chính là nói, tối hôm nay liền có thể sửa xong đúng hay không?” Thuỷ Hướng Đông vội vàng hỏi. Anh cảnh sát đó gật đầu: “Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng mà buổi tối không được thông xe.” Thuỷ Hướng Đông quay trở lại xe, Ba Tang nói: “Sao rồi, không được qua?” “Dạ, họ nói là tối hôm nay mới có thể sửa xong, ngày mai mới có thể thông hành. Em chuẩn bị tối hôm nay liền đi qua kiếm người.” Thuỷ Hướng Đông sửa sang một chút đồ đạc của mình, lục ra đèn pin cầm tay, cảnh sát nói không được đi qua, đến lúc đó đi năn nỉ, có thể sớm đi qua được thì đi, không nên để Nghê Huy bên đó bị đói. Thuỷ Hướng Đông vô cùng buồn chán mà đi loanh quanh ở bên này cầu, chốc chốc lại xem thử đầu cầu bên kia, chốc chốc lại xem dưới cầu, chốc chốc lại xem thử trên cầu công nhân đang bận rộn. Không bao lâu, các công nhân ngừng việc trở về ăn cơm, mọi người đều ăn rất đơn giản, điều ăn bột mì Thanh Khoa(editor: thức ăn chính thay cơm của dân tộc Tây Tạng), cảnh sát quân binh cũng giống như vậy, có hai người không thích ăn như vậy nên ăn mì ăn liền, không biết nước có đun được 100 độ hay không. Thuỷ Hướng Đông cầm lấy hai cái đùi gà ướp muối, hai hộp thịt đóng hộp và một bịch thịt bò khô Tây Tạng đi qua: “Đại ca, anh ở đây có nước nóng, có thể cho em một ít nước nóng uống không?” Cảnh sát đang ăn mì ăn liền chính là người chiến sĩ đã nói chuyện với Thuỷ Hướng Đông, y ngẩng đầu nhìn thấy Thuỷ Hướng Đông: “Nước sôi ở trong ấm, ngươi tự đi lấy đi, có ly không?” “A, có, đợi một chút em đi lấy. Cái này cho các anh ăn, cám ơn!” Thuỷ Hướng Đông đem đồ ăn đặt trên bàn, sau đó chạy về phía xe, cầm lấy ấm nước của Ba Tang, chạy trở lại lấy nước.” Hai anh cảnh sát chiến sĩ nhìn Thuỷ Hướng Đông: “Em phải đợi cầu có thể thông xe, đi tìm bạn của em phải không?” Thuỷ Hướng Đông gật gật đầu: “Dạ, đại ca, em muốn tối nay sau khi cầu sửa xong rồi thì đi tìm người, có thể hay không, em muốn tìm thử bạn của em.” Anh cảnh sát kia nói: “Em năm nay bao nhiêu tuổi?” “Mười sáu.” Thuỷ Hướng Đông nói. “Cha mẹ của em đâu?” “Đều mất rồi. Bạn của em là cháu ngoại của nhà nhận nuôi em, hắn một mình đi nhờ xe của người khác đi du lịch, cho nên em đến tìm hắn.” Cảnh sát gật gật đầu: “Bạn của em là bỏ nhà đi?” Thuỷ Hướng Đông cười khổ một cái: “Cũng không phải như vậy, bọn em lúc trước cùng nhau đi du lịch Lệ Giang, sau đó em bồi ông ngoại của hắn đi Quế Lâm, hắn đi Shangri-La, sau đó liền thuận đường đi Lhasa chơi.” Cảnh sát nhận định Nghê Huy là đứa nhỏ khó chịu bỏ nhà đi, liền gật đầu nói: “Đến lúc đó ta sẽ báo với đội trưởng của chúng ta một chút, xem thử có thể để người qua trước hay không.” Thuỷ Hướng Đông vui vẻ gật đầu: “Cám ơn!” Thuỷ Hướng Đông lòng như lửa đốt ở bên này cầu nhịn cả buổi chiều, đến chạng vạng lúc những người công nhân kết thúc công việc, Thuỷ Hướng Đông vội vàng đeo ba lô đi tìm anh cảnh sát. Cảnh sát đã đổi ca, nhưng mà y vẫn nhớ đến ân tình hai cái đùi gà, đem sự tình của Thuỷ Hướng Đông nói với chiến hữu và đội trưởng của y. Đội trưởng đó nhìn Thuỷ Hướng Đông, dáng vẻ mặc dù rất cao, tuổi tác xem ra quả thực rất nhỏ, lại hỏi một chút vấn đề, lúc này mới cho phép y đi. Thuỷ Hướng Đông vẫy vẫy tay với Ba Tang, sau đó bước lên cầu Thông Mạch lung lay lắc lư. Đây là cây cầu hiểm trở nhất mà Thuỷ Hướng Đông đi qua ở đời này, còn là lần đầu tiên thực hành sau khi cầu hoàn thành, y đeo một cái túi đồ ăn và nước uống, không dám đi nhanh, sợ rằng đạp mạnh, tấm ván gỗ dưới chân bị gảy, sau đó chính mình bị rớt xuống, y rớt xuống cũng không sao, Nghê Huy e rằng vẫn còn bên kia cầu. Cuối cùng, Thuỷ Hướng Đông cũng đến được đầu cầu bên kia, chiến sĩ cảnh sát bảo vệ ở đầu cầu thấy y liền hỏi: “Ai cho ngươi qua đây?” Thuỷ Hướng Đông cười cúi chào: “Đội trưởng của các anh đặc chuẩn, đây là cho hai đại ca bữa ăn ngon.” Nói rồi đem hai cái đùi gà đưa ra. Hai người đó nhìn Thuỷ Hướng Đông cười đùa cợt nhả: “Đến đây làm ăn?” Thuỷ Hướng Đông vội vàng lắc đầu: “Không phải, em tìm người. Bạn của em có thể kẹt ở bên này, đã ba bốn ngày rồi không có tin tức, em từ tỉnh Z đến đây.” Sắc trời rất nhanh tối, lại kéo dài thì phiền. Cảnh sát cũng không làm khó y, để y đi qua. Tài xế ở đầu cầu đang đợi thấy Thuỷ Hướng Đông: “Tiểu gia hoả, có gì ăn không, bán một ít.” Ở nơi chim không thèm đếm xỉa tới(鸟不拉屎), hoàn toàn không có chỗ nào tiếp viện, vài người đều đói đến mấy ngày, lương khô mang theo trên đường đã ăn hết, dựa vào bánh bít quy của các chiến sĩ cảnh sát ăn lót dạ, lúc này mới không bị đói mà chết. Bọn họ ở đằng trước còn đỡ, còn có thể có được chút ân huệ từ mấy người chiến sĩ cảnh sát, những người bị kẹt ở phía xa thì đừng nói nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình mà tự lực cánh sinh. Điều thảm hại hơn là, bọn họ cũng lui không được, bởi vì đầu kia gặp phải đá trôi, một cục đá lớn rơi từ trên núi xuống, đem bọn họ hoàn toàn ngăn trở trên đảo đơn độc này, tiến hay lùi đều khó. Thuỷ Hướng Đông lắc lắc đầu: “Không phải, con đến tìm người. Chú có thấy qua chiếc xe việt dã hiệu Mitsubishi bảng số C của tỉnh Quảng Đông không?” “Không biết, không để ý tới, đằng trước không có.” Tài xế kia lắc đầu, “Ngươi mang theo cái gì, đều là đồ ăn đi, chia ta một chút.” Đối phương vẫn không chết tâm. Thuỷ Hướng Đông nói: “Không có nhiều đồ ăn, đều là quần áo, con đi tìm người, cám ơn thúc thúc.” Thuỷ Hướng Đông nhanh chóng bước đi, một đường thẳng phía trước mà đi, tìm chiếc xe việt dã mang bảng số C của tỉnh Quảng Đông.” Những chiếc xe bị kẹt ở đây, đều là bảng số xe Vân Nam, nhưng cũng có xe hơi nhỏ đến từ các nơi trên toàn quốc, xe việt dã, đều là tự lái đi du lịch, còn có một du khách đạp xe đạp, ở bên đường mà dựng lều vải, xem ra còn có chút dương dương tự đắc, phỏng chừng ở bên ngoài thời gian dài, gặp chuyện ngoài ý muốn nhiều rồi, ứng phó đối với loại tình huống này cũng rất ung dung. Mọi người đều mang vẻ mặt xanh xao, nhưng mà bởi vì không phải một mình mình bị kẹt ở nơi này, mọi người vẫn có chút trong nổi khổ mà tìm được niềm vui, trạng thái tinh thần xem ra cũng còn được. Thuỷ Hướng Đông tăng nhanh bước chân, phải tìm được Nghê Huy trước khi trời tối, liên tiếp nhìn mấy chục chiếc xe, phát hiện năm chiếc xe đến từ Quảng Đông, nhưng mà không có Châu Hải, Thuỷ Hướng Đông trong lòng sốt ruột, không biết Nghê Huy rốt cuộc là tình hình như thế nào, nếu như hắn không có ở trong đám người này, chính mình ngày mai còn phải cùng Ba Tang tiếp tục đi phía trước tìm, không biết đường ở đầu bên kia khi nào mới được đi, y phải tìm một địa điểm để gọi điện thoại cho Trương Dũng, xem Nghê Huy có liên lạc với y hay không. Sắc trời đã tối xuống, đoàn xe còn lại càng ngày càng ngắn, có xe mở đèn, nhưng mà đa số đều không có đèn sáng, để tiết kiệm xăng. Thuỷ Hướng Đông nóng nảy, đem tay làm thành cái loa: “Nghê Huy — Nghê Huy –” Thuỷ Hướng Đông đứng trong bóng đêm mênh mông mà thở dốc, tâm tình vô cùng lo lắng, sau đó dường như mơ hồ nghe thấy có người gọi tên của chính mình: “Thuỷ Hướng Đông!” Thuỷ Hướng Đông mừng rỡ như điên, dạt chân ra mà chạy đi, kích động đến mức vành mắt ươn ướt: “Nghê Huy!” Nghê Huy lúc đó đang ôm bụng, đem y phục có được phủ lên người mình, ôm lấy ba lô, chuẩn bị đối phó với ban đêm vừa rét lạnh vừa đói này, đằng trước có thông tin nói, cầu đã được sửa, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai liền có thể đi, tóm lại có thể thoát nạn. Chỉ là cảm giác vừa đói vừa rét thật không dễ chịu a, lương khô đã tiêu hao hết từ hai ngày trước, mọi người đều là hai ngày không ăn cái gì, cao nguyên Thanh Tàng có nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch cực kỳ lớn, đến ban đêm, nhiệt độ chỉ có vài độ, giống như mùa đông, lạnh muốn chết, đem tất cả quần áo của mình đều mặc vào, còn không thể chống lạnh. Nghê Huy cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng phải phát bệnh, trên thực tế, hắn đã bị cảm, chảy nước mũi, còn có chút ho khan, A Hoàng cho hắn uống chút thuốc cảm, dường như cũng không có hiệu quả gì. Không khí ở đây loãng, điều đáng lo lắng nhất chính là bị cảm dẫn đến tác dụng phụ. Hắn biết, chính mình lần này đi ra ngoài thiếu suy tính, đã mấy ngày không liên lạc với Thuỷ Hướng Đông, y khẳng định sẽ lo lắng đến điên, đến lúc đó nhất định sẽ nổi đoá với mình. Nghê Huy tự an ủi mình, hắn lại không thiếu nợ y cái gì, dựa vào cái gì mà quản mình a. Đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy có người gọi tên của chính mình, tiếng đầu tiên hắn còn cho rằng có người đang nói “Nê Khôi”, khi đến tiếng thứ hai, hắn mới có phản ứng, là tiếng của Thuỷ Hướng Đông, hắn đến tìm mình. Nghê Huy đột nhiên vành mắt có chút nóng, trong lòng có cảm giác căng ra, loại thời điểm này, ở địa phương này, y cư nhiên đến tìm mình.
|
Chương 53: Cho than sưởi ấm khi trời rét[EXTRACT]A Hoàng đem đèn xe mở lên, Thuỷ Hướng Đông thấy Nghê Huy gầy đến nỗi hai mắt đều lõm xuống, vành mắt hầu như cũng trợn rách, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống. Nghê Huy nhìn thấy y thì hi hi cười ngây ngô, Thuỷ Hướng Đông thật muốn đem gia hoả này ôm vào trong lòng, sau đó hung hăng mà đánh vào mông hắn. A Hoàng nói: “Nghê Huy, đây là bạn của em hả?” Thuỷ Hướng Đông ổn định lại tinh thần: “Không phải, em là anh trai của Nghê Huy.” Nghê Huy cũng không phủ nhận: “Có đồ ăn hay không, đói chết rồi.” Thuỷ Hướng Đông lấy balo xuống, oán trách nói: “Ai kêu ngươi chạy loạn khắp nơi, đói chết đáng đời.” Y từ trong balo lấy ra sô cô la, đưa cho hắn. Nghê Huy nhận lấy, cho A Hoàng một thanh, cặp tình nhân đằng sau hai thanh, chính mình vội vàng xé bao sô cô la ra, làm sao cũng xé không ra, đầu ngón tay không có sức lực, Thuỷ Hướng Đông từ trong tay hắn lấy qua, giúp hắn mở ra. Nghê Huy vội vàng ăn một ngụm sô cô la lớn, ăn như hổ đói, ăn quá mau, chỉ cảm thấy nghẹn đến cuống cuồng, Thuỷ Hướng Đông đã đem nước suối đưa qua. Nghê Huy rất tự nhiên mà tiếp nhận uống, Thuỷ Hướng Đông nói: “Ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn. Các ngươi đã bao lâu rồi chưa ăn?” Cô gái ngồi đằng sau nói: “Hai ngày. Đại ca, anh thật sự là thiên sứ a, ở nơi này còn có thể cho than sưởi ấm trong ngày tuyết.” Bạn trai của cô gái nói: “Đừng kêu loạn, rõ ràng người ta nhỏ hơn em.” “Nhỏ hơn em cũng gọi kính trọng một tiếng đại ca, ân nhân cứu mạng, suốt đời khó quên.” Cô gái nuốt sô cô la, mơ hồ nói. Người ở trước sau xe đều thấy Thuỷ Hướng Đông đến, giờ phút này đều nhìn bọn họ đang ăn đồ ăn, nhao nhao tha thiết chờ mông mà dòm bọn họ. Nghê Huy uống một ngụm nước, chợt ho khan vài tiếng, Thuỷ Hướng Đông đưa tay vuốt lưng của hắn, cho rằng là bị sặc, nhưng mà Nghê Huy vẫn là ho khan một lúc lâu mới dừng lại, sau đó mãnh liệt thở hổn hển, sau đó lại hít mũi một chút: “Có khăn giấy không?” Thuỷ Hướng Đông phát hiện không được bình thường, đưa tay qua sờ trán của hắn: “Ngươi bị cảm hả?” Nghê Huy cầm lấy khăn giấy từ trong tay của Thuỷ Hướng Đông, đầu ngước về sau một chút, lau nước mũi, thở dốc nói: “Có chút.” Thuỷ Hướng Đông nóng nảy, trên cao nguyên mà bị cảm thì không phải là chuyện nhỏ, nhìn một chút sắc trời xâm xẩm tối: “Ta dẫn ngươi đi qua cầu, ta bên đó có xe, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện.” Nghê Huy nói: “Không có gì đâu, chính là bị cảm một chút.” Thuỷ Hướng Đông hướng hắn hét: “Ngươi cho rằng đây là nơi nào, bị cảm mạo một chút có thể chết người đó.” Nghê Huy nhìn nhìn y, cúi đầu ăn sô cô la: “Buổi tối chạy xe không an toàn lắm.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Không sao đâu, là tài xế có kinh nghiệm phong phú, để y từ từ chạy, dù sao còn tốt hơn đợi đến trời sáng rồi mới đi. Kéo dài càng lâu ta càng không yên tâm. Hoàng đại ca anh nói đúng không?” Thuỷ Hướng Đông nói với Hoàng đại ca. A Hoàng gật gật đầu: “Đúng. Nghê Huy, anh trai em nói đúng đó, phải nhanh chóng đến bệnh viện, ở đây lạnh lắm, rét một đêm cũng không biết tình hình sẽ như thế nào.” Nghê Huy nói: “Ngươi cho ta trì hoãn, đói hai ngày rồi, không có sức để đi.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ngươi trước ăn chút đồ ăn rồi đi, đi không nổi ta cõng ngươi.” Nghê Huy không chút suy nghĩ cự tuyệt: “Không cần ngươi cõng, ta tự mình đi.” Cách thức mà hai người họ nói chuyện đều không giống với bạn bè, cảm thấy Thuỷ Hướng Đông vẫn luôn chăm sóc cho Nghê Huy, Nghê Huy cảm giác có chút không được tự nhiên. Đôi tình nhân ngồi đằng sau nhỏ giọng kề tai nói khẽ, cô gái nói: “Hai người họ sao lại giống vợ chồng son vậy.” Người con trai nói: “Không phải đâu, em nghĩ nhiều rồi, người ta là anh em đó.” Sau đầu năm 2000, nhận thức của mọi người đối với đồng tính luyến ái vẫn chưa phổ biến như vậy, thông thường người ta sẽ không nghĩ đến phương diện này. Nghê Huy ăn một thanh sô cô la, lại ăn vài cái bánh Custard, cuối cùng cũng cảm thấy dạ dày thoải mái hơn, hắn còn muốn ăn nữa, bị Thuỷ Hướng Đông ngăn lại: “Đừng một lúc ăn nhiều như vậy, tránh cho dạ dày chịu không nổi, chút nữa rồi ăn.” Nghê Huy nói: “Ta đã đói chết rồi, còn không cho ăn.” A Hoàng nói: “Nghê Huy, nghe lời anh trai em, y nói đúng đó.” A Hoàng cảm thấy Thuỷ Hướng Đông thật sự là một người anh tốt, cư nhiên ngàn dặm xa xôi chạy đến đảo chim không thèm đếm xỉa tới này tìm hắn. Nghê Huy uống một ngụm nước, hỏi Thuỷ Hướng Đông: “Ngươi sao lại đến nơi này tìm ta?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ngươi đã nhiều ngày không gọi điện thoại cho ta, ta đoán chừng trên đường xảy ra chuyện. Ta chạy đến Lhasa nghe ngóng tin tức, người bên đó nói tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng bị chặn, trên đường xảy ra đất đá trôi, ta liền thuê xe dọc theo đường đến tìm ngươi. Cũng may, vận khí tốt, ở đây đụng phải ngươi.” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, không nói lời nào, hắn biết, nếu như Thuỷ Hướng Đông mất tích, hắn mới lười đi quản, mặc cho y tự sinh tự diệt đi. A Hoàng nói: “Vậy ngươi vẫn thật là có tâm, quan tâm em trai như vậy. Kỳ thật đi tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng ta có tâm lý chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẹt lại trên đường, nhưng mà không nghĩ đến sẽ kẹt lâu như vậy. Mọi người đều có chút sơ ý, có người không có kinh nghiệm, lương khô mang theo rất ít, mọi người đều đem lương khô chia sẻ với nhau.” Y nói như vậy, trong chiếc xe đằng trước có một người phụ nữ đi đến: “Xin chào, các ngươi có phải hay không có đồ ăn, có thể bán cho chúng tôi một chút được không?” A Hoàng nhìn Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, Nghê Huy nói: “Chia cho mọi người một chút đi, ngươi không phải nói lát nữa chúng ta phải đi, chúng ta giữ lại một chút là được, còn lại đều cho A Hoàng xử lý, mọi người đều đói hai ngày rồi.” Thuỷ Hướng Đông gật đầu: “Vậy được rồi.” Y mở ra ba lô Ramada 70, từ bên trong lấy ra đồ ăn, toàn bộ đều là đồ ăn có năng lượng cao như: thịt bò khô, sô cô la, đùi gà ướp muối, bánh quy, Custard, thịt hộp,…, còn có không ít thuốc cảm, thuốc thường dùng như các loại bột thuốc trắng Vân Nam. Còn có một cái áo khoác dày thông khí bên trong là lông tơ, ném cho Nghê Huy, “Mặc vào đi.” Nghê Huy đến lúc quyết định đi Tây Tạng, căn bản không có mang theo áo chống rét. Nghê Huy nhanh chóng đem áo của Thuỷ Hướng Đông mặc vào, cảm thấy ấm áp hơn nhiều, Thuỷ Hướng Đông vẫn là rất không tuân theo chuẩn mực, Nghê Huy gợi lên khoé miệng. Thuỷ Hướng Đông để lại một chút đồ ăn cho mình và Nghê Huy, sau đó đem phần còn lại cho A Hoàng: “Hoàng đại ca, cám ơn anh mấy ngày nay chăm sóc Nghê Huy, tụi em đi trước a.” Nghê Huy nói: “Ôi chao, đi liền hả?” Hắn cảm thấy vẫn không có sức lực gì. “Một lát nữa trời sẽ càng tối, đi thôi. Đi không nổi thì ta cõng người, lên đây.” Thuỷ Hướng Đông đem balo đeo đằng trước, xoay người quay lưng về phía Nghê Huy. Nghê Huy luống cuống tay chân cầm lên balo của mình, nói tạm biệt với A Hoàng và hai người kia: “A Hoàng, em đi đây a, anh Lôi, chị Phương, bái bai.” Mấy người đó đều bận rộn thu dọn đồ ăn, thấy bọn họ đi, đều không ngừng vẫy tay, A Hoàng đột nhiên nhớ đến cái gì: “Nghê Huy đợi chút, anh không dẫn em đến Lhasa được, chi phí trả lại em một nửa.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Thôi khỏi a, Hoàng đại ca, tụi em đi trước a.” Nghê Huy nằm trên lưng Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông đưa đèn pin cho Nghê Huy cầm: “Ngươi soi đường cho ta.” Nghê Huy nói: “Kỳ thực ta nghỉ ngơi một chút có thể tự mình đi.” “Ngươi tự đi thì chậm lắm.” Thuỷ Hướng Đông nói. Gió đêm rất lạnh, Nghê Huy ho khan vài cái: “Ngươi cõng ta cũng không nhanh được, xa lắm đó.” Thuỷ Hướng Đông ôm lấy chân của Nghê Huy, đem hắn hướng lên trên lưng: “Không xa, nhiều lắm là 2 km.” Cõng mình gần 50kg, còn có hai cái bao lô đi 2km, cũng không hề thoải mái gì, Nghê Huy nói: “Ngươi trước cõng ta một đoạn, đợi ta hồi phục thể lực, ta tự mình đi. Ta buồn ngủ, ngủ một chút nha.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Đừng ngủ, đợi lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm, vốn là bị cảm, sẽ càng nghiêm trọng.” “Ta cảm thấy không lạnh.” “Vậy cũng không được ngủ, nói chuyện với ta đi.” Thuỷ Hướng Đông nói. Nghê Huy cũng không dám ngủ, nằm trên lưng của Thuỷ Hướng Đông, theo sự chuyển động của y mà lắc lư lên xuống, nghe tiếng hít thở của y, kề sát nhịp tim của y, cảm thấy có loại cảm giác yên tâm, không thể phủ nhận rằng, lúc nghe thấy Thuỷ Hướng Đông gọi mình, hắn có cảm giác chính mình đã được cứu. Hai người lúc có lúc không mà nói chuyện, Nghê Huy nói: “Đoạn đường mà chúng ta đi qua, cũng không lâu lắm thì bị đất đá trôi ngăn chặn, trên núi lăn xuống nhiều tảng đá, vài chiếc xe từ đằng sau chúng ta đi đến, bọn họ xém chút nữa chính là giống như trong phim nhựa của Mỹ, bị đá lăn xuống đuổi theo, thật là tìm được đường sống trong chỗ chết a.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Đoạn đường này đặc biệt nguy hiểm, đường hư quá rồi, năm ngoái ở đây xảy ra trận đất đá trôi rất lớn, đem cầu Thông Mạch phía trước đều bị sụp xuống, ngươi đi xem qua chưa, tấm ván cầu của cây cầu đó bây giờ đều lót toàn là ván gỗ, xe chính là lái qua những tấm gỗ đó.” Nghê Huy hít nước mũi một chút: “Không có, ta ngại xa, không có sức lực đi.” “Về sau không cho phép lại đi đến đây nữa, quá nguy hiểm. Sau này muốn tự lái xe đi Lhasa, phải đi tuyến đường sắt Thanh Tạng, đường đó là an toàn nhất.” Thuỷ Hướng Đông nói. Nghê Huy nói: “An toàn không có ý nghĩa gì, đi chơi chính là phải kích thích, phong cảnh cũng không đẹp như vậy.” Thuỷ Hướng Đông đưa tay vỗ đùi Nghê Huy một cái: “Lại chạy khắp nơi, ta liền đem ngươi buộc vào lưng quần.” Nghê Huy thoáng cái đỏ mặt, động tác này của Thuỷ Hướng Đông cũng không tránh khỏi quá mờ ám rồi, hắn có chút thẹn quá thành giận: “Ngươi để ta xuống, ta tự mình đi.” Thuỷ Hướng Đông vừa mới làm ra động tác thân mật như vậy, tâm trạng đang vụng trộm mà vui vẻ, nghe thấy Nghê Huy nói như vậy, liền nói: “Ngươi tự mình có thể đi không?” Nghê Huy nói: “Ta đâu có bị què.” Thuỷ Hướng Đông để Nghê Huy xuống: “Vậy được rồi, ngươi đi một lát, ta nghỉ ngơi một chút.” Nghê Huy liền cười nhạo y: “Ngươi cũng phải nghỉ ngơi a, ta còn cho rằng ngươi lợi hại dường nào, có thể một mạch cõng ta đi.” Thuỷ Hướng Đông cũng không tức giận, y nhận lấy đèn pin từ trong tay Nghê Huy, rọi đường cho hắn: “Ngươi không có tin tức, ta mấy đêm rồi không ngủ được.” Nghê Huy không nói lời nào, an tĩnh mà đi theo Thuỷ Hướng Đông, y đi rất chậm. Thuỷ Hướng Đông lấy xuống ba lô của hắn, đeo hai cái ba lô chầm chậm mà đi, lại lấy ra một thanh sô cô la đưa cho hắn, để hắn vừa đi vừa ăn, chính mình cũng ăn một thanh. Bên trái là xe cộ, bên phải là vách đá, có người trong xe đang ngủ, cũng có người bên đường đốt củi sưởi ấm, bọn họ đều nhìn hai thanh niên này đi về phía trước, có người nhận ra Thuỷ Hướng Đông, liền chào hỏi với y: “Tìm được rồi sao?” Thuỷ Hướng Đông “Ân” một tiếng: “Tìm được rồi.” Người bên đường đều cảm thán, cư nhiên chạy đến một nơi xa như vậy tìm người. Nghê Huy đi một đoạn, cảm thấy có chút không thở nổi, Thuỷ Hướng Đông nghe thấy thanh âm của hắn bất thường, vội vàng dừng lại: “Đến đây, ta cõng ngươi, phải nhanh chóng đi thôi, đến xe rồi nghỉ ngơi. Tối hôm nay phải đến được Bát Nhất.” Nghê Huy cũng không phản đối, nằm lên, Thuỷ Hướng Đông tăng nhanh bước chân, không có dừng lại, y đi đến chân cầu, chiến sĩ cảnh sát nhìn y: “Ban đêm không thể qua cầu, nguy hiểm lắm.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Bạn của em bị bệnh, phải nhanh chóng đến bệnh viện xem.” Chiến sĩ cảnh sát nhìn Nghê Huy trên lưng y, nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Đi đi, cẩn thận một chút, ta bên này sẽ chiếu đèn pha cho ngươi, đừng đi nhanh quá, đi chậm chậm thôi.” “Dạ, cám ơn!” Thuỷ Hướng Đông nói chuyện với Nghê Huy, “Nghê Huy, ngươi đừng ngủ nha?” Nghê Huy càu nhàu một tiếng: “Không có.” Nhưng mà cơ thể càng ngày càng không thoải mái là thật, cảm thấy hít thở đặc biệt khó khăn. Thuỷ Hướng Đông nói chuyện để hấp dẫn lực chú ý của Nghê Huy: “Ngươi xem cây cầu này, là cầu treo dây sắt, bên dưới đều là lót gỗ, trên mặt còn có thể chạy xe qua, mỗi lần chỉ có thể chạy một chiếc.” Nghê Huy nhìn xuống dưới cầu một chút, Thuỷ Hướng Đông đi lên có chút cảm giác lắc lư, giống như cái nôi: “Ta muốn đi xuống đi một chút.” Thuỷ Hướng Đông nâng hắn lên một chút: “Thôi đi, nhanh chóng đi qua. Ba Tang bên kia khẳng định là sốt ruột rồi.” Ba Tang quả nhiên là đang ở bên kia trong ngóng, thấy Thuỷ Hướng Đông cõng người đi đến, vô cùng bất ngờ: “Thật tìm được sao?” Thuỷ Hướng Đông vui vẻ mà gật đầu: “Dạ, thật sự may lắm luôn. Ba Tang, hắn bị cảm, em nghĩ tối nay phải đến Bát Nhất, có thể không?” “Được, lên xe đi, ta chạy chầm chậm.” Ba Tang biết, người lần đầu tiên vào Tây Tạng, bị cảm chính là vấn đề lớn, sơ sẩy là không được. Mặc dù đoạn đường từ Thông Mạch đến Bát Nhất đường xá hiểm trở, đặc biệt là đoạn từ cầu Thông Mạch đến Bài Long trên tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng là nơi hiểm yếu nổi tiếng nhất, hoàn toàn là con đường được đục ra từ trong vách núi, một bên là vách đá, một bên là sông Mạt Long Tàng Bố(帕隆藏布江), chỉ cần hơi chút sơ sót, thì hài cốt không còn, nhưng mà Ba Tang khẽ cắn môi, vẫn là gật đầu đáp ứng. Thuỷ Hướng Đông đem Nghê Huy ngồi sau xe, chính mình cũng trèo lên, lấy một cái túi dưỡng khí cho Nghê Huy, để hắn đặt vào mũi mà hít thở. Ba Tang đã đem xe quay ra, quay đầu lại nói: “Vận khí của em cũng thật tốt, Phật Tổ phù hộ cho chúng ta.” Thuỷ Hướng Đông cũng thở dài: “Đúng a, cảm ơn Phật Tổ.” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông một cái, hắn lại không tin vào Phật, liên quan gì đến Phật. Thuỷ Hướng Đông nói: “Nghê Huy, ngươi nằm xuống ngủ đi, gối đầu lên chân ta nè, ngủ sẽ thoải mái hơn.” Nghê Huy nhìn y, qua một lát, mới cởi áo khoác nằm xuống, đem áo khoác phủ trên bụng, đầu gối lên chân Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông đem tấm thảm dự bị trong xe lấy ra, cẩn thận đắp lên người Nghê Huy. Nghê Huy đã vài ngày ngủ không ngon, trong lòng lúc nào cũng phập phòng lo sợ, giờ phút này cuối cùng cũng yên tâm, nhắm mắt rất nhanh liền ngủ. Ba Tang lái xe, Thuỷ Hướng Đông cũng không dám ngủ, phải nói chuyện với Ba Tang, không thì người lái xe ban đêm rất dễ bị mệt mỏi, tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng như vậy, thật sự rất nguy hiểm. May mà Ba Tang là tài xế lâu năm kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng không biết đã đi lại bao nhiêu lần, theo như y nói, ngay cả tình hình giao thông của Mặc Thoát như vậy đều có thể tự mình lái xe ra vào, con đường này đã là tốt lắm rồi. Thuỷ Hướng Đông tin tưởng trình độ của Ba Tang, mặc dù là đường đá hay đường nhựa gồ ghề, xe của Ba Tang vẫn là chạy rất ổn, đương nhiên, tính năng của xe phải tốt cũng là một yếu tố. Cả đoạn đường không có chiếc xe nào khác, Ba Tang chầm chậm mà đem xe chạy qua nơi hiểm yếu Bài Long, đoạn này có bao nhiêu hiểm trở, chỉ có mình Ba Tang biết, lưng của y đều ướt hết rồi. Qua đoạn đường hiểm yếu Bài Long, tình hình đường xá cuối cùng cũng tốt lên, thành đường nhựa, Ba Tang thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí nói chuyện cũng thoải mái hơn, Thuỷ hướng Đông ban ngày đã đi qua đoạn đường này, tự nhiên cũng biết tình hình đường xá có bao nhiêu nguy hiểm, không nhịn được cũng thấy đặc biệt may mắn, chúc mừng với Ba Tang. Thuỷ Hướng Đông trên đường đi quan sát tình hình của Nghê Huy, thỉnh thoảng sờ trán của Nghê Huy, xem xem có phát sốt hay không. Nghê Huy ngủ rất sâu, khó có được nghe lời, nhưng mà Thuỷ Hướng Đông nghe tiếng hít thở của hắn dần dần nặng nề, y cầm lấy túi dưỡng khí cho Nghê Huy hít thở, giờ phút này hắn khẳng định rất khó chịu. Thuỷ Hướng Đông lòng nóng như lửa đốt, muốn xe chạy nhanh một chút, nhưng mà lại không dám thúc giục, ban đêm chạy xe, đặc biệt là tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng, nôn nóng sẽ xảy ra vấn đề, không thể làm phiền Ba Tang. Ba Tang từ đầu đến cuối ổn định lái xe, mặc dù toàn bộ hành trình chỉ có 90km, nhưng lúc đến Bát Nhất, đã là nửa đêm. Ba Tang chạy xe vào bệnh viện, Thuỷ Hướng Đông cõng người vào, bác sĩ trực ban làm kiểm tra cho Nghê Huy, nhanh chóng nhập viện truyền nước biển. Thuỷ Hướng Đông ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ, Ba Tang an ủi y: “Đừng lo, ắt hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Hướng Phật Tổ cầu nguyện, người tốt cả đời bình an.” Thuỷ Hướng Đông hai tay chắp trước ngực, học dáng vẻ cầu nguyện của Ba Tang: Chỉ cần có thể cho Nghê Huy bình an vượt qua cửa ải này, y nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Thuỷ Hướng Đông hỏi Ba Tang: “Ba Tang, phương thức mà người dân tộc Tạng các anh hướng Phật Tổ thành tâm cầu nguyện nhất là cách gì?” Ba Tang nói: “Tụng sáu chữ chân ngôn, dập đầu xuống, chuyển Mã Ni Kinh Đồng(转玛尼经筒) đều có thể.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Dập đầu như thế nào?” Ba Tang nói: “Ngươi hôm nay trên đường thấy một vài người dân tộc Tạng hay không, đi ba bước, liền dập đầu xuống đất một cái, đó chính là dập đầu.” Thuỷ Hướng Đông nhớ đến sáng hôm nay thấy người dân tộc Tạng đi Lhasa hành hương, lấy phương thức đầu rạp xuống đất mà dập đầu, rốt cuộc cũng hiểu được. Thuỷ Hướng Đông nói: “Dập đầu có cái gì chú trọng không?” Ba Tang nói: “Phải thành tâm, tâm vô tạp niệm, tâm bình khí hoà, như vậy thì có thể phù hộ cho người mà ngươi cầu khẩn khoẻ mạnh.” “Số lần có chú trọng không?” Ba Tang nói: “Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngươi đi chùa Đại Chiêu ở Lhasa xem thử, bàn đá trước cửa toàn bộ đều có dấu vết thật sâu của những người dập đầu lưu lại. Chúng ta những người tin vào Phật Giáo, trong đời ít nhất phải dập đầu mười vạn cái.” Thuỷ Hướng Đông mặt đầy hắc tuyến, mười vạn cái, cần thời gian rất dài. Ba Tang nở nụ cười: “Ngươi không phải là người theo đạo, nếu như muốn cầu phúc tạ lễ, dập đầu một nghìn cái cũng đã rất thành khẩn rồi.” Thuỷ Hướng Đông gật gật đầu. Nghê Huy sau khi được đưa vào phòng bệnh, Thuỷ Hướng Đông cũng không đi ngủ, vẫn luôn ngồi bên cạnh trông coi hắn, truyền dịch từng giọt từng giọt mà rơi xuống, Nghê Huy cài bình dưỡng khí, nhíu mày, ngủ đặc biệt không an ổn. Ba Tang nói: “Tiểu Thuỷ, em đi ngủ chút đi, sáng ngày mai y tỉnh dậy. Em không thể chịu đựng, vạn nhất cũng bệnh thì không được đâu.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, gật gật đầu, sau đó leo lên cái giường bên cạnh nằm xuống, bên này người ít, bệnh viện người cũng không nhiều, ngược lại có không ít giường trống. Thuỷ Hướng Đông đợi Nghê Huy truyền dịch xong, mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Nghê Huy tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy Thuỷ Hướng Đông nằm trên giường bên cạnh, tia nắng ban mai của bình minh trên cao nguyên chiếu vào mặt Thuỷ Hướng Đông, những ngày bôn ba bận rộn, đã được ngủ sâu, mệt mỏi trên mặt y hoàn toàn tản đi, y nhíu mày, dường như rất lo lắng. Hắn biết y đang lo lắng cái gì, thấy y có lòng như vậy, sau này đối xử với y tốt một chút đi.
|
Chương 54: Ngũ thể nhập địa[EXTRACT]Thuỷ Hướng Đông mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với Nghê Huy, y chỉ mơ hồ được một giây, thần trí lập tức tươi tỉnh lại: “Nghê Huy, ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy đỡ chút nào không?” Nghê Huy gật gật đầu: “Ân.” Thuỷ Hướng Đông từ trong chăn ngồi dậy, run cầm cập, sáng sớm trên cao nguyên vẫn thật sự rất lạnh: “Lạnh quá, giống như mùa đông vậy.” Thuỷ Hướng Đông đưa tay qua, sờ trán Nghê Huy, “Hết nóng rồi, còn ho khan không?” Nghê Huy thanh cổ họng một chút: “Tốt hơn nhiều rồi.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì, ta đi mua cho ngươi ăn.” Nói đến điểm tâm sáng, Nghê Huy chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, hắn giờ phút này có thể nuốt vào một cái đầu bò: “Ăn cái gì nóng một chút.” “Đương nhiên phải vậy rồi.” Thuỷ Hướng Đông cười, Nghê Huy không sao rồi, y liền yên tâm, “Vậy ta bây giờ ra ngoài mua đồ ăn.” Nghê Huy cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng mà cơ thể vẫn không có sức lực gì cả, nằm yên không muốn động, liền tuỳ ý cho Thuỷ Hướng Đông bận rộn. Thuỷ Hướng Đông chạy ra ngoài, xe vẫn đậu trước cửa bệnh viện, Ba Tang còn chưa qua đây, ắt hẳn là chưa thức dậy. Thuỷ Hướng Đông chạy đi mua đồ ăn sáng, nhìn xung quanh, mua một ít cháo và bánh bao ở cửa hàng điểm tâm sáng của một người dân tộc Hán, Nghê Huy khẳng định không muốn uống trà bơ và ăn bánh mì Thanh Khoa. Lúc Thuỷ Hướng Đông trở về, Nghê Huy đang đánh răng rửa mặt: “Điểm tâm đến rồi đây, mau ăn lúc còn nóng.” Nghê Huy đi vào, Thuỷ Hướng Đông chính mình cầm bàn chải đánh răng và khăn mặt đi rửa mặt. Cháo trứng muối với thịt thơm ngào ngạt, Nghê Huy đã nhiều ngày rồi chưa ăn đồ ăn nóng, giờ phút này liền ăn ngấu nghiến, cháo nóng hổi vào trong bụng, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã trở lại được nhân gian. Thuỷ Hướng Đông trở lại thấy Nghê Huy đang ăn, liền nói: “Ngươi ăn chậm thôi, coi chừng bị sặc đó.” Y cầm lấy bánh bao lên gặm, “Ngươi muốn ở bên này nằm viện hai ngày, hay là trước về Lhasa? Trương Dũng đang ở Lhasa đợi chúng ta.” Nghê Huy mạnh ngẩng đầu lên nhìn Thuỷ Hướng Đông: “Trương Dũng cũng đến sao?” Thuỷ Hướng Đông đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Đúng vậy, ta quên gọi điện thoại cho nó rồi, lát nữa ta phải gọi, không thì nó sẽ lo lắng lắm.” “Ngươi gọi y đến làm gì, nhiều người lo lắng. Ngươi nói với ông ngoại bà ngoại như thế nào?” Nghê Huy có chút trách cứ nói. Thuỷ Hướng Đông uỷ khuất nói: “Đây là điều ta muốn sao? Ngươi bặt vô âm tín, ta một người chạy đi tìm ngươi, lỡ như ngươi gọi điện thoại về, ta lại không nhận được, đây không phải bỏ lỡ sao, kêu y đến giúp nhận điện thoại. Ta chưa nói với ông ngoại bà ngoại của ngươi, ta chỉ nói ta đi làm ăn thôi.” Nghê Huy nói: “Lát nữa ta gọi điện thoại về. Hôm nay đi Lhasa đi, ta không sao rồi.” Thuỷ Hướng Đông thấy hắn thật sự cũng không còn ho khan như hôm qua nữa, liền yên tâm: “Được. Buổi sáng chích thêm một mũi, buổi trưa liền đi Lhasa, về Lhasa lại vào viện.” Bọn họ ăn sáng xong, bác sĩ đến kiểm tra, tình trạng bệnh đã ổn định, lại truyền thêm hai chai nước biển. Ba Tang cũng đến đây, đợi hắn truyền xong rồi trở về. Buổi trưa xuất phát về Lhasa, Ba Tang lái xe, Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy ngồi đằng sau, Thuỷ Hướng Đông để Nghê Huy ngủ một lát, nhưng mà Nghê Huy lại không nở ngủ, tối hôm qua đã bỏ lỡ phong cảnh đẹp như vậy, bây giờ mà bỏ lỡ nữa thì đáng tiếc lắm. Thuỷ Hướng Đông cảm thấy tim của chính mình cuối cùng cũng quay trở lại, y nhìn Nghê Huy, lại nhìn phong cảnh tươi đẹp bên ngoài, cảm thấy tất cả đều đẹp đẽ như vậy, quả thực là quá đẹp. Nghê Huy lẳng lặng chăm chú nhìn đồng bằng mênh mông bên ngoài cửa xe, thảo nguyên xanh biếc như một tấm thảm mềm mại, bò Tây Tang đang nhàn nhã mà gặm cỏ trên đồng cỏ, thỉnh thoảng còn có linh dương Tây Tạng, lừa hoang Tây Tạng vụt qua trong tầm mắt. Núi sông quanh co khúc khuỷa, các ngọn ngúi thiêng liêng và Vân Thiên giáp nhau, làm cho con người cung kính nể phục. Ba Tang là người rất khéo nói, lúc này vừa lái xe cho mọi người, vừa làm hướng dẫn viên, nói về truyền thuyết của những vị thần núi và thánh hồ, làm người ta mê mẩn. Trên đường đi, bọn họ đi qua rất nhiều hồ nước, Nghê Huy rất muốn đi xem, nhưng Thuỷ Hướng Đông không cho, nói sức khoẻ của hắn chưa hồi phục, tạm thời không thể đi đâu được: “Đợi sức khoẻ của ngươi hoàn toàn hồi phục, chúng ta sẽ đi xung quanh Lhasa chơi.” Nghê Huy càu nhàu một câu: “Dài dòng như mấy mụ già.” Thuỷ Hướng Đông nhìn gò má của Nghê Huy, cười cười, bị gọi là mụ già cũng được, ngược lại hắn khoẻ mạnh là được. Đến Lhasa, trời đã tối rồi, Thuỷ Hướng Đông dẫn Nghê Huy về khách sạn tụ họp với Trương Dũng, chính mình lại cùng Ba Tang trước đem xe trả lại. Y cảm thấy Ba Tang là một người tốt, lưu lại số điện thoại của Ba Tang, nói rằng hai ngày tới đi chơi, lại gọi xe của Ba Tang, để Ba Tang làm hướng dẫn viên du lịch. Ba Tang vô cùng sảng khoái mà đáp ứng. Trương Dũng thấy Nghê Huy thì kinh ngạc không thôi: “Nê Ba, ngươi sao lại ốm thành cái dạng này?” Nghê Huy nằm trên giường: “Vài ngày không có ăn cái gì, ngươi nói xem ốm hay không a? Buồn ngủ lắm rồi, ta muốn đi ngủ.” Trương Dũng hỏi những việc mà Nghê Huy đã trải qua, hắn câu có câu không mà trả lời. Lúc Thuỷ Hướng Đông trở lại, Nghê Huy đã ngủ rồi. Y đưa tay sờ trán của Nghê Huy, gọi hắn dậy: “Nghê Huy, dậy đi, ăn cơm đã, ăn rồi đi ngủ.” Nghê Huy mở mắt ra, thần trí vẫn chưa tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, cố gắng thở một cái: “A.” Thuỷ Hướng Đông căng thẳng nói: “Có phải cảm thấy còn không thoải mái hay không? Khó chịu chúng ta hay là đi bệnh viện, chuyện này không thể qua loa được, nếu như ở nhà, bị cảm có thể cho qua, còn ở nơi này nhất định phải trị tận gốc.” Nghê Huy nói: “Không thích ở bệnh viện.” “Đó cũng là ngươi tự tìm đến, nếu không đến Tây Tạng, người sẽ không nếm mùi đau khổ này.” Thuỷ Hướng Đông không khách khí chút nào mà phê bình, đối với việc Nghê Huy tự mình quyết định đi Tây Tạng, y vẫn còn giận lắm.” Nghê Huy liếc liếc y: “Được rồi, đi là được rồi chứ gì?” Trương Dũng ở bên cạnh nhìn hai người, cảm thấy Nghê Huy giống như đang làm mình làm mẩy với Thuỷ Hướng Đông, có chút không hiểu đang xảy ra chuyện gì: “Nê Ba ngươi bị cảm sao? Ta có nghe nói trên cao nguyên mà bị cảm là chuyện vô cùng nghiêm trọng, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện đi.” “Ăn cơm trước đã rồi đi.” Từ lúc bị đói hai ngày, Nghê Huy đối với việc ăn uống vẫn vô cùng cố chấp. Ăn cơm xong, Thuỷ Hướng Đông và Trương Dũng đưa Nghê huy đến bệnh viện, lần này không có nhập viện, chỉ là truyền nước biển. Truyền nước biển xong đã đến nửa đêm, ba người trở về khách sạn. Trương Dũng khi ngủ thì ngáy, Thuỷ Hướng Đông liền để Nghê Huy ở cùng phòng với mình, Nghê Huy cũng không phản đối. Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy đang ngủ bên cạnh mình, cuối cùng cũng thoả mãn mà thở dài, yên tâm mà ngủ. Ngày hôm sau, Nghê Huy cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, liền nói muốn đi dạo xung quanh: “Chúng ta đi dạo phố đi bộ Bát Giác đi.” Mỗi vị khách du lịch từ nội địa, chưa đi qua phố đi bộ Bát Giác, chẳng khác nào chưa đi qua Lhasa. Thuỷ Hướng Đông nói: “Trước tiên đi chích đã, đi chích xong rồi đi.” Phố đi bộ Bát Giác nằm ở bên ngoài chùa Đại Chiêu, y vừa đúng lúc có thể thực hiện lời hứa. Trương Dũng đến Lhasa hai ba ngày rồi, vẫn luôn làm đúng cương vị ở khách sạn chờ đợi, không có đi ra ngoài chơi, lúc này nghe có thể đi ra ngoài chơi, đừng nói là có bao nhiêu vui mừng. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, phố đi bộ Bát Giác cũng ngày càng phát triển, trên phố các cửa hàng san sát nhau, toàn bộ đều là các cửa hàng và quầy hàng về các loại hàng thủ công mỹ nghệ của dân tộc Tạng, vô cùng náo nhiệt, nhưng so với thắng cảnh du lịch trong nội địa, du khách ở đây được coi là vô cùng ít. Ánh nắng của cao nguyên chiếu rọi xuống thành phố Lhasa, khuôn mặt đỏ tía của người dân Tây Tạng mặc vào áo dài Tây Tạng vừa dày vừa nặng hiện ra một loại thần thái vừa yên bình mà vui vẻ, niềm hạnh phúc toát ra từ trên khuôn mặt mỗi người. Nghê Huy có một loại cảm giác, thời gian ở đây như ngừng lại, giống như ở chỗ núi tuyết, mãi mãi không thay đổi. Người có tín ngưỡng là người hạnh phúc, bởi vì trong tâm bọn họ có nơi gửi gắm, vĩnh viễn không trôi nổi. Bầu không khí vui vẻ này cũng lây san Trương Dũng, tiểu gia hoả này lúc bình thường nói nhao nhao ầm ĩ, hôm nay cũng trở nên đặc biệt an tĩnh. Bọn họ đi dạo ở đầu phố, lấy một loại kính nể và thành tín, cảm nhận bầu không khí của thành phố này. Thuỷ Hướng Đông nhìn hương khói lượn lờ trên không trung trên chùa Đại Chiêu: “Chúng ta đi vào thắp hương đi.” Nghê Huy nói: “Chúng ta lại không theo Phật, cũng không cần lạy đâu.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Đi lạy một chút, Phật tổ ở đây là Thích Ca Mâu Ni khai quang, đặc biệt linh thiêng, thật đó, sẽ làm cho ước nguyện của ngươi thành sự thật.” Ít nhất Phật tổ đã cho ước nguyện của y trở thành sự thật. Trương Dũng kinh ngạc hỏi: “Hướng Đông điều ngươi nói là thật hả?” Thuỷ Hướng Đông gật đầu: “Thật đó, ta ước rồi, nguyện vọng đã được thực hiện.” Nghê Huy thấy Thuỷ Hướng Đông nói một cách trịnh trọng, liền nói: “Đạt được nguyện vọng rồi còn phải đến tạ lễ.” “Đúng rồi, nguyện vọng của các ngươi nếu được thực hiện, đến lúc đó ta lại bồi ngươi đến tạ lễ.” Thuỷ Hướng Đông nói. Trương Dũng nói: “Đến lúc đó còn phải đến Lhasa tạ lễ?” Y cảm thấy rất phiền. Thuỷ Hướng Đông cười: “Có gì đâu, ta cho ngươi lộ phí.” Trương Dũng vui mừng nhảy nhót: “Được, vậy ta nhất định phải đi cầu nguyện. Đi thôi, Nê Ba, chúng ta cùng đi đi.” Nghê Huy liếc xéo Thuỷ Hướng Đông: “Ngươi không đi?” Thuỷ Hướng Đông cười: “Ta đương nhiên phải đi, ta đi tạ lễ.” Bọn họ đi vào chùa Đại Chiêu, phát hiện du khách bên trong rất nhiều, nói đúng ra, không phải là du khách, là người dân Tây Tạng đến hành hương lễ Phật, du khách chỉ có ba người bọn họ. Người dân Tây Tạng thái độ tự nhiên, điềm tĩnh mà ngũ thể nhập địa ở trong nền đá xanh trong sân chùa, đứng lên, lại dập đầu xuống, đầu rạp xuống đất, trong miệng thì lẩm bẩm, thái độ thành kính. Chuyện này trong mắt đứa trẻ mười mấy tuổi mà nói, chắc hẳn là cảm thấy rất mắc cười, nhưng mà khi bọn họ đặt mình vào trong hoàn cảnh này, lại cảm thấy một chút cũng không mắc cười, trong tâm liền không tự chủ mà sinh ra một sự kính nể, điều này đại khái chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Ba người cẩn thận mà đi qua nhóm người đang làm lễ, tiến vào trong chánh điện dâng hương, dâng hương xong, lại theo dòng người đi đẩy “chuyển luân chung”*, sau đó lên lầu đi thăm quan. * 转经筒: Âm hán: Chuyển kinh đồng. Theo tìm hiểu của mình trên google thì dịch là Chuyển luân chung: chuông chuyển kinh từ cõi người lên cõi của chư phật. Thăm quan xong chùa Đại Chiêu, Nghê Huy nói: “Chúng ta ra ngoài đi.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ta còn có chút chuyện, các ngươi đi trước đi, chiều ta về.” Nghê Huy nhìn y: “Ngươi muốn đi đâu?” Thuỷ Hướng Đông mỉm cười nói: “Trở về sẽ nói cho ngươi.” Trương Dũng nói: “Nê Ba, vậy chúng ta đi thôi, ta muốn đi mua đồ đem về, ta vừa mới thấy một con dao Tây Tạng vô cùng đẹp, bây giờ đi mua.” Nghê Huy quay đầu nhìn Thuỷ Hướng Đông một cái, không biết y đựng thuốc gì trong cái bình hồ lô. Thuỷ Hướng Đông mang theo nụ cười, đưa mắt nhìn Nghê Huy rời đi, sau đó xoay người hướng về đại điện Kim Phật, thành kính mà lạy nằm sấp xuống. Nghê Huy và Trương Dũng đi dạo ở phố đi bộ Bát Giác rất lâu, mua rất nhiều quà về cho người nhà và bạn bè, hai người lại đi đến quầy bar theo phong cách Tây Tạng mà uống trà bơ, đem thời gian và sự an nhàn đều uống vào trong bụng, sau đó trở về ngủ trưa. Trương Dũng hỏi: “Còn muốn ăn cơm trưa không?” Nghê Huy nói: “Tối rồi tính tiếp, xem thử Thuỷ Hướng Đông khi nào trở về.” “Ngươi nói xem y đi đâu?” Trương Dũng hỏi. “Không biết, thần thần bí bí.” Trương Dũng nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, cảm thán nói: “Không nghĩ đến bổng chốc liền đến Lhasa, lúc Hướng Đông kéo ta đi, ta còn không biết phát sinh chuyện gì. Lúc đó bộ dáng y như vậy, vội đến sắp khóc, đem ta doạ một trận, thật cho rằng ngươi xảy ra chuyện.” Nghê Huy nghe đến đây, cũng không phải chút nữa là xảy ra chuyện sao, Thuỷ Hướng Đông khóc sao: “Xin lỗi a, để các ngươi lo lắng rồi.” “Hi hi, ta không có gì, Hướng Đông vội nhất là thật đó. Ta rõ ràng còn kiếm được cơ hội đi một chuyến đến Lhasa, tiền lần này toàn bộ đều là Thuỷ Hướng Đông trả.” Trương Dũng trên mặt đầy vẻ tiện nghi. Nghê Huy cười nói: “Đừng lo, y là cường hào(editor: nhà giàu đó), có tiền.” Tài sản của Thuỷ Hướng Đông khẳng định không ít, nhà và cửa hàng chỉ đáng giá mấy triệu thôi. Trương Dũng hắc hắc cười: “Hướng Đông có tiền như vậy, sau này ta sẽ lăn lộn với y.” Nghê Huy cười nói: “Ngươi phải ôm chặt cái đùi to của y mới được.” Hai người về đến khách sạn ngủ trưa, ngủ thẳng đến ba giờ chiều, Nghê Huy nghe thấy tiếng cửa mở, mở mắt ra, thấy Thuỷ Hướng Đông người toàn tro bụi đi vào, không chỉ trên người dính bụi, ngay cả đầu cũng toàn là bụi, trán còn đỏ bừng, hướng mình cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc. Nghê Huy hỏi: “Ngươi đi làm gì vậy?” Đánh nhau với người ta, khiến cho giống như con khỉ dính bùn. Thuỷ Hướng Đông phủi phủi bụi trên người, đi đến bên giường của Nghê Huy, đưa cho hắn một sâu tràng hạt Mã Não: “Ngươi đeo cái này đi.” Nghê Huy nhìn y, không lên tiếng. Thuỷ Hướng Đông thấy hắn không nhận, liền cầm lấy tay trái của hắn, đem chuỗi tràng hạt đeo vào cổ tay của hắn, trong lòng Nghê Huy có một loại cảm giác đặc biệt kỳ lạ, dường như có cái gì đó thông suốt trong lòng của hắn, hắn đặc biệt không muốn phản đối hành động của Thuỷ Hướng Đông, tuỳ ý động tác của y trên tay của mình. Thuỷ Hướng Đông đem tràng hạt đeo xong, quan sát một chút, cười với Nghê Huy một cái: “Được rồi, sau này vẫn đeo, đừng lấy ra, đã khai quang rồi, một vị đại sư trong chùa cho ta. Ta đi tắm.” Nghê Huy thấy Thuỷ Hướng Đông đầu đầy bụi cát, trong lòng đột nhiên ý thức được một vấn đề, y không phải là đi ngũ thể nhập địa chứ. Thuỷ Hướng Đông cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Nghê Huy giơ cổ tay lên, nhìn tràng hạt trên tay mình, đây là một chuỗi Mã Não màu đỏ sậm, màu sắc đều đặn, hiện lên một nửa trạng thái trong suốt, hoa văn rõ ràng có thể biến đổi, tựa hồ có sinh mệnh chảy bên trong, mỗi một hạt lớn nhỏ đều nhau, xúc cảm mát lạnh, đeo vào cổ tay trắng bóc của hắn, lại vô cùng bắt mắt. Thuỷ Hướng Đông tắm xong đi ra, mặc trên người đồ thể thao rộng thùng thình, dùng khăn mặt lau tóc, nhìn Nghê Huy hì hì cười ngây ngô, hắn ở nơi mà mình có thể thấy được, cảm thấy vô cùng an tâm. Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông một cái, đem tay thu vào trong chăn: “Ngươi ăn cơm chưa?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Vẫn chưa, các ngươi ăn chưa?” “Chúng ta vẫn chưa ăn, nhưng mà đã uống trà bơ, ăn bột mì Thanh Khoa và thịt dê xỏ xâu nướng.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Vậy bây giờ thức dậy, cùng nhau đi ăn cơm đi. Buổi chiều muốn đi đâu chơi, đi cung điện Potala được không?” Nghê Huy nói: “Không đi đâu, ngày mai rồi tính.” Dáng vẻ của Thuỷ Hướng Đông xem ra vô cùng mệt mỏi, rõ ràng cần phải nghỉ ngơi. “Được, vậy buổi chiều ở trong phòng ngủ thôi.” Thuỷ Hướng Đông lau mặt một cái, đi đến căn phòng cách vách gõ cửa phòng của Trương Dũng, đem y gọi dậy, “Trương Dũng, dậy đi ăn cơm.” Trương Dũng trong cơn ngủ say mà mở mắt, đứng dậy mở cửa: “Ngươi về rồi, buổi trưa đi đâu vậy?” “Có chút chuyện phải đi. Đi ăn cơm thôi.” Ăn cơm xong, ba người trở lại khách sạn, Thuỷ Hướng Đông chui vào chăn ngủ, bởi vì quá mức mệt mỏi, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ, còn phát ra tiếng ngáy. Nghê Huy nằm lỳ ở trên giường, nghe tiếng ngáy của y, phát hiện không giống với tiếng ngáy của Trương Dũng làm cho người khác không thể chịu được, y nghiêng mặt nhìn Thuỷ Hướng Đông, lại nhìn tràng hạt trên tay mình, dùng tay phải che phủ lên tràng hạt, cảm giác thấm lạnh khiến tâm của hắn trở nên cực kỳ bình thản. Đây là bao nhiêu cái ngũ thể nhập địa của y? Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông ngủ sâu, hắn biết, đối với tâm ý của chính mình là thật tâm thật ý, y vẫn luôn cố gắng đối xử với mình thật tốt, lấy lòng mình. Đây có phải hay không nói rõ y đời trước làm hại mình, trong tâm tràn ngập áy náy? Nhưng mà nếu là áy náy, lại vì sao phải giúp Nghê Hi đến hãm hại chính mình? Nghê Huy lúc trước vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, giờ phút này hắn lại muốn nghe lý do của Thuỷ Hướng Đông, nếu lý do hắn có thể chấp nhập, vậy thì sẽ tha thứ cho y. Trương Dũng đã ngủ trưa, bây giờ ngược lại không muốn ngủ, một mình ở trong phòng đợi một cách buồn chán, liền đến tìm Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy chơi. Nghê Huy mở cửa, đem ngón tay để bên môi “xuỵt” một tiếng, ra hiệu y đừng làm ồn đến giấc ngủ của Thuỷ Hướng Đông. Trương Dũng thấp giọng nói: “Y sao lại mệt thành như vậy? Hơn nữa trên trán bị sao vậy?” Nghê Huy lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết.” Hai người ngồi bên giường chỉnh lý những thứ thu hoạch được của trưa hôm nay, Trương Dũng thấy tràng hạt trên tay Nghê Huy, liền lấy tay sờ: “Chuỗi này ngươi mua hồi nào vậy?” Nghê Huy do dự một chút, nói: “Thuỷ Hướng Đông cho ta, nói trong miếu khai quang.” Trương Dũng quay đầu lại nhìn Thuỷ Hướng Đông đang ngủ say, đã hiểu được: “Y buổi trưa đi cầu tràng hạt hả?” Nghê Huy chần chờ một chút, gật gật đầu: “Đúng vậy.” Trương Dũng nở nụ cười: “Nghê Huy, Thuỷ Hướng Đông đối với ngươi thật tốt, tốt hơn nhiều đối với chúng ta, thật đó!” Làm bạn bè, y có chút cảm nhận được, Thuỷ Hướng Đông đối với mọi người rất tốt, nhưng mà rất rõ ràng, chỉ có Nghê Huy là đặc biệt tốt, Nghê Huy đối với Thuỷ Hướng Đông vẫn luôn không lạnh không nóng, mọi người đều nhìn ra được, nhưng mà Thuỷ Hướng Đông từ trước đến giờ lại chưa từng để ý, vẫn luôn hết sức chân thành đối đãi với Nghê Huy, cảm thấy tốt đến nỗi có hơi quá. Nghê Huy kéo khoé miệng một chút, muốn cho mình nở nụ cười, nhưng mà hoàn toàn không thành công: “Ta biết.” Mọi người đều nhìn ra được a. Trương Dũng vỗ vai của Nghê Huy: “Làm bạn bè, ta kỳ thực có chút ghen tị với ngươi, nhưng mà Hướng Đông chính mình nguyện ý, chúng ta cũng không nói được gì. Đối với Hướng Đông tốt một chút, đừng để y chịu lạnh nhạt.” Nghê Huy nhắm mắt một chút, gật đầu: “Ta biết rồi, cám ơn ngươi, Trương Dũng!” Hết chương 54. Tác giả có lời muốn nói: Stars ném một địa lôi Stars ném một địa lôi Con thỏ thứ bảy ném một địa lôi Sunfield ném một địa lôi Cám ơn phiếu bá vương của các thân ái, sao sao đát (╯3╰)╮ Editor cũng có lời muốn nói: Giải thích về tên chương Ngũ thể nhập địa (nguồn lấy từ baidu): Giới thiệu vắn tắt: Ở Tây Tạng, bất luận là ở những con đường lớn hay là ở những con đường nhỏ trên núi, chúng ta ngẫu nhiên sẽ thấy được những thân ảnh dập đầu ngũ thể nhập địa hướng về vùng thánh địa Lhasa, những thân ảnh này, ở toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới, cũng nhất định được xưng là phong cảnh độc nhất. Dập đầu ngũ thể nhập địa là một phương thức lạy Phật thành kính của các tín đồ và các giáo đồ được phổ biến rộng khắp Tây Tạng. Thông thường những tín đồ hoặc giáo đồ này trên tay, trên đầu gối sẽ đeo đồ bảo hộ, trước người treo một tấm lông da động vật, không sợ thiên tân vạn khổ, từ quê nhà xuất phát, ba bước một cái dập đầu mà hướng về vùng thánh địa Lhasa. Phương thức hoạt động: Ngũ thể nhập địa có ý nghĩa nhất định, đầu tiên là lấy tư thế đứng nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm, đa phần tụng “Úm ma ni bá mễ hống”, “sáu chữ chân ngôn” này, tương đương với lời tụng “Nam mô A di đà Phật” của các tín đồ Phật giáo của dân tộc Hán, hai tay chắp lại tạo thành chữ thập, giơ cao khỏi đầu, sau đó đi một bước; Hai tay tiếp tục tạo thành chữ thập, dời tới trước mặt, lại bước một bước; Hai tay tạo thành chữ thập dời đến trước ngực, lúc bước đến bước thứ ba, hai tay trước ngực dời đi, đưa về phía trước song song với mặt đất, lòng bàn tay hướng xuống dưới đất, đầu gối trước chạm đất, sau đó toàn thân nằm rạp xuống đất, cái trán nhẹ nhàng dập xuống đất. Như vậy, một chu kỳ của ngũ thể nhập địa ba bước một cái dập đầu mới được coi là kết thúc, sau đó lại đứng lên, lặp lại như vậy, từng bước đi hướng về vùng thánh địa trong lòng — Lhasa.
|