Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây
|
|
Chương 70: Lạt mềm buộc chặt[EXTRACT]Sự đào hoa của Thuỷ Hướng Đông lúc nào cũng rất mạnh, thường xuyên có nữ sinh chủ động bày tỏ, mời đi ăn, tặng quà,…, y cũng không quan tâm. Cuộc sống của y chỉ có hai chuyện — kiếm tiền và Nghê Huy, những chuyện khác đều đứng sang một bên. Y cũng rất bận, ngoài giờ học, không có nhiều thời gian ở lại trường học, trong lớp có rất nhiều hoạt động đoàn thể, y cũng không tham gia, rất nhiều nữ sinh nghĩ muốn tiếp cận y đều không có cơ hội. Nghê Huy cảm thấy Thuỷ Hướng Đông không cần thiết phải liều mạng như vậy: “Anh không cần phải vội vã kiếm tiền như vậy, em lại không phải ngay lập tức muốn mở một viện bảo tàng, anh cũng hưởng thụ cuộc sống đại học một chút đi. Anh có phải từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến bản thân mình cần cái gì hay không?” Hắn cảm thấy, trong cuộc sống của một người, không thể chỉ có những thứ liên quan đến hiệu quả và lợi ích, còn phải có một chút những thứ khác, như vậy mới gọi là cuộc sống chứ, cũng không phải là nghèo đến nỗi tồn tại đều có vấn đề. Thuỷ Hướng Đông ánh mắt sáng rực mà nhìn Nghê Huy: “Có, làm cho em vui vẻ.” Nghê Huy ngay lập tức xì hơi: “Anh không có những sở thích hay hứng thú nào khác hả?” Thuỷ Hướng Đông gãi gãi đầu: “Có a, luyện chữ, đá banh.” “Vậy anh bao lâu rồi chưa đá banh?” Nghê Huy hỏi y. Thuỷ Hướng Đông nháy mắt một cái nói: “Sau khi đến Thượng Hải dường như không có đá.” Nghê Huy thở dài nói: “Đừng đem em trở thành toàn bộ cuộc sống của anh, như vậy sẽ khiến em cảm thấy không thở nổi, anh như vậy nữa, em sau này sẽ mặc kệ anh.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, trong lòng ngũ vị tạp trần, Nghê Huy cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của mình đối với hắn, nhưng lại cảm thấy sự quan tâm của mình là một loại gánh nặng, y hít một hơi thật sâu: “Vậy được rồi, anh sau này sẽ không thường xuyên trở về, em có cái gì cần giúp đỡ thì nhớ đến tìm anh.” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, gật đầu một chút, hắn đã có thể tiếp nhận Thuỷ Hướng Đông, nhưng mà hắn cảm thấy tình yêu của Thuỷ Hướng Đông quá nặng nề, như vậy dễ khiến cho hắn mất đi chính mình, một người đàn ông, ngoại trừ tình yêu, còn có rất nhiều chuyện khác phải làm, Thuỷ Hướng Đông cả hai đời đều sống vì người khác, y nên suy nghĩ những điều mà chính bản thân y cần. Nghê Huy tự nhận mình không phải là một đoá hoa trong nhà kính, cũng không phải một cây cỏ cần phải bám vào mới có thể sinh trưởng, hắn là một người đàn ông giống như y, không cần lúc nào cũng như một đứa con nít cần người trông coi, bảo vệ, cũng không cần che chở giống như một đứa con gái. Thuỷ Hướng Đông quả nhiên không còn cả ngày chạy về nhà nữa, có lúc cuối tuần cũng không về, không tham gia hoạt động của trường học, thì tăng ca cùng đồng nghiệp trong công ty. Lúc này, Nghê Huy đột nhiên cảm thấy trong nhà trống trãi. Thuỷ Hướng Dương là một người an tĩnh, y rất nhiều lúc ngây ngô cả ngày trong phòng của mình, không phải xem truyện tranh thì vẽ tranh, có lúc sẽ đi ra ngoài vẽ cảnh. Sẽ không có người lúc hắn đang luyện chữ mang trái cây, bánh ngọt đến, sẽ không có người kêu hắn “Em nghỉ ngơi một chút đi, đến đây xem tivi một chút”, chỉ có Tân Tân ở bên cạnh hắn, Tân Tân không phải là một con chó thích sủa, nó cũng an tĩnh đến kỳ quái, luôn luôn thành thành thực thực nằm sấp dưới bàn của Nghê Huy, có lúc nằm bên chân của hắn. Một người một chó, cứ an tĩnh như vậy, trong phòng nửa ngày cũng không có tiếng động. Cuối tuần này, trong nhà không có người, ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ, Nghê Huy mở cửa sổ, ngồi ở ban công phơi nắng. Ánh mặt trời cuối thu trải xuống, gió mang theo lá vàng của cây ngô đồng cuốn lên ban công, rèm cửa màu trắng tung bay tung bay, mang theo chút cảm giác vắng vẻ. Nghê Huy cầm cuốn sách lịch sử trong tay, người lại nằm trên ghế mà lim dim. Thẳng đến khi Tân Tân nằm dưới đất đột nhiên đứng lên, hướng về dưới ban công mà sủa gâu gâu, Nghê Huy bị giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy Thuỷ Hướng Đông đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thuỷ Hướng Đông nói: “Em rốt cuộc là đang phơi nắng hay là đang hứng gió a, cẩn thận bị cảm đó.” Nghê Huy sẽ không thừa nhận, giờ khắc đó trong lòng có chút vui vẻ, đây là lần đầu tiên sau ba tuần Thuỷ Hướng Đông về nhà, hai tuần trước đều tăng ca và tham gia trận bóng trong khoa, nói tuần này cũng có chuyện không về nhà, không nghĩ đến lại trở về. Nghê Huy nói: “Sẽ không…” Nói chưa dứt lời, lại hắt xì một cái. Thuỷ Hướng Đông chạy như bay lên lầu. Tân Tân vui mừng phấn khởi mà chạy ra phòng khách đón Thuỷ Hướng Đông, chủ nhân quá lười, nắng đẹp như vậy mà không chịu dẫn nó ra ngoài đi dạo, chủ nhân này lại lâu rồi không về. Thuỷ Hướng Đông lúc mở cửa ra, Tân Tân vui vẻ mà nhào vào chân của y, Thuỷ Hướng Đông cười nói: “A, Tân Tân nhớ ta sao, thật ngoan, có ăn uống đầy đủ không a.” Tân Tân sôi nổi bên chân y chào đón, Thuỷ Hướng Đông khom lưng nhặt trái bóng dưới đất, hướng trong phòng ném một cái: “Đi, nhặt lại đây.” Tân Tân chạy như bay đi nhặt. Nghê Huy đứng bên trong cửa kiếng, nhìn Thuỷ Hướng Đông, gió thổi rèm cửa, đem y che lại, làm cho Thuỷ Hướng Đông nghĩ đến một màn trong “Thư Tình”, y có chút không nỡ phá hoại cảnh đẹp này, nhưng mà Nghê Huy lại hắt xì. Thuỷ Hướng Đông đi nhanh đến: “Gió lớn như vậy, cũng không biết kéo cửa lại.” Y vươn ra cánh tay dài, kéo cửa lại, một tay khác thì nhéo cánh tay Nghê Huy một chút, “Sao lại mặc ít như vậy. Bị cảm rồi đi.” Nghê Huy hít mũi một cái: “Phơi nắng mà, không có lạnh.” “Không lạnh vẫn bị cảm!” Thuỷ Hướng Đông không khách khí mà quở trách hắn, “Nhanh đi lấy áo mặc thêm vào, uống thuốc cảm nữa.” “Không cần uống thuốc, chịu đựng một chút liền qua thôi.” Nghê Huy đem sách đưa cho Thuỷ Hướng Đông, chính mình thì lên lầu mặc thêm áo. Lúc hắn đi xuống, Thuỷ Hướng Đông đang bận rộn trong bếp, làm ra tiếng động leng keng lạch lạch, Nghê Huy đi qua, ôm ngực dựa vào cửa nhìn y, “Làm gì vậy?” Thuỷ Hướng Đông đem gừng và hành bỏ vào trong nồi, lại lấy một hủ đường đỏ từ trong tủ bếp, múc một ít bỏ vào trong nồi: “Anh làm canh gừng cho em uống.” Nghê Huy không thích uống thuốc, đơn giản là vì ngại mùi thuốc không thích. Nghê Huy nói: “Tuần này anh không có việc gì sao?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Vốn dĩ là có việc, nhưng bị huỷ, nên về nhà. Thấy thời tiết tốt, muốn dẫn các em ra ngoài đi dạo, gọi điện thoại cho Dương Dương, nói là đã đi xem triển lãm. Sao em không đi?” Nghê Huy xoa xoa cái mũi ngứa ngáy: “Không muốn đi, nó nói là cái gì mà triển lãm tranh tiên phong, em đoán chừng chính là các khối màu ghép lại, em là người ngoài nghề, thưởng thức không được.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, hắn mặc áo khoác màu xám, khoá kéo kéo đến ngang ngực, bên trong lộ ra áo len màu ngà, quần là loại quần dài vải ka ki nhẹ nhàng, dưới chân mang một đôi dép kẹp, vớ cũng không mang, Thuỷ Hướng Đông nhíu mày: “Em sao lại mang dép kẹp, còn không mang vớ, bị cảm cũng đáng lắm. Nhanh đi đổi giày đi.” Nói rồi đẩy hắn đi. Nghê Huy giật mình: “Anh sao lại nhiều chuyện như vậy a.” “Em còn nói nữa anh đánh em bây giờ, em sao không biết chăm sóc chính mình. Còn như vậy nữa, anh sau này mỗi ngày đều về a.” Thuỷ Hướng Đông nói. Nghê Huy hừ một tiếng: “Anh thích về thì về.” Thuỷ Hướng Đông hiểu hắn, biết đây là đồng ý mình về nhà, nhưng mà mạnh miệng, chắc chắn sẽ không chủ động yêu cầu mình trở về đâu: “Nhanh đi đổi giày đi, nhớ mang vớ vào!” Nghê Huy lại chạy lên lầu, mang vớ rồi xuống lầu, vẫn kéo lê đôi dép kẹp, Thuỷ Hướng Đông đã đem canh gừng bưng lên bàn: “Sao còn mang dép kẹp, dép bông* đâu?” * Dép bông là loại dép đi trong nhà cho ấm chân. Nghê Huy nhướng mi: “Anh chính mình cũng mang dép kẹp mà?” Thuỷ Hướng Đông cúi đầu nhìn chân của chính mình: “Tủ giày ở đây không có dép bông?” “Anh cũng biết không có a.” Nghê Huy chế nhạo y. Thuỷ Hướng Đông nhớ ra, bọn họ mới chuyển đến đây không lâu, lúc trước dép bông bên này để lâu quá, lúc dọn nhà đều ném hết: “Em không đi mua hả?” Nghê Huy nhún vai: “Quên rồi.” Thuỷ Hướng Đông bất đắc dĩ lắc đầu, thời tiết đã lạnh nửa tháng rồi, cư nhiên còn không đi mua dép bông, thật đúng là cách xa mình thì không có cách nào: “Nhanh uống canh gừng rồi đi ngủ đi, anh đi mua dép bông.” “Em cũng muốn đi.” Nghê Huy nói. Thuỷ Hướng Đông nói: “Em uống canh gừng rồi phải đi ngủ, đắp chăn kín lại, cho ra mồ hôi, mới nhanh hết cảm.” “Không ngủ cũng được mà. Giấy viết thư pháp của em cũng dùng hết rồi, em phải đi mua giấy.” Nghê Huy nói. “Cần loại nào, anh mua cho.” “Em tự mình đi, anh sao lại phiền như vậy, em cũng không phải con nít. Anh còn quản nhiều hơn mẹ em nữa.” Nghê Huy không vui mà nhíu mày. Thuỷ Hướng Đông cũng không còn cách nào: “Được rồi, cùng nhau đi.” Lúc ra cửa, Tân Tân phấn khởi nhảy nhót đi theo bọn họ, Thuỷ Hướng Đông không có ý định dẫn nó theo, nhưng mà nó ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn Thuỷ Hướng Đông, lộ ra khát vọng muốn ra ngoài. Thuỷ Hướng Đông đành phải dẫn nó đi theo, lúc dắt Tân Tân: “Tân Tân hình như mập lên rồi, hai đứa không có dắt nó đi dạo hả?” Nghê Huy nói: “Em bình thường không có thời gian, chỉ có cuối tuần mới có thể dắt nó đi dạo một chút.” “Dương Dương đâu?” Thuỷ Hướng Đông hỏi. “Dương Dương có lúc đi, có lúc không đi. Em cũng không thúc giục nó.” “A.” Thuỷ Hướng Đông dắt Tân Tân, trong lòng nghĩ nó đi theo chủ nhân này thật là đáng thương, “Đợi sau khi em lên đại học, chúng ta chuyển đến khu Dương Phổ đi, đến lúc đó anh ở nhà, anh dắt nó đi dạo.” Nghê Huy nói: “Vậy Dương Dương thì sao? Nó đi học xa lắm.” “Không sao đâu, có tàu điện ngầm có thể trực tiếp đến, sau này nó sẽ vất vả một chút.” Thuỷ Hướng Đông nói, “Nếu không anh sẽ về đây ở, anh sẽ hỏi thử ý kiến của Dương Dương.” Nghê Huy nói: “Anh không thể mỗi ngày đều lái xe về đây?” Thuỷ Hướng Đông suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được, anh hỏi ý kiến Dương Dương đã. chủ yếu là anh nghĩ em sau này cũng lên đại học, ở bên đó cách trường học gần một chút, về nhà cũng thuận tiện.” “Em sao cũng được, dù sao năm thứ nhất cũng không thể ở bên ngoài, Dương Dương lên cấp ba, chương trình học dày đặc, đợi nó lên đại học rồi suy nghĩ đến vấn đề có chuyển hay không đi.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy: “Em nguyện ý suy nghĩ thay nó, nó đương nhiên sẽ không phản đối.” Đến nơi, Tân Tân bị nhốt lại trong xe, hai người đi vào siêu thị. Thuỷ Hướng Đông đẩy xe, mua vài đôi dép bông, chọn một lố vớ, thời tiết này còn mang dép kẹp, thật không sợ lạnh. Dương Dương cũng như vậy, không biết chăm sóc bản thân mình, Thuỷ Hướng Đông cảm thấy chính mình có chút thất bại đối với việc dạy bảo em trai, năng lực tự lo liệu cuộc sống đều kém như vậy, đợi trở về phải dạy bảo một chút mới được. Sau đó lại qua khu đồ ăn vặt, Nghê Huy thấy đồ ăn vặt muốn ăn liền ném vào trong xe, Thuỷ Hướng Đông lại cầm lên xem: “Khoai tây này em ăn?” “Mua cho Dương Dương, nó thích ăn.” Nghê Huy nói. Thuỷ Hướng Đông đem khoai tây trả về: “Nó không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ.” “Em cũng không có lấy nhiều a, mới có 4 gói mà thôi.” “4 gói mà ít, anh thấy một gói là đủ rồi.” “Ai biết anh khi nào thì trở về, mua nhiều để dành ăn từ từ.” Nghê Huy đem mấy gói khoai tây mà Thuỷ Hướng Đông đặt lại lấy lại. Thuỷ Hướng Đông: “…” Thì ra chính mình không trở về, hai đứa cũng không đi mua đồ, “Vậy anh không về, hai đứa cũng không đi ra ngoài hả?” Nghê Huy nói: “Không có xe, em cũng lười xách đồ.” Thấy hắn đối với mình ỷ lại như vậy, Thuỷ Hướng Đông đã cảm động đến không nói nên lời: “Không mua thì hai đứa không ăn hả?” “Có bảo mẫu làm cơm mà, đồ ăn đều là dì ấy mua, có lúc em muốn ăn cái gì, kêu dì mua dùm, nhưng mà đồ ăn dì ấy mua có lúc không hợp khẩu vị. Dương Dương thường mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi của tiểu khu.” Nghê Huy tiếp tục chọn đồ ăn, xe đẩy rất nhanh đã chất thành một toà núi nhỏ. Thuỷ Hướng Đông thật không chịu nổi hắn: “Đừng lấy nhiều như vậy, những cái giống nhau chỉ cần lấy một gói là được rồi, cuối tuần anh sẽ trở về. Hai tiểu tổ tông các em, đều thành cuộc sống phát ngốc. Anh thì tính nợ ngược, Dương Dương sau này làm sao, ai đến chăm sóc cho nó đây?” Câu cuối cùng là y nhỏ giọng làu bàu. Nghê Huy vẫn nghe được, nhướng mày, giả bộ như không nghe. Thuỷ Hướng Đông nói: “Được rồi, hai đứa một tuần có thể ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, tuần sau lại đến mua. Thức ăn cho chó còn không?” Nghê Huy nghĩ nghĩ: “Hết rồi, khoảng thời gian này đều là dì bảo mẫu trộn cơm cho nó ăn.” Thuỷ Hướng Đông bất đắc dĩ lắc đầu: “Nó không thể ăn nhiều đồ ăn có muối. Đi thôi, đi mua thức ăn cho chó.” “Em biết mà, nên em có nói với dì bảo mẫu làm riêng phần của nó không thêm muối.” Thuỷ Hướng Đông lại mua hai gói thức ăn cho chó lớn, sau đến khu thực phẩm tươi sống mua đồ ăn: “Anh muốn ăn lẩu, tối nay nói bảo mẫu khỏi đến, chúng ta ăn lẩu đi.” Nghê Huy nghĩ đến hương vị của nồi lẩu, cảm thấy thời tiết này rất thích hợp để ăn lẩu: “Được, ăn lẩu. Em gọi điện thoại cho Dương Dương, kêu nó về sớm một chút.” Hai người ở quầy thực phẩm tươi sống lựa chọn, lúc này không phải là giờ cao điểm để mua đồ ăn, người ở khu này cũng không quá nhiều, hai đại nam nhân đẹp trai đẩy xe hướng vào khu thực phẩm, liền hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, không ít người đều lén lút quan sát bọn họ. Thuỷ Hướng Đông ngoảnh mặt làm ngơ, một bên chọn đồ ăn, một bên hỏi ý kiến của Nghê Huy. Nghê Huy đối với đồ ăn thì hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ cần biết muốn ăn cái gì và không muốn ăn cái gì. Cuối cùng vẫn là Thuỷ Hướng Đông một mình tự chủ. Lúc xếp hàng tính tiền, Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy nhẫn nại chờ đợi trong hàng, Thuỷ Hướng Đông vô cùng buồn chán, thoáng thấy Durex(edior: ba con sói trong truyền thuyết đó) bên cạnh quầy thu ngân, vươn tay ra cầm lấy một hộp lên xem. Nghê Huy thấy cái mà y cầm, trừng to mắt. Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy một cái, lại đem Durex trả về chỗ cũ. Đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng cười, Thuỷ Hướng Đông quay đầu lại, hai cô gái trẻ tuổi đang nhìn y cười, sau đó xì xào bàn tán: “Chắc chắn là một cặp đó, người cao là công, người còn lại là thụ.” Thuỷ Hướng Đông liếc qua Nghê Huy, Nghê Huy mặt không biểu tình, sau đó nói: “Anh tính tiền đi, em ra ngoài đợi anh.” Hắn rõ ràng cũng nghe thấy đoạn đối thoại của đối phương. Đầu năm nay hủ nữ mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có, Thượng Hải là một thành phố lớn, tiếp nhận những chuyện bên ngoài nhanh nhất. Thuỷ Hướng Đông trong lòng nghĩ, tác phong của hai bọn họ rõ ràng vậy sao? Hơn nữa rõ ràng nhìn ra chính mình là công, Nghê Huy là thụ? Ánh mắt của quần chúng thật tinh tường. Thuỷ Hướng Đông cười ngây ngô nhìn ra Nghê Huy đang đợi ở bên ngoài. Nghê Huy liếc y một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Mua đồ xong trở về nhà, Thuỷ Hướng Đông liền bắt đầu bận rộn, Nghê Huy nói muốn đến giúp, bị Thuỷ Hướng Đông đẩy ra ngoài: “Anh làm là được rồi, em đi nghỉ ngơi đi, lát nữa bị cảm lại nặng thêm. Vừa nãy lại nghe thấy em hắt xì.” Nghê Huy nói: “Anh có phải là sợ em hắt xì vào đồ ăn hay không?” “Biết là tốt rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Thuỷ Hướng Đông xoay người tiếp tục bận rộn. Nghê Huy nằm trên sofa xem tivi, một bên trêu đùa Tân Tân, đem cái xương chó cao su ném ra, Tân Tân chạy đi nhặt, sau đó lại ném ra, hoạt động này, bình thường là vận động của Tân Tân. Nghê Huy nghe tiếng nước chảy róc rách trong bếp, còn có thanh âm Thuỷ Hướng Đông huýt sáo, không nhịn được mà mỉm cười, quả nhiên thói quen là một loại bệnh đáng sợ a.
|
Chương 71: Cẩn thận suy nghĩ[EXTRACT]Thuỷ Hướng Đông đem các nguyên liệu của nồi lẩu bày trí xong, để lên cái bếp điện, bật điện lên, chỉ cần đợi Thuỷ Hướng Dương về là ăn. Kết quả Thuỷ Hướng Dương gọi điện thoại về, vừa gặp một người bạn trên đường về, cùng bạn đi ăn cơm, không trở về. Thuỷ Hướng Đông cúp máy: “Dương Dương không về, chúng ta ăn thôi. Tên tiểu tử thúi này, nói về ăn rồi, cũng đã đợi nó rồi, kết quả cho chúng ta leo cây.” “Nó đã lớn rồi, có cuộc sống của mình, biết đâu gặp bạn gái, cùng nhau hẹn hò.” Nghê Huy cười nói. Thuỷ Hướng Đông đem bếp lò bật lên, vốn dĩ đã đun nóng trước, nồi lẩu rất nhanh liền sôi sùng sục: “Đến đây ăn, nó không về thì chúng ta ăn nhiều một chút.” Nghê Huy lấy hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, chính mình rót một ly, rót cho Thuỷ Hướng Đông một ly. Thuỷ Hướng Đông nói: “Bia ở đâu ra vậy?” “Em mua đó.” Thuỷ Hướng Đông nhìn hắn: “Em lúc nào bắt đầu mua bia?” “Tửu lượng không tốt, bây giờ bắt đầu luyện từ từ. Nghe nói lúc Vương Hy Chi viết “Lan Đình Tự”, chính là lúc uống chưa mềm môi, hạ bút như có thần trợ giúp, em cũng muốn thử xem.” Nghê Huy cười hì hì. Thuỷ Hướng Đông ngăn hắn: “Em bị cảm, còn uống bia cái gì?” “Em đâu có bị cảm, bây giờ đã tốt rồi. Uống chút bia, ăn lẩu mới ngon, nếu không ăn hết đồ ăn cũng không có vị gì. Ăn thôi.” Nghê Huy bưng ly uống một ngụm, sau đó gắp một đũa thịt dê trong nồi, cho vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu, “Ngon quá.” Thuỷ Hướng Đông bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó cũng bắt đầu ăn. Hai người thỉnh thoảng cụng ly, ăn đến vô cùng vui vẻ, Thuỷ Hướng Đông có hơi chút tiếc nuối nói: “Nếu như Trương Dũng và Dương Dương cũng ở đây thì tốt rồi, ăn lẩu phải có nhiều người, cướp đồ ăn mới thú vị. ” Lần trước cùng bạn cùng phòng đi ăn liên hoan, cũng là ăn lẩu, ăn giống như quỷ chết đói đầu thai, mọi người điên cuồng cướp đồ ăn, ăn như vậy mới vui. Nghê Huy tưởng tượng một chút, nói: “Đợi đến tết Nguyên Đán, kêu Trương Dũng qua, đến lúc đó y chắc chắn có thể ra ngoài chơi, chúng ta lại cùng nhau ăn lẩu.” Đột nhiên lại thở dài một tiếng, “Đáng tiếc Sa Tử không đến Thượng Hải, bằng không người càng nhiều thì càng vui.” Thuỷ Hướng Đông mạnh ngẩng đầu nhìn hắn: “Y không đến Thượng Hải sao?” Nghê Huy rủ mi mắt: “Ừ, y sau này có thể đi vào trường ở phương Bắc.” “Em đã ngả bài với y rồi? Nói như thế nào?” Thuỷ Hướng Đông truy hỏi. Nghê Huy qua loa nói: “Dù sao y đã biết em sẽ không thích y được.” Hắn khẳng định sẽ không nói với Thuỷ Hướng Đông là hắn đã lấy y ra làm bia đỡ đạn. Thuỷ Hướng Đông cũng không truy xét, vui mừng khôn xiết, tên tình địch này đã không còn tồn tại nữa, vậy thật là quá tốt. Y đem cá viên trong nồi vớt lên, bỏ vào bát của Nghê Huy: “Không có xé toạt ra là được, nếu không ngay cả bạn bè cũng làm không được, tình cảm nhiều năm như vậy, thật sự là quá đáng tiếc.” Nghê Huy gật đầu: “Ừ.” Đồ ăn vốn dĩ là chuẩn bị cho ba người, chuẩn bị hơi nhiều một chút, hai người ra sức ăn, lại uống hết hai chai bia, kết quả đều no đến không thể động, Thuỷ Hướng Đông cũng lười dọn dẹp bàn, nằm trên sofa: “Ngày mai rồi dọn, nghỉ ngơi trước đi.” Hai người đầu đụng đầu nằm trên sofa, nhắm mắt thở dài, Thuỷ Hướng Đông nói: “Lần sau không nên ăn nhiều như vậy, hại dạ dày.” “Anh cũng biết mà còn liều mạng kêu em ăn.” Nghê Huy vươn tay ra sau đầu vỗ mặt Thuỷ Hướng Đông một cái. Thuỷ Hướng Đông vươn tay bắt lấy tay của Nghê Huy: “Anh sợ lãng phí. Tay của em thật đẹp, Nghê Huy.” Nghê Huy rút tay về không được, nói: “Tay đẹp thì có tác dụng gì, nhàm chán! Buông tay.” “Có chứ, anh thích.” Thuỷ Hướng Đông nắm chặt tay của Nghê Huy không buông, cảm thụ bàn tay và ngón tay thon dài cân xứng của đối phương, y nhắm mắt nói: “Nghê Huy, chúng ta quen nhau đi!” Nghê Huy từ trong mũi phát ra âm thanh, sau đó nói: “Quen nhau thì có gì tốt?” Thuỷ Hướng Đông đột nhiên rất có tinh thần, lật người lại, nằm sấp trên sofa, ngẩng đầu từ trên nhìn xuống Nghê Huy: “Quen nhau có rất nhiều thứ tốt, em muốn anh làm cái gì anh liền làm cái đó, anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với em, nhẫn nhục chịu khó, em muốn anh đi hướng đông anh sẽ không đi hướng tây. Anh biết giặt đồ, biết nấu cơm, biết làm ấm giường, biết gấp chăn, biết kiếm tiền, biết đánh nhau.”(Editor kêu gào: Hãy lấy người như Hướng Đông!) Nghê Huy mở mắt ra, ánh mắt còn có chút mơ màng, bốn mắt nhìn nhau với Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông đã từng nói thích hắn không chỉ một lần, đề xuất quen nhau cũng không phải lần đầu tiên, y quả thực rất xứng với tâm ý của chính mình, nhưng hắn hoàn toàn không có dự định quyết định chuyện này sớm như vậy: “Em không biết người đó có phải là anh hay không.” Bọn họ ở cùng nhau đã quá quen thuộc, thế nên Nghê Huy cũng không có bao nhiêu kỳ vọng, tình yêu lẽ nào không phải là tim đập thình thịch, ngày nhớ đêm mong, nhớ nhung da diết sao? Rất nhiều năm trước, hắn đối với Thuỷ Hướng Đông đã từng có những cảm giác này, nhưng bây giờ giữa bọn họ dường như thiếu chút tình cảm mãnh liệt. “Cái gì?” Thuỷ Hướng Đông nháy mắt một cái, có chút không rõ ràng lắm. Nghê Huy nói: “Em không biết người mà em muốn ở cùng có phải là anh hay không.” Thuỷ Hướng Đông cong khoé miệng: “Vậy thử xem không phải là biết sao?” Y cuối đầu, hôn lên môi của Nghê Huy, nhẹ nhàng chầm chậm mút vào cánh môi của hắn. Nghê Huy theo bản năng vươn lưỡi ra đỉnh khai, bị Thuỷ Hướng Đông cuốn lấy, nụ hôn mang theo mùi bia mà nhiệt tình nóng bỏng. Nghê Huy đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền đến tận đáy lòng, cái loại cảm giác tim đập thình thịch dường như đã quay trở lại. Nghê Huy hoàn toàn không có nhắm mắt mà hưởng thụ cái hôn môi này, ánh mắt của hắn vẫn mở to, trước mắt là trái cổ của Thuỷ Hướng Đông, chóp mũi phả ra hơi thở nhẹ nhàng mùi hương dễ chịu, hắn thầm nghĩ, cái cảm giác này, chính là cảm giác mà hắn đã chờ đợi rất lâu. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn này. Thuỷ Hướng Đông cuối cùng cũng buông hắn ra, hai người đều thở dốc, y lại nhịn không được mà hôn một chút vào hai cánh môi của Nghê Huy: “Nghê Huy, ông trời đã sắp xếp anh từ đời trước qua lại với em, lẽ nào không phải là thành toàn cho chúng ta? Không có ai hiểu em hơn anh, cho anh một cơ hội được không?” Nghê Huy do dự một chút, có muốn cứ như vậy mà đáp ứng hay không, có hơi quá tiện lợi cho Thuỷ Hướng Đông, điều đẹp nhất của tình yêu, hẳn là giai đoạn mờ ám đi. Lúc này cửa bị mở ra, Thuỷ Hướng Dương kinh ngạc nhìn tư thế quỷ dị của hai anh trai trên sofa: “Anh, các anh đang làm cái gì vậy?” Nghê Huy giật mình mà bật dậy, Thuỷ Hướng Đông không kịp tránh ra, cái trán của Nghê Huy đụng vào càm của Thuỷ Hướng Đông, hắn đau đến nỗi “A” kêu thảm một tiếng rồi lại nằm trở lại: “Thuỷ Hướng Đông anh muốn chết a!” Thuỷ Hướng Đông vội vàng ngồi dậy, bất chấp càm của chính mình đang đau, vươn tay xoa cái trán của Nghê Huy: “Nghê Huy, em không sao chứ?” “Có sao, đầu đau muốn chết!” Nghê Huy tức giận mà đẩy tay y ra, xoay người ngồi dậy, sau đó chạy lên lầu. Thuỷ Hướng Đông thấy hai anh trai hoảng hốt lo sợ, sau đó đem mặt chuyển hướng qua Thuỷ Hướng Đông đang ngồi trên sofa: “Anh, có chuyện gì vậy?” Thuỷ Hướng Đông nhìn em trai, thở dài, y vốn dĩ muốn giấu em trai, đợi trễ một chút mới nói với y, tránh khỏi ảnh hưởng đến tính hướng của y, nhưng mà bây giờ e rằng không giấu được nữa, Nghê Huy từ trong phòng lao ra, trên cao nhìn xuống lớn tiếng nói: “Thuỷ Hướng Đông, anh dám nói anh nhất định sẽ chết với em!” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, sau đó nói với Thuỷ Hướng Dương: “Chuyện ngượng ngùng của anh Huy em, hắn không cho anh nói.” Thuỷ Hướng Dương quả nhiên thành công bị lừa gạt, đi đến ngồi xuống sofa: “Anh, anh cuối cùng cũng về rồi, anh rất lâu rồi không về nhà. Chúng em đều cảm thấy cô đơn chết luôn.” Thuỷ Hướng Đông nhìn em trai: “Cô đơn hả? Anh Huy của em cũng cảm thấy cô đơn hả?” Thuỷ Hướng Dương nói: “Cũng không phải. Anh không trở về, anh ấy ngoại trừ đi học, bình thường không đi đâu cả.” Thuỷ Hướng Đông nở nụ cười: “Sau này anh vẫn là một tuần về một lần đi. Dương Dương, anh không phải giao Tân Tân cho em sao, em sao không dắt nó đi dạo, nó đã mập lên một vòng rồi?” Thuỷ Hướng Dương gãi gãi đầu: “Hì hì, em có lúc cũng quên.” Thuỷ Hướng Dương ngồi một lát, đứng dậy vào phòng bếp, đi qua bàn, thấy nồi lẩu trên bàn, còn có đồ ăn còn lại chưa ăn hết, “Các anh ăn thật phong phú a, em tối nay ăn chưa no.” “Kêu em trở về em không về, em tối nay ăn cái gì?” Thuỷ Hướng Đông đã đứng lên chuẩn bị lên lầu đi tìm Nghê Huy tiếp tục vấn đề chưa nói xong. Thuỷ Hướng Dương mở bếp điện từ, cầm lấy một bộ chén đũa, chuẩn bị ăn lẩu: “Hắc hắc, có một người bạn mời đi ăn, chúng em đi ăn pizza, thật khó ăn.” Thuỷ Hướng Đông hỏi: “Bạn gì, nam hay nữ?” Thuỷ Hướng Đông liếc mắt: “Đương nhiên là nữ sinh, ai mà mời nam sinh?” Thuỷ Hướng Đông giả bộ không để ý nói: “Yêu sớm cũng được, nhưng mà không thể làm lỡ việc học.” Em trai yêu sớm, y kỳ thực rất vui vẻ mà tán thành, ít nhất nói rõ tính hướng bình thường, nhưng mà thành tích của y vốn dĩ không tốt lắm, nhưng cũng phải bảo đảm thi đậu Học Viện Mỹ Thuật. Thuỷ Hướng Dương làm động tác chào: “Tuân mệnh!” Ánh mắt cười đến cong cong, giống như hình lưỡi liềm. “Em từ từ ăn đi, đừng ăn quá nhiều, miễn cho khó tiêu.” Thuỷ Hướng Đông nói. “Em biết rồi.” Thuỷ Hướng Đông gõ cửa phòng của Nghê Huy, qua một lát, Nghê Huy mới đi ra mở cửa, thấy Thuỷ Hướng Đông, có hơi chút cảnh giác nói: “Anh làm gì?” Thuỷ Hướng Đông đem một chân chen vào khe cửa, chen vào: “Để anh vào trong nói chuyện.” Nghê Huy nhìn xuống cái chân đang kẹt giữa khe cửa, lại nghĩ tới Thuỷ Hướng Dương đang ở nhà, không thể ồn ào quá khó coi, liền buông lỏng tay ra, Thuỷ Hướng Đông vội vàng đi vào bên trong, đem cửa đóng lại. Nghê Huy ngồi ở trước bàn máy vi tính cầm con chuột: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!” Thuỷ Hướng Đông đi qua, cái mông dựa vào trên bàn máy vi tính, hai chân dài đan chéo nhau, nghiêng người nhìn Nghê Huy: “Nghê Huy, lời anh nói, em còn chưa trả lời anh.” Nghê Huy nháy mắt: “Lời gì?” Thuỷ Hướng Đông khoé miệng chứa ý cười, cúi người xuống tiến tới lại muốn hôn Nghê Huy, Nghê Huy lùi về sau né: “Dừng! Em — suy nghĩ một chút.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, xoa chóp mũi một cái: “Suy nghĩ cái gì?” Nghê Huy cầm cây bút trên tay, xoay xoay: “Em còn phải quan sát thực tế.” Tại sao bây giờ phải đáp ứng, chính mình còn “trẻ” mà, không cần sớm như vậy mà quyết định, chơi một chút mờ ám mới tốt, để y đi theo làm tuỳ tùng mà chạy theo mình. Thuỷ Hướng Đông nở nụ cười, biết chuyện này kỳ thực là đáp ứng rồi, nhưng mà còn chưa tuyên bố chính thức với mình nhanh như vậy: “Được thôi, em vui là tốt rồi, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi em sai khiến!” Thuỷ Hướng Đông còn rất ưu nhã làm ra hành động của một thân sĩ. Nghê Huy trong lòng có chút ngọt ngào, thật giống như cảm giác lúc đầu hắn bắt đầu động tâm với Thuỷ Hướng Đông, qua nhiều năm như vậy, cảm giác đó đã biến thành chết lặng, bây giờ lại từ từ bắt đầu hồi phục lại. “Được rồi, anh ra ngoài đi. Em cảnh cáo anh, không có sự cho phép của em, không để nói chuyện này cho mọi người và bạn bè biết.” “Điều này là tất nhiên.” Thuỷ Hướng Đông lâng lâng đi ra ngoài. Thuỷ Hướng Đông cảm thấy Nghê Huy nói chính mình muốn quan sát tỉ mỉ, giống như uống thuốc an thần. Y tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, theo tính cách của Nghê Huy, y biểu hiện quá dính người, hắn không thích, phải bảo trì một chút khoảng cách, hai bên có chút không gian riêng tư, như vậy bảo đảm sẽ không đụng phải nghịch lân của y, trái lại còn có lợi cho việc xúc tiến tình cảm. Cho nên y không còn mỗi ngày liên lạc với Nghê Huy nữa, gặp phải những chuyện có ý nghĩa, mới chia sẻ với Nghê Huy, có lúc cùng hắn thảo luận một vài vấn đề nghiệp vụ của công ty. Vào cuối tuần, không có chuyện gì mới về nhà, một tháng duy trì không về nhà một tuần, tần suất này sẽ không khiến hắn cảm thấy chính mình cuốn lấy hắn quá chặt. Y không thường xuyên về nhà, Nghê Huy ngược lại sẽ chủ động liên lạc với y, có lúc cần y mua cái gì đó, hoặc là thảo luận một chút chuyện của Dương Dương, có lúc là thương lượng chuyện của ông ngoại bà ngoại. Hiện tượng này khiến cho Thuỷ Hướng Đông cảm thấy rất vui mừng, Nghê Huy cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với mình. Vào dịp lễ Giáng sinh, một nhà ba người Trần Lệ Bình trở về, Canada có kỳ nghỉ đông hơn một tháng, bà dẫn theo con gái Viên Viên về chơi lễ, nói là Viên Viên nhớ anh trai. Viên Viên ở Canada một năm này, sau khi trở về, tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh và tiếng Pháp, quả thật là hồ ngôn loạn ngữ. Nghê Huy biết mẹ của hắn hoàn toàn không ở khu người Hoa, bà ở chung với người da trắng, bên đó có người nói tiếng Anh, cũng có người nói tiếng Pháp, năng lực học tập của con gái rất mạnh, rất nhanh liền học được ngôn ngữ của mấy đứa con nít bản địa. Nghê Huy nói: “Mẹ, trường học của Viên Viên không phải dạy tiếng Anh sao, sao bé còn nói tiếng Pháp nữa?” Trần Lệ Bình nói: “Hàng xóm nhà chúng ta là con cháu người Pháp, bình thường ở bên ngoài cũng nói tiếng Anh, nhưng ở nhà vẫn nói tiếng Pháp, Viên Viên thường hay chơi với con của nhà hàng xóm, nên học được.” Nghê Huy nhìn em gái ăn mặt như búp bê: “Viên Viên, nói một câu tiếng Pháp cho anh nghe.” Viên viên vô cùng đắc ý bắn ra một câu tiếng Pháp, Nghê Huy hỏi: “Câu em vừa nói là ý gì?” Viên Viên nhìn Nghê Huy, suy nghĩ một chút, dùng tiếng Anh giải thích, nói là “Cái này là của em”. Nghê Huy đoán chừng đây là câu nói của con nít cùng nhau chơi trò chơi, hắn ôm lấy em gái: “Viên Viên, em có dạy cho bạn em nói tiếng Trung không?” Viên Viên gật đầu: “Có.” Trần Lệ Bình nói: “Tiếng Trung nó đã mau quên sạch rồi, chúng ta vì để nó mau chóng học nói tiếng Anh xong, ở nhà đều nói tiếng Anh với nó.” Nghê Huy nói: “Vậy sau này không phải là không biết tiếng Trung sao?” “Đợi nó lớn một chút, khi hoàn toàn có thể phân biệt, chúng ta lại dạy nó nói tiếng Trung. Nhưng mà phỏng chừng cũng chỉ nghe nói, viết và đọc đều là vấn đề.” Trần Lệ Bình nói. Chương Thái Thanh ở một bên nói: “Sau này nó sống ở Canada, còn cần tiếng Trung làm gì.” Nghê Huy nhìn vết sẹo trên cổ em gái, đã mờ rất nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại, hắn nói với mẹ: “Mẹ có thể cho nó đi học lớp bổ túc tiếng Trung, để nó học một chút tiếng Trung.” Trần Lệ Bình gật đầu: “Mẹ cũng tính như vậy.” Thuỷ Hướng Đông và Thuỷ Hướng Dương ngồi trên sofa, im lặng mà nghe cuộc nói chuyện của nhà bọn họ, Viên Viên thấy Thuỷ Hướng Đông và Thuỷ Hướng Dương, hỏi: “Hai anh này là ai?” Nghê Huy nói: “Đây cũng là anh trai a, mới đi không bao lâu mà không nhận ra rồi. Đây là anh Dương Dương, lúc trước thường dẫn em đi chơi đó.” Thuỷ Hướng Dương nhìn Viên Viên đã lớn thành một tiểu cô nương, có chút ngượng ngùng cười cười, em gái trong trí nhớ của y không giống như vậy. Tính hay quên của Viên Viên rất lớn, đã không nhớ ra chính mình đã từng chơi cùng Thuỷ Hướng Dương, nhưng mà bé vẫn rất thích Thuỷ Hướng Dương, đi qua nhỏ giọng nói với y: “Anh nhận ra em sao?” Thuỷ Hướng Dương gật đầu: “Nhận ra a, em là Viên Viên.” Viên Viên vui vẻ cười, lộ ra hàm răng thiếu một cái răng cửa: “Vậy anh bây giờ dẫn em đi chơi đi.” Thuỷ Hướng Dương nhìn Nghê Huy, Nghê Huy cười gật đầu, y đành nói: “Được.” Lần trước Nghê Huy xảy ra chuyện, Trần Lệ Bình từ Canada trở về một lần, chủ yếu là đến trấn an Nghê Huy, đến rồi đi vội vàng, cũng không ở lại quá lâu. Lần này bà quyết định đi thăm Nghê Vệ Dương, đem chuyện của Nghê Hi thông báo cho ông biết, cũng muốn cảnh báo ông ấy một chút. Bà đi một mình, Nghê Huy đời này không muốn nhìn thấy Nghê Vệ Dương nữa. Cách tấm kính bảo hộ, Trần Lệ Bình thấy Nghê Vệ Dương râu mọc đầy mặt, đây vẫn là lần đầu tiên bà đến thăm ông ấy, người đàn ông này, bà đã từng mặc sự phản đối của tất cả mọi người mà gả cho y, kết quả đổi lấy số phận chăm chọc như vậy. Nghê Vệ Dương nhìn Trần Lệ Bình: “Tôi không nghĩ đến là bà sẽ đến thăm, bà là người đầu tiên đến thăm tôi.” Trần Lệ Bình mặt vô biểu tình nói: “Con trai của ông không đến thăm ông sao?” Nghê Vệ Dương cười khổ nói: “Hai đứa đều không tới.” Trần Lệ Bình nói: “Con trai tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với ông rồi, đương nhiên sẽ không đến thăm ông. Tôi là hỏi con trai của ông. Lần này tôi đến báo với ông, con trai của ông đã chết rồi.” Bà chăm chú nhìn biểu tình của Nghê Vệ Dương. Nghê Vệ Dương rõ ràng đã sớm nhận được tin chết của Nghê Hi, ông rất bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm như vậy.” Trần Lệ Bình nói: “Ông vì nó, không ngại mà dùng bạo lực đánh hai mẹ con tôi, vì sao không cẩn thận mà nuôi dưỡng nó, để nó thành một người như vậy?” Nghê Vệ Dương cúi đầu nói: “Tôi sai rồi, là tôi hại nó, tôi không biết dạy con.” Trần Lệ Bình nói: “Ông biết sai là được rồi. Nghê Vệ Dương, ông làm nhiều chuyện có lỗi với hai mẹ con tôi như vậy, chúng tôi đều không so đo với ông, tôi chỉ muốn yêu cầu ông, sau này đừng có bất cứ liên quan nào đến chúng tôi, đừng đến làm phiền chúng tôi, được không?” Nghê Vệ Dương nhìn Trần Lệ Bình, thở dài: “Tôi sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của các người đâu.” Những ngày trong tù, Nghê Vệ Dương vô cùng nhàm chán, rất nhiều lúc nhìn trần nhà mà ngây người, nghĩ đến kết cục này của chính mình, vốn là một nhà ba người vô cùng mĩ mãn, về sau sao lại trở thành như vậy chứ? Nghê Hi nhất định là nghiệt trái mà đời trước ông thiếu nợ, ông muốn bồi thường cho nó, càng một mực cưng chiều, sợ rằng không thể cho nó cuộc sống tốt nhất, thậm chí bí quá hoá liều mà đi phạm tội. Kết quả nghiệt ác này, đem ông kéo vào vực sâu không đáy, cũng đem Nghê Hi đưa vào địa ngục. Ông thậm chí nghĩ, lúc đầu, không sinh ra thì tốt rồi.
|
Chương 72: Ông ngoại bà ngoại[EXTRACT]Trần Lệ Bình dẫn theo con gái về quê một chuyến, đi thăm cha mẹ của mình. Nghê Huy bên này sắp phải thi cuối kỳ, dĩ nhiên là không có thời gian trở về, bọn họ phải đợi đến kỳ nghỉ đông mới trở về. Trần Lệ Bình sau khi từ quê nhà trở lại, nói với Nghê Huy tình trạng của ông ngoại bà ngoại, ông bà tuổi đã lớn, sức khoẻ càng ngày càng yếu, lúc bọn họ trở về, bà ngoại bởi vì bị viêm phổi mà phải nhập viện, nghe được điều này Nghê Huy lòng nóng như lửa đốt: “Đã đỡ hơn chưa ạ? Các cậu không vào chăm sóc ông bà sao?” “Mẹ sau khi bà xuất viện mới trở về. Cậu của con ban đêm thì ở lại, ban ngày chính là ông ngoại con tự mình chăm sóc cho bà.” Trần Lệ Bình nói. Nghê Huy nghe đến đây, hốc mắt liền nhịn không được mà ẩm ướt, chân của ông ngoại vẫn luôn yếu, chống gậy ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại, vậy thì gian khổ biết bao: “Mẹ, sao mẹ không đón ông bà đến đây?” Trần Lệ Bình nhìn con trai: “Mẹ đón ông bà đến đây làm gì? Các con phải đi học, đến rồi cũng không có cách nào chăm sóc.” “Có thể thuê bảo mẫu a.” Nghê Huy nói. Trần Lệ Bình thở dài: “Các cậu của con không cho thuê, ông ngoại của con cũng không nghĩ đến chuyện này. Ta trở về, mới tìm một hộ lý cho ông bà.” Nghê Huy tức giận nói: “Con là nói mẹ đón ông bà đến đây con sẽ thuê bảo mẫu chăm sóc cho ông bà. Con nghỉ đông sẽ trở về, đón ông bà đến đây, các cậu không chăm sóc, con sẽ chăm sóc.” Lúc còn nhỏ ông bà chăm sóc chính mình nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên báo đáp cho ông bà. “Ông bà cũng chưa chắc là muốn đến, được rồi, vẫn là đi tìm một bảo mẫu, mẹ sẽ nói chuyện này với hai cậu của con, xem bọn họ sắp xếp như thế nào.” Trần Lệ Bình nói. Nghê Huy cũng biết, ông ngoại bà ngoại ở đó sống nhiều năm rồi, có giọng nói quê hương quen thuộc, có những người bạn già quen thuộc, có hoàn cảnh quen thuộc, tuổi tác đã lớn còn phải xa rời quê hương, e rằng cũng không muốn lắm. Vừa được nghỉ đông, Nghê Huy liền trở về quê, Thuỷ Hướng Dương cũng cùng nhau trở về, Trương Dũng được nghỉ đương nhiên cũng muốn trở về, thế là ở Thượng Hải chỉ còn lại một mình Thuỷ Hướng Đông. Y thật ra cũng được nghỉ, chỉ là công ty vẫn chưa được nghỉ, thật sự là rất bận, phỏng chừng phải đến tết mới có thời gian trở về. Nghê Huy về quê, phát hiện ông ngoại bà ngoại lại già đi rất nhiều, hỏi một chút, mới biết ông ngoại bà ngoại trong nửa năm này đã vào viện hai lần. Nghê Huy gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, bình thường lúc gọi điện thoại về, luôn nói chính mình rất tốt, từ trước đến giờ đều là nói đến chuyện tốt, có lẽ là tính cách thông thường của các trưởng bối, không muốn con cháu phải lo lắng. Ông ngoại bà ngoại nhìn cháu trai, đối mặt với sự trách cứ của Nghê Huy, cười ha ha nói: “Đây là chuyện bình thường mà, tuổi tác đã lớn, ai có thể bảo đảm không bệnh không hoạn. Đừng lo, hai lão già chúng ta ở cùng nhau, có chuyện gì còn có thể chăm sóc lẫn nhau mà.” Nghê Huy nhíu mày nói: “Cậu của con còn chưa thuê bảo mẫu cho ông bà sao?” Ông ngoại và bà ngoại bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng không biết đến chuyện này, Nghê Huy thở dài, quả nhiên là chỉ nói được ngoài miệng: “Thì ra còn chưa thuê, vậy thì tốt. Ông ngoại, bà ngoại, con muốn đón ông bà đến Thượng Hải, sống cùng với con.” Ông ngoại do dự một chút: “Ở một thời gian thì được, thời gian dài thì không được.” Nghê Huy biết ông bà đã động tâm rồi, liền nói: “Dạ, ở bao lâu cũng được, muốn trở về, liền đưa ông bà trở về, qua năm mới, liền cùng con đến Thượng Hải đi.” Buổi tối Nghê Huy gọi điện thoại cho Thuỷ Hướng Đông: “Ông ngoại, bà ngoại đã đáp ứng đến Thượng Hải rồi, anh trước tiên dọn dẹp một phòng ở dưới lầu đi, đợi ông ngoại bà ngoại đến ngủ.” Thuỷ Hướng Đông vừa nghe cũng vô cùng vui mừng: “Ông nội bà nội cuối cùng cũng chịu đến Thượng Hải rồi sao?” “Đúng a, nửa năm nay đã vào viện hai lần rồi, đoán chừng cũng quá cô đơn rồi, phỏng chừng hai cậu của em chăm sóc không quá để tâm.” Nghê Huy cảm thấy, dựa trời dựa đất dựa người khác, còn không bằng dựa vào chính mình. Vào mồng tám, bà cháu mấy người thu xếp hành lý, chuẩn bị đi Thượng Hải. Lúc Nghê Huy thu dọn văn phòng tứ bảo của ông ngoại, thấy trên giá sách đặt một cái hộp, nhớ đến đây là cái bát Sứ Thanh Hoa mà chính mình mua, liền cầm lên, mang về trưng bày. Ông ngoại thấy cái bát đó liền cười nói: “Con còn nhớ cái này không?” Nghê Huy cười cười: “Còn chưa vỡ, rất chắc chắn, con sẽ mang về Thượng Hải. Ông ngoại bà ngoại ở lại Thượng Hải, cách Tô Châu gần, về sau có thể tuỳ thời đi Tô Châu tìm Tôn gia gia chơi, còn có vài người bạn của ông nữa.” Ông ngoại thở dài: “Có hai người đã mất rồi.” Nụ cười trên mặt Nghê Huy cứng một chút, mới nhớ ra, quả thật là đã qua nhiều năm rồi, Tôn gia gia chắc cũng già rồi. “Không sao, đến lúc đó con cùng ông ngoại đi thăm Tôn gia gia.” Ông ngoại không nói gì mà gật đầu. Thuỷ Hướng Đông đem hành lý để vào cốp xe đằng sau, đem cửa xe đóng lại. Sa Hán Minh đến tiễn đưa: “Nê Ba, ngươi sau này còn trở về hay không?” Lần này hắn đón ông ngoại bà ngoại đi, sau này cũng sẽ không trở về nữa. Nghê Huy nhìn Sa Hán Minh, gật đầu: “Đương nhiên, ông ngoại bà ngoại chỉ là ở tạm ở Thượng Hải mà thôi, sau này vẫn còn trở về, ta cũng sẽ trở về, đây là quê hương của ta mà. Ngươi cũng có thể đến Thượng Hải chơi, nếu như có thể thi vào trường ở Thượng Hải thì tốt rồi.” Sa Hán Minh nhìn Nghê Huy, trong ánh mắt có sự luyến tiếc nồng đậm, y nhìn Nghê Huy, gật đầu một cái: “Được.” Nghê Huy cũng không có hỏi tới y đến Thượng Hải chơi, hay là đến Thượng Hải học đại học. Hắn lần này trở về, phát hiện Sa Hán Minh đã không còn gò bó như lần trước nữa, y chắc cũng đã buông xuống. Tình bạn của bọn họ, ắt hẳn có thể tiếp tục duy trì lâu dài đi. Ông ngoại bà ngoại sau khi đến đây, cảm thấy giống như trở về lúc còn nhỏ ở khu ngoại thành phía đông trong sân nhỏ, vẫn là hai người già, ba đứa nhỏ, lầu trên lầu dưới, điều duy nhất không quá hài lòng là, không có sân. Ông ngoại thích chăm sóc hoa cỏ, sân thượng trong nhà cũng đủ lớn, Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông dẫn ông ngoại đến chợ cây cảnh, mang về rất nhiều hoa cảnh, ông ngoại không có việc gì liền có thể chăm sóc hoa cỏ một chút, cũng trò chuyện gửi gắm. Trong nhà người cần chăm sóc nhiều, vì không để bà ngoại làm lụng vất vả, bọn họ đem bảo mẫu trong nhà từ làm bán thời gian chuyển thành làm cả ngày, như vậy bà ngoại sẽ không cần làm việc nhà. Sau khi ông bà đến Thượng Hải, phát hiện cuộc sống cũng không gian nan như trong tưởng tượng, ngoại trừ chăm sóc cây cảnh, xem tivi, ban ngày có thể đi dạo ở tiểu khu, tiểu khu này là một tiểu khu rất thân thiện, bên trong có một nhi đồng và người lớn tuổi vui chơi, các loại thiết bị đồng bộ rất đầy đủ, có thể xem kịch, hát khúc đánh cờ, luyện thái cực, đánh golf, xoay xoay eo. Trong tiểu khu có rất nhiều người lớn tuổi, mặc dù giọng Nam điệu Bắc, nhưng cũng có thể giao lưu, ông ngoại bà ngoại dần dần cũng tìm được niềm vui. Hơn nữa còn có ba đứa cháu ngoại bên cạnh, sáng chưa chiều ba bữa cơm đều cùng nhau ăn, nghe mấy đứa nhỏ kể chuyện lý thú, vào cuối tuần, già trẻ lớn bé còn có thể cùng nhau đi xung quanh Thượng Hải chơi. Mỗi ngày đều rất phong phú, tinh thần của ông bà cũng vui vẻ hẳn lên, thân thể cũng khoẻ mạnh lên, sau khi đến Thượng Hải, mặc dù chất lượng không khí không quá tốt, nhưng cũng không thấy ông bà bị cảm qua, có thể thấy cuộc sống, còn phải dựa vào tinh thần. Nghê Huy thấy trong mắt, mừng trong lòng, mọi người đều không hề đề cập đến chuyện trở về, ông ngoại bà ngoại không nói muốn về, chính mình đương nhiên càng không thể đề cập đến chuyện này. Trần Lệ Bình một hai tháng về Thượng Hải một lần, cũng có thể thăm cha mẹ, như vậy so với ở quê thuận tiện hơn. Hai cậu dường như cũng không quản chuyện này, dù sao có người chăm sóc cha mẹ, bọn họ có cái gì không vui chứ. Chuyện học hành của Nghê Huy cũng dần dần bận rộn, dù sao cũng vào học kỳ cuối của lớp 12, mọi người đều chạy nước rút chuẩn bị cho lần cuối cùng. Nghê Huy cũng không dám lơ là, trường đại học Phúc Đán dầu gì cũng là trường nổi tiếng, không dụng tâm mà học tập, quả thật rất có lỗi với nó. Lúc đăng ký chí hướng và nguyện vọng, Nghê Huy lựa chọn chuyên ngành Khảo Cổ của Phúc Đán. Kỳ thực lúc hắn quyết định học chuyên ngành Khảo Cổ, đã tra rất nhiều tài liệu, chuyên ngành Khảo Cổ của Phúc Đán không quá nổi bật, thời gian sáng lập chuyên ngành không dài, Đại học Bắc Kinh và Đại học Nam Kinh mới là đứng đầu, hắn cũng từng do dự có nên đăng ký vào Phúc Đán hay không, sau này nghĩ một chút, dù sao cũng là sở thích, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ làm ra công lao vĩ đại gì, đại học nào cũng như nhau. Đợi sau khi tốt nghiệp tìm một sở nghiên cứu Văn Sử hoặc là một viện bảo tàng mà làm việc, như vậy thì có thể đọc sách, viết chữ, làm quen với những người bạn có cùng chí hướng, đến Văn Vật đào đồ cổ, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có hứng thú. Mấu chốt là đăng ký vào Phúc Đán, gần nhà, ông ngoại bà ngoại đều ở nhà, có thể thường xuyên về phụng bồi ông bà. Nếu như học ở Bắc Kinh, vậy thì quá xa không thuận tiện. Trần Lệ Bình gọi điện thoại về hỏi con trai lúc đăng ký chuyên ngành, Nghê Huy đã đem phiếu chí hướng và nguyện vọng nộp đi. Trần Lệ Bình vẫn luôn muốn Nghê Huy học quản lý giống như Thuỷ Hướng Đông, sau đó đến công ty của bà tiếp nhận. Nghê Huy biết mẹ thân ở nước ngoài, cũng không có cách nào mà thay đổi chuyên ngành của mình, liền nói mình đăng ký khoa quản lý, còn về sau này giấy thông báo trúng tuyển gửi về, bà cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất được. Trần Lệ Bình nghe con trai đáp ứng rất soảng khoái, cũng không nghĩ đến tìm lão sư chứng thực. Lúc Nghê Huy nộp phiếu nguyện vọng, chủ nhiệm lớp còn gọi hắn lên nói chuyện, hỏi hắn sao lại muốn đăng ký Khảo Cổ, Nghê Huy chỉ nói là chính mình thích. Lão sư liền kiến muốn hắn đăng ký vào Khoa Khảo Cổ của trường đại học Bắc Kinh, Nghê Huy người kế tục của đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh không thể thay đổi được, mặc dù trường học của bọn họ mỗi năm cũng có mười mấy người trúng tuyển vào hai trường đại học lớn, nhưng ai lại ngại nhiều, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghê Huy vẫn kiên trì đăng ký vào Phúc Đán, bởi vì trường đại học gần nhà. Đổi lấy một tiếng thở dài của lão sư. Đợi đến khi kỳ thi tuyển kết thúc, Nghê Huy cuối cùng cũng được thoải mái, cuối cùng cũng được giải phóng, hắn cũng có thể hưởng thụ kỳ nghỉ dài. Trong ánh mắt hâm mộ của hai anh em Thuỷ Hướng Đông, Nghê Huy cùng ông ngoại bà ngoại đi du lịch Tô Châu. Về phần thành tích, trúng tuyển vào đâu, cái gì cũng không quản, mặc kệ nó đi. Bọn họ lần này đi Tô Châu, chính là hơn nửa tháng, ngày có kết quả thi, vẫn là Thuỷ Hướng Đông đi tra giúp, thành thích ngoài ý muốn rất tốt, còn là thủ khoa của ngành xã hội trong trường bọn họ, vào đại học Bắc Kinh đều dư dả. Lúc thư thông báo trúng tuyển được đưa ra, lãnh đạo và lão sư trong trường rất kinh ngạc, sao lại chọn vào một chuyên ngành ít được quan tâm như vậy. Lãnh đạo của trường học còn đi hỏi ý của chủ nhiệm lớp của Nghê Huy, lão sư cũng cười khổ, nói là tự hắn kiên trì chọn. Lúc Nghê Huy cầm được thư thông báo trúng tuyển, thư thông báo của Sa Hán Minh cũng đã tới, y đăng ký vào Đại học Công Nghiệp ở Cáp Nhĩ Tân. Nghê Huy nghe được thông tin này, trầm mặc một chút, lần này chạy thật quá xa. Nhưng mà hắn lại quở trách, Đại học Công Nghiệp có bao nhiêu nữ sinh a, Sa Hán Minh vẫn không có đường trở về sao? Ông ngoại bà ngoại biết Nghê Huy đậu vào trường Đại học Phục Đán, cũng không để ý đến chuyên ngành gì, dù sao cũng rất vui vẻ. Trần Lệ Bình gọi điện thoại về hỏi, Nghê Huy chỉ nói chính mình đậu vào Phục Đán. Trần Lệ Bình cũng không chứng thực là chuyên ngành nào. Nghê Huy đoán chừng, mẹ nếu như biết sự thật, còn có thể la rầy một trận. Sau khi nhận được thư thông báo, Sa Hán Minh rủ Nghê Huy cùng đi du lịch: “Đi Cửu Trại Câu đi, năm đó ngươi đã đáp ứng ta, nói cùng nhau đi Cửu Trại Câu chơi.” Nghê Huy không tiện cự tuyệt Sa Hán Minh, liền đồng ý. Lần này tuổi tác ông ngoại bà ngoại đã cao, thân thể cũng không còn như trước, không ngồi tàu xe nổi nữa, cho nên Nghê Huy cũng không đề nghị ông bà đi. Thuỷ Hướng Dương khẳng định là muốn cùng đi, Trương Dũng cũng muốn đi, chỉ có Thuỷ Hướng Đông, còn chần chừ giữa đi và không đi. Thuỷ Hướng Đông đương nhiên vô cùng muốn đi, dẫu sao Sa Hán Minh và Nghê Huy đều đi, mặc dù Nghê Huy không thích Sa Hán Minh, nhưng mà không ngăn nổi Sa Hán Minh lại tro tàn lại cháy, hơn nữa ngọn lửa này vốn dĩ chưa bị dập tắt, chỉ là hơi yếu một chút mà thôi, nhưng mà y trước mắt đang tiến hành một hạng mục lớn, căn bản không thể phân thân ra được. Nghê Huy biết y bận, liền nói: “Được rồi, anh hay là đừng đi, tụi em 4 người đi được rồi, em sẽ chăm sóc cho Dương Dương thật tốt.” Thuỷ Hướng Đông nhìn hắn: “Anh không phải lo lắng em chăm sóc Dương Dương không tốt, anh là có chút lo lắng Sa Tử.” Nghê Huy liếc nghiêng y: “Anh lo lắng y cái gì?” “Anh lo lắng y đối với em vẫn chưa chết tâm.” Nghê Huy lườm y một cái: “Anh suốt ngày suy nghĩ miên man cái gì vậy, y sắp chạy đến Hắc Long Giang để học đại học rồi, sau này một năm cũng khó gặp được hai lần, trước khi lên đại học cùng nhau đi chơi một chuyến thì sao? Em lại không phải không quản được chính mình, anh thiếu thao hả?” Thuỷ Hướng Đông thở dài: “Nếu như anh không đi Mỹ thì tốt rồi, thì có thể đi cùng với em.” “Anh yên tâm đi, em sẽ kéo Dương Dương đi theo, sẽ không tạo cơ hội cho y mơ mộng.” Nghê Huy nói, “Anh thật muốn đi tìm Andy Rubin? Em cảm thấy không bằng anh đi đầu tư Alibaba.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, sau đó phốc cười: “Alibaba còn cần tiền sao? Mấy năm trước còn không sai biệt lắm, lúc đó chúng ta không có tiền.” Nghê Huy cười nói: “Em không biết anh có dã tâm lớn như vậy, em có một cái cổ phiếu nguyên thuỷ nè, rất có giá trị.” Thuỷ Hướng Đông thở dài nói: “Kỳ thực anh cũng không có dã tâm lớn gì, chính là muốn cho em tương lai lúc bán đấu giá, thấy được đồ vật ngưỡng một trong lòng, có thể chụp lấy mà không cần chần chừ.” “Anh còn thật cho rằng em muốn mở viện bảo tàng a, bây giờ gia nhập vào thị trường sưu tầm đã muộn rồi, thời cơ tốt nhất đã qua rồi, hơn nữa em bây giờ vẫn là hoàn toàn không biết cái gì, đợi em trở thành người trong nghề rồi, đoán chừng trên thị trường toàn là hàng giả.” Nghê Huy thở dài. Thuỷ Hướng Đông nói: “Chỉ cần thích, lúc nào cũng không muộn, trên thị trường đều là hàng giả, nhưng bán đấu giá chắc chắn có hàng thật, cho nên anh mới phải kiếm nhiều tiền. Anh lần này cũng đúng lúc gặp được cơ hội tốt, nếu không cũng sẽ không đi tìm Andy.” Nghê Huy nói: “Anh vẫn là người mới, người tài hoa đều cậy tài khinh người, anh đi người ta sẽ để ý đến anh sao?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Anh là đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại không can thiệp vào chuyện kinh doanh và nghiên cứu của y, y không có lý gì sẽ cự tuyệt cả.” “Vậy thì xem bản lĩnh của anh, chúc anh thành công!” Nghê Huy cười nói. Thuỷ Hướng Đông nếu như có thể đầu tư vài triệu cho Andy, cầm lấy một chút cổ phần, đợi sau này Google thu mua Android, Thuỷ Hướng Đông chút cổ phần đó sau này phỏng chừng cũng có thể đáng giá vài tỷ đô, chính mình còn không cần tốn quá nhiều sức lực, ngồi đợi chia hoa hồng là được. Thuỷ Hướng Đông lúc đầu khoác lác nói thu mua Android, đương nhiên chỉ là một mộng tưởng vĩ đại, tài chính của y mãi mãi không đủ để thu mua Android, hơn nữa coi như là liều mạng kiếm tiền để thu mua, cũng vẫn là không có cách nào để duy trì tiếp tục. Đúng lúc Mã Tứ Long cũng sụp đổ, Nghê Hi cũng tự tìm đường chết, y cảm thấy chính mình cũng không cần gấp gáp làm tăng quy mô công ty lên, có thể tốn vài năm để chuyên tâm nghiên cứu một phần mềm mới. Cơ duyên xảo hợp, một ngày nào đó y nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty, có một đồng nghiệp nói rằng y có bạn bè đã từng làm việc với Andy, Thuỷ Hướng Đông đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên cách Andy lại gần như vậy, vậy nhất định không thể lãng phí cơ hội, phải làm quen một chút mới được. Không phải là đã từng có nhà tâm lý học đã nghiên cứu qua, thông qua 6 người, bạn có thể nhận thức được bất cứ người nào trên thế giới, mà Thuỷ Hướng Đông chỉ cần thông qua hai người, liền có thể nhận thức được Andy Rubin mà y muốn làm quen, tin tức này đương nhiên làm y vui mừng khôn xiết, cho nên mới có chuyến đi Mỹ lần này. Thuỷ Hướng Đông hoàn toàn không kỳ vọng ngay từ đầu liền có thể hợp tác với Andy Rubin, nhưng ít nhất trước tiên phải đi thăm hỏi làm quen một chút, lúc Andy đang phát triển hệ điều hành Android đã từng khó khăn một trận, dựa vào tiền tích góp và sự hỗ trợ của bạn bè mới hoàn thành phát triển được Android. Thuỷ Hướng Đông hy vọng chính mình có thể tham dự vào những bước đầu, vì y mà cung cấp một khoản tài chính để hỗ trợ, đương nhiên, y là nhìn trúng vào tiềm lực cực lớn sau này, nếu như hợp tác có thể thành công, y về sau cũng có thể giống như Nghê Huy, tuỳ tâm sở dục mà làm những chuyện mà chính mình muốn làm, kinh doanh một chút những thứ mà y cảm thấy hứng thú. Thế là sau khi tiễn Nghê Huy lên máy bay, Thuỷ Hướng Đông rất nhanh cũng đạp chân lên hành trình đến nước Mỹ.
|
Chương 73: Các thiếu niên đi du lịch[EXTRACT]Cuối cùng nhóm bọn họ không phải là 4 người, mà là 5 người, còn có bạn gái của Trương Dũng – Liễu Mộ Khanh. Liễu Mộ Khanh năm nay thi vào Đại học Thượng Hải, Trương Dũng vui không gì bằng, liền gọi bạn gái cùng nhau đi du lịch. 4 nam 1 nữ, 5 người sẽ họp mặt ở Thành Đô, mỗi người trên mặt đều hăng hái, cao hứng bừng bừng. Thuỷ Hướng Đông không ở đây, Trương Dũng làm người lớn tuổi nhất trong 5 người, liền trở thành người dẫn đầu mọi người, tất cả hành trình đều do y sắp xếp, Nghê Huy vẫn như cũ vui vẻ mà làm ông chủ phất tay. Bọn họ không có đi theo tour, bởi vì thời gian dư dả, dự tính đầy đủ, để vui chơi được thoả thích, bọn họ áp dụng phương pháp du lịch tự túc. Cái gọi là du lịch tự túc, bài tập về nhà đều phải hoàn thành xong hết, nếu không thì dễ xảy ra tình trạng xấu. Mặc dù đã làm xong bài tập về nhà, cũng sẽ xuất hiện không ít vấn đề nho nhỏ. Bọn họ ở Thành Đô chơi hai ngày, ăn no uống đủ, sau đó đến Cửu Trại Câu. Trên đường đi xe du lịch bị chết máy, phải trì hoãn vài tiếng đồng hồ, mọi người cực kỳ nhàm chán mà đợi tài xế sửa xe, thấy phong cảnh bên đường rất đẹp, đều xuống xe, ở bên đường chụp hình phong cảnh. Nghê Huy thấy bản hiệu trên quốc lộ, vậy mà đã đến huyện Vấn Xuyên, không nhịn được trầm mặc, phong cảnh của Vấn Xuyên thì ra tuyệt đẹp như vậy, không nhịn được giơ máy ảnh lên chụp vài tấm. Lộ trình 6 tiếng đồng hồ, kết quả tốn tới 9 tiếng mới đến, lúc đến nơi, sắc trời đã gần xế chiều, ở đây là khu vực vuông góc với dãy núi Hoành Đoạn, địa hình chênh lệch rất lớn, sông ngòi giao nhau tung hoành ngang dọc, hồ nước giăng đầy, bởi vì sông ngòi tuyệt đẹp, mấy năm gần đây dần dần bị khai phá, hấp dẫn vô số khách du lịch đến đây du lịch. Rừng rậm, không khí trong lành, như một vườn hoa giữa không trung cách xa nhân gian, bao nhiêu mệt nhọc vất vả của mọi người khi vừa xuống xe, thấy được phong cảnh nơi đây, cảm thán nói: “Mệt chết đi được, may mà phong cảnh tuyệt vời như vậy, nếu không thì quá thua thiệt.” Độ cao so với mặt biển ở đây đã đến 2000 mét, Nghê Huy lo lắng cho sức khoẻ của Thuỷ Hướng Dương, vội hỏi: “Dương Dương, có cảm thấy khó chịu hay không?” Thuỷ Hướng Dương lắc đầu: “Không có, em rất tốt, không sao đâu, đi thôi.” Nghê Huy nói: “Dương Dương, đưa balo cho anh, anh đeo cho.” Sa Hán Minh đi qua: “Ta đeo giúp y cho.” Không nói lời nào liền đem balo của Thuỷ Hướng Dương lấy xuống. Trương Dũng lại đeo balo của Liễu Mộ Khanh lên người, trước một cái, sau một cái, chăm sóc thật sự là tỉ mỉ chu đáo. Trương Dũng cầm lấy laptop của chính mình, trong máy có lộ trình sơ lược mà y làm, viết địa chỉ và điện thoại của khách sạn, một đường dọc theo con phố đi tìm, kết quả lúc đến nơi, phát hiện phòng cách sạn đã cho người khác thuê, chỉ còn lại hai phòng, ông chủ trẻ nói: “Các em đã nói trước 3 giờ là đến, kết quả 5 giờ vẫn chưa thấy đến, anh không có giữ phòng lại cho các em.” Nghê Huy nhíu mày nói với ông chủ: “Hôm qua tụi em đã gọi điện thoại đến xác nhận rồi, nói có 5 người, 3 phòng, còn nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, sao lại không đến được. Sự cố trên đường đi lại không phải tụi em có thể kiểm soát được. Vốn dĩ chuẩn bị gọi điện thoại đến đây, nhưng mà tín hiệu quá yếu, không dễ gì mới gọi được, lại không có ai bắt máy, đây lẽ nào không phải là vấn đề của khách sạn các anh?” Ông chủ nói: “Thật xin lỗi, bây giờ phòng đã có người ở rồi, cũng không thể rút lại. Còn có hai phòng các em có muốn thuê không?” Nghê Huy nói: “Tụi em 4 nam sinh ở một phòng có đủ không?” Ông chủ chần chừ một chút: “Phỏng chừng có chút hẹp, chen chút một chút cũng có thể.” Ông chủ kỳ thực cũng rất hối hận a, vốn dĩ có thể đặt được 3 phòng, bây giờ chỉ còn lại hai phòng. Sa Hán Minh nói: “Nếu không thì chúng ta chen chút một chút cũng được.” Nghê Huy nghĩ nghĩ: “Ta đi khách sạn khác hỏi thử, Sa Tử người cùng Dương Dương và Liễu Mộ Khanh ở đây đợi chúng ta, ta và Trương Dũng đi tìm thử xem.” Căn phòng đó không phải là phòng đúng chuẩn, mà là phòng giường lớn, 4 người chen trên một cái giường, khẳng định là ngủ không được, vốn dĩ là đến đây chơi, ngày mai còn phải leo núi, tinh thần thể lực phải dưỡng đủ, đương nhiên không thể tuỳ tiện được. Trương Dũng vô cùng quẫn bách, đi chầm chậm đằng sau Nghê Huy: “Sao lại xui xẻo như vậy chứ.” “Không còn cách nào khác, xe bị hư, cũng không phải là chuyện chúng ta có thể kiểm soát được. Đi khách sạn khác hỏi xem.” Nghê Huy nói. Sắc trời đã xế chiều, ánh sáng màu vàng còn sót lại của nắng chiều chiếu xuống, đem bóng dáng của hai người kéo thật dài, trong ngõ phố có con nít đang chơi đùa náo nhiệt, còn có tiếng côn trùng kêu vang, chim chóc trở về bay ngang trên đỉnh đầu. Phong cảnh yên tĩnh này làm cho Nghê Huy cảm thấy an tâm, hắn nhớ đến Thuỷ Hướng Đông, y chắc đã đến Mỹ rồi, không biết bây giờ đang làm cái gì, bên đó bây giờ là buổi tối hay vẫn là ban ngày, có khi nào là rạng sáng hay không?” Đây là mùa du lịch thịnh vượng, người đến du lịch rất nhiều, hai người hỏi mấy khách sạn, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn hơi nhỏ, có phòng, nhưng mà giá cả so với dự tính đắc hơn một phần ba. Nghê Huy nói: “Không sao đâu, cứ ở đây đi, tiền nhiều hơn ta sẽ trả. Chúng ta trở về hỏi thử, xem bên đó ngày mai có phòng hay không, nếu có thì vẫn thuê phòng bên đó. Ở đây ít nhất phải chơi hai ba ngày, ở hai đêm, sau đó chuyển đến Xuyên Chủ Tự. Trương Dũng gật đầu: “Được. Thật xin lỗi, không sắp xếp tốt.” “Đây cũng không phải là vấn đề của ngươi. Đi thôi, về kêu bọn họ.” Nghê Huy cười nói. Lúc trước có Thuỷ Hướng Đông đi chung, Nghê Huy thật sự nửa điểm cũng không động tới, hoàn toàn giao cho y sắp xếp, bây giờ Thuỷ Hướng Đông không ở đây, Trương Dũng sắp xếp vấn đề còn chưa hoàn thiện, hắn đành phải ra tay. 5 người di chuyển đến khách sạn mới, sau đó đi ăn cơm rồi trở về ngủ, giằng co cả một ngày, quá mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghê Huy vừa nằm xuống, Sa Hán Minh liền đến gõ cửa: “Trương Dũng tên gia hoả đó lại ngáy nữa rồi, ta ngủ không được, chen với các ngươi một chút.” Nghê Huy nhìn Sa Hán Minh, sau đó nói: “Ta đổi phòng với ngươi, ta qua ngủ với y.” Sa Hán Minh có chút ngượng ngùng nhìn hắn: “Vậy ngươi không phải cũng bị ồn không ngủ được sao? Ta chen chung một giường với Dương Dương là được rồi.” Nghê Huy lấy ra hai cái nút tai nhỏ: “Không sao đâu, ta có vũ khí bí mật, có thể ngủ được. Ta đi qua đó đây, đưa chìa khoá cho ta, ngươi ngủ trên giường của ta đi. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sáng sớm còn phải đi chơi.” Sa Hán Minh nhìn nụ cười trên mặt Nghê Huy, nhất thời có cảm giác nhụt chí. Nghê Huy tự nhiên cũng không để Sa Hán Minh mơ mộng quá nhiều, không dễ gì khiến y chết tâm, lại tro tàn lại cháy nữa, vậy thì thất bại trong gan tất. Tiếng ngáy của Trương Dũng kỳ thực đã nhỏ hơn rất nhiều so với lúc trước, hai năm nay chương trình học dày đặc, lại chú ý luyện tập, thịt dư trên người sớm đã tiêu tan không thấy nữa, nghe nói bình thường đã không còn ngáy nữa, phỏng chừng hôm nay đi đường quá mệt, mới ngáy lại thôi. Nghê Huy lên giường, đem nút tai nhét vào lỗ tai, nằm xuống rất nhanh liền ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ đi vào Cửu Trại Câu, lập tức bị phong cảnh trước mắt thu hút, lúc trước cũng không phải chưa từng thấy tranh ảnh và hình ảnh trên tivi hoặc là trên mạng, nhưng mà tận mắt chứng kiến, cái loại chấn động đó như cũ vẫn tồn tại. Ao hồ trong Cửu Trại Câu đều gọi là Hồ, như là Hồ Hoả Hoa, Hồ Lô Vĩ, Hồ Hùng Miêu, mỗi hồ đều có sức hấp dẫn riêng biệt, làn nước trong veo, màu sắc biến hoá thất thường, như ngọc bích ôn hoà, lại như phỉ thuý thuỷ tinh, làm cho người ta khó mà tin vào cảnh tượng trước mắt mình cư nhiên có tồn tại thật sự, thật sự là tiên cảnh thất lạc chốn nhân gian, thật sự quá tuyệt vời, đẹp không sao tả xiết. Nghe nói đây còn chưa phải là mùa đẹp nhất của Cửu Trại Câu, nếu như đến vào mùa thu, núi rừng nhiều màu và hồ nước đủ mọi màu sắc tương phản với nhau, đó mới thật sự gọi là náo nhiệt. Trương Dũng coi như là một người bạn trai xứng chức, chăm sóc cho Liễu Mộ Khanh phải gọi là vô cùng tỉ mỉ, Sa Hán Minh lúc không có ai nói đùa với Nghê Huy, Trương Dũng tương lai chắc chắn sẽ là nô lệ của vợ y. Nghê Huy cười mà không nói, đàn ông đối xử tốt với vợ của mình, đây không phải là đạo lý hiển nhiên sao, chỉ cần không đi quá ranh giới, vậy vẫn là một người đàn ông tốt. Nghê Huy cười hì hì nói: “Tương lai ngươi tìm bạn giá, nói không chừng cũng sẽ giống như vậy.” Sa Hán Minh trên mặt hiện ra một trận đỏ ửng, sau đó nói: “Chắc chắc sẽ không.” “Vậy ta sẽ đợi xem.” Nghê Huy cười nói. Thuỷ Hướng Dương cầm lấy quyển sổ phác thảo của y, chuyên chú vẽ vẽ cái gì đó, Nghê Huy đi qua: “Dương Dương, em đang phác thảo hả?” Thuỷ Hướng Dương gật đầu: “Đáng tiếc em không mang theo màu nước, cảnh sắc ở đây quá đẹp, nếu không em nhất định sẽ vẽ ra. Anh Huy, em sau này còn muốn đến đây vẽ.” Nghê Huy nói: “Nếu không anh chụp hình lại cho em.” Thuỷ Hướng Dương lắc đầu: “Màu sắc của ảnh chụp đều sai sự thật, không có cách nào trả lại như cũ.” “Vậy cũng có thể cố gắng điều chỉnh màu gốc a.” Nghê Huy nói. Thuỷ Hướng Dương gật gật đầu: “Vậy được, anh chụp dùm em nhiều một chút.” Nghê Huy hỏi Thuỷ Hướng Dương: “Dương Dương, sắp đến sinh nhật của em rồi phải không? Anh mua cho em một cái máy ảnh, mua loại chuyên nghiệp.” Người học vẽ bình thường, ắt hẳn sẽ học chụp ảnh. Thuỷ Hướng Dương nhìn Nghê Huy: “Dạ thôi anh Huy, máy chuyên nghiệp không rẻ. Em kêu anh trai của em mua cho em.” Y vẫn chưa nói với Thuỷ Hướng Đông, nếu như nói ra, Thuỷ Hướng Đông chắc chắn sẽ mua cho y. “Không sao đâu, anh mua được mà.” Nghê Huy nở nụ cười. Thuỷ Hướng Dương nhìn Nghê Huy, sau đó nói: “Về sau đợi anh Huy kiếm được tiền rồi nói.” Nghê Huy vươn tay ra sờ sờ đầu của Thuỷ Hướng Dương: “Anh bây giờ đã kiếm tiền rồi, hơn nữa kiếm được không ít.” Những năm nay hắn ở thị trường chứng khoán kiếm tiền, đó cũng có một khoản lớn, chưa chắc ít hơn bao nhiêu so với Thuỷ Hướng Đông. Thuỷ Hướng Dương nhìn Nghê Huy: “Anh kiếm tiền thế nào?” Nghê Huy nói: “Chứng khoán.” “Giống với anh trai em hả?” Thuỷ Hướng Dương gật đầu nói. Nghê Huy khoé miệng khẽ cong lên: “Dương Dương em muốn kiếm tiền không?” Thuỷ Hướng Dương nói: “Anh trai em nói em bây giờ không cần quản chuyện tiền bạc, chỉ cần học hành thật tốt. Em nghĩ sau này em lớn lên rồi mới kiếm tiền, kỳ thật em cũng không biết kiếm tiền như thế nào, em đối với cổ phiếu hoàn toàn không biết gì cả.” Nghê Huy cười nói: “Không sao đâu, để anh trai em nuôi em là được rồi.” Thuỷ Hướng Đông nếu như có thể hợp tác thành công với Andy Rubin, sau này chính là một phú ông ngàn tỷ, nuôi em trai dư sức. Thuỷ Hướng Đông thở dài: “Nhưng mà em không muốn để anh trai em nuôi, mấy năm nay anh trai em chăm sóc em đã quá vất vả rồi, đợi em lớn, nên độc lập, tương lai em phải tự mình kiếm tiền, có lẽ là bán tranh, cũng có thể là sản xuất tranh sách. Nếu không, đến công ty nào đó làm thuê cũng được.” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Dương, tâm tư của y rất đơn thuần, cách nghĩ cũng rất đơn giản, Thuỷ Hướng Đông bảo vệ em trai rất tốt, nhưng mà thông thường trong nghệ thuật đều là người có chút thành tích, tâm tư đều rất đơn thuần, có lẽ Thuỷ Hướng Dương vẫn thật có thể vẽ ra được chút thành tích, hắn cũng không đả kích y, vỗ vỗ vai của y: “Được, cố lên! Trước tiên phải đậu đại học đã.” Thuỷ Hướng Dương gật đầu: “Nhất định phải thi đậu, các anh đều đậu đại học danh tiếng như vậy, nếu như em không đậu, thì quá mất mặt rồi.” Sa Hán Minh ở bên kia gọi: “Các người đang làm gì vậy, còn không đuổi theo.” Nghê Huy cười cười: “Xem Dương Dương vẽ tranh. Được rồi, chúng ta đi theo nè.” Sau khi chơi hai ngày ở Cửu Trại Câu, bọn họ đến Hoàng Long Câu. Độ cao so với mực nước biển của Cửu Trại Câu khoảng 2000 đến 3000 mét, nhưng độ cao so với mực nước biển của Hoàng Long Câu đặc biệt cao, cao đến 4200 mét, tim của Thuỷ Hướng Dương không tốt, sức khoẻ không tốt, Nghê Huy xuất phát từ sự an toàn mà lo lắng, không để Thuỷ Hướng Dương đi: “Dương Dương, anh ở lại dưới này với em.” Thuỷ Hướng Dương nói: “Anh Huy anh cũng đi đi, không cần ở lại với em, em ở trấn đợi các anh, đúng lúc có thể đi vẽ tranh, đừng lo lắng cho em, em có thể tự chăm sóc chính mình mà.” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Dương: “Thật sự không sao chứ?” Thuỷ Hướng Dương năm nay đã 15 tuổi, coi như cũng là một nữa thiếu niên, vấn đề ở lại một mình một ngày chắc hẳn không sao. “Thật sự không sao đâu, khó có được một lần, đương nhiên phải tận hứng vui chơi.” Thuỷ Hướng Dương cười nói. Nghê Huy lại nghe ra có chút cay đắng, y vẫn luôn khuyên bọn họ đi, chính mình lại không đi được, trong lòng khẳng định có chút không dễ chịu gì: “Vậy được rồi, chúng ta đi, em một mình ở trấn chơi nhé.” “Dạ, không sao đâu, em đem ký hoạ hai ngày nay chỉnh lý một chút, các anh đi đi, không cần lo cho em.” Thuỷ Hướng Dương vẫy vẫy tay, mọi người đều bởi vì tốt cho y, y đương nhiên biết, không có lý do gì kéo mọi người ở lại. Thuỷ Hướng Dương không đi Hoàng Long Câu, chỉ còn lại bốn người bọn họ, 3 nam 1 nữ, dưới ánh mắt của Sa Hán Minh, cũng xem như là hai cặp. Y trong lòng có chút vui mừng, bình thường Nghê Huy luôn luôn ở cùng một chỗ với Thuỷ Hướng Dương, cơ hội ở một mình với chính mình không nhiều, bây giờ Thuỷ Hướng Dương không ở đây, Trương Dũng lại cùng một chỗ với bạn gái, vậy thì Nghê Huy chỉ có thể đi cùng với mình. Sáng sớm mọi người liền xuất phát, trên đường đi thấy được biển mây giăng đầy, lớp đá vôi trong hồ như một xâu trân châu với ánh sáng lung linh rơi xuống đáy hồ, so với tiên cảnh Giao Trì càng thần kỳ mỹ lệ hơn. Đã thấy qua nước ở Cửu Trại Câu, mọi người đối với Hoàng Long Câu hoàn toàn không ôm bao nhiêu chờ mong, nhưng vẫn bị sự thần kỳ ở nơi đây làm chấn động. Có thể nói, cảnh sắc nơi đây so với cảnh sắc ở Cửu Trại Câu không kém chút nào, Nghê Huy nghĩ Thuỷ Hướng Dương không thể tận mắt chứng kiến kỳ cảnh của nhân gian này, liền giơ máy ảnh lên, không ngừng nhấn chụp, đem toàn bộ phong cảnh nơi đây chụp vào thẻ nhớ, trở về từ từ giảng giải cho Thuỷ Hướng Dương. Sa Hán Minh thấy Nghê Huy vẫn luôn chụp ảnh, cũng không nói chuyện với mình, Trương Dũng bên kia thì thân thân mật mật nắm tay với bạn gái, liền một mực bên cạnh Nghê huy, dành thời gian nói chuyện với hắn. Nghê Huy đột nhiên thở dài một tiếng: “Đáng tiếc Thuỷ Hướng Đông và Dương Dương không đến đây, thật tiếc quá, ở đây quá đẹp!” Sa Hán Minh chần chừ một chút, cuối cùng cũng hỏi ra: “Ngươi còn chưa nói với Thuỷ Hướng Đông sao?” Nghê Huy có chút ngượng ngùng cười cười: “Vẫn chưa, không biết làm sao để mở miệng.” Sa Hán Minh gật đầu: “Nhưng mà sau này sẽ có cơ hội, các ngươi đều học cùng một trường đại học mà.” “Kỳ thực lúc đầu ngươi cũng nên đăng ký vào trường ở Thượng Hải, chúng ta sẽ tụ tập với nhau.” Nghê Huy nói. Sa Hán Minh cười cười: “Sau này, không chừng ta sẽ đến Thượng Hải làm việc, đến lúc đó sẽ nhờ vả các ngươi, cung cấp chỗ ở cho ta a.” Đến lúc đó chính mình chắc hẳn có thể buông tay rồi, mấy người bạn này, y cũng rất luyến tiếc, đặc biệt là Nghê Huy. Nghê Huy gật đầu: “Được a. Đến lúc đó ta còn có thể vay tiền cho ngươi mua nhà. Kỳ thực cha mẹ của ngươi nếu như có dư tiền, bây giờ có thể đến Thượng Hải mua nhà, giá nhà bây giờ cũng không đắt.” Sa Hán Minh cười cười: “Ta còn không biết sẽ làm việc ở đâu, bây giờ mua nhà, quá sớm rồi đi.” “Ta cảm thấy không sớm, đến lúc đó ngươi nếu như không muốn đến Thượng Hải làm việc, ngươi có thể bán nhà ở Thượng Hải, đi nơi khác mua nhà, thật đó, mua nhà tuyệt đối đáng giá hơn đem tiền gửi vào ngân hàng.” Nghê Huy nói. Sa Hán Minh nói: “Ba của ta dường như cầm tiền đến sàn chứng khoáng.” Nghê Huy nhìn y: “Như thế nào?” Sa Hán Minh lắc đầu: “Không rõ lắm, có thể kiếm chút tiền.” Nghê Huy suy nghĩ rồi nói: “Nếu không kêu ba của ngươi đến thỉnh giáo Thuỷ Hướng Đông một chút, y mấy năm nay ở sàn chứng khoán kiếm được hơn 10 triệu.” Sa Hán Minh há hốc mồm: “Hướng Đông có tiền vậy hả?” Y biết người bạn này từ nhỏ đã bắt đầu kinh doanh, nhà cũng có rất nhiều căn, nhưng mà không nghĩ đến y cư nhiên có nhiều tiền như vậy. Nghê Huy gật gật đầu: “Y ở sàn chứng khoán rất lợi hại, ngươi nói với ba của ngươi, để ông đi hỏi Hướng Đông, xem mua cổ phiếu nào thì được.” “Được, ta sẽ nói ba của ta một tiếng.” Sa Hán Minh không nhịn được lại thở dài, thì ra Thuỷ Hướng Đông có tiền như vậy, y vốn dĩ thấp hơn Thuỷ Hướng Đông một chút, học tập kém một chút, lớn lên cũng kém hơn y một chút, không nghĩ đến người ta cư nhiên có tiền như vậy, đúng rồi, nhà Nghê Huy cũng có tiền a, mặc dù hắn từ trước đến giờ không khoe khoang, mẹ của hắn kinh doanh ở Thượng Hải, bây giờ đi di cư, phỏng chừng tài sản cũng rất phong phú đi, “Các ngươi đều là người có tiền a, chỉ có ta nghèo nhất.” Nghê Huy không biết y sao lại phát ra cảm thán như vậy: “Có tiền gì, đó đều là tiền của mẹ ta. Kỳ thực còn hơn tiền, ta càng ngưỡng mộ tình cảm của nhà ngươi, ấm áp yêu thương như vậy. Ta thà rằng dùng chút tiền đó đi đổi lấy một gia đình hạnh phúc, đáng tiếc, những điều này không thể cưỡng cầu.” Hắn nói rồi thở dài một cái. Sa Hán Minh nghe nói ba của hắn bắt cóc em gái của hắn bị bắt, bây giờ đang ngồi tù, mẹ của hắn dẫn em gái qua Canada, chỉ còn một mình hắn ở lại trong nước, thật sự rất đáng thương, có thể thấy, có tiền cũng không nhất định là chuyện tốt. Sa Hán Minh nhìn sự cô đơn trên mặt Nghê Huy, vỗ vỗ vai hắn: “Không sao đâu, sau này ngươi sẽ có một gia đình ấm áp đầy tình thương của chính mình.” Có lẽ, hắn có thể giúp đỡ bạn tốt.
|
Chương 74: Đại Thuỷ trở về[EXTRACT]Theo kế hoạch ban đầu của Trương Dũng, còn muốn đi Đạo Thành chơi, nhưng độ cao so với mực nước biển ở bên đó có chút cao, Nghê Huy lo lắng cho sức khoẻ của Thuỷ Hướng Dương, liền đề nghị lên đường trở về. Trương Dũng đề nghị mọi người đi thuyền dọc theo sông Trường Giang, ngắm Trường Giang Tam Hiệp, sau đó đến Trương Gia Giới và Phượng Hoàng ở Hồ Nam, mọi người đối với đề nghị này đều rất tán thành. Chỉ có Nghê Huy đưa ra ý kiến phản đối: “Đi chơi ta không phản đối, nhưng mà nếu đi thuyền, ngươi phải đảm bảo rằng mọi người đều không bị say sóng, lỡ như nếu bị say sóng, vậy thì thảm luôn.” Lời vừa nói ra, mọi người đều có do dự, bọn họ đều chưa từng đi thuyền, không biết có bị say sóng hay không, nhưng nếu thật sự bị say sóng, vậy thì thảm rồi. Sa Hán Minh nói: “Vậy thì đi xe lửa đi.” “Được, có thể ngồi xe lửa đến Hoài Hoá, sau đó lại đi Phượng Hoàng, Trương Gia Giới, Trương Dũng đi mua vé đi, phải mua vé giường nằm, nếu không thì quá vất vả.” Nghê Huy nói, kỳ thực Thành Đô đều có chuyến bay đến Chỉ Giang – Hoài Hoá, bây giờ mọi người đều có thời gian dư dả, ngồi xe lửa còn có thể ngắm phong cảnh, đương nhiên không thể lãng phí phong cảnh ven đường. Trương Dũng đi mua vé xe lửa, vé giường nằm là của ngày hôm sau, mọi người liền ngủ lại ở Thành Đô. Thành Đô từ xưa đến nay được xưng là Thiên Phủ Chi Quốc, vốn là một thành phố riêng biệt, đây là thành phố an nhàn, khắp nơi đều là quán trà, quán đánh cờ, trong phố lớn ngỏ nhỏ toàn bộ đều là người dân của Trường Thành, trai gái già trẻ đều có. Có câu chuyện vui rằng, máy bay bay đến Thành Đô trên bầu trời, điều đầu tiên lọt vào tai mọi người chính là thanh âm xoa mạt chược, nói rõ mạt chược ở nơi đây rất được yêu thích. Các món cay Tứ Xuyên đỏ tươi béo ngậy đặt trên bàn, vừa cay vừa tê dại, ăn vào trên môi mỗi người đều tê dại, ngược lại hít vào khí lạnh, lại không dừng được. Mấy người ở Thành Đô ăn ăn uống uống một trận, mua rất nhiều đồ ăn đóng gói hút chân không như đầu thỏ, lạp xưởng, thịt khô, thịt bò khô, các loại đậu,.., một đống lớn, sau đó gửi chuyển phát nhanh, ký gửi về nhà. Đi du lịch, hành lý phải thật nhẹ nhàng, mang theo nhiều đồ rất rườm rà. Trương Dũng và Sa Hán Minh đều là sinh viên nghèo, trong nhà có cho tiền đi du lịch, số tiền cũng có hạn, theo cách du lịch của bọn họ, khẳng định sẽ không đủ tiêu. Lúc trước bọn họ đi du lịch, chi phí đa phần đều là Thuỷ Hướng Đông một tay đảm trách, bây giờ Nghê Huy vung tay lên: “Đừng lo lắng, tiền không đủ ta sẽ trả.” Liễu Mộ Khanh ngượng ngùng nói: “Sư huynh, điều này không tốt lắm.” Nghê Huy hắc hắc cười: “Không sao đâu, Thuỷ Hướng Đông giúp ta mua cổ phiếu, kiếm được không ít tiền, các ngươi muốn ăn cái gì chơi cái gì cứ thoải mái, không cần cố kỵ đến chuyện tiền nong. Tiền không phải là thứ gì tốt, nhưng mà trong việc ăn chơi, nó quả là rất có lợi.” Hắn mới không nói chính mình có cổ phiếu. Trương Dũng nhìn Nghê Huy: “Nê Ba, ngươi có nhiều tiền lắm hả?” Nghê Huy cười nói: “Yên tâm đi, ngươi ăn hết ta không nghèo được đâu.” “Hắn và Hướng Đông hai người này bây giờ là ông thần tài, cho nên đừng lo lắng gì cả, yên tâm ăn đi.” Sa Hán Minh nói, “Dũng ca, ngươi nếu như muốn phát tài, có thể đem tiền tiêu vặt đưa cho Thuỷ Hướng Đông để y mua chút cổ phiếu, không chừng có thể được gấp bội.” Trương Dũng nói: “Ta làm gì có tiền tiêu vặt, tiền tiêu vặt toàn bộ đều vào bụng hết rồi, muốn phát tài, sau này rồi tính.” Thuỷ Hướng Dương hỏi: “Anh Huy, anh trai em khi nào thì trở về?” Nghê Huy lấy điện thoại ra gọi cho Thuỷ Hướng Đông, vẫn là tình trạng tắt máy: “Chắc còn chưa về đâu, không có nhanh như vậy, chúng ta mới đi hơn một tuần thôi. Y đi Mỹ, đường đi cũng mất hai ba ngày, còn phải bàn chuyện làm ăn, ít nhất phải 10 ngày hoặc nửa tháng.” “Dạ.” Lúc đó mấy người bọn họ đang ở quán trà uống trà, xem người ta biểu diễn pha trà, đem cái miệng ấm trà dài hơn một mét biểu diễn thành thạo, đem trà chuẩn xác không sai một ly từ trên cao rót vào chén trà, hơn nữa còn không tràn một giọt, khí nóng lượn lờ, mùi trà thơm lan toả khắp nơi. Bên tai nghe một điệu hát dân gian, rất là hưởng thụ, con người nơi đây, quá am hiểu cuộc sống rồi. Nghê Huy cảm thấy, ông ngoại chắc hẳn sẽ thích không khí ở đây, đáng tiếc tuổi của ông đã lớn, không thích hợp đi xa, nếu không đi Tô Châu mua một căn nhà, để ông bà có thể ở bên đó hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Ngày hôm sau, bọn họ lên xe lửa đi Hoài Hoá, vì xem phong cảnh ven đường, bọn họ đều chọn chuyến sáng sớm. Phong cảnh trên đường thật sự rất đặc biệt, ra khỏi đồng bằng Thành Đô, liền khó thấy đất bằng, xe lửa chạy xuyên qua núi, có lúc còn vượt qua đường hầm vừa tối vừa dài. Khó trách vùng này vắng vẻ lạc hậu, địa hình như vậy, muốn khai phá phải phí rất nhiều sức lực. Nhưng mà cũng chính vì nguyên nhân địa hình phức tạp, phong cảnh ngược lại cũng xưa cũ nguyên thuỷ, chỉ là nơi đặc biệt đẹp thì không có. Lại nói tiếp, Quý Châu là tỉnh nghèo nhất trong các tỉnh của Tây Nam, bởi vì địa hình hạn chế, giao thông không thuận tiện, công thương nghiệp phát triển không nổi, nguồn tài nguyên du lịch dường như cũng không nhiều, có thể không phải là không có, mà là không có cách nào khai phá. Lúc trước có thác nước Hoàng Quả Thụ, bây giờ dường như bởi vì vấn đề nguồn nước, không được nhắc đến nhiều, Thiên Giang Miêu Trại nghe nói cũng rất đẹp, nhưng mà giao thông không thuận lợi, người đến cũng ít. Một nhóm người trẻ ngồi ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, ngắm tới ngắm lui, vẫn là đỉnh núi, ngắm hoài khiến khiếu thẩm mỹ của mọi người đều mệt mỏi, thế là cùng nhau đánh bài tú lơ khơ, chơi mệt rồi, sau đó liền bắt đầu ngủ. Đến nửa đêm, cuối cùng cũng đến trạm xe lửa, mọi người cũng không dám chạy loạn, liền tìm một khách sạn ở gần trạm xe lửa thuê phòng, Hoài Hoá thuộc về Tương Tây, Tương Tây từ xưa đến nay dân phong dũng mãnh, có lẽ kiềm chế có chút tốt. Sáng sớm hôm sau, thức dậy nhìn xung quanh, đi ăn bánh canh Hồ Nam nổi tiếng, nơi đây thích ăn cay, trên bàn để sẵn ớt băm đỏ tươi, để khách tự lấy, nhưng mà khẩu vị ở đây không giống với Tứ Xuyên. Nghê Huy nếm một chút, nước mắt lập tức chảy ra, so với vị chua cay của Vân Nam và vị cay tê dại của Tứ Xuyên không giống nhau, người Hồ Nam đơn thuần chỉ ăn cay, hình như chỉ có vị cay, mới có thể điều chỉnh được vị giác của thực khách. Nghê Huy thấy một bé gái bảy tám tuổi ở bàn bên cạnh, múc một muỗng ớt băm đỏ tươi bỏ vào trong bát, giống như bị ghiền, lại thêm một muỗng, sau đó khuấy lên, bắt đầu miệt mài ăn bánh canh, vừa ăn cũng vừa le đầu lưỡi, không biết vì cay hay là vì nóng, còn người già cùng bàn với bé gái, thêm ba muỗng ớt, sau đó bình tĩnh như không bắt đầu ăn. Thuỷ Hướng Dương rõ ràng cũng phát hiện, nhỏ giọng nói: “Bọn họ không sợ cay sao?” Nghê Huy cười một tiếng: “Có thể là không sợ cay.” Hắn nghe giọng nói của người ở đây, vừa nhanh vừa vang dội, vừa nghe liền biết tính tình của con người ở đây vô cùng thẳng thắn, có lẽ cũng có liên quan đến việc ăn nhiều đồ ớt. Vị của bánh canh rất ngon, nếu như không cay như vậy. Vài người ăn xong bánh canh, xuất phát đi cổ thành Phượng Hoàng. Ngồi trên xe, điện thoại của Nghê Huy vang lên, hắn lấy ra xem, cư nhiên là của Thuỷ Hướng Đông, liền bắt máy, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy tiếng của Thuỷ Hướng Đông: “Nghê Huy, các em bây giờ đang ở đâu?” Nghê Huy kinh ngạc nói: “Anh về rồi hả? Tụi em bây giờ đang trên đường đến Phượng Hoàng của Tương Tây.” Thuỷ Hướng Đông cười ha ha nói: “Anh thì đang ở sân bay, bây giờ qua đó tìm tụi em.” “Anh không về nghỉ ngơi hả?” Nghê Huy nghe y trở về, trong lòng cũng rất vui vẻ. “Không sao đâu, hành lý anh để đồng nghiệp mang về công ty trước rồi, anh bây giờ qua đó tìm tụi em cùng nhau đi chơi, mệt chết anh rồi, để anh thả lỏng một chút.” Thuỷ Hướng Đông cười hì hì. Nghê Huy nghe thấy ngữ khí của y rất nhẹ nhàng, phỏng chừng công việc rất thuận lợi, liền nói: “Vậy anh qua đi, tụi em ở Phượng Hoàng đợi anh.” “Được, anh đi mua vé, tối nay chắc sẽ đến nơi.” Sa Hán Minh bên cạnh hỏi: “Hướng Đông về rồi hả?” Nghê Huy cong khoé miệng cười nói: “Ừ, y vừa xuống máy bay, nói muốn đến Phượng Hoàng, chúng ta ở Phượng Hoàng đợi y.” Sa Hán Minh thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Nghê Huy, mặc dù rất nhạt, nhưng mà rõ ràng tràn đầy hạnh phúc, trong lòng khẽ thở dài một cái, chính mình từ nhỏ quen biết hắn, kết quả sao lại bị Thuỷ Hướng Đông nhanh chân đến trước. Cổ thành Phượng Hoàng dựa vào núi kề bên sông, sông Đà chảy ngang qua Phượng Hoàng, giữa non sông nước biếc, nhà sàn của Miêu Gia san sát nối tiếp nhau, lần lượt chen chút nhau mà xây ở ven sông, Cổ Thành như một người già đã nếm trải mùi đời, sông Đà như đôi mắt sáng thiện lương của thiếu nữ, tang thương và trẻ tuổi, hai cực của sự vật, lại phối hợp vô cùng hoà hợp, lộ ra sự khoan thai lại đẹp đẽ. Mùa hè là mùa du lịch thịnh vượng của cổ thành, người đến du lịch rất nhiều, may mà đây mới chỉ là năm 2004, cũng chỉ là kỳ nghỉ hè, không phải là 1/5 hay là 1/10*, còn chưa đến tình trạng người đông nghìn nghịt. Bọn họ tìm một khách sạn bình dân ở Lâm Giang thuê phòng, nằm trên nhà sàn ngắm sông nước ở dưới, dòng nước xanh biếc chảy xuống hạ lưu xa tắp, các bè trúc nho nhỏ trôi trên sông, hình ảnh đó thật sự là cảnh đẹp ý vui, làm cho người ta nhịn không được mà vui vẻ hẳn lên. * Ngày một tháng năm là ngày Quốc Tế Lao Động. * Ngày một tháng mười là ngày Quốc Khánh của Trung Quốc. Mặc kệ là một thành phố vốn có bao nhiêu xuất sắc, mặc kệ là con người địa phương vốn có bao nhiêu chất phác, chỉ cần khai phá, liền phải mất đi một vài thứ, dính vào mùi vị của tiền. Có người không hài lòng phong cảnh du lịch có mùi vị thương nghiệp hoá quá nồng đậm, nhưng đây là chuyện không thể tránh, bạn không đi, thì sẽ không có thương nghiệp hoá, bạn nếu như đi, thì không thể trách nó đã bị thương nghiệp hoá. Bạn muốn nó bảo tồn nguyên dạng, vậy thì đừng đến làm phiền sự an tĩnh của nó, bạn đã làm phiền đến sự an tĩnh của nó, nó sao có thể còn mùi vị nguyên thuỷ. Nơi có con người, thì có giang hồ, nơi có con người, thì có sự phá hoại. Lúc bọn họ đến Phượng Hoàng, Thuỷ Hướng Đông đang đợi bay, buổi chiều đến Trường Giang, sau đó từ Trường Giang bắt taxi đến, buổi tối thì có thể tới nơi. Ngoại trừ lúc Thuỷ Hướng Đông ngồi trên máy bay, bọn họ vẫn không ngừng nhắn tin. Mọi người vì đợi Thuỷ Hướng Đông, cũng không có đi đâu chơi, chỉ là tuỳ tiện đi dạo đây đó, Thuỷ Hướng Dương ngược lại tìm được thú vui, cầm lấy quyển sổ vẽ tranh của y, ngồi bên bờ sông vẽ tranh chính là hơn nửa ngày. Nghê Huy thuê cho y một cây dù che nắng, sợ rằng y phơi nắng bị đen, cùng ngồi bên bờ sông với y, chủ yếu vẫn là nhắn tin với Thuỷ Hướng Đông. Nói về những chuyện đã trải qua ở Mỹ, Thuỷ Hướng Đông nói chuyện cũng xem như là thuận lợi, Andy nguyện ý tiếp nhận sự đầu tư của y, nhưng mà cổ phần phải xem lại, hai người còn chưa đạt được thoả thuận, Andy còn chưa tính được giá trị của Android. Nghê Huy nghĩ nghĩ, chuyện này kỳ thực đã làm rất tốt, Thuỷ Hướng Đông chỉ để ý cung cấp số tiền qua, cuối cùng Android bán ra bao nhiêu tiền, những đầu tư đó y dựa theo tỷ lệ của tổng giá trị coi một cái là được rồi. Thuỷ Hướng Đông cũng muốn làm như vậy, nhưng mà Andy dường như còn đang suy nghĩ, Thuỷ Hướng Đông nhớ nhà, thế là trở về trước, đoán chừng sau này còn phải chạy đi một chuyến. Đến nửa đêm, Thuỷ Hướng Đông mới đến nơi, cả người mệt mỏi, vốn dĩ từ Mỹ trở về, liền ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, sau khi xuống máy bay, lại bôn ba cả ngày, lúc thấy được Nghê Huy, Thuỷ Hướng Đông chìa cánh tay ra, nắm lấy cổ của Nghê Huy và Thuỷ Hướng Dương, dựa vào người của Nghê Huy và Thuỷ Hướng Dương: “Anh muốn dựa.” Nghê Huy kéo y hướng vào phòng: “Đi tắm đi, em đi chuẩn bị chút đồ ăn.” Thuỷ Hướng Đông gật đầu không ngừng: “Được!” Y vẫn chưa ăn gì, trước đó ăn thức ăn trên máy bay, sau thì ăn ít đồ ăn vặt, sớm đã đói đến nỗi trước ngực dán ra sau lưng. Nghê Huy xuống lầu, Sa Hán Minh ở đằng sau gọi hắn: “Nê Ba, đợi ta với, ta đi với ngươi.” “Được.” Nghê Huy đi theo ánh sáng và âm thanh, bên đó có phố ăn đêm, mặc dù đã đến nửa đêm, vẫn không chút nào có dáng vẻ phải nghỉ ngơi, mọi người ngồi trên phố ăn đồ nướng, uống bia, tám chuyện, chơi đùa, vô cùng náo nhiệt. Sa Hán Minh đột nhiên nói: “Kỳ thực ta cảm thấy, Hướng Đông chắc hẳn cũng có tình cảm với ngươi.” Nghê Huy sửng sốt một chút, trong lòng vô cùng áy náy đối với sự cảm nhận của Sa Hán Minh, chính mình gạt y như vậy, y còn cố gắng an ủi mình: “Sa Tử, ngươi sau này nhất định phải tìm một người bạn gái tốt nhất.” Sa Hán Minh cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn Nghê Huy, qua một lát mới gật đầu: “Đương nhiên, phải tìm thì nhất định tìm người tốt nhất.” Hai người kế tiếp cũng không nói gì nữa, đến phố ăn đêm, mua một đống đồ ăn, rượu ngọt, cơm chiên, món chao đậu phụ, ốc bươu xào,… mua rất nhiều, mùi vị của cá nướng và gà nướng thơm đến nỗi làm người ta muốn chảy nước miếng, đáng tiếc không thể mang về. Nghê Huy nói: “Tối ngày mai, chúng ta đến đây ăn khuya đi.” Sa Hán Minh gật đầu: “Được.” Trở về khách sạn, Thuỷ Hướng Đông đã tắm rửa xong, mấy người đang ngồi trên giường nói chuyện, Nghê Huy đem đồ ăn bày ra trên cái tủ nhỏ đầu giường, mấy người bắt đầu ăn khuya. Thuỷ Hướng Đông múc cơm chiên toả ra mùi thơm ngào ngạt, thoả mãn nói: “Quá ngon, cám ơn Nghê Huy.” Mọi người đang hút ống bươu, cả phòng đều là tiếng ăn uống. Nghê Huy nói: “Tối ngày mai chúng ta đến phố ăn đêm ăn đi, bên đó đồ ăn nhiều lắm, chúng ta cầm không hết, chỉ mua một ít thôi.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Lúc nãy đáng lẽ ra nên kêu mọi người cùng đi.” Nghê Huy liếc y một cái: “Vừa nãy là ai như con heo chết được em và Dương Dương tha lên lầu hả?” Thuỷ Hướng Đông một chút cũng không giận, chỉ là hắc hắc cười: “Vất vả vất vả. Hôm nay đi đâu chơi rồi?” Trương Dũng nói: “Đâu cũng không đi, Nê Ba nói đợi ngươi đến rồi cùng đi.” “Hắc hắc, ừ, cám ơn a.” Thuỷ Hướng Đông nháy mắt với Nghê Huy. Nghê Huy nói: “Làm lỡ mất một ngày hành trình, chi phí tổn thất kêu ông chủ Thuỷ móc ra.” “Chắc rồi, chắc rồi. Các ngươi mấy ngày nay ăn uống đều tính cho ta đi a.” Thuỷ Hướng Đông lập tức ôm đồm nhiều việc. Trương Dũng nói: “Hướng Đông quả nhiên là ông thần tài, các anh em, chúng ta cứ việc mở miệng ra mà ăn a.” Nghê Huy ăn vài con ốc bươu, lại ăn một ít chao đậu phụ, sau đó thì dừng: “Dương Dương, sắp ngủ rồi ăn ít thôi, canh chừng khó tiêu.” Thuỷ Hướng Dương đem cái hộp đựng bánh trôi nước ném qua: “Dạ, không ăn nữa, no quá rồi.” “Ngươi còn biết sẽ khó tiêu, mà còn mua nhiều như vậy.” Trương Dũng nói. Nghê Huy trợn mắt nói: “Đây không phải là có quỷ chết đói ở đây sao, một ngày một đêm đều chưa ăn gì? Y còn chênh lệch thời gian, cho nên đừng lo lắng, y không có đi ngủ nhanh vậy đâu, ăn không hết đều giao cho y xử lý đi, không được lãng phí.” Thuỷ Hướng Đông cười híp mắt: “Yên tâm đi, ta có thể ăn hết.” Mọi người ăn khuya xong, náo nhiệt một trận, đã đến nửa đêm, liền cùng nhau đi ngủ, biết Thuỷ Hướng Đông đến đây, Nghê Huy đặc biệt thuê phòng ba người, hai người họ và Trương Dũng cùng một phòng. Trương Dũng lên giường vừa dính vào cái gối liền ngủ. Thuỷ Hướng Đông ăn xong, một chút cũng không buồn ngủ, ở trong phòng đi đới đi lui mấy vòng cho tiêu thực. Nghê Huy vẫy y một cái, hai người mở cửa sau của phòng ra, ngồi trên ban công, hưởng gió đêm, ngắm nhìn phong cảnh của sông nước bên dưới. Bóng đêm dày đặc, một chút kiến trúc cổ còn treo những đám mây ngũ sắc, vẫn lấp lánh như trước, hoà quyện với ánh sao sáng chói, phản chiếu trên sông Đà, bị nước sông bập bềnh uốn cong thành một màu vàng bạc. Nghê Huy hỏi Thuỷ Hướng Đông chuyện ở Mỹ: “Y có ý định hợp tác với anh không?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Lúc bắt đầu thì không, sau này anh nói với y một chút tưởng tưởng của anh đối với điện thoại di động trong tương lại, em cũng biết, vừa đúng dịp, Andy rất hứng thú với cách nghĩ của anh, lúc này mới thật sự suy nghĩ đến chuyện hợp tác với anh.” “Y thiếu tiền xài sao?” “Thiếu. Rất quẫn bách, tiền lương còn chưa phát.” Thuỷ Hướng Đông nói. “Vậy anh đi vừa đúng thời cơ, cũng xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Liên quan tới cổ phần phân ngạch như thế nào?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Anh không nghĩ tính cổ phần, trước tiên đầu tư cho y, sau này Android bán đi, dựa theo tỷ lệ giá trị lúc đó mà tính. Nhưng mà người Mỹ làm việc rất nghiêm túc, y không muốn xử lý qua loa, đoán chừng trước tiên phải tìm người tính toán giá trị của công ty mình.” Nghê Huy nói: “Vậy y bây giờ phải quyết định số định mức cổ phần hả?” “Có lẽ là vậy.” “Lỡ như y tính ra giá trị của công ty mình 1 tỷ đô la thì sao?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ắt hẳn không đến mức đó đâu, anh lại không phải không biết giá quy định của công ty y. Lại nói, xem như là 1 tỷ đô, anh kỳ thực cũng không thua lỗ. Nghê Huy, hỏi em chuyện này, em muốn tham gia một phần không?” Nghê Huy nói: “Anh bây giờ có bao nhiêu tiền?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Không nhiều, chỉ cầm ra được 25 triệu.” Nghê Huy suy nghĩ một chút: “Em góp với anh 5 triệu đi, có lẽ có thể mua được mười mấy phần trăm cổ phần. Em đời này cũng bình yên.” Thuỷ Hướng Đông xoa xoa đầu hắn: “Em là đại phú hào, so với anh còn xa hoa hơn.” Nghê Huy khoát khoát tay: “Anh tương lai còn có tiềm lực vô hạn có thể đào, em chỉ giữ một chút là được.” Nghê Huy nói rồi ngáp một cái. Thuỷ Hướng Đông phát hiện: “Em đi ngủ đi, đừng ngồi đây nữa.” “Anh thì sao?” “Anh còn chưa buồn ngủ, ngồi đây một chút.” “Được, vậy anh cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi chơi.” Thuỷ Hướng Đông qua một lát mới đi vào, đèn giường trong phòng còn mở, là Nghê Huy để cho y. Nghê Huy và Trương Dũng đã ngủ rồi, tiếng ngáy của Trương Dũng còn có chút đứt quãng, may mà không lớn. Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, hắn bây giờ sao lại không sợ tiếng ngáy của Trương Dũng, y đi qua, thấy Nghê Huy nằm ngửa, cảm thấy có chút kinh ngạc, Nghê Huy vẫn luôn nằm nghiêng ngủ mà, hôm nay sao lại nằm ngửa. Y cúi đầu nhìn, phát hiện hai lỗ tai hắn nhét hai cái nút tai, phỏng chừng nằm nghiêng sẽ bị đè, mới nằm ngửa, không khỏi mỉm cười. Y quay đầu nhìn Trương Dũng một cái, tiếng ngáy khò khò đã dừng lại, nhưng mà cũng không có động tĩnh, Thuỷ Hướng Đông đánh bạo, cúi đầu hôn lên môi Nghê Huy một cái.
|