Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây
|
|
Chương 10: Bắt ve sầu[EXTRACT]Nghê Huy ngồi ở ghê đá trước nhà, có chút buồn bực, nhìn dáng vẻ ông ngoại vẫn rất thích Thủy Hướng Đông, sau này y nếu như thường xuyên chạy đến nhà mình thì sao, chính mình thực sự không muốn nhìn thấy người này, hơn nữa hoàn toàn không muốn cùng người này tiếp xúc, phải làm sao mới có thể để y không thường đến?Nghê Huy cau mày nghĩ, nếu như trực tiếp tỏ ý không thích, ông ngoại và bà ngoại khẳng định sẽ cảm thấy chính mình là người rất ích kỷ không có lòng yêu thương, nhưng điều này không quan hệ với việc yêu thương hay không yêu thương a, đây hoàn toàn chính là kẻ thù của mình, làm sao có thể yêu thương được đây. Bây giờ là ba bốn giờ, mặt trời của tháng tám đặc biệt nóng, Nghê Huy ở nhà ngồi mà không yên, sợ rằng một chút nữa Thủy Hướng Đông lại giống như kẹo dẻo mà dính lại đây, mặc dù y không tìm mình nói chuyện, nhưng mà một đống lớn như vậy đứng ở trước mặt mình, tồn tại cảm giác rất mạnh mẽ. Hắn đứng dậy, bất chấp mặt trời chói chang đi tìm Trương Dũng chơi. Mùa hè này, hắn đã phơi nắng mấy tầng da, làn da của hắn là loại da phơi nắng không đen, làn da vừa phơi nắng liền ửng hồng, qua vài trận mới tróc da. Làn da trắng này người khác rất ngưỡng mộ, kỳ thực rất dễ sinh bệnh, còn không bằng Trương Dũng có làn da đen, thoạt nhìn khỏe mạnh hơn nhiều. Hơn nữa là nam nhân, trắng như vậy để làm gì, đen một chút mới có vị nam nhân. Hắn vừa đi được vài bước, liền nghe thấy Thủy Hướng Đông ở đằng sau kêu mình: “Nghê Huy.” Nghê Huy không để ý tới hắn, chính mình tiếp tục đi. Thủy Hướng Đông nói: “Nghê Huy, ngươi đợi một chút, ngươi đội nón vào rồi hãy đi.” Nghê Huy nghe thanh âm của y càng ngày càng lớn, vừa quay đầu lại, phát hiện Thủy Hướng Đông đã chạy đến đằng sau mình, hắn không biết làm sao, hướng phía trước lao đi, Thủy Hướng Đông đứng đó, giơ ra cái mũ che nắng trong tay mình: “Nghê Huy, cho ngươi cái nón.” Nghê Huy đầu cũng không quay lại nói: “Không đội đâu, ta không sợ phơi nắng.” Thủy Hướng Đông nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất trong ánh sáng rực rỡ, thở dài, xoay người lại. Đệ đệ thân thể còn chưa hồi phục, không thể đi chơi, để y ở nhà một mình sẽ rất cô đơn, phải ở nhà cùng y mới được. Chạng vạng, Trương Dũng vẫn là tìm đến Nghê Huy lấy con giun trong cái vó bắt cá, Nghê Huy ngồi xổm một bên dùng cây gậy kẹp con giun ra. Thủy Hướng Đông mang theo đệ đệ ra sân nhìn con thỏ, một bên uy con thỏ ăn, mỗi con thỏ đều là đồ ranh con, dạ dày rất lớn, cả ngày đều ăn, miệng lúc nào cũng luôn nhai nhai, ăn cỏ bổ sung chất dinh dưỡng. Thủy Hướng Dương đang nhìn con thỏ màu trắng, liền nhịn không được đưa tay sờ nó, con thỏ lá gan rất nhỏ, vừa có người đến liền lui vào trong lồng sắt, nhưng mà lại rất tham ăn, ngươi cho nó chút cỏ, nó liền chạy qua, ánh mắt hồng hồng trong suốt như thủy tinh, vô cùng xinh đẹp. Nghê Huy ngồi xổm trong sân, liếc mắt một cái nhìn thấy hai anh em Thủy Hướng Đông, quăng xuống cây gậy trong tay mình đi chà sát cánh tay của chính mình, buổi trưa ở ngoài thái dương phơi nắng quá lâu, làn da bị nóng rát. Trương Dũng thúc giục hắn: “Mau nhặt a, còn hai con nữa.” Nghê Huy lại một lần nữa cầm lấy cây gậy, đem hai con giun kẹp lại đặt ở trong bình thủy tinh: “Đủ rồi, không đào nữa, mỗi vó để vài con là được rồi.” “Ít quá bắt không được bao nhiêu con tôm đâu.” Trương Dũng nói. “Số tôm bắt được về cho ngươi, ta không cần đâu.” Dù sao ông ngoại bà ngoại cũng không thích ăn tôm nhỏ, Thủy Hướng Dương vừa mới phẫu thuật xong, cũng không thể ăn tôm, chính mình ăn hay không cũng không sao, nhất là loại tôm này ăn đồ mục nát, hứng thú của hắn cũng không lớn. “Được rồi. Vậy chúng ta đi nhóm lửa nướng con giun đi.” Trương Dũng cũng không đào nữa. Con giun nướng xong rồi, lấy ra để vào cái vó, đợi tối tắm rửa xong, liền đem cái lồng sắt ném xuống khe suối. Trương Dũng nói: “Nê Ba, ta trở về lấy quần áo, chúng ta đi khe suối tắm rửa. Hướng Đông, ngươi cũng đi nha?” Thủy Hướng Đông nói: “Được.” Nghê Huy vội vàng nói: “Ta hôm nay không đi khe suối tắm đâu, ta tắm ở nhà.” Thủy Hướng Đông nhìn hắn, có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Trương Dũng nói: “Vậy ta cùng với Hướng Đông đi a, chúng ta cũng lâu rồi chưa cùng nhau tắm rửa.” Thủy Hướng Đông gật đầu: “Được.” Nghê Huy dưới vòi nước rửa cánh tay, đem nước vẩy lên mặt, cảm giác nóng bỏng mới từ từ bớt đi. Thủy Hướng Đông nhìn một chút, quay về phòng lấy một cái khăn mặt đặt ở trong tủ lạnh. Không thể đi khe suối tắm rửa, liền có thể tắm trong bồn tắm, cũng may dáng người của Nghê Huy còn nhỏ, bồn gỗ lớn vẫn có thể ngồi xuống, chỉ là cảm giác tắm trong bồn tắm so với cảm giác tắm ở khe suối kém hơn rất nhiều, một chút cũng không thoải mái. Mọi người đều tắm xong, sắc trời đã tối sầm, nhưng vẫn chưa tối đen như mực, bà ngoại gọi mọi người: “Đến ăn cơm thôi.” Bà đem đồ ăn đều đặt ở trên cái bàn gỗ nhỏ, bàn gỗ nhỏ được đặt ở trong sân, ở bên ngoài ăn cơm rất mát mẻ, chính là sẽ bị muỗi cắn. Ông ngoại nhổ cây ngải đắng, ở gốc sáng sủa trong sân đốt lên, đuổi đi không ít muỗi. Loại cảm giác ăn cơm này rất tốt, nhàn nhã nhưng lại rất thích ý, người già cùng với trẻ con, người già nguyện ý cưng chiều đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng nguyện ý phối hợp làm người già vui vẻ, ấm áp hòa thuận vui vẻ không cần phải nói. Mọi người ăn cơm xong, Thủy Hướng Đông còn đang uy đệ đệ vẫn còn chưa ăn xong cơm, bà ngoại dọn dẹp chén đũa trên bàn, để lại phần của Thủy Hướng Dương, để hắn từ từ ăn. Thu dọn xong chén đũa, bà ngoại lấy dưa hấu đã ướp lạnh sẵn trong tủ lạnh ra, lúc quay lại bà nói: “Ai để khăn lạnh trong tủ lạnh vậy?” Thủy Hướng Đông ngẩng đầu nói: “Con đặt ạ. Nghê Huy hôm nay phơi nắng hơi nhiều, cái này để cho hắn chườm nước đá, như vậy ngày mai sẽ không bị phồng da.” Nghê Huy nhìn Thủy Hướng Đông một cái, nhiều chuyện, ai kêu y quản chuyện đâu đâu. Bà ngoại lại cười tủm tỉm lấy khăn mặt ra, đưa cho Nghê Huy: “Hướng Đông vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện a, Nghê Huy, còn không nhanh chóng cám ơn người ta.” Nghê Huy nhìn khăn lau mặt của Thủy Hướng Đông, liền nói: “Con không cần.” Bà ngoại cảm thấy không vui: “Sao lại không cần? Ngày mai trên người nổi đỏ lại đến khóc.” Bà ngoại không khỏi phân bua đem khăn mặt trực tiếp áp lên mặt Nghê Huy, “Chính mình cầm đi, nhanh lên, con đứa nhỏ này, không cần lãng phí ý tốt của Hướng Đông.” Nghê Huy trong lòng nói, ai khóc a, hắn đem khăn mặt áp lên mặt, từ khẻ hở bên cạnh khăn mặt nhìn lén Thủy Hướng Đông, khóe môi hắn lộ vẻ tươi cười, đang uy đệ đệ ăn cơm. Nghê Huy đem khăn phủ lên mặt, trong mũi khẻ hừ một tiếng, đừng tưởng rằng như vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ăn cơm xong, Trương Dũng liền chạy qua đây, trong tay còn cầm một cái đèn pin, cực kỳ hứng thú nói: “Ăn xong cơm chưa? Đi bắt ve sầu đi!” Nghê Huy mới nhớ tới, cái này là do Thủy Hướng Đông đề nghị. Thủy Hướng Đông nhỏ giọng nói: “Xuỵt, đợi một chút, đợi Dương Dương ngủ đã.” Thủy Hướng Dương ăn cơm xong, dạ dày được lấp đầy, cơn buồn ngủ lại ập tới, nằm úp sấp trên vai của anh trai, Thủy Hướng Đông vừa ôm em trai, vừa vỗ nhẹ, miệng thì hát ru cho em trai ngủ. Nghê Huy tỉ mỉ nghe, cư nhiên không ngờ. Ông ngoại và bà ngoại ngồi ở ghế dựa phe phẩy cái quạt hóng mát, bà ngoại nói với Thủy Hướng Đông: “Hướng Đông, hay là bà đến giúp con bế Dương Dương nha.” Thủy Hướng Đông khoát tay: “Cám ơn bà, không cần đâu ạ, một chút nữa là tốt.” Trương Dũng cầm đèn pin, trong sân chiếu a chiếu, tìm kiếm tung tích của ve sầu. Ve sầu đều là vào chạng vạng hoặc buổi tối của mùa hè từ dưới lòng đất bò ra, sau đó bò lên cây, từ trong lớp vỏ nặng nề mang theo đầy bùn đi ra, như vậy mới có thể đạt được sinh mạng mới. Ve sầu mới từ trong lòng đất chui ra vô cùng mập, mọi người gọi nó là ve sầu khỉ, là một loại côn trùng có hàm lượng protein vô cùng phong phú. Có rất nhiều người thích điều này. Nghê Huy đời trước chưa từng ăn ve sầu khỉ, bởi vì hắn chưa từng bắt ve sầu khỉ. Sau này lúc trưởng thành, có người mời hắn ăn cơm, bưng lên cả một mâm con nhộng chiên, vàng óng ánh tỏa sáng, đều có thể nhìn thấy rõ trên con nhộng một cỗ một cỗ đường vân, Nghê Huy trong lòng vẫn là có chút chướng ngại, dưới sự khuyên nhủ của mọi người, cố lấy dũng khí ăn một miếng, phát hiện hương vị cũng tạm được, có thể ăn. Đại khái ve sầu khỉ cũng giống như con nhộng. Hiện tại bắt ve sầu khỉ, hứng thú để ăn cũng không lớn, chính là cảm thấy chơi được. Trương Dũng dưới tàng cây rọi thật lâu, cuối cùng trước cây chuối tây phát hiện một con: “Nhanh lên, trong này có một con.” Nghê Huy chạy qua nhìn, chỉ thấy dưới mặt đất không biết lúc nào bị đẩy ra một cái lỗ, một con ve sầu khỉ mang theo lớp vỏ bùn từ dưới đất chui ra, đã chui được một nửa. Trương Dũng đưa tay qua, nắm đầu con ve sầu khỉ, đem nó kéo ra, ném vào trong cái túi lưới của mình. Nghê Huy cũng chạy về cầm lấy đèn pin, tìm một cái túi lưới, bắt đầu tìm ve sầu khỉ dưới đất. Loại thể nghiệm nhân sinh khác người này, có cơ hội, liền nhất định thể nghiệm một chút. Bà ngoại cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Đừng đi qua chỗ nào nhiều cỏ, cẩn thận có con rắn.” Nghê Huy gật đầu: “Dạ con biết rồi.” Kỳ thực cũng không cần đi trong bụi cỏ, bởi vì rất nhiều ve sầu đều là đẻ trứng trên thân cây, ve sầu con liền trực tiếp ở ngoài rể cây an cư, nơi bọn nó ẩn thân, thông thường đều là ở nơi dưới lớp đất tương đối cứng mà con người khó có thể tưởng tượng. Nghê Huy mở đèn pin lên rọi một chút, liền phát hiện một con ve sầu khỉ, ve sầu vừa mới chui ra khỏi lòng đất còn mang theo vỏ bùn dày, hành động chậm chạp, căn bản là không thể trốn, bắt rất dễ. Nghê Huy rất nhanh bắt nó ra, vui vẻ mà đem ve sầu khỉ ném vào trong túi lưới, Trương Dũng ở bên cạnh nói: “Ta lại tìm được 1 con nữa.” Nghê Huy sau khi mở ra, lại không tìm được nữa, hắn chậm chậm rọi loạn đèn pin xuống đất. Đột nhiên nghe một tiếng nói: “Rọi lên cây.” Thanh âm này làm Nghê Huy giật mình thiếu chút nữa quăng luôn cái đèn pin, hắn xoay người liền rống lên với Thủy Hướng Đông: “Ngươi sao lại giống như ma vậy, dọa chết ta rồi.” Thủy Hướng Đông hiển nhiên không nghĩ rằng mình sẽ dọa đến hắn, vội vàng nói: “Xin lỗi, ta không phải cố ý.” Nghê Huy không kiên nhẫn trừng y một cái, sau đó xoay người chuẩn bị bỏ đi. Thủy Hướng Đông nói: “Ngươi chiếu đèn pin lên trên cây đi, rất nhiều ve sầu khỉ đã bò lên thân cây rồi đó.” Nghê Huy ồn ào: “Ai cần ngươi quản, ngươi đi tìm của ngươi đi, đừng đi theo ta.” Thủy Hướng Đông nói: “Ta không có đèn pin.” Nghê Huy đem đèn pin đặt xuống đất: “Cho ngươi, ta đi về.” Thủy Hướng Đông nói: “Nghê Huy, chúng ta cùng nhau kiếm được không?” “Ta không muốn cùng ngươi kiếm.” “Có phải hay không ta và em trai ở nhà ngươi, ngươi không vui sao? Vậy thì chúng ta vẫn là dọn ra ngoài. Làm phiền các ngươi rồi.” Nghê Huy hướng hắn rống: “Ta ghét ngươi, nhưng ta lại không ghét em trai của ngươi. Ngươi có ở nhà ta hay không, đâu có liên quan gì tới ta.” Nói xong cất bước đi, lúc đi cũng đem túi lưới ném lại, “Đều cho ngươi.” Thủy Hướng Đông đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng dáng của Nghê Huy, thần sắc trên mặt có chút bi thương. Y trầm mặc nhặt túi lưới và đèn pin, nhìn Nghê Huy chạy vào chỗ có đèn ở trong sân. Ông ngoại nhìn thấy Nghê Huy trở lại: “Huy Huy con sao lại trở về, không chơi nữa sao?” “Tìm không thấy, nên con không tìm nữa.” Nghê Huy bò lên giường tre nói. Thủy Hướng Đông đuổi theo đến cửa trong sân, nghe thấy Nghê Huy nói như vậy, liền xoay người lại đi ra. Nghê Huy nhìn thấy đèn pin của Trương Dũng và Thủy Hướng Đông đung đưa gần đó, kỳ thật rất muốn đi nhìn, nhưng mà nghĩ đến Thủy Hướng Đông, cái hứng thú này liền cũng không nâng lên nổi. Vẫn là nằm đây đi, ngắm sao cũng tốt lắm. Hết chương 10.
|
Chương 11: Cùng nhau kiếm tiền[EXTRACT]Nghê Huy cảm thấy tức giận, dần dần lại cảm thấy không có gì, vì sống lại một lần nữa, y cho dù ở trước mặt mình, chính mình cũng có thể không để ý tới y. Nghĩ như vậy, liền trầm tĩnh lại, không biết đã ngủ từ khi nào. Lúc thức dậy đã là ngày hôm sau, đêm qua chắc là ông ngoại ôm hắn trở về, Nghê Huy cùng với ông ngoại đánh Thái Cực ở trong sân, Thủy Hướng Đông cũng đi theo tập. Ông ngoại nhìn thấy Thủy Hướng Đông đến, vô cùng vui vẻ: “Tốt, tốt, đều cùng nhau tập.” Nghê Huy mặt không biểu tình mà đánh quyền của chính mình, ánh mắt Thủy Hướng Đông len lén nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn dường như có chút không vui, không nhịn được có chút thở dài. Điểm tâm sáng là cháo gạo kệ, món cháo ngoài trừ bình thường ăn với dưa muối, còn có một mâm đồ ăn được chiên vàng óng, Nghê Huy hỏi bà ngoại: “Đây là cái gì ạ?” Editor có đôi lời cần giải thích:* Trong chương này có hai từ, 1 là 知了, 2 là 知了猴. – 知了: theo từ điển dịch là ve sầu. – 知了猴: trong từ điển không có, hỏi google ca ca thì ảnh dịch là ve sầu khỉ, thím QT thì dịch là biết hầu. Mình cũng không biết dịch thế nào nên mình để là ve sầu khỉ. Cao nhân nào biết thì chỉ mình với nhé. Bà ngoại cười gắp cho hắn một cái: “Ve sầu khỉ mà tối hôm qua Hướng Đông bắt được, rất nhiều, ta đã rửa sạch rồi dùng nước muối ngăm suốt đêm, vừa mới dùng dầu chiên lên. Nếm thử hương vị xem thế nào.” Nghê Huy nhìn một cái qua Thủy Hướng Đông ở đối diện bàn, y trưng ra vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Nghê Huy xụ mặt, đem ve sầu khỉ đưa vào miệng. Trong lòng hắn nói, ta liền ăn 1 con, đây là con mà chính mình đã bắt. Ve sầu khỉ bề ngoài vô cùng giòn, bên trong vô cùng giòn, có chút hương vị thơm ngọt, thơm phức rất ngon miệng. Nghê Huy ăn một con, nhìn dĩa ve sầu đó, bới một hớp cháo, lại ăn một chút dưa muối, cảm thấy vẫn là không bằng ve sầu khỉ ăn ngon, nhịn không được lại gắp một con. Thủy Hướng Đông nhìn thấy hắn chủ động gắp ve sầu khỉ ăn, khóe miệng cong lên, vừa trộm vui mừng vừa cúi đầu ăn cháo. Ăn xong điểm tâm, Trương Dũng chạy đến: “Hướng Đông, Nê Ba, các ngươi ăn điểm tâm là ve sầu khỉ phải không? Bà nội của ta tối hôm qua đều đem ve sầu khỉ chiên cho ta ăn, hương vị thật ngon.” Vẻ mặt như đang nhớ đến hương vị đó. Nghê Huy không nói gì, Thủy Hướng Đông gật gật đầu: “Ăn rồi, rất ngon.” Trương Dũng nói: “Tối hôm nay, chúng ta lại đi bắt đi, ta rất thích ăn.” Thủy Hướng Đông: “Được, tối hôm nay lại đi bắt nữa. Nhưng mà con nít ăn nhiều không tốt, ta chuẩn bị bắt ve sầu khỉ đi bán.” Trương Dũng hai mắt tỏa sáng: “Thật chứ, ve sầu khỉ còn có khả năng bán lấy tiền?” Thủy Hướng Đông lắc đầu: “Ta cũng không rõ nữa, món này ăn ngon như vậy, chắc là có thể, phải thử mới biết được.” Nghê Huy ở một bên nghe cuộc đối thoại của bọn họ, không nhịn được nhìn vào hai mắt của Thủy Hướng Đông, hắn đã có thể khẳng định rằng bên trong vẻ bề ngoài của y là một linh hồn khác, nếu không một đứa con nít 7 tuổi sao lại có thể hiểu được những chuyện này. Đến lúc chạng vạng, trời vẫn còn chưa tối, Thủy Hướng Đông và Trương Dũng liền bắt đầu đi bắt ve sầu khỉ, vào thời gian này ve sầu khỉ vẫn chưa ra khỏi động, phải ở mặt đất tìm động mà móc. Cái này cần người có kinh nghiệm mới có thể nhận ra được, ve sầu khỉ trước tiên đem tầng đất xung quanh miệng động làm cho mỏng đi, trước hết trên đỉnh mở một cái lỗ nhỏ, đợi trời tối một chút, liền phá bỏ tầng đất mỏng xung quanh cái lỗ đi ra khỏi động. Thủy Hướng Đông và Trương Dũng đều nhận biết được động của ve sầu khỉ, nhìn chuẩn một cái, dùng cái cuốc móc một cái, liền có thể móc ra, nhưng mà như vậy tương đối tốn sức, không bằng đợi bọn nó tự mình bò đi ra rồi bắt. Nghê Huy nhìn hai người họ chơi đến bất diệc nhạc hồ, trong lòng mình cũng thấy ngứa ngứa, do dự hồi lâu, vẫn là không đi, một mực nằm trên giường lạnh, quấn quít lấy ông ngoại bà ngoại kể chuyện cho mình nghe, ông ngoại kể chuyện xưa về lịch sử bắt giam Lưu Trương*, bà ngoại lại kể chuyện về tình yêu thời xưa như ngưu lang chức nữ, Mạnh Khương Nữ, Lương Chúc…, những câu chuyện cổ xưa đó từ trong miệng bọn họ nói ra, so với những phiên bản mà mình biết lại có chút khác biệt, nghe ra vẫn có chút ý tứ. * 外公讲的多是关刘张等人的历史故事: mọi người thấy mình dịch không đúng thì chỉ lại dùm mình nhé. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Nghê Huy cùng với ông ngoại tập Thái Cực, không thấy Thủy Hướng Đông, hắn quay đầu tìm kiếm, ông ngoại hỏi: “Con tìm Hướng Đông phải không?” Nghê Huy trên mặt có chút nóng lên: “Không ạ, ai tìm y a.” Ông ngoại cười nói: “Y cùng với Trương Dũng đến chợ đi bán ve sầu khỉ rồi.” Hai đứa con nít luôn biệt biệt nữu nữu (别别扭扭的), người lớn đều thấy được, Hướng Đông đứa nhỏ này rất tốt, lúc nào cũng cố gắng lấy lòng Nghê Huy, nhưng mà Nghê Huy lại không cảm kích. Nếu như là đứa trẻ bình thường, đa phần đều sẽ không lại lấy mặt nóng dán mông lạnh, nhưng mà Thủy Hướng Đông lại không có bị sự lãnh đạm của Nghê Huy đả kích, trước sau như một vẫn đối tốt với hắn. Ông ngoại lúc bắt đầu cảm thấy, Nghê Huy không thích Thủy Hướng Đông, có thể là xuất phát từ sự đố kị, sợ hai anh em y đoạt đi sự quan tâm của ông bà ngoại, nhưng mà Nghê Huy đối với Thủy Hướng Dương lại rất quan tâm, ăn hay chơi đều nhường y, còn sẽ cùng hắn chơi, nhìn không ra thần sắc đố kị. Duy nhất chỉ có thành kiến đối với Thủy Hướng Đông, này cuối cùng là tại sao? Lão nhân nghĩ không được lời giải đáp, chỉ có thể sử dụng không hợp ý để giải thích. Đến lúc hơn bảy giờ, Thủy Hướng Đông vẫn chưa trở lại, Thủy Hướng Dương đã thức dậy. Y thức dậy không nhìn thấy ca ca, liền nhịn không được khóc rống lên, đứa nhỏ này không có cha mẹ, anh trai chính là người thân duy nhất của y, cho nên đối với ca ca đặc biệt ỷ lại một chút. Ông ngoại bà ngoại đều đến khuyên bảo, khuyên không được. Nghê Huy nắm tay y: “Dương Dương, ca ca đợi chút nữa liền trở lại, đi mua kẹo cho ngươi rồi. Con thỏ sinh thỏ con, chúng ta cùng đi xem đi.” Thủy Hướng Dương nghe thấy Nghê Huy nói như vậy, dùng tay lau nước mắt: “Thật sự?” “Ân”. Nghê Huy nắm tay của Thủy Hướng Dương, đi đến bên cạnh cái lồng của con thỏ, tối hôm qua, thỏ mẹ màu trắng sinh một ổ con nhỏ, tổng cộng sinh 7 con, 3 con màu trắng, 4 con màu xám, lông cũng chưa rậm, thịt vù vù, vắt thành một đoàn, nhìn ra đặc biệt đáng yêu. Thủy Hướng Dương nhìn thấy con thỏ nhỏ bị con thỏ màu trắng bao phủ nằm trong ổ cỏ, quên luôn việc ca ca không có ở nhà, thân mật nhìn mấy con thỏ con, còn nghĩ đưa tay ra bắt. Nghê Huy nói: “Dương Dương, đừng bắt thỏ con, bắt thỏ con, thỏ mẹ sẽ không cho nó uống sữa được, thỏ con sẽ bị đói chết.” Thỏ con bị lây nhiễm mùi của con người, thỏ lớn sẽ cảm thấy đây không phải là con của mình, phần lớn là sẽ không uy sữa. Thủy Hướng Dương nghe hắn nói như vậy, liền rút tay lại, cách cái lồng nhìn vào: “Thỏ con khi nào mới lớn a?” “Rất nhanh liền lớn, đợi thân thể của Dương Dương tốt lên, thỏ con liền lớn lên. Đến lúc đó ông ngoại cho ngươi hai con thỏ được không?” Nghê Huy nói. Thủy Hướng Dương hưng phấn lên: “Được, em thích thỏ con.” Thủy Hướng Đông trở lại, nhìn thấy Nghê Huy và đệ đệ ngồi xổm trước lồng thỏ nhìn con thỏ, hai người ở chung vô cùng hòa thuận, không nhịn được nở nụ cười: “Dương Dương, ca ca về rồi nè.” Nghê Huy và Thủy Hướng Dương quay đầu lại, nhìn thấy Thủy Hướng Đông mang theo một cái thùng nhựa đứng ở trong sân, Thủy Hướng Dương vội vàng chạy qua: “Ca ca, Huy Huy ca nói muốn cho em hai con thỏ con.” Thủy Hướng Đông nhanh chóng đón đệ đệ: “Dương Dương đừng chạy, từ từ đi. Con thỏ nhỏ sinh ra rồi sao?” “Ân, ca ca, ngươi lại đây xem, rất nhiều nè.” Thủy Hướng Dương chỉ vào cái lồng thỏ. Thủy Hướng Đông ôm đệ đệ đi đến nhìn con thỏ, nói với Nghê Huy: “Cám ơn ngươi đã trông đệ đệ của ta.” Nghê Huy quay đầu đi, không nói gì, đi trở về phòng. Lúc ăn điểm tâm sáng, Thủy Hướng Đông đêm một sấp tiền đưa cho bà ngoại: “Bà nội cái này đưa bà.” Bà ngoại nhìn thấy tiền trong tay y: “Tiền bán ve sầu khỉ sao?” Thủy Hướng Đông gật đầu: “Dạ.” Bà ngoại nói: “Con cầm đi, để lại làm tiền tiêu vặt.” Ông ngoại cũng nói: “Hướng Đông, tiền này con giữ lại cho con đi, sau này mua viết mua sách. Ve sầu khỉ bán được không?” Thủy Hướng Đông nói: “Vẫn có thể, con bán một hào một con, hôm qua tụi con tổng cộng bắt được hơn 80 con, bán hơn 8 đồng.” Ông ngoại cười rộ lên: “Rất tốt.” Thủy Hướng Đông cười nói: “Con buổi tối sẽ đi bắt nữa.” Nghê Huy cảm thấy Thủy Hướng Đông vẫn rất lợi hại, tiền lương một tháng của bọn họ ở đây cũng hơn 100 đồng 1 tháng, y bận rộn một trận, cũng nhanh chóng đuổi kịp một ngày lương của người ta. Ăn cơm xong, Trương Dũng lại đến, trên tay cầm một cây kem bơ, lếm đến say mê thích thú, lúc liếm kem, cái răng cửa bị thiếu cũng lộ ra ngoài, vừa ăn vừa đắc ý: “Hắc hắc, đây là dùng tiền ta tự kiếm được mua đó.” Thủy Hướng Đông nói với Nghê Huy: “Nghê Huy, ngươi ăn kem không?” Nghê Huy quay đầu lại nhìn Thủy Hướng Đông: “Ta không ăn.” Nhìn dáng vẻ y muốn mua kem cho chính mình. Thủy Hướng Dương nói: “Ca ca, em muốn ăn.” Thủy Hướng Đông xoa xoa đầu của đệ đệ: “Dương Dương không thể ăn kem, ca mua kẹo quạt hương đồ cho ngươi ăn.” Thủy Hướng Dương nhìn kem trong tay Trương Dũng, đem đầu ngón tay đưa ngậm vào miệng, Thủy Hướng Đông vội vàng đem ngón tay của đệ đệ rút ra, nói với Trương Dũng: “Trương Dũng sau này không cho phép cầm kem đến đây ăn, ngươi cố ý dụ dỗ Dương Dương phải không?” Trương Dũng hắc hắc cười, sau đó vội vàng đem kem cắn hết vào trong bụng, lạnh đến y phải hút khí lạnh: “Về sau không bao giờ ở trước mặt Dương Dương ăn kem nữa.” Thủy Hướng Đông nắm tay đệ đệ, đi mua kẹo, lúc trở lại, cho Nghê Huy một bao kẹo đường to: “Cái này cho ngươi.” Nghê Huy nhìn bao kẹo đường trong tay y, cả nữa ngày cũng không đưa tay ra nhận, chính mình còn ăn cái gì kẹo đường a. Thủy Hướng Đông nói: “Cầm đi, Nghê Huy, cám ơn ngươi hôm nay giúp ta trông đệ đệ.” Nghê Huy nói: “Ngươi cho Dương Dương ăn đi.” “Dương Dương còn nhỏ lắm, không thể ăn kẹo đường, cái này mua cho ngươi.” Thủy Hướng Đông vẫn kiên trì, cái tay kia vẫn giữ tới 3 phút. “Ngươi tự ăn đi.” Nghê Huy nói. Thủy Hướng Đông cúi thấp đầu: “Nghê Huy, ta có chỗ nào làm không tốt, xin ngươi hãy tha thứ cho ta, xin lỗi.” Nghê Huy trong lòng nói, một câu xin lỗi nhẹ nhàng như vậy, liền muốn chối bỏ hết tất cả những phản bội và tổn thương, có hơi quá dễ dàng. Hắn xoay người đi, không nói chuyện với Thủy Hướng Đông. Thủy Hướng Đông cúi thấp đầu nhìn bao kẹo đường xinh đẹp trong tay, tâm tình lại vô cùng kém, Nghê Huy muốn như thế nào mới có thể tiếp nhận mình. Biết được ve sầu khỉ có thể kiếm tiền, bắt đầu từ hôm qua, Thủy Hướng Đông và Trương Dũng bắt đầu đi bắt ve sầu khỉ. Qua vài ngày, Nghê Huy cũng bị Trương Dũng khuyến khích đi, bởi vì hắn quả thật đối với việc bắt ve sầu khỉ rất có hứng thú, nếu không Thủy Hướng Đông cũng muốn đi chơi, hắn đã sớm chơi đến bất diệt nhạc hồ. Thủy Hướng Đông vẫn rất lợi hại, không qua mấy ngày, y liền tìm được một quán cơm có thu mua ve sầu khỉ, thu được so với bán lẻ rẻ một chút, nhưng có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, như vậy giảm bớt được rất nhiều chuyện, không cần phải sáng sớm mỗi ngày đi ra chợ ngồi chồm hổm trông coi. Ba người bọn họ bắt được ve sầu khỉ đều đi bán lấy tiền, Thủy Hướng Đông đem tiền bán ve sầu khỉ lấy ra, chia đều ba phần, cho Trương Dũng, Nghê Huy và chính mình một phần. Lúc hắn đưa tiền cho Nghê Huy, Nghê Huy lắc đầu: “Ta không cần.” Thủy Hướng Đông nói: “Cầm đi, đây là tiền mà ngươi kiếm được.” “Ta chính là đi theo chơi thôi, ta lại không phải vì tiền.” Nghê Huy quay mặt qua chỗ khác. Thủy Hướng Đông nói: “Đây không phải là đòi tiền, đây là tiền mà ngươi tự mình kiếm được a.” Nghê Huy nhìn y, không kiên nhẫn nói: “Ta nói là ta không cần, ngươi sao lại phiền như vậy a, sau này nếu còn đưa ta tiền, ta sẽ không cùng đi với các ngươi nữa.” Thủy Hướng Đông nhìn Nghê Huy bỗng nhiên trở mặt, đành phải rút tay về, y vẫn là rất muốn Nghê Huy cùng đi chơi với y. Đến hạ tuần tháng tám, ve sầu khỉ dần dần ít đi, hầu hết ve sầu vào thời gian này đã ra khỏi hang, lúc trước nhiều, một đêm có thể bắt được một hai trăm con, bây giờ một ngày chỉ có thể bắt được một hai chục con. Thủy Hướng Đông nhìn số lượng ve sầu giảm đáng kể, liền dừng lại hoạt động bắt ve sầu. Kỳ nghỉ hè này, y cùng với Trương Dũng, Nghê Huy cùng nhau kiềm được không ít tiền, lúc bắt đầu hai người còn lục đục với nhau, về sau Nghê Huy kiến nghị bọn họ tách ra, phần mà chính mình bắt được cũng đưa cho Thủy Hướng Đông, kỳ nghỉ hè này bắt ve sầu khỉ, Thủy Hướng Đông liền kiếm được hơn 100 đồng. Ban ngày, bọn họ còn đi kiếm xác ve, đến bán cho tiệm thuốc. Nghê Huy sợ phơi nắng, ban ngày luôn không ra khỏi cửa, ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài, ánh mắt hơn phân nửa đều lưu lại trên thân cây, nhìn thấy xác ve, liền cầm lên, mang về đặt ở bệ cửa sổ, Thủy Hướng Đông biết đây là Nghê Huy nhặt được, sẽ mỉm cười mà thu hồi. Hết chương 11.
|
Chương 12: Bị hăm dọa[EXTRACT]Mùa hè rất nhanh kết thúc, Thủy Hướng Đông chạy đến hiên Hàn Mặc* trong thành chọn một cây bút lông sói(狼毫笔), tặng cho Nghê Huy: “Nghê Huy, cám ơn ngươi mùa hè này đã giúp ta bắt nhiều ve sầu khỉ như vậy, còn nhặt nhiều xác ve như vậy.” * Mình nghĩ nó là nhà sách, nhưng thời xưa gọi là hiên. Nghê Huy nhìn cây bút lông: “Ngươi tự mình lưu lại dùng đi, ông ngoại đã mua bút cho ta rồi.” Thủy Hướng Đông có chút thất vọng, y cho rằng quan hệ của bọn họ đã dịu đi, nhưng mà Nghê Huy vẫn là không có tiếp nhận chính mình, nhưng y cũng không nói gì thêm, chỉ là đem bút lông cắm vào ống đựng bút của Nghê Huy. Rất nhanh đã đến khai giảng, cha mẹ của Nghê Huy suốt cả mùa hè này vẫn không trở lại nhìn hắn một cái, mẹ của Nghê Huy Trần Lệ Bình một tuần gọi điện thoại về một lần, Nghê Vệ Dương thì chỉ nói chuyện điện thoại với Nghê Huy một lần. Nghê Huy biết tâm tư của cha mình từ trước tới giờ đều không có đặt mình ở trong lòng, những năm gần đây, y luôn tìm kiếm tung tích của Nghê Hi, đứa con riêng kia mới chính là con trai của ông, chính mình thì bất quá là kết quả của hôn nhân có mục đích mà thôi. Nghê Huy quyết định, đợi mình lớn chút nữa, liền khuyên mẹ ly hôn, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ, đời trước khổ còn chưa đủ thảm sao. Ông ngoại của Nghê Huy ôm đồm hết mọi thủ tục nhập học của hắn. Lúc khai giảng, ông ngoại hỏi hắn: “Huy Huy, con muốn học ở đâu? Học ở Nhất Tiểu hay là học ở Hướng Tiền?” Nghê Huy nghĩ nghĩ: “Ông ngoại, con học ở Nhất Tiểu. Sau này ngươi không cần đến đón con, con tự mình ngồi xe đi, con đã lớn rồi.” Hắn luyến tiếc Sa Hán Minh, cũng muốn giữ một khoảng cách với Thủy Hướng Đông, học ở Nhất Tiểu là tốt nhất, hơn nữa hộ tịch của hắn vốn dĩ là được phân vào trường Nhất Tiểu. Ông ngoại gật gật đầu: “Nhất Tiểu cũng được, so với trường tiểu học Hướng Tiền tốt hơn một chút, con có một mình sợ không? Hay là ông ngoại đưa con đi học hết năm nhất, sau này con lại tự mình đi học.” Ông ngoại cảm thấy chất lượng giáo dục ở Nhất Tiểu so với tiểu học Hướng Tiền tốt hơn, tuy hơi xa một chút, hơi phiền một chút, cũng đáng giá. Nghê Huy cười nói: “Không cần đâu ạ, ông ngoại, con tự mình có thể đi, con sẽ ngồi xe, cũng biết đường về nhà, con biết rất nhiều chữ, người khác lừa không được con đâu.” Thủy Hướng Đông ở một bên nghe đoạn đối thoại của Nghê Huy và ông ngoại, trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, y vẫn cho rằng có thể học cùng một trường tiểu học với Nghê Huy, sau này có thể che chở cho hắn, không để cho ai bắt nạt hắn. Hai anh em Thủy Hướng Đông đều làm giấy chứng nhận trẻ mồ côi, mỗi tháng chính phủ có một chút tiền trợ cấp sinh hoạt, đi học cũng được miễn phí, có thể luôn miễn phí đến khi tốt nghiệp cao trung, nhưng đều phải học trong khu bản phiến* mới được, không phải muốn đi đâu học cũng được, cho nên y không thể đi Nhất Tiểu học được. *本片区: Theo mình nghĩ thì đây là khu theo quy định của nhà nước. Những đứa trẻ mồ côi phải học trong khu này. Ngày 1 tháng 9, ông ngoại đưa Nghê Huy đến Nhất Tiểu báo danh, lúc sắp xếp phân lớp, Sa Hán Minh nhìn thấy Nghê Huy, quả thực là vui mừng quá đỗi, lớn tiếng ồn ào hướng hắn chạy tới: “Nê Ba, Nê Ba! Ngươi cũng đến đây a, ha ha, thật tốt quá, chúng ta lại có thể cùng nhau đi học rồi.” Nghê Huy vốn dĩ cũng có dự định học tiểu học ở trường gần nhà, như vậy không làm cho ông ngoại bà ngoại lo lắng quá nhiều, nhưng mà Thủy Hướng Đông đến làm cho hắn thay đổi chủ ý, hắn lựa chọn Nhất Tiểu, hơn nữa Nhất Tiểu cũng có đồng bọn tốt nhất của hắn. Lão sư đang sắp xếp cho mọi người kéo Sa Hán Minh lại: “Bạn học này, ngươi chạy cái gì, đến xếp hàng!” Sa Hán Minh bị lão sư kéo áo, không vùng vẫy được: “Lão sư, con muốn đi qua bên đó, bạn thân của con đang ở bên đó, con muốn cùng hắn xếp hàng.” Lão sư hơn bốn mươi tuổi đó đang trong thời kỳ mãn kinh, nghe y nói như vậy, nghiêm mặt: “Đứng trở lại cho tôi, không cho phép lập bang kết phái.” Vì cô có nhiều năm kinh nghiệm dạy học, hỗn tiểu tử đến cùng nhau gây sự nghịch ngợm, một đứa liền đủ nhức đầu, hai đứa liền muốn tạo phản, cho nên nhất thiết phải phân ra để dạy bảo. Bởi vì bạn học Sa Hán Minh biểu hiện quá mức kích động, dẫn đến mất đi cơ hội cùng lớp với Nghê Huy. Đây có chút không giống với đời trước, đời trước Nghê Huy và Sa Hán Minh là tay cầm tay đến Nhất Tiểu báo danh, sau đó hai đứa đứng xếp hàng cùng nhau, liền được phân vào cùng một lớp, làm bạn học với nhau 6 năm, thậm chí còn làm bạn cùng bàn một đoạn thời gian dài. Nghê Huy đối mặt với kết quả như vậy, trong lòng nghĩ, có thể là chính mình được sống lại, có rất nhiều chi tiết nhỏ cũng biến hóa theo. Phân lớp xong, bạn học Sa Hán Minh đem cặp sách để ở chỗ ngồi, liền chạy đến lớp bên cạnh tìm Nghê Huy, tính cách của y vô cùng hướng ngoại, lá gan cũng vô cùng lớn, không giống những bạn học khác, ngày đầu tiên đi học, nhìn đến đều là người lạ, một đám người đều sợ hãi rụt rè. Y lại thản nhiên vô cùng, vốn tưởng rằng Nghê Huy sẽ không đến Nhất Tiểu học, không nghĩ đến bây giờ lại đến, cũng đem hắn cao hứng chết đi được. Sa Hán Minh lần lượt đến các phòng học bên cạnh, cuối cùng đến phòng học thứ tư mới thấy được Nghê Huy, đứng ngoài cửa lớp lớn tiếng gọi: “Nê Ba, mau ra đây chơi!” Giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 vẫn còn đang ở trên bục nói chuyện với các bạn học, Sa Hán Minh lớn giọng gọi vào, làm cho lão sư và học sinh đều hoảng sợ. Giáo viên chủ nhiệm của Nghê Huy – Tiếu lão sư là một tiểu cô nương vừa mới tốt nghiệp ra trường, cô nhìn thấy Sa Hán Minh, sắc mặt có chút không vui: “Vị bạn học này, bây giờ là thời gian lên lớp, con đến đây làm gì?” Sa Hán Minh ngây ngô hướng lão sư vui mừng: “Lão sư, con tìm Nê Ba.” Tiếu lão sư nói: “Nê Ba là ai? Trong lớp này không có ai là Nê Ba.” Nghê Huy liếc mắt qua một cái, đành phải giơ tay đứng lên: “Lão sư, y đến tìm con ạ.” Tiếu lão sư vừa thấy Nghê Huy, là một tiểu nam sinh trắng trẻo xinh đẹp sạch sẽ, cơn tức giận khi nảy cũng đè ép xuống: “Bây giờ là thời gian lên lớp, trước trở về, tan học lại đến.” Nghê Huy nói với Sa Hán Minh: “Sa Hán Minh, ngươi trước về đi, chút nữa ta đến tìm ngươi. Ngươi học ở lớp 1 phải không?” Sa Hán Minh gật gật đầu: “Được, Nê Ba bái bai.” Nghê Huy trong lòng nói, đừng gọi biệt hiệu của ta được không. Nhưng mà đã trễ rồi, biệt hiệu của Nghê Huy đã bị các bạn trong lớp nhớ rồi, đến cả lão sư cũng nhớ nữa, Nghê Huy có thể đoán được, biệt hiệu này lại sẽ giống như đời trước, phải đi theo kiếp sống học sinh của hắn. Tan học, Nghê Huy vội vàng chạy đi tìm Sa Hán Minh, Sa Hán Minh ôm lấy bả vai của Nghê Huy: “Hắc hắc, chúng ta lại học cùng một trường, Nê Ba ngươi không phải nói học ở gần nhà ông ngoại sao, hay là mẹ ngươi đã trở lại?” Nghê Huy lắc lắc đầu: “Mẹ của ta vẫn chưa trở về, ta không muốn học ở trường Hướng Tiền, vẫn là Nhất Tiểu tốt hơn. Sau này ta sẽ ngồi xe bus đi học.” Đợi lớn hơn chút nữa, hắn liền đi học bằng xe đạp, vừa thuận tiện vừa có thể luyện tập sức khỏe. “Vậy bữa trưa đến nhà ta ăn cơm đi, Nê Ba.” Sa Hán Minh nhiệt tình mời. Nghê Huy nói: “Không cần, ta trở về nhà bà ngoại ăn cơm.” Ngẫu nhiên đến ăn một bữa thì có thể, thường xuyên đến coi sao được. Sa Hán Minh nói: “Hôm nay đến nhà ta đi.” Nghê Huy nói: “Hôm nay ông ngoại đến đón ta, ngày mai đi.” Hôm nay mới đến báo danh đi học, nhận sách vở, làm quen với lão sư và các bạn, vẫn chưa chính thức đi học, chỉ có nửa ngày liền tan học. Sa Hán Minh có chút thất vọng: “Ngươi đã lâu rồi không đến nhà ta chơi.” “Về sau nếu có thời gian liền đi a.” Nghê Huy an ủi y. Bữa trưa tan học, ông ngoại quả nhiên đến đón hắn, ông không có đi xe đạp, là ngồi xe bus đến, muốn để cho Nghê Huy quen thuộc tuyến đường giao thông công cộng. Nghê Huy kỳ thực cái gì cũng biết, nhưng mà ai kêu hắn bây giờ vẫn chỉ là một đứa con nít, liền ngoan ngoãn tiếp nhận sự quan tâm và sắp xếp của người lớn. Về đến nhà, Thủy Hướng Đông đã ở nhà, đang đợi chính mình về nhà ăn cơm. Thủy Hướng Đông vốn dĩ dự tính sau khi khai giảng liền cùng em trai trở về nhà của chính mình, nhưng mà ông ngoại bà ngoại của Nghê Huy nói sức khỏe của Thủy Hướng Dương không tốt, vẫn chưa tới đợt tái khám, Thủy Hướng Đông phải đi học, lại phải chăm sóc đệ đệ, không bằng đợi Hướng Dương tái khám xong rồi hãy đi. Thế là Thủy Hướng Đông đi học, Thủy Hướng Dương liền được lưu lại nhà ông bà ngoại Nghê Huy. Nghê Huy cảm thấy ông ngoại bà ngoại của mình quả thực là quá tốt, đối với hai anh em Thủy Hướng Đông không có quan hệ huyết thống với mình lại tốt như vậy, may mắn là các cậu của mình đều thành công trong sự nghiệp, công việc ổn định, không có ai nhảy ra trách cứ cha mẹ mình xen vào việc của ngời khác. Bà ngoại nói: “Huy Huy trở về rồi à, chúng ta có thể ăn cơm rồi, ta đi dọn cơm.” Thủy Hướng Đông nhìn chằm chằm Nghê Huy, Nghê Huy hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần soóc ca rô, trên chân mang một đôi giày màu trắng có vân xanh, đỏ, trên vai mang cặp sách mới mua, mái tóc mềm mại dán vào ót, nhìn ra vô cùng có tinh thần, cũng vô cùng đáng yêu. “Ở trường không có ai bắt nạt ngươi a?” Nghê Huy trong lòng nói, ngươi làm như trường học là xã hội đen vậy, đến đâu đều là người xấu, ai xấu cũng không phải ngươi xấu. Y lắc lắc đầu: “Không có.” Thủy Hướng Đông nói: “Có ai bắt nạt ngươi, ngươi phải nói với ta, ta đi giúp ngươi.” Nghê Huy oán thầm, ngươi bây giờ mấy tuổi, có thể giúp được cái gì, đừng làm trở ngại là tốt lắm rồi. “Sẽ không có ai bắt nạt ta đâu, ta lại không đi gây chuyện.” Nhưng mà Nghê Huy đã quên, lập ban kết phái và lấy mạnh hiếp yếu là bản năng của con người, chỉ cần nơi nào có người, liền có áp bức và khi dễ. Hắn vừa mới đi học được mấy ngày, liền bị vài nam sinh lớn hơn theo dõi. Mẹ của Nghê Huy đem con trai đến ở nhà cha mẹ, chính mình không có quản, tiền thực ra là đưa không ít, ông ngoại bà ngoại cũng không phải là người keo kiệt, con gái đã đưa tiền tiêu vặt, vậy thì đưa cho cháu ngoại tiêu a, thế là mỗi ngày đều sẽ cho hắn 1 2 đồng tiền tiêu vặt, để mua đồ ăn. Theo lý trí mà nói, Nghê Huy đối với đồ ăn vặt trong căn – teen trường chẳng thèm, cho rằng đa số đều là thực phẩm bụi bặm, không có gì tốt để mua, nhưng mà theo bản năng, hắn đói, con nít căn bản chính là lúc thân thể phát triển, dạ dày lại nhỏ, chính là lúc ăn ít hay nhiều cơm, cho nên mỗi lần hết hai tiết học, hắn liền cảm thấy đói, sau đó cầm tiền lẻ đi mua đồ ăn. Mấy nam sinh lớn năm tư chính là theo dõi hắn từ trong căn – teen trường, đứa nhỏ này có tiền, mỗi ngày đều có thể mua đồ ăn, là miếng thịt béo. Thế là bữa trưa hôm nay, Nghê Huy ăn cơm ở nhà xong trở lại trường học, đi nhà vệ sinh, bị mấy nam sinh cao lớn chặng đường: “Bạn nhỏ, ngươi học lớp mấy?” Nghê Huy nhìn thấy mấy đứa này, liền biết lai giả bất thiện, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị tìm chỗ phá vòng vây: “Các ngươi là ai, ta không quen các ngươi.” “Không quen biết cũng không sao, lấy tiền trong túi của ngươi ra!” Một đứa mập mạp nói. “Ta không có tiền.” Nghê Huy nói. “Ngươi đứa nhỏ không thành thật, ta mỗi ngày đều thấy ngươi mua đồ ăn trong căn – teen, ngươi không có tiền? Mau lấy tiền ra hiếu kính cho tứ đại kim cương chúng ta.” Nghê Huy trong lòng nói, cái dạng này mà là tứ đại kim cương, tứ đại gấu chó vẫn còn kém, hắn đột nhiên kêu một tiếng: “Chào hiệu trưởng.” Bốn xú tiểu tử đó nghe thấy hắn kêu hiệu trưởng, vội vàng quay đầu lại nhìn. Nghê Huy nhanh chân chạy đi, đợi mấy đứa kia phản ứng lại, Nghê Huy đã chạy đến không thấy bóng dáng đâu nữa, mấy đứa này vội vàng đuổi theo: “Ngươi này xú tiểu tử, dám gạt chúng ta.” Nghê Huy không trở lại phòng học của mình, trực tiếp chạy đến phòng hiệu trường, hiệu trưởng còn chưa đến, giáo viên chủ nhiệm vừa lúc đi đến, Nghê Huy mạnh tiến lên, ôm lấy chân của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm giật mình một cái: “Làm gì vậy, chạy cái gì mà chạy, trong trường học không cho phép rượt rượt đuổi đuổi!” Nghê Huy nhe răng cười: “Chủ nhiệm, bên kia có mấy bạn học lớn bắt nạt con, bọn họ đòi tiền con.” Giáo viên chủ nhiệm quay đầu lại nhìn thấy tứ đại kim cương, bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy chủ nhiệm, vội vàng nấp vào xe, làm bộ như không có việc gì mà đi. Nghê Huy cười hì hì cùng giáo viên chủ nhiệm nói cảm ơn: “Cám ơn chủ nhiệm.” Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy Nghê Huy cười đùa cợt nhả, đứa nhỏ này xem ra rất thông minh, không nhịn được cười: “Về sau không cần đi một mình, đi cùng với bạn cùng lớp, lần sau bị bọn họ dọa nạt vơ vét tài sản, liền đến nói với lão sư.” “Được, cám ơn lão sư.” Nghê Huy cúi mình chào, xoay người rời đi. Nghê Huy né đám xú tiểu tử kia vài ngày, đám xú tiểu tử kia cũng có kinh nghiệm, ở trường không hề ngăn chặn hắn, mà là chặn hắn ngoài đường. Hôm nay sau khi tan học, Nghê Huy và Sa Hán Minh chia tay, một mình đi đến trạm xe bus đợi xe, bị mấy đứa kia bắt được, cặp sách bị cướp đi bị rách, quần áo túi tiền cũng bị xé nát, 5 mao tiền mua đồ ăn vặt còn lại cũng bị cướp đoạt đi. Nghê Huy lúc phản kháng còn bị một cái tát, môi bị rách, trong lòng hắn chửi: Ngọa tào(卧槽), lão tử sống lại, vẫn phải ăn gian khổ, quả thực là yếu đuối. Về đến nhà, Thủy Hướng Đông nhìn thấy bộ dáng chật vật của Nghê Huy, như sư tử bị tạc mao chạy đến: “Ta thao, ai dám bắt nạt ngươi?”
|
Chương 13: Đông tử lão đại[EXTRACT]Ông ngoại và bà ngoại đúng lúc không có ở nhà, đi qua nhà hàng xóm rồi, Thủy Hướng Đông bắt lấy cánh tay của Nghê Huy, dùng tay nâng cằm của hắn lên hỏi: “Ai đánh ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi đòi lại công bằng.” Nghê Huy môi bị rách, mở miệng là cảm thấy đau, hắn đẩy tay Thủy Hướng Đông ra: “Ngươi buông ra, đừng đụng, đau chết đi được.” Thủy Hướng Đông vội vàng buông tay: “Ta đi lấy dược tới giúp ngươi bôi.” Nghê Huy đem cặp sách để xuống, chạy vào phòng thay đồ, sợ ông ngoại bà ngoại nhìn thấy sẽ lo lắng. Thủy Hướng Đông cầm chai cồn đi qua: “Nghê Huy, bôi chút cồn đi?” Nghê Huy lấy tay che miệng lại: “Không cần, qua hai ngày là tốt rồi.” Ai lại dùng cồn bôi vào miệng a, thật là không có thường thức. Thủy Hướng Đông nhìn chai cồn trong tay, cũng cảm thấy không thích hợp, sau đó xoay ngươi rời đi. Nghê Huy thay xong quần áo, nhìn quần áo bị rách, đến lúc đó nói là không cẩn thận bị vướng rách, vết thương trên khóe miệng thì nói không cẩn thận bị sứt mẻ, phải nói với Thủy Hướng Đông một tiếng, đừng làm lộ chuyện. Hắn từ trong phòng đi ra, Thủy Hướng Đông không biết đi đâu, chỉ có Thủy Hướng Dương ngồi xem tivi trong phòng khách, đang xem lão chuột Mễ và lão vịt Đường, Thủy Hướng Dương xem say sưa. Nghê Huy ngồi vào bên cạnh Thủy Hướng Dương: “Dương Dương, anh của em đâu?” Thủy Hướng Dương nói: “Anh hai nói đi ra ngoài một chút.” Nghê Huy nhìn Thủy Hướng Dương, đứa nhỏ này gần đây ở nhà bà ngoại nuôi, đã có khí sắc hơn so với lúc mới phẫu thuật xong, cũng mập lên không ít, bởi vì có người quan tâm, tính cách cũng hoạt bát hơn. Nghê Huy đang xem tivi, Thủy Hướng Đông thở hồng hộc chạy đến, đi vào nhà, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Nghê Huy: “Ta từ nhà của gia gia Trương Dũng lấy một ít rượu cồn về, cho ngươi bôi vào để khử trùng.” Nói xong liền đem miếng bông gòn thấm rượu cồn bôi vào vết thương trên miệng của Nghê Huy. Nghê Huy lùi về sau trốn: “Ta tự mình làm.” Thủy Hướng Đông nói: “Ngươi nhìn thấy sao? Đừng động, rất nhanh sẽ tốt thôi.” Nghê Huy bỗng chốc cũng không nghĩ tới cầm cái gương liền có thể nhìn thấy, chỉ đành khẽ nhếch khóe miệng, để Thủy Hướng Đông bôi rượu cồn cho mình. Thủy Hướng Đông cầm miếng bông gòn, cẩn thận từng li từng tí mà bôi vào vết thương, kích thích của rượu cồn rất lớn, Nghê Huy giật mình lui về sau: “Đau!” Thủy Hướng Đông làm ra một bộ dáng đồng tình: “Ráng một chút, rất nhanh liền tốt.” Nói xong một tay nâng cái ót của Nghê Huy lên, một tay bôi thuốc cho hắn. Nghê Huy đau đến hít vài ngụm khí lạnh. Thủy Hướng Đông cuối cùng cũng đem miếng bông gòn thu trở lại, lại chạy ra sân, hái xuống một miếng nha đam mà ông ngoại trồng, đem ruột màu trắng bên trong cẩn thận mà đắp lên miệng vết thương: “Như thế này sẽ nhanh hết. Ai đánh ngươi?” Nghê Huy nói: “Mấy đứa mập năm tư, bọn hắn cướp tiền của ta.” Thủy Hướng Đông nói: “Ta ngày mai đi kêu người giáo huấn bọn nó.” Nghê Huy trở mình xem thường: “Thôi đi, chạy tới cho bị đánh. Ta ngày mai nói với lão sư một tiếng là được, ta biết mấy đứa đó.” Thủy Hướng Đông cau mày: “Ngươi nếu nói cho lão sư, bọn hắn về sau vẫn sẽ tiếp tục bắt nạt ngươi.” Thủy Hướng Đông nói rất đúng, nói như vậy, mấy tiểu tử hư đó đều có tâm lý nghịch phản, bọn hắn ghét nhất bị người khác cáo trạng với lão sư, ngươi càng nói với lão sư, bọn hắn càng bắt nạt ngươi, liền giống như càng ngày càng chuyển biến xấu. Nghê Huy nói: “Ngươi muốn giáo huấn như thế nào? Ngươi giáo huấn bọn hắn, bọn hắn liền sẽ không bắt nạt ta sao?” Thủy Hướng Đông nói: “Có thể dùng trí tuệ, không phải lúc nào cũng phải đánh nhau.” Nghê Huy nói: “Vậy được, ngươi ngày mai đến đi.” Ta thật muốn nhìn ngươi như thế nào dùng trí tuệ, lại nghĩ đến cái gì: “Chuyện này không được nói với ông ngoại bà ngoại, tránh cho ông bà lo lắng.” “Ân, ta sẽ không nói. Dương Dương cũng đừng nói nha?” Thủy Hướng Đông lại dặn dò đệ đệ của mình. Thủy Hướng Dương vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại: “Cái gì?” Thủy Hướng Đông sờ sờ đầu đệ đệ: “Không có gì, ngươi tiếp tục xem tivi đi.” Bà ngoại đối với cái cớ của Nghê Huy có chút hoài nghi, nhưng cũng không quá nghi ngờ, dù sao cháu ngoại của bà luôn nghe lời hiểu chuyện, sẽ không nói dối. Buổi chiều ngày hôm sau vào lúc tan học, Nghê Huy nhìn thấy Thủy Hướng Đông và vài nam sinh cao lớn. Thủy Hướng Đông nhìn thấy hắn, liền vội vàng gọi hắn: “Nghê Huy, bọn hắn ra chưa?” Nghê Huy lắc đầu: “Ta không biết. Các ngươi không đi học sao?” Thủy Hướng Đông nói: “Xin nghỉ một tiết.” Nghê Huy nhìn vài nam sinh cao lớn đằng sau y, này là y tìm đến giúp đỡ sao? Đây là muốn đánh hội đồng sao? Nghê Huy đột nhiên cảm thấy, kêu Thủy Hướng Đông đến xử lý cái vấn đề này, có thể hay không quá không sáng suốt rồi. Đang nói chuyện, tứ đại kim cương kề vai sát cánh đi ra, Nghê Huy nói với Thủy Hướng Đông: “Chính là bọn hắn.” Thủy Hướng Đông gật đầu, trực tiếp cùng hắn đi qua, cùng với mấy người đó nói câu gì, sau đó mấy người hướng con hẻm kế bên trường đi vào. Nghê Huy nghĩ nghĩ, muốn hay không đi qua xem. Không quá bao lâu, đám người đó lại đi ra, còn kề vai sát cánh, giống như bạn bè. THủy Hướng Đông gọi Nghê Huy: “Nghê Huy, ngươi qua đây một chút.” Nghê Huy do dự một chút, chậm chậm đi qua, Thủy Hướng Đông cười nói: “Về sau mấy người này đều là người một nhà, bọn hắn sẽ không bắt nạt ngươi nữa.” Một trong tứ đại kim cương nói: “Đúng, chuyện lúc trước đắc tội ngươi, xin lỗi, tiền của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Về sau có ai bắt nạt ngươi, ngươi có thể tìm đến chúng ta, ngươi có thể kêu ta Hào ca.” Nghê Huy trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ(倪晖丈二和尚摸不着头脑), không hiểu ra sao, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Thủy Hướng Đông nói: “Được, chúng ta phải về, trưa thứ bảy chúng ta đi Phố Nam Tam chơi.” Tứ đại kim cương cười nói: “Được.” Nghê Huy cau mày, Phố Nam Tam là con phố sa đọa nổi tiếng của thành này, bên trong có vô số phòng chơi game, phòng ghi hình, tiệm uốn tóc vv, tốt xấu lẫn lỗn, là một khu phố lộn xộn nhất thành này. Thủy Hướng Đông đi phố Nam Tam làm gì? Thủy Hướng Đông kéo Nghê Huy: “Đi thôi, Nghê Huy, chúng ta về nhà thôi, trở về còn phải luyện chữ.” Nghê Huy nhẹ nhàng tránh ra một chút, muốn thoát khỏi tay của Thủy Hướng Đông, nhưng mà không thoát được, thẳng đến khi lên xe bus, Nghê Huy tìm một cái ghế đơn ngồi xuống, Thủy Hướng Đông mới buông tay Nghê Huy ra, ngồi vào vị trí đằng sau hắn. Nghê Huy lòng tràn đầy nghi vấn, quyết định vẫn là lưu lại đến khi về nhà rồi nói. Hơn 10 phút sau, xe bus đã đến ngoại thành phía đông, những người đi cùng với Thủy Hướng Đông lần lượt xuống xe, Nghê Huy và Thủy Hướng Đông là người xuống cuối cùng. Vừa xuống xe, Nghê Huy liền hỏi Thủy Hướng Đông: “Rốt cục là có chuyện gì, ngươi đã nói gì với bọn hắn?” Thủy Hướng Đông nói: “Không có gì, chính là mời bọn hắn đi chơi game.” “Ngươi tiêu tiền?” Nghê Huy cau mày, này đối với chính mình bị vơ vét tài sản có gì khác nhau? Thủy Hướng Đông lắc đầu: “Không cần phải tiêu tiền. Ngươi có đi hay không, đến lúc đó đi cùng xem không?” Nghê Huy tò mò muốn chết, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Đến thứ bảy, Nghê Huy ăn cơm trưa xong, đang chuẩn bị đi ngủ trưa, bị Thủy Hướng Đông gọi lại: “Nghê Huy, không cần ngủ trưa, đi chơi đi. Buổi tối trở về luyện chữ.” Nghê Huy do dự một chút, vẫn là đi theo. Thủy Hướng Đông không có gọi Trương Dũng, trực tiếp đi đến trước cửa nhà đón xe bus, đến phố Nam Tam, Thủy Hướng Đông mang theo Nghê Huy tiến vào một phòng chơi game. Nghê Huy lúc trước cũng có chơi game, nhưng thông thường đều là chơi ở phòng gần trường học, chưa từng đến phố Nam Tam, hắn là đứa nhỏ tốt, hơn nữa từ nhỏ mẹ đã yêu cầu nghiêm khắc, từ trước tới giờ đều không chạy đến con phố sa đoạ này. Bọn họ xốc lên cái rèm cửa màu xanh thẩm đi vào, màn hình của máy chơi game có màu sắc rực rỡ ở bên trong chiếu đến làm cho người ta hoa cả mắt, âm thanh trong máy cao thấp nối tiếp nhau, ồn ào muốn chết, nhưng mà toàn bộ người bên trong đều tập trung hết sức nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi, tựa hồ ai cũng không bị quấy nhiễu giữa những tạp âm này. Thủy Hướng Đông tiến vào, lấy một đồng mua 10 cái đồng xu, cho Nghê Huy 5 cái: “Mấy cái này cho ngươi, ngươi thích gì thì chơi đi.” Nghê Huy nhìn đồng xu trong tay, đây thật sự là đến đây chơi game sao? Hắn đứng tại chỗ ngẩn ra, có vài người đi qua: “Đông tử, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta đều thua sạch rồi!” Nghê Huy vừa nhìn, mấy người này không phải là người nam sinh cao lớn lần trước đến giúp Thủy Hướng Đông sao, còn có tứ đại kim cương cũng ở đây. Thủy Hướng Đông nói: “Các ngươi trước đợi ta một chút.” Tứ đại kim cương vây quanh Thủy Hướng Đông: “Mua cho chúng ta chút xu chơi game đi.” Thủy Hướng Đông nói: “Đợi ta thắng đi rồi sẽ cho các ngươi.” Ngữ khí bình tĩnh lại tự tin. Nghê Huy nhìn Thủy Hướng Đông đi đến một cái máy game, đút đồng xu vào, sau đó bắt đầu điều khiển. Cái loại trò chơi điều khiển này, nếu ngươi có thể thông qua tất cả trạm kiểm soát, liền có thể thu được xu thưởng nhất định. Cái này tương tự với trò đánh bạc, bởi vì tồn tại tính chất cờ bạc, trò chơi cũng tồn tại một lực hấp dẫn lớn hơn nữa, con người luôn luôn muốn dùng ít tiền đi thắng được nhiều đồng tiền. Thế là tiếp tục không ngừng đút đồng xu vào máy chơi game, kết quả trên cơ bản đều là có đi mà không có lại. Máy chơi đánh bạc thông thường là 10 đánh 9 thua, có thể thắng rất ít. Nghê Huy chính mình cũng đã chơi qua, thông thường một xu không chơi được vài phút, cho nên hắn cũng không có hứng thú đối với mấy trò này. Nghê Huy mặc dù không thường chơi game, nhưng mà hắn cũng nhìn thấy động tác của Thủy Hướng Đông, liền biết y là cao thủ. Y thuận lợi thông qua một trạm lại một trạm, tứ đại kim cương đều hưng phấn đứng sau lưng y, hai mắt mở to, ngừng thở mà nhìn y chơi, sợ rằng thở mạnh sẽ ảnh hưởng đến y. Kết thúc trò chơi, âm thanh đồng xu rớt ra vang lên, rơi ra rất nhiều đồng xu, vài người hoan hô chạy đến đoạt lấy đồng xu: “Đông tử, ngươi thật quá lợi hại, ngươi là lão đại của chúng ta.” Nghê Huy có chút kinh ngạc nhìn Thủy Hướng Đông, Thủy Hướng Đông quay đầu lại cười với Nghê Huy một cái: “Nghê Huy, ngươi chơi không? Ta chỉ ngươi chơi.” Nghê Huy tìm một cái máy không có người chơi, đem đồng xu đút vào, bắt đầu nắm cây điều khiển. Thủy Hướng Đông đi qua, giúp hắn đè xuống cái chốt mở: “Bây giờ có thể bắt đầu.” Nghê Huy lắc cái cây điều khiển, Thủy Hướng Đông ngồi ở một bên hô “Bên trái bên trái, nhảy lên, nhanh một chút … “, kết quả không đến hai phút, liền game over rồi. Nghê Huy không kiên nhẫn nói: “Ta tự mình chơi, ngươi chơi của ngươi đi.” Thủy Hướng Đông đành phải ngồi chơi bên cạnh hắn bắt đầu chơi, lâu lâu quay đầu qua nhìn động tĩnh trên máy mà Nghê Huy đang chơi, kết quả lần thứ hai chơi không qua được liền bị treo máy. Tứ đại kim cương lại chạy đến: “Đông tử, thắng chưa? Chúng ta không có xu chơi.” Thủy Hướng Đông đành phải vực lại tinh thần, đem ba xu còn lại đút hết vào, thắng được một đống xu, xu của Nghê Huy sớm đã thua hết, Thủy Hướng Đông hỏi hắn: “Nghê Huy ngươi chơi nữa không?” Nghê Huy đối với mấy cái đồ vật có màu sắc rực rỡ này không có hứng thú, lắc lắc đầu: “Không chơi.” Thủy Hướng Đông đem tất cả đồng xu chia cho mấy người kia, sau đó nói: “Các ngươi chơi đi, ta phải về.” Tứ đại kim cương đầu cũng không quay lại nói: “Được, Đông tử lão đại ngươi lần sau lại đến giúp chúng ta thắng xu.”
|
Chương 14: Lặng lẽ quan tâm[EXTRACT]Ra khỏi phòng chơi game ồn ào lộn xộn, hai đứa nhỏ một trước một sau đi ra ngõ nhỏ, Thủy Hướng Đông nói: “Về sau bọn hắn sẽ không bắt nạt ngươi nữa đâu.” Nghê Huy nhìn Thủy Hướng Đông một cái, hắn sao lại biết chơi game này, hơn phân nữa đều là đời trước học được, Nghê Huy giả bộ không biết, hỏi: “Ngươi sao lại lợi hại như vậy?” Thủy Hướng Đông nói: “Ta cũng không biết nữa, dường như là trời sinh đã biết chơi, cảm thấy rất đơn giản.” Quả nhiên, tứ đại kim cương đó về sau cũng không đến làm phiền Nghê Huy nữa, có đôi khi gặp nhau, còn thực tự nhiên lôi kéo hắn đi chơi, nhưng mà Nghê Huy đối với những thứ mà bọn hắn chơi không có hứng thú, từ trước đến nay chưa từng cùng bọn hắn đi chơi. Thủy Hướng Đông vào cuối tuần sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, Nghê Huy dự đoán chính là bị đám người đó kêu đi, hắn trong lòng có chút thắc mắc, chiếu theo cách chơi của y, ông chủ nhìn thấy y lẽ nào không có ý kiến? Nghê Huy không biết, Thủy Hướng Đông đã là ngôi sao nhỏ của con phố sa đọa, gần như không có hắn thì trò chơi không qua được trạm kiểm soát, mỗi phòng game y đều đã đi vào. Mỗi lần đếu thắng đến làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà may mắn y không trầm mê vào chơi game, mỗi lần đều là mua 5 mao tiền xu, chơi 5 lần, sau đó liền đi, hơn nữa số lần đi cũng không nhiều, một tuần nhiều lắm là đi một lần. Tuần này, Thủy Hướng Đông lại đi, Nghê Huy ở nhà ngủ trưa, sau khi thức dậy thì luyện chữ trong thư phòng. Thủy Hướng Đông còn chưa trở về, lúc trước vào thời gian này, y căn bản đã trở về. Nghê Huy nhìn nửa cái bàn trống rỗng, cảm thấy có chút kỳ quái, mỗi lần hắn luyện chữ, Thủy Hướng Đông liền ngồi luyện chữ kế bên, mặc dù hai người rất ít nói chuyện với nhau, nhưng cũng hình thành một loại ăn ý, lần này không có y ở đây, cảm giác dường như thiếu đi cái gì đó. (Em thụ đã bắt đầu nhớ anh công nhà ta rồi kaka – editor) Nghê Huy đang viết chữ, mí mắt không biết nguyên nhân gì mà giựt một cái, hắn ngẩng đầu nhìn ống đựng bút, bên trong ống đựng bút còn cắm cây bút lông sói mà Thủy Hướng Đông mua cho hắn, hoàn toàn mới, hắn vẫn chưa dùng qua. Nghê Huy có một lần đặc biệt đến hiên Hàn Mặc hỏi, bút lông loại này giá là 20 đồng một cây, mắc hơn 20 lần so với cây bút lông 1 đồng mà Nghê Huy thường sử dụng để luyện chữ, sau khi hắn biết, nói thầm một câu: Thật là lãng phí tiền. Nghê Huy nhu nhu mắt, cuối đầu tiếp tục luyện chữ, nhiệm vụ của hôm nay còn chưa hoàn thành. Viết được hai ba tháng, hắn đã không cần bảng chữ mẫu nữa, bắt đầu dùng giấy nháp viết phỏng theo thể chữ Mễ, ông ngoại cũng nói hắn tiến bộ rất lớn. Trong phòng vô cùng an tĩnh, Nghê Huy đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, bước đi rất nhẹ nhàng, sau đó hắn lại nghe thấy âm thanh cửa được nhẹ nhàng đóng lại. Nghê Huy đặt bút xuống, đi đến bên ngoài, trong phòng một người cũng không có, bà ngoại dẫn Thủy Hướng Dương qua nhà hàng xóm rồi, ông ngoại đi tìm Trương đại phu đánh cờ rồi. Cửa lớn mở rộng, dường như mới vừa nghe thấy đều là ảo giác, hắn nhìn qua phòng của hai anh em Thủy Hướng Đông, cửa đang đóng. Nghê Huy đứng ở chỗ cũ nghĩ, cái cửa này vốn dĩ là mở hay là đóng? Nghê Huy đang chuẩn bị trở lại luyện chữ, cánh cửa phòng kia bị mở ra, Thủy Hướng Đông từ trong phòng cầm một bộ quần áo đi ra, nhìn thấy Nghê Huy, sững sờ tại chỗ, trên mặt biểu tình có chút không tự nhiên: “Nghê Huy, ngươi ở nhà sao?” Nghê Huy trở mình xem thường, hắn không ở nhà chứ ở đâu, hắn nhìn mặt Thủy Hướng Đông: “Mặt của ngươi bị sao vậy?” Má trái của Thủy Hướng Đông bị sưng một cục, chỗ lông mày bên phải cũng bị thương, phía dưới lông mày lộ ra màu máu đỏ đỏ, nhìn ra vô cùng dọa người. Thủy Hướng Đông xuỵt một tiếng, làm hành động chớ có lên tiếng: “Xuỵt, đừng để ông ngoại bà ngoại nghe thấy.” Nghê Huy lạnh lùng nói: “Bọn họ không có ở nhà.” Thần sắc khẩn trương trên mặt Thủy Hướng Đông cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, y đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má trái của mình, lại dùng đầu lưỡi đỉnh một chút quai hàm, đau đến mặt mày nhăn thành một đoàn, làm y hút phải khí lạnh: “Không có chuyện gì, không cẩn thận bị ngã một cái.” Nghê Huy trong lòng lạnh lùng cười một chút, e là ngã trên nắm đấm và bàn tay của người khác: “Ngươi đi bôi chút dược đi, đừng để Dương Dương nhìn thấy.” Nói rồi xoay người đi, trở về thư phòng tiếp tục luyện chữ, lại có chút tâm thần không yên, viết cũng không được nữa, hắn đem bút đặt xuống, sau đó đi qua ngăn kéo trong phòng bà ngoại tìm dược. Y cái dạng đó, cho ai xem đều biết là bị người ta đánh, để ông ngoại bà ngoại nhìn thấy sẽ lo lắng. Thủy Hướng Đông đem quần áo ngâm vào trong cái bồn gỗ, Nghê Huy cầm chai cồn đưa cho y: “Tự mình bôi đi.” Thủy Hướng Đông nở nụ cười: “Cám ơn.” Y nhìn vào trong gương xoa xoa miệng vết thương ở lông mày, bị cồn kích thích đến nhe răng nhếch miệng, sau khi xoa xong, y đi đến cạnh cửa, nhón chân lên nhìn đông nhìn tây, không biết đang tìm cái gì. Nghê Huy nhịn không được hỏi: “Ngươi tìm cái gì?” “Ta tìm chút tơ tằm của con nhện dán lên miệng vết thương, có thể cầm máu.” Thủy Hướng Đông ở phía sau cánh cửa trên đầu nhìn thấy mạng nhện màu trắng, lấy cái ghế qua, một tay bắt lấy khung cửa, chuẩn bị đem mạng nhện kéo xuống. Nghê Huy nói: “Cái đó có thể cầm máu sao? Đi qua nhà Trương Dũng lấy miếng băng gạc đi.” Thủy Hướng Đông đem đám mạng nhện màu trắng kéo xuống: “Cái này có thể, hiệu quả cầm máu rất tốt. Ta là cô nhi — ta lúc trước thường dùng cái này để cầm máu.” Y cầm đám mạng nhện, nhìn vào gương, cẩn thận đem mạng nhện đắp lên miệng vết thương, trái nhìn phải nhìn, vô cùng hài lòng, “Ân, được rồi, ngày mai sẽ tốt thôi. Người nghèo có cách sống của người nghèo.” Nói xong nhếch miệng cười ngây ngô. Nghê Huy trở mình xem thường, sau đó trở về luyện chữ. Thủy Hướng Đông từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, đặt vào má trái của mình lăn qua lăn lại cho bớt sưng, một bên đi vào thư phòng: “Chữ của hôm nay ngươi đã viết xong rồi sao?” Nghê Huy đầu cũng không ngẩng lên: “Nhanh thôi.” Thủy Hướng Đông đứng ở bên cạnh nhìn hắn viết chữ: “Nghê Huy, chữ của ngươi càng ngày càng đẹp.” Nghê Huy nín thở tập trung suy nghĩ, muốn đem mấy chữ còn lại viết cho xong, nhưng mà sau khi viết xong nhìn lại, xiêu xiêu vẹo vẹo, thật sự là khó nhìn, hắn đặt bút xuông: “Bị ai đánh?” Thủy Hướng Đông dừng lại việc lăn chai nước lạnh trong tay, qua một lát mới nói: “Người ở phố Nam Tam.” “Tại sao?” Thủy Hướng Đông thở dài: “Có một ông chủ cho ta tiền, kêu ta đi thắng xu trong phòng chơi ở đối diện, ta không đi, y liền đánh ta.” Nghê Huy quay đầu nhìn hắn: “Ai kêu ngươi đi làm chi, đáng đời!” Thủy Hướng Đông nhếch miệng cười một cái: “Về sau không đi nữa.” Nghê Huy hừ một tiếng. Bà ngoại dắt theo Dương Dương từ nhà hàng xóm trở về, nhìn thấy Thủy Hướng Đông mặt sưng phù đang giặt quần áo: “Hướng Đông, mặt của con sao vậy?” Thủy Hướng Đông nói: “Hôm nay lúc xuống xe không cẩn thận, ngã một cái. Bà nội, con không sao đâu.” Bà ngoại đi qua: “Đến đây, ta nhìn xem, con đứa nhỏ này, sao lại không cẩn thận như vậy, lúc xuống xe phải chậm một chút, cẩn thận một chút, đừng trực tiếp từ trên xe nhảy xuống.” “Dạ, con biết rồi.” Vào cuối thu, ông ngoại của Nghê Huy mang Thủy Hướng Dương đi Thượng Hải tái khám. Vốn dĩ Thủy Hướng Đông nói muốn cùng đi, bị ông ngoại ngăn cản, để hắn an tâm đi học, chính mình đi là được rồi. Thủy Hướng Dương hai ba tháng này cùng sống với mọi người, cũng dần dần quen thuộc, dường như đem cái nhà này thành nhà của chính mình, đem ông ngoại bà ngoại của Nghê Huy làm ông nội bà nội của chính mình. Sau khi ông ngoại đi thượng Hải, Nghê Huy phát hiện tâm tình của Thủy Hướng Đông có chút buồn bực không vui, hắn mới đầu còn cho rằng y là lo lắng cho sức khỏe của đệ đệ, liền nói: “Không cần lo lắng, Dương Dương sẽ không sao đâu.” Thủy Hướng Đông ngập ngừng nói: “Bệnh của đệ đệ tốt rồi, chúng ta, cũng phải dọn về nhà của mình.” Nghê Huy giương mắt nhìn Thủy Hướng Đông một cái, không có lên tiếng. Thủy Hướng Đông tự giễu cười một cái: “Khoảng thời gian này đã mang lại cho ngươi rất nhiều phiền toái, sau này ngươi có thể không bị phiền nữa rồi.” Nghê Huy vẫn chưa tiếp thu được lời nói của y. Bọn họ lúc đó đang ngồi ở ghế đá trong sân, hai tay Nghê Huy chống ở băng ghế, hai chân đung đưa, quay đầu nhìn cái lồng thỏ trong sân, con thỏ nhỏ bên trong đều đã lớn rồi, hắn đáp ứng cho Thủy Hướng Dương một đôi, không biết hai anh em y có thời gian để chăm sóc thỏ con không. Ghế đá vào mùa thu đặc biệt lạnh, Thủy Hướng Đông cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhỏ của Nghê Huy, có chút mập mạp, trên mu bàn tay có một chỗ có thịt nhợt nhạt, rất dễ thương, hơn nữa đã có thể nhìn ra đường nét thon dài, hắn trong tương lai sẽ có một đôi tay thon dài xinh đẹp. Thủy Hướng Đông nghĩ đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó, di chuyển một chút, nhưng vẫn là không dám chạm vào. Nghê Huy đứng lên: “Đợi lúc các ngươi về, mang hai con thỏ con trở về, ta lúc trước đã nói, sẽ cho y một đôi thỏ con.” Thủy Hướng Đông theo bản năng liền nghĩ cự tuyệt, nghĩ nghĩ, nói: “Nhà của ta không có lồng thỏ, có thể để ở đây nuôi, chúng ta mỗi ngày đều đến đây cho nó ăn cỏ.” Nghê Huy nói: “Nếu Dương Dương đồng ý, vậy thì có thể.” Dù sao nuôi hai con thỏ cũng là nuôi, nuôi một ổ cũng là nuôi, ông ngoại và bà ngoại đều sẽ không để ý. Thủy Hướng Dương đã về, ông ngoại nói tái khám không có vấn đề gì, phục hồi rất tốt. Thủy Hướng Đông chuẩn bị dọn về nhà, mỗi ngày tan học, liền trở về dọn vệ sinh, dọn dẹp phòng của chính mình. Ông ngoại và bà ngoại của Nghê Huy nói: “Hướng Đông, con và đệ đệ ở lại nhà của bà nội đi, đúng lúc có thể làm bạn với Huy Huy.” Thủy Hướng Đông lắc lắc đầu: “Cám ơn ông nội bà nội, khoảng thời gian này đã làm phiền ông bà rồi, tụi con không thể ở đây hoài được. Con và đệ đệ sớm muộn gì cũng phải về nhà, đợi con có thời gian, liền đến đây chơi.” Ông ngoại nói: “Con ban ngày phải đi học, đệ đệ của con phải làm sao? Hay là ban ngày con đi học, liền đem y đến nhà của ta đi.” Thủy Hướng Đông nói: “Con có thể nói với lão sư, đem theo đệ đệ cùng đi học.” Thành tích của y rất tốt, các lão sư trong trường toàn bộ đều biết được cảnh ngộ của y, mang đệ đệ đi học, chắc chắn là không có vấn đề gì. Bà ngoại nói: “Các con trở về rồi, ăn cơm thì làm sao? Ai làm cho các con ăn.” Thủy Hướng Đông nói: “Con sẽ tự mình làm.” “Vậy đệ đệ của con vừa mới làm phẫu thuật xong, sức khỏe còn cần hồi phục, không thể ăn gì cũng được a, tốt nhất là phải ăn đồ ăn tẩm bổ, con làm được không?” Bà ngoại thân là phụ nữ luôn luôn phải chu toàn mọi việc. Thủy Hướng Đông cúi đầu: “Con chính là tự mình mua thức ăn không tiện.” Y tự mình làm, khẳng định không tốt như bà ngoại của Nghê Huy làm. Bà ngoại nói: “Nếu không, con vẫn là cùng đệ đệ đến nhà ta ăn cơm, bữa trưa dù sao Huy Huy cũng phải về nhà ăn cơm trưa, các con liền trực tiếp đến nhà ta ăn cơm.” Thủy Hướng Đông nghĩ nghĩ: “Vậy liền làm phiền bà nội. Con vẫn là đưa tiền sinh hoạt mỗi tháng cho ông nội, bà nội.” Y ở đây được vài tháng, chính phủ cho hai anh em bọn họ tiền trợ cấp sinh hoạt, y đều đưa cho bà ngoại Nghê Huy. Bà ngoại gật gật đầu: “Cũng được.”
|