Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây
|
|
Chương 35: Cùng ngủ đi[EXTRACT]Nghê Huy phát hiện, Liễu Mộ Khanh cư nhiên cũng học ở trường Nhất Tiểu, còn bằng tuổi với mình. Cô bé này vô cùng điềm đạm nho nhã, cũng vô cùng lễ phép, mỗi lần gặp Nghê Huy ở trường, cũng là nghiêm trang mà gọi hắn “sư huynh”, cách gọi này trong một đám học sinh tiểu học nghe được rõ ràng là rất ngạc nhiên, chẵng lẽ là luyện tập võ nghệ sao, cư nhiên còn có cách gọi sư huynh sư muội, thật mắc cười. Thế là Nghê Huy và Liễu Mộ Khanh cặp tiểu huynh sư muội này cả trường Nhất Tiểu đều biết tiếng, Nghê Huy trên lớp thậm chí đều có nam sinh gọi đùa hắn là “Nghê Đại Hiệp”, thậm chí ngay cả Sa Hán Minh, đều đổi cách gọi quen thuộc lâu năm “Nê Ba”, đổi thành “Nghê sư huynh”, điều này làm cho Nghê Huy bối rối. Về sau bọn họ lại quen thân hơn một chút, Nghê Huy phát hiện kỳ thực Liễu Mộ Khanh còn lớn hơn hắn nửa tuổi, Liễu Mộ Khanh sau khi biết chuyện này, rầu rỉ hai ngày, không gọi hắn là sư huynh, chỉ gọi là “hey, hey”, cũng không gọi tên của hắn. Qua hai ngày, nàng lại khôi phục lại giống như trước, gọi hắn là sư huynh, dường như vượt qua được chướng ngại tâm lý cái gì. Nghê Huy thì không gọi nàng là sư muội, chỉ là gọi thẳng tên thôi, hắn nói với Liễu Mộ Khanh: “Ngươi đừng gọi ta là sư huynh, gọi ta Nghê Huy là được rồi.” Liễu Mộ Khanh mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng ra nhìn hắn, sau đó nháy mắt, rũ xuống mi mắt: “Nhưng mà gia gia của ta nói, sư huynh muội là một loại vai vế, không phải dựa theo tuổi mà phân được. Cho nên ta vẫn gọi ngươi là sư huynh.” Nghê Huy trong lòng nói, gia gia của ngươi rốt cuộc là lão bảo thủ như thế nào a, đây là thời đại nào rồi, còn có sư huynh sư muội, khó chịu hay không. Thế là hắn liền không rầu rĩ chuyện này nữa, dù sao hắn cũng xoay chuyển không được. Nghê Huy học hơn hai năm “Đa Bảo Tháp Bi”, Điền lão sư đổi bảng chữ mẫu, luyện tập “Cần Lễ Bi”, Liễu Mộ Khanh nhập môn trễ hơn hắn, còn đang luyện tập “Đa Bảo Tháp Bi”. Nghê Huy trong lòng có chút kinh ngạc, con gái không phải là phải học thể chữ Âu Dương Tuần sao, thể chữ Nhan nhìn như nở nang, đầy mạnh mẽ vừa dày vừa nặng, kỳ thực không quá thích hợp với con gái. Có một lần hắn hỏi Liễu Mộ Khanh, kết quả Liễu Mộ Khanh nói: “Ta thích thể chữ Nhan, dễ nhìn. Ta xem qua chữ của sư huynh, cho nên mới muốn học, ta lúc trước học thể chữ Âu Dương Tuần.” Nghê Huy khoé miệng giật một cái, nguyên lai chính mình cũng có một người ái mộ trung thành sao?” Vốn dĩ gia gia của Liễu Mộ Khanh cũng là một nhà thư pháp, chuyên viết thể chữ Âu Dương Tuần, Liễu Mộ Khanh cũng tham gia kỳ thi thư pháp lần trước, được giải ba. Gia gia của nàng cũng là một trong những giám khảo của cuộc thi, nàng đi theo gia gia chơi, nghe nói các lão sư bình phẩm khen ngợi thể chữ Nhan của Nghê Huy, nhìn vào rất thích, muốn kiên trì đổi qua học thể chữ Nhan. Gia gia của nàng cũng không phản đối, dù sao thư pháp là sở thích, thích cái gì liền viết cái đó, hoàn toàn không nghiêm khắc bắt buộc cháu gái mình phải làm ra thành tích gì. Điền lão sư cùng với gia gia của Liễu Mộ Khanh là bạn tri kỉ, nghe nói cháu gái của ông muốn đến học thể chữ Nhan, đương nhiên cao hứng không thôi, sao lại phản đối. Kỳ nghỉ đông năm tư tiểu học, Nghê Huy theo thường lệ đến Thượng Hải bồi mẹ, hai năm nay Trần Lệ Bình một mình gầy dựng sự nghiệp, không có cách nào phân thân, rất ít khi trở về, Nghê Huy có thời gian liền đến Thượng Hải bồi mẹ. Gặp mặt, hai mẹ con luôn có rất nhiều chuyện nói không hết, có vẻ vô cùng thân thiết. Trần Lệ Bình luôn luôn quên rằng con trai của mình vẫn còn là con nít, rất nhiều chuyện đều cùng hắn thương lượng, để hắn đưa ra ý kiến, Nghê Huy lấy ánh mắt của người được sống lại mà nhìn nhận vấn đề, không cần đoán cũng biết, đương nhiên hiệu quả là đặc biệt tốt ngoài dự đoán, điều này làm cho Trần Lệ Bình phá lệ ỷ lại và tin tưởng vào con trai, cảm thấy con trai là tiểu phúc tinh(người mang lại hi vọng cho người khác) của mình. Lần này đến Thượng Hải, Nghê Huy không để ông ngoại đi cùng, hắn và Thuỷ Hướng Đông cùng nhau đi, Thuỷ Hướng Đông đi là đến Thượng Hải nhập hàng. Số lần bọn họ đến Thượng Hải cũng nhiều, hai đứa nhỏ đều rất lão luyện cẩn thận, ông ngoại và bà ngoại tiễn bọn họ lên xe, sau đó Trần Lệ Bình đón ở bên kia, như vậy cũng không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Ông ngoại căn cứ vào tâm tư rèn luyện cháu trai, liền để bọn họ tự đi. Đến Thượng Hải, đến trạm xe đón bọn họ không phải là Trần Lệ Bình, mà là Chương Thái Thanh. Chương Thái Thanh nhìn thấy Nghê Huy, đưa tay ôm lấy nách Nghê Huy nâng lên một chút: “Ta nhìn xem, có béo lên được miếng nào không.” Nghê Huy cười híp mắt: “Không có béo lên, mà là cao lên. Con chào Chương thúc thúc, mẹ của con đâu?” Chương Thái Thanh sờ sờ đỉnh đầu của hắn: “Quả nhiên là cao lên, đã đến trước ngực của ta rồi. Mẹ của con bận chút việc.” Nghê Huy nói: “Công ty còn bận rộn như vậy sao?” Chương Thái Thanh lắc lắc đầu: “Không phải chuyện của công ty, trở về mẹ của con sẽ nói cho con biết.” Nói rồi còn nháy mắt trái với Nghê Huy. Nghê Huy thấy ánh mắt như vậy, cảm thấy có chút bất ngờ, rốt cuộc là có chuyện gì a. Chương Thái Thanh chở bọn họ về nhà, Nghê Huy phát hiện hoàn toàn không phải là con đường quen thuộc của chính mình, liền hỏi: “Chương thúc thúc, chúng ta đi đâu vậy? Đi ăn cơm trước sao?” Chương Thái Thanh nói: “Về nhà a, ăn ở nhà, mẹ của con đang ở nhà làm cơm cho con đó.” “Nhưng mà — chuyển nhà rồi sao?” Nghê Huy đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mẹ đã từng đề cập qua với hắn, nói muốn đổi chỗ ở, vốn dĩ căn nhà đó là mua cùng với Nghê Vệ Dương, bà không muốn ở, Nghê Huy đương nhiên sẽ không phản đối, hiện tại mua nhà mới rẻ như vậy, dĩ nhiên là có thể mua đương nhiên phải mua. Nhưng mà, chuyện nói mua nhà mới, cũng mới là chuyện của một tháng trước, lẽ nào không sửa sang sao, liền trực tiếp dọn vào sao? Cảnh vật chung quanh của căn nhà mới vô cùng tốt, cũng rất rộng rãi, còn là nhà lầu hiếm thấy vào thời gian này, nội thất vô cùng thời thượng tinh tế. Nghê Huy cảm thấy đây không phải là phẩm vị của mẹ, bởi vì phong cách mang chút kiên cường nam tính hoá. Nhưng mà thật đáng mừng, mẹ cuối cùng cũng bắt đầu chú trọng vào chất lượng cuộc sống, không hề tuỳ tiện qua loa cuộc sống như trước nữa. Trần Lệ Bình thấy con trai, vừa hôn vừa ôm, mấy năm nay bà cùng người nước ngoài giao tiếp, ở phương diện biểu đạt tình cảm cũng thay đổi cởi mở hơn. Trái lại Nghê Huy, mặc dù là người sống hai kiếp, lại không thể tiếp nhận cách thức biểu đạt tình cảm trực tiếp như vậy, lúc mẹ hôn hắn, hắn còn cảm thấy không được tốt lắm. Thuỷ Hướng Đông lại ở một bên hé miệng cười nhìn hắn. Trần Lệ Bình buông con trai ra: “Đến đây, Huy Huy, đếm xem phòng của con, ở trên lầu.” Nghê Huy cùng mẹ đi lên lầu, mở cửa phòng ra nhìn một chút, nội thất vô cùng con nít hoá, đèn bàn học, giường đơn có ngăn tủ vân vân…, đều là từ trong phim hoạt hình mà ra, Nghê Huy nhíu mày: “Mẹ, con đã 10 tuổi rồi, cái phòng này giống của trẻ con a.” Trần Lệ Bình nhìn con trai, luôn cảm thấy hắn vẫn là một đứa con nít đứng tới bụng mình, không nghĩ đến hắn đã nhanh đứng tới cằm của mình rồi, đúng là tiểu thiếu niên. Bà nhíu mày: “Vậy làm sao đây? Đã như vậy rồi, thì thôi, ở trước đi, sau này đổi lại.” Nghê Huy nói: “Mẹ, mẹ mua nhà khi nào vậy, lắp đặt thiết bị cũng không nói với con.” Trần Lệ Bình hì hì cười: “Lúc vào hè liền mua, không nói cho con, muốn cho con một sự bất ngờ.” “Con thấy kinh nhiều hơn thích.”(Trần Lệ Bình nói muốn cho Nghê Huy một sự bất ngờ, trong tiếng Hoa bất ngờ là 惊喜, âm hán việt là Kinh Hỉ. Ở đây Nghê Huy chơi chữ: Kinh nhiều hơn hỉ) Trần Lệ Bình ha ha cười: “Nhưng mà con không cảm thấy căn nhà này tốt hơn căn nhà lúc trước sao? Con không phải nói không thích cảm giác lạnh như băng của căn phòng kia sao, cho nên cái phòng này ta lắp đặt thiết bị vô cùng ấm áp, có cảm giác gia đình không?” Nghê Huy gật gật đầu: “Dạ, có tiến bộ.” Trần Lệ Bình quay đầu lại nói với Thuỷ Hướng Đông ở đằng sau: “Hướng Đông, con buổi tối ngủ cùng phòng này với Tiểu Huy a.” Nghê Huy sợ hết hồn: “A! Mẹ, không có phòng khác sao?” Trần Lệ Bình nói: “Phòng thì có, nhưng mà ta vẫn chưa mua mền. Cho nên Tiểu Huy, con với Thuỷ Hướng Đông chen một chút, giường rộng lắm, mấy đêm thôi mà. Hai đứa con trai cùng nhau ngủ, chẳng sao đâu.” “Không được!” Nghê Huy quả thực là muốn gầm thét, mẹ người lẽ nào không biết, trên thế giới này, vấn đề hai nam nhân ngủ cùng cới nhau mới nghiêm trọng a, hắn gấp đến độ vò đầu bức tai. Thuỷ Hướng Đông trong lòng vui vẻ, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Trần Lệ Bình một mặt nghi ngờ nhìn con trai: “Sao lại không được? Hướng Đông là bạn tốt của con a, nếu không mẹ đi mua mền mới? Nhưng mà mền mới cũng phải giặt sạch mới đắp được a, trời đang mưa, đến tối cũng chưa dứt.” Máy giặt trong nhà không phải loại tự động sáy khô. Nghê Huy muốn khóc: “Mẹ, vậy mền lúc trước của con đâu?” Trần Lệ Bình nói: “Mền cũ không cần nữa, ném rồi, đều dọn đến nhà mới, còn dùng đồ cũ làm gì.” Trần Lệ Bình nói chuyện đương nhiên. Chương Thái Thanh từ dưới lầu đi lên: “Sao vậy?” Trần Lệ Bình nói: “Tiểu Huy muốn ở một mình, không muốn ngủ cùng Hướng Đông. Nhưng mà em lại không có chuẩn bị cái mền khác.” Chương Thái Thanh nhìn Nghê Huy một chút, và Thuỷ Hướng Đông trên mặt lộ ra chút lúng túng: “Vậy nếu không…” “Dì ơi, con chính mình ra ngoài ở, con ở khách sạn là được rồi.” Thuỷ Hướng Đông ngắt lời của Chương Thái Thanh. Trần Lệ Bình liền vội vã xua tay nói: “Không được, không được, đến Thượng Hải rồi sao lại đi ra ngoài ở. Tiểu Huy con cùng ngủ với Hướng Đông đi, có cái gì đâu, đều là con trai, có cái gì ngại ngùng chứ. Hướng Đông lúc trước đã cứu mạng con a.” Ngữ khí của mẹ mang theo chút nghiêm khắc, đây là không cho phân bua gì nữa. Nghê Huy nhìn gương mặt có chút đỏ lên của Thuỷ Hướng Đông, xoay người qua chỗ khác, không nói gì nữa. Trần Lệ Bình nở nụ cười: “Hướng Đông, Nghê Huy đáp ứng rồi, không cần đi ra ngoài. Xin lỗi a, lần tới đợi ta chuẩn bị tốt mền, các con liền có thể mỗi đứa ngủ một giường.” Thuỷ Hướng Đông trưng ra nụ cười có chút khó xử: “Con cám ơn dì.” Lại cẩn thận nhìn qua Nghê Huy, khuôn mặt kia xanh mét, đôi môi mím chặt, cái gì biểu tình cũng không có, nhưng có thể thấy trong lòng hết sức không vui, trong lòng khẽ thở dài một cái: Muốn ngủ cùng với Nghê Huy, thật không dễ a. Trần Lệ Bình xoa đầu con trai: “Được rồi, Tiểu Huy, mẹ xin lỗi, đừng giận a, mẹ lần sau nhấn định sẽ chuẩn bị tốt mền. Đi ăn cơm thôi.” Nghê Huy còn có thể nói cái gì, mẹ cũng xin lỗi, hắn lãnh đạm mà nhìn lướt qua Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông vẻ mặt thận trọng, hắn biết trong lòng y khẳng định là cười đến bao tử đều rút gân, hứ, xem ta tối nay không chỉnh chết ngươi. Đây còn là Nghê Huy qua nhiều năm như vậy mới được ăn đồ ăn của mẹ nấu, lúc trước mỗi lần đến, mẹ đều dẫn mình đi ra ngoài ăn, phòng bếp trong nhà đều là trang trí, bà hoàn toàn không có thời gian để làm. Nghê Huy có chút nhớ hương vị của các món ăn mà mẹ làm, đời trước liền đừng nhắc tới. Nghê Huy ăn món ăn mẹ làm, mặc dù có chút không biết vị gì, nhưng vẫn lễ phép mà cổ vũ: “Mẹ, món mẹ làm ngon lắm.” Trần Lệ Bình vui vẻ nhìn con trai: “Thật không? Lại nhìn thoáng qua Chương Thái Thanh, “Vậy Tiểu Huy, sau này mẹ sẽ thường xuyên làm đồ ăn cho con nha.” Nghê Huy đang gắp đồ ăn thì dừng lại một chút, nhìn mẹ, hắn mới phát hiện, trên mặt mẹ không có trang điểm, điều này là rất khó a, hắn dường như đã quên dáng vẻ của mẹ lúc không trang điểm, hơn nữa sắc mặt của mẹ dường như đặc biệt tốt. Trần Lệ Bình cười một chút nói: “Mẹ hiện tại mua nhà mới, bây giờ công ty cũng dần dần đi vào quỹ đạo, Tiểu Huy con đến Thượng Hải học không?” Thuỷ Hướng Đông đang bới cơm thoáng cái dừng lại, niềm vui có thể ngủ cùng với Nghê Huy hoàn toàn biến mất, không nghĩ đến phía sau viên đạn bọc đường, cư nhiên là cái hố lớn như vậy, trong lòng y hoảng loạn không thôi, cẩn thận mà giương mắt lén nhìn phản ứng của Nghê Huy. Nhưng mà Nghê Huy lại dường như không nghĩ đến việc sẽ ở cùng với mẹ, hắn và mẹ những ngày ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, mới có thể bảo đảm được sự hoà hợp vui vẻ như vậy, nếu như ở cùng dưới một mái hiên, sớm chiều sống chung với nhau, mẹ tuyệt đối không có sáng suốt và dễ nói chuyện như ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại bà ngoại mặc dù là giáo dục theo cách nuôi thả, làm cho hắn cảm thấy tự tại, hắn có thể sắp xếp cuộc sống mà hắn muốn. Nếu như là mẹ, tính cách của bà cố chấp như vậy, khẳng định sẽ quấy nhiễu tất cả quyết định của chính mình, tự do như vậy liền trở nên vô cùng hữu hạn. Hắn là người trưởng thành, hoàn toàn không phải là một đứa con nít, đối với yêu cầu của mẹ cũng không mãnh liệt như vậy, giống như bây giờ là rất tốt rồi. “Nhưng mà mẹ, con muốn học ở quê.” Thuỷ Hướng Đông trong nháy mắt dường như bị sự vui sướng đánh vào muốn rơi lệ: Nghê Huy không muốn đến Thượng Hải! Trần Lệ Bình có chút kinh ngạc nói: “Tại sao vậy?” Bà nhớ lúc gần đây nhất, con trai còn muốn đến Thượng Hải với mình, bây giờ có cơ hội đến, sao lại không muốn a. Nghê Huy nói: “Con bây giờ đang học thư pháp với Điền lão sư, đi không được a. Lại nói con quen ở chỗ ông bà ngoại rồi, bọn họ cũng quen có con ở nhà, con nếu như đi, bọn họ sẽ vô cùng cô đơn.” Nhưng mà Trần Lệ Bình dường như cũng không có kiên trì muốn con trai đến Thượng Hải, bà chỉ nói: “Ta chính là cảm thấy giáo dục ở Thượng Hải rất tốt, muốn con đến đây học.” Nghê Huy rũ xuống mi mắt nói: “Đều không sai biệt lắm, ở đâu cũng đều có người thi đậu đại học.” Chương Thái Thanh nói: “Thôi được rồi, tất cả đều lấy sự lựa chọn của Nghê Huy làm chủ, chúng ta tôn trọng ý kiến của hắn đi.” Trần Lệ Bình đành phải gật gật đầu. Nghê Huy nghe lời Chương Thái Thanh nói, có chút kinh ngạc mà nhìn chú, chẳng lẽ chuyện tốt của chú ấy và mẹ sắp tới sao?” Ăn cơm xong, Chương Thái Thanh giúp Trần Lệ Bình dọn dẹp bát đũa, Nghê Huy trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, Nghê Huy trực tiếp đi vào phòng, cũng không thèm nhìn Thuỷ Hướng Đông đang ngồi xem tivi ở sofa. Thuỷ Hướng Đông cẩn thận mà nhìn thoáng qua Nghê Huy đi ra, cũng vội vàng lấy quần áo của mình đi tắm. Đi một ngày đường, Nghê Huy cảm thấy hết sức mệt mỏi, nhưng mà hắn vẫn còn đang nhẩm bảng cửu chương, chuẩn bị buổi tối làm sao đày đoạ Thuỷ Hướng Đông, hắn thậm chí còn nghĩ đến 10 đại cực hình thời Mãn Thanh, đột nhiên nghe thấy mẹ gọi dưới lầu: “Tiểu Huy, Chương thúc thúc của con phải về rồi, con chào tạm biệt chú ấy đi.” Nghê Huy nằm lỳ ở trên giường, cũng không đứng dậy, lười biếng mà nói lớn: “Tạm biệt Chương thúc thúc!” Nói rồi mi mắt cũng cụp xuống. Lúc Nghê Huy sắp tiến vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng “cạch” mở cửa phòng, nghĩ đến tối nay trong phòng còn có một người khác, mở bừng mắt, nhất thời hết cả buồn ngủ. Thuỷ Hướng Đông đứng ngoài cửa, thần sắc trên mặt hơi lộ ra lúng túng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Nghê Huy vẻ mặt đề phòng, hướng bên cạnh giường xê dịch một chút. Thuỷ Hướng Đông cẩn thận đóng cửa lại, đi đến một bên khác của cái giường, đứng bên cạnh giường, nghĩ nghĩ, cuối cùng còn nói: “Ta vừa rồi dường như nhìn thấy Chương Thúc Thúc hôn dì Trần…”
|
Chương 36: Ta thích ngươi[EXTRACT]Nghê Huy mạnh ngẩng đầu nhìn Thuỷ Hướng Đông: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, không sợ nổi mục lẹo sao!” Thuỷ Hướng Đông có chút kinh ngạc nhìn Nghê Huy: “Ngươi đã biết sao?” “Biết cái gì?” Nghê Huy tức giận nói. Thuỷ Hướng Đông nói: “Biết mẹ của ngươi và Chương thúc thúc?” “Ta không biết.” Nghê Huy ngắt lời y, “Đó là chuyện của mẹ ta, bà là người trưởng thành, làm chuyện gì cũng không cần xin phép ta.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, sau đó ngồi xuống giường, đem chăn vén lên, lên giường. Nghê Huy theo bản năng xê dịch qua bên cạnh, kết quả là dịch tới mép giường, té xuống đất. Hai người đều: “…” Nghê Huy lộ vẻ tức giận mà đứng lên, một lần nữa chui vào trong chăn. Thuỷ Hướng Đông xoay người, đưa lưng về Nghê Huy. Nghê Huy quay đầu lại nhìn Thuỷ Hướng Đông cách mình ít nhất một mét năm, bả vai của y run rẩy dữ dội, Nghê Huy trong lòng nổi giận, xoay ngang thân lại, ma sát một chút, một cước đạp Thuỷ Hướng Đông xuống giường. Thuỷ Hướng Đông: “…” Y từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi bậm hoàn toàn không có trên người, chân không đứng dưới đất nhìn Nghê Huy, khoé miệng còn treo lên nụ cười che dấu không được. Nghê Huy phẫn nộ nói: “Ngươi cười cái rắm a!” Trần Lệ Bình ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa: “Tiểu Hy, con chưa ngủ sao?” Nghê Huy nháy mắt ra hiệu với Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông hiểu ý, vội vàng bò lên giường, hai người nằm trong chăn, nhắm mắt lại. Trần Lệ Bình mở cửa, thấy hai đứa nhỏ nằm trên giường, ngủ một cách bình yên, nhìn thoáng qua, sau đó tắt đèn, mở cửa đi ra. Cửa vừa đóng, Nghê Huy liền mở mắt, không khách khí nói: “Cút xa một chút, đừng sát lại gần như vậy!” Thuỷ Hướng Đông xê dịch ra một khoảng cách là một mét, mở mắt ra, nhìn lên trần nhà tối tăm, rèm cửa sổ chưa kéo sát lại, đèn dưới đường chiếu qua khe hở, trên trần nhà một cây xà màu trắng nghiêng nghiêng. Trong lòng y thoả mãn không gì sánh được, quả thực là không thể tin tưởng, cư nhiên sẽ có một ngày ngủ cùng một giường với Nghê Huy. Trong lòng Thuỷ Hướng Đông đột nhiên xúc động hàng vạn hàng nghìn, ở đời trước, y liều mạng khắc chế tình cảm của chính mình, hoàn toàn chịu đựng sự giày vò trong tim, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ân oán giữa mình và Nghê Hi, nghĩ rằng chính mình kết thúc những chuyện này, lại quay lại cầu xin sự tha thứ của Nghê Huy, không quản hắn đối đãi với mình như thế nào, chính mình đều cam tâm tình nguyện. Nhưng mà Nghê Huy không cho mình cơ hội, thậm chí đều không cho chính bản thân hắn cơ hội, chiếc xe tải lớn kia đột nhiên xuất hiện kết thúc tất cả, nhưng mà cũng mở ra một chương mới. Thuỷ Hướng Đông nuốt xuống một ngụm nước bọt, đột nhiên mở miệng nói: “Nghê Huy.” Nghê Huy không lên tiếng. Thuỷ Hướng Đông nói: “Ngươi vì sao lại ghét ta như vậy?” “Ghét một người cần có lý do sao?” Thanh âm của Nghê Huy lạnh lùng vang lên. Thuỷ Hướng Đông nói: “Nhưng mà ta lại rất thích ngươi, nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy rất vui…” “Ngươi có phiền hay không a!” Nghê Huy lớn tiếng nói. Thuỷ Hướng Đông: “…” Nghê Huy bò dậy, ngủ ở đầu kia của cái giường. Thuỷ Hướng Đông nằm bên đó, cũng không nhúc nhích, mở to mắt nhìn lên trần nhà ngẩng ra, chính mình nói thích hắn, Nghê Huy cảm thấy phiền! Nghê Huy cũng mở to mắt ra nhìn trần nhà, Thuỷ Hướng Đông cư nhiên nói thích mình! Hai đời từ trước đến nay quay đầu một lần, tâm tình của Nghê Huy không phải là không phức tạp, đơn giản là lật đổ tương liêu phổ(酱料铺), ngũ vị tạp trần. Trong lòng hắn có một thanh âm đang gào thét: Ta thao, ngươi thích ta ngươi sớm đi làm gì, ngươi thích ta nhưng ngươi sao lại có thể phản bội ta, làm ra chuyện như vậy! Hắn thật sự muốn nhào qua, đem máu thịt của Thuỷ Hướng Đông cắn xuống, ăn vào bụng, mới có thể gỡ bỏ hết được mối hận trong lòng. Câu thích này của Thuỷ Hướng Đông, làm cho ký ức trong đầu Nghê Huy trở về một cách mạnh mẽ, các loại ký ức vui vẻ hay không vui vẻ đều hiện ra, trong chăn vừa ngủ vừa nóng, Nghê Huy toàn thân nóng rang, giống như bánh nướng áp chảo, lật qua lật lại, lại che đậy đi, liền miên man suy nghĩ như vậy hơn nửa đêm, ý niệm trong đầu trước khi đi vào giấc ngủ là: Ha ha, Thuỷ Hướng Đông, ngươi cuối cùng cũng thích lão tử, như mà lão tử đã sớm không thích ngươi nữa, muộn rồi! Cút con bê đi!(Cút con bê là cút kiểu gì trời???;() Thuỷ Hướng Đông cũng không ngủ được, y vẫn biết Nghê Huy cũng không ngủ, bánh nướng áp chảo ở trong chăn. Xem ra lời nói của chính mình cũng không hoàn toàn không có tác dụng, chỉ là không biết Nghê Huy nghĩ như thế nào. Thuỷ Hướng Đông cũng ôm tâm tư thấp thỏm lo âu, vẫn mất ngủ cùng với Nghê Huy. Sau đó Nghê Huy cuối cùng cũng an tĩnh, Thuỷ Hướng Đông mới mệt mỏi mà ngủ. Trong mười tám cực hình thời Mãn Thanh một chiêu Nghê Huy cũng không dùng được, chính mình ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Mặc dù là buổi tối ngủ rất trễ, nhưng mà đồng hồ sinh học rất đúng giờ đánh thức Nghê Huy dậy, con mắt của hắn sưng thành một đường, ghèn dán vào con mắt, hắn híp mắt duỗi người trong chăn, chân đá trúng một vật thể ấm áp, Nghê Huy phút chốc mở bừng mắt, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, sau đó dùng lực đạp mạnh một cái, đem Thuỷ Hướng Đông đang ngủ say từ trong ổ chăn ấm áp đạp một cước xuống đất. Nghê Huy hài lòng ở trên giường xoay người, tiếp tục ngủ, mười tám cực hình thời Mãn Thanh cuối cùng cùng sử dụng được một chiêu. Thuỷ Hướng Đông đang nằm mơ cùng Nghê Huy hôn môi, kết quả từ trên trời giáng xuống một cái Phật Sơn Vô Ảnh Cước, đem y từ trên thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, không khí lạnh băng đem y lạnh đến giật mình, hết cả buồn ngủ. Y từ dưới đất bò dậy, nhìn Nghê Huy ngủ không nhúc nhích, sau đó bất đắc dĩ chui vào chăn, làm ấm cơ thể một chút, sau đó ăn mặc chỉnh tề, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống lầu. Trần Lệ Bình vẫn còn đang ngủ, cửa phòng của bà đóng chặt. Thuỷ Hướng Đông nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tay mình, bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng, y dùng lực lau mặt, đem chút buồn ngủ còn trên mặt xoá đi, muốn xuống lầu mua đồ ăn sáng, lại nhớ đến chính mình không có chìa khoá, đi ra rồi một lát vào không được, liền dừng lại tay đang mở cửa. Rửa mặt xong xuôi, ngồi ở sofa, mở tivi, chỉnh âm thanh ở mức thấp nhất, sau đó xem tivi không tiếng động. Xem a xem, liền ngủ gật ở sofa luôn. Trần Lệ Bình đầu tóc rối bù, mặt một cái áo ngủ bằng bông vải dày, đánh cái ngáp mở cửa, kết quả ngáp được một nửa liền dừng lại: “Hướng Đông, con sao lại thức dậy, tối hôm qua không phải con vẫn luôn ngủ ở đây sao?” Thuỷ Hướng Đông mở mắt ra, nhìn Trần Lệ Bình: “Không có, con mới thức dậy không lâu. Chào buổi sáng dì!” Trần Lệ Bình thở phào nhẹ nhõm, bà còn lo lắng rằng con trai mình đuổi Thuỷ Hướng Đông ra ngoài, cả buổi tối đều không cho y ngủ: “Vậy tối qua ngủ có ngon không? Sao lại dậy sớm như vậy?” “Ngủ ngon ạ. Đồng hồ sinh học đã điểm, liền thức dậy.” Miệng nói chuyện, lại nhịn không được đánh cái ngáp, rõ ràng tinh thần không tốt. Trần Lệ Bình nói: “Có phải hay không lạ chỗ, ngủ không thoải mái, hay là Tiểu Huy không cho con ngủ, buổi tối ầm ĩ con không ngủ được?” Thuỷ Hướng Đông cuống quít xua tay: “Không có không có, ngủ rất ngon, hắn ngủ cũng rất có nề nếp, không có xoay tới xoay lui. Dì, con đi mua đồ ăn sáng nha, dì muốn ăn cái gì.” Trần Lệ Bình lắc đầu: “Không cần mua, ta tự làm là được. Ở nhà làm sẽ tốt cho sức khoẻ hơn. Con đói rồi sao? Ta liền đi làm cho con.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Con còn chưa đói, đợi Nghê Huy dậy rồi cùng ăn luôn.” “Vậy chúng ta đợi chút nữa, bây giờ cũng còn sớm.” Trần Lệ Bình đi rửa mặt, làm xong ra sofa ngồi. Lúc Trần Lệ Bình ngồi xuống, còn cẩn thận đưa tay sờ sờ bụng, quay đầu lại phát hiện Thuỷ Hướng Đông vẫn luôn nhìn động tác của mình, có chút ngại ngùng nói: “Dì đang mang thai tiểu bảo bảo.” Thuỷ Hướng Đông bỗng nhiên tỉnh ngộ: “A, là như vậy ạ, con chúc mừng dì. Vậy Nghê Huy sẽ có đệ đệ muội muội sao?” Trần Lệ Bình nhìn biểu tình của Thuỷ Hướng Đông, vô cùng ngoài ý muốn, phản ứng của đứa nhỏ này làm cho người ta uất ức, trên mặt bà mang theo một nụ cười hạnh phúc: “Chuyện này ta vẫn chưa nói cho Nghê Huy biết, không biết nó sẽ nghĩ như thế nào. Ta chuẩn bị cùng Chương thúc thúc trước làm giấy chứng nhận kết hôn, đợi bảo bảo ra đời mới làm tiệc rượu.” Thuỷ Hướng Đông nghĩ tới lời nói của Nghê Huy hôm qua: “Không cần lo lắng đâu dì, Nghê Huy ắt hẳn sẽ đồng ý đâu mà, hắn là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện.” “Các con đều là những đứa nhỏ hiểu chuyện, thật là khiến dì cảm động.” Trần Lệ Bình xúc động từ đáy lòng, “Tiểu Huy nó là một đứa nhỏ nhạy cảm, từ nhỏ đến giờ nó không nhận được tình thương của cha, bây giờ ta còn muốn tái hôn, ta lo lắng nó sẽ suy nghĩ lung tung. Kỳ thực Chương thúc thúc đặc biệt thích nó, nếu như chúng ta kết hôn, liền sẽ có thêm một người yêu thương nó, ta hy vọng nó có thể hiểu được.” Thuỷ Hướng Đông nhìn Trần Lệ Bình nói: “Con cảm thấy hắn sẽ hiểu được. Nghê Huy nó càng hy vọng dì được hạnh phúc, chỉ cần dì cảm thấy vui vẻ là được.” Trần Lệ Bình nghe lời này, không biết làm sao sóng mũi cay cay, bà chân thành mà nói với Thuỷ Hướng Đông: “Nếu như Tiểu Huy cảm thấy rất buồn, con có thể giúp dì khuyên bảo nó được không? Giúp dì nói với nó, mẹ vẫn yêu nó như vậy.” Thuỷ Hướng Đông gật gật đầu: “Dạ được, con nhất định sẽ làm như vậy.” Nghê Huy ngủ nướng cuối cùng vẫn là bị gọi dậy ăn sáng, mắt cá vàng của hắn cuối cùng cũng bớt sưng một chút, lúc ăn cơm còn hí nửa con mắt, đắm chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cái cảm giác này hết sức tốt đẹp, Nghê Huy không muốn tỉnh dậy. Trần Lệ Bình đang ăn sáng, muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho con trai: “Tiểu Huy, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Nghê Huy ngẩng đầu lên, bên khoé miệng còn dính sữa, trên cằm còn dính một ít lòng đỏ trứng, thoạt nhìn mơ hồ lại đáng yêu: “Chuyện gì vậy mẹ?” Trần Lệ Bình đưa tay lấy vụn của lòng đỏ trứng ở trên cằm của con trai, có chút khó xử nói: “Tiểu Huy, mẹ muốn kết hôn.” “A.” Nghê Huy hỏi, “Cùng Chương thúc thúc sao, khi nào ạ?” Trần Lệ Bình kinh ngạc nhìn hắn, con trai sao lại bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không có ngoài ý muốn, ngược lại bà có chút nói lắp: “Thì, thì sắp tới a. Trước đăng ký kết hôn, sau đó mới tổ chức tiệc rượu. Tiểu Huy, con không phản đối sao?” Nghê Huy nháy mắt một cái, cố gắng làm cho mắt mình mở to hơn: “Mẹ, con không phản đối, chỉ cần mẹ cảm thấy hạnh phúc là được. Quan trọng là, Chương thúc thúc phải thật sự đối xử tốt với mẹ mới được. Mẹ cảm thấy chú ấy có thật sự đối tốt với mẹ không?” Trần Lệ Bình qua một lúc lâu mới khép lại miệng, bà gật gật đầu: “Đúng, chú ấy thật sự đối xử với mẹ rất tốt.” Nghê Huy giơ tay lên làm tư thế OK: “Vậy là được rồi. Mẹ, con sẽ chúc phúc cho mẹ. Nhưng mà con còn muốn nói chuyện với Chương thúc thúc, được không?” Trần Lệ Bình gật gật đầu: “Được.” Tảng đá lớn trong lòng bà cuối cùng cũng được buông xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, còn nháy mắt với Thuỷ Hướng Đông ở bên cạnh, Thuỷ Hướng Đông cười hướng bà gật đầu. Nụ cười của Trần Lệ Bình còn chưa kịp thu lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bà bụm miệng, vội vàng chạy vào toilet. Nghê Huy kinh ngạc: “Mẹ bị làm sao vậy?” Trần Lệ Bình khoát khoát tay, đi vào toilet, ở bồn cầu nôn ra. Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy: “Mẹ của ngươi đang mang thai.” Nghê Huy quay đầu nhìn Thuỷ Hướng Đông, chớp mắt một cái: “Phải không, làm sao ngươi biết?” “Sáng sớm hôm nay, mẹ của ngươi nói cho ta biết.” Thuỷ Hướng Đông nói. Nghê Huy trong lòng có chút không vui, chuyện lớn như vậy, mẹ tại sao lại nói cho người ngoài đầu tiên, sau đó mới nói với mình, không khỏi buồn bực. Trần Lệ Bình sau khi nôn xong, trở về chỗ ngồi, nhìn đồ ăn sáng còn thừa trong bát, có chút không muốn ăn, liền đẩy qua một bên, cẩn thận nói: “Tiểu Huy, còn có một chuyện mẹ muốn nói với con, con rất nhanh sẽ có một đệ đệ hoặc một muội muội, con thích không?” Nghê Huy gật gật đầu: “Dạ, con thích. Mẹ, mẹ phải chiếu cố bản thân mình thật tốt, đừng quá vất vả.” Mẹ đang mang thai, còn muốn xử lý chuyện công ty, như vậy có quá mệt nhọc hay không. Trần Lệ Bình nói: “Ta biết rồi. Rất nhiều chuyện, bây giờ đều là Chương thúc thúc giúp ta xử lý.” Buổi sáng hôm đó, Trần Lệ Bình dẫn Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông đến công ty. Nhân viên công ty ngược lại vẫn còn mấy người, nhưng mà nghiệp vụ của công ty lại phát triển rất nhanh, vốn dĩ mỗi năm gần trăm ngàn nay đã phát triển đến hơn ngàn vạn, làm kinh doanh thương mại, không cần nhiều người, mà cần nghiệp vụ thực lực. Chương Thái Thanh tây trang thẳng thớm, đang làm việc trong phòng làm việc. Thấy bọn họ đến, vội vàng đứng dậy đón tiếp bọn họ, đưa tay ra nhận lấy túi xách trên tay Trần Lệ Bình, đặt xuống sofa: “Đến công ty sao không kêu anh đi đón?” “Em tự mình có thể lái xe, không có gì đâu.” Trần Lệ Bình cười ngồi xuống sofa, “Tiểu Huy nói có chuyện muốn nói với anh, em liền dẫn nó đến đây. Chương Thái Thanh nhíu mày: “Có gì muốn nói có thể kêu anh đến rồi nói a, không cần phải chạy tới công ty làm gì. Nghê Huy muốn nói gì với thúc thúc nào?” Nghê Huy ngồi xuống: “Thúc thúc cũng ngồi đi. Mẹ, có thể tránh đi một chút được không?” Trần Lệ Bình nhìn con trai, nở nụ cười: “Có chuyện gì thần thần bí bí, còn không cho mẹ nghe nữa. Được thôi, mẹ đi ra ngoài đợi con. Hướng Đông, đi ra ngồi chơi với dì a.” Thuỷ Hướng Đong do dự một chút: “Con ở lại bồi Nghê Huy.” Nghê Huy nhìn một cái, không có phản đối. Trần Lệ Bình cười cười, hai đứa nhỏ này giở trò quỷ gì đây, dáng vẻ như ông cụ non, lúc đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Chương Thái Thanh nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Nghê Huy, ngồi ở một đầu khác của sofa, mỉm cười nhìn Nghê Huy, đợi Nghê Huy mở miệng. Nghê Huy nói: “Chương thúc thúc muốn cùng mẹ con kết hôn sao?” Chương Thái Thanh gật gật đầu: “Đúng. Mẹ con đã nói với con rồi sao?” “Dạ. Con rất muốn biết, Chương thúc thúc vì sao muốn kết hôn với mẹ con? Điều kiện của Chương thúc thúc kỳ thực rất tốt, sự nghiệp thành công, lại chưa kết hôn, tại sao lại muốn lấy một người phụ nữ đã ly hôn còn mang theo con của chồng trước.” Chương Thái Thanh cũng làm kinh doanh xuất khẩu, nhưng mà y làm về gia công, cũng chính là mở công xưởng. Chương Thái Thanh cười rộ lên, hai tay đan lại, hai ngón trỏ đối nhau: “Đương nhiên là vì ta yêu mẹ của con. Mẹ của con là một người rất tinh tường, cô ấy cũng rất lương thiện, lúc ta cùng với mẹ con cùng nhau làm kinh doanh, thiếu hụt tài chính, nhưng mà cần phải có nguyên liệu, mà ta chỉ có thể giao một ít tiền đặt cọc, không cầm được toàn bộ tiền, thậm chí một nửa tiền hàng đều không cầm được, mặc dù giá mà ta đưa ra cao hơn thị trường, nhưng rất nhiều người đều không nguyện ý chịu cho ta. Ta tìm đến cha mẹ của con, nói rõ tình hình cho bọn họ nghe, khẩn cầu bọn họ đem nguyên liệu mua dùm ta, chỉ cần ba tháng, liền có thể trả toàn bộ số tiền. Lúc đó cha mẹ con vẫn còn ở bên nhau, cha của con không đồng ý, nhưng mà mẹ của con lại nguyện ý tin tưởng ta, đem số nguyên liệu này mua dùm ta. Cô ấy chính là vị cứu tinh của ta. Ta lúc trước ở ngoài xã hội dốc sức ra làm nhiều năm, bởi vì thiếu hụt tiền vốn, nên vẫn luôn không phát triển, điều là quy mô nhỏ, số vốn quý giá đó làm cho ta triệt để đứng vững gót chân, sự nghiệp thành công như bây giờ, mẹ của con đối với ta mà nói, là có ơn tri ngộ.” Nghê Huy từ trước đến giờ chưa từng nghe qua quá trình họ quen biết nhau, chỉ biết bọn họ là bạn làm ăn, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy chú đối với mẹ con là cảm kích a.” Chương Thái Thanh nhìn Nghê Huy, lời nói của đứa nhỏ này thật làm cho người ta kinh ngạc: “Ta đương nhiên phân định rõ ràng đâu là yêu đâu là cảm kích. Ta đã từng rất hy vọng có thể tìm một người phụ nữ cùng nhau dốc sức làm việc, nhưng mà rất không may, ta chưa gặp được, bọn họ đều bỏ đi trước khi ta thành công. Sau khi ta phát đạt, rất nhiều nữ nhân nguyện ý dính sát ta, nhưng mà ta lại có chút không nguyện ý tin tưởng bọn họ. Cha mẹ của con cùng nhau dốc sức làm nên sự nghiệp, lại không có cách nào cùng hưởng giàu sang, cho nên ta cũng rất cảm khái, cùng hoạn nạn cũng chưa chắc cùng phú quý. Đối với mẹ của con, ta lúc đầu là cảm kích cảm động, sau là tán thưởng, cô ấy quá tài giỏi lại quá kiên cường, về sau, chính là thích. Ta và mẹ của con về mặt tình cảm đều là người chịu tổn thương, ở cùng nhau, hiểu được việc thông cảm cho nhau, ở chung rất hoà hợp. Đương nhiên, mẹ của con thật sự có chút khuyết điểm, ví dụ như tính khí có chút nóng nảy, cá tính cũng rất mạnh mẽ, còn là người ham công việc. Nhưng mà chỉ cần tìm được đúng phương thức ở chung, cô ấy cũng sẽ là một người con gái ấm áp biết quan tâm.” Nghê Huy nhìn thần thái tràn đầy hạnh phúc trong ánh mắt của Chương Thái Thanh, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Chương thúc thúc thật sự yêu thương mẹ, mẹ đã chịu một lần tổn thương, hắn không muốn nhìn thấy mẹ lại tổn thương một lần nữa: “Vậy con yên tâm rồi.” “Con yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho mẹ con thật tốt.” “Cám ơn. Con chúc phúc cho hai người.” Chương Thái Thanh cười nói: “Cám ơn con, còn có điều gì muốn nói nữa không?” Nghê Huy lắc lắc đầu. Thuỷ Hướng Đông vẫn luôn im lặng nói: “Chương thúc thúc, tài sản của thúc thúc có bao nhiêu?” Chương Thái Thanh quay đầu lại nhìn Thuỷ Hướng Đông, sau đó nói: “Ta có một công xưởng, giá trị khoảng hơn bảy trăm vạn.” Thuỷ Hướng Đông lại hỏi: “Dì Trần có bao nhiêu ạ?” Chương Thái Thanh nói: “Cô ấy nhiều hơn ta, có khoảng một ngàn vạn.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Không biết Chương thúc thúc tính toán như thế nào, tương lai tài sản của hai người là trộn lại với nhau, hay là phân riêng mỗi người, về sau tài sản của hai người làm sao phân chia cho Nghê Huy và đệ đệ muội muội của hắn?” Tác giả có lời muốn nói: Stars ném một địa lôi Con rắn mập mạp ném một địa lôi Con rắn mập mạp ném một địa lôi Con rắn mập mạp ném một địa lôi Con thỏ thứ bảy ném một địa lôi Cám ơn địa lôi của mọi người ╭(╯3╰
|
Chương 37: Tuổi trẻ tung bay[EXTRACT]Chương Thái Thanh trong lòng đã không thể dùng sự kinh ngạc để hình dung, vấn đề vừa rồi của Nghê Huy đã làm cho ông vô cùng kinh ngạc, nhưng Thuỷ Hướng Đông này, quả thực là người thông minh a, nó mới chỉ có mười một, mười hai tuổi thôi, cách suy nghĩ vấn đề cư nhiên trưởng thành như vậy, nó ở đâu biết được những chuyện này a, ông lại nhìn nhìn Nghê Huy. Thuỷ Hướng Đông bổ sung thêm: “Chương thúc thúc, những lời này không phải Nghê Huy kêu con nói đâu, là con tự nghĩ ra, hắn phỏng chừng đều không nghĩ tới chuyện này. Con là bạn của Nghê Huy, đương nhiên phải suy nghĩ đến lợi ích của hắn, các người dù sao cũng sẽ là một gia đình, mục đích của mọi người đều muốn hoà hợp với nhau. Nhưng mà vấn đề tài sản này từ đầu đến cuối tránh không được, thay vì sau này xuất hiện các loại mâu thuẫn hay tranh chấp, không bằng sớm chút phân rõ ràng, mọi người đều minh bạch rõ ràng, để không tồn tại tình trạng bất hoà giữa anh em, chú nói có phải không? Nghê Huy ngươi cảm thấy thế nào?” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, trong lòng có chút cảm kích. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm cũng rất thiết thực, nếu như không ai đề ra vấn đề trước, hắn đại khái cũng không ngại ngùng mà nói ra, mẹ vẫn còn trẻ như vậy, chính mình thì lo lắng đến tài sản, đây không phải là nguyền rủa bà sao. Hơn nữa hắn tin tường tương lai của chính mình hoàn toàn không thiếu tiền tiêu, xem như là không dựa vào tài sản của mẹ, hắn cũng có thể vì chính mình tranh một tương lai không tồi. Với lại từ trên tình cảm mà nói, hắn vẫn là tin tưởng mẹ sẽ xử lý sự việc công bằng. Chỉ là bà hiện tại tái hôn, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết, sớm chuẩn bị tốt biện pháp dự phòng chắc chắn là không phải chuyện xấu. Nghê Huy nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu nói đến chuyện này, vậy con sẽ cùng mẹ thương lượng một chút. Chương thúc thúc, chú nghĩ sao?” Chương Thái Thanh gật gật đầu: “Có thể, xem cách nghĩ này của các con, chỉ cần Nghê Huy và mẹ của nó đồng ý, ta sẽ không có ý kiến gì.” Chương Thái Thanh rất tự tin, xem như là không có tài sản của Trần Lệ Bình, ông cũng có năng lực để con cái của ông có cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền. Thuỷ Hướng Đông chủ động nói: “Nghê Huy, vậy ta giúp ngươi đi tìm dì Trần nói nha. Ngươi tin ta không?” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, sau đó gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần mình đi nói, tiền nhiều hay tiền ít không phải là vấn đề, chuyện này thật sự là tai hoạ ngầm, thật sự phải sớm giải quyết mới tốt. Trần Lệ Bình đang ở bên ngoài nói chuyện với cấp dưới của bà, thấy Nghê Huy bọn họ đi ra, sau đó đứng lên: “Nói xong rồi sao?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Dì, con có chuyện muốn nói riêng với dì.” Trần Lệ Bình cảm thấy đứa nhỏ này thật quá thần bí, còn một bộ dáng nghiêm túc, kỳ thực là rất đáng yêu, liền cười nói: “Có thể, chúng ta vào phòng họp nói đi.” Nơi làm việc được cải tạo từ nhà kho này vô cùng rộng, phòng họp, phòng nghỉ ngơi đầy đủ mọi thứ, bọn họ thậm chí còn thuê thêm một phần cho người khác dùng. Thuỷ Hướng Đông và Trần Lệ Bình đi vào phòng họp, Nghê Huy thì ở bên ngoài đợi. Qua một lúc lâu, Trần Lệ Bình vẻ mặt kinh ngạc từ trong phòng họp đi ra, nhìn thoáng qua con trai, lại đi vào phòng làm việc của Chương Thái Thanh. Nghê Huy có chút lo lắng nhìn Thuỷ Hướng Đông, như vậy không phải là có chút biểu tình tổn thương sao. Thuỷ Hướng Đông đi qua nói: “Ta đã nói với dì rồi, dì thực ra cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là còn chưa kịp nói với Chương thúc thúc, dì có tính toán, cho nên người đừng lo lắng.” Nghê Huy nghe y nói như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, mẹ không để bụng là tốt rồi. Cuối cùng bọn họ ký hiệp ước, nội dung là quyền kế thừa 60% cổ phần trong công ty Trần Lệ Bình là Nghê Huy, còn lại 40%, do Trần Lệ Bình tự phân công xử lý. Cho nên mọi người đối với lần này không có bất đồng ý kiến. Kỳ nghỉ đông này, Trần Lệ Bình và Chương Thái Thanh làm giấy chứng nhận kết hôn, chỉ về nhà mời những người thân nhất ăn một bữa cơm, tiệc rượu cái gì, phải đợi đến sau khi Trần Lệ Bình sinh em bé mới bàn tới. Lúc nghỉ hè, Trần Lệ Bình 35 tuổi ở bệnh viện Thượng Hải bằng phương pháp sinh mổ sinh ra một bé gái, Nghê Huy có thêm một muội muội. Lúc đó hắn và ông ngoại bà ngoại đều đến Thượng Hải thăm đẻ, Nghê Huy nhìn thấy em gái nhỏ xíu hồng hồng, nhăn nhúm, chỉ cảm thấy sinh mệnh thật thần kỳ, chính mình sống lại một lần nữa, cư nhiên còn có thêm một đứa em gái, cho nên hắn cảm thấy đứa em gái này là lễ vật của ông trời ban cho. Chương Thái Thanh và Trần Lệ Bình thấy Nghê Huy yêu thương em gái vừa mới sinh ra của mình, không nhịn được cảm thấy hết sức vui mừng, như vậy bọn họ không cần lo lắng Nghê Huy sẽ phân bì, ít nhất hắn là thật tâm yêu thương đứa em gái này. Trần Lệ Bình bởi vì là sản phụ cao tuổi, trong quá trình mang thai vẫn luôn rất vất vả, cộng thêm lúc trước công việc rất bận rộn, áp lực lớn, sức khoẻ vẫn luôn không quá tốt, sau khi sinh con, sức khoẻ vô cùng suy yếu, liền chuyên tâm ở nhà tịnh dưỡng, nuôi con, công ty đều giao cho Chương Thái Thanh xử lý. Nghê Huy lần này đến Thượng Hải ở gần một tháng, đợi đến khi em gái đầy tháng, hắn cuối cùng mới nói phải về nhà với ông bà, Trần Lệ Bình có chút không vui đưa hắn về. Nghê Huy liền nói chính mình luyện chữ một tháng, không có lão sư chỉ dạy, không biết đẹp xấu, e rằng sẽ bị thụt lùi, kiên quyết phải về nhà, Trần Lệ Bình đành phải đáp ứng. Vốn là đoạn thời gian này, Trần Lệ Bình đang ở cữ, không cần đi làm, nghĩ đến con trai ở chung một thời gian, cũng muốn con trai và con gái mình bồi dưỡng tình cảm. Nhưng mà hai mẹ con ở chung một thời gian dài, vỏ bọc đường của thời kỳ thân thiết dần dần mất đi, tính chiếm hữu của Trần Lệ Bình thể hiện rõ ràng, trình độ đánh Thái Cực của Nghê Huy cũng không cao siêu như Chương Thái Thanh, liền vội vàng tìm cớ trở về, vẫn là ở quê tự do hơn. Ông ngoại bà ngoại cũng không thích hoàn cảnh ở Thượng Hải, đã sớm về quê, để bọn họ đi thuê bảo mẫu. Rất nhanh, Thuỷ Hướng Đông đã tốt nghiệp tiểu học, y lấy thành tích tốt nhất thi đậu vào trường trung học tốt nhất của thành phố – trường trung học Thực Nghiệm, trường trung học Thực Nghiệm cân nhắc đến tình hình gia đình của y, đặc biệt vì y cung cấp học bổng toàn phần, nhập học miễn phí. Chuyện này làm cho ông ngoại bà ngoại Nghê Huy nói chuyện hăng say rất lâu, liền giống như là cháu trai của bọn họ được học bổng toàn phần. Bọn họ lấy điều này khích lệ Nghê Huy: “Huy Huy, Hướng Đông đã được học bổng toàn phần, con cũng nhất định phải đậu vào trường Thực Nghiệm a.” Nghê Huy nhìn thoáng qua Thuỷ Hướng Đông đang nhổ lông thỏ: “Không phải là trường trung học Thực Nghiệm thôi sao, có cái gì đặc biệt hơn người, ai thi không được chứ.” Thuỷ Hướng Đông quay đầu lại nhìn Nghê Huy, hướng hắn cười, lộ ra hàm răng trắng đều chỉnh tề. Nghê Huy hướng hắn kêu gào: “Ngươi lại khi dễ con thỏ, nhổ lông của nó làm gì?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ta có dụng ý, ngươi đừng quan tâm, ta lại chưa nhổ hết, nó sẽ còn mọc dài ra.” Nghê Huy liếc một cái: “Thần thần thao thao, không biết làm cái gì.” Hai năm nay Nghê Huy cuối cùng cũng không còn giương cung bạt kiếm với Thuỷ Hướng Đông, hai người ở chung cũng bình thường không kém những đứa nhỏ khác, nhưng nếu nói có bao nhiêu tin tường thân mật, vậy vẫn không có khả năng. Thuỷ Hướng Đông đã rất thoả mãn, trước sau như một đối xử tốt với Nghê Huy. Thuỷ Hướng Dương thì đang ngồi ở hành lang xem truyện manga, một người xem đến ha ha cười ngây ngô, đứa nhỏ này rất mê manga, từ sáng đến tối đều xem manga, xem xong rồi còn muốn vẽ, mà còn làm không biết chán, hứng thú vài năm rồi vẫn chưa tiêu giảm. Thuỷ Hướng Đông luôn muốn bồi dưỡng sở thích hứng thú của em trai, kết quả Thuỷ Hướng Dương chính mình chọn hội hoạ, nhưng mà y càng thích vẽ phỏng theo, tranh minh hoạ trong sách giáo khoa y có thể vẽ phỏng theo giống như in, nhân vật trong phim hoạt hình và trong truyện manga đều là đối tượng để y vẻ phỏng theo. Thuỷ Hướng Đông thấy em trai mình thích vẽ, liền muốn đưa em trai mình đến Cung Thiếu Niên học vẽ, nhưng mà hắn không muốn đi, nói là không thích vẽ thạch cao(chắc là vẽ tượng), không có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là Nghê Huy thành công khuyên bảo, không quan tâm vẽ cái gì, cũng không thể cả đời vẽ phỏng theo, chính mình phải hiểu biết kết cấu, như vậy mới có thể nghĩ ra kết cấu mới, chính mình tự sáng tạo. Rất rõ ràng, ngoại trừ lúc luyện tập trên lớp hội hoạ, Thuỷ Hướng Dương điều dùng vào vẽ đường nét. Rất khó được chính là, hứng thú học tập của vài đứa nhỏ cư nhiên đều kiên trì tới cùng, Nghê Huy chính mình thì không cần nói, luôn kiên trì luyện tập thư pháp, cũng quyết định lấy điều này làm sở thích cả đời. Sa Hán Minh và Trương Dũng cũng dần dần trong lớp năng khiếu tìm được niềm vui thú, đều học ra được một chút thành tích, đàn violin của Sa Hán Minh đến tiểu học lớp 6, đã thi đến cấp 7, cũng xem như là nửa nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cờ vây của Trương Dũng không thi lên cấp, y đối với việc theo đuổi chuyện này không cao, luôn ôm tâm tư vui chơi, không giống như lúc đầu học Taekwondo hiệu quả và lợi ích như vậy. Y thậm chí còn dạy cho Nghê Huy vài thế cờ vây, đương nhiên, Trương Dũng vốn dĩ chính là nghiệp dư, Nghê Huy bọn hắn càng nghiệp dư của nghiệp dư, nhưng mà cũng không quan trọng, cho dù là vì tiêu khiển giải trí, lại không phải vì thi đấu, có lúc lấy đến giết thời gian rất tốt. Hơn nữa cờ vây thích hợp dẫn dắt trí óc, tập luyện tư duy của con người, không có gì không tốt. Trương Dũng đứa nhỏ này rất thông minh, nhưng mà tương đối ham chơi, thành tích của y luôn không quá nổi trội, ở vào vị trí trung bình, kết quả không thi đậu vào trường trung học Thực Nghiệm, chỉ có thể học ở Nhị Trung ở khu Đông Thành. Đợi đến khi Thuỷ Hướng Đông cầm đến tờ giấy báo nhập học của trường trung học Thực Nghiệm, Trương Dũng mới gấp, điều này có nghĩa là phải cùng Thuỷ Hướng Đông tách ra, về sau ai cùng y đá banh a, ai cùng đi học với mình a, nghĩ như vậy, liền cảm thấy cô đơn. Trương Dũng vẻ mặt đau khổ nói: “Hướng Đông, ngươi không phải nói cũng học ở Nhị Trung sao?” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ta đã nói rồi, nếu như trường trung học Thực Nghiệm không thể cho ta nhập học miễn phí, ta liền học ở Nhị Trung. Nhưng mà trường trung học Thực Nghiệm cấp học bổng cho ta, ta nhất định phải học ở trường trung học Thực Nghiệm a. Trường trung học Thực Nghiệm là trường điểm a, hơn nữa đến lúc đó Nghê Huy có thể cũng sẽ học ở trường trung học Thực Nghiệm.” Y nếu như học ở Nhị Trung ở khu của bọn họ, liền không thể học cùng trường với Nghê Huy. Trương Dũng nói: “Ngươi muốn học cùng trường với Nê Ba?” Thuỷ Hướng Đông cười gật gật đầu: “Nếu như chúng ta đều có thể học cùng một trường thì tốt quá, ngươi, ta, Nghê Huy, còn có Sa Tử.” “Vậy làm sao bây giờ, các ngươi nếu như đều đi, liền chỉ còn lại một mình ta.” Trương Dũng cấp bách, Nghê Huy và Sa Hán Minh đậu vào trường trung học Thực Nghiệm trên cơ bản là không có vấn đề gì, đến lúc đó mọi người đều học ở trường trung học Thực Nghiệm, hắn một mình học ở Nhị Trung, điều này cũng quá khổ rồi. “Ta sớm đã nói với ngươi rồi, kêu ngươi cố gắng học tập, cùng ta đậu vào cùng một trường.” Thuỷ Hướng Đông đồng tình nhìn y nói. “Vậy bây giờ làm sao đây?” Trương Dũng vừa ảo não vừa buồn bực. Thuỷ Hướng Đông nói: “Ngươi đi hỏi gia gia của ngươi, xem có thể hay không có biện pháp chuyển đến trường trung học Thực Nghiệm.” Thế là Trương Dũng về vừa đấm vừa xoa gia gia, cuối cùng cũng thuyết phục được gia gia kéo xuống nét mặt già nua đi nhờ vả người khác giúp đỡ, đem Trương Dũng chuyển đến trường trung học Thực Nghiệm, nhưng mà Trương Dũng cũng bị ép buộc đáp ứng điều kiện của ông, học ở trường trung học Thực Nghiệm, thì nhất định phải duy trì thành tích trong top 10 của ban. Trương Dũng lớn như vậy, điều chưa từng lọt vào top 10, yêu cầu này có chút cao a. Nhưng mà để có thể học cùng trường với các bạn của mình, y phải cắn răng, bất chấp khó khăn mà đáp ứng. Thuỷ Hướng Đông vỗ ngực nói: “Không sao đâu, Trương Dũng, anh em sẽ giúp ngươi, chúng ta cùng nhau học, cùng nhau tiến bộ!” Trương Dũng hào khí ngất trời mà khua chân múa tay: “Ta nhất định có thể lọt vào top 10.” Thuỷ Hướng Đông và Trương Dũng lên trung học, Nghê Huy liền không cần mỗi ngày tự mình đạp xe đi học (từ khi bắt đầu lên năm tư, hắn liền mỗi ngày đạp xe đạp đi học), bây giờ hai người kia lên trung học, cũng biến thành một nhóm đi xe đạp, mỗi ngày đều đạp xe đạp bất kể mưa gió hai phía trường học và nhà, trường trung học Thực Nghiệm cách nhà cũng không xa, ba đứa đúng lúc cùng đường. Bây giờ việc đi học trở thành chuyện yêu thích nhất của Thuỷ Hướng Đông, sáng sớm mỗi ngày, y liền cùng với em trai thức dậy, chạy đến nhà Nghê Huy luyện thái cực, sau đó ăn sáng cùng Nghê Huy rồi đi học. Tụ họp với Trương Dũng trên đường, ba thiếu niên đón gió mai chạy băng băng, trên đường ngươi đuổi ta rượt, đem chặng đường hai mươi phút rút ngắn lại còn gần mười phút, âm thanh vui đùa tràn đầy trong vườn hoa thanh xuân. Trương Dũng thích ca hát, trên đường vừa hát vừa cất giọng ca vàng, ca khúc nào thịnh hành thì hát ca khúc đó, gần đây nhất y hát chính là: “Con tim em quá yếu mềm, quá yếu mềm, tự mình gánh hết tất cả mọi chuyện…” Bài hát này truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ, nghe nhiều đến nỗi làm cái kén trong lỗ tai của mọi người(ý là nghe nhiều riết thuộc luôn). Y một mình còn đặc biệt tự mình say mê, nói chính mình có một giọng hát oanh vàng: “Đợi Sa Tử lên sơ trung, ta phải cùng y lập một nhóm nhạc, ta là người hát chính, y là tay chơi guita.” Sa Hán Minh bây giờ thích âm nhạc thịnh hành, quyết định phải chuyển từ âm nhạc cổ điển, làm một tay chơi guita phóng khoáng. “Ngươi liền dùng sức mà chơi đi, trong kỳ thi không đạt được top 10, đợi gia gia của ngươi đến hốt ngươi về đi.” Thuỷ Hướng Đông lạnh lùng nói. Nghê Huy liếc Thuỷ Hướng Đông một cái: “Ta cảm thấy rất tốt, tuổi trẻ ai mà không điên cuồng a.” “Đúng, Nê Ba nói rất đúng, bây giờ còn không khùng, về sau muốn khùng cũng không có cơ hội.” Trương Dũng đã bắt đầu tha hồ tận hưởng tuổi thanh xuân của y. Buổi trưa tan học, ba người liền cùng nhau đạp xe về ăn cơm, có không ít bạn học tự mình giải quyết bữa trưa ở các quán cơm gần trường, dù sao có rất nhiều gia đình có ba mẹ là công nhân viên chức không có thời gian về nhà làm cơm trưa, Nghê Huy bọn họ ba người rất may mắn, đều là ở cùng với các lão nhân đã về hưu, cho nên buổi trưa liền về nhà ăn cơm. Bởi vì đạp xe rất nhanh, mỗi ngày buổi trưa về ăn cơm, còn có thể ngủ một giấc. Thuỷ Hướng Đông những năm nay đều ở nhà ông ngoại Nghê Huy ăn cơm, sinh hoạt phí đương nhiên phải đưa, hơn nữa cũng là càng ngày càng nhiều. Y bây giờ không thiếu tiền, một năm tiền thuê của cửa hàng ở thị trường Thành Nam có thể thu tới mấy vạn, chính y vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè còn buôn bán rất nhiều thứ, kiếm được cũng không ít. Y còn dùng tiền tích góp của chính mình đi mua hai căn nhà bây giờ rất không thu hút, nhưng mà tương lai căn nhà này sẽ bị phá bỏ và dời đi nơi khác(mình nghĩ giống như bị giải toả), chỉ đợi đến khi phá bỏ sẽ được bồi thường một số tiền rất lớn, đương nhiên, đây là chuyện dễ dàng không cần đoán cũng biết. Con đường làm giàu tốt nhất đương nhiên là mua vé số, thật là một vốn bốn lời, nhưng mà ai sẽ nhớ được những dãy số trúng thưởng a, loại tiền tài này, thật đúng là không phải người bình thường có thể đạt được. Vào buổi trưa một ngày nọ của tháng 10, bọn họ từ trường học trở về, còn chưa vào cửa, liền thấy Thuỷ Hướng Dương vội vàng chạy ra ngoài, trên mặt lo lắng đến mức muốn khóc, nhìn thấy bọn họ, liền khóc nức nở nói: “Anh, các anh mau vào, gia gia bị té!”
|
Chương 38: Ông ngoại nhập viện[EXTRACT]Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy vừa nghe đến đó, liền thắng xe lại, từ trên xe nhảy xuống, đem xe ném qua một bên, liền chạy vào nhà, Thuỷ Hướng Dương cũng chạy theo sau. Ông ngoại ngồi ở cầu thang rên rỉ, bà ngoại cũng ngồi ở cầu thang, ôm lấy nửa trên của ông ngoại bất lực mà khóc. Nghê Huy bị doạ đến sắc mặt trắng bệt: “Ông ngoại, ông ngoại té ở đâu?” Bà ngoại vừa khóc vừa nói: “Ông ngoại của con giúp ta đem chăn lên lầu phơi, bị hụt chân, té xuống cầu thang. Sớm biết như vậy ta đã tự mình cầm đi rồi, ô ô…” Thuỷ Hướng Đông cũng vội đến đầu óc trống rỗng, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh trở lại: “Vậy gọi xe cứu thương chưa bà?” Bà ngoại lắc lắc đầu nói: “Chưa, hai ngày trước có bão, đường dây điện thoại bịt đứt rồi, còn chưa nối lại được.” Thuỷ Hướng Đông vội vàng nói với em trai của mình: “Dương Dương, nhanh đi qua nhà hàng xóm xem Triệu thúc thúc có ở nhà không, nhờ ông gọi dùm xe đến, lát nữa đưa gia gia đi bệnh viện. Ta đi kêu Trương gia gia đến, Nghê Huy, ngươi trông chừng gia gia, đừng di chuyển gia gia, tránh khỏi đụng chạm đến vết thương. Nghê Huy hít sâu mấy hơi, gật gật đầu: “Được.” Thuỷ Hướng Đông chạy ra ngoài, lấy xe đạp của mình, chạy vội về hướng nhà của Trương Dũng. Đợi đến lúc y đón được Trương gia gia, Triệu thúc thúc hàng xóm cũng đến, nhìn thấy tình trạng này, vội vàng nghĩ cách tìm xe. Trương gia gia hỏi một chút tình hình, lại cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó nói: “Ông là bị thương bên đùi trái, những nơi khác thì không sao. Chúng ta trước đưa lão Trần xuống lầu để nằm ngang, lúc di chuyển cẩn thận một chút, đừng đụng tới chân trái của ông.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Con đở lưng gia gia được không ạ?” Trương gia gia gật gật đầu: “Cẩn thận một chút là được rồi. Lão Trần, đừng vội a, chúng ta lập tức sẽ đến bệnh viện.” Sắc mặt của ông ngoại trắng bệt, quần áo đều là mồ hôi, ông giật giật môi: “Không sao, tôi chịu được.” Thuỷ Hướng Đông ở trước người ông ngoại ngồi xổm xuống, dưới sự giúp đỡ của mọi người, cẩn thận từng li từng tí mà nắm lấy hai tay của ông ngoại, đỡ lưng, đem ông đỡ lên. Thuỷ Hướng Đông hai năm nay cao hơn trước, cũng khoảng 1m7, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa nhỏ mười hai, mười ba tuổi, không có thân cao, khí lực còn chưa đủ. Nghê Huy lo lắng hỏi: “Ngươi đỡ được không?” “Không sao đâu, đỡ được.” Thuỷ Hướng Đông cắn răng, đỡ ông ngoại xuống lầu, để ông ngoại ngồi ở sofa, có Trương gia gia là bác sĩ lâu năm ở đây, y liền yên tâm hơn nhiều, Thuỷ Hướng Đông nói với bà ngoại, “Bà nội đừng khóc, đi thu dọn đồ đạc, cầm theo tiền và thẻ bảo hiểm, lát nữa chúng ta đến bệnh viện.” Triệu thúc thúc đã gọi được xe, một trận nhốn nháo hoảng loạn, cuối cùng cũng đưa được ông ngoại của Nghê Huy đến bệnh viện. Nhập viện kiểm tra, chụp hình, bị gảy xương bên chân trái. Ở cái tuổi này, về sau cho dù là chữa trị tốt, e rằng cũng phải chống gậy mới có thể đi lại được. Nghê Huy nghĩ đến ông ngoại gần đây bước đi như bay về sau có thể không còn có thể đi đứng bình thường được nữa, liền nhịn không được đỏ mắt, sóng mũi cay cay. Thuỷ Hướng Đông vỗ vỗ vai hắn: “Không sao đâu, gia gia sẽ không có chuyện gì đâu, có thể tốt lên mà. Ông bình thường thích luyện tập a, sức khoẻ về căn bản rất tốt, khẳng định có thể hồi phục được mà.” Nghê Huy dùng lực nháy mắt một cái: “Ừ.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ta đi mua cơm cho ông nội bà nội, ngươi đi gọi điện thoại cho mẹ và cậu của ngươi đi, thông báo cho bọn họ chuyện gia gia nhập viện.” Nghê Huy hít mũi một cái, gật đầu: “Được.” “Đợi một chút ông nội bà nội thu xếp ổn thoả, chúng ta đi ăn cơm rồi đi học.” Thuỷ Hướng Đông sắp xếp đâu vào đấy. Lúc tan học buổi chiều, Nghê Huy lo lắng tiều tuỵ mà đón xe đi học, Thuỷ Hướng Đông đã cùng Trương Dũng ở cổng trường đợi hắn. Thuỷ Hướng Đông nói: “Nghê Huy ngươi đến bệnh viện đi, ta về nhà nấu cơm, nói với ông nội bà nội, đừng ăn ở bên ngoài, ta mang cơm đến cho bọn họ.” Nghê Huy gật đầu: “Được. Ngươi giúp ta làm cơm mang đến, hai cậu đều đi công tác rồi, không có ở nhà, buổi tối ta sẽ đến trông chừng ông ngoại.” Thuỷ Hướng Đông vươn tay ra, muốn sờ sờ đầu của Nghê Huy, nhưng mà lại thu tay lại: “Đừng lo lắng, ngươi đi trước đi, buổi tối ta sẽ đi trông chừng ông nội.” Nghê Huy nhìn hắn, không nói lời nào. Trương Dũng nói: “Nê Ba, đi thôi, ta cùng ngươi đến bệnh viện thăm Trần gia gia.” Hai người vội đến bệnh viện, ông ngoại ngằm trên giường truyền nước biển, bà ngoại đang ở bênh cạnh. Ông ngoại còn chưa làm phẫu thuật, bởi vì tuổi đã cao, lo lắng còn có chứng bệnh khác, trước tiên phải tiến hành kiểm tra tổng quát mới có thể quyết định phương án điều trị. Ông ngoại nhắm mắt đang ngủ, Nghê Huy phát hiện, ông ngoại cư nhiên cũng gầy yếu như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy rằng ông ngoại rất cao to. Bà ngoại nhìn thấy bọn họ: “Huy Huy và Trương Dũng đến rồi sao?” Nghê Huy gật đầu: “Bà ngoại, ông ngoại đỡ chút nào chưa? Mợ của con đến chưa?” “Mợ cả và mợ hai của con đều đến xem rồi, ta để bọn họ trở về, bọn họ đều phải đi làm, anh họ chị họ của con cũng phải đi học, cần có người chiếu cố.” Nghê Huy nói: “Thuỷ Hướng Đông về nhà làm cơm rồi, y nói làm xong rồi sẽ mang đến cho ông ngoại, để ông bà ăn ở ngoài không hợp vệ sinh.” Bà ngoại đưa tay lau nước mắt: “Ừ. Thật là một đứa nhỏ tốt.” Nghê Huy lại nói: “Thuỷ Hướng Đông nói buổi tối y sẽ đến đây trông chừng ông.” Bà ngoại nói: “Được rồi, không cần làm phiền đến nó, ta ở lại được rồi.” Ông ngoại tỉnh dậy, thấy Nghê Huy, trong hốc mắt rịn ra nước mắt, Nghê Huy vươn tay ra thay ông ngoại lau nước mắt: “Ông ngoại, ông có đau không?” Ông ngoại gượng cười một chút: “Không đau. Ông ngoại già rồi, không còn dùng được. Té một cái liền biến thành cái dạng này.” Nghê Huy nắm lấy tay của ông ngoại, gượng cười nói: “Ai nói vậy a, ông ngoại còn trẻ lắm, nhất định có thể khoẻ lại.” Nghê Huy và Trương Dũng kiên nhẫn bồi ông ngoại nói chuyện, an ủi người già. Người bệnh nằm giường bênh cạnh hỏi bà ngoại: “Hai đứa nhỏ này đều là cháu ngoại của bà sao?” Bà ngoại nói: “Đây là cháu ngoại của tôi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã ở cùng với chúng tôi. Đây là con của nhà hàng xóm.” Người bệnh nằm giường bênh cạnh lại nói: “Đứa nhỏ cao cao hồi trưa đưa các người đến cũng là cháu ngoại của bà sao?” Bà ngoại nghĩ đến Thuỷ Hướng Đông, không nhịn được sự tự hào: “Đúng a, đó là cháu ngoại của tôi.” Hướng Đông là một đứa nhỏ có bao nhiêu khéo léo, đỡ gia gia từ trên lầu xuống, cẩn thận xung quanh, cháu trai ruột cũng chỉ có như thế. “Ngài thật là có phúc, cháu ngoại cháu trai đều đã lớn như vậy, còn đều hiểu chuyện như vậy.” Đối phương ngưỡng mộ nói. Bà ngoại nhịn không được sóng mũi cay cay: “Sao lại không a?” Lúc trời sắp tối, Thuỷ Hướng Đông mang hộp cơm đến: “Gia gia sốt ruột chờ a, có phải hay không là đói rồi? Nghê Huy ngươi và bà nội bây giờ về nhà ăn cơm đi, ta không mang cơm của hai người đến, làm xong rồi để trong nồi. Gia gia để con chăm sóc, hai người đều về đi, buổi tối con sẽ ở lại đây. Đồ dùng cá nhân con đều đã mang đến.” Bà ngoại nói: “Hướng Đông, vẫn là ta ở lại đây trông chừng. Con ngày mai còn phải đi học mà.” “Không sao đâu bà, con lúc trước ở bệnh viện chăm sóc cho Dương Dương, có kinh nghiệm rồi. Hai người về đi, con có thể làm được, sáng ngày mai bà đến thay con là được rồi.” Thuỷ Hướng Đông nói rồi lấy hộp cơm mở ra, đều là các món ăn thanh đạm nhưng giàu chất dinh dưỡng, “Gia gia, cơm đến rồi.” Ông ngoại nhìn cơm và thức ăn, thần sắc trên mặt có chút ẩn nhẫn, Nghê Huy phát hiện ra: “Ông ngoại, ông chỗ nào không thoải mái? Có phải hay không là muốn đi vệ sinh?” Ông ngoại gật gật đầu, chân của ông còn không thể tuỳ tiện di chuyển, chỉ có thể ở trên giường giải quyết, Nghê Huy cúi người xuống, chuẩn bị cầm lấy cái bô, bị Thuỷ Hướng Đông ngăn lại: “Để ta làm. Bà nội, Nghê Huy, Trương Dũng, các người đều về đi, chuyện còn lại cứ giao cho con.” Y cúi người xuống cầm lấy cái bô, đặt vào trong chăn. Bà ngoại và Nghê Huy thấy Thuỷ Hướng Đông chăm sóc người bệnh rất thành thạo, liền yên tâm, bà nói: “Hướng Đông, vất vả cho con rồi.” “Không sao đâu, không vất vả. Bà về trước đi, bà nội.” Thuỷ Hướng Đông đem cái bô lấy ra, đem ra toilet đằng sau cọ rửa. Bà ngoại chào hỏi với ông ngoại, liền cùng Nghê Huy đi về. Thuỷ Hướng Đông đem giường bệnh nâng lên, đem cái bàn đẩy ra: “Gia gia ăn cơm thôi, con làm sườn lợn hấp, còn có khoai tây xào mà ông thích ăn nhất.” Ông ngoại nhìn Thuỷ Hướng Đông: “Hướng Đông con ăn chưa?” Thuỷ Hướng Đông gật đầu: “Dạ, con ăn ở nhà rồi. Có cần con đút ông hay không?” “Không cần, ta tự làm được rồi, chân của gia gia không thể động, nhưng mà tay vẫn còn tốt.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Dạ, bây giờ phải có nước nóng, con đi lấy nước nóng đến lau người cho gia gia.” Y nói rồi mang theo cái thùng đi ra ngoài. Người bệnh nằm ở giường bên cạnh thấy Thuỷ Hướng Đông đi rồi, liền cùng ông ngoại nói chuyện nhà: “Đây chính là cháu ngoại của ông sao? Thật là hiểu chuyện.” Ông ngoại dừng lại một chút, cười nói: “Đứa nhỏ này xem như là cháu ngoại của tôi, nhưng mà không cùng huyết thống, đó là con của người hàng xóm, cha mẹ đều mất, chúng ta bình thường chăm sóc cho hai anh em nó, đứa nhỏ này đặc biệt hiểu chuyện.” Người bệnh nằm ở giường bên cạnh quả thực là có chút tiêu hoá không nổi: “A, đứa nhỏ đó không phải là cháu ruột của ông sao?” Ông ngoại cười nói: “Mặc dù không phải, cũng không kém là cháu ruột bao nhiêu.” Xem như là cháu ruột, cũng chưa chắc đã làm tốt hơn Thuỷ Hướng Đông, ít nhất hai đứa cháu gái ruột của ông đến bây giờ vẫn chưa đến thăm ông. “Tôi cũng nhìn ra, cháu ruột cũng không chắc làm được tới bước này a. Đứa nhỏ đó bao nhiêu tuổi a?” Ông ngoại nghĩ nghĩ: “Mười hai, chưa đến mười ba tuổi.” “Vậy vẫn là thật sự hiểu chuyện. Các người cũng là người tốt, người tốt sẽ có hảo báo a.” Người bên cạnh cảm thán nói. Ông ngoại nở nụ cười. Thuỷ Hướng Đông lấy nước xong trở lại, ông ngoại đã ăn cơm xong, Thuỷ Hướng Đông yên tĩnh đợi ông ăn xong, đem bàn dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lấy nước ấm lau người cho ông, động tác thành thạo mà nhẹ nhàng, một chút cũng nhìn không ra là đứa nhỏ mười hai, mười ba tuổi. Người bệnh bên cạnh nói: “Đứa nhỏ này rất biết chăm sóc người khác.” Thuỷ Hướng Đông cười cười: “Em trai của con lúc trước cũng nằm bệnh viện, chăm sóc riết quen.” “Em trai sức khoẻ không tốt sao?” Đây thuần tuý chính là tán dóc. Thuỷ Hướng Đông dạ một tiếng, không có tiếp tục đề tài này. Ông ngoại nói: “Hướng Đông, buổi tốt con với ta chen một chút đi.” Đây là phòng bệnh đôi, không có giường khác. Thuỷ Hướng Đông nói: “Không cần đâu ạ, con vừa rồi đi qua phòng hộ sĩ xem, đã nói tốt với các cô hộ sĩ, mượn ghế xếp của họ đến dùng. Ngày mai con sẽ đem giường xếp ở nhà đến là được rồi.” Y lo lắng sẽ đụng đến chân bị thương của gia gia. Y thay ông ngoại lau chùi xong, sau đó lại thay ông xoa bóp cái chân không bị thương, lo lắng ông một ngày không động đậy sẽ khó chịu. Ông ngoại nói: “Con đừng làm nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” “Dạ.” Thuỷ Hướng Đông cẩn thận để ông nằm ngang, đặt cái gối xong, đỡ ông nằm xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, bà ngoại liền đến, thay cho Thuỷ Hướng Đông, để y đi học: “Hướng Đông, buổi trưa ta không có cách nào về nhà làm cơm, con và Nghê Huy ăn ở ngoài đi, ta cũng đã nói với Dương Dương rồi. Ta cho con tiền.” Thuỷ Hướng Đông ngăn chặn tay của bà ngoại: “Bà nội con không cần tiền đâu, con có tiền rồi. Vậy buổi trưa hai người ăn cái gì?” “Thì ăn ở nhà ăn thôi.” Bà ngoại nói. Thuỷ Hướng Đông nói: “Vậy buổi tối vẫn là con trở về làm cơm, lại mang đến cho gia gia, giống như hôm qua vậy, buổi tối con sẽ ngủ lại đây.” “Được, vất vả cho con rồi, Hướng Đông.” Bà ngoại nhìn đứa nhỏ hiểu chuyện này, thật là không biết nói cái gì mới tốt. Thuỷ Hướng Đông giao lại tất cả, sau đó liền đi học. Buổi trưa tan học, Thuỷ Hướng Đông đạp xe đến Nhất Tiểu tìm Nghê Huy, thấy Nghê Huy đang cùng Sa Hán Minh vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, còn phải nói có bao nhiêu thân mật, trong lòng không nhịn được có chút ghen(èo, cũng biết ghen đồ). Thuỷ Hướng Đông dừng xe trước mặt bọn họ: “Nghê Huy, đi ăn cơm thôi.” Nghê Huy còn chưa nói gì, Sa Hán Minh liền nói: “Nê Ba đến nhà của ta ăn cơm, Hướng Đông ngươi đi không?” Nghê Huy nói với Sa Hán Minh: “Sa Tử, được rồi, ta cùng Thuỷ Hướng Đông đi ra ngoài ăn, không đến nhà người, ngươi cũng chưa nói với bà nội mà, vạn nhất cơm không đủ thì sao?” “Không đủ thì có mỳ gói mà.” Sa Hán Minh nói, “Đi thôi, không sao đâu.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Thôi được rồi, không làm phiền ngươi. Ta cùng Nghê Huy đi ăn ở bên ngoài, sau đó đến bệnh viện thăm ông ngoại Nghê Huy.” Sa Hán Minh buông ra vai của Nghê Huy: “Vậy được rồi. Vậy ta đi trước a. Bái bai Nê Ba.” Nghê Huy đi lấy xe của mình, Thuỷ Hướng Đông nói: “Đừng lấy, đi xe của ta là được rồi.” Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, nghĩ chốc lát: “Vậy ăn ở gần trường thôi.” Nói rồi đi về phía trước, Thuỷ Hướng Đông đạp xe, nói với hắn: “Lên xe đi.” Nghê Huy lắc đầu: “Một chút là tới rồi.” Buổi trưa, người ăn ở các quán cơm gần trường rất đông, đều hết chỗ, chỉ có quán mì gần trường mới khai trương không lâu còn tương đối ít. Thuỷ Hướng Đông đề nghị: “Ăn mì kéo được không? Thịt bò của quán này vị rất ngon.” Nghê Huy không có phản đối. Lúc xem thực đơn, Thuỷ Hướng Đông nói với chủ quán: “Ông chủ, hai phần mì thịt bò. Một phần có rau thơm, một phần không.” Nghê Huy giương mắt nhìn Thuỷ Hướng Đông, không nói gì. Hắn vẫn luôn không ăn rau thơm, ông ngoại bà ngoại cũng không có thói quen ăn rau thơm, trong nhà dường như chưa từng ăn qua rau thơm, Thuỷ Hướng Đông còn nhớ thói quen không ăn rau thơm của hắn, chắc là từ ký ức của đời trước. Kết quả lúc mì đem lên, hai phần đều có rau thơm, Thuỷ Hướng Đông nhăn mày: “Ông chủ, không phải là nói một phần không bỏ rau thơm sao?” “A, không cần sao? Quên mất, xin lỗi.” Ông chủ áy náy nói, “Hay là tôi làm lại một chén khác cho hai người?” Nghê Huy ngăn lại nói: “Thôi. Con lựa ra một chút là được rồi.” Nghê Huy cầm lấy đôi đũa gấp rau thơm trong bát ra, Thuỷ Hướng Đông vội vàng nói: “Không cần ném, đưa qua cho ta.” Nói rồi cũng cầm lấy đôi đũa giúp Nghê Huy gắp rau thơm ra. Thật vất vả để gắp hết rau thơm ra, Thuỷ Hướng Đông nói: “Được rồi, không còn nữa, có thể ăn rồi. Lần sau không đến tiệm này nữa, chẳng trách kinh doanh ế ẩm như vậy, phục vụ của ông chủ còn phải cần nâng cao.” Nghê Huy cuối đầu ăn mì, nói một cách công bằng, mì thịt bò ở cái quán này mùi vị rất ngon, mì kéo rất kình đạo(劲道), lượng thịt bò cũng nhiều, Nghê Huy thích ăn thịch bò, hắn ăn xong thịt bò, mò trong bát rất lâu, không còn, đành phải hậm hực mà bắt đầu ăn mì. Thuỷ Hướng Đông nói với ông chủ: “Ông chủ, cho thêm một phần thịt bò.” Ông chủ bưng thịt bò lên, Thuỷ Hướng Đông đẩy đến trước mặt Nghê Huy: “Ăn đi nè.” Nghê Huy nhìn y một cái, gắp lên một miếng thịt bò cắt đến mỏng dánh bỏ vào miệng, một lần ăn bốn năm miếng, không thấy Thuỷ Hướng Đông động đũa, hỏi y: “Ngươi không ăn sao?” “Ngươi ăn đi, trong bát của ta có đủ rồi.” Thuỷ Hướng Đông từng ngụm từng ngụm mà ăn mì. Phần thịt bò thêm đó, cuối cùng đều toàn bộ vào bụng của Nghê Huy. Ăn trưa xong, Nghê Huy nói: “Ta về trường lấy xe, chúng ta đến bệnh viện xem sao.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Ngươi đừng đi lấy xe, đi xe của ta đi.” Nghê Huy gật đầu một cái, Thuỷ Hướng Đông vui vẻ mà nhảy lên xe, đạp đạp hai cái: “Lên xe thôi.” Nghê Huy bước lên ngồi sau xe, Thuỷ Hướng Đông nói: “Ngồi chắc chưa? Xuất phát đây!” Y dùng lực mà đạp xe, xuyên qua cơn gió vù vù mà chạy, gió thổi vào áo jacket của y, giống như niềm vui sướng đó lan toả khắp lồng ngực. Nghê Huy ngáp một cái, ăn no liền buồn ngủ, qua một lúc, Thuỷ Hướng Đông cảm thấy sau lưng mình có cái gì từng chút từng chút đụng vào lưng mình, sau đó trực tiếp dựa vào lưng của chính mình, liền thả chậm lại tốc độ, trái tim nhỏ đập thình thịch: “Nghê Huy, ngươi buồn ngủ sao? Ngươi ôm thắt lưng của ta đi, đừng để bị té.” Nghê Huy ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, ngồi ngay lại: “Không buồn ngủ.” Đầu của Nghê Huy rời khỏi, tâm của Thuỷ Hướng Đông trống đi một khoảng, thật mất mác.
|
Chương 39: Cái gọi là bạn bè[EXTRACT]Ngày thứ hai sau khi ông ngoại xảy ra chuyện, Trần Lệ Bình cùng Chương Thái Thanh từ Thượng Hải vội vàng trở về, mang theo con gái nhỏ tròn tròn mới hơn một tuổi, trở về thăm ông ngoại đang bị thương. Có người lớn, thì không có lý gì để Thuỷ Hướng Đông ngủ lại. Chương Thái Thanh con rể này liền đảm nhận trọng trách đó, Nghê Huy đối với biểu hiện của cha dượng coi như là hài lòng, ít nhất hắn không xem ông là người ngoài. Con gái con rể đã về, bà ngoại cuối cùng cũng tìm được người đáng tin cậy, cảm thấy không còn khủng hoảng như vậy nữa, mọi việc đều có người thương lượng. Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông mặc dù là hiểu chuyện có thể làm, nhưng bà ngoại cảm thấy rốt cuộc vẫn chỉ là hai đứa con nít. Chương Thái Thanh bận rộn nhiều việc, chỉ ở nhà hai ngày liền trở lại Thượng Hải, Trần Lệ Bình và con gái ở lại. Buổi tối chuyện ngủ lại ở bệnh viện lại rơi xuống trên người Thuỷ Hướng Đông, đến trước khi ông ngoại làm phẫu thuật, cậu cả và cậu hai mới trở về, tiếp nhận công việc ngủ lại ở bệnh viện của Thuỷ Hướng Đông. Ông ngoại sau khi làm phẫu thuật, lại ở lại bệnh viện hai tuần. Trong thời gian này ngoại trừ cậu cả và cậu hai thay phiên nhau chăm sóc, đều là bà ngoại tự mình chăm sóc, Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy cùng nhau giúp đỡ. Trần Lệ Bình nói là trở lại chăm người già, nhưng mà mang theo đứa con nhỏ như vậy, làm sao có thể chăm sóc đến người lớn, chỉ có thể miễn cưỡng giúp nấu cơm, để con nít và người lớn không cần ăn thức ăn nhanh. Ông ngoại cuối cùng cũng xuất viện, phục hồi sau khi phẫu thuật xem như tốt lắm, nhưng mà bởi vì đã lớn tuổi, thời gian hồi phục phỏng chừng sẽ hơi dài. Cái chân bị thương của ông lâu ngày không hoạt động, vì phòng ngừa bắp thịt khô héo, Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy mỗi ngày đều thay phiên xoa bóp cho ông ngoại, con nít đều học được sự hiếu thảo với cha mẹ, làm cho ông thả lỏng tâm tình, Thuỷ Hướng Dương dẫn theo tiểu viên viên cũng tham gia vào đội ngũ làm vui lòng ông, ông ngoại thấy một đám con nít vây quanh mình, tâm trạng không nhịn được cũng nhẹ nhàng đi. Khoảng thời gian này Trần Lệ Bình ở nhà ngây ngô, thấy hai anh em Thuỷ Hướng Đông chạy tới chạy lui bận bịu, thật giống như người nhà của mình, liền nhịn không được cảm thán với mẹ của mình: “Mẹ, hai anh em Hướng Đông rất tốt a, giống như là cháu ruột của mẹ vậy. Phải nói là, còn hơi cả cháu ruột của mẹ, còn thân thiết hơn, hai người chăm sóc cho hai đứa nhỏ này, không uổng công.” Bà ngoại cười nói: “Không phải như vậy sao. Ta có lúc cũng cảm thấy được an ủi, may là có những đứa nhỏ này, không thì ta không biết phải làm sao. Chính là quá vất vả cho Hướng Đông.” “Mẹ, đây gọi là ở hiền gặp lành, đứa nhỏ này thiện lương, hiểu chuyện, tri ân báo đáp, đối tốt với hắn.” Trần Lệ Bình xúc động nói. Trần Lệ Bình ở nhà không tới một tháng, trước khi đi nói với Nghê Huy: “Tiểu Huy, bây giờ sức khoẻ của ông ngoại không tốt như lúc trước nữa, bà ngoại cần chuyên tâm chăm sóc ông ngoại, không có thời gian chăm sóc con, con đến Thượng Hải ở với mẹ đi.” Nghê Huy lắc đầu: “Mẹ, con không đến Thượng Hải đâu, con bây giờ có thể tự mình chăm sóc bản thân. Ông ngoại di chuyển không thuận tiện, bây giờ đang thời kỳ hồi phục, bà ngoại một mình bận rộn như vậy, con ở nhà còn có thể giúp đỡ ông tập luyện để khôi phục sức khoẻ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không trở thành gánh nặng của ông bà đâu.” Sống chết như thế nào cũng không chịu đến Thượng Hải. Trần Lệ Bình cảm khái với mẹ của mình nói: “Mẹ, Tiểu Huy những năm nay ở cùng mẹ, đều không thân thiết với con.” Ngữ khí rất uỷ khuất. Bà ngoại nói: “Sao lại không thân thiết với con? Bây giờ nó đã lớn rồi, không có dính người giống như hồi nhỏ nữa, bình thường còn hay nhắc đến mẹ và em gái của nó. Đứa nhỏ này không quen biểu đạt tình cảm, hơn nữa tính cách đặc biệt độc lập, đặc biệt sợ bị người khác ràng buộc, ta và cha con cũng không quản được nó, khả năng tự ràng buộc của nó rất mạnh, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Chúng ta ở một bên quan sát, không làm chuyện xấu, không đi sai đường là được rồi.” Trần Lệ Bình nói: “Đúng, ắt hẳn là như vậy, nó không thích con can thiệp vào chuyện của nó. Đại khái chính là sợ con quản nó, mới không chịu đến Thượng Hại. Mẹ giúp con quan sát nó chặt chẽ một chút, đừng để nó học điều xấu.” “Yên tâm đi, xấu không được. Đứa nhỏ nảy rất có chủ kiến, lại nói nó thường chơi chung với Thuỷ Hướng Đông, có tấm gương tốt, sao lại có thể xấu được.” Bà ngoại nói đến Thuỷ Hướng Đông, liền nhịn không được vui vẻ hẳn lên. Trần Lệ Bình nói: “Vậy được rồi, vậy con để nó ở đây, khi nào nó muốn đến Thượng Hải, thì đến.” Nghê Huy chắc chắn không biết, bà ngoại và mẹ đều đem Thuỷ Hướng Đông làm tiêu chuẩn đứa nhỏ ưu tú, còn muốn mình học theo y. Hắn nếu như biết điều này, chắc chắn sẽ phun vào mặt Thuỷ Hướng Đông. Thuỷ Hướng Đông là ai, chính mình phải học tập y? Đơn giản là cười chết người. Trần Lệ Bình và bà ngoại chắc chắn cũng không biết, Thuỷ Hướng Đông có thể hiểu chuyện như vậy, luôn muốn đánh chủ ý lên người Nghê Huy, hai vị trưởng bối nếu biết, không chừng sẽ tức giận đến mức cầm chổi đánh y. Ông ngoại sau khi xuất viện, cẩn thận theo lời dặn của bác sĩ, sau một tháng ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, đến bệnh viện tái khám, tình trạng hồi phục tốt, thế là bắt đầu xuống đất tập luyện. Sáng sớm mỗi ngày và sau khi tan học buổi chiều, mấy đứa nhỏ thay phiên nhau cùng tập luyện với ông ngoại, ông ngoại phải chống gậy, từng bước từng chút tản bộ theo mấy đứa nhỏ ở con đường nhỏ của thôn, sau đó mọi người thay phiên nhau xoa bóp chân cho ông, mắt thấy sức khoẻ của ông hồi phục từng ngày, mọi người đều cảm thấy rất vui. Nghê Huy rất nhanh đã lên lớp sáu, tham gia cuộc thi thư pháp Nhan Chân Khanh toàn quốc lần I, đây là thông tin mà Điền lão sư biết, muốn hắn và Liễu Mộ Khanh cùng đăng ký tham gia. Hình thức dự thi rất đơn giản, chính là viết hai bức thư pháp, gửi đến Tổ Uỷ Hội. Mặc dù không cần phải đến trường thi, viết ở nhà, hơn nữa viết đến khi nào mình hài lòng thì thôi, yêu cầu về chữ thì rất cao, tuyệt đối phải không chút tỳ vết nào vô cùng hoàn mỹ mới được. Thuỷ Hướng Đông một tay nâng khuỷu tay trái của ông ngoại hỏi: “Gia gia, chữ Nghê Huy viết còn chưa hài lòng?” “Đúng a, viết mấy chục bức, luôn cảm thấy có tỳ vết, không hài lòng.” “Hắn đối với yêu cầu của bản thân rất cao a, đâu có chuyện gì hoàn toàn hoàn mỹ, ngay cả Vương Hy Chi, cũng chưa chắc không thể tìm được điểm không hài lòng trong “Lan Đình Tự”. Còn hai ngày nữa là đến hạng nộp bài, phỏng chừng trong lòng hắn lại càng gấp gáp, càng gấp thì càng viết không tốt.” Thuỷ Hướng Đông nói. Ông ngoại nói: “Chính là lý do đó, ta cũng khuyên nó buông lỏng một chút, nhưng nó cũng không nghe ta.” Thuỷ Hướng Đông nghĩ nghĩ: “Ngày mai là cuối tuần, con dẫn hắn ra ngoài chơi, thoải mái một chút thì tốt rồi.” “Được a, con dẫn nó đi chơi đi.” Tản bộ trở về, trong thư phòng đã sáng đèn, Nghê Huy còn đang xem bảng chữ mẫu, một bên sàn nhà đã đặt mấy trang tác phẩm thư pháp. Thuỷ Hướng Đông đi vào, mở từng trang ra xem, lật đến trang thứ ba: “Trang này rất tốt a.” Nghê Huy ngẩng đầu nhìn: “Chữ thứ hai từ dưới lên, cong không tốt lắm.” Thuỷ Hướng Đông quay đầu nhìn hắn: “Thì cũng không sao, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đã rất tốt rồi.” “Đây là cuộc thi mang tính toàn quốc, cao thủ nhiều như mây, ta muốn lấy tác phẩm xuất sắc nhất đi tham gia.” Nghê Huy ngồi ở ghế thái sư, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, “Còn có hai này nữa là hết hạn, nếu như thật sự không được, thì chỉ có thế chọn ra hai bức trong đây gửi đi. Thật sự không thể hài lòng a.” Thuỷ Hướng Đông nói: “Quan trọng là có tham gia, không nhất định phải thắng.” “Vậy cũng phải làm hết sức a.” “Nếu không chúng ta ra ngoài chơi được không? Ngày mai đi leo núi Bút Giá đi, kêu thêm Trương Dũng và Sa Tử nữa, thư giãn một chút.” Thuỷ Hướng Đông đề nghị. “Thời gian nộp bài của ta sắp đến rồi, leo cái gì núi a. Còn không bằng ở nhà viết thêm vài bức nữa.” Nghê Huy bất vi sở động nói. Thuỷ Hướng Đông tiếp tục kiên nhẫn khuyên răng: “Loại chuyện này ngươi không gấp được a, e rằng ngươi có ở nhà viết hai ba chục bức, kết quả không có bức nào vừa ý, nói không chừng sau khi đi chơi về, linh cảm lại đến, tay viết thuận hơn, làm liền một mạch, chính là kiệt tác tuyệt thế. Ngươi xem, cũng chơi được, cũng học được, rất tốt, vẹn cả đôi đường.” Nghê Huy nhíu chân mày nghĩ nghĩ, từ khi nhận được thông báo của Điền lão sư, kỳ thực hắn ép chính mình một cách chặt chẽ, lâu rồi không có thư giãn. “Ta ngày mai còn phải đến chỗ lão sư để luyện tập a.” “Gọi điện thoại nói với thầy một tiếng, xin nghỉ.” Thuỷ Hướng Đông nói. “Được rồi.” Nghê Huy đã lớn rồi, cũng là người, là người đều phải có lúc thư giãn. Nghê Huy còn chưa gọi điện thoại, thì nhận được cuộc gọi của Liễu Mộ Khanh: “Sư huynh, chữ của anh viết xong chưa?” “Còn chưa xong. Em thì sao?” Liễu Mộ Khanh nói: “Em hiện tại đã viết xong một bức, nhưng mà còn một bức nữa viết thế nào cũng không vừa ý, cho rằng anh đã viết xong rồi, muốn học hỏi anh một chút.” Nghê Huy nói: “Anh còn chưa viết xong, một bức cũng chưa xong.” “A, vậy ngày mai em mang theo chữ của em cho anh xem.” Liễu Mộ Khanh nói. Nghê Huy nghĩ nghĩ: “Ngày mai anh không đến nhà lão sư, muốn xin nghỉ đi chơi.” Liễu Mộ Khanh hào hừng: “Đi đâu vậy?” Nghê Huy nhìn thoáng qua Thuỷ Hướng Đông: “Tụi anh đi leo núi Bút Giá.” Liễu Mộ Khanh vội vàng nói: “Em cũng muốn đi, dẫn em theo với được không, sư huynh?” Nghê Huy nghĩ đến mấy đứa con trai đi leo núi, dẫn theo một cô gái, không tốt chút nào, liền nói: “Tụi anh là con trai, em một đứa con gái làm sao đi?” “Không sao đâu, em kêu bạn học của em đi cùng, em cũng rất lâu rồi chưa leo núi. Cho em đi với, sư huynh, cầu xin anh đó!” Liễu Mộ Khanh cư nhiên bắt đầu tung chiêu năn nỉ. Nghê Huy đối với sự làm nũng của con gái thật không có cách nào, hắn nghĩ nghĩ, dù sao cũng là đứa con nít chưa tới mười tuổi, có thể có chuyện gì, đi chơi thôi mà, liền đáp ứng: “Được rồi, ngày mai trước 9 giờ gặp nhau ở núi Bút Giá.” “Được, cám ơn sư huỵnh!” Thuỷ Hướng Đông vẫn luôn chú ý đến cuộc nói chuyện của Nghê Huy, thấy Nghê Huy gác máy, liền hỏi: “Ai muốn đi?” Nghê Huy nói: “Một cô bé học chung lớp thư pháp của ta, cô ấy cũng muốn đi leo núi với chúng ta, ta đã đáp ứng rồi.” Thuỷ Hướng Đông nhíu mày, trong tâm có chút không thoải mái, nhưng mà Nghê Huy đã đáp ứng rồi, có thể làm gì đây, vậy thì đi thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người ăn sáng xong liền xuất phát. Ngoại trừ Nghê Huy, Thuỷ Hướng Đông, Trương Dũng và Sa Hán Minh, Thuỷ Hướng Dương cũng đi cùng. Núi Bút Giá không tính là quá cao, cũng không quá dốc, Thuỷ Hướng Dương mặc dù không thể vận động kịch liệt, leo núi cũng có thể. Thuỷ Hướng Đông ngoại trừ không để cho em trai mình vận động kịch liệt, những cái khác đều không có cấm cản, giống như người bình thường, Thuỷ Hướng Dương chính mình cơ hồ cũng sẽ không nhớ mình đã từng bị bệnh tim, nhưng mà Thuỷ Hướng Đông vẫn luôn không dám quên. Núi Bút Giá là một ngọn núi nổi tiếng ở chỗ này, bởi vì giữa ba ngọn núi có hai khoảng lõm xuống, giống như cái giá đựng bút nên mới được đặt tên như vậy, là chỗ tốt cho người dân địa phương nghỉ mát tập luyện. Trong thành phố cũng có xe bus chạy thẳng đến chân núi, giao thông vô cùng thuận tiện. Sa Hán Minh cùng bọn họ không thuận đường, y đi một mình, Nghê Huy bọn họ đang đi trên đường, công thêm Liễu Mộ Khanh bên kia, tổng cộng là ba đội, tám người(??, bảy người mà, đâu ra tám người?). Hôm nay trời đẹp có sương mù, đám mây ngũ sắc trên đỉnh núi Đại Thanh, nhìn giống như chốn bồn lai tiên cảnh mỹ lệ. Sa Hán Minh đến sớm một chút, một người vô cùng buồn chán ngồi ở tảng đá ngoài cổng chờ mọi người, Liễu Mộ Khanh đến hơi trễ một chút, nàng quét mắt qua một vòng, không thấy Nghê Huy đâu, chỉ thấy Sa Hán Minh. Bọn họ là học cùng một trường, mặc dù không phải học cùng lớp, cùng nhau năm sáu năm học, chắc chắn vẫn là nhận ra, huống chi Sa Hán Minh còn rất nổi tiếng trong trường bọn họ, nam sinh này lớn lên rất đẹp trai, lại còn học kéo violin, tính cách lại đặc biệt cởi mở, là đối tượng mối tình đầu của bạn học nhỏ Liễu Mộ Khanh. Bạn học của Liễu Mộ Khanh thấy Sa Hán Minh, nhịn không được liền vui vẻ: “Ngươi nói xem y cũng là đến leo núi sao?” Liễu Mộ Khanh nhìn thoáng qua Sa Hán Minh: “Chắc là như vậy. Ta và sư huynh của ta có mối quan hệ rất tốt, không chừng là bọn họ cùng nhau đi leo núi.” “Thật sao a? Vậy thì tốt quá.” Tiểu cô nương cảm thấy hưng phấn, “Vậy chúng ta có nên qua chào hỏi hay không?” Liễu Mộ Khanh có chút thẹn thùng, nàng nói: “Không cần đâu, đợi sư huynh của ta đến rồi nói.” Nghê Huy thong dong đến muộn, kỳ thực cũng không muộn, đúng giờ, là bọn họ đến sớm, Sa Hán Minh đứng lên chạy lại, chỉ vào bọn hắn: “Các ngươi cũng quá trễ, sao lại chậm như vậy a. Ta đợi đến đói chết rồi, có cái gì ăn không?” Thuỷ Hướng Đông mở balo của mình ra: “Ngươi chưa ăn sáng sao?” “Ăn rồi, đợi các ngươi chẳng lẽ không tiêu hao năng lượng?” Sa Hán Minh một tay cầm lấy bánh mì, từng ngụm từng ngụm mà nhai, đang tuổi lớn, dạ dày giống như là cái hang không đáy, lấp như thế nào cũng không đầy. Hai cô bé bên kia thấy như vậy liền nhịn không được mà lén cười, Nghê Huy hướng họ vẫy tay: “Liễu Mộ Khanh, bên này.” Kỳ thực cũng không cần gọi, hai cô bé đã chính mình đi qua, Liễu Mộ Khanh thấy Nghê Huy, cười nói: “Sư huynh. Đây là bạn học của em, Tiêu Dao.” Tiêu Dao đưa tay ra chào bọn họ: “Hi.” Thuỷ Hướng Đông trên dưới đánh giá thoáng qua cô gái gọi Nghê Huy là sư huynh, thấy cô bé nhiệt tình với Nghê Huy ra mặt, liền hơi nhíu mày, còn thật sự gọi sư huynh, lúc trước nghe Sa Hán Minh cười nhạo Nghê Huy, không nghĩ đến là thật. Sa Hán Minh trong miệng toàn là bánh bao, quai hàm phình lên, khuôn mặt có chút vặn vẹo, y nhìn Nghê Huy, liều mạng mà trừng y, lúc nào gọi con gái đến cũng không nói trước với y, chính mìn như vậy cũng quá mất mặt rồi. Nghê Huy nín cười, giới thiệu mọi người: “Đây là Liễu Mộ Khanh, bạn học thư pháp của ta. Đây là hàng xóm của ta, Thuỷ Hướng Đông, Trương Dũng và Thuỷ Hướng Dương, người đang ăn là bạn của ta, Sa Hán Minh.” Trương Dũng không vui: “Sa Tử là bạn của ngươi, chúng ta chính là hàng xóm, đây cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia.” Nghê Huy ôm vai Trương Dũng, Xin lỗi, Trương Dũng cũng là bạn của ta. Bọn họ học ở trường trung học Thực Nghiệm.” Thuỷ Hướng Đông vẫn luôn im lặng, y bị Nghê Huy gạt bỏ tư cách bạn bè, trong tâm có chút buồn bực, sau đó tự mình thôi miên mình, hắn không xem ta là bạn bè, vậy về sau ta cũng không cần ngượng ngùng ăn cỏ trong ổ.
|