Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
|
|
Chương 30: Tình địch Bạch Phao Huệ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương mới đây *v*~ Mừng quá làm kịp ngày hôm nay rồi >v< Dưới sự sờ mó và chỉ dẫn thỉnh thoảng của Tưởng Chấn Vũ, Tiểu Lâu đã hiểu sơ qua về các công tác của sở, bọn họ đã hẹn sau khi tan tầm sẽ gặp mặt Đoàn Dự Thanh với Trần Hạo. Ngay lúc hai người ra đến cửa, một cô gái mặc váy trắng đang đứng chờ bên ngoài liền đi về phía Tưởng Chấn Vũ, nhìn kỹ chỉ muốn ngửa mặt trời mắng to, “ông gửi thứ này đến đây làm cái gì vậy?”. Cô gái, cũng chính là người đã xem mắt Tưởng Chấn Vũ hôm qua, con gái thượng tá, vươn tay về phía Tưởng Chấn Vũ, ngọt ngào nói: “Xin chào, em gọi là Bạch Phao Huệ.” Tưởng Chấn Vũ vừa nghe tên cô xong, sắc mặt giống như vừa ăn phải cứt chó, tức cười, thượng tá đại nhân, ông đặt tên hay vậy? Phao huệ, phao huệ, không bằng ông trực tiếp đặt là “bia đỡ đạn” luôn đi.*Tên của cô này là Phao Huệ là 泡惠 đọc là Pào huì phát âm giống với bia đỡ đạn là 炮灰 đọc là Pàohuī. Bên này Bạch Phao Huệ thấy Tưởng Chấn Vũ không có phản ứng, cũng không cảm thấy xấu hổ, ung dung thu tay, nhẹ nhàng nói: “A Vũ, em đã về nhà nghĩ lại, tuy rằng anh nói anh đã có vợ, nhưng em hỏi qua rồi, hai người chưa kết hôn, cho nên em còn cơ hội đúng không?” Đúng cái đầu cô! Không đúng! Còn nữa tôi với cô thân lắm sao? Hôm qua mới gặp mặt, hôm nay cô đã kêu tôi “A Vũ” là thế quái nào? Từ trước đến nay cô vẫn luôn thục* như vậy sao? Cô đi mà về ngẫm lại cái tên của mình đấy, đừng có ra ngoài quấy rầy tôi với vợ bồi dưỡng cảm tình! Quen nhau lâu như vậy, còn chưa đem cậu ấy ra “ăn” được nữa, thật thê thảm mà, nếu cô còn xuất hiện làm khó dễ, khiến vợ tôi chạy mất, cô lấy cái gì đền!*Thục ở đây là 自来熟 là Thuật ngữ Sơn Đông có nghĩa là lần đầu tiên gặp mà như những người bạn cũ , cứ chuyện trò, trò chuyện, không nặng nghi thức lễ nghĩa và rất quan tâm. Nó cũng đề cập đến một người rất vui vẻ và ấm áp và rất dễ tính. Theo BaikeTưởng Chấn Vũ nhìn Dịch Tiểu Lâu đang cười như không cười, nhanh chân lùi ra sau vài bước, cách Bạch Phao Huệ một khoảng nhất định, nhấc tay thề nói: “Vợ, tôi với người này không có quan hệ gì cả.” Dịch Tiểu Lâu đột nhiên nhếch khóe môi, mặt mày cong cong nở nụ cười, nụ cười sáng lạn kia thiếu chút nữa làm mù cặp mắt Tưởng Chấn Vũ, chỉ thấy y nhiệt tình cầm tay Bạch Phao Huệ, tay kia thì dung sức vỗ vai cô, kích tình mênh mông nói: “Cô xem trọng A Vũ là vinh hạnh của tôi, này chứng minh A Vũ nhà của tôi có giá, cũng chứng minh mắt nhìn người của tôi ưu tú, tôi hoan nghênh cô không biết tự lượng sức mình ý đồ cùng tôi cạnh tranh vị trí VỢ A Vũ, hy vọng cô thủ đoạn cao minh, đừng khiến cuộc cạnh tranh của chúng ta không chút thú vị nhá.” Nói chung là Bạch Phao Huệ bị sự nhiệt tình của Dịch Tiểu Lâu dọa, cũng có thể là do bả vai bị nắm đau, tóm lại, cô tránh khỏi Dịch Tiểu Lâu đang nắm tay mình, sải bước trên giày cao gót bối rối lui về phía sau vài bước, tới khi chắc chắn Dịch Tiểu Lâu không chạm tới mình đựơc mới dừng lại, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: “A Vũ, người như vậy mà anh cũng thích được sao?” Không thể không nói, tiểu thư Bạch Phao Huệ của chúng ta vốn sở hữu vẻ điềm đạm đáng yêu, khi cô cúi đầu, bỉu môi nhỏ giọng nói chuyện, sẽ làm người không nhịn được sinh ra một loại tình cảm thương tiếc, chỉ tiếc là, hôm nay cô đối mặt với hai tên không biết khách khí là cái quái gì, trong đầu căn bản không có bốn chữ thương hương tiếc ngọc, bởi vậy, vẻ đáng thương vô tội của cô không chút tác dụng nào cả. Tưởng Chấn Vũ nghiêng mắt, dời tầm mắt đến trên người Bạch Phao Huệ, ẩn tình đưa tình nhìn Dịch Tiểu Lâu bên cạnh: “Vợ tốt nhất, vợ là xuất sắc nhất, vợ là số 1!” Sự thật chứng minh, nếu so tài nịnh nọt, không có ai hơn được Tưởng Chấn Vũ, xem bộ dạng tươi cười nịnh hót của hắn, nếu chuyển về thời cổ đại, hắn chắc chắn là một tên nịnh thần hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc thánh thượng. Dịch Tiểu Lâu vỗ vỗ lưng Tưởng Chấn Vũ như khen thưởng, cười nói: “Bạch tiểu thư này, tôi cũng biết bản thân mình tốt lắm, xuất sắc, vô đối, A Vũ thích tôi là vì cậy ấy vô cùng tinh mắt!” Mười ngón tay Bạch Phao Huệ siết chặt lấy chân váy, mắt rưng rưng, cứ như đoá hao bạch liên nhỏ*, buồn buồn bã bã nói: “A Vũ, em thật sự rất thích anh, em sẽ đối xử tốt với anh mà.” Tưởng Chấn Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, giả vờ như vừa nghe nhầm: “Cái kia… ngày hôm qua không phải cô nói muốn làm giao dịch với tôi sao?” Quỷ mới tin lời cô, ngày hôm qua còn nói không thích, qua một buổi tối liền yêu ngay, ai mà tin nổi? Dịch Tiểu Lâu ho nhẹ hai tiếng, nắm tay Tưởng Chấn Vũ, môi cười sáng lạng nói: “Phao huệ à, A Vũ nhà tôi không thích mấy cô gái trông như hoa bạch liên vậy đâu, cho nên nếu muốn cạnh tranh với tôi thì phải mạnh mẽ lên, có lẽ cô nên đi tập thể hình xem sao?” Tưởng Chấn Vũ nghi hoặc nói: “Sao phải tập thể hình?” Hai hàng lông mày Dịch Tiểu Lâu nhíu lại, nói dối như thật: “Nếu muốn mạnh mẽ lên, nhất định phải làm cơ thể to lớn ra, sau đó, rèn luyện lại tâm hồn, khiến cho tay chân vô tình cũng mạnh mẽ ra!” Tưởng Chấn Vũ vỗ tay, tán thưởng nói: “Quả là chân lý.” Dịch tiểu Lâu bước lên, vừa mới chuẩn bị đưa tay, Bạch Phao Huệ liền lập tức lui về phía sau vài bước, cô vẫn còn nhớ rõ Dịch Tiểu Lâu nắm vai mình khi nãy, thật sự rất đau! Dịch Tiểu Lâu đuổi theo bước tới vài bước, nắm chặt bả vai Bạch Phao Huệ, dùng hết sức nắm lại, cười ha ha nói: “Cô đề phòng vậy làm gì? Tôi làm gì được cô, tôi vậy chứ có tiếng là thương hương tiếc ngọc đó!” Bạch Phao Huệ rất đau, nhưng cô vì giữ gìn hình tượng tao nhã hào phóng, không dám thét lên, định ngầm giãy khỏi tay Dịch Tiểu Lâu, nhưng sức không lại người, đành cố gắng nhịn xuống, hết sức dịu dàng nói: “A Vũ, hôm nay em còn có việc, đi trước đây, ngày mai em lại đến tìm anh, gặp lại sau.” Ẩn ý là, cậu mau buông tay ra cho tôi! Dịch Tiểu Lâu làm ra vẻ tiếc hận bộ, liều mạng giữ lại nói: “Sao lại đi sớm vậy? Chúng tôi còn tính mời cô cùng đi ăn một bữa cơm đây. Dù sao tôi hiếm khi có được một tình địch xuất hiện!Làm sao cũng phải chúc mừng một chút mới được.” Bạch Phao Huệ trong lòng gào thét, cái gì gọi là tình địch xuất hiện? Cái gì gọi là làm sao cũng phải chúc mừng một chút? Sao nghe thế nào cũng có ý châm chọc hết! Cô miễn cưỡng giật nhẹ khóe môi, “Không được, tôi thực sự có việc gấp, phải đi rồi.” Dịch Tiểu Lâu nhíu mày, tiếc nuối nói: “Ai nha, vậy thật không phải, tôi không giữ cô lại nữa, ngày mai đi.” Dứt lời, nhân cơ hội lại vỗ hai cái lên vai Bạch Phao Huệ, mới để cho cô đi. Tưởng Chấn Vũ thấy Bạch Phao Huệ đi rồi, ánh mắt cười gian, mỉm cười nói: “Vợ đang vui phải không?~ tôi thấy cậu với cô ấy chơi đùa thật sự rât vui vẻ đó nha~” Dịch Tiểu Lâu sờ sờ cằm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói: “Rất vui~ ngày nào cũng nhàm chán, có người vội vàng đến đây cho tôi tiêu khiển~ thật tốt quá~” Tưởng Chấn Vũ nghe xong bất đắc dĩ sụ mặt, thở dài: “Cậu chơi vui rồi, nhưng mà tôi cũng bị phiền toái dây dưa theo~ hơn nữa cô ấy vẫn là con gái thượng tá, đừng đùa thái quá đó~” Dịch Tiểu Lâu liếc mắt nhìn Tưởng Chấn Vũ, cười nhạo nói: “Tôi còn không hiểu cậu? Vừa rồi ai ở một bên xem diễn khoái trá vậy? Nói, có phải trong lòng cậu cũng thích cô ấy, Bạch Phao Huệ người ta dù thế nào cũng coi như một đại mỹ nữ, đựơc cô ta nhìn trúng, cậu vui vẻ lắm đúng không? Trong lòng cảm thấy rất tự hào đúng không?” Tưởng Chấn Vũ nhanh chóng lắc đầu, đưa ba ngón tay lên trời, nghĩa trong lời nói nói: “Không vui chút nào! Lòng tôi chỉ xem một mình cậu là vợ~ tấm lòng này nhật nguyệt chứng giám!” Dịch Tiểu Lâu vừa lòng gật đầu, nhéo mặt Tưởng Chấn Vũ, vui cười nói: “Tính chuyện với cậu sau, đi, tìm chú Đoàn với Trần ca đi, mười mấy năm không gặp, cũng không biết Mary còn thích bọ cánh cam không nữa~” ______________*Bạch liên: hoa sen trắng, ý nói một thể loại phụ nữ chắc là hơi eo la hám trai mình thấy có vài bộ ngôn tình lấy ý này để nói đó.
|
Chương 31: Tần Phong xuất hiện[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đoàn Dự Thanh và Trần Hạo hai năm trước đã thôi việc ở Học viện Kỳ Ba, đến vùng ngoại ô mua một ngôi nhà, nuôi một ít linh thú, lại trồng chút rau dưa, trái cây, ngày qua ngày nhàn nhã tự tại. Tưởng Chấn Vũ dẫn theo Dịch Tiểu Lâu, mở cánh cửa gỗ trong viện, trùng hợp nhìn thấy Mary đang cầm chổi quét lá rụng, miệng còn hừ hừ thổi vài khúc kỳ kỳ lạ lạ, liền phất tay cười nói: “Mary, lại quét rác à?” Mỗi khi hắn đến thăm, luôn nhìn thấy Mary đứng quét lá rụng, hơn nữa cứ quét cố định ở một chỗ đó mà thôi. Mary giơ cao cây chổi, nhiệt tình nói: “A~ chào cậu~ vợ cậu về rồi à?” Dịch Tiểu Lâu quay đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, hai hàng lông mày nhăn lại thành một, “Từ khi nào mà Mary hiểu được cái chữ ‘vợ’ này vậy?” Tưởng Chấn Vũ ngẩng đầu đắc ý nói: “Phải hiểu thôi! Mấy năm qua nó nghe tôi nhắc tới không biết bao nhiêu lần chữ ‘vợ’ này rồi, cho dù không biết cũng sẽ biết thôi.” Lúc trước khi Dịch Tiểu Lâu chuyển đi, hắn đi theo Trần Hạo luyện tập cách đấu kĩ thuật, cũng thường xuyên gặp mặt Đoàn Dự Thanh và Mary, bởi vì Trần Hạo rất ít nói, mà lực chú ý của Đoàn Dự Thanh lại chỉ dán trên người Trần Hạo, cho nên hắn chỉ có thể nói chuyện cùng Mary, kể lại những hồi ức ngọt ngào của hắn cùng Dịch Tiểu Lâu. Dịch Tiểu Lâu lộ ra vẻ mặt vui mừng, A Vũ vẫn rất nhớ y, không hề quên đi y, thật tốt quá. Tưởng Chấn Vũ nhìn ra Dịch Tiểu Lâu cảm động, khẽ cười cười, cầm chặt tay hắn, một kiếp này, tôi quên ai cũng không thể quên cậu, đây là lời hứa giữa tôi với cậu, tôi sẽ dành cả đời này để thủ tín. Mười mấy năm qua Đoàn Dự Thanh không gặp Dịch Tiểu Lâu, lúc này gặp lại, trong lòng thật vui vẻ, ôm lấy y cười không ngừng: “Tiểu Lâu, đã lâu không gặp, tôi mời cậu ăn kẹo thỏ nha.” Nói xong, liền cao thấp sờ túi tiền trên người, kết quả một viên thỏ cũng không tìm được, lập tức quay đầu tức giận trừng Trần Hạo: “Cục băng, anh lại đem kẹo của em giấu nữa rồi!” Trần Hạo mặt lạnh không chút cảm xúc nói: “Em đã quên chuyện mấy ngày trước em ăn kẹo quá nhiều bị đau răng sao?” Đoàn Dự Thanh không cam lòng nói: “Cũng không phải em muốn ăn, em đưa cho tiểu Lâu ăn cũng không được sao?” Trần Hạo không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết nói: “Anh biết em cũng sẽ đi theo ăn vụng thôi.” Đoàn Dự Thanh bất mãn nói khẽ: “Em mà thèm ăn vụng à… ăn một viên cũng không được sao…” Dịch Tiểu Lâu dùng sức vỗ vai Đoàn Dự Thanh, cười ha ha nói: “Chú Đoàn, chú vẫn thích ăn kẹo như vậy!” Đoàn Dự Thanh bĩu môi,”Đó là thú vui nhân sinh duy nhất của tôi… Chút hứng thú nhỏ nhoi ấy cũng bị tàn nhẫn cướp đoạt nữa…” Tưởng Chấn Vũ bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, thảnh thơi nói: “Vậy mà chú có chịu bỏ đâu, khổ cho Trần ca có thể chịu được chú nhiều năm như vậy…” Đoàn Dự Thanh một chưởng chụp lên đầu Tưởng Chấn Vũ, hừ nói: “Ai cho cậu nói chuỵên như vậy? Không biết lớn nhỏ, Trần ca của cậu thích tôi là phúc đức tu ba đời đấy, hiểu không? Béo béo đâu? Ra ngoài đây chơi đi~” Tưởng Chấn Vũ mở không gian chăn nuôi của mình thả Béo béo ra, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy con sư tử màu vàng con kia nhảy ra, kết quả tìm tìm khắp nơi cũng không thấy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nó nằm úp sấp trên đỉnh đầu Dịch Tiểu Lâu, còn thoải mái gầm gừ. Dịch Tiểu Lâu ngqạc nhiên kéo Béo béo trên đầu xuống, ôm vào trong ngực yêu thích vuốt ve không buông tay, cười nói: “Cục cưng~ nhớ ba ba không?” Béo béo dùng cái đầu nhỏ chậm rãi cọ Dịch Tiểu Lâu, chân trước nâng lên vỗ vỗ ngực Dịch Tiểu Lâu, đầu hơi nghiêng về trước, vui sướng gầm gừ, cái đuôi nhỏ trên mông thỉnh thoảng phe phẩy, vùi đầu vào người Dịch Tiểu Lâu. Bất quá, rất nhanh, Dịch Tiểu Lâu liền phát hiện có điểm không đúng, y nghi hoặc hỏi: “Sao Béo béo vẫn nhỏ như vậy? không phải Linh thú dựa vào sức mạnh của người lập khế ước mà lớn lên sao?” Nghĩ như vậy, chẳng lẽ năng lực của Tưởng Chấn Vũ so với trước đây, không tiến bộ chút nào sao. Tưởng Chấn Vũ sâu kín thở dài, “Tôi cũng không biết Béo béo bị làm sao, tuy năng lực của nó mạnh hơn trước đây nhưng vóc dáng lại không lớn nữa, khi chú Đoàn kiểm tra cho nó thì không tra ra được chút vấn đề nào cả.” Dịch Tiểu Lâu lo lắng sờ sờ đầu Béo béo, thấy nó chỉ ngây ngốc nhìn mình, tâm liền mềm ra, “Vậy sức khoẻ Béo béo có bị ảnh hưởng không?” Đoàn Dự Thanh cam đoan nói: “Liền trước đã kiểm tra rồi, là không có vấn đề, không biết về sau biến hóa gì không thôi.” Nói đề tài nà, không khí trong phòng trong nháy mắt liền trầm xuống, dù sao Béo béo không chỉ là khế ước thú của Tưởng Chấn Vũ, mà còn là cục cưng trong tim bọn họ, giờ lại gặp chuyện này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải quyết thế nào. Cuối cùng, vẫn là Tưởng Chấn Vũ đánh vỡ sự yên tĩnh, cười nói: “Béo béo là con tôi mà~ tôi là người có phúc khí, Béo béo cũng sẽ có phúc khí thôi~” Đoàn Dự Thanh phụ họa nói: “Lời này nói đúng, cái gọi là tai họa lưu ngàn năm, con của tai hoạ, thế nào cũng sẽ đồng thọ với cậu thôi~” Tưởng Chấn Vũ hướng lên trời phiên cái xem thường, khóe miệng run rẩy nói: “Chú Đoàn, Chú nói chuyện thôi, Cái gì kêu là tai họa di ngàn năm? Tôi đây là một thanh niên nhiệt tình tràn đầy hứa hẹn, làm sao có quan hệ với tai hoạ gì được?” “Dự thanh, sao náo nhiệt vậy?” Đang lúc Đoàn Dự Thanh muốn phản bác lại, trên lầu một người đàn ông mặc tây trang màu đen đi xuống. Dịch Tiểu Lâu không nhận ra giọng nói ấy, nhưng bỗng dưng trừng lớn mắt, người đàn ông này thoạt nhìn rất quen mắt. Hình như mình gặp qua hắn ở đâu rồi? Cẩn thận lục lọi trong tiềm thức một vòng, vẫn nghĩ không ra, chỉ là có ấn tượng mơ hồ, cảm thấy bản thân hình như đã gặp qua người này rồi. Đoàn Dự Thanh phất tay chào, cười nói: “Tỉnh ngủ chưa? Chúng tôi ngồi đến trưa cũng không đánh thức cậu, xem ra cậu thật sự rất mệt ha ha~” Người đàn ông không thèm để ý khoát tay, ngồi xuống sô pha, bưng ly trà trên bàn uống một ngụm, mới cười nói: “Đúng vậy, mấy ngày nay tất cả đều bận rộn ở sở nghiên cứu, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một ngày, dù sao cũng phải ngủ một giấc thật ngon.” Đoàn Dự Thanh ôm ôm tay, miễn cưỡng tựa vào lòng Trần Hạo “Bảo cậu thôi việc ở sở nghiên cứu, cậu lại không chịu, đáng đời cậu làm việc mỗi ggày sống không bằng chết~” Tưởng Chấn Vũ từ sau khi người kia ngồi xuống liền bất động thanh sắc quan sát hắn, không biết vì cái gì, hắn đối với người này chán ghét không hiểu nổi, tổng cảm thấy đây không phải người tốt, phòng bị trước vẫn hơn, hắn phát hiện lúc Đoàn Dự Thanh khuyên người kia nghỉ làm ở sở nghiên cứu, trên mặt người kia trong nháy mắt hiện lên một tia sát ý, bất quá rất nhanh liền khôi phục thành khuôn mặt tươi cười ban đầu, nếu không phải Tưởng Chấn Vũ vẫn nhìn người đó, hắn cũng sẽ không phát hiện chuyện này. Xem ra, phải cho người điều tra tên này, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên không nhỏ. Dịch Tiểu Lâu ôm Béo béo, quay đầu hỏi: “Chú Đoàn, người kia là ai? Không giới thiệu một chút?” Đoàn Dự Thanh giống như mới nhớ ra việc này, vỗ vỗ đầu, giới thiệu: “Đây là bằng hữu của chú: Tần Phong, bất quá từ khi còn nhỏ cậu ấy đã chuyển đi, vừa về thành phố S gần đây, Phong tử, đây là Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu, đệ tử của tôi, đương nhiên hiện tại cũng là bằng hữu của tôi.” Tần phong? Phong tử! Không phải đây là tên phong tử* đến nhà còn kinh thường mình sao? *Ở đây Dịch Tiểu Lâu gọi “phong tử” là tên lừa đảo, còn Đoàn Dự Thanh gọi “Phong tử” đơn giản là gọi thân mật thôi. Dịch Tiểu Lâu nhịn cảm giác xúc động muốn tung một đấm sang, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chào chú.” Tần Phong thản nhiên gật đầu xem như đáp lại lời chào Dịch Tiểu Lâu, bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía Tưởng Chấn Vũ, mắt sáng rực lên, cười nói: “Đây là Tiểu Vũ phải không? lần sau có rảnh có thể tới tìm chú chơi.” Ở núi bên kia sông bên kia, có một đám thảo nê mã*! trong đầu Dịch Tiểu Lâu nháy mắt nhớ tới câu ca này! Ni mã, đây là phân biệt đối xử, xem thường tôi cứ việc xem thường, ai thèm! *Thảo nê mã: viết đồng âm vs cụm “thao ngươi mụ”, tương đương cách chửi lái “đậu xanh rau má” ở nước mình. Tưởng Chấn Vũ cảm nhận được Tần Phong khinh thị Dịch Tiểu Lâu, khó chịu trong lòng với hắn càng sâu, vì thế cũng không nhiệt tình đáp lại, chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng rồi thôi. Đoàn Dự Thanh thấy vậy, đành bất đắc dĩ ha ha nói: “Mọi người đừng khách sáo, đêm nay chúng ta ăn một bữa cơm uống chầu rượu đi, thế nào? Coi như là chào đón tiểu Lâu.” Tưởng Chấn Vũ lắc đầu từ chối nói: “Chú Đoàn, đêm nay không được, tôi với tiểu Lâu còn có chút việc phải làm.” Đoàn Dự Thanh đành tiếc nuối nói: “Vậy ngày khác chúng ta tụ lại đi.” Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu song song gật đầu, lúc đứng dậy cáo biệt chuẩn bị đi, lại bị kéo lại, chỉ nghe Tần Phong hơi lo lắng nói: “Tiểu Vũ, số điện thoại của cậu là gì? Để tiện liên hệ về sau.” Tưởng Chấn Vũ trầm mặc nhìn Tần Phong không nói. Đoàn Dự Thanh có chút xấu hổ nhìn qua nhìn lại, Phong tử đây là làm sao vậy? Ngày thường lạnh lùng như vậy sao lại chủ động xin số điện thoại của tiểu Vũ? Đừng nói là thích người ta đi 囧? “xxx.” Dịch Tiểu Lâu rất nhanh đọc ra một dãy số, kéo Tưởng Chấn Vũ ra ngoài cửa,”Chú Đoàn, lần sau gặp.” Đoàn Dự Thanh vừa nghe đến dãy liền nháy mắt ngây người, dãy số này không phải của tiểu Vũ. Bất quá y thấy Tần Phông thật sự lưu lại dãy số kia, nên quyết định không cần nói cho hắn biết chân tướng, dù thế nào, cũng không nên chia rẽ tình duyên c. Không nên cho Tần Phong hy vọng, vì thế, não Đoàn Dự Thanh đã tự động khẳng định chuyện Tần Phong thích Tưởng Chấn Vũ luôn. Ra khỏi Đoàn gia, Tưởng Chấn Vũ tò mò hỏi: “Cậu cho hắn số của ai vậy?” Dịch Tiểu Lâu đắc ý cười nói: “Ha ha, Bạch Phao Huệ, tôi thuê người tìm số điện thoại của cô ta, vốn không định làm gì, không nghĩ bây giờ lại có tác dụng.” Tưởng Chấn Vũ nhéo nhéo cái mũi Dịch Tiểu Lâu, cười nói: “Cậu đúng là quỷ linh tinh, bất quá tôi cảm thấy tên Tần Phong kia cũng không phải người tốt gì. Tôi sẽ cho người điều tra bối cảnh của hắn.” Dịch Tiểu Lâu gật gật đầu, đồng ý nói:” Tôi cũng cảm thấy vậy.” _______________ Bonus: thảo nê mã
|
Chương 32: Sự kiện linh thú bạo động[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thượng tá Bạch mở màn hình máy tính, chỉ vào những linh thú Nhất Chích không khống chế được, nói: “Khu rừng rậm ở biên giới thành phố S đột nhiên xuất hiện hiện tượng linh thú bạo động, cư dân phụ cận bị thương nhiều có ít có, sáng nay tổng bộ phát lệnh, các cậu lập tức khởi hành đến đó tiến hành bao vây tiễu trừ chúng.” Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu nhận nhiệm vụ xong, lập tức dẫn người xuất phát đến biên cảnh thành phố S. Tưởng Chấn Vũ đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, một tay chống má, một tay chỉ vào bản đồ địa hình, nhíu mi nói: “Thành phố S địa hình phức tạp, cây cối che trời, ánh sáng rất khó xuyên thấu qua cây cối chiếu vào bên trong, hơn nữa rừng rậm có rất nhiều độc vật, không thể lỗ mãng xông vào ngay được.” Dịch Tiểu Lâu cúi đầu cẩn thận kiểm tra khẩu súng lục màu bạc cầm trên tay của mình, có thể y không khác thường, nhưng lại là một tay sở hữu kĩ thuật chiến đấu vô cùng tốt bù cho dị năng bị khuyết điểm, y nghiêng đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, nói: “Độc vật thật ra còn có thể giải quyết, đám áo trắng nghiên cứu thực vật của Liên minh Trung Quốc không phải đã nghiên cứu một loại kháng thể chống lại sự ăn mòn cắn xé cường độ mạnh lên quân phục sao? Vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết vẫn là địa hình, bên trong rừng, cảnh vật hay thay đổi, phương hướng khó phân biệt, rất khó đi.” Tưởng Chấn Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, một chân gác lên bàn, trầm mặc một lúc mới nói: “Tôi có chút không rõ, vì sao linh thú nơi đó đột nhiên lại bạo động? Tôi nhớ rõ tính tình linh thú bên trong tuy không phải là hiền hoà, nhưng chưa từng chủ động tấn công con người, cho nên tôi cảm thấy việc linh thú bạo động như vầy rất không bình thường.” Dịch Tiểu Lâu cầm tập tài liệu trên bàn gõ đầu Tưởng Chấn Vũ, phủ định nói: “Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Có một số việc sẽ không vì cậu suy nghĩ mà diễn ra đâu, chuyện diễn ra sẽ diễn ra thôi, việc chúng ta cần làm là đối phó với nó lúc nó diễn ra kia.” Tưởng Chấn Vũ che chỗ bị đánh, thở dài: “Vợ, cậu vẫn bạo lực như vậy.” Dịch Tiểu Lâu hai tay đan vào nhau, các đốt tay nắm chặt phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, tươi cười sáng lạn nói: “Chủ quyền trong nhà nằm trong tay người mạnh hơn, cậu có ý kiến?” Tưởng Chấn Vũ duỗi tay ra ôm Dịch Tiểu Lâu vào lòng, cười nói: “Vợ tôi là oai phong nhất~” Dịch Tiểu Lâu hung hăng lấy khuỷ tay gạt bỏ hai tay Tưởng Chấn Vũ, hừ nói: “Cho nên cậu về sau đều phải nghe lời tôi đó~ bằng không tôi liền lặng lẽ bỏ đi cho cậu cả đời cũng tìm không thấy ha ha~” Tưởng Chấn Vũ nghe xong lời nói của Dịch Tiểu Lâu, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, khó chịu, không biết vì cái gì hắn luôn có một dự cảm xấu, giống như có chuyện không tốt gì đó nhất định sẽ diễn ra, hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, đem cằm gác trên vai Dịch Tiểu Lâu, thật lòng nói: “Tiểu Lâu, về sau mặc kệ chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được để tôi không tìm thấy cậu.” Vợ, cậu biết không? Cái chết vĩnh viễn không đáng sợ, cậu chết, tôi mất mạng, nhưng nếu không biết cậu còn sống hay đã chết, tôi phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, tôi thật không biết liệu bản thân có đủ dũng khí đi tìm cậu,chờ đợi cậu không nữa. Dịch Tiểu Lâu bị giọng nói đột nhiên nghiêm túc của Tưởng Chấn Vũ làm sửng sốt một chút, sau đó liền dùng hai má cọ cọ vai hắn an ủi, nhu hòa nói: “Ừ, tôi sẽ không đột nhiên biến mất, vẫn ở cạnh cậu, hứa với cậu.” Nói xong, vươn ngón tay út, quơ quơ trước mặt Tưởng Chấn Vũ. Tưởng Chấn Vũ nhìn ngón tay út trước mặt mình, bỗng nhiên nở nụ cười, trịnh trọng vươn ngón tay, móc vào ngón tay của Dịch Tiểu Lâu, quơ quơ, cười nói: “Ngoéo tay hứa hẹn, trăm năm không đổi.” Hắn biết, ở trong lòng Dịch Tiểu Lâu, lời hứa càng đơn giản thì càng quan trọng, cho nên, hắn tin tưởng, tin tưởng Dịch Tiểu Lâu nhất định sẽ không đột nhiên biến mất. Dịch Tiểu Lâu vui vẻ nằm trong lòng Tưởng Chấn Vũ, nắm chặt tay hắn, vui đùa nói: “Chúng ta nhất định có thể cùng nhau đi trên con đường đến cõi chết thênh thang, tôi chỉ lo lắng đến lúc đó không có người tổ chức lễ tang cho chúng ta thôi.” “Kỳ thật tôi muốn đem tro cốt của chúng ra rải ra biển, trở về tự nhiên.” “Đượcđó, nếu chôn ở dưới bùn đất, lãng phí tài nguyên đất không nói, lại còn phải lo lắng về sau bị trộm mộ.” “Mộ chúng ta có gì mà trộm? Cũng không phải vĩ nhân gì, cũng không có tài sản.” “Ha ha, biết đâu về sau chúng ta sẽ trở thành vĩ nhân.” Dịch Tiểu Lâu ôm bụng cười ha ha. Phi cơ bay hơn ba giờ, cuối cùng tới đích, Dịch Tiểu Lâu hai tay giao nhau, giơ lên đỉnh đầu, dùng sức vươn vai vài cái, phát ra âm thanh hạnh phúc,”Ngồi lâu như vậy, mông đều xơ cứng rồi, tôi còn nghĩ, nếu chưa đến, sẽ nhảy xuống luôn kia.” Tưởng Chấn Vũ chen thân xuống, vẩy vẩy tay, lúc lắc đầu, đồng ý nói: “Tôi tình nguyện chạy mấy ngàn thước, cũng không muốn ngồi lỳ trên mấy phương tiện giao thông này, thật sự là rất tra tấn người.” Hai người căn cứ chỉ thị, đi tới thôn trang phụ cận, vừa bước vào, đã bị thôn dân chặn đường vây quanh, cũng không biết là ai lộ ra tin tức, bọn họ nghe được có người đến đây xử lý vấn đề linh thú bạo động, ở chỗ này chờ thật lâu, bây giờ thấy có người đến đây, liền bao vây xung quanh, một người một câu, nhốn nháo la hét. Thôn dân A giữ chặt tay áo Tưởng Chấn Vũ, kích động nói: “Các người đến đuổi linh thú phải không? Thôn chúng tôi đã có rất nhiều người bị thương, mấy ngày trước đứa nhỏ nhà tôi bị cắn một cái, bây giờ còn hôn mê, thật sự là làm bậy mà…”. Thôn dân B giở quần áo của mình lên, lộ ra một chỗ bầm tím trên bụng, lên án nói: “Đây là bị con ngựa kia đá bị thương, các vị nhất định phải giúp chúng tôi đuổi đám linh thú đáng giận này đi…” Thôn dân C càng khoa trương, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy đùi Tưởng Chấn Vũ, khóc hô: “Không có thiên lý mà, trời không cho tôi con đường sống mà, tẩm trư lung* đó…” *Tẩm trư lung là cái cũi heo mà người xưa dùng để tử hình những người quan hệ nam nữ bất chính đó. Bỏ vào cũi, cột cửa lại rồi thả xuống sông cho chết đuối. Ý ông C này là ông kêu Tưởng Chấn Vũ cứu ổng, ổng ngủ với người khác bị dân làng xử tử ấy mà. Anh một lời tôi một câu, ngẫu nhiên còn gào khóc hai tiếng, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tưởng Chấn Vũ bất động thanh sắc hướng lên trời xem thường, việc này có quan hệ gì với tẩm trư lung sao? Hắn cố gắng trấn an nhóm thôn dân kích động, la lớn: “Mọi người cử một đại diện nói chuyện thôi…” Bất đắc dĩ, thôn dân quá mức kích động, hoàn toàn nghe không được Tưởng Chấn Vũ đang nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là trưởng thôn lên tiếng, trấn an nhóm thôn dân kích động, bảo bọn họ về nhà trước chờ tin, chính y sẽ dẫn Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu đến nhà trình bày tình huống. Trưởng thôn là một người còn trẻ, khuôn mặt sạch sẽ, khiến cho người ta cảm giác thoải mái. Lúc trưởng thôn đưa chén nước trà xong, Tưởng Chấn Vũ cũng không nhiều lời, vào thẳng chủ đề hỏi: “Linh thú bạo động là chuyện thế nào?” Trưởng thôn nghĩ nghĩ, tổ chức lại ngôn ngữ thật tốt đáp: “Một tháng trước, Trương Tam trong thôn mang một cái sọt vào rừng hái Linh nhi quả, không ngờ lại đột nhiên bị tập kích, trọng thương té xỉu, con hắn thấy hắn ra ngoài lâu không trở về, đi tìm mới phát hiện chuỵên hắn bị thương.” Tưởng Chấn Vũ nhịp tay lên bàn, hỏi: “Ngài có biết lúc Trương Tam đi trong rừng đã xảy ra chuyện gì không?” Trưởng thôn lắc đầu,”Tôi hỏi qua Trương Tam, nhưng khi đó cảm xúc của hắn không ổn định, giống như đã bị cái gì đó ám ảnh, hỏi hắn cái gì cũng không chịu trả lời, vừa hỏi liền run run.” Tưởng Chấn Vũ quay đầu hỏi: “Tiểu Lâu, cậu thấy việc này thế nào?” Dịch Tiểu Lâu không chút do dự nói: “Xem ra phải ghé nhà người tên Trương Tam kia xem xét.” Tưởng Chấn Vũ cũng nghĩ như vậy, vì thế, ba người liền cùng nhau đi đến nhà Trương Tam. _________________ * Tẩm trư lung:
|
Chương 33: Chất lỏng màu xanh thẫm[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc đến nhà Trương Tam, ngoài ý muốn lại không gặp được Trương Tam, sau hỏi qua vợ hắn mới biết được mấy người con của hắn dẫn Trương Tam đi ra ngoài giải sầu, nghe nói từ sau tháng trước bị linh thú tấn công xong, cảm xúc Trương Tam vẫn không ổn định, mỗi tối đều bị ác mộng làm tỉnh giấc, cho đến gần đây mới khuyên giảm một chút. Vợ của Trương Tam là một người phụ nữ hiền lành, bà bảo con gái đi tìm Trương Tam còn mình thì ở lại trong nhà chiêu đãi ba người. Tưởng Chấn Vũ châm chước ngôn ngữ hỏi: “Trương tẩu, bà có biết một tháng trước Trương Tam đã xảy ra chuyện gì không?” Trương tẩu vốn đang mỉm cười nghe Tưởng Chấn Vũ nói xong, đột nhiên nghẹn ngào lên, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay vừa lau trước nước mắt vừa đáp: “Một tháng trước Trương Tam đột nhiên kích động nói muốn vào khu rừng bên cạnh hái Linh nhi quả gì đó, còn nói quả kia ăn rồi có thể thay đổi thể chất, trở thành dị thường, tôi không tin, liều mạng ngăn cản ông ấy, nhưng ông ấy không nghe, cứ nói như thể bản thân chiếm được bảo bối, không có vấn đề gì, kết quả lại… Lại bị trọng thương, thiếu chút nữa không giữ được tánh mạng… Rừng rậm nguy hiểm như vậy, chúng tôi đời đời cũng không dám tới quá gần… Ông ấy là bị ma xui quỷ ám mà…” Dịch Tiểu Lâu nhẹ nhàng vỗ lưng Trương tẩu, nhẹ giọng trấn an trước,” Trương tẩu trược kia trong nhà có người nào kỳ lạ nào đến không?” Y cảm thấy việc Trương Tam đột nhiên có hành vi dị thường, nhất định là đã bị cái gì kích thích, hoặc là bị ai dụ dỗ… Trương tẩu khụt khịt, bả vai run run, cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, mới do do dự dự nói: “Nói đến người kỳ lạ… thật ra có một… Một tháng trước, trong nhà đột nhiên đến đây một người đàn ông mặc đồ đen cao gầy, đội mũ màu đen, che khuất mặt không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, hắn hẹn Trương Tam một mình đi ra ngoài nói là có chuyện quan trọng cần bàn, sau khi Trương Tam trở về, liền nói muốn đi vào rừng hái Linh nhi Quả…” Xem ra chuyện này có liên hệ rất lớn với người đàn ông kỳ lạ đó, vẫn phải tìm Trương Tam hỏi một chút chuyện người đàn ông đó mới được. Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Trương Tam từ ngoài cửa vào, thấy vài người xa lạ ngồi trong phòng, sửng sốt một lát mới quay đầu hỏi: “Bà nhà, bọn họ là ai?” Trương tẩu đứng dậy đỡ Trương Tam ngồi xuống, quan tâm nói: “Hoạt động mạnh như vậy làm gì? Vết thương của ông còn chưa khỏi, phải cẩn thận chút.” Trên mặt Trương Tam mang theo chút bất đắc dĩ, giọng mang ý cười nói: “Sao bà còn dong dài vậy? Tôi lớn như vậy có thể tự chăm sóc bản thân mà, đừng quá nhọc lòng.” Trương tẩu rót cho Trương Tam chén nước, để lên tay hắn oán trách: “Chê tôi dong dài? Có thể tự chăm sóc bản thân mà còn để một thân thương tích trở về?” Trương Tam sờ sờ ót, cười ha ha nói: “Bà nhà, tôi cứ thích nghe bà lải nhải như vậy.” Tưởng Chấn Vũ nhìn đôi vợ chồng già trước mắt, mặc dù không thân mật nhưng lại toả ra một loại ấm áp đến lạ, không khỏi nhếch khóe môi khẽ cười, cuộc sống dài chính là vì những phút giây như vậy, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần tế thủy trường lưu, lúc ta về già, vẫn có người bầu bạn, không rời không chê, thỉnh thoảng nói chút chuyện củi gạo muối dưa, tương dấm, trà nước qua ngày. Như hiểu ý, Dịch Tiểu Lâu quay đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, mặt mày loan loan, nâng khóe môi, nở nụ cười. Tưởng Chấn Vũ lặng lẽ cầm tay Dịch Tiểu Lâu dưới bàn, cũng mặt mày loan loan, nâng khóe môi, nở nụ cười. Thôn trưởng nhìn từng cặp từng cặp chìm vào thế giới riêng, liền ho khan một tiếng: “Trương Tam, đây là người tuyến trên phái xuống tìm hiểu sự việc, đây là Tưởng Chấn Vũ, kia là Dịch Tiểu Lâu.” Sắc mặt Trương Tam bỗng dưng thay đổi, ánh mắt nhanh chóng cụp xuống, sau đó liền nhìn xung quanh, lắp bắp nói: “… biết cái gì… Tôi đều… đều nói…” Tưởng Chấn Vũ quan sát biểu cảm của Trương Tam, nhíu mi, hạ giọng nói: “Lão Trương, tôi hy vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi, chúng tôi không có ác ý.” Trương Tam cúi đầu, bàn tay không tự giác xoa qua xoa lại, trên mặt mang theo một tia buồn khổ nói: “Tôi thật không nhớ rõ ngày đó xảy ra chuyện gì nữa.” Tưởng Chấn Vũ bất động thanh sắc, đưa mắt nhìn Trương tẩu, lại mở miệng lần nữa: “Vậy ông còn nhớ rõ người đàn ông một tháng trước đến tìm ông không? Ông có biết hắn là ai không?” Trương Tam sửng sốt, bàn tay chà xát nhanh hơn, hai chân dưới bàn cũng không tự nhiên lay động, nhưng vẫn lắc đầu, mở miệng: “Đàn ông? Người đàn ông nào?” Dịch Tiểu Lâu cười nói: “Lão Trương, vợ ông nói cho chúng tôi biết một tháng trước có một người đàn ông lạ mặt đến tìm ông, ông nghĩ lại cẩn thận một chút, có ấn tượng gì với người đó không?” Trương Tam trầm lặng, cúi đầu, xoa xoa tay, không trả lời, Trương tẩu ở bên cạnh nhìn rất sốt ruột, lão già này quật cường làm cái gì? Có vấn đề gì nói ra là tốt rồi, nhịn không được vỗ cái ót hắn một cái. Trương Tam che cái ót, cả giận nói: “Bà nhà, bà đánh tôi làm gì?” Trương tẩu xoa eo, thở phì phì nói: “Tiểu đồng chí người ta không ngại ngàn dặm đến đây giúp chúng ta, ông còn không hiệp trợ bọn họ, đây không phải hồ đồ là cái gì?” Trương Tam nhỏ giọng nói thầm nói:”Bà thì biết cái gì? Đàn bà ru rú ở nhà thì biết cái gì …” Tưởng Chấn Vũ nhìn Trương tẩu nguyên bản dịu ngoan hiền lành hóa thành người đàn bà đanh đá, Trương Tam giận mà không dám nói gì, chỉ dám lép bép trong miệng, nhịn không được bật cười, nhanh tay che lại miệng, ho nhẹ một tiếng nói: “Lão Trương, nếu ông không đem hết mấy thứ ông biết kể lại cho mọi người biết, chuyện linh thú bạo động càng lúc càng lâu, đến lúc đó người bị thương càng ngày càng nhiều, trong thôn đã có rất nhiều người bị thương, thậm chí có mấy đúa nhỏ đến nay còn hôn mê… Ông nhẫn tâm nhìn thôn dân vô tội bị thương sao?” Trên mặt Trương Tam hiện lên chút không đành lòng, lặng im một hồi, mới mở miệng nói: “Tôi cũng không biết người đàn ông đó là ai… Một tháng trước hắn đột nhiên đi vào nhà tôi, giao cho tôi một lọ chất lỏng màu xanh thẫm, nói là có thể che dấu hơi thở, khiến cho linh thú không cảm nhận được tôi, hắn còn nói khu rừng rậm bên cạnh có Linh nhi Quả 0có thể thay đổi thể chất…” Dịch Tiểu Lâu nhíu mi: “Một khi đã như vậy, vì sao ông nói cho chúng tôi việc này ngay lập tức?” Trương Tam há mồm, nhỏ giọng nói: “Người đó nói việc này không thể cho người ngoài biết… Nói ra sẽ bị chộp vào tù… Hắn nói đây là cơ mật… Các cậu… Các cậu sẽ không bắt tôi đi chứ…” Người thành thật cả đời, chỉ bởi một lần tham lam thiếu chút nữa mất đi tánh mạng, liền sợ phải ngồi tù cái gì cũng giấu kín trong lòng cả. Tưởng Chấn Vũ cam đoan nói: “Chúng tôi sẽ không bắt ông đi… Ông có thể nói cho tôi biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì không? Sao đám linh thú lại tấn công ông?” Như là nghĩ tới chuyện gì rất khủng bố, thân mình Trương Tam đột nhiên kịch liệt run lên, răng mấp máy, há mồm lại không nói cái gì, ôm đầu vẻ mặt rất thống khổ. Trương tẩu nhanh chóng ôm lấy Trương Tam, mềm mỏng vỗ lưng hắn, trấn an nói: “Ông nhà, tôi không hỏi nữa… Không nói nữa…” Sau đó quay đầu nhìn bọn Tưởng Chấn Vũ, thở dài nói: “Chúng ta đừng hỏi nữa được không…” Tưởng Chấn Vũ gật gật đầu, trả lời: “Được, chúng ta không hỏi nữa.” Khổ nỗi, Trương Tam lại cầm chặt tay Trương tẩu, cố gắng ngồi thẳng người, mở miệng, khép lại, lại mở miệng, lắp bắp nói: “Ngày đó… Ngày đó tôi đi hái Linh nhi Quả Quả… Chiếu theo lời người đàn ông kia dặn… Đem bình chất lỏng đổ xung quanh bụi Linh nhi… Nhưng không nghĩ tới…lúc tôi hái Linh nhi Quả… Đột nhiên có hai ba linh thú vọt ra… răng nanh chúng nó rất sắc nhọn… Móng vuốt lại to… Lại thêm… Ánh mắt… Ánh mắt đỏ đậm đỏ đậm… trừng mắt nhìn tôi… Sau đó… Sau đó chúng nó… Đột nhiên phóng lên… cắn tôi… Dùng móng vuốt bắt tôi…” Dịch Tiểu Lâu vỗ vỗ vai Trương Tam, mỉm cười: “Không có việc gì… Không có việc gì… Chúng tôi sẽ bảo hộ ông bà…” Trương Tam nhìn Dịch Tiểu Lâu mỉm cười ấm áp, đột nhiên cảm thấy không đáng sợ như vậy, hắn miễn cưỡng kéo khóe môi, gật gật đầu. Tưởng Chấn Vũ nghĩ nghĩ, hỏi: “Lão Trương, trong tay ông còn giữ cái bình chất lỏng màu xanh không?” Trương Tam kích động lấy dưới gầm bàn một cái bình nhỏ trong suốt đưa cho Tưởng Chấn Vũ, “Chính là cái này.” Tưởng Chấn Vũ tiếp nhận bình nhỏ,”Tôi mang về nghiên cứu, Lão Trương, cứ dưỡng thương đi, yên tâm.” Từ biệt toàn bộ người nhà Trương Tam xong, đoàn người Tưởng Chấn Vũ quyết định trở về nghiên cứu đthứ chất lỏng màu xanh thẫm này, nguyên nhân linh thú bạo động nhất định có liên quan với thứ chất lỏng này.
|
Chương 34: Nước ôi hoà với quả linh nhi[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tưởng Chấn Vũ tìm đến người của bộ nghiên cứu, đem bình chất lỏng màu xanh thẫm giao cho bọn họ, thuật lại một lần những chuyện Trương Tam nói, muốn bọn họ mau chóng cho ra kết quả. Dịch Tiểu Lâu đưa tay hái được một quả linh nhi định bỏ vào miệng, liền bị Tưởng Chấn Vũ nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, hắn có chút tức giận trách mắng: “Thứ này có thể tùy tiện ăn bậy sao hả?” Dịch Tiểu Lâu nuốt nuốt nước miếng, vuốt cái ót bất mãn nói: “Có thể thay đổi thể chất ai? Dù sao cũng không có độc, thử một lần cũng không sao mà.” Tưởng Chấn Vũ hung hăng vỗ lưng Dịch Tiểu Lâu, sắc mặt âm trầm nói: “Đầu óc cậu bị úng nước à? Lời này cậu cũng tin, tên đó lừa được Trương Tam thành thật thì không nói đi, không ngờ cậu cũng bị lừa, nếu thực sự chỉ là quả làm thay đổi thể chất, đám áo trắng* Liên minh Trung Quốc kia thế nào lại không biết?” *Áo trắng ở đây là áo blouse trắng của tiến sĩ trong phòng thí nghiệm đó Dịch Tiểu Lâu cười gượng: “Dữ như vậy làm gì? Tôi nói giỡn thôi mà…” Tưởng Chấn Vũ ôm ngực, không nháy mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Lâu, cho đến khi ánh mắt y dao động, khóe miệng hạ xuống, cuối cùng đơn giản cam chịu hô: “Tôi chỉ định thử một lần… Tuy rằng ba ba nói kĩ thuật chiến đấu của tôi tốt lắm… Nhưng mà… Nhưng mà tôi muốn có dị năng… Tôi không muốn làm vướng chân cậu, tôi cũng muốn bảo vệ cho cậu…” Tưởng Chấn Vũ thầm than một hơi, đem Dịch Tiểu Lâu ôm vào lòng, lấy tay gắt gao giữ chặt đầu y,”Cậu muốn làm cái gì? Cậu làm vướng chân tôi khi nào? cậu vẫn luôn ở bên bảo vệ tôi đó thôi…” Cậu còn sống, chính là sự bảo vệ lớn nhất của tôi rồi, tôi không cần cậu lợi hại, tôi chỉ muốn cậu có thể ở bên cạnh tôi, cười đến vô tâm vô phế, dương quang sáng lạn, an ủi sự bất an trong tôi là đủ rồi. Dịch Tiểu Lâu tựa đầu gắt gao chôn trong lòng Tưởng Chấn Vũ, hai tay bắt lấy quần áo trước ngực hắn, khẽ gật gật đầu. Dòng khí trong không gian chăn nuôi đột nhiên bất định, Béo béo ngốc bên trong cũng trở nên xao động, Tưởng Chấn Vũ nhíu mi, đẩy Dịch Tiểu Lâu ra, thả Béo béo, lo lắng hỏi: “Cục cưng, con làm sao vậy?” Béo béo bình thường vẫn luôn nhàn nhã lại kích động đi tới đi lui tại chỗ, nhe răng trợn mắt, móng vuốt lộ ra, cái đuôi không kiên nhẫn vỗ lên mặt đất. Dịch Tiểu Lâu thấy thế, muốn đưa tay trấn an, lại bị Béo béo né tránh, tứ chi Béo béo vững vàng bám lấy mặt đất, nhe răng, rống lên giận dữ với Dịch Tiểu Lâu, ánh mắt ánh lên một tia đỏ đậm. Trong lòng Tưởng Chấn Vũ lộp bộp một tiếng, triệu hồi Béo béo, hơi dùng sức sờ lên cổ nó, sau đó ném vào lòng Dịch Tiểu Lâu,”Tiểu Lâu, bắt nó mang đi, đưa đến cho đám áo trắng kia kiểm tra đi.” Linh thú cùng người khế ước định ra khế ước có một liên kết nhất định với nhau, nhưng cũng không thể nắm chắc trăm phần trăm tình huống của linh thú được. Dịch Tiểu Lâu gật đầu đồng ý, ngay lập tức ôm Béo béo chạy đi, đầu Béo béo buông xuống tựa vào khuỷu tay Dịch Tiểu Lâu khuỷu, cái đuôi hữu khí vô lực rũ xuống, tuy rằng ánh mắt còn chút đỏ đậm, nhịp thở so với bình thường cũng dồn dập hơn chút, nhưng cảm xúc đã xem như ổn định xuống. Tưởng Chấn Vũ đi đến bên cây Linh nhi, hái hai quả đặt trong tay, niết vỡ, nước trái cây màu đỏ tươi theo khe hở chảy ra, để sát mũi ngửi ngửi, quả này có một mùi hương ngọt ngào, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến con người, như vậy Béo béo vì sao lại đột nhiên kích động như vậy? Chẳng lẽ quả này chỉ ảnh hưởng đến linh thú mà thôi? Tưởng Chấn Vũ rửa nước trái cây trên tay, hái thêm mấy quả linh nhi ở đây, quyết định mang về cho nhóm áo trắng tỉ mỉ nghiên cứu. Trở lại thôn đem Linh nhi quả ném cho đám áo trắng kia xong, Tưởng Chấn Vũ liền vội vàng chạy tới gặp béo béo, khi thấy Béo béo, Béo béo đã gần bình thường lại, lúc này đang mệt mỏi ngồi xổm trong một góc sáng sủa, mông đưa về phía Dịch Tiểu Lâu, cái đuôi một vòng một vòng chuyển động, phe phẩy trên mặt đất, bất kể Dịch Tiểu Lâu dụ thế nào cũng không chịu xoay người lại. Tưởng Chấn Vũ ngồi xổm xuống, lấy tay chỉ chỉ lên đầu nhỏ của Béo béo,”Cục cưng, dỗi cái gì? Đến cho cha ôm nào, ngoan.” Đầu Béo béo bị Tưởng Chấn Vũ nhoáng nâng lên một cái, có chút không kiên nhẫn dùng cái đuôi quét Tưởng Chấn Vũ, quay đầu nhẹ nhàng mà rống lên một tiếng. Dịch Tiểu Lâu chụp tay Tưởng Chấn Vũ, sờ sờ đầu Béo béo, đau lòng nói: “Cục cưng, lại đây ba ba ôm một cái~” Béo béo ủy khuất rống lên một tiếng, xoay người bổ nhào vào lòng Dịch Tiểu Lâu, đầu nhỏ ở trong lòng y không ngừng cọ cọ, cái đuôi quấn quít lấy cánh tay y, hôm nay quả thực nó bị chính mình dọa sợ rồi. Dịch Tiểu Lâu chậm rãi vuốt thân thể Béo béo, trấn an nói: “Cục cưng~ không sao cả~ không sao cả~con như vậy là muốn cho chúng ta đau lòng phải không?” Ô ô… Đừng nói nữa… Béo béo vươn một chân lên che mắt, chân khác để lên tay ba ba đang sừo đầu mình, mông cũng không an phận dụi dụi. Tưởng Chấn Vũ một phát bắt lấy Béo béo, để nó nằm trong lòng mình, vươn một bàn tay đánh ‘bộp bộp’ lên mông nó, miệng còn nhắc: “Đừng có làm nũng~ lần này vẫn phải đánh con, cho con nhớ mãi.” Đánh đến khi Béo béo rống rống kêu, tứ chi lung lay muốn với vào lòng Dịch Tiểu Lâu. Dịch Tiểu Lâu xấu tính không cứu vớt Béo béo đang chịu khổ, mà nửa ngồi, ngón tay chỉ lên trán Béo béo, cười nói: “Cục cưng, lần này ba ba sẽ không giúp con nữa, người ta nói ‘con hư tại mẹ’ mà, không thể cứ chiều con mãi được.” Tưởng Chấn Vũ chú ý kiềm chế sức đánh, lại đánh bốp bốp vài cái,”Lần này không ai cứu con rồi, ngoan ngoãn bị đòn đi.” Ô ô… Béo béo che mắt, ghé vào lòng Tưởng Chấn Vũ ngoan ngoãn bị đánh, không có thú quyền màaaaaa. Lúc áo trắng đẩy cửa bước vào, thấy được một cảnh rất quỷ dị, một con sư tử con dùng chân trước ôm mặt ngoan ngoãn bị đánh, Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu cười tủm tỉm nhìn, ngẫu nhiên cúi đầu đùa giỡn đôi câu, cứ như một đám biến thái tụ lại một chỗ trao đổi cảm giác tâm đắc khi ngược đãi thú cưng vậy, áo trắng nhất thời hỗn độn, vì thế, hiểu lầm liền được sinh ra như vậy. Áo trắng vừa cố gắng thôi miên bản thân quên đi hình ảnh vừa rồi, vừa yên lặng lui ra ngoài đóng cửa lại, ở ngoài cửa gõ hai thật mạnh, làm bộ mình không thấy gì. Tưởng Chấn Vũ đem Béo béo thu hồi vào không gian chăn nuôi, mở miệng bảo áo trắng vào, cũng không biết chuyện bản thân vừa đánh béo béo đã bị người ta biết hết. Áo trắng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hai người đang mĩm cười hiền lành trong phòng,”Chúng tôi đã biết tác dụng của chất màu xanh thẩm trong bình rồi, chúng tôi biểu thị cho các cậu xem.” Nói xong, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hai người Tưởng Chấn Vũ đuổi theo, lúc đến phòng nghiên cứu, toàn bộ trong phòng trừ một ít đồ dùng nghiên cứu và nhóm áo trắng, còn có linh thú thuộc loại tính tình dịu ngoan. Áo trắng dùng cái nhíp gắp một ống nghiệm lên, bên trong là một chất lỏng màu xanh thẳm, hắn đem ống nghiệm này đưa cho Tưởng Chấn Vũ, ý bảo hắn ngửi thử, Tưởng Chấn Vũ nghe theo, để sát vào ngửi một chút, ngửi được một mùi tanh hôi rất nhẹ, không cẩn thận cảm nhận sẽ không ngửi ra được. Áo trắng hỏi: “Cậu có cảm giác gì?” Tưởng Chấn Vũ lắc đầu, đáp: “Không gì cả.” Áo trắng gật đầu, cười nói: “Không cảm giác là tốt, cậu nhìn kỹ đây.” Nói xong, đem ống nghiệm đưa tới trước mũi linh thú, mới đầu không có vấn đề gì, nhưng dần dần, linh thú kia bắt đầu trở nên kích động, chân trước vô thức bấu lên sàn, hộc hộc hộc hộc thở hổn hển, thân thể run nhè nhẹ. Tưởng Chấn Vũ nghĩ nghĩ, lại lấy ống nghiệm kia ngửi ngửi, bỗng dưng cảm thấy mùi này có chút quen thuộc, do dự nói:”Đây là nước ôi?” Áo trắng tán dương cười nói: “Đúng vậy, đây là nước từ một loại cây bị hư thối, có thể khiến linh thú xao động bất an, kỳ thật nó đối với thân thể con người cũng có ảnh hưởng, chỉ là cái mũi của con người không thính bằng linh thú, cho nên ảnh hưởng không lớn, bây giờ lại cho cậu xem tiếp.” Áo trắng lại gắp một ống nghiệm khác lên, giải thích nói: “Đây là ống chứa nước ôi khi nãy nhưng thêm quả linh nhi vào.” Nói xong, đem ống nghiệm đó đến trước mũi linh thú còn lại, lúc này trong nháy mắt, linh thú liền bạo phát, nhảy dựng lên, miệng trầm thấp rống lên một tiếng, vừa cào vừa cắn lên lồng nhốt linh thú, nếu không phải bị cái lồng ngăn cản, chỉ sợ bây giờ đã sớm huyết nhục mơ hồ.. Như đã sớm biết kết quả, áo trắng phất tay bảo người khác đem hai linh thú này mang đi, chuyển sang nói với hai người Tưởng Chấn Vũ: “Nước của quả linh nhi hoà với loại nước ôi này không chỉ nâng cao khả năng kích động linh thú, còn khiến cho những con linh thú khác bị con này cắn cũng sẽ mất lý trí theo.” Nghe đến đó, trong lòng Tưởng Chấn Vũ lộp bộp một tiếng, hiện tượng này…hiện tượng này… Giống hệt như cách lây nhiễm của tang thi kiếp trước…
|