Chấp Niệm
|
|
Chương 100[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc Hà--Beta: Yue Yue-Khóe môi Đông khẽ nhếch, ý cười như có như không, Cẩm vừa thấy nụ cười kia liền bắt đầu sợ hãi, nụ cười kia quen thuộc với anh đến mức nào, khi Đông bị bắt ở lại nhà họ Cẩm, một lòng muốn chết đã cười nụ cười này, trong quá trình giải độc khi biết mình không thể chống đỡ được nữa cậu cũng cười nụ cười này, đó là nụ cười từ bỏ tất cả không còn quan tâm bất kì thứ gì nữa… Cẩm vội vàng gọi một tiếng: “Đông…” Đông hoàn toàn không nhìn anh, tầm mắt cậu dừng ở phía trước thản nhiên nói: “Tôi không phải là lợi thế của bất kì người nào cả, cũng không muốn bị bất kì người nào lợi dụng để uy hiếp…” Nói đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn Tự Phương, khẽ cười: “Anh Thành Nhất, anh muốn cứu Kính Ngôn, chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi.” Nói xong cả người ngả về phía trước, ai cũng không ngờ Đông lại quyết tuyệt như vậy, tuy phản ứng của Tự Phương rất nhanh giật con dao lại nhưng trong tiếng gọi sửng sốt của mọi người con dao kia vẫn đâm thẳng vào ngực Đông. Người hồi hồn nhanh nhất là Cẩm, anh gọi to một tiếng: “Đông…” Liền vội vàng chạy tới. Tự Phương thấy Cẩm chạy tới theo bản năng đưa tay ghìm cổ Đông hét: “Đừng qua đây.” Cẩm không xông tới nữa nhưng bước chân vẫn không ngừng lại, cái gì anh cũng không để ý nữa, lửa giận đã bao phủ cả người anh như tu la bước ra từ địa ngục. Từng chữ từng chữ lạnh lẽo như băng tuyết bật ra từ miệng anh: “Anh tin hay không tin tôi sẽ giết Bạch Xuyên Kính Ngôn trước sau đó giết sạch toàn bộ nhà họ Bạch Xuyên!” Lời nói hết thì anh đã bước đến chỗ hai người, Tự Phương bị khí thế của Cẩm dọa sợ, cử động cũng không dám trơ mắt nhìn anh ôm Đông rời khỏi sự kiềm chế của hắn, ôm vào lòng. Ánh mắt rã rời của Đông miễn cưỡng tụ lại một điểm, cậu nhìn thấy là Cẩm, hờ hững nhìn anh rồi nhắm mắt lại. Cẩm nhìn vết thương, may mắn Tự Phương rút tay về đúng lúc, đâm vào không sâu, do góc đâm mà con dao bị ghim ở phía trên xương sườn nên cũng không làm tổn thương phần mềm, anh rút nhanh con dao rồi đè lại miệng vết thương. Tuy đã thở phào nhưng nhìn đến vẻ mặt không có chút máu của Đông anh vẫn không yên tâm được, anh bóp mặt cậu, vừa lay vừa nói: “Không cho em ngủ! Đông Sơn Kỉ Chi em có nghe thấy không? Mau mở mắt ra cho tôi, con mẹ nó em còn thiếu tôi một lời giải thích!” Đông không mở mắt, thản nhiên nói: “Tất cả đều giống những gì anh đã thấy, tôi không có gì để giải thích.” Mặc dù giọng rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được, sợ hãi vừa dâng lên trong lòng anh dần chìm xuống, bực bội liền dâng lên. “Em tên hỗn đản này!” Cẩm thật sự không nhịn được mà mắng: “Tôi chưa thấy tên hỗn đản nào vừa tùy hứng vừa dễ giận như em. Nội dung trong đĩa CD kia em cũng biết, tôi tức giận một chút thì có làm sao? Em giải thích với tôi một chút, nói vài câu dễ nghe thì có làm sao? Lại nói dù tôi có tức giận thì có thể tức giận với em bao lâu? Em… Vậy mà em lại dùng cách này để trả thù tôi hả?” Nghe những lời anh vừa nói, Đông chậm chạm mở mắt, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc và nghi ngờ. Cẩm càng nghĩ càng giận, anh nhéo hai má Đông thật mạnh, thấy cậu bị đau nhíu mày mới chịu hết giận. Sau đó, anh ôm lấy Đông, lần này Đông bị đụng đến vết thương, cậu hét lớn một tiếng, nhíu chặt mày lại. Cẩm đau lòng nhìn, vừa định mở miệng an ủi lại nhớ ra vết thương này là tự cậu làm ra lại tiếp tục giận: “Bây giờ em mới biết đau hả? Sao khi nãy không nghĩ tới hậu quả này? Nếu con dao đâm sâu một chút nữa đến cơ hội đau em cũng không có!” Nghĩ cái khả năng đó có thể xảy ra, anh không khỏi ôm chặt Đông hơn làm cậu đau đến nhe răng nhếch miệng. Tuy bị thương không nặng nhưng cậu vừa mới bị rút hết ba túi máu, mất máu quá nhiều là sự thật nên giờ phút này Đông bắt đầu mơ màng, cậu biết mình đang ở cạnh anh, tim dần trở nên tĩnh lặng, dù vậy, những ấm ức mấy ngày nay lại dâng trào, hốc mắt thoáng cái ửng đỏ. Cậu trừng mắt nhìn anh, mắt ngấn nước, chu miệng, vẻ mặt ấm ức: “Đau!” Nhìn thấy bộ dạng này của Đông tất cả tức giận của anh chẳng còn nữa, vẻ mặt thoáng cái dịu xuống, giọng cũng mềm nhũn: “Em chịu đựng một chút thôi… Sẽ về đến nhà ngay thôi…” “Uhm.” Đông khẽ lên tiếng, tìm một vị trí thoải mái trên người Cẩm nhắm mắt lại, lười biếng nói: “Thiếu anh một lời giải thích, thức dậy sẽ trả cho anh.” “Em buồn ngủ rồi hả?” Cẩm gảy gảy vài sợi tóc trên trán Đông, câu này hỏi cũng như không, người kia mệt mỏi khó chịu mấy ngày liền nên đã chìm vào giấc ngủ. Vẻ mặt Cẩm rất dịu dàng, động tác lại càng dịu dàng hơn, trong đôi mắt híp lại và khóe môi kia đều là vui sướng khi mất đi nhưng đã tìm lại được… “Đứa ngốc, tôi cần em giải thích cái gì chứ! Tôi chỉ cần em…” ~Hết chương 100~
|
Chương 101[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc Hà--Beta: Yue Yue-“May mắn dao găm bị mắc kẹt phía trên xương sườn, đâm vào không sâu nên không bị tổn thương đến nội tạng, vết thương không có gì phải lo lắng, có điều cậu ta mất máu quá nhiều, mấy ngày nay lại quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều thì sẽ không sao nữa.” Trung Dã vừa dọn dụng cụ vừa nói. Lúc Trung Dã nhận được điện thoại thiếu chút nữa anh ta bị hù chết, kết quả vừa nhìn thấy vết thương chỉ nhỏ xíu mà Cẩm cũng có thể xử lí được… Được rồi! Vết thương ở trên người Đông đối với Cẩm mà nói sẽ trở nên nghiêm trọng gấp mười, nhưng anh cũng không cần phải nói như tính mạng Đông đang bị đe dọa vậy chứ, khủng bố như thể Đông đang hấp hối vậy! “Mất máu quá nhiều?” Cẩm kì quái nói: “Với cái miệng vết thương nhỏ xíu kia đó hả?” Cuối cùng Trung Dã cũng tìm được cơ hội liếc xéo Cẩm một cái: “Cậu cũng biết nó là ‘cái miệng vết thương nhỏ xíu’ vậy mà cậu còn làm lớn để tôi bỏ lại vợ chưa cưới của mình cô đơn trong ngày hẹn hò của chúng tôi!” Cẩm nhún nhún vai không quan tâm lắm, chuyện của người khác chứ có phải chuyện của anh đâu: “Không phải cậu không biết thủ đoạn nham hiểm của nhà họ Bạch Xuyên, gọi cậu đến tất nhiên không chỉ đơn giản vì vết thương dao gây ra, vừa rồi cậu nói em ấy mất máu quá nhiều là thế nào?” Quen biết loại ‘bạn’ này, Trung Dã chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, anh ta chỉ khuỷu tay Đông, Cẩm đến gần xem mới thấy một lỗ kim vừa châm không lâu. “Cậu ta vừa mới bị rút máu không lâu, người rút máu rất có kinh nghiệm, rút vừa đúng lượng máu nhiều nhất mà cơ thể có thể mất đi, cũng may con dao kia đâm vào không sâu, nếu không mất máu quá nhiều cậu ta sẽ…” Trung Dã đưa tay lên cổ cắt ngang một cái. “Lại là Thiên Diệp!” Cẩm siết chặt tay: “Tôi rất hối hận lúc đó đã không nhanh chóng san bằng nhà họ Bạch Xuyên.” Trung Dã chỉ tay vào Đông, hất hàm đắc ý: “Cậu muốn san bằng nhà họ Bạch Xuyên cũng phải hỏi vị nằm trên giường một chút.” Cẩm nghĩ đến chuyện nhà họ Bạch Xuyên lại làm tổn thương Đông, ánh mắt anh lộ ra tia sáng nguy hiểm: “Muốn san bằng thì cứ san bằng thôi, em ấy còn thế nào được nữa!” Trung Dã im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Thiên Diệp là cậu của Đông cậu có biết không?” Cẩm nhướng mày, hiển nhiên là anh chẳng biết gì cả. Trung Dã thở dài: “Đúng là Đông chẳng nói gì cho cậu cả.” “Làm sao cậu biết?” Cẩm hỏi. “Thiên Diệp nói.” “Có thể tin được không?” Cẩm vẫn còn nghi ngờ. “Chắc là không sai đâu.” Trung Dã thực tế nói: “Không lẽ cậu không có cảm giác Thiên Diệp và Đông có phần giống nhau sao?” Nghe Trung Dã nói như thế anh mới bừng tỉnh hiểu ra, khó trách anh có cảm giác mình đã từng gặp Thiên Diệp, thì ra là như thế, ông ta và Đông cũng không giống nhau đến mức người khác có thể liên tưởng với nhau, nhưng đúng là vẻ mặt có phần tương tự, khí chất cực kì giống nhau, đều tạo cho người khác cảm giác lành lạnh khó gần. Thấy Cẩm không phản bác lại, Trung Dã liền tiếp tục: “Không phải tôi muốn châm ngòi hai người, có điều cậu muốn đối phó nhà họ Bạch Xuyên thì tốt nhất cậu nên biết rốt cuộc thù hận giữa Đông và bọn họ là gì, đừng giống mấy lần trước đến bước cuối cùng lại rút tay về, thêm một lần nữa Hội Tam Hoàng của cậu còn không loạn tới nơi chắc?!” Một bác sĩ làm gì nói được mấy câu như thế, Cẩm hừ một tiếng: “Cái tên Tùng Bản này không chỉ nhiều chuyện mà còn nhiều miệng!” Trung Dã nhướng mày, ánh mắt pha lẫn trêu chọc: “Tùng Bản rất nhiều chuyện nên mới xúi cậu đi bắt Bạch Xuyên Kính Ngôn để đổi người về, cậu muốn tính sổ thì tính luôn cả chuyện này vào.” Biết Trung Dã nói đỡ cho Tùng Bản, Cẩm quệt miệng: “Tên kia xem chuyện tình cảm của ông chủ thành phim thần tượng, cậu đừng tưởng cậu ta tốt lắm!” “Phim thần tượng hả?” Trung Dã không nhịn được bật cười, anh ta liếc Cẩm nói: “Nam diễn viên chính thứ nhất có hương vị như vậy, nam diễn viên chính thứ hai hình như không đủ tư cách cho lắm…” “Vậy cũng đúng.” Cẩm gật đầu đồng ý, vẻ mặt đau não: “Khuôn mặt của Đông chẳng có tí gì là giống người, có đàn ông nào trắng như em ấy sao? Cá tính cũng chẳng đâu vào đâu…” Anh còn chưa nói xong Trung Dã đã bật cười. “Tôi đang nói cậu á!” Trung Dã đẩy Cẩm một cái: “Nếu Đông tệ như vậy sao đến tận bây giờ cậu còn chưa chịu buông tay cậu tả hả?” Cẩm nhún vai quay đầu nhìn người vẫn đang ngủ ngon lành, chỉ lát sau ánh mắt anh đã tràn ngập tình cảm ngọt ngào: “Buông không được, cũng không muốn buông, tệ thì tệ, tai họa này để một mình tôi chịu là được rồi.”
|
Chương 102[EXTRACT]-Edit: Tiểu Ma Bạc Hà--Beta: Yue Yue-Đông cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật ngon, tuy đầu cậu vẫn choáng váng nhưng cậu biết đó chỉ là ảnh hưởng khi mất máu quá nhiều nên chẳng để ý mấy, cậu mở mắt, quả nhiên cậu đang nằm trong căn phòng của mình ở nhà họ Cẩm. Cẩm đang ngồi bên cạnh xem tạp chí của anh ấy, thấy cậu tỉnh nhưng lại chẳng cho cậu một khuôn mặt tươi cười dịu dàng, ngược lạnh rất lạnh lùng. Đông dứt khoát nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cẩm đợi nửa ngày vẫn không thấy cậu mở mắt lần nữa, giống như đi ngủ thật mới không nhịn được lay cậu: “Đã tỉnh rồi sao em còn ngủ nữa?” Giọng Đông rầu rĩ: “Không có gì, tôi chờ tâm trạng anh tốt lên rồi tỉnh sau?” Cẩm nghe xong vừa tức vừa buồn cười: “Tâm trạng tôi cứ không tốt thì em ngủ luôn hả? Em muốn bỏ đói mình hay muốn giết chết tôi đây?” Đông khẽ mở mắt: “Anh không tức giận thì tôi sẽ tự tỉnh thôi.” Cẩm thở dài bất đắc dĩ nói: “Cậu Đông Sơn, làm sao tôi dám tức giận cậu chứ? Cầu xin cậu tỉnh lại nhanh chút đi! Nếu cậu muốn tôi bắt chước cách đánh thức của công chúa ngủ trong rừng để gọi cậu dậy thì mời cậu đi đánh răng súc miệng trước.” Đông bật cười, lúc này mới chịu mở mắt. Đối với cặp mắt sáng ngời trong suốt kia Cẩm thật sự hết cách nhưng anh thật sự đang giận vì thế giơ tay búng lên trán cậu một cái thật mạnh. Đông đau đến nhíu mày, ánh mắt cũng đỏ lên, chu miệng lẩm bẩm: “Hay tôi cứ ngủ thêm tí nữa thì tốt hơn.” Nói xong liền chui người vào chăn cọ cọ, Đông nửa là đang náo loạn, nửa là giận dỗi nên làm gì biết cái gì là vừa phải, vừa lắc một cái vết thương lập tức phản đối kịch liệt. Cẩm nghe thấy cậu rên lên một tiếng, tức giận trong lòng anh cũng chẳng còn, vội vàng cúi đầu xem thử, may mắn miệng vết thương không nứt ra, anh thở phào nhẹ nhõm lại không nhịn được trách móc cậu: “Là ai nói khi tỉnh dậy sẽ cho tôi một lời giải thích, kết quả nửa câu cũng không thấy ngược lại còn nổi giận lên với tôi.” Đông vốn còn đang muốn náo loạn nhưng bây giờ vết thương đau muốn chết, đầu lại nặng nề, tức giận chẳng hiểu sao vọt lên: “Không có giải thích cái gì hết, nếu anh không tin tôi thì bây giờ cứ đưa tôi về đi.” Cẩm biết cậu chịu không ít ấm ức ở nhà họ Bạch Xuyên mấy ngày nay, thấy cậu giận lên lại không nỡ nói nữa: “Được được được, không giải thích thì không giải thích, có điều cơn tức này dù thế nào tôi cũng phải giúp em trút ra, chờ tới lúc em muốn nói cho tôi biết lại bàn tiếp.” Đông không thèm nhận lấy ý tốt của anh, lạnh lùng nói: “Nào dám làm phiền anh!” “Không phiền, không phiền.” Cẩm cười nói: “Phục vụ cậu Đông Sơn và vinh hạnh của tôi.” Đông xùy một tiếng: “Đáng tiếc tôi không có việc gì để anh có cơ hội có được vinh hạnh đó.” Cẩm còn đang muốn nói thêm gì đó thì Tiểu Mộ bưng phần cơm bước vào, chén cháo gạo tẻ nóng hôi hổi, vừa ngửi đã thèm chứ đừng nói tới đĩa bánh nướng mùi thơm tỏa ra khắp nơi kia, làm người ta thèm đến chảy nước miếng. Vài ngày nay Đông vẫn chưa ăn gì, lúc nãy cũng không thấy đói nhưng vừa ngửi được mùi thức ăn bụng cậu đã đánh trống kêu vang. Cậu mở mắt nhìn cái chén đang nằm trên tay Cẩm còn anh đang dùng vẻ mặt buồn cười nhìn cậu. Cẩm vừa đảo cháo vừa cưới nói: “Đây rồi, cơ hội để tôi có được vinh hạnh đó đã tới rồi.” “Tôi có thể tự ăn!” Đông cậy mạnh muốn ngồi dậy, vừa cử động một chút, miệng vết thương nhói lên lại ngã trở về. Cẩm vội vàng để cháo xuống, cúi người nhìn cậu, may mắn là không sao, thấy cậu không quan tâm tới cơ thể của mình như thế làm anh tức giận nhưng nhìn đến vẻ mặt chịu đau bướng bỉnh kia anh lại đau lòng muốn chết. Sau khi đỡ cậu ngồi dậy xong anh lại bưng bàn cơm nhỏ đặt lên, bày món ăn ra rồi thản nhiên nói: “Nếu nhìn thấy tôi khiến em khó chịu thì tôi đi là được, tự em ăn một bữa thật ngon, có chuyện gì em cứ gọi Tiểu Mộ.” Cẩm vừa bước được vài bước thì không đi tiếp được nữa, anh quay đầu nhìn lại thấy tay cậu đang nắm lấy vạt áo anh, khẽ cúi đầu che đi ánh mắt, vẻ mặt cậu anh cũng không thấy rõ. Trong lòng Cẩm nghẹn một đống tức giận không có chỗ trút ra, nên anh cũng cố tình im lặng, hai người cứ thế giằng co với nhau. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Đông mới chịu lên tiếng: “Anh không muốn nghe tôi giải thích sao?” Biết Đông khó khăn lắm mới nói được những lời này, Cẩm thở dài xoay người lại ngồi xuống cạnh cậu: “Tôi không có thói quen ép cung người khác, em ăn no trước đã rồi nói sau.” “Miệng vết thương rất đau…” Đông chu miệng nhỏ giọng nói. “Bây giờ mới biết đau hả?!” Lời nói chẳng mấy hay ho nhưng động tác cầm muỗng múc cháo lại rất dịu dàng. Hiếm khi Đông ngoan ngoãn nghe lời Cẩm ăn hơn nửa chén cháo rồi lại ăn thêm hai miếng bánh óc chó anh đưa tới. Sau khi thuận tay lau miệng cho cậu, rót thêm một chén nước cho cậu súc miệng rồi khoanh tay đứng đối diện chờ lời giải thích của cậu.
|
Chương 103[EXTRACT]Sau khi thuận tay lau miệng cho cậu, rót thêm một chén nước cho cậu súc miệng rồi khoanh tay đứng đối diện chờ lời giải thích của anh. Chuyện này cũng chẳng có gì hay để nói, tuy Đông có thể hùng hồn nói cậu chẳng nhớ bất kì cái gì nhưng bộ dạng như tên hề đó cậu có thể tưởng tượng được. Đông mím chặt môi, vất vả lắm mới nhả được mấy chữ: “Tôi chị bỏ thuốc…” “Tôi không muốn nghe chuyện này.” Cẩm cắt lời Đông, đoạn phim kia anh đã đem hủy từ lâu, nguyên nhân anh cũng đoán được phần nào, thủ đoạn dơ bẩn của nhà họ Bạch Xuyên không cần để người bị hại như Đông đi nhận tội. Đông nâng mắt lên khó hiểu nhìn anh, trừ giải thích chuyện này cậu còn thiếu anh lời giải thích nào nữa? Suy nghĩ của anh chắc cậu cũng không hiểu được vì thế anh dứt khoát hỏi: “Thiên Diệp là cậu của em?” Dường như đã biết Cẩm muốn hỏi chuyện gì, Đông do dự một lát mới gật đầu. “Em còn bao nhiêu chuyện đang giấu tôi?” Cẩm lại hỏi. “Vậy phải xem có bao nhiêu chuyện anh không hỏi tôi!” Đông cũng không muốn nhận tội danh này, người nào lại vô duyên vô cớ nói cho người khác chuyện trong nhà mình, cậu hùng hồn nói: “Anh cũng kể hết gia phả nhà họ Cẩm cho tôi nghe đi!” Cái này cũng đúng, Cẩm không thể phản bác nên anh đổi một cách hỏi khác: “Nhà họ Bạch Xuyên tôi không thể không nhúng tay, cha con Bạch Xuyên, Tự Phương, Thiên Diệp một người tôi cũng không bỏ qua, cho dù em có cầu xin cũng vô ích.” Sau đó anh đổi giọng, thêm chút dụ dỗ: “Em nghĩ lại một chút, còn có cái gì cần nói tôi biết không?” Không biết Đông có đang suy nghĩ lại thật cẩn thận hay không, có điều qua không ít thời gian Cẩm cũng không thúc giục cậu, anh kiên nhẫn chờ. Qua một lúc lâu Đông mới thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Mẹ tôi vẫn còn trên tay bọn họ.” “Không phải mẹ em đã mất từ lâu rồi sao?” Cẩm kinh ngạc hỏi. Đông không trả lời anh, cậu tự mình nói: “Địa chỉ lần trước anh dùng để uy hiếp tôi chính là địa chỉ nhà mẹ tôi…” Đông mím môi: “Không phải anh đã hỏi tôi tại sao tôi lại thích làm người giao hoa sao? Trong số những khách hàng đó có một tiệm hoa là do mẹ tôi mở.” Cẩm chợt nghĩ lại, anh nhớ ra: “Tiệm hoa của Nguyệt Tử…” Cửa hàng hoa kia rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng thu hút được ai, thời gian Đông vào đó cũng không lâu nhưng Cẩm nhớ mỗi lần Đông cầm bánh ngọt đi ra đều rất vui, thì ra vui vẻ của cậu không chỉ vì bánh ngọt. Đông gật đầu, tươi cười của cậu nhuốm màu lạnh lẽo đau thương. Cẩm không đành lòng nhìn, anh cầm tay cậu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Đừng sợ, chúng ta đón bà ấy về là được.” “Đón về cũng vô ích.” Đông khẽ lắc đầu, vẻ mặt cô đơn lạnh lẽo: “Dù đón về cũng không còn là mẹ tôi…” Sau đó Đông kể cho Cẩm toàn bộ những chuyện cậu biết được từ chỗ Thiên Diệp, nói hết lời cuối cùng, ánh mắt của cậu cũng tối đi. Cẩm vừa nghe vừa không ngừng hối hận, anh vẫn nhớ lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc điều tra địa chỉ đó, tra được một thời gian lại gặp phải chuyện Đông phát bệnh nên anh chẳng còn tâm trạng đi quan tâm, nếu lúc đó anh quan tâm thêm một chút vậy thì nhà họ Bạch Xuyên làm gì có cơ hội dùng mẹ Đông để uy hiếp cậu để cậu phải chịu nhiều đau khổ như vậy. “Em không muốn nói cho mẹ em nghe sự thật sao?” Cẩm thương tiếc nói. “Nói cái gì bây giờ đây?” Đông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm bắt cậu dừng ở chân trời xa xa: “Tuy mẹ đã quên mất tôi nhưng mấy năm nay bà sống rất tốt, có người chồng yêu bà, có người anh thương bà, bây giờ lại có thêm một đứa con ruột do bà sinh ra, chẳng lẽ tôi chỉ vì một chút lòng riêng mà phá đi hạnh phúc của bà ấy hay sao?” Lời cuối vừa nói xong, Đông khẽ cười, ý cười nhạt nhẽo, xót xa, ánh mắt lạnh lẽo và mờ mịt như một đứa nhỏ lang thang trên đường không nhà để về làm cho người ta cảm thấy chua xót và đau lòng. “Nhà họ Bạch Xuyên có thể tạo ra trí nhớ mới cho bà ấy, Hội Tam Hoàng cũng có thể làm được! Chúng ta cướp bà ấy về để bà ấy chỉ là mẹ của một mình em.” Tuy anh chỉ đang dỗ cậu nhưng những lời này anh vẫn nói rất tự tin, để làm như thế đối với anh cũng chẳng là vấn đề gì lớn. Đề nghị của anh thật động lòng người, cậu vừa có thể ở bên mẹ mình một lần nữa vừa có thể trả thù nhà họ Bạch Xuyên mà không cần phải e ngại… Đông im lặng thật lâu, cũng đấu tranh thật lâu, cuối cùng cậu lại lắc đầu. “Bà ấy là mẹ tôi… Không phải là một con rối có thể tùy tiện điều khiển…” Đông mím môi, khó khăn nói ra quyết định của mình: “Tôi hận nhà họ Bạch Xuyên thấu xương thì sao tôi có thể làm ra những chuyện giống như họ… Hơn nữa đoạn kí ức mà bọn họ xóa đi là những ngày đau khổ nhất của bà ấy, bây giờ… Đoạn kí ức mà bà ấy mất đi sẽ là những ngày bà vui vẻ nhất… Bà đã vì tôi hi sinh nhiều như vậy, bà… Đã không còn là mẹ tôi từ lâu rồi, bây giờ hạnh phúc của bà ấy đã không còn tôi, trong cuộc đời của tôi cũng không thể có bà ấy nữa…”
|
Chương 104[EXTRACT]-Edit: Tiểu Ma Bạc Hà--Beta: Yue Yue-“Bà ấy là mẹ tôi… Không phải là một con rối có thể tùy tiện điều khiển…” Đông mím môi, khó khăn nói ra quyết định của mình: “Tôi hận nhà họ Bạch Xuyên thấu xương, sao tôi có thể làm ra những chuyện giống bọn họ… Hơn nữa đoạn kí ức mà bọn họ xóa đi là những ngày đau khổ nhất của bà ấy, bây giờ… Đoạn kí ức mà bà ấy mất đi sẽ là những ngày bà vui vẻ nhất… Bà đã vì tôi hi sinh nhiều như vậy, bà… Đã không còn là mẹ tôi từ lâu rồi, bây giờ hạnh phúc của bà ấy đã không cần tôi, trong cuộc đời của tôi cũng không thể có bà ấy nữa…” Cẩm ôm cậu vào lòng, ấn đầu cậu vào ngực anh, dịu dàng nói: “Không sao, em vẫn còn tôi, em không cô đơn một mình… Hạnh phúc của mẹ em không cần em vậy thì cứ cho tôi đi! Cuộc đời của em không thể có bà ấy vậy thì cứ để tôi chiếm hết vậy!” Anh nắm tay Đông, mười ngón tay đan chặt vào nhau: “Em đã hứa đôi tay này là để cho tôi nắm suốt đời, em đã hứa cùng tôi yêu thương Tiểu Nghiễm, tôi vẫn nhớ rất kĩ, không cho em nuốt lời.” Mấy câu đó của anh như có một lực hút, giữ lấy trái tim luôn trôi dạt khắp nơi, chậm rãi kéo nó đến gần bờ, thả neo. Đông như vừa được giải thoát từ bể khổ, cậu thở dài nhỏ giọng nói: “Cũng may lần này anh nắm đủ nhanh.” Cẩm dùng sức nắm, gần như muốn dính tay hai người vào làm một: “Đời này tôi sẽ không bao giờ buông tay, nhưng chỉ dựa vào sự cố gắng của một mình tôi là không đủ…” Giọng anh dần trở nên lạnh lẽo: “Em khen ngược rồi, lúc đó em dùng tư thế hi sinh anh hùng như thế, em có nghĩ tới tôi chút nào không?” Nghĩ tới chuyện Đông lao về phía mũi dao, con dao chói mắt cắm trên ngực cậu làm anh không nhịn được run rẩy: “Hôm đó em suýt chút nữa đã hù chết tôi…” Nói xong liền ôm chặt lấy cậu không chừa một khe hở nào: “Không cho em tùy hứng như vậy nữa…” Đừng nói là Cẩm sợ hãi, cả cậu bây giờ nhớ lại cũng toát mồ hôi lạnh, lúc đó trong đầu cậu tràn ngập căm hận, tất cả lí trí đều chạy vào rừng trốn mất, trong đầu cậu chỉ còn những suy nghĩ tiêu cực muốn tự làm hại chính mình, cuối cùng cậu mới nghĩ đến anh, nhưng đó lại là suy nghĩ muốn từ bỏ anh… Lời này tất nhiên không cần phải khai thật, Đông hắng giọng nghiêm túc nói: “Cái gì mà anh dũng hi sinh, tôi có định như vậy đâu! Tôi đã tính toán vị trí rồi mới lao tới, còn không phải sao, con dao kia đâm chẳng sâu, cũng không đâm trúng chỗ hiểm…” Đông càng nói càng đắc ý: “Tôi đây phải gọi là tự tìm được sống trong cõi chết, không dọa Tự Phương như thế thì làm sao anh ta…” Không chờ Đông tự biên tự diễn xong Cẩm đã không nhịn được nhéo mũi cậu, giận dỗi nói: “Em đang dọa Tự Phương đó hả? Tôi thấy em muốn dọa chết tôi thì đúng hơn!” Đông le lưỡi, cười ngây ngô không dám lên tiếng. Thật ra Cẩm biết rõ lúc đó Đông thật sự không muốn sống nữa, vẻ mặt kia sao anh có thể nhìn lầm, bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn cảm giác, tức giận khi cậu muốn từ bỏ anh cho tới bây giờ vẫn chưa giảm… Nhưng anh lại đau lòng cho cậu nhiều hơn. Cẩm biết chuyện này anh không thể trách Đông, từ nhỏ cậu đã không được người nhà thừa nhận, chịu hết xem thường và bị người bắt nạt, tuổi nhỏ đã mất đi người mẹ yêu thương cậu nhất rồi lại bị cha ruột dùng làm vật thí nghiệm, suốt ngày phải đấu tranh với ranh giới sống còn, lớn lên lại bị người khác điều khiển, phản bội, bán đứng… Việc này, thân thế như vậy cũng khó trách cậu không muốn yêu thương bản thân mình, khó trách cậu xem thường tính mạng mình như vậy. Lúc này anh cũng không muốn nhiều lời, anh chỉ muốn dùng tình yêu của mình, dùng sự quý trọng của mình, che chở của mình chậm rãi dạy cho cậu cách yêu thương bản thân, quý trọng bản thân. Nghĩ xong những chuyện này, anh lại hỏi: “Vậy thì tại sao lần này Tự Phương lại bắt em đi? Sao lại rút nhiều máu như vậy?” “Kính Ngôn cũng phát tác bệnh cần tôi làm vật thí nghiệm thuốc, bọn họ sợ anh cản trở nên mới làm ra cái CD kia muốn anh hận tôi, từ nay về sau bỏ mặc tôi, không ngờ anh lại bắt Kính Ngôn để đổi lấy tôi, nếu đã không giữ được người thì giữ lại mấy túi máu cũng tốt hơn là không có.” Đông kể vắn tắt. Cẩm vừa nghe xong lòng anh liền thầm than may mắn, anh cố gắng thuyết phục mình chúc phúc cho Đông và Tự Phương, tuy xuất phát từ ý tốt nhưng kết quả lại hợp với kế hoạch độc ác của nhà họ Bạch Xuyên, chỉ cần anh nghĩ sai một chút sẽ đồng nghĩa với việc đẩy Đông vào hố sâu địa ngục… Nghĩ đến đây anh rùng mình một cái: “Làm người ích kỉ một chút thì tốt hơn, may mà tôi không buông tay em!” Đông nào biết trong lòng Cẩm xoay đi chuyển lại thế nào, cậu cười nói: “Ban đầu tôi nghĩ anh đổi tôi về vì muốn tra tấn trả thù tôi, hạ tôi đau lòng muốn chết.” Lúc ấy lòng cậu đã nguội như tro tàn, bây giờ nói lại cũng chỉ bình bình thản thản nói mình ‘đau lòng muốn chết’ tất nhiên vì không muốn làm khó anh. “Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Cẩm cũng cười nói: “Tôi còn có thể tra tấn trả thù em kiểu gì chứ, cùng lắm lại bắt em chăm sóc Chiêu Tài với Tiến Bảo thôi.” Đông le lười nói: “Ai biết được! Lần trước người nằm trên giường hưởng thụ là anh, đương nhiên anh không tiện tra tấn tôi, lần này người hưởng thụ là người khác…” Cẩm nhéo mạnh lên tay cậu một cái, anh lạnh mặt: “Chuyện này từ nay về sau đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.” Ánh mắt Đông tối đi, cậu còn tưởng anh thật sự không thèm để ý, xem ra cậu quá ngây thơ rồi, cậu hừ một tiếng cười tự giễu: “Tai tiếng như vậy tôi cũng không thèm nhắc lại đâu.” “Đĩa CD kia tôi đã xem đi xem lại cả chục lần để tìm ra sơ hở, tua nhanh, chạy chậm, phân tích từng điểm… Không biết đã thử bao nhiêu lần, còn cần em nói tới nữa sao?” Biết Đông hiểu lầm ý anh, anh kéo kéo mấy sợi tóc trên trán cậu thở dài nói: “Không muốn em nói bởi vì không muốn thấy em như lúc này… Tôi biết không phải em tự nguyện, dù tôi có nghĩ cái gì thì cũng là đau lòng cho em, không muốn em nói vì không muốn trong lòng em không thoải mái.” Tay anh đã chuyển tới sau cổ cậu vỗ nhẹ, anh nghiêng người đụng vào trán cậu, nhìn sâu vào đôi mắt kia trầm giọng nói: “Chuyện này không chỉ đừng nói mà còn không cho em để trong lòng biết không.” “Anh thật sự không để ý tí nào sao?” Đông mở to mắt, trong mắt có chút nghi ngờ, vài phần khiêu khích và một chút chờ mong.
|