Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3
|
|
Chương 34: Phiên ngoại 4: Có người thích thì sẽ có người không thích[EXTRACT]"Này, tặng cậu quà." Lí Minh đem một quyển truyện tranh đưa cho Mạch Đinh, Mạch Đinh buồn bực nhận lấy: "Sao lại muốn tặng quà cho tớ?" "Mua giá rẻ trên mạng, tớ lại không dùng." Lí Minh nói ra chân tướng, Mạch Đinh nhìn bìa quyển truyện, là hai người đàn ông lõa thân trên ôm nhau, cậu đem sách ném cho Lí Minh: "Tớ cũng không cần." "Xem trước rồi hãy kết luận." Lí Minh khuyên nhủ, Mạch Đinh ngã lên sofa, vươn tay ra: "Dù sao hôm nay cũng không có việc làm, xem thì xem." Lí Minh lại đem đặt lên tay cậu. Hôm nay Mạch Đinh buồn chán đến nhà Lí Minh chơi, sau khi đến thì phát hiện càng buồn chán, thế là Lí Minh nhớ đến cuốn truyện đặt trong góc bám đầy bụi. Mạch Đinh nhanh chóng lật mười mấy trang thì hỏi Lí Minh đang chơi game: "Tớ thấy tiểu thụ trong này mặc đồ nữ thì mê hoặc điên đảo tiểu công, thật sự có thể có chuyện này?" Lí Minh thoát game: "Cũng có đàn ông thích mặc đồ nữ rất bổ mắt, tớ tìm cậu xem." "Nhưng cũng là thiểu số mà, đa số đàn ông mặc nữ phục rất là kỳ quái." Cậu nói là suy nghĩ bản thân, ngay cả Phạm Thiếu Quân ở trong văn phòng tiếp xúc gần gũi với phụ nữ nhất, cậu cũng không tưởng tượng ra được anh ta mặc nữ phục có hiệu quả kinh người. Lí Minh đem màn hình máy tính xoay qua cho Mạch Đinh: "Cậu xem đi." Mạch Đinh vừa nói rất ít khi nhìn thấy hình trên màn hình, không khép được miệng, vội vàng nhào qua. "Đây là nam?" nam sinh trên hình tóc rất dài, mặc quần ngắn và dây đeo tất rất gợi cảm, làn da mềm mịn, dung mạo thanh tú, thân hình chữ S, chân thon mãnh, một chút cũng không kém phụ nữ, nói chính xác hơn thì, ai cũng không tin cậu ta là con trai. Lí Minh lại tìm ra nhiều hình hơn: "Bị dọa chưa hả." "Không chỉ bị dọa, mà còn rất bội phục." "Cậu có muốn thử hay không, có khi sẽ mê hoặc An Tử Yến xoay vòng vòng." Đề nghị của Lí Minh không có hấp dẫn được Mạch Đinh, Mạch Đinh hai tay bắt chéo đưa ra: "Tớ không có loại mê lực đó, không cần thử cũng biết được, đừng nói An Tử Yến không bị mê hoặc xoay vòng vòng, tớ chỉ cần tưởng tượng một chút bộ dáng bản thân mặc váy nữ là muốn ói." Mạch Đinh cầm sách lên đặt trở lại vị trí trong góc ban đầu của nó: "Sách cũng nên trả lại cậu, không thích hợp lắm với tớ." "Tình tiết nam mặc đồ nữ trong truyện BL cũng không ít, cậu xem nhiều chút sẽ quen." "Không được, không được." Mạch Đinh cứ lắc đầu: "Có vài tình tiết chỉ thích hợp xảy ra trong truyện, người thật mặc đồ nội y nữ đối với tớ mà nói là khẩu vị quá nặng." Lí Minh vỗ vỗ vai cậu: "Phải học hỏi tiếp nhận sự vật mới, lỡ như An Tử Yến thích con đường này thì sao." "Tớ làm gì phải thỏa mãn sở thích anh ấy!" "Cứng miệng đi, tôi thấy nếu như anh ta nói thích, cậu tuyệt đối sẽ dao động." "Thôi ngưng, bây giờ mấy giờ rồi?" "Hơn năm giờ." "Tiêu rồi, tôi phải về nhà nấu cơm." Mạch Đinh cái gì cũng không nói liền chạy. Vừa đến nhà đẩy cửa ra, Mạch Đinh liền hỏi An Tử Yến đang ngủ trên sofa: "An Tử Yến, anh thích em mặc đồ nữ không?" An Tử Yến đối với Mạch Đinh có lúc sẽ đột nhiên đưa ra câu hỏi kinh người đã quen, anh chầm chậm nói: "Em muôn mặc anh cũng không ngăn cản em." "Anh trả lời câu hỏi em đàng hoàng, em là đang hỏi anh thích hay không." "Em hôm nay đã xảy ra chuyện gì." Anh dường như rất không tình nguyện hỏi, Mạch Đinh hứng thú, đang tìm nơi trên sofa có thể dung thân: "Hôm nay em không phải đến nhà Lí Minh chơi sao, sau đó cậu ấy cho em xem một cuốn truyện, anh đoán xem là truyện gì?" "Em hoặc là một lần nói hết, hoặc là kết thúc nói chuyện." Mạch Đinh chề môi, dùng lời không âm thanh len lén mắng An Tử Yến sau đó mới tiếp tục: "Là truyện tranh BL, tiểu thụ bên trong mặc đồ nữ sau khi lộ ra vẻ mặt xấu hổ thì tiểu công lập tức thần hồn điên đảo, em vốn dĩ không tin tưởng, nhưng Lí Minh từ trên mạng tìm ra đàn ông giống phụ nữ còn hơn phụ nữ, em liền nghĩ, một người hạ lưu sắc tình giống như anh một lúc thì muốn làm trong xe, một lúc thì muốn làm ở phòng bếp, nói không chừng cũng sẽ có loại hứng thú này, cho nên muốn hỏi anh." "Nói xong rồi?" "Nói xong rồi." "Nói xong rồi thì đi chuẩn bị làm cơm." "Cứ như vậy? Anh còn chưa trả lời em!" "Anh nguyện ý nghe em nói chuyện ngu ngốc này đã không tệ rồi." "Khẳng định anh cũng có loại hứng thú này, chỉ là ngại thừa nhận." Mạch Đinh nhảy xuống sofa, nghe lời đi chuẩn bị làm cơm tối. Mạch Đinh ăn xong cơm lấy máy tính bảng, sau khi tìm kiếm hình ảnh lại đưa cho An Tử Yến xem: "Anh xem, em không gạt anh đi, phụ nữ cũng sẽ hổ thẹn không thôi." An Tử Yến lười biếng ừ một tiếng, Mạch Đinh đem hình phóng to: "Anh nói đây là trời sinh sao?" "Em rất có hứng thú?" "Em hứng thú hơn là suy nghĩ của anh là gì." "Anh suy nghĩ gì cũng không có." Mạch Đinh sờ cằm trầm mặc một lúc: "Cũng phải, anh trong lòng chỉ có em cho nên người khác mặc đồ nữ đương nhiên sẽ không có suy nghĩ, nếu đổi thành em mặc đồ nữ hiệu quả sẽ không giống, anh nhất định sẽ hừng hực lửa. Có điều, ngại quá phải để anh thất vọng, anh cho dù có thích, em cũng sẽ không mặc vì anh. Sở thích cá nhân của một người, có vài người thích mặc đồ nữ là bởi vì trong thân thể có phần phụ nữ, trong thân thể em và bề ngoài em đều giống nhau, đều là nam." An Tử Yến đẩy mặt Mạch Đinh: "Còn hừng hực lửa, em đừng nói đổi thành đồ nữ, có đổi lớp da cũng kém quá nhiều." "Ý gì, lời này của anh có thâm ý khác sao, là muốn nói em đổi thành đồ nữ cũng gióng như đồ nam dễ nhìn sao, tẩy não em, muốn em mặc đồ nữ." "Anh có chút không thể tiếp nhận sự hiểu lầm này của em." Mạch Đinh ngã nhào lên sofa, y như cũ sống trong thế giới của mình không thể cứu vớt: "Dù sao không quản anh khuyên em thế nào, em cũng không mặc, anh đừng nói nữa, không mặc chính là không mặc, em có quyền lợi của bản thân." Nhìn bộ dạng Mạch Đinh, An Tử Yến chỉ cảm thấy có chút buồn cười, anh kéo Mạch Đinh đang nằm sấp trên sofa: "Ngồi đàng hoàng cho anh." Mạch Đinh lập tức ngồi đàng hoàng. "Thích đàn ông giả thành phụ nữ đáng yêu, còn không bằng anh trực tiếp tìm phụ nữ đáng yêu, hà cớ gì phải phiền phức như vậy, em chỉ cần duy trì dáng vẻ này là được rồi." An Tử Yến nói đến đây thì hai tay nựng một bên má Mạch Đinh: "Tóc ngắn ngắn, hầu kết hơi hơi nhô lên, ngực phẳng..." anh chỉ ra tất cả đặc điểm đàn ông trên người Mạch Đinh, nghiêng lên trước hạ thấp giọng bên tai Mạch Đinh: "Cho nên, đừng dùng đồ nữ kêu anh thích, che giấu dáng vẻ của em." Lần này, thật kỳ lạ, Mạch Đinh không có kiêu ngạo, không có cố ý chuyển chủ đề, chỉ là yên lặng dựa vào bờ vai An Tử Yến, đem môi hình nụ cười in lên áo anh."
|
Chương 35: Phiên ngoại 5: Từ đầu đến chân của em đều là của anh[EXTRACT]Xách nhiều túi mua sắm, Mạch Đinh đi phía sau hai cô gái điên cuồng mua sắm, cậu tức giận nhưng không dám nói, còn cho rằng Bạch Tiểu Tư và An Tố gọi mình ra có chuyện gì gấp, ai ngờ là bồi hai người họ mua quần áo xách túi, lòng tự tôn đàn ông của cậu cứ như vậy mà bị giẫm đạp. "Hai người đều là người có bạn trai rồi, tìm tôi ra dạo bộ, bọn họ nhất định sẽ có ý kiến." Mạch Đinh uyển chuyển nói, muốn để hai người buông tha mình. Bạch Tiểu Tư cầm một cái váy soi gương: "Cùng bọn họ đi dạo không thuận tiện, có đàn ông ở đây, rất nhiều lời nói xấu liên quan đến bọn họ không tiện nói." "Tôi cũng là đàn ông!" "Nhưng cậu lại không phải đàn ông của chúng tôi, không quan trọng." Bạch Tiểu Tư biểu hiện rất khoan dung, An Tố lập tức quay đầu lại cảnh cáo Mạch Đinh: "Cuộc nói chuyện của bọn tôi mà bị lộ ra thì sẽ làm chết cậu." "Chị, tin tưởng em, em không phải loại người nhiều chuyện." Bọn họ có thể có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Quan Châu và Lí Minh, đặc biệt là chị, trước mặt Lí Minh nói cái gì cũng không quan trọng. Mạch Đinh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không thể phát biểu bất cứ ý kiến nào, chỉ có thể theo sau bọn họ. Bạch Tiểu Tư vừa chọn quần áo vừa nói: "Quan Châu mỗi lần sau khi tăng ca thì làm tình không được, em nghĩ là quá mệt, so với bình thường thì còn kết thúc nhanh hơn." An Tố cười nhạo: "Bình thường em rất hài lòng?" "Không phí lời sao, anh ấy ở phương diện này cũng không tệ, lần đầu tiên của chị và Lí Minh thế nào?" "Không muốn nói tới cậu ấy, trong phòng tắm không biết làm gì, cả hai tiếng đồng hồ, lúc đi ra tôi đã ngủ rồi." Hai cô gái bọn họ tụ tập lại một chỗ thì lại bàn chủ đề này sao, hay là toàn bộ phụ nữ đều như nhau! Aiz, tuổi tác thật đáng sợ, nữ sinh mười mấy tuổi chỉ bàn luận với nhau thích nam sinh nào, phụ nữ hai mươi mấy đến bốn mươi mấy chủ đề bàn luận lại khiến người ta không dám nghe tiếp. Trách không được không thể để hai người kia nghe thấy, Mạch Đinh mặt đỏ tai hồng, chỉ muốn rời đi. Bạch Tiểu Tư quay đầu lại: "Mạch Mạch, cậu cũng tham gia đi, tiết lộ chút phương diện kia của An Tử Yến thế nào, tốt, rất tốt, cực kỳ tốt?" cô chớp mắt, với tính cách Mạch Đinh, kêu cậu mở đèn làm loại chuyện này, cậu cũng có ý kiến rất lâu, càng đừng nói là tiết lộ với người khác, cậu lắc tay: "Cái này đụng chạm đến vấn đề cá nhân của tôi." An Tố cũng ngăn cản: "Tôi không muốn nghe chuyện phương diện này của em trai ruột mình." Không chỉ dạo trong shop quần áo, nội dung trò chuyện của hai người họ càng lúc càng nóng rực, nóng đến mặt của Mạch Đinh không hạ nhiệt xuống. An Tử Yến đến đón ba người, vừa nhìn liền chú ý đến Mạch Đinh mặt đỏ hây hây. "Hai người làm gì với em ấy." "Bọn em ngay cả một cọng tóc của cậu ấy cũng không chạm, không tin anh hỏi cậu ấy." Mạch Đinh gật đầu, An Tử Yến không chấp nhận loại đánh lừa đơn giản này: "Vậy mặt em ấy tại sao lại đỏ như vậy?" Bạch Tiểu Tư giả vờ đáng yêu chớp chớp mắt: "Chồng trước, anh đừng truy cứu bọn em, sao anh cứ hỏi bọn em mà không hỏi Mạch Đinh." "Em chớp nữa thử xem." Sau khi đe dọa Bạch Tiểu Tư, An Tử Yến mới hỏi Mạch Đinh: "Đừng có đứng ngốc nữa, em cũng nói." Vừa nãy đã cam đoan mình không phải là người nhiều chuyện, càngđừng nói mấy lời này Mạch Đinh thật sự không thể nói ra được, cậu chỉ đành ậm ậm ừ ừ: "Quá nóng, mặt, mặt mới đỏ." An Tố không hài lòng biểu hiện của Mạch Đinh: "Cậu chột dạ như vậy giống như bọn tôi thật sự làm gì với cậu vậy!" "Hai người, hai người thật sự không làm gì với em!!" Mạch Đinh càng gấp càng biểu hiện đáng ngờ. "Lên xe rồi nói." "Được." Chỉ có một mình Mạch Đinh đồng ý cùng An Tử Yến, hai người kia đứng ở đó không nhúc nhích, Mạch Đinh quay đầu qua: "Hai người không lên xe sao?" An Tử Yến cũng quay đầu qua hỏi: "Hai người muốn lên xe?" hai người đồng thời lắc lắc đầu, Mạch Đinh vốn còn muốn tiếp tục mời, nhưng lại bị An Tử Yến nhét vào ghế phụ. "Ba người bọn em ở cùng nhau rốt cuộc là làm cái gì." "Cái gì cũng không làm! Em có thể làm gì với bọn họ chứ! Em là một người đàn ông quang minh lỗi lạc!" Mạch Đinh hoàn toàn bẻ cong ý của câu hỏi, không chỉ An Tử Yến, đại khái sẽ không có ai cho rằng Mạch Đinh có thể làm gì với hai người phụ nữ đó. An Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh một cái: "Anh không nói rõ từng chữ từng chữ một thì em sẽ không hiểu?" "Bọn em chỉ là trò chuyện, nói chính xác là em nghe bọn họ trò chuyện." "Vậy em có gì mà phải đỏ mặt." An Tử Yến dường như không quá tin tưởng. "Dù sao...aiyo, em không biết phải nói làm sao." An Tử Yến lại lần nữa nghiêng đầu phát hiện mặt Mạch Đinh đến bây giờ vẫn treo màu đỏ nhàn nhạt, vươn tay ra, dùng sức vò mặt cậu: "Em còn muốn đỏ mặt bao lâu, là chuyện xảy ra nhiều rồi mới khiến em đỏ mặt như vậy." Mạch Đinh không tránh né tay của An Tử Yến: "Anh cứ luôn truy hỏi em cũng không cách nào nói, liên quan đến danh tiếng của bốn người, cho dù là anh, em cũng không thể nói." Nghe ý trong lời của Mạch Đinh, hình như thật sự chỉ là trò chuyện, không cần nghĩ An Tử Yến đại khái cũng đoán được nội dung trò chuyện là gì." "Có cần phải đỏ mặt thành như vậy?" "Anh tại sao cứ quan tâm chuyện em đỏ mặt vậy?" "Em chỉ có thể đỏ mặt với một mình anh." Cách nói bá đạo của An Tử Yến không nhận được đồng tình của cậu: "Em nào có thể làm được chuyện có độ khó cao như vậy, có lúc đỏ mặt không nhất định là bởi vì xấu hổ hay ngại, cũng có thể là bởi vì lúng túng, mất mặt, khó xử..." cậu liệt kê ra rất nhiều rất nhiều nguyên nhân gây đỏ mặt, An Tử Yến một câu là có thể phản bác toàn bộ: "Ai quản em, toàn bộ đỏ mặt của em đều là của anh." "Yêu cầu của anh em chưa bao giờ nghe qua." "Bây giờ em nghe thấy rồi." "Nghe thấy rồi cũng không làm được!" "Nhất định phải làm được." "Anh còn có thể cứng đầu hơn chút không?" "Có thể." Bất luận nói cái gì An Tử Yến cũng có thể đáp trả lại, Mạch Đinh tức đến đầu bốc khói, cố gắng trong đầu tìm lời công kích lại: "Em có tự do cuộc sống của em, cũng có tự do đỏ mặt của em." "Em không có." "Tại sao." "Bởi vì em từ đầu đến chân đều là của anh." "Mới không phải! Mới không phải!" Âm thanh trong xe vượt qua âm thanh ngoài xe, bầu không khí không cần phải thêm âm nhạc và cảnh đẹp dư thừa. Lãnh tỉnh của An Tử Yến đối với mãnh liệt của Mạch Đinh, rõ ràng mặt đã hồi phục lại bình thường mà giờ lại từ từ đỏ lên, thật không thể tin, ngay cả đỏ mặt cũng nghe lời anh sao, thân thể rốt cuộc còn có chỗ nào thuộc về mình mà không phải thuộc về An Tử Yến chứ. Mạch Đinh cảm thấy bản thân có thể ồn ào như vậy với An Tử Yến cả một đời.
|
Chương 36: Phiên ngoại 6: Sinh mạng nhỏ vừa gia nhập[EXTRACT]Càng sắp gần đến kỳ sinh, Mạch Đinh đối với Ellen chăm sóc đã đạt đến trình độ khiến người ta chán ghét. Mỗi ngày vừa tan ca thì không quản tâm trạng của An Tử Yến, liền lén lén chạy đi thăm Ellen, sinh mạng nhỏ này tuy sắp đến, là thanh viên mới đầu tiên trong vòng bạn bè nhiều năm, Mạch Đinh đương nhiên rất cao hứng. cậu một đường nhìn lại lịch sử dâm đãng của Chu Cách và Ellen, tuy rằng đối với hai người có nhiều bất mãn, nhưng con nít là vô tội, cậu nhất định phải đem con bọn họ giáo dục không trở thành như ba mẹ nó, thành thiên thần đơn thuần đáng yêu, trong đám người này không có một ai dựa dẫm được, cậu trở nên có trách nhiệm trọng đại nhất. Chu Cách mở cửa, sau khi nhìn thấy Mạch Đinh thì thở dài: "Sao cậu lại đến nữa rồi?" Mạch Đinh dùng sức đẩy Chu Cách ra, đi đến trước mặt Ellen đang nghịch điện thoại, một phát giật lấy điện thoại: "Chơi điện thoại gì chứ, đã nói mấy lần rồi." Ellen duỗi lưng, sờ bụng mình: "Vậy tôi còn có thể làm gì." "Xem nhiều kiệt tác, nghe nhiều nhạc cổ điển, có lợi cho dưỡng thai." "Tra tấn bà mẹ cũng ảnh hưởng đến con." Ellen không có cân nhấc đề nghị của Mạch Đinh, Mạch Đinh tạm thời bỏ qua vấn đề này lại trách vấn cái khác: "Cô nhìn nhà của hai người đi,làm như khách sạn tình sắc, đều là người sắp làm ba mẹ, đừng thuê nhà nữa, mua một căn nhà đi, cũng không phải không có tiền." Chu Cách giương cao khí tràng: "Chúng tôi thích đánh một pháo lại đổi một nơi." Mạch Đinh một cước đá qua: "Chính bởi vì hai người như vậy nên tôi mới không yên tâm, cậu nhìn thấy tôi có khi nào quản qua Phó Thúc, hai người nên học hỏi anh ta." Chu Cách khịt mũi hừ: "Cậu muốn quản cũng phải quản được đã. Lúc trước con nít nông thôn cũng là tùy tùy tiện tiện nuôi lớn." "Nếu như không phải lo lắng con nít mất ba mẹ, tôi sớm đã đánh chết cậu!" Mạch Đinh gào to, Chu Cách móc điện thoại ra: "Yến, cậu có thể đến đây mang Mạch Đinh đi không, ngày ngày chạy đến nhà chúng tôi, tạo thành phiền phức to lớn cho chúng tôi, ừm, được." Cậu ta đem điện thoại cho Mạch Đinh: "Yến kêu cậu nghe điện thoại." "Cho, cho rằng tôi sẽ sợ sao." Mạch Đinh đem điện thoại dán bên tai: "Em một lúc nữa sẽ về nhà." "Ý là em vẫn còn tính ở bên đó?" "Em lẽ nào có thể trừng mắt nhìn một sinh mạng nhỏ vô tội lọt vào tay hai người bọn họ sao, nếu bỏ không quản, bọn họ có lẽ chỉ lo làm chuyện bỉ ổi, đem đứa bé nuôi thành mặt vàng thịt ít." "Lập tức trở về." "Nhưng..." "Muốn anh đích thân đến tìm em?" "Biết rồi." Chu Cách mách lẻo xong lấy lại điện thoại: "Mau đi đi, chúng tôi ở đây cách nhà hai người rất xa, Yến tự mình qua đây là cậu tiêu rồi." Ellen làm động tác tạm biệt với cậu, Mạch Đinh phát tính khí đi ra cửa, vừa mở cửa ra lại đóng lại: "Sắp đến kỳ sinh rồi, hai người còn không định đi bệnh viện?" "Kỳ sinh cũng không nhất định là chính xác, đợi lúc chuyển dạ trực tiếp dùng xe thể thao của tôi đưa đi là xong rồi, bảo bối nhà chúng tôi không thích đi bệnh viện." "Xe thể thao cũng không kịp." Mạch Đinh lại tranh luận cùng bọn họ, bất tri bất giác cậu lại lãng phí thêm nhiều thời gian hơn, thế là, An Tử Yến vẫn là tìm đến. Sau khi vào cửa, trong gian phòng chớp mắt trở nên yên tĩnh, sợ ai ở miệng đầu tiên thì sẽ bị miệng súng chĩa vào. "Em muốn anh mỗi ngày chạy xa như vậy đến đây để túm em về nhà?" "Đúng vậy!" Chu Cách ở bên cạnh thêm dầu thêm lửa, An Tử Yến liếc cậu ta một cái: "CẬu đừng ồn." "Tôi là người chịu tội." "Liên quan cái mông gì đến tôi." Mạch Đinh vừa ủy khuất vừa khó chịu, đầy mặt là vẻ mặt muốn tìm chết: "Em cũng không muốn như vậy, nhưng anh cũng biết một mình em chính là thích sửa hành vi bất lương của bạn bè, đây toàn là vì tiểu bảo bảo, nếu như anh muốn em sau này trở nên vô tình vô nghĩa, bụng dạ nhỏ nhen không quan tâm bạn bè, em có thể nghe lời anh, dù sao Mạch Đinh mất đi bản tính không có linh hồn thì cũng còn thể xác ở đây." Chu Cách mắng: "Cậu đừng diễn kịch! Không ai tin tưởng đâu, đúng không, Yến." Cậu ta quay đầu lại nhìn An Tử Yến, An Tử Yến trầm mặc một lúc: "Lầu dưới chúng tôi có một căn hai phòng ngủ rao bán, nhanh chóng đem thủ tục làm xong dọn qua đi." "Yến, cậu thay đổi rồi sao, loại diễn kịch giả như vậy mà cậu sẽ tin tưởng sao? Tôi không muốn mua nhà cứ thích làm linh hồn lưu lạc!" ý kiến của Chu Cách bị An Tử Yến coi thường, An Tử Yến nhìn không phải là Chu Cách mà là Ellen, Ellen nghĩ mấy giây rồi gật gật đầu: "Bây giờ có tiểu bảo bảo rồi, nên cho bé một căn nhà mới đúng, cứ nghe Yến đi, em luôn nghe lời Yến chưa bao giờ sai." Chu Cách như đổi người: "Tất cả đều để honey của anh làm chủ, đừng nói mua nhà, em muốn mua ngôi sao cũng được." "Bây giờ không có ý kiến nữa rồi chứ." An Tử Yến túm lấy cánh tay Mạch Đinh, Mạch Đinh lắc đầu, thấy bọn họ sắp đi, Chu Cách vẫn không bỏ qua cơ hội nói móc An Tử Yến: "Aiz, không ngờ đến Yến sẽ bị Mạch Đinh gạt quay vòng vòng." "Cậu cho rằng tôi nói ra kêu hai người mua nhà là bởi vì mấy câu nói của em ấy?" anh nói xong, Mạch Đinh vẫn còn đang trong cơn cảm động chớp mắt không còn cảm động. "Vậy, vật là cái gì?" Chu Cách sau khi hỏi đột nhiên trợn to mắt: "Quyết định trọng đại cuộc đời tôi lẽ nào là bởi vì cậu không muốn chạy xa như vậy tìm Mạch Đinh?!!" An Tử Yến không thèm phủ nhận nhún nhún vai, đóng cửa. Hôm sau sau khi tan ca, An Tử Yến mạnh mẽ đem Mạch Đinh lại muốn chuồn đi kéo trở về nhà, nhưng An Tử Yến cũng đưa ra điều kiện, vì thế, Mạch Đinh chỉ được đi trong vòng một tiếng. Sau khi lên giường, Mạch Đinh nhịn không kịp hỏi câu hỏi gần đây mỗi đêm đều hỏi: "An Tử Yến, anh nói xem Ellen lúc nào sẽ sinh, em đã nói Chu Cách lúc sắp sinh thì gọi điện thông báo em, đến lúc đó em có thể xin nghỉ không?" An Tử Yến nhẹ nhíu mày, đoán chừng nếu Ellen không sinh thì Mạch Đinh sẽ có nguy hiểm tính mạng. "Em từ chức là được rồi." "Kỳ sinh là mấy ngày này, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện." "Em mắc chứng hoảng sợ trước khi sinh?" "Không nghiêm túc! Nói đùa cũng phải phân thời gian! Em ngủ, ngày mai thức dậy sớm đi xem tình hình Ellen." MẠch Đinh xme thường tắt đèn liền ngủ. Lúc rạng sáng hơn ba giờ, điện thoại của An Tử Yến vang lên, bị làm ồn thức trước là Mạch Đinh, cậu mơ hồ nghe điện thoại, bên trong vang lên tiếng kêu hưng phấn của Chu Cách: "Alo, Chu Cách, An Tử Yến còn đang ngủ, bây giờ mới mấy giờ, cậu...cái gì, sinh rồi!!" Mạch Đinh mạnh mẽ ngồi dậy: "Con trai hay con gái? Ellen không sao chứ? Tại sao không thông báo tôi?" Mạch Đinh cách lớp chăn đánh An Tử Yến, nếu như không phải anh, mình hôm nay sẽ không bỏ lỡ, muốn trách thì trách anh ấy. Lúc này, đầu kia điện thoại vang lên giọng con nít đáng yêu lại nhỏ nhắn: "Cha nuôi, cám ơn cha." Tìm không ra nguyên nhân, nước mắt Mạch Đinh một khắc đó không khống chế được rơi xuống, cảm động đến hỗn loạn, cậu khóc càng lúc càng to. An Tử Yến trong bóng tối đem Mạch Đinh ôm vào lòng, giống như dỗ con nít vỗ đầu cậu: "Được rồi, được rồi, khóc cái gì." "Tiểu bảo bảo gọi rồi, gọi em là cha nuôi." "Mạch Đinh..." không đợi An Tử Yến nói xong, Mạch Đinh vừa khóc vừa nói: "Anh bây giờ nhất định cảm thấy em rất đàn bà!" lúc này An Tử Yến trầm mặc, Mạch Đinh đá chăn: "Anh tại sao không trả lời!" "Mạch Đinh..." "Đàn ông không thể vì chuyện này rơi nước mắt sao?" "Mạch Đinh..." "Anh không hiểu cảm giác của em, thật sự rất khiến người ta cảm động!" "Được được được, không khóc nữa." An Tử Yến đem Mạch Đinh ôm chặt, đổi thành vỗ lưng. Dần dần, tiếng khóc thút thít của Mạch Đinh bình ổn lại: "Được rồi, anh muốn nói gì thì nói đi, em bây giờ có thể chấp nhận kích thích rồi." "Mạch Đinh, trong kiến thức thông thường, con nít vừa sinh ra không biết nói chuyện." "Anh tại sao không nói sớm! Vậy nước mắt em không phải là rơi lãng phí rồi sao?!" "Lão tử mỗi lần muốn nói thì bị em cắt đứt." An Tử Yến cắn răng nói. "Không thể nào, không thể nào." Mạch Đinh vẫn không nguyện ý chấp nhận sự thật: "Rõ ràng nghe thấy là giọng của em bé, em lại không phải thiểu năng, nếu như Chu Cách giả vờ, cậu nhất định sẽ phát hiện." "Loại âm thanh này trên mạng có thể tải về." "Ý là Ellen vẫn chưa sinh?" "Nếu đã gọi cho anh thì chắc là thật." "Thời khắc quan trọng như vậy bọn họ còn có tâm tình chỉnh người sao?!" Mạch Đinh lại lần nữa đá chăn, bị An Tử Yến đè chân: "Ngủ đàng hoàng, sau khi thức dậy anh cho phép em nghỉ." "Em nào có ngủ được." "Ngủ không được cũng ngủ cho anh, anh không còn dư nhiều kiên nhẫn đâu."
|
Chương 37: Phiên ngoại 7: Xấu xa hơn nữa cũng là điều em thích[EXTRACT]Mạch Đinh xin rất lâu, nói khô cả nước bọt, dùng mọi lời nói, bị chơi tàn cả mông, An Tử Yến mới đồng ý kêu Phó Thúc và Quý Mộng đến nhà mình làm khách. Hai người đó thật sự quá khó mời, dọn nhà đã lâu rồi, bọn họ vẫn chưa đến nhà làm khách. Bọn họ đều giúp mình làm nhiều việc, mình làm không tìm được cơ hội để trợ giúp cho bọn họ, ít nhất mời bọn họ đến nhà ăn bữa cơm thịnh soạn. Mạch Đinh từ đầu đến cuối đều tuân thủ một quy tắc: người khác tốt với mình, mình sẽ tốt với người khác. Thời gian tan ca hôm nay vừa qua, Mạch Đinh sớm đã lái xe đến trước cửa công ty đợi Quý Mộng, buổi trưa An Tử Yến mới nói chuyện Phó Thúc bọn họ hôm nay sẽ đến, thời gian quá vội vàng, Mạch Đinh không cách nào chuẩn bị trước chỉ có thể ở trong lòng mắng chửi An Tử Yến một trận thống khoái. Mà An Tử Yến bên này vừa ngồi vào xe, liền nhìn thấy trên vô lăng dán rất nhiều giấy ghi nhớ, bên trên là nét chữ của Mạch Đinh, kêu anh về nhà trước dọn dẹp phòng, mỗi một chuyện phải làm đều viết rất rõ ràng. An Tử Yến gỡ hết mấy tờ giấy ghi nhớ xuống, vo thành một cục rồi vứt. "Giám đốc Quý!" Mạch Đinh vẫy hai tay, giống cảnh tượng đón người ở sân bay. Quý Mộng đi về phía cậu: "Tôi tự lái xe qua." Vệ sĩ Mạch Đinh hăng hái thay cô mở cửa xe: "Vì để biểu đạt thành ý, vẫn là để tôi chở cô qua nhà." Quý Mộng không nói gì nữa, ngồi vào trong xe. Trên đường, Mạch Đinh đều cảm thấy rất căng thẳng, giống tâm tình lúc đi công ty phỏng vấn, cậu muốn tìm chủ để lại lo lắng không tập trung tinh thần sẽ xảy ra sự cố, cứ như vậy xoắn xuýt về đến nhà, đúng lúc, xe Phó Thúc cũng vừa đến. "Vận mệnh xếp đặt thật trùng hợp! Quả nhiên hai người là một cặp trời sinh!" cậu tán thưởng tình yêu của hai người, căn bản không biết nguyên nhân Phó Thúc luôn né tránh cậu, Phó Thúc rất không có sở trường ứng phó với tính cách và cách nói chuyện của Mạch Đinh. "Đi lên đi." Mạch Đinh không ngừng nói lời khách sáo mở cửa nhà ra, ngây ngốc ra, sáng nay dậy quá trễ cho nên tay chân loạn xạ, làm cho trong nhà loạn xà ngầu. rõ ràng đã dặn dò An Tử Yến dọn dẹp đồ đạc rồi, bây giờ tình hình trước mắt so với lúc sáng còn nghiêm trọng hơn, để Phó Thúc và Quý Mộng nhìn thấy cảnh tượng này, đối với Mạch Đinh mà nói giống như sét đánh giữa trời trong, bọn họ sẽ nghĩ thế nào, nhất định sẽ cho rằng mình là một đứa thiểu năng ngay cả nhà cũng không chăm sóc được! cậu quay đầu tỏ vẻ vô cùng có lỗi: "Bình thường nhà chúng tôi rất sạch sẽ, đúng lúc..." "Thế nào cũng không quan trọng." Quý Mộng đi vào, trực tiếp giẫm qua đồ trên đất, tìm nơi ngồi xuống, Phó Thúc cũng đem túi trong tay đặt lên bàn: "Tiểu Kiệt vẫn luôn gây ra không ít rắc rối cho hai người." Mạch Đinh lắc đầu, nhìn lễ vật trong túi: "Tay không đến là được rồi, còn mang theo dồ, nên nói gây ra phiền phức là tôi mới đúng." Cậu quay sang An Tử Yến: "An Tử Yến! anh không nhìn thấy giấy ghi nhớ trên vô lăng sao?" "Không nhìn thấy." "Không có hơi sức cãi với anh." Cậu đổi mặt lại quay sang Phó Thúc: "Tôi thu dọn chút rồi sẽ làm cơm, hai người ngồi trước đi." Mạch Đinh đối với bạn bè khác nhau có cách thức đối xử khác nhau, nếu như bị Chu Cách nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, đoán chừng sẽ tức giận đến ngứa răng, Mạch đinh lại chẳng nội thương, Phó Thúc nhiều nhất là giúp An Tử Yến làm chút chuyện, anh ta và Quý Mộng chưa bao giờ nhắc qua mình. An Tử Yến là một người không phân trường hợp, anh tắt tivi: "Giám đốc Quý, dự toán của bộ phận quan hệ xã hội đã báo lên trên cả tuần rồi, bây giờ bộ phận tài vụ mấy người còn chưa có phản ứng gì." "Chúng tôi không có phản ứng gì thì đợi tiếp đi." An Tử Yến xấu bụng cố ý đem Phó Thúc kéo xuống nước: "Anh cũng quản phụ nữ của mình đi." Phó Thúc đáp trả lại: "Bản thân cô ấy tự quản tốt mình." Mạch Đinh đem áo nhặt lên ôm trong lòng không ngừng nháy mắt với An Tử Yến: "Phó Thúc và giám đốc Quý không dễ gì mới đến một lần thì đừng bàn chuyện công nữa." "Không bàn chuyện công còn có thể bàn cái gì." "Còn có rất nhiều điều có thể bàn! Thời tiết, sinh nhật, cung hoàng đạo, sở thích..." Quý Mộng mở tivi lần nữa: "Vậy không bằng bàn chuyện công." Phó Thúc cở áo khoác ngoài ra vén tay áo lên vào phòng bếp mở tủ lạnh, Mạch Đinh vội vàng nói: "Tôi lập tức đi mua thức ăn." "Không sao, đồ trong tủ lạnh đủ rồi." "Anh muốn làm cơm? Vậy làm sao được, anh là khách mà." "Anh đã rất lâu rồi không ăn cơm anh ấy làm, vừa hay, Mạch Đinh em cũng nên học hỏi chút." An Tử Yến nói. "Anh có dáng vẻ của chủ nhà được không hả?! Nên học hỏi là anh mới đúng đó, anh cũng vào giúp đỡ đi." Cự tuyệt đầu tiên chính là Phó Thúc: "Không cần đâu, tình hình cậu ấy lúc nhỏ lần đầu tiên vào bếp tôi bây giờ cũng vẫn chưa quên được." An Tử Yến không thừa nhận: "Là anh nhớ nhầm rồi." Mạch Đinh phát ra tiếng cười nhạo: "Nhớ nhầm là ai chứ, lúc trước sinh nhật em thì giúp em làm cơm, ngay cả nồi cơm điện cũng không biết dùng làm sao." Đây đại khái là chuyện duy nhất Mạch Đinh có thể coi thường An Tử Yến, có điều giọng điệu cậu ngoại trừ cười nhạo ra còn có khoe mẽ, giống như sợ người khác không biết An Tử Yến vậy mà sẽ vì cậu xuống bếp. Kết quả, Mạch Đinh trong phòng bếp trở thành trợ thủ của Phó Thúc, Quý Mộng và An Tử Yến ở phòng khách vì chuyện công tác mà không nhượng bộ, cảnh tượng này kém xa tưởng tượng của Mạch Đinh rất nhiều, cậu nghĩ là, bốn người sẽ uống rượu vang, dưới ánh đèn ấm áp là tiếng cười đùa. Chuyện trở thành như vậy cũng không còn cách nào thay đổi, Mạch Đinh chỉ có thể nhìn nahsat cử nhất động của Phó Thúc, đàn ông ở trong bếp cũng có có thể có mùi vị đàn ông như vậy sao, so với trù nghệ, cậu muốn học tập khí chất phát ra trên người Phó Thúc, muốn trở thành kiểu người như An Tử Yến mà cả đời này mình cũng không thể nào, cậu không làm được bộ dạng xấu xa như An Tử Yến, nhưng nếu là Phó Thúc, có lẽ sau vài năm còn có chút khả năng. Vừa làm cơm xong, Phó Thúc nhận điện thoại, hình như công việc xảy ra chuyện gì đó cần thiết phải qua xử lý, là chuyện công việc nên Mạch Đinh cũng không tiện giữ lại: "Vậy buổi tối tôi đưa giám đốc Quý về nhà." Sau khi đợi Phó Thúc mặc xong áo khoác ngoài, Quý Mộng cũng đứng dậy: "Tôi cũng đi." "Cô cũng muốn đi sao, lại không có chuyện khác, hay là ăn cơm rồi đi." Mạch Đinh cực lực muốn để Quý Mộng ở lại, Quý Mộng nắm lấy tay Phó Thúc, giọng điệu bình thản: "Tôi là kiểu thích theo người đàn ông của mình." Cô lợi dụng Phó Thúc phải đi cũng tìm lý do để mình cũng đi. Phó Thúc nghiêng mặt nhìn Quý Mộng: "Vì nghe thấy lời này, xem ra sau này sẽ càng bị em lợi dụng nhiều hơn." Mạch Đinh cực thất vọng, An Tử Yến ngồ trước bàn cơm: "Tuần sau dành ra thời gian rãnh, hai người đều phải vậy." "Biết rồi." Phó Thúc đi ra đóng cửa, nghe thấy Phó Thúc bọn họ đồng y tuần sau đến, Mạch Đinh cũng ngồi xuống: "Tuần sau em nhất định tốn chút tiền mua đồ ăn ngon tự mình xuống bếp, nếu không, để khách làm cơm, cơm cũng không ăn được đã đi thì ngại lắm." Sau khi cậu ăn một ngụm đồ ăn thì phát ra tiếng kinh ngạc: "Trù nghệ của Phó Thúc đa có thể mở tiệm rồi." "Em đây là đang chế nhạo anh?" "Không có! Em là thích anh không biết xuống bếp, em là thích nhìn dáng vẻ của anh ăn món em làm, nếu em nói dối sẽ bị sét đánh." Mạch Đinh nói mấy lời buồn nôn rồi đem miệng kề qua muốn hôn An Tử Yến, An Tử Yến dùng tay che miệng cậu: "Anh không đến trình độ đói mà ăn quàng, đem miệng lau sạch rồi anh sẽ suy nghĩ." "Ngay cả anh cự tuyệt em thì em cũng rất thích, xấu xa hơn nữa cũng là điều em thích." "Còn không muốn kết thúc sao?" An Tử Yến gắp một cục thịt nhét vào miệng Mạch Đinh, sau khi Mạch Đinh nuốt xuống, vừa muốn nói chuyện, lại có thứ khác nhét vào miệng.
|
Chương 38: Phiên ngoại 8: Hai người không thể ngừng lại được (thượng)[EXTRACT]Nhân lúc An Tử Yến đi tắm, Mạch Đinh len lén đem máy tính chuyển vào phòng ngủ, còn đóng cửa. trên màn hình máy tính xuất hiện bóng dáng của Tô Tiểu Mễ, nói thật thì, đồ của Tô Tiểu Mễ thật sự rất nhiều, mỗi lần dùng video call liên lạc, cậu ta đều mặc đồ khác nhau, Mạch Đinh còn một câu nói thật cũng muốn nói, tại sao trong nhiều đồ như vậy mà không có lấy một cái dễ nhìn, diêm dúa tới mức người ta không dám nhìn thẳng. “Cậu đã làm cái gì rồi, sao lại đen như vậy.” “Đàn ông chính là phải đen!” Tô Tiểu Mễ dùng tư thế tổng tài bá đạo ngồi trên sofa: “Gần đây muốn phơi chút ánh nắng, đều ở ngoài trời.” “Cậu không cần đi làm sao?” “Một tuần ít nhất đi làm bốn ngày rồi.” “Tôi không biết cậu đang kiêu ngạo cái gì.” “Tự tin là mị lực cá nhân của tôi.” Tô Tiểu Mễ kéo tóc phía trước trán xuống lại khôi phục tư thế tổng tài bá đạo. “Cậu vừa không đi làm, vừa mua đồ lung tung, Nghiêm Ngôn tốn không ít tiền lên người cậu đi.” “Đàn ông có tiền thì sẽ hư, nhân lúc trước khi Ngôn còn chưa hư, tôi phải giúp anh ấy tiêu hao chút sản nghiệp, tôi như vậy cũng là vì tốt cho Ngôn.” Tô Tiểu Mễ vì tâm an mà tiêu tiền, tìm rất nhiều lí do, Mạch Đinh vẫn là lần đầu tiên nghe loại lí do này. Tô Tiểu Mễ càng nói càng hăng: “Cậu mỗi lần đều nói tôi thỉnh thoảng phải chống lại Ngôn, không thể vẫn cứ thuận theo anh ấy, cậu căn bản còn quá lười, cái gì cũng không hiểu, đây là con đường sinh tồn của tôi, không có Ngôn tôi sẽ thành ăn mày!” “Cậu quả thật là có nhận thức bản thân.” “Đàn ông nên hiểu giới hạn của bản thân ở đâu.” Tô Tiểu Mễ lại dùng loạn từ ngữ, Mạch Đinh thật sự không nghe nổi nữa: “Trước đừng giỡn nữa, nói chuyên nghiêm túc đi.” Thân thể Tô Tiểu Mễ nghiêng về trước lại gần ống kính: “Thế nào, kế hoạch đi phòng gym?” “Sớm đã từ bỏ rồi, đi mấy tháng cũng không có chút tác dụng gì.” Mạch Đinh bực tức nói, Tô Tiểu Mễ lắc lắc ngón tay: “Tôi đã sớm cảnh báo cậu, đối với bọn họ không thể dùng cứng, thời gian tôi và Ngôn so với cậu và An Tử Yến ở bên nhau còn dài hơn, nếu như dùng cứng có tác dụng, tôi còn sẽ như vậy sao, cậu chính là không nghe tôi.” “Tôi nghe lời cậu bao nhiêu lần đều tiêu!” “Vậy lúc cậu không nghe tôi, kết quả rất tốt? tiểu hỏa tử, tôi sống lâu hơn cậu nhiều, càng có quyền phát ngôn.” “Được rồi, lần này thử cách của cậu.” Tô Tiểu Mễ gác hai chân: “Ngữ khí của cậu khiến bản tôn đây sẽ lưu tâm.” “Xin cậu nói tôi biết, mau, không có thời gian, An Tử Yến sắp tắm xong rồi.” “Mâu thuẫn trực diện là không được, bình thường sau khi bị ăn hiếp thì nhất định phải tức giận, âm thầm trong tối báp thù, giống tôi, đều nhân lúc Ngôn tắm hoặc ngủ thì lén trộm ví của anh ấy, lấy hai hoặc ba tờ, anh ấy căn bản không phát hiện, nếu như anh ấy thật sự làm quá phận, thì đem bàn chải của anh ấy chà hạ thân.” Tô Tiểu Mễ đề nghị toàn là mấy cái chiêu rách nát. “Không đau sao?” “Chút đau này tính là gì đâu, chỉ cần nghĩ tới anh ấy dùng bản chải đã chà JJ mà đánh răng, thì bao nhiêu đau khổ cũng sẽ biến mất.” Mạch Đinh bắt đầu ho lên, Tô Tiểu Mễ lấy làm lo lắng: “Cảm rồi hả hay là cổ họng không thoải mái?” Mạch Đinh tiếp tục ho: “Khụ, khụ, phía, khụ khụ, sau.” “Cậu ho có hơi nghiêm trọng rồi, lẽ nào bị sợ đau dọa rồi? Không sao, chà nhè nhẹ thì sẽ không đau, tôi đã chà mấy lần rồi, anh ấy cũng không nghi ngờ, còn thật cho rằng tôi đối với anh ấy một mảnh trung thành, đây gọi là phòng đêm phòng ngày khó phòng trong nhà.” Thấy ho không ngăn được Tô Tiểu Mễ, Mạch Đinh nhào qua màn hình hét: “Tô Tiểu Mễ, mau chạy, Nghiêm Ngôn ở sau lưng cậu!” Tô Tiểu Mễ muốn quay đầu, hai vai lại bị bắt lấy, túm chặt, cậu bị kéo về sau, ngoại trừ hai chân vùng vẫy ra, cả người đều biến mất sau sofa, Nghiêm Ngôn lạnh mắt nhìn ống kính. Giống như xem xong một cảnh phim kinh dị, Mạch Đinh thật sự không dám xem tiếp. Tô Tiểu Mễ, xin lỗi, ít nhất để tôi một mình sống tiếp! Mạch Đinh lựa chọn quay lưng nhanh chóng đóng máy tính, hít thở, bàn chuyện bí mật bị phát hiện, xem ra lần sau phải đổi thời gian. Mạch Đinh may mắn trốn thoát đem máy tính tắt đi, sau đó mới đi về phòng khách, An Tử Yến đã tắm xong đang một tay lau tóc một tay nghe điện thoại, sau khi đơn giản nói vài câu, anh liền đem điện thoại ném lên sofa. “Em không lo đi tắm đi, ôm máy tính làm gì.” “Kiểm tra chút tư liệu, thật mệt.” cậu duỗi lưng: “Em lập tức đi tắm.” “Bây giờ không dùng máy tính nữa đúng không.” Mạch Đinh lắc lắc đầu, An Tử Yến lấy máy tính đặt lên bàn trà, Mạch Đinh vào phòng ngủ lấy quần áo để tắm xong thay, sau khi đi ra, phát hiện An Tử Yến đang nói chuyện với máy tính, anh ấy cũng dùng video call sao, với ai? Mạch Đinh tò mò ló đầu qua nhìn, vẻ mặt nhàn nhã lập tức biến mất, Nghiêm Ngôn trên màn hình máy tính đang ngồi ở sofa, Tô Tiểu Mễ vẫn như cũ nằm ở sau sofa, hai chân lúc nãy vùng vẫy bây giờ không hề nhúc nhích. “Yo, đây không phải Nghiêm Ngôn sao, đã lâu không gặp, đang nói chuyện gì với An Tử Yến vậy.” Mạch Đinh giả ngốc, vẫy tay chào với Nghiêm Ngôn, bộ dạng như mười năm không thấy Nghiêm Ngôn.” “Trò chuyện chuyện trộn tiền và bàn chải đánh răng.” Nghiêm Ngôn diện vô biểu tình trả lời, Mạch Đinh kinh sợ che miệng: “Nhà hai người có trộm sao.” An Tử Yến đem Mạch Đinh che màn hình đẩy ra, nhìn hai chân ở sau sofa: “Anh đã xử lí xong rồi chứ?” “Em ấy nên sửa tật xấu của mình. Tô Tiểu Mễ, nhớ cho rõ, anh không nói không có nghĩa là anh không biết.” sau khi giáo huấn Tô Tiểu Mễ xong, tay Nghiêm Ngôn đặt bên trên máy tính: “Tôi không làm chậm trễ thời gian cậu thu thập nữa.” cảnh tượng trên màn hình đột nhiên cắt đứt. gì mà xử lý không xử lý, hai người các anh muốn cùng nhau đi giao du sao?! Mạch Đinh đem quần áo vắt lên vai, đứng dậy: “Lời Nghiêm Ngôn nói thật kì lạ, em một câu cũng không hiểu, anh cũng không hiểu đúng không.” “Đừng vội đi.” “Em sợ nước sẽ nguội.” “Em nên sợ cái khác hơn, anh đã nói qua rồi, em và Tô Tiểu Mễ chỉ có thể liên lạc lúc có Nghiêm Ngôn ở đó.” “Tại sao! Bọn em cũng không phải con nít, lẽ nào còn cần thiết có sự giám sát của người bảo hộ!” Mạch Đinh làm ra bộ dạng tức giận. “Em nói xem, hai người mỗi lần đơn độc ở cùng nhau có lần nào không làm chuyện ngu thì cũng làm mấy chuyện ngốc khiến người ta cạn lời.” “có nhất thiết phải nhấn mạnh chuyện ngu ngốc không, còn nói hai lần!” “Cần thiết.” An Tử Yến đem Mạch Đinh ngã nhào lên sofa, ngồi lên người cậu: “Hai người bọn em không thể ngừng lại sao?” Mạch Đinh bày ra ý chí kiên cường của chiến sĩ: “Tuyệt đối không, em tuyệt đối không, đây là chiến tranh không chiến đấu tới chết sẽ không ngừng lại!” “Vậy được, Tô Tiểu Mễ là chết sau sofa, anh sẽ để em chết trước sofa.” “Đừng có phối hợp! Muốn giết muốn chém tùy anh!” Mạch Đinh như ý nguyện ngã trước sofa, tuy bại còn quang vinh.
|