Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
|
|
Chương 79: Bạch mộc bị tà khí của kiếm xâm chiếm[EXTRACT]Bạch Mộc nắm chặt Phong Ngân, vung tay lên, đem cự hổ hung ác chẻ đôi. Máu tươi văng khắp nơi, hai nửa cơ thể nặng nề ngã xuống, lúc thoi thóp, con hổ quay đầu lại, hoảng sợ nhìn ruột của mình chảy đầy đất, đầu nghiêng trên đất, cố sức thở phì phò vài cái, rồi tắt thở! Những dã thú khác sợ hãi tháo chạy khắp nơi, các loài yêu khác nhìn tình hình đại biến cũng rối loạn bỏ trận. Tôn Nhất nhân cơ hội tạo ra một vòng kết giới, trong nháy mắt đem yêu quái hung mãnh đã đấu cùng hắn phong ấn lại, yêu quái ở bên trong giãy dụa mãnh liệt, kết giới bị va đập mà không ngừng thay đổi hình dạng! Lũ yêu quái bên Đằng Tú tương đối yếu, thấy Bạch Mộc mở được Phong Ngân, cũng kinh hoàng chạy trốn. Y chạy đến bên người Tôn Nhất, mặc dù bản thân Đằng Tú không có năng lực tạo ra kết giới, nhưng đối với việc điều khiển kết giới lại vượt trội hơn so với Tôn Nhất, lúc này, khi thấy kết giới của em họ sắp bị phá vỡ, y vươn tay, dùng linh lực nhanh chóng gia tăng lực bảo vệ lên trên đó. Kết giới dưới sự khống chế dần trở nên kiên cố, có xu hướng ổn định lại. Trong miệng Tôn Nhất khẽ niệm: “Thần ánh sáng tối cao, xin hãy cho ta mượn thần lực, đem yêu quái phong ấn nơi này! Ánh sáng trói buộc!” Trong khoảnh khắc kết giới toả ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó thu nhỏ thành một khối, Tôn Nhất dùng linh lực một chưởng đem đẩy tới một nhánh cây um tùm trên cổ thụ! Trong khoảnh khắc đụng vào cổ thụ, ánh sáng biến mất, lưu lại trên cây một lá bùa phong ấn màu đen, lũ quái kia đã hoàn toàn bị phóng ấn trong cây! Trong bầy yêu có một con nằm trong ba yêu quái cực kỳ hung ác, những con quái khác vừa thấy một trong ba đại quái chúng dựa dẫm bị phong ấn, thì liền sợ hãi chạy thục mạng! Bên này, Bạch Mộc đã cứu được vu nữ, đồng tử tiến lên khẩn trương nắm lấy vu nữ, quan tâm: “Vu nữ đại nhân, ngài chảy máu!” “Không sao!” Vu nữ ngồi dưới đất, lấy bình nhỏ bên hông ra, bên trong còn một ít nước mắt của Bạch Mộc, mở nắp bình, đem nó nhỏ vào vết thương đang không ngừng chảy máu, không bao lâu, vết thương lấy tốc độ mắt thường nhân loại có thể thấy rõ, nhanh chóng khép miệng. “Nước thuốc của vu nữ đại nhân thật thần kỳ!” Miệng há hốc kinh ngạc kêu thành tiếng. Những người khác nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng kì diệu. Vu nữ cười nhạt: “Đây là nước mắt của Bạch Mộc, lúc cậu ta khóc đã đánh thức được Đằng Tú, tôi liền chú ý tới năng lực trị thương của cậu ta!” “Ồ! Tiểu u linh của chúng ta nhiều khi cũng rất lợi hại nha!” Đằng Tú cười nói. Mọi người quay quắt tìm kiếm bóng dáng Bạch Mộc, lại phát hiện căn bản không ở trong đám người, trong lòng tất cả mọi người cả kinh, con mắt đảo khắp nơi, tìm Bạch Mộc. Bên này, Bạch Mộc chém chết mấy con yêu quái, nhưng càng chém lại càng hăng máu, vẫn cứ tiếp tục đuổi theo! Tôn Nhất là người đầu tiên phát hiện ra cậu ở đằng xa, trong lòng tức giận, Bạch Mộc em đang làm cái gì vậy? Hay tay vội kết ấn, ngâm một tiếng: “Lâm binh đấu giả giai trận liệt phía trước — bắt!” Trong nháy mắt Bạch Mộc bị linh lực Tôn Nhất lôi trở về, kiếm rơi xuống đất, cậu ngây ngốc nhìn mọi người! Tôn Nhất vẻ mặt hài lòng! Vu nữ ngạc nhiên, được đồng tử nâng dậy, khó hiểu hỏi: “Bạch Mộc đã kí khế ước với tôi thì đã là người của tôi rồi! Làm sao cậu có thể điểu khiển cậu ta được?” Khóe miệng Tôn Nhất khẽ nhếch: “Đừng tưởng rằng cô cắt đi ràng buộc của chúng tôi, em ấy nhất định là của riêng cô!” Vu nữ cãi lại: “Mạng của Bạch Mộc là tôi nhặt về, với lại chúng tôi đã thiết lập khế ước quan hệ, cậu đừng mơ có thể cưỡng chế mang cậu ta đi!” Tôn Nhất lạnh lùng nói: “Cô yên tâm, Bạch Mộc chỉ tạm thời ở chỗ cô thôi, thay tôi bảo vệ em ấy cho tốt, nếu như em ấy bị mất dù chỉ một sợi tóc, tôi liền đem ba thước thần xã toàn bộ đào lên!” Đôi mắt thanh tú của vu nữ trừng lớn: “Cậu!” Vết thương ả ít nhiều đã khá hơn, bật dậy, khập khiễng, phẫn nộ kéo Bạch Mộc lên, lạnh lùng phun ra một câu: “Chúng ta về!” Bạch Mộc hất tay ả ra, chạy vội tới chỗ Tôn Nhất, “Tôi không thích! Muốn ở cùng học trưởng thôi!” “Cậu là nô lệ của tôi!” Vu nữ quát! “Tôi căn bản không nhớ, lúc nào cùng cô ký cái khế ước gì đó, nên mấy thứ đó hoàn toàn không có hiệu lực!” Bạch Mộc quyết liệt như vậy, khiến trong lòng Tôn Nhất vô cùng đắc ý. Vu nữ nổi điên, một câu nặng ra từ kẻ răng: “Cậu có theo tôi về hay không!” “Không! Đi!” Từng chữ từng chữ cương quyết nói ra, cậu mới không cần cùng nữ nhân hung dữ này sống chung! Vu nữ giận không kiềm được, nhanh chóng kết ấn, Tôn Nhất vừa thấy vội vàng hét lớn một tiếng: “Chờ đã!” Ngăn lại bùa chú trừng phạt của vu nữ. Quay đầu ôn nhu nói với Bạch Mộc: “Bạch Mộc, em trước sống với nữ nhân kia một thời gian đi, anh sẽ tới đón em về sau!” Mắt Bạch Mộc đỏ hoe, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cổ uỷ khuất, giọng nói có một chút nghẹn ngào nức nở, hỏi: “Học trưởng chê em phiền phức! Cho nên mới gấp gáp đuổi em đi!” Tim Tôn Nhất đập mạnh: “Không phải vậy Bạch Mộc!” Ôm chặt lấy cậu, hôn sâu, đem tất cả nhớ nhung gửi vào trong nụ hôn thâm tình, lưỡi cùng lưỡi nóng bỏng đan vào nhau, quấn quýt, không cách nào dùng ngôn ngữ nói cho đối phương hiểu những tình cảm cùng không nỡ xa lìa. Rất lâu, hắn mới chậm rãi tách khỏi bờ môi cậu, chóp mũi chạm chóp mũi, giọng nói trầm thấp: “Bảo bối! Anh sẽ không bỏ em! Cho anh chút thời gian, trong khoảng thời gian đó đem một số việc làm xong liền đón em về!” Trong mắt Tôn Nhất chất chứa tình cảm sâu nặng chân thực, mang theo một chút quyến luyến u buồn, lệ trong mắt Bạch Mộc nhịn không được chảy ra, quay đầu đi, nghẹn ngào: “Được! Đồng ý với anh! Chỉ có điều, em muốn cùng với anh tìm Không Thái, rồi mới đi!” Tôn Nhất nhẹ nhàng lau lệ đọng lại trên khoé mắt Bạch Mộc, dịu dàng khuyên cậu: “Nơi này quá nguy hiểm!” “Vậy thì thế nào? Không có em bảo vệ, các anh sớm đã bị yêu quái ăn hết rồi!” Bạch Mộc vừa khóc, vừa bốc đồng đáp lại. Tôn Nhất phút chốc trầm mặc, cuối cùng thở dài một hơi: “Được rồi! Chuôi Phong Ngân này có thể làm lũ yêu khiếp sợ, trừ em ra, hoàn toàn không ai có thể sử dụng được!” Nắm lấy tay Bạch Mộc, đem Phong Ngân rớt trên mặt đất nhặt lên giao cho cậu. °¬° Nhóm người cùng nhau đi về phía cổ bảo. Bọn họ tìm kiếm thân ảnh của Đăng Tâm Linh Không Thái mọi nơi, ngày thường Bạch Mộc rất hoạt bát, lúc này lại co cùng yên lặng, cậu không muốn tách khỏi học trưởng, nội tâm đang mãnh liệt chịu dày vò, muốn lần cuối cùng cảm thụ ôn nhu của học trưởng. Cậu không dám khẳng định, đến khi đó học trưởng còn quay lại mang cậu đi hay không, đáy lòng đau đớn, giống như một tiểu oán phụ sắp bị vứt bỏ, đăm chiêu ủ dột đi theo bên người Tôn Nhất. Không khí chung quanh thật không tự nhiên, Đằng Tú vừa mới bắt đầu liền ẩn nhẫn, kiềm chế khát vọng mãnh liệt trong lòng đối với Bạch Mộc, âm thầm đi sát bên cậu! Vẻ mặt vu nữ khó chịu, bị người khác cướp nô lệ khiến ả hết sức bực bội! Đứa bé Lương Tử đi theo bên cạnh vu nữ, tò mò hỏi: “Vu nữ đại nhân! Tại sao ngài phải ký khế ước với một tên quỷ khóc nhè thế, anh ta không có chỗ nào dùng được hết!” Thanh âm non nớt mang theo sự khinh thường. Lời nói của cô bé ngay tức khắc dẫn tới bất mãn cho mọi người, Tôn Nhất lạnh lùng quay đầu lại, trừng Lương Tử, trong mắt chỉ có sự lạnh lẽo. Lương Tử hoảng sợ núp phía sau vu nữ! Đằng Tú trong lòng cũng không vui, nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, lời nói mềm mỏng thử thuyết phục cô nhóc: “Bé gái, không được nói như thế nha! Anh Bạch Mộc rất mạnh đó!” Lương Tử cứng đầu xoay mặt sang chỗ khác: “Hừ! Anh ta nào có! Rõ ràng là một quỷ khóc nhè!” Tôn Nhất quay đầu lại lần nữa, âm trầm nhìn chằm chằm Lương Tử, cô bé sợ sệt nhanh chống ngậm miệng! Vu nữ cũng không nhịn được la rầy Lương Tử: “Lương Tử, yêu quái có mạnh có yếu, u linh cũng có phân chia mạnh yếu. Chẳng qua, có loại mạnh sẽ thể hiện ra bên ngoài, có loại nhìn thì yếu đuối, nhưng khả năng lại vô hạn! Tuổi em còn nhỏ, cần phải học hỏi nhiều, không thể chỉ nhìn bề ngoài được!” Vu nữ ngày thường nghiêm khắc, nhưng rất ít khi nặng lời với cô bé, trong lòng Lương Tử ăn vị, vu nữ đại nhân đã vậy còn rất che chở Bạch Mộc, trong lòng không khỏi sinh ra chút oán giận! Mấy người nối đuôi nhau đi về phía trước, đi tới đâu, yêu quái trốn chạy tới đó, lũ u linh trong lòng cũng hoảng sợ! Bọn họ vừa quan sát chung quanh, vừa tìm kiếm dấu vết thức thần Đăng Tâm Linh. Không khí ở đây rất quái dị, chỉ mới vài ngày, Tuyệt địa ô nha lại xảy ra biến cố long trời lỡ đất như thế. Càng đi vào sâu bên trong, càng có đủ loại kỳ trân dị thú, cùng nhiều xác chết của các loài yêu quái khác nhau, thậm chí còn thấy được thi thể con người.Chỉ còn đầu và mình, hai cái chân thì không thấy bóng dáng đâu, nhìn cảnh thảm thương này, sắc mặt Bạch Mộc bỗng nhiên trở nên trắng bệch, cậu cho đến nay vốn là kẻ nhát gan, bây giờ dạ dày liền có cảm giác khó chịu muốn ói! “Bạch Mộc, em không sao chứ?” Tôn Nhất vừa cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay, lo lắng hỏi. “Em không sao!” Thanh âm Bạch Mộc yếu ớt, một chút âm rung khó nhận ra. Phong Ngân Trong tay chợt phát ra tiếng ong ong, thanh âm thê lương, kịch liệt chói tai, tựa hồ gọi ý niệm giết chóc trong chủ nhân! Đôi mắt xanh biếc của Bạch Mộc mới vừa rồi còn yếu ớt dần trở nên sắc sảo, khóe miệng kéo lên một nụ cười tàn nhẫn, huy kiếm chém tới! Một kiếm chém ra này tạo thành một luồng gió mang nặng sát khí, kiếm phong giống như một kẻ giết người, vụt một cái nhắm thẳng về phía trước! Rắc! Rầm! Xa xa, một gốc cây đại thụ sum suê, trong chớp mắt bị gió mạnh chém làm hai đoạn, đổ xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề! Giữa cây xuất hiện một cái lỗ hỏng thật lớn, bên trong có một con tiểu yêu quái hiền lành đang cắm đầu ngủ. Lúc này, đầu của nó và thân cây cùng bị lệ phong trong nháy mắt chẻ thành hai đoạn, lăn đến bên chân Bạch Mộc!
|
Chương 80: Tìm được thức thần đăng tâm linh[EXTRACT]“Bạch Mộc! Yêu quái đó đâu tấn công em!” Tôn Nhất trách móc, quay đầu, lại phát hiện trong mắt Bạch Mộc tràn ngập tà khí và sát khí! Hắn duỗi tay hất Phong Ngân ra, cách ly nó khỏi người Bạch Mộc, vội vàng hỏi: “Bạch Mộc! Em không sao chứ!” Thần sắc Bạch Mộc hốt hoảng, một lát sau mới lấy lại tinh thần, gãi đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt: “Em có gì khác thường hả?” Cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến, đưa tay đánh một cái ngáp, dụi dụi mắt! Lúc cúi đầu liền thấy đầu một con yêu quái lăn tới, sợ đến nổi hét toán lên: “A!” Nhào vào lòng Tôn Nhất. “Đừng sợ! Có anh!” Tôn Nhất an ủi. Bạch Mộc trong lòng, con ngươi lóe lóe, trong mông lung nhớ lại một ít hình ảnh mờ nhạt, sắc mặt càng lúc càng xấu, e dè hỏi: “Học trưởng? Là em giết nó, đúng không?” “Không sao đâu Bạch Mộc! Em chỉ bị tà khí của Phong Ngân bám vào người thôi!” Tôn Nhất ôm chặt lấy cậu, sợ hãi trong mắt Bạch Mộc càng ngày càng đậm, ngồi dậy vừa kinh hoàng lại bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hai tay của mình, sững sờ! “Ê! Cậu đừng có làm ra vẻ mặt hèn nhát như thế được không?” Vu nữ cằn nhằn, “Khi nãy rõ ràng còn giết nhiều quái hơn thế này!” Nội tâm Bạch Mộc tràn ngập hoảng loạn. Tôn Nhất lạnh lùng trừng ả, biểu tình ‘Cô câm đi’. Đúng lúc này, trên một gốc cây quế, u linh đã chết mấy trăm năm Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử từ phía sau cây bay ra: “Thanh kiếm kia tôi từng thấy, gọi là Phong Ngân! Nghe nói chỉ yêu quái có tâm hồn thuần khiết mới sử dụng được, nếu như là yêu quái bình thường dùng, sẽ giải phóng ý niệm tà ác của nó, thậm chí còn tăng nó lên! Bạch Mộc không phải là u linh có tâm hồn thuần khiết, đương nhiên sẽ bị dục niệm trong lòng chiếm lấy!” Bạch Mộc ngẩng đầu kinh ngạc: “Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử?” Thấy cảnh rừng rậm hoang tàn, tâm tình cậu rất phức tạp, đám u linh này đã giúp đỡ mình, nhưng bởi vậy mà nhà của bọn họ cũng bị huỷ. Hiện tại, trong lòng Bạch Mộc vô cùng xấu hổ, không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt cô bé. Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử khoanh hai tay lại, lạnh giọng: “Bạch Mộc, anh rất hận phải không! Anh cảm nhận được mùi của đồng loại trên người chúng, cho nên rất muốn rất muốn giết sạch tất cả yêu quái!” Bạch Mộc thấp giọng: “Tôi không biết…” Thanh âm hết sức yếu ớt, trong lòng một mảnh mê mang, “Tôi chỉ muốn bảo vệ học trưởng, không bị yêu quái làm hại….” “À! Tôi hiểu! Bởi vì anh rất muốn bảo vệ nhân loại kia, cho nên lòng có tà tâm, không tự chủ sinh ra ý niệm tàn sát hết yêu quái nơi này! Dẫn phát tà tính của Phong Ngân!” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử đều đều phân tích. “Vậy tôi nên làm cái gì?” Bạch Mộc hoảng hốt hỏi. “Lòng tuyệt đối phải thuần khiết, như vậy mới có thể điều khiển Phong Ngân! Đám yêu kia thật đáng hận, đồng loại của chúng ta đã bị chúng nó ăn hơn phân nữa!” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử siết chặt nắm đấm, tiếp lời, cô bé ho khan một tiếng, tĩnh táo lại đôi chút, còn nói: “Có điều là, trong đó cũng có những yêu quái bản tính hiền lành, anh phải công bằng với chúng, đừng để ta niệm điều khiển mình!” “Nhưng làm sao mới được?” Bạch Mộc hỏi, “Tôi hoàn toàn không phát hiện được oán niệm của mình!” “Tôi cũng không biết!” Ánh mắt Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử tối lại, “Tôi hận con người! Nếu không vì bọn chúng, kết giới ở đây sẽ không bị phá huỷ, trật tự cũng sẽ không bị hỗn loạn!” Đường nhìn chậm rãi di chuyển trên người Tôn Nhất và Đằng Tú, oán hận trong mắt sôi trào! “Nhân loại, các người từng hứa, sẽ thay chúng ta phục hồi kết giới, thế nhưng ta giúp các người, đổi lấy chính là kết quả tàn khốc thế này đây!” Tôn Nhất bình tĩnh trả lời: “Lần này tôi đến, một mặt là tìm Đăng Tâm Linh, mặt khác chính là giúp các người phục hồi kết giới!” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử sửng sốt một chút, khuôn mặt thêm ảm đạm: “Người kia đã chết, quạ đen canh giữ nơi này cũng biến mất, anh làm sao sửa được chứ?” Đầu lông mày Tôn Nhất nhíu chặt lại: “Tôi thấy tuổi cô không lớn lắm, nhưng lại mặc trang phục cổ đại, chắc là tiểu u linh đã chết mấy trăm năm, cô có ý tưởng nào không?” “Không có ý tưởng nào cả! Chỉ còn chờ mọi người bị yêu quái ăn hết thôi!” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử, chỉ ngón tay về hướng sâu trong khu rừng, “Đăng Tâm Linh của anh là tiểu u linh mỗi ngày trốn ở trong kết đèn hả! Ở bên kia! Hình như bị khủng hoảng không nhỏ, từ sau khi anh đi, thì không thấy nó chui ra nữa!” Tôn Nhất mừng rỡ, vội nói: “Mau dẫn tôi đi! Tôi cam đoan, tìm được Đăng Tâm Linh, liền giải quyết chuyện ở đây!” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử nặng nề nhìn Bạch Mộc. “Nhờ cậu đấy!” Bạch Mộc vội vàng nở nụ cười, bay lên trước nắm lấy tay cô bé! Trong mắt Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử đã ươn ướt, thấp giọng nói: “Thủy Dã Gia Thụ và em gái Chân Thái của anh ấy đã bị yêu quái ăn hết rồi!” Quay đầu, trộm lau nước mắt. Khác với nước mắt của Bạch Mộc, lệ cô bé vừa chảy xuống liền biến mất, giống như ảo ảnh! Con ngươi Bạch Mộc co rụt lại, người tự xưng là đồng loại của cậu, Thủy Dã Gia Thụ tính tình cởi mở, vì giúp cậu, cùng em gái đã bị ăn… Từng đợt chua xót khổ sở kéo tới Trong lòng, ứ nghẹn, ôm Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử vào lòng: “Thật xin lỗi!”, lệ theo khoé mắt chảy xuống, xuyên qua cơ thể u linh của Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử, trực tiếp rơi xuống đất, tách! “Anh quả nhiên khác với chúng tôi! Ngay cả nước mắt cũng có thể thấm vào dương gian!” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử, nhẹ nhàng đẩy cái ôm của Bach Mộc ra, bay vào sâu trong rừng, “Mấy người đi theo tôi, tìm được Đăng Tâm Linh rồi, thì đừng bao giờ tới đây nữa, Tuyệt địa ô nha không chào đón các người!” Giọng điệu ưu thương mà hờ hững, mang chút oán hận với con người! “Ngũ Nguyệt!” Bạch Mộc tiến lên nắm tay cô bé lại, lại bị lạnh lùng hất ra: “Tôi không còn là Ngũ Nguyệt của cậu nữa, tôi chỉ là Ngũ Nguyệt của rừng sâu thôi!” Bạch Mộc sững sờ tại chỗ, cứng đờ nhìn Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử, cô bé liền lạnh lùng bay về trước. Tôn Nhất đi tới bên dưới cậu, đưa níu lấy đôi chân lỡ lững trên không của Bạch Mộc, kéo cậu vào lòng. “Học trưởng, em…” Bạch Mộc chỉ cảm thấy ngực có loại đau nhói không nói được, ngón tay Tôn Nhất đè lại môi cậu, nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt khổ sở chợt vỡ đê, từ trong mắt trào ra, cả người ghé vào trên vai Tôn Nhất, khóc lóc thảm thiết. Một đoàn người đi theo phía sau Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử, đi tới một con suối nhỏ thì bầu không khí liền ngưng trọng, phong cảnh nơi này rất tươi đẹp, nhưng oán khí rất nặng. Bạch Mộc ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Chỗ này rất quen thuộc với cậu, Do Lê lớn lên lớn lên rất giống Đằng Tú, vào cái đêm u ám đó, cưỡng ép đem mình tới đây, tất cả mọi người suýt chút nữa còn chết tại nơi này. Buổi tối hôm đó, sớm đã lặng lẽ hoá thành kí ức kinh hoàng trong ý thức. Bạch Mộc theo bản năng ôm chặt cổ Tôn Nhất, thanh âm ôn nhu từ bên tai truyền tới: “Ở đây có anh, đừng sợ!” Ngực của anh ấy thật ấm áp, cơ thể run rẩy của Bạch Mộc cuộn trong lòng hắn! Tâm tình Đằng Tú cũng phức tạp, em gái Do Lê là ở nơi này bị thần khuyển nuốt sống, mình từng im lặng trông coi con bé 15 năm, vốn định chăm sóc am ấy như vậy cả đời, hôm nay lại chỉ có thể nhìn một cảnh bi thương thế này! Bầu không khí đặc biệt ngưng trọng, ngoại trừ vu nữ và đồng tử, tất cả mọi người đều chìm trong sự đau buồn. Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử yên lặng xoay người: “Nhân loại, nếu như Đăng Tâm Linh chưa bị yêu quái ăn, hẳn là ở quanh đây!” Nói xong hóa thành một luồng khói xanh, biến mất chổ lùm cây! Tôn Nhất cùng mọi người vạch những bụi cỏ lùn và nâng mấy tảng đá bám đầy rêu trên đất, cẩn thận tìm kiếm mỗi một ngóc ngách. Vu nữ tỏ ý thờ ơ, phiền toái than vãn: “Đăng Tâm Linh thật là ở đây hả? Dù thật sự có, sợ là ở nơi nào đó kinh khủng trong rừng sâu, bị yêu quái ăn sạch rồi!” Tất cả mọi người không để ý tới ả, không ai muốn nói lý với loại phụ nữ tính tình nóng nảy lại thường kêu ca này, mọi người, đều tỉ mỉ mỗi một tấc đất! Bạch Mộc từ trong lòng Tôn Nhất bay ra, cả người đều dán vào mặt đất, chuyên chú tìm kiếm. Đồng tử của vu nữ, Lương Tử cũng học theo vu nữ đại nhân mà cô bé ngưỡng mộ, một bộ dáng không thèm đếm xỉa, đã thế còn hung hăng đá viên đá nhỏ dưới chân, tiếp đó dùng giọng trẻ con phàn nàn: “Đăng Tâm Linh thật là ở đây hả? Dù thật sự có, sợ là ở nơi nào đó kinh khủng trong rừng sâu, bị yêu quái ăn sạch rồi!” “Này!” Bạch Mộc hết sức tức giận, “Mấy người không bớt kêu ca được à, nếu đã không muốn giúp chúng tôi, sao không về đi? Ở đây sẽ không ai cản mấy người đâu!” Lương Tử liếc mắt, cãi lại: “Ai muốn giúp các người, nếu không phải thần khuyển cầu xin chúng tôi giúp đỡ, ai lại muốn tới cái nơi quỷ quái không biết có thể sống sót trở về hay không này chứ!” Tức giận lại đá một quả cam rỗng ruột, lẩm bẩm: “Cái nơi rách nát này, còn có mấy thứ rác rưởi này nữa!” “Ai u!” Thanh âm phát ra từ quả cam nhỏ. Trái cam rỗng bị cô bé đá lăn đến bên dưới một tàng cây, thì không còn phát ra tiếng động nào nữa. “Không Thái!” Tôn Nhất chạy nhanh đến, đem kết đèn ôm ở trong tay. Trong kết đèn, Không Thái cuộn tròn ở giữa tim đèn, đang hối hận vì sao mình lại kêu thành tiếng, sợ bị đám quái bên ngoài ăn tươi. Lúc này, nghe được từ phía ngoài truyền tới giọng nói lạnh lùng cùng chút lo lắng của đại ca ca, nội tâm run rẩy thoáng có dòng nước ấm chảy qua, cậu nhanh chóng thấp đèn, từ bên trong lộ ra đôi mắt bé tí. Khi nhìn thấy Tôn Nhất, cái mũi hắn đau xót, khóc lóc từ trong bay ra, nhào vào ngực hắn: “Đại ca ca, sao giờ này anh mới đến! Em rất sơ!” Người chung quanh đều trầm mặc, ánh mắt của Bạch Mộc cũng ẩm ướt! Không Thái khóc rất lâu, Tôn Nhất dùng một ngón tay, nhẹ nhàng lau sạch tiểu nước mắt trên mặt hắn, an ủi: “Bây giờ cậu an toàn rồi, không cần một mình lo sợ nữa!” “Vâng!” Không Thái rất chật vật, hắn vẫn bảo vệ tiểu kết đèn, mấy ngày nay do dầm mưa dãi nắng mà trở nên dơ bẩn, bên dưới còn vì nhiễm ẩm mà nổi móc. Tôn Nhất cười nhạt chế nhạo nói: “Thảm thật đấy!” Không Thái phì một tiếng, nín khóc mỉm cười! Tìm được Không Thái, nhóm người ít nhiều có phần nhẹ nhỏm, bọn họ chậm rãi đi trong rừng, theo phương hướng kết giới của cổ bảo mà đi!
|
Chương 81: Để em bảo vệ mọi người[EXTRACT]Dọc đường đi, bốn phía đều rất yên lặng, trải qua bài học kinh nghiệm trước đó, không có một con yêu quái nào dám bạo dạn tới gần bọn họ. Lũ u linh vừa sợ lại chán ghét đám người này, nên cũng không muốn lộ diện! Đi tới phụ cận cổ bảo, tấm bảng Tuyệt địa ô nha đã bị lũ yêu quái nhổ ngã xuống đất, gãy thành ba khúc! Xác yêu quái xếp lớp xung quanh, máu tanh khắp nơi. Bạch Mộc run sợ khi chứng kiến cảnh kinh khủng này, sắc mặt trắng bệch, bay vào lòng Tôn Nhất. Tiểu kết đèn Không Thái lòng cũng khiếp đảm, trốn trong túi áo chủ nhân. Tôn Nhất lướt qua đám người, đạp lên mấy cái xác đã thối rữa, tiến vào cổ bảo. Cửa chính cổ bảo tựa hồ bị quái vật to lớn đạp ngã, không ai đoán được, tên đầu sỏ đạp ngã cửa là thần khuyển khi đó một lòng muốn cứu đám học sinh muốn thử can đảm. Trong cổ bảo, không bị bầy yêu phá hoại, ở đây không cho người cảm giác âm u như ban đêm, ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, mỗi một vật dụng trong phòng đều được bày trí cẩn thận. Bạch Mộc rời khỏi lòng ngực Tôn Nhất, nhìn chung quanh: “Woa! Chổ này đẹp thật đấy!” Không Thái cũng chui ra, tò mò quan sát chung quanh, tiểu kết đèn bay lung tung khắp nơi, mang theo ánh lửa nhàn nhạt, tăng thêm chút sự sống cho căn phòng hoa lệ! Nhóm người đi vào một giang phòng, nơi này đặc biệt hơn so với những phòng khác, giăng đầy mạng nhện, những nhện to lớn nằm ngỗn ngang trong mọi ngóc ngách, nhìn thôi đã nổi cả gai óc. Bạch Mộc theo thói quen núp sau lưng Tôn Nhất, Không Thái lại trốn phía sau Bạch Mộc! Đằng Tú thần sắc u ám, chậm rãi nói: “Không cần lo lắng, mấy con nhện này rất ngoan, chúng sẽ không tuỳ tiện hại người!” Y thấy cảnh thương tình, nhìn sủng vật trước đây em gái thích nhất, lại nghĩ tới đã từng cùng em gái cả hai ngồi tại đây trong cổ bảo này vui đùa, hôm nay lại chỉ còn là kí ức, trong lòng không ngừng đau xót! Cầm laptop trên bàn lên, nhìn lướt qua. Do Lê có thói quen viết nhật ký, lúc nhỏ, y thường ôm bụng cười to khi thấy mấy ghi chép ấu trĩ mỗi ngày của con bé, sau lại không nhìn nữa. Hiện tại, Đằng Tú chỉ có thể cầm quyển sổ thật dầy ảm đạm thương tâm! Lật mấy trang đầu, bên trong viết: “Mình muốn rời đi nơi này, trãi qua cuộc sống của người bình thường…” Đây là viết lúc em ấy 11 tuổi, lúc đó Do Lê vừa mới học viết chữ, mà thầy giáo chính là anh trai Đằng Tú, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Lại lật tiếp vài trang, trên đó viết: “Mình bị con người ghét bỏ, nhưng không hận họ, chỉ muốn dùng năng lực của bản thân bảo vệ họ!” Đôi mắt Đằng Tú ẩm ướt, tiếp tục xem: “Mình đã học được cách kiểm soát đám quạ, hơn nữa hôm nay còn đánh nhau với một con yêu quái, con quái đó muốn ăn thịt một người lạc trong rừng, tôi cứu anh ta, lại bị anh ta mắng là yêu, còn sợ hãi chạy trốn! Tôi cảm thấy rất mất mát, nhưng không trách anh ta!” Đằng Tú lật tới nhật ký Do Lê viết năm 17 tuổi, phía trên rõ ràng ghi lại: “Tôi yêu ca ca, cũng gặp được nữ nhân kia, cô ta tựa hồ là một người khôn khéo, biết được sự tồn tại của tôi. Mấy ngày trước đi tới nơi này tìm tôi, nhưng bị một đám yêu quái xé nát! Sau một hồi rầu rỉ giãy dụa, khi dự định cứu cô ấy, thì đã không còn kịp nữa! Xảy ra trước mắt, chỉ có nửa đoạn thi thể máu chảy đầm đìa không có sự sống. Ca ca nhất định hận tôi lắm, bởi vì ích kỷ mà phá hủy cô gái kia! Tôi không dám nhắc chuyện này với ca ca, ngày hôm qua anh ấy tới, tôi thấy, anh ấy đã sớm biết kết quả! Tôi muốn giải thích, nhưng lại không dám, ca ca nhất định sẽ không tha thứ cho thứ ích kỉ như tôi!” Đọc tới đây, Đằng Tú liền bật khóc: “Do Lê, em thật ngốc, anh cho rằng em cố ý giết cô ấy! Tại sao em không chịu nói thật cho anh biết!” Y rớt nước mắt lật tới trang cuối cùng, không chừng một trang này có thể tìm được cách phục hồi kết giới. Phía trên viết: “Không biết tại sao, trong giấc mơ tôi thấy ca ca cùng một nam hài ở chung một chỗ, họ rất hạnh phúc! Hình dáng đứa bé kia vô cùng giống nữ sinh ca ca thích. Mà tôi, lại bị ca ca vứt bỏ, một lần nữa trở nên cô độc! Đêm đó, tôi khóc tỉnh lại, vì vậy, lợi dụng sức mạnh điều khiển quạ đen, nhìn trộm sinh hoạt của ca ca. Quả nhiên anh ấy thích người đó, chính là đứa bé trai trong mộng! Tôi căm thù nó, cũng thèm muốn được như cậu ta, tôi muốn rút linh hồn của nó, còn mình thì chui vào trong thân xác kia, thay thế nó, khiến ca ca yêu tôi!” Trong nhật ký không viết chuyện liên quan đến kết giới, nhưng đều là thực tâm của Do Lê, khiến lòng người phải rơi lệ! Đằng Tú khép quyển sổ lại, cay đắng cất vào trong ngực. Tôn Nhất thấy anh họ đau lòng khổ sở, nhẹ hỏi: “Anh không sao chứ!” Đằng Tú lau nước mắt, lắc đầu: “Không sao! Chỉ là nhớ em gái chút thôi!” Mấy người ở trong phòng kiểm tra hết một lượt, không thấy gì, nên cùng nhau rời khỏi cổ bảo. Tôn Nhất hỏi: “Anh mạnh về khống chế kết giới, có nghĩ ra cách gì phục hồi kết giới được không?” Đằng Tú bất đắc dĩ: “Kết giới này là Tôn gia tạo ra nhằm giam cầm em gái anh, từ trước tới nay, em ấy vẫn một lòng im lặng bảo về sinh vật nơi đây! Cho dù hôm nay phục hồi kết giới, cũng vô pháp xoay chuyển cục diện mất khống chế này!” Bạch Mộc không kịp chờ đợi hỏi: “Thế là không còn cách nào sao? Không lẽ phải nhìn đồng loại của tôi bị các yếu quái ăn hết?” Tất cả mọi người trầm mặc… Hồi lâu vu nữ đột nhiên mở lời, một câu kinh người, “Không thì chiếm lấy nơi này!” “Chiếm lấy chỗ này? Đầu cô chứa đậu hả?” Bạch Mộc bất mãn, “Ở đây là rừng sâu vô số yêu quái, chỉ với mấy người chúng ta, còn chưa đủ nhét kẻ răng cho chúng nó nữa!” Tôn Nhất cũng không tán thành: “Tôi cũng không đồng ý, nếu như có thể gọi ra thực thể của thần khuyển, có lẽ còn có phần trăm thành công, mà bây giờ, bản thân chúng ta còn khó bảo toàn, làm sao mà chiếm được?” “Để Bạch Mộc đánh!” Vu nữ cầm Phong Ngân mới vừa nhặt lại đưa cho Bạch Mộc: “Chỉ có cậu có thể khống chế thanh kiếm này!” Dùng thanh kiếm này đi đánh đám yêu kia! “Không được!” Tôn Nhất đoạt lấy Phong Ngân, vứt xuống đất, “Tà khí của kiếm này quá nặng, Bạch Mộc không thể bị nhiễm!” “Thì sao?” Vu nữ nổi giận: “Cậu muốn để mọi người cùng cậu chết ở chỗ này hả?” “Tôi sẽ nghĩ biện pháp khác!” Đầu lông mày Tôn Nhất nhăn lại. Bạch Mộc lặng lẽ bay tới bên cạnh Phong Ngân, đưa tay nhặt lên. Bá! Phong Ngân phát ra sáng màu xanh. Ý cậu đã quyết, quay lại nói với Tôn Nhất: “Học trưởng, để em bảo vệ mọi người đi! Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ làm một người đồng hành xứng với anh!” “Không được!” Tôn Nhất lần nữa phản bác, đưa tay đoạt lấy Phong Ngân, vì ngăn cản Bạch Mộc lại tiếp xúc với nó, nên đem phong ấn vào trong cơ thể. “Học trưởng!” Bạch Mộc cãi lại. Vu nữ nổi cáu, giận không kiềm được nói: “Đầu cậu úng nước hả? Dù cho Bạch Mộc bị tà khí của kiếm khống chế, cũng chỉ là tạm thời, mọi người chúng ta chết, mới là vĩnh viễn!” Đằng Tú vỗ vai Tôn Nhất, cũng thuyết phục: “Anh cảm thấy vu nữ nói rất có lý, hiện tại những quái thú này đều e ngại chúng ta, rời đi nơi này là cực kỳ dễ dàng, nhưng lúc chúng ta vừa đi, những u linh nhỏ yếu kia cùng yêu quái bản tính hiền lành, sẽ bị đại yêu hung mãnh lấy làm thức ăn, nếu như Bạch Mộc có thể ngăn chặn chúng, lại có thể thay em gái anh trông coi nơi này, tạo trật tự mới!” Vừa nghĩ tới chuyện Bạch Mộc gặp nguy hiểm, trong đầu Tôn Nhất liền một mảnh hỗn loạn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được cách xử lí! Đằng Tú lại nói: “Chúng ta không phải muốn Bạch Mộc dốc sức đánh yêu quái, chỉ cần em ấy đánh thắng yêu quái mạnh nhất, thu phục nó là được! Lúc trước em anh cũng làm như vậy, trở thành người đứng đầu ở đây, chúa tể bảo vệ chổ này!” Tôn Nhất trầm mặc, thời gian dường như ngưng trệ chậm chạp trôi qua, mọi người bình tĩnh, từ từ chờ đợi quyết định của hắn! Rất lâu, Tôn Nhất mới nhẹ nhàng ôm Bạch Mộc thật chặt vào lòng, có chút bất lực, lại có phần lo lắng: “Em không sợ ư? Muốn đối mặt đám quái hung dữ đó!” Hắn thương yêu nhìn Bạch Mộc, trong mắt là mâu thuẫn không thể lí giải, vô cùng rối rắm! “Sợ!” Bạch Mộc khẳng định, “Nhưng, để bảo vệ mọi người, em cũng phải học cách vượt qua nỗi sợ!” Vẻ mặt dứt khoát, ánh mắt kiên cường chết cũng phải bảo vệ mọi người. “Được rồi! Anh đồng ý để em đi đánh, không cần lo lắng vấn đề an toàn, anh sẽ ở phía sau bảo vệ em!” Tôn Nhất nhàn nhạt nói. “Vâng!” Bạch Mộc nở nụ cười chói mắt. Quyết định xong, con ngươi màu đen của Tôn Nhất ánh lên tia sáng, nhìn khắp nơi một lượt, tìm kiếm yêu quái xung quanh! Yêu quái đếm không hết, chi chít ở một góc tối chung quanh theo dõi bọn họ. Tôn Nhất dựa vào kinh nghiệm đánh nhau khi nãy, bình tĩnh phân tích, cuối cùng tập trung vào hai con yêu quái mạnh nhất — chó quỷ và Nue. Nue (鵺): Quái vật tưởng tượng xuất hiện trong truyền thống của Nhật Bản. Là sự kết hợp của nhiều dòng máu: mặt khỉ, mình gấu chó, chân của hổ, đuôi là rắn hổ mang. Người ta kể rằng, năm 1153, hoàng đế Konoe gặp những cơn ác mộng mỗi đêm và đổ bệnh. Sau này, một người tài giỏi là Yorimasu Minamoto phát hiện ra mỗi khi vua ngủ, một đám mây đen lại bay tới trên cung điên. Ông ta bắn tên vào đó, một con Nue chết và vua Konoe khỏi bệnh
|
Chương 82: Trảm yêu — nue[EXTRACT]Mọi người ở xung quanh bận rộn nửa ngày, làm đủ loại bẫy rập, Tôn Nhất đem Phong Ngân từ trong cơ thể rút ra, giao cho Bạch Mộc. Tiếp đó cắn ngón tay, dùng máu tươi triệu hồi hồn thể thần khuyển. Thần khuyển từ không trung hạ xuống, dùng thanh âm như có như không hỏi Tôn Nhất: “Chủ nhân có gì phân phó?” Tôn Nhất lạnh lùng nói: “Thần khuyển, ngươi đi dụ Nue tới! Chúng ta sẽ tiến hành vây bắt nó!” “Vâng, chủ nhân của ta!” Thần khuyển bay lên không! Không bao lâu, lại thấy hơi khói bừng bừng quay lại. Bọn người Tôn Nhất trốn phía sau tảng đá lớn. Đằng Tú hỏi: “Tôn Nhất, cậu nói sẽ âm thầm bảo vệ Bạch Mộc, bảo vệ thế nào? Chỉ bằng vài cái bẫy kia cũng quá miễn cưỡng! Quái vật lần này rất hung mãnh, cậu có kế gì không?” Đầu lông mày Tôn Nhất khóa chặc, trầm giọng nói: “Tôi căn bản không có biện pháp tốt, câu nói kia chỉ vì tăng thêm dũng khí cho em ấy thôi! Nếu như em ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ biến mất cùng em ấy!” Đằng Tú ngẩn ra, ánh mắt âm u: “Anh sẽ không để cho hai người có chuyện!” Trên chiến trường phủ đầy bẩy rập, Bạch Mộc siết chặc Phong Ngân trong tay, uy phong lẫm lẫm, khí thế dâng cao! Nhưng, khi nhìn thấy thân ảnh vĩ đại của Nue, Bạch Mộc sợ đến chân run run, xoay người bỏ chạy! Nue là loài đầu khỉ thân báo, quái điểu chân hổ đuôi rắn, mặc dù không có cánh nhưng vẫn có thể bay lượn trên trời. Lúc này, nó đang lấy tốc độ tên lửa lao tới. Do Tôn Nhất triệu hồi ra hồn thể thần khuyển, nó lại tiêu hao linh lực quá nhiều, Nue vừa được mang đến, liền hoá thành một luồng khói trắng, tan biến không thấy nữa! Nue thay đổi mục tiêu trực tiếp xông về Bạch Mộc đang chạy trốn, đầu khỉ phát ra tiếng kêu chói tai, chỉ nghe thôi đã khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Bạch Mộc trốn đông trốn tây, kinh hoàng tán loạn, bước chân hốt hoảng sớm đã rời khỏi khu vực đặt bẫy rập. Mắt thấy Nue sắp bắt được Bạch Mộc! Tôn Nhất thấy việc không ổn, nép sát rồi chậm rãi chui ra từ phía sau tảng đá, hét to: “Nue! Ở chỗ này!” Quơ tay múa chân thu hút sự chú ý của nó. Nue, xoay đầu bay về phía Tôn Nhất. Bạch Mộc ngoảnh đầu lại, phát hiện học trưởng vì cứu mình, dũng cảm liều mạng, trong lòng cả kinh, trong chớp mắt nỗi sợ bị ý thức bảo vệ học trưởng xua đuổi! Lớn tiếng kêu la: “Học trưởng, anh chạy ra ngoài làm gì?” Quơ kiếm, xoay người phóng tới Nue. Tốc độ của Nue cực nhanh, Bạch Mộc không thể đuổi kịp nó. Thời gian một cái nháy mắt, nó đã bay đến trước mặt Tôn Nhất, vuốt hổ sắc nhọn vồ tới. Tôn Nhất một cái trở mình tránh né! Cái đuôi Nue giống như rắn, quét ngang qua, Tôn Nhất nhảy bật lên để tránh, nhưng không ngờ tốc độ Nue quá nhanh, lòng bàn chân chưa kịp nhấc, ba một tiếng đã bị đuôi rắn quất trúng, cả người văng ra xa, đập mạnh vào thân cây. Lực đánh quá lớn khiến hắn đụng vào đã phun ra một ngụm máu: “Phụt!” Bắn xuống đất. “Học trưởng!” Bạch Mộc thét lên, chân giống như sức ngựa lao nhanh qua bên đó. Cũng lúc ấy, Đằng Tú sử dụng đồng lực của y, phát đi linh lực bắn vào ánh mắt Nue, định khống chế nó. Nào ngờ, Nue này vô cùng cường đại, nó “Gru” tru lên một tiếng, dùng thanh âm đem đồng lực của Đằng Tú đánh phản lại, trong nháy mắt Đằng Tú bị mũi nhọn bắn trúng. Đồng thời, con ngươi đen nhánh của Nue cũng ánh lên một tia sáng ngũ sắc, Đằng Tú cảm thấy mình đã bị nó kiểm soát, cơ thể không làm chủ được hành động, khuôn mặt dữ tợn, đưa tay bóp cổ vu nữ. “Đừng!” Vu nữ vùng vẫy. Lương Tử sợ hãi, vội vàng bắt lấy cánh tay Đằng Tú, gắng sức kéo nó xuống, thét lên: “Đại phôi đản! Mau buông vu nữ đại nhân ra!” Kiều dung vu nữ bởi vì máu không cách nào tuần hoàn mà trở nên đỏ tía, mặt bên nắm cánh tay Đằng Tú, vừa cố gắng nói với Lương Tử: “Anh ta bị Nue khống chế! Mau đi mở bẫ rập thứ nhất…Khụ!” Thân thể khắc chế không nổi ho khan! Bên này, Nue đã bắt được Tôn Nhất, há miệng, dùng hàm răng sắc bén của khỉ, cắn Tôn Nhất. Con ngươi hắc diệu thạch loé lên tia sáng màu đen, trong nháy mắt Nue dừng động tác cắn của nó lại, dùng thanh âm quái dị chói tai nói ra ngôn ngữ loài người: “Nhân loại, ngươi cũng có ma nhãn thống lĩnh lũ yêu! Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?” Đúng lúc này, Lương Tử vừa khởi động được bẫy rập thứ nhất, xung quanh bẫy, vu nữ bày 6 lá bùa, phát sinh 6 tia sáng, trực tiếp chiếu trên thân thể Nue. Nó cấp tốc bay lên, lại phát hiện ma nhãn của Tôn Nhất, lực lớn vô cùng, nó ngược lại bị hắn níu lại, căn bản không bay nổi, 6 tia sáng trong nháy mắt bắn vào người nó, khiến cho Nue không thể động đậy! “Nhân loại! Ngươi đã có đôi mắt này, sẽ thấy rõ đau xót trong lòng yêu quái chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt chúng ta!” Nue đột nhiên nói ra tiếng lòng của yêu quái, móng vuốt buông Tôn Nhất ra, cơ thể Tôn Nhất bị nắm có chút tổn thương nhưng cũng không nặng lắm. Hắn lạnh lùng hỏi: “Ta phải làm sao?” “Thống lĩnh nơi này, dẫn dắt chúng ta tìm ra phương thức sống chung với loài người!” Tuy Nue là yêu quái hung mãnh nhất, nhưng bản tính thiện lương, đang nói, Bạch Mộc sau lưng rốt cuộc đuổi tới, cậu một lòng muốn bảo vệ học trưởng, trên người hoàn toàn bị sát khí Phong Ngân bao trùm, rất nhanh xông lên, huy lợi kiếm chém xuống! “Bá!” Một đạo hàn quang chợt lóe lên, cơ thể Nue bị chém thành hai khúc. Rơi trên mặt đất, ruột cùng máu tươi hỗn tạp chảy đầy đất, cùng lúc chảy ra một đống lá cây còn chưa tiêu hoá hết. Nó ăn lá cây? Tôn Nhất vô cùng kinh ngạc! Toàn thân Bạch Mộc đầy tà khí, cất tiếng cười to, trên mặt tràn đầy hơi thở quỷ dị, giơ kiếm lên hướng về phía chỗ sâu cánh rừng loạn vũ một trận. Phong Ngân phát sinh vô số luồng không khí sắn bén, tạo thành từng luồng vô hình, gió như lưỡi đao mỏng, bắn về phía yêu quái khắp nơi trong rừng cây! Lũ u linh người nhát gan hiền lành trốn trong cây, cũng bị liên lụy! “A….!” “Ngao!” “Huuu!” Khắp nơi trong rừng, liên tục vang lên tiếng rên rỉ như chết, tiêu sát Phong Ngân nổi lên bốn phía, các yêu quái đều chạy thục mạng, trốn không thoát thì bị phong nhận chém chết, xác chết tách ra, tứ chi sụp đổ, trong lúc nhất thời, cả khu rừng so với trước càng thêm u ám khủng bố! “Bạch Mộc!” Tôn Nhất xông lên trước, hất lợi kiếm trong tay cậu ra, hung hăng tát cậu một cái! Ba! Năm ngón tay in trên mặt cậu! Trong phút chốc Bạch Mộc lấy lại sự tỉnh táo, ngốc lăng tại chỗ, trên mặt truyền tới từng đợt đau rát. Mình lại mất khống chế! Xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt trách cứ từ học trưởng, trong lòng vô cùng mất mát! Học trưởng nhất định ghét mình rồi! Tôn Nhất đột nhiên đem cậu ôm chặt vào trong lòng, trách móc bản thân: “Thật xin lỗi, là anh đem em biến thành như thế!” Bạch Mộc ngẩn người, trong lòng rõ ràng rất mất mát, nhưng lại được ôn nhu của học trưởng lấp đầy, một dòng nước ấm chảy ra! Đằng sau tảng đá, Nue vừa chết, trói buộc trên người Đằng Tú liền biến mất, Đằng Tú buông cổ vu nữ ra, gương mặt sung huyết dần dần khôi phục màu sắc ban đầu. Vu nữ một cước đạp y. Căm tức rống to: “Anh muốn giết tôi hả?” Đằng Tú bày ra điệu bộ vô tội, nhún nhún vai! Tiếp theo, vu nữ từ phía sau tảng đá đi ra, bước tới trước mặt Tôn Nhất và Bạch Mộc, lạnh lùng nói chuyện với hai người đang ôm ấp: “Ê! Hai ngươi ôm đủ chưa, bây giờ Nue chết rồi, không bằng nhanh chóng tìm chó quỷ, giết nó luôn một thể!” “Này! Này!” Đằng Tú cũng đi ra theo, phủi phủi bụi trên người, thản nhiên nói: “Nữ nhân, người ta đang thân thiết đó! Cô không thể biết điều chút à!” “Nhiều chuyện!” Vu nữ khó chịu nói “Tình chàng ý thiếp cũng phải lựa chỗ chứ!” Bạch Mộc mắc cỡ mặt đỏ bừng, tách khỏi cái ôm của học trưởng. Đằng Tú híp mắt nhìn Bạch Mộc đang xấu hổ, tiếp tục nói với vu nữ: “Lần này, mục đích chủ yếu của chúng ta là bắt được chó quỷ, nhất định không được sơ sẫy giết nó! Cô cũng đừng lúc nào cũng giết giết giết! Cho dù là vu nữ cũng phải biết phân rõ thị phi!” “Thế nhưng chó quỷ là ma vật hung ác, tôi không tin, không giết, các ngươi có thể bắt nó được!” Vu nữ hai tay khoanh ở trước ngực, ngạo mạn lẩm bẩm. “Chúng ta không thu phục nó, làm sao thống lĩnh Tuyệt địa ô nha?” Đằng Tú nói, ngoài mặt là cho vu nữ nghe, nhưng thực chất là đang nhắc nhở Bạch Mộc, không nên mới hạ thủ đã tuyệt tình như vậy! Bạch Mộc chột dạ, nhìn về Tôn Nhất. “Không sao, em chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi!” Tôn Nhất trấn an cậu. Tiếp đó, lần thứ hai cắn ngón tay, thả thần khuyển ra. Thần khuyển từ trên không bay xuống, dũng mãnh nói: “Chủ nhân có gì phân phó?” “Giúp ta dẫn dụ chó quỷ đến đây!” Tôn Nhất phân phó. “Đã rõ chủ nhân!” Thần khuyển nhanh như chớp, biến mất ở chỗ sâu trong rừng. Đám người Tôn Nhất, trốn trở về sau tảng đá, để mình Bạch Mộc ở lại! Không bao lâu, thần khuyển như gió tất tốc chạy trở về bên này, đuổi theo sau là chó quỷ vô cùng hung mãnh, vừa đến, thần khuyển liền biến mất không thấy nữa! Chó quỷ thuộc ma vật có yêu lực cao cường, ngoại hình tương tự thần khuyển, thân cao 2 thước, lông toàn thân đen nhánh, oai phong lẫm lẫm, linh lực cùng năng lực chiến đấu hoàn toàn có thể ngang hàng thần khuyển! Chỉ bất quá, thần khuyển thuộc thần vật, mà chó quỷ lại là ma vật, nó so với thần khuyển càng thêm tàn bạo! Lúc này, do chuyện vừa rồi, trong đầu Bạch Mộc một mảnh phân vân, đối với chó quỷ chạy như bay đến, còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, ngơ ngác đứng tại chỗ, còn đang suy nghĩ có nên vung kiếm hay không! Chó quỷ há cái mồm đỏ tươi, lộ ra răng nanh nhọn hoắc, hung hãn vồ lấy Bạch Mộc!
|
Chương 83: Hàng yêu — chó quỷ[EXTRACT]“Bạch Mộc!” Tôn Nhất hét lên, phất tay khởi động bẩy rập trên đất, một bức tường vô hình đột nhiên dựng lên, đem chó quỷ ngăn cách bên ngoài! Tôn Nhất vọt ra, nắm bả vai Bạch Mộc, lớn tiếng chất vấn cậu: “Em còn đứng đó làm gì! Nếu như em biến mất, anh phải làm sao hả?” “Em sợ, lỡ tay giết nó…” Thanh âm Bạch Mộc vô cùng yếu ớt, mê man nói. “Đồ ngốc! Dù cho chó quỷ chết, anh cũng không muốn em biến mất!” Tôn Nhất nắm tay cầm kiếm của Bạch Mộc, chăm chú nhìn cậu, giọng nói cương quyết truyền từ đỉnh đầu xuống: “Nhớ kỹ, chó quỷ có thể hung tàn hơn nhiều so với Nue, em không nên nhân từ nương tay, nếu thực sự thu phục không được thì cứ giết chết nó!” Bạch Mộc không hiểu: “Nhưng mà, mới vừa rồi anh còn bởi vì em giết chết Nue mà tức giận? Chó quỷ này em có thể giết chết ư?” Tôn Nhất hơi chút sững người, đưa tay ôm Bạch Mộc vào trong ngực: “Xin lỗi, mới vừa rồi là anh không đúng!” Bên kia tường chắn, chó quỷ đặc biệt hung mãnh, ra sức đập vào bức tường vô hình, che chắn bị đụng mà thay đổi hình dạng, phát ra thanh âm binh binh! Tôn Nhất đột nhiên quay đầu lại, phát hiện cái chắn đã nứt ra, hắn quát to một tiếng, nắm lấy tay Bạch Mộc chạy sâu vào rừng! Chó quỷ phá vỡ lá chắn, một đường chạy đuổi theo, tốc độ cực nhanh, Tôn Nhất không kịp tránh né, bị nó đạp một cước ngã xuống đất. “Học trưởng!” Bạch Mộc kêu lên, giơ kiếm chém tới chó quỷ. Chó quỷ linh mẫn nhảy một cái, nhanh như gió tránh thoát! Bốn chân nó đáp xuống đất, ngửa mặt lên trời tru dài! “Húuu!” Trời đất rung chuyển, lá rụng xào xạc, đàn thú trốn chạy! Tôn Nhất thừa cơ bò dậy, con ngươi hắc diệu thạch lần nữa loé sáng, ma nhãn làm tiêu hao rất nhiều sức lực, mà hắn lại không cách nào hoàn toàn kiểm soát, sức lực toàn thân tích tắc bị hút sạch, loạng choạng, té ngã trên đất. “Học trưởng!” Bạch Mộc vừa muốn nhào qua, chó quỷ đã ngoạm lấy Tôn nhất hất lên không trung! Cơ thể Tôn Nhất trên không trung liên tiếp lộn mấy vòng, thì rơi xuống! Bạch Mộc vội vàng bay qua, tiếp được hắn, nhưng bởi vì khí lực quá nhỏ, mà cũng bị ngã sấp trên mặt đất, cả người làm đệm thịt cho Tôn Nhất, bị ép tới nỗi hoá thành một luồng khói trắng. “Bạch Mộc mau chạy! Không cần lo cho anh!” Tôn Nhất nỗ lực từ dưới đất đứng lên, đẩy thân thể mờ ảo của Bạch Mộc ra xa! Lòng Bạch Mộc như bị dao cắt, trong mắt giăng đầy tơ máu, chỉa kiếm vọt về phía trước học trưởng, hét: “Em không đi, nếu chết thì cùng chết!” Chó quỷ nghiến hàm răng sắc nhọn, khinh thường hai người trên đất, dùng thanh âm vang dội lạnh lùng nói: “Nhân loại, các ngươi hệt như tiểu miêu! Chỉ có chút bản lĩnh, còn muốn khiêu chiến với ta!” Móng vuốt nặng nề giẫm lên đất, mặt đất tức khắc chấn động, hai người bọn họ bị chao đảo, ngã trên đất! Phía sau tảng đá, Đằng Tú cấp bách lao ra, chạy đến trước mặt Tôn Nhất và Bạch Mộc, dùng tử mâu căm tức nhìn chó quỷ, ánh sáng tím trong mắt chỉ vừa sáng lên, chó quỷ liền tru một tiếng, trong miệng sinh ra trận gió dữ, trong nháy mắt đã đem ba người thổi cho bay xa! Cơ thể Tôn Nhất suy nhược, chỉ thổi một cái, cả người liền lăn lộn mấy vòng trên đất. Vừa rồi bởi vì chiến đấu với Nue, đã có nội thương, lúc này càng không nhịn được mà rùng mình một cái, liên tục ho khan! Trong lòng Bạch Mộc căm hận, cơn thịnh nộ trong nháy mắt kết hợp với tà khí phát ra trên thân kiếm, một đoạn kiếm minh (tiếng của kiếm) chói tai, Bạch Mộc huy kiếm ngoan lệ chém tới chó quỷ! Chó quỷ nhanh nhẹn nhảy lên, cấp tốc tránh né, đồng thời một lần nữa gầm thét, Bạch Mộc dùng kiếm che chắn trước mặt, Phong Ngân tựa hồ cùng Bạch Mộc sinh ra đồng cảm, nhanh chóng cản lại sức mạnh khổng lồ từ chó quỷ, quần áo bị thổi tung bay phần phật, nhưng cơ thể lại như hải thần châm đứng sừng sững bất động! “A! Tiểu u linh, thật sự có bản lĩnh nha, có thể xâm nhập vào nhân gian đã hiếm thấy, đã vậy còn có thể đối chọi với ta cho tới bây giờ càng hiếm gặp! Ngươi tên gì, cho dù nhét kẽ răng xong, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi!” Khóe miệng Bạch Mộc lạnh lùng cười tà, đằng đằng sát khí, căn bản không để ý tới chó quỷ, âm quang trong mắt lóe lên, lần nữa nhảy lên huy kiếm, bổ về phía nó! Chó quỷ vung cái đuôi to lên, lông đuôi đen tuyền trong nháy mắt biến dài ra, lập tức gắt gao quấn lấy Bạch Mộc, kiếm trong tay Bạch Mộc đảo qua, đem phần lông trên đuôi chém đứt. Cả người trở mình nhảy lên trên không trung, đáp xuống trên lưng chó quỷ. Chó quỷ vội vàng lộn mèo trên đất, hướng lưng xuống dưới, Bạch Mộc trong nháy mắt bị đè ép thành một làn khói, kiếm trong tay vừa vặn cấm vào trong cơ thể chó quỷ. Chó quỷ từ trước đến nay da dày thịt thô, vũ khí có sắc bến đến đâu cũng không đâm thủng được, lúc này Phong Ngân vô cùng tà tính không chỉ đâm vào trong cơ thể, mà còn nhanh chóng hút cạn linh lực của nó, thân thể chó quỷ trong nháy mắt cứng đờ, quay đầu lại, dùng âm thanh rung động lạnh lùng nói: “Tiểu u linh, ngươi quả nhiên lợi hại!” Bạch Mộc từ bên dưới cơ thể chó quỷ chui ra, khôi phục hình dáng hồn thể, hổn hển rút kiếm trong cơ thể chó quỷ ra, Phong Ngân lúc này phát ra thứ ánh sáng đỏ rực rỡ xinh đẹp, nó đã hoàn toàn hấp thụ máu của chó quỷ, Bạch Mộc còn chém giết chưa đã nghiền, dự vung kiếm thêm lần nữa, muốn đem chó quỷ chém làm hai. Đằng Tú xông tới, đoạt lấy kiếm trong tay Bạch Mộc, vứt xuống một bên. Dục vọng giết yêu của Bạch Mộc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đôi mắt xanh biếc trước kia bởi vì hưng phấn mà nhuộm thành màu máu. “Bạch Mộc, em tỉnh tỉnh! Chó quỷ chịu thua rồi, đừng giết nữa!” Đằng Tú ôm lấy Bạch Mộc khắp người đầy tà khí, song, cậu dường như cũng không có bất kì phản ứng nào, khí lực rất lớn, dễ dàng bắt được tay Đằng Tú, hất một cái đem y ném ra ngoài. Nhặt lợi kiếm trên đất, bước chân đằng đằng sát khí tiến về phía chó quỷ! Tôn Nhất một bên hư nhược, cật lực từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy vội tới bên người Bạch Mộc vung tay lên đập mạnh vào ót cậu, đánh cậu ngất xỉu! Bạch Mộc té trên mặt đất, Tôn Nhất cũng theo đó ngã xuống, vô lực ôm lấy Bạch Mộc, lau vết máu bắn lên mặt cậu, lẩm bẩm nói: “Đứa ngốc, em đã rất cố gắng rồi!” Tha thiết ôm vào lòng. Đằng Tú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dìu Bạch Mộc cùng Tôn Nhất nghĩ ngơi đàng hoàng, thì đi tới trước mặt quỷ, dò xét hơi thở, còn sống! Vu nữ cũng mang theo Lương Tử từ chỗ ẩn náu đi ra, đá đá chó quỷ đang hôm mê, lèm bèm: “Vậy mà cũng được! Vận khí Bạch Mộc thật đúng là tốt!” “Đôi lúc may mắn rất quan trọng!” Đằng Tú bân quơ nói. Những góc tối xung quanh, bầy yêu tỉ mỉ quan sát tình hình, Nue chết, chó quỷ cũng sa lưới, khiến chúng nó khiếp sợ không nhỏ, không một yêu quái nào không e ngại mấy nhân loại này! Đằng Tú ngồi bệch dưới đất, vừa nghỉ ngơi, vừa chăm sóc chó quỷ đang hôn mê, cũng như hai người Tôn Nhất Bạch Mộc sức khoẻ suy yếu! Thể lực Tôn Nhất tiêu hao rất nhiều, nằm trên đất nghỉ ngơi một lúc lâu, ánh mặt trời gay gắt trên bầu trời, từ đứng bóng dần ngã về tây, mới chậm rãi từ từ tỉnh dậy. Bạch Mộc vẫn ngủ say như cũ, tà khí Phong Ngân quá nặng, hấp thu rất nhiều thể lực của Bạch Mộc, cộng thêm gần đây cậu đã có thói quen dạ hành (sống về đêm), cả ban ngày đã ngáp lên ngáp xuống, còn phải miễn cưỡng chiến đấu, dẫn đến sức khoẻ suy kiệt! Cậu giờ phút này, ngủ thật sự sâu! Đằng Tú thấy Tôn Nhất đã thức dậy, hỏi: “Cơ thể khá hơn chút nào không?” “Tôi không sao!” Lạnh lùng đáp. Tôn Nhất đi lên trước, lấy tay đè lên thân hình đồ sộ của chó quỷ, trong miệng niệm chú: “Phong ấn cổ xưa đã khoá chặt ở trước mặt ta, lấy lời ta nói hóa thành chìa khoá của ngươi, mở ra ấn ký vạn năm bất diệt — phong ấn chi thược!” Lòng bàn tay trong nháy mắt lóe ra một đạo phong ấn hắc sắc được tạo từ ngũ mang tinh cùng hoa văn mặt trăng! Đem chó còn quỷ hôn mê bao quanh, đồng thời giải phóng năng lượng và ánh sáng đen tối! Tôn Nhất mở ra ma chú phong ấn chi thược, lại mở ra ma chú ràng buộc: “Chìa khoá, hướng về ổ khoá trên cánh cửa, đem tứ chi hóa thành gông xiềng — chú phược!” Đôi mắt màu đen nhất thời, ma chú chia ra thành 5 vòng tròn ma chú nhỏ khác, vây lấy tứ chi cùng cổ nó, thần tốc quấn năm vòng quanh cơ thể, sau cùng hóa thành khóa thép màu đen, gắt gao trói buộc chó quỷ! Ma nhãn cần sử dụng một lượng lớn sức lực, sau khi trói buộc chó quỷ xong, Tôn Nhất liền chống đỡ không nổi nữa mà ngã về sau, Đằng Tú chạy nhanh tới đỡ hắn. Bây giờ, Tôn Nhất mới thật sự hôn mê. Tuy rằng chó quỷ bị Tôn Nhất dùng linh lực trói lại, nhưng, chỉ có linh hồn của nó là bị khóa, song hành động lại không bị hạn chế, em họ lúc này đã hôn mê, Bạch Mộc thì ngủ mê man, một khi chó quỷ tỉnh lại hậu quả thật không thể tưởng tượng được!
|