Nhất Diệp Chướng Mục
|
|
Chương 25[EXTRACT]Edit: Tieumanulk Trích Qua mấy ngày sau, con trai trưởng tướng quân Tề Quát _Tề Ba vì bất hòa ngôn ngữ cùng nhi tử Binh bộ Thượng thư mà xảy ra ẩu đả rốt cuộc đánh chết con nhà người ta, chúng thần xin bệ hạ luận tội xử trí. Trở lại Đông Noãn Các, hoàng đế giả bộ lơ đãng nhắc tới chuyện này thuận tiện hỏi Tề Điềm phải xử trí thế nào. Ai ngờ Tề Điềm mở miệng nói: “Bàn về quốc pháp thì phải giết.” Ngày thứ hai tỉnh lại, lúc hoàng đế thay quần áo thì nghe được nội thị bẩm báo: “Tối hôm qua Tiểu Chuẩn Tử chịu không được đã ra đi.” Ánh mắt hoàng khẽ liếc sang Tề Điềm vừa vặn y đang cúi đầu thắt đai lưng, ngón tay thon dài nhanh nhẹn không chút đình trệ. Hoàng đế không nhịn được nhắc nhở:”Tề Điềm,Tiểu Chuẩn Tử đã chết.” Tề Điềm cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên mang theo giễu cợt cùng thê lương nói: “Những người tốt với ta đều không có kết quả tốt.” Ngày hè, những áng mây trên bầu trời tựa như tâm tư trẻ con thay đổi thất thường khó nắm bắt, giữa trưa rõ ràng mặt trời chói chan, đêm đến cơn bão mới ùn ùn kéo đến.Đình nghị kết thúc, hoàng đế ngồi ngự liễn trở về Đông Noãn Các. Trong điện ánh đèn mờ ảo, mặc dù thật sớm đốt đã đốt nến mà vẫn không rõ. Thấy người đi vào, nội thị lanh lợi ân cần đến giúp hoàng đế thoát y bào đạm sắc. Hoàng đế nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hỏi: “Người đâu?” “Tề xá nhân đang ở thư phòng ạ.” Nội thị trả lời rập khuôn nghìn bài như một nói Tề Điềm không có cử động gì đặc biệt. Hoàng đế đi vào phòng, trước bàn dài Tề Điềm mặc một thân trường bào tuấn tú nho nhã, tại khí trời nóng bức phiền não làm cho người ta hoa mắt ù tai, thần thanh khí sảng. Tề Điềm tay trái cầm sách,tay phải cầm bút vẫn duy trì tư thế lúc hoàng đế rời đi, chẳng qua quyển sách trên tay từ 《 Tư Chính Tân Thiên 》 đổi thành 《 Lão Tỉnh Trích Yếu 》Lúc hoàng đế tiến vào, ngay cả đầu Tề Điềm cũng không ngẩng lên. Đọc sách, đọc sách lại là đọc sách, hoàng đế thật hoài nghi Đông Noãn Các của hắn sắp cho ra đời một trạng nguyên tài giỏi mất rồi. Cả một phòng chất đầy là sách, nhàm chán muốn chết, mặc dù những sách này đều do hắn sai người tìm tới. Suốt ba tháng, ngoài mặt như phớt lờ sự kiện đêm đó xuất cung, hoàng đế cố ý không nhắc đến Tề Điềm cũng không nói nhiều hơn một từ. Tuy thiện cùng nhau dùng, giường cùng nhau ngủ nhưng nếu hoàng đế gắp món ăn đầy ấp vào trong chén Tề Điềm y sẽ không ăn, buổi tối nếu hoàng đế muốn ôm Tề Điềm y nhất định liều chết giãy dụa kiên quyết không từ. Trong bóng tối cặp mắt mang theo lạnh lẻo lóe sáng như ánh sáng tuyết khiến hoàng đế bất lực buông tha. Mà phương pháp hoàng đế dụ dỗ người từ trước đến giờ không được nhiều lắm đành phải cho đòi Lục vương vào cung. Khi Lục vương tiến cung lần đầu, hàn quyên một lát lại cất giọng hỏi: “Hoàng huynh đã làm gì Tề Điềm, y sao thành thế kia?” Lần thứ hai Lục vương lại vui rạo rực: nói: “Bên ngoài tam phục thiên bên trong lại là băng thiên, thật là nóng a.” Không phải không có lá bài chủ chốt chẳng qua Trương Vương bài cũng chỉ là lá bài chết, mặc dù chế phục được Tề Điềm nhưng đồng thời khiến quan hệ người hạ thấp đến băng điểm. Cho nên nhiều lần uy hiếp rõ ràng đã đến khóe miệng lại sinh sôi nhịn xuống. Hoàng đế biết bản thân ngày đó quá nóng nảy, thủ đoạn cũng có chút tàn nhẫn, hai tháng qua hoàng đế vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cho rằng bản thân không sai, rõ ràng ngươi dẫn Tiểu Đào bỏ trốn trước, rõ ràng hắn đã không truy cứu nữa, người này còn vì thể diện quỷ quái gì mà cương với hắn chứ. Nhưng cũng một tháng trước, hai ẩn vệ bên cạnh hắn chạy đến đây xin tội, nói rõ Tề Điềm hôm đó mang theo cung nữ tiểu Đào xuất cung sau một mình trở về Tướng quân phủ. Khi bị Triệu Thạch trên đường áp tải đưa về, Tề Điềm nhiều lần cầu xin hi vọng bỏ qua cho tiểu Đào về nhà, y xin chỉ nhìn mẫu thân một chút lập tức về cung. Triệu Thạch quỳ gối xuống: “Ngày đó bệ hạ nổi trận lôi đình, bọn thần không dám đứng ra giải thích cùng thánh thượng nhưng trong lòng thần thủy chung bất an, Tề Điềm muốn xuất cung là đúng sự thật nhưng không phải muốn bỏ trốn cùng Tiểu Đào.” Nhiều năm không để lộ biểu tình hiện tại quân vương dễ dàng lộ ra hối hận, hoàng đế dĩ nhiên nhớ được Phụng An đã hai lần cầu tình còn hắn gằng giọng nếu có người dám cầu tình giùm Tề Điềm sẽ cùng bị tội trượng tễ. Đại điện rộng rãi, hoa mỹ lại trống rỗng thê lương. Hoàng đế vẻ mặt có phần mỏi mệt, nhàn nhạt mở miệng: “Phụng An, ngươi vì sao sắp xếp rất nhiều để lo cho Tề Điềm?” Thời điểm Triệu Thạch mở miệng, Phụng An chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, nghe được hoàng đế mở kim khẩu, vội bước ra khỏi hàng mấy bước quỳ gối trước điện, giọng nức nở sắp òa khóc: “Lão nô đã phụng dưỡng bệ hạ từ khi tiên đế còn tại vị cũng gần hai mươi năm còn gì, lão nô không dám phỏng đoán tâm tư bệ hạ. Nhưng bệ hạ đặt nặng tình cảm lên người Tề Điềm, lão nô thật sự chưa từng thấy qua, lão nô chỉ sợ ngài càng dụng tâm thì càng thương tâm.Lão nô….lão nô đâu thèm quan tâm Tề công tử hay Lý công tử gì đó, lão nô chỉ lo lắng...... tổn thương thân thể Tề Điềm ngược lại đau tâm bệ hạ!” Hoàng đế phất tay nghe Phụng An khóc lóc kể lể, trầm mặc một lúc lâu mới cất giọng: “Phụng An, ngươi nói đi lần này Tề Điềm mất bao lâu mới chịu nói chuyện cùng trẫm?” Phụng An cúi cong người, lắc đầu nói: “Từ khi Tề Điềm vào cung Tiểu Chuẩn Từ luôn ở bên cạnh chăm sóc y, nô tài kia thuần hậu thiện lương Tề Điềm rất thích hắn. Tề Điềm nhìn mặt lãnh thật ra trong lòng hữu tình, lúc y thần trí điên loạn vẫn nhiều lần gọi Tiểu Chuẩn Tử là Phụng Ninh trước mặt bệ hạ, muốn bệ hạ có thể khai ân cho Tiểu Chuẩn Tử......” Phụng An do dự lại nói tiếp: “Trước khi Tiểu Chuẩn Tử chết, nô tài đã từng hỏi qua hắn, Tề công tử có ý với bệ hạ hay không?” Hoàng đế con đang thương vẻ mặt vì lời này mà chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Phụng An. “Tiểu Chuẩn Tử nói Tề Điềm chỉ ở trước mặt hắn đề cập tới bệ hạ một lần, là ngày cả hai cải trang xuất cung thưởng băng đăng trở lại. Tề Điềm nhìn hắn nói, bệ hạ ngoài mặt hỉ nộ thất thường thật ra cũng rất có tình.” Đêm đó hoa đăng treo ngập đường phố, xe ngựa kiều diễm, phong lưu trải rộng, Tề Điềm,ngươi đã từng có một khắc khuynh tâm trẫm sao? Qua mấy ngày sau, con trai trưởng tướng quân Tề Quát _Tề Ba vì bất hòa ngôn ngữ cùng nhi tử Binh bộ Thượng thư mà xảy ra ẩu đả rốt cuộc đánh chết con nhà người ta, chúng thần xin bệ hạ luận tội xử trí. Binh bộ Thượng thư môn sinh khá nhiều lại là người chết vì nghĩa lớn, nhất thời có không ít người bước ra khỏi hàng yêu cầu nghiêm trị Tề Ba theo đúng quốc pháp. Hoàng đế đem án tử hạ thấp xuống chỉ nói đợi tra xét rồi mới xử trí. Trở lại Đông Noãn Các, hoàng đế giả bộ lơ đãng nhắc tới chuyện này thuận tiện hỏi Tề Điềm phải xử trí thế nào. Ai ngờ Tề Điềm mở miệng nói: “Bàn về quốc pháp thì phải giết.”
|
Chương 26[EXTRACT]Edit:Tieumanulk Trích “Tề Điềm, trái tim của ngươi làm sao mà sống vậy! Hắn là ca ca ruột của ngươi đấy!” Tề Điềm bị đá ngã trên mặt đất, ngực bị nước trà thấm ướt một mảnh, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tàn khốc, giọng khàn khàn sắc lạnh: “Tại sao phải cứu hắn! Hạ nhân đem Hoàng Hoàng dìm chết là do hắn sai đến, ta cùng muội muội cũng bị hắn đẩy xuống nước. Tề Ba đáng chết, ngươi nếu không giết hắn sẽ có một ngày ta tự mình đâm hắn!” Hoàng đế có lòng muốn Tề Điềm mở miệng cầu xin, chỉ cần Tề Điềm chịu mở miệng hắn sẽ đồng ý tất cả, sau này Tề Điềm có thể nhớ mặt tốt của hắn, không nghĩ tới Tề Điềm lại cho ra đáp án thế này. Hoàng đế nhìn Tề Điềm một hồi lâu chỉ thấy y vẻ mặt tự nhược, nâng chung trà lên súc miệng. Hoàng đế chợt đứng dậy, một cước đá vào ngực Tề Điềm, biểu tình mang theo bi thương cùng kinh ngạc khó có thể tin gầm lên: “Tề Điềm, trái tim của ngươi làm sao mà sống vậy! Hắn là ca ca ruột của ngươi đấy!” Tề Điềm bị đá ngã trên mặt đất, ngực bị nước trà thấm ướt một mảnh, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tàn khốc, giọng khàn khàn sắc lạnh: “Tại sao phải cứu hắn! Hạ nhân đem Hoàng Hoàng dìm chết là do hắn sai đến, ta cùng muội muội cũng bị hắn đẩy xuống nước. Tề Ba đáng chết, ngươi nếu không giết hắn sẽ có một ngày ta tự mình đâm hắn!” Đây là lần đầu Tề Điềm mở miệng suốt ba tháng qua nói chuyện cùng hoàng đế, trong lời nói mang theo nồng đậm hận ý cùng tâm tư kìm nén chưa thể giải tỏa, nghe được tâm tư người nọ tay chân hoàng đế thoáng chốc lạnh như băng, cảm thấy tuyệt vọng, một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: “Tề Điềm, ngươi có phải ngay cả trẫm cũng ghi hận?” Tề Điềm che bộ ngực, hai mắt kết băng lạnh lùng nói: “Tề Điềm không dám.” Ngươi không dám chứ không phải không có. Một cước của hoàng đế mặc dù giữ mấy phần cước lực nhưng trước ngực Tề Điềm vẫn có vết máu ứ đọng. “Tề Điềm, ngươi đến già cũng đừng nghĩ tới chuyện xuất cung, ngươi muốn thế nào trẫm cũng sẽ cho ngươi chỉ có chuyện đó là không thể.” Hoàng đế vừa giúp y nhu nhu vừa nói. Tề Điềm nhắm mắt lại, tránh né không cho hoàng đế chạm vào người. “Trẫm sẽ cho ngươi nghỉ ngơi ba ngày, ngươi xuất cung thăm mẫu thân ngươi đi.” Hoàng đế cuối cùng quyết định lui bước. Sau khi xuất cung trở lại Tề Điềm vẫn như cũ rất lạnh lùng, quan hệ giữa hoàng đế cũng không chút hòa hoãn, thời điểm hoàng đế quay người lại phía sau liền truyền đến mũi nhọn lạnh lẽo. Cùng lúc đó nội thị theo y hồi tướng quân phủ chỉ bẩm báo, mới đầu Tề mẫu thấy Tề Điềm trở về thật cao hứng, sau nữa nhị công tử Tề gia tới, không biết nói cái gì cả hai bắt đầu cãi vả lại bị Tề Quát quát bảo ngưng lại. Hoàng đế cảm thấy có cái gì không đúng, trước kia Tề Điềm chỉ hờ hững không quan tâm bất cứ đều gì, hiện tại lại bắt đầu lo âu, buổi tối nằm trên giường không phải trằn trọc thì chính là ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn nóc giường, mảnh vụn đáy mắt ngày càng mờ nhạt. ………………………….. Hôm đó bầu trời sáng lại mang theo mờ mịt u ám. Đầu tiên hoàng đế bị ngoài tiếng tranh luận đè thấp ngoài cửa đánh thức, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tề Điềm. Tề Điềm đã mở mắt, ánh mắt trống rỗng giống như lão tăng ngồi thiền. Hoàng đế cau mày hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Phụng An khom người đi vào: “Là Tề Quát tướng quân, ngài ấy nói mẫu thân Tề xá nhân bệnh tình nguy kịch, nội thị nói phải chờ trời sáng mới bẩm tấu nhưng Tề tướng quân không chịu......” Phụng An lời còn chưa nói hết, thân thể Tề Điềm đột nhiên bật dậy, vẻ mặt như đã biết trước vừa thấu hiểu vừa sợ hãi. Hoàng đế không biết cho rằng y lo lắng mẫu thân mới dịu dàng an ủi: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì......” Tề Điềm rụt lại thân thể, hai mắt nhắm chặt, một cổ tuyệt vọng khí nhanh chóng trào dâng, ngay cả hoàng đế đem y ôm vào trong ngực cũng không phát giác. Hoàng đế hét lên: “Cho Tề Quát vào.” Vào điện, Tề Quát y phục chật vật có thể do vừa rồi cùng nội thị lôi kéo mà ra, thấy hoàng đế cùng Tề Điềm bị hoàng đế ôm trong ngực, ông không chút kinh ngạc, chỉ quỳ bẩm báo:: “Xin bệ hạ thứ tội, tiện thiếp bệnh nặng, cầu xin muốn gặp Tề Điềm lần cuối.” Tề Điềm nghe được lời phụ thân thân thể chấn động, đôi môi run rẩy, sắc mặt buồn bã giống như thủy triều mãnh liệt cuộn trào phủ đến, nỉ non: “Phụ thân......” Một tiếng gọi bao hàm cầu khẩn cùng bất lực như ấu dê bị lạc mất bầy không chỗ nương tựa. Tề Quát cúi thấp đầu,mặt mũi nghiêm nghị nhìn không ra hỉ nộ tiếp tục mà rằng: “Theo ta trở về.” Tề Điềm mờ mịt đứng dậy, trên người chỉ mặc mỗi áo trong liền đi ra ngoài. Hoàng đế kéo y lại, cầm qua áo bào xanh mặc vào còn giúp y khấu trừ y phục, vừa gặp thần sắc buồn thảm liền an ủi: “Chỉ trở bệnh một chút thôi chứ không nguy hiểm như thế đâu......” Tề Điềm dùng sức đẩy hoàng đế lui về phía sau mấy bước, chán ghét nói: “Tránh ra!” Hoàng đế bị thái độ y sợ tránh không kịp khiến cho phiền não, hắn cưỡng chế không muốn phát tác vào lúc này. …………….. Phía Đông đã lấp ló tia sáng, Tề Điềm cùng phụ thân thần sắc vội vã lao ra khỏi điện, vạt áo bào theo gió vung lên giống như bươm bướm bay về phía hoa cỏ quyết tuyệt lạnh lùng. Trong lòng hoàng đế bỗng dưng hoảng sợ, quay sang Triệu Thạch nói: “Mang mấy nội thị đi cùng còn phải gọi Tông Bạc Minh đến, bất kể dùng dược quý cỡ nào cũng phải cứu sống cho ta.” Ngày đó, giờ Dậu, Triệu Thạch trở về báo lại: Tề mẫu đã ra đi, Tề Điềm quỳ tại đầu giường khóc nức nở nhưng không nói. Tề mẫu là “Trương Vương bài” cuối cùng trong tay hoàng đế, hoàng đế biết mặc dù Tề Điềm đối với hắn thờ ơ lạnh lùng nhưng vẫn chưa đoạt tuyệt với hắn vì kiêng kỵ điểm này, trên mặt hai người kia tuy không có biểu tình nhưng cả hai đều sợ ném chuột vở đồ. Lá bài chủ chốt cuối cùng cũng đã mất, hoàng đế biết sự nhẫn nại của Tề Điềm dành cho mình rơi xuống linh điểm. Ngoài điện ráng đỏ tươi đẹp hừng hực khí thế, bên trong hoàng đế đem tờ giấy Triệu Thạch gửi về nắm trong lòng bàn tay, tim như bị siết chặt, tay rỉ mồ hôi lạnh, một lát sau mới trầm giọng nói: “Nhắn lại cùng Triệu Thạch, trẫm muốn Tề Điềm không mất một cọng lông hồi cung.” Lại trôi qua mấy ngày, tin tức Triệu Thạch đưa về đều là Tề Điềm đau đớn vô cùng không ăn không uống. Đến ngày thứ năm, tin tức truyền đến lại là Tề Điềm bất tỉnh được Tông thái y trị liệu, tâm mạch đã trở lại bình thường không có gì đáng ngại. Ở Tề Điềm buồn bã bi thương trong thâm cung hoàng đế đã ngầm hạ quyết định, sau này bất kể Tề Điềm vượt khuôn phạm thượng thế nào hắn cũng sẽ không truy cứu chỉ cần người này sống tốt vui vẻ ở lại bên cạnh hắn là đủ rồi. Huống chi Tề Điềm có thể gây làm cái gì đâu, hắn chỉ cần dụ dỗ một chút, nhường nhịn một chút,qua một khoảng thời gian không phải sẽ tốt trở lại sao. Ôm ý nghĩ như vậy, mỗi ngày Tề Điềm làm việc gì và nghỉ ngơi ra sao đều được thủ hạ cặn kẽ báo lại từ một ngày bẩm báo một lần biến thành một ngày báo ba lần. Thậm chí có lúc hoàng đế nhất thời tư niệm sai ẩn vệ xuất cung đến phủ tướng quân tìm hiểu Tề Điềm đang làm gì rồi trở lại hồi báo. Ngày đó đưa tang Tề mẫu, Tề Điềm vì đau đớn tột độ bệnh tình tái phát nên không cách nào đi theo đưa tang. Đợi đến ngày thứ ba sau khi đưa tang Tề mẫu, tin tức truyền đến vẫn là Tề Điềm bệnh nặng nằm lỳ trên giường, lúc này bỗng dưng hoàng đế cảm thấy không đúng. Tề Điềm là đứa con nổi tiếng có hiếu, ngày đưa tang mẫu thân sao có thể không đi, lấy tính tình y cho dù bệnh nặng y cũng sẽ lê thân đi theo huống chi chỉ là bệnh nhẹ tái phát sao lại nằm trên giường nhiều ngày không ra ngoài dù chỉ một bước.
|
Chương 27[EXTRACT]Edit: Tieumanulk Trích: “Bệ hạ!” Khóe miệng Tề Quát câu khởi nụ cười thê lương: “Không nên cố gắng đi tìm y làm gì, mẫu thân y vì cứu y mà chết, y sẽ không trở về. Nơi này không còn gì để y lưu luyến nửa rồi.” Ánh mắt Tề Quát như giếng đã cạn nước một chút tức giận cũng không có, lẩm lẩm: “Ta bất quá chỉ phụ bạc nàng một lần, nàng nhất quyết không chịu tha thứ. Tề Điềm giống mẫu thân y, một lần phạm sai, trăm lần không tha.” Đợi đến ngày thứ ba sau khi đưa tang Tề mẫu, tin tức truyền đến vẫn là Tề Điềm bệnh nặng nằm lỳ trên giường bỗng dưng hoàng đế cảm thấy không đúng. Tề Điềm là đứa con có hiếu, ngày đưa tang mẫu thân sao có thể không đi, lấy tính tình y cho dù bệnh nặng y cũng sẽ lê thân đi theo, huống chi chỉ bệnh nhẹ tái phát sao lại nằm trên giường nhiều ngày không ra ngoài dù chỉ một bước. Nghĩ đến khoảng thời gian trước Tề Điềm lo âu bất an, hoàng đế đứng ngồi không yên, nói: “Phụng An, theo trẫm đi một chuyến đến phủ tướng quân.” Phủ tướng quân bên trong vẫn treo lụa trắng, tốp năm tốp ba gia đinh đang quét dọn, sắp xếp đồ vật trong nhà. Hoàng đế vừa đến phủ tướng quân liền được Triệu Thạch chỉ dẫn chạy thẳng tới phòng Tề Điềm. Trên giường người đang đắp chăn, cả người bị bao bọc kín mít. Hoàng đế thấp thỏm vén lên màn lụa, nằm trên giường chính là Tề Điềm, mặc dù chỉ có mặt nghiêng nhưng lông mi thật dài không sai. Hoàng đế thở phào nhẹ nhỏm cho rằng bản thân quá đa nghi, bàn tay mò đến trong chăn cầm bàn tay Tề Điềm. Trong lòng bàn tay người nọ thấm ướt mồ hôi còn đang run rẩy. Trong lòng giật thót, hoàng đế xoay Tề Điềm ngay ngắn ngắm kỹ dung nhan, càng xem sắc mặt càng âm trầm, dứt khoát đưa tay kéo xuống mặt nạ da người, dưới mặt nạ là một khuôn mặt vừa sợ hãi vừa xa lạ. Trong tay hoàng đế cầm mặt nạ da người như bị ngũ lôi oanh đỉnh sững sờ đứng im tại đầu giường. Mọi người hít một ngụm hơi lạnh. Triệu Thạch ứa mồ hôi lạnh, quỳ xuống dập đầu: “Bọn thần ngày đêm trông chừng không dám rời đi, Tề công tử cũng chưa rời khỏi phòng một bước, chúng thần thật không biết bị đánh tráo khi nào......” Đột nhiên Hoàng đế xoay người lại rút ra kiếm của Triệu Thạch chỉa thẳng vào Tề Quát, cắn răng hống to: “Người đâu? Tề Quát!” Một tiếng chất vấn mang theo lôi đình bạo phát lại giống như thái sơn áp đỉnh. Tề Quát cúi đầu im lặng không đáp. Hoàng đế kiếm trong tay đâm rách da Tề Quát, lặp lại: “Đem người giao ra cho trẫm!” Tề Quát ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng: “Thần đã để Tề Điềm chạy trốn, bệ hạ.” Giọng nói nhẹ như đang nói trời đã sáng rồi ạ. “Để cho chạy rồi?” So với trước đó hoàng đế như mất đi khống chế, đau đớn khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo dử tợn: “Chạy nơi nào?” Tề Quát chỉ lắc đầu, không nói lời nào. Hoàng đế khuôn mặt ngập tràn lệ khí nói: “Ngươi rốt cuộc có nói hay không!” Không lâu sau, giọng Tề Quát chậm rãi mà kiên định vang lên: “Nhiều năm qua thần vẫn ẩn nhẫn chỉ cầu thái bình nhưng lần này Nhu Mai đã cầu xin ta và cũng là tâm nguyện cuối cùng của nàng, thần phải thành toàn giúp nàng!” Hoàng đế liều mạng khắc chế vọng động muốn đâm rách cổ họng Tề Quát, gằng lên: “Bắt giữ tất cả người trong Tề phủ từng bước thẩm vấn! Triệu Thạch, đây là cơ hội cuối cùng trẫm cho ngươi, nếu hỏi không ra kết quả một mình ngươi đưa đầu đến gặp trẫm!” “Bệ hạ!” Khóe miệng Tề Quát câu khởi nụ cười thê lương: “Không nên cố gắng đi tìm y làm gì, mẫu thân y vì cứu y mà chết, y sẽ không trở về. Nơi này không còn gì để y lưu luyến nửa rồi.” Ánh mắt Tề Quát như giếng đã cạn nước một chút tức giận cũng không có, lẩm lẩm: “Ta bất quá chỉ phụ bạc nàng một lần, nàng nhất quyết không chịu tha thứ. Tề Điềm giống mẫu thân y, một lần phạm sai, trăm lần không tha.” …….. Hoàng đế bãi triều!!! Từ năm mười ba tuổi lên ngôi trong mắt triều thần hoàng đế Đại Đức bản tính cần cù, tận sức xử lý chánh sự mà hiện tại lần đầu tiên bãi triều. Triều Thần cùng dân nhất thời nghị luận rối rít, đủ loại ý kiến chen chúc đưa ra. Giỏi về xem xét thời thế đám triều thần nhanh chóng liên tưởng đến sự kiện cả nhà Tề gia bị phủ bắt giam, cảm khái tình cảnh Tề gia năm xưa, con trai trưởng mới bị hoàng đế ban tội chết, hiện tại cả nhà lại bị bắt giam đồng thời cũng có người nói thầm, Tề Quát gần đây không biết làm gì đắc tội thánh thượng khiến ngài ra lệnh tàn nhẫn. Lại có người nói tiểu nhi tử Tề Quát bỏ trốn, lần này hoàng đế ôm thái độ đuổi tận giết tuyệt bày thiên la địa võng, lệnh truy bắt từ quận huyện một đường phát đến hương đình nhất định phải bắt trở về quy án. Ngày đó, xế chiều, Mạnh Thái Phó tiến cung gặp hoàng đế. “Bệ hạ *Kê kí minh hĩ, triêu kí doanh hĩ; Đông Phương minh hĩ, triêu kí xương hĩ*. Mỗi ngày vào triều tham dự chính sự, sau đó nghe triều thần bẩm tấu nghị luận......” Mạnh Thái Phó đứng bên cạnh kiên nhẫn tuần tự giảng giải. Hoàng đế ấn tay lên trán, trầm mặc không nói chỉ ngẩng đầu, khàn giọng mở miệng: “Thái Phó......” Thái Phó đang cố gắng hướng dẫn bỗng nhiên nghe được hoàng đế giọng là lạ, ngừng lại đưa mắt nhìn về phía hoàng đế. Người ngồi ở địa vị cao cao tại thượng lúc này lại trông cô đơn vắng lạnh. “Bệ hạ!” Mạnh Thái Phó đi nhanh đến trước mặt hoàng đế, tinh tế đánh giá một hồi mới hoảng sợ lấp bấp hỏi: “Ngài...... Ngài sao rồi?” Từ trước đến nay hoàng đế luôn y phục chỉnh tề, chú trọng uy nghi, giờ phút này mặt mũi tiều tụy, má hõm sâu, hai mắt nổi đầy tia máu, cả người y phục lôi thôi không chịu nổi, hoảng hốt rồi lại bất lực không được che dấu nhìn một cái không sót gì. “Tề Điềm đi rồi......” Hoàng đế nghẹn ngào thốt lên”Y..... Xuất cung, đào tẩu rồi......” Đế vương rốt cục ở trước mặt thái Phó thân như từ phụ nói ra chuyện thực hắn nhiều ngày không dám đối mặt, thừa nhận bị Tề Điềm vứt bỏ. Mạnh Nguyên nhìn trên bàn dài làm từ gỗ mun thượng hạn thấm đẫm nước thở dài một hơi. Hoàng đế thuở nhỏ là người mạnh mẽ, mọi chuyện không muốn làm phiền đến người khác. Mạnh nguyên nhớ được có lần hắn còn bé bị sốt cao mà vẫn lảo đảo chạy đến đi học, chưa làm xong bài tập bị ông trách phạt cũng không giải thích. Sau nửa biết rõ ngọn nguồn, hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không kiên nể bất cứ ai, vì thế Lăng Ngũ rất ít đám bằng hữu chạy tới kết bạn. “Bệ hạ, ngài đã phái nhiều người đi tìm sẽ nhanh có kết quả. Còn hiện tại ngài là vua của một nước nên ưu tiên giải quyết quốc sự trước.” Mạnh Nguyên vẫn không quên chức trách khuyên can. “Thái Phó, không phải trẫm không muốn vào triều......” Không phải không muốn vào triều cũng không phải không biết có rất nhiều quan trọng cần giải quyết, chẳng qua Tề Điềm rời đi khiến cuộc sống của hắn hoàn toàn rối loạn. Hắn làm việc và nghỉ ngơi quy luật, khí định thần nhàn, bày mưu nghĩ kế dường như đều bị Tề Điềm mang đi chỉ để lại phiền não bất an còn có sợ hãi xen lẫn lo lắng. Hắn luôn tự mình là đúng Tề Điềm nhất định không muốn gặp lại hắn, lần trước Tề Điềm cùng tiểu Đào xuất cung hắn sở dĩ ra tay tuyệt tình như vậy thay vì nói tức giận không bằng nói bản thân sợ mất y. Đã thành thói quen cùng y cùng ăn cùng ngủ,quen sau khi đàm luận chánh sự liền vội vàng trở về Đông Noãn Các, quen mỗi lần ngẩng đầu tùy ý lướt mắt thôi liền thấy được bóng người yên lặng đọc sách, thậm chí quen lúc dùng thiện nhìn thần sắc người nọ thế nào, thỉnh thoảng hắn sẽ gắp thêm vài món ăn rồi bảo nội thị bưng đến trước mặt y, quen nửa đêm tỉnh lại mở mắt nhìn người bên cạnh chăn có đắp hay đã rớt đi rồi, lo lắng thân thể y suy nhược chịu không nổi rét lạnh ban đêm
|
Chương 28[EXTRACT]Edit: Tieumanulk Trích Hoàng đế nở nụ cười sầu thảm, lẩm bẩm mở miệng: “Buông tha cho y? Tề Quát xin trẫm buông tha con ông ta, Phụng An cầu trẫm cho y đi, hôm nay Thái Phó cũng nói như vậy. Các ngươi muốn trẫm buông tha Tề Điềm nhưng buông ta y rồi trẫm biết tính sao, ai có thể bù đắp cho trẫm!” Hoàng đế phất tay áo rộng thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, khuôn mặt quyết tuyệt, nói: “Thái Phó, trẫm không thể buông tha y, Tề Điềm chỉ có thể phụng bồi trẫm, y chỉ có thể trở lại đây!” Nửa năm chỉ có dùng nửa năm thời gian mà Tề Điềm đã trở thành một phần thân thể của hắn. Tề Điềm rời đi hoàng đế mỗi lần hít thở đều cảm thấy rất khó khăn, mỗi lần nhắm mắt đều sẽ thấy được thân ảnh Tề Điềm. Thì ra thuốc an thần có khá hơn nửa cũng không bằng hơi thở trầm ổn của người nọ. Dù Tề Điềm có vô tình lạnh lùng vẫn tốt hơn chăn đơn lạnh lẻo cô quạnh. “Thái Phó, tại sao y không hiểu lòng của trẫm, trẫm chỉ hận không thể móc tim ra cho y xem......” Hắn mọi chuyện đều thay y an bài thỏa đáng chỉ chờ y về cung yêu thương chìu chuộng, không làm khó cũng không bắt buộc y làm chuyện bản thân không thích, ngay cả tuyển tiểu thái giám mới hắn cũng đích thân chọn, người kia tính cách thuần hậu mặt mày sáng sủa, khi cười ánh mắt sẽ cong lên giống y đúc Tiểu Chuẩn Tử. “Bệ hạ, đối với một số người mà nói được hoàng đế ân sủng không phải là chuyện tốt.” Mạnh Nguyên nhớ tới trước kia từng có một người hỏi ông, hôm nay vấn đề kia vẫn như cũ được lập lại lần nửa. “Bệ hạ hãy để thần kể một câu chuyện.” Mạnh Nguyên nghiêng người, biết thiên mệnh niên kỉ kỷ vốn lại có dung nhan long chương phượng tư khiến người kinh ngạc, chậm rãi mở miệng: “Năm hai mươi Thiên Hữu, nước Thục chịu nạn lụt hoành hành, khắp nơi đều là xác người chết đói, thập vương gia từ trong đống người chết đó cứu ra một thiếu niên, thấy hắn lẻ loi cô quạnh mới sắp xếp hầu hạ bên mình.” Sau nửa thập vương phụ tá tiên đế lên ngôi, lúc ấy chuyện phế thái tử bị đám dư nghiệt đông đảo phản đối khiến người ta nhức đầu, may có thiếu niên không ngại nguy hiểm hiến kế giúp bọn họ thành công lật đổ thái tử đồng thời được hoàng đế sủng ái. Thiếu niên trong lòng rất cảm kích Vương Đan Thạch, bất luận thế nào vẫn lấy thân phận chủ tớ cùng vương gia chấp lễ. Tiếp nửa tiên đế lên ngôi nhưng không không lâu sau đám người Khuyển Nhung làm loạn, thập vương được phái suất binh dẹp loạn, thiếu niên chờ lệnh cùng xuất phát, kết quả đại hoạch toàn thắng. Bỗng nhiên trên đường khải hoàn trở về, vương gia trúng tên mật thám, trên thân tên được thoa kịch độc tình hình hết sức căng thẳng, lúc thiếu niên chạy tới vương gia đã nhắm mắt. Thiếu niên nhận định người ra tay là tiên đế, từ đó về sau bắt đầu ghi hận trong lòng tiên đế, mấy lần muốn rời đi tiên đế đều không đồng ý, thiếu niên nói cuộc đời quyết không còn muốn sống như vậy nửa. Mấy lần chống đỡ Tiên đế rốt cuộc bạo phát ngày càng nguy hiểm, tuyên thiếu niên vào cung gặp hoàng đế. Thiếu niên chỉ nói, bệ hạ đã không đồng ý cho thần gặp mặt ân công lần cuối cùng, vậy thần tự nhiên cũng không muốn gặp mặt bệ hạ lần cuối.” Mạnh Nguyên thản nhiên kể lại, chuyện xưa tiền triều đến nay nhân vật mờ mịt không để lại dấu vết, hết lần này tới lần khác hắn lại là người chứng kiến hết thảy: “Vị thiếu niên này chính là Đinh viễn uy vũ hộ quốc Đại tướng quân Tề Tân, tiên đế đánh giá hắn, dung mạo như ngọc, kỳ tâm như đá. Người bên cạnh chỉ nói tiên đế nể trọng quan thần, thật ra ngày trước tiên đế từng hỏi ta Tề Tân ở đâu, thần mặc nhiên không nói, tiên đế cũng đã hiểu rõ.” Hoàng đế khi còn nhỏ chỉ biết phụ vương có rất nhiều tân sủng thậm chí vượt qua nhân thần thì ra lại có một đoạn tình duyên như vậy. “Tề Tân đó…nếu hắn nhớ ân ngươi dù cho chịu ủy thân đến đâu thì cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, còn nếu hắn hận ngươi, dù ngươi chết ở trước mặt hắn, hắn vẫn có thể trò truyện vui vẻ cùng người bên cạnh.” Mạnh Nguyên thở nặng một hơi, lời nói xoay chuyển đưa ra dụng ý thực sự của bản thân: “”Bệ hạ, ngài hãy nói cho hạ thần biết, ngài có từng làm chuyện hoang đường với Tề Điềm không?” Chuyện hoang đường, hắn đúng từng cùng Tề Điềm làm nhiều chuyện hoang đường nhưng những sự tình kia đâu chỉ hoang đường. Dưới sự tra khảo của Triệu Thạch, rất nhanh lời khai được dâng tới trước mặt hoàng đế. Từ ngày hoàng đế phong Tề Điềm làm xá nhân đưa công văn đến phủ tướng quân ca ca của y đã hết sức ghi hận. Ngày đó Tề Điềm trở về phủ, ca ca y không biết từ chỗ nào nghe được tin tức nói Tề Điềm tự tiến cử cái chiếu với bệ hạ còn mị hoặc chủ thượng mới được phong thưởng. Tề mẫu hỏi Tề Điềm nhưng Tề Điềm trầm mặc không nói, bắt đầu từ hôm đó hai ngày sau Tề mẫu chỉ kéo Tề Điềm ở trong gian phòng hỏi. Đến khi Tề Điềm hồi cung, Tề mẫu cũng không ra ngoài đưa tiễn, còn Tề Điềm cẩn thận mỗi bước đi. Sau đó lời của Tề Quát càng làm cho hoàng đế cảm thấy lo sợ. “Hôm đó ta đưa y vào cung, ta đáp ứng hắn, nếu lần này khiến bệ hạ hài lòng sẽ ban một phủ riêng cho y, để y cùng mẫu thân chuyển sang đó......” “Ta biết tâm nguyện Tề Điềm là kim bảng đề danh, lấy vợ sinh con, phụng dưỡng mẫu thân......” “Thật ra ta vốn thiết kế cho mẫu thân y chết giả, sau đó để mẫu tử bọn họ cùng nhau chạy đi.” Tề Quát khẽ nghiêng đầu, nụ cười thê lương hiện lên trên khuôn mặt, nói: “Nhưng Tông Bạc Minh tới, thiên hạ có thuốc chết giả nào giấu được quỷ thánh thủ......” Hoàng đế tay chân lạnh như băng, biểu tình sắc bén, ngồi yên trên long ỷ. Đứng bên cạnh Mạnh Nguyên nhìn thoáng qua biểu tình hoàng đế liền biết giữa hắn cùng Tề Điềm nhất định xảy ra gúc mắc, thở dài khuyên nhủ: “Bệ hạ, ngài mặc dù rất quý Tề Điềm nhưng ta thấy đứa bé này giống gia gia của y, huống chi lại có cá tính cương liệt của mẫu thân, ban đầu nếu không phải vì mẫu thân của mình Tề Điềm sao có thể chịu thiệt? Ngài vẫn nên thả đứa bé kia đi thôi.” “Không được!” Hoàng đế vốn ngẩn người chán chường đột nhiên đứng dậy, ánh mắt điên cuồng mang theo đoạt lấy cùng cướp đoạt cơ hồ xuất từ bản năng cự tuyệt. Chưa ôm qua Tề Điềm, hắn cho rằng ôm mấy thân thể khác vẫn có cảm giác, chưa từng thấy qua Tề Điềm cười, hắn có thể khen ngợi người khác cười tươi như hoa ngập tràn sắc xuân nhưng từ khi hắn gặp được Tề Điềm, vòng ôm siết chặt vào ngực, những nụ hôn hời hợt, cảm giác thỏa mãn khi đoạt được người nọ, hiện tại bảo hắn buông tay, hắn làm sao buông tay! “Bệ hạ, ngài ắt hẳn biết Tề Điềm là người cố chấp mà y lại vô tâm với ngài, giữ lại bên người có một ngày tổn thương bản thân mà thôi. Ngài hãy buông tha hắn đi.” Hoàng đế nở nụ cười sầu thảm, lẩm bẩm mở miệng: “Buông tha cho y? Tề Quát xin trẫm buông tha con ông ta, Phụng An cầu trẫm cho y đi, hôm nay Thái Phó cũng nói như vậy. Các ngươi muốn trẫm buông tha Tề Điềm nhưng buông ta y rồi trẫm biết tính sao, ai có thể bù đắp cho trẫm!” Hoàng đế phất tay áo rộng thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, khuôn mặt quyết tuyệt, nói: “Thái Phó, trẫm không thể buông tha y, Tề Điềm chỉ có thể phụng bồi trẫm, y chỉ có thể trở lại đây!” Trong mắt Hoàng đế lóe lên tia kiệt ngạo không thể rung chuyển,thanh âm cao ngất vanh vảnh trong đại điện như một lời thề sắc son. ………. Dưới sự lùng bắt dày rạp của hoàng đế rất nhanh có tin tức truyền đến. Trên mặt thư ghi rõ ở vùng phụ cận Tiên Cư Sơn bắt được Tề Điềm. Mười mấy mấy ngày gần đây hoàng đế đã nghe được quá nhiều quận huyện truyền đến tin tức như thế nhưng không có một tin nào là thật. Bởi vì lúc ấy theo thông báo cùng nhau đi tra còn có một ẩn vệ quen thuộc Tề Điềm, một khi ẩn vệ không báo tin xác nhận, ý nghĩa Tề Điềm còn chưa tìm được. Song sau tin tức tại Thủy Vân Đình đưa đến, ngày thứ hai ẩn vệ Thương Châu quận một đường giục ngựa thông qua trạm dịch truyền đến cấp báo xác nhận. Thủy Vân Đình trực thuộc Thương Châu quận, từ lúc phát hiện đến xác nhận mất một ngày thời gian. Ngay khi xác nhận tin tức là thật, hoàng đế hận không thể mọc cánh trên người, nào còn ngồi được lập tức xuất hành ngày đi ngàn dậm đến Thương Châu quận, chỉ để lại khẩu dụ đem quốc sự báo cho Thái Phó.
|
Chương 29[EXTRACT]Edit: Tieumanulk Trích “Ta nhân lúc nửa đêm theo thông đạo trên giường leo ra ngoài, sau đó nằm dưới mặt quan tài mẫu thân ra phủ.” Tề Điềm giọng đột nhiên kích động cất cao, gằng lên: “Ngài biết không! Ta cùng thi thể mẫu thân được khiêng ra phủ! Ngày đưa tang, người khiêng quan tài đi một bước, ta ở bên trong điên một phần, chặn đường đi có tất cả sáu ngàn ba trăm năm sáu bước, bệ hạ! Mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi hận trong lòng ta đối với ngài lại tăng thêm một phần!” Hai ngày hai đêm cấp tốc lên đường, mỗi lần đến trạm dịch đều đổi một con ngựa mới bảo đảm lộ trình rốt cục sáng sớm ngày thứ ba đến được Thương Châu quận. Bình thường Thương Châu Mục rất hay tham dự yến tiệc đến tận khuya, nên khi đám người xông vào phủ hắn vẫn còn ngon giấc trên giường. Vừa nghe hoàng đế giá lâm, bảy hồn sáu phách tiêu tan, hấp tấp mặc y phục nghênh giá. Ra khỏi cửa phòng, thấy trước đình có một nam tử phong trần mệt mỏi, tay chân run lẩy bẩy chạy lại. Hoàng đế không nhịn được ngăn lại, nói: “Mau chọn đường nhanh nhất đưa trẫm đến Thủy Vân Đình, chậm trễ phạt luôn hai tội.” Thương Châu Quận phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, núi non trùng điệp, vừa có quỷ phủ thần công nham cơ lại có gió mạnh quật đến khiến thác nước ở đây như tiên cảnh nhân gian, tầng tầng núi non trùng điệp cùng vách đá chung quanh tạo nên kỳ cảnh, phía dưới có một thôn trang, mái nhà uốn lượn như mây cao xung quanh lại có thác nước chảy miết nên nơi đây mới được gọi là Thủy Vân Đình. Hoàng đế còn chưa tới công thự Thủy Vân Đình, xa xa đã nhìn thấy hai bóng người từ bên trong đi ra. Lục phong biểu tình vô cùng lo lắng, bên cạnh có một người trang phục quan sai đang cùng hắn nói gì đó, Lục Phong nghe xong phất tay áo vội vàng ra cửa. Ánh mắt Lục Phong lướt qua bên này liền ngây ngẩn cả người, sải bước nhanh tới quỳ xuống hành lễ: “Lục phong tham kiến bệ hạ.” Hoàng đế mệt mỏi đi suốt ngày đêm đã lửa giận công tâm, khóe miệng nhếch lên, giọng khô khốc khàn khàn hỏi” Tề Điềm đâu?” Lục Phong không dám tùy tiện đứng lên, chỉ cúi đầu bẩm tấu:”Thuộc hạ thất trách, nhất thời không trông coi cẩn thận để công tử chạy.” “Chạy?” Hoàng đế con ngươi nhanh chóng co rút, trên mặt cũng biến sắc. Mà Lục Phong cũng vội vàng giải thích: “Hôm đó sau khi thuộc hạ xác nhận là công tử liền vội vàng truyền tin cho bệ hạ, khi trở về cấp dưới lại báo Tề công tử ngồi mở trói chạy trốn, quan sai đuổi theo y hiện tại chạy lên Tiên Cư Sơn, đám thuộc hạ của nô tài đang từng bước thu nhỏ lại phạm vi lùng bắt. Mới vừa rồi lại nhận được tin báo phát hiện tung tích công tử tại Đại Phong Nhai, thuộc hạ đang chuẩn bị đến đó.” Lục Phong nói xong lại từ trong ngực cẩn thận lấy ra một vật, hai tay dâng đến trước mặt hoàng đế nói: “Đây là vật Tề công tử trong lúc giãy giụa đánh rơi, xin bệ hạ xem qua.” Một khối mỹ ngọc nhẵn mịn vô hình vô dạng, hoàng đế đem ngọc nắm thật chặc trong tay giống như đem người nọ giữ tại lòng bàn tay của mình. Tề Điềm, ngươi phải an toàn trở lại bên cạnh trẫm! Tiên Cư Sơn, ngọn núi nổi tiếng là chốn bồng lai mà nhiều tiên nhân ẩn cư, địa hình hiểm trở, vực thẳm sâu vạn trượng là nơi hẻo lánh ít người lui tới, cũng là nơi tốt để kỳ nhân dị sĩ ẩn cư. Khi hoàng đế chạy tới Đại Phong Nhai, Đình Trường đã mang theo mấy tên thủ hạ lùng bắt, trên Đại Phong Nhai cảnh sắc mông lung sương khói lượn lờ. Đình Trường nói: “Mới vừa rồi rõ ràng thấy người bỗng nhiên một trận gió lớn quật tới kéo theo mây mù, haiz…bóng người lại biến mất.” Trên Đại Phong Nhai gió đặc biệt quỷ dị, mới vừa rồi cảnh sắc còn sáng sủa cây cối xanh mơn mởn bỗng dưng lại có một luồng gió lớn tập kích vòng quanh mây mù ngay cả người đối diện cũng không nhìn thấy. “Tìm! Thường Cao Tâm, mau đem người sang vùng phụ cận lục soát tìm kiếm cho trẫm!” Đình Trường từ chỗ Lục Phong biết được người đứng trước mặt mình là hoàng đế bệ hạ, kinh ngạc đến ngây người miệng mở to đến có thể nhét vào quả trứng gà. Lại thấy hoàng đế đi lại chung quanh, vội vàng khom mình hành lễ: “Bệ hạ cẩn thận, gió trên Đại Phong Nhai thường rất mạnh, thường có người không biết đường xá đi lạc trong tầng sương mù trợt chân rơi xuống đáy vực.” Hoàng đế trái tim vốn đang giắt tại trên người Tề Điềm,giờ nghe được Đinh Trường nói lại càng không nói một lời, trong lòng đau nhói, đôi mắt vì nhiều ngày chưa hề chợp mắt nghỉ ngơi mà khô nóng khó chịu. Mây mù ngày càng dày đặc tụm chung một chỗ thổi cũng không tan, thân hình vừa động lập tức để lại một dấu vết, sau đó mây mù lại nhanh chóng tụ lại. Hoàng đế cau mày nói: “Trước tiên rút lui ra ngoài, tại bên ngoài làm thành một vòng chờ mây mù tan đi lại tiếp tục đi tìm.” Lục Phong nghe lệnh quay sang ra chỉ thị cho Đinh Trường, một nhóm người hội hợp sau đó chuẩn bị xuống núi. Một trận gió lớn không báo trước phần phật cuộn tới, kẹp lấy hòn đá nhỏ vụn nện lên người phía trước đau nhói, gió lớn đến nỗi khiến người người khó có thể đứng vững. Bàn Hổ, Lục Phong cùng mấy người nửa đứng che chắn trước mặt hoàng đế tạo thành một bức tường người ngăn cản bão cát. Mây mù cuồn cuộn, hoàng đế nheo mắt lại nhìn chung quanh phát hiện đối diện có bóng người như ẩn như hiện. “Tề Điềm!” Hoàng đế kêu to, trong lòng dâng lên một loại vui mừng. Gió đã ngừng lại, mây mù bị quét tan, người đứng đối diện hiện ra rõ ràng đập vào mắt hoàng đế. Người nọ quần áo lam lũ, thân hình nhỏ gầy,đầu tóc tán loạn, mặt mũi mỏi mệt,đôi mắt đang nhìn đến hoàng đế trong nháy mắt phát sáng tới cực điểm. Hoàng đế thấy Tề Điềm đứng đó tảng đá lớn trong lòng ầm ầm rơi xuống đất, vui mừng đi nhanh về hướng Tề Điềm. Tề Điềm giống mãnh thú từng bị lừa vào bẫy, cảnh giác cao độ toàn thân căng thẳng, khàn khàn nói: “Ngươi đừng tới đây.” Mà nơi Tề Điềm đứng vừa vặn rìa vách núi thăm thẳm cùng nhóm người hoàng đế cách một khoảng xa. Hoàng đế ngừng lại cước bộ, sau khi nhìn thấy vị trí Tề Điềm đứng thì không dám tùy tiện tiến lên, lòng nóng như lửa đốt không nhịn được nhắc nhở: “Tề Điềm, phía sau ngươi chính là con sông Cô Mẫn a.” Tề Điềm lại làm như không nghe thấy, hai mắt dâng trào lãnh ý nhìn hoàng đế nói: “Ngươi vì sao không buông tha ta?” Hoàng đế cố gắng đè xuống lo lắng cùng khủng hoảng trong lòng, dịu dàng khuyên nhũ: “Nghe lời cùng trẫm trở về, sau này trẫm sẽ không khó dễ ngươi nửa.” Khuôn mặt mang theo khổ sở cùng mệt mỏi, Tề Điềm không nhịn nổi hống to: “Không hiếu kỳ ta dùng cách gì thoát khỏi sự quản hoạch nghiêm khắc của ngươi không?” Hoàng đế chỉ tham lam nhìn chăm chú vào dung nhan Tề Điềm, miệng không hé dù chỉ một lời. “Tanhân lúc nửa đêm theo thông đạo trên giường leo ra, sau đó nằm dưới mặt quan tài mẫu thân ra phủ.” Tề Điềm giọng đột nhiên kích động cất cao, gằng lên: “Ngài biết không! Ta cùng thi thể mẫu thân được khiêng ra phủ! Ngày đưa tang, người khiêng quan tài đi một bước, ta ở bên trong điên một phần, chặn đường đi có tất cả sáu ngàn ba trăm năm sáu bước, bệ hạ! Mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi hận trong lòng ta đối với ngài lại tăng thêm một phần!” Tề Điềm hai mắt sáng lạnh,gọi thẳng kỳ danh người trước mặt: “Lăng Ngũ, ta vẫn luôn muốn mang mẫu thân ta rời đi phủ tướng quân, cuối cùng chúng ta cũng được rời đi, bất quá ta phải đi cùng thi thể của bà, thi thể của bà đấy! Nếu không phải ngươi, nếu không phải mẫu thân ta sợ chết giả không thể gạt được Tông Bạc Minh, không gạt được ngươi nên bà phải chết thật để giúp ta chạy thoát!”
|