Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang
|
|
Chương 45[EXTRACT]“Đại Vương giá lâm.” Âm thanh vang lên trong sự phát cuồng của mọi người trong Bích Tình Điện, có thể là mọi người đang tiến sát đến biên giới phát cuồng, mà cũng có lẽ là Độc Cô Sấu Ngọc đang cao hứng bừng bừng, mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. “A, Đại Vương đại ca gấp gáp quá, ta định sau khi huấn luyện xong Vương tử đại ca thì đến tìm hắn, ai biết hắn lại sớm chạy đến đây.” Độc Cô Sấu Ngọc mừng rỡ nói: “Các vị chờ một chút, ta đi nghênh tiếp Đại Vương đại ca. Di, nếu không các ngươi đi cùng với ta.” “Ô ô ô, Đại Vương, ngài địa vị tối cao đứng trên bao người lại tự mình đến giải cứu nô tài khỏi nước sôi lửa bỏng. Bọn nô tài cho dù có chết cũng nhắm mắt. Bọn nô tài có thể đi theo chủ nhân như ngài, đó chính là phúc cả đời. Đáng giá, đáng giá a.” Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lỗ Thăng. “Ta không phải đã phái người gián tiếp ám chỉ cho ngươi biết tên tiểu quỷ này khủng bố như thế nào rồi mà, vốn định giúp ngươi chạy càng xa càng tốt, ai ngờ ngươi lại chạy đến đây. Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao.” Giang Sơn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vì khổ tâm tẫn phó lưu thủy của bản thân mà ảo não không ngừng: “Cơ nghiệp ngàn năm của Thương Chi quốc a, sẽ bị mất trên tay huynh đệ chúng ta. Ô ô ô, lão thiên gia, ta thật sự không cam lòng a.” Giang Thiên vừa đi đến thì thấy vẻ mặt quái dị của mọi người. Y vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Độc Cô Sấu Ngọc, chỉ thấy thiếu niên mỉm cười khả ái không gì sánh bằng. Y càng thêm nghi hoặc: đây rõ ràng chỉ là một tên tiểu bạch thỏ mà thôi, giỏi lắm cũng chỉ hơn một bậc con thỏ ngu ngốc Liêu Duệ. Thỏ chính là thỏ, vĩnh viễn không thể biến thành sài lang, tại sao mọi người lại bị nó hù dọa thành như vậy nhỉ? Vô dụng, thực sự là vô dụng. Giang Thiên tức giận nghĩ, hoàn toàn không ngờ rằng niên thiếu kia có thể là lang khoác da thỏ. ××××××××××× Trong Ngự hoa viên của hoàng cung, Đông Phương Văn và Lương Dịch ngồi đối diện nhau, uống nước ô mai mà đám nha đầu lần lượt đưa lên, khoan khoái tự đắc ngắm hoa, hoàn toàn không để ý đám người đáng thương đang bị Độc Cô Sấu Ngọc đầu độc. “Đường chủ, công phu chạy trốn của ngươi ngày càng lợi hại nha, lúc nào tại sao không ở bên cạnh Sấu Ngọc vậy? Ngươi không sợ nó bị mấy người đó khi dễ sao?” Đông Phương Văn lặng yên không nói, Lương Dịch nhún nhún vai, chẹp chẹp nói: “Có mỗi lời nói mà sao ngươi tiếc như vàng vậy, chả bù cho Sấu Ngọc lắm mồm như vậy. Đi theo nó mà ngươi chả tiến bộ lên tí nào.” Chợt nghe Đông Phương Văn nói: “Hắn sẽ không bị khi dễ, hắn không đi khi dễ người khác thì đã là cảm tạ trời đất lắm rôi.” Lương Dịch ngẩn ra, một lúc sau bỗng nhiên kích động kéo kéo tay Đông Phương Văn: “Đường chủ, Đường chủ, ngươi cũng biết sao? Ngươi cuối cùng cũng biết chúng ta mỗi ngày bị dằn vặt như thế nào ư? Ô ô ô, điều này khiến ta cảm động quá đi mất.” Đông Phương Văn gật đầu nói: “Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao phải ở lại đây lâu như vậy. Ai, các huynh đệ ở Tuyệt Đính Đường cũng đáng được hưởng vài ngày thanh tịnh. Mấy ngày ngươi không có ở đó, Tiết Bân dám dùng nội công tự bức mình phát bệnh, Sấu Ngọc bởi vì không có mục tiêu rõ ràng mà hạ thủ lung tung với các cao thủ, dẫn đến nhân tài trong cung xói mòn nghiêm trọng. Chỉ tính mỗi tháng trước mà đã có tổng cộng bốn mươi tám cao thủ có tiếng lấy danh nghĩa đi tham quan khảo sát, trao đổi cao thủ, học tập kinh nghiệm… vân vân và vân vân, để tị nạn khỏi cung.” Lương Dịch nghe xong thì chết lặng người, lẩm bẩm nói: “Cái này… Cái này cũng quá thái quá. Bọn họ… Bọn họ biết mấy danh từ quái lạ này từ đâu ra vậy?” Đông Phương Văn nói:”Ngươi còn không đoán ra sao? Ngoại trừ Sấu Ngọc ra, còn ai biết mấy từ như vậy nữa. Cũng tại ta mềm lòng quá, nhìn bộ dạng đáng thương nước mắt nước mũi chảy ròng ròng của bọn họ, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt cao thủ của Tuyệt Đính Đường chúng ta, cho nên mới thả cả đám đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thấy cuối cùng Tuyệt Đính Đường chỉ còn lại ta và sư phụ mà thôi. May là lúc ấy ngươi xuất hiện, khiến Sấu Ngọc chuyển dời mục tiêu.” Lương Dịch hoàn toàn đờ người ra, thì ra mấy ngày cậu không ở đó đã xảy ra chuyện nhưu vậy. Bất quá đám cao thủ kia cũng thật vô dụng, ngay cả mình còn có thể kiên trì, vậy mà họ lại không thể. Đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai đầy kinh hỉ: “A, Tiểu Dương thì ra ngươi ở đây. Hoàng nhi bọn họ đâu rồi?” Tóc gáy trên người Lương Dịch như mưa mùa xuân nhảy hết ra. Không đợi cậu kịp chạy trốn, Thái hậu tuyệt mỹ nhưng vô cùng khủng bố đã tiến tới nắm lấy tay cậu, bỗng nhiên thấy Đông Phương Văn, lập tức hưng phấn nói: “A, Tiểu Dương, tân hoan mới của ngươi đây sao? Không tồi không tồi, đúng là Tiểu Dương tinh mắt.” “Thái hậu… Ta…” Trời ạ, cọp mẹ này đang nói cái gì vậy. Hai con lang kia mà nghe thấy thì… Lương Dịch không dám nghĩ tiếp nữa. Đang định giải thích thì bị Thái hậu ngắt lời: “Ai nha, không sao cả không sao cả. Nam nhân mà, có nhiều phu quân cũng không chẳng làm sao. Yên tâm đi, ai gia ủng hộ ngươi. A, vị công tử anh tuấn này, còn chưa biết tên của ngươi a.” Đông Phương Văn nghi hoặc nhìn Thái hậu, vô cùng hoài nghi thẩm mỹ quan của nàng có vấn đề giống hệt Sấu Ngọc. Bất quá nếu là Thái hậu thì cũng phải nể mặt người ta, dù sao Sấu Ngọc hiện tại đang vui vẻ chọc ghẹo con người ta. Thế là hắn nho nhã lễ độ nói: “Thái hậu, ta đã có ái nhân, Lương Dịch là thuộc hạ của ta.” “A, đáng tiếc quá đi mất, là nữ nhân nào tốt số như vậy a.” Thái hậu vẻ mặt thất vọng nói, chợt thấy Lương Dịch khóe miệng co rút vài cái, nghiêm trang nói: “Thái hậu, kỳ thực ái nhân của Đường chủ cũng là nam nhân, ngài có muốn đi gặp người ta không?” Hoàn đệ tứ thập ngũ chương
|
Chương 46[EXTRACT]Hai mắt Thái hậu lập tức phát ra muôn vàn tia sáng, hăm hở nói: “Muốn muốn muốn, đương nhiên là muốn gặp rồi. Ở nơi nào ở nơi nào?” Lương Dịch nỗ lực kìm nén xúc động muốn cười điên dại, hắc hắc như kẻ trộm cười nói: “Ở Bích Tình Điện a, Thái hậu, lẽ nào ngài không biết việc ta đưa thần y đến chữa bệnh cho Đại Vương sao?” Thái hậu đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó dậm chân bình bịch hung đích: “Ai nha, bỏ lỡ bỏ lỡ mất tiêu rồi. Ta biết ngươi có đưa một thần ý đến, nhưng lại tưởng người còn lại là tùy tùng. Nhưng đây cũng là một chú ý đặc biệt. Tiểu Dương, ngươi đúng là chả suy nghĩ gì cả. Ban đầu ai gia vì muốn chu toàn việc tốt cho ngươi và Thiên nhi Sơn nhi nên đã nhọc lòng nhọc sức, vắt hết cả đầu óc ra suy nghĩ. Vậy mà hôm nay, tin tức quan trọng như thế mà ngươi lại giấu diếm không nói cho ta biết?” Nói xong quay ra nói với đám cung nữ bên cạnh đã hưng phấn chảy nước miếng từ lâu: “Đi nào, bãi giá tới ‘Bích Tình Điện’.” Đông Phương Văn ngơ ngác vẻ mặt gấp gáp hận không thể mọc cánh mà bay của những nữ nhân này…. Nhìn nữ nhận được gọi là Thái hậu kia không chút hình tượng xốc váy chạy đi mất, sau khi đờ ra như bị hóa thạch N phút, hắn mới thều thào hỏi Lương Dịch: “Là ta… Là do ta hiểu sai phải không? Nữ nhân… nữ nhân kia có phải là một cung nữ trùng hợp có tên là Thái hậu không?” Lương Dịch buông tay nói: “Đường chủ, ngươi không hiểu sai đâu. Nữ nhân kia đích thực là Hoàng Thái Hậu, người thống trị tối cao của Thương Chi quốc. Tuy rằng không phải là mẹ ruột của hai sài lang kia.” Nói xong cảm thán nói: “Cho nên Đường chủ, ngươi hiện tại hẳn là đã hiểu ra rằng, những ngày ta sống ở Thương Chi quốc không hề thoải mái chút nào a. Thái hậu cả ngày đã chỉ nhăm nhăm đi khảo sát thực tế…” Nói đến đây, chợt nhớ ra sao có thể nói quá trình ăn dương trước mặt Đường chủ, vội vàng ngậm miệng lại. Đông Phương Văn cũng không chú ý, quay đầu nhìn Lương Dịch nói: “Thái hậu nàng… khiến ngươi nếm không ít mùi đau khổ phải không? Bằng không với tính cách luôn luôn nhẹ dạ của ngươi, sao có thể đẩy nàng vào hố lửa Sấu Ngọc a?” Lương Dịch dùng sức gật đầu, nắm lấy tay Đông Phương Văn nói: “Đường chủ a, ngươi đúng là tri kỷ của ta. Lão… lão thái bà kia a, trình độ khủng bố không hề kém Sấu Ngọc chút nào, mà ta chỉ là một trong những người bị bọn họ hành hạ lâu ngày mà thôi.” Nói xong nhìn trời cầu khẩn nói: “Sấu Ngọc a, ngươi nhất định phải báo thù rửa hận cho Lương đại ca của ngươi a, như vậy không uổng công Lương đại ca chịu sự dằn vặt của ngươi.” Cầu khẩn xong đang định uống thêm một chén ô mai nữa, chợt thấy một tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới, nói: “Lương công tử, Đại Vương và Vương tử sai ta tới tuyên ngươi đến. Bọn họ nói đã thấy được Sứ giả Câu hồn của cõi âm, sợ rằng không sống qua nổi hôm nay, muốn gặp Lương công tử lần cuối cùng. Lương công tử mau đi đi, nếu chậm chạp chỉ sợ không kịp gặp mặt.” Đông Phương Văn và Lương Dịch kinh hãi, Lương Dịch nói: “Không được a. Mọi người trong Thương Chi quốc là cao thủ trong số các cao thủ, lẽ ra so với Tuyệt Đính Đường chúng ta và người của Tuyệt Thế Cung phải bền bỉ dẻo dai hơn mới đúng, nhất là hai con lang kia. Sao có thể vừa nói chết liền đã chết a.”Vừa nói vừa khẩn cấp chạy tới Bích Tình Điện. Đông Phương Văn cũng vội vã đuổi theo, thầm nghĩ: “Chơi thì chơi nhưng nếu nháo đến mức tai nạn chết người thì không ổn rồi. Ân, cũng may không phải ở Tuyệt Đính Đường. Đại Vương và Vương tử của Thương Chi quốc chẳng quan hệ gì đến ta cả.” Khi đến Bích Tình Điện, nhìn thấy mọi người nằm thẳng cẳng khắp phòng, mà Độc Cô Sấu Ngọc cũng không thấy đâu. Tim của Lương Dịch trầm xuống, nghẹn ngào nói: “Không phải là đã chết rồi đấy chứ, cho nên Sấu Ngọc chạy án? Xong rồi xong rồi, lần này đùa thái quá rồi.” Đông Phương Văn kiên quyết nói: “Không có khả năng. Cho dù là người đã chết, với y thuật của Sấu Ngọc, cũng có thể cứu về. Ta hiện tại đi tìm hắn về cứu người.” Hắn vừa dứt lời, những người đang nằm hấp hối trên mặt đất lập tức bò lên, hét lớn: “Không nên… Không nên tìm hắn trở về, thật vất vả lắm mới đuổi hắn đi được. Ô ô ô.” Nói xong tất cả đều thẳng tắp ngã xuống. Lương Dịch đi tới trước mặt Giang Thiên và Giang Sơn. Hai ác lang nước mắt lấp lánh, một người kéo tay cậu nói: “Tiểu Dương, có thể sống đến lúc này để gặp được ngươi, thật may mắn biết bao. Tiểu Dương…” Vốn là một cảnh vô cùng phiến tình, vậy mà lại khiến Lương Dịch muốn cười ra tiếng, thầm nghĩ: Công lực của Sấu Ngọc xem ra đã tiến bộ không ít, thảo nào ngay cả Đường chủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Chợt thấy Đông Phương Văn vọt tới, tím lấy cổ áo Giang Thiên nói: “Ta mặc kệ ngươi là Đại Vương Vương tử gì đó, nếu ngươi dám động vào Sấu Ngọc dù chỉ là một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nói mau, Sấu Ngọc đang ở đâu?” Giang Sơn vội vàng nói: “Hắn bị mẫu hậu đưa đến Tử Vân Cung rồi. Tên tiểu ác ma đấy, hắn không giết chúng ta đã kà cầu thần bái phật rồi, ai còn dám động vào hắn nữa a.” Đông Phương Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông tay, trên mặt có hơi chút áy náy, nói: “Nga… Thật.. Thật ngại quá. Ta tưởng các ngươi đem Sấu Ngọc đi… Cho nên nhất thời cấp bách… Vô lễ vừa rồi… Mong rằng thứ lỗi.” Giang Thiên chậm rãi ngồi dậy, rất chân thành nhìn Đông Phương Văn, lắc đầu nói: “Không sao cả. Đông Phương Đường chủ, nói lại thì ngươi cũng là một người khổ mệnh a.” Nói xong liền thở dài không ngớt. Giang Sơn cũng từ từ ngồi dậy, oán giận Lương Dịch nói: “Tiểu Dương, ngươi thỉnh thần y quỷ quái gì vậy? Đây rõ ràng là một ma vương sát nhân. Hắn… Hắn quả thực là ma âm xuyên nhĩ[1] a.” Lương Dịch trong lòng cảm thấy thống khoái, cười hì hì nói: “Ai nha, kỳ thực cái này đâu có gì ghê gớm? Có một lần có kẻ đắc tội ta, ta nhờ Sấu Ngọc báo thù hộ. Các ngươi thử đoán xem đã xảy ra chuyện gì đi. Kẻ đó bị Sấu Ngọc nói đến ba ngày, sau đó thì toi luôn á. Sau đó Sấu Ngọc cứu hắn sống lại, lại nói tiếp thêm hai ngày, rồi lại chết, rồi lại cứu sống. Cứ thế đến hơn tháng, ta nói là được rồi, Sấu Ngọc mới chịu thả hắn đi. Nghe nói tên đáng thương đó sau khi trở về còn nháo mấy trận đòi tự sát, nói rằng ngay cả khi ngủ cũng nghe thấy âm thanh của Sấu Ngọc vang lên liên tục bên tai. Thật vô cùng thống khổ.” Cậu mặt không đổi sắc nói dối như cuội. Ai ngờ mọi người sau khi tự mình trải nghiệm đều tin là thật, cho rằng với năng lực của Độc Cô Sấu Ngọc, những chuyện tưởng như hoang đường như thế lại hoàn toàn có thể xảy ra. Thế là sắc mặt mọi người đều bắt đầu biến xanh biến trắng biến tím biến đen, nhanh chóng trở thành bảng màu. Giang Sơn bỗng nhiên quỳ xuống, nói với Giang Thiên: “Hoàng… Hoàng huynh, lúc trước không phải muốn đem ta sung quân ra biên cương sao? Cũng nên hành hình rồi phải không. Ta… Ta lập tức rời đi a.” Hoàn đệ tứ thập lục chương
[1] Xuyên nhĩ: có thể hiểu là đâm thủng tai =))
|
Chương 47[EXTRACT]“Chờ một chút.” Giang Thiên vội vàng túm lấy hắn: “Ta… Ta đi cùng ngươi.” Giang Sơn vội la lên: “Không được a, hoàng huynh. Ta là vương tử, vì tiếp nhận ý chỉ của ngươi nên mới đi. Ngươi là Đại Vương a, ai dám hạ chỉ đem ngươi sung quân?” Giang Thiên nói: “Ta… Ta tự hạ chiếu xử phạt mình không được sao? Nhanh lên, các ngươi mau giúp ta ngẫm lại xem ta có khuyết điểm gì, có chỗ nào sai, thế nào cũng được.” “Đại Vương, ngài nhất định phải đem bọn nô tài đi theo.” Hơn mười thái giám cung nữ bò đến, thoáng chốc trong đại điện, âm thanh ai oán vang khắp nơi. Giang Thiên vẫn còn đang khổ tư suy nghĩ xem mình có tội trạng gì. Giang Sơn quả nhiên thông minh, không đến một khắc đã nghĩ ra cả một đống, nói: “Ngươi cứ viết rằng sau khi ngươi đăng cơ, Thương Chi quốc càng thêm phồn vinh phú cường, góp phần khiến địa vị của phụ nữ ngày càng được đề cao, thế nhưng ngươi lại không hiếu thuận mẫu hậu, không đoàn kết huynh đệ. Như thế nào, được không?” Giang Thiên vội la lên: “Ngoại trừ hai điểm cuối cùng, mấy thứ còn lại có thể gọi là tội danh sao. Não ngươi không phải là bị tuyệt chiêu dài dòng làm cho hồ đồ rồi đấy chứ?” Giang Sơn nói: “Ngươi ngốc thế. Vì quốc gia phồn vinh phú cường, dân chúng sinh ra tính lười biếng. Đề cao địa vị phụ nữ đương nhiên khiến địa vị của nam nhân bị hạ thấp. Kỳ thực chỉ cần ngươi viết, ai dám có ý kiến gì chứ? Dù sao việc cần làm bây giờ là nhanh chóng trốn khỏi nơi này.” “Đại Vương, vương tử, nhất định phải nhớ mang bọn nô tài theo a.” Đám thái giám cung nữ vừa nghe thấy có hi vọng liền vội vàng vây quanh. Đông Phương Văn và Lương Dịch ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, cảm nhận sâu sắc uy lực không thể đỡ được của Độc Cô Sấu Ngọc. Lương Dịch nói nhỏ: “Đúng là đồ ngốc, khiến Sấu Ngọc ngủ mê mệt không phải hay hơn sao.” Trên mặt Đông Phương Văn đấy hắc tuyến[1], nói: “Hắn mà nói mớ càng khiến người ta phát cuồng hơn. Hơn nữa nếu có kẻ dám bỏ đi không nghe, hắn lập tức sẽ tỉnh lại. Cho dù là đánh ngất cũng không có tác dụng.” Lương Dịch run rẩy, nói: “Mẹ của ta ơi, ta cũng không biết Sấu Ngọc lại mạnh đến như vậy. Vậy… Vậy không phải là không có đối thủ khắp thiên hạ sao?” Nói xong vỗ vỗ Đông Phương Văn nói: “Đường chủ, ta cường liệt kiến nghị ngươi mang Sấu Ngọc đi gặp Bách Hiểu Thanh[2], không cho phép đệ nhất binh khí phổ lại trở thành mồm của Sấu Ngọc nhà chúng ta.” Khó khăn lắm mới khống chế được đám người kêu gào thảm thiết, lúc này trời đã tối hẳn. Đông Phương Văn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Sấu Ngọc hẳn là sắp trở về để ăn cơm chiều.” Hắn lời còn chưa dứt thì đã vang lên một tiếng “ầm”, mọi người hoảng hốt tranh nhau chạy về phía cửa cố thoát thân, đợi đến khi đoàn người chạy ra ngoài hết, bên trong chỉ còn lại một đống giày đủ kiểu dáng vứt ngổn ngang. Cơ thể Lương Dịch run rẩy tựa như lá rụng trước gió, không ngừng lẩm bẩm: “Thật khủng bố, thật sự quá khủng bố. Mẹ ơi, so với châu chấu quá cảnh còn khủng bố hơn a.” Đông Phương Văn cũng không kiềm nổi cảm thấy xúc động trước cảnh oanh oanh liệt liệt chạy trốn chết trối này, bỗng thấy hai người không sợ chết vọt tới, túm lấy Lương Dịch rồi chạy ra ngoài, nói: “Tiểu Dương, ngươi sao lại ngốc thế? Đứng đờ ra đấy để chờ chết sao?” Thì ra là Giang Thiên và Giang Sơn. Đông Phương Văn không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ: “Xem ra hai người kia thật sự yêu Lương Dịch, vào những lúc như vậy cũng không quên hắn.” Giang Thiên và Giang Sơn túm Lương Dịch chạy một mạch về Tử Vân Cung, vừa bước vào liền lập tức ra lệnh đám nô tài nhanh chóng khóa cửa lại, đặc biệt phân phó dùng chiếc khóa lớn và nặng nhất, không gặp bất cứ ai cả. Cho đến khi Lỗ Thăng trở về bẩm báo tất cả các cánh cửa đều được khóa chặt, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. “Tốt rồi, tốt rồi, thoát khỏi hiểm cảnh rồi.” Tìm được đường sống từ trong chỗ chết, Bạch Mã Vương và Bạch Mã Vương tử thiếu chút nữa ôm đầu khóc rống, sau đó bắt đầu oán giận với Lương Dịch. Giang Thiên nói: “Tiểu Dương, ngươi từ đâu đào ra được tên thần y như vậy a, tại sao sau khi chữa xong bệnh cho người ta thì biến thành cái dạng như thế? Sớm biết như vậy, ta lúc đó thà bị độc phát thân vong[3] còn hơn chịu dằn vặt đau khỏi như thế này.” Giang Sơn cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, không ngờ lưỡi hắn dài như vậy, nói lắm nói dài vô cùng, vậy mà không hề mệt mỏi. Lại còn mấy chủ đề hắn muốn nhồi vào đầu người ta nữa. Trời ơi trời ơi, thực sự không dám nhớ lại a.” Lương Dịch nhàn nhạt cười nói: “Phải không? Thế nhưng Sấu Ngọc quả thật có học vấn sâu rộng a. Còn nhớ chuyện dệt lông cừu thành len sợi mà ta từng nói không? Trên đời này chỉ có Sấu Ngọc biết kỹ thuật này thôi, các ngươi không muốn học hỏi từ hắn sao?” “Không… không không không không… không không không không.” Giang Thiên và Giang Sơn cùng sợ hãi trừng to mắt: “Chúng ta cho dù tìm dương khắp cả nước cũng không đủ dài, cho nên không cần phải học hỏi từ hắn.” Lương Dịch gật đầu: “Như vậy a, thật đáng tiếc.” Trong lòng nhớ tới tiểu thái giám đã bán đứng cậu. Không sai không sai, mục tiêu sắp tới chính là hắn, cả hai cao thủ thái giám suốt ngày theo dõi cậu nữa. Để xem xem trước ma âm của Sấu Ngọc, bọn họ còn có thể đứng sừng sừng không ngã được bao lâu. Ha ha ha. Bỗng nhiên một thị vệ gõ cửa. Sau nhiều lần quan sát, xác định đây chỉ là một thị vệ bình thường, Giang Thiên mới để hắn tiến vào, chỉ nghe hắn nói: “Hồi bẩm Đại Vương Vương tử, các đại thần đã đợi trong chính điện gần một ngày, không thấy Đại Vương vào triều hay dặn dò bãi triều, đến giờ Ngọ[4] liền ngủ một giấc. Hôm nay tỉnh dậy, bảo ty chức tới hỏi Đại Vương rốt cuộc có vào triều không. Bọn họ đều đã đói, muốn về nhà ăn a.” Giang Thiên lúc này mới nhớ tới đám đại thần đáng thương, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, để cho bọn họ trở về đi, ngày mai cũng không cần vào triều.” Đám cung nữ bắt đầu lục tục mang cơm lên. Mấy người đang định động đũa, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, tiếp theo là tiếng của Đông Phương Văn đầy cấp thiết: “Sấu Ngọc vẫn chưa về. Ta lo Thái hậu tuổi đã cao, không chịu nổi dài dòng thần chưởng của hắn. Đặc biệt tới để bẩm báo với Đại Vương, chúng ta cùng nhau đến xem xem có chuyện gì xảy ra không.” Hoàn đệ tứ thập thất chương.
[1] Hắc tuyến: là như thế này này (_._||||) [2] Không biết có phải là tác giả viết sai không, chứ mình tìm mãi cũng chỉ thấy Bách Hiểu Sinh liên quan đến binh khí phổ thôi. [3] Độc phát thân vong: Độc phát tác và thế là toi =)) [4] Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ
|
Chương 48[EXTRACT]Thông tin ấy tựa như sét đánh ngang trời, thoáng chốc khiến Giang Thiên và Giang Sơn chấn động. Lương Dịch đang định bước lên mở cửa nhưng bị bọn họ gắt gao ôm lấy, hai mắt rưng rưng nhìn cậu. “Uy, các ngươi đang làm cái gì vậy? Đường chủ đang ở bên ngoài, tốt xấu cũng nên để hắn tiến vào thương lượng một chút a.” Lương Dịch bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật không thể hiểu được hai con ác lang này tại sao lại biến thành như thế nữa. Chẳng lẽ là công phu mồm với lực sát thương cường đại của Độc Cô Sấu Ngọc khiến tinh thần dũng mãnh của bọn họ thay đổi sao? “Không nên đi, Tiểu Dương.” Giang Sơn lệ lang lanh nhìn cậu: “Nếu như Đường chủ đi vào, chúng ta sẽ phải đến Tử Vân Cung đi. Chúng ta không muốn đi đâu cả, ô ô ô. Cứ coi như… Cứ coi như chúng ta không nghe thấy Đường chủ gõ cửa là được. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta không nghe thấy gì hết, chúng ta không biết gì cả.” Lương Dịch quả thực không thể tin được, Giang Sơn luôn giảo hoạt cường thế cư nhiên cũng có lúc bịt tay trộm chuộng[1] như vậy, xem ra uy lực của Độc Cô Sấu Ngọc đã vượt xa so với tưởng tượng của cậu, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ không sao lí giải được. Nếu chiếu theo quy luật cá lớn nuốt cá bé mà nói, gia khỏa cường đại như Sấu Ngọc rõ ràng phải là người ở trên, thế nhưng vì sao Đường chủ có thể phản công thành công a? Hay là Đường chủ kỳ thực mới là người nằm dưới, nhưng vì ngại mặt mũi nên mới không dám ăn ngay nói thật. Ân, vấn đề này đáng để cẩn thận nghiên cứu, hôm nào để Tiết Bân hỏi hộ mình là được. Cái gì, tại sao cậu không tự mình đi hỏi ư? Đùa đấy a, cậu không có chán sống đâu nha. Có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào người bên trong vừa nghe thấy tên của Sấu Ngọc đều hù chết rồi sao? Nhớ lại đống giầy bị vứt ngôn ngang, ân, điều này không phải là không có khả năng. Đông Phương Văn yên lặng suy nghĩ, âm thầm tự kiểm điểm bản thân có phải đã quá ích kỷ hay không khi vì để các huynh đệ Tuyệt Đính Đường yên thân mà đưa Sấu Ngọc tới đây ở lại, bởi vì rõ ràng khả năng chịu đựng của đám gia khỏa trong cung đối với công phu lắm mồm của Sấu Ngọc kém hơn hẳn Tuyệt Đính Đường. Huống chi nơi nào chỉ có một vài cao thủ. Hắn đang định một chưởng đánh sập cánh cửa để vào xem thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lách cách vang lên từ bên trong. Âm thầm tính toán, bên trong tối thiểu có ít nhất hai mươi chiếc khóa. Đông Phương Văn bỗng thấy buồn cười, mình có nên kể lại cho bọn họ uy lực của vũ khí mà Sấu Ngọ từng nói không nhỉ? Đại môn này cho dù được khóa bằng một trăm chiếc khóa cũng không chịu nổi một kích của thứu gọi là súng lục. Qua khoảng nửa khắc, đại môn mới được mở ra, Đông Phương Văn không giải thích được ánh mắt đầy đau thương của Giang Thiên và Giang Sơn khi nhìn mình, sau đó chuyển đường nhìn sang Lương Dịch thì thấy người phía sau nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên, rón ra rón rén tớ gần, khẽ cười nói: “Đường chủ chờ một chút, bọn họ đang tìm lý do để không phải đi cứu Thái hậu.” Quả nhiên, Giang Thiên bõng nói: “Lão thái bà kia chẳng đối xử tốt với chúng ta chút nào cả, bắt chúng ta cưới nam hoàng hậu để thỏa mãn nguyện vọng biến thái của nàng. Ngươi nói xem, chúng ta có nên cứu nàng không?” Giang Sơn lập tức tiếp lời: “Không nên. Ân, ngoại trừ chuyện đó ra, nàng cũng đối xử không tốt với đám phi tử của chúng ta, giống như ham mê biến thái của nàng, hay dùng tiền tài bảo vật đại gia của chúng ta ban cho, không nhìn sắc mặt người ta gì cả. Ngươi nói xem, Thái hậu như vậy chúng ta nên cứu hay không?” (không hiểu đoạn này lắm =__=)Giang Thiên liền nói: “Không nên. Còn có, tha nàng thâm chí còn muốn tìm một nam nhân có thể áp chế chúng ta, nói cái gì mà càng giãy dụa phản kháng càng đặc sắc. Tuy âm mưu ấy cuối cùng không thể thực hiện được, nhưng tội vẫn không thể xá.” … Đông Phương Văn và Lương Dịch ngơ ngác nhìn hai người ngươi một câu ta một câu kể tội Thái hậu. Đành buông tay nói: “Xem ra mục đích của bọn họ đã rất rõ ràng rồi, chỉ có thể để Thái hậu lão nhân nàng tự cầu phúc cho mình thôi.” Lương Dịch gật đầu đồng ý, bỗng nhiên lại thấy Giang Thiên và Giang Sơn ôm đầu nói: “Thế nhưng, thế nhưng chúng ta vẫn muốn cứu nàng. Tuy rằng nàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nhờ có nàng, chúng ta mới không bị biến thành công cụ mưu quyền trong tay các phi tử khác sau khi mẫu thân chúng ta mất. Nếu không có nàng, chúng ta còn nhỏ tuổi không thể đấu lại được với lão cáo già Kim Sơn Vương để leo lên được vương vị này. Huống chi cuối cùng chính nàng đã giúp chúng ta bắt Kim Sơn Vương.” Lương Dịch thực sự không nhịn được nữa, cuối cùng lớn tiếng nói “Nếu đã như thế, vậy thì đi thôi.” Trời ạ, chẳng lẽ dài dòng cũng bị truyền nhiễm sao? Nhìn bọn họ lại nói tiếp không dứt. Cậu nào biết đây chính là biện pháp trì hoãn của Giang Thiên và Giang Sơn? Tuy rằng thiên bất tình vạn bất nguyện[2], Giang Thiên và Giang Sơn, còn có Đông Phương Văn và Lương Dịch, vẫn đi đến Tử Vân Cung khí thế nguy nga. Không ngờ chính là, đám thái giám cũng nữ không bao giờ chịu rời khỏi bọn họ, lúc này chẳng ai dám đi theo, một chút giác ngộ đồng sinh cộng khổ với chủ tử cũng không có. Trong Tử Vân Cung, lúc này lạnh tanh không một bóng người, tâm trạng Giang Thiên và Giang Sơn trầm xuống, nghẹn ngào nói: “Lẽ nào… Lẽ nào chúng ta đã tới chậm một bước rồi sao? Đã như vậy, chúng ta có tới cũng vô dụng, nên trở về thôi.” Nói xong chỉ hận lòng bàn chân không bôi mỡ để chuồn đi nhanh hơn. Lương Dịch vừa bực mình vừa buồn cười, túm lấy bọn họ nói: “Không được, ít nhất sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đi, chúng ta đến hậu điện xem thế nào.” Hừ hừ, thật tốt quá, mẫu lang Thái hậu ngươi cũng có ngày hôm nay a. Cậu hưng phấn đến mức hai mắt đều phóng lục quang, vô cùng muốn thấy bộ dạng thê thảm của Thái hậu. Hoàn đệ tứ bát thập chương.
[1] Bịt tay trộm chuộng: tự lừa dối mình, không lừa dối được người (Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy) [2] Thiên bất tình vạn bất nguyện: không tình nguyện
|
Chương 49[EXTRACT]Sợ quấy nhiễu tên Độc Cô Sấu Ngọc lắm mồm, Giang Thiên và Giang Sơn rất cẩn thận đi thật khẽ thật khẽ, tới hậu điện của Tử Vân Cung tinh xảo, quả nhiên, âm thanh vang dội của Độc Cô Sấu Ngọc truyền tới rất rõ ràng. Theo mong muốn Giang Thiên và Giang Sơn, bọn họ rất muốn ôm đầu rút lui, bất đắc dĩ Lương Dịch lại khăng khăng muốn xác định xem sống chết của Thái hậu, bởi vậy bốn người bọn họ lặng lẽ đi tới cửa sổ, chọc một lỗ rồi nhìn trộm bên. Trong phòng sáng rực ánh nến, người đang ngồi trong đó đông nghịt. Giang Thiên và Giang Sơn sửng sốt. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ thấy thảm trạng thi thể khắp nơi. Ngay cả Lương Dịch cũng phải tán thưởng, xem ra Thái hậu bản lãnh cao một bậc, có thể duy trì đến tận bây giờ. Bỗng nghe thấy tiếng Độc Cô Sấu Ngọc hăng hái bừng bừng giảng giải, nước miếng tung bay: “Cho nên, đam mỹ có rất nhiều thể loại a, tỷ như niên hạ công, niên thượng công, phụ tử, còn có NP, H vân vân… Ân, Thái hậu a di và các vị cung nữ tỷ tỷ, các ngươi nghi ngờ những lời này của ta sao?” Nước mắt của Giang Thiên nháy mắt chảy ròng ròng, ô ô ô, mẫu hậu, ngài thật đáng thương. Mấy thứ dài dòng tiểu quỷ này giảng đạo cho chúng ta, ít nhất cũng có thể hiểu được một nửa. Vấn đề mà các ngươi bị ép nghe hoàn toàn không hiểu gì hết. Ô ô ô, mẫu hậu, nhi tử vô dụng, không dám đi cứu người a. Y vừa nghĩ tới đây, Thái hậu đã hưng phấn mở miệng nói: “A, niên hạ công có phải là người nằm trên ít tuổi hơn đúng không? Niên thượng đương nhiên là người nằm trên nhiều tuổi hơn, phải không? Phụ tử thì càng đơn giản hơn, có chút loạn luân. Ân, còn NP, H nữa, để ai gia nghĩ thêm chút nữa.” Ngoài cửa sổ bốn người nghe thấy thế liền trợn tròn mắt, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt cảm động, thầm nghĩ: “Lợi hại lợi hại, gừng càng già càng cay. Nghe không hiểu vấn đề dài thê thê của Độc Cô Sấu Ngọc, liền dùng một vấn đề khác để phản kích lại hắn.” Hai mắt Giang Thiên và Giang Sơn thiếu chút cháy lên lửa hồng: A, mẫu hậu, chúng ta sùng bái người, cư nhiên có thể nghĩ ra biên pháp tuyệt diệu như để đối phó hắn, thảo nào đến bây giờ người trong Tử Vân Cung lông tóc vô thương a. Bỗng Thái hậu hét to một tiếng, nói: “A, ta biết rồi, ý nghĩa của NP có phải là rất nhiều mông không, ý chính là một tiểu công liên tục làm mấy tiểu thụ. Ý nghĩa của H có lẽ là phản công a, bởi vì tiểu công liên tục tác chiến, thực sự quá mệt mỏi, cho nên đương nhiên sẽ bị tiểu thụ phản công.” Độc Cô Sấu Ngọc cười đến mức không ngồi thẳng, nói: “Thái hậu a di, giải thích của ngươi thực sự quá mức tuyệt hảo a. Ân, mấy cái đầu thì đúng rồi. Bất quá, ý nghĩa của NP đâu chỉ như vậy. Tuy cũng có thể coi như ngươi đã đúng, bởi quả thực là có mấy cái mông, nhưng NP ở chỗ chúng ta là tiểu công chiếm đa số nga. Thông thường hai hoặc ba tiểu công phối với một tiểu thụ. Còn ý nghĩa của H thì sai hoàn toàn rồi. Ý của H chính là dùng bút pháp hoa diệu thần kì cấp tốc ghi lại chuyện tiểu công tiểu thụ thường làm trên giường mà không để ai nhìn thấy a…” Nó còn chưa dứt lời, Thái hậu và mấy cung nữ đã ‘o’a một tiếng rất to, nối tiếp ngay sau đó là những âm thanh đầy kích: “Thật tốt quá thật tốt quá thật tốt quá, thì ra còn có vật như vậy. A a a a a a, Sấu Ngọc, chúng ta muốn xem a, chúng ta muốn biết những người phụ trách ghi chép lại. Sấu Ngọc Sấu Ngọc…” Âm thanh đinh tai nhức óc lại càng lúc càng nâng cao tần suất, suýt chút nữa thổi bay nóc nhà. Thái hậu khoát tay chặn lại, đám cung nữ kích động mới dần bình tĩnh trở lại, sau đó cười rạng rỡ nói: “Sấu Ngọc a, những điều ngươi vừa nói đều là những thứ mà ai gia tha thiết mong muốn a. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể làm ra, ai gia liền cho phép ngươi ở lại cung tùy tiện phát triển fans của Kenshin và Rukawa. Hơn nữa ai với tư cách là fans của họ, đương nhiên sẽ ra sức mở rộng, như vậy, chúng ta hẳn là có thể biến hoàng cung trở thành đại bản doanh của văn hóa Rukawa Kenshin, sau đó chúng ta sẽ mở rộng phạm vi ra toàn quốc, tạo thành cơn sóng sùng bài họ thật lớn a. Ân, Sấu Ngọc, vì sự phát triền của văn hóa Rukawa Kenshin, ngươi phải ở lại đây. Hơn nữa tuy rằng chúng ta mới chỉ gặp nhau có nửa ngày ngắn ngủi, nhưng ai gia phát hiện ra rằng ta rất thích ngươi, ai gia không muốn rời xa ngươi. Cho nên Sấu Ngọc, ngươi hãy ở lại Thương Chi quốc đi. Một ngày nào đó, khi chúng ta tìm được trường sinh thuật, nhất định sẽ không quên ngươi.” Sắc mặt Đông Phương Văn và Lương Dịch bắt đầu trắng bệch, chợt nghe “rầm” một tiếng. Nhìn hai bên trái phải, Giang Thiên và Giang Sơn đã ngả thẳng cẳng, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, cố gắng mấp máy điều gì đó: “Mẫu hậu… Không… Không nên a.” Mấy cung nữ nghe thấy tiếng động, đi ra thấy hóa ra là bọn họ, cười nói: “Đại Vương Vương tử và Lương công tử tự mình tới đây sao. Vừa rồi Thái hậu còn nói nên để mấy người học hỏi them chút nữa a. Thật tốt, mau vào thôi.” “Chờ… Chờ một chút, các ngươi không thấy bọn họ đã té xỉu rồi sao?” Những cung nữ này rốt cuộc có trái tim đồng cảm không a, Lương Dịch tức giận bất bình nghĩ. Nhưng thấy các nàng che miệng cười nói: “Không sao cả, thần y đang ở bên trong a.” Những lời này giống như niệm chú, Giang Thiên Giang Sơn trong nháy mắt tỉnh lại, đứng dậy chật vật cười nói: “Không… Không cần. Cứ để mẫu hậu và thần y tiếp tục trò chuyện đi, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi. Giờ chúng ta phải về ăn tối a.” Trời ạ, ngồi ngốc ở đây có mà chết à, phải tranh thủ về thu dọn đồ đạc, sau đó cao chạy xa bay thô. Giang Thiên và Giang Sơn không hẹn mà cùng suy nghĩ giống nhau. Ân, xem ra phương án sung quân biên cương cần phải nhanh chóng thực hiện mới được. Hoàn đệ tứ cửu thập chương.
|