*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cuối cùng, tiết ngữ văn là quá trình cả lớp đọc bài đã hết.
Đương nhiên, dựa theo ý định từ trước của Khúc Thương Mang, anh tuyệt đối không mong như thế.
Cho dù không có cảm hứng với ngữ văn, anh cũng phải cùng các học sinh trong lớp đồng thời nghiên cứu bài học, bắt được vấn đề bài học ngay trên lớp!
Nhưng — bài này lại dài đến bảy trang! Bài tập phía sau thế nhưng dài hơn tám trang!
Câu hỏi thứ nhất, viết rõ rành rành — đọc đoạn hai, tổng kết tâm tình XXXXX khi làm mẹ...
Câu hỏi thứ hai —- đọc đoạn ba, bắt lấy tâm lý của con gái XXXXX khi viết văn...
Bài thứ ba — đọc phần đầu, tìm kiếm hình ảnh người cha XXXXX được miêu tả trọng điểm...
Câu hỏi thứ tư...
Vì thế, cứ như vậy.
Khúc Thương Mang cũng thử nhớ lại phương pháp giảng bài của giáo viên ngữ văn trước kia, hình như...cũng lấy đọc bài làm chủ. =.=
Nếu như là tiết học về thể văn ngôn *, giáo viên nhắc nhở học sinh mua sách tham khảo, chuẩn bị bài ở nhà, sau đó lên lớp, cô gọi vài người, kêu tất cả mọi người cùng đọc một lần.
* Hán văn (: 漢文) hay chính xác hơn là văn ngôn là một thể ngữ văn cổ đại của dùng trong sách vở, kinh điển truyền thống. Loại văn này dùng ngữ pháp và từ vựng cổ xưa, nay đã bị đào thải và thay thế bằng ngữ văn hiện đại, tức văn bạch thoại (白話) ở Trung Hoa.
Văn ngôn Hán văn cổ đại từng được dùng trong các văn bản chính thức không những ở mà cả ở những nước chịu ảnh hưởng Hán học như ( gọi là
hanmun), và (:
kanbun). Sang, văn ngôn bị loại bỏ bởi văn bạch thoại ở Trung Hoa. Trong khi đó ở các nước, Hàn, Nhật và Việt thì ngôn ngữ bản xứ chiếm lĩnh thể môn văn chương, và văn ngôn cũng mất địa vị là phương tiện hành văn trong sách vở.
Một cách nhận diện rõ rệt để phân biệt Hán văn cổ đại và văn bạch thoại ngày nay là văn cổ đại hay dùng những chữ 之 (nay thay bằng 的) hay 已、矣、乎、也 (nay thay bằng 了, 吧, 啊, 嗎...) trong cú pháp. Những chữ đó nay không còn dùng trong văn hiện đại nữa.
Nguồn: wiki
Nếu không thích cách gọi này mình sẽ sửa là văn học cổ đại cho dễ hiểu:)))
Nếu có người hỏi thì giáo viên trả lời, không ai hỏi trực tiếp bố trí ngâm thơ diễn cảm và câu hỏi thường gặp khi đi thi, kết thúc liền kiếm tra thí điểm gì đó.
Sau đó một tiết học cứ trôi qua như thế, cũng chẳng khác gì lớp mình hiện tại.
Khúc Thương Mang nhìn một loạt các gương mặt hưng phấn dưới bục giảng vì sắp tan học, cái phương thức giảng bài này...Xem ra năm đó thành tích ngữ văn của mình không tốt đúng là có nguyên nhân.
Nhưng mà, nếu cứ dựa theo cách của mình dạy, thành tích của lớp này phỏng chừng so với mình năm đó sẽ càng thê thảm hơn.
Tiếng chuông vang lên —
Khúc Thương Mang: "Tan học!"
Lý Long Vọng:"Đứng dậy!"
Cả lớp:"Tạm biệt lão thấp!"
Bọn học sinh này cũng lễ phép, Khúc Thương Mang vừa lòng gật đầu, mang theo sách giáo khoa vội vàng rời đi.
Tiết tiếp theo là âm nhạc! Lỡ ngay cả giáo viên âm nhạc cũng xin nghỉ bệnh thì sao? Lúc này ngàn vạn lần không thể bị chủ nhiệm bắt đi làm thanh niên tình nguyện! *
*Nguyên văn là tráng đinh
Tiết ngữ văn có thể nhịn, nhưng môn âm nhạc...năng lực ca hát của mình cho tới giờ chưa từng tốt đẹp, chỉ có đàn dương cầm coi như tạm được, nhưng trên lớp âm nhạc dạy đàn dương cầm là không thể thực hiện! giống như ở tiết ngữ văn chỉ đọc bài là không được!
Khúc Thương Mang bước nhanh ra khỏi phòng học, nhưng không lập tức trở về văn phòng, mà là ở hành lang quanh quẩn hai vòng, tìm được cầu thang đi thông phía sau trường học, từ nơi này đi xuống.
Cơ sở của trường tư lúc nào cũng rất tốt, sân thể dục vô cùng lớn, sẽ nhanh chóng bắt kịp sân thể dục của trường đại học.
Đường chạy được bảo dưỡng tốt, nhìn qua mới tinh như lúc đầu, dụng cụ lắp đặt tốt. Muốn tập nhẹ thì có thiết bị vận động rèn luyện tay chân trong phòng, muốn tập nặng hơn thì xà đơn xà kép, cầu thăng bằng, sân bóng rổ, bãi bóng, sân tennis, sân bóng chuyền...Thậm chí có cả khu bơi lội, mỗi tuần mỗi lớp có ba buổi bơi lội cố định.
Nhưng sân thể dục là ở phía trước, cũng chính là đường ra cửa chính của trường học, phía sau của trường thì vô cùng yên tĩnh, không có tiếng hò hét vận động kịch liệt, không có tiếng nói nhỏ của các thiếu nữ trên khán đài, phía sau này có một hồ nhân tạo vô cùng yên tĩnh, công viên bên hồ sắp xếp theo thứ tự là có Kiều Viên, có Thủy Viên, có Trúc Viên, nghe nói để tu thân dưỡng tính cho học sinh mà xây.
Nơi này hoàn cảnh tốt, không khí cũng không tồi, tu thân dưỡng tính đồng thời vô cùng thích hợp cho tình nhân hẹn hò.
Trung học tư nhân, lại là chế độ ký túc, khẳng định có yêu sớm, nhưng bởi vì trường quản lý tương đối nghiêm, mức độ giáo dục cùng đe dọa của nhà trường về phương diện này cũng rất mạnh. Vì thế nên đến nay không có ai dám quang minh chính đại ở trong trường nắm tay nắm chân, nhiều nhất cũng chỉ dám liếc mắt đưa tình, chuyền nhau tờ giấy nhỏ.
Khúc Thương Mang dựa vào một gốc cây ngồi bên hồ, giơ lên một cục đá, "Vèo" một phát ném vào hồ, gợn lên từng đợt bọt nước xanh biếc.
Màu sắc của hồ nước này, nhìn qua khá giống màu mắt của một người trong lớp.
Là ai...cho dù Khúc Thương Mang có trì độn hơn nữa, lúc này cũng phát hiện có gì đó là lạ.
Trí nhớ của anh nhiền lần được rửa sạch bởi canh Mạnh Bà. Anh uống canh Mạnh Bà không có chuyện gì, ngoài ý muốn trí nhớ bình thường của mình còn tốt hơn trước cực nhiều.
Không đến mức nhìn qua là nhớ, nhưng cũng không khác mấy.
Nhưng sao lại luôn không nhớ được người trong lớp kia?
Khúc Thương Mang lười biếng duỗi chân, đưa tay tiếp được một trái cây đỏ rực sắp nện xuống đầu mình, màu sắc tươi ngon, mùi hương ngọt ngào xông vào mũi.
Nhìn hình dạng có chút giống nhân sâm, nhưng nhân sâm lại không có màu sắc sáng rõ như vậy.
Khúc Thương Mang ở Phong Đô từng mua một ít nhân sâm do các tiên nữ buôn lậu từ thiên giới xuống, vị không ngon, không bằng ăn dưa leo.
Nhưng quả cầm trong tay này, ngửi được hương vị rất thơm.
Khúc Thương Mang có chút tự giễu nhếch khóe miệng, dù sao trừ bỏ canh Mạnh Bà thì ăn cái gì cũng không có mùi vị, cho dù là trái cây có độc cũng không ảnh hưởng gì đến mình.
Chỉ thấy anh "crack" một nhát, trong giây lát cắn hơn phân nửa trái cây.
Khúc Thương Mang bỗng dưng ngẩn ra, trái cây trong tay thiếu chút nữa bởi vì mình kích động mà rơi xuống.
Cư nhiên, cư nhiên...ăn ra vị ngọt! Anh đã không nhớ rõ, bản thân đến tột cùng đã bao năm chưa nếm được thứ có vị thuần ngọt!
Tuy rằng bên trong canh Mạnh Bà có hương vị ngọt ngào, nhưng đắng cùng cay lại chiếm nhiều hơn, vị ngọt chỉ là một phần nhỏ thôi.
Trái cây này, quả thật chính là ngọt như mía lùi!!!
Khúc Thương Mang kích động đến rơi nước mắt, cho dù ăn hết trái cây lớn như quả táo, lại vẫn cảm giác được vị ngọt ngào thấm vào ruột gan đọng trên đầu lưỡi, kích thích cái vị giác sớm đã chết lặng của mình.
Quả thực quá quá quá hạnh phúc!!!
Trên cây này còn cái này hay không? Nếu có, mình có thể trộm hết a!
Khúc Thương Mang đang chuẩn bị tìm thổ địa công công của vùng đất này đến câu thông một tẹo, nhờ thổ địa hỏi giúp thụ hồn của cây này một chút, cho mình bứng một gốc cây non đem về nhà trồng, chờ đến khi kết quả.
Kỳ thật không trải qua đồng ý, anh cũng có thể nhổ đi, nhưng làm như vậy sau này cây sẽ không sống được. Cho nên, cùng thụ hồn giao lưu là vô cùng tất yếu.
Kết quả Khúc Thương Mang vừa ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn thấy được một thân ảnh quen thuộc. Cậu đang nhắm mắt, lẳng lặng dựa vào trên thân cây tráng kiện.
Lúc này đây, trong đầu, cái tên kia, tựa hồ phá lệ rõ ràng.
Khúc Thương Mang thốt ra: "Nhiên?"
"Lão thấp."
Mắt xanh biếc chậm rãi mở, thuần túy đến cực điểm, thậm chí khiến Khúc Thương Mang hoài nghi, nhân gian này có đôi con ngươi có màu sắc thuần khiết như vậy sao?
Trong lòng Khúc Thương Mang vô cùng rối rắm, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, đặc biệt nghiêm túc: "Làm lớp trưởng, lại đi đầu têu trốn học?"
Nhiên chỉ chuyên chú nhìn anh, tầm mắt tập trung vào giọt nước đỏ tươi chưa khô nơi khóe miệng của Khúc Thương Mang, thanh âm thản nhiên, có chút mờ ảo: "Tiết học này, chủ nhiệm khối cho chúng em hoạt động tự do."
Khúc Thương Mang: "..."
Sẽ không phải bởi vì mình chạy mất, chủ nhiệm không bắt được giáo viên khác đi, cho nên liền...Khụ khụ khụ.
Hẳn là không thể nào, Khúc Thương Mang có chút chột dạ nghĩ.
Không đúng! Tôi không làm sai cái gì, chột dạ gì chứ?
Khúc Thương Mang ngẩng đầu, trong mắt có chút rối rắm đột nhiên sáng ngời, thật nhiều trái cây! Thật nhiều trái cây...
"Nhiên!"
"Lão thấp?"
"Em ngồi trên cao, giúp thầy hái hai quả xuống."
"Quả? Nào có quả gì?"
Nghe Nhiên vừa hỏi như vậy, Khúc Thương Mang xoa xoa mắt, phát hiện...Trên cây, thế nhưng một quả cũng không có.
Là bởi vì mình ăn vụng một quả, cho nên thụ hồn nổi nóng sao?
"Thực xin lỗi." Khúc Thương Mang che ngực nhẹ giọng nói, ý muốn mang một cây giống về trồng cũng hoàn toàn tan biến.
Khúc Thương Mang đi rồi, Nhiên lẳng lặng nhảy xuống đại thụ, nhẹ nhàng vặn vặn cái cổ, chỉ thấy thân cây mà Khúc Thương Mang vừa dựa vào, cách lớp vải dệt màu lam nhạt, bắt đầu xâm nhập vào bên trong thân thể Nhiên.
Đầu tiên là thân cây, tiếp theo là nhánh cây, còn có trái cây mà Khúc Thương Mang thèm nhỏ dãi, lá cây...Một gốc đại thụ che trời giây lát bị dung hợp không cón thấy bóng dáng tăm hơi.
Cuối cùng còn lại mấy nhánh cây xanh biếc không nguyện ý duỗi về ở sau lưng cậu lắc lắc lắc lắc, thật giống như là xúc tu vạn năng, có nhánh giúp Nhiên vuốt lại tóc bị gió thổi loạn, có nhánh giúp Nhiên đấm lưng, xoa bóp bả vai, còn có nhánh dâng lên một loại quả đỏ au, đúng là loại trái cây bị lão thấp ăn vụng.
Một lúc lâu, theo gió nhẹ, có một câu nói, phiêu diêu thốt ra:"Kỳ thật, cây cũng không có tức giận."
Không biết là nói với Khúc Thương Mang đã rời đi, hay là nói với mình.
Tiết học cuối cùng vào buổi sáng của 11 ban 3 chính là hóa học, giáo viên hóa học "động vật quý hiếm" không có xin phép nghỉ, tiết cuối cùng Khúc Thương Mang ở trong phòng làm việc làm ổ "an toàn".
Rất nhanh liền tới thời gian nghỉ trưa, rất nhiều giáo viên cùng học sinh dũng mãnh tiến vào căn tin, Khúc Thương Mang sẽ không đi nơi đó giải quyết cơm trưa.
Ăn một trái cây có thể ăn ra vị ngọt anh quả thật bất ngờ, nhưng đi căng tin ăn không ra mùi vị, anh lại chắc chắn không có bất ngờ nào.
Mang theo bọc nhỏ mang đến lúc sáng, Khúc Thương Mang thừa dịp nửa tiếng nghỉ ngơi trở về nhà.
Cuộc sống ở nhân gian Khúc Thương Mang vẫn duy trì nguyên tắc có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, bởi vì anh là một kẻ nghèo kiết xác không hơn không kém, tiền kiếm được khi dẫn hồn bắt ác quỷ lại không thể tiêu ở nhân gian.
Bất quá ở bên dưới, anh có thể tiêu liền tiêu, kiếm tiền "người chết"...nếu không nhanh tiêu hết mà để ở trên người, luôn cảm thấy đặc biệt không thoải mái.
Còn chưa về đến cửa nhà, liền cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt.
Chuyện này thuyết minh có "bạn bè" tới cửa.
Cũng bởi vì thể chất đặc biệt, ngay cả thuê phòng anh cũng chỉ có thể thuê loại tầng hầm ngầm dưới đất.
Ở chỗ bình thường dễ dàng gây phiền toái cho mọi người có cuộc sống bình thường, anh cũng tự mình hiểu lấy.
"Ai nhỉ?" Khúc Thương Mang mở cửa.
Một con quỷ gầy cả người ngăm đen từ trong máy giặt của Khúc Thương Mang ló đầu ra, móng vuốt đen như mực, càng tô điểm cho cái sự gầy như que củi:"Ta đây, tiểu Thương! Nhanh cho ta một bao Trung Hoa! Nghiện thuốc lá lại đến a!"
Khúc Thương Mang tập mãi thành thói quen:"Ờ, năm đồng."
Hắc quỷ cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể nhào vào ngực Khúc Thương Mang biểu hiện tâm tình kích động:"A hu hu hu, chỉ có nơi này của tiểu Thương là đúng giá! tên ma trơi lần trước dám lấy ta 8 đồng!"
Kết quả quỷ nhịn không được, rốt cục vẫn là nhào qua.
"Bình tĩnh, ngươi đừng lại đây." Khúc Thương Mang một cước đá bay con quỷ, ngay sau đó cảm thấy hành vi của mình quá mức bạo lực, sám hối một giây sau đó lập tức bổ cứu nói:"Tặng thêm cho ngươi một bao Ngọc Khê đi."
"Oa ha ha ha, tiểu Thương ngươi quả nhiên là yêu ta!" Quỷ chưa từ bỏ ý định lại đứng lên, ngay sau đó vừa muốn nhào qua, lại bị một con quỷ đến sau chụp bay.
"Tiểu Thương yêu ngươi? Cẩn thận lão Bạch biết một chưởng đem ngươi ném vào trong ao nham thạch nóng chảy đi tắm "Hỏa Long Dục"." Quỷ đến sau đặc biệt âm lệ, nhưng khi đối mặt Khúc Thương Mang, giây lát thay đổi sắc mặt, hết sức lấy lòng mà nở nụ cười:"Tiểu Thương à, cho ta mấy túi lần trước ấy, cái loại cánh gà hấp tiêu cùng nấm xào ớt, gần đây vợ ta mang thai, muốn ăn cay!"
"Được, năm đồng. Vợ của ngươi mang thai? Ta cho ngươi mấy bao ô mai mơ này, tự mình làm, không có bất kì chất phụ gia nào."
"Ái chà, vậy sao được a." Quỷ chà xát hai tay, cười đến mắt híp thành một đường chỉ.
Khúc Thương Mang cong khóe miệng, không quá để ý.
Đối đãi khách quen, anh luôn luôn đặc biệt rộng rãi.