“Ba, nếu khi nào rảnh rỗi, hoan nghênh bất cứ lúc nào ba đến xem chúng con.”
Lão hừ lạnh một tiếng, sau đóng cửa xe lại, rồi nghênh ngang rời đi.
Xoay người đi về bên cạnh Anh Húc Kì, phát hiện cậu đang cười tới xán lạn.
“Không ngờ em còn thành thục hơn trong tưởng tượng của anh.” Trình Dực Hạo cũng cười với cậu.
Nói Anh Húc Kì như vậy, là do hắn chưa từng xem qua một mặt này, xem ra hắn đã hơi khinh thường cậu.
“Em vốn là một đại nhân thành thục được không? Em không phải trẻ con nữa rồi!” Anh Húc Kì bất mãn chu mỏ.
Trình Dực Hạo nhìn dáng dấp đáng yêu kia, liền nâng mặt cậu lên thuận thế hôn một cái, mặc kệ bây giờ là ban ngày hay ở ngoài.
“Anh thật may mắn, chiếm được một người vợ tốt!” Trình Dực Hạo hài lòng nói.
Hắn cũng không quan tâm quan hệ cha con cho lắm, nhưng Anh Húc Kì lại có lòng muốn giúp hắn nối lại tình cha con, Anh Húc Kì như thế, làm cho hắn không khỏi động tâm.
Xem ra mọi chuyện hắn đã nỗ lực, lại được nhiều như thế.
Có điều chỉ cần là Anh Húc Kì, hắn vui vẻ chịu đựng.
*-*-*-*-*
Anh gia muốn tới cửa tiệm tham quan, nên cửa tiệm tạm đóng cửa một ngày, một mặt là do Trình Dực Hạo có thể tưởng tượng nếu như toàn bộ Anh gia tới nhất định sẽ nảy sinh bạo động, mặt còn lại nhưng là vì muốn cho bọn họ có thể thật sự buông lỏng hưởng dụng đồ ăn.
Rèm cửa sổ toàn bộ được thả xuống, liền hình thành một không gian hết sức riêng tư ẩn mật, không cần lo lắng có người nào tới quấy rầy.
Thời gian Anh Thiên Ngạo đến dự định sớm hơn một giờ, ngoại trừ bên trong nhà bếp có mấy đầu bếp phụ trách ra, thì trong tiệm chỉ còn hắn và Trình Dực Hạo, Hàn Tử Hằng thì chọn ngồi bên ngoài cửa tiệm, không ít người qua lại đưa hai mắt nhìn y.
“Đại ca, có phải anh nhớ sai giờ? Giờ mới có ba giờ.” Trình Dực Hạo hỏi.
Bọn họ đã hẹn không phải là bốn giờ chiều sao?
“Tôi là có chuyện muốn nói riêng với cậu mới tới trước hẹn.” Anh Thiên Ngạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trình Dực Hạo.
Hàn Tử Hằng đang làm cái gì? Bảo y đi vào thì không chịu vào, lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Lại muốn bị hắn chỉnh?
“Vâng, không biết đại ca muốn nói riêng gì với tôi?” Trình Dực Hạo hỏi.
“Ngồi đi.” Anh Thiên Ngạo ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Mấy ngày trước sinh nhật hắn, Trình Dực Hạo đặc biệt ra tay vì hắn làm bánh gatô, làm hắn hơi hơi thay đổi đánh giá cới hắn.
Mấy tháng nay, Trình Dực Hạo đã nỗ lực trả giá, không cần ai nói hắn cũng nhìn hết vào mắt, muốn bảo hoàn toàn không có cảm giác là không thể, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng vì sao Trình Dực Hạo liều mạng, là vì muốn tranh thủ được hắn thừa nhận.
Nếu như không phải vì rất coi trọng Húc Kì, thì cũng không cần nhìn sắc mặt hắn như vậy, điểm này hắn rất rõ ràng.
“Cám ơn đại ca.” Trình Dực Hạo rất có lễ phép trước tiên giúp Anh Thiên Ngạo kéo ghế để hắn ngồi xuống, rồi mới ngồi xuống đối diện hắn.
“Tại sao cậu muốn mở tiệm này?” Anh Thiên Ngạo hỏi.
Bởi vì rất ghét chuyện liên quan tới hắn, Anh Thiên Ngạo mỗi lần mở miệng không phải nói bọn họ chia tay thì chính là không thèm nói chuyện, cho nên khi hắn hỏi ra, Trình Dực Hạo sợ hết hồn.
“Đại ca...?”
“Hỏi cậu cái gì thì trả lời cái đó.” Anh Thiên Ngạo nói.
“Vâng. Tôi biết đại ca rất không thích với công việc trước kia tôi làm, hơn nữa tôi cũng đã đáp ứng anh sẽ đối xử với Kì Kì thật tốt, nhưng nói thật sự, sở trường của tôi không nhiều, hơn nữa còn chưa tốt nghiệp cao trung, nếu muốn ra ngoài làm việc thì hơi khó khăn, nên tôi nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng còn ít tích trữ, không bằng mở một cửa tiệm, còn tại sao lại mở cửa tiệm này, đương nhiên là vì Kì Kì a...”
Trình Dực Hạo dừng lại một chút lại tiếp tục nói.
“Muốn mở một thứ mà tôi cùng Kì Kì đều thích, rồi cùng nhau trông coi, đơn giản hạnh phúc sống hết đời là được rồi.”
Không phải hắn tự dưng nói ra những lời này, đây là tất cả tiếng lòng thành thật trong lòng hắn, hắn không ngóng trông vào cuộc sống oanh oanh liệt liệt, hắn bằng lòng với hiện tại, cũng chỉ muốn bình thường sống hết đời, mà tính cách Anh Húc Kì đơn thuần, sống như vậy là quá ổn.
“Tại sao cậu thích Kì Kì nhà tôi, cậu thật sự hiểu rõ nó sao?” Đối với sự chân thành đáp lại của hắn, Anh Thiên Ngạo cái gì cũng không nói lại hỏi tiếp.
“Tôi vốn đã thích đàn ông, Kì Kì rất hợp với tôi, tính cách lại hoạt bát thiện lương, đây là lần đầu tôi có suy nghĩ quý trọng một người, chính là vì em ấy. Thậm chí em ấy còn không biết chuyện này, còn tôi thì đương nhiên không dám ở trước mặt đại ca nói có bao nhiêu hiểu em ấy, nhưng tôi đồng ý cả đời đùng tâm đi tìm hiểu.” Nếu đại ca nói hỏi gì thì trả lời cái đó, hắn cũng chỉ có thể chiếu theo trả lời mà thôi.
“Húc Kì nhà tôi không phải thua ở cái miệng cậu chứ? Nói chuyện rất dẻo a.” Anh Thiên Ngạo cho rằng vẫn nên phát giấy khen cho hắn, lời buồn nôn như vậy mà hắn vẫn mở miệng được?
Nhưng một con người rốt cuộc có xảo ngôn khiến sắc hay chân thực thành khẩn, từ ánh mắt hắn vẫn có thể nhìn rõ một hai phần, đặc biệt là hắn còn là bang chủ hắc đạo, ở phương diện nhìn người vẫn có phần tự tin.
Từ lần đầu gặp Trình Dực Hạo, hắn đã thấy lời của hắn nói không phải giả, chỉ là do không cách nào nhịn được khóa khứ hoang đường kia, với muốn thử nhìn xem năng lực của hắn đạt được tới mức nào, mới luôn làm khó dễ hắn như vậy.
Mà hiện giờ xem ra, vì Húc Kì, hắn đã phải hi sinh cùng nỗ lực rất nhiều.
“Đại ca, tuyệt đối tôi không đùa giỡn, tôi rất cố gắng.” Nghe Anh Thiên Ngạo nói như vậy, tâm hắn muốn lạnh một nửa, quả nhiên đại ca vẫn chưa tin hắn a?
“Tôi hỏi cậu, cậu thật sự chắc chắn ngoại trừ Húc Kì ra sẽ không gặp tên đàn ông khác sao?”
“Điều ấy tôi đã cam đoan với anh rất nhiều lần, đại ca. Nếu tôi đã có Kì Kì, tôi sẽ toàn tâm toàn ý quý trọng mình em ấy, ngoại trừ em ấy ra nhưng kẻ khác đều sẽ không gặp mặt!”
Hắn căn bản không thể biến thành kẻ chăng hoa, bởi vì hắn không muốn trở thành giống ba ba tí nào, khó khi được một đối tượng muốn ở cả đời, hắn mới không tự đào hố chôn mình.
“Được, tôi biết rồi.” Anh Thiên Ngạo chậm rãi nhắm mắt lại, hắn chỉ muốn hỏi như vậy.
Trình Dực Hạo nhìn hắn không mở miệng, cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ sợ càng hỏi càng sai.
Đối mặt Anh Thiên Ngạo, hắn cũng chỉ có thể chịu cực khổ lấy việc làm để chứng tỏ, nhưng nếu đổi lập trường mà nói, chứng tỏ hắn rất coi trọng Anh Húc Kì mới làm khó dễ hắn như vậy. Nếu như lúc trước không làm điều giáo sư, có phải trở ngại sẽ giữa hai người sẽ ít đi? Mà bây giờ nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì...
Trình Dực Hạo đến giờ vẫn không thể tin được nhưng gì hắn đang nghe thấy.
Hắn bảo Anh Húc Kì dùng sức nhéo hắn một cái, cảm nhận cơn đau chân thật xong hắn mới tin rằng bản thân không phải đang nằm mơ.
“Kì Kì, em đã nghe chưa? Em nghe được đi!” Trình Dực Hạo ôm chặt lấy Anh Húc Kì, cả người vui vẻ tới run rẩy.
“Em nghe được a.” Anh Húc Kì cũng vui vẻ cười.
Bốn giờ vừa tới, mọi người ào ào đi vào tiệm, Trình Dực Hạo cùng Anh Húc Kì đảm nhiệm phục vụ vì mọi người đưa các loại món ăn lên, bởi vì các món ăn đã được chuẩn bị thật tỉ mỉ, ngay cả nhị ca Anh Mị sí luôn luôn không thích ăn đồ ngọt cũng phải khen ngon, bầu không khí rất hài hòa tới không thể tốt hơn.
Ngoại trừ đại ca Anh Thiên Ngạo trước sau không mở miệng ra.