Tiểu Minh Tinh
|
|
Chương 30[EXTRACT]Kiều Ứng ban đầu chỉ nghĩ Thẩm Liễm nói mỗi ngày muốn tới giám sát hắn, chỉ là làm bộ uy hiếp hắn thôi. Ai biết bắt đầu từ hôm đó, Thẩm Liễm thật sự mỗi ngày xuất hiện ở nhà hắn, có đôi khi giữa trưa đến, có đôi khi buổi tối đến, thậm chí còn cùng quản lý của hắn thường xuyên liên hệ, nghiêm khắc giám sát hắn có ở trường quay hoặc ở nơi khác mượn cơ hội uống rượu hay không. Quản lý của Kiều Ứng mới đầu còn có chút kinh ngạc, không biết từ khi nào giao tình của Kiều Ứng và Thẩm Liễm lại tốt đến vậy. Nhưng là nhìn thấy mấy ngày nay, khí sắc Kiều Ứng quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp, liền lặng lẽ cùng Thẩm Liễm hình thành ăn ý, về công có hắn một bên trông nom Kiều Ứng, về tư liền giao cho Thẩm Liễm. Kiều Ứng tình cờ phát hiện quản lý của mình thế nhưng lại cùng Thẩm Liễm lưu số điện thoại của nhau, hơn nữa còn thường xuyên trao đổi chuyện của mình. Hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không lời nào để nói, hơn nửa ngày mới vô lực mở miệng: “Anh khi nào thì bắt đầu cùng Thẩm Liễm quen thân đến vậy?” “Vấn đề này là tôi nên hỏi cậu mới đúng đi?” Quản lý cười cười, sau đó nghiêm nghị nhìn hắn, “Mặc kệ nói thế nào, tôi còn thật cao hứng khi có người quan tâm sức khỏe của cậu, cậu khoảng thời gian trước thật sự rất không xong.” Kiều Ứng tránh né tầm mắt hắn: “Tôi cũng không cần…” “Cậu cần.” Quản lý nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, “Chính là cậu không chịu nghe tôi khuyên thôi. Nếu tôi có thể giúp cậu, tôi nhất định sẽ hết sức. Cho nên tôi thật cao hứng, cậu có thể giao cho vị bằng hữu Thẩm tiên sinh này.” Kiều Ứng đành phải miễn cưỡng cười một chút, quản lý không rõ chân tướng, chỉ nghĩ Thẩm Liễm là bạn hắn. Nhưng là bạn bè bình thường, lại thế nào mỗi ngày mặc kệ đến nửa đêm, cũng không quản bận rộn nhiều việc, đều kiên trì đến nhà hắn, chỉ vì xem hắn có hay không ngoan ngoãn ăn cơm, có hay không trộm ở nhà giấu rượu, thậm chí còn không ngại bị nghi ngờ mỗi ngày cùng quản lý của hắn nói chuyện điện thoại —— loại quan tâm quá phận này, thật không biết quản lý của hắn là giả bộ hồ đồ, hay là thật sự không rõ. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Người này qua nhiều năm như vậy vẫn đi theo bên cạnh Kiều Ứng, trầm mặc nội liễm, cũng không can dự vào chuyện riêng tư của Kiều Ứng. Bồi hắn một đường lên voi xuống chó, cũng không oán giận, từng có công ty giải trí khác mời hắn, hắn cũng không động tâm. Hắn chỉ quan tâm đối thủ cùng kẻ địch của Kiều Ứng trong giới này, nghĩ mọi cách cùng hắn cùng nhau quét dọn chướng ngại, về phần bên cạnh Kiều Ứng xuất hiện người quan tâm hắn, hắn chỉ nhìn từ xa, cũng không lắm miệng, cũng sẽ không nhúng tay. Tựa như Trình Diệu Nhiên năm đó, hắn cũng chỉ nhắc nhở một câu phải cẩn thận đừng để bị giới truyền thông chụp được, trừ lần đó ra cũng không nói nhiều. Bởi vậy hắn ngầm đồng ý Thẩm Liễm đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Kiều Ứng, hơn nữa còn minh mục trương đảm can thiệp tình trạng sức khỏe của Kiều Ứng. Hắn nhận ra Kiều Ứng vì bộ phim này đã hãm sâu nhiều lắm, thậm chí vượt xa phạm vi bình thường, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Hắn vô lực ngăn cản, cho nên cần một người cường thế như Thẩm Liễm đến ngăn cản Kiều Ứng. Hắn chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một quản lý, lặng lẽ đi phía sau Kiều Ứng, trong phạm vi có thể, cho hắn không gian tự do lớn nhất. Kiều Ứng bỗng nhiên phát giác, đã biết tại sao nhiều năm qua có thể kiên trì như vậy, không giống với Cố Phương ngã xuống rồi không gượng dậy nổi, có thể nói ở một mức độ nào đó, kỳ thật là ít nhiều bên cạnh có người này một mực chống đỡ cho mình. Không có cảm giác tồn tại quá lớn, nhưng không bao giờ rời bỏ hắn. “Cám ơn anh, Đỗ Nhiễm.” Kiều Ứng thực tâm nói, tràn ngập cảm kích cùng niềm vui không thể nói rõ, nhẹ nhàng ôm quản lý của mình, “Tôi vẫn muốn nói với anh, mấy năm nay nếu không có anh, tôi cũng không thể vượt qua.” Nam nhân cao lớn thoáng cái có chút đỏ mặt, do dự một chút, cũng ôm lại Kiều Ứng, thấp giọng nói: “Tôi cũng không có làm cái gì… Kỳ thật cậu vẫn là giỏi nhất, Kiều Ứng.” Những lời này nói ra vô cùng chân thành, Kiều Ứng thật có chút xấu hổ, tuy rằng vô số lần được giới truyền thông thổi phồng hoặc bị chèn ép, nhưng vẫn là lần đầu nghe được người thân thiết bên cạnh khen mình “Là giỏi nhất.” Hơn nữa quản lý của hắn, từ trước đến nay tính tình trầm mặc ít lời, cùng Kiều Ứng quen biết lâu như vậy, chưa từng nói qua loại lời nói cảm tính này. Kiều Ứng cũng có chút ngượng ngùng, mỉm cười buông tay, vỗ vỗ vai quản lý. Sau đó nhớ tới kết thúc công việc về nhà, Thẩm Liễm chỉ sợ lại chờ ở nhà hắn, không khỏi lại một trận đau đầu. Nói thực ra, kiêng rượu cũng không có gì khó. Kiều Ứng tự nhận mình là người rất có ý chí, tựa như năm đó hắn đột nhiên mập ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể cường ngạnh giảm cân trở lại hình dáng ban đầu, ngay từ đầu hắn cũng không cho rằng kiêng rượu có bao nhiêu nan. Hắn biết tình trạng sức khỏe của mình thẳng tắp giảm xuống, lại vẫn cho rằng một khi bộ phim đóng máy, hơi chút cố gắng là có thể bỏ hẳn chứng nghiện rượu. Thẳng đến mấy ngày này bị theo dõi nghiêm khắc, kiên quyết không được lây dính nửa điểm cồn, hắn mới hiểu được loại thống khổ này. Tựa như người hành tẩu trên sa mạc sắp cơ khát mà chết, nhưng thế nào cũng không tìm được ốc đảo. Hắn cuối cùng lý giải vì sao Cố Phương sau khi bị bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo, còn có thể không quan tâm tiếp tục uống rượu. Nguyên lai một khi nghiện rượu, cái loại cảm giác thật sâu ỷ lại từ sinh lý đến tâm lý này, muốn diệt trừ tận gốc, quả thật là thống khổ. Hắn thậm chí không thể khống chế cảm xúc của mình, một khi về đến nhà, đối mặt với cái tủ lạnh chất đống đồ ăn lại duy độc không có bia rượu, buồn bực đến nỗi thầm nghĩ một cước đạp bay tủ lạnh. Không chỉ như thế, Thẩm Liễm ngay cả những đồ đạc hắn dùng để lấy lại tinh thần cũng nhất tịnh tước đoạt, những đĩa phim điện ảnh hắn quay từ trước tới nay giống như thuốc phiện giúp hắn dựa vào đó để sinh tồn, đều bị đóng gói mang đi. Trên kệ đĩa sắp xếp bày trí một đống phim điện ảnh thoải mái khôi hài, thật không hiểu Thẩm Liễm từ chỗ nào mua tới. Kiều Ứng thấy trống rỗng không biết nên thế nào cho phải, tắm rửa xong đành ngồi ở sô pha mở TV rồi ngẩn ra. Song vừa thấy trên TV chiếu quảng cáo bia, liền xúc động hận không thể đập vỡ điều khiển. Thật khát… Thật muốn xuống lầu lái xe đi siêu thị mua bia về… Dù chỉ là một lon, dù chỉ uống một ngụm thôi cũng được. Vào lúc hắn thình lình đứng dậy, cửa bị mở ra, thân ảnh Thẩm Liễm xuất hiện ở cửa. Kiều Ứng không tự chủ được hơi thay đổi sắc mặt. Thẩm Liễm nửa uy hiếp nửa bắt buộc, hắn không thể không đáp ứng yêu cầu của đối phương, ngầm đồng ý Thẩm Liễm mỗi ngày xuất hiện trong nhà hắn. Hắn biết Thẩm Liễm là người nói được làm được, hắn thật sự sợ Thẩm Liễm gọi điện thoại cho An Quang Vinh, hại hắn bị bắt giữa đường đổi vai. Cũng may Thẩm Liễm cũng không làm ra hành động gì khác người, thời gian rảnh rỗi sẽ mang theo đồ ăn lại đây cùng hắn dùng cơm, nếu là thật sự vội, dù chỉ bứt ra ghé qua nhìn một cái, cũng kiên trì muốn xem Kiều Ứng lên giường nghỉ ngơi, mới bằng lòng rời đi. Hắn không hề đối Kiều Ứng làm ra động tác gì quá phận, không chọc vào điểm mấu chốt, Kiều Ứng cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận ý tốt không cho phép cự tuyệt của hắn. Hắn trong lòng hiểu được, người này đang cố gắng từng chút một xâm nhập vào tim hắn. Ở thời điểm chính mình yếu ớt nhất. Nhưng là không thể không thừa nhận, Thẩm Liễm thật sự có tính nhẫn nại phi thường, không vội không nóng, cứ như vậy từng bước mài mòn tự chủ của Kiều Ứng. Giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Thẩm Liễm trên mặt còn mang theo một tia mệt mỏi, hiển nhiên là công việc mới vừa chấm dứt liền chạy lại đây. Ngay cả như vậy, Thẩm Liễm vẫn là đã tắm qua, ăn mặc đơn giản, trên người mang theo vị nước hoa nhàn nhạt, đó là hương vị Kiều Ứng dị thường quen thuộc, từng thành công hấp dẫn hắn. Hướng về phía tầm mắt Kiều Ứng, Thẩm Liễm hơi câu lên khóe miệng, cười đến tao nhã mà gợi cảm. Kiều Ứng ngó qua chỗ khác, hắn chịu không nổi loại hành động lúc nào cũng giống như đang mê hoặc hắn của Thẩm Liễm. Thân thể cấm dục đã lâu trong phút chốc dấy lên phản ứng, nhưng bị hắn cưỡng chế xuống. “Ăn cơm xong rồi sao?” Thẩm Liễm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ứng, Kiều Ứng nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc di chuyển thân mình một chút. “Ừm.” Hắn ngắn gọn lên tiếng. Thấy động tác của hắn, trong mắt Thẩm Liễm hiện lên một tia ảm đạm, lập tức hãm xuống, làm như không chút để ý mỉm cười: “Hôm nay có trộm uống rượu hay không?” Kiều Ứng nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt mang theo một tầng tức giận, hắn chán ghét Thẩm Liễm nói ra loại lời nói mập mờ này, cũng chán ghét loại thái độ vô cùng thân thiết này, vì thế cứng ngắc trả lời: “Không có. Đừng nói khó nghe như vậy, tôi không phải phạm nhân của anh.” Thẩm Liễm nở nụ cười trầm, thân mình hơi hơi nghiêng lại: “Như vậy, để anh kiểm tra một chút đi.” Kiều Ứng trong lúc bất ngờ không kịp phòng, bị áp đảo trên sô pha. Mặt Thẩm Liễm kề sát lại, môi dán chặt trên cổ hắn lưu luyến một trận, rồi sau đó chuyển đến bên môi. Kiều Ứng dùng sức chống đẩy, mở miệng cả giận nói: “Anh đừng quá phận…” Song lại bị nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng, chiếc lưỡi linh hoạt sau khi tùy ý liếm một vòng, Thẩm Liễm ngẩng đầu, cười cười: “Quả nhiên không có mùi rượu.” Sau đó liền lần thứ hai hôn xuống, hai tay gắt gao đè nặng thân thể Kiều Ứng đang không ngừng chống cự, lần nữa làm nụ hôn này thêm sâu sắc. Hắn đã… Nhẫn nại quá lâu rồi.
|
Chương 31[EXTRACT]Nụ hôn say đắm của người kia đột ngột rơi xuống, toàn bộ kháng cự của Kiều Ứng đều bị mạnh mẽ áp chế. Đôi môi nóng ẩm dán lên, hàm răng đóng chặt bị khai mở, đầu lưỡi chật vật liền bị bắt quấn lấy. Động tác liếm mút xoay tròn đều dị thường vội vàng, giống như nhẫn nại rất lâu, mang theo nỗi cơ khát thật sâu. Càng giãy dụa thân thể hai người lại càng kề sát cùng một chỗ, quấn lấy nhau trên sô pha, áo bị kéo xuống, làn da lộ ra ngoài không khí bị thiêu đốt bởi bàn tay cực nóng đang xoa nắn thật mạnh, tràn ngập ý tứ gợi tình. Hô hấp của Kiều Ứng dần dần trở nên nặng nhọc, từ khi cùng Thẩm Liễm chia tay, thân thể cấm dục đã lâu liền không thể ngăn cản nổi lên phản ứng. Cuối cùng khi đôi môi bị buông ra, nam nhân đang áp trên người hơi khởi động thân mình, từ trên cao nhìn xuống hắn. Kia gương mặt nguyên bản có chút tái nhợt bị nhiễm một tầng hồng nhạt, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ trơn bóng ẩm ướt, vì bổ sung dưỡng khí mà không thể không hé miệng, có thể nhìn thấy đầu lưỡi phấn hồng kia còn đang khẽ run rẩy. Con ngươi Thẩm Liễm thoáng cái trầm xuống. Hắn vươn ngón tay, trên đôi cánh môi đang hé mở chậm rãi vuốt ve, thanh âm trầm thấp mà ám ách: “Đi đến giường đi, nhé?” Kiều Ứng còn đang thở dốc, lý trí kháng cự nhưng thân thể lại thuận theo bản năng phản ứng nhiệt tình, hắn nâng mắt lên, nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, đôi mắt đen láy bừng cháy dục vọng nóng bỏng, gương mặt tuấn mỹ khiến kẻ khác không thể không bị hấp dẫn. Hắn vùng vẫy một chút, nhưng bên trong đã dấy lên dục vọng bừng bừng lại khiến cho động tác này có chút lực bất tòng tâm. Kiều Ứng không thể không thừa nhận, lần nào cũng vậy, hắn đều thân bất do kỷ bị người này dụ dỗ. Chậm rãi bình phục hô hấp, Kiều Ứng mở miệng: “Để tôi thượng anh.” Thẩm Liễm nhất thời ngây ngẩn cả người, nói thật, hắn không quen cũng không thích bị người tiến vào. Tình ái đối với hắn mà nói, hưởng thụ chính là đoạt lấy cùng đòi lấy khoái cảm, mà không phải bị áp đảo phía sau vô lực rên rỉ. Nhưng là, người nọ là Kiều Ứng. Hơi chút do dự một hồi, hắn rốt cuộc thỏa hiệp, mỉm cười: “Được rồi.” Kiều Ứng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông từ trước đến nay luôn cao ngạo thanh tao, giờ lại đang run run đứng thẳng trước mặt mình, ngón tay thon dài lần lượt cởi bỏ từng chiếc cúc áo, mỗi động tác tựa hồ đều mang theo khiêu khích vô tận. Hô hấp của hắn nháy mắt nặng thêm. Tầm mắt di động theo ngón tay Thẩm Liễm, thẳng đến khi nhìn đến chiếc nhẫn bạc xỏ qua sợi dây chuyền trước ngực hắn kia, ánh mắt Kiều Ứng bỗng nhiên đông lại. Dục vọng trong cơ thể đã dấy lên, nháy mắt liền lạnh xuống. Chiếc nhẫn bạc lạnh như băng dán trên làn da màu mật ong của người kia, theo hô hấp của hắn mà hơi hơi phập phồng. Kiều Ứng không thể dằn xuống nhớ lại đêm hôm đó, chính mình đem chiếc nhẫn này đeo trên cổ Thẩm Liễm, kia giống như hành động trao đổi lời thề, ngọt ngào hôn môi, mười ngón tay hai người gắt gao giao triền. Nhưng là người đàn ông này… Vào thời điểm đó, đã phản bội hắn. Chú ý tới ánh mắt Kiều Ứng trong phút chốc lãnh xuống, ngón tay Thẩm Liễm dừng lại trên khóa dây thắt lưng, theo tầm mắt hắn, nhìn chiếc nhẫn lộ ra trước ngực mình. Hắn hơi chút thay đổi sắc mặt. “Kiều Ứng…” Hắn đưa tay đem Kiều Ứng kéo về phía mình, lại bị đẩy ra. Kiều Ứng xoay người đứng lên khỏi sô pha, hắn có chút nhớ nhung cười rồi lại cười không nổi, chính mình đang làm cái gì đây? Khinh địch như vậy, liền bị Thẩm Liễm mê hoặc tâm trí, chẳng lẽ nghĩ thượng hắn một lần là có thể huề nhau? Trong nháy mắt bị Thẩm Liễm khơi mào tình dục, Kiều Ứng không phải không hề có ý niệm này trong đầu —— đem người đàn ông quen thói kiêu ngạo tao nhã này đặt ở dưới thân, hung hăng xỏ xuyên qua hắn, tra tấn hắn, nghe hắn bởi vì khó nhịn mà phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, thưởng thức dáng vẻ suy yếu của hắn khi bị chính mình tiến vào, nếu làm như vậy, chính mình sẽ vừa lòng đi? —— Cho tới bây giờ cũng không biết chính mình nguyên lai là người nông cạn như vậy. Làm thế có thể chứng minh được chút gì đâu? Chứng minh ở trong lòng Thẩm Liễm, mình quả thật là không giống người khác? Chỉ có mình mới có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện bị áp đảo sao? Hắn quả nhiên vẫn là đối với người này… Không thể làm được hoàn toàn thờ ơ. Kiều Ứng đưa tay rút ra điếu thuốc trên bàn trà, đi đến phía trước cửa sổ, châm lửa, hít sâu một ngụm, rồi chậm rãi phun ra. Cách làn khói hơi mỏng, trên cửa sổ sát đất tối màu, chiếu ra thân ảnh người đàn ông đang đứng phía sau mình. Thẩm Liễm chậm rãi tiêu sái đến phía sau hắn, vươn hai tay, ôm lấy thắt lưng hắn: “Kiều Ứng, đến tột cùng muốn thế nào… Em mới bằng lòng tha thứ cho anh?” Đối mặt với cự tuyệt của Kiều Ứng, hắn nhẫn nại, lần nữa hạ thấp tư thái, thậm chí cam tâm để Kiều Ứng áp đảo hắn, tiến vào hắn. Hắn nhìn ra được Kiều Ứng đối hắn đều không phải là hoàn toàn lạnh lùng, rõ ràng cũng động tâm, đến tột cùng còn cố chấp cái gì? “Anh về sau đừng đến đây nữa.” Đáp lại hắn, là một câu lãnh đạm như vậy.
|
Chương 32[EXTRACT]Thẩm Liễm nháy mắt ngây dại, nằm mơ cũng không nghĩ tới hết thảy mọi việc mình làm vì Kiều Ứng nhiều ngày nay, đổi lấy, chính là một câu lãnh đạm tới cực điểm như thế. Nhẫn nại không chạm vào hắn, nhẫn nại không nói những lời Kiều Ứng không thích. Mỗi một ngày cho dù có vất vả mệt mỏi, cũng nhất định phải nhìn thấy hắn mới có thể an tâm. Khoảng thời gian hắn lo lắng cho đối phương, rõ ràng đối với người này tràn ngập dục vọng giữ lấy, cũng vất vả nhẫn xuống, cố gắng từng chút từng chút mở ra trái tim hắn lần nữa, đổi lấy, chính là một bóng lưng lạnh lùng. Hai tay quấn quanh hông Kiều Ứng chậm rãi buông lỏng ra, hắn nghe thấy thanh âm trầm thấp của Thẩm Liễm truyền đến: “Kiều Ứng, em thật sự nghĩ bất luận nói cái gì, anh cũng sẽ không bị thương tổn sao?” Khóe miệng Kiều Ứng giật giật, lại như trước trầm mặc. “Em cứ như vậy chán ghét anh, không bao giờ… muốn gặp anh nữa sao?” Đáp lại hắn, vẫn là trầm mặc. Thẩm Liễm rốt cuộc nâng tay, đem cúc áo đã cởi bỏ từng chiếc từng chiếc đóng lại, xoay người nhặt lên áo khoác, khoát trên cánh tay, nhìn thoáng qua Kiều Ứng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, di chuyển thân mình. “Chờ em quay xong bộ phim này, anh sẽ không tới nữa.” Thân mình Kiều Ứng hơi chút giật mình. “Anh sẽ không lại làm gì với em nữa, Kiều Ứng.” “Cạch” một tiếng, Kiều Ứng rốt cuộc quay đầu lại, trong phòng trống rỗng, ngập tràn một mảnh hắc ám. Thẩm Liễm rốt cục vẫn là đi rồi. Kiều Ứng nhìn qua cửa sổ, thấy xe Thẩm Liễm từ ga ra chạy ra, vòng qua chỗ rẽ, biến mất trong bóng đêm. Kiều Ứng hơi ngẩng đầu, ngón tay kẹp điếu thuốc tiến đến bên môi, hít sâu một ngụm. Trên sàn nhà rơi xuống một nhúm tàn thuốc. Tựa như việc đã từng mạc danh kỳ diệu mê luyến hắn, Thẩm Liễm lần này đột nhiên nhiệt tình, có thể duy trì bao lâu đây? Một khi chiếm được liền cảm thấy thực vô vị, người đàn ông như vậy, mình đi theo nổi sao? Thanh xuân, mỹ mạo, những thứ này đều chẳng qua là trong nháy mắt, mình còn lại cũng không nhiều lắm. Nếu có một ngày không còn là Kiều Ứng hiện tại, cái gì cũng đều không có, chỉ còn là một người đàn ông bình thường, Thẩm Liễm còn có thể đem ánh mắt chăm chú nhìn hắn không? Chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự lần nữa đuổi theo Lăng Hiên thứ hai, Lăng Hiên thứ ba. Mà tình cảm của mình, liệu có thể chịu đựng thêm mấy lần nữa đây? Người như Thẩm Liễm, khi thích thì cái gì cũng tốt, ôn nhu tới cực điểm, nhưng một khi chán ghét, cũng tàn nhẫn tới cực điểm. Nếu sợ hãi bị trói buộc, vậy cứ đi hưởng thụ tình cảm lưu luyến không bị trói buộc đi. Chẳng qua hắn không thích hợp thôi. Thẩm Liễm từ sau đêm hôm đó, quả nhiên tuân thủ lời hứa, không làm ra hành động thân mật gì với Kiều Ứng nữa. Mỗi ngày như thường lệ, đến nhà Kiều Ứng xem hắn, đúng giờ cùng Đỗ Nhiễm nói chuyện điện thoại, nhờ hắn ở trường quay coi sóc Kiều Ứng. Loại không khí mờ ám không còn sót lại chút gì, Kiều Ứng cũng không thể hiểu vì sao Thẩm Liễm còn muốn kiên trì mỗi ngày lại đây. Thế nhưng hắn cũng không lên tiếng buộc Thẩm Liễm phải rời đi, Thẩm Liễm từ trước đến nay nói là làm, đã nói sau khi bộ phim này quay xong sẽ không đến tìm hắn, vậy sẽ không nuốt lời. Cách ngày đóng máy còn hơn mười ngày nữa, Thẩm Liễm gọi điện thoại cho hắn, nói mình vì chụp hình bìa cho album, phải ra ngoài một thời gian, cho nên mấy ngày nay sẽ không đến. Kiều Ứng mỉm cười, nói câu tôi đã biết rồi cúp điện thoại. Thông báo kia cũng không tạo ảnh hưởng gì đến hắn, rất nhanh hắn liền tập trung vào công việc. Quay xong hết các phân cảnh của mình, quản lý đưa hắn rời khỏi trường quay, theo thói quen hỏi hắn muốn ở bên ngoài ăn cơm rồi về nhà hay không, Kiều Ứng cũng giống như cũ trả lời, không cần, trong nhà còn đồ ăn. Về đến nhà, mở tủ lạnh, bên trong xếp đầy các loại thực phẩm Thẩm Liễm thay hắn mua tới. Tùy tiện chuẩn bị bữa tối, sau khi tắm rửa ăn cơm xong, nằm ở sô pha, mở TV. Hết thảy mọi việc, đều như cũ không có gì khác thường. Thẳng đến khi trong TV bỗng nhiên truyền ra tiếng thét chói tai, Kiều Ứng mới giật mình đem tầm mắt trở lại màn ảnh. Trên TV chiếu phim gì hắn căn bản cũng không để ý khi nào thì bắt đầu, cũng không biết mình đang mở kênh nào. Hắn thế nhưng lại duy trì trạng thái thanh tỉnh ngẩn người một cả buổi tối. Rõ ràng là không có việc gì làm, cũng không muốn lên giường nghỉ ngơi. Kiều Ứng sau một lúc lâu, cuối cùng mới ý thức được, hắn đã quen việc mỗi ngày Thẩm Liễm đều đến đây. Cho dù hai người không có nhiều lời có thể nói, cho dù Thẩm Liễm chỉ là lại đây nhìn hắn rửa mặt xong rồi lên giường ngủ liền rời đi, nhưng tựa như đã trở thành việc cố định vào mỗi đêm. Thói quen là thứ thật đáng sợ. Kiều Ứng nhanh chóng tắt TV, vội vàng rửa mặt, leo lên giường. Cố gắng nhớ lại những cảnh quay hôm nay, lại một lần nữa nghĩ tới những cảnh ngày mai phải quay, nhưng vẫn là dị thường thanh tỉnh, không hề buồn ngủ. Hóa ra Thẩm Liễm đúng là dùng loại phương pháp này, từng chút từng chút, bất tri bất giác lại xâm nhập vào cuộc sống của hắn. Kiều Ứng rốt cuộc bực bội, xoay người ngồi dậy, gọi điện thoại cho quản lý. “Kiều Ứng? Đã trễ thế này, có chuyện gì?” Trong thanh âm Đỗ Nhiễm có một tia kinh ngạc, Kiều Ứng rất ít khi trong thời gian riêng tư gọi điện thoại cho hắn. “Anh còn chưa ngủ đi? Thuận tiện lại đây một chuyến được không? Giúp tôi mang ít thuốc tới…” Đỗ Nhiễm thoáng cái trở nên khẩn trương: “Cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” “Không, không phải.” Kiều Ứng cầm di động, bỗng nhiên cảm thấy mình đang đêm hôm lại đi quấy rầy Đỗ Nhiễm, thật sự là có chút quá phận. Người này bất quá chỉ là quản lý của mình, cũng không phải là bảo mẫu… Chẳng lẽ mất ngủ, sẽ giúp mình chạy đi mua thuốc? “Tôi không có chuyện gì, chỉ là bỗng nhiên có chút mất ngủ thôi.” “Cậu muốn đi mua thuốc ngủ sao?” Thanh âm Đỗ Nhiễm nháy mắt đề cao, “Mấy loại thuốc đó sao có thể tùy tiện uống? Tôi phải tới nhìn xem…” “Không cần.” Kiều Ứng vội vàng ngắt lời hắn, “Tôi không sao… Thật sự không có việc gì. Anh đừng lại đây, tôi sẽ không đi mua thuốc ngủ.” “Đi mua rượu cũng không thể!” Kiều Ứng cười khổ một tiếng: “Tôi cũng sẽ không.” Tuy rằng trong nháy mắt hắn thật sự có loại này ý niệm trong đầu, nhưng nhiều ngày như vậy đều nhịn được, không muốn thất bại trong gang tấc. Không muốn bị Thẩm Liễm xem thường, một khi không có hắn ở bên cạnh giám sát, liền dễ dàng phụ thuộc vào cồn. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Ứng một lần nữa nằm trở lại giường. Không quá lâu sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông di động vang lên. Là số của Đỗ Nhiễm. Kiều Ứng lấy làm kinh hãi, vội vàng nghe điện thoại: “Đỗ Nhiễm?” “Cậu đang ở nhà phải không, Kiều Ứng?” “Ừm, làm sao vậy?” “Nếu vậy, mở đèn trong phòng đi.” Kiều Ứng có chút khó hiểu, bỗng nhiên nhận ra, vội vàng chạy đến phòng khách, mở đèn, đi đến phía trước cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy xe Đỗ Nhiễm đậu ở đường cái đối diện. Người đàn ông cao lớn ẩn ở trong bóng đêm, không thấy rõ gương mặt. Nhưng khi nhìn thấy đèn phòng khách sáng lên, xác nhận Kiều Ứng quả nhiên không chạy ra ngoài mua thuốc ngủ hay mua rượu, lúc này mới lên xe, yên tâm rời đi. Kiều Ứng kinh ngạc đứng trước cửa sổ sát đất. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra chính mình thế nhưng lại làm cho mọi người lo lắng tới mức này. Thẩm Liễm mỗi đêm đều đến, Đỗ Nhiễm trông nom toàn bộ lịch trình, liền ngay cả một cuộc điện thoại vô ý của mình, cũng có thể hại người nọ hơn nửa đêm lái xe tới đây, chỉ để xác nhận mình bình an vô sự ở trong nhà. Kiều Ứng chậm rãi nâng tay che mặt. Hắn… Chưa bao giờ là người yếu đuối như vậy, chưa bao giờ tùy tiện tăng thêm phiền toái cho người khác, cũng chưa bao giờ tùy hứng như thế. Thật xin lỗi, Đỗ Nhiễm. Tôi không biết lại làm anh lo lắng như vậy. Sẽ không có lần sau nữa. Sẽ không lại bị loại yếu đuối này thao túng, sẽ không lại dựa vào thuốc hay rượu làm tê liệt chính mình.
|
Chương 33[EXTRACT]Bộ phim dần tiến dần kết thúc, thần kinh Kiều Ứng cũng càng lúc càng căng chặt. Tinh hoa của bộ phim đều ở phần cuối cùng, hắn tuyệt không cho phép chính mình có chút sai lầm nào. Vốn dĩ cũng đã mất ngủ, hiện tại buổi tối lại càng thêm khó vào giấc. Kiều Ứng lăn qua lộn lại lật xem kịch bản, lần nữa nghiền ngẫm các loại biểu tình cùng ngữ điệu, hơn nửa đêm thế nhưng tinh thần còn thật tỉnh táo, liền xuống bếp pha một tách cà phê. Hắn đi đến phòng khách, theo thói quen kéo tấm màn cửa lên, nhìn ra bên ngoài. Trong bóng đêm cách đó không xa có chút ánh sáng đột ngột chợt lóe lướt qua, Kiều Ứng sửng sốt một chút. Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, hắn nhận ra đó là có người chụp ảnh. Nghệ sĩ nguyên bản thường có chút chuyện riêng tư đáng nói, nhưng sinh hoạt cá nhân của Kiều Ứng có tiếng là khá đơn điệu, từ năm đó sau khi rơi sâu xuống đáy, lại ru rú trong nhà, một diễn viên đã qua thời kỳ nổi tiếng, đội săn tin cũng thực dứt khoát buông tha hắn. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng là nhân vật có thể khai thác những scandal có giá trị. Kiều Ứng không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm mình gần nhất cũng không có hoạt động lớn gì, bộ phim mới còn chưa đóng máy, cũng không cùng nữ diễn viên truyền ra chuyện xấu gì, như thế nào đột nhiên khiến cho đội săn tin chú ý? Hắn tùy ý nhìn về phía ánh đèn flash, cũng không quá để ý uống xong cà phê, kéo lại màn rồi trở về phòng. Vừa mới nằm trên giường, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Thẩm Liễm sau khi rời đi, hai ngày đầu không hề có tin tức, đến ngày thứ ba rốt cuộc gọi điện thoại cho hắn. Nội dung trò chuyện thực bình thường, không cố ý thân mật, nói vài câu chỉ nghe ra quả thật là quan tâm tình hình của hắn, thậm chí ngay cả chuyện hắn mất ngủ cũng biết. Kiều Ứng nghĩ thầm khó trách quản lý mỗi ngày đều ở trường quay điện thoại không ngừng, tám phần là hướng Thẩm Liễm thông báo tình hình hằng ngày của hắn đi. Thật không hiểu tên Thẩm Liễm kia, lấy cái gì thu mua Đỗ Nhiễm nguyên bản đối hắn trung thành và tận tâm. Vì thế lúc cầm lấy điện thoại, Kiều Ứng tưởng là Thẩm Liễm, “Alo” một tiếng, đối phương cũng không lên tiếng. Kiều Ứng có chút kỳ quái, đợi sau một lúc lâu, mới nghe được trong điện thoại truyền ra thanh âm một người đàn ông lạ: “Anh vừa mới nhìn thấy tôi đúng không?” Kiều Ứng trong nháy mắt kinh hách, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi: “Anh là ai!” Người nọ phát ra tiếng cười ha ha, thanh âm dị thường quái dị, có lẽ là dùng loại máy biến thanh nào đó: “Tôi thực thích anh, Kiều Ứng. Từ khi anh đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, tôi liền thích anh. Tôi thu thập cơ hồ tất cả áp-phích phim điện ảnh của anh, nhưng còn cảm thấy chưa đủ. Sau tôi lại phát hiện, nguyên lai tôi còn có thể chụp hình anh, đem cất vào một album ảnh. Tôi có rất nhiều ảnh chụp của anh, anh thực mê người. Hôm nào tôi gửi cho anh xem, được không?” Không đợi Kiều Ứng nói chuyện, cuộc trò chuyện kết thúc sau tiếng cười quái dị của người đàn ông kia. Đối phương cúp điện thoại. Kiều Ứng duy trì tư thế cầm di động, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lông tơ trên cánh tay dựng thẳng, tựa hồ ngay cả độ ấm bốn phía đều xuống tới mức 0. Hắn… Thế nhưng không hề phát hiện mình bị một tên biến thái theo dõi chụp ảnh thời gian lâu như vậy. Kiều Ứng không báo cảnh sát, ngày hôm sau thay đổi số điện thoại, tất cả rèm cửa trong nhà đều đổi thành loại dày. Song một khi phát giác chung quanh mình, trong chỗ tối nhìn không thấy, ẩn núp một người đàn ông xa lạ tùy thời tùy khắc lặng yên không một tiếng động rình coi mình, người bình thường ai cũng không thể xem như chuyện gì cũng không phát sinh. Hôm nay sau khi kết thúc công việc, quản lý đưa Kiều Ứng về nhà, theo thường lệ đem những gói hàng fan tặng Kiều Ứng gửi đến công ty đưa cho hắn. Quà fan tặng thần tượng cũng không lạ gì, quản lý sau khi loại bỏ phần lớn, đem những gói hàng thoạt nhìn có có giá trị giao tận tay Kiều Ứng. Kiều Ứng như mọi khi mở giấy gói, bên trong chỉ có một hộp giấy, sau khi mở ra hộp giấy, là một quyển album được trang trí công phu. Kiều Ứng có chút nghi hoặc, tùy tay lật xem, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không thể ức chế khẽ phát ra một tiếng hô hoảng sợ. Quản lý lấy làm kinh hãi, vội ghé qua xem thì thấy, bên trong tất cả đều là ảnh chụp Kiều Ứng—— có tấm hắn mặc áo ngủ ở ban công hút thuốc, có tấm để nửa thân trần đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, muôn hình muôn vẻ, điểm giống nhau duy nhất, chính là những ảnh chụp Kiều Ứng, tất cả đều là đêm khuya ở nhà, hơn nữa không chút phát giác chính mình đang bị thu vào ống kính. Đỗ Nhiễm thụt lùi hít một ngụm lãnh khí: “Kiều Ứng, cậu bị người ta chụp lén?” Kiều Ứng sắc mặt tái nhợt, sau một lúc lâu, mới trả lời: “Phải.” “Cậu có biết?!” “Ừm. Người nọ… buổi tối hôm trước gọi điện thoại tới nhà tôi.” Kiều Ứng không muốn Đỗ Nhiễm lo lắng, bởi vậy cũng không nói cho hắn chuyện này, sau khi đổi số điện thoại, người nọ cũng không gọi điện thoại tới nữa. Về nhà liền kéo kỹ rèm cửa, cũng ngăn chặn tất cả những chỗ có khả năng bị chụp, nhưng hắn không dự đoán được, ngay cả ảnh chụp mình sau khi kết thúc công việc từ trong xe bước ra cũng có. Người nọ… Đến tột cùng là trốn ở góc nào, giơ cameras, yên lặng giám thị hắn? Hai hàng lông mày Đỗ Nhiễm lập tức nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập lo lắng cùng tức giận: “Mau chóng báo cảnh sát! Kiều Ứng, người nọ là một tên biến thái!” Kiều Ứng liền ngăn hắn lại: “Quên đi, Đỗ Nhiễm. Tôi không muốn làm ầm ĩ chuyện này. Qua vài ngày nữa bộ phim đóng máy, đến lúc đó tôi sẽ tìm phòng dọn ra ngoài. Người này… Hẳn là sẽ không làm gì tôi đâu.” “Cậu sao biết người này sẽ không làm gì cậu?” Đỗ Nhiễm đột nhiên tức giận, “Cậu sao biết hắn sẽ không thương tổn cậu? Hắn làm như vậy, cũng đã là đang uy hiếp cậu!” Kiều Ứng như trước lắc đầu, miễn cưỡng trấn định cười: “Hắn… chỉ là một người mê phim của tôi mà thôi. Có lẽ là cực đoan một chút, bất quá… cũng sẽ không làm gì tôi.” Trên thế giới này luôn có đủ loại cố chấp điên cuồng, thích một người, sẽ đương nhiên đem đối phương coi là tất cả của mình. Kiều Ứng không phải không biết có những fan có chút điên cuồng, đối với thần tượng của mình làm ra một ít hành động cực đoan. Nhưng là hắn vẫn cho rằng, người đàn ông kia sẽ không có ý niệm muốn tổn hại mình. Dù sao trước khi bị phát giác, hắn cũng không làm gì Kiều Ứng. Huống chi, Kiều Ứng giờ phút này tất cả tinh thần cùng tâm tư, tất cả đều đặt ở đoạn cuối của bộ phim mới, hắn không muốn phân tâm đi để ý việc này. Đợi cho bộ phim này kết thúc, tìm chỗ khác dọn đi thôi. Chính mình cẩn thận một chút, không để cho người nọ có cơ hội chụp ảnh, hẳn là không có việc gì. Đỗ Nhiễm không thể khuyên hắn, mím chặt môi không nói gì, cuối cùng đành phải đáp ứng tạm thời không báo cảnh sát, nhưng kiên trì ngày mai sau khi kết thúc công việc, muốn đích thân đưa Kiều Ứng về nhà. Kiều Ứng biết hắn lo lắng, cũng không cự tuyệt ý tốt này. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Nhiễm liền lái xe tới đón hắn đến trường quay, đợi cho đến khi kết thúc công việc, lại lái xe đưa hắn về nhà. Hắn thậm chí lo lắng Kiều Ứng một mình lên lầu, dọc đường đi đều dặn dò Kiều Ứng nhất định phải chờ hắn đậu xe xong, đi lên lầu cùng hắn. Ai biết tên biến thái kia trốn ở góc nào trong tòa nhà này, vạn nhất ẩn núp trong thang máy hoặc là cửa nhà Kiều Ứng thì làm sao bây giờ? Kiều Ứng biết, chuyện mình bị chụp ảnh quả thật là dọa đến Đỗ Nhiễm, vì để hắn an tâm, liền gật đầu đáp ứng. Lúc xuống xe, chờ Đỗ Nhiễm đậu xe xong, Kiều Ứng đang chuẩn bị cùng hắn lên lầu, lại phát hiện Đỗ Nhiễm đột nhiên dừng bước, nhìn phía sau hắn. Hắn có chút nghi hoặc quay đầu lại. Thân ảnh quen thuộc đứng cách mình không xa, trong tay còn kéo theo va li hành lý, một bộ phong trần mệt mỏi. Là Thẩm Liễm. Kiều Ứng ngây ngẩn cả người, công việc của Thẩm Liễm vẫn chưa chấm dứt, đột nhiên chạy về đây như vậy, thật ngoài dự kiến của hắn. Đỗ Nhiễm yên lặng nhìn Thẩm Liễm một cái, đối phương hướng hắn khẽ cười một chút, vì thế theo phép lịch sự cười đáp lại, rồi di chuyển tầm mắt. “Tôi đi đây.” Đỗ Nhiễm hướng Kiều Ứng chào một câu, quay lại xe. Là hắn gọi điện thoại nói với Thẩm Liễm chuyện Kiều Ứng bị người ta theo dõi chụp ảnh, nhưng là hắn không nghĩ tới Thẩm Liễm vừa nhận được điện thoại, ngay cả công tác đều bỏ lại chạy về đây. Cũng tốt… Ít nhất có người ở cùng Kiều Ứng, miễn cho hắn một người đối mặt với căn phòng trống rỗng. Rõ ràng là sợ hãi, lại vô luận thế nào cũng không chịu biểu hiện ra ngoài, không để người khác phải lo lắng. Hắn chỉ có thể đưa Kiều Ứng về nhà, đưa hắn về đến cửa, nhưng không cách nào tiến vào không gian riêng tư của hắn. Từng ấy năm tới nay, điều này đã trở thành luật bất thành văn giữa hắn và Kiều Ứng.
|
Chương 34[EXTRACT]Kiều Ứng có chút ngoài ý muốn, không, phải nói là quá mức ngoài ý muốn, thế cho nên vẫn duy trì tư thế đứng đối mặt với Thẩm Liễm, ngay cả gật đầu chào hỏi cũng đã quên. Vẫn là Thẩm Liễm chủ động đi tới, nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn một chút: “Đi lên đi.” Kiều Ứng ngẩn ngơ bị đẩy vào thang máy, từ buổi tối ngày đó sau khi cự tuyệt Thẩm Liễm, hắn nghĩ Thẩm Liễm cuối cùng cũng hết hy vọng mà buông tha. Người đàn ông này, chỉ sợ chưa từng nếm qua tư vị bị cự tuyệt, huống chi còn bị hắn không phải một… mà là ba lần cự tuyệt ngoài cửa. Kiều Ứng hắn có mị lực gì đáng để Thẩm Liễm kiên trì không chịu từ bỏ như vậy đâu? Nói trắng ra, đàn ông như Thẩm Liễm, bên người có đầy con mồi mới mẻ mỹ mạo, có khối người chờ yêu thương nhung nhớ. Cho dù Thẩm Liễm vẫn đang mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn, chỉ sợ cũng là xuất phát từ một chút dư tình cuối cùng còn dang dở kia. Kiều Ứng thật sự không nghĩ tới Thẩm Liễm lại ngay lập tức chạy về đây. Thẳng đến khi vào cửa, Kiều Ứng còn vẫn đang trong kinh ngạc chưa phục hồi lại tinh thần. Thẩm Liễm cởi áo khoác, theo thói quen đi rót ly nước ấm đưa cho Kiều Ứng, hắn mới giật mình thất thần hỏi một câu: “Công việc của anh… xong sớm hơn dự định sao?” Thẩm Liễm lắc đầu: “Không có.” Sau đó có chút thở dài một hơi, “Anh nhận được điện thoại của Đỗ Nhiễm, biết em bị một tên biến thái cuồng theo dõi. Anh ta nói em kiên trì không chịu báo cảnh sát, anh thật sự là lo lắng…” “Vì chút việc nhỏ như vậy, anh liền bỏ lại công việc chạy về đây?” Kiều Ứng không dám tin nhìn hắn, “Xuất đạo nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ là người không phân biệt rõ công tư, huống chi sự tình cũng không nghiêm trọng như Đỗ Nhiễm nói…” “Việc nhỏ?” Trong thanh âm Thẩm Liễm đột nhiên nhiễm phần tức giận, “Em thấy đó là việc nhỏ sao? Rình coi em theo dõi em, còn đem ảnh chụp gửi tận tay em, này không gọi biến thái thì gọi là gì? Ai biết hắn kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì? Có phải hay không thật sự chờ xúc phạm tới em, em mới biết được cái gì gọi là sợ?” Kiều Ứng nhất thời không thể phản bác, hơn nửa ngày, mới nói: “Có lẽ hắn cũng không có ác ý…” “Xâm phạm riêng tư của em, còn nói không có ác ý?” Vẻ mặt Thẩm Liễm nghiêm túc, ngữ khí lãnh khốc, “Em không thể tiếp tục ở nơi này, rất nguy hiểm. Lập tức tìm chỗ chuyển nhà.” Giọng nói Kiều Ứng có chút cáu kỉnh: “Tôi hiện tại không có thời gian đi tìm chỗ chuyển nhà. Bộ phim đang quay tới phần tối trọng yếu, lập tức sẽ hoàn tất, loại này thời điểm này anh bảo tôi làm sao rảnh rỗi đi xem phòng ở?” Dừng một chút, ngữ khí chậm lại, “Nhiều nhất là đợi tôi quay xong bộ phim này liền chuyển nhà, vậy có thể đi?” “Cho dù nhất thời tìm không thấy phòng ở, nhưng tạm thời dọn tới khách sạn cũng so với chỗ này an toàn hơn!” Trong giọng nói Thẩm Liễm mang theo cường ngạnh không thể phản bác, “Khó trách Đỗ Nhiễm nói em ngoan cố, em như thế nào ngay cả nửa điểm ý thức bảo hộ mình cũng không có?” Thẩm Liễm trước kia cũng gặp phải một người hâm mộ cuồng nhiệt, viết rất nhiều thư tình gửi cho hắn, không được đáp lại liền chắn trước cổng công ty, uy hiếp tự sát nhất định phải thấy mặt hắn. Lúc ấy chuyện này bị truyền thông cùng báo chí tranh nhau đưa tin, trong khoảng thời gian ngắn gây nên một trận ồn ào huyên náo. Thẩm Liễm từ đó biết rõ người hâm mộ đối với thần tượng nếu tới mức cố chấp, thật là sự tình gì cũng đều có thể làm ra. Chính là Kiều Ứng thế nhưng không cho là đúng. Người này chỉ sợ là trước kia chưa từng gặp qua người hâm mộ cực đoan cuồng nhiệt như vậy đi? Cho rằng chỉ cần là thích mình, liền thế nào cũng sẽ không làm mình bị thương sao? Thế giới này nhiều biến thái như vậy, người nào không phải vì lấy danh nghĩa yêu mà đến thương tổn người khác? Thích đến mức phải rình coi, phải theo dõi, hận không thể giữ lấy hắn toàn bộ —— đến cuối cùng, chỉ sợ là không chiếm được rồi sinh ra thương tổn, thậm chí không tiếc tự ra tay hủy diệt… Thích như vậy, làm sao vẫn là thích, rõ ràng đã trở thành một loại không bình thường. Mà hắn lo lắng nhất chính là Kiều Ứng thế nhưng vẫn cố chấp như thế, không chịu chuyển nhà cũng không chịu nghe Đỗ Nhiễm khuyên, vì không muốn ảnh hưởng công việc, dù bị tên biến thái cuồng quấn lấy cũng muốn kiên trì sau khi quay xong bộ phim mới chuyển nhà —— Đỗ Nhiễm nói mình không lay chuyển được Kiều Ứng, Thẩm Liễm lúc ấy sau khi nghe điện thoại, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền suốt đêm đặt vé máy bay chạy về đây. Người này có bao nhiêu cố chấp, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Kiều Ứng trầm mặc một lúc lâu, nói thật, chuyện này làm Thẩm Liễm lo lắng đến nỗi bất chấp công việc cũng muốn gấp gáp trở về xem hắn một cái, khiến hắn vô cùng kinh ngạc, không có một chút cảm động là không có khả năng. Đỗ Nhiễm cũng từng nói qua Kiều Ứng phải tạm thời dọn ra ở khách sạn, chuyện tìm phòng mới, có thể giao cho bạn hắn. Nhưng là Kiều Ứng cảm thấy phiền toái, hơn nữa cũng không cho rằng sự tình nghiêm trọng đến vậy. Nói đến cùng, hắn vẫn là cho rằng người nọ cũng không có ý muốn thương tổn mình, chẳng qua là mê luyến quá mới làm ra mấy chuyện này nọ không bình thường mà thôi. Thích một người cũng không sai, cho dù người kia chưa từng hiểu rõ con người thật của mình, cho dù hắn mê luyến chính là hình ảnh hư ảo trên màn ảnh, Kiều Ứng cũng không muốn đem phương trở thành kẻ biến thái mà đối đãi. Thời điểm hắn thất bại nhất, nếu không có những người hâm mộ này lặng lẽ kiên trì ủng hộ hắn, cùng đợi hắn quay trở lại, có lẽ hắn đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Trên thế giới này, hắn so với ai khác đều càng thêm quý trọng fans của mình. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn xúc phạm tới một người nào đó trong bọn họ. “Tôi… sẽ xem xét.” Kiều Ứng rốt cuộc thỏa hiệp, thấp giọng nói, “Chờ ngày mai quay cảnh chủ chốt xong, sau đó cũng chỉ cần quay bổ sung một số cảnh nhỏ, tôi sẽ bớt thời giờ trước tiên tìm một nơi dọn ra ngoài. Tôi nghĩ người nọ tạm thời cũng sẽ không lại làm cái gì.” Thẩm Liễm biết Kiều Ứng đã đưa ra nhượng bộ lớn nhất rồi, cũng không cố miễn cưỡng, vì thế gật đầu. Lặng im trong chốc lát, Kiều Ứng nhìn về phía hắn: “Anh chừng nào thì trở về?” Thẩm Liễm sửng sốt một chút, trả lời: “Hai ngày sau.” Nguyên bản là lịch trình được sắp xếp kín mít, hắn vẫn cứ dành ra thời gian chạy trở về. Nhiều năm qua như vậy hắn chưa từng bởi vì chuyện cá nhân mà chậm trễ công tác, lần này nếu không phải quá mức lo lắng, hắn cũng sẽ không mặc kệ hết thảy bỏ lại công việc. Vốn nghĩ cho dù là thái độ cường ngạnh cũng muốn làm cho Kiều Ứng lập tức dọn đi, tránh bị tên kia theo dõi quấy rầy, hiện tại Kiều Ứng tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng lấy tính tình Kiều Ứng, không nhìn thấy hắn dọn đi thật sự khó có thể an tâm. Cho dù chậm trễ hai ngày công tác, hắn cũng không thể tại thời điểm này rời đi. Hai người lại không hẹn mà cùng trầm mặc, Thẩm Liễm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mở miệng: “Khuya rồi, em đi tắm rồi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Anh chốc nữa sẽ về.” Kiều Ứng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt trở về lời sắp sửa nói ra. Hắn biết Thẩm Liễm lưu lại nhìn hắn lên giường nghỉ ngơi mới rời đi. Người đàn ông này rõ ràng vẻ mặt thực mệt mỏi, bay một quãng đường dài, vừa xuống máy bay ngay cả nhà cũng chưa kịp về liền chạy lại đây, rõ ràng lo lắng như vậy, lại vẫn là tuân thủ ước định, sẽ không làm cho hắn khó xử, sẽ không ngủ lại ở nhà hắn. Ngay cả đối với một tên biến thái bản thân đều có thể khoan dung như thế, thế nhưng lại lần nữa nhẫn tâm đối đãi Thẩm Liễm. Kiều Ứng cảm thấy chỗ ngực có chút phát đau. Hắn không sợ đối phương tàn nhẫn bỏ đi, lại duy độc không chịu nổi loại ôn nhu lặng lẽ trả giá này. Cuối cùng, hắn thấp giọng mở miệng: “Cám ơn anh, Thẩm Liễm.” Thẩm Liễm sửng sốt một chút, thấy Kiều Ứng sau khi nói xong liền xoay người vào phòng tắm, không khỏi lộ ra ý cười. Tựa hồ ngay cả mệt mỏi sau cả quãng đường dài bôn ba cũng theo lời thấp giọng cảm tạ này mà vơi hơn phân nửa. Hắn thích Kiều Ứng, bên ngoài lạnh lùng, kỳ thật trái tim so với ai khác đều mềm mại. Từng bị hắn biến thành lợi thế truy đuổi Kiều Ứng, hiện giờ mới hiểu được kia trân quý thế nào. Hắn sẽ không buông tay. Kiều Ứng ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Liễm đã đi rồi. Trên bàn trà để lại mảnh giấy nhắn, nói hắn sau khi kết thúc công việc sớm một chút về nhà. Mỉm cười, trong lòng cũng tràn ra một chút ấm áp. Kiều Ứng ăn điểm tâm, nhận được điện thoại của Đỗ Nhiễm, đang chuẩn bị xuất môn, bỗng phát hiện một phong thư bị nhét vào khe cửa. Hắn có chút giật mình, xoay người rút phong thư ra, mở ra vừa thấy, bên trong là một xấp ảnh chụp. Có tấm Thẩm Liễm tối hôm qua đứng dưới lầu nhà hắn, còn có một ít tấm khác trước kia Thẩm Liễm ra vào nhà hắn. Cuối cùng là ảnh chụp Thẩm Liễm từ dưới lầu nhà hắn đi ra, trên mặt bị đánh một chữ “X” màu đỏ, phía sau ảnh chụp viết hai dòng chữ xiêu vẹo: Kiều Ứng, tôi thích anh, nhưng tôi thật sự không thích người đàn ông này.Tôi không hy vọng lại nhìn thấy hắn xuất hiện trong nhà anh. Bằng không tôi sẽ không bỏ qua hắn.Kiều Ứng nháy mắt ngưng thở, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Người này… Thế nhưng ngay cả Thẩm Liễm cũng chụp, thậm chí còn là ảnh chụp Thẩm Liễm trước kia đến nhà mình, hắn đến tột cùng ẩn núp bên cạnh mình đã bao lâu? Lại vì cái gì… Cho tới bây giờ mới đến uy hiếp hắn? Trong lòng hắn một mảnh bối rối, hắn rốt cục đã nhận ra, người này đều không phải là đơn thuần thích mình, mê luyến mình, mà là một loại điên cuồng giữ lấy cùng xâm phạm. Có lẽ hắn thật sự sẽ không làm ra hành động gì thương tổn đến mình… Nhưng là, hắn sẽ làm gì Thẩm Liễm đây? Kiều Ứng không dám nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng gửi tin nhắn cho Thẩm Liễm, nói hắn buổi tối đừng đến nhà mình. Sau đó đem xấp ảnh kia nhét trở lại phong thư, mở cửa rời đi.
|