Võng Du Chi Nhân Yêu
|
|
Chương 50[EXTRACT]Ngày thoải má luôn luôn đặc biệt dễ chịu, nhất là giống như Cố Tiểu Bắc ăn ăn ngủ ngủ như heo. Cố Tiểu Bắc ngủ thiếp đi trên xe chạy về trường, được rồi, Doãn Thiên Tề thừa nhận hôm qua đã lấy cớ thực tập kết thúc mà muốn Tiểu Bắc rất nhiều lần, đương nhiên là Cố Tiểu Bắc cũng không cự tuyệt được, dù sao cũng không nỡ mỗi ngày chỉ chưi game với đại thần, có rảnh liền phải bồi đắp tình cảm, không cần để ý sinh hoạt. Một chiếc Lamborghini đỗ ở cổng trường học đương nhiên là cực kỳ phong cách, hơn nữa lại có hai nam nhân bước xuống từ trên xe, cơ hồ hấp dẫn tất cả ánh mắt từ mọi người. Doãn Thiên Tề muốn nắm tay Cố Tiểu Bắc, lại bị Tiểu Bắc làm như không để ý thu tay lại. Doãn Thiên Tề sửng sốt một chút, cũng không nói gì, đưa tiểu bắc đến dưới kí túc xá. Đến dưới lầu lúc không có người, Tiểu Bắc ôm Doãn Thiên Tề một cái. “Doãn Thiên Tề, có một số việc em biết.” “Ừ, anh biết.” Doãn Thiên Tề vẫn muốn bảo vệ Cố Tiểu Bắc như một đứa trẻ, không đi để ý người khác, không đi để ý thế tục, sống ở trong thế giới của Doãn Thiên Tề, chỉ là thật ra cái gì Cố Tiểu Băc cũng biết. Doãn Thiên Tề cũng được coi như là nhân vật công chúng ở thành phố này, ba lại bài xích như vậy, cũng là có nguyên nhân ở bên trong, Doãn Thiên Tề không phải một người, anh đại biểu cho toàn bộ tập đoàn Doãn thị. Doãn Thiên Tề tuy không để ý những thứ này, nhưng Cố Tiểu Bắc không thể. Trong từ điển của Cố Tiểu Bắc, từ ‘yêu’ được giải nghĩa là, hai người cùng một chỗ, vui vẻ hạnh phúc thì tốt rồi. Cậu không ngại dưới ánh mắt trời mà che dấu, Cố Tiểu Bắc thừa nhận, cậu là một con rùa rụt cổ, nhưng mà hai người không dễ dàng gì mà ở cùng nhau được, có thể không gặp khó khăn cậu tuyệt không muốn gặp, tuy nhiên trừ một ngày nào đó nếu phải đối mặt, nhưng ít ra hiện tại cứ như vậy, cậu cực kỳ hạnh phúc. “Trước lên đi, bao giờ nghỉ anh tới đón em.” “Ừm, lái xe cẩn thận.” Lúc Cố Tiểu Bắc quay trở lại kí túc xá, bọn Tiêu Ca cũng đều đã trở về, bỗng nhiên cảm thấy thật là thân thiết, ra sức ôm lại ấp Bàn Tử. “Tưởng Bàn Tử, đã ăn bao nhiêu? Ôm cũng không nổi rồi.” “Tiểu Bạch, tớ thấy cậu cũng béo.” “Cái gì!?” Cố Tiểu Bắc lập tức chạy vào phòng vệ sinh soi gương, cậu thừa nhận, tháng này ở nhà Doãn Thiên Tề ăn rất nhiều đồ ăn phương Nam, nhưng mà không tới mức béo rõ ràng như vậy chứ. Doãn Thiên Tề ôm lâu như vậy mà không có phát giác sao? Chắc chắn là anh cố tình nuôi cậu béo múp, để về sau ăn thật thoải mái. “Được rồi, đừng soi nữa.” Tiêu tử ném một cái khăn mặt lên đầu Tiểu Bắc. “Bạch, cưng xác định?” Tuy câu hỏi của Tiêu Ca có phần kỳ lạ, nhưng Cố Tiểu Bắc vẫn hiểu. “Ừ, tớ xác định.” Cố Tiểu Bắc không có ý định giấu diếm, lấy nước lạnh rửa mặt, rùng mình một cái, bây giờ càng ngày càng lạnh. Thực ra cậu biết rõ là những tên này đang chúc phúc cho cậu thật tâm từ đáy lòng. Mặt Cố Tiểu Bắc bị ra sức xoa xoa, cảm giác da đều bị mài mòn. Lúc mở mắt ra, mới phát hiện Tiêu Ca đang đứng trước gương, cả Tinh Tinh với Bàn Tử. Mặt Cố Tiểu Bắc soi trong gương bị xoa đến đỏ bừng, mà ba tên kia lại cười đến vô tội với cậu. Cố Tiểu Bắc, chúng tớ đều biết rõ, hơn nữa chúng tớ đều chúc phúc cho cậu. Đều là con trai, rất nhiều điều không cần nói, trong lòng đều hiểu rõ.
|
Chương 51[EXTRACT]Cố Tiểu Bắc lại về với cuộc sống đơn giản lại nhàm chán này, đại học năm ba tẻ nhạt. Khoá trình đã học xong gần hết, thế mà vẫn bắt dậy sơm, đây chính là điều mà Cố Tiểu Bắc căm thù đến tận xương tủy. Sống dễ dàng chút đi, còn không cho người ta ngủ nướng. ( cảm tình con còn sống liền là đi ngủ, được rồi, ta thừa nhận ta yếu kém bạo )Mỗi ngày một hai cú điện thoại từ Doãn Thiên Tề đã làm cho ba kẻ trong phòng sớm thành thói quen, chỉ là bọn cậu không hiểu, mỗi ngày đều ân cần hỏi thăm Cố Tiểu Bắc như vậy, người kia có lạnh hay không? Hai người ở trong cùng một thành phố đó, chỉ là không gian bị thuyết tương đối của Einstein làm cho vặn vẹo? Còn có câu người Trung Quốc thích nói nhất, em ăn chưa? Cố Tiểu Bắc trừ điểm tâm và bữa trưa ra, bình thường đúng là sẽ không bạc đãi chính mình. Kỳ thật những thứ này cũng chưa là gì, quan nhất chính là Cố Tiểu Bắc vẫn giữ một bộ dáng tiểu thụ, ưm a ưm a trả lời, cậu cho là đang làm tình đấy à, ưm a em gái cậu. Cho nên điện thoại Cố Tiểu Bắc vừa mới rung rung, mọi người liền quăng Tiểu Bắc ra xó tường, không để ý nữa. *Ki: đoạn này chém:v“Ngày mai anh tới đón em.” “Vâng.” “Có muốn ăn gì không? Để anh bảo dì Trương làm.” “A? Cũng không có gì. Anh cứ tùy tiện.” “Ngốc, nhớ em.” Mặt Cố Tiểu Bắc đỏ đỏ một chút, nhìn nhìn mấy kẻ trong phòng, vội vàng chạy ra bàn công chàng chàng thiếp thiếp với đại thần. Cố Tiểu Bắc, may cho cưng thức thời, bằng không thì sẽ muốn đập cưng mất. *Chém tiếp =.=Mấy ngày nay hình như Doãn Thiên Tề rất bận, rất ít login. Cố Tiểu Bắc tuy không cuồng chơi, nhưng vẫn rất muốn theo đuổi đại thần, nhớ lại bộ dáng đệ nhất server tay áo phấp phới, đứng bên cạnh cũng có thể xứng với danh hiệu đệ nhất phu nhân, Cố Tiểu Bắc chảy nước miếng. Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng mời bạn gia nhập đội ngũ, đồng ý. 【 Đội ngũ 】Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Tẩu tử, hôm nay đến nhà đại ca? 【 Đội ngũ 】Một Đường Hướng Bắc: Ừm. 【 Đội ngũ 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: (ಥ⌣ಥ) Gần đây đại thần nhà em nhìn có vẻ mệt, đến lúc đó cũng đừng làm kịch liệt quá. Giang Thanh, anh mau cưới Nghiêm Nghiên thối này về đi, đừng có tàn phá số tế bào ít ỏi của Tiểu Bắc nữa, nghe cô nói chuyện, Cố Tiểu Bắc muốn thổ huyết. 【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc:...... Có phải có chuyện gì hay không. 【 Đội ngũ 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Hình như gần đây công ty có xuất hiện vài vấn đề về tài chính. 【 Đội ngũ 】 Một Đường Hướng Bắc:!!! Vậy sao chị vẫn bình tĩnh như vậy. 【 Đội ngũ 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Cắt, dù sao không phải công ty của chị. Chị quan tâm làm gì. Nhưng mà Cố Tiểu Bắc không bình tĩnh được, vội vàng gọi cho Doãn Thiên Tề, thế mà tắt máy. Bên màn hình của Nghiêm Nghiên có thông báo nhắc nhở Hảo hữu của bạn Một Đường Hướng Bắc offline, híp híp cặp mắt hoa đào lại, là Nghiêm Nghiên cố ý tìm Tiểu Bắc, ai bảo Doãn Thiên Tề giả trứng tròn dạy Giang Thanh cái gì mà lạt mềm buộc chặt, xứng đáng. Kỳ thật Nghiêm Nghiên cũng không có nói nói dối, đúng là công ty của Doãn Thiên Tề có xuất hiện vấn đề về tài chính, mà còn cực kỳ nghiêm trọng, mấy ngân hàng lớn vẫn luôn hợp tác bỗng nhiên vô lý từ chối hết. Trong lòng Doãn Thiên Tề rất rõ ràng, Doãn Nhậm đang bức mình đi vào khuôn khổ, hừ, ông nghĩ rằng tôi sẽ để ý mấy cái này sao? Ở trong mắt tôi, trừ bỏ Cố Tiểu Bắc, đều đã không chứa thêm được cái gì. Nhưng đương nhiên là Doãn Thiên Tề không buông tha như vậy, mấy ngày nay bị gọi điện tới thúc giục khiến anh đau đầu, đơn giản tắt điện thoại đi. Ngay tại lúc Doãn Thiên Tề tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, lại nghe có tiếng chuông cửa, đã trễ thế này, người nào? Doãn Thiên Tề vừa mở cửa liền nhìn thấy Cố Tiểu Bắc khuôn mặt khổ bức, giống như cực kỳ vội vàng, ngay cả áo khoác cũng không mặc, khiến Doãn Thiên Tề nhìn mà đau lòng. “Trễ như vậy, sao em lại đến?” “Doãn Thiên Tề, anh thanh toán tiền xe cho em trước đã.” Edit + beta: Gà Ki
|
Chương 52[EXTRACT]“Không phải nói ngày mai sẽ tới đón em sao? Gấp như vậy?” Cố Tiểu Bắc, em lại còn mặc thiếu quần áo nữa. Lấy tay bế Cố Tiểu Bắc lên, lập tức hướng phòng ngủ đi đến. Cố Tiểu Bắc ôm lấy cổ Doãn Thiên Tề, mặt đỏ bừng. “Doãn Thiên Tề, em sẽ nuôi anh.” Doãn Thiên Tề cười ra tiếng, đúng là lại bị những thứ kiên định trong ánh mắt Cố Tiểu Bắc này làm cảm động. “Ngốc......” Nói xong hôn lên trán Cố Tiểu Bắc. “Em nói thật mà, nghiêm túc một chút cho em.” “Được rồi, anh cực kỳ nghiêm túc.” Ném Cố Tiểu Bắc lên giường, cả người đè lên. Cố Tiểu Bắc muốn đẩy ra, lại bị Doãn Thiên Tề giữ hai tay lại. “Doãn Thiên Tề, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng.” “Anh cảm thấy hiện tại phía dưới của anh còn là chuyện nghiêm trọng hơn.” Nói xong bắt đầu giở trò, vói tay vào từ dưới vạt áo, vuốt ve làn da bóng loáng của Cố Tiểu Bắc. Tay Doãn Thiên Tề có hơi lạnh, Cố Tiểu Bắc bị lạnh cho run run người, vậy mà thân thể lại càng ngày càng nóng. “Doãn ~~ Thiên ~~ Tề ~~” rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi, như thế nào lại nghe như là đang rên rỉ. “Ừm, anh đây.”...... “Doãn Thiên Tề, ngủ không.” Cố Tiểu Bắc đã mệt chết, đúng là có một số việc vẫn làm cậu vô cùng lo lắng. “Không.” Đem đầu Cố Tiểu Bắc nhét nhét vào trong lòng mình, ôm sát eo cậu. Cố Tiểu Bắc ngẩng đầu, nhìn Doãn Thiên Tề, nơi đó ngập tràn đều là bóng dáng của mình. “Em nói thật, em sẽ nuôi anh.” Vùi đầu vào lồng ngực của Doãn Thiên Tề, ra sức hít ngửi hương vị đặc hữu trên người anh. Doãn Thiên Tề, không thể tự làm mình mệt như vậy, cũng không thể luôn luôn làm một mình, Cố Tiểu Bắc em cũng là một thằng con trai, em cũng có thể làm những việc mà chúng ta đang cố gắng. Em không cần biệt thự xa hoa gì cả, không cần cái gì mà xe thể thao hàng hiệu, lại càng không muốn cái gì mà công ty lớn, em chỉ muốn anh, Doãn Thiên Tề. “Vậy về sau liền nhờ vào em, Cố Tiểu Bắc.” Kỳ thật Doãn Thiên Tề vẫn coi Cố Tiểu Bắc như là đứa trẻ mà chiếu cố, anh không nghĩ muốn sau này phải để cho Cố Tiểu Bắc ra ngoài kiếm tiền, anh chỉ muốn Cố Tiểu Bắc ở trong nhà, để cho lúc anh về nhà nhìn thấy đầu tiên chính là bóng dáng của Cố Tiểu Bắc, Cố Tiểu Bắc đang đứng ở trong bếp, Cố Tiểu Bắc ngồi trên sô pha xem TV, Cố Tiểu Bắc ngồi trong thư phòng chơi game, nghĩ vậy một chút, trong lòng Doãn Thiên Tề liền tràn ngập cảm giác ấm áp xuất hiện, tràn ngập tất cả sinh hoạt của anh. ( đến đây đi đến đây đi, để cho tôi viết thêm càng nhiều cảnh sinh hoạt ngọt ngào)Edit + beta: Gà Ki
|
Chương 53[EXTRACT]Không đi làm, cùng Cố Tiểu Bắc ở nhà chơi game, Cố Tiểu Bắc hỏi Doãn Thiên Tề như vậy có phải là sinh hoạt suy sút hay không, Doãn Thiên Tề nói với cậu, công ty của anh chỉ là một phần, thật ra Lâm Yên Hàn – mẹ của Doãn Thiên Tề đã để lại di sản cho anh, chỉ là anh vẫn chưa đi kế thừa. Cố Tiểu Bắc cảm thấy câu nói “Em sẽ nuôi anh” kia của cậu thật sự quá vô lực. Kỳ thật Doãn Thiên Tề muốn đưa Tiểu Bắc ra ngoài chơi, nhưng mà thành phố Bắc Kinh có thể có nhiều nơi, đến đây ba năm những nơi nên đi dạo Cố Tiểu Bắc cũng đều đã đi qua. Cố tiểu bắc nói cậu cảm thấy bị thọt hố nhất chính là lúc đến Thiên An Môn Bắc Kinh. Có thể là do tấm hình trước kháng chiến đẹp hơn, chỉ cảm thấy ảnh chụp Thiên An Môn Mao gia kim quang lấp lánh, nhìn mới phát hiện chỉ là một tấm di ảnh phổ thông, khiến cho Cố Tiểu Bắc vô cùng thất vọng. Về sau Doãn Thiên Tề vẫn lấy chuyện này cười trêu Cố Tiểu Bắc tham tài, nói về sau Cố Tiểu Bắc đã mất, sẽ dán vàng lên di ảnh của cậu. Cố Tiểu Bắc mắng Doãn Thiên Tề rủa cậu, sau đó Doãn Thiên Tề cắn lỗ tai cậu, nói: Anh không nỡ để lại một mình em trên đời, em mất trước là tốt, sau đó anh sẽ đi theo em. Nước mắt của Cố Tiểu Bắc đều đã chảy dài. 【Hệ thống 】Chúc mừng Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng cùng Nhân Zai Giang Hu Phiêu trở thành tình lữ, mong cho họ sớm ngày hỉ kết liên lí. 【 Thế giới 】 Hướng Phía Bông Cúc Cười: (๏_๏) Cầu chân tướng 111111111 【 Thế giới 】 Nhân Zai Giang Hu Phiêu: Bơm Máu sau này là vợ tôi, bang phái Giang Hồ mau đến thỉnh an tẩu tử. 【 Thế giới 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Tôi nhổ vào, tôi mới đúng là chồng anh. Nhân Zai Giang Hu Phiêu thủy chung vẫn không thoát khỏi vận mệnh chuyển giới, nhưng mà Bơm Máu cũng đã hi sinh không ít, bởi vì là trận doanh đối địch với Giang Hồ, cô chỉ có thể rời khỏi bang của đại thần, chuyển server sang trận doanh của Giang Hồ, cái này gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, cũng không có biện pháp. 【 Thế giới 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Em gái, một đường đi tốt, đi rồi xũng đừng trở về. Giang Hồ cậu nên buộc con bé lại, không có việc gì đừng có thả ra cắn loạn. 【 Thế giới 】 Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Cắn em gái anh. 【 Thế giới 】 Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Được rồi, cái này ngoài miệng em tốt nhất ít nói với anh. 【 Thế giới 】 Một Đường Hướng Bắc: (*´▽`*) Bơm Máu cùng Giang Hồ nhất định phải hạnh phúc nhé. Chúc phúc, tung bông. 【 Thế giới 】 Hướng Phía Bông Cúc Cười: Kinh hiện đệ nhất phu nhân, phải hay không. Chỗ này đã lược bớt một đống loa JJYY. Cố Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy không có Bơm Máu bang phái vô cùng thê lương buồn tẻ, cô gái náo nhiệt kia không ở, liền im lặng như vậy. “Bọn họ đã ở cùng nhau rồi.” “Ừm, cha mẹ hai bên cũng đã đều gặp qua. Nghiêm Nghiên muốn điên rồi, làm việc này vẫn lại khá gượng gạo, lần này đúng là bị Giang Thanh trói lại rồi.” “Như vậy thật tốt.” Cố Tiểu Bắc là hâm mộ, tình yêu quang minh chính đại như vậy đối với cậu và Doãn Thiên Tề đúng là hi vọng xa vời. Được cha mẹ hai bên cùng đồng ý. Nghiêm Nghiên, Giang Thanh, có thể yêu, vậy hãy yêu hoàn toàn triệt để đi. “Ngốc, chúng ta cũng sẽ.” Chỉ là vấn đề thời gian, toàn bộ đều đã khá hơn.
|
Chương 54[EXTRACT]Mấy ngày nay Cố Tiểu Bắc vội vàng đến nỗi hận không thể mọc thêm mấy cái đầu, mỗi cái đầu học một môn. Đầu học kỳ này toàn cùng đại thần ái muội, cuối học kỳ lại cùng đại thần tình chàng ý thiếp. Cố Tiểu Bắc rất muốn gào lên: Con mẹ nó một chữ cũng không thấy, học kiểu gì bay giờ! Vốn Doãn Thiên Tề muốn nhân dịp Nguyên Đán dắt Cố Tiểu Bắc đi chơi ba ngày, kết quả Cố Tiểu Bắc chết sống cũng không chịu, nói không muốn lúc về nhà lại nhận được thông báo thi lại. Vậy tới nhà Doãn Thiên Tề đọc sách đi, Cố Tiểu Bắc gào còn lợi hại hơn, đi tới đó sợ còn phải treo môn. Doãn Thiên Tề thừa nhận, hiện tại cùng Cố Tiểu Bắc ở cùng một chỗ đã không thuần khiết nổi. Ba mẹ Cố đợi cho Tiểu Bắc thi xong thì trở về nhà, cho nên Cố Tiểu Bắc cũng muốn ở cùng Doãn Thiên Tề lâu hơn một chút, dù sao cũng tận một tháng không thể gặp mặt, Cố Tiểu Bắc nhớ đi nhớ lại giờ ngay cả động lực để về nhà cũng không có. Doãn Thiên Tề lại để cho Cố Tiểu Bắc không cần ở lại Bắc Kinh, để cho cậu về Tô Châu sớm một chút, như vậy làm cho Cố Tiểu Bắc có cảm giác mặt nóng mông lạnh, vô cùng nghẹn khuất. Lúc đưa Cố Tiểu Bắc đến nhà ga, Cố Tiểu Bắc vẫn giữ bộ dáng như người vợ nhỏ túm chặt góc áo Doãn Thiên Tề không chịu buông. Trong phòng đợi đều là những người đang vội vội vàng vàng để về nhà đón năm mới, âm thanh ồn ào khiến mọi người nói chuyện cơ bản phải dựa vào việc gào lên. Ai cũng không chú ý tới ở góc sáng có hai người đang thâm tình ôm hôn, chỉ cho là là người yêu nhỏ li biệt, ngẫu nhiên quét một cái liếc mắt qua, cũng chỉ là hiểu ý rồi cười. Cuối cùng cũng buông Cố Tiểu Bắc ra, mặt ngoài ý muốn hơi hồng. “Em về trước đi.” Ý ở ngoài lời là, Doãn Thiên Tề xong việc ở đây, sẽ đến nhà ba vợ một chút. Cố Tiểu Bắc buông tay ra, mắt nheo lại chỉ còn thấy hai khe hở, má lúm đồng tiền hõm xuống càng sâu. Doãn Thiên Tề nhìn Cố Tiểu Bắc như trẻ con cười, đột nhiên có phần không đành lòng. Cố Tiểu Bắc, lần này anh đi nhất định sẽ khiến em ra được khỏi nó, việc em không dám làm, để anh làm. Thật ra Doãn Thiên Tề muốn mua vé máy bay cho Tiểu Bắc, kết quả Cố Tiểu Bắc nói tai nạn trên không quá nhiều, máy bay không an toàn, Doãn Thiên Tề muốn nói, hiện tại tàu hỏa cũng không an toàn. Đi từ sáng sớm tàu đến Tô Châu đã rất trễ, ba mẹ đã sớm xuất hiện ở trạm, lúc tàu đến, liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Tiểu Bắc bọc kín như con gấu. “Bên ngoài lạnh, phải giữ ấm mặt.” Nói xong liền tự lấy tay xoa xoa mặt Cố Tiểu Bắc, lại vẫn quàng thêm một cái khăn. Cố Tiểu Bắc biết mẹ thích ở trong nhà dệt những thứ kỳ lạ cổ quái, nhưng mẹ chắc chắn cái này không phải chỉ là một đống sợi len xoắn xuýt? Cố Tiểu Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ba Cố, ba Cố vẻ mặt đồng tình nhìn Cố Tiểu Bắc, thôi, tâm ý của mẹ con. Mẹ Cố hâm lại thức ăn lần nữa, Tiểu Bắc ăn vài miếng rồi nhắn tin báo an toàn cho Doãn Thiên Tề, mới gửi được một lúc, Doãn Thiên Tề đã gọi tới rồi. “Đến nơi rồi?” “Ừm.” “Vậy nghỉ ngơi sớm một chút.” “Vâng, đúng rồi, không có việc gì đừng gọi điện cho em, em đi chơi, gửi tin nhắn là được rồi.” Thật ra là Cố Tiểu Bắc sợ nghe thấy giọng của Doãn Thiên Tề, nghe sẽ nhớ hơn, kết quả ngày hôm sau liền nhận được tin nhắn từ 10086, bạn đã thành công nạp 500 nguyên, Cố Tiểu Bắc hết chỗ nói rồi. *nguyên: đơn vị tiền tệEdit + beta: Gà Ki
|