Võng Du Chi Nhân Yêu
|
|
Chương 35[EXTRACT]Nghiêm Nghiên trở lại phòng, phát hiện mọi người trong đội đều đã vào trạng thái thây khô nằm úp mặt xuống đất. 【Đội ngũ 】Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Không đánh nữa, ra ngoài đi. 【Đội ngũ 】Ca Vội Tới Bơm Máu Cho Cưng: Σ( ° △ °|||) Nhanh như vậy? 【Đội ngũ 】Khuynh Tẫn Thiên Hạ: Ngốc bị đứt tay, không đánh. Cái gì?! Nghiêm Nghiên muốn thổ huyết. “Đã bảo là em không cần đụng vào rồi, ngày mai dì Trương sẽ đến dọn.” “Anh cùng bọn họ đi tháp đi, em chỉ cần đi theo là được.” Cố Tiểu Bắc biểu tình ủy khuất. “Không muốn đánh, em trở về ngủ đi. Anh cũng mệt mỏi.” “A….” Không phải làm vỡ một cái chén của anh thôi sao. Hứ, keo kiệt. Cố Tiểu Bắc, một ngày nào đó không phải cậu bị ăn, mà là cậu rước tới Doãn Thiên Tề muốn đem cậu ăn, không phải chỉ là đứt tay thôi sao? Không có việc gì cậu kêu dâm đãng như thế làm cái gì. ( Nghiêm Nghiên: hại tôi Bạch YY)Hôm sau Cố Tiểu Bắc đi làm có vẻ cực kỳ không có tinh thần, chủ yếu là tay đau, lại bị Doãn Thiên Tề bọc kín không một khe hở, miệng vết thương thật sự rất ngứa. “Doãn Tổng sớm. Người này là?” “Mấy người cứ tiếp tục, không cần quan tâm việc này.” Kỳ thật là hôm nay Nghiêm Nghiên đưa Tiểu Bắc tới, Doãn Thiên Tề sáng sớm đã đi rồi, còn cho rằng đại thần còn đang giận vì cái chén. “Đưa tay anh nhìn.” “A, a….” Không tức giận? ( Bạch, đại thần sáng sớm mua thuốc cho con đó, sao con lại không để ý như vậy)“Miệng vết thương không sâu, uống thuốc đi.” “Vâng.” “Anh lên đây.” Cố Tiểu Bắc cảm thấy mùa xuân lại đến đây, nếu không thì sao tâm tình lại tốt như vậy. ( cho con ăn có chút đường, vậy mà đã phát xuân)Điện thoại rung, Nam? “Thằng kia, anh còn nhớ gọi điện thoại cho em à!” “Tiểu Bắc, em có biết bây giờ anh đang ở đâu không?” “Không sao, anh ở yên đó, em đi đón anh.” “Ha ha, quả nhiên vẫn là Tiểu Bắc hiểu anh nhất.” Tần Hướng Nam và Cố Tiểu Bắc cùng nhau lớn lên, từ lúc còn nhỏ, bọn cậu đã cùng nhau chạy khắp ngõ hẻm con phố. Hướng Nam lớn hơn Tiểu Bắc một tuổi, bởi vậy luôn luôn giống anh trai che chở cho cậu, Tiểu Bắc trông giống con gái nên thường bị lũ trẻ trong khu bắt nạt, lúc này Hướng Nam sẽ giúp Tiểu Bắc đánh trả, chỉ là lúc đó bọn cậu không có mạnh, sau cùng vẫn bị đánh, nhưng Tần Hướng Nam với Cố Tiểu Bắc mặt vẫn tươi như hoa, cười cực kỳ vui vẻ. “Vô nghĩa.” Cố Tiểu Bắc, cậu thật sự rất hiểu Tần Hướng Nam sao? Kỳ thật cậu căn bản là không biết suy nghĩ trong lòng cậu ta. ( nói, Tần Hướng Nam đứa trẻ này cũng là một đứa nhỏ đáng thương)
|
Chương 36[EXTRACT]Lúc Tần Hướng Nam nhìn thấy Cố Tiểu Bắc, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là một chút cũng chưa thay đổi, ngây ngốc, cười rộ lên vẫn là trong ngu ngốc lộ ra chút thông minh lanh lợi. Theo thói quen lại xoa xoa đầu Tiểu Bắc. “Ha ha, đầu có thể đứt máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn.” Tiểu Bắc dễ dàng tránh khỏi tay cậu, Hướng Nam cứng tay, cười đến hết cách. “Sao đột nhiên anh lại tới.” “Đi công tác tới, vài ngày nữa sẽ trở về. Mẹ anh có bảo anh mang thức ăn cho em này.” “Thật tốt quá, cho em xem.” “Trở lại khách sạn rồi nhìn, em cái đứa tham ăn.” Tần Hướng Nam hơn Tiểu Bắc một tuổi, học ở Thượng Hải, bây giờ học năm bốn nhưng đã là viên chức chính thức của một xí nghiệp có tiếng ở đó. Thật ra cậu đã tranh thủ rất lâu rồi mới tìm được cơ hội đến Bắc Kinh công tác, chẳng qua là muốn viện cớ đến nhìn Cố Tiểu Bắc mà thôi. Gặp được bạn từ nhỏ đã lâu không nhìn, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Từ khi ngõ nhỏ bị phá đi, lúc chuyển vào tiểu khu bọn cậu cũng rất ít khi gặp mặt, hơn nữa Hương Nam học tập tốt, gia phong nghiêm, Cố Tiểu Bắc cũng không muốn quấy rầy mấy năm trung học của cậu. Cái tên đồng ý vì mình mà vung nắm đấm đó, là bạn thân cùng khóc cùng cười với mình, Cố Tiểu Bắc đời này cũng sẽ không quên. Cố Tiểu Bắc cùng Tần Hướng Nam nói đông nói tây một chút thì lăn ra ngủ, có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại quá hưng phấn. Tần Hướng Nam nhìn Cố Tiểu Bắc nằm ở bên cạnh mình, nhớ tới rất nhiều việc. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, tình cảm của cậu đối với Tiểu Bắc đã có biến hóa, cái loại suy nghĩ muốn đem Cố Tiểu Bắc vĩnh viễn khóa bên người mình này, kinh ngạc tới mức cao trung Tần Hướng Nam đều tìm cách trốn tránh. Không phải Cố Tiểu Bắc không dám tìm cậu, chỉ là do cậu có ý muốn trốn tránh. Cái loại tình cảm gần như là biến thái này, trong đêm khuya yên tĩnh luôn hành hạ Tần Hướng Nam. Sao này vào đại học, chậm rãi tiếp xúc với thế giới đang ngày càng phong phú, mới phát hiện loại tình cảm này không phải là biến thái, chỉ là so với người bình thường thì có chút đặc biệt. Cậu vẫn muốn bảo vệ người mình thích chẳng qua là người đó cùng giới tính với mình, thế tục không chấp nhận được gì đó, chẳng lẽ muốn mình làm trái lại tâm trạng thật của trái tm mình sao? Điện thoại rung, là của Tiểu Bắc, màn hình hiện lên, đại thần. Đại thần? Tần Hướng Nam do dự nhưng vẫn nhận điện thoại. “Cố Tiểu Bắc, em đang ở đâu? Sao trễ thế này vẫn chưa quay lại?” “Chào, tôi là bạn của Cố Tiểu Bắc, cậu ấy hôm nay ở đây, anh không cần lo lắng.” Là Là bạn cùng phòng của Tiểu Bắc sao? Nhưng nghe không giống lắm, là một giọng nam rất quyết đoán, hình như lại còn có điểm tức giận. “Tiểu Bắc đâu, để cậu ấy nghe điện thoại.” Sao lại là con trai? Cố Tiểu Bắc cùng một người con trai khác ở với nhau? Doãn Thiên Tề đã vào trong trạng thái nổi điên. “Cậu ấy đang ngủ. Anh là?” “Địa chỉ, cậu TM đem địa chỉ cho tôi.” Cố Tiểu Bắc, em được lắm, cư nhiên dám đi ngủ với người khác. Hôm nay lúc tan tầm Doãn Thiên Tề đi tìm Cố Tiểu Bắc, chú Lý mới nói cho anh là Tiểu Bắc đã ra ngoài từ trưa, vẫn trưa trở về. Đợi tới giờ cơm chiều, thế mà một cú điện thoại cũng không có, bây giờ chính mình tự gọi điện thoại tới hỏi, thế mà lại là tên con trai khác nghe. Doãn Thiên Tề tức đến nỗi mắt cũng đỏ. Lúc Tần Hướng Nam mở cửa phòng, liền nhìn thấy Doãn Thiên Tề vênh váo hung hăng, còn không có hỏi rõ chuyện gì, người đàn ông này đã bế Tiểu Bắc ra khỏi phòng, Tần Hướng Nam vĩnh viễn cũng sẽ không quên, người đó có quay đầu lại nói một câu. “Cố Tiểu Bắc là người, cậu TM nhớ kỹ cho lão tử.” Cố Tiểu Bắc, nếu trong khoảnh khắc anh lại phát hiện em đã thích ai đó, có nếu có thể thừa nhận tâm mình, nếu em không phủ nhận, có thể để anh lưu lại, dù cho chỉ là một lúc, để anh nói với em, Cố Tiểu Bắc, kỳ thật anh cực kỳ thích em.
|
Chương 37[EXTRACT]Biết Cố Tiểu Bắc thích ngủ, nhưng không nghĩ tới theo thẳng một đường từ khách sạn về tới nhà mà cậu cũng chưa tỉnh. Doãn Thiên Tề thật sự là muốn giận cũng không giận nổi. Chính anh cũng không biết mình bị làm sao, bất kể nhìn thấy Cố Tiểu Bắc ở cùng một chỗ với ai, anh đều không thể khống chế được mình. Có lẽ người kia chỉ là một người bạn bình thường của Tiểu Bắc, nhưng anh vẫn mạc danh kỳ diệu mà lửa giận rất lớn. *mạc danh kỳ diệu: không hiểu tại saoĐặt Tiểu Bắc lên trên giường, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt lúc ngủ của cậu, từ ánh mắt rồi đến mũi đến miệng. Cố Tiểu Bắc, có lẽ chính em cũng không biết, anh thích khuôn mặt với nụ cười của em nhường nào, nhìn em cười, nơi lạnh buốt nhất trong lòng anh cũng bắt đầu tan chảy. Có lẽ sau lưng mỗi người đều có một chuyện cũ không muốn cho ai biết, chúng ta một mực vất vả cất dấu bí mật này, kỳ thật rất nhiều khi, chúng ta chỉ là đang đợi một người có thể cùng mình quên đi những hồi ức thống khổ đó. Cố Tiểu Bắc, em chính là người mà Doãn Thiên Tề anh một mực chờ đợi kia. Doãn Thiên Tề cúi người, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, lại tựa hồ có thể nếm được hương vị giống viên kẹo trên môi Tiểu Bắc. Ngọt ngọt. Cố Tiểu Bắc, bao giờ em mới hiểu rõ được trái tim anh. Doãn Thiên Tề vừa rời khỏi phòng, Cố Tiểu Bắc đã mở mắt trợn to, mặt nhất thời nóng lên. Kỳ thật cậu đã tỉnh dậy từ lúc Doãn Thiên Tề ôm cậu ra khỏi xe, sợ xấu hổ nên không dám mở mắt, tiếp tục giả bộ ngủ. Huống hồ cậu lại cực kỳ tham luyến hương vị trên người Doãn Thiên Tề, là một mùi thuốc lá nhạt nhạt, giống như mình sẽ nghiện nó. Lúc bờ môi lạnh như băng của Doãn Thiên Tề đặt lên môi mình, trong đầu Cố Tiểu Bắc đột nhiên trống rỗng, cảm giác nói không nên lời, không phải kinh ngạc, cũng không phải ghê tởm, giống như từng dây thần kinh một đều bị điện giật, bắt đầu mất cảm giác, cảm giác gì cũng không có. Lại có thể nghe rõ được từng nhịp tim đập của mình. Sao anh ấy lại hôn mình? Việc này đã vượt quá giới hạn có thể suy nghĩ được của Tiểu Bắc, Doãn Thiên Tề thích mình sao? Hôn môi không phải là việc giữa người yêu với nhau sao? Cố Tiểu Bắc vẫn có thể nhớ rõ được cảm giác lạnh buốt giá đó, vì sao? Tại sao nụ hôn như vậy lại khiến cậu muốn khóc.
|
Chương 38[EXTRACT]Cố Tiểu Bắc quả thực là chạy mất dép, sáng sớm đã chạy về trường làm đà điểu. Ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu cũng không tìm được lý do vì sao. Tinh Tinh nhìn cậu, cũng cảm thấy không thích hợp. Mấy tên trong ký túc xá cũng đã lục tục trở lại, giống như là đều đã hẹn nhau trước vậy. *làm đà điểu: trốn:vTưởng Bàn Tử vẫn là trước sau như một vừa ăn vừa hỏi có phải gần đây mình gầy đi không, Tinh Tinh sẽ luôn nhìn với ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt của Tiêu Ca thì lại giống như đang nhìn một con heo bất trị, “Gầy gầy, chú TM còn phát triển không gian.” Chỉ có Cố Tiểu Bắc, không có việc gì ừm à hai tiếng, không biết còn tưởng rằng cậu lại đến kỳ muộn tao. “Bạch, đang tư xuân à, động cũng không động.” “Có lẽ là đang nghĩ tới người nào đó.” “Người nào đó?” Tiêu Ca không biết mấy ngày nay Cố Tiểu Bắc sống ở nhà của Doãn Thiên Tề. “Còn ai vào đây nữa, đại thần.” “Sao lại như vậy?” Chẳng nhẽ chuyện mình lo lắng đã xảy ra thật? “Tớ, tớ đi lấy nước.” Cố Tiểu Bắc vội vàng ôm chặt bình nước chuẩn bị chuồn. “Đóng cửa, thả Bàn Tử.” “Tiêu đại nhân đã lên tiếng hỏi, ngươi còn không mau thành thực khai báo.” “Cái gì chứ, mấy ngày nay đều ở nhà của Doãn Thiên Tề, có thể có cái gì.” Đánh chết cũng không khai. “Ngươi cấu kết với Doãn đại thần, có phải quan hệ không đứng đắn gì hay không. Gật đầu là yes, lắc đầu là no.” Cố Tiểu Bắc ra sức lắc lắc đầu, lại từ từ gật vài cái. “Đù, rốt cuộc là đúng hay không.” “Tớ......” “Đủ rồi, im hết cho lão tử.” Tiêu tử gào một tiếng, cửa nhà run run rẩy rẩy. Bàn Tử buông Cố Tiểu Bắc ra, Tinh Tinh cũng không dám hỏi nữa. Đêm nay an tĩnh một cách thần kỳ, Bàn Tử chưa ngáy khò khè một tiếng, không quen chút nào. Tiếng lục cục vang lên một chút, Tinh tinh lăn trên giường Tiểu Bắc. “Hiện tại ngủ cùng Bàn Tử ở dưới là càng ngày không an toàn, cậu với tớ chen chúc một chút. Cố Tiểu Bạch” “Ừm?” “Tớ muốn hỏi cậu một câu, cậu có thích Doãn Thiên Tề hay không.” “Tớ......” Tiểu Bắc cũng không biết nên trả lời như thế nào, thích hay không? Hình như, hình như lần này là thật. “Được rồi, tớ biết.” Cố Tiểu Bắc, nếu cậu không thích Doãn Thiên Tề, tớ mà hỏi như vậy, cậu nhất định sẽ trả lời, cậu mới thích Doãn Thiên Tề, cả nhà cậu đều thích Doãn Thiên Tề. Bạch, về sau sẽ còn có một chặng đường dài phải đi, nếu thật sự là yêu, thì không nên bỏ qua. Cho dù phát sinh cái gì, anh em chúng ta đều là gia đình cậu. Tất cả ký túc xá, an tĩnh chỉ có thể nghe được thanh âm nước mưa rơi, lại là một đêm không ngủ.
|
Chương 39[EXTRACT]Cố Tiểu Bắc cảm thấy lần trở về này đúng là quá đột nhiên, hôm qua một cuộc điện thoại Doãn Thiên Tề cũng không gọi cho cậu, chắc là tức giận. Trước lên game tìm đại thần đã, cảm giác tính tình của anh ấy ở trên game tốt hơn. Vừa onl liền mở list hảo hữu ra, cực kỳ ngoài ý muốn, thế mà đại thần lại không online. Làm mới mấy lần, vẫn hiện lên là đang offline, tâm Cố Tiểu Bắc bỗng nhiên trùng xuống. Từ lúc nào mà, cậu vừa onl một cái sẽ mở ngay list hảo hữu lên xem người kia có onl hay không, khi thấy hệ thống thông báo Phu quân của bạn Khuynh Tẫn Thiên Hạ login, cậu sẽ rất kích động. Mỗi lần xoát quái, chỉ cần có đại thần ở đây, cậu luôn yên tâm đi theo sau nhặt mấy thứ linh tinh. Cũng lại từ lúc nào mà, danh hiệu của cậu, cũng biến Nương tử của Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Doãn Thiên Tề, nếu như vậy rồi mà vẫn không rõ rằng mình thích một người, vậy cậu đúng là đứa ngốc. Cố Tiểu Bắc không do dự nữa, bấm điện thoại gọi cho Doãn Thiên Tề. “Doãn Thiên Tề, anh đang ở đâu?” “Ở trên đường.” “Em muốn gặp anh, em có điều muốn nói với anh.” “Anh cũng vậy.” Buổi sáng thức dậy liền thấy tờ giấy mà Cố Tiểu Bắc để lại, nói là muốn quay lại trường lấy vài thứ. Vậy mà thẳng đến tối cũng không trở về, Cố Tiểu Bắc luôn làm rùa quen, chắc chắn em ấy đã hiểu ra gì đó. Mấy gì liền không thấy cậu khiến Doãn Thiên Tề có mỗi cảm giác nhớ nhung đến thấu xương chưa từng trải qua, mặc kệ em nghĩ như thế nào, mặc kệ dù sau này có mất đi em hay không, anh cũng phải nói với em, Cố Tiểu Bắc, anh thích em, so với bất luận cái cảm giác gọi là thích nào, đều thích hơn. Bắc Kinh đang trong cơn mưa đầu thu, tới cực kỳ đột nhiên, mọi người đều phải chạy vội vàng, chỉ có hai người, cứ như vậy an tĩnh mà đứng ở chỗ đó, bộ dáng giống như là có thể đợi cả đời. “Doãn Thiên Tề, em có điều muốn nói với anh.” “Vào xe đi, anh cũng có điều muốn nói với em.” “Không cần, cứ như vậy, để em nói xong trước đã.” Cố Tiểu Bắc một khi đã cố chấp là không ai cản được. “Doãn Thiên Tề, hình như em, thật sự, thích anh.” Có thể là càng về sau thanh âm của Cố tiểu Bắc lại càng nhỏ dần, lại có lẽ là do tiếng mưa rơi quá lớn. “Cái gì? Anh không nghe rõ.” Phắc, Doãn Thiên Tề chắc chắn là anh cố ý. “Doãn Thiên Tề, anh nghe cho rõ cho lão tử, em Cố Tiểu Bắc, thích anh, em TM thích anh.” Doãn Thiên Tề nở nụ cười, khuôn mặt kia, yêu mị giống như có thể làm cho tất cả những bông hoa mạn đà la màu đỏ phai sắc. *hoa mạn đà la = hoa bỉ ngạnMột tay kéo Cố Tiểu Bắc vào trong lòng, cảm giác như không cử động được, gắt gao ôm ấp. Cố Tiểu Bắc còn có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Doãn Thiên Tề phun trên cổ mình, ngứa. Tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng còi, cũng đều không che dấu được tiếng thầm thì nhẹ nhàng nỉ non của Doãn Thiên Tề bên tai cậu. Cố Tiểu Bắc, anh cũng thích em, cực kỳ thích cực kỳ thích...... Trên vai có cảm giác ấm áp, biến lạnh, sau đó, lại bắt đầu nóng bỏng. Anh nghe người ta nói, thích một người, nếu bạn không chiếm được thì sẽ lựa chọn hủy diệt. Mà yêu một người, bạn không chiếm được thì sẽ chúc người đó hạnh phúc. Mà Doãn Thiên Tề, là thích Cố Tiểu Bắc, anh tình nguyện cùng em bước chân vào con đường luân hồi, cũng sẽ không rời khỏi em.
|