*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Mấy đứa nhỏ lần này ăn nhiều đau khổ rồi.”
“Này anh! Cố chịu đựng! Đừng ngủ, không được ngủ!” Hà Húc trên lưng khiêng người, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài.Không sai, đây là tiểu đội đến trang trại, nhưng mà, tên dị năng giả cấp ba kia căn bản không phải dẫn bọn họ đi tìm vật tư, mà là giúp lão đại hắn tìm một tấm bia đỡ đạn, hấp dẫn tang thi cấp năm trong trang trại, bọn họ chính là mồi nhử.
Bọn họ nhiều người như vậy, ước chừng ít nhất có hơn năm mươi người, cơ hồ toàn bộ đều bị tang thi cấp năm giết chết. Gã lão đại cấp bốn xem nhẹ sự lợi hại của tang thi cấp năm, người gã mang đi bao vây diệt trừ tang thi cấp năm cũng đã chết gần hết, chính gã cũng trọng thương.
Mà ông chú trên lưng Hà Húc thậm chí vì cứu nó mà bụng bị đâm thủng! Hà Húc thật sự rất muốn gào lên với ông chú này, nói cho rằng nó không có yếu ớt như vậy.
Mà hiện tại, Hà Húc chỉ có thể cõng ông chú trọng thương đang hấp hối rời khỏi, tang thi cấp năm căn bản không có khả năng chỉ đi một mình, nơi này đã sắp bị tang thi cấp thấp bao vây.
Cảm nhận được hơi thở trên lưng ngày càng yếu, Hà Húc gấp muốn chết.
“Này anh, vợ con anh còn đang chờ anh trở về, anh mà chết thì bọn họ phải làm sao? Anh mà chết thì bọn họ làm sao đây hả? Cố chịu đựng một chút thôi!”
“Vợ, con… Vợ, con…” Ông chú sắc mặt trắng bệch môi run rẩy.
Hà Húc mừng rỡ: “Đúng vậy, chính là vợ con anh, anh còn có người nhà! Không thể chết được.”
“Không thể chết được… Không thể…” Ông chú hơi thở mỏng manh, tự thì thầm.
Có rất ít hi vọng.
Hà Húc nhắm mắt lại, chạy theo con sâu nhỏ của mình, toàn bộ trang trại đã sắp bị bao vây.
Mùi máu tươi trên người ông chú khiến tang thi không ngừng truy đuổi, Hà Húc cắn răng, cõng người chạy càng nhanh.
Chạy ra khỏi trang trại, chính là một trấn nhỏ đã bị cướp đoạt, Hà Húc muốn tạm thời tìm một chỗ trị thương cho ông chú.
Tang thi phía sau đuổi theo không bỏ, Hà Húc cảm thấy may mắn vì kẻ truy bọn họ không phải là con tang thi cấp năm kia.
Khó khăn lắm mới tìm được một tòa nhà hai tầng, Hà Húc vội vã cõng người chạy vào, khóa chặt cửa, đưa ông chú lên lầu, sau đó phái ra một ít trùng hút máu để thanh lý vết máu để lại trên sàn.
Đồ đạc bên trong tòa nhà đều bị hất tung lộn xộn, Hà Húc miễn cưỡng tìm được một cái rèm cửa bị bỏ đi, vội vàng xé ra, băng bó vùng bụng bị tổn thương của ông chú.
Ông chú đã sớm ngất đi, Hà Húc nhíu chặt mày. Nó không có dược vật, cũng không tìm được dị năng giả có năng lực chữa trị, không có biện pháp cứu người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn hơi thở người nọ ngày càng mỏng manh.
Bên ngoài tòa nhà là âm thanh tang thi rít gào liên tiếp không ngừng, lần này không biết phải chết bao nhiêu người.
Hà Húc không cam lòng, một người tốt như vậy tại sao phải chết? Người này mà chết, vậy người nhà của người này phải làm sao bây giờ? Hà Húc nghĩ đến em gái mình và những người anh em khác, nó cũng nhất định phải sống sót trở về.
Nghĩ đến tên dám lợi dụng bọn họ, Hà Húc nghiến răng.
Nó nhìn thoáng qua ông chú đang hôn mê bất tỉnh, xoay người đi ra ngoài, nó muốn dẫn tang thi phụ cận đi chỗ khác, còn phải đi tìm thức ăn, ông chú chỉ có thể chịu đựng như vậy, chịu được thì sống, không được thì chết, dù thế nào Hà Húc vẫn muốn nỗ lực một phen.
“Ầm” Một tiếng vang to lớn trùng kích, Hà Húc chật vật né tránh đá vụn văng khắp nơi.
“Nhãi ranh, không ngờ mày cư nhiên là một dị năng giả, đã xem thường mày rồi.” Gã lão đại mặt đầy âm trầm nghiến răng nghiến lợi nhìn Hà Húc.
Hà Húc lau đi máu loãng trên mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Lão đại, lão đại, tang thi cấp năm sắp chạy đến rồi.” Tên dị năng giả cấp ba dẫn theo nhiều người đi tìm chết hoảng sợ kêu to.
“Câm miệng!” Gã Thổ hệ dị năng giả cấp bốn một cước đá văng người.
Là do thằng nhãi ranh trước mặt này, bọn họ tổn thất nhiều người như vậy, vất vả lắm mới dẫn được tang thi cấp năm đi ra, đẩy vào bẫy rập, đến khi sắp thành công, chỉ cần gã có được tinh hạch cấp năm, nhất định có thể thăng cấp lên cấp năm, lại bị thằng nhãi này phá hỏng. Hỏi gã làm sao có thể không hận?
“Grào!” Theo tiếng nổ, tang thi cấp năm đột phá cạm bẫy, tròng mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm lũ người đang tản ra mùi hương mỹ vị, trực tiếp giương nanh múa vuốt nhào qua.
“Xui!” Gã đàn ông sắc mặt khó coi càng thêm tái nhợt, ngực vẫn còn chảy máu.
“Mày cũng đừng hòng chạy.” Gã hung hăng liếc mắt nhìn Hà Húc đang đứng xa xa đề phòng.
Hà Húc siết chặt nắm tay, đám sâu mai phục xung quanh bắt đầu rục rịch. Hà Húc luôn phải đề phòng người này sẽ làm ra chuyện chó cùng rứt giậu.
“Lão đại, không còn thời gian, chúng ta rút đi!” Một người phụ nữ kiều diễm cầm súng trong tay, rống to với lão đại: “Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành không được, bẫy rập cũng đã không thể sử dụng.”
Gã đàn ông dựng lên tường đất thật dày cản trở hành động của tang thi một chút, chỉ vài giây sau tường đất đã bị phá sập.
Gã lại nhân cơ hội nhảy ra sau, dựng thêm một bức tường khác: “Nhãi ranh, mày cứ chậm rãi cùng con tang thi này chơi đi!” Gã vung tay lên, đúng lúc phong tỏa đường chạy thoát của Hà Húc, sau đó còn liếc nhìn Hà Húc một cái, mang theo thủ hạ còn lại nghênh ngang rời đi.
Tang thi cấp năm quả nhiên dời lực chú ý, mục tiêu đổi thành Hà Húc.
Hà Húc chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ con tang thi này, rất nhanh đã bị thương.
Trước mắt Hà Húc là những mảnh sâu màu đen, đàn sâu dây dưa với tang thi đã hao tổn rất nhiều. Hà Húc cắn răng, lần sau nhất định phải đổi loại sâu lợi hại một chút.
Đột nhiên một đạo kình phong đánh úp đến, Hà Húc bị tang thi đánh văng. Chẳng lẽ nó thật sự phải chết ở chỗ này? Thật không cam lòng! Lũ em của nó phải làm sao bây giờ?
Hà Húc ủ rũ, nó không có biện pháp gì. Dị năng của nó chỉ thích hợp việc đánh lén, tựa như khi nó phá hư bẫy rập của những người đó, nhưng để mặt đối mặt với tang thi, Hà Húc sẽ phải chịu thiệt.
Tang thi cấp năm dữ tợn há to mồm nhào tới cổ Hà Húc, Hà Húc đã không còn khí lực phản kháng hay chạy trốn, nó nhận mệnh nhắm mắt lại.
Nhưng đợi nửa ngày, cũng không đợi được một kích cuối cùng, Hà Húc vụng trộm mở mắt ra, chỉ thấy tang thi cấp năm cách nó nửa thước lúc này lại giống một cái bánh chưng bị vô số dây leo cột lại. Tang thi không thể động đậy, chỉ có thể nhe răng trợn mắt rít gào.
“Này, nhóc thối, sao mà thê thảm quá vậy? Rất mất mặt anh Liên đấy có biết không?” Liên Hoa ngồi xổm phía sau Hà Húc, ngồi trên nửa vách tường bị đổ sụp một phần, mà Hà Húc, cũng chật vật chịu không nổi nằm trong đống bừa bãi đó.
“Anh Liên!” Hà Húc kêu một tiếng, nước mắt thi nhau lăn xuống.
“Ê ê ê, nhóc thối mặt than cũng có ngày khóc nhè sao? Thật hiếm lạ nha.” Liên Hoa cảm thán một câu, sau đó dùng dây leo dỡ bỏ đống đất đá tường gạch đè trên người Hà Húc.
Hà Húc khó có được lúc khóc lóc thê thảm không thèm quan tâm mặt mũi, liền bị Liên Hoa không khách khí cười nhạo một trận, lúc này mới đình chỉ, bộ dáng bị nghẹn đem nước mắt nuốt trở về.
“Tốt lắm, tốt lắm, chỉ một thằng nhóc thôi, khóc cũng bình thường.” Liên Hoa nhảy xuống khỏi đống gạch vụn, chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề của Hà Húc, sau đó ôm thằng nhỏ vào trong ngực.
“Oa ô ô…” Hà Húc bấu lấy quần áo Liên Hoa lớn tiếng khóc. Rốt cục nó cũng có nơi để dựa vào, Hà Húc bất quá cũng chỉ là một thằng nhỏ choai choai, bình thường luôn là chỗ cho bọn nhỏ hơn nó nương tựa, căn bản không dám để lộ lo lắng và sợ hãi của bản thân. Lúc gặp được người này, liền giống như đứa trẻ lạc đường tìm được nhà, rất ủy khuất, nhất định phải khóc một phen mới tốt.
Liên Hoa vỗ vỗ đầu Hà Húc, khó có được lúc như thế này, mấy thằng nhóc ngỗ nghịch bình thường đều như vậy, bây giờ mới có dịp thấy Hà Húc giống một đứa nhỏ chân chính, Liên Hoa cảm thấy thật hiếm lạ.
Hà Húc khóc trong chốc lát, hai mắt sưng như hột đào, đột nhiên kéo tay Liên Hoa chạy.
Liên Hoa bị thằng nhóc đột nhiên kéo đi như vậy, thiếu chút nữa té nhào, thật nguy hiểm cho mặt mũi của hắn. Đành phải ngoan ngoãn để người ta lôi đi, trên đường đánh chết vài con tang thi chặn đường.
Tiểu Ma rầm một tiếng rơi xuống, hai mắt đậu đen nhìn chằm chằm con tang thi cấp năm.
“Grào…” Tang thi rít gào một tiếng.
Tiểu Ma xù lông, nó cảm thấy con tang thi này đang cười nhạo nó hói đầu, lúc này liền nổi giận, phun ra một viên Hỏa Cầu, tang thi liền bị đốt thành tro.
Tiểu Ma dùng móng vuốt đào bới bên trong đám tro vài cái, đá ra một viên tinh hạch lấp lánh, sau đó ngậm lấy tinh hạch.
Hai tròng mắt Tiểu Ma lại chuyển hướng về một phía khác, nơi đó có rất nhiều người.
Vương Tam nuốt nuốt nước miếng, gã nghe nói Lý Thiết muốn đến đây dụ bắt tang thi cấp năm, liền dẫn người theo vụng trộm tới, muốn chờ Lý Thiết thành công, sau đó đi nhặt tiện nghi. Không nghĩ tới kế hoạch của Lý Thiết bị một thằng nhóc phá hỏng, mà Lý Thiết cũng bị thương. Vương Tam chỉ có thể nhìn Lý Thiết hốt hoảng đào tẩu.
Không nghĩ tới thằng nhóc kia có thể kiên trì với con tang thi lâu như vậy, còn đột nhiên xuất hiện một tên đàn ông, cứu thằng nhóc. Tên đó cũng thật mạnh, cấp năm? Hay là cấp sáu? Vương Tam nghĩ không ra. Thấy thằng nhỏ lôi tên kia đi mất, gã thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm còn tang thi đang bị nhốt, vốn muốn đi qua nhặt tiện nghi, nào biết đâu lại có một con chim biến dị kỳ quái chạy đến. Là kên kên biến dị sao?
Vương Tam vốn muốn đánh con chim kia, ai ngờ con tang thi cấp năm bị nó phun một ngụm lửa liền cháy ra tro. Còn ai dám đi qua đánh nó chứ? Muốn chết sao? Trong miệng con chim còn ngậm một viên tinh hạch rất có sức dụ hoặc, khiến Vương Tam trừng mắt tới mức muốn lọt tròng, gã thật muốn có!
Hai mắt đậu đen của Tiểu Ma xoay một vòng, nghênh ngang ngậm tinh hạch đi qua chỗ mấy người nọ, nó có thể cảm giác được những người đó rất khẩn trương, thật thú vị!
Tiểu Ma quăng tinh hạch qua một chỗ, vỗ cánh bay đi. Tinh hạch bị để lại.
Vương Tam thiếu chút nữa mừng tới điên luôn, trực tiếp mang thủ hạ nhào qua chỗ tinh hạch, lại bị một đám người đánh cho thối lui.
“Lý Thiết, tao biết mày không đi mà.” Vương Tam rống to. Lý Thiết lập kế hoạch lâu như vậy, hao phí nhân lực vật lực như vậy, làm sao có khả năng buông tha dễ dàng?
Lý Thiết mang theo mấy người đi ra từ sau một tảng đá: “Vương Tam, con tang thi cấp năm kia là bọn tao thấy trước, tinh hạch đương nhiên là của bọn tao.”
“Hừ, mày có biết xấu hổ không? Mày không có giết nó, dựa vào cái gì muốn lấy tinh hạch.” Thế lực Vương Tam không bằng Lý Thiết, đáng tiếc Lý Thiết bây giờ bị thương, còn hao tổn không ít người, lực lượng bọn họ hiện tại ngang nhau, Vương Tam cũng không sợ Lý Thiết.
“Vương Tam, tao cho mày một cái mặt mũi, mau mang theo người của mày cút đi, bằng không đừng trách tao không khách khí.” Lý Thiết sắc mặt rất khó nhìn.
“Tao hiện tại sợ mày chắc, không phải chỉ là một đám tàn binh bại tướng thôi sao? Bọn tao tinh lực còn đầy đủ đấy!” Vương Tam gào lên.
Lý thiết tức giận đến phát run, ngày thường gã khinh Vương Tam là thằng hề nhảy nhót, nhưng hiện tại quả thật là bên gã yếu thế hơn.
“Xem ra không có vũ lực là mày không lui.”
“Lui cái mã cha nhà mày.”
Hai nhóm người cứ như vậy vì một viên tinh hạch đánh lộn, Tiểu Ma thu nhỏ thân hình, âm thầm chạy về ngậm viên tinh hạch đi mất, để lại một đám người chỉ lo đánh nhau tới quên trời quên đất. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, trúng kế Tiểu Ma tui đây.
Tiểu Ma ngậm tinh hạch bỏ vào bao, sau đó dùng móng vuốt quắp theo bay đi. Mấy người cứ chậm rãi đánh đi, tốt nhất là đánh chết hết luôn, dù sao cùng đều là ác nhân giết không biết bao nhiêu người, trên người dày đặc một tầng huyết quang quá rõ ràng.
“Anh Liên, cứu ông chú này đi!” Hà Húc vô cùng lo lắng mang theo Liên Hoa đi vào tòa nhà mà ông chú nằm nghỉ.
“Đừng nóng vội, người vẫn chưa chết đâu.” Liên Hoa an ủi nói, một vòng sáng xanh liền bao lấy người đang hôn mê bất tỉnh.
“Người này quen nhóc sao? Cứ cứu như vậy à?” Liên Hoa thuận miệng hỏi.
“Ông chú này là vì giúp em mới bị thương.” Hà Húc lau đi tầng mồ hôi trên mặt, thấy sắc mặt ông chú rất nhanh đã tốt lên, cũng yên tâm. Tâm nhất thời thả lỏng, liền cảm thấy chân mềm nhũn, thân mình cũng đau ghê gớm, đặt mông ngồi trên đất.
Liên Hoa lại đem vòng sáng xanh bao lấy người Hà Húc, còn cho nó một viên Thủy Cầu to.
Hà Húc uống từng ngụm từng ngụm, sau đó thật cẩn thận dùng số nước còn lại rửa mặt và thân thể. Liên Hoa lại cho nó một bộ quần áo dệt từ cỏ biến dị. Hà Húc nhận lấy, thay bộ quần áo đã rách tung toé ra.
“Tốt lắm, người này đã không sao rồi.” Liên Hoa thu hồi dị năng, nhìn Hà Húc.
“Không sao thì tốt rồi, anh Liên, chúng ta đưa người này trở về đi.” Hà Húc tội nghiệp khẩn cầu.
“Được, được, sợ nhóc luôn, về sau ít gây phiền toái lại cho anh, anh liền cảm ơn trời đất, nhóc thối!” Liên Hoa tức giận nói.
Đưa cho Hà Húc một quả trái cây, Hà Húc lang thôn hổ yết cắn ăn. Liên Hoa lắc đầu, nhắc tới chuyện này, vậy phải vào căn cứ. Nơi gần nhất chính là căn cứ Long Thành.
Liên Hoa cũng chưa đến căn cứ này bao giờ, liền giấu ông chú nọ ở phạm vi an toàn, để lại mấy viên tinh hạch, sau đó mang theo Hà Húc đi mất, người này cũng sẽ không nhớ rõ có một Hà Húc như vậy. Liên Hoa cũng là vì an toàn mới làm thế.
Theo sau Hà Húc là Liên Hoa, đi theo phương hướng nó chỉ mà tìm mấy đứa nhỏ khác. Thật là phiền toái, các thế lực lớn nhỏ đuổi giết bọn nó ít nhất có đến năm cái, mà tụi nó hiện tại còn có thể sống tốt, thực không biết nhặt được bao nhiêu cái vận cứt chó rồi. Lý Vân Kỳ kia tốt xấu gì cũng là người Lý gia, gặp phải một thế gia lớn như vậy, thật không dễ giải quyết, Liên Hoa thật đau đầu.
“Anh Tiểu Long, anh hai sao còn chưa trở lại?” Hà Ngữ nhìn cửa động, lo âu đi tới đi lui.
“Tiểu Ngữ, đừng nóng vội, khẳng định không có việc gì.” Triệu Tiểu Long cũng chỉ có thể nói như vậy, tuy rằng nó cũng lo lắng vô cùng.
Lúc Liên Hoa theo Hà Húc dẫn về, nhìn nơi cư trú hiện tại của bọn nhỏ, rất dễ ẩn nấp, bọn nhỏ cũng thật thông minh, thấy tiểu loli Hà Ngữ, Liên Hoa nháy mắt cảm thấy đau lòng, hắn thật vất vả mới nuôi ra một tiểu loli trắng trắng mềm mềm, hiện tại nhìn xem, gầy như một con khỉ nhỏ.
“Tiểu Ngữ.” Liên Hoa đi lên trước Hà Húc, hô một tiếng.
“ANH TRAI!” Hà Ngữ mở to hai mắt nhìn, sau đó trong mắt lập tức dâng lên một tầng hơi nước.
“Anh trai, anh rốt cục cũng đến.” Hà Ngữ khóc lớn nhào vào trong lòng Liên Hoa, Liên Hoa ôm lấy con bé dỗ dành. Thật gầy! Không còn mấy lạng thịt, xem khuôn mặt nhỏ nhắn gầy thành như thế này.
“Anh trai, nhanh đi cứu Điềm Điềm đi!” Hà Ngữ vừa khóc vừa kêu.
Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến, tại sao mới gặp lại mà mấy đứa nó cứ vừa khóc vừa kêu hắn cứu người vậy? Liên Hoa cũng không trì hoãn, con nhóc kia sốt nặng đến mức viêm phổi, hắn vội vàng trị liệu.
Chờ cơn sốt con bé lui đi, Liên Hoa mới chú ý tới trong sơn động còn có không ít một bầy trẻ đáng thương hề hề, gầy teo nho nhỏ, lớn nhất cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Liên Hoa có điểm đau lòng, ba đứa nhỏ nhà hắn chiếu cố nhiều đứa trẻ như vậy khẳng định rất vất vả đi.
Liên Hoa dỗ Hà Ngữ xong, liền lấy ra một ít trái cây cho bọn nhỏ ăn. Bọn nhỏ đã thật lâu không được ăn hoa quả, đề phòng rất nhanh liền dẹp bỏ, do do dự dự cầm lấy. Đợi khi thấy Hà Ngữ ăn trước, bọn nó mới ăn.
Liên Hoa kêu Tiểu Ma vào, đốt lửa, sau đó để Tiểu Ma đi bắt con mồi. Lúc này mới lấy một cái nồi ra, nấu cháo cho bọn nhỏ uống. Bọn nhỏ trông mong nhìn, Liên Hoa tạo ra một vũng nước lớn trôi nổi lềnh phềnh giữa không trung, để bọn nó tắm rửa, sau đó thay quần áo, mấy đứa nó cả người đều thối, mặt nhìn không ra nguyên dạng. Hai anh em Hà gia cũng đi hỗ trợ, Triệu Tiểu Long chui tới bên cạnh Liên Hoa.
“Như thế nào? Muốn tới ôm yêu một cái sao?” Liên Hoa ghẹo Triệu Tiểu Long. Hắn vốn nghĩ Triệu Tiểu Long sẽ giống như trước mắng ngang đầu hắn một câu rồi xoay đít bỏ đi, kết quả Triệu Tiểu Long lại chui vào trong lòng hắn, vụng trộm khóc một hồi.
Liên Hoa đành phải an ủi, mấy đứa nhỏ lần này ăn nhiều đau khổ rồi.
Tiểu Ma rất nhanh dẫn theo một con thỏ biến dị trở lại, Liên Hoa cắt thịt thỏ thành những miếng nhỏ, nấu một nồi cháo thịt bằm. Lũ trẻ tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong được phát mỗi người một chén cháo thơm phức.
Liên Hoa không dám để bọn nó ăn nhiều, sau đó cẩn thận kiểm tra thân thể cả bọn một chút, có thương tích thì trị, có bệnh thì chữa.
Giường rơm vừa chuẩn bị còn xốp xốp, để lũ trẻ nghỉ ngơi.
Chờ lũ trẻ ngủ hết, Liên Hoa dựng một cái kết giới bằng nước, rồi gọi ba đứa nhỏ nhà mình tới hỏi chuyện.
Ba đứa nhỏ tự biết đuối lý, thành thành thật thật khai báo hành vi phạm tội, cam đoan về sau sẽ không tái phạm, Liên Hoa lúc này mới cho bọn nó đi nghỉ ngơi.
Liên Hoa canh gác cho một đống con nít, thở dài một hơi. Lũ trẻ này khẳng định không thể bỏ lại, vẫn nên dẫn về căn cứ Hi Vọng. Về căn cứ sẽ được cứu trợ.
Liên Hoa nhìn vào không trung, hắn đã đi được một tháng, thật nhớ vợ! Hẳn là chuyện phân phối vaccine phòng bệnh của vợ đã xong rồi, thanh danh Lục Thành cũng có thể đưa ra rồi, quả mệnh của vợ chồng anh cả chắc cũng gieo xuống đất rồi.
Liên Hoa quyết định nhanh chóng giải quyết phiền toái bên này, sau đó trở về, ai biết được cái tên mặt than kia có đánh chủ ý phá hư được cái gì rồi hay không.
Ngày thứ hai, Liên Hoa mang theo một lũ trẻ, nghênh ngang đi trên đường. Không sai, Liên Hoa định dẫn rắn ra khỏi hang, hắn không có kiên nhẫn đi gõ cửa từng nhà từng nhà lũ mang thù với đám trẻ của mình đâu, hắn phải đánh động cho thật khoa trương, hi vọng hữu dụng.
Dọc đường đi, toàn bộ tang thi và biến dị thú chặn đường đều bị giết lấy tinh hạch, toàn bộ biến dị thú biến thành thịt khô, bọn nhỏ vô cùng cao hứng cầm thịt khô chậm rãi cắn, mặt đầy sùng bái. Nếu như nói bọn nó mới đầu sợ hãi Liên Hoa, hiện tại quả thực vừa nhìn Liên Hoa là hai mắt sáng rỡ.
Rất nhanh, không ít tin tức bị truyền ra bên ngoài.
Bọn nhỏ thả lỏng đi rất nhiều, bắt đầu nói nói cười cười, vây quanh Liên Hoa ca hát.
Mục tiêu đầu tiên đã xuất hiện, chỉ là vài tên lâu la. Liên Hoa không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp nói một câu: “Kêu lão đại tụi bây tới gặp tao.” Sau đó tát bay người.
Xong kẻ thứ nhất, rất nhanh có kẻ thứ hai, từ người thường đến dị năng giả cấp thấp, rồi dị năng giả cấp cao, level người đến khiêu khích ngày càng nâng lên. Đám nhỏ bắt đầu khẩn trương, nhưng Liên Hoa vẫn dễ dàng tát bay người ta, sau đó vẫn nói một câu tương tự.
Rất nhanh, tin tức sau lưng đoàn đánh thuê của lũ trẻ có một lão đại làm chỗ dựa liền truyền ra.
Không để Liên Hoa chờ bao lâu, đám lão đại đã hùng hổ tới hỏi tội. Liên Hoa một bộ mặt than lãnh diễm cao quý đi ra nói chuyện.
Để xem nắm tay ai cứng. Nắm tay đứa nào cứng thì đứa đó là chân lý.
Đám lão đại cùng Liên Hoa tiến hành một cuộc trò chuyện thân thiết với nhau, có người vừa lòng rời khỏi, có người mặt mũi bầm dập, người vừa đi vừa ói. Còn có kẻ muốn liều mạng với Liên Hoa, cuối cùng bị Liên Hoa vừa mỉm cười vừa kéo vào một căn phòng tối, lúc đi ra, kẻ đó cước bộ bất ổn, hai mắt đăm đăm, thấy Liên Hoa như thỏ thấy sói, nơm nớp lo sợ bỏ chạy, ngay cả bồi thường cũng không cần.
Cứ như thế vài ngày, Liên Hoa mang theo bọn nhỏ giao du, để bọn nhỏ chơi cho thống khoái. Lý Vân Kỳ đương nhiên sẽ không xuất hiện, phỏng chừng nghe nói chuyện Liên Hoa, muốn tìm viện binh. Liên Hoa cũng không sợ, dù sao hắn đang muốn trở về căn cứ Hi Vọng.
Cuối cùng, Liên Hoa mang theo bọn nhỏ đi tới một sườn núi xinh đẹp, cho bọn nhỏ ăn một bữa thịt nướng no nê, sau đó nghiêm túc nói với bọn nhỏ cuộc sống hạnh phúc đã chấm dứt, về sau bọn nó phải chịu tiếp nhận giáo dục.
“Về sau, mấy đứa phải đến trung tâm cứu trợ nhi đồng, nhất định phải nghe lời, biết chưa?” Liên Hoa nói bọn nhỏ đều nghe, ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh trai, vậy đoàn đánh thuê của tụi em thì sao?” Hà Ngữ rưng rưng nước mắt.
“Khụ khụ, mấy đứa vẫn chưa có đủ tố chất làm lão đại, anh quyết định tìm một người giáo dục tốt cho mấy đứa, chờ mấy đứa tiến bộ, đoàn đánh thuê sẽ được mở lại, nếu không thì giải tán, biết chưa?” Liên Hoa không cho tụi nó một cơ hội mặc cả.
Ba đứa nhỏ tủi thân gật đầu.
Liên Hoa dựng lên một căn phòng nhỏ bằng dây leo, để bọn nhỏ chui vào, sau đó cột vào phi kiếm, bản thân hắn thì nhảy lên phi kiếm, kéo cả căn phòng cùng bọn nhỏ trở về.