Bộ Lạc Du Thú-Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
|
|
Chương 76[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức Hwan ********** Buổi tối Lâm Mộc làm vận động nên ngủ rất ngon, cũng do ban ngày không có ngủ như mọi khi. Hôm nay là một ngày mà Lâm Mộc cảm thấy không có nhàm chán, Hoàng Viễn bọn họ đều đến đây, mà Liya thì được Damon đưa đến, do Damon cảm thấy để Liya đến ở chung với Lâm Mộc bọn họ thì sẽ náo nhiệt hơn, sẽ không suy nghĩ miên man nữa. Hiện giờ dù sao Liya cũng đang mang thai, tâm tình thoải mái rất quan trọng. Lâm Mộc bọn họ đến ngồi với nhau tự nhiên có nhiều chuyện nói không hết, có nhiều đồ ăn vặt, hơn nữa lại không cảm thấy nhàm chán, Patrick còn lấy mạt trượt mà nhờ Matt làm ra. Mạt trượt làm bằng gỗ, đơn giản dùng chất lỏng nhuộm màu, coi như giống kiểu dáng. Những miếng mạt trượt này đã được làm xong từ lâu, nhưng do mọi người đều bận rộn không có thời gian lấy ra chơi, mà sau khi vào đông, Lâm Mộc lại lười biếng không có tinh lực, hơn nữa quan trọng nhất là, hai người thì không chơi được mạt trượt, bốn người ngồi thành bàn mới đúng. Mạt trượt, Lâm Mộc cũng chỉ hiểu một quy tắc, số lần thao tác thực tế cũng không nhiều lắm, do là không phải là người có tính cách hướng ngoại nhiệt tình, mà ai lại chơi mạt trượt một mình, Lâm Mộc không tìm thấy người chơi cùng, tự nhiên cũng không lấy ra chơi, nhưng vẫn chơi vài lần trên máy tính. Nhưng Lâm Mộc cũng không có hứng thú nhiều lắm với chơi mạt trượt trên máy tính, cho nên nói cho cùng kỹ thuật chơi mạt trượt của Lâm Mộc không được tốt lắm. Mà người hiện đại như Hoàng Viễn lại chưa từng chơi mạt truọt, hơn nữa, hắn vội vàng học tập kiếm tiền, chưa bao giờ đụng vào những thứ chơi giải trí, cho nên kỹ thuật chơi mạt trượt của hắn cũng nát bét. Bởi vậy cho nên mạt trượt với bọn họ mà nói là một thứ mới mẻ, sau khi nghe xong Lâm Mộc quy tắc chơi trò chơi mọi người cảm thấy rất có ý tứ, liền bắt đầu chơi. Chơi mạt trượt thì phải có tiền đánh bạc, ngày hôm qua Lâm Mộc là đậu phộng, cho nên mọi người chia đều làm tiền đánh bạc, Lâm Mộc tỏ vẻ: thua thì tự động nộp đậu phộng lên. Sau đó nói nếu thắng thì thắng được bao nhiêu hạt đậu phộng, tất cả mọi người bắt đầu chơi. Mạt trượt là một công cụ tiêu tốn thời gian rất tốt, hơn nữa mọi người cũng có ý chơi. Lâm Mộc bọn họ liền chơi gần cả ngày, thời điểm giữa trưa mấy người kia cũng không về nhà, mà ở trong phòng khách nhà Lâm Mộc ăn lẩu. Hôm nay Liya chơi rất vui, tuy hắn không biết chơi, không thắng được hạt đậu phộng nào, nhưng không thua sạch. Trong mấy người chơi người thắng được nhiều nhất là Linie, thua nhiều nhất là Sacha, Lâm Mộc thua cũng thảm, cậu là người dạy chơi, thế nhưng lại không thắng lần nào. Đối với việc bản thân càng ngày còn càng ít hạt đậu phộng, Lâm Mộc không chịu thua xoa tay tỏ vẻ cậu nhất định sẽ thắng lại. Nhưng kết quả càng thua nhiều hơn. Bởi vì lần đầu tiên chơi, mọi người đều có nhiệt tình không giới hạn với nó, hơn nữa trong nhà Lâm Mộc rất ấm, tất cả mọi người ngồi trên giường, ngồi trong ổ chăn ấm áp, trên chiếc bàn nhỏ bày đầy đồ ăn vặt, mùa đông thoải mái an nhàn như vậy, trước kia bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến. Bởi vì có bảy người, cho nên mỗi lần đánh hai vòng, người thua nhiều nhất nhường chỗ cho người khác. Mà người ngồi ở một bên chờ có thể vừa ăn vừa xem, đương nhiên có thể làm chuyện khác, ví dụ như Liya, thời điểm chưa tới phiên cậu thì cậu yên lặng ở một bên dệt vải. Sợi tơ kia là do Hoàng Viễn bọn họ đưa cho cậu, đương nhiên chủ yếu vẫn là do Damon đưa. Trước kia Damon không có thu kén tằm, bởi vì Casso còn chưa biến hình, mà hắn thì có vải làm quần áo hay không cũng đều không sao cả, cho nên không có học dệt vải, cho nên cũng không tồn sợi tơ. Mà sau khi Liya ở nhà hắn, Damon bắt đầu thu gom những thứ này, khi Liya bắt đầu học dệt vải hắn liền lấy ra cho cậu. Khi mà Liya nói không cần thì nói sẽ đem đi tặng, còn nói hắn không dệt vải giữ lại cũng vô dụng. Nên cuối cùng Liya cũng nhận. Mấy người ăn cơm chiều ở nhà Lâm Mộc luôn, mà sau khi ăn cơm xong bọn họ còn muốn chơi tiếp, mà mấy thú nhân thấy bọn họ chơi lâu như vậy rồi, không cho chơi nữa, mệt cũng không tốt. Liền dẫn người về nhà. Thời điểm Sacha đi dám mang theo cả hạt đậu phộng để đánh bạc đi luôn, hắn tỏ vẻ ngày mai chơi nữa, muốn đòi lại những đã thua về hết. Về phần có thắng lớn hay không đều cười ha hả, kết quả ai biết được. Nhưng tìm một phương pháp giết thời gian quả thật không tệ. Sau khi bọn họ đi không được bao lâu thì Lâm Mộc ngáp, chơi cả một ngày, vừa mệt vừa phí tinh thần, tự nhiên lúc này mệt nhọc, dùng khăn nóng rửa sơ mặt, lại rửa sạch chân, Lâm Mộc nằm trên giường bắt đầu ngủ vù vù. Lâm Mộc vốn ngủ sâu, nhưng có một bàn tay không an phận cứ lướt qua lướt lại trên người cậu, cuối cùng còn quá phận tiến vào nơi thẹn thùng của cậu, dưới tình huống như thế mà Lâm Mộc còn ngủ thì cậu chính là người chết. Lâm Mộc mở to đôi mắt đầy sương mù, sau đó chú ý tới hơi thở thô suyễn, trong phòng rất tối, cậu không nhìn thấy rõ biểu tình của Patrick, nhưng khi hôn lên người cậu lại chứng minh hết tất cả. Tiếng thở dốc ồm ồm, bộ phận yếu ớt bị cầm, bị ngón tay ra ra vào vào trong cơ thể “Ưm ~” Lâm Mộc nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. “Patrick ~” Giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ, mang theo giọng mũi vừa mới tỉnh, là cho Patrick vốn rất kích động càng thêm nhịn không được. Gấp đôi chân mảnh khảnh của đối phương lên trước ngực, hoàn cảnh tốt đẹp liền lộ ra trước mắt Patrick, tuy trong phòng rất tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thị lực của y. Mà do phòng rất tối không nhìn thấy được, Lâm Mộc cũng không xấu hổ như mọi khi. Chuyện kế tiếp liền thuận theo tự nhiên. Tiếng thở gấp ồm ồm, tiếng ngâm làm cho người mờ màng, vang lên suốt đêm, Lâm Mộc cuối cùng cũng không biết cậu ngủ lúc nào, cậu chỉ biết mình giống như chiếc thuyền cô đơn bấp bênh trên biển rộng, không có có năng lực chống cự, đương nhiên cậu chìm đắm trong vui thích cũng không có tâm tư chống cự, cuối cùng cũng hôn mê mất, mà trước khi cậu hôn mê đã thầm nghĩ rằng: sao đêm nay dục vọng của Patrick lại khác thường như vậy. Thời điểm Lâm Mộc tỉnh lại trời đã gần chập choạng tối, trong lúc đó Patrick luôn ở cạnh cậu, thật ra là y thấy chán nản trong lòng, vì sao y lại mất khống chế muốn Lâm Mộc suốt đêm. “Ưm……” Lâm Mộc muốn nói, nhưng cổ lại đau rát, patrick lập tức bưng trà nóng cho cậu, uống ít nước, Lâm Mộc cảm thấy tốt hơn rồi, nhưng giọng nói vẫn hơi khàn khàn, nghĩ đếm đêm qua gọi kịch liệt nên mới như vậy, mặt Lâm Mộc liền đỏ bừng. “Mộc Mộc, ăn ít cháo đi.” Lâm Mộc vừa mới uống xong nước, Patrick liền bưng chén cháo vẫn luôn ninh trong nồi cho Lâm Mộc. Lâm Mộc rất đói, ngửi được mùi cháo thì bụng càng đói hơn. Ăn như hổ đói hết một chén cháo lớn mới dừng lại. “Ăn thật no” Lâm Mộc vuốt bụng với vẻ mặt thỏa mãn. Patrick thu dọn hết đồ vật, cũng lên giường ngồi, ôm lấy Lâm Mộc vào lòng “Mộc Mộc, thật xin lỗi.” “Hả?” Lâm Mộc nhất thời không phản ứng lại vì sao Patrick lại nói vậy, thấy đối phương áy náy nhìn mình, Lâm Mộc chỉ biết đối phương muốn nói cái gì “Có gì thì giải thích đi.” Patrick thấy Lâm Mộc không có ý tức giận, cũng yên tâm, đến bây giờ y còn may mắn Lâm Mộc không có bị thương. “Mộc Mộc, thật ra tối hôm qua anh như thế là do kì phát tình của anh đến rồi.” “Kì phát tình?” Lâm Mộc không hiểu. Patrick gật đầu “Thú nhân sau khi có bầu bạn vào mùa đông đến sẽ tiến vào kì phát tình. Mùi của bầu bạn có hấp dẫn rất lớn. Cho nên có đôi khi nhịn không được.” “Kì phát tình của động vật không phải vào mùa xuân hay sao? Sao các anh lại vào mùa đông?” “Có lẽ do thần thú cảm thấy bọn anh vào mùa đông nhàn rỗi.” Lâm Mộc nghe xon lời giải thích này nhịn không được chảy mồ hôi, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng có thể đúng. “Mấy anh không phải sẽ đều phát tình chứ?” Nếu đều như vậy thì không phiền toái. “Sẽ không, anh vừa nói, chỉ có bầu bạn thì vào mùa đông mới tiến vào kì phát tình.” “Thế Damon va Matt thì làm sao bây giờ?” Hai người này đều không có bầu bạn. “Damon? Matt thì lựa chọn ngủ đông, mà Damon, Damon chưa từng có bầu bạn.” “Gì vậy! Hắn không có bầu bạn thì làm sao có Casso?” “Casso là do Damon nhặt được, chắc cũng là đứa nhỏ của du thú, nhưng mà bị phụ thân của nó bỏ rơi. Gặp được Damon, hơn nữa Damon thấy thú hình của nó giống mình nên ôm về nuôi.” “Thì ra là như thế.” Cậu vẫn không biết, lúc trước thấy Damon không có bầu bạn cứ nghĩ bầu bạn của hắn đã qua đời, cho nên không có hỏi, miễn cho gợi lên sự đau buồn của người ta, nhưng không nghĩ tới hóa ra Damon không có bầu bạn. “Vậy Casso biết không?” Patrick gật đầu “Casso biết, nhưng mà nó tuy không phải là con ruột của Damon, nhưng Damon thật sự coi nó là con ruột mà nuôi, Casso tự nhiên cũng cảm nhận được. Có phải ruột thịt hay không, tự nhiên không có để ý đến.” Lâm Mộc nghe thấy xong cũng yên tâm, nếu Casso không biết, cậu còn nghĩ phải giữ kín bí mật này, gặp Casso nhất định sẽ cảm thấy nó thật đáng thương. Nói xong chuyện của Damon, Lâm Mộc đột nhiên nghĩ đến Mischa. “Matt ngủ đông, vậy Mischa phải làm sao bây giờ? Không bằng để Mischa đến ở nhà chúng ta?” “Không cần, Mischa đã được Damon mang về nhà hắn, để cho Mischa làm bạn với Liya.” “Như vậy cũng tốt, Liya có người để trò chuyện sẽ không còn cô đơn nữa.” Nhưng mà nghĩ đến nhóc con Mischa không thích gặp Hoàng Viễn, Lâm Mộc liền cảm thấy đau đầu. Nhưng mà cậu cũng không có tính toán can thiệp, giao chuyện này cho thời gian đi, dù sao Hoàng Viễn cũng chưa làm chuyện gì không tốt với Mischa, bởi vì diện mà mà không thích, cậu nghĩ qua một đoạn thời gian dài, Mischa sẽ bỏ xuống.
|
Chương 77[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức Hwan ********** Mọi người cùng nhau làm sủi cảo. Lâm Mộc vốn nghĩ đến, kỳ phát tình của Patrick có liên quan đến động vật, nhưng thật không ngờ ngày hôm sau thân thể cậu cũng trở nên kì lạ, mỗi lần khi đến gần Patrick sẽ cảm thấy trên người đối phương tản ra mùi mê người, làm cho toàn thân cậu nhịn không được nóng lên, mà khi buổi tối thì phản ứng này càng thêm mãnh liệt, cho nên ban đêm bọn họ luôn nhiệt tình quá phận. Làm cho Lâm Mộc lo lắng thân thể miệt mài quá độ có bị thương không. Nhưng mà mỗi ngày mỗi lần đều thần thanh khí sảng, không có phản ứng khác thường, Lâm Mộc cũng sẽ không có lắng, mà an tâm hưởng thụ. Bởi vì do nguyên do kỳ động dục đến, Lâm Mộc bọn họ không có gặp nhau thường xuyên như mọi lần, tầm sáu bảy ngày mới có thể gặp nhau. Bởi vì nhà Lâm Mộc đã muốn thành nơi mọi người tụ hội, ngày này Lâm Mộc làm một ít món để trong phòng khách, mà Linie bọn họ cũng lục tục đi đến. Thời điểm mà Linie đến, Lâm Mộc đang chiên bánh quai chèo, bánh quai chèo coi như là một món ăn vặt, có thể làm mặn mà cũng có thể làm ngọt. Linie thấy Lâm Mộc bận rộn, cho nên cũng giúp đỡ. Khi mà Hoàng Viễn đến, mọi người liền tụ họp, mà Lâm Mộc chiên bánh quai chèo cũng xong hết rồi, Hoàng Viễn đến đúng dịp khi mẻ bánh quai chèo mới ra lò. Bánh quai chèo chiên xong để nguội thật xốp giòn, ăn rất ngon, mọi người mang hạt dưa, trái cây khô, trái cây tươi đi vào phòng, ngồi trên giường sưởi vẫn tuyệt hơn. Bởi vì Liya mang thai, cho nên mọi người đều chăm sóc cho cậu, Lâm Mộc ăn trái cây khô “Liya, gần đây thế nào, có cảm thấy khó chịu không?” Liya lắc đầu, tỏ vẻ cậu khỏe lắm. Hoàng Viễn nói “Tôi có kiểm tra cho cậu ta, thân thể khỏe mạnh, nhưng ăn uống có chút không tốt, ntay nghề nấu cơm của Damon khẳng định hơi tệ.” Liya vội vàng nói “Sẽ không, thật ra tốt lắm.” Lâm Mộc nghĩ, khi mang thai phải chú ý dinh dưỡng “Như vậy đi, mỗi ngày tôi sẽ ninh canh cho cậu, làm một ít món, bảo Damon lại đây lấy.” Liya hơi xấu hổ, cảm thấy phiền cho Lâm Mộc. Linie bọn họ cười bảo Liya đồng ý đi, còn nói giỡn về sau Liya có lộc ăn, Lâm Mộc nấu cơm ăn rất ngon. Thời điểm giữa trưa, Lâm Mộc không để cho bọn họ về “Giữa trưa mọi người đừng về nữa, giữa trưa chúng ta làm sủi cảo ăn.” Bọn họ đã từng ăn qua món sủi cảo này, vẫn là do Lâm Mộc dạy. Nghĩ Lâm Mộc làm sủi cảo ăn ngon tuyệt, mọi người cũng ở lại. Lâm Mộc để cho bọn họ chơi trong này, cậu xuống giường chuẩn bị nhân sủi cảo. Linie bọn họ cũng giúp đỡ, Lâm Mộc cho Linie đi cùng, để những người khác ngồi ngốc trong phòng. Liya bọn họ, cậu sẽ không để cho cậu ta làm việc, Hoàng Viễn là tên không biết làm, cho nên để năm người bọn họ ở trên giường nói vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm, Lâm Mộc dẫn theo Linie đi bận rộn. Patrick khi có người ở cùng Lâm Mộc liền hóa thú hình đi lên núi nhìn xem, một là kiểm tra, hai là xem có thể nhặt được động vật bị đông chết không. Thời điểm sắp nấu cơm trưa, Patrick trở lại, thấy Lâm Mộc bọn họ đang băm thịt, liền tiếp nhận công việc, Lâm Mộc cũng để cho Linie đi nghỉ ngơi. Lâm Mộc để Patrick cho thịt và cải trắng vào thau, cuối cùng cho các loại gia vị vào trộn đều, Lâm Mộc chuẩn bị ba loại nhân sủi cảo, nhân chay, thịt gà nấm hương, còn có thịt heo cải trắng, trước để ngấm gia vị, Lâm Mộc bắt đầu nhồi bột. Mọi người cùng làm sủi cảo thì vui hơn, sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Lâm Mộc liền gọi mọi người, chuẩn bị làm sủi cảo với nhau. Linie phụ trách cán da sủi cảo, mà những người khác thì phụ trách bao sủi cảo. Bởi vì tay nghề từng người khác nhau, bao sủi cảo ra cũng khác nhau, liếc mắt là biết của ai làm, Lâm Mộc bao ra một đám nhìn giống như thỏi bạc, Phil làm cũng không tệ, Sacha có thể nhìn được, còn Hoàng Viễn, hắn ta chỉ ngồi xem thôi, với trù nghệ thê thảm của hắn, có thể bao ra một cái sủi cảo đầy đặn đã không tệ rồi, tất cả mọi người không có yêu cầu lớn, mà Liya và Adeline lần đầu làm sủi cảo đều nghiêm túc, tuy vừa mới bắt đầu bao còn sùi miệng, nhưng mà sau đó niết cho kín miệng sủi cảo lại, sẽ không bị lòi nữa, nhưng xem kết quả, của Adeline tốt hơn. Mọi người vừa làm sủi cảo vừa nói chuyện phiếm, mà các thú nhân cũng đều đã trở lại, sau khi thu thập con mồi xong thì ngồi ở một bên cười nhìn mọi người bận rộn. Nhiều người làm sủi cảo nên tốc độ khá nhanh, sau khi bọn họ bao sủi cảo xong, các thú nhân bắt đầu tiếp nhận. Các thú nhân bao sủi cảo thường to hơn so với bọn họ, bọn họ sau khi bao xong sủi cảo bắt đầu nấu nước. Thật ra chuyện kế tiếp Patrick bọn họ có thể làm, nhưng mà mọi người muốn tự bản thân mình nấu sủi cảo mình bao, cho nên liền canh giữ ở bên cạnh. Lâm Mộc cũng nhân cơ hội làm nước tương để ăn sủi cảo. Sủi cảo sau khi được vớt ra tản ra mùi thơm làm cho mọi người âm thầm nuốt nước miếng, sau đó bắt đầu tụ lại ăn sủi cảo. Sủi cảo nóng hổi, chấm vào dấm chua, ưm…..thật thơm. Bên ngoài gió thổi lạnh, mọi người tụ tập cùng nhau ăn sủi cảo nóng hổi, cả người cũng đều ấm áp. Hoàng Viễn uống xong canh trong chén sủi cảo “Ai nha, ăn thật no, thật no!” Nói xong bắt đầu xoa bụng. Mấy người ăn uống no đủ, mọi đám đều lười biếng, các thú nhân ôm bầu bạn nhà mình đi về, mà Damon sau khi ăn trưa xong cũng đón Liya về, hắn biết Liya có thói quen ngủ một giấc sau khi ăn xong. Thấy mọi người đều đi rồi, Lâm Mộc vươn vai, giúp Patrick dọn dẹp chén đĩa “Cơm tối chúng ta cũng ăn sủi cảo đi.” Hôm nay cậu cũng chỉ ăn thịt heo cải trắng, còn chưa ăn nhân khác đâu. Patrick đương nhiên đồng ý. “Nếu có rau hẹ thì tốt rồi, nếu như vậy có thể ăn sủi cảo nhân trứng chim rau hẹ.” “Rau hẹ là loại gì?” Patrick tự hỏi ở thời tiết như này có thể tìm được không. Lâm Mộc khoát tay “Hiện giờ chắc chắn không có để ăn. Chúng ta đi ngủ một giấc, không được làm thứ khác.” Patrick đồng ý, dù sao cách buổi tối cũng không lâu. Buổi tối, Lâm Mộc bọn họ vẫn ăn sủi cảo như cũ, nhân thịt gà nấm hương, còn có một lồng bánh bao nhân thịt bò, bởi vì Lâm Mộc cảm thấy dù sao cũng có nhân, đơn giản chưng một lồng bánh bao cũng được, buổi sáng còn có thể ăn cùng cháo, thật tiện. Đương nhiên, cậu còn nấu canh gà, bánh bao cho Liya, cũng bảo Damon mang một ít trở về. Patrick chỉ ăn mỗi sủi cảo thì không đủ, Lâm Mộc còn nướng cho y con thỏ mới đủ. Con thỏ này do Lâm Mộc nuôi, trời lạnh, Lâm Mộc cũng không tính nuôi tiếp, liền bảo Patrick giết đi, rồi đông lạnh trong sân, mà da thỏ thì giữ lại. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, Lâm Mộc còn thích nấu cơm, cho nên Patrick liền chuyển nồi vân vân qua phòng khách, do phòng khách rất rộng, tạm thời dùng làm phòng bếp cũng được. Trong phòng khách đốt than, ấm áp, Lâm Mộc bảo Patrick làm một cái giá hình vuông, đặt trên chậu than, rồi để chậu gốm lên, nước bên trong sẽ luôn nóng, có đôi khi Lâm Mộc còn để khoai lang lên trên giá, chờ chín rồi ăn. Bình minh mùa đông trời vẫn rất tối, thời điểm Patrick tỉnh lại ngoài phòng còn rất tối, y đốt lửa lên, chuẩn bị nấu nước cho Lâm Mộc, hiện giờ trời rất lạnh, y có thể dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng Lâm Mộc thì không được. Nấu nước sôi rồi để lên chậu than cho giữ nhiệt độ, bữa sáng Patrick chuẩn bị nấu cháo khoai lang, rồi hấp lại bánh bao nhân thịt bò. Y còn nướng cho bản thân hai miếng thịt, uống cháo rồi ăn hai cái bánh bao, no rồi. Thời điểm Lâm Mộc tỉnh lại thường sẽ mơ hồ một lúc, mà Patrick sẽ dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, chờ xong xuôi, Lâm Mộc cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, sau đó ăn bữa sáng. Cuộc sống mỗi ngày đều như vậy, đơn giản mà phong phú. Bởi vì Adeline ở chỗ này ăn món tên là sủi cao, sau khi trở về cũng làm, tuy nhân không có ăn ngon như của Lâm Mộc làm, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngon, sủi cảo nóng hổi cùng nước canh ngon lành, ăn xong đều cảm thấy thoải mái. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thích món sủi cảo này, đương nhiên món ăn có nhân như bánh bao cũng rất được hoan nghênh.
|
Chương 78[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức Hwan ********** Mọi người cùng nhau làm sủi cảo. Lâm Mộc vốn nghĩ đến, kỳ phát tình của Patrick có liên quan đến động vật, nhưng thật không ngờ ngày hôm sau thân thể cậu cũng trở nên kì lạ, mỗi lần khi đến gần Patrick sẽ cảm thấy trên người đối phương tản ra mùi mê người, làm cho toàn thân cậu nhịn không được nóng lên, mà khi buổi tối thì phản ứng này càng thêm mãnh liệt, cho nên ban đêm bọn họ luôn nhiệt tình quá phận. Làm cho Lâm Mộc lo lắng thân thể miệt mài quá độ có bị thương không. Nhưng mà mỗi ngày mỗi lần đều thần thanh khí sảng, không có phản ứng khác thường, Lâm Mộc cũng sẽ không có lắng, mà an tâm hưởng thụ. Bởi vì do nguyên do kỳ động dục đến, Lâm Mộc bọn họ không có gặp nhau thường xuyên như mọi lần, tầm sáu bảy ngày mới có thể gặp nhau. Bởi vì nhà Lâm Mộc đã muốn thành nơi mọi người tụ hội, ngày này Lâm Mộc làm một ít món để trong phòng khách, mà Linie bọn họ cũng lục tục đi đến. Thời điểm mà Linie đến, Lâm Mộc đang chiên bánh quai chèo, bánh quai chèo coi như là một món ăn vặt, có thể làm mặn mà cũng có thể làm ngọt. Linie thấy Lâm Mộc bận rộn, cho nên cũng giúp đỡ. Khi mà Hoàng Viễn đến, mọi người liền tụ họp, mà Lâm Mộc chiên bánh quai chèo cũng xong hết rồi, Hoàng Viễn đến đúng dịp khi mẻ bánh quai chèo mới ra lò. Bánh quai chèo chiên xong để nguội thật xốp giòn, ăn rất ngon, mọi người mang hạt dưa, trái cây khô, trái cây tươi đi vào phòng, ngồi trên giường sưởi vẫn tuyệt hơn. Bởi vì Liya mang thai, cho nên mọi người đều chăm sóc cho cậu, Lâm Mộc ăn trái cây khô “Liya, gần đây thế nào, có cảm thấy khó chịu không?” Liya lắc đầu, tỏ vẻ cậu khỏe lắm. Hoàng Viễn nói “Tôi có kiểm tra cho cậu ta, thân thể khỏe mạnh, nhưng ăn uống có chút không tốt, ntay nghề nấu cơm của Damon khẳng định hơi tệ.” Liya vội vàng nói “Sẽ không, thật ra tốt lắm.” Lâm Mộc nghĩ, khi mang thai phải chú ý dinh dưỡng “Như vậy đi, mỗi ngày tôi sẽ ninh canh cho cậu, làm một ít món, bảo Damon lại đây lấy.” Liya hơi xấu hổ, cảm thấy phiền cho Lâm Mộc. Linie bọn họ cười bảo Liya đồng ý đi, còn nói giỡn về sau Liya có lộc ăn, Lâm Mộc nấu cơm ăn rất ngon. Thời điểm giữa trưa, Lâm Mộc không để cho bọn họ về “Giữa trưa mọi người đừng về nữa, giữa trưa chúng ta làm sủi cảo ăn.” Bọn họ đã từng ăn qua món sủi cảo này, vẫn là do Lâm Mộc dạy. Nghĩ Lâm Mộc làm sủi cảo ăn ngon tuyệt, mọi người cũng ở lại. Lâm Mộc để cho bọn họ chơi trong này, cậu xuống giường chuẩn bị nhân sủi cảo. Linie bọn họ cũng giúp đỡ, Lâm Mộc cho Linie đi cùng, để những người khác ngồi ngốc trong phòng. Liya bọn họ, cậu sẽ không để cho cậu ta làm việc, Hoàng Viễn là tên không biết làm, cho nên để năm người bọn họ ở trên giường nói vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm, Lâm Mộc dẫn theo Linie đi bận rộn. Patrick khi có người ở cùng Lâm Mộc liền hóa thú hình đi lên núi nhìn xem, một là kiểm tra, hai là xem có thể nhặt được động vật bị đông chết không. Thời điểm sắp nấu cơm trưa, Patrick trở lại, thấy Lâm Mộc bọn họ đang băm thịt, liền tiếp nhận công việc, Lâm Mộc cũng để cho Linie đi nghỉ ngơi. Lâm Mộc để Patrick cho thịt và cải trắng vào thau, cuối cùng cho các loại gia vị vào trộn đều, Lâm Mộc chuẩn bị ba loại nhân sủi cảo, nhân chay, thịt gà nấm hương, còn có thịt heo cải trắng, trước để ngấm gia vị, Lâm Mộc bắt đầu nhồi bột. Mọi người cùng làm sủi cảo thì vui hơn, sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Lâm Mộc liền gọi mọi người, chuẩn bị làm sủi cảo với nhau. Linie phụ trách cán da sủi cảo, mà những người khác thì phụ trách bao sủi cảo. Bởi vì tay nghề từng người khác nhau, bao sủi cảo ra cũng khác nhau, liếc mắt là biết của ai làm, Lâm Mộc bao ra một đám nhìn giống như thỏi bạc, Phil làm cũng không tệ, Sacha có thể nhìn được, còn Hoàng Viễn, hắn ta chỉ ngồi xem thôi, với trù nghệ thê thảm của hắn, có thể bao ra một cái sủi cảo đầy đặn đã không tệ rồi, tất cả mọi người không có yêu cầu lớn, mà Liya và Adeline lần đầu làm sủi cảo đều nghiêm túc, tuy vừa mới bắt đầu bao còn sùi miệng, nhưng mà sau đó niết cho kín miệng sủi cảo lại, sẽ không bị lòi nữa, nhưng xem kết quả, của Adeline tốt hơn. Mọi người vừa làm sủi cảo vừa nói chuyện phiếm, mà các thú nhân cũng đều đã trở lại, sau khi thu thập con mồi xong thì ngồi ở một bên cười nhìn mọi người bận rộn. Nhiều người làm sủi cảo nên tốc độ khá nhanh, sau khi bọn họ bao sủi cảo xong, các thú nhân bắt đầu tiếp nhận. Các thú nhân bao sủi cảo thường to hơn so với bọn họ, bọn họ sau khi bao xong sủi cảo bắt đầu nấu nước. Thật ra chuyện kế tiếp Patrick bọn họ có thể làm, nhưng mà mọi người muốn tự bản thân mình nấu sủi cảo mình bao, cho nên liền canh giữ ở bên cạnh. Lâm Mộc cũng nhân cơ hội làm nước tương để ăn sủi cảo. Sủi cảo sau khi được vớt ra tản ra mùi thơm làm cho mọi người âm thầm nuốt nước miếng, sau đó bắt đầu tụ lại ăn sủi cảo. Sủi cảo nóng hổi, chấm vào dấm chua, ưm…..thật thơm. Bên ngoài gió thổi lạnh, mọi người tụ tập cùng nhau ăn sủi cảo nóng hổi, cả người cũng đều ấm áp. Hoàng Viễn uống xong canh trong chén sủi cảo “Ai nha, ăn thật no, thật no!” Nói xong bắt đầu xoa bụng. Mấy người ăn uống no đủ, mọi đám đều lười biếng, các thú nhân ôm bầu bạn nhà mình đi về, mà Damon sau khi ăn trưa xong cũng đón Liya về, hắn biết Liya có thói quen ngủ một giấc sau khi ăn xong. Thấy mọi người đều đi rồi, Lâm Mộc vươn vai, giúp Patrick dọn dẹp chén đĩa “Cơm tối chúng ta cũng ăn sủi cảo đi.” Hôm nay cậu cũng chỉ ăn thịt heo cải trắng, còn chưa ăn nhân khác đâu. Patrick đương nhiên đồng ý. “Nếu có rau hẹ thì tốt rồi, nếu như vậy có thể ăn sủi cảo nhân trứng chim rau hẹ.” “Rau hẹ là loại gì?” Patrick tự hỏi ở thời tiết như này có thể tìm được không. Lâm Mộc khoát tay “Hiện giờ chắc chắn không có để ăn. Chúng ta đi ngủ một giấc, không được làm thứ khác.” Patrick đồng ý, dù sao cách buổi tối cũng không lâu. Buổi tối, Lâm Mộc bọn họ vẫn ăn sủi cảo như cũ, nhân thịt gà nấm hương, còn có một lồng bánh bao nhân thịt bò, bởi vì Lâm Mộc cảm thấy dù sao cũng có nhân, đơn giản chưng một lồng bánh bao cũng được, buổi sáng còn có thể ăn cùng cháo, thật tiện. Đương nhiên, cậu còn nấu canh gà, bánh bao cho Liya, cũng bảo Damon mang một ít trở về. Patrick chỉ ăn mỗi sủi cảo thì không đủ, Lâm Mộc còn nướng cho y con thỏ mới đủ. Con thỏ này do Lâm Mộc nuôi, trời lạnh, Lâm Mộc cũng không tính nuôi tiếp, liền bảo Patrick giết đi, rồi đông lạnh trong sân, mà da thỏ thì giữ lại. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, Lâm Mộc còn thích nấu cơm, cho nên Patrick liền chuyển nồi vân vân qua phòng khách, do phòng khách rất rộng, tạm thời dùng làm phòng bếp cũng được. Trong phòng khách đốt than, ấm áp, Lâm Mộc bảo Patrick làm một cái giá hình vuông, đặt trên chậu than, rồi để chậu gốm lên, nước bên trong sẽ luôn nóng, có đôi khi Lâm Mộc còn để khoai lang lên trên giá, chờ chín rồi ăn. Bình minh mùa đông trời vẫn rất tối, thời điểm Patrick tỉnh lại ngoài phòng còn rất tối, y đốt lửa lên, chuẩn bị nấu nước cho Lâm Mộc, hiện giờ trời rất lạnh, y có thể dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng Lâm Mộc thì không được. Nấu nước sôi rồi để lên chậu than cho giữ nhiệt độ, bữa sáng Patrick chuẩn bị nấu cháo khoai lang, rồi hấp lại bánh bao nhân thịt bò. Y còn nướng cho bản thân hai miếng thịt, uống cháo rồi ăn hai cái bánh bao, no rồi. Thời điểm Lâm Mộc tỉnh lại thường sẽ mơ hồ một lúc, mà Patrick sẽ dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, chờ xong xuôi, Lâm Mộc cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, sau đó ăn bữa sáng. Cuộc sống mỗi ngày đều như vậy, đơn giản mà phong phú. Bởi vì Adeline ở chỗ này ăn món tên là sủi cao, sau khi trở về cũng làm, tuy nhân không có ăn ngon như của Lâm Mộc làm, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngon, sủi cảo nóng hổi cùng nước canh ngon lành, ăn xong đều cảm thấy thoải mái. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thích món sủi cảo này, đương nhiên món ăn có nhân như bánh bao cũng rất được hoan nghênh.
|
Chương 78[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức Hwan ********** Sáng sớm hôm nay sau khi Lâm Mộc thức dậy, Patrick có nói với cậu tuyết lại rơi. Lâm Mộc thật không ngờ, hôm nay còn chưa được vài ngày mà tuyết đã rơi rồi. Bởi vì trời lạnh, Lâm Mộc vẫn không đi ra ngoài, cũng chỉ chơi đùa điên cuồng trong sân với bọn Hoàng Viễn vào mấy ngày trời quang. Do thời tiết nên Patrick còn nhân cơ hội xúc hết tuyết trong sân đi ra ngoài, cũng quét hết tuyết đọng trên nóc nhà, sân chưa khô giờ tuyết lại rơi nữa. “Patrick, mấy ngày trước anh bận rộn coi như toi công, xem tuyết lại rơi kìa.” Trong lời Lâm Mộc nói có cảm giác vui sướng khi người gặp họa, hừ, ai bảo anh không cho em nghịch tuyết. Khi mà trời quang, Lâm Mộc bọn họ liền la hét đòi chơi tuyết, đắp người tuyết, ném tuyết linh tinh, nhưng mà các thú nhân sợ bọn họ bị tổn thương do gió rét, một đám liền không đồng ý, tuy ngoài miệng Patrick nói không có phản đối, nhưng người ta càng làm trực tiếp luôn, người ta xúc hết tuyết bỏ đi, xem mấy em chơi như thế nào. Bọn họ không được phép ra bên ngoài sân chơi, mà trong sân thì không có tuyết, cho nên chuyện đắp người tuyết, ném tuyết cũng chẳng thành. Patrick nghe Lâm Mộc nói vậy cũng chỉ cười cười, trong lòng y biết Lâm Mộc đang oán trách chuyện y không cho đối phương nghịch tuyết, nhưng mà y cũng không có hối hận khi làm như vậy, một đám giống cái yếu ớt như vậy, không chỉ có người chịu tôi, mà bọn họ nhìn thấy đều đau lòng, bầu bạn nhà ai thì đau lòng người ấy, y đương nhiên lo lắng khắp nơi cho Lâm Mộc, chỉ với thể chất của Lâm Mộc, Patrick đều cảm thấy nguyên một mùa đông Lâm Mộc đều nằm trên giường ấm áp trong nhà thì y mới yên tâm. Lâm Mộc cơm nước xong thì ngồi trong phòng khách nhìn tuyết rơi, đương nhiên chỉ nhìn qua khe hở. Nhà bọn họ không có cửa, mùa đông vẫn dùng tấm da thú lớn làm rèm cửa, mùa đông dùng vừa dày vừa nặng, có thể ngăn cách khí lạnh ở bên ngoài, hiệu quả còn tốt hơn dùng cửa gỗ. Nhưng chỗ hỏng duy nhất là không tiện nhìn ra bên ngoài, cũng không thể vì nhìn cảnh sắc bên ngoài mà kéo cửa rèm lên, gió lạnh vù vù kia còn không thổi vào nhà, cho nên, vì thỏa mãn tâm nguyện muốn nhìn cảnh sắc bên ngoài của Lâm Mộc, Patrick liền mở một ô nhỏ trên rèm cửa, cái ô chỉ bằng cỡ cái ót của Lâm Mộc, muốn nhìn cảnh bên ngoài thì nhấc da thú che cái ô đó lên, lúc này Lâm Mộc ngồi trên ghế nhấc ô lên nhìn tuyết rơi bên ngoài, không có biện pháp, cậu sợ rất lạnh. Patrick làm một cái ống trúc đựng nước nóng để cho Lâm Mộc cầm cho ấm tay. Lâm Mộc làm một cái ghế dựa giống ghế nằm, còn cố ý làm lớn, để cho hai người có thể nằm lên. Mà sau khi Patrick dọn dẹp xong liền nằm xuống bên người Lâm Mộc, sau đó ôm người vào lòng, đắp da thú lên người, xem như ấm áp. Lâm Mộc oa cả người vào trong ngực Patrick, trên người còn đắp chăn da thú thật dày, chỉ lộ cặp mắt ra, nhìn thấy đều thấy ấm áp. Thời điểm hai người nghĩ cứ như vậy nhìn tuyết qua ngày cũng tốt, thì cửa nhà bọn họ bị đẩy ra, sau đó liền nhìn thấy Sacha bị Locker bọc kín ôm đi vào. “Lão Đại, ở nhà chứ? Tôi vào đây.” Lâm Mộc nhìn thấy hành động của Locker liền nhịn không được trợn trắng mắt ở trong lòng, bạn nói người ta thường ở ngoài cửa sân gõ cửa hỏi có thể vào được hay không, đây lại khen ngược, tiến vào rồi mới hỏi có thể vào hay không. Patrick thấy có người quấy rầy y cùng Lâm Mộc nghỉ ngơi, trong lòng cũng chỉ không có cách nào khác, ôm Lâm Mộc vào phòng, đặt trên giường sưởi. Bởi vì giường sưởi vẫn đốt, cho nên phòng vẫn ấm, trên giường cũng ấm. Patrick làm xong nhưng việc này rồi mới lên tiếng “Vào đi.” Thật ra Locker chờ đã sốt ruột, tuy cũng chỉ một lúc vậy, nhưng hắn không sợ lạnh, chỉ sợ người trong ngực bị lạnh, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Lão Đại làm cho hắn không dám trực tiếp đi vào nhà. Hơn nữa, mùa đông, mùa làm cho người ta mơ màng, nếu hắn lỗ mãng đi vào thấy được thứ không nên thấy, vậy không tốt. Hắn lo lắng Lão Đại sẽ trực tiếp giết hắn, hắn bị người giết chết, ai tới chiếu cố Sacha nhà bọn họ, cho nên tuyệt không thể đắc tội Lão Đại. Locker ôm Sacha vào nhà, vào trong phòng khách mới thả người buông xuống, mà người bị bọc lại nhanh chóng cởi chăn bao cậu ta ra. “Locker anh ở đây nói chuyện phiếm với tộc trưởng, em đi tìm Lâm Mộc nói chuyện.” Nói xong liền chạy vào trong buồng. Bởi vì thú nhân không thể vào buồng trong nhà người khác, hơn nữa, sau khi bọn họ đến đầy đủ, thú nhân bọn họ cũng không thể đi vào, nếu quá trớn sẽ bị những thú nhân khác liên hợp đánh thành đầu heo. Còn lý do vì sao, những giống cái đó cùng nhau nói chuyện phiếm, đùa giỡn ầm ĩ, hơn nữa người vẫn ở trên giường, những gì tốt đẹp của bầu bạn nhà mình bị một thú nhân khác nhìn thấy đương nhiên khó chịu trong lòng. Những người kia giống như mọi khi, lục tục đi đến nhà Lâm Mộc, mà ngoài ý muốn là, hôm nay tuyết rơi mà Liya cũng đến đây, hơn nữa để cho Damon ôm đến, đáng tiếc Lâm Mộc không thấy trường hợp này bằng không cậu sẽ nghiền ngẫm xem có hương vị JQ không. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Mộc lại không thấy được chuyện này, mà Liya lại là người đến cuối cùng, sau khi được Damon cẩn thận thả xuống liền đỏ mặt chạy vào trong buồng. Những thú nhân khác ngoại trừ trêu ghẹo Damon tự nhiên sẽ không nói gì khác, càng không miệng rộng đi nói ra bên ngoài, đương nhiên ngoại trừ bầu bạn nhà mình hỏi. Mọi người đang cười ha hả nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy Liya đỏ mặt đi vào, các ánh mắt đều nhìn lên người cậu ta, làm cho Liya đỏ từ đầu đến chân trong nháy mắt. Linie vội vàng giúp đỡ Liya, “Sao chạy nhanh vậy, cậu đang mang thai, như vậy sẽ không tốt.” Liya cũng đột nhiên nhớ đến như vậy sẽ không tốt, lúc ấy chỉ lo xấu hổ đã quên mất chuyện này, biết Linie quan tâm mình, liền gật đầu “Về sau sẽ không.” Linie thấy vẻ mặt ‘tôi sai rồi’ của Liya, cười nói “Cậu là dược sư càng nên nhớ rõ việc này, về sau nên nhớ kỹ.” Lâm Mộc vội vàng đón cậu lên giường sưởi, cậu để một chiếc gối ôm dựa vào tường, sau đó để Liya ngồi vào bên cạnh cậu, nếu ngồi mệt có thể dựa vào tường nghỉ ngơi, dựa vào gối sẽ không bị tường lạnh. Liya cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộc, Lâm Mộc đắp chăn cho Liya, sau đó tò mò nhìn bụng cậu ta, bởi vì mùa đông mặc nhiều nên cũng không nhìn rõ bụng, “Liya, khi nào thì tiểu bảo bảo được sinh ra?” Nói đến đứa nhỏ trong bụng, nụ cười của Liya liền tràn ngập tình thương của mẹ “Còn sáu tháng nữa.” “Bốn tháng mùa đông, vậy thì tiểu bảo bảo sẽ được sinh ra vào mùa xuân hả, thời tiết lúc đó vừa lúc ôn hòa.” Liya cười gật đầu. Nói đến tiểu bảo bảo, mọi người còn nói không hết đề tài, vì dụ như tên của đứa bé thì nên gọi là gì. Cái gì, còn chưa nghĩ ra? Vậy thì nên nghĩ đi. Ví dụ như, cực cưng được sinh ra là tiểu giống cái hay tiểu giống đực. Bọn họ còn nghĩ đến cả tương lai sau này, ví dụ như, nếu là giống cái thì nên tìm một bầu bạn như thế nào, nếu là giống đực thì tìm một giống cái bầu bạn vừa ý ra sao. Vân vân…….. Mọi người trò chuyện vui vẻ, nghĩ đến tương lai trong tộc sẽ xuất hiện càng nhiều bé con, bọn họ liền vui vẻ. “Liya, bình thường cậu nên cẩn thận, việc không thể làm thì đừng làm, việc nặng nhọc thì để Damon làm, đừng khách khí với hắn, muồn gì thì nói với hắn.” Hiện giờ Lâm Mộc đã hiểu thêm được nhiều điều: thú nhân giúp đỡ giống cái là điều cần phải. Liya nghe thấy lời Lâm Mộc nói, nhỏ giọng nói “Như vậy cũng không tốt, dù sao tôi ở nhà anh ta cũng đã quấy rầy anh ta rồi.” “Quấy rầy cái gì, thú nhân giúp đỡ cho cậu là điều nên làm thôi.” Sacha nói. Linie cũng nói “Đúng vậy, hiện giờ cậu mang thai đương nhiên là người quan trọng nhất, để cho hắn làm chút chuyện cũng không sao, hơn nữa đối phương cũng cam tâm tình nguyện mà?” “Ừ, Damon làm người cũng không tệ, thấy hắn rất chăm sóc cho cậu, đừng cảm thấy câu nệ, hiện giờ điều cậu nên làm là nuôi thân thể cho tốt.” Lâm Mộc cười nói “Bọn họ nói đúng, cậu cũng không nên khách khí với Damon, nếu cậu khách khí với hắn thì hắn lại cảm thấy không được tự nhiên. Cậu nên học tập theo Hoàng Viễn, cậu thấy hắn sai sử Ryan làm này làm kia thật tùy ý, Ryan người ta còn vui tươi hớn hở kìa.” “Ê, này, đang nói về Liya mà, nói đến tôi làm gì. Nhưng mà Lâm Mộc nói cũng không sai, đối với thú nhân, không cần khách khí với bọn họ.” Liya gật đầu, cũng chưa nói được hay không được. Mọi người nói xong cũng chuyển đề tài. “Tuyết hôm nay rơi rất lớn, sao lại đến chỗ tôi?” Dù sao thời tiết ngày hôm nay cũng không thích hợp đi ra ngoài. Phil thành thật nói “Thật ra muốn ra ngoài xem tuyết, nhưng Ryland không cho, nên muốn đến nhà cậu chơi.” “Ừ, tôi cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng lại rất lạnh, lúc trước tôi nhìn tuyết mà ngứa hết người, nê có nghịch, nhưng lại bị đông lạnh, hơn nữa gió ở bên ngoài vừa lạnh vừa thổi vù vù, mặt cùng lỗ tai đều bị thổi đến đau buốt, cũng không chơi nữa.” Sacha thất vọng nói. Linie cùng Adeline cảm thấy ngày tuyết rơi như này mà cùng nhau tụ tập nói chuyện phiếm thì rất ấm áp, cho nên đến tìm Lâm Mộc, đương nhiên không nghĩ đến mọi người lại một lần nữa tụ họp. Về phần Liya, cậu ta được Damon ôm đến, Damon thấy Liya ở cùng Lâm Mộc bọn họ cũng rất vui vẻ, sau khi trở nên còn vui một thời gian, cho nên ngày tuyết rơi như vậy Damon cảm thấy vẫn nên để cho Liya đến tìm Lâm Mộc đi, miễn cho cậu ta ở nhà một mình rồi nghĩ nhiều. Thật ra thấy tuyết bên ngoài rơi dày như vậy, Lâm Mộc cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng rất lạnh, gió lạnh thổi đến giống như dao nhỏ quét qua mặt, nếu như có mũ thì tốt rồi. Nghĩ những thứ ở hiện đại dành cho mùa đông bao gồm, găng tay, khẩu trang, mũ, Lâm Mộc liền cảm thấy có thể làm cho bản thân cậu một chiếc mũ, bọc kín bản thân có thể ra ngoài chơi. Cho nên Lâm Mộc nói với mọi người “Chúng ta làm mũ và găng tay đi.” Găng tay thì bọn họ biết đến, thời điểm mùa hạ vì muốn lên núi nhổ cỏ vân vân, vì tránh cho bàn tay bị thương nên Lâm Mộc có làm rồi, về phần mũ, bọn họ (ngoại trừ Hoàng Viễn) vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu Lâm Mộc nói làm, tự nhiên sẽ làm ngay lập tức, hơn nữa mọi người đều đến đông đủ, đụng tới vấn đề thì mọi người cùng nhau nghiên cứu. Lâm Mộc xuống giường đi lấy da thú và kim chỉ, mà Hoàng Viễn thì phụ trách nói về công dụng và kiểu dáng của mũ. Lâm Mộc ra ngoài thì thấy các thú nhân đang ngồi trong phòng khách câu được câu không mà nói chuyện phiếm, xem ra giải trí hưu nhàn ở đây thật nghèo nàn, trong lòng nghĩ xem có chuyện gì để cho bọn họ giết thời gian không. Patrick thấy Lâm Mộc đi ra, liền tiến lên hỏi “Làm sao vậy? Mấy em cần gì, nói với anh là được.” “Em nghĩ làm mũ, anh đưa cho em hết da thỏ đi.” Đang nói, có hai nhóc con chạy vào. Lâm Mộc nhìn thấy Cầu Cầu, thấy bọt nước trên người nói, cậu liền cầm khăn mặt lau khô cho Cầu Cầu, thuận tiện cũng lau khô cho Casso, sau đó làm một sạp nhỏ ở gần lò sưởi, để cho Casso và Cầu Cầu ở đó sưởi ấm. Thuận tiện lấy một ít đồ ăn vặt cho bọn nó. Lâm Mộc nhận lấy da thỏ Patrick đưa, “Lấy một quả hồng ở trên cửa sổ cho em đi.” Hương vị của quả hồng đông lạnh cũng ngon lắm, chỉ là không thể ăn nhiều, Lâm Mộc bị Patrick hạn chế, mỗi ngày nhiều nhất ăn được một quả. Patrick tự nhiên sẽ không thật sự lấy một quả về, thấy Lâm Mộc ăn những người khác nhất định sẽ muốn, cho nên y dùng rổ nhỏ lấy sáu quả đưa cho Lâm Mộc “Đừng cho Liya ăn quả hồng.” Lâm Mộc cũng không có tính toán cho Liya ăn, nhưng mà cậu cầm nhiều thịt khô cho Liya ăn vặt, Lâm Mộc phát hiện có thể do mang thai nên Liya luôn thích ăn không ngừng Bọn họ ở trong phòng vừa ăn vừa nghiên cứu, còn thật sự làm ra được găng tay, mọi người đeo thử, cảm thấy rất ấm. Lông tơ mềm mềm rất đáng yêu. Mọi người bắt tay bắt đầu làm cho bản thân một đôi, đương nhiên Hoàng Viễn sẽ không làm, bây giờ hắn còn chưa biết dùng kim chỉ. Lâm Mộc đưa đôi thứ nhất cho hắn, bản thân làm lại một đôi cho mình. Mũ, Lâm Mộc muốn làm loại có thể che tai được, vẽ hình dáng đại khái, mọi người thử làm, vừa mới bắt đầu thường sẽ không thành công, nhưng có hình thức ban đầu, làm lại một lần, mũ mão có thể dùng. Kiểu dáng của mũ rất đơn giản, cắt da thú thành từng miếng rồi khâu lại là thành. Đeo găng tay, đội mũ, giấu hai lỗ tai trong mũ, nhìn bản thân, chỉ còn thiếu mỗi cái khăn quàng cổ, Lâm Mộc quyết định buổi tối dùng vải màn mà patrick dệt ra làm khăn quàng cổ, vải dệt mềm mại, làm thành khăn quàng cổ nhất định sẽ không tệ. Làm găng tay, mũ, như vậy, giày, giày vải, dép lê cũng sẽ ra đời, đương nhiên cũng mất sáu bảy ngày công phu của mọi người. Hôm nay trời quang, Lâm Mộc đội mũ da thỏ, đeo găng tay da thỏ, mang giày vải, quấn khăn quàng cổ đi ra ngoài cửa. Lâm Mộc cảm thấy rốt cuộc bản thân cũng đã được ra ngoài. Mà lúc này Hoàng Viễn cũng đang đi đến nhà cậu, cho nên phất tay với hắn “A Viễn.” “Ơi.” Hoàng Viễn nhanh chân đi lại, cuối cùng hắn cũng có thể tự mình ra ngoài.
|
Chương 79[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức Hwan ********** Mấy ngày nay tuyết rơi liên tục, độ ấm càng ngày càng thấp, Lâm Mộc bọn họ cũng chẳng nguyện ý đi ra khỏi phòng. Ngoại trừ các thú nhân còn có thể ra bên ngoài một chút, ở bên ngoài lâu các thú nhân cũng không chịu nổi. Thời tiết lạnh như vậy, bình thường nhóm động vật sẽ tìm nơi ấm ám để qua mùa đông, mà phần lớn mãnh thú sẽ đi săn đa số thực vật ở mùa thu rồi sau đó ngủ đông. Cho nên mùa đông, thú nhân sẽ khó kiếm con mồi hơn. Vì thế mà vào mùa đông cũng sẽ không lo lắng xảy ra chuyện mãnh thú do thiếu thực vật mà tập kích bộ lạc. Mấy ngày nay Patrick phát hiện, thức ăn cho động vật mà bộ lạc bọn họ nuôi dưỡng cũng gần hết rồi. Hôm nay y cho động vật ăn xong liền vội vàng về nhà, nhìn thấy thời gian này Lâm Mộc chắc đã tỉnh rồi. Patrick về đến nhà, liền trực tiếp đi vào buồng trong. Mấy ngày qua, buổi sáng Lâm Mộc tỉnh lại nếu ánh mắt đầu tiên không nhìn thấy y tâm tình chắc chắn sẽ không tốt, cho nên y mới vội như vậy. Vào buồng trong, thấy người trên giường còn đang ngủ ngon, Patrick thở phào. Ngồi xuống bên giường, thấy Lâm Mộc còn ngủ ngon, ôm gối ôm, còn ngáy khò khò. Patrick tính vươn tay sờ mặt Lâm Mộc, lại thấy bản thân vừa về còn mang theo khí lạnh, cho nên rút tay lại. Nhìn đôi môi hồng nhuận của cậu, liền nhẹ nhàng hôn lên một cái, sau đó đi ra phòng, y muốn nấu nước trước, lúc này Lâm Mộc sắp tỉnh rồi. Ăn qua bữa sáng, Lâm Mộc liền được Patrick ôm ngồi trên ghế nằm nói chuyện phiếm. “Hôm nay anh đi cho động vật ăn liền thấy thức ăn gia súc gần hết rồi.” “Chúng ta cũng không nghĩ nuôi lâu, chỉ muốn làm thành thịt tươi dự trữ. Nếu thức ăn gia súc gần hết, chúng ta cũng giết những con vật này đi, với thời tiết bây giờ, thịt cũng dễ bảo tồn. Nhưng những con gà này đẻ được không ít trứng, em nghĩ sang năm chúng ta nuôi một ít gà đi.” “Ừ, đều nghe lời em.” Patrick nói tiếp “Xem thời tiết ngày mai thế nào, nếu trời quang, anh liền sắp xếp giết những con vật này.” Lâm Mộc gật đầu. Tuyết rơi xuống, nhà bọn họ cũng không có ai đến, hai người liền trở về trong buồng, trong phòng hơi tối, lấy đá phát sán ra, trong phòng liền có ánh sáng ôn hòa, làm cho căn phòng dưới thời tiết này ấm áp đến lạ thường. Làm cho người ta nhịn không được nghĩ, cho dù bên ngoài mưa gió bão bùng thì căn nhà này cũng làm cho người ta yên tâm cực kỳ. Hai người nằm trên giường, nói chuyện phiếm rồi ăn đồ ăn vặt, tuy cuộc sống còn không có gì nhấp nhô, nhưng quả thật làm cho người ta hài lòng. Đôi khi hai người có cảm xúc, liên tục lăn sàng đan, thời gian một ngày liền trôi qua rất nhanh. Vào mùa đông chỉ cần chuẩn bị thức ăn đầy đủ, bọn họ sẽ không cần lo lắng gì nữa, không giống ở hiện đại, cần phải học tập, công tác, còn đủ loại xã giao, có thể gặp phải chuyện xui xẻo, mà nơi này thì khác, mọi người chỉ cần ăn no mặc ấm là đã thấy thật thỏa mãn. Ngày hôm sau trời tốt, được ngày nắng. Lâm Mộc thở dài một hơi, thời tiết như vậy đứng ở trong sân cũng không dễ. Mặt trời hôm nay rất tốt, bởi vì có tuyết, trong tầm mắt đều thấy rất sáng. Lâm Mộc mới đứng được một lúc, liền thấy Hoàng Viễn bước dài bước ngắn đi vào trong sân nhà bọn họ. Nhìn thấy cậuc phất tay. “Này, hôm nay ra ngoài thật không dễ.” Hoàng Viễn chạy đến, phía sau tự nhiên có Ryan đi theo. Lâm Mộc cười “Đúng vậy, mấy hôm nay tôi cũng chưa ra ngoài hít không khí mới mẻ.” Hoàng Viễn đi đến đứng trước mặt Lâm Mộc “Lâm Mộc, nghe nói hôm nay trong bộ lạc giết những con vật được nuôi dưỡng, cậu muốn đi xem không?” Lâm Mộc nói “Tôi không thích cảnh máu me, không muốn đi.” Trước khi đi Patrick có hỏi cậu có muốn đi nhìn không, cậu nói không đi, Patrick vẫn hy vọng Lâm Mộc đừng đi, dù sao đó cũng không phải cảnh đẹp gì cho cam, nhùng sẽ ảnh hưởng tới tâm tình, Lâm Mộc còn không bằng ở nhà uống trà cho thoải mái. Hoàng Viễn nghe xong lời Lâm Mộc nói, cũng hiểu được, nhưng mà có náo nhiệt thì không nên bỏ qua “Tôi vẫn muốn đi xem.” “Vậy anh đi đi.” Nói chuyện với Lâm Mộc một lúc, Hoàng Viễn liền lôi kéo Ryan đi xem náo nhiệt. Lâm Mộc nhìn Hoàng Viễn nắm tay Ryan một cách tự hiên mà bước đi, trong lòng vui mừng thay hắn, cậu cũng không muốn Hoàng Viễn sống đơn độc cả đời. Sau khi Hoàng Viễn đi xa, Lâm Mộc liền đi vào phòng, lấy ít đồ ăn vặt, Patrick bận rộn giết động vật, trong nhà cũng chỉ có mỗi Lâm Mộc, ngồi nhàm chán, Lâm Mộc bắt đầu dệt vải, nhà bọn họ cũng không dự trữ nhiều vải, đợi qua mùa đông cần quần áo mùa xuân, Lâm Mộc quyết định thừa dịp mùa đông không làm gì thì dệt nhiều một ít rồi cũng làm quần áo luôn một thể. Không bao lâu không nghĩ tới Linie sẽ đến, được Jason ôm đến. Lâm Mộc có chút ngoài ý muốn “Linie, sao cậu không đi xem náo nhiệt?” Linie ngồi xuống rồi nói với Jason đi làm việc đi, sau đó nói với Lâm Mộc “Tôi có thấy qua cảnh giết động vật rồi, thật sự không có gì hay ho để xem.” Linie thấy Lâm Mộc đang dệt vải “Tôi cũng dẫn theo sợi để dệt.” Hai người liền cùng nhau nói chuyện phiếm dệt vải, giữa trưa Patrick cùng Jason cùng nhau trở về, hai người còn mang theo rất nhiều thịt trở về, Patrick còn cầm theo một cái chậu gỗ lớn. Thấy Linie phải đi, Lâm Mộc giữ lại nói “Hôm nay ở lại ăn cơm.” Linie cười nói “Không được, thời tiết hôm nay tốt, đợi buổi chiều đến tìm cậu.” Lâm Mộc gật đầu cười nói được, thời gian bọn họ nói chuyện, Patrick liền đi cất thịt, rửa sạch tay đi ra. “Thế nào? Thịt đủ để cho mọi người chia nhau không?” Patrick gật đầu “Thịt chia theo cách tính đầu người, mỗi người đều được chia không ít, hơn nữa cộng thêm thịt mọi người dự trữ vào mùa thu, tất cả mọi người không cần lo lắng về vấn đề thực vật.” Lâm Mộc cười nói “Như vậy cũng tốt.” Vừa rồi cậu có nhìn phân lượng thịt của hai người cũng không ít, hơn nữa còn thịt khô bọn họ làm lúc trước, cả mùa đông cũng không lo lắng vấn đề về thịt. “Em đi xem được chia thịt con gì.” Nói xong, Lâm Mộc kích động đi vào phòng bếp. Lâm Mộc nhìn thấy đống thịt, trong lòng nghĩ phải nhanh thu thập mới được. Vì thế kêu lên “Patrick, mau lại đây, chúng ta xử lý thịt nào.” Patrick nghe thấy tiếng động liền đi vào “Em sắp xếp làm gì cứ để đó anh làm cho.” “Thịt bò này, để một nửa đông lạnh làm thịt tươi ăn, còn lại em tính làm thịt bò kho. Còn thịt heo, ưm…” Nhìn thịt heo ít như vậy, Lâm Mộc nghĩ cách trong lòng “Để ba rọi lại, em tính dùng làm lạp xưởng, món đó ngon lắm.” Lâm Mộc nhìn thịt dê, “Bữa trưa chúng ta ăn canh thịt dê.” Hiện giờ Patrick đã biết thịt heo, dê, bò là loại thịt của động vật nào, y gật đầu, một bên căn cứ theo lời Lâm Mộc xử lý tốt, nên thái thì thái, nên mang đi đông lạnh thì đem đi đông lạnh, mà Lâm Mộc sau khi nói với Patrick xong thì bắt đầu thái thịt dê.” Lâm Mộc còn bảo Patrick mang về rất nhiều xương, Patrick thích uống canh xương. Chặt xương ra, lại dùng bình gốm nấu canh thịt dê, làm xong những thứ này Lâm Mộc liền nhìn bộ lòng được Patrick mang về. Lâm Mộc lật xem, đều đã được xử lý sạch sẽ, chọn một ít ruột non bên trong để vào chậu gỗ, Lâm Mộc lấy một chuỗi ruột già ra, chuẩn bị làm ruột già xào ớt. Món này Lâm Mộc đã từng làm một lần và rất được Patrick thích ăn, Lâm Mộc có thể ăn một ít, không thể ăn nhiều, bằng không sẽ cảm thấy ngán. Sau khi làm xong ruột già xào ớt, Lâm Mộc thấy Patrick muốn ăn nhiều món, liền bảo y bưng đến phòng khách để y ăn trước, bản thân cậu lại xào một đĩa thịt sơi, một món rau xanh xào, còn trộn một đĩa dưa muối. Hai người ăn cơm trưa xong đi ngủ một giấc, rồi bắt đầu dậy vội vàng làm lạp xưởng. Bởi vì ruột non của động vật rất dài, cũng to hơn ruột heo bình thường, nghĩ nhà mình nhiều thịt, Lâm Mộc đều dùng hết sáu bảy cái ruột non. Lâm Mộc bảo Patrick thái băm ba rọi thành thịt vụn, sau đó cho gia vị vào trộn đều, ướp tới buổi sáng mai là có thể làm lạp xưởng. Sau đó hai người làm món thịt bò kho, làm xong thì hai người lại rảnh rỗi. Thời điểm chập choạng tối, canh ninh từ giữa trưa đã xong rồi, ở trong sân còn ngửi được hương thơm nồng đậm kia, Lâm Mộc múc cho bản thân chén canh thịt dê, cay, uống vào bụng rất ấm áp, mùa đông ăn thịt dê là tuyệt vời nhất. Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi ăn bữa sáng xong, Lâm Mộc nhìn thịt đã ướp từ ngày hôm qua, chuẩn bị làm làm xưởng. Cậu bảo Patrick tìm ít ống trúc đến, rửa sạch từ trong ra ngoài, sau đó dùng ống trúc nhét vào một đầu ruột non, một đầu khác thì dùng sợi chỉ cột lại. Tiếp theo bảo Patrick cho thịt đã ướp vào trong ruột non, sau khi nhồi đầy, lại dùng dây buộc thành từng đoạn, lại dùng kim châm hai ba lỗ trên mỗi đoạn, đậy kín là thành. Patrick thấy chỉ làm nhiêu đây là xong “Đơn giản như vậy à?” Lâm Mộc cười bắt đầu treo lạp xưởng ra hóng gió “Chỉ đơn giản vậy thôi, chờ hong gió, muốn ăn thì chiên lên, ăn ngon lắm.” Đương nhiên, Lâm Mộc còn có thể làm lạp xưởng hun khói, nhưng cậu không thích hương vị này cho nên không làm. Bảy cái lạp xưởng treo dưới hiên nhà bếp, từng đoạn từng đoạn, nhìn thật hứng thú. “Bốn năm ngày sau có thể ăn rồi. Bốn năm ngày sau, Lâm Mộc hấp lạp xưởng đã làm xong cho Patrick ăn thử, thấy mắt đối phương sáng lên sau khi ăn thử, liền biết thật thành công. Ăn cơm xong, Lâm Mộc để Patrick mang đi tặng mọi người một ít, bởi vì có ít lạp xưởng, cho nên chỉ cho mỗi người một đoạn. Sau khi bọn họ ăn thử đều đến chỗ Lâm Mộc học, nhìn thấy cách làm đơn giản, chỉ do cá nhân nêm nếm gia vị thôi, cho nên không đến mấy ngày, từng nhà từng nhà đều treo lạp xưởng lên. Casso và Cầu Cầu cũng rất thích ăn lạp xưởng, đều này làm Lâm Mộc nghĩ có nên làm một ít lạp xưởng cho tụi nó ăn vặt không, nhưng nhìn thời tiết, Lâm Mộc nghĩ thôi đi. Có lạp xưởng để ăn bọn nó đều vui vẻ. Mọi người có lương thực sung túc, ở trong hoàn cảnh ấm áp, không có dã thú uy hiếp, ngày kế tiếp tự nhiên là ngủ đông. Ngủ lại tỉnh, chơi mạt trượt, chơi cờ, ngày tâm sự, có bầu bạn thì thêm hoạt động thân mật của hai người, cho nên nói, bộ lạc du thú qua mùa đông rất an nhàn.
|