Bình Đạm Sinh Hoạt
|
|
Chương 60: Lí Hiên là người yêu của tôi[EXTRACT]Giang Duy dạo này suy sụp lắm, thường xuyên ngẩn người, đờ đẫn. Lúc trước nếu như bị đồng nghiệp đi qua, bảo y đờ đẫn gì thế, y nhất định sẽ phản bác lại, “Ta có chỗ nào đờ đẫn chứ! Ta là đang tự suy nghĩ không được sao!” Chính là, lúc này Giang Duy sẽ chẳng phản ứng gì, mới đầu còn “A?”, sau “Nga”, cuối cùng chỉ “Ân” một tiếng. … Giang Duy thế này, ai đi qua nhìn thấy cũng cho rằng y không bình thường. Hơn nữa lại thêm phát biếu của Lí Tu “Không quan tâm”, Đông sở đại biểu nhiều lắm cũng chỉ nghĩ rằng Giang Duy này lại đắc tội gì với Lí tiểu thư rồi đây. Tuy là bộ dạng Giang Duy rất chi là đáng thương, nhưng đây là chuyện “gia đình” người ta, bọn họ là ngoại nhân, không thể can thiệp được. Giang Duy cũng Lí Tu quả thật ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy, Giang Duy mấy lần muốn gọi Lí Tu lại, cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nhưng, nói cái gì đây? Hiện tại, có phải nàng rất … ghê tởm y không? Giang Duy vẫn luôn cho rằng mình mạnh mẽ, cho rằng đã tu luyện nhiều năm gian khó như vậy rồi, sẽ không còn sợ bất kỳ lời ra tiếng vào nào hết, đã có thể thẳng lưng đối diện với mọi người, cũng có thể quang minh chính đại mà chiến đấu. Nhưng vẫn không nghĩ rằng mọi chuyện lại đáng sợ đến mức này, Trong bụng thầm ủy khuất vạn phần, thích đàn ông có phải lỗi của y đâu, thích người cùng giới thì có gì là sai chứ. Vì sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn y, y không phải người mắc bệnh tâm thần, cũng không nhiễm HIV, không cần nhìn y với ánh mắt ấy có được không… +++++ Ta chính là đường phân tuyến +++++++ Lí Tu nhìn Giang Duy uể oải bò ra bàn, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Cũng phải để cho nàng có thời gian tiêu hóa mọi chuyện chứ… Dù sao, tin tức này cũng khiến nàng vô pháp tiếp thu ngay lập tức mà. Thì ra, chuyện y vẫn luôn giấu là chuyện này. Bảo sao, tìm không được bạn gái thân cận. Lí Tu trong lòng chua chát cười, có bản lĩnh a, đến lúc việc bại lộ rồi, còn cho rằng che giấu nàng là không sai. Tối qua lão đầu hỏi nàng, cùng Giang Duy xảy ra chuyện gì, lớn như vậy rồi còn cãi nhau. Không xem như cãi nhau, chính là, không biết phải làm thế nào để đối diện thôi… Lâm Cần nói Lí Tu, cứ yên tâm về Giang Duy… Chính là…. Nhưng mà… Lí Tu nhưng mà nửa ngày, cái gì “Nhưng mà” cũng không nghĩ ra… Phiền toái a, lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình thật vô dụng… Đã sớm thông đồng rồi, thật ra bọn họ trước kia cũng đã nhận ra, chỉ là không nghĩ tới chiều hướng này thôi. Hai nam nhân kề vai sát cánh, cùng tiến cùng lùi, cảm giác ban đầu luôn là tình bằng hữu a… Ai mà biết chứ… Thì ra lúc ở quán bar, cái nàng thấy cũng không phải ảo giác. Không biết lúc ấy, hai người đó nói cái gì… Xem ra, nàng chính là bà mối rồi đi? … Ài, nàng là bà mối… Tin này cũng chẳng khiến nàng vui thêm tẹo nào cả… Mấy năm nay, cũng không thấy Giang Duy thân cận nam nhân nào lâu, nếu không có Lí Hiên, chẳng nhẽ y định ở vậy cả đời sao… Giang Duy rốt cục suy nghĩ cái gì trong đầu, Lí Tu lần đầu tiên cảm thấy chính mình rất vô dung. Không nên không nên!! Nàng mãnh liệt lắc đầu, vỗ vỗ mặt, nàng là ai a?! Nàng là Lí Tu! Như nào lại cảm thấy vô lực chứ! Đồng tính thì đồng tính, thích nam nhân thì sao chứ, cũng chỉ là không kết hôn, sinh con được thôi mà… Nếu như bọn họ ra nước ngoài kết hôn, nàng cũng không để bụng mà giúp đỡ một chút… Tất nhiên là, nàng sẽ không bỏ tiền túi mình ra đâu, là của Dương Đằng chứ ai… Lí Tu nhìn cái gã đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng y kia, còn chu mỏ nữa chứ, y nghĩ mình là Giang Hoài hay sao. Quên đi, quên đi, chỉ cần y cao hứng là được rồi. Hồi trước, Giang Duy nhỏ xíu còn cố trèo lên cây cao, chỉ vì muốn lấy giúp Lí Tu con diều nhỏ. Hồi trước, Giang Duy nhỏ xíu cùng Lí Tu nói, nhà ngươi không có con trai, ta đây sẽ làm ca ca của ngươi, về sau phải gọi ta là ca ca đấy. Sau này, Giang Duy nhỏ xinh trưởng thành, y là người đầu tiền đưa cho Lí Tu băng vệ sinh đàn ông (wth?!) Lớn lên, Giang Duy nhỏ xíu trưởng thành, y nói, đây là con trai ta, Giang Hoài. Sau nữa, Giang Duy nhìn Lí Tu nói, Lí Hiên là người yêu của ta.
|
Chương 61: Giang Duy nấu ăn[EXTRACT]Giang Duy đã lâu rồi không tự mình nấu cơm. Xét tới nguyên nhân (chính là nguyên nhân kinh tế), y không thể tiếp tục mua đồ ăn săn về, lại lần nữa vào bếp nấu nướng… TT Chính là, cơm có phần khê, thức ăn có hơi cháy một chút, canh lại quá mặn… Trương Thiến Nhiên thật thất vọng, nhiều năm như vậy rồi, trù nghệ của Giang Duy thế nhưng vẫn không tiến bộ… Nàng đành nhắm mắt nuốt xuống… Trời ạ, thuốc đau bụng ở đâu rồi a… TT “Giang Duy,” Trương Thiến Nhiên thâm tình vỗ vỗ vai y, “Đi tìm Lí Hiên về đi.” Vì Giang Hoài cũng được, vì y cũng được… Bây giờ, chẳng qua chỉ có đồ khó ăn thôi, cùng lắm là mua vài bình thuốc về, mỗi ngày uống vitamin C bổ sung, nhưng mà nếu còn nghiêm trọng hơn, lỡ ngộ độc thức ăn thì biết làm sao? Xem ra Lí Hiên kia đối với y thực sự rất tốt, nhìn y xem, thân là nam nhân gần ba mươi tuổi đầu, đã kết hôn rồi, thế nhưng ngay cả nấu cơm cũng gặp trắc trở… Ai, thật khiến người không lắc đầu không được a… “…” Ánh mắt nàng như vậy là thế nào chứ = = Cơm có khó ăn vậy sao, lúc chưa quen Lí Hiên, trong nhà cơm chẳng phải vẫn là do y nấu đấy sao… Khẽ liếc mắt tới thức ăn trên bàn, Giang Duy ho nhẹ vài tiếng, ngạch, được rồi, cái này, mấy năm không nấu, chỉ không quen chút thôi mà. Bất quá hẳn cũng không khó ăn lăm đi? Nhìn Giang Hoài ăn thế kia… = = có vẻ rất ổn mà… Trương Thiến Nhiên nhu nhu hai mắt để khẳng định lại liệu có phải nàng còn trẻ vậy đã bị hoa mắt không, hay tối qua ngủ không ngon nên giờ gặp ảo giác? “… Tiểu Hoài a, cơm này… ăn ngon sao?” Đứa nhỏ này, như nào trong lúc bọn họ nói chuyện lại ăn cơm a? … Thức ăn khó nuốt như vậy, nó còn ăn được? Ân? Giang Hoài đang vô cùng chăm chú ăn cơm nghe được tên mình lập tức ngẩng đầu lên, “Cơm a, không tồi mà.” Đương nhiên, so với Lí Hiên thúc thúc thì còn kém xa… “Lão sư nói, lãng phí thức ăn thì đồng bào Châu Phi sẽ hận chúng ta đó.” Cho nên cơm mỗi ngày nó đều ăn sạch sành sanh nha. A, hảo nhớ món sườn xào chua ngọt của chú Lí Hiên nha… “…” Giật giật, lão sử ở trường bọn nó thật đúng là… kì lạ nha… Mà Trương Thiến Nhiên thật ra cũng không cần phải ngạc nhiên vậy chứ, Giang Hoài là cùng Giang Duy lớn lên, đúng hơn, nó từ lúc cai sữa đều là ăn cơm Giang Duy nấu, đã nhiều năm vậy rồi… đối với thức ăn của Giang Duy nấu sớm đã có khả năng miễn dịch… = = “Cha, Lí Hiên thúc thúc khi nào mới trở lại a?” Bĩu môi, Giang Hoài có điểm mất hứng. Cả tuần nay Lí Hiên thúc thúc đều không có về nhà, cũng không tới trường đón nó… Rõ ràng là nói, chủ nhật nào từ tháng này cũng sẽ dẫn nó đi chơi, nhưng chú ấy không giữ lời a. Là cãi nhau với cha sao? Nó len lén ngầm liếc mắt Giang Duy một cái, vừa nhắc tới Lí Hiên thúc thúc, cha liền sa sầm mặt lại ╭(╯^╰)╮, bày ra vẻ mặt thối đó cho ai xem chứ… Thừa dịp Lí Hiên thúc thúc không ở nhà, liền bắt nạt nó, không sợ nó về mách lẻo sao… Lúc nào trở về? Giang Duy thở dài, y cũng muốn biết Lí Hiên bao giờ thì trở lại lắm. Lần trước hắn xem y như không khí mà đi qua, còn dám nói y cùng Giang Hoài tính trẻ con như nhau, giờ thì xem ai hơn ai chứ. Lí Hiên ngu ngốc. +++++ Ta là phân cách rất nghiêm khắc nha ++++ “Hắt xì!” Lí Hiên đang tuần tra trên đường tự nhiên hắt hơi một cái, tiếng động vô cùng lớn nha, khiến đồng sự mấy vị xung quanh giật mình. “Ai ai,” Đồng sự số 1, “Ai nhắc tới chú a!” Đồng sự số 2, “Tránh ra, không biết gì hết, không phải hai cái mới là nhớ, ba cái là ốm sao? Nhất định là có người thầm ghen ghét Lí Hiên đại soái nha.” Lí Hiên mặt không biểu tình nhìn lại bọn họ, “Đừng nói giỡn nữa.” May mà các vị này làm việc chung với hắn đã lâu, da mặt đã dày vô cùng rồi, bằng không, thấy vẻ mặt lạnh băng của hắn vừa nãy, nhất định sẽ bị đông cứng. “Không đùa, không đùa nữa,” Không nói đùa thì thôi, nói chút chuyện không đứng đắn đi, “Ai, nghe nói ngươi dọn ra khỏi nhà Giang Duy rồi?” Mấy ngày nay lịch làm việc kín mít, cũng không ngừng nghỉ điều tra, tư nhiên nổi hứng chăm chỉ quá vậy? “…” Hắn biết mà… Mấy người này làm sao nghiêm túc được… = = Nhìn ánh mắt hắn hướng lại, đồng sự số một vội phủ bay trách nhiệm, “Đừng nhìn ta a, đừng nhìn a, là Lưu Thanh hỏi ta xem thế nào thôi mà.” Lưu Thanh = = Là nhiệm vụ của Lí Tu… Lí Tu không gọi điện thoại cho hắn. Lúc hắn mới chuyển tới ở chung với Giang Duy, nàng sống chết muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, nàng vì lo bạn thân của nàng, là Giang Duy, bị hắn là người xứ khác tới chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại, nàng biết rõ quan hệ giữa hai ngươi, thế mà cũng không gọi điện tìm hắn. Nàng còn chưa nghĩ thông sao? Cái tên Lưu Thanh này, không có chỉ thị của Lí Tu, đã dám đi lưu truyền thế này, là muốn tạo phản sao? Lí Hiên cười lạnh. Đồn đại về hắn có thể để người khác nói lung tung sao? ++++ Tiếp tục là tiểu kịch +++++++ Xuyên mỗ: Nhìn trờ, đây là giận cá chém thớt đi? Lưu Thanh: (Vẻ mặt ngạo mạn) Chắc chắn thế! Xuyên mỗ: Nga… Vậy ngươi là nạn nhân để hắn giận cá chém thớt rồi. Lưu Thanh: …
|
Chương 62: Không đúng, không đúng a[EXTRACT]Cuối tuần, “một nhà ba người” đều ở nhà. Trương Thiến Nhiên đánh chiêu bài “Ta là thục nữ”, mỗi ngày đều chưa tới mười hai giờ thì chưa rời giường… Hiện tại đã là ba giờ hai mươi phút chiều, nàng mới đang đánh răng… = = Là do xuất ngoại quá lâu khiến nàng trở nên lười biếng, hay do về nước nên nàng mới tự tại vậy? Hay là… bản tính của nàng trước nay vẫn thế mà y không biết? Giang Hoài mấy ngày nay cũng không náo loạn, ngoan ngoãn làm việc của riêng nó, chính là cái miệng nhỏ kia vẫn cứ chu ra, vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Đứng đầu cả nhà là Giang Duy, không có thay đổi, mỗi ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ tan tầm, nhìn qua thấy vẫn bình thường nhưng lại có cảm giác đi đó không đúng lắm. Cái nhà này cũng không có gì thay đổi, cái bàn vẫn bày bừa như cũ, ghế vẫn để nằm, cây xương rồng trồng nhiều năm nay cũng không tự dưng nửa đêm nở hoa… Chỉ là thiếu đi một người thôi, Trương Thiến Nhiên cũng khỏa lấp là được rồi, nhưng vì sao trong tâm vẫn cảm thấy trống rỗng? Không quen a, không quen a, Giang Duy lười biếng nằm trên sô pha, hôm nay thời tiết không tồi, nắng vàng rực rỡ, trời xanh mây trắng, đi du ngoạn thì tuyệt. Nhưng chính y không dậy nổi tâm tình, chỉ cảm thấy muốn nằm ngủ… “Ai…” Ngáp lần thứ n+1… Buồn ngủ quá đi, nhưng ngủ không được… TT Trương Thiến Nhiên sau khi rửa mặt xong xuôi từ nhà tắm đi ra, liếc mắt một cái liền thấy vẻ mặt buồn ngủ của Giang Duy, cứ gật gà gật gù… = = Đảo mắt mười giây mới dám nhìn lại. “Giang Duy, ngươi làm gì đấy?” Gần đây không thấy y có nhiệm vụ gì lớn a, làm việc và nghỉ ngơi cũng ổn mà, buổi tối mười giờ đã tắt đèn ngủ, y hiện tại là bộ dạng gì a = = Người không biết còn tưởng nàng làm gì y đấy… “Không…” Lại ngáp một cái, “Chỉ hơi buồn ngủ thôi.” Uể oải đáp lại, thậm chí đến mặt nàng y cũng không buồn nhìn. = = Nàng xem y không phải chỉ hơi đâu = = Là cực kỳ buồn ngủ ấy, y là vài ngày không ngủ rồi sao… “Buồn ngủ thì ngủ đi a…” Nàng có thể tự kiếm niềm vui, Đông trấn ngoạn rất vui nha. Trương Thiến Nhiên mấy ngày nay vui vẻ, đem ảnh chụp rửa ra toàn bộ, sau đó đi dạo phố, tiếp đấy là mua về một đống đồ xa xỉ về… Tuy là mấy thứ đồ xa xỉ kia Giang Duy hồi trước thèm nhỏ rãi rất lâu, bất quá, làn gió xa xỉ thì không được lâu a! Đương nhiên, Giang Duy lời lẽ nghiêm chỉnh chỉ rước lấy ánh mắt khác thường của Trương Thiến Nhiên thôi, “Nếu như ta nhớ không lầm, cái từ làn gió xa xỉ kia cũng là ngươi dạy ta nha.” Hồi đại học cũng không biết là ai đầu tháng mua về cả đống đồ vô dụng, sau đến cuối tháng lại đáng thương hề hề nhờ vả người ta cứu tế một thời gian = = Bất quá Giang Duy hiện tại rất có lý nha, bởi vì sau khi sống cùng Lí Hiên, cái sở thích xa xỉ của y đã bị chặn đứng… Không phải nói hắn quản chế tiền nong, chỉ là muốn mua gì đó thì…. Ví dụ như, muốn mua một cái đèn bàn giá ba trăm đồng… Tỷ như, nghe đâu có cái bồn cầu có khả năng mát xa mông … Tỷ như, thảm điện… Đèn bàn? Đèn bàn cái p, buổi tối bọn họ không xem tivi thì cũng ngồi chơi máy tính, ai dùng đèn chứ? Giang Hoài? Ngươi không thấy đèn tuýp so với đèn bàn thực tế hơn sao? Bồn cầu? Lúc ấy Lí Hiên chỉ hơi nhíu mày một cái, nói một câu, “Ngươi tính một ngày mấy tiếng ngồi trong nhà vệ sinh?” Ngạch… Được rồi… Kia thảm điện thì lại càng không dùng rồi, bọn họ ở phía Nam, là chính giữa phía Nam a… Mùa đông nhiệt độ sẽ không thấp dưới 0o, thảm điện chỉ khiến tiền điện tăng thôi… = = ╮(╯_╰)╭ Cho nên, Giang Duy từ đó học được bài tiết kiệm. Những lời này Giang Duy không nói cho Trương Thiến Nhiên, không phải nói chuyện riêng này ra làm gì, mà, người kia cũng không còn ở bên cạnh y nữa rồi, nói thì có tác dụng gì. Lí Hiên, Lí Hiên… Trong tâm vô số lần nhắc kỹ cái tên này, từ lần gặp đó, tâm càng thêm đau đớn. “Ngủ không được a… Mất ngủ mấy ngày rồi… Ta đếm cừu mấy ngày nay rồi…” Nói xong y còn giơ tay đếm đếm, một ngày, hai ngày, ba ngày… Trương Thiến Nhiên thật hy vọng Giang Duy có thể nhìn thấy trên đầu nàng hiện tại có một đàn quạ đen đang bay qua… Thật là, đếm luôn hả… “Ngươi nếu muốn tìm hắn, đừng nằm trong nhà bày ra bộ dạng kiệt sức cho ta xem, có được không…” Chịu không được xoa trán, Trương Thiến Nhiên cảm thấy cái gã Lí Hiên này thực sự rất vĩ đại, có thể chịu được Giang Duy điên điên khùng khùng này… “Không cần…” Ngươi nào đó (Xuyên mỗ: sở dĩ ta dùng từ này là vì không muốn tỏ ra mình biết cái người này… = =) cắn cắn môi dưới, bộ dạng “Ta ủy khuất, ta thương tâm, ta áy náy, ta đáng thương”, “Ta… ta…” Bất đắc dĩ nhìn trời thất vọng, Trương Thiến Nhiên thầm nghĩ, ngươi ở đó mà “Ta” đến chết đi… Thật muốn biết làm sao Lí Hiên lại đi thích cái loại người thích diễn kịch Quỳnh Dao này nữa… Nàng mới từ Mĩ trở về không biết y bị điên tới mức này a, muốn diễn trò đi tìm Lí hiên, nàng cùng hắn không quan hệ. +++++++ Tiểu kịch +++++++ Lí Hiên: Ta cùng hắn không quan hệ. Xuyên mỗ: = = Ngươi hiện tại như trẻ con ấy… Lí Hiên: (nhìn lướt qua) Ngươi cố tình? Xuyên mỗ: (Nhìn trời) Má…
|
Chương 63: Bỏ nhà cùng hắn[EXTRACT]Tuy là ngoài miệng nói với Trương Thiến Nhiên không đi tìm Lí Hiên, bất quá cụ thể là có đi hay không, chỉ Giang Duy là biết rõ nhất. Tuy là sĩ diện rất quan trọng, nhưng, đôi khi, nhớ thương lại khiến con người ta bị giày vò. Rõ ràng không phải hướng về khu tuần tra, nhưng luôn giả vờ vô tình đi qua xung quanh khu trọ của Lí Hiên. Hừ ╭(╯^╰)╮, thì cố tình đấy, có sao, Đông trấn lớn như vậy, y thân là mọt nhân viên cảnh sát, chẳng phải là có quyền được đi lại lung tung sao? Ngày đầu tiên, tốt lắm, khoảng cách, mười lăm, mười ba, mười mét… Tưởng chừng như chỉ gặp mặt thoáng qua, Giang Duy đột nhiên “A” một tiếng, “A, Lí Hiên, ta lần trước mua tuyết nhĩ, ngươi để chỗ nào rồi?” Sau đó lại rất chú tâm tới ánh mắt hắn, giống như nếu như hắn không nói ra cất ở đâu, chính là buộc tội hắn trộm mang đi rồi… Lí Hiên theo bản năng trả lời, “Ô thứ ba trong ngăn thứ hai.” “Nga, cảm ơn.” Thật tiêu sái, phóng khoáng đi thẳng. Lưu lại một Lí Hiên ngạc nhiên nhìn lại. Y muốn làm gì vậy? Tiếp tới ngày thứ hai, một thời điểm khác, cùng một chỗ, hai người lại vô tình gặp nhau. Vẫn mở đầu bằng câu “A” – “A, Lí Hiên, ra giường dự trữ ngươi để đâu a?” Biết rõ Giang Duy trong bụng không có hảo ý gì, nhưng vẫn không nghĩ ra y có ý định gì, cứ đáp lại trước đã. “Ở trong tủ quần áo, đặt cùng tấm thảm long cừu ấy.” “Nga, biết rồi.” Thì ra là để cùng tấm thảm lông cừu a, bảo sao y tìm nửa ngày cũng không thấy. “…” Nhìn bóng lưng Giang Duy, Lí Hiên thực hận không thể nhặt hòn đá dưới đất ném qua… Y rốt cục tới đây làm gì chứ?! Tiếp đến ngày thứ ba, hình như là buổi chiều đi, vẫn là chỗ ấy, vẫn con người ấy, cùng câu “A” quen thuộc. “A, Lí Hiên, cây xương rồng trên ban công chết rồi, làm sao bây giờ?” Ngữ điệu rất vô tội. “…” Giật giật… Đến cây xương rồng mà y cũng làm chết được?! Muốn hỏi kỹ xem, y rốt cục tưới cái gì mà làm cây xương rồng kia chết được, cái cây ấy còn chưa kịp nở hoa đã bị y phá hỏng rồi sao… Nhưng tình trạng hai người thế này, hắn dũng khí không biết từ đâu trào lên, “Ném thùng rác đi!” Lần này không đợi Giang Duy quay người, hắn đã bỏ đi trước rồi. “Hừ, ╭(╯^╰)╮” Giang Duy nhìn bóng lưng hắn, trong bụng vô cùng đắc ý, “Muốn đấu cùng ta hả, ngươi còn kém lắm.” Đến a, đến a, xem ai kém hơn ai ╮(╯▽╰)╭. Có một rồi sẽ có hai, có hai rồi sẽ có ba, rồi tới bốn, năm, sáu là chuyện thường tình. Ngày thứ bảy, Giang Duy đem chuyện trong nhà ra để hỏi. “A, Lí Hiên, Giang Hoài bao giờ thì thi cuối kỳ?” Lí Hiên đầu đầy hắc tuyên, cái người này, rốt cục là cố tình hay là bị hắn chiều hư rồi? Cái gì cũng quên hết cả, đến kỳ thi của con trai mình cũng quên được! “Ra giường bẩn thì nhớ đem bỏ máy giạt, nhớ đem cả chăn, gối giặt cả đi, tiện mấy ngày nay thời tiết tốt. Đồ dự phòng đều đặt ở ngăn trên trong tủ cả, nếu không tìm thấy thì qua phòng Giang Hoài xem. Cây xương rồng một tháng tưới một lần là được rồi, hoa ngoài ban công ngươi cũng đừng tưới nước nhiều, mỗi ngày tưới một chút là được, nếu chết thật rồi thì mau vứt đi, đừng để đấy thu hút muỗi. Giang Hoài tháng sau, ngày mười tám thi, ngươi dành chút thời gian ôn tập với nó, còn có, ra giường với chăn của Giang Hoài thì không cần giặt, tháng trước mới thay rồi.” Không phải hắn muốn lải nhải nhiều vậy đây, thật sự, trong cái nhà kia, còn nhiều điều mà hắn chưa bỏ được. Thế nhưng, hắn đã quá khinh địch rồi, y cư nhiên được voi đòi tiên, không chỉ gặp hắn trên đường… mà lần này trực tiếp xách hành lý tới cửa luôn! Ngay lúc hắn nhịn không được dặn dò Giang Duy mấy việc vặt trong nhà, Giang Duy đáng thương hề hề kéo hành lý tới trước căn hộ hắn mới thuê. “Ta bị Trương Thiến Nhiêu đuổi ra ngoài rồi.. TT” Vẻ mặt thê thảm, tâm trạng bi ai. “Chuyện vợ chồng các ngươi liên quan gì ta!” Hai chữ “vợ chồng” kia, hắn chính là nghiến răng mà nói. “Được rồi,” Giang Duy cũng không nói gì thêm, y mắt ngập nước (Thực nghi ngờ y dùng thuốc nhỏ mắt), “Thật ra ngươi không thu lưu, ta sớm đã biết, ta có thể ngủ dưới gầm cầu, TT … Bằng hữu ghét bỏ ta, con trai cũng không cần, ngay cả nam nhân của ta cũng không cho ta vào cửa… TT Ta đáng thương quá a (thỉnh nghe khúc tình ca) TT…” Vừa khóc nhát đòi thắt cổ tự tử… Trực tiếp bày ra khổ nhục kế cực kỳ vô lại… Còn sợ là chưa biết y đấy? Lí Hiên đầu đầy hắc tuyến, cái người này, lại lên cơn rồi… Giang Duy vốn còn muốn giả bộ bỏ đi, lại thấy Lí Hiên chẳng có ý gì muốn giữ y lại, một bụng ủy khuất, hắn tốt xấu gì cũng phải cho y một cơ hội giải thích chứ, cho dù một lúc cũng không giải thích được hết, nhưng hắn không thể nói đi là đi luôn như thế a, gì chứ, chẳng nhẽ là lỗi của y hết sao? Y nói chưa từng lừa hắn, đúng thế mà, chỉ là có chút việc đã được lựa chọn để giấu thôi a, lúc trước nàng nếu như bỏ đi chậm một chút, lẽ lẽn, chắc là, có khi, không thì, y sẽ nhớ ký đơn ly hôn a… Hắn như này, không phải muốn từ bỏ tình cảm hai người vì một chuyện không đâu sao? Nghĩ vậy, nước mắt mẹ nước mắt con cứ thể chảy ra… Lí Hiên trở mình thất vọng thở dài, chính rốt cục tại sao lại thích được cái tên vô lại này chứ? Thật muốn trở về quá khứ sửa sai… Hắn mở khóa, kéo mạnh Giang Duy vào nhà, “Phanh” một tiếng, cửa bị đóng sầm lại. Bên trong, một người, gắt gao ôm người kia lại…
|
Chương 64: Trở lại sống chung[EXTRACT]Kết quả là, Giang Duy cứ như vậy tạm thời ở lại phòng Lí Hiên thuê, đem quần áo đặt chung với Lí Hiên, bàn chải đánh răng cũng để cùng một cốc, nằm trên giường gối của hắn. Chính là, nằm trên giường nhìn trần nhà, tuy là nơi này sắp xếp so với nhà bọn họ không khác nhau lắm, quần áo để chung, bàn chải cắm chung cốc, nhưng mà, không chút tình cảm. Nơi này chỉ là nhà Lí Hiên thuê, mà không phải là nhà của bọn họ. Buổi tối, cùng Lí Hiên nằm trên giường, cái cảm giác thân quen kia dần trở lại. Nhưng mà, cái người kia đừng có an tĩnh vậy thôi được không, vừa lên giường đã liền ngoan ngoãn ngủ a? Lúc ăn tối cũng thế… Cái gì cũng không nói… Cũng chẳng phải người câm, nói một câu có chết người đâu chứ… Mệt lúc y vào nhà còn ôm hắn chặt như thế… Thật là một tảng đá không chút thú vị a… Giang Duy cố tình lăn qua lăn lại gây tiếng động, y biết thừa Lí Hiên chưa ngủ, mà người ta chỉ cố tình giả bộ ngủ để lờ y đi thôi, hắn có đủ bản lĩnh sao… Da mặt y dày như vậy, nhưng lần này lại không biết nên mở lời thế nào… Nháo loạn? Khổ nhục kế cũng đã làm qua rồi, không lẽ tiếp theo lại mỹ nam kể? Đói… Quên đi, quên đi, ngẫm lại cũng thấy rùng mình… Lúc quan hệ hai người vẫn bình thường kể còn có tí tình thú, chứ bây giờ thì… Y sợ vạn nhất làm hắn bực sẽ thực sự bị Lí Hiên đuổi ra ngoài mất… Đến lúc đó thật sự phải ở ngoài cửa qua đêm mất… A, Lí Hiên a… Lí Hiên… Ngắm dáng hắn nằm, Giang Duy thật muốn được như trước kia, cãi lộn thì cãi lộn đi, dù sao cũng không có gì đáng ngại nữa ╮(╯▽╰)╭ Nhưng mà, lúc này y chẳng biết phải làm gì cho phải nữa… Trừ bỏ lúc vào nhà ôm nhau ra, Lí Hiên gần như chẳng quan tâm gì tới y cả… Tối thì ra ngoài ăn, nên trong nhà chẳng có đồ ăn gì… Ăn cháo… Ài, chẳng nhẽ bỏ nhà tới đây, chỉ để ăn bát cháo chết tiệt kia thôi sao! Nói cái gì đi chưa, thiên văn, địa lý, chính trị, lịch sử, văn học, số học… cái gì cũng được… Nói chuyện đi a… Rõ ràng là người thân quen, như nào lại chẳng nói gì chứ. Càng thân thiến bao nhiêu, lúc đối mặt càng cảm thấy khó xử… Quên đi, quên đi, cái gì cũng vô dụng thôi, trước tiên cứ ngủ đi cái đã… Mấy ngày nay không được ngủ ngon rồi… Mùi hương quen thuộc khiến Giang Duy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ… Mà Lí Hiên giả vờ ngủ bên cạnh đột nhiên mở mắt, nhìn vào bức tường tối đen trước mặt, vô thần một lúc lâu, trăm mối cảm xúc đan xen, khẽ thở dài, khí tức quen thuộc quẩn quanh khiến hắn không khỏi lơ đãng. Xoay người đắp chăn cho Giang Duy, đặt tay y chặn, sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ. Trong đêm, có ai đang cười trộm a? Là ai chung quy vẫn không nhịn được mà ôn nhu với người kia? +++++++ Ta là vạch chia nhỏ nhắn a +++++++++ Từ ngày đó trở đi, hai người lại lần nữa trở về ở chung. Nhưng lần này, hai người càng thêm trầm mặc. Giang Duy ngày trước động chuyện gì cũng có thể nói liến thoắng, giờ đối mặt với Lí Hiên, một câu nói cũng chẳng nên lời. Hai người cùng xem nhau là không khí sao? Từ sáng tới tối, hắn chẳng nói được mấy câu, sáng dậy cũng chỉ đẩy đẩy y, ăn cơm thì gõ gõ bàn… Này là có ý gì chứ? Chịu không nổi nữa rồi, Lí Hiên như này thực sự khiến người ta muốn đánh cho một trận… Hay là, dùng cách giải quyết mâu thuẫn của bọn trẻ con, với bạn bè, đánh lộn một trận là được rồi? ầy, chính là tình huống của hai người không giống như vậy a… dù sao, y cùng hắn không chỉ đơn giản là bạn bè. Nhìn Lí Hiên vật lộn với đống đồ trong bếp, Giang Duy đột nhiên nhớ tới chính y trước kia cũng đã từng nhìn bóng lưng hắn như thế này. Lúc ấy, bọn họ vẫn là bạn. Nhớ lúc ấy hắn nói cái gì mà, “Hai mươi năm sau, nêu như chúng ta vẫn còn độc thân, còn tìm không được người thích hợp, liền sống cùng nhau nửa đời còn lại đi.” Lúc đó nói đùa, cũng không nghĩ tới ai ngờ lại vượt kế hoạch vậy a. “Lí Hiên, ngày hôm qua Lí Tu tới tìm ta.” Hôm nay trên bàn cơm, Giang Duy quyết định không trầm mặc nữa. Nếu hắn đã không phải đối, với y mà nói, nói chuyện thời tiết, phim ảnh, quảng cái gì đó cũng được. Y cũng không cần hắn trả lời, chỉ cần, hắn nghe là được rồi. “Lí Tu hỏi ta, ngươi sẽ không dời đi chứ,” Giang Duy ánh mắt sáng lạn nhìn Lí Hiên, “Nàng nói, nếu như ngươi không muốn dời đi, liền sử dụng quyền hạn để ngươi nghỉ việc luôn.” Lí Tu nói, nếu như đây là lựa chọn của ngươi, ta cũng không có ý kiến. Lí Tu nói, ta chỉ khó chịu ngươi giấu ta lâu đến vậy. Lí Tu nói, tuy là đã muộn, nhưng ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Lí Tu nói, đi tìm hắn về đi, nếu như cần, ta sẽ mang người tới còng tay hắn mang về. Lí Tu ngu ngốc a, lời nói chân tình như vậy, từ miệng nàng nói ra, lại khiến người ta muốn bật cười a.
|