Bất Tố Ly Thương
|
|
Chương 5[EXTRACT]Bụng truyền đến cảm giác khác thường như bị kim châm, Phong Ngâm suy yếu mà mở mắt ra, chỉ mơ hồ thấy được thân ảnh một người di động. -Cứu.._Phong Ngâm chậm rãi giơ tay lên, khẩn trương mà bắt lấy một góc quần áo của người nọ, âm thanh mỏng manh. Người nọ cả kình, vội nắm lấy tay của Phong Ngâm, trấn tĩnh an ủi _: ”Đứa nhỏ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm ngủ một lát đi.” Thấy Phong Ngâm an tâm nhắm mắt lại, người nọ mới ngoảnh đầu lau đi mồ hôi đang ở trên trán, tiếp tục bận rộn việc xử lý châm. -Ta muốn đi vào thấy hắn. -Chậm… chậm lại. Hắn vẫn còn đang ngủ, ngươi đừng đánh thức hắn. -Ngươi vừa không nguyện nói cho ta biết thương thế của hắn nặng như thế nào, lại còn ngăn cản ta vào nhìn hắn, người rốt cuộc có ý đồ gì? -Uy, ngươi đừng động một chút lại xuất kiếm a! Có người lại đối xử với ân nhân của ái nhân của chính mình như vậy sao? -……………. -Ta muốn đưa thuốc cho hắn, ngươi đừng lại tiếp tục xông tới. Ca thán cùng lắc đầu, giương mắt về phái tháp thượng, người nọ đã muốn đứng dậy để thay đổi xiêm y sạch sẽ.Mặt mày mang nét xuân phong ôn hòa, không khỏi cười khổ_: “ Cuối cùng cũng tỉnh? Ngươi nếu không tỉnh thì cái mạng nhỏ của đại phu ta đây cũng sẽ không giữ được..” Phong Ngâm ngồi nghiêng ở mép giường, đáy mắt mỉm cười _: “Sở huynh, huynh tính tình thích khi dễ người khác vẫn không đổi” -Đúng, đúng…_Sở Tương Tích đem dược bưng đến trước mặt Phong Ngâm, cười đến mức không ổn _: “ Ta hiện tại sẽ bắt đầu khi dễ ngươi…” Phong Ngâm nhăn mặt nhíu mi nhìn chằm chằm vào nước dược đen tuyền kia, vẻ mặt chần chờ. -Không gây thương tổn cho hài tử của ngươi! Là thuốc an thai!_Sở Tương Tích tức giận, ngồi xuống chiếc ghế, thở dài _: “ Cũng không biết là ai một tháng trước còn trăm phương nghìn kế nhờ ta chế nên dược lạc thai a?” (lạc thai ý muốn dùng dể phá thai, tại ta thấy để nguyên hay hơn)Phong Ngâm ánh mắt rối rắm,người trước mặt cũng đã là một lão nam nhân bốn mươi tuổi rồi, cá tính vẫn còn bướng bỉnh như vậy, dù cho tổn hại người khác cũng phải có bài bản hẳn hoi. Thấy Phong Ngâm đem dược uống xong, Sở Tương Tích an tâm cười, cầm lấy cái bát không, cười đùa _: “Ngươi hiện tại nghĩ thông suốt cũng tốt, ta không muốn truyền nhân duy nhất trên đời của Bạch Ngọc tộc bị ngươi bóp chết.” Phong Ngâm cười sang sảng _: “Ngươi câu tiếp theo có phải hay không là, ta đây chờ xem đứa nhỏ do “Ngọc Thạch” ban như thế nào mà xuất thế? “ ( Ngọc Thạch, ý chỉ thân phận tôn quý)Sở Tương Tích quay người một cái xem thường. Nhưng tám năm trước có người phát hiện ra được linh ngọc có tác dụng cải tử hoàn sinh. Vì để đoạt được linh ngọc đã vu hãm cho Bạch Ngọc tộc là tà tộc, làm cho Bạch Ngọc tộc bị giết hại. Phong Ngâm là truyền nhân duy nhất còn lưu lại. Hắn đương nhiên không hy vọng đứa nhỏ này vừa đến lại tuyệt nhiên biến mất không dấu vết. Sở Tương Tích đột nhiên vạn phần ủy khuất nhìn Phong Ngâm còn vẫn chưa có bụng, âm thanh thưa thớt _: “ Nó vốn là cháu của ta….” Phong Ngâm không nói gì bất cười, tay theo bản năng xoa bụng. -Ta đến bây giờ vẫn không biết người hắn yêu là ai…_Sở Tương Tích thần sắc trở nên ảm đạm, trí nhớ lại nhớ về những chuyện trước kia, lẩm bẩm _:” Hắn cũng thật sự là dễ đối phó., thế nhưng lại cam tâm tình nguyện vì một tên hỗn đản chưa từng xuất hiện kia mà lấy thân dựng tử.( mang thai) Sở Tương Tích hung hăng liếc Phong Ngâm một cái _:” Ngươi thật sự giống hắn mà” -Phụ thân không phải là dễ đối phó, mà thật sự thương người kia_ Phong Ngâm vẫn thực lý giải, tình yêu luôn khiến cho người ta làm ra những việc mà mình chưa từng nghĩ đến. -Nói như thế, ngươi cũng thương hắn?_ Sở Tương Tích đột nhiên đứng lên_:” Chỉ vì tám năm trước người xuất hiện chí là hắn mà người liền cứ thế vô tâm,luôn canh giữ bên cạnh hắn. Nếu là người khác ngươi có thể hay không cũng như thế, cam tâm tình nguyện vì hắn dựng tử? “ -Thế sự luôn không có chữ nếu.._Phong Ngâm lạnh nhạt cười _:”Nghĩ đến chuyện này chỉ là lo sợ không đâu, ta hiện giờ chỉ mong đứa nhỏ có thể bình an xuất thế…” -Rồi ngươi qua trở về đem mạng trả lại cho hắn_ Sở Tương Tích thở dài, tóc trước lay động_: “ Tiểu Phong a Tiểu Phong, ta có nên hiểu là ngươi đã nhân yêu thành si hay không?” Phong Ngâm không thể cãi lại, mình quả thật đang lấy một mạng để đổi một mạng, chính là đứa nhỏ này thủy chung vẫn vô tội, hắn chỉ đành có thể làm như vậy. Sở Tương Tích thấy nét mặt Phong Ngâm có chút mệt mỏi, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nghiêm túc dặn dò_: “ Ba tháng này ngươi rất bôn ba, đứa nhỏ vẫn còn chưa ổn, ngươi nhớ lấy không cần phải lại một lần cử động dùng võ nữa” Phong Ngâm mỉm cười gật đầu. -Bất quá hiện tại, vệc cấp bách nhất là …_Sở Tương Tích có chút bất đắc dĩ chìa tay ra_:” Làm thế nào để thuyết phục cái tên Nhạn Thiên Nhai kia không cần giống như cái đầu gỗ mà giữ cửa ở trước dược lư của ta.” ******* Làm cho ta đây oán hận một chút: ….. Một chương này rất trọng yếu nha ~ mọi người phải thật sự chăm chú xem từng chút nha ~ cười tà ác ~ Ngày mái bắt đầu học theo đà điểu rồi T_T Cập nhật chậm rất nhiều T_T Mọi người nhớ phải đợi ta nha
|
Chương 6[EXTRACT]Phong Ngâm nghe Sở Tương Tích ý trong lời nói không phải loạn đi lại, chỉ cần đứng ở trước cửa phòng chờ Sở Tương Tích đem Nhạn Thiên Nhai gọi tới, hai tay đan vào nhau nhìn lên trời vừa ánh chiều tà tựa như máu. Trời chiều xinh đẹp như thế…Phong Ngâm đáy lòng cảm thán, chậm rãi cầm lấy sáo ngọc trong đặt đặt ngang miệng. Sắc chiều tà đã trở nên như lửa đỏ, tiếng sáo xa xăm truyền ra, ở tiền viện tiểu điệp ( bướm nhỏ ^^ ta thấy để nguyên hay hơn) màu phấn bạch đều bay tới lưu luyến “mỹ nhân”, quyến luyến vây quanh bên người Phong Ngâm không rời. Nhạn Thiên Nhai lẳng lặng đứng trên đầu cầu thang cách Phong Ngâm khoảng mười bước chân, thân thể chìm trong tiếng sáo đến nỗi một cái chớp mắt cũng không động, tầm mắt không thể rời khỏi bức tranh tuyệt mỹ kia dù chỉ một giây. Nhạn Thiên Nhai vĩnh viễn nhớ rõ, Phong Ngâm khi nói những lời này đáy mắt là ánh cười ôn nhu. Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, Phong Ngẫm ngã người đến phía trước, một tay nhanh chóng che miệng, một tay nắm chặt vào tay vịn. Nhạn Thiên Nhai trong kí ức tỉnh lại, nhìn thấy nét mặt thống khổ của Phong Ngâm vội vàng vọt đến trước mặt hắn. -Phong Ngâm! _Nhạn Thiên Nhai vững vàng đỡ lấy bả vai của Phong Ngâm, nghe thấy Phong Ngâm từng đợt nôn khan, vội la lên _: “Ta đi gọi Sở thầy thuốc đến” Phong Ngâm buông tay che miệng, một phen giữ chặt lấy cánh tay của Nhạn Thiên Nhai, mồ hôi đọng lại trên lông mày, lông mi thoáng run rẩy mấy cái, chậm rãi thở hổn hển rồi hướng Nhạn Thiên Nhai lắc đầu, an ủi _: “Ta không sao”. Không đợi Nhạn Thiên Nhai nói chuyện, Phong Ngâm buông tay ra, có chút ểu oải nói _: “ Còn không có cho ngươi nghe xong một khú…”_Nói rồi hướng Nhạn Thiên Nhai nắm sáo ngọc lên. Nhạn Thiên Nhai đặt tay lên sáo ngọc, dừng động tác của Phong Ngâm lại, cười yếu ớt nói _: “Cứ giữ lại nửa khúc này, là ngươi thiếu ta” Phong Ngâm hiểu ý buông tay, cười gật gật đầu. -Thiên Nhai, ngươi phải về Huyền Minh giáo! _ Phong Ngâm nghiêm nghị nói Nhạn Thiên Nhai bộ dạng phục tùng, hồi lâu mới nói _: “Ta không được phép quay về” Phong Ngâm chớp mắt, nhìn trời chiều đã muốn xuống quá nửa, _: “Tam hộ pháp rời khỏi giáo một ngày một đêm,đã phạm vào tội lớn, tuy nhiên tội cũng không đáng chết.” Quay đầu, Phong Ngâm tiếp tục_: “ Đây là chuyện của chính ta, không hy vọng liên lụy đến bất cứ kẻ nào khác.” -“Không, ta không quay về!”_Nhạn Thiên Nhai nhìn thẳng vào mắt Phong Ngâm, ánh mắt kiên định trước sau như một_: “Sau này đều để ta bồi ở bên cạnh ngươi, có được không?” Phong Ngâm cười khổ, đang muốn mở miệng. Nhạn Thiên Nhai liền vươn ngón trỏ và ngón giữa đè lại không cho hắn mở miệng. -Ngươi có biết, Nam Cung Kiệt sẽ không bỏ qua cho ngươi…._Nhạn Thiên Nhai chậm rãi buông tay, thần sắc lo lắng_: “Hắn đã muốn giết người, dù có chạy đến chân trời góc biển cũng không thể tránh khỏi” Phong Ngâm lắc lắc đầu_: “ Ngươi đã biết chạy không khỏi, theo ta cũng chỉ là một cái tử lộ” Nhạn Thiên Nhai đi từng bước về phía trước, cằm đặt trên vai của Phong Ngâm_: “ Ít nhất cũng có thể bảo hộ ngươi, đem mạng của ngươi kéo dài thêm một giây cũng tốt” Phong Ngâm hai tay nâng mặt Nhạn Thiên Nhai lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen tối _: ”Ta không muốn lại nợ ngươi nhiều thứ “ Nhạn Thiên Nhai mị mắt cười, cầm tay Phong Ngâm đặt lên trên mặt mình_:”Người chỉ thiếu ta bán chi khúc, chớ quên” ****** -Các ngươi đã tra xét 3 ngày rồi, vẫn chưa có manh mối sao?_Nam Cung Kiệt lạnh lùng dùng ánh mắt liếc ảnh vệ đang quỳ ở phía trước. Ảnh vệ một thân hắc y, trên mặt đeo mặt nạ Đồ Đằng, ngữ điệu không nửa điểm phập phồng_: “ Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ nghe nói có người ở Bạch Ngọc trấn phát hiện ra một người rất giống với Tam hộ pháp Nhạn Thiên Nhai, thuộc hạ cho rằng Đại hộ pháp và Tam hộ pháp có thể ở ngay tại Bạch Ngọc trấn” Nam Cung Kiệt đột nhiên rút lợi kiếm bên hông của người hộ vệ bên cạnh nhắm thẳng vào mi tâm của ảnh vệ_: “Ta không thích nghe đến chữ ‘rất có thể là ‘ này, lại cho các ngươi thêm thời gian ba ngày nữa, nếu vẫn không tìm ra hai người kia, kết cục như thế nào không cần phải để ta nói lại.” Ảnh vệ cầm quyền, đáp:_ “ Vâng, thưa thiếu chủ”_Nói xong liền đứng dậy lui ra sau rồi bước ra ngoài -Nhạn Thiên Nhai…Phong Ngâm…_Nam Cung Kiệt theo hàm răng phun ra hai cái tên y căm thù đến tận xương tủy, hung hăng vứt thanh kiếm trong tay. Thân kiếm cùng mặt đất va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai. Trên mu bàn tay, vết thương vừa khép miệng lại tái vỡ ra, nỗi đau tựa như truyền đến tâm. ****************************** Một chương này có chút dự báo về kết cục của một người nào đó……ách….. Đến nỗi người nào đó là ai…. Ta liền nói cho 8 chữ ~ Các ngươi khẳng định là dự đoán được,…… = =!!! ( chỗ đó còn mấy chữ mà ta thấy dịch không ổn nên thôi, chẳng ảnh hưởng đến truyện, là lời lảm nhảm của tác giả đó)P/S trọng yếu: Hiện tại ta bởi vì cuộc thi đang tới gần, nên cơ bản một ngày ta chỉ có lên mạng được một canh giờ ( nếu ngày nào đặc biệt có thể hạ bút như thần liền hai canh). Thời gian lên mạng định là vào buổi tối. Nếu là hai canh giờ thì một giờ buổi trưa và một giờ buổi tối lúc mười một giờ. Như vậy có vẫn đề gì không? Có vấn đề thì hoan nghênh đi gặp khách phòng nói nha. Toàn thể vỗ tay một cái ~ (Thật ra ta thấy mấy lời lảm nhảm trong chương này của tác giả không liên quan đến truyện lắm ^^ vì mấy điều tác giả nói toàn là trong lúc tác giả đang viết truyện, giờ ta edit nên tác giả bận hay không, cũng không ảnh hưởng đế tiến độ edit truyện ^^ Nhưng vì tôn trọng tác giả ta vẫn edit mấy dòng này nhé)
|
Chương 7[EXTRACT]-A…a…_Nửa nằm trên tháp thượng lông mày trên mặt Phong Ngâm nhăn chặt lại, thắt lưng hơi cong lại, bàn tay ma sát trên bụng nhằm giảm bớt đau đớn. Nhạn Thiên Nhai không còn bình tĩnh như lúc trước tay chân luống cuống suýt là đổ nước, thần sắc lo lắng vội đem đến bên miệng Phong Ngâm. Phong Ngâm uống từ từ từng ngụm nước nhỏ, bắt gặp mi tâm của Nhạn Thiên Nhai vẫn còn nhíu chặt, liền cười dùng đầu ngón tay xoa lông mày đã nhăn lại thành chữ “xuyên” của Nhạn Thiên Nhai, an ủi _: “Chỉ là bệnh cũ tái phát, người đi nhìn xem Sở huynh đã trở lại chưa ….” Nhạn Thiên Nhai nắm thật chặt tay Phong Ngâm, rồi sau đó giốn như mũi tên liền xông ra ngoài. Phong Ngâm nghe Nhạn Thiên Nhai đã đi xa, cuối cùng mới để tiếng rên rĩ ở trong yết hầu đi ra_: “ A…”_ Mồ hôi trên trán đã dày đặc đến nỗi thấm ướt, hỗn độn dán trên khuôn mặt tái nhợt, bàn tay đang che bụng run nhè nhẹ. -Ngươi đừng túm ta a! Ai da.! _Sở Tương Tích dọc đường bị Nhạn Thiên Nhai vừa tha vừa túm, cuối cùng hung hăng bị vấp ngã trước cửa phòng Phong Ngâm. -Ngươi, người này thật là…_Sở Tương Tích đang chuẩn bị quay đầu lại mắng người đẩy ngã chính mình một chút, lại nhìn thấy Phong Ngâm tình huống vô cùng cấp bách liền nút lại nửa câu nói còn lại, vội đẩy Nhạn Thiên Nhai ra ngoài, dùng sức đóng lại cánh cửa. -Đau đã bao lâu?_Sở Tương Tích cất bước lại quỳ gối bên tháp thượng, quen thuộc mở ra hòm thuốc, lấy ra gói đựng kim châm cứu. Phong Ngâm ánh mắt mệt mỏi, suy yếu nói _: “Nửa canh giờ….” Sở Tương Tích than nhẹ một tiếng, trách cứ _: “Người nên sớm gọi ta về” -Đứa nhỏ… đứa nhỏ có thể hay không có chuyện?_Phong Ngâm nghiêng đầu, khẩn trương nhìn xuống nơi Sở Tương Tích châm kim. -Không sao, đứa nhỏ chỉ là có chút không ổn_Sở Tương Tích an ủi vỗ vỗ lên mặt Phong Ngâm, liền bắt đầu dùng ngón tay xác định vị trí huyệt vị. Phong Ngâm thở dốc gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhạn Thiên Nhai vững vàng đứng ở cửa, thấy Sở Tương Tích đi ra, thân thể đã muốn cứng ngắc lại một trận kinh sợ, mãnh liệt hướng nhìn Sở Tương Tích. Sở Tương Tích vừa nhìn thấy liền biết Nhạn Thiên Nhai luôn đứng ở nơi này, bất đắc dĩ cười, chỉ cảm thấy mình cùng hắn thật có thể nói là “cùng bệnh cùng xót”, bỗng nhiên cảm thấy thêm thân thiết, vỗ vai nhẹ nhàng nói _: “ Đi thôi, cùng ta đi sắc dược” -Hỏng rồi, cây tục đoạn dùng hết rồi.._Sở Tương Tích có chút chán nản lắc đầu_: “Thiên Nhai, ta phải chiếu cố Phong Ngâm nên đi không được. Ngươi ra trấn đến Vạn Thảo Trai mua ít cây tục đoạn đem về cho ta “ Nhạn Thiên Nhai lo lắng thời điểm chính mình rời đi Nam Cung Kiệt sẽ tìm đến cửa, chỉ suy nghĩ không có trả lời. Sở Tương Tích liếc mắt trắng, tức giận nói _:” Ngươi chẳng lẽ lại muốn Nam Cung Kiệt đến đây rồi mới đi. Mau đi sớm về sớm” Sở Tương Tích nghĩ cũng cần phải đến một canh giờ nữa ( Nhạn Thiên Nhai mới quay về ), liền lấy ra phương thuốc an thai, thu dọn rồi hướng dược phòng đi đến. Hoàng hôn buông xuống, Phong Ngâm yếu ớt tỉnh dậy, cẩn thận thử đứng dậy, mới phát hiện ra cảm giác đau đớn lúc nãy đã biến mất, chỉ là thân mình có chút bủn rủn, liền di chuyển vài bước, đi đến tiểu viện trước phòng. Nhìn chân trời bị nhuộm đỏ thành “lửa đỏ địch vân “ ( ý cả mây đều đỏ), như có điều gì suy nghĩ, Phong Ngâm cầm thanh sáo Bạch Ngọc lên ngang miệng. Nhớ đến tám năm trước Bạch Ngọc tộc bị ngoại tốc vu hãm: một hồi đại hỏa, hỏa hoạn đốt sạch đi toàn bộ hy vọng sống sót. Nam Cung Kiệt giống như thần tiên trên trời giáng xuống, đơn thương độc mã đem chính mình cứu ra ôm chặt. Nhớ tới ba tháng trước kia, một lần bởi vì say rượu triền miên, lại làm cho không người nào có thể chống cự lại hoang đường như thế, nhớ tới y nói không thể khống chế, ánh mắt mê ly, liền như thế dễ dàng trao bản thân mình vào tay giặc. Phong Ngâm cũng không nguyện muốn nghĩ, nếu tám năm trước xuất hiện không phải là y, chính mình có thể hay không can tâm ủy khuất dưới thân, Sự thật khiến cho mọi giả thiết đặt ra đều vô ích. Có một số chuyện dù là duyên hay nạn đều chạy không thoát… Nhưng vào lúc này, tiếng sáo đột ngột dừng lại mà không hề báo trước. Phong Ngâm chậm rãi buông tay xuống, tay nắm chặt rồi lại liền buông ra. Phía sau truyền đến âm thầm quen thuộc mà lại xa lạ _: “Phong….”
|
Chương 8[EXTRACT]Nam Cung Kiệt cho lui hai bên tả hữu, cẩn thận tiến tới phía trước, gọi bóng dáng màu trắng trước mắt_: “Phong….” Phong Ngâm nhẹ nhàng nhắm mắt, không quay đầu lại. -Phong, ngươi tại sao lại muốn chạy trốn?_Nam Cung Kiệt nhẹ tay ôn nhu vòng qua thắt lưng của Phong Ngâm, dừng lại ở nơi bụng hơi nhô ra. Nam Cung Kiệt không nghe thấy Phong Ngâm trả lời trong lòng nảy lên một trận xúc động phẫn nộ, hung hăng ghé vào lỗ tay hắn nói _: “Sao lại không nói lời nào?”_ Nói rồi cổ tay dùng sức một cái thật mạnh đem hắn kéo vào trong lòng. Phong Ngâm thoáng chốc phun ra một ngụm lãnh khí, bụng bị Nam Cung Kiệt mạnh mẽ kìm lại làm hắn đột nhiên run rẩy một trận, khẩn trương cầm lấy tay của Nam Cung Kiệt, ánh mắt thâm túc nói _: “Buông……” Nam Cung Kiệt nghe Phong Ngâm nói câu đầu tiên cư nhiên lại bảo chính mình buông hắn ra, một cỗ lửa giận không tên nổi lên, trong tay lại tăng thêm độ mạnh, đem Phong Ngâm vững vàng ôm vào trong ngực. -Ngươi tại sao lại cần tới bảy tháng? Là muốn cùng với Nhạn Thiên Nhai cao chạy xa bay sao? Ngươi trước kia đã cùng hắn ước hẹn có phải hay không? Hả?_Nam Cung Kiệt khôi phục thanh âm mềm nhẹ, tay gắt gao ôm lấy thắt lưng của Phong Ngâm, độ mạnh như muốn đem hắn chặn ngang bẻ gãy. Phong Ngâm sớm đã đau đến sắc mặt tá nhạt, mồ hồi lạnh trên trán ứa ra. Nghĩ đến đứa nhỏ vừa mới ổn định, Phong Ngâm cắn chặt răng, dùng toàn lực sức mạnh đẩy tay Nam Cung Kiệt ra, khuỷu tay theo bản năng đánh về phía sau. Hư hoảng mấy chiêu, thể lực còn chưa khôi phục tốt, Phong Ngâm liền đầu váng mắt hoa, bụng giữa dân lên từng đợt không khỏe. -Phong Ngâm! Ngươi!_Nam Cung Kiệt che ngực lui về sau mấy bước, đang muốn bắn độc châm trong tay ra ngẩng đầu liền nhìn thấy Phong Ngâm tùy thời chống đỡ hết nổi quỳ xuống, từ sau lưng có thể nhìn thấy hắn không ngừng thở dốc. Phong Ngâm miễn cưỡng áp chế ngực không khỏe, cực lực bình phục khí lực cơ thể tan rã, nhưng dị động trong bụng không một chút dịu đi. -Thiếu chủ! _Phong Ngâm hít một hơi, che đậy âm thanh đang run rẩy_:” Cầu Thiếu chủ cho thuộc hạ bảy tháng nữa….Bảy tháng sau, thuộc hạ nhất định….” -Ta hiện tại…_Nam Cung Kiệt phát hiện tay kẹp độc châm đang run lên, trong nháy mắt hiện lên một ý niệm trong đầu, y muốn thu hồi lại độc châm trong tay, nhưng lý trí lại không cho y có cơ hội làm như vậy. -Ta hiện tại….muốn lấy mạng của ngươi.!_Nam Cung Kiệt vừa lấy tốc độ cực nhanh bắn ra độc châm trong tay, vừa ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay hướng Phong Ngâm đánh tới. Phong Ngâm nhanh chóng tụ lại chân khí ở bụng, một tay quăng ra sáo ngọc hướng độc châm đánh tới, một tay đỡ lấy phi thân lên tránh khỏi một chưởng ngoan độc của Nam Cung Kiệt. Mặc dù lấy chân khí bảo hộ bụng nhưng đột nhiên có một tác động mạnh như thế làm cho bụng đau càng thêm kịch liệt, Phong Ngâm nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, tay vô thức ôm lấy bụng. Nam Cung Kiệt nghe thấy Phong Ngâm rên rỉ yếu ớt, ngực truyền đến từng đợt co rút, lại càng làm cho chính mình càng thêm hạ quyết tâm giết hắn. Nhìn động tác bảo vệ bụng của Phong Ngâm, Nam Cung Kiệt ẩn ẩn đoán ra được bụng của hắn có thương tích,thêm quyết tâm, liên tục bắn ra ngũ mai độc châm, lòng bàn tay nhanh chóng tục lại cường đại nội lực. Phong Ngâm tầm mắt có chút mơ hồ, gần như chỉ bằng âm thanh mà phân rõ hướng độc châm bay tới, cố hết sức dùng sáo ngọc đem chúng ngăn lại. -A…_Vai phải truyến đến đau đớn do bị châm đâm, Phong Ngâm đưa tay đè lại miệng vết thương, nửa người rất nhanh bị tê dại đau xót. Không kịp cho Phong Ngâm phản ứng lại, Nam Cung Kiệt đã đi đến, ấn nhanh lên bả vai của Phong Ngâm, lòng bàn tay dùng hết mười phần công lực hướng bụng hắn đánh đến. -A……………._Phong Ngâm hai mắt trợn to tràn đầy hoảng sợ, ngón tay khẽ run, sáo ngọc không tiếng động rơi xuống mặt đất, đáy lòng dâng lên từng đợt rét lạnh làm cho khuôn mặt hắn nhanh chóng mất đi huyết sắc. Không cần……không cần…… Môi khô cạn hơi hơi mấp máy, yếu hầu mỏng manh phát ra những âm tiết vụn vỡ. Hạ thể chảy ra một cỗ chất lỏng ấm áp, nhanh chóng thấm ướt vạt áo màu trắng, màu đỏ chói mắt nhìn thấy ghê người. Nam Cung Kiệt không nghĩ đến hắn thế nhưng lại bị thương nặng đến thế, kinh ngạc ôm lấy khủy tay Phong Ngâm, tinh thần hoảng hốt hai đầu gối quỳ xuống bên cạnh hắn, nhìn máu không ngừng chảy trên mặt đất, ướt sũng ngoại bào thành một màu máu. Không…..sẽ không….. -Phong……Phong…..!_Tâm đột nhiên quặn đau một trận, âm thanh không thể khống chế run rẩy, Nam Cung Kiệt bối rối nhìn ánh mắt Phong Ngâm dần mất đi tiêu cự, bên trong chỉ còn lại sự hoảng sợ không tên cùng nỗi tuyệt vọng sâu không thấy đáy. Môi tái nhợt không tiếng động khép mở, Phong Ngâm nhắm lại đôi mắt đầy hơi nước mờ mịt, thân thể dần dần yếu đuối. Gắt gao đem Phong Ngâm kéo vào trước ngực, Nam Cung Kiệt nâng bàn tay run run lên nhẹ nhàng chạm vào gương mặt không còn chút huyết sắc của hắn… ******** Mồ hôi ~……Ta đây thật không biết chương 8 ngược ~ Ta đây một chút cảm giác ngược đều rơi lệ~ Kia, sẽ có người muốn [PIA] ta diệt.. Ta cũng muốn diệt chương 8 này… Nằm ấp sấp xuống đi~…các người trảo chương 8 xong rồi đến ta, các người trảo chương 8 xong rồi đến ta…!
|
Chương 9[EXTRACT]Buông hắn ra! Ngay tại lúc đầu ngón tay Nam Cung Kiệt sắp sửa chạm đến khuôn mặt của Phong Ngâm, âm thanh gầm lên giận dữ làm cho y hoảng hốt tỉnh lại. Nhanh chóng xuất ra nhuyễn kiếm, Nhạn Thiên Nhai giống như điên cuồng, mũi kiếm sắc bén hướng thẳng đến mi tâm của Nam Cung Kiệt. Nam Cung Kiệt từ đầu vẫn thủy chung không giương mắt lên, ánh mắt mờ mịt không đổi dừng lại thật lâu trên lông mày và lông mi của Phong Ngâm phát hiện có chút run rẩy. Mũi kiếm mãnh liệt hướng đến mi tâm Nam Cung Kiệt còn cách chưa đến một li, Nam Cung Kiệt mới đột ngột nâng tay phải lên, vững vàng bắt lấy mũi kiếm của Nhạn Thiên Nhai, dòng máu đỏ tươi theo vết thương chảy ra, nhỏ xuống vạt áo trắng thuần của Phong Ngâm. Nhạn Thiên Nhai thừa dịp này một phen kéo lấy Phong Ngâm trong lòng Nam Cung Kiệt lại, rút mạnh kiếm ra, ôm lấy Phong Ngâm đứng dưới gốc cây hòe cách đấy không xa. Nam Cung Kiệt chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn theo vẻ mặt ngủ yên của Phong Ngâm dưới tàng cây, đi lại trở nên tập tễnh, cánh tay nhiễm máu có chút chán nản mà buông xuống. -Phong Ngâm! _Nhạn Thiên Nhai thấy lòng đau như dao cắt, vỗ nhẹ lên mặt Phong Ngâm, ngón tay cầm kiếm trở nên trắng bệch. Lông mi Phong Ngâm mỏng manh run rẩy, tầm mắt mơ hồ làm cho hắn không phân rõ người trước mặt là ai, chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh của Nhạn Thiên Nhai, môi vô lực mở ra nưng lại không thể phát ra âm thanh. -Choang…_Sở Tương Tích đứng trước cửa kinh ngạc, nhìn thấy một màn kinh tâm động phách như vậy, chén thuốc trong tay rơi thẳng xuống đất. -Sở đại phu!_ Nhạn Thiên Nhai một phen chạy đến trước mặt Sở Tương Tich_:” Mang Phong Ngâm rời xa nơi này, càng nhanh càng tốt! Mau! “ Phong Ngâm, ta sẽ bảo hộ ngươi…. Nhạn Thiên Nhai nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của Phong Ngâm, rồi đứng lên che ở trước mặt bọn họ. Sở Tương Tích biết Nhạn Thiên Nhai phải tranh thủ thời gian, lưu lại đối phó với Nam Cung Kiệt, liền không dám chậm trễ, vội vàng đem Phong Ngâm cả người đầy máu cõng lên. Nam Cung Kiệt mắt thấy Phong Ngâm bị Sở Tương Tích đem đi, suy nghĩ hõn loạn bỗng trở nên thanh minh, hét lớn một tiếng _:” Không được đem hắn mang đi! “ Nói xong liền hướng đến chỗ hai người. -Xem chiêu!_Nhạn Thiên Nhai còn chưa chờ cho Nam Cung Kiệt bước ra từng bước liền xuất kiếm, từng chiêu đều ngoan độc, dị thường đều rất mạnh. Nam Cung Kiệt biết rõ theo chiều hướng này, chính mình sẽ nhanh chóng không thể đỡ nổi, liền cắn chặt răng, tay trái liên tục phóng ra ngũ mai độc châm, rồi nhanh chóng che lại mấy chỗ đại huyệt trên tay phải của mình, lấy ra một quả độc châm kẹp vào giữa hai ngón tay, hư hoảng ngưng tụ lại một cỗ chưởng phong hướng Nhạn Thiên Nhai đánh tới. Nhạn Thiên Nhai đối với tay phải của Nam Cung Kiệt không hề phòng bị, tung chưởng đối phó, nào ngờ trong lòng bàn tay đột ngột truyền đến cảm giác đau đớn, biết bị Nam Cung Kiệt ám toán, liền lại phía sau mấy bước. Độc trên châm truyền đi thật sự nhanh, Nhạn Thiên Nhai nửa người lập tức chết lặng, quỳ một gối rồi ngã xuống đất. Nam Cung Kiệt tay trái lại xuất ra một châm, Nhạn Thiên Nhai không kịp lẩn tránh, độc châm liền châm thật sâu vào vai phải. Bảo đảm độc trên người Nhạn Thiên Nhai đã bắt đầu phát tán công dụng, Nam Cung Kiệt mới gian nan đem hai ngón tay đặt trên môi, thổi bay một tiếng trong trẻo đến trạm canh gác. -Đem hắn mang đi, bỏ giam vào…….Thiên lao._Nam Cung Kiệt thở dốc phân phó đến hộ vệ_:” Truyền lệnh đi xuống, trong vòng nửa canh giờ, phong tỏa Bạch Ngọc trấn….” **************** Sở Tương Tích không kịp hong khô quần áo hai người bị sũng nước ao, chỉ kích động vội vàng đặt Phong Ngâm xuống, cố gắng trấn tĩnh lấy ra bọc đựng ngân châm, tìm ra huyệt vị quan trọng nhất đâm xuống. Nửa người sớm bị độc tố trên độc châm làm cho mất đi tri giác, Phong Ngâm một tay gắt gao bám lấy mép giường, bối rối lắc đầu, một cỗ ấm áp từ hạ thể không ngừng chảy ra làm cho thân thể hắn từng đợt rét run, âm thanh rên rĩ không thể khống chế theo hàm răng cắn chặt mà bật ra. -A….._Tâm can đau phế làm cho thân trên hắn ngẩng lên cao, ánh mắt trợ lên sợ hãi và hoảng loạn. -Nhất định….cứu nó….không cần….A—–! _Phong Ngâm suy yếu ngã xuống giường, tóc dính đầy đầy mồ hôi tán loạn trên trán, dán trên khuôn mặt tái nhợt _: “ Đừng để nó mất…..A—-! “_Một trận đau thình lingf làm cho ngực Phong Ngâm cứng lại, miệng vô lực ở ra, không phát ra được một chút âm thanh. Tiếp theo là một trận quặn đau kịch liệt ở bụng dưới, hoảng sợ và bối rối trong mắt Phong Ngâm phút chốc trở nên ảm đạm cùng tuyệt vọng. Đây không phải sự thật….không phải sự thật….. -Không….không….!_Âm thanh mỏng manh mang theo nghẹn ngào, trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ khó phân biệt, tay Phong Ngâm hơi hơi nâng lên rồi lại vô lực rũ xuống.
|