Âm Hôn
|
|
Chương 10[EXTRACT]Editor: VũBeta: Vũ YênÂm thanh quen thuộc này tôi mỗi ngày đều nghe thấy, đó là tiếng rên rỉ trầm thấp, mang theo thống khổ cùng vui thích, vừa như muốn kìm nén lại như muốn bùng nổ. Toàn thân tôi lạnh lẽo đứng ở cửa…. những âm thanh này khiến tôi nhớ lại những ngày tháng khốn khổ đã qua kia. Bên trong cánh cửa âm thanh kìm nén bỗng trở lên dồn dập, tâm trí có chút thanh tỉnh tôi đang định yên lặng rời đi bỗng thấy cửa phòng vệ sinh mở ra một khe hẹp, xuyên qua khe hở ta thấy A Lạn đang dựa vào cạnh cửa nét mặt thoả mãn, thậm chí quần dài gã cũng ko cởi, tay gã đang đặt trong đũng quần giật giật… Tôi cuối cùng cũng hiểu ra lúc gã nói “Đi giải quyết một cái” là có ý gì. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, A Lạn tăng nhanh tốc độ, ngay lúc sắp cao trào gã bỗng nhiên mở mắt ra, xuyên qua khe hở nhìn chăm chú tôi bên ngoài. Trên mặt gã mang biểu tình sâu xa, gã hơi vươn đầu lưỡi, động tác bên dưới càng khoa trương, sau vài tiếng hít thở ồ ồ gã cũng trở lại bình thường. Tôi ngẩng đầu lúng túng nhìn gã. A Lạn vẻ mặt thoả mãn một tay chỉnh lại quần, tay còn lại dính đầy tinh dịch còn lắc lắc trước mặt tôi, tôi cau mày lùi lại, ánh mắt chán ghét. “Thực là không khéo, để ngài phải nhìn thấy.” A Lạn cười hì hì, không chút ngượng ngùng. “Ngài đừng để ý, tôi cứ uống rượu lại thành như vậy” trên đường về phòng gã vừa đi vừa nói, “Tôi thường như vậy,đàn ông mà, ai mà không có những lúc như thế.” Tôi trong lòng muốn chửi đổng nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra không có việc gì, cố bình tĩnh trước ánh mắt chằm chằm như xà độc của A Lạn. Có thể gã cũng nhận ra thái độ của tôi nên lên tiếng “Ngài yên tâm đi, mặc dù tam gia ngài dáng dấp không tệ, thế nhưng tuổi tác của ngài không phù hợp yêu cầu của tôi. Về điểm này, chỉ có thể trở thành đối tượng thị dâm của tôi thôi” Khoé miệng tôi co quắp lại. “Ngài muốn đi vệ sinh sao?” A Lạn ý vị thâm trường nhìn xuống phía dưới của tôi. “Không.” Tôi hơi mất tự nhiên nhún nhún vai “Tôi chỉ đi tới tìm cậu.” “Vậy trở về thôi.” A Lạn rất tự nhiên khoác vai tôi ra khỏi WC. Hai bên đều không còn tâm tình ăn cơm, A Lạn vẫn chỉ chăm chú vào di động hình như không có ý định tiếp tục nói chuyện. Tôi thức thời kết thúc bữa ăn quỷ dị này. A Lạn nhìn tôi rời đi, gã cũng chuồn nhanh như lòng bàn chân được bôi mỡ. Xem ra không phải là đùa. Tôi trong lòng tự giễu, liền cùng trợ lý rời khỏi nhà hàng. Suốt dọc đường tôi vắt óc suy nghĩ đến nguyên nhân khiến A Lạn tình nguyện bỏ đi cơ hội tốt như vậy. Gã đổi tính ư? Tuyệt đối không phải. A Lạn yêu tiền giống như Mập Mạp chấp nhất với vu minh khí, Mập Mạp sẽ đổi thành không thích đồ vàng mã sao? Câu trả lời là không. Nhưng ngẫm kỹ có thể thấy hình như có người trả giá cao hơn. Người đó là ai? Ai sẽ cho A Lạn lợi ích cao hơn cái giá tôi đưa ra? Tôi bỗng nhiên có cảm giác ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng mà tôi đã đoán sai, thậm chí còn vô cùng sai, bởi vì sáng ngày hôm sau, trợ lý báo cho tôi biết, A Lạn đã chết. “Gã chết rất thảm…” Trợ lý tựa hồ cũng bị kinh sợ, tiếng nói ở đầu bên kia điện thoại run nhè nhẹ, mang theo đồng tình và không đành lòng. Đi theo gã ta nhiều năm, trợ lý kia hầu như không có gì mà chưa thấy qua, ngày thường hắn cũng là người bình tĩnh, cho nên phản ứng thái quá ngày hôm nay chứng tỏ cái chết của A Lạn tuyệt đối không bình thường. “Nghe nói tay phải toàn bộ bị cắt xuống…” “Nửa đoạn đầu lưỡi cũng bị mất, mắt cũng bị khoét đi …” “Tên sát nhân đúng là tên biến thái!” Trợ lý lắp bắp “Có người nói… chỗ đó… chỗ đó cũng bị cắt rơi…” Tôi rùng mình trong đầu liền hiện ra cảnh trong toilet hôm qua. “Vậy, ai làm?” “Không biết ” Trợ lý chắc chắn nói “A Lạn chết ở nhà, phòng khoá trái cửa, người ta phỏng đoán là do những người bị gã chơi đùa trả thù, ngài cũng biết, gã là người như vậy, bị báo thù cũng không có gì lạ.” Tôi thở dài, phỏng chừng sau một thời gian cũng sẽ bị anh tìm tới. “Cậu đi thông báo một chút cho các mối làm ăn, tháng này các khoản nộp lên chậm lại ba ngày…” Cúp điện thoại, tôi đi ra cửa hướng nhà A Lạn.
|
Chương 11[EXTRACT]Editor: VũBeta: Vũ YênHiện trường nơi A Lạn chết đã bị che lại, những người đã gặp qua gã trước khi chết đều bị cảnh sát đem về cục lấy khẩu cung. Tôi thực sự rất mờ mịt, tuy rằng mấy năm nay công việc làm ăn của Tam thúc cũng đã thu liễm không ít nhưng vẫn bị bên cảnh cục ngó chằm chằm, đã giăng sẵn lưới tuỳ thời tóm, thời gian gần đây không nói nhưng mấy năm trước vụ càn quét núi Trường Bạch còn sờ sờ ra đó. Nhớ tới đây trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh một người ngủ gà ngủ gật trên tàu hoả, kỳ quái, rõ ràng là người kia ngủ nhưng mỗi lần tôi đi vào đều cảm giác như có người nhìn chằm chằm vào mình. Cũng may quá trình lấy khẩu cung của bên cảnh cục C này không rề rà, rất nhanh liền tới lượt tôi, vừa đúng lúc kéo tôi ra khỏi mớ ký ức không muốn nhớ tới kia. May mắn hơn là người lấy khẩu cung tôi lại là một cậu cảnh quan trẻ tuổi, nhìn qua là biết vừa mới vào nghề, nhìn dáng vẻ khẩn trương của tôi, hắn cười ôn hoà, làm tôi không tránh khỏi có chút xấu hổ. “Ngô Tà đúng không?” Hắn nhìn hồ sơ của tôi. Tôi gật đầu “Đúng vậy, cảnh quan.” “Ta họ Lý. Anh có thể gọi Lý cảnh quan ” Bởi tôi rất phối hợp, nên quá trình lấy khẩu cung rất nhanh liền hoàn thành. Kết thúc công việc, đối phương bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, tôi thầm nghĩ người như vậy thực sự không giống một cảnh quan nha. “Tạm thời coi như xong. Nếu như còn có chuyện gì, chúng tôi sẽ liên hệ với anh.” “Được” Chúng tôi bắt tay xã giao, tôi liền hỏi “Đúng rồi, có đầu mối gì chưa Lý cảnh quan?” “Cái này…” Hắn nhìn tôi có chút khó xử, cuối cùng vẫn lắc đầu đáp: “Không có. Hung thủ đúng là siêu việt, đến nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Án tử này, không có đầu mối.” Lý cảnh quan nói xong sắc mặt có chút tái nhợt. Tôi chỉ nghe nói A Lạn chết rất thảm, là bị người ta hành hạ tới chết, nhưng kỳ lạ là trong phòng không có dấu vết chống cự hay giãy giụa, chúng tôi chỉ có thể lý giải A Lạn quen biết hung thủ cho nên không có phòng bị đối phương. Tôi rời khỏi cục cảnh sát trong tâm trạng nặng nề, ánh mặt trời chói chang trên đầu khiến con mắt tôi cay xè. A Lạn là một gã đàn ông độc thân, quen sống một mình, hôm nay chết đi đến một người tới nhặt xác cũng không có. Tôi không đành lòng liền đứng ra lo hậu sự giúp gã. Ngày đưa tang, chỉ có một số rất ít thủ hạ tay chân, mấy mối giao tình làm ăn một người cũng không thấy bóng. Người ta lúc sống thế nào, sinh thời thiện ác ra sao cũng chỉ thể biết đến khi nằm xuống. Khi chết đi mà một người rơi lệ vì mình cũng không có, một người như vậy vừa đáng buồn lại đáng thương. Ảnh chụp A Lạn đặt giữa linh đường, tấm ảnh này chắc được chụp từ lâu rồi, lúc đó gã còn rất trẻ, không có bộ dáng cười cợt vô sỉ mà là một bộ dáng ôn hoà thân thiện. Tôi thở dài, tiến lên phía trước thắp một nén nhang, cúi người vái vài cái, cắm vào lư hương. Lúc quay ra liền thấy một thiếu niên trắng trẻo thanh tú đứng ở gần cửa ra vào. Từ lúc vào cửa tôi đã thấy cậu ta đứng đó, nhưng lại không đi vào trong. Giờ nhìn kỹ lại mới nhớ thiếu niên quen mắt này hình như gọi “Tiểu Khải”, là người mà A Lạn trước kia có chơi đùa qua. Thấy tôi nhìn qua thiếu niên chỉ im lặng đưa mắt nhìn lên, gương mặt vẫn chưa thoát hết vẻ trẻ con. “Không đi vào sao?” Tôi đi tới bắt chuyện. Tiểu Khải cười nhạo một tiếng, cực khinh miệt nhìn tôi một chút “Anh đang nói đùa sao? Tiến vào làm cái gì? Thắp cho tên hỗn đản kia một nén hương sao?” Không mềm không cứng lại đụng nhằm phải cây đinh, tôi làm bộ đã hiểu gật đầu, đáp một tiếng cho có lệ rồi đi vòng qua. “Chờ một chút.” Thiếu niên bỗng nhiên gọi tôi lại. “Sao vậy?” Thiếu niên do dự một chút mới hỏi tôi vụ án có đầu mối không. “Không có. Một chút cũng không có.” Không khí thoáng cái trầm xuống, thiếu niên tựa vào khung cửa nhìn vào bên trong. Vẻ mặt của cậu ta nói cho tôi biết có điều muốn nói, vì vậy tôi liền kiên nhẫn đứng đợi. “Cái này…” Cậu ta có chút mất tự nhiên nhìn tôi “Ngày đó, tôi nhìn thấy A Lạn…” “Cái gì?” Tôi không giữ được bình tĩnh liền thốt lên. Tính cách của Tiểu Khải hiển nhiên không phải dạng tốt, cậu ta liền lộ ra biểu tình “Trước ngày tên khốn kiếp kia chết, tôi đã nhìn thấy hắn!”
|
Chương 12[EXTRACT]Editor: VũBeta: Vũ YênTôi ra hiệu bảo cậu ta tiếp tục nói. Thiếu niên kia phiền muộn phất tay một cái “Tôi nhìn thấy hắn từ quán rượu đi ra, sau đó cùng với Vương Bát Khâu, Lục Tử lên một chiếc xe.” Vương Bát Khâu và Lục Tử? A Lạn cùng với bọn họ không phải là không ưa nhau sao? Không đúng, tôi nhớ rõ trên danh sách ngày đó không có bọn Vương Bát Khâu. “Cậu làm sao mà nhìn thấy?” Ánh mắt của tôi dần dần trở nên sắc bén, thanh âm cũng không còn ôn nhu nữa. Tiểu Khải bị tôi nhìn cho đỏ mặt, thẹn quá hoá giận rít lên “Anh con mẹ nó nhìn tôi như vậy là có ý gì, lão tử còn có thể gạt anh sao? Đồ điên, làm việc tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú! Anh không tin tôi thì thôi!” Thấy thiếu niên kia muốn rời đi tôi liền kéo cậu ta lại “Cậu đừng nóng giận, tôi cũng chỉ là hoài nghi, dù sao gã đối xử với cậu như vậy, cậu không ghét cũng không hận gã sao?” “Cái gì?” Cậu ta hoảng hốt trừng lớn mắt, không lý giải được nhìn tôi “Lẽ nào anh nghĩ rằng tôi sẽ bởi vì … dạng này mà lừa anh?” Thiếu niên lại cười nhạo, “Tôi đúng là rất ghét hắn, đó là bởi vì hắn là một kẻ phóng túng, nhân phẩm tồi tệ, anh chán ghét hắn thế nào thì tôi cũng như vậy. Chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi chẳng qua là cảm thấy… Dù hắn chết tôi cũng phải biết rõ ràng chân tướng.” Cậu ta nở nụ cười, mang theo bi thương cùng châm chọc “Hắn là tên khốn nạn, sống cũng chỉ làm bẩn xã hội.” Câu nói cuối cùng này, thiếu niên quay người nhìn vào trong linh đường nói. Trong ánh mắt thiếu niên yêu hận phân minh, đó là ánh mắt sạch sẽ của những thiếu niên thông minh. Tôi tự hỏi không biết từ khi nào tôi lại trở thành con người như hiện tại. “Vương Bát Khâu, Lục Tử…” Tôi nhớ kỹ hai cái tên này, bóng tối trong lòng càng lúc càng lớn. Tôi biết, có thể đây là kết thúc, nhưng cũng có thể đây mới chỉ là khởi đầu. Buổi tiệc trà xã giao chiều nay vô cùng hỗn loạn. Ai ai cũng bàn tán về chuyện phân chia địa bàn của A Lạn. Vương Bát Khâu ngày càng phô trương thanh thế, một vẻ không đạt được mục đích thì không từ bỏ, những kẻ còn lại đều là một lũ a dua, cho nên người phản đối hắn hầu như không có ai. Tôi ngồi vị trí chủ toạ với gương mặt mệt mỏi. Nếu như đây không phải là tâm huyết nhiều năm khổ cực của Tam thúc thì tôi thật muốn phủi mông đi ra ngoài. “Khâu thúc” Tôi khẩn thiết kêu hắn “A Lạn cũng từng là thủ hạ của thúc, hôm nay xác gã còn chưa ấm mồ, mấy người lại tranh nhau phân chia địa bàn của gã, cũng thật khiến cho người ta lạnh tâm?” Vương Bát Khâu âm dương quái khí cười một tiếng “Nhận được Tiểu Tam gia gọi một tiếng ‘thúc’ thật vinh hạnh nha, nhưng ai mà biết sau lưng tôi tiểu tam gia đang có chủ ý gì!” Tôi lúc này đã tin những lời Tiểu Khải nói buổi sáng, xem ra A Lạn với Vương Bát Khâu này bất hoà chỉ là hình thức bên ngoài, như vậy có thể giải thích vì sao lúc trước A Lạn lại do dự trước đề nghị của tôi. Tôi cười nhạt “Khâu thúc, ông nói tôi mới nhớ ra cách đây không lâu tại ‘quán rượu Thuỷ Mậu’ tôi nhìn thấy các người đi cùng nhau, xem ra quan hệ rất tốt đi.” Vương Bát Khâu không lên tiếng, Lục Tử và hắn liếc nhìn nhau. Gã “hừ”một tiếng, sau đó liền ngồi xuống trầm mặc không nói một lời. Tôi ngồi phía trên vừa nói chuyện, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ thấy Vương Bát Khâu vẻ mặt âm trầm, trong mắt lộ ra hung quang, tôi âm thầm kinh hãi, ánh mắt này tôi từng gặp qua, mấy năm trước ở Tứ Xuyên, Mã gia cũng từng lộ ra ánh mắt như vậy.
|
Chương 13[EXTRACT]Editor: VũBeta: Vũ YênVừa nhớ tới ánh mắt của Mã gia, sau lưng tôi liền nổi lên từng đợt hàn khí, lúc đó tôi có dự cảm Vương Bát Khâu kia sẽ gây khó dễ. Nhưng không ngờ tới tên hỗn đản này một chút thời gian cho tôi chuẩn bị cũng không có. Sau cuộc họp, tôi theo lối cửa sau đi ra, trợ lý đang đợi tôi ở bãi đỗ xe, tôi theo thang máy một đường đi xuống tầng trệt. Lúc bước ra khỏi thang máy vừa tới khúc quanh tôi liền thấy hai người lao ra, một người vung đao hướng tôi bổ tới, theo phản xạ tôi đưa tay ra đỡ, trên vai liền xuất hiện một vết thương, máu tuôn xối xả. Hai gã kia cũng không cho tôi thời gian thở dốc, lập tức lao đến tấn công tiếp, tôi vừa đau vừa hoảng sợ, phân nửa liền đoán ra mấy gã này là do Vương Bát Khâu sai tới, con mẹ nó, tên khốn này ngoại trừ giết người diệt khẩu ra không còn nghĩ được cách gì mới sao? Trong đường hầm nhỏ lúc này lần thứ hai tái diễn màn chém giết, tuy nhiên không có Phan Tử cũng không có Tiểu Hoa trợ giúp. Tôi một thân một mình vừa chạy vừa tránh né, lúc này tôi thật hối hận vì không mang theo Tiểu Hoa. Hai gã kia rất nhanh đuổi tới, tôi lấy tay bịt chặt miệng vết thương, trong lòng thầm nghĩ hôm nay trốn không khỏi kiếp nạn, chỉ hy vọng kéo dài thời gian được phút nào hay phút đó hy vọng trợ lý tới cứu. Nhưng hai gã này hiển nhiên không có ý nương tay, đao trên tay gã chém loạn xạ. Tôi chật vật trốn chạy, đi tới một đao mà lùi lại cũng một đao, lão tử đây liều mạng với các người! Hạ xong quyết tâm, máu xông lên não, tôi hét lớn một tiếng đang định liều mạng xông lên lại thấy một đao đang hướng tới tôi đột nhiên đổi hướng sang gã bên cạnh, gã này hoảng hốt chật vật mới tránh thoát được. “Này, mày làm cái quái gì thế?!” Người bị chém hụt vẻ mặt kinh ngạc nhìn đồng bọn, mà kẻ vừa chém người nhìn thấy đồng bọn bị chảy máu mà giật mình. “Tao, tao…” Người nọ cả người cứng ngắc, biểu tình như muốn khóc “Thật ma quái, tao cũng không biết… vừa rồi đột nhiên có…” Lời còn chưa nói hết chỉ nghe “Loảng xoảng” một tiếng vang thật lớn, trước mắt của tôi chỉ còn một mảnh đỏ tươi, máu loãng bắn tung toé và đầu gã vỡ tung óc vỡ văng cả trên mặt tôi, tôi trợn trừng mắt, đầu óc trống rỗng một mảnh, trong tầm mắt chỉ có hai người bị ép tới biến… dạng… Hai người kia vừa rồi còn nói chuyện bỗng nhiên bị cắt làm hai đoạn, cơ thể bị một thanh rầm bê tông rớt xuống đè nát, nửa đầu bị ép nát, nửa còn lại lộ ra con mắt mở lớn, tròng mắt như bị ép lồi ra ngoài, gã kia thì bị nghiền ép tới chỉ còn một tầng da. Huyết nhục mơ hồ… Thẳng tới khi nghe được tiếng gọi của trợ lý tôi mới hồi thần, chân tay không tự giác mà run lên bần bật, không khí xung quanh nháy mắt lạnh xuống, trên mặt bỗng nhiên như có vật gì lạnh băng quét qua. Tôi đưa tay sờ một cái, thấy một đám trắng đục kèm máu tươi dính dính trên tay, không cần đoán cũng biết nó là gì, dạ dày tôi cuộn lên, tôi dựa vào bức tường bên cạnh nôn tới không biết trời đất. Trợ lý chạy tới nhìn thấy tôi như vậy liền nôn nóng “Tiểu Tam gia, anh không sao chứ?” “Tôi nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, bọn họ…” Tôi chậm chạp nhìn sang thấy sắc mặt trợ lý khó coi tới cực điểm, bộ dạng như muốn ói. Tôi vô lực gật đầu “Đoán chừng là người Vương Bát Khâu phái tới muốn giết tôi…” Trợ lý đỡ tôi dời sang chỗ khác, chúng tôi liền báo án. Cảnh sát và cứu thương rất nhanh liền tới. Thi thể hai gã kia lúc được người ta mang ra, tôi thấy nhân viên cấp cứu đều lắc đầu. Cho dù bọn họ có ý định giết tôi, nhưng thấy họ chết thảm như vậy trước mắt tôi vẫn nhịn không được trong lòng thấy khó chịu. Tôi cũng được đưa vào bệnh viện xử lý vết thương. Ngoại trừ vai và sau lưng có hai vết thương do đao chém khá sâu còn lại đều không đáng ngại. Tôi ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng, yên lặng không nói một câu nhưng trong đầu tôi hình ảnh bãi đỗ xe đẫm máu vẫn không cách nào xoá bỏ được. Đêm đó tôi ở lại bệnh viện, không thể khống chế được tâm trí, trong đầu tôi lặp đi lặp lại sự cố phát sinh ngày hôm nay. Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào, nó không đơn giản là sợ hãi, tôi thấy mình thật sự may mắn, nếu như thanh xà ngang thép kia không rơi trúng hai người bọn họ thì người được đưa đến nhà xác hôm nay chắc chắn sẽ là tôi. Tuy vậy… tâm trạng của tôi cũng không dễ chịu chút nào, vì sao lưỡi đao kia lại đột nhiên chuyển hướng, lại đột nhiên có một vật bỗng nhiên rơi xuống đập trúng hai người kia, lúc đó tôi đứng cách bọn họ không xa, làm sao có sự may mắn nào lại trùng hợp tới mức quỷ dị như vậy….
|
Chương 14[EXTRACT]Editor: VũBeta: Vũ YênThuốc tê mất dần hiệu lực, tôi cảm thấy cánh tay trái và lưng truyền đến từng trận đau nhức, duy trì tư thế nằm thẳng một thời gian dài khiến cơ thể tôi trở nên cứng ngắc, tôi động đậy thân thể muốn khẽ trở mình một cái lại chạm tới vết thương khiến đau tới mức hút khí. Đau đớn làm tôi không thể ngủ được, trong đầu tôi nghĩ loạn những chuyện không đâu. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi tới mang theo chút hơi lạnh, tôi vươn tay kéo chăn muốn trùm kín toàn thân nhưng khí lạnh kia như hình với bóng đang len lỏi vào tận trong chăn. Tôi cảm thấy xung quanh như bị vây trong đám sương mù lạnh lẽo, đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ, toàn thân vô lực như đang chìm vào vùng mênh mông nào đó. Tôi nằm trên giường bệnh, rõ ràng đắp kín chăn nhưng lại lạnh như bị đông đá trong ngăn tủ lạnh, điều tôi nhận thức duy nhất là có một ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú, tôi mở choàng mắt muốn nhìn xem có ai ở xung quanh không nhưng toàn thân nặng nề như bị bóng đè vậy. Tôi hình như đang chìm trong mộng. Tôi mơ thấy có bàn tay đang xốc chăn của tôi lên, rồi đôi tay kia chậm rãi luồn vào trong đồng phục bệnh nhân của tôi, làn da chạm phải lớp không khí lạnh băng khiến tôi nổi một tầng gai ốc, đôi tay lạnh lẽo đó di động trên từng tấc da thịt tôi cuối cùng dừng lại ở vị trí vết thương, dù cách một tầng băng gạc tôi vẫn cảm nhận rõ ràng được hàn khí từ đầu ngón tay lạnh lẽo kia. Ngón tay lạnh băng đang chu du khắp thân thể tôi, các đốt ngón tay cứng cáp khỏe mạnh của một người quen rèn luyện, lòng bàn tay và vết chai nơi ngón tay giống như của một người quen dùng đao hàng ngày. Một thứ mềm mại như đầu lưỡi nhẹ nhàng dán trên miệng vết thương, nhẹ nhàng như vỗ về trấn an. Hơi thở lành lạnh lướt tới lướt lui trên người tôi giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt trên làn da, lúc mạnh lúc nhẹ, một tấc cũng không buông tha. Lúc lại mãnh liệt gặm cắn như muốn khẳng định chủ quyền. Bên tai tiếng hít của tôi thở trở lên nặng nề, cổ bỗng nhiên bị gặm một cái, đầu lưỡi ẩm ướt liếm trên vành tai mẫn cảm tôi liều mạng há miệng tham lam hút không khí, nhân cơ hội này đầu lưỡi kia liền xông vào khoang miệng, mạnh mẽ thăm dò từng ngóch nghách, dây dưa quấn quýt lấy lưỡi tôi không rời. Tôi mơ màng suy nghĩ chẳng lẽ tôi đang mộng xuân. Bàn tay đặt trên lưng tôi đang trượt dần xuống dưới thắt lưng, tay kia vẫn vuốt ve. Theo bản năng tôi lui người về sau tránh né tiếp xúc này nhưng thân thể như bị dính chặt vào giường, miệng tôi mơ hồ phát ra vài tiếng than vừa thống khổ vừa vui thích, nhưng dần dần giống như thỏa mãn vui sướng. Đang lúc tôi chìm nổi trong vui thích, bàn tay lạnh lẽo kia đã đẩy dây lưng của tôi ra và chui vào bên trong quần trực tiếp xoa nắn lên hạ bộ, khiến tôi run rẩy kịch liệt. Tôi uốn cong người, thắt lưng mềm nhũn, không muốn suy nghĩ hay né tránh nữa, thuận theo khoái cảm tôi buông thả bản thân mình theo giấc mộng này, thẳng tới khi khoái cảm lên đỉnh điểm liền cứ thế giải phóng. Trên môi một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống, giống như lời chúc ngủ ngon. Bàn tay bên hông cũng không có rời đi mà ôm chặt hơn, vừa rồi mới xuất ra một lần đầu óc tôi đặc quánh như tương hồ, cũng không có khí lực để mà tự hỏi, buồn ngủ như sóng biển ập tới kéo tôi chìm nghỉm vào trong, tôi thả lỏng thân mình để mặc nó muốn đi tới đâu thì đi tới đó.
|