Ái Thượng Điều Giáo Sư
|
|
Chương 45: Sân trường thiên • Tâm nguyện[EXTRACT]Rất nhanh sau đó Sở Dao quay lại trường đi học. Bắt đầu từ khi đó, quan hệ của cậu ta cùng Lăng Phàm càng ngày càng trở nên thân thiết. Số lần hai người cùng đi học cùng ăn cơm tăng dần lên, trong lòng đều tự hiểu nhắc nhở bản thân không nhắc lại chuyện xảy ra lúc trước. Đảo mắt đến cuối năm, trước đêm Giáng Sinh, hoạt động của cậu lạc bộ radio cũng nhiều lên. Mọi người trong club đều am hiểu xã giao lại có giọng nói truyền cảm, đều là người có khả năng đứng ra tổ chức hoạt động cùng có đủ khả năng tuyển người vào clb. Sở Dao muốn làm hội trưởng hội sinh viên kế nhiệm, đương nhiên đối với hoạt động trong trường tham gia không biết mệt, cậu ta xung phong nhận công việc tổ chức hoạt động ngoại khóa đêm Giáng Sinh cho sinh viên trong trường, phụ trách tìm kiếm sân thích hợp để tổ chức. Vừa vặn đoạn thời gian đó Lăng Phàm cũng không có việc gì bận, thế là hai người liền đi cùng nhau, cứ có thời gian rảnh là lại chạy ngược chạy xuôi, chạy tất cả các nơi có thể để chọn lựa, thường xuyên đến đêm mới mệt mỏi trở về. Tiêu Đồng tuy rằng không thích Lăng Phàm cùng Sở Dao ở cùng một chỗ, thế nhưng công việc tại hội học sinh của hắn rất nhiều nên hắn không thể can thiệp vào chuyện của Lăng Phàm, chỉ có thể nhắc nhở cậu không cần qúa tin tưởng những gì Sở Dao nói. Buổi tối một ngày, hai người bởi vì chạy đi tìm sân khấu thích hợp nên đã quá nửa đêm, bởi vậy không có xe để về. Đứng ở dưới gió lạnh, Sở Dao nhìn Lăng Phàm,” Bằng không… đêm nay chúng ta liền ngủ bên ngoài đi?Hai người ngủ một phòng, cũng không mất bao nhiêu tiền đâu.” Lăng Phàm đã lạnh đến mức run run, không nghĩ nhiều liền đồng ý. Hai người ngủ trọ lại tại một quán gia đình, không lớn nhưng rất ấm áp. Sở Dao có vẻ rất mệt mỏi, tiến vào trong phòng liền ngồi phịch xuống ghế, một ngón tay cũng không muốn động. Lăng Phàm vì hắn mà lấy một lý nước ấm, chính mình vào phòng tắm tắm rửa trước. Nửa giờ sau thời điểm cậu lau tóc đi ra, thấy Sở Dao ôm đầu gối ngồi ở trước cửa sổ, trên vai khoác chăn, ngốc ngốc nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. “Tiểu Phàm.” Nghe thấy tiếng động của Lăng Phàm, Sở Dao quay đầu lại, lộ ra tươi cười nhợt nhạt, “Tiểu Phàm, tớ…. cảm thấy rất mệt.” “Tớ biết, cậu bận rộn cả ngày như vậy rất vất vả. Lăng Phàm cũng sờ đầu của hắn, “ Mau tắm rửa một cái rồi mới ngoan ngõan ngủ một giấc, ngày mai liền sẽ khôi phục tinh thần.” “Thật sao?” Sở Dao cười khổ, “ Thế nhưng tớ rất sợ hãi, mỗi buổi tối tớ… đều rất sợ hãi….. sợ bản thân ngủ …. Sau đó sẽ không dậy nổi nữa……” “Đừng nói linh tinh!” Lăng Phàm cả kinh. “Là thật, Tiểu Phàm, bệnh của tớ là trị không nổi, nhiều khi kinh hoảng nghĩ tới bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng tớ còn chưa trải qua đại học xong, còn chưa kịp kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng cha mẹ, còn chưa vì bản thân và mẹ đấu tranh mang lại vinh quang trong gia tộc….. Tớ thấy còn rất nhiều chuyện, cho nên tớ muốn tranh thủ dùng thủ đoạn, để bản thân càng nhanh đạt được mục đích…..” Sở Dao nghẹn ngào, “ Tiểu Phàm, thật xin lỗi cậu…….” “ Vì cái gì lại giải thích với tôi?” “ Cậu biết rõ đi? Sở dĩ tớ tiếp cận cậu chỉ vì cậu là bạn cùng phòng với Tiêu Đồng học trưởng. Tớ là một người ti bỉ lại vô sỉ, thế nhưng cậu lại dễ dàng tha thứ như vậy, thật sự xin lỗi….” Lăng Phàm sửng sốt trong chốc lát. Sở Dao thật mệt mỏi đi? Cho nên mới có thể đột nhiên nói ra nhiều suy nghĩ như vậy? Thế nhưng, Lăng Phàm biết chính mình không thể giúp Sở Dao đạt được mục đích, bởi vì Tiêu Đồng tại hội sinh viên cậu hoàn toàn không biết một chút gì. Cậu chỉ xem Sở Dao là bạn bè bình thường, hi vọng cậu ấy bởi vì ốm đau không còn mà không còn suy nghĩ linh tinh nhiều chuyện nữa, sẽ giúp cậu ấy không còn tịch mịch nữa. “Tiểu Dao, rất muộn rồi.” Cậu hướng Sở Dao cười cười, “ Nhanh tắm rửa đi, sáng mai còn phải quay lại trường.” Thế nhưng, cái gì cậu ấy cũng không làm. Lăng Phàm rất rõ tính tình bản thân, thế nên cậu không để ý. Vô luận đối phương cao thượng hoặc là ti bỉ vô sỉ, cậu đều có thể dùng thái độ lạnh nhạt giống nhau tựa như không có gì xảy ra mà đối đãi với đối phương.Sở Dao không khỏi cười khổ trong lòng, tính cách Lăng Phàm như vậy, một ngày nào đó không hại chết chính mình thì cũng là hại người bên cạnh bản thân. Mang theo cảm xúc bất đắc dĩ đứng dậy, hắn xoa xoa thái dương đi vào phòng tắm. Hôm nay đại khái là do thật sự mệt mỏi đi, hắn thật muốn…… lập tức liền có thể nằm xuống đi ngủ…….. Lăng Phàm nhìn cửa phòng tắm bị đóng lại, trong lại thấp thỏm không yên, không thể yên tâm mà đi ngủ trước. Sở Dao một mình ở trong phòng tắm không thành vấn đề đi? Cậu ấy thật sự chỉ mệt mòi, vẫn là không có chuyện gì khác? Vẫn là đợi cậu ấy tắm rưa xong rồi ngủ đi, nếu như có chuyện gì xảy ra ít nhất cậu còn thức mà ứng phó. Ngồi trên giường Lăng Phàm nghịch di động. Mười phút qua, hai mươi phút qua, ba mươi phút qua….. năm mươi phút… ước chừng một giờ sau, Sở Dao vẫn không ra khỏi phòng tắm. Cánh cửa đóng chặt, bên trong không một tiếng động. Lăng Phàm ngẩng đầu có chút lo lắng nhìn nhìn phòng tắm, do dự trong chốc lát, xuống giường đi qua gõ gõ cửa phòng tắm: “ Tiểu Dao, câu có khỏe không?” Không có bất cứ âm thanh nào. “Tiểu Dao?? Tiểu Dao???” Trong lòng xẹt qua một tia bất an, Lăng Phàm tăng thêm khí lực gõ cửa. Nhưng vô luận cậu có gõ như thế nào thì trong phòng tắm không có âm thanh trả lời. Đến cuối cùng cậu nhịn không được phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cậu ngây người. Trong phòng tắm nước bay hơi, Sở Dao trần như nhộng té trên mặt đất, hỗn hợp máu tươi cùng nước ấm lan tràn quanh người hắn, chảy xuôi trên mặt đất, trường hợp này thật sự khiêntinh thần người nhìn thấy hoảng loạn. Đại não Lăng Phàm trống rỗng một giây sau đó đột nhiên bừng tỉnh lại, nhanh chóng lao ra khỏi phòng chạy đi tìm người. Nửa giờ sau, Sở Dao được đưa lên xe cứu thương. Đây đã là lần thứ hai cậu chứng kiến Sở Dao phát bệnh, mà Lăng Phàm cũng từ miệng nhân viên cấp cứu biết được đây là xảy ra chuyện gì……. Bệnh máu chậm đông, một loại bệnh di truyền mà có. Nó như một phần của cơ thể, không thể chữa khỏi, bệnh trạng là phần khuyết thiếu trong cơ thể bệnh nhân, bất cứ cái gì dù chỉ là một miệng vết thương nhỏ đều sẽ dẫn đến khí huyết lưu thong không đình chỉ, có khi không bị thương cũng đột nhiên phát tác. Xe cứu thương chạy như bay, Sở Dao bắt lấy tay Lăng Phàm. “Tiểu Phàm, tớ có chết hay không…. Sắp chết…..” Hơi thở của hắn mỏng manh. “Sẽ không đâu, Tiểu Dao, kiên trì nào….” Lăng Phàm cầ chặt ngón tay lạnh bang của hắn. “Tớ …. Có thể hay không… cứ như vậy….. máu toàn thân chảy hết… rồi mới chết….” Ánh mắt Sở Dao tan rã, kinh ngạc nhìn nóc xe cứu thương,” Thế nhưng… tớ không muốn……. Học trưởng Tiêu Đồng cũng chỉ là vì thương hại tớ, mới nguyện ý để tớ tiếp cận, nhưng là……. Tớ càng muốn được hắn thực sự tán thành, hi vọng hắn cam tâm tình nguyện đem vị trí hội trưởng lưu lại cho tớ…..” Lăng Phàm cảm thấy một tia bi thương. Đối với người bình thường mà nói, hội trưởng hội sinh viên, vị trí như vậy căn bản không có gì quan trọng, tại trường học có càng nhiều tự do thoải mái càng tốt cứ để ai muốn thì làm. Thế nhưng Sở Dao có khả năng không có cơ hội này, nhân sinh của cậu ấy có thể bất cứ lúc nào chấm dứt, cho nên mới cố chấp với vị trí đó như vậy, không tiếc bất cứ cái gì cũng muốn có nó……. Trong lòng chua chua, giờ khắc này, cậu chưa bao giờ khó chịu trầm lặng như vậy,vì vận mệnh bất hạnh của Sở Dao mà cảm thấy rất khổ sở.
|
Chương 46: Sân trường thiên • Thổ lộ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.( Chú thích: Đây là hình ảnh của Trường đại học Bắc Kinh hay còn gọi là Bắc Đại.Nằm ở quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh. Đây là đại học hàng đầu ở Trung Quốc, đồng thời đứng thứ tư trong danh sách 100 trường tốt nhất châu Á năm 2015, do Times Higher Education xếp hạng.)May mắn là lúc này đây Sở Dao khôi phục rất nhanh, ba ngày sau liền xuất viện. Mà hắn vì vũ hội Giáng Sinh mà chuẩn bị sân cũng khiến mọi người vừa lòng, các học sinh trong trường có thể trải qua một Giáng Sinh đáng nhớ. Bởi vì Sở Dao bệnh nặng mới khỏi nên người chủ trì do radio club đề xuất đương nhiên phải đổi người khác. Không khí vũ hội vô cùng thoải mái, nhưng Lăng Phàm là người không thích náo nhiệt, sau khi cùng bạn học chào hỏi liền rời đi hội trường, một mình ở bên ngoài hoa viên đi dạo. Cậu thích thời tiết lạnh lạnh như thế này, gió lạnh có thể khiến đầu óc cậu thanh tỉnh, thích hợp một mình tản bộ cùng tự suy nghĩ. Nhưng mà, không qua bao lâu, cậu liền thấy dưới ở hàng cây xa xa có một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang đứng đó. Là Tiêu Đồng. Hắn ngẩng đầu nhìn nguyệt quang thanh lãnh, một bên lay động khớp ngón tay chỉ huy dàn nhạc, một bên ca. ( nguyệt quang thanh lãnh: ánh trăng thanh bình lãnh đạm) Lăng Phàm cho rằng hắn thực chuyên chú, vôi vàng chuẩn bị xoay người tránh đi, không nghĩ sẽ quấy rầy tới hắn. Nhưng mà còn chưa kịp hướng nơi muốn đi, không nghĩ tới Tiêu Đồng sẽ quay người lại. “Tiểu Phàm?!” Hắn kinh hỉ mở to hai mắt. Gần đây hai người đều bận rộn việc học việc riêng, tuy rằng ở cùng một nhà nhưng lại rất ít khi đụng mặt nhau. “ Xin lỗi, tiếng bước chân của tôi ảnh hưởng đến anh đi.” Lăng Phàm cười xin lỗi, Tiêu Đồng lại không chút nào để ý tiến lên giữ chặt tay cậu, “ Không sao, đã lâu không thấy được cậu, tôi cũng sắp quên luôn bộ dáng của cậu rồi.” Ngón tay cùng ngón tay đụng chạm một chỗ, lạnh lạnh mang lại cảm xúc vô cùng kỳ diệu, tựa như bị điện giật khiến hai người giật nảy mình. Bọn họ không hẹn mà cùng thu hồi tay lại, cả hai đều có chút xấu hổ. Bốn phía một mảng yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ như chiếc mành nhỏ mềm mỏng, nhẹ nhàng bao trùm vạn vật. Tiêu Đồng không dám nhìn thẳng Lăng Phàm, bởi vì không biết tại sao cậu lại đi tới nơi này, hắn đang tự hỏi một việc trọng yếu. Sự kiện kia khiến hắn vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa khẩn trương, nghĩ tới nếu thuận lợi nói ra không biết kết quả sẽ như thế nào, hắn cao hứng tới không nhịn được. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị nói ra lời này thì Lăng Phàm lại mở miệng lên tiếng trước. “ Tiêu Đồng, anh thật sự không nghĩ tới việc đào tạo Sở Dao thành người tiếp theo sao?” Cư nhiên lại nghe thấy Lăng Phàm nhắc tới tiểu tử kia, Tiêu Đồng cảm thấy như có một chậu nước lạnh ập tới dội xuống người hắn. “ Tôi muốn nói là tôi thực sự không nghĩ tới như vậy, thì sao?” Hắn tức giận hỏi lại. “ Anh cũng biết, Sở Dao cậu ấy có khả năng tùy thời đều sẽ…… Cho nên, nếu không có cái gì khác thì không ai sẽ thích hợp hơn….”Lăng Phàm do dự nói. “Làm sao?”Tiêu Đồng lạnh lùng nói, “ Cậu là đang ép tôi?” “Đương nhiên là không, tôi chỉ muốn anh suy xét một chút.” Lăng Phàm vội vàng lắc đầu. Tiêu Đồng lạnh lung nhìn cậu, trầm mặc hồi lâu, hừ lạnh một tiếng:” Tiểu Phàm, anh không hi vọng em ở trước mặt anh, liều mạng giúp nam nhân khác.” Lăng Phàm sửng sốt. Sau đó cậu thấy Tiêu Đồng chậm rãi bước lại gần. Cậu phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, môi cảm giác được có gì đó mềm mềm. Đầu oanh một tiếng lớn, cậu cảm thấy trong nháy mắt máu toàn thân đều dồn lên đại não. Nơi này là bên ngoài!!! Trước đó cũng đã nói qua, Lăng Phàm biết Tiêu Đồng thường thường hay trộm hôn cậu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đây là cửa sổ giấy hai người vẫn chưa ai dám đâm thủng, Lăng Phàm từng nghĩ tới thời điểm Tiêu Đồng tốt nghiệp thì thẳng thắn nói chuyện, nhưng cậu không nghĩ tới Tiêu Đồng đột nhiên…….?! “Tiểu Phàm,” Tiêu Đồng nhẹ giọng nói, “ Sang năm có khả năng anh sẽ đi du học, cho nên anh đợi không nổi. Vừa rồi anh vẫn nghĩ tới chuyện này, nếu vận mệnh khiến em tự mình chạy tới, anh sẽ đem tình cảm của bản thân nói ra……., anh, rất thích em, hơn nữa đã thích từ rất lâu rồi.” Lăng Phàm sững sờ nhìn hắn. Bộ dáng vừa ngốc lại đáng yêu khiến Tiêu Đồng bật cười, hắn đem tay lắc lắc trước mặt Lăng Phàm: “ Làm sao vậy, đây là do lần đầu tiên đồng tính thổ lộ, dọa em sợ sao?” Lăng Phàm giật mình hồi thần, vội vàng lắc đầu: “Không, không không. Chỉ là…… em chỉ là…..” Trong lòng cậu dâng lên một trận chua xót. Bóng ma từ thời trung học lại hiện lên trong đầu, Tiêu Đồng hôn trộm cậu nhiều như vậy khiến cậu hôm nay bị thổ lộ cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng cậu không dám đồng ý, cậu nhát gan từ bé, đã quên như thế nào là buông tay bỏ tất cả truy đuổi cái gì đó mà cậu muốn. “Xảy ra chuyện gì, Tiểu Phàm?” Nhìn ra do dự trong mắt Lăng Phàm, Tiêu Đồng vội vàng hỏi, “Em chán ghét anh như cậy sao? Vẫn là do anh dọa tới em?” Lăng Phàm lắc đầu. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng:”Tiểu Đồng, cám ơn. Anh nói rõ tình cảm trong lòng khiến em rất kinh ngạc cùng cảm động.” Mắt Tiêu Đồng sáng lên: “ Ý của em là…..?” Lăng Phàm ngại ngùng, hơi thở cùng giọng nói mong manh: “Kỳ thật em cũng là …….” Sau đó, cậu không cho Tiêu Đồng lên tiếng đã nói tiếp, “Nhưng mà trước hết anh nghe em nói! Em…… muốn nói một chút chuyện trước kia của em…” Tiêu Đồng mở to hai mắt, mặt đầy chờ mong. Thế là, Lăng Phàm thanh thanh cổ họng, lấy dũng khí kể lại đoạn chuyện cũ bi thương kia. Nghe xong chuyện này, Tiêu Đồng ôm bụng nhịn không được cười to, thuận tiện đem Lăng Phàm giáo dục lại. Sau khi nói xong, hắn ôm bả vai Lăng Phàm: “ Tiểu Phàm, đừng khổ sở nữa. Hai người chúng ta minh minh bạch bạch bên trong nhất định gặp nhau, cho nên mặc kệ trước kia em trải qua chuyện gì, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.” Dứt lời hắn lại cúi người hôn Lăng Phàm một chút. Gò má Lăng Phàm vô cùng hồng, ngượng ngùng tránh khỏi ôm ấp của Tiêu Đồng. Nơi này là bên ngoài tùy thời đều sẽ có người đi qua. Tiêu Đồng sửng sốt một chút, nhìn ra Lăng Phàm ngượng ngùng. Thế nhưng ngượng ngùng như vậy ngược lại khiến hắn càng thêm yêu thích sự khả ái của Lăng Phàm, cũng không quản hai gò má đối phương ửng hồng, lại một lần nữa ôm chặt Lăng Phàm. Tại đây, một khắc này, hai người bọn họ đều ném phiền não ra sau đầu. Nhưng mà cũng không có ai đoán trước được rằng rất nhanh không lâu sau đó, tất cả bi kịch đều chuẩn bị tới.
|
Chương 47: Âm mưu[EXTRACT]Ba tháng sau đó, cán bộ hội học sinh năm nhất chuẩn bị tranh cử. Lúc này, Lăng Phàm cùng Tiêu Đồng đã chính thức kết giao, mà Lăng Phàm vẫn như cũ cùng Sở Dao duy trì quan hệ bạn tốt, hết thảy đều phát triển thật thuận lợi. Không biết vì cái gì, sau khi phát bệnh đêm trước Giáng Sinh đó Sở Dao lại không muốn chức hội trưởng hội học sinh nữa, Lăng Phàm chỉ cho là cậu nghĩ thông suốt, cũng liền không có ý nhắc lại chuyện này. Cuộc tuyển người lần này tên tuổi của Sở Dao tự nhiên cũng rất nổi, nhưng mà các bạn khác cũng có rất nhiều người ủng hộ, lực cạnh trạnh của cậu ấy cũng không phải là quá mạnh. Cứ như vậy phỏng chừng chức hội trưởng sẽ không vào tay cậu ấy, làm một cán bộ bình thường lại không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy là đã có kết quả chung cuộc, Lăng Phàm luôn không quan tâm tranh cử cũng vẫn biết được một chút. Nhưng mà khiến cậu không dự đoán được là ngày đó khi cậu trở lại kí túc xá thấy Tiêu Đồng sắc mặt xám tro không nói một lời ngồi ở phòng khách. Ở trên bàn trước mặt hắn, một chồng ảnh tán loạn khắp nơi. “Xảy ra chuyện gì?” Lăng Phàm khó hiểu đi qua, tùy tiện cầm một tấm ảnh lên nhìn thoáng qua, nháy mắt như bị đánh một cú thật mạnh vào đại não. Trong ảnh chụp cư nhiên là cậu cùng Tiêu Đồng hôn môi! Từ sau đêm Giáng Sinh dưới tàng cây hai người cùng biểu lộ tâm ý, hai người vẫn rất cẩn thận, chưa bao giờ công khai biểu hiện một chút hành động thân mật. Nhưng mà ảnh chụp vô cùng ác liệt nhằm ngay kí túc xá của hai người mà chụp, chụp lại những hành động thân mật à hai người bọn họ lén làm, chụp đến rõ ràng đậm nét. Lăng Phàm cảm thấy một trận kinh hãi, theo bản năng liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Người chụp ảnh hiển nhiên rất rõ quan hệ của hai người bọn họ, rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm cái gì? “Tiểu Phàm, đây là lí do anh đã sớm nói cho em, làm người không cần quá mức tốt bụng.” Lúc này Tiêu Đồng đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. hắn từ trong đống ảnh chụp lấy ra một bức thư bên dưới, dùng lực ném thẳng đến trước mặt Lăng Phàm. ( Shit, đồ vũ phu =-=) Giấy viết thư kia chỉ có một hàng chữ, bút tích kia đối với cậu vô cùng thân quen. -Ngươi biết rõ, ta muốn cái gì. Sau khi giả vờ ngủ đông một thời gian, Sở Dao thế nhưng lại ra tay lại âm hiểm và ngoan độc như vậy?Toàn thân Lăng Phàm cương cứng. “Thế này tính cái gì? Đây không phải câu chuyện người nông dân và con rắn sao? Tiểu Phàm, em chính là người nông dân bị lừa kia.” Tiêu Đồng cười lạnh, “ Em đối với thằng nhóc kia như thế nào, khắp nơi coi trọng xem hắn là anh em tốt. Thế nhưng hắn đâu, hắn cho em cái gì? Em ở to mắt ra mà nhìn xem xem cho rõ ràng ___” Lăng Phàm một câu cũng không nói nên lời, cậu không tìm ra được lý do nào bênh vực được cho Sở Dao. Tiểu Dao khả ái dễ thương như vậy, chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma sao? Vì vị trí hội trường mà chính mình mong muốn, hắn không tiếc thủ đoạn uy hiếp người khác, để thực hiện cái gọi là nguyện vọng của bản thân? Lăng Phàm cảm giác sự đồng tình của chính mình sau khi nhìn thấy những tấm ảnh đó đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. “Tiểu Phàm, anh giao cho em một nhiệm vụ.” Lúc này Tiêu Đồng còn nói, “ Buổi tối ngày mai đem tên tiểu tử thối kia đến sân thể dục đi, anh muốn cùng cậu ta nói chuyện rõ ràng.” “Tiểu Đồng!” Lăng Phàm cả kinh. “Làm sao? Không muốn?” Tiêu Đồng cười lạnh, “Đừng nói với tôi là chuyện tới mức này rồi em vẫn muốn làm người tốt. Lăng Phàm mà tôi thích không phải người ngu ngốc như vậy đi?” “Đương nhiên,đương nhiên không phải…..” Lăng Phàm vội vàng lắc đầu, “Được rồi em sẽ đi hẹn cậu ấy. Thế nhưng anh phải cam đoan không được là việc gì quá phận.” “Tôi cam đoan, cam đoan sẽ không gây ra ‘mạng người’ là được.” Tiêu Đồng yên lặng cắn chặt răng. Hắn không phải người khoan dung như Lăng Phàm, hắn là Tiêu Đồng một kẻ vô cùng kiêu ngạo, ai dám hãm hại hắn, hắn sẽ trả thù lại gấp trăm ngàn lần. Sự việc sau đó liền không nhắc lại…. Lăng Phàm giúp Tiêu Đồng đi hẹn Sở Dao, Sở Dao cho rằng Tiêu Đồng sẽ vì Lăng Phàm mà nhận thất bại hướng hắn chịu thua. Không nghĩ tới Tiêu Đồng mang tới vài người, tàn nhẫn đem Sở Dao cường bạo, đang ở trong giới nên Tiêu Đồng biết rất rõ khuôn mặt kia của Sở Dao có thể hấp dẫn rất nhiều người, muốn tìm vài người tới đối với hắn không phải dễ như kiếm một nơi ăn sang sao. Sở Dao vạn lần không nghĩ tới Tiêu Đồng lại ra tay độc như vậy. Dù ở nhà hắn cũng không chịu nhiều khuất nhục như vậy, thân thể ô nhục cùng tinh thần song song bị đả kích, lâm vào trạng thái thần trí hỗn loạn, cũng chính là tinh thần thất thường, hành động không suy nghĩ. Đương nhiên là không thể tiếp tục đi học, hắn chỉ có thể nằm viện, triệt để trở thành một phế nhân suốt đời. Mà Lăng Phàm đồng dạng cũng không thể chấp nhận thủ đoạn trả thù tàn nhẫn như vậy của Tiêu Đồng. Cậu cứ tưởng rằng Tiêu Đồng chỉ dọa dẫm cùng lắm là cho Sở Dao một bài học, buộc hắn giao ra phim ảnh. Vì chuyện này hai người cãi nhau một trận, Lăng Phàm không chịu nổi Tiêu Đồng lãnh khốc vô tình, thủ đoạn quá độc, mà Tiêu Đồng cũng trách cứ Lăng Phàm không hiểu cho tâm tình chính mình, đều là bọn họ thương tổn lẫn nhau, hắn chỉ là lựa chọn một loại phương thức tương đối xúc động để trừng phạt người muốn làm hại bọn họ mà thôi. Trận khắc khẩu này, cuối cùng cũng không thể hòa giải. Hai người mang theo phẫn hận lựa chọn chia tay, Tiêu Đồng đi nước ngoài du học trước,mà Lăng Phàm yên lặng học tập đến khi tốt nghiệp, trở thành một người bình thường trong xã hội. Hồi ức đến đây chấm dứt. Người thôi miên đã rời đi trước, lưu lại một mình Lăng Phàm lẳng lặng suy tư. Qua nhiều năm như thế, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thẳng vào sự việc từng xảy ra. Thời điểm kia, Tiêu Đồng cũng không phải sai hoàn toàn, chính cậu cũng không hoàn toàn đúng, bọn họ chỉ là ở tròng vòng tuần hoàn luẩn quẩn mà nội tâm muốn chân thật tốt cho đối phương mà thôi. Chỉ là, qua nhiều năm, tính cách chính mình vẫn không quả quyết như cũ không thay đổi. Cậu, Lăng Phàm vẫn là không muốn thương tổn người nào, là muốn cho tất cả mọi người vừa lòng, mà cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy, lại là do cậu thường thường khiến mọi việc phát triển theo hướng xấu đi. Tất cả tạo thành nhân sinh màu xám chính cậu mới là kẻ đầu sỏ, không phải ai khác mà là chính cậu.
|
Chương 48: Chia lìa[EXTRACT]Vài ngày sau, Lăng Phàm liền nộp đơn từ chức. Vì tránh chạm mặt cùng Gia Minh Diệc, đơn từ chức là do cậu nhờ đồng nghiệp đưa lên. Mà thời điểm khi cậu đang bận thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi thành phố này,tại một thành phố xa xôi khác, người nào đó đang lẳng lặng nhìn một phần tư liệu. Gia Minh Diệc cau mày, tỉ mỉ nhìn mỗi một hàng chữ mà thôi miên sư viết lại. Giữa những hàng chữ đều thẩm thấu hồi ức của Lăng Phàm, ghi lại những việc mà chính hắn không biết. Gia Minh Diệc tại gia đình giàu có lớn lên, sinh họat nghèo khổ, bị thầy giáo làm khó dễ, bị bạn bè tính kế đối với hắn đều là những việc ở thế giới hoàn toàn xa lạ khác, hắn đều là dùng tầm mắt cảm nhận của bản thân mà đối đãi với mọi người. Nhưng mà tất cả những việc đó lại đều phát sinh trên người Lăng Phàm. “ Hiện tại đuổi theo vẫn còn kịp nha.” Yêu Nhất ở một bên đứng nhìn sau đó nói. “Không cần, người nói chia tay là tôi, mau như thế đổi ý chẳng phải là quá mất mặt.” Gia Minh Diệc cười tự giễu. “ Cho nên, liền trốn tránh như thế sao?” “Không phải trốn tránh, tôi muốn suy nghĩ cẩn thận rõ ràng lại một chút. Tôi nghĩ… tôi cần tự hỏi lại bản thân, làm như thế nào để lấy thân phận một người bình thường, bình đẳng đi tiếp cận em ấy, không hề cao cao tại thượng, kiêu ngạo để tránh thương tổn em ấy.” “Mặt trời mọc ở hướng Tây? Vương tử điện hạ đột nhiên muốn làm dân thường?” Yêu Nhất kinh ngạc nói. “Muốn ăn đòn?” Gia Minh Diệc trừng mắt nhìn hắn một cái, “ Được rồi hiện tại có thể nói cho tôi biết tại sao đột nhiên mang cái này tới cho tôi xem? Là ăn nhầm thuốc nổ?” “Tôi muốn gì đó, hẳn cậu phải biết rõ.” Yêu Nhất quỷ bí cười. Trong nháy mắt Gia Minh Diệc cảm thấy đau đầu. Sasha. Trừ cái tên đó ra hắn không nghĩ có chuyện gì khác. Lại bại bởi tên này. Thế nhưng lúc này đây Gia Minh Diệc quyết định không ngăn trở hắn nữa. Hắn đối với Sasha hết lòng giúp đỡ, chuyện tình cảm của bản thân lại có vấn đề, cuối cùng vẫn là muốn giải quyết việc của mình trước. Lại nói, để nhóc điêu ngoa dưới tay Yêu Nhất ăn chút đau khổ cũng không có gì là không tốt. “Đến cùng là tại sao cậu lại nhìn trúng tên nhóc kia? Cậu ta có điểm nào thu hút đặc biệt sao?” Lúc này Yêu Nhất đột nhiên hỏi. “A, tôi cũng không biết.” Gia Minh Diệc tự giễu cười cười, “ Thế nhưng, đến tột cùng là ai mới có thể cùng ta đi hết một đời? Vấn đề này tôi đã tự hỏi rất lâu, cuối cùng xuất hiện ở trong đầu vẫn là hình bóng người kia.” Đây là hắn kiên định chọn lựa, hắn cuối cùng cũng biết. Chung quy trong mỗi chúng ta đều sẽ có một người như vậy, khiến chúng ta vứt bỏ tất cả nguyện ý chạy theo truy đuổi. Hắn sớm đã không còn trẻ tuổi, không bao giờ đem vài chuyện tình cảm chua xót viết lên trang sổ nhật ký, cũng không cười nhạt khi thấy người qua đường thân thiết với nhau. Nhưng, kỳ thật hắn cũng có hi vọng có người làm bạn bên cạnh mình, khiến hắn đột nhiên nôn nóng cùng cảm thấy tịch mịch. Hắn biết, lúc trước có thể cùng Lăng Phàm bên nhau là do duyên phận. ************************************************************ Nhưng mà, lúc này Lăng Phàm đã mang theo hành lý, trên đường rời đi thành phố này. Cậu cũng nghĩ qua muốn đi cáo biệt Gia Minh Diệc, thế nhưng chung quy cậu vẫn không làm được. Nếu thật sự đi tầm mắt của người kia sẽ dừng lại trên người cậu sao? Nhìn thấy cậu thì sẽ như thế nào? Đuổi cậu đi? Mắng cậu? Cười nhạo cậu? Lăng Phàm vô cùng sợ hãi. Mà quan trọng nhất là cậu đối với người ta cũng chỉ là một người xa lạ, thật sự cậu không đủ dũng khí trở thành người xa lạ trong thế giới của người kia sao? Cậu nhớ lại chính mình lúc còn nhỏ. Khi đó cậu vô tri lại si ngốc, lời nói ghét bỏ cậu cũng không cảm giác được, nói nhầm cái gì cậu cũng không phát hiện. Cậu không biết kết bạn cần nhiều tâm tư như vậy, cậu cũng không biết bất cứ nơi nào cũng cần cẩn thận tâm tư nói chuyện như vậy. Lần đầu tiên bị bạn bè bỏ rơi cậu sở đến rợn tóc gáy, tựa như đứng ngồi không yên, thật lâu sau vẫn không thể bình ổn. Loại cảm giác này giống như chế tài bình thường bị tòa án áp chế tuyệt vọng đến phát run… Tuy sai lầm không quan trọng lắm, nhưng do vậy mà tới bây giờ cậu vẫn sợ hãi không dám tái phạm… Mới trước đây cậu thực sự an phận, hiện tại cậu cứ thực hiên đúng bổn phận như cũ là được. Nguyện vọng duy nhất chính là mong người xung quanh đối đãi nhiệt tình với bản thân một chút, nhưng mà tất cả cố gắng đều là một hồi mơ mộng, cậu chỉ có thể một thân lẻ bóng cô độc liếm lau miệng vết thương đau đớn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, khiến nó chậm rãi khỏi. Sau khi cùng Gia Minh Diệc kết giao cũng là như vậy. Người kia vừa nhắm mắt mỉm cười, thoạt nhìn đều là ấm áp cỡ nào, tuyệt vời cỡ nào, ngọt ngào ấm áp, khiến tim cậu nhảy nhót.Sự xuất hiện của Gia Minh Diệc khiến Lăng Phàm cảm nhận được cảm giác được người yêu thương, quan tâm là như thế nào. Thì ra thế giới của người trưởng thành không chỉ toàn màu xám, không chỉ là hàn huyên cho có lệ, chỉ là nông cạn, cậu vẫn chỉ có thể là khách qua đường….. Đáng tiếc không thể tiếp tục.Bọn họ không phải người cùng một thế giới, cậu không còn lựa chọn nào khác. Cũng không hẳn là người xa lạ, bọn họ vẫn có ràng buộc nhất định. Mà đương nhiên ràng buộc cũng thành thói quen, tình yêu cuồng nhiệt điên cuồng liền xen thêm một chút giá lạnh như băng. Đối với Lăng Phàm mà nói, Gia Minh Diệc vẫn lưu lại cho cậu nhiều hồi ức đẹp, vừa buồn thương lại cảm khái, là hồi ức vừa mĩ lệ lại yếu ớt. Mà hồi ức chung quy sẽ không có một lần được quay lại nữa. Lăng Phàm nghĩ, cậu muốn tiếp tục đi, tiếp tục hướng về tương lai của bản thân.Nhân sinh gập ghềnh của cậu đi đến tình cảnh ngày hôm nay, cuối cùng tựa hồ như bắt đầu thoát khỏi mê mang. Cậu sẽ lại không miễn cưỡng chính mình đi làm hài lòng tất cả mọi người. Cảnh sắc trên đường vẫn mĩ lệ như cũ, cậu cũng vẫn như cũ gặp được rất nhiều người. Vừa đi trên con đường nơi mang đến nhiều niêm vui hạnh phúc cũng như buồn đau, bi ai cho mình, có thể trong hồi ức cũng chỉ còn lại mình cậu, thẳng đến một ngày nào đó đột nhiên biến mất không dấu vết. Đến thời điểm nào đó trong tương lai, có phải hay không cậu cũng không thể quay đầu nhìn lại những gì đã qua? Lăng Phàm ngốc ngóc hồ hồ kia đã thoát khỏi thơ ngây, cậu liệu có thể nhớ rõ năm đó chính mình yêu thương những người đó như thế nào, tâm tình co quắp bất an ra sao? Hi vọng, có thể quên. Cậu, không nghĩ lại làm một Lăng Phàm như vậy.
|
Chương 49: Lời thề thật tâm [nhất][EXTRACT]Năm năm sau…… “Lăng quản lý, xe đã đợi ở dưới lầu.” “Tôi đã biết, cám ơn chị.” Sau khi nữ bí thư nhẹ nhàng đóng cửa, Lăng Phàm từ trên bàn công tác ngẩn đầu lên, xoa xoa khóe mắt. Năm năm trước cậu rời đi thành phố nơi cậu sinh sống nhiều năm. Nay cậu đã trở thành quản lý hành chính của một công ty khác. Khi chuyển tới thành phố này, cậu phát hiện tựa hồ chính bản thân mình không phù hợp với công việc thiết kế, có thể do cậu không có nhiều sáng kiến cho các bản vẽ, cậu trời sinh đã khuyết thiếu linh tính sáng tạo. Bởi vậy, cậu quyết định đổi nghề xin thử vào một văn phòng hành chính, điều này không ngờ lại ngoài dự liệu không ngờ vô cùng phù hợp với cậu. Chu đáo cẩn thận, khiêm tốn nội liễm, thành thục ổn trọng tất cả đều là những tiêu chuẩn mà Lăng Phàm không ngừng vì bản thân cố gắng tu dưỡng, cuối cùng cũng trở thành một người đàn ông ổn trọng. Tính cách như vậy khiến cho cậu thoạt nhìn so với tuổi thực tế lớn hơn một chút, hứng thú so với mọi người bên ngoài cũng là một trời một vực. Thời điểm nghỉ ngơi ở nhà, cậu thích chăm sóc cây cỏ thả lỏng tâm tình, ngẫu nhiên còn luyện một chút Thái Cực Quyền. Cậu cùng từng ý thức được sinh hoạt của chính mình cùng mọi người tách rời, nghĩ tới bản thân dù sao cũng là một quản lý, vì cấp dưới ngay bên cạnh mà thay đổi hình tượng bản thân, cậu cố gắng học mấy trò cười cùng mấy bài hát được mọi người yêu thích, nhưng cuối cùng đều nhận lại thất bại thảm hại mà kết thúc. Sự thật nói cho cậu biết cậu cùng xu thế thời đại hoàn toàn không phù hợp. Việc này có lẽ là bởi vì đã trải qua quá nhiều việc khiến cậu theo bản năng xây dựng một vòng bảo vệ trong suốt ngăn mọi người tiến vào, không quá mức thân cận với người khác. Lăng Phàm nghỉ ngơi sinh hoạt rất có quy luật, mỗi ngày buổi sáng sáu giờ rời giường, tắm rửa, ăn sáng, uống cà phê, đồng thời đọc báo và xem tin tức buổi sáng, rồi mới đúng tám giờ đi ra ngoài. Nhưng mà ngẫu nhiên cậu cũng sẽ đến công ty muộn một chút, tỷ như hôm nay cậu đi ra sân bay tiếp một vị khách quan trọng. Thời điểm trở lại công ty đã qua thời gian nghỉ trưa. Đại sảnh ngoài văn phòng im lặng, đi vào trong thang máy, Lăng Phàm chuẩn bị đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy lại, trong đầu nghĩ tới nội dung buổi họp chiều nay. “Chờ một chút!” Trong nháy mắt khi cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó một bàn tay chặn lại cánh cửa đang đóng, cố gắng mở cánh cửa thang máy ra. Một nguời đàn ông anh tuấn tay cầm túi xách tiến vào. Lăng Phàm khẽ nhíu mày, hướng bên cạnh dịch sang vài bước, đối phương còn cố chen lại cạnh cậu, còn thực ngây thơ ngồi xổm xuống, tủm tỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Cơm trưa là ăn bánh canh ghẹ?” Hắn cười xấu xa, vươn ngón trỏ ra câu đến trên một dấu vết trên khóe miệng Lăng Phàm. “Đủ rồi, Keith!” Lăng Phàm không thể trốn chỉ có thể tức giận mắng. “Tôi thích nhất được Lăng quản lý gọi danh tự của tôi.” Keith làm mặt quỷ, “Thế nhưng tôi càng muốn em gọi tôi là…. Diệc…” Giây tiếp theo cửa thang máy mở ra, cậu nhanh nhẹn trốn ra ngoài, Keith né tránh Lăng Phàm liều mạng đánh hắn. Lăng Phàm dở khóc dở cười. Cậu đã hoàn toàn cáo biệt sinh hoạt lúc trước, nay đã có sự nghiệp của riêng mình, kinh tế độc lập, ổn trọng lại đáng tin cậy, cũng được cấp dưới yêu quý. Thế nhưng có một phần trong ký ức cậu không thể tách rời, chính là cái tên khốn khiếp vừa trêu đùa cậu kia. Một ngày nào đó cuối thu của những năm trước, Lăng Phàm lấy thân phận quản lý ngồi trên bàn tuyển dụng nhân sự. Thời điểm cuối cùng khi có một ứng cử viên đi đến trước mặt ban quản lý phỏng vấn, Lăng Phàm cả kinh thiếu chút nữa rớt cả hàm xuống…… một thân tây trang phẳng phiu – Gia Minh Diệc vô cùng đắc ý nhìn cậu. Vì tiến vào công ty của Lăng Phàm làm việc hắn giấu thân phận lấy tên Keith, còn bịa đặt mình đã ở nước ngoài học tập cùng thực tập trở về chứng minh, đem mình đóng gói giống như một kiến trúc sư mới ra trường. Gia Minh Diệc trong giới luôn khiêm tốn, các nhân viên trong công ty cậu cũng chưa thấy qua hắn, cư nhiên còn vui vẻ nhận hắn vào làm. “Tôi đã chán cuộc sống với thân phận vương tử, cũng không nghĩ tiếp tục làm nhà thiết kế nổi tiếng nữa.” Khi Lăng Phàm chất vấn hắn vì cái gì muốn quấy rối sinh hoạt yên bình của cậu, Gia Minh Diệc cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Sau đó, thậm chí hắn còn mặt dày hôn Lăng Phàm một chút: “ Tôi đã nghĩ rõ ràng, tôi vứt bỏ thân phận của mình, em vứt bỏ hồi ức không tốt đẹp kia, chúng ta cùng nhau sống một cuốc sống mới đi.” Lăng Phàm thiếu chút nữa thốt lên đây rõ ràng là Gia Minh Diệc nói sai, tìm trăm phương nghìn kế để liên lạc với Yêu Nhất. Chỉ có tên Yêu Nhất kia mới biết chi tiết mọi việc, đồng thời cũng là người từng có giao tình với mình. Yêu Nhất sớm đã thành hôn cùng Sasha, nghe nói trước hôn lễ Gia Minh Diệc chê cô dâu béo nênYêu Nhất bị đánh một trận, Yêu Nhất lâm trận không biết phản ứng như thế nào, nào là bị rủa một đời thất bại, không tha thứ cho hắn, thành quỷ cũng không tha thứ cho hắn vân vân…..linh tinh. Nhưng một thời gian sau, khi Lăng Phàm liên lạc với Yêu Nhất hai người tựa hồ có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Ngoài ra Yêu Nhất còn không quên kể quá trình làm sao Gia Minh Diệc quyết định bỏ tất cả sau khi nhận định rõ ràng, bỏ lại tất cả một mình chạy đến thành phố Lăng Phàm đang sống. Mà đồng thời Yêu Nhất cũng nói cho Lăng Phàm một tin buồn. Sở Dao gặp tai nạn giao thông. Khác với tính cách khoan dung độ lương dễ dàng tha thứ mọi việc của Lăng Phàm, Tiêu Đồng như cũ đối với việc đó nhớ mãi không quên, thậm chí cho rằng chính Sở Dao là nguyên nhân khiến hắn và Lăng Phàm chia tay. Mà tinh thần của Sở Dao cũng không phải chỉ vì việc của Tiêu Đồng mà trở nên như vậy, sinh hoạt của hai mẹ con hắn vẫn ở trong hoàn cảnh bị cha hắn áp đặt, thần kinh đã bị buộc chặt đến cực điểm. Hành động của Tiêu Đồng cũng chỉ là thúc đẩy ngòi nổ tinh thần của hắn, khiến hắn rốt cuộc cuối cùng vẫn không thể trở lại làm người bình thường. Sau này khi Lăng Phàm rời đi thành phố kia, Tiêu Đồng như cũ mang thù, lén đến gặp Sở Dao, nửa thật nửa giả trào phúng hắn hoặc nhục nhã hắn. Sở Dao yếu ớt rốt cuộc đã không thể chịu đựng được thêm bất cứ kích thích nào, một ngày khi mẹ hắn có việc rời đi, hắn đột nhiên khóc lớn, một bên nói chính mình sống trên thế giới căn bản không có ý nghĩa, một bên dưới trời mưa chạy ra đường cái, rồi mới lao thẳng vào một chiếc ô tô. Trải qua cấp cứu, Sở Dao cuối cùng giữ được một mạng nhưng lại trở thành người thực vật, có khả năng cứ như vậy mê man suốt một đời. Mọi việc đã tới tình trạng này, cha hắn như cũ ở lại gia tộc không có đến nhìn thăm hắn một lần, sau khi Sở Dao tinh thần không ổn định ông ta cùng cái gia tộc kia đã sớm vứt bỏ hai mẹ con họ. Khiến người khác kinh ngạc là, người thanh toán thuốc men cho Sở Dao không ngờ lại là Tiêu Đồng. Hắn không có giải thích tại sao hắn lại hành động như vậy, cũng không tự mình xuất hiện, chỉ là định kỳ đem tiền chuyển vào tài khoản của Sở Dao.Nhưng Lăng Phàm dù sao cũng từng vừa là bạn cùng phòng cùng người yêu của hắn, cũng hiểu được là hắn không được tự nhiên cùng kiêu ngạo. Chỉ cần Sở Dao còn sống trên đời một ngày, hắn cũng ti bỉ không thể bỏ qua hành động lúc trước của cậu ấy.Biết cậu ta cuối cùng không thể tỉnh lại, mới hung hăng vứt xuống tức giận cùng phẫn nộ. Thế nhưng hắn cũng biết chính hắn quá phận thế nên hắn cũng sẽ phụ trách để hoàn lại lỗi lầm bản thân gây ra. Sở Dao cùng Tiêu Đồng đều là cùng một loại người, cũng đều do tính cách bọn họ tạo nên những sóng gió phập phồng lên xuống của vẫn mệnh. Lăng Phàm cảm thán thế sự vô thường, sau khi nghe được về Sở Dao mỗi tháng cậu đều chuyển ít tiền vào tài khoản cậu ấy.
|