Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
|
|
Chương 25: Viên kẹo thứ hai mươi lăm[EXTRACT]Đã 12h đêm, Thích Trường An ngẩng đầu, phát hiện đèn của căn phòng trên tầng 9 vẫn còn sáng, anh gần như khẳng định, Từ Lạc Dương chắc chắn sẽ đợi anh về phòng, sau khi chúc anh ngủ ngon mới đi ngủ. Tâm tình giống như dây leo dưới lòng đất chui lên, khiến anh chẳng thể kiềm chế được. Thích Trường An do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Thích Trường Ân. “Trường An?” Giọng Thích Trường Ân vẫn bình tĩnh trầm thấp trước sau như một, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ nhận ra trong đó có chất chứa sự ngạc nhiên, sau khi gọi tên em trai, giọng anh dịu dàng hẳn đi: “Có chuyện gì hả?”Thích Trường An cố gắng kiềm chế tâm tình, nhưng vẫn không giấu được một tia nhảy nhót trong lời nói: “Anh, hình như em thích một người.”Lúc nói ra câu này, sương mù dày đặc trước mắt giống như bị đẩy hết sang hai bên, anh không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, hóa ra anh thích cậu ấy. Thích Trường Ân ở bên kia điện thoại im lặng mấy giây, rồi mới hỏi: “Có thể nói cho anh biết, cậu ấy là người như thế nào không?”Thích Trường An tựa lưng vào ghế, tư thế thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Từ Lạc Dương, hoàn toàn không cần phải tìm từ để diễn đạt: “Cậu ấy rất ấm áp, ở bên cậu ấy em rất vui. Cậu ấy chăm sóc em rất chu đáo, em cũng sẽ không nhịn được mà muốn chăm sóc cho cậu ấy, không muốn khiến cậu ấy đau lòng, hoặc là chịu bất kỳ oan ức nào.”Giọng nói ngày càng nhẹ, Thích Trường An từ từ nhắm mắt lại: “Em rất thích nhìn cậu ấy cười, lúc cậu ấy mỉm cười em cũng sẽ cảm thấy rất vui.”Thích Trường Ân ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một chồng tài liệu dày đặc cần phải ký tên gấp. Montreal đang là buổi trưa, anh nhìn ánh nắng có chút chói mắt ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt dâng lên một cơn đau nhức. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày em trai của anh cũng sẽ dùng giọng nói vừa thấp thỏm vừa vui mừng như vậy mà nói với anh rằng, anh, em có người em thích rồi. Trong trí nhớ của anh, Thích Trường An từ nhỏ ở nhà sẽ không có cảm giác tồn tại, bởi vì mẹ nói sức khỏe em ấy không tốt, rất dễ bị dị ứng, còn bị hen suyễn nghiêm trọng. Vậy nên nơi em ấy ở đều được khử trùng nghiêm ngặt, không cho người bên ngoài tùy tiện tới gần. Mà sau năm tuổi, Thích Trường An “bệnh tình nặng thêm”, mỗi ngày đều phải thở bằng bình oxi, không thể vận động mạnh, thỉnh thoảng xuống lầu, cũng sẽ dùng xe lăn chứ không đi bộ. Anh lớn hơn em trai sáu tuổi, lúc Thích Trường An còn chưa tới bảy tuổi, anh đã ra nước ngoài học trường nội trú, rất ít khi về nhà. Dần dần, em trai ở trong ấn tượng của anh, đã trở thành một người quanh năm bị bệnh liệt giường, không thể tự ăn uống nên phải cắm ống cho ăn qua đường mũi, mang bình oxi, yếu ớt không thể đến gần. Thậm chí anh còn nhớ, anh từng hái một đóa hoa hồng nở rộ ở trong vườn hoa của mẹ cho Thích Trường An xem, nhưng lúc đưa tới mẹ lại la hét và gào khóc quở trách, nói anh làm như vậy sẽ hại chết em trai ruột của mình. Từ đó về sau, anh không dám nữa. Anh là anh trai, anh sẽ bảo vệ em ấy, chăm sóc tốt cho em ấy. Cho đến sau này, anh mới nhận ra bản thân mình hoàn toàn không thể làm được. “Anh?” Giọng nói Thích Trường An từ trong ống nghe truyền tới: “Anh có nghe không?”Thích Trường Ân rõ ràng biết Thích Trường An không nhìn thấy, nhưng vẫn gật đầu: “Anh đang nghe. Cậu ấy… là Từ Lạc Dương, đúng không?” Thỉnh thoảng anh cũng sẽ quan tâm đến tin tức về Thích Trường An, mà gần đây, hai cái tên “Thích Trường An” và “Từ Lạc Dương” lúc nào cũng gắn liền với nhau. “Anh biết ư?” Ý cười trong giọng Thích Trường An càng trở nên rõ ràng: “Chính là cậu ấy.”“Trường An, em có thể chấp nhận việc gần gũi với cậu ấy ư?”“Có thể, nếu là Lạc Dương thì không sao cả.” Thích Trường An dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Em rất thích việc tiếp xúc với cậu ấy, thân nhiệt của cậu ấy rất thoải mái.”Mắt hơi sưng lên, Thích Trường Ân đứng bên cửa sổ sát đất, kiên nhẫn tiếp tục hỏi: “Vậy cậu ấy có thích em không? Em có muốn nói cho cậu ấy biết tâm ý của em không?”“Em không nói với cậu ấy đâu.” Lần này trả lời rất nhanh, giọng nói Thích Trường An rõ ràng đã bình tĩnh lại, anh giải thích: “Cậu ấy xem em là bạn thân.”“Như vậy… em không buồn hả?”“Không buồn đâu.” Thích Trường An suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Anh, anh đã bao giờ cảm nhận được một loại cảm giác như thế này chưa? Trong lòng giống như có một cây non đang mọc lên, anh sẽ cẩn thận che chở cho nó, sẽ tưới nước cho nó, nhìn nó trổ cành mọc lá, anh sẽ rất thỏa mãn. Thế nhưng anh lại không dám chạm vào nó.”Thích Trường Ân khó khăn hỏi: “Vì sao lại không dám?”“Bởi vì sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương.” Khóe miệng Thích Trường An hiện lên nụ cười khổ: “Còn dọa đến cậu ấy nữa.”Trong 14 năm qua, kẻ thù của anh từ trước đến nay cũng chỉ là bản thân anh. Anh giống như diễn viên xiếc đi trên dây, tìm được một điểm tựa để giữ thăng bằng, dùng để chống đỡ hình tượng bình thường của mình. Nhưng trong lòng anh, có quá nhiều lòng tham không thể ức chế nổi, những khát vọng dần dần trở nên méo mó, hận thù và sợ hãi không thể phai mờ, cùng với nỗi tự ti cực độ. Mà Từ Lạc Dương thì lại quá tốt đẹp, sẽ khiến anh dùng mọi thủ đoạn tồi tệ mà chiếm giữ, mà cướp đoạt, mà đòi lấy. Anh không nỡ. Nghe giọng Thích Trường An giống như bị lăng trì, Thích Trường Ân dường như lại nhìn thấy mười bốn năm trước, Thích Trường An vừa tròn mười hai tuổi, đi chân đất, sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt mình, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa bất an: “Anh, anh có tin em không? Em không có bệnh, thật sự không có bệnh.”Nhắm mắt lại, Thích Trường Ân mở miệng, giọng nói rất nghiêm túc: “Cho dù em quyết định như thế nào, anh hai đều ủng hộ em.”Lúc Thích Trường An trở về phòng, đã gần rạng sáng, mới vừa cởi nút áo khoác ra, đã vang lên tiếng gõ cửa. Thích Trường An cất giọng nói: “Cửa không khóa.”Vừa dứt lời, cửa gỗ liền mở ra một khe nhỏ, một em thú nhồi bông Peppa Pig bằng nhung ló ra ở đó, sau đó là tiếng Từ Lạc Dương giả giọng: “Tui tới chúc ngủ ngon!” Nói xong, còn bắt chước mấy tiếng heo kêu, nhưng mà chẳng giống chút nào. Thích Trường An bị chọc cười: “Mày tới đây rồi, vậy chủ nhân của mày đâu?”“Đây nè!” Từ Lạc Dương vội vàng từ khe cửa chen vào để chứng tỏ cảm giác tồn tại của mình. Cậu đã thay đồ ngủ, chẳng chút khách khí ngồi xuống một bên giường, ngửa đầu nhìn Thích Trường An: “Hóng gió lâu như vậy anh có lạnh không?” Vừa nói, vừa đưa tay đụng đụng mu bàn tay Thích Trường An, tiếp đó trợn mắt: “Lạnh quá!”Thích Trường An tỉnh rụi: “Hơi lạnh, làm sao bây giờ?”Không nhận ra bẫy trong đó, Từ Lạc Dương để Peppa qua một bên, cầm lấy tay Thích Trường An, trực tiếp để lên cổ mình: “Tui sưởi ấm cho anh!”Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới, Thích Trường An lại hối hận —— sẽ nghiện. Từ Lạc Dương không nhận ra có gì bất thường, cậu vẫn duy trì tư thế đó nói: “Đúng rồi, ban nãy anh không ở đây, đạo diễn Trương qua báo là phía đầu tư mấy ngày nữa muốn qua đây, mời toàn bộ đoàn phim ăn cơm.”“Phía đầu tư?” Thích Trường An nhớ lại vài giây, hơi không xác định: “Hai người ở club Tiêm Đính ấy hả? Tên ——”“Vương Lâm Hiến và Hà Vĩ Phong”. Trí nhớ của Từ Lạc Dương rất tốt, thay Thích Trường An nói ra, cậu suy nghĩ một lát lại không nhịn được mà nói: “Phật nhảy tường ở đó thật sự rất ngon!”Thích Trường An bật cười: “Vậy lần sau về lại thành phố B, mình lại cùng nhau đi ăn nhé?”“Được!” Ánh mắt Từ Lạc Dương sáng rực, vô cùng hăng hái: “Tui mời anh, sau đó anh mời lại tui một lần, vậy là có thể ăn liên tục hai lần rồi!”“Ừm, vậy hẹn rồi đó nha”.Lịch trình đóng phim rất căng thẳng, sau khi trải qua rèn luyện mấy ngày ban đầu, toàn bộ đoàn phim bắt đầu hoạt động với tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc đạo diễn Trương cầm loa nhỏ tuyên bố hôm nay kết thúc công việc trước thời hạn, năm rưỡi tập hợp ở sảnh khách sạn, tất cả staff đều reo hò, chuyên gia ánh sáng còn lớn tiếng hô: “Đạo diễn Trương, tui yêu anh!”Đạo diễn Trương giả bộ không nghe thấy, hắng hắng giọng: “Khẩu hiệu của chúng ta là gì?”Vẫn là chuyên gia ánh sáng giọng lớn nhất, lập tức trả lời: “Nhà đầu tư tới đây mời ăn cơm, tiện nghi không chiếm thì phí!” Làm mọi người cười phá lên, bầu không khí cũng thoải mái hơn một chút. Từ lúc khai máy tới giờ cũng đã mười ngày, tiết tấu đều rất nhanh, Thích Trường An và Từ Lạc Dương là nam chính, cơ bản toàn quay từ tám giờ sáng cho tới sáu giờ chiều, có lúc còn phải tăng ca để quay cảnh đêm. Mà thời gian của staff thì không cố định như vậy, công chuyện trong trường quay rất hỗn tạp, hơn nữa lúc phó đạo diễn quay mấy cảnh không quan trọng, bọn họ thường phải để ý cả hai bên. Thế là lúc một đám người tới sảnh khách sạn, cứ như là bầy sói đói vồ mồi, khí thế vô cùng hung hãn. Từ Lạc Dương và Thích Trường An đi theo đạo diễn Trương vào phòng riêng số một, mới vừa ngồi xuống chưa được mấy phút, Vương Lâm Hiến, Hà Vĩ Phong và một người đàn ông trung niên đeo mắt kính đã cùng nhau tới, ba người đều mặc âu phục giày da, hoàn toàn là dáng vẻ của nhân sĩ thành công. Đạo diễn Trương rất quen thuộc với trường hợp như vậy, ông đứng dậy đón tiếp: “Vương tổng, Hà tổng, Triệu tổng, lâu rồi không gặp!”Ba người cũng rất khách khí với đạo diễn Trương, sau khi chào hỏi, lại dưới sự giới thiệu của đạo diễn Trương, đi qua bắt tay với hai nam chính. Chắc là vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ở club Tiêm Đính, Vương Lâm Hiến và Hà Vĩ Phong đều bắt tay với Từ Lạc Dương, nhưng chỉ gật đầu chào hỏi với Thích Trường An. Triệu Tiên Trạch trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn ra sự kiêng nể trong đó, nên cũng không đưa tay ra. Thích Trường An tới đây tham gia bữa tiệc rượu này, chủ yếu là vì Từ Lạc Dương, nên anh lạnh nhạt gật đầu với ba người đó, xem như là chào hỏi. Đạo diễn Trương và nhà sản xuất nhìn nhau, coi như không nhận ra điều khác thường trong đó. Phòng riêng rất lớn, mười người ngồi ổn định quanh bàn tròn lớn, ngồi cùng còn có phó đạo diễn, biên kịch và giám chế. Vừa bắt đầu, không cần đạo diễn Trương đưa mắt ra hiệu, Từ Lạc Dương đã chủ động đứng dậy, câu đầu tiên là: “Cộng sự của tôi dạ dày không khỏe lắm, phần của anh ấy sẽ do tôi uống thay.” Nói xong, cậu trực tiếp rót đầy một ly rượu trắng. Tiếp đó, Từ Lạc Dương lần lượt kính một vòng, mỗi lần đều là một ly đầy, rượu trắng chua cay từ thực quản rót xuống, nhưng nụ cười trên mặt chẳng thay đổi chút nào. Lúc uống ly cuối cùng với đạo diễn Trương, đạo diễn Trương còn nhỏ giọng hỏi: “Còn chịu được không đó? Trịnh Đông không tới được, bảo tôi giúp chăm sóc cậu.”Từ Lạc Dương nháy nháy mắt, rồi lại uống cạn một ly rượu trắng đầy tràn, chỉ còn lại một cái ly rỗng. Những bữa tiệc hoặc là bàn rượu như thế này, Từ Lạc Dương đã từng trải qua rất nhiều, lúc cậu mới debut, rất nhiều đại ngôn hoặc là vai diễn, đều là thảo luận xong xuôi ở trên bàn rượu. Bây giờ có mấy kịch bản cậu tự giành được, nhân khí cũng đi lên, mới không khó khăn như lúc ban đầu. Nhưng có một số quy tắc mọi người đều rõ ràng ở trong lòng, nếu như đã ở trong giới này, thì nhất định phải biết thỏa hiệp. Kính xong một vòng, mặt Từ Lạc Dương hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ. Cậu ngồi lại chỗ của mình, phát hiện Thích Trường An hơi lo lắng nhìn qua, cậu không nhịn được mà mím môi cười. Suy nghĩ một lát, Từ Lạc Dương ở dưới mặt bàn, dùng ngón tay lần lượt ra hiệu một hai ba bốn năm chứng tỏ mình vẫn chưa uống say. Thích Trường An yên tâm. Anh sẽ không tự ý can thiệp vào phương pháp giải quyết công việc của Từ Lạc Dương, hoặc là phải để Từ Lạc Dương nương theo thân phận người nhà họ Thích của anh, tránh không cần uống rượu. Hơn nữa rất rõ ràng, Từ Lạc Dương hiểu rõ phải làm thế nào để sinh tồn tốt hơn ở trong cái giới này. Ăn hết những món ăn Thích Trường An giúp cậu gắp vào trong bát, Từ Lạc Dương phân tâm chú ý lắng nghe cuộc đối thoại bên phía đạo diễn Trương, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Cậu cẩn thận nghiên cứu thức ăn ở trên bàn, hơi tức ngực dịch lại gần nói chuyện với Thích Trường An: “Những món này anh đều không thích ăn, đợi ở đây kết thúc, mình đi kiếm món gì ngon ăn ha?”“Ừm, được”. Chỉ mới nghe Từ Lạc Dương nói, Thích Trường An nhận ra mình đã bắt đầu mong đợi. Tiếp đó, phó đạo diễn và nhà sản xuất đều đứng lên kính một vòng, Từ Lạc Dương chắc chắn không thể ngồi, nên cũng bưng ly rượu, đi theo một vòng. Sáu rưỡi, ba người Vương Lâm Hiến đều rời đi, đạo diễn Trương và nhà sản xuất đi theo tiễn, phó đạo diễn thì dẫn Thành Tịnh tới phòng còn lại cùng staff bồi dưỡng tình cảm. Trước khi đi, đạo diễn Trương còn tìm cơ hội nói với Thích Trường An, nếu như Từ Lạc Dương uống rượu khó chịu, thì về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai là ngày nghỉ của đoàn phim, có thể tự do sắp xếp thời gian. Trong phòng chỉ còn lại hai người Thích Trường An và Từ Lạc Dương. “Lạc Dương?”Vài giây sau, Từ Lạc Dương vẫn ngồi ngẩn người không phản ứng, Thích Trường An liền biết Từ Lạc Dương uống say rồi, anh đứng dậy đi tới cửa, bảo nhân viên phục vụ đưa một bình trà giải rượu tới. Lúc anh đóng cửa phòng quay người lại, thì nhìn thấy Từ Lạc Dương cầm điện thoại đang gọi điện. Một giây sau, điện thoại của Thích Trường An rung lên. Nhận điện thoại, anh đứng ở cửa không nhúc nhích, tầm mắt cố định trên người Từ Lạc Dương. Lúc này, Từ Lạc Dương ngoẹo cổ tựa trên ghế dựa bằng da, ánh mắt hơi mơ màng, giọng truyền ra từ trong ống nghe cũng rất mơ hồ, lại có vẻ hơi tủi thân: “Anh Trường An, đầu tui choáng…”“Ừ, không thoải mái ư?” Thích Trường An vẫn nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương, giọng nói kiềm chế. “Không thoải mái, muốn ói… tui uống say!”Thích Trường An nhìn Từ Lạc Dương giơ tay xoa xoa trán, bên tai là hai giọng nói vừa xa vừa gần: “Anh tới đón tui được không? Tui choáng… anh không đến, tui chỉ có thể…” Cậu lại nói thầm: “Chỉ có thể gì nhỉ? A đúng rồi, tui cũng chỉ có thể ngủ trong công viên thôi!” Nói xong, còn tự vui vẻ mà bật cười. Thích Trường An vẫn cầm điện thoại không cúp máy, anh đi vòng qua bàn tròn lớn, đi tới trước mặt Từ Lạc Dương cúi người xuống, giọng nói rất dịu dàng: “Lạc Dương, tôi tới đón cậu”.Từ Lạc Dương phản ứng rất chậm, cậu chậm rì rì ngẩng đầu lên, rồi lại chậm rì rì mà nhìn Thích Trường An, chợt giọng nói rất ngạc nhiên: “Anh bay đến hả? Không đúng, từ khách sạn bay đến cũng không nhanh như vậy”. Sau khi gian nan tự hỏi, cậu lại đổi lời: “Anh dịch chuyển tức thời tới đón tui!” Nói xong, còn tự khẳng định mà gật đầu. “Ừm, dịch chuyển tức thời đến”. Thích Trường An đang đưa tay ra muốn dìu cậu, đã nhìn thấy Từ Lạc Dương bỗng đứng dậy, trượt chân một cái bổ nhào về phía người anh. Mới vừa dùng tay tiếp được người, Thích Trường An đã cảm giác được Từ Lạc Dương tiến gần bên tai anh, nhẹ nhàng lớn tiếng nói: “Thích Thích, anh thiệt là đẹp!”“Thích Thích?”“Ừm, Thích Thích!” Mặt mày Từ Lạc Dương lại cong lên, nụ cười vô cùng rực rỡ: “Anh thật là đẹp nha, chỉ kém tui một chút thôi!” Vừa nói, cậu vừa giơ tay, ra dấu “một chút” rốt cục là bao nhiêu —— lớn bằng nửa cái móng tay. Thích Trường An bất đắc dĩ: “Được, cậu đẹp nhất”.======== Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
|
Chương 26: Viên kẹo thứ hai mươi sáu[EXTRACT]Từ Lạc Dương uống say rất ầm ĩ, chẳng yên tĩnh được chút nào, sợ cậu đứng không vững sẽ bị ngã, Thích Trường An đành phải đi theo bảo vệ. Sau khi xem xét xong vân gỗ trên chân bàn, hoa văn trên giấy dán tường, nghiên cứu giống bèo trong bể cá, thậm chí còn định tính kinh độ và vĩ độ của khách sạn, cuối cùng Từ Lạc Dương đã tiêu hao hết tinh lực bụm trán, lẩm bẩm nói: “Tui… tui phải tỉnh lại, hình như tui bị quỹ đạo tự quay của Trái Đất làm hôn mê rồi!”Cậu chợt nhớ tới gì đó, giọng hơi nóng nảy: “Thích Thích đâu rồi? Thích Thích đi rồi ư?”“Chưa đi, đang ở đây”.Thích Trường An đứng phía sau Từ Lạc Dương, vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Từ Lạc Dương xoay người mỉm cười với mình, tiếp đó lại giống như trẻ em mới tập đi, lảo đảo bước mấy bước, rồi giang hai tay ra, cả người trực tiếp nhào lên người anh. Cằm Từ Lạc Dương tựa trên vai Thích Trường An, nhỏ giọng thầm thì “Thích Thích”, xong lại gọi “Anh Trường An”, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Một lúc sau lại tự cười trộm, không biết là đang vui vẻ vì cái gì. “Cậu choáng đầu, nên mình ngồi xuống được không?”“Được!” Từ Lạc Dương tích cực hưởng ứng, tiếp đó bị kéo ngồi xuống trên sô pha. Thích Trường An nhớ lại lúc cậu kính rượu ba lượt, mỗi một ly đều là rượu trắng, anh lo lắng hỏi: “Có muốn ói nữa không?”Cẩn thận cảm nhận một lát, Từ Lạc Dương mới nghiêm túc trả lời: “Không muốn ói”.“Vậy đầu còn choáng không?”“Choáng”. Giọng cậu rất rõ ràng, đôi mắt thì chăm chú nhìn Thích Trường An, tư thế ngồi còn vô cùng nghiêm chỉnh. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, là nhân viên phục vụ đưa trà giải rượu tới. Thích Trường An mới vừa đứng lên định đi tới cửa, liền nhận ra cổ tay áo bị nhẹ nhàng kéo lại, lực kéo rất nhỏ nhưng lại làm cho anh nửa bước cũng không bước được. Anh cúi đầu, giọng nói không tự chủ được mà dịu dàng hẳn đi: “Lạc Dương?”Từ Lạc Dương giống như động vật nhỏ bất an, ngửa đầu nhìn anh, vì uống say, nên đôi mắt ẩm ướt ngấn nước: “Anh phải đi ư?”“Không đi”. Trong lòng Thích Trường An chợt mềm mại: “Cậu ngồi đây nhìn tôi nhé, yên tâm, tôi sẽ không đi đâu.”Mẹ và ba cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng cũng rời đi. Nhưng sau khi từ từ suy nghĩ, Từ Lạc Dương quyết định phải tin tưởng anh, nên thả lỏng ngón tay: “Vậy tui sẽ nhìn theo anh, anh quay lại nhanh nhé.”Bước chân không khỏi vội vã hơn, chẳng bao lâu sau, Thích Trường An đã bưng trà giải rượu tới. Từ Lạc Dương nhìn thấy trong tay anh bưng một cái chén rất đẹp, trong nháy mắt liền phấn chấn: “Là đồ ngon hở?”“Không phải, là trà uống vào có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái một chút”.“Oh”. Từ Lạc Dương mất năm giây để hiểu câu nói này, sau đó, hai tay giấu ra sau lưng, nháy nháy mắt, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa chân thành: “Tay của Náo Náo mất rồi.”“Náo Náo?” Thích Trường An ngẩn người, rồi mới lập tức phản ứng lại: “Náo Náo là cậu ư?”“Là tui đó!” Từ Lạc Dương mặt mày sáng sủa, giải thích cặn kẽ cho Thích Trường An nghe về nguồn gốc của cái tên này: “Khi còn bé, mẹ tui nói tui lúc nào cũng làm ầm ĩ, mèo ghét cún phiền, muốn làm ông trời luôn, vậy nên mới gọi tui là Náo Náo!” Nói xong, cậu còn nghiêm túc dạy Thích Trường An cách phát âm: “Từ —— Náo —— Náo!”“Từ Náo Náo”. Thích Trường An đọc biệt danh này lên, ý cười trong mắt giống như được tắm gội trong gió mưa xuân. “Ừm!” Từ Lạc Dương dạy phát âm xong, vui vẻ nói tiếp: “Tay mất rồi, nên chẳng thể tự uống trà được, anh phải đút thì tui mới uống được.”“Được, tôi đút cậu uống.”Thích Trường An lần đầu tiên làm chuyện này, anh đi lấy một cái thìa sứ qua, cẩn thận múc nửa thìa nước trà, sau khi thổi nguội mới đưa đến bên miệng Từ Lạc Dương. Từ Lạc Dương không quậy nữa, nghiêm túc cúi đầu uống hết, uống xong chép chép miệng, đánh giá: “Vị nhạt quá!”Nhưng lúc thìa thứ hai đưa tới, cậu vẫn cúi đầu uống sạch, uống xong một thìa sẽ mắt đầy mong chờ mà nhìn Thích Trường An. Sau khi đút xong nửa chén trà giải rượu, Thích Trường An chợt nhìn thấu ánh mắt đối phương, anh đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vò vò tóc Từ Lạc Dương: “Náo Náo thật là ngoan”.Từ Lạc Dương thoải mái híp mắt, gật đầu, có chút hoảng hốt nghĩ, mình ngoan như vậy, ba và mẹ liệu có thể đừng rời đi không? Một chén trà mất mười phút mới đút xong, nhưng trà giải rượu không thể khiến cậu tỉnh rượu, ngược lại khiến Từ Lạc Dương bắt đầu dụi mắt. Cậu ngáp một cái, hai mắt ngấn nước lơ mơ, thuận theo sức lực của bàn tay Thích Trường An, đầu gục trên đùi đối phương. Nhắm mắt được một lúc, Từ Lạc Dương bỗng líu ríu: “Anh Trường An của tui đâu rồi?”Thích Trường An đang cẩn thận dùng ngón trỏ và ngón giữa giúp cậu ấn ấn huyệt thái dương, nhẹ giọng trả lời: “Ở đây”.“Tui dẫn anh đi ăn đêm….”Giọng Từ Lạc Dương đứt quãng, nhưng rất cố gắng muốn lên tinh thần: “Bữa tối anh ăn chưa no, sẽ đói đó,” giọng cậu dần dần hạ thấp xuống, câu chữ lộn xộn: “Sẽ đau lắm, còn té xỉu nữa, mắt không nhìn thấy, phải tìm thuốc cho anh uống ngay….”Thích Trường An hoàn toàn chẳng thể dùng lời để diễn tả tâm trạng mình lúc này, nhìn Từ Lạc Dương gối trên bắp đùi mình đã ngủ thiếp đi, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của đối phương —— Em chính là thuốc của tôi. Lư Địch đẩy cửa phòng riêng ra, phát hiện trên bàn tròn lớn chỉ còn lại canh thừa thịt nguội, cậu thăm dò gọi một tiếng “anh Từ”, bèn nghe thấy có người trả lời: “Cậu ấy ngủ rồi”.“Thích tiên sinh?” Lư Địch nhỏ giọng, trở tay đóng cửa lại đi vào, ngẩng mặt liền nhìn thấy Từ Lạc Dương đang nằm nhoài trên đùi Thích Trường An, ngủ rất say. Còn Thích Trường An thì dùng một tay đỡ vai cậu, bảo vệ rất kỹ, đề phòng không cẩn thận sẽ ngã xuống đất. Lư Địch líu lưỡi, mặc dù ngay từ đầu cậu ta đã biết quan hệ của Thích Trường An và anh Từ rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Tính thử thời gian, thì Từ Lạc Dương ngủ cũng sắp hai tiếng rồi. Đây tuyệt đối không phải là tình anh em bằng nhựa, mà là bằng inox! Cậu ta vội vàng đi tới, khẽ thương lượng: “Đoán được anh Từ sẽ uống say, nên em không uống rượu, có thể lái xe về, vậy giờ chúng ta về, hay là?”Mặc dù mấy ngày nay đang từ từ hiểu rõ Thích Trường An, nhưng Lư Địch vẫn rất sợ Thích Trường An, không dám tự đưa ra quyết định. Cậu lại còn dùng thái độ có chút không chính xác lắm, rõ ràng chính là trạng thái khi đối mặt với giáo viên chủ nhiệm cấp ba. “Giờ về luôn đi, ngủ như thế này Lạc Dương sẽ dễ bị cảm”. Thích Trường An bảo Lư Địch dìu Từ Lạc Dương, mình thì chậm rãi đứng dậy, nhưng thử mấy lần đều chẳng thành công —— ngồi lâu quá, chân đã tê rần. Mấy phút sau, xác định mình có thể đứng được, Thích Trường An mới đưa tay đón lấy Từ Lạc Dương: “Vất vả rồi, cậu đi chạy xe tới đây, tôi dìu cậu ấy ra ngoài”.Lư Địch cười nói: “Không vất vả, phải rồi, vậy em đi lái xe tới cửa nhé”. Cậu ta vừa nói chuyện vừa để ý, nhận ra sau khi Thích Trường An đỡ lấy người, anh Từ vô cùng tự nhiên cọ cọ cổ đối phương, hình như còn mơ màng gọi cái gì đó nữa, rõ ràng vô cùng tín nhiệm, lúc này cậu ta mới yên tâm. Nhưng lúc Lư Địch đi tới cửa, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thích Trường An truyền tới, hình như đang trả lời câu hỏi của Từ Lạc Dương: “Ừm, tôi đây… vẫn chưa đi, cậu ngủ đi”.Lòng hiều kỳ cứ như vuốt mèo cào qua cào lại, nhịn không được, Lư Địch dè dặt liếc mắt nhìn về đằng sau, bèn nhìn thấy anh Từ không gì không làm được nhà mình, đang giơ tay vòng qua cổ Thích Trường An, còn nhỏ giọng lầm bầm, cậu ta lập tức cảm thấy sợ hãi —— Trời ơi, mình thế mà lại nhìn thấy được tiết mục anh Từ uống rượu xong thì học tiếng heo kêu, mất hình tượng như vậy, mình tận mắt nhìn thấy hiện trường ngày mai liệu có bị diệt khẩu không nhỉ? **** Từ Lạc Dương sau khi cảm thấy tỉnh táo, nằm một hồi lâu mới mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà rất quen thuộc, cậu lại nghiêng đầu nhìn sắc trời âm u ở bên ngoài, trong lòng nghĩ mấy giờ rồi nhỉ. Đầu rất choáng, rõ ràng là ảnh hưởng của việc say rượu, cả người nằm chẳng muốn nhúc nhích. Nhưng rất nhanh, cậu đã biết giờ là mấy giờ rồi, tiếng mở cửa vang lên, Từ Lạc Dương ở trong lòng đoán, chắc là cửa gỗ trên vách ngăn được mở ra. Thích Trường An đi qua. Quả nhiên, theo tiếng bước chân dần dần đến gần, Thích Trường An đi tới bên giường: “Cậu dậy rồi hả?”Từ Lạc Dương hơi xấu hổ gật đầu: “Ừm, dậy rồi”.Nói xong, liền nhìn thấy Thích Trường An đưa cho cậu một ly nước ấm. Cậu từ trên giường ngồi dậy, đưa tay nhận lấy ly nước, uống một hơi hết mới mở miệng, “Mấy giờ rồi vậy?”“Mười một giờ,” biết cậu đang lo lắng chuyện gì, Thích Trường An kéo rèm cửa sổ ra: “Cậu ngủ chưa được bao lâu, bên ngoài đang mưa, nên sắc trời rất tối”.“Tui còn tưởng tui ngủ hết kỳ nghỉ quý giá luôn rồi chứ!” Vỗ vỗ đầu mình, Từ Lạc Dương ngay lập tức tràn đầy sức sống: “Trường An, buổi trưa tụi mình ăn lẩu ở trong phòng nhé! Tui vừa ăn ở trong mơ, ngon cực kỳ luôn!”Đề tài nhảy cực kỳ nhanh, Thích Trường An đưa tay nhận lấy cái ly rỗng cất đi, cười gật đầu: “Được, vậy thì ăn lẩu”.Nửa tiếng sau, Từ Lạc Dương tắm xong đi ra, nhìn thấy trên bàn đã bày biện xong nồi lớn và giá nhóm lửa, bên cạnh còn bày đủ loại thức ăn. Cậu say mê hít một hơi: “Chính là mùi này!”Nói xong, Từ Lạc Dương ngồi xuống bên cạnh bàn, trước tiên múc cho Thích Trường An một bát canh nấm để nguội, rồi mới bắt đầu nhúng đồ ăn. “Nói chứ, tối hôm qua anh với Địch Tử đưa tui về hở?” Bình thường loại tiệc này, Lư Địch đều sẽ không uống rượu, để tiện lái xe đưa cậu về. Nhưng Từ Lạc Dương lờ mờ nhớ lại, mình hình như… gọi điện cho Thích Trường An? “Ừm, sau khi uống say không bao lâu thì cậu ngủ, thật ngoan”.“Tui không phải trẻ con”.Giọng trả lời hơi nhỏ, Từ Lạc Dương xoa xoa vành tai đang nóng lên, cảm thấy hai chữ cuối cùng được Thích Trường An nói ra, thực sự là sống động đến mức nổ tung, cậu vội vàng ăn một miếng thịt bò để hồi phục tâm tình. Trịnh Đông về ngay lúc này. Anh gõ cửa Từ Lạc Dương, phát hiện không có ai trả lời, suy nghĩ một lát, dứt khoát tới bên cạnh gõ cửa Thích Trường An. Sự thật chứng minh anh đoán không sai, chẳng bao lâu sau cửa đã mở ra. “Anh Trịnh?” Nhìn rõ người đứng trước mặt là ai, Từ Lạc Dương vội vàng nuốt miếng thịt trong miệng xuống: “Anh về rồi, em với Trường An đang ăn trưa, anh có muốn ăn cùng không?” Dẫn người vào trong, bỗng nhiên nhận ra tầm mắt Trịnh Đông rơi xuống trên mặt bàn, cậu theo bản năng mà nói thêm: “Em không ăn thịt, thịt là Trường An ăn cả đó!”Vừa nói xong thì lập tức hối hận, quả nhiên uống rượu sẽ khiến người ta trở nên ngốc nghếch, những lời này của mình quả thực chính là hàng mẫu version hiện đại của câu “giấu đâu lòi đuôi” mà. Nhưng Trịnh Đông không nói gì, anh nhìn Từ Lạc Dương, giọng điệu cố gắng thoải mái một chút: “Tin tức lộ ra, giải thưởng Kim Tùng lần này, vai chính Hạ Thu cậu đóng trong《Thông báo tìm người》, sẽ tham gia tranh giải nam chính xuất sắc nhất. Nhưng mà cũng đã xác định được rồi, năm nay cậu không được.”Hai ngày trước anh về thành phố B, là vì chuyện này. Giải Kim Tùng, là một trong ba giải thưởng lớn trong nước, có giá trị rất cao. Tác phẩm điện ảnh hai năm qua của Từ Lạc Dương tỉ suất phòng vé cao, danh tiếng tốt, kỹ năng diễn xuất bộ nào cũng được khen ngợi, nhưng vẫn luôn không giành được một giải thưởng nào có trọng lượng —— đó cũng là lý do mà cho dù phải chịu áp lực, Trịnh Đông cũng nhất định để Từ Lạc Dương đóng bộ phim này của đạo diễn Trương. Từ Lạc Dương giống như có điều suy nghĩ gật đầu, còn nhân tiện ăn một miếng khoai từ: “Anh Trịnh đừng buồn, tranh giải cũng đã tốt lắm rồi, giải thưởng thì từ từ đoạt, đúng không?”Nói xong, cậu nghĩ tới một chuyện: “Lễ trao giải cuối tháng 11 em vẫn phải đến, vậy phải xin đạo diễn Trương nghỉ trước mới được, để chú ấy sớm điều chỉnh kế hoạch quay phim.”“Ừm, phải đi một chuyến, yên tâm, trước khi đó anh sẽ thông qua với đạo diễn Trương.” Trịnh Đông nói xong, vẫn lo lắng Từ Lạc Dương sẽ thất vọng, nên an ủi: “Cậu ở trong《Thông báo tìm người》, diễn vai tinh thần phân liệt thành hai người, hãm hại nhau, diễn xuất suốt toàn bộ phim đều rất tốt, đánh giá trên mạng cũng rất cao, nói cậu diễn xuất tiến bộ hơn trước rất nhiều. Phòng vé cũng rất lợi hại, tháng đó đứng đầu.”Anh còn nhớ lúc đó Từ Lạc Dương vì để diễn tốt nhân vật Hạ Thu, mỗi khi có thời gian rảnh đều nghiên cứu kịch bản, muốn điên luôn. Về sau, anh luôn lo lắng Từ Lạc Dương liệu có thể bị tinh thần phân liệt theo hay không. Cơ mà, thành tích của bộ phim cực kỳ chói sáng, coi như không phụ lòng với sự hy sinh của Từ Lạc Dương. Có thể là mong đợi càng cao thì càng thất vọng, trong lòng Trịnh Đông vẫn hơi khó chịu, vốn anh đã gần như xác định, lần này chắc chắn có thể giành được giải nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Tùng, chỉ là không ngờ kết quả lại chẳng hề giống như ý người. Đang định an ủi thêm mấy câu nữa, anh lại nhìn thấy Từ Lạc Dương quay đầu lại, hưng phấn nói với Thích Trường An: “Trường An, vậy tụi mình sắp được tới club Tiêm Đính ăn phật nhảy tưởng rồi!”“…”========= Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:Thật ra vẫn hơi thất vọng, nhưng sắp được đi ăn phật nhảy tường với Thích Thích rồi [chờ mong.jpg] [thèm muốn.jpg] [mắt lấp lánh.jpg]
|
Chương 27: Viên kẹo thứ hai mươi bảy[EXTRACT]Lúc Từ Lạc Dương đưa Trịnh Đông về phòng, trên tay còn cầm một đôi đũa, cậu vừa đi vừa ngâm nga hát, tâm trạng chẳng bị tin tức xấu ảnh hưởng chút nào cả. Đóng cửa lại, Trịnh Đông hỏi Từ Lạc Dương: “Nói thật đi, có thất vọng không?” Nói xong còn thuận tay day day ấn đường, hai ngày nay anh chẳng ngủ được, nên mắt sưng ê ẩm. Từ Lạc Dương thẳng thắn gật đầu: “Nếu như nói thất vọng… thật ra cũng có một chút, hồi đó diễn rất đã, cảm giác tự đối diễn với chính bản thân mình vô cùng thần kỳ, em phải phát huy vượt trình độ luôn đó.” Cậu nhìn vẻ mặt không sáng sủa mấy của Trịnh Đông, chần chừ hỏi: “Vậy, lần này có nội tình bí mật hả?”“Ừm, cũng không tính là bí mật lắm.” Trịnh Đông giải thích: “Tống Diệu và cậu vào showbiz cùng một lúc, diễn xuất kém hơn cậu một chút, còn tư lịch và nhân khí thì đều xấp xỉ cậu. Về việc ai đoạt giải, thật ra đang chọn giữa cậu và cậu ta.”Từ Lạc Dương hiểu: “Vậy nên lần này sau cùng quyết định ai giành được giải thưởng, không phải là xem diễn xuất cũng không phải là thực lực, mà chủ yếu là kết quả ván cờ của nhiều thế lực hả?”“Ừm, Truyền thông Bách Nhạc mấy năm nay đã rớt khỏi hàng ngũ bốn công ty điện ảnh và truyền hình lớn rồi, nên họ thực sự muốn giành lại vị trí trước đây một lần nữa. Khó khăn lắm mới nâng được một Tống Diệu, mắt thấy lần này có hy vọng giành được giải thưởng, có thể nói là đã dốc hết toàn bộ sức lực, bỏ vào đó không biết bao nhiêu là nhân lực và tiền tài.”“Cảm ơn anh Trịnh.” Từ Lạc Dương nghiêm túc nói, trong lòng cậu hiểu được, Trịnh Đông nếu biết công ty phía sau Tống Diệu đã dốc hết toàn bộ sức lực, như vậy có nghĩa là sau khi cố gắng giải quyết những vấn đề bòng bong rắc rối trong đó, Trịnh Đông còn từng cố gắng vật lộn, nếu không cũng sẽ không lộ ra vẻ mệt mỏi như thế. Trịnh Đông thở dài, giơ tay vỗ vỗ vai Từ Lạc Dương: “Trái tim cậu sao lại rộng lượng như vậy chứ? Cảm ơn anh làm gì? Anh cũng chẳng giúp cậu giành được giải nam chính xuất sắc nhất.”“Em vẫn muốn cảm ơn đó, người thông minh như chúng ta làm việc, không thể chỉ xem kết quả mà không xem quá trình, mấy ngày nay anh Trịnh chắc chắn rất vất vả.” Nói xong, Từ Lạc Dương bèn đẩy người vào trong phòng, vừa cười vừa nói: “Không giành được thì thôi, được đề cử cũng tốt lắm rồi. Với cả giờ quay bộ phim này, không chừng sẽ giúp em đoạt được giải thưởng cũng nên!”Trịnh Đông quay đầu lại: “Nhắc đến bộ phim này thì, Lạc Dương, cậu tiết lộ một chút cho anh xem, có thể giành được giải thưởng không?”Lúc trước anh giúp Từ Lạc Dương giành vai diễn này, chủ yếu là do vừa ý năng lực của đạo diễn Trương, và một trong hai nam chính là Thích Trường An, hai người này gộp lại, tỷ lệ đoạt giải thưởng cực kỳ cao. Nhưng giờ《Thông báo tìm người》đã thất bại, trong vòng hai năm, phiên vị của Từ Lạc Dương sẽ không thể tăng lên nữa, chỉ có thể xem bộ phim《Lối rẽ》ra sao thôi. Vậy nên anh không thể không lo lắng. “Em cũng khó mà nói được.” Từ Lạc Dương cẩn thận suy nghĩ một lát: “Em không dám cam đoan với anh chắc chắn sẽ đoạt giải được, nhưng trong bộ phim này, với trình độ của đạo diễn Trương, sự phát huy của em và Thích Trường An, cộng với công sức của biên kịch mà nói, thì việc đoạt giải, thậm chí là đoạt được rất nhiều giải thưởng, tỷ lệ đều cực kỳ cao.”“Thật hả?”“Thật đó!” Từ Lạc Dương làm vẻ mặt đau khổ: “Anh không nhìn thấy đâu, em và Thích Trường An đều sắp bị đạo diễn Trương và biên kịch mài chết rồi! Một cảnh mà quay đi quay lại năm sáu lần, ánh sáng nè mỹ cảm nè kết cấu nè, thật sự phải đạt đến trình độ cao nhất luôn ấy. Em nghĩ tới lúc phim được chiếu, em có thể cắt ảnh ra dùng làm hình nền được luôn đó.”Hiện tại thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu với Thích Trường An đã biến thành năm giờ sáng thức dậy, bảy giờ quay phim, buổi tối không có giờ kết thúc công việc cố định. Sau khi kết thúc công việc, còn bị Thành Tịnh kéo đi đọc kịch bản, đọc mà thấy chỗ nào không xuôi lắm, thì sẽ lập tức sửa lại. Đại khái đã hiểu rõ, Trịnh Đông lo sẽ làm Từ Lạc Dương bị stress, nên không hỏi tiếp nữa: “Vậy cậu cứ cố gắng quay phim đi, nhưng đừng để mệt quá.”Từ Lạc Dương gật đầu, kết quả nghe thấy Trịnh Đông nói tiếp: “Còn phật nhảy tường ——”Lòng thầm nghĩ tiêu rồi, Từ Lạc Dương dè dặt hỏi: “Nửa câu sau là gì vậy?”Trịnh Đông bị vẻ mặt khoa trương của cậu chọc cười: “Đi ăn đi, có thể ăn nhiều một chút, nhưng lúc về phải chăm chỉ tập luyện trong vòng một tuần, anh xin cậu nhất định đừng biến thành một khuôn mặt tròn vo ở trên màn ảnh lớn đó.”“Được được được, đừng nói là một tuần, nửa tháng cũng được nữa là!” Từ Lạc Dương đang định trở về phòng, không làm phiền Trịnh Đông nghỉ ngơi nữa, mình cũng tiếp tục ăn lẩu với Thích Trường An, thì nghe thấy Trịnh Đông hỏi: “Cơ mà, trên tay cậu tại sao phải cầm đôi đũa vậy?”“Ý anh là cái này hở!” Từ Lạc Dương khua khua đũa gỗ trong tay, mặt mày hớn hở, giọng điệu khoe khoang: “Đây cũng không phải là đũa bình thường, là Trường An tự tay làm cho em đó, làm từ gỗ cây bách, phía trên còn khắc hai chữ ‘Lạc Dương’ bằng chữ triện, dùng rất thuận tay!”Mi tâm Trịnh Đông nhảy một cái: “Vậy cái khấu bình an cậu mang trên cổ chưa từng lấy xuống ——”“Trường An làm đó, có phải là rất đẹp không!”“Cái mõ nhỏ lúc trước cậu đeo trên cổ tay, lá phong đeo trên chụp chìa khóa, cũng vậy hả?”Từ Lạc Dương gật đầu liên tục: “Ừa, Trường An giỏi lắm luôn, học nghề mộc còn chưa tới một tháng, mà cái gì cũng biết làm!”“…” Trịnh Đông bắt đầu xoắn xuýt, Thích Trường An nhìn qua là một người vô cùng lạnh nhạt, rất khó để gần gũi, còn nghệ sĩ nhà mình thì vẫn chưa tới mức độ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vậy nên không có khả năng Thích Trường An coi trọng Từ Lạc Dương đâu, chắc là mình nghĩ nhiều quá nhỉ? Nhưng mà bất thường lắm nha, xem cái kiểu ngay cả đũa cũng đều thầu hết như vầy, lẽ nào Thích Trường An thật sự có ý kia, hơn nữa đã bắt đầu tấn công rồi ư? Nhìn nụ cười của Từ Lạc Dương, Trịnh Đông không nói ra suy đoán của mình, thật ra nội tâm anh rất bình tĩnh —— cho dù Thích Trường An thật sự bắt đầu tấn công, Từ Lạc Dương chắc cũng chỉ cho rằng, đối phương rất muốn làm bạn thân của cậu thôi. Dù sao thì, trước đây ở trong giới có người theo đuổi Từ Lạc Dương tròn hai năm mới từ bỏ, mà cho đến bây giờ, Từ Lạc Dương vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ muốn hợp tác quay phim với cậu. FA vạn năm không phải là không có nguyên nhân. Cùng lúc đó, Thích Trường An nhận được điện thoại của quản lý Lương Khưu gọi tới. “Thích thiếu gia, ban tổ chức giải thưởng Kim Tùng lần thứ tư gọi điện tới mời cậu ——”“Tôi đồng ý.”Lương Khưu ngớ ra mấy giây rồi mới kịp phản ứng lại: “Cậu nói, cậu đồng ý lời mời ư?”Thích Trường An gắp mấy miếng xương sườn Từ Lạc Dương thích ăn vào trong nồi lẩu, đồng thời trả lời Lương Khưu: “Ừ, anh và bên ban tổ chức quyết định lịch trình đi.”“Được”, Lương Khưu không hỏi Thích Trường An vì sao lại thay đổi ý định, mà chỉ nói: “Vậy cậu có yêu cầu gì không?”“Không đi thảm đỏ, chỗ ngồi bên cạnh Từ Lạc Dương.”“…” Bên cạnh Từ Lạc Dương? Lương Khưu nhớ kỹ: “Tôi sẽ thảo luận với bên ban tổ chức. Ngoài ra, có cần tôi bảo người lái xe bảo mẫu của cậu đến thành phố điện ảnh Tầm Dương không? Để thuận tiện cho cậu nghỉ ngơi.”Thích Trường An chẳng hề nghĩ ngợi gì, mà chỉ từ chối đề nghị này lần nữa: “Quá phiền, không cần đâu.”**** Nửa tháng tiếp theo, vì để trống ba ngày đi tham dự lễ trao giải Kim Tùng, Từ Lạc Dương và Thích Trường An quay phim đến mức choáng váng. Thời gian nghỉ trưa cũng chẳng có, chỉ có thể thỉnh thoảng nhân lúc staff dựng cảnh, tới xe bảo mẫu ngủ một lát mà thôi. Lễ trao giải Kim Tùng là vào ngày 26 tháng 11, địa điểm tổ chức năm nay là ở Phụng Thành. Từ Lạc Dương cầm điện thoại xem dự báo thời tiết, tỏ vẻ sầu muộn: “Vì sao Phụng Thành lại lạnh như thế? Mới cuối tháng 11, mà sắp lạnh tới 0 độ! Tui đã cảm nhận được ác ý từ ban tổ chức rồi!”Quả nhiên lướt wechat một vòng, những người phải tham gia giải thưởng Kim Tùng đều đang kêu rên, lúc đi thảm đỏ chắc lạnh chết mất. Từ Lạc Dương nhanh chóng được an ủi, sáp lại gần nói chuyện với Thích Trường An: “Yêu cầu của tui không cao, chỉ cần lúc đi thảm đỏ và nhận phỏng vấn của MC không lạnh đến mức chảy nước mũi là được rồi! Nếu không sẽ bị người ta cười thật lâu.”Sắc mặt Thích Trường An không tốt lắm, phấn trang điểm trên mắt rất nặng, anh mỉm cười nói chuyện với Từ Lạc Dương: “Tôi bảo Lương Khưu đi mua hai cái áo giữ ấm rồi, hiệu quả giữ ấm rất tốt, đến lúc đó chúng ta mỗi người một cái, có thể mặc bên trong áo sơ mi.”“Được! Tui còn mang theo vũ khí bí mật nữa, đến lúc đó sẽ chia cho anh một nửa!”Hai người chín rưỡi sáng xuống máy bay, Từ Lạc Dương đang cầm điện thoại chơi game, thì nhìn thấy Lư Địch vội vàng chạy tới. “Fan đã chờ ở bên ngoài rồi, anh Từ, hai người trực tiếp đi ra ngoài hay là đi cổng VIP?”Nghe xong, Từ Lạc Dương cất điện thoại vào túi quần, nhìn Thích Trường An, hỏi: “Trường An thì sao?” Nếu như trực tiếp đi ra ngoài, chắc chắn sẽ rất đông, đến lúc đó không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người khác. Với lại tối qua Thích Trường An sốt nhẹ, đến bây giờ tinh thần vẫn chưa tốt lắm. Buổi sáng có hơi hạ sốt, nhưng Từ Lạc Dương vẫn hơi lo lắng. “Sao cũng được.” Ở trên máy bay dựa vào Từ Lạc Dương ngủ một lúc, sự mệt mỏi giữa lông mày Thích Trường An đã bớt đi một chút: “Nếu như đi cổng VIP, chắc chắn sẽ khiến fan đến đón thất vọng, trực tiếp đi ra ngoài đi, tôi đi cùng với cậu.”Từ Lạc Dương do dự một chút, rồi chợt nhớ tới điều gì đó, cuối cùng cũng gật đầu: “Tui sẽ bảo vệ anh!”Lối ra ở sân bay bị fan bao vây đến mức kiến chui không lọt, vì Từ Lạc Dương và Thích Trường An cùng nhau xuất phát từ đoàn phim, đặt cùng một chuyến bay, nên fan hai nhà cũng chờ ở một lối ra. Tên hai người được viết trên những cái đèn led khác nhau, có fan dứt khoát viết hai cái tên cùng nhau, có fan còn trắng trợn hơn, trực tiếp viết “Cổ Thành cp” lên. Từ Lạc Dương vừa mới xuất hiện, tiếng la hét của fan suýt chút nữa đã bật tung cả cửa ra máy bay. “A a a a Lạc Dương Lạc Dương!”“Người thật đẹp trai quá da thật là trắng mắt thật là to biết phát sáng nữa a a a a a!”Chỉ đeo một cái balo màu đen, chẳng mang khẩu trang và đeo mắt kính, Từ Lạc Dương đứng tại chỗ, đợi Thích Trường An đi ra, mới tiếp tục sóng vai đi cùng nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng thét chói tai lại thiếu chút nữa là bật tung luôn cả sân bay. “Trời ơi hai người đứng chung một chỗ! Mị muốn khóc!! Hai người đều siêu cấp đẹp trai!”“Trường An Lạc Dương tui yêu hai người!”Lúc này, Từ Lạc Dương chợt dừng lại, sau đó quay về phía fan ra hiệu “xuỵt”, vừa ra hiệu vừa cười. Dần dần, toàn bộ fan chen lấn xung quanh đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại đèn led vẫn đang chớp nháy rực rỡ. Chờ sau khi hoàn toàn yên tĩnh, Từ Lạc Dương mới nâng cao giọng, cười nói: “Tui và Trường An cảm thấy hơi không khỏe, muốn tới khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút, các cô gái có thể nhường đường cho tụi tui đi ra không? Tui dùng ảnh ký tên hối lộ mấy người, được không?”Giống như kỳ tích, chưa tới một phút, đoàn người đông nghịt đã thật sự nhường ra một con đường, mỗi người đều giơ điện thoại chụp ảnh quay video, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Còn có fan đánh ra một hàng chữ trên điện thoại: “Hai người nghỉ ngơi thật tốt! Chú ý sức khỏe!”Đợi sau khi đi qua đoàn người, Từ Lạc Dương xoay người hơi cúi đầu, tay phải bắn tim: “Cảm ơn các bạn đã tới đây đón tui và Trường An, vất vả rồi, lúc về phải chú ý an toàn nhé!”Thích Trường An nhìn nụ cười chân thành của người bên cạnh, rồi cũng từ từ cong khóe môi lên. Ngồi trên xe chuyên dùng do bên phía ban tổ chức mới phái tới đón, tâm trạng Từ Lạc Dương rất tốt: “Trường An anh nhìn thấy không? Có thật nhiều thật nhiều đèn led của anh, tui còn nhìn thấy một tấm poster, là cảnh anh diễn tay súng bắn tỉa đang hút thuốc, một tay xách súng, mặc trang phục đánh trận rằn ri, ngọn lửa trên hộp quẹt màu da cam, đẹp trai lắm luôn!”Thích Trường An mỉm cười nhìn cậu: “Sau này mặc cho cậu xem nhé?”“Được thật hả?” Từ Lạc Dương tưởng tượng một hồi, cảm thấy nhịp tim mình đều tăng tốc luôn. “Ừm, được.” Chỉ cần em muốn, thì đều có thể. Ba chiếc xe hòa vào dòng xe cộ trong thành phố, Từ Lạc Dương lấy hai cái khăn quàng cổ bằng lông cừu từ trong balo ra, trước tiên cầm cái màu xám buộc lại giúp Thích Trường An, rồi mới quàng cái màu đen lên cổ mình: “Tui kiểm tra rồi, Phụng Thành giờ lạnh và khô hanh, gió rất lớn, phải trang bị đầy đủ mới được, nếu không lát nữa lúc xuống xe sẽ rất lạnh.”Cảm nhận được xúc cảm mềm mại của khăn quàng cổ, Thích Trường An gật đầu: “Nghe lời cậu.”Lư Địch ngồi ở ghế bên cạnh tài xế đang lướt weibo, thỉnh thoảng tìm chút tin tức quan trọng nói cho Từ Lạc Dương nghe. “Anh Từ, ảnh và video của anh và Thích tiên sinh đã được post lên, còn có cả rất nhiều ảnh và video của fan tới đón ở sân bay cũng post lên rồi. Dưới đề tài ‘Giải thưởng Kim Tùng’, lộ trình của anh và Thích tiên sinh cũng bắt đầu được update đồng bộ.”“Ừm, được, cậu chú ý tiếp đi.”Nói xong, Từ Lạc Dương cũng tự mở weibo ra, nhìn thấy trên trang đầu, tài khoản weibo chính thức của fan cậu đã được update, trong video mới nhất vừa được đăng lên, cậu và Thích Trường An đang một trước một sau bước lên xe. Mở khu bình luận ra, quả nhiên, đâu đâu cũng thấy “Cổ Thành cp” và “A a a a”. Từ Lạc Dương lần lượt xem hết, rồi bỗng đưa điện thoại cho Thích Trường An: “Bọn họ đều nói chúng ta mặc đồ đôi, haha, tui cũng chẳng chú ý đến!”Nói xong, cậu lại nhìn kĩ lại bức ảnh, phát hiện trên người mình mặc một cái áo khoác ngoài màu trắng, áo lông màu trắng và quần sẫm màu. Còn Thích Trường An mặc một cái áo khoác dài màu đen, thêm cả áo sơ mi trắng, áo gi-lê âu phục và một cái quần tây màu đen: “Aiz, vừa nhìn như này, mặc dù bên trong mặc không giống nhau, nhưng áo khoác thật sự rất giống đồ đôi!”Thích Trường An rủ mắt nhìn màn hình điện thoại, bình tĩnh đáp: “Ừ, đúng là rất giống”.Thế là Từ Lạc Dương tiện tay like cái weibo này. Sau khi like thì tắt màn hình điện thoại, Từ Lạc Dương nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi nên không nhìn thấy, 30 giây sau, comment dưới cái weibo kia nhanh chóng tăng vọt. “—— Đậu má! Đây là chính thức đóng dấu hả? Mị đã cap lại làm kỷ niệm rồi! Phải up lên wall mới được!”“—— Mới ở sân bay phát cẩu lương, rồi lại tới weibo phát tiếp, mị chỉ muốn nói, nhà mị còn rất nhiều chậu, nhất định đừng dừng lại nhé!”“—— A a a a lúc ở sân bay, ánh mắt của Thích tiên sinh thật sự thật sự quá dịu dàng! Động tác để ngón tay sát bên môi của Từ Lạc Dương quá quá quá sexy! A a a a thật sự rất thích Cổ Thành cp!”“—— Đã cap lại rồi! Không chấp nhận mấy lời giải thích kiểu ‘không phải bản thân like’, ‘bản thân trượt tay mới like’, ‘hoa mắt mới like’!”“—— Lạc Dương, Thích tiên sinh của tụi tui giao cho anh đó, xin hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt, kính nhờ!”===== Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:Phụng Thành lạnh quá lạnh quá, may mà tui mua 99 miếng giữ ấm!
|
Chương 28: Viên kẹo thứ hai mươi tám[EXTRACT]Từ Lạc Dương ngủ một mạch đến nơi, lúc vẫn còn buồn ngủ mở cửa xuống xe, lập tức bị lạnh tỉnh. Cậu quyết định không giả bộ đẹp trai nữa, mà vội vàng cúi đầu cài hết nút áo lại, hận không thể quấn mười lớp áo lông lên người. Cửa xe mở ra, Thích Trường An vẫn ngồi ở ghế sau hít một hơi khí lạnh, nhẹ ho mấy tiếng, thấy Từ Lạc Dương lo lắng nhìn sang, anh khẽ cười nói: “Không sao đâu.”“Có sao chứ, thời tiết lạnh quá.” Từ Lạc Dương đưa tay qua, giúp Thích Trường An sửa lại khăn quàng cổ: “Tui bảo Địch Tử mở đường, chúng ta vào khách sạn nhanh một chút.”Nhưng hai người vừa mới phá bỏ vòng vây của phóng viên, đi vào trong khách sạn mà ban tổ chức đặt, đã bị staff chờ trong đại sảnh xúm lại, Từ Lạc Dương chỉ kịp chào Thích Trường An, thì đã bị chen chúc kéo vào trong thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, im lặng được năm giây, Từ Lạc Dương đã bị stylist Mục Lan công kích. “Tóc khô xơ, mười ngày nửa tháng rồi không dùng dầu xả và dưỡng tóc đúng không? Vành mắt đen đến mức không che được, nhìn ra đã tăng gần 2 ký, mặt tròn.” Mục Lan rất gầy, mặc một bộ âu phục màu đen, tóc ngắn, trông vừa già giặn vừa sắc bén. Cô quan sát Từ Lạc Dương từ trên xuống dưới mấy lần, rồi cười nhạt: “May mà cơ bụng vẫn còn, xem ra cậu vẫn chưa hoàn toàn bung lụa nhỉ.”Từ Lạc Dương quyết định tiếp tục giữ im lặng. Quả nhiên, sau khi Mục Lan xuống sàn, chuyên gia trang điểm Điền Nhã Nhã tiếp tục lên sàn, nhưng giọng điệu mềm mỏng hơn Mục Lan một chút: “Gần đây liên tục thức đêm hả? Da rất xấu, chị sẽ đổi cho cậu bộ dưỡng da khác, lúc đi cậu mang tới phim trường nha, nhất định phải nhớ dùng đó. Vành mắt đúng là rất đen, nhưng cũng tạm, không nổi mụn, chị sẽ cố gắng che giúp cậu. Nhớ ít ăn cay, ít ăn đồ dầu mỡ, ít ăn đồ ngọt, cố gắng dưỡng da lại nhá.”Gật đầu đáp lại, Từ Lạc Dương thở dài thật sâu: “Lâu rồi không gặp nhau, các chị đều không muốn lại ôm em trước ư?”Mục Lan lạnh nhạt trả lời: “Tăng cân, không muốn ôm.”“…”Phòng khách sạn bị đổi thành phòng hóa trang, Điền Nhã Nhã vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thùng dụng cụ trang điểm của cô nặng gần 20kg, dụng cụ bên trong trải ra, trực tiếp chiếm một cái bàn lớn. Còn Mục Lan lần này mang theo hai mươi mấy bộ quần áo tới đây, treo đủ ba cái giá treo quần áo lớn. Sau khi đi vào, Từ Lạc Dương chỉ kịp gửi một cái tin nhắn, báo cho Thích Trường An biết cậu ở phòng nào, sau đó liền bị hạn chế tự do thân thể. Mục Lan bảo cậu thay tám bộ quần áo, cuối cùng mới quyết định lấy một bộ âu phục màu xanh hải quân, hai hàng nút áo màu vàng, áo sơ mi màu trắng. Còn chuẩn bị một bộ áo khoác ngoài, sơ mi và áo gi-lê màu xám làm đồ dự bị. Để thẳng cánh tay cho Mục Lan đo chiều rộng của vai và chiều dài tay áo, Từ Lạc Dương bùi ngùi: “Em cảm thấy mình giống như một con búp bê vậy.”Thấy Mục Lan ngẩng đầu liếc mình, Từ Lạc Dương lập tức mở miệng nói trước: “Em biết, chị Lan chắc chắn sẽ nói, ‘Mập như vậy, còn muốn làm búp bê hả? Làm em bé trong tranh tết thì còn tạm được!’ đúng không đúng không?”“Biết là tốt rồi!” Mục Lan cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Ba giờ chiều, Từ Lạc Dương cơ bản hoàn thành việc “thay đổi triệt để một lần nữa làm người”, toàn thân từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên, tạo nên kỷ lục giá trị nhan sắc cao nhất mới trong suốt hai tháng gần đây. Nhưng cậu đang giở trò, nhất định muốn dán miếng giữ nhiệt trên người. “Lực hồng hoang cũng chẳng chống đỡ được thời tiết lạnh lẽo của Phụng Thành, các chị nếu như không muốn em bị chết cóng trên thảm đỏ, thì để em dán miếng giữ nhiệt đi!”(Hồng hoang lực (洪荒之力) Người xưa nói: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Truyền thuyết kể lại lúc thiên địa sơ khai, đã từng có một trận đại hồng thủy, gần như hủy diệt toàn bộ thế giới. Bởi vậy, hồng hoang lực (ngôn ngữ mạng) có thể hiểu là loại sức mạnh có thể hủy diệt thế giới lúc thiên địa sơ khai.)Dưới thế tấn công bằng ánh mắt vô cùng đáng thương của Từ Lạc Dương, Điền Nhã Nhã bị bại trận, chỉ có Mục Lan vẫn không hề bị lay động: “Chị càng lo lúc đi thảm đỏ, nam diễn viên họ Từ vừa đi được mấy bước, miếng giữ nhiệt trên người sẽ rơi ra, tin chị đi, ngày mai cậu sẽ lên trang nhất.”Cực kỳ có cảm giác hình tượng. Lúc này, bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Từ Lạc Dương bảo Lư Địch đi mở cửa, nhưng lại phát hiện chẳng có tiếng nói chuyện truyền tới. Nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, Từ Lạc Dương mới biết người đến là ai, cậu nhanh chóng quay đầu, sau đó tầm mắt liền cố định. Không giống phong cách tùy tính đơn giản ngày thường, lần này Thích Trường An mặc nguyên một cây đen, giày bó đinh tán, quần bó dài, áo sơ mi tơ tằm đều màu đen, thêm cả một chiếc áo khoác dài thêu sợi bạc dài đến mắt cá chân màu đen, làm tôn lên làn da hơi tái nhợt và đôi môi nhạt màu, đẹp trai đến mức Từ Lạc Dương một hồi lâu cũng chẳng phản ứng lại. “Lạc Dương?” Thích Trường An nhìn thấy Từ Lạc Dương, cũng ngớ ra mất mấy giây, ánh mắt sâu thẳm quan sát người trước mắt một lần. Anh hơi nâng âm cuối lên, khiến lỗ tai Từ Lạc Dương lại bắt đầu hơi ngứa. Nghe thấy tiếng gọi, Từ Lạc Dương mới lấy lại tinh thần, không nhịn được mà vô cùng thẳng thắn khen ngợi: “Hôm nay anh đẹp trai quá đi!”Rõ ràng rất thoải mái với lời khen này, ý cười của Thích Trường An càng trở nên rõ ràng: “Áo giữ ấm đưa tới đã mặc vào chưa?”“Ừm, mặc rồi, ấm lắm luôn”. Từ Lạc Dương trong lòng hơi động, tha thiết mong chờ hỏi Thích Trường An: “Anh có dán miếng giữ nhiệt tui đưa không?”“Dán rồi, cậu đưa tới 50 miếng, lần này không dùng hết, tôi giữ lại, dùng dần”.Nghe Thích Trường An nói xong, Từ Lạc Dương tỏ vẻ mong chờ nhìn Mục Lan: “Chị Lan chị xem đi! Thích Trường An cũng dán miếng giữ ấm đó!”Nhoáng cái đã hiểu rõ tình huống, Thích Trường An cũng nhìn Mục Lan, nhấn mạnh, “Tôi dán tổng cộng sáu cái”.Im lặng mười giây, Mục Lan mới nghiến răng: “Hai cái, không thể nhiều hơn đâu!”Nhưng cho dù có mặc áo giữ ấm, còn dán cả miếng giữ nhiệt, thì lúc đi thảm đỏ vẫn bị gió thổi lạnh xuyên tim. Từ Lạc Dương gian nan duy trì nụ cười, rồi vẫy tay chào fan ở hai bên. Lúc cậu đi vào khu chụp hình của truyền thông, còn dừng lại phối hợp pose hình chụp ảnh. Nếu không có tố dưỡng nghề nghiệp đang kêu gào trong gió rét, cậu thật sự rất muốn coi thảm đỏ là cuộc thi chạy 100m, một mạch chạy nước rút, không chừng còn có thể phá kỷ lục nữa đó! Cũng may MC khá có lương tâm, sau khi hỏi mấy câu hỏi thông thường, thì thả cậu đi ký tên. Phối hợp cho truyền thông chụp ảnh xong, Từ Lạc Dương gần như là nhảy từ trên sân khấu xuống. Đi theo staff được mấy bước, Từ Lạc Dương đã nhìn thấy Thích Trường An đang đứng trên hành lang đợi cậu. Anh dựa vào lan can, dưới ánh đèn chiếu nghiêng tới, một bên mặt đẹp đến mức giống như một bức họa, khiến người ta muốn giấu đi. Thích Trường An cũng nhìn thấy cậu, sải chân dài đi tới. Từ Lạc Dương còn chưa kịp mở miệng, đã cảm thấy trên vai mình nặng trĩu —— Thích Trường An khoác một cái áo khoác dài màu đen lên người cậu. Nhiệt độ còn sót lại trên áo khoác nhanh chóng tản ra toàn thân, Từ Lạc Dương cảm thấy trái tim mình hình như cũng hơi nóng lên, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Thích Trường An, nên dứt khoát nhìn khóe môi đối phương, hồi lâu sau mới nói được một câu: “…. Anh có lạnh không?”“Tôi vẫn luôn ở bên trong, không lạnh.” Thấy Từ Lạc Dương không dám nhìn mình, Thích Trường An sợ cậu không thoải mái, nên quay người đi trước: “Đi thôi, chúng ta cùng vào.”Giơ tay nắm thật chặt áo khoác trên người, Từ Lạc Dương cố giữ bình tĩnh “ừ” một tiếng. Trong hội trường đã ngồi không ít người, Từ Lạc Dương dọc đường đều mỉm cười chào hỏi, thỉnh thoảng còn dừng lại hàn huyên với tiền bối mấy câu. Những lúc đó, Thích Trường An sẽ đứng bên cạnh, kiên nhẫn đợi Từ Lạc Dương nói chuyện xong rồi lại đi tiếp. Thế là từ cửa cho đến chỗ ngồi, hai người đi mất gần hai mươi phút. Nhìn thấy Thích Trường An ngồi xuống bên cạnh mình, Từ Lạc Dương ngạc nhiên, rồi lại vui vẻ mỉm cười: “Thật trùng hợp! Chỗ của chúng ta ở cạnh nhau!”“Ừ, đúng là rất có duyên”.Từ Lạc Dương vui vẻ xỏ tay vào túi quần, cầm hai viên kẹo hoa quả ra, chia cho mình và Thích Trường An mỗi người một cái, có chút đắc ý nói: “Nhân lúc chị Lan không chú ý, tui lặng lẽ cất trong túi đó!”Cất kẹo hoa quả vào trong túi, Thích Trường An nói: “Ngửa tay ra, tôi làm ảo thuật cho cậu xem nhé?”“Được!” Từ Lạc Dương hết sức phối hợp nhắm mắt lại, mấy giây sau, liền cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, cậu không nhịn được mà đoán xem đây là cái gì. Đợi tới lúc cậu nghe lời Thích Trường An mở mắt ra, thì trên lòng bàn tay của cậu đã có một viên chocolate, nhãn hiệu cậu thích ăn nhất. Từ Lạc Dương ngẩn ngơ. Đối diện với đôi mắt sáng rực như ngôi sao của đối phương, Thích Trường An hiếm khi hơi không tự nhiên nhìn về màn hình lớn ở giữa sân khấu: “Không phải cậu thích ăn cái này sao?”“Ừm!” Từ Lạc Dương nắm tay lại, cười đến muốn ngừng cũng không được: “Tui phải cất lại ăn dần!”Vì đã biết là không được giải, nên toàn bộ hành trình Từ Lạc Dương đều rất thả lỏng, cậu nghiêm túc vỗ tay xem biểu diễn, thỉnh thoảng viết chữ trong lòng bàn tay Thích Trường An —— đoán xem người giành được giải thưởng là ai. Nếu đoán đúng sẽ tỏ vẻ đắc ý, nếu đoán sai sẽ cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt rất phong phú. Nhưng lúc máy quay lia qua, cậu sẽ ngồi lại nghiêm chỉnh, nở nụ cười tiêu chuẩn, chuyển trạng thái vô cùng nhanh chóng tự nhiên. Giữa chừng, Thích Trường An lên sân khấu trao giải cho nam phụ xuất sắc nhất, Từ Lạc Dương không nhịn được, lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ Thích Trường An đọc tên người giành được giải thưởng, cậu cảm thấy mình chụp rất đẹp, 360 độ nhìn thế nào cũng thấy đẹp, thế là post lên weibo: “Từ Lạc Dương: Khách mời trao giải thưởng, tìm hiểu chút nha ~ [ảnh]”Thích Trường An vừa trở lại phía sau sân khấu mở điện thoại, đã nhìn thấy Từ Lạc Dương post cái weibo này, anh nhấn share: “Thích Trường An: Được. // Từ Lạc Dương: Khách mời trao giải thưởng, tìm hiểu chút nha ~ [ảnh]”Sau khi lễ trao giải kết thúc, hai người cùng trốn khỏi tiệc rượu. Trước đó Lư Địch đã xem đường đi, dẫn Thích Trường An và Từ Lạc Dương vào thang máy, trực tiếp tới bãi đậu xe. Thang máy từ từ đi xuống, bỗng Thích Trường An nói: “Tin tôi không?”Không biết vì sao Thích Trường An lại hỏi vậy, nhưng Từ Lạc Dương vẫn lập tức gật đầu: “Tin”.Ánh mắt Thích Trường An dịu dàng, giơ tay vò loạn mái tóc đã tạo kiểu của cậu: “Ừm, Lạc Dương của chúng ta sẽ giành được giải ảnh đế”.Đưa tay sửa lại tóc, Từ Lạc Dương nhận ra lỗ tai mình lại nóng lên rồi. Nhưng tâm trạng tốt chỉ kéo dài đến lúc cửa thang máy mở ra. Nhìn Thạch Nguyên Hạo đang đi tới từ phía xa xa, Từ Lạc Dương nhíu mày, quyết định giả vờ không thấy hắn ta. Nhưng đối phương rõ ràng đến để gây sự. “Không giành được giải nam chính xuất sắc nhất, nên cong đuôi chạy trốn hả? Giờ Tống Diệu chắc đang nhận phỏng vấn, Từ Lạc Dương, trong lòng khó chịu đúng không?”Trong lòng Từ Lạc Dương thật sự không khó chịu, mặc dù cậu thất vọng, nhưng cũng chẳng quan tâm đến giải này lắm. Không muốn đáp lại sự khiêu khích rõ ràng như vậy, Từ Lạc Dương kéo cổ tay Thích Trường An đi tiếp, còn lo Lư Địch bị kích động, nên dùng mắt ra hiệu với cậu ta. Nhưng Thạch Nguyên Hạo khó khăn lắm mới đợi được người, đương nhiên không muốn bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, giọng điệu hắn châm biếm, tràn đầy ác ý: “Con trai duy nhất của đạo diễn Từ Quần Thanh, ngay cả giải nam chính xuất sắc nhất cũng không giành được, nếu như lão già nhà anh ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt!”Bước chân Từ Lạc Dương dừng lại. Cậu hít sâu một hơi, xoay người, chẳng còn nụ cười lúc thường ngày, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Thạch Nguyên Hạo, thủ đoạn của cậu có thể cao cấp một chút không? Cậu tới tìm tôi, quản lý nhà cậu không biết đúng không?”Nói xong, cậu nhìn quanh bốn phía, hất cằm: “Có phải là bảo phóng viên núp ở chỗ bí mật, muốn chọc giận tôi, đợi tới lúc tôi không nhịn được ra tay đánh cậu, sẽ chụp hình lại, tiếp đó mua tin tức mua thủy quân, trực tiếp hại chết tôi không?”Thích Trường An vẫn đang bị siết chặt cổ tay, chỉ nghe giọng điệu, cũng biết Từ Lạc Dương đã tức giận rồi. Thủ đoạn bị vạch trần, Thạch Nguyên Hạo có chút thẹn quá hóa giận, trực tiếp mở mồm mắng: “Đúng thế thì sao? Ba mày chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ còn không được nói? Ông ta mắc bệnh ung thư không cứu được, tao coi như đáng đời! Năm đó Từ Quần Thanh dựa vào thân phận đạo diễn, không biết đã ngủ với biết bao nhiêu ngôi sao nữ, không 100 thì cũng 50 đúng không? Không chừng mẹ mày cũng bị ba mày làm tức chết! Mày ——”Từ Lạc Dương chẳng thèm quan tâm có phải phóng viên đang núp trong góc tối chụp trộm hay không nữa, cậu không thể không thừa nhận, Thạch Nguyên Hạo tìm điểm đau của cậu rất chính xác. Siết chặt nắm đấm đi về phía Thạch Nguyên Hạo, Từ Lạc Dương rõ ràng nhìn thấy nụ cười khi đạt được mục đích trên mặt đối phương. Cậu cũng nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lư Địch: “Anh Từ, họ Thạch tìm năm phóng viên tới đây, chúng ta trước tiên chịu đựng một chút, buổi tối đi trùm bao tải, đánh chết hắn!”Từ Lạc Dương biết, nếu như một màn này bị chụp lại truyền ra, cậu hoàn toàn không thể giải thích được, mọi người đều chỉ nhìn thấy cậu đánh người, cái này chắc chắn sẽ biến thành vết nhơ của cậu. Cho dù sau này Trịnh Đông có dùng hết mọi mánh khóe, cũng chẳng thể tẩy trắng được chuyện này. Khoảnh khắc này cậu đã nghĩ đến hậu quả rất rõ ràng, nhưng cậu không cho phép bất cứ ai nói xấu ba mẹ cậu. Lúc này, nắm đấm của cậu bị Thích Trường An đưa tay bắt được, lúc cậu nhìn qua, Thích Trường An còn nhẹ lắc đầu với cậu. Mắt Từ Lạc Dương cay cay, trong lòng bỗng nhiên rất tủi thân —— anh cũng muốn ngăn cản tui ư? “Ngoan, đợi tôi một chút”.Ngay sau đó, gần như không nhìn thấy Thích Trường An ra tay như thế nào, lúc Từ Lạc Dương bình tĩnh lại, đã nhìn thấy Thạch Nguyên Hạo ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, bị đánh rụng ba cái răng, hai tay bưng mũi đang đau đớn kêu thảm thiết, xương mũi chắc cũng gãy rồi. Vẻ mặt không có chút tàn nhẫn nào, Thích Trường An dùng khăn giấy lau khô tay, lúc này mới ôm Từ Lạc Dương còn đang ngây người vào lòng, cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu, khẽ nói: “Đã trút giận giúp cậu rồi, Náo Náo của chúng ta đừng buồn.”———— Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
|
Chương 29: Viên kẹo thứ hai mươi chín[EXTRACT]Toàn bộ tủi thân trong lòng nhanh chóng chuyển hóa thành tâm tình càng thêm phức tạp, thân thể Từ Lạc Dương từng chút từng chút từ từ thả lỏng, cuối cùng tựa trán lên vai Thích Trường An. Cậu chưa từng nghĩ tới việc, sẽ có người luôn luôn đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu vô điều kiện. Đây là lần thứ mấy nhỉ? Hoàn toàn không đếm được nữa rồi. Từ lúc 17 tuổi cho đến giờ, suốt tám năm qua, Từ Lạc Dương dần dần tập thành thói quen chuyện gì cũng đều dựa vào chính mình, không thể cũng không dám dựa vào bất cứ ai. Giờ phút này, cậu chợt nhận ra, hóa ra thỉnh thoảng mình cũng có thể yếu đuối một chút. “Anh Trường An.”“Hả?” Giọng Thích Trường An rất thấp rất dịu dàng, bên trong dường như còn chứa đựng cả sự kiên nhẫn vô hạn. “Tui chỉ gọi anh thôi.” Từ Lạc Dương nói xong, bản thân tự mỉm cười trước. Cậu lùi về sau một bước, đứng thẳng người, rồi lại bắt đầu lo lắng: “Giờ tay anh có đau không? Đầu có choáng không?”“Tay không đau, đầu cũng không choáng.” Thích Trường An cố gắng coi nhẹ cảm giác mất mát sau khi lồng ngực trống rỗng mà nói tiếp: “Trước đây tôi có học Cầm nã thủ, đừng lo.”Từ Lạc Dương gật đầu, nghiêm túc phối hợp diễn: “Ừ, tui hiểu rồi.” Năng lực của yêu quái không thể để lộ ra trước mặt con người, vậy nên chắc chắn phải tìm một lý do thích hợp để che giấu, ví dụ như Cầm nã thủ. Nhưng đúng là rất lợi hại, Thích Trường An ngay cả biệt danh của cậu là Náo Náo mà cũng có thể biết được! Lúc này, Lư Địch lôi ba tên phóng viên qua, trên cổ còn đeo máy chụp ảnh. Cậu ta rất khỏe, sức lực rất mạnh: “Anh Từ, em tóm được ba tên, hai tên chạy mất, Thạch Nguyên Hạo cũng chạy mất rồi, làm sao đây?”“Địch Tử cậu liên lạc với anh Trịnh đi, bảo anh ấy xuống đây ngay.” Bản thân Từ Lạc Dương có thể tìm được lý do rời đi trước, không tham gia tiệc rượu, nhưng Trịnh Đông cần phải củng cố nhân mạch, duy trì nhân tình, vừa tới những tiệc rượu như thế này, thì bận rộn hơn Từ Lạc Dương rất nhiều. Lư Địch gật đầu, gọi điện thoại cho Trịnh Đông, cậu ta chỉ dùng mấy câu đã kể hết nguyên nhân, quá trình, và kết quả. Từ Lạc Dương nhìn Thích Trường An, tự nhiên cảm thấy hơi lo lắng: “Bên anh phải làm sao bây giờ?”Mặc dù Thích Trường An từ lúc vừa bắt đầu, đã dùng tác phẩm để làm chỗ dựa, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, có cái vết nhơ “đánh người” này, cũng sẽ xuất hiện ảnh hưởng không tốt. Giờ cậu lại rất hối hận, nếu như lúc đó người ra tay là mình thì tốt rồi. Thích Trường An trong lòng cũng chẳng thèm để ý đến chuyện liệu có rửa sạch được vết nhơ này hay không, nhưng anh không muốn Từ Lạc Dương vì vậy mà cảm thấy áy náy, nên nói: “Tôi gọi Lương Khưu, kêu anh ta tới đây xử lý.”Mấy phút sau, Trịnh Đông và Lương Khưu gần như đến bãi đỗ xe cùng lúc. Bước chân Lương Khưu rất vội vàng, sau khi xác định Thích Trường An không bị thương, mới thả lỏng, sau đó im lặng đứng bên cạnh chờ dặn dò. Còn Trịnh Đông chẳng thèm che giấu tâm trạng nóng nảy của mình: “Cậu có bị thương không? Bố giết chết cái tên họ Thạch kia, ai cho nó lá gan tìm tới đây?” Anh kéo cánh tay Từ Lạc Dương, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới mấy lần, xác định Từ Lạc Dương không bị thương, vẻ mặt mới tốt hơn một chút. Từ Lạc Dương vừa phối hợp cho Trịnh Đông kiểm tra, vừa giải thích: “Em không bị thương, là Trường An ra tay.”Lương Khưu đứng bên cạnh nghe thế, hơi ngạc nhiên nhìn Thích Trường An, rồi lại lập tức thu hồi ánh mắt. Nội tâm xoay chuyển mấy vòng, Trịnh Đông quay đầu nhìn Lư Địch, giọng hơi hung dữ: “Xin hỏi, cơ bắp của cậu dùng để trang trí hả?”Trên cổ Lư Địch còn đeo máy ảnh, cậu ta đứng im, cũng không giải thích vốn muốn xông vào đánh lộn, nhưng Thích Trường An ra tay quá nhanh, cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, kẻ địch đã bị đánh ngã, hoàn toàn không có cơ hội cho cậu ta ra tay. Lư Địch biết đúng là mình không cố gắng hết trách nhiệm, nên chăm chú nghe Trịnh Đông nói xong, cậu ta mới đưa điện thoại của mình tới: “Trong này có ghi âm.”Vừa nghe thấy hai chữ “ghi âm”, cả mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về cái điện thoại đó, Trịnh Đông cẩn thận hỏi: “Ghi âm gì?”“Là bản ghi âm toàn bộ quá trình Thạch Nguyên Hạo tới đây gây sự đó.” Phát hiện bốn người tám con mắt đều nhìn mình chằm chằm, Lư Địch sờ sờ gáy, theo bản năng mà giải thích: “Hắn vừa mở miệng nói chuyện, em liền cảm thấy hắn giống như người xấu, anh Trịnh không phải anh nói, phàm là chuyện gì cũng phải giấu nghề sao? Vậy nên em mở ghi âm luôn, dù sao thì hắn cũng không chú ý đến em, pin điện thoại cũng còn rất nhiều.”“Địch Tử phản ứng thật nhanh,” Trịnh Đông giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta, khen ngợi: “Anh phát tiền thưởng cho chú! Lần này chơi rất đẹp!”Cầm điện thoại, Trịnh Đông mở file ghi âm ra, thời gian không dài lắm nên nghe xong rất nhanh. Mặt anh đen thui, sau khi ổn định lại tâm trạng của mình mới nhìn Từ Lạc Dương nói: “Ba cậu là một người cuồng vợ, ngủ với nữ diễn viên ấy hả? Ông ta có tiến hóa thêm 800 năm nữa cũng không có khả năng.”Từ Lạc Dương đồng ý gật gật đầu, sờ môi cười: “Ừm, đúng vậy.”Thấy tâm trạng Từ Lạc Dương không bị ảnh hưởng, Trịnh Đông mới nói tiếp: “Cậu kể lại tình hình lúc đó tỉ mỉ anh xem.”Từ Lạc Dương gật đầu, vừa nhớ lại, vừa kể hết tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra từ lúc mình bắt đầu đi ra khỏi cửa thang máy, cho đến lúc Trịnh Đông tới bãi đậu xe, bao gồm cả lời nói và vẻ mặt của Thạch Nguyên Hạo. Sau khi nói xong, cậu nhìn Trịnh Đông: “Vấn đề bây giờ là, Thạch Nguyên Hạo bị gãy sống mũi, còn rụng mất ba cái răng, hoàn toàn là dáng vẻ của người bị hại, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Người đứng ngoài quan sát đều sẽ theo bản năng mà đồng tình với kẻ yếu, Thạch Nguyên Hạo lại còn có hình và video phóng viên chụp lại, nên chẳng mấy chốc sẽ ra tay thôi.”Thạch Nguyên Hạo nổi tiếng là làm việc và nói chuyện không có đầu óc ở trong giới, Ngô Tất – quản lý của hắn còn nghĩ mọi cách, đắp nặn cho Thạch Nguyên Hạo thành hình tượng một người “ngay thẳng” —— nói trắng ra là do EQ quá thấp không thể nào cứu vãn nổi. Trịnh Đông gật đầu, cảm thấy nếu là Thạch Nguyên Hạo, thì thật sự sẽ làm ra loại chuyện, hoàn toàn không nói tình hình cho quản lý nghe, mà tự mình ra tay. Cùng một nghề với nhau, Trịnh Đông tưởng tượng đến vẻ mặt của Ngô Tất sau khi biết mọi việc do Thạch Nguyên Hạo gây ra —— cực kỳ hóng hớt! “Nếu nó đã nghĩ mọi cách để tung ảnh và video bôi đen các cậu, vậy thì cứ cho nó cơ hội này, để nó thỏa thích tung đi!” Trong lòng đã tính toán xong, Trịnh Đông lại nói cảm ơn Thích Trường An: “Cảm ơn Thích tiên sinh vì hôm nay đã ra tay giúp Lạc Dương, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu bị bất lợi.”Thích Trường An lắc đầu: “Không cần cảm ơn, tôi và Lạc Dương là bạn tốt, nên làm như vậy.” Nói xong lại hỏi, “Anh Trịnh trong lòng đã có kế hoạch rồi ư?”Một tiếng “anh Trịnh” này khiến trong lòng Trịnh Đông nhảy một cái, anh liếc nhìn Từ Lạc Dương, trả lời: “Có rồi, nhưng mà chi tiết cụ thể thì còn phải bàn bạc lại đã, dù sao thì, nếu như lần này không hắc chết hắn, tên tôi sẽ viết ngược!”“Vậy thì được,” Thích Trường An mỉm cười gật đầu, rồi nhìn về phía Lương Khưu đứng bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Lương Khưu phản ứng rất nhanh, mỉm cười lịch sự với Trịnh Đông: “Bên chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp, đúng lúc có thể theo anh Trịnh học tập một chút.”Trịnh Đông cũng cười đáp lại mấy câu, trong lúc người tới ta đi, rốt cuộc cũng quyết định được phương thức hợp tác cơ bản —— đoàn đội của Từ Lạc Dương sẽ ra tay trước, đoàn đội của Thích Trường An thì giúp đỡ. Sau khi hai người đạt thành chiến lược hợp tác tạm thời, Trịnh Đông nhìn Từ Lạc Dương, dịu dàng nói: “Giờ muộn lắm rồi, cậu về tự chơi một mình, rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Không cần phải lo, về sau chính là sân nhà của chúng ta rồi. Nhưng mà trước lúc sự việc lắng lại, weibo của cậu và Thích tiên sinh, không được post một chữ nào cả.”Lúc rời khỏi bãi đậu xe, là Từ Lạc Dương tự lái xe, Lư Địch cũng tạm thời bị Trịnh Đông điều động rồi. “Sự việc chẳng mấy chốc sẽ được phơi bày, khách sạn do ban tổ chức đặt bên truyền thông đều biết, sáng sớm mai, chắc chắn sẽ bị bao vây, tụi mình chuyển đến chỗ khác ở đi.” Đánh vô-lăng rẽ qua đường quốc lộ, Từ Lạc Dương hỏi Thích Trường An: “Anh có chỗ nào muốn tới không?”Bản thân cậu nghỉ ngơi ở đâu cũng được, nhưng Thích Trường An hơi khiết phích, vậy nên nơi ở nhất định phải tỉ mỉ chọn lựa mới được. “Ở Phụng Thành tôi có chỗ ở.”“Hở?” Đúng lúc gặp đèn đỏ, Từ Lạc Dương dừng lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Thích Trường An giải thích: “Khách sạn Blyton ở đây vẫn luôn giữ lại một phòng hạng sang trên tầng cao nhất cho tôi, một hai năm trước tôi từng ở đó một lần.”Hoặc là nói, tầng cao nhất của mỗi một khách sạn Blyton, đều giữ lại một phòng hạng sang thuộc về Thích Trường An. Tập đoàn khách sạn Blyton là của Thích gia, rất nhiều người đều biết, nhưng Từ Lạc Dương vừa vặn thuộc về nhóm người không biết. Cậu giống như đang suy nghĩ gì đó mà gật đầu, thầm nghĩ, thỏ khôn đều có ba hang, yêu quái chắc chắn không chỉ ở một chỗ, ở Phụng Thành có chỗ ở cũng rất bình thường, nhưng mà cậu hơi căng thẳng: “Vậy đêm nay chúng ta… qua đó ở ư?”“Ừm, trong phòng hạng sang đó có ba gian phòng, rất rộng, không ai biết chúng ta tới chỗ nào đâu.”Tưởng tượng đến cảnh ngày mai một đống phóng viên chạy đến vây quanh khách sạn do ban tổ chức đặt, nhưng đều vồ hụt, Từ Lạc Dương cũng bật cười: “Ừm, vậy tới đó đi!”Đúng là giống như Thích Trường An nói, phòng hạng sang trên tầng cao nhất rất rộng, trang trí gọn gàng ngăn nắp, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy đèn đuốc rực rỡ của thành phố. Trên bàn sách còn đặt một quyển sách nguyên gốc tiếng Latin, thẻ đánh dấu trang bằng đồng thau kẹp ở trong trang sách, lộ ra một góc nhọn. Từ Lạc Dương đi theo sau Thích Trường An, không nhìn lung tung, trong lòng vừa hơi kích động vừa hơi thấp thỏm —— cậu đi vào lãnh thổ cá nhân của yêu quái nè! Nghĩ như vậy, tiếng tim đập lại trở nên rõ ràng. Nhưng cậu đoán, cái này cũng giống như lúc mình bị ôm ở bãi đậu xe vậy, là do yêu lực của Thích Trường An tiết ra ngoài, vậy nên ảnh hưởng đến nhịp tim của cậu. “Buổi tối cậu ở phòng này, tôi ở phòng bên cạnh cậu, được không? Có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi.”Nghe thấy Thích Trường An hỏi cậu, Từ Lạc Dương nhanh chóng thu hồi suy nghĩ đang chạy loạn của mình lại: “Ừm, được!”Đã sắp rạng sáng, hai người đều hơi mệt mỏi, sau khi chúc nhau ngủ ngon xong, thì bước vào phòng của từng người. Tắt đèn phòng ngủ, Thích Trường An nằm ở trên giường, chẳng buồn ngủ chút nào. Từ lúc rời khỏi bãi đậu xe cho tới giờ, Từ Lạc Dương đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, giống như hoàn toàn không vì lời nói của Thạch Nguyên Hạo mà khó chịu, cũng không lo lắng về tình hình sau này. Nhưng càng như vậy, Thích Trường An ngược lại càng lo lắng —— bất kể thoạt nhìn bề ngoài biểu hiện như thế nào, thì thật ra Từ Lạc Dương là một người vô cùng nhạy cảm. Bóng đêm dần sâu, Thích Trường An nhắm mắt lại, trong lòng đang đoán xem bên phía Trịnh Đông và Lương Khưu tiến triển như thế nào rồi, chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Anh không chắc lắm mà ngồi dậy, lắng nghe chút tiếng động nhỏ xíu này. Mười một giây sau, giọng Từ Lạc Dương từ ngoài cửa truyền vào, đè rất thấp: “Trường An, anh đã ngủ chưa?” Gần như chỉ còn lại tiếng thở, phải cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe thấy. Thích Trường An hít sâu năm lần liên tục, mới hơi kiềm chế được nhịp tim đang đập loạn của mình, hai mắt anh nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, lên tiếng: “Vẫn chưa ngủ, cửa không khóa đâu.”Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ liền được mở ra từ bên ngoài, nương theo ánh đèn của hành lang, Thích Trường An vừa liếc mắt đã nhìn thấy, Từ Lạc Dương mặc đồ ngủ sẫm màu của khách sạn, trong ngực ôm một cái gối màu trắng, đứng ở cửa, dường như vẫn hơi do dự. Giọng Thích Trường An hơi khàn khàn: “Lạc Dương, không ngủ được hả?”“Ừ.” Từ Lạc Dương bước vào bên trong mấy bước, trong phòng không bật đèn, hơi tối, chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Cậu đạp trên tấm thảm, hơi do dự hỏi: “Trường An, đêm nay tui ngủ cùng anh được không?”Trong lòng cậu không chắc đối phương liệu có đồng ý hay không, đang định tiếp tục giới thiệu ưu điểm ngủ của chính mình, đã nghe thấy giọng của Thích Trường An: “Được.”“Hả?” Từ Lạc Dương hơi không phản ứng kịp, đây là đồng ý rồi hở? “Tách” một tiếng, đèn ngủ nhỏ được Thích Trường An bật lên, anh ngồi trên giường, vén một góc chăn đắp kín trên người lên, dưới ánh đèn lờ mờ, không thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh, nhưng giọng nói của anh vừa kiềm chế vừa dịu dàng: “Lên đây đi.”Từ Lạc Dương không nhịn được mà mỉm cười: “Ừ, được!”Xếp gối xong trước, Từ Lạc Dương mới nhanh nhẹn chui vào trong chăn, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra bên trong chăn vẫn lạnh ngắt, không có chút hơi nóng nào. Giống như có thuật đọc tâm, Thích Trường An nói: “Xin lỗi, bên trong rất lạnh đúng không? Tôi nằm sắp hai tiếng rồi, nhưng vẫn không ấm lên chút nào.”Từ Lạc Dương lắc lắc đầu: “Không sao, tui có thể giúp anh sưởi ấm ổ chăn!”“Ừ.” Giơ tay tắt đèn ngủ, Thích Trường An một lần nữa nằm thẳng trên giường, theo bản năng không dám nhúc nhích. Không ngờ anh vừa nằm xuống, chân Từ Lạc Dương đã thăm dò qua, sau đó kẹp thật chặt trên mu bàn chân anh, còn thầm thì nói: “Chân của anh quả nhiên vẫn lạnh như thế, tui giúp anh sưởi ấm, một lát nữa nó sẽ nóng lên thôi.”Nhiệt ý đốt người chạy thẳng một mạch từ dưới mu bàn chân lên, Thích Trường An cảm nhận được một cách rõ ràng mình đang nổi lên phản ứng, quần hơi căng. Nhưng anh lại không nỡ dời chân đi, không nỡ rời xa chút ấm áp này. Từ Lạc Dương không phát hiện ra điều khác thường, hai chân cậu vẫn dán vào mu bàn chân Thích Trường An, nhưng cơ thể lại nhúc nhích, đổi thành tư thế nằm nghiêng, mặt quay về phía Thích Trường An. Cậu lại do dự một chút rồi mới mở miệng: “Tui có thể nói chuyện với anh không?”“Được, cậu muốn nói gì?” Em muốn nói, thì tôi sẽ lắng nghe. ———— Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo: Cảm ơn anh
|