Tra Trời Sinh
|
|
Chương 10: “Kỳ Tích vô duyên vô cớ đá tôi!”[EXTRACT]Tốc độ của cánh cụt hoàng đế ở dưới nước có thể lên tới 30000m/h, tuy rằng cánh của chúng không thể bay được, nhưng dưới nước lại rất mạnh mẽ, giúp chúng có thể bơi lội.— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế).— — Cậu không muốn rời khỏi đây một chút nào!! Tốt nhất là Bạch Thịnh Thu đang nói đùa, Kỳ Tích nghĩ, bởi vì cậu chơi chưa đã mà!! Ở nơi đây có người cho ăn, hoàn cảnh lại không tồi, cậu sướng đến mức suýt chút nữa biến về nguyên hình, tư thế nghỉ ngơi cũng thành ra như vậy. Kể từ khi tu luyện thành công, các trưởng bối không cho cậu quay về khu triển lãm cực địa nữa. Trong số các tộc ở thiên địa, duy chỉ có loài người là được Nữ Oa đắp nặn theo hình thể của mình, sau đó càng ngày càng hưng thịnh, bởi vậy khi các loài phi nhân loại tu luyện, đều hướng tới gần nhân tộc. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vẫn không thể bỏ được các thói quen ngày xưa, cho dù bề ngoài có giống đến đâu, nhưng vẫn có sự khác biệt. Bởi Kỳ Tích đã tu được đạo thể, đương nhiên không cần ở khu triển lãm cực địa nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của cậu. Lại nói, sau này cậu xuống nhân gian học hành, lại càng không có thời gian rảnh, cũng không tiện về khu cực địa ở. Bởi vậy nên, được đãi ngộ như vậy cũng không dễ, bởi hoài niệm ngày xưa, Kỳ Tích ở đây dăm bữa nửa tháng cũng không thành vấn đề. Bạch Thịnh Thu không hiểu Kỳ Tích đang nghĩ gì, cậu đang cậy mạnh ư? Sao lại bướng bỉnh như vậy, hay là…. Bạch Thịnh Thu thở dài, “Anh không lừa em, nếu em muốn ra ngoài.. đây là điều khiển mở khóa..” Hắn đặt điều khiển xuống. Nhưng Kỳ Tích lập tức quay lưng lại, không hứng thú với món đồ kia một chút nào, chỉ đưa lưng về phía hắn, lầu bầu bảo rằng: “Em muốn ra ngoài thì ra từ đời nào rồi, anh đấy, đồ lật lọng, đồ đểu cáng!” Bạch Thịnh Thu: “…………” Còn tức giận nữa. Quả nhiên em ấy vẫn chưa tin tưởng mình. Thế mà bọn họ lại đi đến bước đường này, Bạch Thịnh Thu rầu rĩ, ngồi xuống bên cạnh giường, dựa lưng vào giường, cũng không còn buồn ngủ nữa. … Đoàn Giai Trạch hơi khó xử, trên thực tế anh đúng là người nhà của Kỳ Tích, nhưng không phải anh trai, mà là ba nuôi, chỉ là do đặc điểm chủng tộc, nên nhìn bề ngoài không thấy được tuổi tác mà thôi. Lúc trước chính anh ấp nở Kỳ Tích ở vườn thú, nuôi dưỡng con nên người. Một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới, đối với anh chỉ là mấy ngày làm việc ở trên trời, nhưng với Kỳ Tích ở dưới nhân gian học hành thì đã mấy năm rồi không được gặp ba. Đoàn Giai Trạch cũng hiểu rõ điều này, bởi vậy nên nghĩ tới tâm lý của con trai, xuống trường học thăm Kỳ Tích một lúc, chỉ là không ngờ, anh không gặp được Kỳ Tích, nhưng lại gặp một thầy giáo, còn có một sinh viên, họ đều biết Kỳ Tích. “Khụ khụ.. Tôi là người giám hộ của Kỳ Tích.” Đoàn Giai Trạch giới thiệu qua loa về bản thân cho xong chuyện, “Nhưng nếu cậu tới tìm Kỳ Tích, thì thằng bé không ở đây.” Anh quen với cách liên lạc của nhân loại, tới ký túc xá phát hiện Kỳ Tích không ở đây, bèn gọi điện thoại cho Kỳ Tích, nhưng thằng bé tạm thời không nghe máy, không biết đang làm gì. Lý Vực lại càng xác định suy nghĩ trong lòng, đôi mắt sáng lên, nhưng nhanh chóng xám xịt, đến không đúng lúc rồi. Bấy giờ, Nghiêm Cảnh Hoa cũng chen vào đúng lúc, “Thưa anh Đoàn, chúng ta tiếp tục bàn chuyện riêng về Kỳ Tích thì hơn.” Họ đang nói chuyện thì bị Lý Vực cắt ngang, ý của Nghiêm Cảnh Hoa rõ ràng là muốn tránh mặt Lý Vực. Đoàn Giai Trạch thấy giáo viên người ta muốn bàn chuyện về Kỳ Tích với mình, đương nhiên không còn gì tốt hơn, anh cũng có thể tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của Kỳ Tích khi ở trường. Nhưng sao Lý Vực cam tâm, hắn cảm thấy tên tiểu nhân Nghiêm Cảnh Hoa này đang muốn gạt mình ra để hành sự. Nếu Nghiêm Cảnh Hoa muốn cáo trạng về hắn với người nhà Kỳ Tích, hoặc nếu giấu giếm gì đó, cũng đều rất bất lợi cho hắn. Thế là Lý Vực chặn trước theo bản năng, cố chấp nói: “Chuyện Kỳ Tích ở trường nên nói với phụ đạo viên thì hơn, em khá thân với phụ đạo viên của Kỳ Tích….” Hắn nhanh chóng động não, nghĩ xem nên giải quyết cục diện trước mắt thế nào. Nhưng Nghiêm Cảnh Hoa không chịu làm theo lẽ thường, hắn nhìn chòng chọc Lý Vực đang chột dạ, lấy điện thoại di động ra, nói với Đoàn Giai Trạch: “Thực ra tôi muốn nói về đời sống cá nhân của Kỳ Tích, đây là ảnh Kỳ Tích chụp chung với người nhà tôi, nửa năm trước, chúng tôi cùng về nhà…” Nhất thời Đoàn Giai Trạch không kịp phản ứng, tuy rằng anh lờ mờ cảm nhận được có gì đó sai sai, “Ý của thầy Nghiêm là?” Nghiêm Cảnh Hoa cụp mắt nói: “Cách đây không lâu, Kỳ Tích vô duyên vô cớ đá tôi.” Đoàn Giai Trạch: “…….” Lý Vực: “…………..” ……… “Em muốn ăn cá sấu nước đá!” Kỳ Tích nói, “Em muốn loại cá sống trong biển sâu ở Nam Cực cơ, không muốn cá sấu nước đá rởm chỗ mình bán đâu, cá phải tươi vào ấy.” Bạch Thịnh Thu thấy Kỳ Tích càng ngày càng tự tại, thậm chí còn bắt đầu đưa ra yêu cầu ăn, uống, dùng, chỉ là vẫn không chịu đi ra khỏi phòng. Lúc nói câu này, Kỳ Tích đang uống nước, vốn là trong này không có bàn, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cậu, Bạch Thịnh Thu đành phải chuyển bàn vào, không ảnh hưởng tới căn phòng kính này là được rồi. Lúc bấy giờ, Kỳ Tích đang ôm bát nước của mình nằm bò ra bàn, cái miệng chu ra khiến nước dãi chảy ròng. Bên cạnh có một lọ muối, Kỳ Tích uống rồi lại bỏ thêm ít muối vào, ừm, như vậy khá giống nước biển. Bạch Thịnh Thu: “………..” Nhìn dáng Kỳ Tích uống nước, hắn cảm thấy sao mà đáng yêu thế, nhưng lại chẳng tài nào lý giải nổi hành động bỏ muối vào, nhưng tất cả đều được đưa vào hành vi tự bảo vệ mình không muốn rời đi của Kỳ Tích. “Không mặn à? Em bỏ nhiều muối quá.” Bạch Thịnh Thu hỏi. “Em thấy được mà.” Kỳ Tích lại nói, “Em muốn ăn kem que.” Bạch Thịnh Thu mở tủ lạnh, lấy một que kem đưa cho Kỳ Tích, hành động này chẳng giống người đi giam và người bị giam bình thường một chút nào cả, “Hôm nay cũng không đi học à?” “Anh xin nghỉ giúp em đi, nhất định anh sẽ có cách mà.” Kỳ Tích liếm que kem, thờ ơ nói. Bạch Thịnh Thu hơi khựng lại một chút, một lúc sau mới nói: “Em cười anh cũng được, nhưng chẳng lẽ xưa giờ em chưa từng nghĩ sẽ có ngày này sao?” Một hoặc mấy tiền nhiệm bị bức điên lên, tâm sinh lý trở nên không bình thường, lại có vẻ buồn cười. Nếu không phải hắn thì cũng là Lý Vực, hoặc là những người khác, thậm chí cách làm còn cực đoan hơn. Kỳ Tích cắn một nửa que kem, nghe hắn hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: “Hình như em nghe thấy tiếng gì đó.” Là tiếng từ bên ngoài, bên ngoài trời đổ cơn mưa, mưa lác đác bao trùm toàn thành phố, gió biển thổi vào mang theo vị mằn mặn. Nhưng Bạch Thịnh Thu như đang chìm vào trong dòng hồi ức, “Tình yêu con người có thể nâng được bỏ được thật sao? Có thể em làm được, nhưng anh thì không, em tốn nhiều thời gian như vậy để tìm hiểu về chuyên ngành của anh, nhưng vẫn có thể dễ dàng bỏ đi, mà anh mất rất lâu để có thể yêu em, cuối cùng vẫn không quên được.” Họ yêu nhau không quá nửa năm, thậm chí còn không tới, bởi vì Kỳ Tích rất vất vả để có thể theo đuổi hắn, sâu sắc đến mức Bạch Thịnh Thu khó có thể quên được. Kỳ Tích suy tư một hồi, cuối cùng nói với hắn, “Em biết anh có ý gì, nhưng bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn tìm phối ngẫu, anh xây.. chuẩn bị một căn phòng rất tốt cho em, nhưng vứt bỏ đối tượng (theo đuổi) là hành vi của tra nam, em hơi do dự, cha đã dặn em phải ngoan ngoãn…” Trong lòng Bạch Thịnh Thu quặn đau, cảm giác như tấm lòng mình bị vo viên lại, cảm thấy thật hoang đường, rõ ràng hắn muốn Kỳ Tích hồi tâm chuyển ý, nhưng Kỳ Tích lại chẳng nghiêm túc cân nhắc chuyện này, chỉ tiếp tục xát muối vào trái tim hắn mà thôi. Sắc mặt Bạch Thịnh Thu dần sa sầm xuống, đã rất nhiều lần Kỳ Tích trào phúng, đay nghiến vết thương trong lòng hắn. Kỳ Tích có thể khiến hắn phát điên lên, lại khiến hắn ăn năn, sau đó lại tiếp tục dằn vặt hắn. Thế nhưng tiếng mưa rơi bên ngoài mỗi lúc một lớn hòa cùng tiếng Kỳ Tích, càn quấy khiến mọi suy nghĩ trong đầu hắn như ứ nghẹn lại, rồi dần dần trở nên trống không, âm thanh văng vẳng khiến đầu hắn nhói đau. “Nhưng mà có chuyện này, lúc bên nhau em đã nói với anh rồi còn gì? Kiến thức chuyên ngành kỹ thuật môi trường mà em học được không liên quan gì tới anh, thật đấy. Mà nhắc đến ba thì em phải đi đây.” Kỳ Tích nói, cậu cũng nhận thấy tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, đây là tiếng gọi của người thân, càng ngày càng trở nên rõ ràng, tuy rằng con người không tài nào hiểu nổi. Cậu bắt đầu phấn khích. Thế nên bây giờ em chịu đi rồi sao? Nhưng câu nói kia đã khiến Bạch Thịnh Thu thực sự phát điên, hắn đứng bật dậy, tiếng vọng trong đầu dừng lại, hắn không muốn nghĩ ngợi nhiều, đưa tay giữ lấy vai Kỳ Tích!! Nhưng tốc độ của Kỳ Tích quá nhanh, cậu đứng bật dậy, bước vài bước tới bên bức tường trong suốt, không dừng lại một chút nào, hai tay đập một cái, rầm rầm, mặt tường chính diện như được làm từ đường, rơi xuống vỡ tan tành.
|
Chương 11: “Cũng đâu phải nhà ta không có điều kiện!”[EXTRACT]Tính cách của cánh cụt hoàng đế cũng giống như vẻ ngoài, hàm hậu, hào phóng. Bé chim cánh cụt sau khi lớn lên, theo thói quen rất thích rúc vào trong túi nuôi của cha, cảnh tượng ấy thật khiến người ta yêu thích.—— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)—— —— Tình hình giống như không gì có thể ngăn cản nổi, Nghiêm Cảnh Hoa thế mà lại chơi bẩn “rút củi dưới đáy nồi”, nếu nói mà Kỳ Tích không chịu thông, thì đi mách phụ huynh là được. Chiêu này từ trước tới giờ rất hữu dụng, đương nhiên tiền đề là phụ huynh phải thật đáng tin. Nhưng hai tiền nhiệm có mặt ở hiện trường đều biết, họ quen biết Kỳ Tích lâu như vậy, qua vài lời nói có thể thể hiện ra, cậu rất tôn trọng phụ huynh nhà mình. Có tiền lệ này Lý Vực đương nhiên không cam lòng yếu thế, đúng vậy, trong lòng hắn cảm thấy hết sức hoang mang, có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, không thể để Nghiêm Cảnh Hoa nhắm vào chỗ yếu thế của mình mà xông lên, chiếm cơ hội này. Hắn lập tức tỏ ý, gượm đã, có ai chưa từng gặp tra nam chứ, Kỳ Tích cũng vứt bỏ em anh ơi!! Em cũng là người bị hại!!! Nghiêm Cảnh Hoa khẽ mỉm cười, nói đều là chuyện đã qua rồi, chia tay chắc tại phẩm hạnh Lý Vực không tốt chứ gì, còn bị Kỳ Tích đưa vào viện nữa, nhiêu đó là đủ thấy không ổn rồi. Mà Nghiêm Cảnh Hoa thì sao, hắn là người bên Kỳ Tích gần nhất, lại từng tới gặp người nhà hắn, qua lại một cách chính thức, không giống sinh viên đùa giỡn với nhau. Nói tóm lại, ý là nếu muốn làm chủ thì phải làm chủ cho hắn. Lý Vực trợn trắng mắt, bản tính hắn vốn vô lại, lúc bấy giờ lại không chút kiêng kỵ mà đôi co với Nghiêm Cảnh Hoa, không cẩn thận lôi Đàm Mộng Long ra. —— Người yêu gần nhất có là cái gì chứ, bên kia còn có người đang được theo đuổi kia kìa. Theo ý anh thì anh cũng phải nhường cậu ta. Đoàn Giai Trạch tái mét mặt mày, trong mắt anh Kỳ Tích vẫn còn là trẻ con mà!! Tuy nếu nói kỹ ra thì, cũng không còn ở tuổi yêu sớm nữa! Nghe kể xong, thậm chí anh còn thấy choáng váng, không phải hai người, mà ba người lận… Mấy người này thề son sắt, có đủ kiểu ảnh chứng minh, thậm chí Lý Vực còn lấy một quả bóng lông ngực ra nói là Kỳ Tích làm cho hắn. Tuy vậy nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn còn ôm một chút hy vọng, anh xốc tinh thần nói rằng: “Hai người đừng nóng vội, tôi phải xác nhận chuyện này với Kỳ Tích một chút, tôi đi tìm Kỳ Tích trước, xin lỗi.” Lý Vực lập tức nói: “Anh à anh xác định nhiều vào nhé, ví dụ như em từng cùng Kỳ Tích đi du lịch tình yêu ở Nam cực ấy…” Đoàn Giai Trạch: “………..” Lý Vực nói tới đây, mới đột nhiên nhớ ra, mà không, bây giờ vẫn còn chưa rõ tung tích của Kỳ Tích! Ban nãy hắn tức quá, chỉ mải nghĩ không thể để Nghiêm Cảnh Hoa đạt được ý đồ. Ánh mắt hắn trở nên hoang mang, thầm nghĩ phải làm sao bây giờ. Cũng may mà lúc này Đoàn Giai Trạch chủ động nói: “Trước khi tìm được Kỳ Tích, tôi còn phải đi thông báo với một phụ huynh khác.. Nói chung, nhất định tôi sẽ xác nhận lại với Kỳ Tích một chút.” Anh nói câu này, ý là ngầm thừa nhận Kỳ Tích thực sự làm những chuyện ấy, hết cách rồi, bằng chứng chất đầy như núi, chỉ thiếu mỗi lời nói của Kỳ Tích mà thôi. Trong lòng Lý Vực và Nghiêm Cảnh Hoa lại nghĩ có lẽ anh muốn đi nói với cha của Kỳ Tích, xem ra quả nhiên đã coi đây là chuyện lớn, còn thu lại dáng vẻ trước đây. Thực ra Đoàn Giai Trạch rất muốn an ủi đối tượng bị con trai mình hành, nhưng trước mắt có hai người lận, bản thân anh lại hơi khó xử, cũng không có kinh nghiệm xử lý mấy vụ cãi vã tình cảm này, nói hàm hồ cho qua. Muốn tìm Kỳ Tích rất dễ, Kỳ Tích hết bận nhìn thấy điện thoại của anh nhất định sẽ liên lạc lại, bây giờ có chuyện quan trọng hơn, anh muốn đi tìm một người cha khác của Kỳ Tích. Anh nhọc nhằn khổ sở nuôi Kỳ Tích lớn khôn, với một người vô cùng tin tưởng Kỳ Tích đáng yêu như anh, thực sự không chấp nhận được tình cảnh này.. Anh phải thương lượng với đối tượng của mình một chút xem nên xử lý, đối phó thế nào. Trong lòng anh Kỳ Tích vẫn là một bé cưng mà. Đoàn Giai Trạch được sinh ra và lớn lên ở xã hội loài người, bởi vậy nên đến tận bây giờ, tư tưởng, tam quan của anh vẫn giống như con người. Anh coi đây là một việc hệ trọng, sau khi trở về bàn bạc với một người cha khác của Kỳ Tích là Lục Áp. Thái Dương tinh quân cung Phù Tang – Lục Áp đang gác chân làm thủ công, nghe xong sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, “Sao có thể thế được, Kỳ Tích làm vậy là không được, ai lại để bản tính của mình tung hành gây chuyện.” Đoàn Giai Trạch: “Tuy là bản tính, nhưng em cảm thấy không ổn, nhìn hai đứa trẻ kia thật khiến người ta không đành lòng.” Lục Áp: “Đúng vậy, sắp xếp đón tụi nó về hết đi, để chúng sau này cùng nhau hầu hạ Kỳ Tích, chỉ luận niên tư, không phân cao thấp. Cũng không phải nhà ta không nuôi nổi, năm nào cũng đá người ta thì bắt nạt người ta quá, để hôm nào ta lên cung trăng lấy chút linh dược về…” Đoàn Giai Trạch: “…………” Hai người cứ như vậy cãi nhau cả buổi, mỗi người đều có cái lý riêng, nhất thời không để ý tới bản thân Kỳ Tích. .. Ngày hôm sau, cuối cùng Đoàn Giai Trạch cũng coi như bàn bạc xong xuôi với Lục Áp, hai người mải tranh luận, chỉ là Đoàn Giai Trạch cũng phát hiện ra, đến giờ Kỳ Tích vẫn chưa trả lời điện thoại của mình, không biết đã chạy đi đâu rồi. Nhưng anh lại nhận được điện thoại của Đàm Mộng Long, hôm qua sau khi trở về, hắn vẫn tìm Kỳ Tích, hơn nữa phát hiện ra, có người khiến mình mất đi ý thức như vậy —— 90% là Lý Vực đã tính toán gây chuyện, chẳng cần nói cũng biết, thành thử cũng lo lắng cho Kỳ Tích hơn. Nhưng Kỳ Tích đi cả đêm không về, còn không liên lạc được, giáo viên phụ đạo và các bạn học đều giúp đỡ tìm thử, thậm chí giáo viên phụ đạo còn dè dặt nói, có khi nào ra ngoài chơi với người ta rồi không. Dù sao cả trường đều biết quan hệ cá nhân của Kỳ Tích khá phức tạp. Đàm Mộng Long liền gọi điện thoại về nhà Kỳ Tích, đến lúc này còn không tìm được, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thông báo với người nhà cậu. Đàm Mộng Long biết nhà Kỳ Tích mở nhà hàng Giai Giai, bèn gọi điện thoại qua đó. Sau khi nhân viên bắt máy, hỏi đôi câu rồi đưa máy cho Đoàn Giai Trạch. Tin tức về Đoàn Giai Trạch, Nghiêm Cảnh Hoa và Lý Vực đều không nói cho Đàm Mộng Long, hắn không rõ đối phương có thân phận gì, chỉ thông báo chuyện của Kỳ Tích. Đúng là Đoàn Giai Trạch đã nghe Lý Vực và Nghiêm Cảnh Hoa nhắc tới sự tồn tại của Đàm Mộng Long, nghe người ta tự giới thiệu mà anh vã mồ hôi —— anh còn chưa có kinh nghiệm ứng phó với đối tượng của con trai, hai ngày nay đã có ba người rồi. Đến khi nghe đối phương nói Kỳ Tích không về phòng, Đoàn Giai Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Đàm Mộng Long: “??????” Đoàn Giai Trạch: “Khụ khụ.. có khi nào chơi ở nhà bạn, quên cả giờ giấc hay không.” Dù sao anh cũng không lo lắng cho sự an toàn của Kỳ Tích. Đàm Mộng Long thấy đối phương không lo lắng chút nào (đương nhiên cũng không biết Kỳ Tích đắc tội nhiều tiền nhiệm như vậy), nhất thời đắn đo, phân vân không biết có nên kể chuyện xấu của Lý Vực ra không, nói không chừng bộ dạng như Kỳ Tích chạy đi của hắn ta ngày hôm qua cũng chỉ là giả vờ giả vịt. Nhưng hắn không rõ thân phận đối phương thế nào, chuyện này kể ra lại liên quan đến vấn đề riêng tư của Kỳ Tích, liền cảm thấy lúng túng, nhất thời không biết kể thế nào. Ngay lúc hắn còn đang tìm từ, Đoàn Giai Trạch đã nói: “Không sao đâu, tôi sẽ tìm Kỳ Tích về.” Đàm Mộng Long yên lặng, đang nghĩ thì ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa. Vốn là một ngày trời quang, nhưng trong nháy mắt đột nhiên mưa rào rào, mưa càng lúc càng có xu hướng nặng hạt, gió biển thổi khắp thành phố. Thành phố Đông Hải vốn là nơi nhiều mưa, đột nhiên đổ mưa cũng không có gì kỳ lạ. Lúc bấy giờ Đàm Mộng Long nghe thấy âm thanh kỳ quái, giống như tiếng vật gì đó nặng nề nện xuống đất. Sau đó, có một tiếng kêu sợ hãi và một tiếng động mạnh: “Kỳ Tích?! Ôi…” Đàm Mộng Long vội hỏi: “Kỳ Tích về rồi ư???” Nhưng cú điện thoại đứt đoạn, không biết đầu bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng không đâu. Đoàn Giai Trạch bị một núi thịt cánh cụt hoàng đế đè xuống, suýt chút nữa phun hết phế phổi nội tạng, anh vất vả đẩy Kỳ Tích ra: “Con mau đứng lên đi!” Kỳ Tích khôi phục nguyên hình ngước đầu kêu một tiếng thật to, bàn chân lớn di chuyển một chút rồi đứng dậy tránh ra, đợi đến khi Đoàn Giai Trạch vừa đứng dậy, lập tức dán người tới, dụi đầu vào lòng anh làm nũng. Đoàn Giai Trạch vừa vui mà cũng thật hết cách, anh xoa đầu con trai, mới đắn đo nói: “Được rồi, ba cũng nhớ con lắm.” Kỳ Tích có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tiếc là hình như bây giờ ba cậu không muốn nghe, mà kéo cậu ra, cố ý nghiêm mặt nói: “Hôm qua ba gặp bạn trai cũ của con…” Kỳ Tích: “Ai cơ?” Đoàn Giai Trạch nói chậm một bước: “Các bạn trai cũ…” Kỳ Tích: “Hửm, là mấy người nào?” Đoàn Giai Trạch: “…….” Đoàn Giai Trạch day day ấn đường, hôm qua sau khi đã bình tâm trở lại, anh âm thầm quyết định, sẽ thảo luận chuyện này với Kỳ Tích một cách ôn hòa. Suy cho cùng, cũng do anh và Lục Áp chăm sóc con không được chu toàn, nên mới để Kỳ Tích ở xã hội loài người vì tập tính bất đồng mà gây ra những khúc mắc này. Thế là anh hít sâu một hơi, bảo rằng: “Hai người trong đó, còn có một người gọi điện thoại tới đây, nói tối qua con không về ký túc xá.” Kỳ Tích: “À, con ở chỗ Bạch Thịnh Thu ấy mà.” Đoàn Giai Trạch có dự cảm không ổn: “Bạch Thịnh Thu là ai?” Kỳ Tích thản nhiên nói: “Là người yêu năm nhất của con.” Đoàn Giai Trạch: “……….” Lúc này Lục Áp phát hiện ra con trai trở về, từ trong nhà ló đầu ra, “Kỳ Tích về rồi đấy à.” Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Đoàn Giai Trạch, “Em sao vậy?” Tâm lý con người của Đoàn Giai Trạch vẫn chưa dừng lại, anh kích động nói: “Nó quen bốn bạn trai liền! Không chỉ ba người thôi đâu, bốn người lận đấy!!!” Lục Áp gào lại: “Giọng điệu em kiểu gì thế kia, em có mỗi một người nên thấy thiệt à?!!!” Đoàn Giai Trạch: “???????!!” Anh còn chưa bình tĩnh lại, Kỳ Tích đã vung cánh lên khoe: “Ba ơi, nhầm rồi ạ, không chỉ có bốn người thôi đâu!!” Đoàn Giai Trạch thổ huyết: “………….”
|
Chương 12: “Để ba dạy con nghe!”[EXTRACT]Một vài con cánh cụt hoàng đế không có, hoặc không thể đẻ trứng — bao gồm cả cánh cụt hoàng đế đồng tính, cánh cụt hoàng đế độc thân không mang thai không đẻ con được, rất có thể sẽ sa vào con đường phạm tội, đi trộm trứng của cánh cụt hoàng đế khác về ấp, để thỏa mãn bản năng làm cha mẹ của mình, thậm chí chúng còn vo tròn tuyết thành hình cầu coi như trứng để ấp.— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)— — Đoàn Giai Trạch bị hai cha con nhà này làm cho tức chết mất thôi, đối mặt với hai con người “lạ lùng” hiếm thấy trong tam giới, anh khó tránh khỏi cảm thấy bó tay toàn tập. Nhưng trứng do mình ấp nở, có khóc cũng phải tiếp tục nuôi, Đoàn Giai Trạch vất vả lắm mới vỗ về được Lục Áp, để hắn quay trở về phòng, tránh lại làm phiền anh dạy dỗ con trai, sau đó mới hít sâu một hơi, “Kỳ Tích à, chuyện mỗi năm thay một bạn trai này, không thể tiếp tục được nữa.” Kỳ Tích lập tức mếu xệ, mãi cậu mới gặp được ba, đáng lý phải là một chuyện vui, nhưng sao ba vừa mở lời đã làm khó ngỗng cậu chứ. “Sao vậy ba ba.” Kỳ Tích lại muốn sà vào lòng anh. Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn, vội vã né sang bên cạnh, cậu mập mà lao lên, có thể đè bẹp anh như chơi đấy!! Bộ lông Kỳ Tích bóng loáng, đôi mắt đen láy, dáng vẻ ngây thơ vô tội, “Ba ơi, thời kỳ tìm phối ngẫu mỗi năm một lần, ba không cho con tham gia, ngỗng sinh của con còn ý nghĩa gì nữa? Với cả con đã tia được đối tượng năm nay rồi.” Đoàn Giai Trạch: “..Ngỗng sinh của con chỉ có tìm phối ngẫu thôi à?” Kỳ Tích: “Không phải. Nhưng ba ơi, con không làm được đâu, đây là bản năng tự nhiên rồi. Á, ba ơi, có phải ba…” Đoàn Giai Trạch rất hy vọng Kỳ Tích có thể hiểu được ý của mình, liền mong đợi nhìn con trai, “Hửm?” Kỳ Tích khó xử nói: “Có phải ba muốn có cháu bế không, nhưng con với Đàm Mộng Long không đẻ trứng được đâu, hay là con đi trộm một quả trứng về cho ba nhé….” Đoàn Giai Trạch ôm tim, suy sụp nói: “Thôi thôi, ba còn thiếu trứng để chơi à?” Kỳ Tích kế thừa tính tình càn quấy của Lục Áp, không chân chất như cánh cụt hoàng đế bình thường một chút nào, lúc cuống lên thằng bé còn nổi đóa: “Con không chịu đâu không chịu đâu, con muốn đi tìm bạn trai cơ!!” Đoàn Giai Trạch tận tình khuyên nhủ nói lý với con trai, từ quy tắc ngầm trong tam giới đến đạo lý con người, rồi lại tu đạo tu tâm, chính diện phản diện luân phiên. Từ việc các bạn trai cũ đáng thương biết bao, lại tới làm vậy sẽ gây ra nhiều nhân quả, bất lợi cho tu hành, rồi nói tới quần thể cánh cụt hoàng đế, là tra ngỗng trong vô số ngỗng…. Chuyện giáo dục này, cần phải kiên trì, phải lấy lý để thuyết phục lòng người. Bây giờ Kỳ Tích đang bị tâm lý kích động tìm phối ngẫu chi phối, Đoàn Giai Trạch phải giúp thằng bé tỉnh táo lại, hơn nữa tuyệt đối không được dùng cách quở trách. Kỳ Tích vẫn còn rất bướng bỉnh: “Cha nói rồi mà, với điều kiện nhà mình, có quen mấy bạn trai cũng không phải chuyện gì quá đáng!!” Nhắc tới Lục Áp, Đoàn Giai Trạch hoàn toàn tuyệt vọng, Lục Áp lại lén lút truyền âm an ủi Kỳ Tích, không có mặt mà vẫn còn giở trò. Hết cách rồi, tam quan mỗi tộc mỗi giáo lại khác nhau. Yêu tộc giữ lại một vài tập tính cho mình cũng không sai, nhưng không thể để thú tính chiếm thượng phong, nếu không sớm muộn gì tâm ma cũng hoành hành. Suy cho cùng bây giờ Kỳ Tích vẫn giao du dựa vào bản năng, thậm chí Đoàn Giai Trạch còn cảm thấy Kỳ Tích không “yêu” mấy người kia, Kỳ Tích chỉ như bao con cánh cụt hoàng đế khác, nhiệt tình tìm phối ngẫu. Bây giờ Kỳ Tích vốn không thích hợp để qua lại với mọi người, Đoàn Giai Trạch vẫn phải cẩn thận dạy dỗ con trai mình. Nghĩ tới đây, Đoàn Giai Trạch uống một ngụm nước, nói lời thấm thía sâu xa: “Kỳ Tích à, để ba dạy con nghe…” Kỳ Tích: “Vâng, ba ơi, con hiểu đạo lý mà, nhưng con không thể có lỗi với Đàm Mộng Long được!!” Đoàn Giai Trạch bình tĩnh nói: “Không nghe lời ba nhốt con vào chuồng gà.” “!!!!!!!!!!” Kỳ Tích bị dọa hết hồn, không dám cãi ngang nữa. …. Lại nói ngày hôm ấy sau khi Kỳ Tích vắt chân lên cổ bỏ chạy, cũng không để ý khắc phục hậu quả, bỏ lại Bạch Thịnh Thu đứng đó ngạc nhiên cùng những mảnh vỡ. Sao hắn có thể ngờ, tất cả những gì Kỳ Tích nói đều là sự thật, cậu muốn bỏ đi lúc nào cũng được!! Từng món đồ từng vị trí trong căn phòng này đều do Bạch Thịnh Thu tự mình chuẩn bị, bố trí. Hắn hiểu rõ Kỳ Tích, biết rõ sở thích của Kỳ Tích, cũng biết thân thủ của cậu không tệ, trong âm thầm chưa từng kiêng dè ai. Bởi vậy nên lúc sắp xếp chuẩn bị nơi này, hắn ôm tâm lý phức tạp, còn lâng lâng trong ngọt ngào, muốn thu xếp căn nhà tương lai của mình và Kỳ Tích, nhưng nhất thời bừng tỉnh, đây rõ ràng là một nhà tù để giam giữ Kỳ Tích. Nói tóm lại, hắn biết rõ những vật liệu cường lực này kiên cố đến nhường nào, có người nói được sử dụng trong một vài khu mãnh thú ở các vườn thú lớn. Sau khi Bạch Thịnh Thu hoàn hồn lại, liền ngồi xuống kiểm tra các mảnh vỡ này, xác nhận chúng không bị đánh tráo. Dù thân thủ Kỳ Tích có tốt tới mấy, thì mức độ này vượt qua phạm vi người bình thường rồi.. Rốt cuộc Kỳ Tích làm cách nào? Loại trừ mọi khả năng, chỉ còn duy nhất một đáp án, dù nó không bình thường một chút nào. Đột nhiên Bạch Thịnh Thu nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây mà mình đã lãng quên đi. Lúc họ bên nhau, cứ thi thoảng Kỳ Tích lại thần bí tiết lộ cho hắn một chuyện, coi như quan hệ hai người đã tiến triển. Ví dụ như, lúc hai người đi dạo vườn thú, Kỳ Tích sẽ phiên dịch cho hắn các động vật đang nói gì, Bạch Thịnh Thu nghe xong chẳng qua chỉ cảm thấy Kỳ Tích đáng yêu, bịa lời thoại rất thú vị. Có lúc họ cùng nhau làm thí nghiệm, Kỳ Tích có thể biến hóa hình dạng nước rất thần kỳ, nhưng hắn chỉ cảm thấy Kỳ Tích làm được có liên quan đến gia đình cậu. Lúc kể về các truyền thuyết ở Đông Hải, Kỳ Tích cũng nói rất nhiều. Có rất nhiều chuyện tương tự như vậy, thậm chí hai hôm nay Kỳ Tích cũng biểu hiện rất kỳ lạ, chỉ là đó giờ hắn chưa từng cân nhắc về phương diện phi nhân loại. Mãi cho đến bây giờ, hắn phải đối mặt không thể lơ là nó nữa. Kỳ Tích, rất có thể không phải con người. ……… Kỳ Tích bị Đoàn Giai Trạch trấn áp, để tránh phải ở chuồng gà, cực chẳng đã đau lòng ăn năn, hứa sẽ không gây họa hại con người nữa. Lục Áp còn đang muốn úp mở phê bình, nhưng nghe cảnh cáo chuồng gà cũng im re. Kỳ Tích cũng đưa ra thắc mắc, thế mấy anh giai trước đó cứ nhằng nhẵng bám lấy cậu, nằng nặc đòi quay lại với cậu thì tính sao đây, cậu không đi hại người ta, người khác cứ bám lấy, cũng đâu thể nhốt cậu vào chuồng gà được? Lục Áp: “Cái này dễ ấy mà, con cứ nói với họ, bao giờ chặt đổ được cây trước nhà, lúc đó con nhận lời họ…” Đoàn Giai Trạch: “…………” Đoàn Giai Trạch: “Anh im đi!!” Lục Áp phẫn nộ đi ra. Trước đó có ba tiền nhiệm (một người trong đó còn chưa thành), đều có duyên gặp mặt hoặc nói chuyện điện thoại với Đoàn Giai Trạch, Nghiêm Cảnh Hoa còn muốn anh làm chủ cho hắn. Nhưng chuyện này rất phức tạp, Đoàn Giai Trạch làm chủ cho ai cũng không xong, kể cả Đàm Mộng Long dù đã thành hay chưa, cũng phải cắt đứt, tạm dừng yêu đương. “Không sao đâu, ba ơi.” Kỳ Tích ngoan ngoãn dùng cánh vỗ về Đoàn Giai Trạch, còn an ủi ngược lại anh, suy nghĩ một chút bảo rằng, “Con sẽ tìm phối ngẫu, để chăm sóc nửa thân dưới trong thời kỳ tìm phối ngẫu hằng năm.” Đoàn Giai Trạch: “………….” … Chủ đề: Mọi người đã nghe gì chưa? Lầu 1: Nghe rồi. Lầu 2: Ờm. Lầu 3: Mới nghe nói, ái chà chà =))) Lầu 4: Trên đời này có còn thiên lý không?? Lầu 5:??? Ủa mọi người đang bày trò bí hiểm gì dạa! Lầu 6: Haha, ngoài chuyện của tra nam đệ nhất trường mình thì còn chuyện gì nữa. Lầu 7: Tra nam Đoàn á? Ủa không phải đang theo đuổi cái cậu giai năm nhất ở đội bóng rổ sao? Lầu 8: Ờ, lần trước còn tới xem tân sinh viên chơi bóng, theo đuổi khí thế lắm, nghe nói tân sinh viên trai thẳng sắp cong tới nơi rồi. Dù sao thì tra nam cũng leo lên tận nóc nhà xem bóng, khiến học viện thể dục thể thao bên cạnh náo loạn luôn, tra nam cũng đa tài đa nghệ phết ấy. Lầu 9: Không phải đâu, tin mới nhất là tra nam ngừng theo đuổi, tân sinh viên ngày ngày chạy tới học viện của tra nam…. Lầu 10: Sao cơ?? Vẫn chưa được một năm mà!! Lầu 11: Thì cái cậu tân sinh viên kia cũng nghĩ vậy đấy: Chưa tới một năm mà!! Lầu 12: Theo như tin tức ngầm thì tra nam bị người nhà phạt, không thể chơi ngải.. à không, không thể theo đuổi người ta nữa. Lầu 13: Chời đựu, vậy là người thảm nhất lộ diện rồi à? Còn chưa kịp qua lại đã ăn hành! Cậu tân sinh viên kia thảm thế! Lầu 14: …Lầu trên logic phết!
|
Chương 13: “Mình thành tra nam mất rồi!”[EXTRACT]Khác với những loài chim cánh cụt khác, cánh cụt hoàng đế không cần xây tổ. Chim mái sẽ bảo vệ trứng ở giữa hai chân, cũng giữ trong thời kỳ ấp trứng, trong lúc chúng kiếm ăn, sẽ giao trọng trách ấp lại cho chim trống. Ở dưới bắp thịt của cánh cụt hoàng đế, trong tiết trời -30°C vẫn có thể khống chế nhiệt độ có quy luật. —— —— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế).—— —— Đàm Mộng Long ôm tâm tình phức tạp. Vốn là sâu trong lòng hắn đã rung động, một mặt do dự trước các mối quan hệ hỗn loạn của Kỳ Tích, mặt khác lại chộn rộn, thậm chí còn không phục. Biết đâu Kỳ Tích không tra như vậy? Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, Kỳ Tích lại dùng hành động thực tế vả mặt hắn, đá bay hắn đi!! Không đúng, bọn họ còn chưa bên nhau, chỉ là Kỳ Tích dừng theo đuổi mà thôi. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn Đàm Mộng Long vẫn có chút thương hại… Thế là đến chính bản thân Đàm Mộng Long cũng thấy bất bình trong lòng: Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà đến lượt hắn rồi, đến một năm cũng chẳng được chứ!! Đàm Mộng Long bắt đầu thấu hiểu các tiền nhiệm của Kỳ Tích một cách sâu sắc, lại thêm lúc Kỳ Tích giải thích với hắn vẻ mặt có chút khó xử, Đàm Mộng Long không nhịn được chạy về phía học viện của Kỳ Tích. Ghét nhất là còn đụng phải Lý Vực hai lần, Lý Vực vừa thấy hắn, không nói câu nào bắt đầu cười phá lên, cười đến mức ôm bụng, rõ ràng đang cười trên nỗi đau khổ của người ta, khiến hai người suýt chút nữa lại đánh nhau. So ra thì, ánh mắt của Nghiêm Cảnh Hoa cũng rất vi diệu, nhưng ít nhất không khiêu khích. Quần chúng hóng hớt ở đại học Đông Hải đều vô cùng kích động, quan tâm tới bước chuyển này. .. “Đàn em lại tới rồi, Kỳ Tích ơi, ông không để ý tới người ta thật à?” Bạn cùng phòng dán tới chỗ Kỳ Tích, “Tôi còn tưởng ông định lạt mềm buộc chặt chứ.” Các bạn học khác cũng suýt xoa, “Ông thấy ông ấy lạt mềm buộc chặt bao giờ chưa.” Từ lúc Kỳ Tích nhập học tới đây, theo đuổi người ta không hề giữ lại, không có chuyện lạt mềm buộc chặt gì cả. Kỳ Tích vừa mới tắm xong, nghe họ nói vậy, đi ra ngoài nhìn thử, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nói không chừng Đàm Mộng Long vẫn giống như mấy lần trước, không vào được sẽ đứng chầu chực ngoài hành lang. Trong lòng cậu cũng thấy xót xa, dù sao lần này không phải cậu muốn chia tay, mà ba ba cầm gậy đánh uyên ương… “Cậu ấy tới bao lâu rồi?” Kỳ Tích hỏi. Bạn cùng phòng suy ngẫm một lúc, bảo rằng: “Gần mười phút rồi.” Kỳ Tích kéo chun quần ra, nhìn vào trong một chút, sau đó thở dài thườn thượt leo lên giường. Các bạn cùng phòng: “………” Hai người họ vã mồ hôi như mưa, ủa sao vậy, vẫn không nỡ à? Bạn cùng phòng kéo lấy Kỳ Tích, “Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tiết lộ cho bọn tôi một chút đi, mọi người đang thi nhau cá cược đấy. Nhìn hành động ông thế kia, chẳng lẽ bị người nhà phạt, buộc ông phải làm người tốt à?” Kỳ Tích ngu ngơ không rõ: “Tôi vẫn luôn là người tốt mà.” Bạn cùng phòng: “Được rồi được rồi, thế rốt cuộc ông đang làm gì thế.” Kỳ Tích đã nằm rồi, lại đột ngột ngồi dậy, “Tôi phải đi nói với cậu ấy mới được, nếu nói mãi không thông, tôi sẽ chuyển ra ngoài ở.” Cậu cũng đã quyết định rồi, nếu cứ bị quấy rầy liên tục như vậy trong thời kỳ tìm phối ngẫu này, nhỡ cậu không nhịn được nổi thú tính lên thì làm sao bây giờ. Kỳ Tích xỏ dép đi ra ngoài, cánh cửa mở ra, chặn lại ánh mắt tò mò của các bạn cùng phòng. Đàm Mộng Long đang dựa vào tường ngẩn người ra, chợt nghe thấy tiếng động, nhấc tay lên trông thấy Kỳ Tích đi ra, cậu vừa mới tắm xong, trên tóc còn dính bọt nước, làn da hơi ửng đỏ, mặc áo cộc tay quần short xỏ dép, trên người trắng lại mịn, hồn nhiên chẳng giống nam sinh đã ngoài hai mươi. Kỳ Tích đút tay vào túi quần, đi về phía cầu thang, Đàm Mộng Long tự giác đi theo. “Em à, anh đã nói rõ với em, ba anh không cho phép anh yêu sớm nữa.” Kỳ Tích nghiêm mặt nói. Trước đây lúc Kỳ Tích theo đuổi Đàm Mộng Long, sẽ không lộ vẻ mặt như vậy trước mặt cậu, càng không nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững không thiết tha, mà luôn chăm chú dõi theo cậu. Có so sánh mới thấy thương hại, mấy lần trước Đàm Mộng Long tới tìm cậu, còn có phần không muốn mất thể diện, nhưng lần này cuối cùng không nhịn được nữa, cất lời sâu xa: “Anh vừa mở miệng đã đòi quên đi, thế bây giờ em biết phải làm sao, em bị anh bẻ cong đến nơi, danh tiếng cũng thành ra như vậy, bây giờ nam không ham nữ không muốn, ai chịu trách nhiệm với em đây?” Kỳ Tích gãi đầu: “Sao lại nói khó nghe như thế, anh tin em vẫn có thể tìm được mà. Anh.. ngại quá, anh không được rồi.” Ít nhiều gì cậu cũng thấy áy náy với Đàm Mộng Long, lần này khác những lần trước rất nhiều, hơn nữa ba cũng đã cảnh cáo thái độ của cậu. “Không được.” Đầu óc Đàm Mộng Long trống rỗng, cũng không xoắn xuýt điểm nực cười trong câu nói kia của Kỳ Tích, hắn cắn răng, nhưng hành vi của đám Lý Vực khiến hắn lóe lên ý tưởng, hầu như không chút nghĩ ngợi nói rằng: “Ít nhất cũng phải cho em một năm chứ, mọi người đều được vậy mà! Dù một năm sau anh muốn chia tay cũng được!!” Hắn nói lưu loát, trong đầu cũng nghĩ rõ ràng, hắn còn chưa chính thức qua lại với Kỳ Tích, nhưng trong mắt những người khác thì không kém là bao, chỉ thiếu một bước mà thôi. Thế nên hắn kiên quyết không muốn làm tiền nhiệm thảm nhất, còn chưa bên nhau đã bị đá, hắn đã chuẩn bị tinh thần rồi!! Kỳ Tích: “………….” Nếu không phải cậu sợ ba ra uy, có lẽ đã nhận lời rồi. “Không được không được, không được thật mà.” Kỳ Tích nói, “Cậu có thể yêu cầu bồi thường những thứ khác, nhưng không thể qua lại được.” Đàm Mộng Long trầm mặc, vẫn kiên trì yêu cầu như vậy. Kỳ Tích cũng vậy. Hai người giằng co một hồi, Đàm Mộng Long quay đầu bỏ đi nói: “Em chỉ có yêu cầu này.” Kỳ Tích lập tức đáp: “Quên đi.” Nói đoạn cậu xoay người, lê dép lạnh lùng bước đi. Áy náy là một chuyện, nhưng tra ngỗng chân chính nói trở mặt là trở mặt, giống như ba cậu luôn ôn hòa là vậy, nhưng khi cần quyết đoán vẫn sẽ quyết đoán. Đàm Mộng Long: “…………..” Đàm Mộng Long chỉ thấy trên hành lang có rất nhiều dân tình đang lén lút ăn dưa, hắn hít một hơi thật sâu, giọng không lớn không nhỏ: “Đoàn Kỳ Tích, cái tên tra nam này.” Giọng điệu thật khiến người ta xót xa. Đoàn Kỳ Tích không quay đầu lại, nhưng thở dài thườn thượt, rầu rĩ nói: “Ôi, giờ mình thành tra nam mất rồi.” Dân tình nghe được câu nói này: “……………” Đề ma ma, giờ cậu mới biết à?? …. “Đoàn Kỳ Tích.” Lại đến tiết của Nghiêm Cảnh Hoa, lúc điểm danh hắn gọi tên Kỳ Tích. Bầu không khí trong phòng học cũng vì vậy mà thay đổi. Thầy Nghiêm Cảnh Hoa ngấm ngầm nhằm vào tra nam Đoàn, mọi người xem trăm lần vẫn chưa thấy chán. Kỳ Tích ngẩng đầu lên: “?” Nghiêm Cảnh Hoa không nhìn thẳng vào cậu, hai tay chống bàn giáo viên, vừa từ từ lật tờ danh sách, vừa nói: “Cuối tuần này tôi muốn tới nhà em một chuyến.” Mọi người: …..Uầy!!! Đang ở trong lớp mà nói thẳng vậy luôn, coi các sinh viên khác không tồn tại à?! Biết Đàm Mộng Long bị đá cái, thầy nhà mình ung dung hẳn!! Kỳ Tích: “Không được đâu thầy!!” Lúc này Nghiêm Cảnh Hoa mới từ tốn ngẩng đầu lên, lại còn mang theo ý cười, “Tôi đến nhà tìm hiểu, không được à?” Hắn biết Kỳ Tích đã đá Đàm Mộng Long, tuy rằng vẫn chưa “bàn giao” cho hắn, nhưng trong lòng hắn cũng đã đoán được phần nào tình huống, càng thêm kiên định, phải tiếp tục đi theo con đường phụ huynh. Kỳ Tích kiềm chế không lên tiếng, cậu biết rõ Nghiêm Cảnh Hoa mách lẻo với ba mình, còn bày đặt tới nhà tìm hiểu… “Không được đâu thầy, đâu có trường đại học nào lại tới nhà tìm hiểu đâu.” Kỳ Tích nói. Những người khác cũng nghĩ như vậy, phải đấy, dựa vào đâu cơ chứ, đúng là không coi ai ra gì, cố tình tới nhà người yêu cũ tìm hiểu à, thú vị thật! Lúc này Nghiêm Cảnh Hoa mới từ tốn lấy một tờ giấy ra, “Ban nãy tôi quên nói với mọi người, đây là hoạt động mới của học viện, giáo viên phụ đạo tới mọi nhà, yêu cầu tìm hiểu các gia đình. Giáo viên phụ trách lớp các em bị bệnh, nhờ tôi làm giúp.” Kỳ Tích: “……..” Mọi người: “……….” .. Hết tiết Kỳ Tích rầu rĩ, lại bị Nghiêm Cảnh Hoa giở trò. Nghiêm Cảnh Hoa ung dung rời khỏi giảng đường, còn cậu ngồi rầu rĩ một lúc, khiến các bạn học khác cũng không muốn rời đi, say sưa bàn tán về hành động của thầy Nghiêm. Kỳ Tích đang ngẩn người ra, đột nhiên cảm thấy phòng học trở nên yên ắng, cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, trông thấy Bạch Thịnh Thu đứng trước bàn. Bảo sao mọi người lại phản ứng như vậy, trước đó vẫn đồn rằng Bạch Thịnh Thu về nước dẫn theo cô bạn gái. Bởi vì Bạch Thịnh Thu từng nhốt cậu lại, nên thái cậu tốt hơn một chút, ôn hòa chào hỏi: “Xin chào, không quay lại đâu.” Bạch Thịnh Thu khẽ mỉm cười, “Không quay lại chẳng lẽ anh không thể xuất hiện ở đây? Đây là trường học mà.” Chẳng có đâu. Kỳ Tích nghĩ, tuy đại học Đông Hải không phải nhà cậu mở, nhưng nói rõ ra thì cả thành phố Đông Hải là của ba cậu… Bạch Thịnh Thu chăm chú nhìn đôi mắt Kỳ Tích, phải rồi, sao Kỳ Tích có thể là con người được, sau khi hắn nhớ kỹ lại, nghĩ theo phương diện đó, xem rốt cuộc Kỳ Tích thuộc chủng tộc gì, đáp án rất rõ ràng. Ở cực địa không có nhiều động vật, huống hồ đặc tính rõ ràng như vậy. Dường như hắn không hề sợ hãi Kỳ Tích là yêu quái, thậm chí còn càng hưng phấn vì tin tức này. Điều duy nhất hắn không biết bây giờ là Kỳ Tích là loài chim cánh cụt nào, đây cũng là lý do hắn tới đây. —— Bạch Thịnh Thu đổ trong túi ra rất nhiều đá, chất đầy một bàn. Mọi người sững sờ, vậy là có ý gì?? Kỳ Tích cũng lấy làm khó hiểu, “Gì vậy trời???” Bạch Thịnh Thu cẩn thận quan sát vẻ mặt Kỳ Tích, nhất thời không lên tiếng, mãi đến khi xác nhận Kỳ Tích không có vẻ hớn hở gì mới thôi. Được rồi. Có thể loại trừ khả năng Kỳ Tích là chim cánh cụt Adélie cần dùng đá để xây tổ. … Diễn đàn đại học Đông Hải: Chủ đề: Hot!! Tin mới nhất về chuyện tra nam số một đại học Đông Hải. Nội dung: Hôm nay học trưởng Bạch cũng tìm tới, ngầu bá cháy luôn! Đổ cả đống đá trước mặt tra nam, chế giễu tra nam tâm địa sắt đá!!!
|
Chương 14: “Tụi tui chỉ nói chuyện thui, hổng có yêu đương!!!”[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mỗi loài chim cánh cụt đều có những cách xây tổ khác nhau, có con dùng đá xây tổ, có con dựa vào cây, có con thì đào hố, hoặc tìm kiếm vết nứt nham thạch làm tổ. Cánh cụt hoàng đế không cần xây tổ, mà ấp ở giữa hai chân, có lẽ đây cũng là kỹ năng đặc biệt để duy trì tỉ lệ ấp trứng của chúng.—— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)—— —— Bạch Thịnh Thu đang đứng ở vườn thú Linh Hữu, mà hôm đó cũng là ngày Nghiêm Cảnh Hoa tới tìm hiểu gia đình. Bạch Thịnh Thu biết chuyện này, nhưng đó không phải nguyên nhân hắn chọn ngày tới đây, chỉ trùng hợp mà thôi. Cho dù không có Nghiêm Cảnh Hoa, Bạch Thịnh Thu vẫn sẽ tới đây, bởi theo hắn suy đoán Kỳ Tích từng sống ở vườn thú —— nói vườn thú là nhà cậu cũng đúng, dù sao cũng do nhà cậu ấy mở. Nói chung Bạch Thịnh Thu quyết định tới đây tìm hiểu hoàn cảnh sinh trưởng của Kỳ Tích. Bạch Thịnh Thu xem tờ giới thiệu, Linh Hữu có diện tích vô cùng lớn, chủng loại động vật đa dạng, là công viên động vật hoang dã lâu năm trong nước, đã mở cửa rất nhiều năm, đã trở thành một tiêu chí lớn ở Đông Hải từ lâu. Chỉ riêng chim cánh cụt, ở đây có đến mười mấy loài cánh cụt hoàng đế, cánh cụt Adélie, cánh cụt Magellan, cánh cụt châu Phi, cánh cụt Humboldt, cánh cụt Macaroni, chim cánh cụt nhỏ,.. hầu như bao gồm đủ các loài chim cánh cụt trên thế giới. Bạch Thịnh Thu tìm hiểu từng loài chim cánh cụt ở đây, trong lòng phỏng đoán xem Kỳ Tích thuộc loài nào, trên thực tế thông qua quan sát hồi tưởng, phạm vi mục tiêu đã nhỏ đi đáng kể. Kỳ Tích nhỏ như vậy, lại không cần đá để xây tổ, thích thời tiết lạnh giá, có lẽ sẽ sinh sống ở cực địa, sẽ là loài chim cánh cụt loại nhỏ nào đây? Lúc bấy giờ hắn nghe thấy một hướng dẫn viên trả lời thắc mắc của du khách: “Chuyện liên quan tới người sáng lập chỗ bọn tôi á? Haha, chắc mọi người cũng từng xem qua một ít, tôi biết có một vài tin tức không chuẩn xác. Ông ấy không hoàn toàn tay trắng dựng nghiệp, mới đầu là thừa kế di sản của người thân, bản thân vườn trưởng chúng tôi không học chuyên ngành động vật, ông ấy học cái gì ý nhỉ… kỹ thuật môi trường, hiện tại hằng năm vườn thú chúng tôi đều quyên góp rất nhiều cho thành phố Đông Hải nhằm mục đích bảo vệ môi trường..” Bạch Thịnh Thu vốn đang hờ hững đột nhiên nghiêm mặt, kỹ thuật môi trường… Kỳ Tích thật sự không lừa hắn, cậu hiểu rõ và hứng thú với chuyên ngành này thật sự không liên quan gì tới hắn, mà do gia đình có học. Hắn không khỏi cười khổ, nếu đổi lại là lúc trước, có lẽ tâm lý hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng bây giờ, sau khi hắn là người duy nhất biết được thân phận thực sự của Kỳ Tích, hắn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ bình tĩnh mới có thể bắt được con chim cánh cụt kia. … Ở một nơi khác, Kỳ Tích đang lén lút trốn ra khỏi văn phòng, Nghiêm Cảnh Hoa đang tìm hiểu gia đình, nói chuyện với ba cậu. Mới đầu Đoàn Giai Trạch cũng rất căng thẳng, bởi vì khó xử, nhưng Nghiêm Cảnh Hoa cũng không tới khóc lóc mách chuyện, mà chỉ tới tìm hiểu gia đình bình thường. Kỳ Tích cảm thấy có chút không ổn, ba không thể bắt cậu quay lại với Nghiêm Cảnh Hoa, nhưng cậu biết Nghiêm Cảnh Hoa rất gian manh, lại có thân phận thầy giáo, nhỡ hắn làm dao động ba ba,ví dụ như để Nghiêm Cảnh Hoa ở trường chú ý tới việc học của cậu thì làm sao bây giờ. Thế là Kỳ Tích quyết định chuồn đi. Điều này cũng khiến Kỳ Tích để lỡ mất cảnh Lý Vực tới làm loạn, tên kia nghe ngóng được Nghiêm Cảnh Hoa sẽ tới nhà tìm hiểu, không mời mà tới, miệng nói cái gì mà, anh à, dù Nghiêm Cảnh Hoa nói gì anh cũng đừng tin, tên này mặt người dạ thú. Nghiêm Cảnh Hoa hờ hững trào phúng lại mấy câu, nếu nói dạ thú, ai sánh bằng Lý Vực chứ. Lý Vực lại càng giận dữ hơn, “Qua lại cũng được, bị đá cũng được, nhưng rõ ràng tôi trước anh.” Đoàn Giai Trạch suy sụp tiếp đón hai tiền nhiệm của Kỳ Tích, nhất thời không quản được Kỳ Tích đi đâu. … Cũng đã lâu lắm rồi Kỳ Tích không trở về Linh Hữu, cậu đi dạo quanh Linh Hữu cảm thấy rất hoài niệm, chợt nhớ tới việc trước đây mình thường làm, hiện nguyên hình, sau đó mặc đồ linh vật cánh cụt. Chim cánh cụt là linh vật biểu tượng của vườn thú Linh Hữu, có thể thấy biểu tượng này ở nhiều nơi, cũng có rất nhiều nhân viên mặc đồ chim cánh cụt, hoặc các con vật nổi tiếng khác, chơi đùa cùng du khách. Trước đây lúc Kỳ Tích còn chưa hóa thành hình người, muốn ra ngoài phải mặc đồ linh vật cánh cụt. Cậu lạch bạch đi về phía thế giới chim cánh cụt, bởi vì hiện tại có nhiều chủng loại chim cánh cụt, nên mới mở riêng một khu vực cho chim cánh cụt. Ngày nghỉ nhiều người tới vườn thú, chim cánh cụt không cẩn thận một cái, là đụng phải người ta. Kỳ Tích đang định xin lỗi, ngẩng đầu lên trông thấy Bạch Thịnh Thu, cậu sợ hãi lùi về phía sau vài bước, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Cả dọc đường Bạch Thịnh Thu cũng chạm mặt không ít “chim cánh cụt”, con chim cánh cụt này thoạt nhìn không khác gì những con chim cánh cụt khác. Nhưng không rõ vì sao, Bạch Thịnh Thu cứ có cảm giác nó đi đứng tự nhiên hơn người khác nhiều, động tác lui về phía sau hai bước lại càng vi diệu hơn. Bạch Thịnh Thu không khỏi thăm dò gọi một tiếng: “Kỳ Tích à?” Kỳ Tích: “…………” Chời đựu, thế mà cũng nhận ra được là cậu à? Kỳ Tích quay đầu bỏ chạy. Bạch Thịnh Thu vốn còn đang nghi ngờ lập tức chắc chắn, sải dài bước đuổi theo. Kỳ Tích chạy suốt cả dọc đường tới một khu triển lãm không người, bởi vì trang phục hạn chế, nên vẫn bị Bạch Thịnh Thu đuổi theo. Thực ra Kỳ Tích cũng có ý muốn nhường Bạch Thịnh Thu nên cố gắng tìm một chỗ không người. Tuy rằng đã bị ba cảnh cáo, không thể tùy tiện dọa người thường, nhưng lúc này Kỳ Tích vẫn không khỏi nổi ác ý, uy hiếp: “Anh còn dám đuổi theo em à? Anh không thấy ngày hôm đó em đụng nát tường nhà anh đáng sợ lắm à?” Bạch Thịnh Thu đang định nói, đột nhiên ánh mắt dừng trên trang phục linh vật của Kỳ Tích, đào ra một câu nói từ sâu trong ký ức, ấy là Kỳ Tích từng than phiền về chiều cao của mình. Không đúng, rất có thể Kỳ Tích không phải loài chim cánh cụt nhỏ bé gì. Nhìn chủng loại cánh cụt trên bộ đồ cậu mặc, còn cả ban nãy ở thế giới chim cánh cụt có giới thiệu qua loài chim cánh cụt mà vườn thú tiến cử đầu tiên. Tất cả manh mối cùng khóa chặt vào một mục tiêu: Cánh cụt hoàng đế. Bạch Thịnh Thu thăm dò tiến lên một bước, nói rằng: “Thực ra hôm nay anh chỉ tới đây chơi thôi, anh cũng biết em cũng không muốn, nên chỉ muốn khen một câu, em mặc đồ cánh cụt hoàng đế đáng yêu lắm, anh cảm thấy cánh cụt hoàng đế cao lớn trầm ổn, màu lông hài hòa, là loài chim cánh cụt đáng yêu nhất anh từng gặp.” Sau đó, phản ứng của Kỳ Tích cũng phần nào chứng minh được suy nghĩ trong lòng hắn, khiến hắn thở phào một hơi. Kỳ Tích nghe Bạch Thịnh Thu khen vậy thì mở cờ trong lòng, ném lời cảnh cáo của ba ra sau đầu, dù có nhớ thì cậu vẫn có thể an ủi mình, cậu chỉ tâm sự cùng Bạch Thịnh Thu mà thôi, “Đương nhiên rồi hahahaha, anh có mắt nhìn phết.” Cậu đắc ý một cái, lúc cười cũng phát ra tiếng chim cánh cụt. Bạch Thịnh Thu khẽ mỉm cười, chỉ vờ như không nghe thấy, “Ban nãy anh ở thế giới chim cánh cụt, nghe thấy họ bật một bài hát liên quan tới chim cánh cụt, nghe đáng yêu lắm, em có biết hát không?” Đương nhiên rồi, đó là ca khúc chủ đề của thế giới chim cánh cụt, lấy cánh cụt hoàng đế làm chính, Kỳ Tích lập tức hát cho hắn nghe. Bạch Thịnh Thu vẫn có thiên phú về mặt này, lập tức ngâm nga theo. Trước đây Kỳ Tích để ý tới hắn, cũng không khỏi có liên quan tới giọng nói của hắn, bây giờ Kỳ Tích đang ở trong giai đoạn tìm phối ngẫu, lại bị ép ngừng theo đuổi Đàm Mộng Long, nhất thời mất trọng tâm cuộc sống, thực ra cậu vẫn đang cố gắng kiềm chế, nhưng rất dễ dàng bị thu hút, hồn nhiên quên mất ban nãy mình còn muốn trốn Bạch Thịnh Thu. Bàn chân cậu đánh nhịp xuống mặt đất theo tiếng hát của Bạch Thịnh Thu, cái miệng Kỳ Tích dưới mũ suýt chút nữa nhỏ nước dãi. Hầy hầy, cậu chỉ nghe thôi, cậu không tìm phối ngẫu…. Mấy ngày qua Bạch Thịnh Thu xem tư liệu về chim cánh cụt, lại thêm ban nãy ở trong khu thế giới chim cánh cụt được phổ cập rất nhiều điều, trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều kiến thức liên quan tới cánh cụt hoàng đế, đó cũng là lý do thúc đẩy hắn hát cho Kỳ Tích nghe. Đột nhiên trong lòng hắn nhen nhóm một tia hy vọng, bởi vì trong số loài chim cánh cụt, cánh cụt hoàng đế vẫn có xác suất lựa chọn phối ngẫu năm ngoái, chỉ cần không tìm được đối tượng thích hợp khác. Nói cách khác, không thể ở bên Kỳ Tích lâu dài, hằng năm cánh cụt hoàng đế đều muốn tìm phối ngẫu một lần nữa. Nhưng hằng năm đều có cơ hội, chỉ cần nắm chắc cơ hội và phương pháp, em ấy có thể tiếp tục chọn bạn… Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Bạch Thịnh Thu hát ca khúc thiếu nhi lại càng dịu dàng hơn.. … Lý Vực ôm mặt đi ra ngoài, hắn lại lậm thói lưu manh, muốn đánh Nghiêm Cảnh Hoa, nhưng không ngờ anh ta không yếu ớt như vẻ ngoài, ra tay còn rất nham hiểm, chuyên môn đập vào mặt hắn. Mọi người rời đi trong không vui, anh trai Kỳ Tích cũng không được vui, khiến mục đích Lý Vực coi như đạt được một nửa. Hắn sa sút cũng được, nhưng không thể để Nghiêm Cảnh Hoa chiếm tiện nghi. Nhưng vừa mới ra ngoài, Lý Vực liền thấy cảnh tượng khiến hắn phải há hốc miệng nhìn, Kỳ Tích mặc đồ linh vật, tháo mũ xuống ôm trong tay, mà Bạch Thịnh Thu đứng bên cạnh, đang ném đồ ăn vào miệng Kỳ Tích, Kỳ Tích tiếp được thì vui vẻ kêu một tiếng. Trong đôi mắt cậu đong đầy nhu tình mật ý. Lý Vực liền vỡ òa, xông lên muốn đạp Bạch Thịnh Thu từ phía sau, miệng còn quát to: “Hai người đang làm cái gì hả!!!” —— Cái tên tiền nhiệm này, gào lên nghe cứ như đang bắt gian tại trận!! Bạch Thịnh Thu né Lý Vực đánh lén, kéo cánh Kỳ Tích tránh ra. Cảnh tượng này khiến Lý Vực càng thêm nổi nóng, hôm nay hắn đánh nhau với Đàm Mộng Long mai đấu đá với Nghiêm Cảnh Hoa, lại để Bạch Thịnh Thu tranh thủ chen vào, còn chơi kế “Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương”, nếu không phải hắn tình cờ bắt gặp, suýt chút nữa đã bị lừa rồi, tên này cũng biết giả vờ giả vịt lắm!! Lý Vực gào lên mắng: “@#$@%@#%@!!!” Hắn chất vấn, “Đoàn Kỳ Tích, mịa nhà nó, không phải em bảo không nhận lời ai hay sao!!” Kỳ Tích cũng hơi chột dạ, nhưng lập tức hùng hồn nói: “Em chỉ nói chuyện với anh ấy thôi, không yêu đương!!!” Lý Vực: “Đậu, tên tra nam chết bầm này, khác quái gì “anh chỉ cọ bên ngoài thôi, không vào đâu” không?!!!!”
Cánh cụt Humboldt cánh cụt Magellan Cánh cụt Macaroni Chim cánh cụt nhỏ Cánh cụt châu Phi Cánh cụt Adélie Cánh cụt hoàng đế Bên Bách Thú có up ảnh cánh cụt hoàng đế với Adélie mấy lần rồi, nghĩ bên này chắc toàn bạn ở Bách Thú sang nên trước cũng lười up, nay tiện thể up lại luôn:)) Btw, trước đây lúc Kỳ Tích chưa hóa hình người, ẻm thường mặc đồ linh vật cánh cụt (được ba Đoàn đặt làm riêng) để đi dạo trong vườn thú. Lúc đó Kỳ Tích không cần ra mặt, không cần nói gì chỉ ngã dập mông mà cũng đã làm siêu lòng một anh nhân viên ở khu cực địa, giờ nghĩ lại Kỳ Tích nhà ta sát trai từ tấm bé =)))
|