Ốc Mượn Hồn
|
|
Chương 30: Tích một nghìn vạn[EXTRACT]Trans: Z – Beta: Jung Khai giảng không lâu, Tạ Tiểu Giang bất tri bất giác phát hiện mình đã trở thành “người nổi tiếng” của khoa tài chính. Cậu không ở ký túc xá, không có bạn cùng phòng, cũng không hay tham gia mấy hoạt động đoàn thể xã giao, cho nên lượng người quen biết là cực ít. Đi học mấy ngày cậu mới dần dần được các bạn cùng lớp nhớ mặt, hóa ra hôm cậu được Ngụy Vũ Hoàn dùng xe Porsche đưa tới trường báo danh chụp ảnh đã bị người ta chụp rồi post lên mạng, mà bát quái trong trường truyền đi với tốc độ rất nhanh, hơn nữa bây giờ Internet cùng truyền miệng phát triển cực khủng, cho nên khá là nhộn nhịp. Đợt này liền náo nhiệt, trong một chốc liền có một đống người bắt chuyện với cậu, bạn học quen biết đột nhiên rất nhiều. Tạ Tiểu Giang đều nói chuyện trường lớp với Ngụy Vũ Hoàn từ sáng tới tối, nhắc tới chuyện này liền hỏi Ngụy Vũ Hoàn xem mình nên giới thiệu bản thân với các bạn thế nào: “Rất nhiều người hỏi bối cảnh gia đình em, em nói thật thì sợ họ lại không tin, nói anh giúp em đến trường thì sợ bị hiểu lầm mất.” Ngụy Vũ Hoàn liền đùa giỡn: “Vậy em bảo anh là ba em đi.” Cậu bật cười: “Anh trẻ như thế, ai thèm tin chứ, bảo là anh trai thì còn nghe được.” Hắn cười nói: “Vậy bảo là anh trai thì tốt rồi.” Tạ Tiểu Giang liền đổi giọng: “Vâng, anh~” Ngụy Vũ Hoàn bị tiếng gọi “Anh” của cậu làm cho nóng bừng cả người, vươn tay ôm lấy cậu, cố gắng đè nén cảm xúc, nhỏ giọng cảnh cáo: “Anh không cản em xã giao, nhưng nhớ phải có chút tâm nhãn, thấy người nào thật lòng thì hãy chơi, đừng tiếp xúc với những kẻ muốn lợi dụng em.” Hắn rất chiều Tạ Tiểu Giang, liền cảm thấy đứa nhỏ này rất đơn thuần, sợ cậu bị lừa. Nhưng hắn đã quên mất, kinh nghiệm xã hội của Tạ Tiểu Giang so với các bạn cùng lứa phong phú hơn nhiều, với cậu mà nói, đám bạn học đó mới chính là mấy đứa “đơn thuần”. “Em biết mà, anh yên tâm đi.” Tạ Tiểu Giang cũng ôm lấy hắn, kiễng chân lên muốn hôn hôn. Ngụy Vũ Hoàn cúi đầu hôn cậu, cọ cọ mũi cậu một chút rồi sủng nịch hỏi: “Tiền tiêu đủ không?” Kể cả bây giờ Tạ Tiểu Giang không “đi làm” thì Ngụy Vũ Hoàn vẫn hứng lên cho cậu tiền tiêu vặt, rồi cũng định kỳ trả lương cho cậu, ít thì mấy trăm mấy nghìn, nhiều thì hơn vạn, như thể cho cậu tiền mới là phương thức biểu đạt tình yêu tốt nhất vậy. Tạ Tiểu Giang cũng không cản, trước đây là do thói quen sinh nhai, trên bản chất chính là tiểu tham tiền, nhưng bây giờ mỗi ngày đều có người cho tiền, cậu còn không thể vui vẻ sao? Ngụy Vũ Hoàn đưa bao nhiêu thì cậu đều tiết kiệm, nhìn những con số không ngừng tăng lên trong tài khoản tiết kiệm, ngay cả đi ngủ cậu cũng có thể cười ngu được. “Đủ mà, anh đoán xem bây giờ em có bao nhiêu tiền nè?” Khi chỉ có riêng hai người, cậu thường thích làm nũng với hắn. Ngụy Vũ Hoàn làm như không biết mà hùa theo cậu: “Tám vạn? Mười tám vạn?” “Sắp được mười lăm vạn rồi!” Cậu tít mắt cười, rồi phun tào: “Anh có ngốc không thế?! Cho em bao nhiêu cũng không biết là sao.” “Nhóc con!” Ngụy Vũ Hoàn nhịn không được mà cốc đầu cậu một cái, nhưng thật ra trong lòng thích đến điên. Bây giờ Tạ Tiểu Giang gì cũng dám nói trước mặt hắn, chính là quan hệ của hai người càng thân mật hơn rồi, ở cạnh nhau càng thoải mái hơn. “Em tiết kiệm làm gì, sao không tiêu hết đi?” Ngụy Vũ Hoàn hỏi. Tạ Tiểu Giang liếc mắt, nói: “Đợi em tích đủ một nghìn vạn, liền mua công ty của anh, em sẽ làm ông chủ, anh làm công cho em!” “Phụt!” Nghe câu đùa trẻ con này, Ngụy Vũ Hoàn liền thấy đáng yêu đến nỗi bế đứng cậu lên, đỡ mông cậu như ôm em bé. Tạ Tiểu Giang thét chói tai rồi cười ra tiếng, thuận thế dùng tay ôm cổ hắn, hai chân quấn chặt lưng hắn, bấy giờ mới không ngã xuống, hỏi: “Anh làm gì vậy?” “Một nghìn vạn mà đã muốn mua Hoàn Vũ? Em nghĩ quá đơn giản rồi!” Ngụy Vũ Hoàn nhướn mày: “Hay là, em đã sớm bày mưu muốn làm bà chủ nhà anh?” Tạ Tiểu Giang phồng má nói: “Anh không muốn em liền lấy tiền đi mua Hồng Thụy của Uông Đại Kỳ, cho ông ấy làm… Á!” “Em mơ đi!” Ngụy Vũ Hoàn hôn cậu, trút toàn bộ số dấm chua loét lên đứa nhỏ này. Ầm ĩ xong xuôi, Tạ Tiểu Giang liền nhận được tin nhắn tài khoản của mình vừa được “tiếp máu” hai mươi vạn, cậu nghẹn họng trân trối: “Sao lại nhiều vậy?” Ngụy Vũ Hoàn để điện thoại xuống, nói: “Giúp em nhanh chóng tích đủ một nghìn vạn.” Tạ Tiểu Giang có chút lo lắng, dựa vào người hắn, chớp chớp mắt to: “Em nói đùa thôi mà, thật ra em không biết tiêu thế nào nên mới tiết kiệm.” Cho dù cậu là đứa nhỏ tham tiền, nhưng cậu yêu cầu không cao với đời sống vật chất, mà quần áo cậu mặc đều được Ngụy Vũ Hoàn mua cho, ra ngoài ăn cơm xem phim cũng là hắn quẹt thẻ thì tiền cậu dùng để làm gì? Bình thường cũng chỉ để đi chợ mua đồ ăn mỗi hôm tan học. Nhưng đồ ăn cũng không tốn nhiều, mấy cái chỗ đắt tiền của hắn thì có cho cậu ăn gan hùm cũng không dám vung tiền loạn, nhưng vừa ra đến chợ liền như thể được buff đầy máu, mua gì cũng mặc cả, mua hai cân cải trắng còn khua môi múa mép với người bán hàng cho mình thêm một ít tỏi hai lạng hành. Có lần Ngụy Vũ Hoàn đi theo, thấy cảnh này liền chấn động thật lâu, về nhà cho cậu thêm một vạn, đau lòng không thôi. Nhưng ngay cả như thế thì tiết kiệm đã khắc vào cậu đến xương tủy, không thể sửa trong một chốc được. Hắn nói: “Không biết tiêu thế nào thì học tiêu. Bây giờ em học ngành tài chính, thứ không thể thiếu trong tay nhất chính là tiền, nếu không về sau có tiền thì cũng không biết cách đầu tư ổn thỏa, cũng không biết dự đoán chính xác được.” Tạ Tiểu Giang một tâm lĩnh hội, nói: “Ý của anh là muốn em học cách dùng tiền?” Ngụy Vũ Hoàn nói: “Thông minh lắm, trường học chỉ dạy lý thuyết suông. Cổ phiếu, chứng khoán, quản lý tài sản, đầu tư đều dựa vào kinh nghiệm thực chiến, anh cho em tiền mua cổ phiếu, thêm ít ngoại tệ cùng vào, em muốn chơi thế nào thì chơi.” Cậu lo lắng hỏi: “Lỗ thì phải làm sao đây?” Hắn đáp: “Kỳ này em học cho chăm, tiền trong tài khoản ngân hàng chắc chắn sẽ bị giảm giá trị, lỗ rất bình thường, vốn học là phải trả tiền.” Tạ Tiểu Giang cẩn thận suy nghĩ lời của Ngụy Vũ Hoàn, mà không biết cách phản bác, liền nói: “Em sẽ nghiên cứu, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh nhé.” Ngụy Vũ Hoàn cười nói: “Ừ, còn những áp lực khác nữa, xã giao ở trường cũng phải dùng đến tiền, cứ tiêu đi, hết bảo baba.” Ở trường, kẻ có tiền chính là đứa oai nhất, trước đây nhân sinh của Tạ Tiểu Giang thiếu đi rất nhiều thứ, Ngụy Vũ Hoàn muốn đền bù cho cậu, để cậu biết, từ khi có hắn, cuộc đời cậu sẽ có nhiều thay đổi lớn. Tạ Tiểu Giang quyến luyến cọ cọ mặt hắn, nói: “Em biết rồi”. Bao nhiêu tình cậu thiếu hắn không phải một chốc là có thể trả hết, đời này còn dài, cậu đều nhớ hết để báo đáp từng chút một. Mấy tháng ngắn ngủi, Tạ Tiểu Giang liền quen không ít “bạn”, trước đây trong trường có việc gì đều do giáo viên quen biết với Ngụy Vũ Hoàn báo cho cậu, bây giờ cậu đều nhận được đủ loại tin tức từ bạn bè, từ hoạt động chung đến giờ học, hoạt động lớp, cứ lên mạng là nắm được hết. Nhưng cũng không thể thuận buồm xuôi gió như thế được, cuộc sống trên ngà voi của Tạ Tiểu Giang không thể cứ thế mà xong được. Không biết ai nhờ quan hệ mà biết được Tạ Tiểu Giang là học sinh “chạy tiền”, điều kiện nhập học của trường này rất nghiêm khắc, Tạ Tiểu Giang đi cửa sau như thế là phạm quy, trong một chốc liền biến thành đối tượng chỉ trích của mọi người. Nhưng việc này cũng chẳng sao, đại đa số người chỉ dám ngầm nói xấu cậu, mặt ngoài thì vẫn giả vờ nhiệt tình này nọ. Sóng này chưa tan, sóng khác đã tới. Tin này còn chưa truyền được bao lâu thì lại có tin đồn thất thiệt khác được rỉ tai nhau, gần như khiếm đám bạn chạy theo cậu như vịt ít đi hẳn. Ban đầu cậu không phát hiện ra, chỉ thấy ánh mắt của các bạn học khác nhìn mình đều kỳ lạ, lúc lên lớp thì ai nấy đều tự động để cho cậu một khoảng trống rất to. Phải mất hai ngày, Tạ Tiểu Giang vừa mới học xong định đi ra canteen ăn thì có bạn học Triệu quan hệ với cậu không tệ lắm đi theo, nhỏ giọng bảo: “Cậu nghe thấy gì chưa hả Tạ Tiểu Giang?” “Nghe nói gì cơ?” Cậu ù ù cạc cạc. Cậu này tên là Triệu Nham, cậu ta nhìn chằm chằm cậu, nhỏ giọng hỏi: “Có người nói cậu là MB, thật không vậy?” Cậu ngẩn người, hỏi ngu: “MB là cái gì cơ?” Triệu Nham suýt nữa ngã sấp xuống, cậu ta ho nhẹ một tiếng, một mặt cổ quái nói: “MB là Money Boy, nói tục ra là trai bao, kiểu như là dùng thân kiếm tiền ấy.” Tạ Tiểu Giang liền biến sắc, ngây ra: “Cậu… cậu nghe ai nói? Sao tớ lại không biết gì?” Triệu Nham gãi đầu, lung túng nói: “Trên diễn đàn trường sẽ không đăng, vì sẽ bị admin xóa bài, là có người gửi tin nhắn cho tới, bảo rằng cái anh kia của cậu không phải anh ruột, mà là người bao dưỡng cậu đây, rất nhiều người khác đang bàn tán, tớ cũng không biết người nổi gió là ai.” Cứ thế vô tri vô giác, cảm giác đói của cậu đầu biến mất. Triệu Nham thấy phản ứng của cậu, càng thêm tin tưởng “phỏng đoán” trong lòng mình. Nhưng mà cậu ta không những không làm vẻ mặt ghét bỏ, mà còn đồng tình, an ủi cậu: “Tạ Tiểu Giang, cậu yên tâm đi, kể cả có đúng là như thế thì tớ cũng sẽ không kỳ thị cậu.” Cậu lắc đầu theo bản năng: “Tớ không phải…” Triệu Nham đã biết cậu sẽ phủ nhận, không thể không như thế được, kể cả là thật thì làm gì có ai đủ dũng khí thừa nhận chứ? “Tớ tin cậu mà, thật ra, lúc vừa mới quen biết tớ đã cảm thấy cậu vô cùng chất phác, lại không làm giá, cực kỳ khiến người khác sinh hảo cảm.” Triệu Nham cười ngượng. Tạ Tiểu Giang có chút cảm động, đang định nói “Cảm ơn” thì lại nghe Triệu Nham lái qua chuyện khác: “Nhưng mỗi lần cậu nhắc tới ‘anh’ thì biểu tình cực kỳ không giống, cậu sẽ cười, kiểu cực ngọt ngào ấy, cậu hiểu mà…cho nên, tớ luôn hoài nghi, rất có thể cậu là gay.” Tạ Tiểu Giang: “…”
|
Chương 31: Hôn là được[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ở cạnh Ngụy Vũ Hoàn, Tạ Tiểu Giang sớm chấp nhận tính hướng của mình. Nhưng mối quan hệ này đối với người ngoài mà nói là rất đặc biệt, cho nên hai người chưa từng công khai, chỉ có vài người bạn thân của Ngụy Vũ Hoàn cùng với chú lái xe là biết thôi. Tạ Tiểu Giang kinh ngạc với sự mẫn cảm của Triệu Nham, cũng không phải không khẩn trương, không biết Triệu Nham có thâm ý gì khi làm rõ vấn đề này. Triệu Nham nhún vai, lại nói: “Thật ra em cũng rất phản cảm với thái độ của các bạn khác khi nói về MB, MB không trêu ai cả, tuy hành vi của họ đúng là không có đạo đức, nhưng không phải tội ác tày trời, tôi tin mỗi một nghề đều có lý do tồn tại của nó, ai cũng không nên vô cớ trách móc cùng xa lánh.” Những lời Triệu Nham nói khiến Tạ Tiểu Giang cực kỳ xúc động, cậu nhớ lại hồi còn làm việc ở Phong Nhụy, xuất thân của đại đa số các cô đều rất đáng thương, các cô đều thương tích chồng chất cùng không có nơi dung thân mà tìm đến thành phố này, rồi còn làm công việc trơ trẽn ấy, đếm ra chỉ được vài đồng còm cõi, mịt mù mà lại dễ thỏa mãn, yết ớt nhưng lại cam chịu số phận bất hạnh. Đúng là có người tham tiền, vì nhiều tiền hơn, vì hư vinh, từng chút một lún sâu. Nhưng mà, nếu ngay từ đầu các cô đã có thể yên lành làm người tốt, may mắn có được gia đình hạnh phúc, có thể đi học bình thường, ai lại tự dưng đi bán linh hồn cùng cơ thể của mình chứ? “Đúng thế, ai cũng có nỗi khổ riêng.” Tạ Tiểu Giang cảm khái. Tuy cùng sống dưới một bầu trời xanh, nhưng vị trí của mỗi người trên thế giới đều khác nhau. Nếu như không có Ngụy Vũ Hoàn thì cậu cũng sẽ như thế, lăn lộn ở tầng đáy của xã hội. Triệu Nham không tiếp tục moi móc nữa, cậu cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, chủ động kéo Tạ Tiểu Giang đi ăn cơm. Dưới tình huống bị “chúng bạn xa lánh” của Tạ Tiểu Giang, hành động xuất phát từ nội tâm của Triệu Nham đúng là gây cảm động. Tuy cậu cũng bị ảnh hưởng bởi mấy lời đồn đãi, nhưng cậu vẫn còn có thể bình tĩnh, càng thân thiết với Tạ Tiểu Giang hơn, không thay lòng. Tạ Tiểu Giang ăn cơm với tâm trạng tốt, lúc ăn cơm, cậu đột nhiên xoắn xuýt hỏi: “Triệu Nham, lúc anh nói đến anh mình thì vẻ mặt rất kỳ quái sao?” Triệu Nham đang gặm đùi gà, vừa nuốt vừa gật đầu đáp: “Đúng thế!” Tạ Tiểu Giang nhéo mặt mình, nghi hoặc hỏi: “Lạ chỗ nào?” “Chính là thường xuyên cười ngu, đặt biệt ngu ý, như thế này này.” Triệu Nham nuốt thịt gà xuống, mô phỏng lại điệu “cười ngu” của cậu, người ta không đáng yêu như cậu, miệng lại đầy nước tương, nụ cười này đáng khinh đến nỗi người đối diện nổi hết da gà. Tạ Tiểu Giang ôm tay mình, nhanh chóng vuốt mặt, dùng tay kéo da để trông mặt cậu nghiêm túc hơn một chút. Triệu Nham bị hành động này của cậu chọc cười, nhịn không được khuyên: “Tạ Tiểu Giang, anh đừng quan tâm người khác thấy thế nào, miệng với não người ta mình không quản được, bản thân cậu thấy vui là tốt rồi.” Nghe xong những lời này, Tạ Tiểu Giang đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, coi như cậu đã hoàn toàn buông lớp phòng bị với Triệu Nham. Nhưng cho dù cậu đã phủ nhận mấy tin đồn nhảm trước Triệu Nham, nhưng cậu cũng thấy rất hoảng, dù sao Ngụy Vũ Hoàn cho cậu rất nhiều tiền, hai người cũng đã xảy ra quan hệ, nếu nhìn từ bên ngoài thì hai người cũng giông giống như người ta đồn. Muốn thay đổi nhận thức của người khác, giống như là tự mình phải lao xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Tối đó về nhà, Tạ Tiểu Giang không nhắc chuyện này với Ngụy Vũ Hoàn. Vì cậu biết, tố khổ với hắn cũng không làm được chuyện gì, giống như Triệu Nham nói, nhiều chuyện muốn ngăn người ta nói như nào cũng không được, chỉ sợ giải thích với họ cũng không được rõ ràng lắm. Ngụy Vũ Hoàn nhiều nhất cũng chỉ có thể an ủi cậu đừng nghĩ nhiều, việc cậu tự tin cùng buồn không phải chỉ cần hăn an ủi là hết được, cậu cần phải tự dựa vào chính suy nghĩ của bản thân. Cũng không biết có phải do trong lòng không yên hay không mà đêm đó cậu cực kỳ muốn làm. Ăn cơm tối xong, hai người cùng nhau lăn lăn lăn, Tạ Tiểu Giang sau khoảng ba lần còn như thể chưa thỏa mãn lắm. Tình cảm mãnh liệt qua đi, cậu kiệt sức mà dựa vào ngực Ngụy Vũ Hoàn, dùng ngón tay vẽ nơi trái tim hắn. Ngụy Vũ Hoàn nhận ra sự khác thường của cậu, thấp giọng hỏi: “Sao mặt lại đau khổ vậy? Em không thoải mái?” “Không đâu, rất thoải mái~~” Tạ Tiểu Giang hữu khí vô lực hừ một tiếng, lười biếng không muốn động đậy. “Vậy làm sao thế, gặp việc không vui ở trường à?” Ngụy Vũ Hoàn rủ mắt, thoáng nhìn qua đôi mắt của cậu để lộ sự ưu thương hiếm thấy. “Ngụy Vũ hoàn, anh thích em không?” Tạ Tiểu Giang đột nhiên hỏi. Ngực hắn phập phồng một chút, không thể nén nổi mà cười rộ lên: “Bảo bối, anh đã bị em cướp hồn rồi, em nói xem liệu có phải thích không?” Tạ Tiểu Giang uốn éo cơ thể, dịch lên một chút, ôm đầu hắn, vươn lưỡi ra liếm môi hắn như mèo nhỏ, nhỏ giọng nói: “Em cũng thích anh.” Ngụy Vũ Hoàn trầm giọng hừ một tiếng, đè gáy cậu làm sâu nụ hôn hơn, một nụ hôn ngập tràn tình yêu. Hôn xong, hắn thân mật vuốt tóc cậu, khàn giọng hỏi: “Đứa nhỏ ngốc, hôm nay sao lại tự tìm đường khổ vậy? Còn muốn sao?” Cậu dùng sức ôm chặt hắn, dùng đôi môi chạm vào môi hắn, lẩm bẩm: “Chịu thôi, hôn là được rồi~”, cậu thực sự không muốn ép khô ông già này, đáng thương lắm. Ngụy Vũ Hoàn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con đi ngủ, Tạ Tiểu Giang híp mắt, phát ra tiếng hừ hừ thoải mái. Nhận được sự ấm áp của Ngụy Vũ Hoàn, tim cậu liền được lấp đầy, đột nhiên cậu nghĩ, mấy cái định nghĩa vớ vẩn đó chẳng có nghĩa lý gì cả, MB cũng được, tình nhân cũng được, mấy cái thân phận tên gọi này có gì quan trọng đâu? Ngụy Vũ Hoàn thương cậu, cậu cảm nhận được, mới là điều quan trọng. Nghĩ thông chuyện này, cậu lại bắt đầu sáng lạn làm theo ý của mình, dù sao cậu cũng học ngoại trú, chuyện giao du bình thường với bạn bè cũng không nhiều lắm. Trở lại trường, Tạ Tiểu Giang cẩn thận nghĩ ngợi, nên cẩn thận đi thử hết những điều mình chưa từng trải qua, nhưng cậu sẽ không quên nhiệm vụ khi đi học của mình, phải phấn đấu học tập. Những thứ khác, tình bạn, xã giao, quan hệ, có thì như dệt hoa trên gấm, không có cũng chả sao. Bởi vì cậu biết rõ, những thứ mình đang có đại đa số đều do Ngụy Vũ Hoàn đưa cho, mà cậu lại chẳng có vốn liếng gì của riêng để kết bạn cả. Ngoại trừ Triệu Nham, cậu coi như là bạn “tri kỉ” của Tạ Tiểu Giang ở môi trường đại học. Bởi vì lần trước Triệu Nham đã nói bản thân sẽ không chia người khác thành ba bảy loại, nên Tạ Tiểu Giang rất tin tưởng rằng kể cả cậu có là thanh niên từng bỏ học, nhân viên bảo vệ hay nhân viên chuyển phát nhanh thì Triệu Nham vẫn sẽ coi cậu là bạn. Thời gian trôi nhanh thật nhanh, kỳ một năm nhất cuối cùng đã kết thúc sau khi chuông báo hết giờ thi vang lên. Ở đại học, thi xong là được nghỉ, sinh viên tự động thu dọn đồ đạc về quê ăn tết, kết quả phải đợi qua năm mới biết được. Các sinh viên hân hoan nhảy nhót ra khỏi trường thi, ai nấy đều treo trên mặt biểu cảm “thoát rồi”! Tạ Tiểu Giang cũng vậy, bởi vì cậu sợ mình không theo kịp với các bạn học trâu bò nên kỳ này cậu cực kỳ chăm chỉ khổ cực, cuối tuần cũng lôi kéo Ngụy Vũ Hoàn giảng bài cho mình, khiến hắn cũng bị cậu kéo tiến lên. Trước kỳ thi cuối kỳ nửa tháng, cậu bị áp lực không chịu được, suốt ngày ở trong thư phòng ôn trọng điểm môn “Trụ cột tài chính kinh tế học”, Ngụy Vũ Hoàn bị bỏ rơi mấy ngày đẩy cửa đi vào muốn hôn hôn thì lại bị người ta xù lông đuổi ra ngoài. Ngụy Vũ Hoàn khóc không khóc được, chỉ có thể cô quạnh lẻ loi đợi thời kỳ Tu La này của Tạ Tiểu Giang trôi qua thật nhanh. Hiện giờ thi xong rồi, Tạ Tiểu Giang mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu vừa mới quàng khăn xong thì Triệu Nham đã đuổi tới từ phía sau, nói: “Trời ạ, kỳ thi này khó quá, không biết em có rớt không nữa.” Tạ Tiểu Giang mở to mắt, nói: “Chú đừng làm anh sợ, anh đều làm được hết, thực sự rất khó ư?” Nếu là người khác nói thế thì Triệu Nham nhất định sẽ đá bay người đó lên sao Hỏa! Nhưng nếu là Tạ Tiểu Giang, thì sau nửa năm quen biết, Triệu Nham đã rất hiểu tính cậu, cậu không phải người thích khoe khoang, không chỉ như thế, cậu cảm khái ban nãy của cậu hẳn là phát ra từ nội tâm… Mẹ, thế thì mới càng khiến cậu đau trứng hơn! Triệu Nham buồn bực nói: “Tạ Tiểu Giang! Chúc mừng anh! Anh đã xuất sắc kéo chỉ số cừu hận của em tăng lên!” Tạ Tiểu Giang vẫn còn thấp thỏm nhớ lại câu hỏi cùng đáp án mình viết ra, đảm bảo mình không hỏi một đằng viết một nẻo. Triệu Nham bất đắt dĩ nói: “Thôi thôi, không nói tới nữa, dù sao kết quả cũng phải hai tháng nữa mới có, sang năm hãng nói.” Hai người vừa tán gẫu vừa ra hàng ăn, Tạ Tiểu Giang vui vì thi xong nên muốn mời Triệu Nham một bữa. Triệu Nham là người ở một vùng nhỏ ở Hồ Bắc, gia cảnh cậu rất bình thường, cậu là con thứ, bên trên còn một chị cả, đằng dưới còn em trai. May mà bố mẹ đều là giáo sư nhân dân, cho nên dù xuất thân bình thường nhưng tính tình Triệu Nham rất tốt, tam quan không vặn vẹo chút nào. Ban đầu Tạ Tiểu Giang thấy Triệu Nham chẳng khác gì “ông cụ non”, cậu còn nghĩ rằng mình nhỏ tuổi hơn chút, nhưng không ngờ Triệu Nham lại bằng tuổi các bạn học khác, còn nhỏ hơn cậu ba tuổi. Sau đó, Tạ Tiểu Giang liền đối xử với cậu như em trai vậy. Sinh hoạt phí mỗi tháng của Triệu Nham không nhiều lắm, nên Tạ Tiểu Giang thi thoảng lại khao cậu ăn. Đến quán cơm bên ngoài trường, Tạ Tiểu Giang gọi ba món, thêm một chai rượu Hồng Tinh Nhị Oa Đầu mười tám đồng, hỏi Triệu Nham có muốn uống cùng không. Triệu Nham xua tay: “Không không, em một giọt cũng không được!”, cậu là một chén đã say, hoàn toàn không biết uống rượu. Tạ Tiểu Giang cũng không ép, hỏi kỳ nghỉ đông này cậu làm gì. Triệu Nham đáp: “Em trai em sắp thi trung học, bây giờ còn chưa được nghỉ, em về thì phải chung phòng với nó, sợ làm ảnh hưởng việc ôn tập, nên định ở lại thành phố S mấy ngày, lên thư viện đọc sách, bao giờ ký túc xá đóng cửa mới đi, anh thì sao?” Tạ Tiểu Giang nói: “Ồ! Chăm chỉ quá! Cho anh đi với! Anh với em cùng đọc!” Triệu Nham: “Được thôi! Chúng ta cùng lên thư viện đi, nhưng anh ở đâu? Có gần trường không?” Tạ Tiểu Giang: “Gần, ở ngay vườn hoa Xuân Giang, đi mất mười phút là tới.” Lúc Tạ Tiểu Giang nói đến “vườn hoa Xuân Giang”, thì có một thanh niên ngồi cách hai người một bàn đột nhiên ngẩng đầu lên, thật không may, người nọ là Tùng Viễn. ——————- Hồng Tinh Nhị Oa Đầu:
|
Chương 32: Bạo lực dư luận[EXTRACT]Trans: Z – Beta: Jung. Tới khi gần tốt nghiệp thì Tùng Viễn mới cùng các bạn ăn cơm ở đây, học kỳ sau đám cậu ta sẽ đi thực tập, bấy giờ mới cảm nhận được đi tìm việc làm đúng là không dễ, công ty tốt một chút thì cửa quá cao, lại còn sắp đến lúc chia tay, nên tình cảnh không khỏi có chút bi thảm. Đúng lúc này, Tạ Tiểu Giang ngồi bên cạnh lại nói với Triệu Nham: “À, suýt nữa quên bảo em, anh của anh bảo anh thi xong thì đến công ty anh ấy!” Triệu Nham: “Em cũng đi á? Anh định hại em à!” Tạ Tiểu Giang sờ mũi, tuy muốn cùng tự học với Triệu Nham, nhưng cậu đã sớm đồng ý với Ngụy Vũ Hoàn, mãi mới thi xong, chắc chắn hắn sẽ không cho cậu cơ hội chạy. Triệu Nham cực buồn bực nghĩ ngợi, nhưng vẫn cảm khái từ đáy lòng: “Em rất hâm mộ vì anh có người ‘anh’ tốt như thế.” Tạ Tiểu Giang có chút áy náy, đề nghị: “Hay để tối nay anh hỏi anh ấy xem có trong công ty có chỗ nào cần thực tập sinh không, cho em cùng đi mài giũa một chút.” Triệu Nham vui vẻ hỏi: “Được không vậy? Là tập đoàn Hoàn Vũ đó, công ty lớn đấy!” “Hẳn là có thể.” Tạ Tiểu Giang cười ngu một chút, nói: “Nhưng anh không chắc chắn đâu, dù sao cũng còn phải xem ý anh ấy thế nào, đợi đêm nay nay xin~ xỏ~ ảnh, hehe~” Nghe được đoạn “xin xỏ” bằng ngữ điệu quái dị kia, Triệu Nham da mặt mỏng lập tức đỏ lên: “Đừng có không tiết tháo nói thế trước mặt thẳng nam!” Tạ Tiểu Giang vui cười trêu: “Thẳng nam mà có thể nhận ra anh là gay, thế thì em cũng không quá thẳng đâu.” Triệu Nham: “…” Tùng Viễn nghe đến đó, trong lòng càng chua xót. Nếu như Ngụy Vũ Hoàn tự biến mất trong cuộc sống của cậu ta, vậy thì cậu ta sẽ tự mình cắt đứt suy nghĩ kia. Nhưng cái tên đốn mạt Ngụy Vũ Hoàn kia không chỉ tìm tình nhân mới, mà lại còn dám đưa tới đại học J. Cùng ở trong một trường, Tùng Viễn muốn không nghe được tin tức của cậu cũng khó, người này như một miếng keo dán dán chặt trong lòng cậu ta vậy, thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu ta đã mất đi cái bánh nhân thịt to thế nào. Không sao, bất kể là căn nhà sa hoa ở vườn hoa Xuân Giang, hay chức vị cao mà Ngụy Vũ Hoàn hứa hẹn, vốn đều phải thuộc về cậu ta. Nhưng bây giờ cái bánh thịt lại bị cái tên Tạ Tiểu Giang kia ôm hết, ăn đến vui vẻ không ngớt. Có lúc Tùng Viễn còn nghĩ không biết mục đích làm vậy của Ngụy Vũ Hoàn là gì, chẳng lẽ là để trả thù việc cậu ta cự tuyệt ư? Bằng cách này để cho cậu ta biết, hắn thích ai là có thể người đó phất lên, mất hắn là cậu ta sẽ chịu thiệt? Cậu ta thừa nhận, đúng làm mình có chút hối hận, nhất là sau khi trải qua nhiều thất bại và đả kích. Có lúc yếu lòng, Tùng Viễn cũng sẽ hoài nghi thế giới này, hoài nghi cái thứ gọi là “tự tôn” và “cứng cỏi” mà mình cứ bám theo liệu có thực sự cần ở hiện thực tàn khốc này hay không? Nếu trước đây hắn đồng ý tình cảm của Ngụy Vũ Hoàn, hiện giờ có thể vô lo không? Nhưng nghĩ lại, cậu ta sẽ tự phỉ nhổ bản thân, bởi vì cậu ta sẽ bị một trận khiển trách của đạo đức. Nhưng cậu ta không hiểu vì sao Tạ Tiểu Giang lại có thể làm được, cậu ta truyền tin rằng Tạ Tiểu Giang là MB, khiến cho cả trường huyên náo cả lên. Cứ nghĩ Tạ Tiểu Giang sẽ cực kỳ xấu hổ, nhưng không ngờ rằng cậu lại không bị bất kỳ ngôn ngữ nào đả kích, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà cứ thế thản nhiên vui vẻ đến trường, có bạn bè, còn ở đây đắc ý khoe khoang mình dùng “trao đổi xác thịt” để đạt được đủ thứ tốt. Tùng Viễn bị loại “tiểu nhân đắc ý” này làm cho ghê tởm không chịu được, đúng lúc này, nhóm bạn của cậu ta nhắc đến một sự kiện, một cô bạn xinh đẹp cùng khóa của bọn họ được ngân hàng ZD Hương Cảng nhận làm thực tập sinh, mà những người có thành tích cao hơn đều bị rớt, cho nên ai cũng nghi ngờ không biết có phải là dựa vào cái mặt mà có việc hay không. Cả nhóm thảo luận, có người cảm khái nói: “Ầy, đẹp đẽ để đi bán sắc, dùng quy tắc ngầm không đến lượt đàn ông chúng ta đâu.” Ánh mắt Tùng Viễn chợt lóe lên, dựa thế mà nói: “Nói thế cũng không đúng, mấy người biết không? Boss của tập đoàn Hoàn Vũ Ngụy Vũ Hoàn là gay, nghe nói tình nhân bên cạnh nhiều vô kể, mà trong ngành chúng ta có một đứa là MB được hắn bao dưỡng đấy.” Tùng Viễn cố ý nói lớn, cố để Tạ Tiểu Giang chú ý. “Haha, chuyện của Tạ Tiểu Giang tôi cũng nghe nói. Trời ạ! Hóa ra kẻ bao dưỡng nó chính là boss của tập đoàn Hoàn Vũ á? Đúng là shock đấy!” Tùng Viễn ngầm liếc bàn sát đó, liền thấy vẻ mặt đang tươi cười của Tạ Tiểu Giang trở nên cứng ngắc, liền biết mục đích của mình đã thành công, tiếp tục nói: “Các ông nhớ lần Ngụy tổng đến trường mình diễn thuyết vào năm hai không?” “Nhớ chứ nhớ chứ! MC của buổi đấy là ông mà!” Tùng Viễn thuận theo tự nhiên mà tiết lộ chuyện ngày xưa Ngụy Vũ Hoàn có ý tứ với mình, còn nhắc tới “vườn hoa Xuân Giang”, nói hắn mua nhà đó để hẹn hò với mình, mà cậu ta cũng là bị lừa, sau khi biết rõ chân tướng thì cắt đứt liên hệ luôn. Tùng Viễn nói rất mập mờ, cho dù không thẳng thắn nhưng lại xác định chi tiết địa điểm, nên ai nấy đều mù mịt. Những người bạn của cậu ta nghe được liền sợ ngây ra, còn đùa trêu Tùng Viễn sao lại không biết nắm chặt cơ hội. Cậu ta ra vẻ khinh thường nói: “Cũng chẳng phải chuyện gì tốt, lười nói với mấy ông.” Đám bạn cảm khái: “Đúng vậy, đồng tính đúng là ghê tởm mà.” Kế hoạch Tùng Viễn chính là, cả đám nói chuyện, để Tạ Tiểu Giang nghe không sót một từ. Nhưng vẫn chưa xong, ngay sau đó, đề tài của đám cậu ta chuyển từ Ngụy Vũ Hoàn lên Tạ Tiểu Giang, đám bọn họ đều nghe được lời đồn “Tạ Tiểu Giang là MB”, cũng không biết nhân vật chính đang ở bàn ngay sát, liền không kiêng nể gì mà nghị luận… “Nghe nói Tạ Tiểu Giang được chạy tiền vào học đấy, người đầu tư là anh trai cậu ta?” “Haha, nói không chừng là Ngụy tổng đi? Người kia tuổi trẻ, trông cũng rất đẹp trai, nhưng mà làm boss của một tập đoàn lớn như thế, không thể thực sự chỉ có ba mươi mấy tuổi đi?” “Nghe nói những người có tiền đều rất quan trọng chuyện chăm sóc bản thân, nói không chừng đã hơn bốn mươi ấy!” “Tạ Tiểu Giang bây giờ mới năm nhất, nhiều lắm chỉ hai mấy tuổi thôi nhỉ?” “Tôi đã thấy hai lần rồi, nhìn rất non, còn nhỏ nữa, chắc chỉ mười mấy thôi.” “Mẹ kiếp! Vậy hai người đó tốt xấu cũng kém nhau cả chục tuổi, anh anh em em gọi thật đấy à? Thật biến thái!” … Bọn họ đến bây giờ chưa từng nói chuyện với Tạ Tiểu Giang câu nào, cũng không biết rốt cuộc cậu là hạng người gì, không có chứng cứ, chỉ dựa vào mấy lời đồn thổi, phỏng đoán mà châm chọc, khiêu khích cậu thực ác ý, vũ nhục, làm như người bị vũ nhục không cần phải có tình thương cảm của con người. Mỗi một câu đều là một đao tàn khốc, đau đớn, giết người vô hình, đây đều là bạo lực dư luận. Mà đây là những gì Tùng Viễn muốn, nhưng chỉ là mở đầu thôi. Cậu ta không tham gia nói theo, chỉ là cong khóe miệng vui thích mà nghe, đồng thời quan sát Tạ Tiểu Giang đang ngồi cách mình chưa đến một thước, ánh mắt khinh miệt như thể đang nhìn thứ rác rưởi dơ bẩn nhất trần đời. … Tạ Tiểu Giang, mày có thể nhịn được không? Tao sẽ xem mày nhịn được đến đâu? Giờ phút này, Tạ Tiểu Giang còn chưa có phản ứng gì thì Triệu Nham đã sắp điên tới nơi rồi. Cậu đang ngồi ở đây thì cũng nghe được cuộc đối thoại của đám người kia, chẳng cần biết có chuyện Ngụy Vũ Hoàn đã từng theo đuổi sinh viên của trường J hay không, nhưng mà bây giờ bọn họ đang dùng lời lẽ để vũ nhục Tạ Tiểu Giang, quá đáng đến nỗi Triệu Nham như muốn nổ tung chứ đừng nói là đương sự Tạ Tiểu Giang! Tạ Tiểu Giang không nói gì mà uống rượu, Triệu Nham vô cùng lo lắng, vừa định khuyên nhủ cậu bình tĩnh thì chợt nghe thấy bên cạnh có người nói: “anh anh em em gọi thật đấy à” thì Tạ Tiểu Giang liền bật dậy. Ban đầu Triệu Nham còn tưởng cậu định đi thì cũng đứng dậy theo, cảm thấy né đi cũng là tốt, nhưng không ngờ Tạ Tiểu Giang lại xoay người lại, đá văng ghế ngồi đằng sau mình! Tiếng ghế rơi xuống đất vang lên khiến mọi người xung quanh im lặng, hóng hớt nhìn qua. Tạ Tiểu Giang tái mặt cầm theo bình rượu vẫn đang uống dở, nói với đám người ban nãy hăng say nói chuyện: “Đâu chỉ là anh, tôi còn gọi anh ấy là ba đấy!”. Cậu nhẹ nhàng nói, ngữ khí bình tĩnh như thể đang chỉ nói chuyện thời tiết, nhưng nội dung lại khiến người nghe biến sắc. “Cậu là ai?” Một người giật mình hỏi. Tạ Tiểu Giang cười lạnh một tiếng, giơ bình rượu đập vào lưng ghế, “Xoảng!” một tiếng vang lớn, bình thủy tinh vỡ tan, rượu văng khắp nơi. “Tôi chính là Tạ Tiểu Giang!” Thanh niên tức sùi bọp mép quát. Cậu không phải là người vô cảm, lời đồn đãi nghe suốt một học kỳ đã tích thành một đống, trở thành áp lực. Còn có, cậu thực sự không bao giờ sợ hãi, nhịn nổi mấy kẻ nói xấu người khác. Bình thường nói xấu sau lưng thì không sao, nhưng ngay trước mặt cậu thì tin cậu đánh chết người không? Triệu Nham trợn mắt nhìn, ai mà ngờ được đứa nhỏ hiền lành im lặng như một con mèo lại biến thành một con báo muốn ăn thịt người trong nháy mắt chứ? Đám người kia cũng bị bộ dạng tức phun trào của Tạ Tiểu Giang làm cho chột dạ không ít. Chỉ có Tùng Viễn thầm hít vào một hơi rồi nhanh chóng bình tĩnh, hỏi Tạ Tiểu Giang: “Sao phải tức giận? Việc này ai cũng nói, chẳng lẽ không phải là thật?” Nhóm kia thấy Tùng Viễn xuất quân, cũng phản ứng lại, chuyện này không ngừng bị bàn tán, Tạ Ttiểu Giang dựa vào cái gì mà phát hỏa với họ? Hơn nữa đám họ cũng nhiều người, không biết Tạ Tiểu Giang có bản lĩnh gây sóng gió gì? Chỉ là đập bình rượu dọa người thôi, làm sao mà biết cậu có dám đánh người không? Lại có người phụ họa: “Đúng thế, muỗi không đốt thì không sưng. Nếu cậu không phải MB, không làm những chuyện đuối lý cho đưa chứng cứ ra đây?” “Làm MB thì làm sao?” Tạ Tiểu Giang cười nhạo, ánh mắt lạnh như băng đảo qua người mở miệng hỏi câu đầu tiên là Tùng Viễn, khiến đối phương rùng mình: “Ông đây chính là money boy đấy!”. Nói xong câu này, Tạ Tiểu Giang đã nhanh chóng giơ miệng bình lên, không chút nào nương tay đánh vào bả vai Tùng Viễn, âm ngoan nói: “Cho nên tôi sợ gì anh nhỉ?” Xung quanh liền vang lên những tính hít vào rất sâu, một giây sau, vài cô gái đang hóng hớt đột nhiên hét gầm lên: “A a a a a!!!!!”
|
Chương 33: Gánh thay em[EXTRACT]Trans: Z – Beta: Jung. Lúc Ngụy Vũ Hoàn chạy tới bệnh viện thì Tạ Tiểu Giang đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, quanh người bao phủ một cỗ khí người ta đừng tới gần. Mũi cậu có chút sưng, trán hơi xước, tóc rối xù, khăn quàng Burberry sáng nay còn quàng không biết đã ném đi đâu. Nửa tiếng trước, một tay cậu còn vừa túm lấy áo Tùng Viễn, một tay nắm lấy chai rượu vỡ toang, một bộ muốn cùng chết, gần như dọa hết tất cả mọi người. Lúc ấy có người thấy Tạ Tiểu Giang động thủ, suy nghĩ đầu tiên cũng là muốn giúp Tùng Viễn phản kích, hoặc xông vào kéo hai người ra, nhưng không một ai chiếm được lợi từ trên tay cậu. Ai cũng không ngờ được một Tạ Tiểu Giang bình thường trông vô hại với cả người lẫn vật lúc đánh nhau lại khủng bố như thế, nhất là cực kỳ tàn nhẫn, khiến những sinh viên chỉ biết đấu võ mồm rùng cả mình. Trận đánh nhau này chỉ dừng lại khi một nữ sinh viên cái ló khó cái khôn hô lên: “Báo công an!”, Triệu Nham mới bừng tỉnh, quyết định nhanh chóng lôi Tạ Tiểu Giang đang nổi giận ra, đối phương lại dùng chủ nghĩa ngụy hòa bình muốn đấu lại, lại nhìn Tùng Viễn trên người máu đổ mấy chỗ, phải nhanh chóng chạy chữa nên mới thôi. Một tên bạn của Tùng Viễn nói Tạ Tiểu Giang không được đi, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Triệu Nham cũng không dám cứ vậy đưa Tạ Tiểu Giang đi, mấy người này đều là đàn anh năm cuối, không cần biết trước đó bọn họ nói gì, đều là Tạ Tiểu Giang đánh người trước, đối phương muốn truy cứu thì hai người chịu không nổi, nếu đi thì sau này sẽ không thể học nổi trong trường. Bị nửa uy hiếp nửa lôi kéo cùng đến bệnh viện, Triệu Nham nhanh chóng bảo Tạ Tiểu Giang gọi anh trai đến mau, chuyện lớn như vậy, hai người không có cách giải quyết. Nhưng lúc ấy Tạ Tiểu Giang vẫn chưa tỉnh táo lại, cả người như bị ma ám, không nói gì, chỉ muốn tiếp tục đánh người thôi. Triệu Nham bất đắc dĩ mò được điện thoại trên người cậu, mí mắt giật giật mà nhấn vào nút gọi tên liên hệ: “Ngụy baba.” Lúc Ngụy Vũ Hoàn nhận điện là hắn đang họp, đang định hỏi bảo bối xem có phải đã thi xong rồi không, chợt nghe thấy đầu bên kia là một giọng nói xa lạ: “Xin hỏi có phải là Ngụy tổng không? Tôi là bạn học của Tạ Tiểu Giang, cậu ấy đánh người, bây giờ đang ở bệnh viện XX.” Người nọ ấp úng nói tình trạng của Tạ Tiểu Giang bây giờ không ổn, hỏi hắn có thể đến được không. Nghe thấy mấy từ mấu chốt “bệnh viện”, “tình trạng không ổn”, Ngụy Vũ Hoàn trắng bệch mặt mà dừng cuộc họp lại, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện. Sau đó hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất là cậu còn lành lặn không thương tổn gì ngồi trước mắt hắn, không hôn mê, không đổ máu. Tiếp theo hắn liền đi thẳng tới hỏi cậu, muốn biết tình huống cụ thể. Tạ Tiểu Giang nhìn thấy Ngụy Vũ Hoàn, mắt chợt lóe lên, theo bản năng co rúm lại một chút, nhất là dưới ánh mắt nghiêm túc kiểm tra tình trạng của mình. Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại biểu tình quật cường, phản nghịch này, cắn môi, cự tuyệt tất cả. Chỉ có Ngụy Vũ Hoàn thận trọng bắt được chút sợ hãi cùng mờ mịt lóe qua trong mắt cậu. Phải, Tạ Tiểu Giang tự ý thức được mình đã gây họa, cậu đánh người, còn đánh tên gia hỏa đáng ghét đó một thân đầy máu, những người đó còn sôi nổi gào thét đòi cậu trả giá. Ngụy Vũ Hoàn hỏi cậu chuyện gì xảy ra, cậu nói không ra lời, cậu là người không giỏi cáo trạng cùng tự giải oan. Còn nhớ một năm học trung học, bởi vì ông bố ham đánh bạc thiếu tiền một bạn học của cậu mà người nọ dùng ngôn từ độc ác vũ nhục cậu, nói rằng nợ cha con trả, bắt cậu sủa như chó, cậu nóng giận đấm rơi một cái răng cửa của người ta, sau đó đương nhiên bị gọi về cho phụ huynh. Tai họa kia vốn không phải do Tạ Tiểu Giang khơi ra, nhưng bố cậu biết cậu đánh người, lại còn con của chủ nợ, không nói hai lời liền tát cậu hai cái. … Chuyện như vậy từng xảy ra rất nhiều lần, không cần biết cậu làm gì, chỉ cần là bị gọi phụ huynh thì chính là gây phiền cho nhà, không hề khác… quy luật này như phản xạ có điều kiện ăn sâu vào não cậu. Cho nên không có gì để giải thích, tuy cậu không hối hận rằng mình động thủ, nhưng khi Ngụy Vũ Hoàn chất vấn thì cậu vẫn khủng hoảng theo bản năng. Dù sao hắn cũng không phải bố ruột cậu, nếu đối phương biết mình là một đứa “gây họa” thì có lẽ sẽ không thích mình nữa… Huống chi người bị cậu đánh thảm thiết kia lại là người hắn từng theo đuổi nữa. Ngụy Vũ Hoàn thấy Tạ Tiểu Giang im miệng không nói, chỉ có thể hỏi Triệu Nham. Mấy chuyện này hỏi cậu ta tốt hơn, cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, cậu dùng cách nói ngắn gọn xúc tích nhất, bao gồm cả mấy lời đồn đãi “Tạ Tiểu Giang là MB”, Tạ Tiểu Giang có thái độ thế nào, thẳng đến hôm nay đám người kia dùng lời nói vũ nhục cậu thế nào, tại sao Tạ Tiểu Giang lại phản kích… Ngụy Vũ Hoàn chăm chú nghe, mày nhăn càng chặt, trái tim như bị dao đâm. Việc này Tạ Tiểu Giang vẫn chưa từng nói với hắn, từ khi lên đại học đứa nhỏ này kể về toàn chuyện tốt, không hề có chuyện xấu, hắn còn tưởng cậu rất vui vẻ, lại không ngờ mình cậu phải chịu nhiều lời dè bỉu như vậy. Tạ Tiểu Giang không nghe thấy Triệu Nham nói gì, đầu óc cậu vang ong ong, gân xanh trên tay vẫn nhảy nhót, adrenalin phẫn nộ trong cơ thể vì không đánh nhau mà giảm xuống một ít, mâu thuẫn và bàng hoàng sâu trong nội tâm lại tăng lên, hoang mang lo sợ chờ Ngụy Vũ Hoàn tuyên án. Nhưng sau khi nghe hết mọi chuyện, Ngụy Vũ Hoàn lại ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm vai cậu, bàn tay tiện đà vuốt ve đầu cậu, dịu dàng nói: “Đừng sợ, những chuyện chống trời, anh sẽ đều gánh thay em.” Trong nháy mắt, hốc mắt Tạ Tiểu Giang cay cay, bả vai căng cứng chậm rãi thả lòng, biểu tình ra vẻ kiên cường lập tức sụp đổ, cậu chậm rãi chui vào trong ngực Ngụy Vũ Hoàn, giống như đứa trẻ cực kỳ muốn được an ủi, để lộ sự yếu ớt cùng hoang mang. Biến hóa trong nháy mắt này khiến Triệu Nham nhìn nghẹn họng trân trối. Rõ ràng mấy phút trước người này còn giương nanh múa vuốt, uy hiếp hết những người muốn tới gần. Mà hiện tại, chỉ một câu vô cùng đơn giản của Ngụy Vũ Hoàn lại khiến cậu tháo áo giáp xuống, ngoan ngoãn cuộn vào. … Quá thần kỳ! (=_=) Ngụy Vũ Hoàn lại an ủi Tạ Tiểu Giang hai câu rồi bảo Triệu Nham đưa mình đi xem những người bị cậu đập bằng bình rượu. Đám người kia đang lần lượt đợi băng bó, một sinh viên không bị thương đứng ở cửa phòng bệnh canh chừng, thấy Ngụy Vũ Hoàn liền khẩn trương, như thể không ngờ rằng lão tổng Hoàn Vũ sẽ tự mình ra mặt vì chuyện nhỏ này. Tuy đám họ đều có ý định muốn truy cứu Tạ Tiểu Giang, nhưng nghĩ đến ban nãy bản thân nghị luận vị chánh chủ này thế nào thì mặt không nhịn được mà đỏ lên, á khẩu không đáp được. Ngụy Vũ Hoàn liếc mắt nhìn, nhướn mày hỏi: “Tùng Viễn đâu?” Hắn đã ngầm đoán được người bắt đầu chiến tranh với Tạ Tiểu Giang là Tùng Viễn, ngoài cậu ta ra thì hắn không thể nghĩ được mình đã từng theo đuổi sinh viên nào của đại học J. Người nọ chỉ phòng cấp cứu, Tùng Viễn bị thương nặng nhất, có miệng vết thương khá lớn, nghe nói đang để mấy bác sĩ khâu vết thương. Ban nãy quá gấp gáp, đám bọn họ chỉ có thể đến một bệnh viện bình thường ở gần trường, phòng mổ ngoại khoa vô cùng đơn sơ, cửa đóng, bác sĩ vừa mới khâu xong vết thương cho Tùng Viễn, Ngụy Vũ Hoàn liền đẩy cửa đi vào. Bác sĩ vừa thấy khí thế cùng cách ăn mặc của hắn, cũng không đuổi người, trực tiếp chạy qua một bên thu dọn dụng cụ. Ngày đông lạnh, trong phòng không có điều hòa, Tùng Viễn cởi áo nằm trên giường sắt lạnh lẽo, mặt trắng bệch, không biết là do mất máu quá nhiều hay lạnh quá, nhìn rất hiền lành đáng yêu. Nhưng nên cảm thấy may mắn rằng khi bị đánh cậu ta mặc nhiều áo, bình rượu đập xuống không sâu, đại đa số chỉ bị thương da thịt, mấy chỗ nặng nhất chỉ tập trung ở cổ cùng mu bàn tay, chỗ nào cũng có một đống thuốc đỏ, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhưng Ngụy Vũ Hoàn nhận ra mặt cậu ta không bị làm sao, đánh người không đánh mặt, trong lúc Tạ Tiểu Giang điên lên vẫn còn nhớ nguyên tắc này, đúng là trẻ ngoan. Hiện tại xem ra, tuy Tạ Tiểu Giang trên người cũng có “máu”, nhưng xem ra cậu là người bị thương nhẹ nhất rồi. Ngụy Vũ Hoàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám chủ quan, đợi lát nữa xử lý xong thì dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe toàn thân. Tùng Viễn vừa nhấc mắt đã thấy hắn, cũng phá lệ kinh ngạc: “Anh…”. Cậu ta cho rằng Ngụy Vũ Hoàn đến thăm mình, không khỏi cười khổ quay đầu, nhẹ giọng nói: “Tình nhân nhỏ này của anh cũng giỏi đấy.”, một câu bình thản như thế mà trong bông có kim, lộ ra sự đau khổ cùng ai oán. Ngụy Vũ Hoàn nhếch miệng, nhưng ngữ khí lại không có chút ý cười nào: “Đúng là rất giỏi, đây là lần đầu tiên tôi biết em ấy có thể đánh người hăng như vậy.” Tùng Viễn nghe không ra thâm ý của hắn, còn tưởng mình có thể nhân cơ hội này cho hắn thấy bộ mặt thật của Tạ Tiểu Giang, lòng có chút khoái ý: “Phẩm vị của anh ngày càng kém, người không có tố chất như thế mà cũng bao dưỡng?”. Cậu ta dùng giọng mỉa mai, câu khóe miệng, không cần biết hắn phản ứng thế nào, hỏi tiếp: “Anh muốn giải quyết thế nào?” Ngụy Vũ Hoàn cảm thấy buồn cười, hắn tới đây để thay Tạ Tểu Giang đòi lại công đạo, người này rốt cuộc lấy tự tin đâu ra mà lại cho rằng hắn đến bồi thường chứ? “Cậu muốn giải quyết thế nào?” Ngụy Vũ Hoàn nhướn mày hỏi lại, hắn cũng vừa định hỏi. Tùng Viễn thở dài, ra vẻ hào phóng: “Đây là tôi tự xui xẻo, ai bảo trước đây anh theo đuổi tôi, trong lòng cậu ta khó chịu tôi hiểu được, tôi sắp tốt nghiệp, hẳn là sau này không chạm mặt tình nhân của anh nhiều. Anh bảo cậu ta vào đây xin lỗi là được, người của anh thì mang về dạy lại, à đúng rồi, tiền thuốc men do anh xuất đi?” Ngụy Vũ Hoàn gật đầu: “Yên tâm, tiền thuốc một đồng cũng không thiếu.”, rồi hắn ngừng lại, nói tiếp: “Nhưng muốn bảo Tiểu Giang xin lỗi thì không có khả năng, đừng nói em ấy có chịu hay không, mà tôi không muốn em ấy nhún nhường chịu thiệt.” Tùng Viễn sửng sốt, nhìn hắn. “Em ấy là người của tôi, nếu cậu yêu cầu thì tôi sẽ cho cậu một công đạo.” Ngụy Vũ Hoàn trầm ngâm một chút, nói tiếp: “Vậy, tôi thay em ấy xin lỗi, dù sao cũng là em ấy động thủ trước, đúng là đuối lý…” Hắn tiến lên một bước, nhìn Tùng Viễn nằm trên giường bệnh: “Tiếp theo, chúng ta tính công đạo cậu muốn.” Hắn vung hai phát tát không kịp sét đánh vào mặt cậu ta, “Bốp! Bốp!” mạnh tới nỗi làm đầu người ta nghiêng về một bên, cổ khẽ động, vết thương vừa mới khâu lại nứt ra. … Chỗ Tạ Tiểu Giang không đánh, hắn sẽ thay cậu đánh. Bác sĩ đang định chuồn đi thấy cảnh này, vội đến độ muốn giơ chân, nhưng bị câu tiếp theo của Ngụy Vũ Hoàn làm cho dừng lại: “Vết cũ vết mới cứ ghi vào tiền thuốc, dùng chỉ loại tốt nhất, thuốc tốt nhất.”. Hắn chỉ vào vết thương trên người Tùng Viễn, lạnh lùng nói.
|
Chương 34: Thật đáng thương[EXTRACT]Trans: Z – Beta: Jung. Tùng Viễn bị hai cái tát này của Ngụy Vũ Hoàn làm cho nổ đom đóm mắt, tâm kế, ý xấu gì cũng đều bị tát bay. Đừng nói là đám sinh viên đang nhìn lén qua khe cửa, tất cả đều bị hai cái tát vang dội này của hắn làm cho đơ ra… Không phải Tùng Viễn bảo trước đây người đàn ông này theo đuổi mình sao? Nếu thế thì vẫn phải có chút niệm tình cũ, sao lại nặng tay như vậy? Một lát sau, Tùng Viễn mới hoàn hồn, đỏ mắt rống lên với Ngụy Vũ Hoàn: “Cmm!”, một bộ tức quá hóa giận. Ngụy Vũ Hoàn cười lạnh, chẳng cần biết cậu ta mắng cái gì, chỉ nói: “Về lời đồn ‘Tạ Tiểu Giang là MB’ tôi sẽ không truy cứu, nhưng tôi cho cậu biết, tôi muốn tra ngọn nguồn việc này, đừng ai có ý định xung đột với chúng tôi.” Những lời này vừa nói ra thì biểu cảm trên mặt Tùng Viễn đã thay đổi, tuy rằng đã cố gắng dùng sự tức giận cùng khuất nhục che giấu, nhưng sự bối rối vì bị vạch trần này vẫn không qua nổi ánh mắt của Ngụy Vũ Hoàn. Nhìn phản ứng của cậu ta, hắn liền biết mình đã đoán được tám chín phần mười, lại nói tiếp: “Nếu cậu cảm thấy không phục, muốn kiện cáo, gây sức ép thế nào thì cứ làm thế đi. Nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu, khiến Tạ Tiểu Giang không vui chính là khiến Ngụy Vũ Hoàn tôi không vui, tôi sẽ lại khiến cậu càng đau đớn hơn.” Tùng Viễn nghe mà run cả người, cắn môi đến nỗi có thể bật máu. Ngụy Vũ Hoàn nói xong hai câu ngoan độc thì thì thoáng thu lệ khí, hắn hiểu rõ tính của Tùng Viễn, tâm cao ngất, vừa mới lỗ nặng, lại bị kích thích, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện gì không tốt với Tạ Tiểu Giang của hắn. Hắn chỉ muốn xả giận thay cậu, thuận tiện uy hiếp, cảnh cáo một chút, khiến cả bạn học của Tùng Viễn không dám gây sóng bão gì nữa, nên sẽ không chỉnh người đến chết, cho người ta lối chạy cũng có nghĩa là cho mình đường thoát. Nhìn biểu cảm ghen ghét lại không cam lòng của Tùng Viễn, Ngụy Vũ Hoàn lại nói tiếp: “Tùng Viễn, tuy trước đây tôi theo đuổi cậu, nhưng nếu lúc trước cậu không có chút tâm tư nào với tôi thì tôi cũng đã sớm cắt đứt nhung nhớ. Cậu chỉ quan tâm thẳng lưng đi con đường sự nghiệp của mình, tương lai sau này cần giúp đỡ gì thì vẫn có thể mở miệng, tôi đều nhớ hết. Nhưng sau này Ngụy Vũ Hoàn tôi thích ai, ở bên anh, phẩm vị của đối phương thế nào đều không đến lượt cậu bình phẩm.” Tùng Viễn nghe một tràng này, mặt liền vặn vẹo, thần sắc ghen ghét từ từ mất đi, lại giờ bị hối hận cùng mờ mịt bao phủ. “Thôi, cần nói gì tôi cũng nói cả rồi, tự cậu suy nghĩ đi.” Ngụy Vũ Hoàn lấy hộp card ra, lấy một tấm danh thiếp, nói: “Cố gắng dưỡng thương đi, có việc gì thì tìm Trương tiên sinh, thư ký của tôi, cậu ta sẽ giúp cậu phí dụng cùng hồ sơ liên quan đến khởi kiện hay quyền sở hữu.” Ngụy Vũ Hoàn đặt danh thiếp lên giường, liền không để ý tới Tùng Viễn mặt đang xám như tro, xoay người rời đi. Ra khỏi phòng cấp cứu, hắn nhìn thẳng một đám sinh viên đang vây xem với những gương mặt phức tạp. “Tôi nghĩ mình có chuyện quan trọng cần nói với các cậu.” Ngụy Vũ Hoàn chỉnh chỉnh cổ tay áo, nghiêm mặt nói: “Tạ Tiểu Giang là người yêu danh chính ngôn thuận của Ngụy Vũ Hoàn này, tôi không muốn em ấy chịu thiệt thòi, cũng không chấp nhận chuyện em ấy bị bất kỳ ai bắt nạt. Đám các cậu đều là sinh viên, nên biết thế nào là ‘ngưng đồn đãi là thông minh’. Cho nên đừng có mù lòa như vậy, chẳng khác nào một đám bà cô nông thôn không có văn hóa như thế. So sánh mình với người khác, cũng là tự tát vào mặt bản thân.” Đám người kia cảm thấy mặt đỏ tai hồng, nhất là mấy tên vừa mới ác ý phỏng đoán về mỹ nữ cùng khoa dùng quy tắc ngầm, tuy bọn họ không bị tát, nhưng vẫn cảm thấy đỏ rát, đau đớn. Mà Triệu Nham cũng đang hóng hớt thì lại khác, giờ khắc này, cậu ta đang dùng vẻ mặt fan cuồng mà nhìn Ngụy Vũ Hoàn. Má ơi, “baba” tổng tài của Tạ Tiểu Giang ngầu quá! Giải quyết xong đám người Tùng Viễn, tiếp theo phải an ủi Tạ Tiểu Giang. Thương tổn trên người thì không đáng lo lắm, Ngụy Vũ Hoàn lo nhất chính là lịch sử “theo đuổi Tùng Viễn” của mình sẽ khiến trong lòng cậu gặp khúc mắc. Vừa nghĩ đến chuyện Tạ Tiểu Giang ăn dấm giận dỗi, thậm chí còn ghét kẻ đa tình rải thính như mình, Ngụy Vũ Hoàn liền gấp đến độ chảy mồ hôi. Đưa Tạ Tiểu Giang làm kiểm tra sức khỏe xong, xác nhận không có chuyện gì thì cũng đến lúc ăn tối. Cả cậu lẫn Triệu Nham đều chưa ăn trưa, sau một buổi chiều loạn lạc, Ngụy Vũ Hoàn chắc chắn hai đứa đã đói vang bụng rồi, liền nghĩ mời Triệu Nham cùng đi ăn một bữa. Nhưng Triệu Nham lại từ chối: “Thôi thôi, Ngụy tổng cứ đưa Tạ Tiểu Giang đi ăn đi, em tự giải quyết được, tối còn có chút việc.” Ngụy Vũ Hoàn kỳ lạ hỏi: “Mấy đứa không phải thi xong rồi sao? Còn chuyện gì nữa? Đừng khách khí với anh, bạn của Tiểu Giang cũng là bạn của anh.” Triệu Nham đẩy Tạ Tiểu Giang, dùng mắt ra hiệu với hắn, nhỏ giọng nói: “Đêm nay anh cứ an ủi anh ấy đi.” Ngụy Vũ Hoàn lĩnh hội được, Tạ Tiểu Giang nãy giờ cứ ngây ra, xem ra tâm trạng không được tốt, Triệu Nham không muốn làm bóng đèn đó. Hành động nhỏ này khiến ấn tượng của hắn về Triệu Nham lại tăng lên một bậc, trước đây hắn thường nghe Tạ Tiểu Giang nhắc về đứa bạn này, hôm nay vừa gặp, Ngụy Vũ Hoàn coi như thật sự thừa nhận mắt nhìn bạn của cậu. Thằng nhóc này có tiền đồ, Ngụy Vũ Hoàn nhớ kỹ, nói: “Cũng được, hôm nào đó mời em sau.” Triệu Nham cười ngu, nói: “Vậy cảm ơn Ngụy tổng trước.” Tạ Tiểu Giang một thân không hao tổn gì được Ngụy Vũ Hoàn đưa ra khỏi bệnh viện, mà đám đàn anh trước đó muốn gây khó dễ cho cậu lại không thấy bóng dáng, lại nghe Triệu Nham kể Ngụy Vũ Hoàn hung hăng dạy dỗ Tùng Viễn trong phòng bệnh, ngầu lòi trâu bò đến nỗi người ta chỉ muốn quỳ xuống van lạy… Hết thảy những chuyện này đều không thể khiến cậu vui trở lại. Tối đó Ngụy Vũ Hoàn dẫn cậu đến nhà hàng buffet cậu thích nhất. Không biết vì sao, Tạ Tiểu Giang cũng không quá kén ăn, nhưng nhìn thấy một đống đồ ăn xếp sẵn đợi mình thưởng thức thì cậu sẽ cảm thấy thỏa mãn bất thường. Nhưng dù thế, hôm nay Tạ Tiểu Giang lại không muốn ăn gì cả, chưa ăn được bao nhiêu đã mệt mỏi nói: “Em no rồi.” Ngụy Vũ Hoàn dỗ cả đêm mà người vẫn chẳng vui gì, bản thân cũng bó tay, nhưng hắn lại không thể vứt bỏ không quan tâm được, ai bảo tự hắn gây nghiệp chướng chứ, lại không dám nói rõ ràng trước mặt cậu chứ? Nhưng Tạ Tiểu Giang cũng có mặt tốt, là kể cả cậu có giận có không vui đến thế nào thì cũng sẽ không tránh Ngụy Vũ Hoàn, là do cậu không cẩn thận suy nghĩ trước, cậu chính là không thích nói chuyện. Tối đó tắm xong, Tạ Tiểu Giang liền co vào ngực Ngụy Vũ Hoàn, giống như một con mèo nhà đang chờ chủ nhân vuốt ve theo thói quen. Ngụy Vũ Hoàn dùng cả tay lẫn chân ôm cậu vào trong ngực, hôn lên môi, trán, tóc, khóe miệng cậu… Cảm giác không khí không tồi, Ngụy Vũ Hoàn mới từ từ thẳng thắn nói chuyện của mình và Tùng Viễn, hắn nói rất trúc trắc, chỗ nào cũng lấy cớ cho bản thân, muốn cố gắng giảm bớt sự thấy để cậu không tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ nói thật: “Được rồi, trước đây anh rất thích cậu ta, phòng này mua cũng là vì người ta… Nhưng từ khi có em, một chút tâm tư cho cậu ta anh cũng không có, em phải tin anh!” “Anh từng làm với anh ta à?” Tạ Tiểu Giang đột nhiên hỏi. Tim Ngụy Vũ Hoàn nhảy lên, thành thật đáp: “Ặc, có một lần.” Cậu ngẩng đầu: “Cũng là trên cái giường này?” Ngụy Vũ Hoàn: “…” Hắn hiểu ra rồi, vì sao đàn ông lại sợ bị bạn gái lôi chuyện cũ ra, chuyện này so với lăng trì còn đáng sợ hơn! Tạ Tiểu Giang nhìn hắn, gằn từng chữ: “Không được gạt em.” Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương hắn: “Phải.” Tạ Tiểu Giang mặt không đổi sắc mà nghĩ, bảo sao, lần đầu tiên mình trèo tường vào, phòng ngủ bừa bộn, trên giường còn có vài cái bao cao su không dọn đi, cái củ cải hoa tâm to đùng này… “Nhưng chỉ có một lần thôi!” Ngụy Vũ Hoàn ôm chặt Tạ Tiểu Giang: “Sau đêm đó, cậu ta liền chia tay anh. Đợi nửa năm sau anh từ Mỹ về thì ở đây chỉ có em.” Cậu vốn đang cho rằng hai người sống cùng nhau cơ, liền cảm thấy kỳ lạ: “Làm xong mà còn chia tay? Có phải anh khiến anh ta không thoải mái không?” Ngụy Vũ Hoàn: “… không đến mức đi!”, sao hướng phát triển của cậu chuyện lại kỳ quái thế này? (=_=) Tạ Tiểu Giang bị hắn ôm đến hơi khó chịu, hơi giãy giãy, khó ở nói: “Thôi, hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì.” “Bảo bối, có phải em đang ăn dấm không?” Ngụy Vũ Hoàn cẩn thận thăm dò, tay chân lại khẽ khàng ôm thắt lưng của bảo bối, kéo người về, không muốn cậu cách xa mình quá. “Em cũng không biết.” Tạ Tiểu Giang thành thật. Nghĩ lại những chuyện phát sinh trưa nay, Tạ Tiểu Giang nghĩ lại mà vẫn sợ, không phải sợ mình bị đánh, mà là sợ bản thân không khống chế được cảm xúc. Người ta nói cậu là MB gì đó cũng được, cũng không phải lần một lần hai, nhưng lúc nghe được Tùng Viễn châm chọc chuyện Ngụy Vũ Hoàn theo đuổi mình, thân thể cậu như thể trào lên một trận lửa giận vô tận, kéo theo cả những lời vũ nhục, phỉ báng châm chọc suốt một kỳ học. Tạ Tiểu Giang đột nhiên nói: “Có thể là do em ghen tị, em nghe thấy anh ta nói anh theo đuổi mình, thật sự vô cùng giận dữ.” Ghen tị chỉ là một phần, mà phẫn nộ lại càng mãnh liệt hơn, bản thân cậu thì quý trọng, kính yêu, gấp đôi biết ơn người ấy, mà người khác lại cảm thấy ghê tởm, mang ra vui đùa, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cậu không khống chế được mình. Nhưng những cảm xúc ghen, địch ý về Tùng Viễn này cứ lẫn vào nhau, khiến não Tạ Tiểu Giang xoắn hết cả lên, bản thân không thể đưa ra một lý do. Đang lúc Ngụy Vũ Hoàn nghĩ, với tình trạng này, không biết mình có nên mua bàn giặt quần áo để quỳ cho Tạ Tiểu Giang hết giận hay không thì lại đột nhiên nghe thấy cậu nói: “Nhưng em lại cảm thấy anh rất đáng thương.” Lòng Ngụy Vũ Hoàn dao động: “Đáng thương? Vì sao?” Tạ Tiểu Giang tựa vào ngực người yêu, đôi mắt to chớp chớp nhìn trần nhà, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình dán lấy bàn tay to hơn của hắn, cảm thán: “Anh ta không biết anh tốt bao nhiêu.” Trái tim Ngụy Vũ Hoàn như bị một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ đánh phải, thực sự khiến hắn vui đến không dịu xuống được.
|