Hoàng Hậu Của Trẫm
|
|
Chương 35[EXTRACT]Nói đến chuyện lần trước, Mạc tiểu công bị Hạ nhị ca hạ kế một màn cẩu huyết, Hạ tiểu thụ trong lòng vô cùng phẫn hận, cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kì của mình mà tiến vào “Di Tình lâu”.“Nhị ca.” Mạc Thiên Tiếu ôm quyền nhìn người nào đó đang nhàn nhã ngồi bên bàn, chỉ thấy mắt hoa đào người kia hơi nhíu lại, một tay nắm lấy tách trà, một tay mở nắp tách trà, rất tự tại.“Lạc Nhi đi theo ngươi đến rồi đấy.” Hạ Ly Uyên nhìn bóng người đang trốn trốn tránh tránh cách đó không xa, cười nhìn Mạc Thiên Tiếu nói.Mạc Thiên Tiếu gật gật đầu, lúc Hạ Ly Lạc bước vào sân của tiếu quán hắn đã cảm nhận được hơi thở của y, cũng không biết là vì sao sau khi xảy ra loại quan hệ kia với Hạ Ly Lạc, hắn phát hiện ra mình có thể cảm nhận rất rõ khí tức của Hạ Ly Lạc khi y đến gần, tuy rằng không biết là vì sao nhưng đây chưa chắc đây đã là việc không tốt.“Không biết nhị ca dùng cách này để mời ta đến là vì chuyện gì?” Mạc Thiên Tiếu nhàn nhạt cười, nhận thấy một ánh mắt nóng rực cách đó không xa dán chặt vào người mình, tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt, liền ngồi vào bên cạnh Hạ Ly Uyển, “Chẳng lẽ là Ngũ đệ hầu hạ nhị ca không đủ thoải mái?”Nhìn thấy Hạ Ly Uyển suýt chút nữa đem trà trong miệng phun ra, Mạc Thiên Tiếu càng cười đến hài lòng, nhưng sau đó lại nháy mắt, Hạ Ly Uyển lập tức khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mở miệng, “Lệnh đệ rất tốt, ta lần này đến đây chỉ là muốn mang Lạc nhi về…….”Còn chưa chờ Hạ Ly Uyển nói xong, Mạc Thiên Tiếu liền cắt đứt, hắn trực diện nhìn Hạ Ly Uyển, khóe môi cong lên tựa như cười nhưng lại không cười, “Không thể.”Hạ Ly Uyển tựa hồ sớm đã biết Mạc Thiên Tiếu sẽ trả lời như vậy, hắn nở nụ cười nhạt nhòa, “Đã như vậy, ta cũng sẽ không trả lại lệnh đệ, Mạc huynh có gì bất mãn không?”Mạc Thiên Tiếu một bộ ta hiểu dáng vẻ, “Như vậy rất tốt.”Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tựa hồ đã đạt thành mục đích, cũng không biết vì sao, Mạc Thiên Hàm đang nghỉ ngơi trong khách điếm cùng Hạ Ly Lạc cũng đang ở trong “Di Tình lâu” bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh.“Không biết lệnh đệ yêu thích cái gì?” Hạ Ly Uyển hơi đỏ mặt, chờ nửa ngày cũng không thấy đối phương trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cao thâm khó dò của Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Uyển cười đáp, “Tiểu đệ thích nhất là đi nga du khắp nơi, giúp đỡ cứu tế người nghèo, ừm……..” Trầm tư chốc lát, Hạ Ly Uyển tiếp tục nói, “Tiểu đệ còn……yêu thích ngươi.” Hạ Ly Uyển vẫy vẫy tay, “Ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không đối mặt, tiểu đệ xác thực rất thích ngươi, đi cùng với ngươi, bất luận làm cái gì, no đều rất hài lòng.” Dứt lời, Hạ Ly Uyển nhíu mày nhìn Mạc Thiên Tiếu.“Tính cách của Ngũ đệ rất nóng nảy, không đủ kiên trì nhưng cũng không ít tâm cơ, tốt nhất đừng đối xử mềm mỏng với y, ngươi nếu càng mềm yếu thì y sẽ càng kiêu ngạo; có điều, cho dù có lúc la hét lớn tiếng nhưng Ngũ đệ kỳ thực lại như một hài tử, muốn sẽ đi cướp, sau khi có được liền vứt bỏ, không chiếm được thì la hét cũng không quan trọng nữa. Ừm…….” Mạc Thiên Tiếu lại trầm giọng nói, “Nếu y không nghe theo thì cứ bá vương ngạnh thượng cung là được.”Hạ Ly Uyển nghe đến đây nhẫn không được nữa liền bật cười, hắn quay đầu nhìn Mạc Thiên Tiếu ngồi bên cạnh, không nhịn được cười nói, “Ngươi thật cam lòng sao.”Mạc Thiên Tiếu sâu xa nhìn Hạ Ly Uyển, “Như nhau thôi.”. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau khi uống trà xong Hạ Ly Uyển liền nói cáo từ.“Tiểu đệ ở sau cái bàn kia, đang quay lưng lại với ngươi, nó là lần đầu tiên đến nơi như thế này, ngươi phải trông coi cho thật kỹ. Nếu ngươi dám chọc cho tiểu đệ thương tâm ta nhất định khiến ngươi vạn kiếp bất phục, cho dù có là hoàng đế cũng đều như vậy thôi!”“Nhị ca cứ yên tâm, nếu khiến cho Ly Lạc thương tâm, không cần nhị ca động thủ, ta quyết sẽ không khoan dung chính mình.”Hạ Ly Uyển yên tâm gật đầu, nhanh chân bước ra cửa lớn của “Di Tình lâu”, lại quay đầu nhìn một chút tiểu đệ đang lén lén lút lút của mình không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, tiểu đệ này của hắn thật sự là một đứa đầu gỗ, không biết khi nào mới có thể khai sáng.Có điều vừa nghĩ đến điều gì đó, Hạ Ly Uyển cười tà mị, hiểu được sự chịu đựng của Mạc Thiên Tiếu, nhìn dáng vẻ hắn lần này nhất định là thật sự yêu Ly Lạc đến thê thảm rồi, chỉ là….. Chỉ bằng một bộ não đầy tâm tư kia của Mạc Thiên Tiếu, chỉ sợ Ly Lạc sẽ bị ăn đến không còn một mảnh, nghĩ đến đây Hạ Ly Uyển lại lần nữa thở dài, thôi thôi, đến vị kia của hắn hắn còn không biết giải quyết sao, nào có nhiều thời gian mà quản hai người bọn họ như thế?……… Mạc Thiên Tiếu từng bước từng bước đi đến gần đi đến cái vị đang không ngừng né tránh người kia, cuối cùng đi tới trước mặt người kia thì dừng lại.Hạ Ly Lạc giật mình nhìn người đang đứng trước mặt, hắn biết mình ở đây lúc nào vậy? Vừa nãy y tận lực đem chính mình chôn vùi trong cái nơi đầy mùi son phấn thơm gay mũi này chính là vì muốn che lấp đi khí tức của mình, lúc nãy nhìn thấy nhị ca vừa đi y đã muốn rời đi theo. Nhưng không ngờ lại thấy người kia từng bước từng bước đi đến hướng mình, trong phút chốc, y dĩ nhiên lại một bước cũng không nhúc nhích được, chỉ biết dại ra nhìn người kia từng bước từng bước tiếp cận, mãi cho đến khi người kia ngồi vào bên cạnh mình y mới kinh ngạc phát hiện đại sự không ổn, vốn định đào tẩu ấy vậy lại lập tức ngây người.“Ha ha….. Thiên Tiếu.” Lúng tùng bắt chuyện, Hạ Ly Lạc cơ mồ muốn lập tức biến mất, rõ ràng là Mạc Thiên Tiếu không đúng vì sao cuối cùng người lúng túng lại là y?“Ly Lạc…..Vừa nãy ngươi đều thấy được hết rồi, hiện tại tin ta được rồi chứ?” Mạc Thiên Tiếu nhìn vẻ mặt của Hạ Ly Lạc, trong lòng cười thầm, Ly Lạc đến cùng có biết hay không bộ dạng của y lúc này có bao nhiêu mê hoặc! Hạ Ly Lạc a Hạ Ly Lạc, ngươi đời này cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay của Mạc Thiên Tiếu ta!“Ta cũng không có ăn chơi chè chén, ta cũng đã nói, ngươi ta thích, chỉ có một mình Ly Lạc. Trong lòng ta cũng chỉ có một người là Ly Lạc.” Mạc Thiên Tiếu cười mê hoặc, đối với đám nam tử bên cạnh quăng ra một ánh mắt, ý bảo bọn họ rời đi, sau đó chính mình ngồi xuống bên cạnh Hạ Ly Lạc, một tay ở phía sau ôm lấy y.“Thiên Tiếu!” Hạ Ly Lạc đột nhiên bị ôm lấy như thế lập tức từ trên ghế đứng lên, y khiếp sợ nhìn Mạc Thiên Tiếu, động tác kia thân mật như vậy….. Giống như đối với người mình yêu thương mới có thể làm như thế, Mạc Thiên Tiếu vậy mà……lại tự nhiên như thế làm ra động tác ấy với y! Điều này làm sao không khiến y khiếp sợ cho được?Với lại hai bọn họ là nam nhân thứ thiệt, lẽ nào, Mạc Thiên Tiếu cũng không cảm thấy khó chịu sao? (Ú: Uyển ca ca, em đồng ý với anh, đệ đệ của anh đúng là một đứa đầu gỗ, đã vậy còn khó mài nữa =3=)Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của người kia, Mạc Thiên Tiếu đắc ý cười cười, một phát đem người kia ôm chầm lấy, khi y còn đang thất thần hắn trong nháy mắt liền kéo y ngồi lên bắp đùi của mình, thân mật dùng hai tay ôm lấy vòng eo của y, cứ như vậy trắng trợn không chút kiêng dè hôn lên đôi môi đỏ mộng đã trông chờ bao lâu kia, nhìn thấy dáng vẻ sững sờ khả ái của người kia, không nhịn được thấp giọng nở nụ cười.Gia tăng sức lực trên môi, không quan tâm đám ngươi đang vây xem xung quanh, hắn hung hăn hôn lên bờ môi của Hạ Ly Lạc, lưỡi không ngừng khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào của Hạ Ly Lạc, nhẹ nhàng chạm lấy đầu lưỡi của y, rồi lập tức lui về,cứ như vậy liếm láp liên tục nhiều lần đầu lưỡi ấm áp của y, Hạ Ly Lạc giờ khắc này cũng không quan tâm cái gì mà thẹn thùng xấu hổ, y bị Mạc Thiên Tiếu hôn đến toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.Y chỉ biết rằng, người đem y hôn đến nhũn cả người chính là Mạc Thiên Tiếu, chính người này đã khiến y phải sầu lo, khiến y đau lòng, khiến y gặp khó khăn, khiến y không biết phải làm sao, khiến y đánh mất đi chính bản thân mình….. Tất cả đều là bởi vì cái kẻ giờ khắc này đang hôn lấy y kia, từ khi gặp phải hắn, hết thảy đều thay đổi, không còn làm điều gì đơn độc một mình cả, không quản mình làm cái gì, ngươi kia luôn ở phía sau trông chừng.Khoảng thời gian ở trong thôn ấy, y đã cảm thấy tâm thái của mình có gì đó không đúng, sau khi cùng Mạc Thiên Tiếu xảy ra loại quan hệ kia, y dĩ nhiên lại không có một tia oán hận cùng bất mãn, y dĩ nhiên lại cảm thấy, nếu Mạc Thiên Tiếu muốn làm loại chuyện đó….. Y như vậy cũng không bận tâm…… Nhưng, tất cả những thứ này đều là gì? Vì sao y lại trở nên kỳ quái như vậy? (Ú: tình BẰNG HỮU đó cưng:v)Chả nhẽ đúng như lời nhị ca nói, y thật sự đã thích Mạc Thiên Tiếu?Trong đầu vô cùng hỗn loạn, đều là bởi vì hắn, hết thảy đều bởi vì người trước mặt này! Người này không một câu giải thích liền xông vào cuộc đời của y, không chút giải thích khiến y không thể không thèm để ý, còn không chút giải thích đã nói ra câu “thích” y như thế này….. Càng là không chút lời nào đã đoạt lấy niềm vui nỗi buồn của chính mình.Nghĩ đến đây, Hạ Ly Lạc trong lòng mạnh mẽ hơi động, giật giật cái lưỡi của mình, đón nhận lấy đầu lưỡi và đôi môi của Mạc Thiên Tiếu, bất chấp mọi thứ, không chút kỹ thuật mà gặm cắn bờ môi Mạc Thiên Tiếu, y rõ ràng nếm được mùi máu tanh, nên định thả người kia ra, lại bị người kia mạnh mẽ ôm chặt, người kia dĩ nhiên lại càng gặm cắn bờ môi của y ác liệt hơn!Y thật sự cảm thấy rất oan ức, vì sao Mạc Thiên Tiếu lại không lưu tình như vậy, tựa hồ muốn đem y ăn luôn vào bụng ấy, Hạ Ly Lạc hơi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt nóng rực như muốn cắn xé người khác của Mạc Thiên Tiếu liền vội nhắm chặt mắt lại, ánh mắt ấy, dường như muốn đem người ăn sạch…. Thật sự là…. Khiến người ta phải xấu hổ. (Ú: hai đứa bây đang đóng phim tình cảm hay phim kinh dị thế, nghe tả creepy vl -_-)Hạ Ly Lạc đỏ mặt buông cổ Mạc Thiên Tiếu ra, y không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng hiện tại cơ thể mình y không thể điều khiển được nữa, dựa vào trong lòng Mạc Thiên Tiếu không ngừng thở dốc.
|
Chương 36[EXTRACT]Nói đến chuyện lần trước, Hạ nhị ca cùng Mạc tiểu công cùng nhau đồng tâm ký kết đem đệ đệ nhà mình bán đi, Hạ tiểu thụ đi nghe trộm đã không nghe được gì còn bị tóm tại trận ~ thế là ~“Ngươi…… Thiên Tiếu ngươi tại sao….”“Ly Lạc, ta đã nói rồi, ta thích ngươi.”“Ta……” Hạ Ly Lạc xấu hổ khôn nói nên lời, chỉ có thể nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của Mạc Thiên Tiếu không ngừng phóng to ở trước mắt mình, ngay lúc hắn muốn lần thứ hai hôn lên đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ còn vương tơ máu của y, chợt nghe một thanh âm, sau khi nghe được thanh âm này Hạ Ly Lạc không khỏi mở to hai mắt của mình.“Ly Lạc…… Đã lâu không gặp…..”Thanh âm này, chả lẽ……..“Ngạn Bạch!” Hạ Ly Lạc lập tức từ trong lòng Mạc Thiên Tiếu đứng lên, khắp mặt đều là nét vui mừng rạng rỡ, thật không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được người bằng hữu đầu tiên khi mới vào giang hồ của mình, đại công tử của Ngạn Sơn Trang – Ngạn Bạch!Mạc Thiên Tiếu không vui đánh giá nam nhân trước mắt, người bị một thân bạch y trắng hơn tuyết, khuôn mặt anh tuấn khiến hắn cảm thấy không chút thoải mái, đã vậy Hạ Ly Lạc vừa nghe được thanh âm của tên nam nhân này lại phản ứng lớn như vậy, thật sự là…. Khiến người ta khó chịu!“Ngạn Bạch, từ lúc hai ta từ biệt ở Linh Sơn cũng đã một năm rồi chúng ta không gặp nhau, thật không nghĩ tới sẽ gặp huynh ở đây!” Hạ Ly Lạc hoàn toàn quên bản thân vừa mới bị đối phương nhìn thấy tình cảnh lúng túng, càng là đã quên cảm giác bản thân còn đang xoắn quýt với Mạc Thiên Tiếu, một lòng đều đặt trên người Ngạn Bạch.Nhớ lại lần đầu tiên y bước vào giang hồ, căn bản cái gì cũng không biết, chỉ bằng một thân võ nghệ đầy mình này, không ngừng lỗ mãng, tuy nói là hành hiệp trượng nghĩa nhưng cũng chọc không ít người bất mãn, chính vì thế người nhìn y không hợp mắt cũng càng ngày càng nhiều, có lần y bị người khác hãm hại, cũng may là gặp được Ngạn Bạch, là hắn đã cứu y, lúc này mới có thể bảo vệ dược danh tiếng của Hạ gia trang.Từ đó về sau, y liền theo Ngạn Bạch đi hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, Ngạn Bạch còn dạy cho y làm sao để bước chân vào giang hồ, dạy y phải đối nhân xử thế như thế nào, tại cái nơi gọi là giang hồ máu tanh phong vũ này, có thể gặp gỡ được một vi sư lương thiện như thế, thật sự là điều may mắn đối với y, hai người cứ thế kết giao bằng hữu với nhau được một năm, Ngạn Bạch quan tâm chăm sóc y hệt như các ca ca của y.Nếu như không phải năm ngoái Ngạn Sơn Trang bỗng nhiên gửi thư kêu hắn trở về, hai người bọn y có lẽ lúc này vẫn còn đồng hành với nhau, Hạ Ly Lạc không ngờ tới sau khi bái biệt Ngạn Bạch y lại có thể lần thứ hai tìm được một người có thể khiến y toàn tâm toàn ý tin tưởng, chỉ có điều……cảm giác rất bất đồng, đối với Ngạn Bạch, thủy chung là cảm giác tôn trọng, còn đối với Mạc Thiên Tiếu lại….lại sẽ có cảm giác kỳ quái như vậy……“Ly Lạc, đã lâu không gặp.” Nam nhân tên Ngạn Bạch kia thân mật xoa xoa đầu Hạ Ly Lạc, dáng vẻ thân thuộc của hai người khiến Mạc Thiên Tiếu hơi hơi đỏ mắt, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Hạ Ly Lạc đối với người khác có những hành động như thế này, coi như là thân ca của y, cũng không từng thân mật như vậy, người này rốt cuộc là người phương nào? Vì sao Ly Lạc lại đối xử nhiệt tình với hắn như vậy?Một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến, Mạc Thiên Tiếu nhíu mày, đứng lên, đi đến phía sau Hạ Ly Lạc, “Lạc nhi…..Vị này là…..”Mạc Thiên Tiếu cố ý tới gần Hạ Ly Lạc, hai tay vô cùng tự nhiên choàng qua eo Hạ Ly Lạc, thân mật kéo lấy y về phía sau hắn, đem cằm tựa lên vai y, còn mang theo ngữ khí tuyên bố Hạ Ly Lạc là của mình.Mà vị Hạ Ly Lạc nào đó đang vô cùng cao hứng nên nhất thời không để ý đến động tác này của Mạc Thiên Tiếu có bao nhiêu thân mật, y một phát kéo tay Mạc Thiên Tiếu ra, tránh thoát khỏi vòng ôm của Mạc Thiên Tiếu, đi tới bên người Ngạn Bạch, “Ngạn Bạch, đây là Mạc Thiên Tiếu, tri kỷ của ta. Thiên Tiếu, đây là Ngạn Bạch, bằng hữu của ta.” Hạ Ly Lạc cười khanh khách nhìn Ngạn Bạch, hoàn toàn không biết người nào đó ánh mắt đang vô cùng nguy hiểm.Ngạn Bạch nghe Hạ Ly Lạc nói vậy, miệng liền nở nụ cười, hắn đưa mắt nhìn nhìn cái người so với mình cao hơn kia, chắp tay ôm quyền, cười nói, “Mạc huynh đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ.”Mạc Thiên Tiếu trong lòng thầm chửi, kẻ trước mặt thật đáng ghét, Ly Lạc dĩ nhiên lại đối với hắn thân mật như vậy, ngay cả đối với mình y cũng chưa từng quá chủ động như vậy, xem ra người này không thể không đề phòng, Mạc Thiên Tiếu ôm quyền, cười nói, “Ly Lạc sao lại nói như vậy, nếu Ngạn Bạch đã là bằng hữu của ngươi, tất nhiên không cầp phải giấu hắn, hai người chúng ta đâu phải chỉ là tri kỷ?”Nghe Mạc Thiên Tiếu nói vậy Hạ Ly Lạc trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, y lúc này mới nhớ lại. vừa nãy y cùng Mạc Thiên Tiếu là đang…… Ngạn Bạch nhất định là thấy rồi! Hạ Ly Lạc đỏ bừng mặt trùng mắt nhìn Mạc Thiên Tiếu, nhìn thấy người kia càng ngày càng cười đắc ý, gương mặt lại càng đỏ hơn, không cam lòng cắn cắn môi dưới của mình.Ngạn Bạch nhìn thấy dáng vẻ ấy của Hạ Ly Lạc không khỏi có chút dại ra, chưa bao giờ nghĩ tới ngươi luôn luôn nhiệt tình rộng rãi như y lại cũng e thẹn đáng yêu như vậy, khuôn mặt trắng nõn tôn lên đôi gò má ửng đỏ đáng yêu, hàng mi dài mang theo ánh nhìn xấu hổ trừng mắt nhìn nam nhân anh tuấn kia, hơi hơi cắn lấy môi dưới, hai tay gắt gao vò lấy tay áo của mình, dáng vẻ khả ái ấy không thể không khiến người khác phải yêu quý.Ngạn Bạch không hề nghĩ đến, một năm này mình quay về sơn trang để quản lý vào việc vặt vãnh, con mồi chính mình lựa chọn lại bị người khác hẫng tay trên, trong lòng không cam lòng, xem dáng vẻ của Hạ Ly Lạc, y vẫn có có chút tình cảm đối với mình, hắn làm sao có thể chắp tay đem con mồi của mình nhường cho kẻ khác? Trong lòng cười lạnh, nhìn nam nhân kia, Ngạn Bạch cười nói, “Tri kỷ khó tìm.”Dứt lời, Ngạn Bạch sâu xa liếc nhìn Mạc Thiên Tiếu, hắn bước chậm đi trở về bên bàn, rót hai chén rượu, đem một chén đưa cho Mạc Thiên Tiếu, “Bây giờ coi như cũngđã nhận thức nhau, Ngạn Bạch mời huynh một chén!” Ngạn Bạch nhìn Hạ Ly Lạc không biết tình hình ở bên, hắn cười cười, giơ lên một tay vuốt ve sợi tóc của Hạ Ly Lạc, khiêu khích nhìn Mạc Thiên Tiếu.Mạc Thiên Tiếu ngông cuồng tự đại cười cợt, tiếp nhận chén rượu, ánh mắt nhắc nhở nhìn Ngạn Bạch, uống một hơi cạn sạch. Dám khiêu chiến hắn, ha ha, đã như vậy, hắn sẽ làm cho phải tâm phục khẩu phục. (Ú: ở câu này phải là hắn (TT) sẽ làm cho hắn(NB) tâm phục khẩu phục, mà lặp thế thì tào lao quá nên Ú quyết định bỏ luôn, nhiều đoạn của cổ trang nhiều lúc chả bik dùng danh xưng thế nào -_-lll)“Ai, Ngạn Bạch, huynh tại sao lại đến nơi này?” Hạ Ly Lạc vẫn nhớ Ngạn Bạch là người kiệm lời, nghiêm túc thật lòng, bất luận thế nào cũng không có đến những nơi đông đảo người như thế này, hôm nay lại thấy hắn ở đây đúng là có hơi kinh ngạc. Cũng khá là nghi hoặc mà Hạ Ly Lạc cũng không giỏi giấu giếm nên liền trực tiếp hỏi ra.“Vừa nãy nhìn thấy bóng lưng một người rất giống ngươi, sau đó lại thấy ngươi đi vào chỗ này nên đã cố đi theo thử xem xem vận may có tốt không, ai ngờ rằng lại thật sự đúng là ngươi. Mà nói đến cũng lạ, Ly Lạc từ trước đến giờ cũng sẽ không đến những chỗ như thế này, lần này sao lại…….” Nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Hạ Ly Lạc cùng nét mặt hưng phấn của Mạc Thiên Tiếu, Ngạn Bạch tựa hồ đã hiểu ra chút ít, hắn nói, “Cũng phải, Ly Lạc chưa bao giờ đi đến những nơi như thế này, hiếu kỳ cũng phải.”“Đúng! Ta vốn tưởng rằng chỉ có nữ tử mới có thể như vậy, không ngờ nam tử cũng được, thật sự khó mà tin nổi. Ta bây giờ coi như đã được lĩnh hội.” Câu nói nửa chặn nửa che thế kia thật sự khiến Hạ Ly Lạc từ tận đáy lòng sinh ra cảm kích, nếu không phải lời nói này của Ngạn Bạch, nếu là Mạc Thiên Tiếu hỏi y, y thật sự không biết nên trả lời ra sao.“Nha~ đã như vậy, này xem cũng đã xem rồi, không bằng ba người chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi.” Mạc Thiên Tiếu vừa mới nói lời ấy xong, liền cảm thấy trong cơ thể một trận nhiệt lưu lan tỏa khắp nơi, cảm giác quen thuộc này, trong lòng không khỏi kinh hãi, dòng nhiệt lưu này chảy tán loạn khắp người khiến hắn gần như sắp phát điên.Bỗng nhiên nhớ tới lời đã nói của Ly Lạc, giải độc….. Hắn đảo mắt nhìn Ly Lạc cùng Ngạn Bạch kia vừa cười vừa nói, trong lòng giận dữ, cảm giác bị cắn nuốt khắp người này khiến hắn phát điên, vận dụng nội lực đem nhiệt lưu trong cơ thể đè xuống, sau khi tìm lại chút tỉnh táo, Mạc Thiên Tiếu cau mày nhìn Ngạn Bạch, hắn quả thực đoán không sai, chén rượu vừa rồi nhất định có vấn đề.Nếu không, vì sao lại đúng lúc như thế, vừa vặn lúc muốn đi ra ngoài lại phát tác….. Mạc Thiên Tiếu nguy hiểm nheo lấy mắt, vốn định kéo Hạ Ly Lạc rời đi, nhưng lại không ngờ bị hai tiểu quan kéo lấy, thân thể đụng chạm lẫn nhau, một trận cảm giác khó diễn tả thành lời xông tới, Mạc Thiên Tiếu trong lòng hô to không ổn, nhưng lại nhìn thấy Hạ Ly Lạc không thèm nhìn về phía mình.“Ly Lạc…. Ta…..” Hơi lùi về sau một bước, Mạc Thiên Tiếu ngã ngồi lên ghế, ngay lập tức một nam tử yêu mị ngồi lên đùi Mạc Thiên Tiếu. (Ú: sao tên nhóc đầu gỗ kia cao hứng với bằng hữu thế:v)“Ôi ~ công tử nóng quá a~ chắc là ~”“Cút!” Một tiếng rống này của Mạc Thiên Tiếu, thanh âm cực lớn khiến không ít khách khứa đang ngồi chấn động, Hạ Ly Lạc cũng kinh ngạc quay lại, lại nhìn thấy một nam tử xa lạ trang phục yêu mị áp sát vào lồng ngực của Mạc Thiên Tiếu, trong lòng bỗng nhiên đau xót. -_-“Ly Lạc, nếu Mạc huynh đệ đã có cái hứng thú kia, chúng ta cũng đừng quấy rối hắn.” Ngạn Bạch đối với tú bà ngoắc ngoắc tay, cười nói, “Hảo hảo hầu hạ vị công tử kia, nếu hắn không hài lòng, gia liền đập nát tiệm của ngươi!” Dứt lời liền đem ngân lượng đưa cho tú bà.Vị tú bà kia vừa nhìn xấp ngân lượng liền biết đây là đại gia, lập tức chân chó gật đầu đáp ứng.Mạc Thiên Tiếu nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Ly Lạc, giờ phút này toàn thân hắn đều bị ngọn lửa dục vọng bao trùm, trước mắt bắt đầu mơ hồ, hắn cảm thấy có người đỡ lấy hắn……Là Ly Lạc sao? Là Ly Lạc đỡ hắn sao?
|
Chương 37[EXTRACT]Nói đến chuyện lần trước, Mạc tiểu công bị người bỏ thuốc, liền dùng nội công áp chế nhưng không ngờ dẫn đến độc tái phát, Hạ tiểu thụ không rõ tình trạng, thế là ~Mạc Thiên Tiếu chỉ cảm thấy mình bị ai đó đẩy ngã lên giường, tiếp đến chính là một trận mùi thơm xông vào mũi, hắn cảm thấy da thịt nhẵn mịn mát lạnh kề sát trên người mình, một trận khoan khoái từ những phần da thịt tiếp xúc với nhau truyền đến, một bàn tay nhỏ không ngừng mò mẫm trên người hắn, giải khai đai lưng của hắn, lộ ra lồng ngực cường tráng, Mạc Thiên Tiếu cảm thấy một trận mát lạnh ở ngực, cả người cố gắng níu về chút lý trí.“Ngươi là ai?!” Mạc Thiên Tiếu vừa giận vừa sợ, toàn bộ lý trí lập tức trở về toàn bộ, đây không phải là Ly Lạc của hắn, Ly Lạc từ trước đến giờ cũng sẽ không chủ động như vậy, còn có mùi vị gay gắt trên người như thế, tất cả những thứ này không phải là Ly Lạc, mùi hương trên người Ly Lạc là một mùi thơm nhàn nhạt và dễ chịu…… Một mùi hương khiến người khác rất thoải mái. Mà mùi hương hắn nghe được lúc này lại khiến người khác rất muốn buồn nôn.Mạc Thiên Tiếu lạnh lùng nhìn nam tử tư thái xinh đẹp, khuôn mặt quyến rũ trước mắt, một trận khí tức uy hiếp tự nhiên sinh ra, nam tử kia lập tức bị dọa đến không dám động đậy, chỉ sững sờ nhìn Mạc Thiên Tiếu.“A……..” Mạc Thiên Tiếu kêu to không ổn, cả giận nói, “Cút ra ngoài!” Thân thể cực kỳ thèm muốn đụng chạm, nhưng hắn lại thấy người kia không hề nhúc nhích, một hồi lâu, hắn cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên địa phương đang nóng rực kia của mình, trong phút chốc ấy đầu óc một trận trống rỗng, chỉ nghe được âm thanh yêu mị của nam nhân kia bên tai, “Gia ngài đều đã thành ra như vậy rồi ~ còn không muốn sao?”Nghe được Mạc Thiên Tiên thấp giọng rên một tiếng, nam tử yêu mị kia không ngừng phả hơi thở vào tai của Mạc Thiên Tiếu, “Gia để ta hảo hảo hầu hạ ngài đi ~ vóc người của gia thật đẹp…..” Nam tử yêu mị ánh mắt si mê nhìn Mạc Thiên Tiếu, bị khí chất đế vương của hắn hấp dẫn, lại nhìn thân thể này….. Chà chà.“Ư…….” Mùi hương này, không phải Ly Lạc! Mạc Thiên Tiếu bất ngờ đẩy một cái, đem người ở trên thân đẩy xuống dưới đất, cả người ngã ở trên giường, khí tức hỗn loạn, “Lăn, đừng để cho ta nói lần thứ ba!”Ánh mắt kinh khủng như vậy thấy một lần là đủ rồi, nam tử kia cũng không cố kỵ y phục xộc xệch của mình, chạy nhanh ra phía cửa, thời điểm mở cửa vô tình va phải một người, hắn kéo lấy y phục của mình, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.Mà người tới này chính là Hạ Ly Lạc.Y lúc nãy bị Ngạn Bạch lôi kéo, lúc đang tán gẫu đến hài lòng thì lại nghe được tiếng rống của Mạc Thiên Tiếu, đến khi chờ phản ứng lại liền nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu cũng một nam tử rời đi, vốn định đi tới hỏi Mạc Thiên Tiếu đây là ý gì, lại bị Ngạn Bạch kéo đi, nguyên lai, Mạc Thiên Tiếu là có hứng thú sao?Sau đó Hạ Ly Lạc cũng chả có thêm hành động gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn Mạc Thiên Tiếu được người khác đỡ đi, nhưng sau đó càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nhìn dáng vẻ của Thiên Tiếu, tựa hồ đang vô cùng khó chịu, nhưng…… Lấy tính cách của Mạc Thiên Tiếu, nếu không phải chính hắn đồng ý đi cùng thì người kia sao có thể đi cũng hắn được?Hạ Ly Lạc cũng không nói được trong lòng là cái tư vị gì, cũng không biết vì sao từ tận đáy lòng lại trào lên một luồng tủi thân, nhìn thấy bóng dáng của Mạc Thiên Tiếu cùng nam tử kia rời đi tâm dĩ nhiên lại đau như vậy, đây là vì sao….. Mặc dù đang tán gẫu với Ngạn Bạch nhưng y không thể tập trung, vừa nghĩ tới Mạc Thiên Tiếu ở trong phòng cùng tiểu quan kia làm loại chuyện đó, trong đầu càng kích động muốn đem người chém thành trăm mảnh.Cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa, y vội vã cùng Ngạn Bạch cáo từ, sau đó liền lần theo khí tức của Mạc Thiên Tiếu mà tìm đến……. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy nam tử quyến rũ kia y phục xộc xệch vội vội vàng vàng đẩy cửa ra sau đó chạy trối chết.Hạ Ly Lạc khẽ cau mày, nếu Mạc Thiên Tiếu bảo người ta đi cùng hắn, tại sao lại đem người đuổi ra? Có điều nhìn thấy y phục lộn xộn của người kia, trong lòng Hạ Ly Lạc nhói lên một cái, đẩy cửa ra nhanh chân nhảy vào bên trong, sau khi xoay người đóng cửa lại, y lúc này mới quan sát được trong phòng là cái tình huống gì.Y chỉ thấy Mạc Thiên Tiếu đang quay lưng nằm ở trên giường, y có thể nghe được hô hấp nặng nề của Mạc Thiên Tiếu, Mạc Thiên Tiếu y phục nửa mở ra, lộ ra một mảng lưng cường tráng. Hạ Ly Lạc từng bước từng bước chậm rãi đến gần Mạc Thiên Tiếu, càng đến gần, y càng cảm thấy hơi thở nóng bỏng tỏa ra trên người Mạc Thiên Tiếu.“Thiên Tiếu?” Hạ Ly Lạc dừng lại bên cạnh giường, nhìn lưng Mạc Thiên Tiếu, càng nhìn càng thấy không đúng, không nhịn được đưa tay đụng một cái, “Thiên Tiếu? Ngươi không sao chứ?”“A——-”Mãi cho đến khi bị Mạc Thiên Tiếu đặt ở dưới thân, mãi cho đến khi đôi môi bị gặm cắn, mãi cho đến khi y phục trên người bị lột sạch, Hạ Ly Lạc mới phản ứng lại được Mạc Thiên Tiếu là đang làm cái gì! Nhìn dáng vẻ này của Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Lạc lập tức minh bạch một chút, đây là lần cuối cùng phải giải độc, nếu vừa nãy y không đến, Mạc Thiên Tiếu có phải là có thể…… Có điều lúc y vừa đến, người kia là chạy trối chết, chẳng lẽ là Thiên Tiếu đuổi người ta ra ngoài? Hạ Ly Lạc miên man theo đuổi suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến người phía trên mình, mà người kia tựa hồ cảm thấy người dưới thân dại ra, hai ngón tay mang theo trừng phạt hướng ở phía sau người kia tiến vào, “Lạc……”“Ô ô……..” Cảm giác đau đớn đột nhiên truyền tới khiến Hạ Ly Lạc không nhịn được than nhẹ một tiếng, y lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn lại, “Thiên Tiếu! A……..” Thanh âm kháng nghị vừa mới phát sinh, môi liền bị người kia ngăn chặn, nhiệt độ của người kia nóng rực đến bỏng người, cơ hồ muốn bỏng luôn cả da thịt của y, “A…….” Hai tay bị giơ cao lên đầu đè xuống giường, một chân bị người kia kéo ra khoác lên trên vai, tay người kia không ngừng ra vào nơi địa phương tư mật xấu hổ kia.“Thiên Tiếu…….” Đau đớn cùng khoái cảm từ nơi đó truyền đến, không biết ngón tay của Mạc Thiên Tiếu chạm tới nơi nào, Hạ Ly Lạc chỉ cảm thấy một dòng nhiệt lưu từ nơi đó chảy khắp cơ thể, một loại xúc cảm khó có thể diễn tả bằng lời truyền tới, giờ khắc này y chỉ có thể động động hai chân phát sinh kháng nghị yếu ớt.Thế nhưng động tác này càng khiến dục hỏa trong người của người kia cháy mạnh mẽ hơn, người kia càng ra sức ra vào trong y, “Lạc nhi….Lạc nhi….. Xin lỗi…..” Dứt lời, người kai rút ngón tay mình ra, cứ như vậy đem cự vật nóng rực của mình đâm vào!Hạ Ly Lạc đau đến không nói thành lời, nước mắt ở khóe mắt cứ thế không ngừng chảy ra, y gắt gao cắn lấy môi dưới của mình, dưới thân căng cứng đến gắt gao, không nhúc nhích.Mạc Thiên Tiếu nhìn thấy dáng vẻ thê thảm ấy của Hạ Ly Lạc, lúc này mới kéo về được chút lý trí, hắn đem cánh tay của mình đưa đến bên môi của Hạ Ly Lạc, “Lạc nhi, cắn vào.” Địa phương căng mịn kia của Hạ Ly Lạc thật sự khiến hắn điên cuồng, hắn cũng chịu không nổi nữa gia tăng tốc độ, mặc cho Hạ Ly Lạc đem cánh tay của chính mình cắn đến chảy máu.“A…… Chậm, chậm một chút…….” Hạ Ly Lạc lắc đầu điên cuồng, thân thể không tự chủ được mặc cho Mạc Thiên Tiếu đưa đẩy, người kia đem hai chân của y gác lên trên người mình, không chút lưu tình đâm vào, Hạ Ly Lạc hai tay gắt gao bấu lấy ra giường, không chịu được cứ tùy ý nước mắt không ngừng chảy ra, “A—– Thiên Tiếu!”“Lạc nhi…… Ta thích ngươi, thật sự thích ngươi…..” (Ú: tôi thắc mắc tại sao chỉ là “xihuan” mà ko phải là “ai”, mới có cái level thích mà đã ịch nhau n lần rồi =3=)“Ân…… Ngươi, ngươi nếu là….thích, thích ta….Ân….liền dừng lại…….A….Cho ta! Thật vất vả mới có thể đem lời mình muốn nói nói ra, người kia không ngừng ra vào mạnh mẽ khiến y thật sự không thể chịu nổi, không chịu được bám chặt lấy vai người kia, giật giật cơ thể không chút thành thật của mình. Nhưng sau đó lại lúng túng cái thứ đang ở trong người mình của người kia lại to lên trở lại!Hạ Ly Lạc bất khả tư nghị trợn to hai mắt, “Ngươi…. A…..”“Không tài nào có thể dừng được, đây phải làm sao cho phải…..” Mạc Thiên Tiếu lúc này đã khôi phục mấy phấn lý trí, lại bị dáng vẻ của Hạ Ly Lạc làm cho ngứa ngáy, mạnh mẽ chuyển động cơ thể của mình, nhìn dáng vẻ không kìm lòng được của Hạ Ly Lạc dưới thân, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười đắc ý, dáng vẻ này của Hạ Ly Lạc chỉ có một mình hắn thấy được, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không buông tay.Mạc Thiên Tiếu đưa tay vuốt ve Hạ Ly Lạc, tinh tế nhìn người dưới thân.Tuy nói lần này là hắn xem thường mới bị hạ độc trong rượu, có điều…… Họa phúc khôn lường(*) làm sao biết đó không phải là phúc, điều này làm cho hắn càng hiểu rõ hơn trái tim của Hạ Ly Lạc.(*)TÁI ÔNG THẤT Mà – Tái ông mất ngựa; hoạ phúc khôn lường (một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:’làm sao biết đó không phải là cái phúc?’. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt)“Lạc nhi….. Lạc nhi…..” Sau mấy lần mạnh mẽ ra vào, Mạc Thiên Tiếu sít sao đè eo xuống, tựa hồ muốn đem vòng eo của Hạ Ly Lạc bẽ gẫy, hơi thở ấm áp của hắn phun ở bên cổ Hạ Ly Lạc, nhẹ nhàng hôn lên cổ của Hạ Ly Lạc, thấp giọng cười nói, “Lạc nhi ta thật sự thích ngươi đến chết đi được……”“A……..” Hạ Ly Lạc trong đầu một mảnh trống không, trước sau bị người kia kích thích khiến y không cách nào suy nghĩ được, ngay lúc nghe được câu nói “thích ngươi” của Mạc Thiên Tiếu, y không khống chế được phát tiết đi ra.Thất thần trong chốc lát, y cảm thấy thứ nóng rực của Mạc Thiên Tiếu chảy vào bên trong mình, Mạc Thiên Tiếu thì nằm ở trên người mình, “Lạc nhi….. Thật ra, ngươi thật sự đã thích ta rồi….”“Ta….ta mới không có!” Hạ Ly Lạc kích động, giật giật thân thể chính mình, mà lúc này mới chú ý đến, thứ đồ chơi kia của Mạc Thiên Tiếu vẫn còn đang trong cơ thể mình, sắc mặt một mảnh ửng hồng, y chặt chẽ nhắm chặt hai mắt, không dám động đậy.“Không có? Ha ha…… Thật là không thành thật mà.” Mạc Thiên Tiếu thấp giọng cười nói, ác ý đùa giỡn chỗ đó của Hạ Ly Lạc, “Nơi này không có nói như vậy.”
|
Chương 38[EXTRACT]Nói đến chuyện lần trước, vị đại hiệp nào đó chữa lợn lành thành lợn què, đã phá hoại không được ngược lại Hạ tiểu thụ còn bị Mạc tiểu công ăn sạch sẽ không chừa một mảnh, thế là ~Một đêm xuân vô độ, sáng sớm hôm sau bên ngoài người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt, bên trong phòng lại có hai người ôm nhau an tĩnh nằm ở trên giường, nam tử da thịt trắng nõn tuấn tú yên lặng nằm trong lòng ngực nam tử cơ thể cường tráng, bỗng nhiên, Hạ Ly Lạc hơi hé mắt, không nghĩ tới người tỉnh lại đầu tiên lại là y.Đêm qua Mạc Thiên Tiếu yêu cầu quá đáng không nói, cuối cùng hắn rõ ràng đã khôi phục lý trí, còn….. Hạ Ly Lạc nghĩ đến cả đêm phóng đãng hôm qua, trên mặt không khỏi ửng hồng, bọn họ vậy mà từ lúc mặt trời lặn cho đến khi…… Cuối cùng, Mạc Thiên Tiếu vậy mà lại lấy lại lý do y cùng Ngạn Bạch quá thân cận nhau, còn nói chính mình không để ý đến hắn, chỉ cùng Ngạn Bạch cười nói, không để ý đến hắn nên phải làm nhiều lần. Đồ cái thứ cầm thú!Hạ Ly Lạc chưa bao giờ quan sát dung nhan của Mạc Thiên Tiếu gần đến như vậy, Mạc Thiên Tiếu giờ khắc này an tĩnh nhắm chặt hai mắt, không giống như lúc còn thức, một đôi mắt ưng tà mị nhìn đến mức khiến y tâm hoảng ý loạn, còn cả đôi môi thời thời khắc khắc đều cong lên kia, chính khuôn mặt anh tuấn này khiến cho y không cách nào tự kiềm chế được, chính người này đã khiến y phải chìm sâu vào trong đó.Hạ Ly Lạc y mặc dù cứng nhắc nhưng không phải ngốc, tình cảm của y đối với Mạc Thiên Tiếu hôm nay đã rõ rõ ràng ràng thể hiện ở trước mắt y, nếu không phải thật sự thích hắn, sao lại có thể mặc hắn bắt nạt như vậy? Nhớ đến Hạ Ly Lạc y ngang dọc khắp giang hồ mấy năm, danh tiếng mãnh liệt, không có người phương nào là không biết đến y, sao lại có thể để người khác áp chế dưới thân, còn làm ra loại chuyện…..không có luân thường đạo lý như thế….Hạ Ly Lạc trong lòng khẽ thở dài một cái, thân phận của Mạc Thiên Tiếu có thể dung nạp được y sao? Không những vậy, vì y, Mạc Thiên Tiếu căn bản cũng không có hồi kinh sư, sự vụ trong triều sẽ không có gì xảy ra ư? Nếu để người khác biết được hắn cùng một nam nhân dây dưa như vậy….. vậy còn gì mặt mũi của một đế vương như hắn? Uy nghiêm còn biết để ở đâu? Nếu bị người trong thiên hạ chế nhạo, thật sự……là làm thế nào cho phải?Kỳ thực Hạ Ly Lạc không phải không tin tưởng chân tâm của Mạc Thiên Tiếu, chỉ là….. Mạc Thiên Tiếu mang trên lưng thân phận phải gánh vác rất nhiều thứ, mặc dù Mạc Thiên Tiếu hắn không thèm để ý, y cũng không cách nào thản nhiên đối mặt được. Hơi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Lạc nhẹ nhàng kề sát mặt mình vào tuấn nhan say ngủ của Mạc Thiên Tiếu. Ở trên môi hắn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, hai mắt ngập tràn thâm tình thành thực chưa bao giờ có, khe khẽ thở dài, “Thiên Tiếu…..”Hạ Ly Lạc khe khẽ tựa đầu vào lồng ngực Mạc Thiên Tiếu, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được nhẹ giọng lẩm bẩm, “Ta cũng thích ngươi.” An tâm nhắm mắt lại, tựa vào trong lồng ngực người kia, khóe hôi khẽ vẽ lên một nụ cười thỏa mãn, thôi thôi, coi như không có thân phận, y cũng nhận, Mạc Thiên Tiếu là người đầu tiên có thể đem đến cho y cái cảm giác này, một loại cảm giác khó có thể dùng lời để diễn tả, không giống như đối với các ca ca, lại càng không giống như cảm giác đối với Ngạn Bạch, độc nhất vô nhị.Hạ Ly Lạc bởi vì đã nhắm mắt nghỉ ngơi nên không hề phát hiện ra vị đế vương nào đó tuy hai mắt đóng chặt, nhưng khóe môi lại cong lên đắc ý, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Hạ Ly Lạc, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, tinh tế nhìn dung nhan khi ngủ của Hạ Ly Lạc, kỳ thực hắn đã sớm tỉnh rồi, nhưng trong nháy mắt cảm thấy Hạ Ly Lạc sắp mở mắt ấy hắn lại lập tức làm bộ giả vờ ngủ say.Cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của Hạ Ly Lạc vuốt ve lấy gò má của mình, cảm nhận được hô hấp ấm áp của y ở trên mặt mình, loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt kia khiến hắn lưu luyến, một khắc nghe được tiếng thở dài ấy của Hạ Ly Lạc, trong lòng chính là ngàn vạn lần đau đớn, khi đó hắn vốn đã định mở mắt ra hỏi y vì sao lại thở dài, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.Sau khi cảm nhận được người kia lẳng lặng yên tĩnh làm ổ trong lồng ngực của hắn, ngay khi hắn chuẩn bị đưa tay ôm lấy Hạ Ly Lạc lại nghe được thanh âm thổ lộ bé xíu đến gần như không thể nghe được của ai kia, Mạc Thiên Tiếu thật sự cảm thấy rất vui mừng vì đã tập võ từ bé, nội lực mặc dù không thâm hậu như Hạ Ly Lạc nhưng cũng không phải là yếu kém, thính giác vì thế cũng rất nhạy cảm, nếu không, thanh âm giống như kiến bò qua của y lúc nãy hắn sao có thể nghe được.Nhìn dung nhan yên tĩnh khi ngủ của Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu trong lòng một trận cảm thán, từ lúc đầu tiên gặp gỡ, hắn đã bị loại khí chất thanh tao trên người của Hạ Ly Lạc hấp dẫn, xưa nay hắn chưa từng thấy được ngươi thanh tao như thế, y một thân bạch y tựa như “Trích Tiên”, sau khi xoay người lại, ánh mắt trong suốt ôn nhu khiến người khác nhìn vào phải thẹn với lòng kia, bên trong con ngươi ấy rõ ràng hiện ra dáng vẻ chật vật của mình, một khắc đó, hắn mới nhìn rõ được dáng vẻ của chính mình.Chật vật như thế, tả tơi như thế, nhưng người này lại không chút nào để ý mà cứu lấy hắn, hơn nữa…Còn đối với hắn tốt như thế. Trước đây hắn thân là đế vương, có quyền thế, quần lâm thiên hạ, tất cả mọi người ai cũng nịnh nọt, cố lấy lòng của hắn, chưa bao giờ có người chân tâm thành ý, không mang theo một chút giả bộ, lấy lòng nào mà đối tốt với hắn như vậy.Từ thời khắc biết y là tiểu công tử của Hạ gia trang đó, hắn cũng đã quyết định, hắn muốn chiếm được Hạ Ly Lạc, bất luận phải dùng biện pháp nào, đều phải có được y, thiên hạ này cũng hắn có quan hệ gì? Thế nhân kia cùng hắn có quan hệ gì? Mạc Thiên Tiếu hắn xưa nay cũng không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, thứ hắn muốn, hắn nhất định sẽ chiếm được! Không thể thoát khỏi cái danh phận hoàng đế này thì sao, chỉ cần hắn vẫn là bá chủ của thiên hạ này, thì Hạ Ly Lạc nhất định phải là hoàng hậu của hắn!Tà mị nổi lên một nụ cười, đưa tay kéo người vào trong lòng, trong lòng thật là thỏa mãn, lúc trước còn không dám nóng vội bức bách y, nhưng bây giờ, nếu đã biết được suy nghĩ chân thật của Hạ Ly Lạc thì không thể tiếp tục ẩn nhẫn, hành động dè chừng như trước nữa, hắn cho tới nay đều thận trọng từng bước một để Hạ Ly Lạc không có cơ hội chạy trốn, bây giờ thì không cần phải lo lắng Hạ Ly Lạc sẽ thích nữ nhân nữa, với dáng vẻ Hạ Ly Lạc lần này, bất luận làm sao đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn.“Lạc nhi…..Ngươi là của ta…..” Nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai người đang say ngủ kia, Mạc Thiên Tiếu chưa từng cảm thấy thỏa mãn như thế, ở vị trí đế vương lạnh giá, vô số người ao ước tới này, không ai biết được rằng là một đế vương khó khăn đến mức nào, nếu có thể, hắn nguyện không sinh ra trong gia đình đế vương, làm một bách tính áo vải bình bình đạm đạm sống qua ngày là tốt rồi. Nhưng trước khi hắn thực hiện cái suy nghĩ ấy, hắn vẫn là đế vương của quốc gia này, hắn không thể không suy nghĩ cho thiên hạ này, Mạc Thiên Tiếu tưởng niệm một chút, khóe miệng bất chợt lại cong lên.Ly Lạc a Ly Lạc, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, nếu lão thiên gia nhất định muốn ta làm bá chủ thiên hạ này, sao không mượn cơ hội này tuyên bố với người trong thiên hạ ngươi là của ta? Nếu để người trở thành quốc mẫu trước khi ta thoái vị, thì ngươi có muốn trốn cũng trốn không được! Ha ha!Trong đầu Mạc Thiên Tiếu dần dần hình thành một kế hoạch, chỉ tiếc người đang ngủ say nào đó không biết sau này bản thân sẽ gặp phải những chuyện hoang đường thế nào, trên mặt tràn đầy thỏa mãn vùi vào trong lồng ngực vị đế vương nào đó, mà vị đế vương nào đó lại đang hứng thú chìm đắm trong mớ ảo tưởng của mình, hắn tựa hồ thấy được tháng ngày sau này, thời điểm mình cùng Hạ Ly Lạc đại hôn tuấn nhan của ngươi kia sẽ đỏ đến mức nào.Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn không nhịn được thấp giọng bật cười, thế nhưng lại đánh thức người trong lòng. Hai người cứ thế liên tục từ đêm hôm qua đến buổi trưa ngày hôm sau, bây giờ cả hai đểu tỉnh dậy, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, Hạ Ly Lạc dần dần đỏ mặt, cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy khuôn mặt mang theo nụ cười kia của Mạc Thiên Tiếu, y liền cảm thấy một trận bất an, nhìn dáng vẻ càng cười càng hài lòng của Mạc Thiên Tiếu, cũng không biết vì sao ở trong mắt y, lại nhìn….nhìn dâm đãng như vậy.“Lạc nhi, ngươi tỉnh rổi.” Mạc Thiên Tiếu thân mật vuốt ve gò má của Hạ Ly Lạc, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng của Hạ Ly Lạc một cái, Hạ Ly Lạc bị động tác bất ngờ này của hắn làm cho giật mình, cả người theo phản xạ thối lùi về sau, không chờ Mạc Thiên Tiếu kéo lại y cũng đã trực tiếp té từ trên giường xuống.“A—-” Hạ Ly Lạc hét một tiếng thảm thiết, bất động cũng không được mà hơi hơi cử động thì nơi đó lại truyền đến cảm giác đau đớn đến thấu tim, nghĩ tới nguyên nhân tại sao lại khó chịu như vậy Hạ Ly Lạc liền không dám ngẩng đầu lên, y lần thứ hai lại vì loại chuyện đó mà đi đứng như nhũn ra, hiện nay muốn đứng lên cũng vô cùng khó khăn, càng khỏi nói đến việc tắm rửa tay y phục.Y vốn định đỡ lấy mạn giường đứng dậy nhưng không ngờ lại bị ánh mắt nóng rực của Mạc Thiên Tiếu nhìn đến căm phẫn, chỉ biết nghiêm khuôn mặt đang ửng hồng của mình, kéo lấy chăn đem chính mình quấn lại, giương mắt nhìn Mạc Thiên Tiếu một chút lại nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu toàn thân xích lỏa hướng mình đi tới, “Thiên Tiếu ngươi…..” Còn chưa nói xong liền bị người ôm lấy, Hạ Ly Lạc hơi kinh ngạc thốt lên, hai tay lập tức ôm lấy cổ của Mạc Thiên Tiếu, “Thiên Tiếu ngươi làm gì thế! Thả ta xuống!” Y dù gì cũng là một đấng nam nhi, Mạc Thiên Tiếu dĩ nhiên lại dễ dàng đem y ôm lấy như thế!Hai người hiện tại có thể nói là trực tiếp đối diện nhau, Hạ Ly Lạc khó chịu đem đầu của mình chôn trong ngực Mạc Thiên Tiếu, nhắm hai mắt lại, “Thiên TIếu….. Ngươi, ngươi thả ta xuống đi.” Hạ Ly Lạc vừa nói dứt lời liền bị Mạc Thiên Tiếu ôm đến trên giường, nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu đơn giản khoác lấy y phục, đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng hé ra một khẽ hở, cũng không biết nói gì đó với người bên ngoài.Chỉ chốc lát, Mạc Thiên Tiếu liền quay trở về bên cạnh y, dùng chăn bọc lấy y chặt chẽ, còn hắn thì ngồi ở bên cạnh, hai người thật lâu cũng không nói lời nào, mãi cho đến khi ngoài cửa lần thứ hai có chút động tĩnh, sau đó một mộc dũng cực lớn được bốn thanh niên cường tráng mang vào Hạ Ly Lạc mới biết Mạc Thiên Tiếu là đi kêu người chuẩn bị nước tắm.Y đỏ bừng mặt, đem chính mình vùi trong chăn, hôm qua Mạc Thiên Tiếu đã bày ra tâm ý của hắn đối với y, còn đối xử như thế với y, thế mà chính y lại không có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào, hơn nữa còn…… còn chìm đắm vào trong đó, biểu hiện của y đêm qua cũng coi như đã biểu thị rõ tâm ý của y…. Tuy nói vậy nhưng muốn y đối mặt thản nhiên với Mạc Thiên Tiếu như vậy vẫn có chút….“A——–Thiên Tiếu, ngươi làm gì thế!”
|
Chương 39[EXTRACT]Nói đến chuyện lần trước, sau khi hai người tỉnh dậy thì làm gì, chính là thời gian dành cho tắm rửa thay y phục chứ còn làm gì, Hạ đại hiệp nào đó bị Đế vương nào đó ôm lấy…. Tiếp theo thì sao….. Là uyên ương nghịch nước? Hay là….. Củi khô bốc lửa?“Làm cái gì? Ta muốn làm cái gì, Lạc nhi còn không biết sao?” Mạc Thiên Tiếu nhíu mày cười xấu xa nhìn Hạ Ly Lạc, lại nhìn thấy đối phương khuôn mặt lập tức ửng hồng, càng xấu xa kề sát lại, “Mặt Lạc nhi sao lại hồng như thế? Chắc là nơi này nóng quá rồi.” Mạc Thiên Tiếu cười cười đem Hạ Ly Lạc bỏ vào trong nước ấm, trước ánh mắt kinh ngạc của Hạ Ly Lạc cởi bỏ y phục của mình, bước vào mộc dũng.Mộc dũng tuy lớn nhưng chứa hai đại nam nhân như hai người thì vẫn có chút miễn cưỡng, thời điểm thân hình cao lớn của Mạc Thiên Tiếu đi vào, Hạ Ly Lạc một trận luống cuống, “Thiên Tiếu….Ngươi…..” Trầm mặc chốc lát, Hạ Ly Lạc bỗng nhiên nói, “Thiên Tiếu ngươi tắm trước đi, ta, ta ngâm nước xong rồi.”“Vừa mới vào, nói dối là không được.” Mạc Thiên Tiếu thấp giọng cười đem Hạ Ly Lạc kéo đến trước ngực mình, “Ngoan ngoãn tắm rửa, nếu không, ta không đảm bảo bản thân sẽ làm ra điều gì đâu.” Cảm thấy người trước ngực một trận run rẩy, Mạc Thiên Tiếu cười bất đắc dĩ, xem ra đêm qua là hắn đã quá mức rồi.Hai tay nhẹ nhàng xoa lấy eo của Hạ Ly Lạc, “Tối hôm qua lao lực rồi, bây giờ những việc thế này cứ giao cho vi phu làm, Lạc nhi chỉ cần hảo hảo hưởng thụ là được.” Nhìn thấy khuôn mặt từ hồng dần dần chuyển sang xanh của Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu trong lòng hô to không ổn, Hạ Ly Lạc ghét nhất là người khác xem y như nữ nhân, hắn còn nói ra lời này với một người da mặt mỏng như Hạ Ly Lạc, bây giờ….. “Lạc nhi, ta…..”Hạ Ly Lạc lắc lắc đầu, y thật sự là bị một tiếng “vi phu” này của Mạc Thiên Tiếu hù dọa, mặc dù cảm giác xấu hổ nhưng cũng không có cảm giác phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu thôi, dù sao y cũng là một đại nam nhân, bị nói như thế thật là có chút….có chút không thích hợp, nhưng giờ khắc này y chẳng còn sức lực để nhiều lời với Mạc Thiên Tiếu nữa, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn…. Y bây giờ chỉ nhúc nhích thôi cũng đã khó khăn lắm rồi, so với việc bị thương nặng còn có vẻ nghiêm trọng hơn.Nghiêng đầu qua một bên, cũng không thèm nhìn đến Mạc Thiên Tiếu, chính mình co rúc ở một góc, chậm chạp tắm rửa cơ thể, mà phản ứng này của y lại khiến Mạc Thiên Tiếu có chút sợ hãi, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ thế này của Hạ Ly Lạc, coi như là tức giận, cũng phải có chút biểu hiện gì đó chứ a, mà cái dáng vẻ hiện tại này, không ấm không giận, không thích cũng không bi quan khiến hắn không thể nhìn thấu được.Thân thể bị Mạc Thiên Tiếu kéo qua đối mặt với hắn, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng, cảm thấy tay Mạc Thiên Tiếu chậm rãi lướt qua nơi ngượng ngùng kia của mình, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó chậm rãi tiến vào. Vốn định nói hắn, lại phát hiện trong một khắc hắn rút ngón tay ra ấy một dòng chất lỏng cũng nhẹ nhàng chảy ra, trên mặt ngay lập tức một mảng ửng đỏ, y đã hiểu Mạc Thiên Tiếu đang làm cái gì rồi.Hạ Ly Lạc trong lòng xấu hổ không thôi, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể gắt gao cắn lấy môi dưới của mình, chỉ sợ sơ ý một chút thì sẽ rên lên, nơi này thật sự là không thể chịu được động tác không biết nặng nhẹ của Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Lạc không nhịn được kêu lên kháng nghị, “A…. Nhẹ chút…..” Thế nhưng y lại không nghĩ đến, Mạc Thiên Tiếu sau khi nghe được câu này lực đạo ở tay lại mạnh hơn.“A….Thiên, Thiên Tiếu…..” Hạ Ly Lạc không nhịn được kéo lấy cái tay không ngừng vận động của Mạc Thiên Tiếu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Tiếu, hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy, viền mắt nổi lên một tầng hơi nước, môi đỏ chậm rãi hé mở, “Ngươi, ngươi nhẹ chút, đau quá.” Lời vừa dứt, y liền phát hiện ngón tay của Mạc Thiên Tiếu đã rút ra khỏi cơ thể y, không hề động đậy. Hạ Ly Lạc chưa từng lúng túng như vậy, y hơi cử động cơ thể, đưa tay chống trên ngực Mạc Thiên Tiếu đẩy ra, y run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, “Vẫn là để ta, để ta tự làm.”“A…….” Lời vừa dứt, cả người y đã bị Mạc Thiên Tiếu kéo vào trong lòng, ngay khi còn chưa có phản ứng lại đã bị Mạc Thiên Tiếu hôn lên, đầu lưỡi Mạc Thiên Tiếu không ngừng ở trong miệng y khuấy đảo, gần như là thô lỗ gặm cắn, cả hai đều xích lõa kề sát vào nhau, Hạ Ly Lạc không hỏi cũng hiểu phản ứng lúc này của Mạc Thiên Tiếu.Đêm qua cũng đã tùy tiện mặc kệ người kia muốn làm gì, hắn bây giờ lại…..Lại vẫn…. Ngay khi Hạ Ly Lạc còn đang suy nghĩ miên man, ngón tay Mạc Thiên Tiếu lần thứ mượn nước làm đồ bôi trơn dễ dàng tiến vào bên trong, nhẹ nhàng xoa bóp lấy tiểu huyệt của Hạ Ly Lạc, nghe được tiếng thở hổn hển của y, cảm thấy hai tay y bỗng nhiên bấu chặt lấy lưng mình, Mạc Thiên Tiếu cười cười vì đạt được mục đích xấu.Thân thể Hạ Ly Lạc vốn mẫn cảm, lại chưa trải qua nhiều chuyện đời, bây giờ lại bị hắn đùa giỡn như vậy, sao mà có thể chống đỡ được? Y mềm nhũn nằm trong lồng ngực Mạc Thiên Tiếu, mộc dũng chật hẹp không cho phép cử động, chỉ cần hơi động một tí liền có thể đụng tới Mạc Thiên Tiếu, hiện tại y tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể đem hai tay bấu lấy lưng Mạc Thiên Tiếu.“A……” Mạc Thiên Tiếu thế này mà giúp y tắm rửa ư, căn bản là trêu chọc y thì có! Hạ Ly Lạc hung hăng cắn vào vai Mạc Thiên Tiếu, hai tay bấu chặt trên lưng hắn đến xuất hiện cả vệt đỏ, Mạc Thiên Tiếu dần dần từ một ngón tay chuyển thành ba ngón tay, mãi cho đến khi cảm thấy Hạ Ly Lạc mềm nhũn cả người, hắn mới chậm rãi rút ngón tay của mình ra, đem địa phương từ lâu đã đứng thẳng, nhờ nước làm chất bôi trơn thuận lợi tiến vào.“A…….” Nghe được tiếng kêu khổ sở của Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu nhịn xuống dục vọng của chính mình mà ngừng lại, hắn đợi Hạ Ly Lạc dần dần thích ứng, cảm thấy Hạ Ly Lạc dần dần thả lỏng, Mạc Thiên Tiếu lập tức nhẹ nhàng chậm chạp cử động, động tác vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, hoàn toàn không cuồng dã mãnh liệt như đêm hôm qua, hắn hơi kéo dài khoảng cách của mình với Hạ Ly Lạc, đem hai chân Hạ Ly Lạc kẹp hai bên hông mình, còn hắn thì ngồi xuống trong nước, lưng dựa vào mộc dũng.Sau khi giãn khoảng cách giữa mình và Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu tỉ mỉ hôn lấy gò má của Hạ Ly Lạc, hai tay phủ lấy vòng eo của Hạ Ly Lạc, bắt đầu nhịp động lên xuống. “Lạc nhi…. Ngươi thật là đẹp……”Mặt Hạ Ly Lạc ngay lập tức ửng đỏ, bên tai là hô hấp hỗn loạn của Mạc Thiên Tiếu, y cảm thấy chỗ đó của mình cũng khẽ ngẩng đầu, y cả người xụi lơ không chút sức lực, tùy ý Mạc Thiên Tiếu chuyển động, lại không nghĩ đến Mạc Thiên Tiếu bỗng nhiên đứng bật dậy! Hai chân y kẹp chặt eo Mạc Thiên Tiếu, hai tay ôm lấy cổ Mạc Thiên Tiếu, bỗng nhiên cảm thấy Mạc Thiên Tiếu giơ chân lên, bước ra khỏi mộc dũng. Nơi tiếp xúc của cả hai vì động tác này mà càng sát nhau hơn!“A……. Thiên Tiếu!” Mạc Thiên Tiếu xấu xa cứ mặc y như vậy treo trên người mình, hoàn toàn không có chút ý tứ giúp y một tay, mà Hạ Ly Lạc chỉ có thể chăm chú leo lên người Mạc Thiên Tiếu, sợ mình sơ ý một chút liền có thể té xuống, mỗi bước đi của Mạc Thiên Tiếu là từ nơi đó của y lại truyền đến cảm giác đau đớn cùng khoái cảm khiến y muốn ngừng mà không được, “Đừng, đừng như vậy……Thiên Tiếu!”“Lạc Nhi bảo ta đừng thế nào?” Mạc Thiên Tiếu bỗng nhiên ngừng lại, cười hớn hở, “Chẳng lẽ, là như vậy?” Hai tay nâng lên cánh mông của Hạ Ly Lạc, nhấp nhấp phía trên, nghe được một trận than nhẹ của Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu cười càng hớn hở, “Lạc nhi cần phải ôm chặt một chút, vạn nhất ta không cẩn thận nới lỏng tay, vậy thì sẽ không tốt ~”“Ngươi!” Hạ Ly Lạc vừa định kháng nghị liền bị động tác buông tay bất ngờ của Mạc Thiên Tiếu dọa nhảy dựng, ôm chặt lấy cổ của người kia, vừa mới ổn định hạ xuống cơ thể, lại không ngờ Mạc Thiên Tiếu lại bắt đầu đi lên! “A——” Nơi ấy của Hạ Ly Lạc bị hành hạ, cứ đi rồi lại ngừng tiến tới giường lớn ngổn ngang.“Thả ta ra!” Khó chịu nghiêng đầu qua một bên, không cho Mạc Thiên Tiếu hôn lên môi mình, ánh mắt của Mạc Thiên Tiếu thật sự khiến người khác phải xấu hổ, Hạ Ly Lạc thở hồng hộc uy hiếp nói, “Thiên Tiếu, ta lặp lại lần nữa, thả ta ra!”Hơi thở uy hiếp mỏng manh của y ở trong mắt Mạc Thiên Tiếu lại tràn đầy nóng bỏng mê hoặc, chỉ thấy Mạc Thiên Tiếu liếm liếm môi dưới, cười cợt, “Bộ dạng này của Lạc nhi thật là đáng yêu ~ ngày hôm qua không phải phối hợp rất tốt sao, Lạc nhi ngoan, hảo hảo thỏa mãn vi phu.”“Thiên Tiếu!”“Cũng không phải chưa từng làm…. Lạc nhi ngoan ~ ”Nghe câu trả lời tùy tiện của Mạc Thiên Tiếu, cũng không biết vì sao Hạ Ly Lạc trong lòng dâng lên một trận chua xót, đúng vậy a, cũng không phải chưa từng làm.Lời cảnh cáo của Hạ Ly Lạc Mạc Thiên Tiếu hoàn toàn không để trong lòng, mãi cho đến tận cùng, y khóc lóc cầu xin Mạc Thiên Tiếu dừng lại, nước mắt giàn giụa đầy mặt, y đã đến cái bộ dạng ấy rồi mà Mạc Thiên Tiếu hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của y, vẫn không hề dừng lại, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Mạc Thiên Tiếu, y nhất thời nhẹ dạ, rồi lại nhớ đến hậu cung ba ngàn giai nhân của người kia, sao có thể chỉ để mắt đến một mình y, hiện tại thế này đã không để ý đến cảm nhận của y rồi, tức giận cùng oan ức lập tức xông lên đầu, Hạ Ly Lạc cắn chặt răng.Bọn họ đã hai ngày cũng chưa từng bước ra phòng, ai cũng biết bọn họ ở bên trong làm cái chuyện gì, huống chi nơi này lại là tiểu quan quán! Mắt thấy phía đông bầu trời đã bắt đầu lộ ra chút ánh sáng, Hạ Ly Lạc quay đầu nhìn người ngủ say bên cạnh, đồ tàn nhẫn nhẫn tâm, cắn chặt môi dưới của mình, phủ thêm một cái áo ngoài, nhẹ nhàng mở cửa sổ ta, từ lầu hai nhảy xuống. (Ú: bạn nhỏ Ly Lạc cũng khỏe nhỉ, thiệt sự là mấy cái chi tiết mà xxx liên tục này Ú chả thích tí nào =3=)………“Ưm…..” Hai ngày này dùng sức vận động quá nhiều thật sự có chút mệt người, huống chi bọn họ còn chả uống rượu, ngay cả Mạc Thiên Tiếu cũng có chút mệt mỏi, đêm qua cố gắng ngủ một chút, hơi hơi tỉnh táo, liền theo thói quen quay sang bên cạnh mò mẫm, nhưng mò sao cũng không chạm đến được cơ thể của người kia.Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn khoảng trống bên cạnh, lại nhìn bốn phía, hắn vốn còn mang chút ý niệm may mắn, nhưng ngay khi nhìn thấy cửa sổ mở ra, tâm trạng liền trầm xuống. Trong lòng hơi khiếp sợ, hắn đều đã đem y biến thành cái dáng vẻ thế kia, y vậy mà vẫn còn khí lực chạy trốn!Hạ Ly Lạc! Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới đâu?!
|